Tập 7 – Sau chuyến trở về nước – Phần 4: Một ngày dài ở Thánh Hộ Lâm

Sau chuyến trở về nước – Phần 4: Một ngày dài ở Thánh Hộ Lâm

 

Solo: Mr.Baby

 

————————————————————————

 

— Giữa tháng 8, năm 1547, Lịch Đại lục —

 

Vào cái ngày đẹp trời này, tôi đang cưỡi trên lưng Naden trong hình dạng rồng và bay giữa trời.

Ban đầu độ cao này khiến tôi khá là sợ hãi, nhưng sau cơ số lần phải ra ngoài để làm báo cáo thời tiết, giờ tôi đã hoàn toàn quen với nó. Lúc này, tôi thậm chí còn có thể ngủ ở độ cao 1000 mét nữa cơ.

 

“Dù vậy thì Naden sẽ nổi giận nếu mình dám ngủ…”

 

“Có chuyện gì sao, Bệ Hạ?” Aisha cất tiếng hỏi.

“Không có gì đâu,” tôi bảo cô ấy vậy.

Khác với thường lệ, hôm nay Aisha ngồi phía sau tôi, 2 tay của cô ấy đang ôm chặt lấy thắt lưng của tôi. Đó là bởi vì chúng tôi đang hướng đến quê nhà của Aisha, Thánh Hộ Lâm.

“Cơ mà, tại sao chúng ta lại đột nhiên đến Thánh Hộ Lâm vậy ạ?” Aisha hỏi.

“Bởi vì 2 chúng ta đã đính hôn rồi, nhưng anh lại chưa một lần đến chào hỏi Ngài Wodan lần nào. Mặc dù cả 2 bên có thư từ qua lại với nhau, nhưng anh vẫn muốn dành thời gian đến thăm ông ấy.”

“Chuyến viếng thăm này là về hôn sự của chúng ta á?!”

“Đúng vậy. Anh đã nói chuyện với cha mẹ của Liscia rồi, còn người giám hộ của Juna là Excel, anh cũng đã nói chuyện luôn rồi. Về phần Naden, Tiamat giống như mẹ của em ấy vậy, nên mọi hình thức thủ tục cũng đã lo liệu xong rồi. Còn Roroa thì… Anh định sẽ sớm đến viếng mộ của họ.”

 

Gần thủ đô Van ngày trước của Công quốc là lăng mộ Hoàng gia của nhà Amidonia. Phụ mẫu của Roroa được an táng tại đó. Tôi không nghĩ là Gaius sẽ chúc phúc cho hôn sự của chúng tôi đâu, nhưng tôi vẫn tin là mẹ của Roroa, một người phụ nữ lạc quan theo như lời Ngài Gouran nói, sẽ khuyên giải được ông ấy.

 

“Vậy theo như lời anh vừa nói thì, chúng ta đang đến thăm gia đình của Aisha đấy à?” Naden cất tiếng hỏi.

“Urgh… Nếu là thế thì, anh phải nói trước cho em biết chứ. Em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần nữa…” Aisha tựa trán của cô ấy vào lưng tôi.

 

Bỏ qua cô bé Aisha đang ngượng ngùng này một chút, tôi nói với vị hôn thê còn lại của mình, người đang vui vẻ chở chúng tôi trên lưng.

“Xin lỗi nhé Naden. Lại phải phiền em chở Aisha một chuyến nữa rồi.”

Tôi xoa xoa tấm lưng của cô ấy.

Cô ấy liền quay cái đầu rồng của mình lại nhìn về hướng chúng tôi và đáp bằng thần giao cách cảm. “Em không bận tâm lắm nếu đó là Aisha. Chị ấy đã từng cưỡi trên lưng em trước đó rồi mà. Với lại, ‘Bạn đời của bạn đời, thì cũng giống như bạn đời của em thôi’.”

“Ừ nhỉ, lúc trước em cũng từng nói vậy rồi mà.”

 

Aisha, lúc này có vẻ đã bình tĩnh lại sau cơn xấu hổ vừa rồi, nghiêng đầu sang một bên. “Hm… nếu Naden và em là bạn đời của nhau, vậy thì ai sẽ là chồng nhỉ?”

“Cái cô bé Aisha ngốc nghếch này tự dưng nói bậy bạ gì vậy?” … là những gì tôi nghĩ, nhưng Naden lại bất ngờ suy ngẫm về câu hỏi đó một cách thực sự nghiêm túc.

“Hmm, vậy chắc là chị đó, Aisha. Chị khỏe đến vậy cơ mà?”

“Nhưng mà ở dạng rồng, em cũng mạnh lắm mà.”

“Nhưng so với chị Juna thì chị giống chồng hơn chứ nhỉ?”

“So sánh chị với chị Juna chẳng công bằng tí nào cả! Chị ấy nữ tính hơn tất cả mọi người rồi còn gì.”

“Trong hình dạng này thì ngực của em to hơn chị ấy đó nha… Ơ khoan đã, nói vậy chỉ khiến em thêm buồn lòng thôi. Cơ mà nhắc đến chuyện đó thì, chẳng phải chị Liscia mới là người giống một người chồng nhất sao?”

“Đúng là Phu nhân Liscia rất gan dạ,” Aisha đồng tình. “Ở khía cạnh nào đó thì, chị ấy còn ra dáng người chồng hơn là Bệ Hạ ấy chứ.”

“Hai em đừng có thích gì thì nói ra tùy tiện như vậy chứ…” nghe hai người họ trò chuyện, đôi vai của tôi buông thõng xuống. Họ nói không sai; tôi chẳng có cửa nào so sánh với Liscia về lòng gan dạ cả. “Nhưng mà, cuối cùng thì, cả hai em đều ra dáng người vợ hơn, đúng không nào?”

““Dĩ nhiên là vậy rồi.””

“Về phần anh thì, anh muốn cả hai em đều là hôn thê của mình.”

“Bệ Hạ!” Aisha thốt lên.

“Souma!”

Cả hai người họ liền mỉm cười bẽn lẽn.

Nói ra được lời đó cũng khiến tôi xấu hổ lắm đó nhé.

 

“Nghe cấp trên tán tỉnh nhau trước mặt mình như thế này, có biết là tôi ngứa mắt lắm không hử?” Hal càm ràm.

Cậu ta đang bay cạnh chúng tôi trên lưng Ruby, hiện đang trong hình dạng một con Hồng Long (Rồng đỏ). Cậu ta nhìn chúng tôi bằng một gương mặt trông cứ như là cậu ta đang bị ép uống đường đun nóng vậy.

Thú cưỡi của cậu ta cũng đang đưa cặp mắt vàng óng của mình nhìn Naden.

 

“Cô cũng vậy nữa đó, Naden,” Ruby lên tiếng trách mắng và rồi hờn dỗi nhìn ra chỗ khác. “Nếu cô thực sự là một con rồng ở Tinh Long Liên Sơn, vậy thì phải biết giữ bình tĩnh khi người kỵ sĩ của cô đang cưỡi trên lưng cô chứ. Là một người bạn đời của kỵ sĩ thì chí ít phải biết giữ thể diện như vậy biết chưa?”

“Souma đâu phải là kỵ sĩ đâu, anh ấy là vua cơ mà, thế nên đâu cần phải làm vậy cơ chứ.”

“Đừng có cãi bướng! Như thế nghĩa là cấp bậc của Ngài ấy còn cao hơn cả kỵ sĩ đấy!”

“Ôi trời, geez, im mồm đê!”

Rồi hai người họ bắt đầu cãi lộn với nhau ngay giữa bầu trời.

 

Mặc dù kể từ lần đầu tiên tôi gặp 2 người họ đến giờ, họ chưa bao giờ tỏ ý thù địch với nhau, nhưng dù vậy thì hai người họ vẫn chẳng chịu thay đổi cái tính ngang bướng của mình chút nào cả, thế nên mấy cuộc cãi cọ như vậy cứ xảy ra hằng ngày.

Và với lại, vì xem nhau là bạn nên họ mới như vậy.

Vì là hôn thê của tôi nên địa vị của Naden cao hơn nhiều so với Ruby, nhưng việc họ có thể cãi nhau sòng phẳng như thế này cho thấy Naden và Ruby chẳng hề bận tâm đến điều đó. Dù sao thì tại ngôi nhà mới này, họ đâu còn quen biết ai khác nữa đâu.

 

Rồi Naden chợt kêu lên, “Nyahh!” và nhe răng giận dữ. “Cô có thể thôi lo lắng về tôi và tập trung vào việc làm thân với cậu kỵ sĩ nhà cô được không hả?! Cái cô pháp sư tai cáo kia hôm nay không có ở đây, nên cô có thể tình tứ với cậu ta bao lâu cũng được đấy.”

“C-cô nói cái quái gì thế?! Tôi sẽ không…”

“Ô, chà chà, gì đây? Mặt của cô đỏ hết cả lên rồi kìa, Ruby?” Naden châm chọc.

“Cái này là màu tự nhiên của tôi chứ bộ!”

Và sau đó, Naden và Ruby lại tiếp tục hét vào mặt nhau và trông chẳng có vẻ gì là khó chịu. Cái thể diện cần phải có của một người bạn đời của kỵ sĩ vừa nãy bay đâu mất rồi…? Mà thôi, Nếu có thể cãi cọ và làm thân với nhau được như vậy thì, tôi có thể cho qua.

 

“Nhưng mà tôi đâu có cần phải đi theo đâu chứ?” Hal cất tiếng hỏi. “Nếu Tiểu thư Aisha và Tiểu thư Naden đi cùng với cậu, chẳng phải nhiêu đó là đủ để bảo vệ cậu rồi sao?”

Đúng là vậy; Một người là chiến binh vĩ đại nhất của Vương quốc, Aisha, cùng một người là Naden, có thể xử lý cùng lúc 10 tên Phi long kỵ binh trong hình dạng rồng. Khi tôi có được 2 người họ bên cạnh mình, vậy thì chẳng cần phải mang theo Hal để bảo vệ tôi làm gì.

Tuy vậy, mang theo cậu ta là có lý do chính đáng cả đấy.

 

“Khi tôi gửi một lá thư cho Ngài Wodan bảo rằng, ‘Con sẽ sớm đến thăm Người’, tôi đã được yêu cầu là phải mang cậu theo nữa,” tôi giải thích. “Có vẻ như Ngài Sur muốn gặp cậu.”

“Ngài Sur mà cậu nói là… À, là cái ông Hắc tiên đến chi viện cho chúng ta ngày trước đó hả?” Hal đáp, vỗ tay một cái.

Ngày trước, lúc Cấm vệ Quân và Quân đội Vương quốc đối đầu nhau gần Randel, đã có một đội cung thủ tộc Hắc Tiên đến chi viện để đáp lại sự cứu trợ mà họ đã nhận được sau thảm họa sạt lở đất. Người dẫn đầu đội viện binh đó là Ngài Sur. Quân đội của chúng tôi khi đó phải dàn mỏng lực lượng, thế nên tôi vẫn luôn ghi nhớ công lao chi viện đó.

 

“Nhưng tại sao ông ta lại muốn gặp tôi cơ chứ?” Hal hỏi. “Chẳng phải ông ta đã trả hết nợ nần rồi sao?”

“À, thì, có vẻ như người thực sự muốn gặp cậu là con gái của Ngài Sur. Hình như cô ấy là một trong những người dân cậu cứu được khi cậu tham gia tìm kiếm người còn sống sót cùng với tôi.”

“…Vậy à, tôi cũng chả nhớ nữa. Vì lúc đó chúng ta đã cứu được rất nhiều người mà.”

“Cho dù cậu có quên đi nữa, thì cô ấy vẫn không hề quên cậu. Vì cậu là người đã cứu mạng cô ấy mà.”

“Chỉ là nhiệm vụ thôi mà…” Hal gãi đầu.

Cậu ta vẫn chưa giỏi việc chấp nhận những lời khen ngợi kiểu thế này. Dù có đôi lúc cậu ta khá là hổ báo, nhưng bản tính ngay thẳng đó mới chính là con người của Hal, và đó cũng chính là thứ tôi đặc biệt ấn tượng ở cậu ta.

 

“Ít nhất thì, cứ để cô ấy cảm ơn cậu đi,” tôi nói. “Còn giờ thì… Thôi nào, Naden, Ruby, đừng có cãi lộn với nhau mãi thế chứ. Nhanh đến Thánh Hộ Lâm nào. Ngài Wodan đang đợi chúng ta đó.”

“A! Vâng ạ, Đã rõ.”

“R-rõ ạ.”

Và với việc hai cái cô bé rồng này đã trấn tĩnh trở lại và bắt đầu tăng tốc, chúng tôi cùng nhau hướng đến Thánh Hộ Lâm.

 

————————————————

 

Những tán lá xanh trong khu rừng Thánh Hộ Lâm phản chiếu những tia nắng rực rỡ của mùa hạ.

Ngày trước khi đến đây viện trợ, chúng tôi đã dừng đoàn tàu rhinosaurus bên ngoài và đi bộ vào trong làng, nhưng còn lần này chúng tôi đến từ trên không, thế nên chúng tôi có thể đáp thẳng xuống làng Hắc tiên.

 

“N-ngài ấy cưỡi rồng đến đây thật kìa!” một người dân làng Hắc tiên hét lên.

“Con rồng to thật đấy…”

Họ không tỏ ra cảnh giác vì chúng tôi đã báo trước rồi, nhưng những người dân Hắc tiên vẫn đứng từ xa quan sát 2 con rồng đáp xuống với ánh mắt đầy tò mò.

Khi chúng tôi đã đáp xuống đất và Naden cùng Ruby đã biến thành dạng người, những người dân đứng quan sát từ xa nãy giờ liền ùa lại như đập vừa bị vỡ vậy. Vừa bị vây quanh bởi những người Hắc tiên đủ mọi lứa tuổi, từ già trẻ lớn bé, chúng còn vừa được họ tiếp đón tới tấp.

 

“Hả? Mấy cô gái này là rồng á?!”

“Oaaaa! Này này, biến hình lại đi!”

“A, Đức vua Souma, thật vinh dự khi được Ngài ghé thăm.”

“Ngày trước Ngài đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều.”

“A, tiểu thư Aisha, mừng cô trở lại.”

“Tiểu thư Aisha, chúc mừng hôn sự giữa cô và Bệ Hạ.”

“Cô gái tóc đỏ này là bạn đời của Ngài Hal đấy à? Quả là một mỹ nhân.”

“Còn cô bé tóc đen này là ai? Hở? Cô ấy không phải con nít à?”

 

Câu hỏi cứ bay tới tấp nập và chẳng rõ là ai đang nói chuyện với ai nữa. Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế cho đến khi một người nào đó chợt vỗ tay một cái.

Nhìn về phía phát ra tiếng vỗ tay đó, cha của Aisha, Ngài Wodan đang đứng nhìn với một nụ cười gượng.

“Mọi người, Bệ Hạ cùng đoàn tùy tùng của Ngài chỉ vừa mới xuất hiện thôi. Bao vây và thẩm vấn họ như vậy là thô lỗ lắm đấy.”

Ngay khi Wodan vừa nhẹ nhàng nhắc khéo họ như vậy, nhóm người Hắc tiên liền lùi lại, trông có vẻ hơi xấu hổ.

 

Giờ thì chúng tôi đã được giải thoát khỏi đám đông, cuối cùng cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.

“Ngài đúng là vị cứu tinh của chúng tôi đấy, Ngài Wodan,” tôi nói bằng một giọng đầy cảm kích.

“Không, không, là do dân làng ở đây cư xử thô lỗ quá ấy chứ. Nhưng mà, cũng là bởi vì họ nghe được rằng người từng đến viện trợ cho ngôi làng chúng tôi sắp sửa đến thăm, nên tất cả họ liền trở nên sốt sắng không biết phải chào đón Ngài như thế nào đó mà. Xin Ngài hãy thứ lỗi cho bọn họ.”

“Đừng bận tâm đến chuyện đó. Ta rất cảm kích vì được chào đón nồng hậu thế này.”

Ngài Wodan và tôi liền bắt tay nhau thật chặt. Khoảnh khắc đó, tất cả người dân Hắc tiên đều đồng loạt vỗ tay…

Chẳng biết vì sao mà, được chào đón như thế này khiến tôi cảm thấy có hơi xấu hổ.

 

“Giờ thì, đứng đây mãi cũng chẳng làm được gì,” Ngài Wodan cất tiếng, và chỉ về hướng mà Ngài ấy muốn chúng tôi đến. “Xin mời các vị đến nhà của ta.”

“Thưa trưởng làng”. Một cánh tay giơ lên từ trong đám đông của Tộc Hắc Tiên.

Người vừa giơ tay lên chính là Ngài Sur, người đã lãnh đạo đội quân đến chi viện trong cuộc chiến giữa chúng tôi với Quân đội.

“Tôi muốn mời Ngài Halbert đến nhà riêng của tôi,” ông ta nói tiếp. “Như vậy có được không?”

“Hmm, ý Ngài thế nào, Đức vua Souma?” Ngài Wodan hỏi tôi.

Tôi mỉm cười và gật đầu. “Ta thấy không có vấn đề gì cả. Với lại đó là lý do vì sao ta mang cậu ta theo mà.”

“Xin đa tạ,” Sur đáp. “Vậy, Ngài Halbert, xin mời ghé thăm nhà của tôi.”

“Đ-được?”

Hal bị Sur dắt tay và kéo đi mất. Còn Ruby thì vội vàng chạy theo cậu ta.

 

Sau khi chia tay với Hal. Aisha, Naden, và tôi đến nhà của Ngài Wodan.

Nhìn cảnh tượng ngôi làng dọc trên đường đi, tôi gần như chẳng còn thấy dấu hiệu nào cho thấy rằng thảm họa đã từng xảy ra ở đây. Ngay từ đầu nhà của họ đã ở trong khu rừng này, và nhiều ngôi nhà được dựng lên khá là đơn giản, thế nên để xây dựng lại chắc hẳn sẽ không quá tốn nhiều thời gian.

“Các vị chắc hẳn đã phải trải qua một khoảng thời gian dài để ngôi làng được hồi phục được như thế này nhỉ,” tôi bình luận.

“Đó là nhờ lòng hảo tâm của Ngài khi cung ứng vật liệu cho chúng tôi đấy,” Ngài Wodan đáp. “Ta thật sự rất cảm kích.”

“Ta cũng xin cảm tạ vì đã gửi quân chi viện đến trong cuộc chiến vừa qua.”

“Đó là điều hiển nhiên thôi. Cũng phải có những lúc chúng tôi cần phải ra tay khi ai đó đang thực sự cần giúp đỡ chứ.”

 

Sau một khoảng đi bộ, chúng tôi đã đến nhà của Wodan.

Sau khi dẫn chúng tôi đến phòng khách, Wodan mời tôi ngồi tại ghế đầu của chiếc bàn, nhưng tôi cương quyết từ chối.

“Hôm nay con đến đây không phải với tư cách của một vị vua, mà chỉ với tư cách là một người đàn ông đơn thuần, đến đây để xin được lấy Aisha làm vợ. Xin hãy ngồi ở ghế đầu, Ngài Wodan.”

“… Ta hiểu rồi.”

 

Ngài Wodan ngồi xuống ở ghế đầu, trong khi tôi ngồi đối diện với ông ấy. Aisha thì ngồi cạnh tôi, và Naden thì ngồi chờ cách một khoảng nhỏ đằng sau lưng chúng tôi.

Rồi tôi cúi đầu. “Mặc dù hôn sự giữa con với Aisha đã được chấp thuận, nhưng con vẫn phải xin lỗi vì bản thân lại quá bận, khiến cho việc đến chào hỏi cha của nàng ấy phải chậm trễ. Xin Ngài, hãy để con gái của Ngài… Aisha làm vợ của con.”

“X-xin cha hãy chấp thuận.” Aisha vội vã cúi đầu.

Khi tôi liếc mắt nhìn về phía sau, Naden cũng đang cúi đầu cùng với chúng tôi.

Ngài Wodan khẽ thở dài và nói “Ngẩng đầu lên đi”.

 

Khi tôi đã ngẩng mặt lên, Ngài Wodan cố nở một nụ cười, nhưng không được. Đó quả là một thứ cảm xúc khó tả.

“Ta nhớ rằng Aisha mới chính là người đề nghị cuộc hôn nhân này, đúng không? Thế nên, Ngài không cần phải cúi đầu như vậy đâu, Ngài Souma. Với ta thì đây đúng là một thứ cảm xúc hỗn tạp, nhưng nếu đã là mong ước của con gái mình thì… có lẽ ta đành phải chúc phúc cho Ngài thôi.”

“Chaaaaa…” Aisha nghẹn ngào thốt lên, giọng đầy xúc động. Ngài Wodan mỉm cười với cô ấy, rồi gương mặt của ông trở lại bình thường, và ông ấy nhìn vào mắt tôi.

“Tộc Hắc tiên chúng tôi là chủng tộc sống rất lâu. Aisha thực ra trẻ hơn cả Ngài, và chắc chắn là sẽ sống lâu hơn Ngài. Một khi đã đi đến cuối quãng đời của mình rồi, Ngài sẽ phải bỏ lại Aisha. Ngài hiểu điều đó đúng không?”

“Vâng.”

 

Cuộc đời của một con người bình thường như tôi, khi so với những người thuộc chủng tộc sống lâu như Naden và Aisha, thì sẽ rất là ngắn. Nhưng dù vậy, cả Aisha và Naden vẫn muốn được ở bên cạnh tôi.

Để đảm bảo rằng họ sẽ không bao giờ hối hận vì đã dành quãng thời gian của đời mình để được ở bên cạnh tôi, tôi đã thề với lòng rằng mình sẽ nỗ lực hết mình để trở thành một vị vua và một người bạn đời tốt. Cho dù cái ngày chúng tôi phải chia lìa nhau rồi cũng sẽ đến…

Tuy nhiên, có vẻ như ý của Ngài Wodan muốn nói có hơi khác so với những gì mà tôi tự nhủ. Ông ấy bắt đầu nói tiếp, giọng hồ như vừa mới được giác ngộ điều gì đó.

“Tuy nhiên, dù là chủng tộc sống lâu, nếu không thể sống hết quãng đời tự nhiên của mình, vẫn có khả năng tuổi thọ của bọn ta sẽ ngắn hơn so với con người. Bọn ta có thể chết bởi chiến tranh hoặc tại nạn. Nếu trúng phải dịch bệnh nào đó, bọn ta sẽ khá là dễ chết. Vợ của ta, tức mẹ của Aisha, đã qua đời chính bởi một cơn dịch bệnh như vậy. Nếu Ngài chủ quan vì nghĩ rằng con bé thuộc chủng tộc sống lâu, Aisha có khi sẽ qua đời trước cả Ngài đấy.”

 

Tôi nín lặng.

 

“Vậy nên, xin hãy đối xử tốt với Aisha. Hãy cho con bé một gia đình mới và những kỉ niệm đẹp cho đến cái ngày mà, Ngài phải đi trước con bé.” Ngài Wodan lặng lẽ cúi đầu.

Người cha nào cũng ước mong rằng con gái mình sẽ được hạnh phúc.

Bản thân tôi cũng sắp trở thành một người cha. Tôi vẫn chưa biết là con trai hay con gái, nhưng rồi cũng có thể sẽ đến một ngày, giống như Ngài Wodan hiện tại, tôi sẽ phải giao phó đứa trẻ của mình cho một người khác.

 

Tôi lựa lời thật cẩn thận và trả lời ông ấy bằng một giọng điềm tĩnh. “Aisha mạnh hơn rất nhiều so với con. Từ giờ trở đi… Con tin là nàng ấy sẽ bảo vệ con trên mọi chiến trường.”

Ông ấy không nói một lời nào.

“Nếu là thế thì, con xin đảm bảo rằng con sẽ cố gắng bằng mọi giá để bảo vệ nụ cười của Aisha. Để một ngày nào đó, nàng ấy có thể mỉm cười tiễn đưa con. Để nàng ấy sẽ không bao giờ hối hận về khoảng thời gian chúng con ở bên nhau.”

“Bệ Hạ…” Aisha thốt lên và nhích lại gần tôi.

Tôi có thể nghe được tiếng nấc phát ra từ sau lưng tôi nữa. Có lẽ những giọt nước mắt của cô ấy cũng đã khiến Naden bắt đầu rơi lệ.

 

Ngài Wodan đứng dậy và bước về phía tôi. Ông ấy đặt tay của mình lên tay của tôi và Aisha, rồi mỉm cười và nói, “Ngài Souma, vậy ta nhờ Ngài hãy thay ta chăm sóc cho Aisha.”

“Vâng, con sẽ làm thế, thưa cha.”

“Aisha. Ta chúc con được hạnh phúc.”

“Vâng… thưa cha.”

“Quý cô Naden, ta tin rằng cô cũng sẽ trở thành vợ của Souma. Xin hãy đối xử tốt với Aisha như là một thành viên trong gia đình.”

“Tất nhiên rồi ạ! Đã rõ!”

Nghe được những lời hồi đáp của chúng tôi, Ngài Wodan mỉm cười rạng rỡ và gật đầu hài lòng.

 

◇ ◇ ◇

 

Trong khi đó, cũng tại khoảng thời gian này…

Sau khi tách khỏi Souma và những người khác, Halbert hiện đang bị dắt đến nhà của Sur.

Cậu ta rảo bước trong khi tay đang bị kéo đi. Với sức mạnh thuộc hàng top Vương quốc của Halbert, cậu ta có thể dễ dàng giải thoát cho bàn tay của mình, nhưng vì cậu ta nhận thấy tấm lòng thiện chí của Sur, nên cậu ta không thể đối xử tệ với người đàn ông này được.

 

Ruby hối hả chạy theo hai người họ.

Halbert quay đầu lại nhìn về hướng cô ấy và thì thào hỏi, “N-nè, Ruby, chuyện gì thế này?!”

“Đ-đừng hỏi em,” cô ấy thì thầm đáp lại. “Anh không thoát được sao?”

“Nếu ông ta có ý thù địch thì là chuyện khác, chứ còn thế này, anh cảm thấy thật tội lỗi nếu gạt đi lời mời thiện ý như thế…”

“Vậy tất cả những gì chúng ta có thể làm là chờ đợi và xem chuyện gì xảy ra thôi.”

 

Trong khi hai người họ trao đổi với nhau, Sur quay người lại và mỉm cười. “Được rồi, chúng ta tới rồi. Chào mừng hai vị đến nhà của tôi.”

“”Hở?””

Ngay khoảnh khắc họ nhận ra thì, hai người đã được dẫn tới một ngôi nhà nhỏ lợp tranh. Trông thì giống hệt như nhà của nông dân, nhưng phần mái lại dốc một cách kỳ lạ.

“Nhà của Ngài nhọn… ghê nhỉ…”

Câu đánh giá của Halbert đã phần nào mô tả được chính xác hình dáng của nó, và thế là Sur bật cười.

“Trong khu rừng này, khi mùa đông đến, tuyết thường đọng lại khá dày. Nếu chúng tôi không làm mái nhà kiểu như thế này, khi tuyết rơi xuống, chúng sẽ sập mất.”

“Tuyết đọng dày đến vậy sao?” Hal hỏi.

“Đúng vậy. Bởi thế mà, chúng tôi không thể đi săn vào mùa đông, và mọi người sẽ đành hầu hết thời gian trong nhà, tu bổ vài thứ hay sửa sang vũ khí của họ. Dù vậy thì mùa đông năm ngoái lại khác.”

“Khác thế nào?”

Sur chỉ về phía đống gỗ kế bên bậc thang. “Bởi vì lúc này chúng tôi có khá là nhiều gỗ từ những cái cây bị đổ trong vụ sạt lở, và từ quá trình dọn rừng luân kỳ mà Bệ Hạ đã khuyên chúng tôi làm. Trước giờ chúng tôi thường làm những tác phẩm nghệ thuật truyền thống, như tạc tượng, nhưng có vẻ như chúng đang trở nên khá là phổ biến ở thế giới bên ngoài, và mang lại rất nhiều lợi nhuận cho chúng tôi. Thế nên thỉnh thoảng có những thương nhân được sự cho phép từ cả hai phía Vương quốc và Thánh Hộ Lâm đã đến mua chúng.“

“Wow…”

“Thứ phổ biến nhất trong số đó là… Để xem nào, hình như là tôi có một cái ở đâu đây…” nói xong, Sur liền bắt đầu đào bới trong đống gỗ kia.

Được một lúc, ông ta kéo ra một thứ gì đó mỏng và dài từ đống gỗ. “Ahh, nó đây rồi.” Ông ta cầm và giơ nó ra cho Halbert và Ruby xem. “Chính là nó. Đây là món phổ biến nhất.”

“Thứ này, ý Ngài là… thanh kiếm gỗ này á?”

 

Thứ Sur đang cầm là một thanh kiếm làm bằng gỗ. Không chỉ thế, đây không phải là loại kiếm hai lưỡi chính thống được dùng trong Vương quốc, mà là một thanh kiếm được mô phỏng theo thanh katana thường được sử dụng ở Liên Hiệp Quần đảo Cửu Thủ Long. Và trên hết là, có một loại chữ viết hay ký tự gì đó được khắc trên chuôi kiếm.

“Bệ Hạ gọi thứ này là một thanh bokuto (mộc đao) quà lưu niệm,” Sur đáp.

“Ồ… Quả nhiên là Souma có dính líu ở đây.” Halbert vừa nói vừa lắc đầu ra vẻ bực bội.

Khi Sur bắt đầu nói về tác phẩm nghệ thuật truyền thống, nhưng rồi bất chợt bảo rằng món phổ biến nhất là thanh bokuto này, cậu ta đã ngờ ngợ. Nếu là thứ mà ngay lần đầu tiên trông thấy, cậu ta không thể biết được nó dùng để làm gì, vậy thì chỉ có thể là Souma thôi.

 

“Vậy thứ được khắc trên chuôi kiếm cũng là tác phẩm của cậu ta luôn ư?”

“Đúng vậy. Ngài ấy bảo chúng là những ký tự đại diện cho tên của khu rừng này trong ngôn ngữ ở thế giới của Ngài ấy,” Sur cho họ xem phần chuôi kiếm và giải thích.

Dĩ nhiên Halbert và Ruby không thể đọc được chúng, có 4 chữ kanji được khắc trên đó, , 神護之森

Và thực tế là, Souma đã định khắc lên đó tên của một cái hồ tại Hokkaido, vì dù sao thì cũng chẳng ai có thể đọc được chúng, nhưng khi cậu ta tưởng tượng tới việc những binh sĩ siêng năng tập luyện với thanh kiếm gỗ đó trên tay thì… Hờ, không được đâu, cậu ta liền bỏ ngay cái ý định đó.

 

Sur đưa thanh bokuto cho Halbert. “Ngài Hal, Ngài có muốn một cái không?”

Halbert nhìn chằm chằm vào thanh bokuto vừa được trao.

Ruby thầm nghĩ, “Anh nhìn gì mà trông nguy hiểm quá vậy?” nhưng… cuối cùng thì, Halbert lặng lẽ nhận lấy nó.

“Hở?! Anh định lấy thật á?! Chỉ là một thanh gỗ thôi mà?!” Ruby tròn mắt kinh ngạc trước hành động của Halbert.

“Anh không biết tại sao nữa! Mặc dù không hiểu lắm, nhưng anh lại rất muốn nó!”

Halbert cố gắng giải thích còn Sur thì gật gù. “Tôi hiểu mà. Có thứ gì đó khiến cho những người đàn ông như chúng ta cảm thấy hứng thú một cách kỳ lạ.”

“Đúng rồi đó! Khi nhìn thấy một thứ kiểu như vậy, anh không thể không muốn có nó được! Có một thứ ma thuật gì đó được ếm trên những ký tự này chăng?”

“Em chẳng cảm nhận được tí ma thuật nào cả,” Ruby ngờ vực đáp. Loài Hồng Long khá là nhạy cảm với ma thuật.

Nhiều khả năng là, thứ cảm xúc mà Halbert và Sur cùng cảm nhận được cũng giống như tất cả những cậu bé mua những thanh bokuto làm quà lưu niệm vậy. Tuy nhiên, Halbert chẳng hề biết đến thứ cảm xúc đó, thế nên cậu ta có cảm giác rằng bằng cách nào đó mình đã bị mê hoặc. Đấy chính là sự nguy hiểm của thanh bokuto quà lưu niệm này.

 

Trong lúc họ đang bàn luận vẩn vơ về cái chủ đề đó, một thứ gì đó chợt nhảy xổ ra từ căn nhà của Sur.

Halbert, bẩm sinh là một chiến binh, liền thủ thế và sẵn sàng chiến đấu nếu cần thiết. Nhưng rồi cậu ta nhận ra đó là một đứa trẻ, cậu ta liền thả lỏng… Nhưng, đó là một sai lầm.

 

“Ngài Hal!” đứa trẻ hét lên một tiếng, rồi húc một phát thật mạnh vào bụng cậu ta.

“Guhh!” Halbert rên lên một tiếng.

“Hal?!” Ruby hét lên.

Cậu ta liền giơ tay lên ra hiệu cho Ruby, lúc này đang khá là lo lắng, rằng cậu ta vẫn ổn.

Đứa trẻ đang ôm Halbert lúc này là một cô bé tộc Hắc tiên.

Cô bé trông khoảng chừng 12 tuổi. Mái tóc được cắt ngắn, và gương mặt của cô khá là dễ thương. Chẳng thèm bận tâm đến phản ứng của Halbert, cô gái cọ cọ gương mặt của mình vào bụng của cậu ta.

“Ngài Hal! Em muốn được gặp Ngài lắm đó!”

“Erm… Em có phải là con gái của Ngài Sur không?” Hal cất tiếng, nhớ lại rằng Sur có từng đề cập đến việc cô ấy muốn gặp cậu ta. Cô gái nhỏ vừa làm một cú bay người húc-và-ôm này chắc hẳn là cô ta rồi.

Cô gái liền buông cậu ta ra, rồi lịch sự cúi chào. “Xin Ngài thứ lỗi vì chưa tự giới thiệu. Em là con gái của Sur, Velza.”

Velza ngẩng mặt lên và nhe răng cười.

“Em không biết là Ngài Hal có nhớ em không, nhưng em chính là một trong những người được Ngài cứu bên dưới đống cát bùn đó đấy ạ. Xin cảm ơn Ngài rất nhiều.”

Và cô ấy lại cúi đầu thêm 1 lần nữa.

 

Halbert làm một vẻ mặt bối rối. “Không, em chẳng cần phải cảm ơn làm gì đâu. Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của Souma…”

“Dù vậy em vẫn rất hạnh phúc. Em sẽ không bao giờ quên cái ngày Ngài đã cứu em. Cũng như sẽ không bao giờ quên Ngài, Ngài Hal, và cả món nợ ân tình này nữa.”

“Tôi không biết phải nói thế nào nữa…” Halbert bị choáng ngợp trước những lời cảm ơn tới tấp của cô gái.

“Heh heh. Cô bé quả là một người lễ phép ấy nhỉ?” Ruby, người đang hoàn toàn bị cho ra rìa, nói với Sur. “Dù vẫn còn nhỏ, nhưng em ấy quả thực rất biết điều đấy chứ.”

“Ai giải thích hộ tôi với. Từ khi nào mà con bé tomboy nhà tôi lại trở nên lễ ph—Gwah!”

“Ngài Sur?!”

 

Nói được nửa đoạn, Sur chợt nhăn mặt đau đớn. Velza vừa đá một mảnh gỗ nằm dưới chân cô ấy, và nó liền bay thẳng tới trúng ngay ống chân của Sur.

Trong toàn bộ diễn biến của tình huống đó, nụ cười của Velza không hề suy suyển một chút nào.

Khi Halbert và Ruby trông thấy nụ cười đó của Velza, họ chợt nhớ lại hình ảnh của Kaede lúc nổi giận, khiến họ cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Bởi vì cả Halbert và Ruby đều rất thẳng tính, tuy thường hay gây ra những cuộc cãi vã nhưng họ chưa bao giờ để mọi chuyện đi quá xa, nhưng nếu họ dám bước dù chỉ 1 bước quá giới hạn thôi, là họ liền hiểu ngay rằng họ sẽ bị ăn một trận quở mắng từ chính gương mặt mỉm cười của Kaede. Nụ cười của cô gái này giống hệt như Kaede những lúc như thế.

 

Rồi Velza chạy đến trước mặt Ruby. “Um… chị có phải là vợ của Ngài Hal không?”

Ruby ngớ người một lúc, nhưng rồi cô ấy gật đầu.

“Đúng vậy. Chị là một con rồng tên là Ruby. Chị đã lập một khế ước kỵ sĩ rồng với Hal. Và bởi vì khế ước giữa rồng và kỵ sĩ này sẽ biến họ trở thành cộng sự của nhau suốt cả đời, nên em có thể nói là chúng ta đã đính hôn với nhau.”

Khi Velza nghe Ruby đáp lại như vậy, cô bé liền vỗ tay một cái. “Ôi tuyệt thật đấy! Vậy ra chị Ruby chính là con rồng đó ư? Không thể tin được Ngài ấy đã trở thành một kỵ sĩ rồng! Đúng là Ngài Hal có khác.”

Vừa nói ra những lời đó với một ánh mắt ngây thơ, Velza vừa nắm lấy tay của Ruby.

“Trong tương lai, em cũng muốn gia nhập Lực lượng Phòng vệ Quốc gia như Ngài Hal nữa. Và nếu có thể, em muốn được phân vào đội của Ngài Hal. Rất hân hạnh được gặp chị, thưa phu nhân.”

“Ờ-ờm…”

Có vẻ như Ruby không hoàn toàn cảm thấy khó chịu khi được gọi như vậy.

 

Trông thấy Velza ngay lập tức chiếm được cảm tình của Ruby như vậy, Halbert có cảm giác rằng tình hình có vẻ đang tiến triển theo hướng cậu ta không thể kiểm soát được rồi.

“C-chuyện gì thế này…? Sao mình có cảm giác như cái hào nước xung quanh bức tường thành của mình đã bị lấp đi mất mà mình chẳng hề hay biết gì hết vậy…?”

 

Trong khi Halbert vẫn đang nghĩ ngợi, Sur, lúc này đã hồi phục trở lại sau cú đau điếng vừa rồi, dùng tay vỗ một phát vào vai của Velza và thở dài.

“Để cho các vị khách của chúng ta đứng ngoài mãi thế này là thất lễ lắm đấy. Chúng ta hãy mời họ vào nhà trước đã chứ?”

“Ái da! Cha nói đúng! Con đúng là bất cẩn mà. Chỉ vì quá vui sướng khi thấy Ngài Hal đến đây mà con trở nên kích động thế này. Được rồi, vậy mình đi thôi nào, Ngài Hal, Phu nhân Ruby.”

Velza nắm lấy tay của Hal và Ruby rồi dẫn họ vào trong nhà.

 

Nếu có ai đó thấy cảnh tượng này, họ sẽ tưởng rằng hai người anh chị cả này đang nuông chiều đứa em gái của mình. Còn về Halbert và Ruby, họ cũng chẳng cảm thấy khó chịu khi được một cô bé yêu quý đến vậy.

Tuy nhiên, đằng sau hai cái người đang bị Velza dắt mũi kia, Sur đang nở một nụ cười khổ.

“Chư thần ơi,” ông ta thầm nghĩ. “Cái tính sôi nổi này chắc chắn là di truyền từ mẹ nó rồi… Nếu Ngài không ghìm được con ngựa này, thì một chuyến đi đầy gian truân đang chờ đợi Ngài phía trước đó, Ngài Hal à.”

Vừa nghĩ vậy, Sur vừa theo chân 3 người kia vào trong nhà.

 

◇ ◇ ◇

 

Tối hôm đó, sau cuộc trò chuyện vui vẻ với Ngài Wodan. Aisha, Naden, và tôi đến viếng mộ của mẹ Aisha.

Ở Thánh Hộ Lâm, người chết được chôn cất tại những gốc cây. Theo phong tục của họ là để trao trả thân xác của mình về với rừng cây, nơi họ lớn lên nhờ phước lành của khu rừng.

Tiếng lá cây xào xạc cùng tiếng côn trùng kêu vo vo văng vẳng bên tai chúng tôi.

Tôi quỳ xuống trước cái cây nơi mẹ của Aisha nằm yên nghỉ, đôi tay tôi chắp lại, cầu nguyện theo kiểu Nhật Bản. Cũng giống như lời đã thề với Ngài Wodan, tôi sẽ cố hết khả năng của mình để bảo vệ Aisha khỏi những ưu phiền.

 

“Vậy nên, xin hãy cho phép con được lấy con gái của Người làm vợ,” tôi cầu nguyện.

 

Tôi tiếp tục quỳ như thế một lúc nữa, rồi đứng dậy và quay lại nhìn Aisha và Naden.

“Anh có một chuyện muốn nói với hai em.”

“Là chuyện gì vậy ạ, thưa Bệ Hạ?” Aisha hỏi.

“Chuyện gì vậy? Sao giọng anh trịnh trọng thế?”

Hai người họ đều ngây người nhìn tôi. Tôi cố lựa lời thật cẩn thận và cất tiếng.

“Là về chuyện… sau khi bọn anh qua đời.”

Cả hai người họ liền mở to mắt, lòng thầm kinh ngạc.

 

Đây chính là chuyện mà cả hai người họ cuối cùng sẽ phải đối mặt.

“Nếu Ngài bất cẩn, thì ngay cả người thuộc chủng tộc sống lâu cũng có thể ra đi sớm,” tôi nói tiếp. “Lời của Ngài Wodan nói hoàn toàn có lý. Tuy vậy, khả năng Liscia, Juna, Roroa, và anh sẽ đi trước hai em vẫn là rất cao. Thế nên, sau khi đã tự mình nghĩ thông suốt, anh có một thỉnh cầu này với hai em.”

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt kinh ngạc của họ rồi tiếp tục.

“Xin hai em… đừng trở nên đơn độc. Anh rất hạnh phúc vì cuộc đời này đã được gặp hai em. Anh không muốn khoảnh khắc ấy trở thành lúc các em hồi tưởng trong đau buồn rằng, ‘Những tháng ngày ấy thật vui biết bao.’

 

Hai người họ không nói gì, chỉ lặng im lắng nghe tôi nói.

 

“Anh muốn rằng hai em sẽ cảm thấy hạnh phúc khi nhớ lại. Sẽ là tuyệt nhất nếu các em có thể mỉm cười và nghĩ rằng, ‘Mình đang rất hạnh phúc, nhưng những tháng ngày ấy cũng rất hạnh phúc nữa’. Khi bọn anh đã đi rồi, hãy giữ liên lạc với những đứa trẻ của bọn anh, và với những người thuộc chủng tộc sống lâu mà hai em quen biết như Carla và Excel… và nếu các em tìm được một người bạn đời tốt, thì có đi thêm bước nữa cũng không sao cả đâu.”

 

Hai người họ cúi mặt xuống và chẳng nói gì.

 

“Hãy nhớ, luôn giữ liên lạc với ai đó, và đừng trở nên đơn độc,” tôi nói. “Đừng bao giờ…”

Aisha và Naden liền ôm chầm lấy tôi mà vẫn không nói lời nào.

Họ không hề đồng tình hay phản bác lời tôi đang nói. Bởi vì mỗi người trong chúng tôi đều hiểu rất rõ cảm xúc của nhau.

Nếu họ ở vào vị trí của tôi, họ có lẽ cũng sẽ nghĩ như tôi. Nếu tôi ở vào vị trí của họ, tôi chắc chắn rằng cảm xúc của tôi cũng sẽ giống như họ. Thế nên chẳng cần phải hồi đáp làm gì.

Nếu sau này hai người họ nhớ lại những lời tôi nói, có thể chúng sẽ là động lực cần thiết để thúc đẩy họ nếu họ trở nên lạc lối khi cái điều chắc chắn xảy ra đó đến. Đây chính là tất cả những gì mà tôi có thể làm được cho họ. Họ không cho tôi câu trả lời, chắc hẳn đó là vì họ đang nghĩ cho tôi mà thôi.

 

Tôi xoa xoa tấm lưng của hai người họ, và rồi tôi bật cười và nói, “Dù vậy thì suốt cuộc đời này, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi các em đâu. Anh sẽ ở lì bên cạnh hai em cho đến khi hai em chán ngấy anh mới thôi.”

“Được,” Aisha cất tiếng. “Vậy chúng ta sẽ mãi ở bên nhau khi còn có thể nhé.”

“Chúng em cũng sẽ không bỏ rơi anh dễ dàng đâu đấy.” Naden đồng tình.

Khóe mắt của cả hai đều ngấn lệ, nhưng họ vẫn đang mỉm cười.

 

“Với lại hãy đảm bảo là chúng ta cũng có vài đứa trẻ nữa,” Aisha thêm vào. “Em sẽ cố gắng hết sức.”

“Ừm,” tôi đáp. “Chắc chắn phải vậy rồi.”

“Một đứa là không đủ đâu đấy nhé,” Aisha lại tiếp tục. “Anh sẽ phải lao lực nhiều đó, Bệ Hạ.”

“Đ-được thôi… Anh sẽ cố hết sức.”

Trông thấy Aisha sốt sắng như vậy, tôi cảm thẩy hơi bị choáng ngợp.

 

Naden cũng tham gia vào. “Nếu chúng ta sinh ra một bé rồng, thì chúng ta sẽ phải gửi nó đến Tinh Long Liên Sơn, vậy nên nếu có thể, em thích một bé bán long nhân hơn. Em cũng muốn hạ sinh ít nhất một bé rồng để thể hiện lòng biết ơn với Bà Tiamat nữa, nên… Ớ! Nhưng nếu là một bán long, vậy thì nó sẽ là một thành viên của Hải Xà tộc chứ nhỉ? Lỡ như lúc trưởng thành nó giống như Nữ Công tước Excel thì chúng ta phải làm sao đây?”

Một đứa trẻ giống Excel à…

“Hãy cùng nhau nuôi dạy lũ trẻ của chúng ta thật cẩn thận để trường hợp đó không bao giờ xảy đến,” tôi nhiệt tình đáp.

“Chắc chắn phải vậy rồi,” Aisha đồng tình.

“Rõ ạ.”

 

Và như thế, chúng tôi cùng bật cười trong khi vẫn còn đang ôm chặt lấy nhau.

 

 

 

 

 

 

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel