Tập 7 – Sau chuyến trở về nước – Phần 2: Nơi lưu trú của Kuu ở Vương quốc

Tập 7 – Sau chuyến trở về nước – Phần 2: Nơi lưu trú của Kuu ở Vương quốc
4.9 (97.14%) 14 votes

Sau chuyến trở về nước – Phần 2: Nơi lưu trú của Kuu ở Vương quốc

 

Solo: Mr.Baby

 

——————————————————–

 

– Giữa tháng 7, năm 1547, Lịch Đại Lục –

 

Những mái nhà của khu dân cư ở Parnam được bao phủ bởi một màu cam đồng nhất.

Nếu nhìn từ lâu đài Parnam xuống trung tâm của thành phố, ta có thể thấy những bức tường thành bao bọc lấy thành phố, và một ngọn núi nhỏ gần đó, trông như một biển sắc màu cam.

Có một bóng người đang nhảy dọc theo những mái nhà màu cam đó.

Bóng người đó vừa chạy vừa nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác, nhưng rồi người đó chợt dừng lại trên nóc một mái nhà để lau mồ hôi. Vào khoảng thời điểm này mặt trời đã lên cao rồi.

Lúc này trời đã bắt đầu vào giữa hạ, và tại Vương quốc, ngày nào cũng như ngày nào, trời đang khá là nóng.

 

“Chà, nóng ghê,” người đó lầm bầm. “Ở Cộng hòa trời chưa bao giờ nóng như thế này cả.”

Đó chính là vị khách đến từ nước Cộng hòa, Kuu Taisei.

 

Đã 2 tháng trôi qua kể từ lúc Quốc vương Souma của Friedonia thành lập Hội Liên hiệp Y học với Nguyên thủ quốc gia của Turgis Gouran, và Nữ hoàng Maria của Đế quốc Gran Chaos.

Nhằm mục đích học hỏi cách cai trị của Souma, Kuu đã đến lưu trú tại Friedonia cùng với hầu cận của cậu ta Leporina, và người bạn thuở nhỏ Taru.

Cậu ta đang được ở miễn phí tại chỗ của Souma, nhưng bởi vì cậu ta không phải là một bầy tôi chính thức, cậu ta chẳng có việc gì để làm cả, và cậu ta dành hầu hết thời gian của mình đi vòng quanh Vương quốc để học hỏi.

Mỗi lần muốn đến thăm và học hỏi ở một chỗ nào đó, Kuu sẽ gửi một yêu cầu, và nếu Souma cho phép, cậu ta sẽ gần như được tự do thăm thú bất cứ đâu trong lãnh thổ Vương quốc. Bằng cách đó cậu ta đã đi qua rất nhiều nơi, và còn đăng kí làm một mạo hiểm giả cùng với Leporina, để kiếm chút đỉnh tiền bằng việc làm nhiệm vụ.

 

Kuu ngồi thụp người xuống mép của một mái nhà, đưa mắt nhìn khắp thị trấn Parnam.

“Mặc dù… mình đã được nghe đại ca kể lại, nhưng mà đất nước này vẫn quá tuyệt vời so với kỳ vọng của mình.”

 

Có rất nhiều thứ cậu ta mới vừa biết được nhờ vào việc đến và sống tại đất nước này.

Điều khiến cậu ta chú ý đầu tiên là những thứ hào nhoáng. Đầu tiên là chương trình phát sóng của Ngọc Phát thanh. Ý tưởng sử dụng Ngọc Phát thanh, thứ mà trước đây chỉ được dùng để đưa ra những thông báo, để cung cấp những hình thức giải trí cho dân chúng thực sự rất tuyệt vời.

Chương trình ca nhạc với số lượng danh ca lorelei nhiều vô kể, chương trình thời sự tin tức nơi Chris Tachyon báo cáo về những sự kiện và những sự cố xảy ra trong đất nước, rồi chương trình dự báo thời tiết được thực hiện bởi một trong những vị hôn thê của Souma, và còn nhiều nữa… Tất cả chúng đều rất mới lạ đối với Kuu, và khiến cậu ta cảm thấy rất hứng thú.

Trong số đó, chương trình tokusatsu với tên gọi Siêu nhân Silvan là chương trình yêu thích của cậu ta.

Đó là một chương trình rất tuyệt. Được xem một vị anh hùng chiến đấu cho lẽ phải và trừng trị cái ác khiến cậu ta cảm thấy rất phấn khích.

Kuu mê Silvan tới nỗi, lúc cậu ta được xem cảnh ghi hình cho chương trình trong lâu đài, cậu ta thậm chí đã xin được một tấm ảnh của Ivan Juniro, người diễn viên đóng vai nhân vật chính. Thật không thể tin nổi, trong cái thời đại như thế này, con trai của người đứng đầu một nước lại đi nài nỉ một diễn viên của nước khác chỉ để xin một tấm ảnh của anh ta.

 

Giờ thì, thứ hào nhoáng tiếp theo khiến cậu ta chú ý, chính là những hoạt động tín ngưỡng.

Đa số những nước dành rất nhiều tâm huyết vào hoạt động tín ngưỡng của họ thường có xu hướng độc thần, nhưng hoạt động tín ngưỡng tại đất nước đa chủng tộc, đa tôn giáo này lại nổi tiếng một cách bất ngờ.

Có vẻ như từ lúc Souma đưa ra công bố rằng, “Bất cứ tôn giáo nào có đăng kí với chính quyền đều sẽ được công nhận là quốc giáo,” đất nước này đã có thêm rất nhiều loại tôn giáo khác nhau, và họ còn tạo ra những hoạt động tín ngưỡng rất quy mô để thu hút tín đồ.

Hơn thế nữa, bằng việc biến những hoạt động tín ngưỡng đó thành những sự kiện tầm cỡ quốc gia, ngay cả những tín đồ của những tôn giáo và giáo phái khác vẫn có thể tham gia.

Kết quả là, ngoại trừ những tín đồ ngoan đạo, số lượng người dân theo nhiều tín ngưỡng tăng lên một cách đáng kể, và giữa các tôn giáo đã hình thành nên một mối quan hệ hợp tác để giúp đỡ nhau trong việc sắp xếp chỗ tổ chức sự kiện.

Lý giải cho chuyện đó là vì, nếu có thể tổ chức được những sự kiện đa tín ngưỡng, vậy thì chẳng cần phải đấu đá với nhau để giành giật tín đồ làm gì.

 

Đối với kiểu tiếp cận tôn giáo theo cách tùy chọn như vậy, những tín ngưỡng theo đường lối ôn hòa khoan dung như Long Mẫu giáo phái có thể chấp nhận, nhưng còn tôn giáo Chính thống Lunaria với giáo điều tập trung vào việc thống nhất đức tin vào một vị thần sẽ không ưa kiểu tiếp cận này.

Tuy vậy, người đứng đầu tôn giáo Chính thống Lunaria trong Vương quốc, giám mục Souji Lester đã nói rằng, “Đa tôn giáo à? Hể, được thôi, sao lại không chứ?”

Và chỉ bằng một lời phát biểu như vậy, họ cũng đã dần hợp tác và hòa mình vào thứ tôn giáo tùy chọn đó.

Souji vẫn sa đọa như ngày nào, nhưng kiểu quản lý lỏng lẻo của ông ta lại được những tìn đồ Chính thống trong Vương quốc ủng hộ. Đối với những tín đồ đã sống trong Vương quốc một khoảng thời gian dài, cho dù nơi đây có là trung tâm giáo hội của họ đi nữa, họ cũng chẳng thích thú gì lắm với việc lúc nào cũng phải tuân theo chỉ thị của Giáo hoàng quốc Chính thống.

Về điểm đó thì, Souji bảo rằng, “Nếu các ngươi có thể tiết chế được thì, muốn làm gì thì làm,” và để mặc họ tự xoay sở, điều đó khiến các tín đồ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

 

Hiện tai trong Vương quốc, việc đối thoại giữa các tín ngưỡng khá là cởi mở, và tất cả họ đều hòa nhịp với nhau rất tốt.

Khi ta bước chân vào thị trấn, cuối tuần này sẽ là lễ hội của tôn giáo Chính thống Lunaria, và cuối tuần kế tiếp sẽ là ngày lễ mừng của các tín đồ Long Mẫu, và kế tiếp nữa, các tín đồ của Hải thần sẽ làm một nghi lễ ra khơi… Cứ có lý do là sẽ có lễ hội được tổ chức.

Và thế là, người dân sẽ tụ tập lại những nơi có sự kiện, và rồi tiền bạc cùng những thứ khác sẽ đổ về nơi có người. Tổ chức những sự kiện tôn giáo luôn gắn liền trực tiếp với những hoạt động phát triển kinh tế.

 

“Hmm, chứng kiến được mấy thứ hào nhoáng đó thì dễ rồi, nhưng cái tuyệt vời hơn cả chính là những thứ mà mình không biết”

Kuu đứng dậy và lại bắt đầu nhảy dọc theo các mái nhà.

Phía bên dưới, cậu ta có thể nhìn thấy được cảnh người dân của đất nước này đang sinh sống. Cậu ta băng qua một con phố mua sắm nơi những bà vợ đang đi dạo sắm đồ, và rồi đi xuống khu phố nghệ nhân nơi những tiếng búa luôn vang vọng không ngừng nghỉ.

Vừa chạy, Kuu vừa nghĩ.

“Thứ đáng ngạc nhiên nhất ở đất nước này chính là việc sinh sống ở đây dễ dàng đến không ngờ”

 

Những mái nhà ở Vương quốc hiện tại vẫn giữ một màu cam, tạo nên một vẻ ngoài cổ điển, nhưng bên dưới những mái nhà đó, cuộc sống lại sung sướng đến không ngờ.

Những thành phố lớn thì có hệ thống dẫn nước và cống rãnh, còn việc thu hồi rác thải thì đã được quốc hữu hóa, giúp cho tình hình vệ sinh môi trường được cải thiện. Mặc dù là một thành phố lớn, nhưng không khí nơi này không hề bị ô nhiễm, và nước phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hằng ngày không bị nhiễm bẩn.

Nơi đây có một mạng lưới giao thương, và lượng người ra vào rất tấp nập. Nhờ thế mà mạng lưới phân phối hàng hóa cũng được thiết lập, giá cả rất là bình ổn, và an ninh trật tự khá là đảm bảo vì lực lượng quân đội luôn sẵn sàng được phái đi rất nhanh chóng dù ở bất cứ đâu.

Nếu có một người nào đó đến sống ở đây chỉ chừng vài ngày thôi, thì việc đến sống ở đất nước khác sẽ trở nên khá là bất tiện.

Đất nước duy nhất có khả năng cạnh tranh với nơi này về mức độ dễ sống hẳn chỉ có thế lực khủng khiếp ở phía Tây là Đế quốc Gran Chaos thôi. Cộng Hòa Turgis hoàn toàn không có cửa.

 

“Cha à, chúng ta không thể cứ giậm châm tại chỗ mãi được đâu.”

 

Mặc dù họ đã thiết lập một mối quan hệ hợp tác y học giữa 3 quốc gia, nhưng với cái đà này, một ngày nào đó, giữa họ sẽ hình thành một khoảng cách không thể san lấp. Để ngăn chặn điều đó xảy ra, Kuu sẽ cần phải học hỏi cách Souma cai trị, và tìm lấy một con đường phát triển cho nước Cộng Hòa.

“Để làm được việc đó… Mình cần phải quan sát thật kỹ đất nước của Đại ca mới được!”

Vừa nói ra quyết tâm của mình, Kuu liền bật cười.

 

Và rồi một giọng nói yếu ớt cất lên từ phía sau cậu ta. “C-cậu chuuuuủ. Đợi thần vớiiiii.”

Kuu dừng lại và ngoái đầu lại nhìn, một cô gái có đôi tai thỏ vừa chạy đến chỗ cậu ta, vừa thở hổn hển. Đó chính là người hầu cận của Kuu, Leporina.

“Sheesh, cô chậm quá đó, Leporina. Đôi chân lúc nào của tràn trề năng lượng của cô bị cái gì thế?”

“Hahh… Hahh… T-tại Ngài thích chạy trên mấy cái mái nhà ấy chứ, cậu chuuuủ. Bạch thố tộc của thần đâu có giống Hầu tuyết tộc của Ngài, chúng thần không quen với việc chạy nhảy trên cao. Với lại, ở đây có đường đi đàng hoàng mà, chúng ta hãy xuống đi bộ đi.”

“Đi cắt dọc theo mấy cái mái nhà này còn nhanh hơn là phí thời giờ lê bước trên mặt đất ấy chứ, không phải sao? Với lại ta có hẹn với Taru đi ăn trưa. Nếu ta không nhanh chân, giờ ăn trưa sẽ trôi qua mất.”

Kuu đang vội bởi vì cậu ta có hẹn với Taru.

Không giống như Kuu được tự do ở lại Lâu đài Parnam, Taru hiện đang thuê một căn nhà gần phố nghệ nhân cùng với một cái xưởng liền kề. Thực ra cô ấy muốn sống trong lâu đài cũng không thành vấn đề, nhưng cô ấy lại cảm thấy phiền toái vì mỗi ngày cứ phải đi lại giữa lâu đài và thị trấn. Thế là Kuu thường hay tạt ngang qua nhà của Taru.

 

Kuu chuẩn bị chạy tiếp… nhưng rồi cậu ta chợt dừng lại và hỏi Leporina, “Mà, Taru đang ở đâu ấy nhỉ?”

“Ngài không biết chỗ mà cứ chạy ào ào như vậy á?!” Leporina sửng sốt nhìn Kuu.

“Không, ta biết nhà của cô ấy. Nhưng hôm nay cô ấy đi huấn luyện cho mấy thợ rèn mà, đúng không? Ta không biết cái chỗ huấn luyện ấy ở đâu… Chỗ đó tên là gì ấy nhỉ?”

”Là Trường dạy nghề Ginger,” Leporina trả lời.

 

Trường dạy nghề Ginger do Ginger Camus, một người từng làm nghề buôn nô lệ, đứng đầu. Nơi đó vừa dạy trẻ em biết đọc, viết, và làm toán, vừa là một học viện nơi nghiên cứu rất nhiều lĩnh vực chuyên ngành và công nghệ đang còn thuở sơ khai.

Trong tất cả những lĩnh vực chuyên ngành và công nghệ được nghiên cứu ở đây, những món nào có tiềm năng trong tương lai sẽ được ghi nhận, và nếu số lượng nhà nghiên cứu cho một chủ đề được đảm bảo, một khu trường độc lập cho chuyên ngành đó sẽ được lập nên. Vì lý do đó mà, Trường dạy nghề Ginger còn được gọi là “Trường của những ngôi trường.”

Lĩnh vực y học vừa được tách ra thành một ngôi trường độc lập, và thủ đô cũ của Công tước Carmine, Randel, hiện đã trở thành nơi ở và huấn luyện dành cho bác sĩ và y tá, Trường Y được Randel.

Hiện tại số lượng người đạt đến trình độ có thể dạy lại những kiến thức y học cơ bản đã đủ rồi, thế nên Brad và Hilde đã được giải thoát khỏi nhiệm vụ huấn luyện. Họ hiện đang mở một trung tâm huấn luyện y học tại khu đô thị mới Venetinova, và thế là họ chẳng còn lý do gì để ràng buộc với thủ đô nữa cả.

Lý do cho việc ngôi trường lại được mở tại Randel là vì khu huấn luyện cho Lực lượng phòng vệ mặt đất ở gần đó, nghĩa là lượng binh sĩ bị thương ở đó sẽ nguồn cung… chuột bạch rất tốt.

Bất ngờ thay, mặc dù Brad và Hilde đã trở về với lĩnh vực của mình, đúng như họ mong muốn, nhưng họ vẫn thường hay được mời tới Trường Y dược Randel để thực hiện các bài thuyết giảng. Dù họ không còn là giảng viên nữa, nhưng họ vẫn đang là những huyền thoại y học sống trong Vương quốc tại thế giới này.

Có vẻ như Hilde thì vẫn cứ từ chối lời đề nghị bởi vì cô ấy đang mang thai, nhưng một khi cô ấy đã sinh nở thành công và quen với việc chăm sóc con nhỏ rồi, cô ấy chắc chắn sẽ lại nhận được một đống lời đề nghị thuyết giảng cho mà xem.

 

Trở lại với chủ đề chính thôi nào.

Trường dạy nghề Ginger chính là nơi Taru đang huấn luyện những kỹ thuật rèn.

Leporina thở dài và chạy lên trước cậu ta. “Thật hết cách. Đi theo thần nào, cậu chủ.”

Boing! Boing! Leporina nhảy dọc theo những mái nhà màu cam. Có vẻ như, cuối cùng thì họ vẫn di chuyển bằng đường mái nhà.

“Được! Phiền cô vậy!” Kuu cười lớn một tiếng và đuổi theo cô ấy.

 

Nhờ Leporina dẫn đường, Kuu đã đến được một khu đất rộng bao quanh bởi một bức tường gạch với kha khá các tòa nhà bên trong. Nơi đây chính là Trường dạy nghề Ginger.

Khi 2 người họ bước đến trước cổng, họ thấy một cô hầu gái phía bên kia cánh cổng đang cầm một cây chổi tre quét sân. Cô hầu gái đó là một người phụ nữ xinh đẹp với đôi tai hình tam giác và một chiếc đuôi mượt mà đặc trưng của những loài thú nhân tộc.

“Ồ! Cô gái dễ thương quá đi mất!” Kuu hào hứng thốt lên.

“Ôi trời… Lại nữa à…” đôi vai của Leporina sụp xuống.

Kuu rất mê những người phụ nữ có bộ lông mượt của tộc thú nhân. Nếu họ có ngực thì sẽ còn tuyệt vời hơn nữa.

Đó là lý do vì sao mà cậu ta đã từng hỏi Tomoe rằng, “Làm vợ anh nhé?” trong lần gặp đầu tiên của họ, và đã định tán tỉnh em ấy. Dù vậy, với bộ ngực thì cậu ta sẽ cần phải đặt cược vào tương lai.

Về điểm đó thì, cô hầu gái thú nhân tộc trước mặt Kuu hội tụ đủ hết yêu cầu của cậu ta.

 

“Ookyakya! Không biết cô ấy thuộc tộc nào nhỉ. Hay là để ta thử tán tỉnh cô ta liền xem sao.”

“… Dám nói vậy cơ đấy, mặc dù Ngài chỉ để mắt đến Taru thôi,” Leporina thì thầm.

“Hở? Cô vừa nói gì à?”

“Không, không có gì ạ… Hay là, để lát nữa thần sẽ kể với Taru chuyện này nhé?”

“Urgh… N-nhìn thôi đâu có tội, phải không?”

Kuu bĩu môi. Cậu ta thật dễ đoán quá mà.

Trong lúc 2 chủ tớ đứng tranh luận với nhau, người hầu gái tộc thú nhân đang quét dọn nãy giờ chợt nhận ra sự xuất hiện của Kuu và Leporina. Cô hầu gái nheo mắt lại trông có vẻ như đang đề phòng. Thủ sẵn chiếc chổi trước ngực, cô ấy mạnh dạn tiến đến gần họ.

 

“Các vị đến trường của chúng tôi có việc gì?”

“”Hở?”” Kuu và Leporina, nãy giờ vẫn đang đứng tranh luận với nhau, quay sang nhìn cô ấy với gương mặt thảng thốt vì cô ta bất chợt cắt ngang.

Cô hầu gái khẽ cúi chào 2 người, đôi mắt của cô ta không hề rời khỏi họ. “Tôi là Sandria, một hầu gái phục vụ dưới trướng Ngài Ginger, hiệu trưởng của Trường dạy nghề Ginger. Thứ lỗi nhưng… xin cho phép tôi được hỏi, các vị đến trường của chúng tôi có việc gì?”

Tông giọng của cô ta nghe khá là đáng sợ. Giống như là cô ấy đang đề phòng họ, hoặc cũng có thể là đang nổi giận. Kuu chẳng buồn để ý đến bầu không khí mà Sandria đang tạo ra, cậu ta chỉ lãnh đạm nói ra tên của mình.

“Hm? Tôi là Kuu. Cô này là hầu cận của tôi Leporina.”

“H-hân hạnh được gặp mặt.”

Không giống như Kuu, Leporina đã nhận ra được bầu không khí đáng sợ ấy và cúi chào một cách ngập ngừng.

 

Sandria nắm chặt lấy phần cán và chỉ phần đuôi chổi thẳng vào trán của Kuu. “Cậu đến đây để làm gì… ý tôi đang hỏi là vậy đấy.”

Đôi lông mày của Sandria nhíu lại. Cái cử chỉ thù địch đó khiến Kuu cũng cảm thấy tức giận.

“Cô tự nhiên làm cái quái gì vậy? Ngôi trường này tiếp đãi khách như thế đấy à?”

“Tôi không nghĩ là chúng tôi sẽ gọi những kẻ định đột nhập vào trường của chúng tôi với vũ khí trên tay là khách đâu.”

“Vũ khí? … Ồ, hình như là vậy.” Lúc đó Kuu mới chợt nhận ra.

 

Cậu ta đang mang cây thiết bảng trên lưng, và người hầu cận kiêm vệ sĩ Leporina của cậu ta đang mang một bộ cung tên trên người. Sandria chắc hẳn đang đề phòng hai người họ là trộm cướp, đến đây tấn công ngôi trường.

Học viện giáo dục là nơi tri thức của cả một nước hội tụ về đây, và việc họ bị những kẻ cướp, hay gián điệp từ những nước khác nhắm đến công trình nghiên cứu và thành quả của họ là chuyện hoàn toàn khả thi. Hai người họ đã quá bất cẩn.

Khi Kuu nhận ra điều đó, cậu ta liền đưa thanh thiết bảng đang mang trên người cho cô hầu gái. “Xin thứ lỗi vì sự xuất hiện đột ngột và khiến cô phải giật mình. Chúng tôi đến đây chỉ để gặp một người.”

“Nhìn chẳng giống một chút nào cả?” Sandria đáp và đưa mắt về phía đằng sau Kuu.

Khi Kuu quay đầu lại nhìn, Leporina đã lắp sẵn một mũi tên và nhắm về phía Sandria.

 

 

“Khoan đã, Leporina?! Sao lại đi dọa người khác như vậy chứ hả?!”

“T-thần nghĩ cậu chủ đang gặp nguy hiểm, nên…”

Vâng, cô ta ngay lập tức trở nên căng thẳng ngay khi cho rằng chủ nhân của mình đang gặp nguy hiểm. Quả là một người hầu cận mẫu mực, nhưng… trong trường hợp này thì, cô ấy chỉ khiến cho cuộc đối thoại càng trở nên khó khăn mà thôi.

 

“Bình tĩnh lại đi! Chỉ là cây chổi thôi mà!”

“Yên tâm. Cây chổi tre này có giấu một thứ thú vị bên trong đấy.”

Trong chớp mắt, một lưỡi kiếm có chiều dài khoảng bằng một con dao bật ra từ bên hông của cây chổi mà cô ta đang cầm. Sandria liền dí phần lưỡi nhọn vào cổ họng của Kuu

“Một thanh đoản kiếm ư?! Tại sao hầu gái lại mang theo một thứ vũ khí nguy hiểm như vậy chứ?”

“Ờ cậu biết đấy, có nhiều người thực hiện nhiều trò nghiên cứu bất thường như vậy ở ngôi trường này lắm.”

“Không được cử động!” nhìn thấy thanh đoản kiếm, Leporina liền kéo dây cung căng thêm. “Nếu cô dám nhúc nhích dù chỉ là một bước… Tôi sẽ bắn.”

“… Được thôi,” người hầu gái đáp. “Vậy ít nhất thì, tôi sẽ giết chủ nhân của cô trước khi cô kịp làm thế.”

Hai người phụ nữ xinh đẹp đứng từ 2 phía của Kuu nhìn chằm chằm vào nhau. Nếu họ không cầm vũ khí, thì đây sẽ là cảnh mà bất cứ người đàn ông nào cũng phải ghen tị, nhưng dù vậy thì Kuu cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ cả.

“Hai người làm ơn bình tĩnh lại coi nào! Ugh, ai đó làm gì với cái cảnh này đi chứ!”

Có vẻ như tiếng la của Kuu đã đến được tai của ai đó, vì ngay lập tức một người đàn ông trẻ tuổi đã xuất hiện. “Um… San? Cái tình huống này là sao vậy?”

 

Một người đàn ông gầy gò, trông khá là yếu đuối đang đứng phía sau Sandria, và đôi gò má của cậu ta đang co giật vì hoang mang trước cảnh tượng mình nhìn thấy.

“Đừng lại gần, chủ nhân!” Sandria hét lên, đây là lần đầu tiên trông cô ấy hốt hoảng đến như vậy.

Tên cậu ta là Ginger Camus. Mặc dù trông rất trẻ, nhưng cậu ta chính là hiệu trưởng của Trường dạy nghề Ginger.

Ginger chỉ đang định đến đây mời Sandria dùng bữa trưa với cậu ta, nhưng rồi cậu ta hốt hoảng khi thấy cái tình huống như thế này gần cổng.

Sandria đang cầm một cây chổi cùng với một con dao chĩa thẳng về phía một cậu trai trẻ trông giống như là người của Hầu tộc, và một cô gái trông giống như là người của Thố tộc đang hướng cây cung và mũi tên nhắm vào Sandria. Ginger giật mình trước cảnh tượng nguy hiểm này, nhưng rồi…

 

“X-xin hãy dừng tay!” cậu ta hét lên.

Ngay lập tức, cơ thể của cậu ta liền cử động. Chớp mắt một cái, Ginger đã chắn thân mình của cậu ta giữa Sandria và cô cung thủ kia để che đi hướng bắn, và mặc dù vẫn còn đang hoảng loạn, cậu ta vẫn gắng gượng giang hai tay của mình ra và hét lớn về phía Kuu và Leporina, “Nơi đây là ngôi trường được chính Bệ Hạ Souma phê chuẩn! Làm ơn, hãy dừng cái hành vi bạo lực gây tổn hại đến danh tiếng của ngôi trường này lại đi!”

“Tôi. Đã. Nói. Rồi. Mà. Đây chỉ là hiểu lầm…”

“Chủ nhân?!”

Cắt ngang lời nói của Kuu, Sandria liền ném chiếc chổi-kiếm sang một bên, ôm chầm lấy Ginger, và xoay 1 vòng nhằm thay đổi vị trí của 2 người họ. Cô ấy hiện đang đưa tấm lưng của mình về phía Leporina, người vẫn đang cầm cây cung nhắm bắn.

“Chờ đã San?! Nguy hiểm lắm!” Ginger hét lên.

“Em sẽ bảo vệ Ngài cho dù phải hi sinh cả tính mạng của mình, chủ nhân.”

Ginger thì lo lắng cho Sandria, còn Sandria thì đang liều mạng bảo vệ cậu ta. Chỉ cần nhìn qua cảnh tượng này thôi cũng đủ thấy tình cảm 2 người họ dành cho nhau sâu đậm như thế nào.

 

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy trước mắt, Kuu gãi gãi gò má của mình ra vẻ lúng túng và nói với họ, “Uhh… Xin lỗi vì đã chen ngang trong khi 2 người đang phấn khích thế này, nhưng mà mục đích của chúng tôi đến đây không phải để tấn công chỗ này đâu. Này, Leporina. Tôi đâu còn gặp nguy hiểm gì nữa đâu, cô định cầm cây cung đó tới chừng nào nữa thế hả?”

“Hở…? A! Vâng ạ!”

Leporina tập trung vào nhiệm vụ của mình đến nỗi tới giờ cô ấy mới nhận ra rằng Kuu đã được tự do. Cô ấy liền vội vã hạ cây cung xuống và tra mũi tên lại vào ống.

Kuu vừa cười vừa quay sang nói với Ginger và Sandria, “Xin thứ lỗi vì đã gây ra cảnh tượng này. Tôi là Kuu Taisei. Tôi đến từ Cộng hòa Turgis, nhưng hiện tôi đang ở nhờ tại chỗ của Đại ca Souma. Ờm, nói chung là cứ xem tôi như là em trai của anh ấy đi. Cô gái tai thỏ đây là hầu cận của tôi, Leporina.”

“H-hân hạnh được gặp mặt ạ. A, và xin lỗi vì đã gây chuyện ạ.” Leporina cúi đầu.

 

Ginger bằng cách nào đó đã tách được Sandria ra khỏi người mình, và rồi cậu ta đến đứng trước mặt Kuu. “Vậy ra cậu là người quen của Bệ Hạ à. Tôi là Ginger Camus, người được giao trọng trách quản lý ngôi trường này. Người này là thư ký của tôi, Sandria.”

“Tôi là Sandria.” Sandria kẽ nâng mép váy của mình lên và nhún người chào.

Cô ấy làm một gương mặt như là chẳng có gì xảy ra, khiến cho cái dáng vẻ kích động ban nãy của cô ấy cứ như là một trò lừa gạt vậy. Tuy vậy, trong thâm tâm cô ấy chắc hẳn đang cảm thấy rất là xấu hổ, vì đôi gò má của cô ấy có hơi đỏ ửng. Dù vậy thì người nhận ra được điều đó chỉ có mỗi Ginger, người đã sống cùng với cô ấy một khoảng thời gian dài.

Kuu mỉm cười và bắt lấy bàn tay của Ginger. “Rất vui được gặp cậu, Ginger. Cậu có một người hầu cận tốt thật đấy, lúc nào cũng lo lắng cho sự an toàn của chủ nhân mình.”

“Đúng vậy. Cô ấy là một người cộng sự rất đáng tin cậy của tôi.”

“Vậy chắc là tôi không thể chiêu dụ được cô ấy rồi nhỉ. Dù vậy thì thân hình của cô ấy đúng chuẩn như tôi muốn luôn đấy.”

“Hả?!”

Câu nói bất chợt của Kuu về việc muốn cướp Sandria khỏi tay mình và cô ấy là kiểu người cậu ta thích khiến Ginger hoảng hốt.

 

So với cậu ta thì, Sandria trông chẳng có vẻ gì là bối rối. “Tôi rất tiếc phải thông báo với Ngài rằng tôi đã thề trao hết toàn bộ thể xác, trái tim, và từng giọt máu này cho chủ nhân rồi.”

“Whoa, San, em đang nói cái gì vậy?!” Ginger hét lên.

“Cho dù chủ nhân có lệnh cho em phải ngủ một đêm với Ngài, em sẽ sẵn sàng nuốt nước mắt làm theo.”

“Đừng có nói ra những lời khiến anh trở thành kẻ xấu như vậy chứ! Anh chẳng bao giờ ra lệnh kiểu như vậy đâu!”

Ginger lại hoảng hốt. Có vẻ như điều đó khiến Sandria cảm thấy thỏa mãn thì phải.

Nhìn thấy Ginger bị cô hầu gái của cậu ta trêu đùa như vậy, Kuu chợt thấy cảm thông cho cậu ta. “Tôi không biết phải nói thế nào, nhưng mà… trông cậu cũng khổ tâm quá nhỉ?”

 

Giờ nghĩ lại thì, Kuu cảm thấy Đại ca của cậu ta, Souma, người là vua của một nước, cũng có những khoảng thời gian cậu ta không thể đấu lại các vị hôn thê của mình. Không lẽ chuyện phụ nữ mạnh mẽ hơn đàn ông là một phần văn hóa của đất nước này sao?

“Tính cách của cô ta bạo dâm quá, mình không dám ngỏ lời cầu hôn với cô ta như lúc mình làm với bé Tomoe đâu… Ơ mà khoan đã? Lẽ nào chủ ý của cô ta là như vậy?”

Không lẽ cô ta đang cố làm cho Kuu cảm thấy không hứng thú với cô ấy bằng cách cố ý tỏ ra bạo dâm với Ginger sao? Nếu vậy thì Kuu có nên thử cướp cô ấy khỏi tay cậu ta không? Xét đến việc cô ấy vừa chứng minh lòng trung thành của mình bằng cách dùng thân mình làm lá chắn để bảo vệ Ginger, câu hỏi đó quá là thừa rồi.

Kuu vừa nghĩ ngợi vừa nhìn 2 người họ, nhưng rồi…

 

“Chủ nhân… Ngài sẽ giữ em ở bên cạnh Ngài cho đến hết đời này chứ?” Sandria cất tiếng hỏi.

“Đương nhiên rồi. Em là người cộng sự quan trọng của anh mà. Anh không thể tự mình vận hành ngôi trường này được. Nên… Xin em đừng bỏ anh mà đi nhé.”

“Đó không hẳn là những lời mà em muốn nghe , nhưng mà… dĩ nhiên là em sẽ luôn ở bên cạnh và hầu hạ Ngài rồi. Thưa chủ nhân.”

“Xin đính chính lại,” Kuu thầm nghĩ. “Có vẻ như quá nửa là do tính cách của Sandria rồi.”

Ginger có vẻ là người hơi ngờ nghệch, nên cậu ta đã có thể né được chuyện đó mà không hề nhận ra mục đích thực sự của cô ta, nhưng nếu cô hầu gái đó mà nói những lời ấy với Kuu, cậu ta sẽ mắc bẫy, và cô ta sẽ nắm thóp cậu ta ngay lập tức.

 

“Quả là một cô hầu gái đáng sợ,” Kuu nói nhỏ với Leporina.

Leporina khúc khích đáp lại. “Điều đó cho thấy Ginger quan trọng như thế nào đối với cô ấy đấy ạ. Cậu chủ có thấy những lời đó là tận đáy lòng không? Một người phụ nữ cũng có thể trở nên tính toán lúc cần thiết, nếu là vì người đàn ông mà cô ấy yêu.”

“Là như vậy sao?… Lúc này ta cảm thấy có hơi e ngại phụ nữ rồi đấy.” Kuu thở dài. “Tạ ơn trời hầu cận của ta chỉ là một cô gái đơn giản.”

“Ồ, chưa chắc đâu nhaaaa,” Leporina đáp cùng với một nụ cười tinh ranh. “Ngài nghĩ cô gái đơn giản nào cũng được trở thành vệ sĩ của Ngài sao? Có thể Ngài sẽ không tin khi nhìn vào vẻ ngoài của thần, nhưng chủ nhân Gouran khá là coi trọng thần đó.”

Leporina ưỡn ngực ra đầy tự hào. Mặc dù ngực của cô ấy đang bị tấm giáp ép lại, nhưng khi cô ta làm cái dáng điệu đó, rõ ràng là ngực của cô ấy to hơn Taru.

Trong một thoáng chốc, Kuu đã định nhìn vào chúng, nhưng kích thước hiện tại của bộ ngực trước mặt khiến cậu ta cảm thấy khó chịu, và rồi cậu ta cố đưa mắt nhìn ra chỗ khác.

 

“Hmph… Ờm, ít nhất thì ta cũng công nhận tài bắn cung của cô.”

“Không chỉ có chủ nhân Gouran thôi đâu. Thần cũng là bạn thuở nhỏ của Taru nữa đấy, và thần với cô ấy rất là thân nữa. Khi thời điểm đó đến, thần tự tin là 2 người chúng thần có thể thân thiết với nhau đó.”

“… Thời điểm đó là thời điểm nào chứ?”

“Thời điểm đó chính là thời điểm đó ấy” Leporina lảng tráng câu hỏi bằng một nụ cười nhạt như thường lệ.

Nụ cười đó khiến Kuu cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Đó là bởi vì, mặc dù cậu ta luôn cảm thấy rằng cậu ta lúc nào cũng bắt Leporina phải chạy ngược chạy xuôi, nhưng từ lúc nào đó mà cô ấy đã trở thành một người quan trọng đối với cậu ta. Nếu Leporina chán ngấy cậu ta, thì việc đó sẽ ảnh hưởng xấu tới mối quan hệ giữa cậu ta với Taru, người mà cô ấy cũng rất thân thiết. Và ở thời điểm hiện tại cô ấy đã trở thành một hình bóng thân cận đến mức cậu ta chưa từng mơ tưởng đến việc sẽ thay thế cô ấy bằng một người hầu cận khác.

 

Trong khi Kuu vẫn đang bối rối, Leporina chợt khúc khích cười. “Hee hee, thần chỉ đùa thôi. Ngài lúc nào cũng bắt thần phải làm việc đến đuối cả người, thế nên thần chỉ muốn trêu Ngài một tí thôi mà. Thứ lỗi cho thần.”

“T-trêu ta á?”

“Vâng. Ngài tốt nhất đừng nên quan tâm đến những điều thần vừa nói làm gì.”

“Ờ-ờm, hóa ra… là vậy à?”

Kuu gần như đã hài lòng với lời giải thích đó, nhưng vẫn còn đâu đó một phần nhỏ trong tâm trí của cậu ta vẫn chưa chịu chấp nhận.

Leporina đã bảo rằng cô ấy chỉ trêu chọc cậu ta mà thôi, nhưng thái độ của cô ấy không hề thay đổi chút nào. Cái cảm xúc này giống hệt như lúc Tôn Ngộ Không nằm tay lòng bàn tay của Phật tổ vậy, dù vậy thì Kuu chẳng biết gì về mấy câu chuyện ở Trái Đất cả.

Và với lại, sự thật là Kuu chẳng thể nào biết được Leporina đang thực sự nghĩ gì cả.

 

“Hm… cậu chủ có vẻ như đang hiểu lầm ý của mình nói rằng ‘khi thời điểm đó đến.’” Khi Kuu liếc nhìn về phía cô ấy, Leporina liền nở một nụ cười gượng. “Hee hee, thần sẽ không bao giờ làm điều gì khiến Ngài phật ý đâu, cậu chủ Kuu à. Thần biết rất rõ cảm xúc của Ngài và Taru. Chính vì thế nên, khi thời điểm đó đến, thần tự tin là mình có thể làm thân được với Taru. Thần sẽ không cản trở hai người đâu, thế nên hai người cũng đừng đối xử tệ với thần nhé. Được không, cậu chủ Kuu?”

Leporina mỉm cười bối rối với Kuu.

Nhìn thấy nụ cười ấy, Kuu thầm nghĩ, “Eek… Đại ca ơi, đệ không thể hiểu nổi phụ nữ luôn rồi…”

Cậu ta cảm thấy rằng cậu đã phần nào đó có thể hiểu được cảm giác của Souma.

 

————————————————

 

“Chuyện gì thế, tên chủ nhân ngốc kia?” Taru cất tiếng hỏi Kuu, người hiện đang làm một khuôn mặt hơi ngộ nghĩnh trong lúc họ đang ăn.

Sau khi Kuu giải thích với Ginger và Sandria rằng cậu ta đến đây để mời Taru đi ăn trưa, họ đã đề nghị rằng tất cả mọi người sẽ cùng đi, và thế là 5 người họ cùng nhau đi đến nhà ăn ở bên trong Trường dạy nghề Ginger.

Kuu lúng túng bật cười và nói với Taru, “Ờm, thật ra thì… Nhiều chuyện xảy ra lắm,” và liếc nhìn về phía Leporina hiện đang đứng cạnh cậu ta.

Kuu, Taru, và Ginger hiện đang ngồi vào bàn, trong khi Leporina và Sandria thì đang đóng vai người hầu bàn. Vị trí ngồi của họ cứ như là đang ở trong một cuộc họp vậy, nhưng Kuu và Ginger vẫn có thể trò chuyện được vui vẻ với nhau về hoàn cảnh của 2 người họ.

 

“Ra là vậy,” Ginger cất tiếng. “Cậu là con trai của người đứng đầu Cộng hòa Turgis. Mặc dù cô ấy không biết thật nhưng, San… Sandria của chúng tôi… cũng đã cư xử quá thô lỗ với cậu rồi.”

Khi Ginger cúi đầu xin lỗi, Kuu bật cười.

“Đừng bận tâm. Một phần cũng là do lỗi của tôi khi xuất hiện mà không hẹn trước như vậy.”

“Chỉ là do tên chủ nhân ngốc này ngốc quá thôi mà. Ngài không cần phải cúi đầu trước cậu ta đâu, Ngài Ginger,” Taru nói với một khuôn mặt điềm tĩnh.

“Chẳng phải cô chỉ là một người nghệ nhân thôi sao, Taru? Ăn nói với con trai của Nguyên thủ quốc gia như vậy có hơi vô lễ quá không thế?”

“Hừ? Chủ nhân mà ngốc thì cũng chỉ là một tên chủ nhân ngốc mà thôi.”

“À cậu biết đấy, cô ấy là bạn thuở nhỏ của tôi,” Kuu cất tiếng. “Và chúng ta cũng đâu có đang ở trong nghi lễ gì đâu. Với lại, cô ấy thích tôi tới nỗi theo chân tôi tới tận đất nước này… Gwah!”

Kuu định khoác tay lên vai của Taru, nhưng Taru liền thúc cùi chỏ vào cậu ta.

Cô ấy quay mặt đi chỗ khác, và nói bằng một giọng sắc lẹm, “Tên chủ nhân ngốc này không có liên quan gì hết. Tôi đến đây là vì Quốc vương Souma yêu cầu thế.”

“Ouch… Thật là, cậu chẳng chịu thành thật với bản thân chút nào hết.”

“Còn cậu thì quá thành thật với mục tiêu của mình rồi đấy.”

 

Nhìn thấy cuộc trao đổi tràn trề năng lượng như vậy giữa Kuu và Taru, Ginger đã phần nào đó nhận ra được mối quan hệ giữa 2 người họ và nở một nụ cười gượng. “Ahaha… Tôi nghĩ là tôi cũng nắm bắt được phần nào rồi.”

Kuu vừa nhai ngồm ngoàm mẩu bánh mì vừa hỏi Ginger, “Vậy, Taru có làm quen được với công việc ở đây không?”

“Có chứ. Những người làm trong Khoa Kĩ thuật rèn rất vui khi có được một người nghệ nhân tài giỏi như vậy ở đây.”

“Mọi người ở đây rất hăng hái trong việc học hỏi. Mặc dù vẫn còn một chặng đường dài phía trước, nhưng tôi tin là sớm muộn gì họ cũng sẽ trở thành bậc thầy cả thôi,” Taru nhấp một ngụm trà, rồi nói vậy với một gương mặt đầy nghiêm túc.

Kuu ngạc nhiên khi thấy Taru làm một khuôn mặt như vậy, vì trước giờ cô ấy rất hiếm khi khen ngợi ai đó.

 

“Các vị có hẳn cả một bộ phận chuyên về kĩ thuật rèn cơ à…?” cậu ta nói bằng một giọng sửng sốt. “Thế các vị còn nghiên cứu những gì ở đây nữa vậy?”

“Tất cả mọi thứ, thật đấy,” Ginger đáp. “Từ công nghệ cho đến kỹ thuật của đủ mọi thể loại. Chúng tôi nghiên cứu rất nhiều chủ đề, từ những thứ như kỹ thuật nông nghiệp mà chúng tôi biết rằng chúng rất quan trọng, cho đến những thứ mà, nếu chỉ nhìn sơ qua, thì chúng trông chả có chút gì quan trọng cả. Ví dụ như, chúng tôi hiện đang có một Khoa Hầm ngục học vừa mới được thành lập.”

“Hầm ngục học?”

“Đúng vậy. Chính là để nghiên cứu về những hầm ngục tồn tại trên khắp Đại lục này, và là nơi có quái vật tồn tại ngoài Lãnh địa Quỷ vương. Chúng tôi ghi lại và nhóm các loại hầm ngục lại với nhau, và cả những con quái vật sinh sống trong đó nữa. Khoa này được chính Bệ Hạ cấp vốn để thành lập, Ngài ấy muốn biết thêm về những con quái vật.”

“Là Đại ca Souma á?”

Nếu Souma có dính líu ở đây, vậy thì đằng sau nó chắc hẳn là có nhiều ý nghĩa sâu xa lắm đây. “Quái vật à…” Kuu làm một gương mặt suy tư, nhưng Ginger vẫn tiếp tục nói mà chẳng hề hay biết điều đó.

 

“Chúng tôi hợp tác với Hội Mạo hiểm giả, và nhờ các nhà mạo hiểm giả đang hoạt động kể cho chúng tôi nghe kinh nghiệm của họ để làm nghiên cứu. Thỉnh thoảng thì chúng tôi cũng có những mạo hiểm giả mới vào nghề sử dụng phòng tập ở đây, và chúng tôi sẽ nhờ những mạo hiểm giả lành nghề huấn luyện cho họ… Cơ mà, chẳng biết vì lý do nào đó mà San cũng tham gia huấn luyện nữa.”

“Là một kẻ tôi tớ hầu hạ chủ nhân Ginger, em ít nhất phải biết được đôi chút cách tự vệ chứ ạ,” Sandria đáp ngay mà không cần suy nghĩ, khiến Ginger chỉ biết nở một nụ cười khổ.

“Ra là vậy à…” Kuu cuối cùng cũng đã rõ. Cách mà cô ấy chĩa thanh chổi-kiếm vào cổ họng của cậu ta chính là do một mạo hiểm đã dạy cô ấy.

Kuu khoanh tay lại và ngả lưng vào ghế. “Hầm ngục học à? Một chủ đề như vậy mà cũng được nghiên cứu học tập ở đất nước này ư…”

Tri thức. Đối với Souma mà nói, trường dạy nghề Ginger chính là đại diện tiêu biểu của chính sách nhấn mạnh tầm quan trọng những nghiên cứu cơ bản của cậu ta. Họ đã dựng nên một núi những nghiên cứu trông tưởng chừng như đơn giản và vô dụng. Tuy vậy, cho dù đống nghiên cứu đó có bị xem là vô dụng đi nữa, chúng cũng không hề vô nghĩa. Những công trình nghiên cứu đó rồi sẽ trở thành động lực cho sự phát triển của đất nước này.

Khi tiếp xúc với Souma, Kuu đã nhận ra được một điều khiến cậu ta phải suy ngẫm rằng. “Đất nước này quả thực vi diệu hơn nhiều so với vẻ bề ngoài của nó. Chúng ta không thể để họ vượt mặt chúng ta như vậy được.”

 

Và rồi một ý tưởng chợt xuất hiện trong đầu Kuu. “Này, Ginger. Ngôi trường này, liệu tôi và Leporina có thể nhập học được không?”

“Tên chủ nhân ngốc cậu đang nói gì thế?” Taru hỏi.

“Cậu chủ? Sao Ngài đột nhiên lại nói những lời như thế?”

Cả Taru và Leporina đều nghiêng đầu sang một bên ra vẻ thắc mắc, nhưng Kuu chẳng buồn để ý tới họ và đề nghị với Ginger rằng.

“Xin cậu đấy. Tôi cũng muốn học hỏi về tất cả mọi thứ ở đất nước này nữa.”

Nhận được lời đề nghị tha thiết như vậy, Ginger gãi gãi gò má.

“Erm… Chúng tôi không từ chối những ai muốn học hỏi, nhưng mà cậu đến từ đất nước khác mà đúng không? Xin lỗi, nhưng cậu sẽ cần phải được sự cho phép của Bệ Hạ.”

Kuu đứng phắt dậy, gương mặt đầy hoan hỉ. “Rõ rồi! Tôi sẽ đi xin phép Đại ca ngay bây giờ đây!”

“Hở?! Ngay bây giờ á?!”

“Người xưa có câu Cờ đến tay thì phải phất mà! Leporina, đi thôi nào!”

“K-khoan, chờ thần với, cậu chủ!”

Kuu liền chạy đi mất, còn Leporina thì hối hả đuổi theo cậu ta. Cả hai người họ đi vội vàng như một cơn bão vậy, Ginger chỉ biết ngồi ngớ người ra.

 

“Nói sao nhỉ? Cậu ta quả là một người có khả năng tự quyết tốt thật đấy.” Cuối cùng Ginger cất lên những lời đó.

“Lúc nào cũng vậy,” Taru nói, lặng lẽ nhấp một ngụm trà do Sandria vừa rót cho cô ấy. “Ôi, chủ nhân Kuu à… Cậu đúng là ngốc mà.”

Tuy vậy, khi thì thầm những lời đó, cô ấy lại khẽ mỉm cười.

 

————————————————————-

 

Vài ngày sau…

“Được rồi, Leporina, hôm nay chúng ta sẽ đến Khoa Hầm ngục học để học hỏi. Ta nghe nói là chúng ta có thể được xem một di vật của hầm ngục được Nhà Maxwell cung cấp đấy.”

“T-thần biết rồi, Ngài đừng có kéo thần nữa mà. Geez.”

Tại Trường dạy nghề Ginger, Kuu, một học sinh vừa mới nhập học với vẻ rất hăng hái vì được sự cho phép của Souma, và Leporina, người bị cậu ta lôi theo cùng nhưng trông có vẻ như chẳng bận tâm lắm, và còn…

“Ôi trời, tên chủ nhân ngốc này đúng là ngốc mà.”

Taru, đang nhìn 2 người họ từ phía xa, khóe miệng cô ấy hơi nhếch lên một chút.

 

Họ sẽ học được gì tại đất nước này, và những kiến thức đó sẽ mang lại điều gì cho Cộng Hòa Turgis?

Lúc này, vẫn còn quá sớm để chúng ta có thể biết được.

 

 

 

 

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel