Tập 7 – Sau chuyến trở về nước – Phần 3: Hoa nở trên đồng & chim trong lồng sắt

Tập 7 – Sau chuyến trở về nước – Phần 3: Hoa nở trên đồng & chim trong lồng sắt
5 (100%) 11 votes

Sau chuyến trở về nước – Phần 3: Hoa nở trên đồng & chim trong lồng sắt

 

Solo: Mr.Baby

 

————————————————————–

 

Mùa hè đang dần trôi qua, và thời tiết lúc này đã dịu lại đôi chút.

Tôi hiện đang ở Văn phòng chính vụ, chiến đấu với đống tài liệu đã chất thành núi trong khi tôi vi hành đến nước Cộng hòa. Tôi đã làm việc rất chăm chỉ rồi, vậy mà tại sao đống công việc còn lại vẫn trông chẳng có vẻ gì là thuyên giảm hết vậy?

Lúc nào cũng có công việc cần tôi xử lý. Tôi không thể cứ chiến đấu 24 giờ/ngày như thế được… Tôi muốn về nhà… Ơ nhưng, nhà tôi ở đây cơ mà…

 

“Augh… Mình không thể nào tập trung nổi nữa rồi…”

 

Tôi đã làm việc tại văn phòng suốt cả ngày hôm nay rồi, thế nên tâm trí tôi hiện đã cạn kiệt.

Lao động chân tay thì khiến cho cơ thể trở nên uể oải, nhưng lao động trí óc lại khiến cho hệ thống trí não trở nên suy nhược.

Tôi tựa lưng vào ghế.

Cái cảm giác kiệt sức đang ngày càng trở nên trầm trọng hơn rồi.

 

“Bởi vì Liscia không có ở đây mà…”

 

Liscia là người luôn giúp đỡ tôi trong vai trò thư kí, nhưng kể từ lúc mang thai, cô ấy đã và đang nghỉ dưỡng tại lãnh thổ của cựu vương Albert. Tôi vẫn chưa có thời gian để đến thăm cô ấy nữa.

Ngày qua ngày, khi không thể gặp cô ấy được nữa. Tôi giờ mới hiểu ra rằng chỉ cần hình bóng của Liscia ở gần bên tôi thôi, thì cũng đã dễ chịu lắm rồi. Mỗi lần tôi cảm thấy mệt mỏi, chỉ cần nhìn dáng người cân đối trong bộ quân phục màu đỏ của cô ấy thôi, tôi cũng đã cảm thấy rằng mình có thể cố gắng được thêm nữa.

Nếu tôi kể với cô ấy rằng tôi thường hay nhìn trộm cô ấy trong lúc làm việc, liệu tôi có bị quạt cho thêm một trận nữa không nhỉ…?

Tôi muốn được trò chuyện với Liscia… Không, lúc này đây, chẳng cần phải là Liscia nữa. Tôi chỉ muốn có ai đó để trò chuyện thôi.

 

“Haizz… Chắc là phải tạm dừng ở đây thôi.”

 

Nếu tôi cứ cố làm rồi điền sai thông tin ở một chỗ nào đó thì sẽ chỉ khiến cho việc càng thêm mọc ra mà thôi. Khả năng tập trung của tôi đã cạn kiệt rồi, thế nên tốt hơn hết là cứ để đống còn lại cho ngày mai và đi nghỉ một chút.

 

Chợt có một tiếng nói vọng ra từ chỗ ban công mà đáng lẽ ra chẳng có ai ở đó cả.

“Thưa Bệ Hạ, có thể dành chút thời gian cho thần được không?”

Xét về thời điểm, thì có lẽ là một trong những thành viên của Hắc Miêu. Cứ mỗi lần chợt nghe ai đó gọi tên mình như vậy là tôi lại giật bắn cả mình, nhưng mà… chuyện như vậy cứ xảy ra miết, nên giờ tôi đã quen rồi.

 

Quả như dự đoán, phó chỉ huy của đội, Inugami, chính là người mở cánh cửa ban công và bước vào.

“Có chuyện gì sao?” tôi hỏi.

“Vâng, thưa Bệ Hạ. Có một việc thần muốn báo cáo.”

Sau khi nghe lời báo cáo của Inugami, tôi há hốc mồm.

“Hả? Sao cô ta lại ở đây?”

“Về chuyện đó thần nghĩ hỏi thần cũng không giải quyết được gì đâu ạ. Thần cho rằng Bệ Hạ nên hỏi trực tiếp người đó.”

“Ngươi nói cũng đúng… Nhưng mà ta thật không ngờ là có người lại biết đấy.”

“Người tìm thấy cô ta là một thành viên đã từng đến Cộng Hòa Turgis,” người đàn ông nói. “Nếu bất kỳ thành viên nào khác mà tìm thấy cô ấy trước, mọi chuyện đã trở nên nguy hiểm rồi. Và dĩ nhiên là nguy hiểm cho cô ta đấy ạ.”

“Ta biết. Sao cô ta lại dám làm chuyện nguy hiểm đến vậy cơ chứ…?”

 

Tôi đưa bàn tay lên trán và thở dài. Thật là, cô ta đang nghĩ cái gì thế?

“Vậy, Bệ Hạ định sẽ làm gì?” Inugami hỏi, chờ đợi xem tôi sẽ trả lời thế nào.

“… Ngươi có thể dẫn cô ta đến đây không?” tôi hỏi bằng một giọng mệt mỏi.

“Bệ Hạ muốn gặp mặt cô ta?”

“Chúng ta có thể đuổi cô ta đi, nhưng cô ta không phải là dạng người dễ dàng bỏ buộc đâu.”

“Rõ. Vậy, xin Bệ Hạ hãy đợi một lúc.”

Inugami nhảy khỏi ban công. Ông ta chắc là đi đón cô ấy rồi.

Tôi dựa lưng vào ghế, nghĩ về chuyện đã qua, rồi làm một gương mặt rầu rĩ.

 

◇ ◇ ◇

 

Giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại khoảng thời gian lúc xế chiều.

Tại Parnam đang tấp nập người dân vừa kết thúc công việc thường ngày của họ, có một cô gái tóc màu lục đang dạo bước trên khu phố mua sắm.

 

“Yeesh, mọi người ai cũng có việc cần làm hết rồi…”

 

Cái cô gái vừa đi vừa lẩm bẩm một mình đó chính là nàng mạo hiểm giả Juno. Tổ đội của cô ấy đã trở về khu vực hoạt động thường xuyên của họ trong thủ đô Hoàng gia Parnam từ Cộng Hòa Turgis.

Juno thò tay vào chiếc túi trước thắt lưng. Số tiền trong đó hiện đang nhiều hơn thường lệ.

 

“Nhờ cái công việc nguy hiểm đó mà giờ mình có một khoản khá thế này, nhưng mình chẳng muốn đi uống một mình tí nào cả…”

 

Cái nhiệm vụ khẩn cấp mà họ nhận ở nước Cộng hòa đã mang lại cho họ một khoản thưởng kếch xù.

Mặc dù đã chia cho cả 5 người, nhưng số tiền đó vẫn đủ để chi trả hết khoản phí cho tất cả những món trang bị mới của họ, và thế là họ quyết định rằng tất cả họ sẽ dành 1 ngày để làm những điều mình thích.

Cậu kiếm sĩ Dece thì mời cô  pháp sư Julia, người mà cậu ta có tình cảm, đi ăn tối, trong khi ông đấu sĩ Augus thì bảo rằng ông ta sẽ làm một chầu tới bến với những cô gái xinh đẹp. Cậu tu sĩ Febral là bạn thuở nhỏ với con gái của chủ quán trọ, thế nên cậu ta bảo rằng cậu sẽ đến thăm cô ấy.

 

Và với việc ai cũng có kế hoạch như vậy, hiện tại Juno bị bỏ lại một mình.

“Haizz… Chả biết quanh đây có gì thú vị không đây…?”

“Hở?”

 

Bất chợt, trên con đường gần đó, Juno nhận ra một thứ gì đó quen thuộc. Một bóng hình tròn tròn đang chậm rãi bước đi.

“Có vẻ như đã tìm thấy rồi,” cô ấy nhoẻn miệng cười và nói. “Một thứ khá là thú vị đây.”

Thứ đang bước đi trên con phố đó chính là cậu mạo hiểm giả trong bộ đồ kigurumi, Tiểu Musashibo.

Cậu ta hiện đang được coi như là một truyền thuyết đô thị và người dân trong trấn xem cậu ta như một thứ khá là kỳ cục, nhưng vì hiện tại cậu ta đang là một nhân vật quan trọng trong chương trình phát sóng của Đệ nhất Lorelei Juna Doma Cùng giao lưu với Chị cả, cậu ta hiện khá là nổi tiếng với lũ trẻ.

 

“A, chú Tiểu Musashibo kìa!” một đứa trẻ hét lên hào hứng.

“Cậu ta tròn và to thật đấy.”

Và bằng chứng là, những đứa trẻ đang vẫy tay với cậu ta. Cách thể hiện sự nổi tiếng của cậu ta quả thực khá là ấn tượng.

Tiểu Musashibo giơ ngón cái về phía bọn trẻ.

 

Juno đứng nhìn cậu mạo hiểm giả trong bộ kigurumi kia và nghiêng đầu sang một bên nghĩ ngợi.

“Nhớ lại thì, mình đã từng xem một chương trình có Tiểu Musashibo xuất hiện thì phải? Dece và mọi người bảo là cậu ta có lẽ đã cho họ mượn bộ đồ kigurumi của mình, nhưng nhìn mấy cái cử chỉ đó… trông cậu ta chẳng khác nào hàng thật cả.”

Đối với Juno, người có thể nhận ra được cảm xúc của Tiểu Musashibo thông qua cử chỉ của cậu ta, cô ấy có thể thấy là người bên trong (?) chú Tiểu Musashibo đó với người mà cô ấy quen biết là một. Không chỉ vậy, trước đó cô ấy còn bắt gặp cậu ta đang chạy việc cho lâu đài.

 

“Không lẽ cảm giác của mình đúng… và cậu ta còn có quan hệ với lâu đài nữa ư?”

 

Nỗi ngờ vực của cô ấy đang dần trở nên xác thực.

Juno bám theo Tiểu Musashibo. Cô ấy vừa giữ một khoảng cách nhất định, vừa không rời mắt khỏi tấm lưng của cậu ta, và đúng như dự đoán, Tiểu Musashibo tiến về cổng chính của Lâu đài Parnam.

Tiểu Musashibo đưa thứ gì đó cho những người đứng gác xem, họ liền cúi chào, và thế là cậu ta được đi vào.

 

“Cậu ta đưa họ xem một thứ giống như thẻ thông hành à? Nhưng mà, cho dù có thẻ thông hành đi nữa, không lẽ họ lại cho một kẻ (?) trông rõ ràng là đáng ngờ như vậy đi vào sao?”

 

Cho dù bộ đồ kigurumi đó đã từng xuất hiện trên chương trình phát sóng được ghi hình tại lâu đài đi nữa, bên trong bộ đồ là ai làm sao họ biết được, đáng ra họ phải cẩn trọng hơn chứ? Hay là cậu ta có thứ gì đó mà chỉ cần đưa ra là những người lính gác sẽ để cậu ta qua ư?

Có một thứ như vậy, chẳng lẽ cậu ta là một người (?) có mối quan hệ rất mật thiết với lâu đài sao?

Càng nghĩ Juno càng không thể hiểu được Tiểu Musashibo là ai.

Kể từ lúc đó, mặc dù đã chờ một khoảng thời gian, nhưng vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy Tiểu Musashibo sẽ rời lâu đài. Phỏng đoán rằng cậu ta chỉ đến làm một vài chuyện vặt… có lẽ không phải rồi.

Lúc cô ấy nhận ra điều đó thì mặt trời đã lặn, và xung quanh trở nên tối dần.

 

“Có lẽ mình đã đúng. Cậu ta thật sự có quan hệ với lâu đài. Chà, tò mò thật. Nhưng đây là lâu đài… Đột nhập vào chỗ này có vẻ không phải là ý hay.” 

 

Nếu cô ta tự ý bước qua phạm vi tường thành của lâu đài Parnam, cô ta chắc chắn sẽ bị bắt vì tội xâm nhập. Nếu chuyện đó mà xảy ra, không chỉ có cô ấy gặp rắc rối, mà cả Dece và tổ đội cô ấy cũng sẽ gặp phiền phức.

 

“Hmm, làm gì bây giờ?”

 

Juno bị mắc kẹt giữa ranh giới của sự tò mò và lý trí. Lúc này, cô ấy vẫn chưa nhận ra rằng mình đã trở thành “một kẻ đáng ngờ đang nhìn chằm chằm vào lâu đài”. Nói đúng hơn là có một nhóm tồn tại trong lâu đài chuyên phát giác và đối phó với những kẻ như vậy.

Và Juno từ một người đi theo dõi người khác đã trở thành một người bị theo dõi không biết từ bao giờ.

 

“Ah!”

 

Khi cô ấy nhận ra được điều đó thì đã quá muộn. Hiện cô ấy đã bị bao vậy bởi vô số bóng người.

“Không thể nào, một người trinh sát như mình mà lại phải đợi đến lúc bị bao vây mới nhận ra sao?”

Juno là người có khả năng nhận biết được sự hiện diện của kẻ địch trong hầm ngục cực kỳ tốt, vậy mà cô ấy lại để cho họ tiếp cận mình dễ dàng đến như vậy. Không nghi ngờ gì nữa, đối phương đều là những người rất lão luyện.

 

“P-phải làm gì đây…? Làm gì bây giờ…?”

 

Juno cố thử cảm nhận khí của bọn họ. Lấy hết dũng khí, cô cố tìm ra vị trí của họ.

Khi đã tìm được, cô chợt nhận ra rằng chỉ có một hướng duy nhất không có người. Mặc dù bị bao vây một cách toàn diện như thế, nhưng hướng đi về phía lâu đài lại không có một ai canh giữ.

“Có mùi bẫy ở đây”, cô ấy thầm nghĩ. “Quá là lộ liễu, nhưng… Mình làm gì còn lựa chọn nào khác chứ.”

Juno trấn tĩnh lại, và chạy thật nhanh về hướng đó. Những bóng người xung quanh cô ta cũng di chuyển.

“Họ không định tấn công ư? Nhưng dù vậy thì mình vẫn bị bao vây.”

Vừa cảm nhận khí của họ, cô vừa cố tìm một nơi mà mình có thể chạy thoát. Cô ấy vẫn đang chạy theo hướng không có người, nhưng cô lại có cảm giác rằng mình đang bị dắt đi đến một nơi nào đó.

 

“Khoan đã, mình đang ở rất gần lâu đài rồi?!”

 

Mải tập trung vào việc bỏ chạy, không biết từ lúc nào cô ấy đã băng qua khu tường thành, và tiếp cận rất gần tòa lâu đài. Nếu bị bắt lúc này, cô ấy sẽ bị xem là kẻ đột nhập.

Juno trèo lên một bức tường, nhảy lòng vòng giữa các mái nhà, và chạy loạn cả lên trong tuyệt vọng.

Cuối cùng, cô ấy đặt chân xuống một cái ban công. Có một chiếc cửa bằng kính đang mở.

“H-hay là mình chạy vào đó nấp, rồi chờ cho họ bỏ đi?!”

Nghĩ vậy, cô ấy liền cố chạy vào căn phòng…

 

“Được rồi, dừng ở đó thôi.”

“Oa?!”

Một người thanh niên trẻ bước ra khỏi căn phòng và chặn đường của cô ấy.

“Có nhiều tài liệu quan trọng ở trong đây lắm,” người thanh niên trẻ nói bằng một giọng thư thái, xem chừng chẳng hề đề phòng chút nào khi bất chợt bắt gặp một kẻ khả nghi tại ban công. “Với lại có luật cấm bất cứ ai không có phận sự bước chân vào căn phòng này.”

Tuy vậy, vì đang phải bỏ chạy, Juno rất sợ hãi.

“X-xin thứ lỗi! Có thể trông tôi rất khả nghi! Nhưng tôi không phải kẻ xấu! Tôi chỉ đang bị truy đuổi và họ vây bắt tôi đến tận đây, nên… um… Xin hãy cho tôi trốn nhờ một chút!”

 

Juna nói một hơi nhanh nhất có thể, nhưng rồi người thanh niên trẻ thở dài.

“Bình tĩnh lại một chút đi, Juno. Tôi cũng phần nào biết được tình hình rồi.”

“… Hở? Sao cậu lại biết tên của tôi?”

“Tôi tự hỏi là không biết cô đã hỏi tôi câu này bao nhiều lần rồi ấy nhỉ…?”

Và với những lời đó, người thanh niên trẻ tiến thêm một bước. Khi cô ấy nhìn thấy rõ gương mặt từ nãy đến giờ vẫn bị che phủ trong bóng tối của cậu ta, đôi mắt của Juno liền mở to ngạc nhiên.

“L-là cậu! Cậu chính là cái người mà chúng tôi vừa mới gặp ở nước Cộng hòa, đúng không?!”

“Đúng vậy. Chúng ta cũng từng gặp nhau ở trại tị nạn nữa, nếu tôi nhớ không lầm,” người thanh niên trẻ mỉm cười gượng gạo nói và nhún vai. “Và cũng có thể nói là, chúng ta đã từng cùng nhau đi thám hiểm và uống cùng nhau nữa đấy.”

“Hở? Cậu đang nói… Ớ?!”

 

Rồi người thanh niên trẻ chỉ tay về hướng căn phòng. Bên trong chính là chú Tiểu Musashibo, đang nhẹ nhàng và chậm rãi tiến lại gần. “Đầu” của Musashibo được tháo ra để Juno lúc này vẫn đang sửng sốt có thể nhìn vào. Bên trong cậu ta… trống rỗng.

Người thanh niên trẻ cất tiếng. “Tôi di chuyển nó bằng ma thuật đặc biệt của mình. Cô có thể nói là tôi chính là người bên trong bộ đồ này, mặc dù đang đứng bên ngoài thế này.”

“Vậy cậu chính là thân phận thật của chú Tiểu Musashibo đấy ư?!”

“À, ừm, ý tôi muốn nói cũng tương tự vậy đấy.”

 

Rồi người thanh niên trẻ chìa tay của mình về phía Juno.

“Rất vui được gặp cô… mặc dù tôi đoán đây không phải là lần đầu tiên. Nhưng dù vậy thì, tôi vẫn chưa cho cô biết tên của mình, nên xin phép cho tôi được tự giới thiệu. Tôi là Souma Kazuya. Người đang điều khiển Tiểu Musashibo.”

“Souma Kazuya… Chờ đã, đó là tên của…”

Trong lúc họ đang bắt tay, Juno chợt nhíu mày khi nghe được cái tên khá là quen thuộc.

Người thanh niên trẻ gượng cười và nói, “Trông tôi chẳng có vẻ gì là ấn tượng trong bộ thường phục này sao? Đúng vậy. Tôi chính là Quốc vương tạm quyền của Friedonia.”

Và thế là tâm trí của Juno ngay lúc này đây trở nên hoàn toàn trống rỗng.

 

◇ ◇ ◇

 

Phải tốn một khoảng thời gian để Juno hoàn hồn trở lại.

“T-thế nghĩa là sao? Cậu là Tiểu Musashibo, và cậu là Quốc vương, vậy nghĩa là Tiểu Musashibo là Quốc vương ư? … A! Xin thứ lỗi, tôi phải xử sự đúng mực hơn mới phải chứ.”

“Không cần đâu, cách nói chuyện bình thường của cô như vậy là được rồi,” tôi mỉm cười gượng gạo và bảo Juno vậy. Cô ấy lúc này đang lắp bắp hết cả lên rồi. “Ngày trước tôi đã nói với cô chúng ta đồng đội rồi mà, không phải sao?”

Juno phồng má lên và nhìn ra chỗ khác. “… Tôi không muốn gọi người lúc nào cũng giữ một bí mật quan trọng như thế này là đồng đội.”

“Tôi không thể nói cho cô được bởi vì đây là chuyện rất hệ trọng. Với lại, cho dù tôi có nói ra đi nữa, chắc gì cô sẽ tin, đúng không?”

“Việc đó… Ờm, có thể là không. Được rồi, vậy thì tôi sẽ cư xử như bình thường vậy.”

Với những lời đó, Juno ngồi xuống lan can tại một góc của ban công.

Tôi đứng dựa lưng vào thanh lan can đó, và thế là cuối cùng thì chúng tôi cũng có thể trò chuyện thoải mái với nhau rồi.

 

Rồi chợt đôi mắt của Juno bắt đầu đảo khắp xung quanh.

“Chuyện gì vậy, Juno?” tôi cất tiếng hỏi.

“À không, tôi chỉ thắc mắc không biết là mấy kẻ bám theo tôi từ nãy đến giờ đã biến đi đâu mất rồi.”

“À. Họ là người của tôi. Tôi nhờ họ dẫn cô đến đây đó.”

“Họ là thuộc cấp của cậu á?! Tôi sợ muốn chết luôn đấy!”

“Là do lỗi của cô khi dám dò xét lâu đài ấy chứ. Nếu xui xẻo, thì có lẽ cô đã bị giết ngay lập tức vì có khả năng cô là một kẻ gây rối rồi. Nếu họ không báo với tôi thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa…”

 

Nghe những lời lý lẽ không thể chối cãi như vậy, Juno ‘Ugh’ một tiếng, không biết phải đáp như thế nào.

“Um… Xin lỗi,” cô ấy lên tiếng. “Chỉ là lúc đó tôi rất muốn biết cậu là ai…”

Juno bỗng trở nên hiền lành một cách bất ngờ. Thật chẳng giống cô ấy chút nào, thế là tôi bật cười.

“À, không sao cả đâu. Và với lại. Cô cảm thấy thế nào khi biết được thân phận thật sự của tôi?”

“Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi mối hoài nghi của tôi đã được giải đáp.” Cô ấy thừa nhận. “Nhưng tại sao vua của một nước lại đi chơi búp bê thế này?”

“Ban đầu thì tôi chỉ muốn trải nghiệm thôi.”

 

Và rồi tôi tóm tắt ngắn gọn cho Juno biết về câu chuyện Tiểu Musashibo ra đời như thế nào.

Vì muốn kiểm tra phạm vi hoạt động của kỹ năng, tôi đã đăng kí cậu ta thành một mạo hiểm giả và cho cậu ta đi khắp mọi nơi, nhờ đó mà cậu ta đã gặp gỡ Juno và nhóm của cô ấy, rồi chúng tôi cùng nhau đi thám hiểm, và còn nhiều chuyện khác nữa.

Tôi cũng giải thích cho cô ấy rằng tôi cũng có thể thấy được những gì Tiểu Musashibo thấy.

 

“Hả?! Vậy là cậu cũng nhìn thấy cái cảnh lúc bộ giáp ngực của tôi bị chảy ư…”

“Ư… Phải. Cũng may là cuối cùng thì bộ ngực cũng như 2 bên sườn của cô không bị phơi–Ow”

“Không được nói về bộ ngực của tôi!” Juno đạp một phát thật mạnh vào mạng sườn của tôi.

 

“Tôi chỉ bắt chước Dece thôi mà!”

 

“Ow… Này, dù sao thì tôi cũng là vua đấy nhé.” Tôi càm ràm.

“Cậu bảo chúng ta là đồng đội, và cứ cử xử như bình thường cơ mà?”

 

Cơn đau của tôi chắc hẳn đã giúp cho cơn giận của cô ta nguôi bớt, bởi vì lúc này Juno lại khúc khích cười. “À mà nhớ lại thì, con salamander gớm ghiếc đó ra sao rồi?”

“Tôi đã gửi quân đội tới và tiêu diệt nó rồi,” tôi đáp. “Chúng tôi đâu thể để nó tự do mãi được. Chúng tôi đã lột hết da thịt của nó chỉ còn trơ xương và gửi nó vào viện nghiên cứu. Bản sao của nó hiện đang được trưng bày trước cổng viện bảo tàng ấy.”

“Cái đống xương bự tổ chảng đó là của con salamander á?!”

“Có vẻ như cuối cùng thì nó mới chính là kẻ phải phơi sườn nhỉ,” tôi nói bằng một giọng hài hước.

“Đúng quá rồi còn gì nữa!” cô ấy đáp lời, và bật cười khoái trá. “Hiểu rồi. Vậy cánh tay mà tôi thấy được trong lúc chúng ta đang ăn uống tại quán café chính là của cậu à?”

“Ừm. Bởi gì bộ kigurumi đó nóng quá, và còn hơi rượu mà tôi uống vào nữa. Nên tôi có hơi chếnh choáng.”

“À! Vậy ra đó là lý do tại sao công chúa lại xuất hiện một cách tình cờ như vậy à.” Juno vỗ tay một cái, trông có vẻ khá là hài lòng với lời giải thích.

Cô ấy đang nói về khoảng thời điểm tôi nằm gục tại bữa tiệc và Liscia đã xuất hiện để đón tôi đấy à? Mà giờ nghĩ lại thì, Juno biết mặt Liscia mà đúng không nhỉ? Nếu bao gồm cả khoảng thời gian ở trại tị nạn và cuộc gặp gỡ tại nước Cộng hòa nữa, thì cô ấy cũng đã gặp mặt Aisha, Juna, và Tomoe rồi.

 

Khi tôi nói với cô ấy điều đó. Juno chợt giật mình.

“Hóa ra chúng tôi đã gặp khá nhiều người quan trọng mà… chẳng hề hay biết gì hết.”

“Thế giới thật nhỏ bé ghê nhỉ,” tôi đồng tình.

“Đáng ra phải bự hơn một chút chứ!” Juno nói bằng một giọng giận dỗi.

Phản ứng của cô ấy thật buồn cười, tôi khá là thích thú trước bầu không khí này.

 

Và rồi, nụ cười trên môi cô ấy chợt tắt, cô ấy nói bằng một giọng hơi lo lắng. “Cơ mà, cảm giác khi làm vua thế nào?”

“Gì thế, sao bỗng nhiên lại hỏi 1 câu như vậy?”

“Nah, chỉ là tôi cảm thấy chắc hẳn phải phiền phức lắm nhỉ.”

“Hm, đúng là vậy,” tôi đồng tình. “Nhưng công việc nào cũng vậy mà đúng không? Trở thành mạo hiểm giả đồng nghĩa với việc lúc nào cũng phải đặt mạng sống của mình vào tình thế nguy hiểm, chẳng phải thế sao?”

 

Tôi bất giác nhìn lên bầu trời tối mịt. Ơ, mà, sao chẳng có một ngôi sao nào hết vậy.

“Vua, mạo hiểm giả, hay thợ làm bánh, tất cả đều cũng như nhau cả thôi. Nếu ta phải đối mặt với công việc của mình, nghĩa là chúng ta đang đặt cả mạng sống của mình vào đó. Nếu ta vẫn cố gắng hết mình với công việc như thế, rồi sẽ có người giúp đỡ chúng ta. Với tôi, đó là gia đình và những người thân tín của tôi, còn với cô thì, đó là Dece và nhóm của cô, đúng không nào?”

“Đúng là vậy. ‘Quãng đường càng xa, sẽ càng có nhiều bàn tay chìa ra giúp đỡ ta’.”

“Tôi nghe câu này ở đâu đó rồi thì phải.”

“Đó là một đoạn trong 1 bài hát thiếu nhi. Cái bài mà chúng tôi hay hát cho lũ trẻ nghe khi chúng bắt đầu tập đi ấy.”

Ồ, là bài hát mà Juna đã từng 1 lần hát cho tôi nghe. “Lúc mình cảm thấy như bị nghiền nát bởi nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà vua, và không thể ngủ được, Juna đã hát cho mình nghe một bài hát ru…”

Cũng đã một khoảng thời gian dài kể từ lúc đó, và số lượng cánh tay chìa ra giúp đỡ tôi đã tăng lên đáng kể, nhưng tôi đã đi được một khoảng bao xa chứ?

 

“Tôi có một câu hỏi này muốn hỏi cô,” tôi cất tiếng. “Cô thấy đất nước này thế nào, Juno?”

“Tôi thấy thế nào à?”

“Ý tôi là, cô có nghĩ đây là một đất nước tốt đẹp không? Tôi muốn nghe ý kiến thẳng thắn của cô.”

“Hm… Nơi đây là một đất nước dễ sống.” Juno đưa tay lên chống cằm và vừa nghĩ ngợi vừa nói. “Có rất nhiều món ăn đủ thể loại, và, đối với mạo hiểm giả mà nói, được đi khắp nơi nhờ đoàn tàu rhinosaurus rất là dễ dàng và sướng. Có đường đi đàng hoàng cũng khiến cho những nhiệm vụ bảo vệ đoàn thương nhân trở nên dễ dàng hơn. À, với lại, đất nước này còn bãi bỏ thỏa thuận với Hội về việc cho tất cả mạo hiểm giả trong nước nhập ngũ mỗi khi có chiến tranh nữa, đúng không? Được cho phép ở lại và không bị bắt đi quân dịch nếu có chiến tranh xảy ra quả là rất tuyệt đấy.”

“Ồ, ra là vậy…”

 

Đúng như tôi nghĩ, quả là có sự khác biệt với suy nghĩ của một người dân bình thường về lý tưởng “một đất nước tốt đẹp”. Chẳng mấy khi có cơ hội được nghe ý kiến đến từ các mạo hiểm giả thế này, thế nên tôi thấy khá là hứng thú.

“Dù vậy, nói đi cũng phải nói lại, điều đó khiến cho các mạo hiểm giả rất thích tụ tập về đây,” Juno nói tiếp. “Nếu quá nhiều mạo hiểm giả tụ họp lại, cuộc chạy đua trong các hầm ngục sẽ trở nên căng thẳng hơn, có thể nói đó cũng là một vấn đề đấy.”

“Nhưng mà, về phần đất nước thì, nếu hầm ngục được chinh phục càng sớm thì chúng tôi càng vui mà.”

“Còn đối với mạo hiểm giả chúng tôi, đó là nơi kiếm ăn, và nuôi dưỡng niềm đam mê thám hiểm của mình. Cậu đã từng đi thám hiểm bằng việc điều khiển con búp bê đó, nên chắc là cậu cũng hiểu đúng không? Cái cảm giác hồ hởi đó ấy.”

“À, đúng là vậy… tôi cũng được biết là những câu chuyện về chiến công và khả năng võ thuật của họ cũng chính là nguồn giải trí cho người dân nữa.”

Bên cạnh đó, hầm ngục cũng có vai trò nhất định trong nền kinh tế địa phương. Đó là lý do vì sao chính quyền không nên can dự quá mức cần thiết. Tôi muốn có những cái lõi hầm ngục để dùng cho Chương trình Ngọc phát thanh, nhưng tôi cũng muốn tránh gây ra những phiền phức ngoài ý muốn.

 

“Vậy thì, cố lên nhé, nàng mạo hiểm giả,” tôi nói.

“Đừng có nói cái giọng giống như là cậu chẳng liên quan gì như vậy chứ! Nếu cậu có thể sử dụng con búp bê đó, vậy thì cậu cũng có thể trở thành mạo hiểm giả mà, đúng không?”

“Nhưng giờ cô đã biết tôi là người điều khiển nó rồi còn gì. Tôi đang định sẽ dừng cái việc thám hiểm này lại.”

“Uổng quá đó,” cô ta nói. “Giờ tôi đã biết chẳng có ai trong con búp bê này, vậy thì tôi có thể lợi dụng nó để cầm chân kẻ địch, hi sinh nó, hoặc sử dụng nó làm mồi nhử mà không cần phải do dự rồi.”

“Cô đang định phá hỏng nó luôn đấy à. Thứ này không có rẻ đâu nhá.”

“Nào nào, Dịp nào đó chúng ta hãy cùng nhau đi thám hiểm nữa đi. Tôi xin thề là tôi sẽ không hé răng về việc cậu là ai đâu.”

Juno chắp tay lại nài nỉ, thế là tôi đành nhún vai.

“Ờ, nếu cô để lộ thì, có lẽ tôi chỉ cần cho cậu ta về hưu là được thôi mà.”

“Tôi đã bảo rồi mà, không có chuyện đó đâu!”

 

Kể từ lúc đó, chúng tôi tranh luận với nhau về mấy cái chủ đề ngớ ngẩn, và khi tôi nhận ra thì, một khoảng thời gian khá dài đã trôi qua. Cứ như là một cuộc nói chuyện vui vẻ với một người bạn đã lâu không gặp vậy. Nói chuyện với một chiến hữu có cùng tư tưởng như vậy thật sự rất vui.

Đó là lý do vì sao mà…

 

“Tôi mong là thỉnh thoảng chúng ta sẽ có dịp nói chuyện với nhau như thế này”. Những lời đó thoát ra từ miệng tôi một cách tự nhiên. “Tôi muốn được nghe thêm những câu chuyện trong thành trấn, và cả những chuyện vẩn vơ khác nữa.”

“… Cậu muốn tôi trở thành gián điệp cho cậu á?” Juno hỏi.

“Không phải thế. Tôi có những gián điệp hoạt động tốt hơn cơ mà.”

“Ờm, đúng rồi nhỉ… Tôi vừa mới nhận được một bài học trực tiếp mà.” Juno ôm lấy bộ ngực và khẽ run lên. Cô ấy chắc hẳn là rất sợ hãi khi bị Hắc Miêu truy đuổi.

 

“Nếu tôi cứ ở mãi trong lâu đài, tôi có cảm giác như mình sẽ bị ngăn cách khỏi người dân của mình,” tôi nói. “Thế nên tôi muốn nghe những câu chuyện nhỏ nhặt được lưu truyền trong thị trấn. Chẳng hạn như một người phụ nữ nói rằng, ‘Rau củ gì mắc thế! Bán rẻ lại một chút đi chứ!’ hay thằng nhóc nhà Gonbe bị cảm lạnh.”

“Gonbe là tên quái nào thế?” Juno khẽ cười và gật đầu. “Được rồi. Khi nào tôi có thời gian rảnh, tôi sẽ trò chuyện với cậu. Vào khoảng thời gian này được không?”

“Để xem đã. Tôi sẽ bảo những gián điệp của tôi dẫn đường cho cô.”

“Mấy người đó sẽ hộ tống tôi á…? Thôi cũng được.” Với những lời đó, từ trên lan can, Juno đứng dậy. “Chúng ta trò chuyện cũng khá lâu rồi nhỉ? Giờ tôi phải đi thôi.”

“Ừm. Về cẩn thận nhé. Tôi rất mong chờ đến ngày chúng ta lại có thể trò chuyện với nhau.”

“Dĩ nhiên rồi. Và tôi sẽ cố hết sức để chuẩn bị những câu chuyện thú vị cho lần gặp tiếp theo đó.”

“Được, vậy lần tới tôi sẽ chuẩn bị vài món ngon thết đãi.”

“Nghe được đó. Thức ăn tại quán café đó ngon lắm đấy.”

 

Juno quay người định đi, nhưng rồi cô ấy chợt nhìn về phía tôi.

“Nếu cậu chán ngấy việc ở trong lâu đài quá thì, cứ nói tôi. Tôi sẵn sàng dẫn cậu đi thám hiểm bất cứ lúc nào,” cô ấy mỉm cười và nói vậy.

“Ờm, còn nếu cô mệt mỏi với cuộc sống như loài cỏ lăn và muốn ổn định cuộc sống ở đâu đó, hãy nói với tôi,” tôi bật cười đáp. “Tôi có thể giới thiệu cho cô bất cứ chỗ nào mà cô có thể sống và làm việc thoải mái đấy.”

“Ha ha, đáp trả hay lắm. Được rồi, gặp lại sau.”

“Ừm, gặp lại sau nhé, Juno.”

 

Từ lan can, Juno nhảy người xuống và tung mình dọc theo những mái nhà rồi biến mất trong màn đêm. Quả nhiên là cây trinh sát của nhóm, cô ấy nhanh nhẹn thật.

Nhìn theo bóng của Juno rời đi, tôi tự nhủ thầm, “Nếu mình chán ngấy cuộc sống trong lâu đài à…”

Ngày đó chắc sẽ chẳng bao giờ đến đâu. Vì ở đây có những người rất quan trọng với tôi.

 

 

Đó là một cuộc tranh luận để tìm ra điều gì hạnh phúc hơn, là đóa hoa nở trên cánh đồng, hay là con chim nằm trong lồng sắt.

Thật vô nghĩa.

Cả hoa và chim đều có niềm hạnh phúc của riêng mình mà.

 

 

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel