Tập 7 – Sau chuyến trở về nước – Phần 5: Lễ tưởng niệm

Tập 7 – Sau chuyến trở về nước – Phần 5: Lễ tưởng niệm
5 (100%) 11 votes

Sau chuyến trở về nước – Phần 5: Lễ tưởng niệm

 

Solo: Mr.Baby

 

——————————————————————

 

— Cuối tháng 8, năm 1547, Lịch Đại Lục –

 

Chuyện xảy ra tại Thủ đô Hoàng gia Parnam, trong cái ngày mà cái nóng của mùa hè vẫn còn chưa hạ nhiệt, tại một căn phòng lớn trong lâu đài Parnam nơi những quan chức xử lý các công việc tài chính làm việc (hay còn gọi là Văn phòng Tài Chính).

Tại một góc của căn phòng nơi tiếp nhận hồ sơ là một bộ sofa, và chúng hiện tại đang được sử dụng bởi Roroa Amidonia, cựu Công chúa của Amidonia, người hiện tại là một ứng viên cho vị trí Đệ Tam Vương Hậu của Souma, cùng với cô ấy là Ngài Bộ Trưởng Tài chính Gatsby Colbert, cả hai người đang làm một vẻ mặt khá là đăm chiêu.

Giữa hai người họ là một xấp giấy tờ được đặt trên bàn. Đống giấy tờ này chính là nguồn cơn đau đầu hiện tại của họ.

 

“Chúng ta làm gì đây, thưa Công chúa?” Colbert cất tiếng hỏi.

“Không phải là chúng ta không thể làm gì,” Roroa đáp, tựa lưng vào chiếc ghế sofa rồi nhìn lên trần. Khác với một Roroa lúc nào cũng vui vẻ như mọi ngày, cô ấy trông khá là chán nản. “Đúng là, ta đã nói rằng, ‘Nếu bất cứ ai trong số các vị muốn chia sẻ một lễ hội thú vị nào đó, thì cứ nói với chúng tôi’. Ta cũng đã bảo các quan chức đưa ra kiến nghị về những sự kiện có khả năng giúp đồng tiền được lưu thông. Nhưng mà cái ý tưởng này… há chẳng tệ lắm sao?”

Roroa nhìn vào những dòng chữ trên tờ tài liệu mà cô ấy vừa cầm lên và làm một vẻ mặt trông cứ như là vừa cắn phải thứ gì đó dở tệ.

 

Colbert cũng cảm thấy vậy. “Người nói đúng. Nếu làm bậy, việc này hoàn toàn có thể gây ra một vấn đề nghiêm trọng đến nỗi khiến cho nền tảng của cả đất nước này phải rung chuyển đấy.”

“Ta biết chứ. Thật là! Lễ hội đáng ra phải là nơi làm ăn kinh tế, ta nghĩ nó phải vui hơn thế này mới phải chứ.”

Roroa buông thõng vai xuống và thở dài, Colbert cũng đồng cảm. Anh ta đã là người phò tá cô ấy từ lúc họ còn ở Công quốc Amidonia, và cũng là một chuyên gia về những vấn đề kinh tế, thế nên anh ta biết rất rõ cảm xúc của cô.

 

“Vậy… chúng ta bỏ qua nó nhé?” anh ta hỏi.

Nghe được ý kiến đầy quan tâm của Colbert khiến Roroa do dự một lát, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn chịu thua bản thân và khẽ lắc đầu.

“Ta rất tiếc là không được đâu. Chẳng phải nó đã nhận được khá là nhiều chữ ký rồi sao? Nghĩ tới việc bỏ qua nó khiến ta cảm thấy sợ hãi lắm.”

“… Đúng là vậy.”

“Với lại, cho dù là ta hay anh đưa ra quyết định cuối cùng rằng chúng ta có tổ chức sự kiện này hay không, thì vẫn có khả năng sẽ dẫn đến những rắc rối không cần thiết. Vị trí của chúng ta hiện tại đã nói lên tất cả rồi còn gì,” Roroa nói thêm vào, như tự giễu cợt mình.

 

Không thể cứ ngồi nhìn cô ấy như thế mãi được nữa, Colbert liền lấy hết can đảm và nói, “Vậy thần nghĩ tốt nhất chúng ta nên bàn bạc với Bệ Hạ về chuyện này.”

“Chúng ta sẽ để chồng yêu của ta vướng vào cái rắc rối này sao?… Ta không muốn vậy đâu.”

“Nhưng dù sao thì, nếu chúng ta thực hiện cái kế hoạch này, thì chúng ta vẫn sẽ cần phải có được sự cho phép của Bệ Hạ mà. Điểm khác biệt duy nhất là sớm hay muộn thôi.”

“Ờ nhỉ, anh nói đúng, nhưng… nếu ta là người đến hỏi ý kiến chồng yêu về chuyện này, và rồi khiến cho anh ấy cũng cảm thấy vậy… Liệu anh ấy có nghĩ rằng ta là một con nhỏ phiền phức không?”

Nỗi lo lắng của Roroa phần nào đó lại giống như nỗi lo của mấy cô gái tuổi teen vậy.

Mặc dù có nhãn quan tài chính rất đặc biệt, và thậm chí cô ấy còn có thể đưa ra quyết định ảnh hưởng đến vận mệnh của Công quốc, Roroa vẫn chỉ là một cô gái 17 tuổi. Việc cô ấy lo lắng không biết người đàn ông mà cô ấy yêu nghĩ gì về mình cũng là lẽ thường thôi.

 

Về phần Colbert, người xem Roroa như là em gái của mình, nhìn thấy điệu bộ của cô ấy anh ta bất giác mỉm cười. “Từ những gì thần biết được về Bệ Hạ, Ngài ấy sẽ không đối xử tệ với Người vì mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy đâu, thưa Công chúa.”

“Anh nói thật chứ?”

“Nếu Người muốn, thần có thể tự mình trình với Bệ Hạ việc đó.”

“… Nngh, ta nghĩ là ta nên tự mình làm lấy thì hơn.”

Sau khi đã quyết định, Roroa liền đứng dậy, lòng đã quyết, cô ấy liền đi đến gặp Souma.

Nhìn theo bóng Roroa đi khỏi, Colbert thầm cổ vũ cô ấy trong lòng.

 

◇ ◇ ◇

 

“’Lễ Tưởng Niệm Ngài Gaius’ á?” tôi lặp lại những từ đó.

Roroa thì lặng thinh.

 

Ngày hôm nay, như thường lệ, tôi hiện đang tiếp tục làm mấy công việc bàn giấy tại Văn phòng Chính vụ, lúc đó Roroa chợt bước vào và trình cho tôi một tờ văn bản khoảng vài trang giấy.

Vừa thắc mắc không biết vì sao cô bé Roroa lúc nào cũng năng động này hôm nay chợt khép nép một cách kì lạ như vậy, tôi vừa nhìn chăm chú vào tờ văn bản, và… tựa đề đập vào mắt tôi là “Kiến nghị tổ chức một buổi lễ tưởng niệm Ngài Gaius – bản nháp.”

 

Gaius à…

“Ngài Gaius… tức là Gaius VIII, đúng không nhỉ?”

 

Gaius VIII. Chính là cha của Roroa, đồng thời cũng là Vương Công của Amidonia.

Công quốc Amidonia, trước khi mất đi phần lãnh thổ cuối cùng của mình, họ cũng đã mất hơn một nửa lãnh thổ trong cuộc chiến với Vương quốc. Để rửa trôi mối nhục đó, Gaius đã châm ngòi xúi giục các vụ rối ren bên trong Vương quốc để tìm cơ hội báo thù.

Và rồi, khi tôi và cựu Thống chế Lục quân, Georg Carmine, mâu thuẫn với nhau, Gaius đã chớp lấy thời cơ và kéo quân đội Công quốc sang xâm chiếm Vương quốc.

Lực lượng của Công quốc khi đó đã vượt qua Núi Ursula, biên giới Tây Nam giữa chúng tôi và họ, và vây hãm Altomura, thành phố là khu vực trung tâm sản xuất lúa của vùng cực Nam. Gaius dự định sẽ chiếm lấy Altomura trong khi Georg và tôi đang bận đánh nhau, rồi sáp nhập các vùng sản xuất lúa lân cận vào lãnh thổ của ông ta. Tôi chắc chắn là như vậy.

 

Tuy nhiên, đây chính là cái bẫy mà Hakuya đã dựng lên bằng cách lợi dụng một cuộc nổi loạn giả do Georg khởi xướng để dụ Gaius hành động. Nhằm mục đích nhổ cỏ tận gốc những kẻ nổi loạn trong Vương quốc, đầu tiên chúng tôi cần phải hạ thấp tầm ảnh hưởng của những kẻ ủng hộ chúng trong Vương tộc Amidonia.

Sau khi dẹp xong cuộc nổi loạn giả của Georg và tam tước đã chịu quy phục, chúng tôi ngay lập tức tuyên chiến với Công quốc.

Rồi sau đó, tôi vờ như mình sẽ tấn công chớp nhoáng và chiếm lấy Van, thủ đô của Công quốc, nhưng thực ra tôi đã chờ đợi quân đội của Công quốc, khi đó đang rút quân về để bảo vệ thủ đô, tại một khu đồng bằng gần Van.

Và rồi, cuối cùng, quân của Vương quốc và Công quốc chạm trán nhau tại vùng ngoại vi của Van.

 

Nhìn vào kết quả, mặc dù với lợi thế quân số, quân của Vương quốc đã chiến thắng đội quân kiệt quệ trong quá trình rút quân của Công quốc, nhưng quân của Gaius cũng cho thấy ý chí kiên cường của mình trong trận chiến.

Mặc dù quân đội của Công quốc gần như đã sụp đổ hoàn toàn, nhưng Gaius và những cận thần thân tín nhất của ông ta đã thực hiện một cuộc tấn công liều chết nhằm tạo điều kiện cho Vương tử Julius chạy thoát, và thậm chí đã áp sát được trại chính của Vương quốc, nơi tôi đóng quân.

Bởi vì khi đó tình thế quá cấp bách, tôi đã cố tự ép mình làm tròn bổn phận “nhà vua” đến nỗi tôi không hề cảm thấy gì, nhưng… giờ nghĩ lại chuyện đó khiến tôi sởn cả gai ốc.

Cuối cùng, nhờ sự trợ giúp của Carla và nhiều yếu tố khác, lưỡi kiếm phục hận của Gaius đã không thể vươn tới được tôi.

Gaius đã gục ngã trên chiến trường, còn tôi thì đã sống sót mà không phải gặp thêm biến cố gì, nhưng lúc đó chỉ cần đi sai một bước thôi, thì tôi đã là người nằm chết ngoài kia rồi.

Khi đó, tôi cứ ngỡ rằng Gaius đích thị là một vị thần hung hãn trên chiến trường đấy.

 

“Tổ chức một buổi Lễ Tưởng niệm cho lão Gaius đó à…”

 

Trong khi tôi vẫn đang làm một bộ mặt suy tư, Roroa liền mở miệng, trông có vẻ như đã quyết. “Kiến nghị này đã thu được kha khá chữ kí trong Lãnh địa Amidonia. Cũng đã hơn một năm kể từ khi cuộc chiến gần Van đó xảy ra rồi, đúng không nhỉ? Họ bảo rằng họ muốn có một buổi tưởng niệm cho tất cả những binh sĩ Công quốc đã tử trận ở đó.”

“Nếu đã một năm trôi qua kể từ trận chiến đó… vậy thì đây chính là ngày tưởng niệm đầu tiên cho những binh sĩ đã tử trận,” tôi chậm rãi nói.

 

Roroa nín lặng.

ĐIều đó có nghĩa rằng đây sẽ là ngày giỗ đầu của cha Roroa.

Tôi đã buộc phải giết cha của Roroa vì vận mệnh của Vương quốc. Việc đó xảy ra trên chiến trường, và với lại ngay từ đâu cô ấy chẳng hề thân thiết gì với ông ta cả, thế nên Roroa thường hay bảo tôi rằng đừng bận tâm đến việc đó, nhưng… dù vậy, đối với tôi đó vẫn là một cảm giác chẳng hề dễ chịu chút nào.

 

Tôi đã xem Roroa là gia đình của mình. Dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi vẫn phải bảo vệ gia đình của mình.

Tôi cảm thấy rằng tôi có thể đi xa được đến vậy chính là nhờ vào cái niềm tin mãnh liệt đó.

Tuy vậy… Tôi đã giết một thành viên trong gia đình của gia đình mình. Đó là một sự thật không thể chối cãi.

Roroa có vẻ khá là lo lắng vì sự im lặng của tôi, bởi vì lúc này cô ấy đang gắng gượng nói bằng một giọng vui vẻ.

 

“Cái kiến nghị này khiến em mệt muốn chết luôn ý. Ngay cả em cũng không biết phải làm sao nữa. Tổ chức một sự kiện thế này nhiều khả năng sẽ thổi bùng lên tinh thần yêu nước của họ. Nhưng mà lúc này, vì chúng ta đã nhờ họ gợi ý cho các sự kiện, nên chúng ta phải làm cho đàng hoàng mới được. Rồi còn cái địa vị cựu Công chúa Amidonia của em nữa chứ. Nếu em lờ nó đi, nhiều khả năng phản ứng của họ sẽ càng thêm dữ dội cho mà xem.”

 

Roroa nói liến thoắng liên tục không ngừng nghỉ. Việc cô ấy nói nhiều như vậy đã cho thấy rằng cô ấy chắc hẳn đang rất khó chịu.

Có lẽ cô ấy đang sợ rằng nếu đệ trình kiến nghị này với tư cách là cựu Công chúa của Amidonia, cô ấy sẽ tạo ra một mối bất hòa trong quan hệ với Liscia và tôi. Đôi mắt của cô ấy chớp lia lịa đầy vẻ lo lắng.

Không thể trách cô ấy được. Roroa đã bị mắc kẹt giữa một bên là gia đình của mình đang đứng về phía Vương quốc Elfrieden, và một bên là người dân của Công quốc Amidonia, những người vẫn xem cô ấy là Công chúa của họ.

 

“Mình không thể cứ để Roroa cảm thấy khó xử như vậy mãi được…”

 

Tôi muốn Roroa tươi cười trở lại như cái tính cách vui vẻ đến mức khó ưa của cô ấy.

“Được. Anh thấy chẳng có lý do gì phải từ chối cả. Chúng ta cứ tổ chức buổi Lễ tưởng niệm Ngài Gaius này thôi.” Tôi đặt xấp tài liệu xuống, hành động như thể chẳng có gì to tát, và mỉm cười với Roroa.

Gương mặt của Roroa, vừa nãy vẫn còn đang hơi cúi xuống, chợt ngước lên và đôi mắt của cô ấy mở to. “Hở?! Anh nói thật chứ?!”

“Cái tên thì giữ nguyên như thế cũng được,” tôi nói tiếp. “Nhưng buổi lễ không chỉ nên dành để tưởng niệm cho những người của Công quốc, mà nên dành cho tất cả những người đã chết trong chiến tranh. Dù sao thì phía Elfrieden cũng có khá nhiều thương vong khi lực lượng Công quốc sang xâm chiếm mà. Nên hãy đổi nó lại thành một sự kiện vinh danh tất cả những người đã chết trong chiến tranh nhé.”

“Thế cũng được, nhưng mà… Thật không vậy? Có thực sự là ổn không đó?” Roroa trông có vẻ vẫn khá là lo lắng. “Chẳng phải ông già của em… Gaius VIII là kẻ thù của Vương quốc sao?”

 

Tôi đứng dậy khỏi ghế ngồi và bước đến trước mặt Roroa. Rồi tôi đặt tay lên đầu của cô ấy trong khi cô ấy đang nhìn tôi bằng ánh mắt lưỡng lự, và vò vò mái tóc của cô ấy một cách hơi mạnh tay.

“Whoa, chồng yêu à, đừng có mạnh bạo vậy chứ,” cô ấy phản ứng.

“Ai bảo em hành xử khép nép quá, làm anh chả hiểu gì cả. Anh cá là em đang nghĩ rằng ‘Mình không muốn anh ấy ghét mình vì mấy cái vụ việc rắc rối ở Công quốc’, hay đại loại vậy, đúng không?”

“Ah!”

Có vẻ như tôi nói trúng tim đen rồi, Roroa cứ chớp mắt lia lịa.

Tôi thở dài một tiếng. “Không cần phải lo lắng như vậy đâu. Liscia và mọi người sẽ nổi giận đó, biết chưa?”

“Nhưng mà, em là hôn thê của anh mà, chồng yêu! Dĩ nhiên em phải lo lắng chứ!”

“Nhưng nếu vị thế của các em đảo ngược lại thì, chẳng phải em cũng sẽ nổi giận sao?” tôi hỏi.

 

Roroa liền im thin thít, thế là tôi lại xoa đầu cô ấy, lần này thì nhẹ nhàng hơn.

“Em không cần phải lo lắng đâu. Ở đất nước của anh chẳng lạ gì việc tôn thờ những người chúng ta từng đánh bại thành những vị thần khi họ đã chết cả.”

“Không lạ gì á?” cô ấy hỏi lại, giọng vẫn đầy lo lắng.

“Ừ. Bởi vì thua trận sẽ sinh ra lòng hận thù và hối tiếc khi họ chết đi. Để tránh bị nguyền rủa bởi những thứ như vậy, bọn anh sẽ xoa dịu những linh hồn phẫn nộ đó, và thần thánh hóa họ trở thành những vị thần bảo hộ của mảnh đất.”

 

Kunitsukami đã bại trận trước Amatsukami, Sugawara no Michizane bị đuổi khỏi kinh đô, Taira no Masakado, người ấp ủ giấc mơ của vùng Kanto và đã bị đàn áp… Có thể là do ở đất nước tôi người ta dành tình yêu cho những câu chuyện về những kẻ yếu, thế nên những người đã cố gắng hết sức mình nhưng thất bại sẽ được tôn thành thần và người bảo hộ.

Dĩ nhiên, đó cũng là một bước đi đầy tính toán nữa. Họ làm như vậy để xoa dịu những linh hồn bi thảm đó và tránh bị nguyền rủa bởi lòng thù hận của họ.

Khi tôi giải thích đến điều đó, Roroa bỗng trở nên kinh ngạc. “Em đã từng nghĩ đến điều này khi chúng ta gặp rắc rối với đạo Chính thống Lunaria, nhưng đúng là, chồng yêu này, góc nhìn của đất nước anh về tôn giáo thoáng đãng ghê thật. Có thể nói là, chẳng theo bất cứ khuôn phép nào luôn ấy.”

“Chẳng phải đức tin và lễ hội bình thường cũng như vậy sao?” tôi hỏi lại. “Anh nghĩ rằng mấy cái lễ tưởng niệm thực ra là để dành cho những người còn sống nhiều hơn là những đã chết ấy chứ, chúng chính là để bù đắp lại cho những đau buồn khi mất đi một người thân thuộc với chúng ta, hoặc là để chúng ta chấp nhận sự thật đó và tiếp tục bước đi.”

“… Ừ nhỉ. Anh nói cũng có lý.”

 

Roroa cuối cùng cũng chịu mỉm cười với tôi. Và có vẻ như tâm trạng cô ấy đã trở nên tươi mới hơn rồi, cô ấy liền làm một gương mặt pha trộn giữa nét hấp dẫn thường lệ với nét xảo trá của một thương nhân.

“Nếu là thế thì, chồng yều này, vì anh đã đồng ý cho phép buổi tưởng niệm được tổ chức, vậy nếu chúng ta đã quyết định làm, thì hãy biến nó thành một sự kiện thật hoành tráng nhé. Ngay từ đầu, đó là lý do khiến chúng em đi thu thập những kiến nghị mà. Em muốn thật nhiều người đến tụ tập tại buổi lễ và rồi chúng ta sẽ hốt bạc.”

Roroa cười toe toét như thể một đứa trẻ đang vòi vĩnh tôi.

Ngay từ lúc thay đổi tâm trạng, Roroa liền khởi xướng một mối làm ăn ngay lập tức hệt như tính cách của cô ấy. Tôi cảm thấy hơi khó chịu, nhưng… vẫn còn tốt hơn là nhìn thấy cô ấy cúi mặt buồn rầu.

 

“Một buổi lễ tưởng niệm mà có một sự kiện hoành tráng à…” nghe những lời như thế, tôi chợt nhớ đến một cái từ thế giới khác của tôi. “Vậy ‘Tourou Nagashi’ thì sao?”

“Toronagashi?” Roroa nghiêng đầu thắc mắc.

 

“Cứ mỗi lần em ấy làm như vậy là mình lại có cảm giác rằng em ấy dễ thương thật, nhưng mình sẽ giữ bí mật chuyện này.”

 

“Đó là một cách tiễn đưa người chết bằng lửa. Tại thế giới của anh, người ta quan niệm những nơi bờ biển hay bờ sông có mối liên hệ với cái chết. Chẳng hạn như sông Sanzu là nơi chia cắt giữa thế giới hiện tại với thế giới bên kia… là một ví dụ.”

“Ồ. Thế giới ở đây cũng có quan niệm tựa tựa vậy đó. Có một con sông khá là to nằm giữa thế giới hiện tại và thế giới bên kia, và ta sẽ cần một người lái đò để đưa chúng ta qua sông.”

Ồ, vậy là thế giới ở đây cũng thế à? Nếu tôi nhớ không lầm thì, quan niệm về mối liên hệ “Nước = cái chết” và “bờ sông = ranh giới giữa sự sống và cái chết” đều tồn tại ở phương Đông và phương Tây ở thế giới khác của tôi. Có vẻ như ở đây cũng y hệt vậy.

Ngạc nhiên thật, đó hình như là một dạng kiến thức cơ bản mà bất cứ người sống nào cũng tin là vậy.

 

“Tourou Nagashi là một dạng nghi lễ thả trôi những chiếc thuyền cùng những món lễ vật xuống dòng sông, nơi có mối liên hệ với cái chết, để xoa dịu những linh hồn,” tôi nói. “Nhìn những ánh đèn phát sáng ấy chầm chậm trôi theo dòng sông hệt như một cảnh tượng bước ra từ tiên cảnh vậy.”

“Wow, tuyệt quá, mặc dù em chỉ mới được nghe anh kể thôi đó!”

Rồi Roroa dùng 2 bàn tay của mình nắm chặt lấy bàn tay mà tôi đang đặt lên đầu cô ấy. “Em sẽ thực hiện ý tưởng đó! Chúng ta sẽ làm cái sự kiện Toh-roh Nagashi gì đó tại Lễ Tưởng niệm! Giờ thì mọi thứ đã quyết định xong rồi, em không thể phí thời giờ ở đây được! Em cần phải nhờ anh Colbert lên chi phí ngay!”

 

Với những lời đó, Roroa liền vội vã rời khỏi phòng… chợt cô ấy dừng lại ngay trước cửa. Rồi sau đó, cô ấy quay người lại, và khẽ mỉm cười với tôi.

“… Cảm ơn anh, chồng yêu của em,” cô ấy nói bằng một giọng nhịp nhàng, rồi rời khỏi phòng với một tinh thần đầy hăng hái.

Không giống như lúc xuất hiện, lần này tôi có thể nghe thấy tiếng chân ồn ào của cô ấy vang vọng từ đằng xa.

“Đây mới chính là Roroa mà mình yêu…” tôi lẩm bẩm.

Tiếng chân vang vọng của cô ấy cứ như là đại diện cho nhiệt huyết của cô ấy vậy, tôi yêu chúng.

 

◇ ◇ ◇

 

Sau khi đã quyết ý, Roroa hành động rất nhanh.

Cô ấy lập tức lên chi phí cùng với Colbert, và bắt đầu công cuộc tổ chức buổi Lễ tưởng niệm.

Cùng lúc đó tôi đang bận bịu với mấy cái nghĩa vụ chính trị, thế nên điều duy nhất mà tôi góp sức cho Lễ Tưởng niệm là thuyết phục Hakuya rằng tôn vinh Gaius, kẻ thù cũ của chúng tôi, là một điều đúng đắn.

Bởi vì thế mà, hầu hết công cuộc chuẩn bị tôi giao cho Roroa và người của cô ấy làm hết.

… Cơ mà giờ nghĩ lại thì, đó có lẽ là một quyết định sai lầm.

 

— Giữa tháng 9, năm 1547, Lịch Đại Lục —

 

Tôi chớp mắt lia lịa và ngây người nhìn. “Cái gì đây…?”

Chúng tôi hiện đang ở tại cạnh bờ của một con sông lớn gần Van, thủ đô cũ của Công quốc Amidonia.

Nhìn chằm chằm vào cái hạm đội trên con sông ấy, tôi khẽ thốt lên những lời đó.

Không quá khi gọi chúng là một hạm đội đâu. Có tới hơn 10 chiếc thuyền nhẹ được trang trí bằng những màu sắc sặc sỡ, và chúng đang tỏa sáng rực rỡ giữa con sông lúc trời tối này.

 

“Gì là sao? Là Toh-roh Nagashi đó, không phải ư?” Roroa ngây mặt ra hỏi tôi. “Những con thuyền chở theo những chiếc đèn lồng thả trôi trên sông, giống như những gì anh nói đó, chồng yêu.”

“Không, không, thế này thì to quá rồi… Ặc. Đúng rồi, anh chưa từng nói gì về kích thước của chúng.”

 

Tôi chỉ bảo với cô ấy là thả trôi những chiếc thuyền mang theo những cái đèn lồng trên sông. Ý tôi là những chiếc thuyền mà chúng ta có thể cầm trên tay, nhưng dựa theo những gì mà tôi giải thích, chẳng trách cô ấy lại nghĩ rằng ý của tôi là nguyên một chiếc thuyền nhẹ.

Tuy nhiên, khi kích thước của chúng đã như vậy rồi, thì đây đâu còn là Tourou Nagashi nữa, nó giống với một sự kiện khác gọi là Shourou Nagashi, hay Lễ hội rước thuyền tinh linh. Một lễ hội được nhắc đến trong bài hát nổi tiếng của Masashi Sada mà ông của tôi rất thích. Những chiếc thuyền tinh linh sẽ diễu hành quanh vùng Nagasaki, cơ mà tôi nghe nói rằng có nơi chúng thực sự được thả trôi theo dòng sông luôn.

Đúng vậy… Tôi đã được nghe khá nhiều câu chuyện thú vị từ những người nghe bài hát Shourou Nagashi và đã từng nghĩ rằng đó là Tourou Nagashi, nhưng tôi chưa từng nghĩ ngược lại giống như thế này.

 

“Với lại, em còn dành quá nhiều công sức để thiết kế hết đống thuyền này nữa,” tôi nói thêm.

 

Tất cả những chiếc thuyền nhẹ trên sông đều được sơn bằng những màu cực kỳ lòe loẹt. Hầu như cái nào cũng có một vài họa tiết. Một số thì giống như thuyền dài của người Viking, trong khi số khác thì được thiết kế giống hệt Naden trong hình dạng rồng hay giống một con pegasus, và thậm chí còn có cái nhìn như mấy trái dưa, củ cải trắng, hay mấy loại rau củ khác nữa. Và thậm chí còn có chiếc chơi hẳn một dàn nhạc trên mặt thuyền, và đang chơi những bản nhạc vui tươi nữa chứ.

Một đoàn diễu hành với đèn đuốc sáng chói và những bản nhạc vui tươi thế này khiến tôi nhớ đến đoàn diễu hành bằng đèn điện tại một Công viên giải trí chủ đề Vương quốc nào đó.

 

“Nhìn thì vui đấy, nhưng chẳng giống một buổi Lễ Tưởng niệm chút nào cả.”

“Anh nói cái gì thế?” Roroa hỏi lại bằng một giọng đầy bực bội. “Chẳng phải một phần là do lỗi của anh mới thành ra thế này sao, hở chồng yêu?”

“Lỗi của anh á?”

“Chứ còn gì nữa. Lúc anh chiếm Van, chẳng phải chính anh đã dạy cho người dân ở đây biết được cảm giác tự do vui sướng là như thế nào đó sao? Và thế là kể từ đó, Van đã trở thành một thành phố nghệ thuật luôn rồi.”

“Đúng là anh có nghe nói vậy. Anh đã nghĩ rằng thà như thế còn tốt hơn là họ chống đối lại chúng ta, nên anh chẳng để tâm lắm, cơ mà…”

“Chính bởi vì thế mà, hàng tá những người họa sĩ trẻ đã quy tụ về đây từ khắp Vương quốc. Cái hạm đội kỳ quái này chính là sản phẩm của mấy người họa sĩ nhiệt huyết đầy mình đó đấy.”

“… Thiệt luôn hả?”

 

Thật không thể ngờ chính sách của tôi giờ lại thành ra thế này.

Cho dù chúng tôi có làm gì, thì chúng vẫn mang lại thành quả, dù tốt hay xấu, nhưng những thành quả đó chưa phải là kết thúc. Cái tầm ảnh hưởng mà chúng tôi đã tạo ra vẫn còn dư âm sau những thành quả đó. Chúng sẽ vẫn mãi tồn tại chừng nào vẫn còn những người như vậy. Khi tôi nghĩ đến điều đó, cảnh tượng kỳ quái trước mắt tôi chợt gợi lên một thứ cảm xúc gì đó khó tả.

“Nếu Gaius mà trông thấy cảnh này, ông ta thể nào cũng nổi khùng lên cho mà xem.” Tôi bình luận.

“Ông già em ấy hả, ừ nhỉ, em cá là ông ấy sẽ như vậy…”

Nhớ lại gương mặt nghiêm nghị của Gaius, Roroa và tôi chợt mỉm cười gượng gạo.

 

Ông ta khiến tôi sợ muốn chết trong cuộc chiến, nhưng giờ ông ta chỉ còn là những ký ức đọng lại trong tôi. Bầu không khí bắt đầu trở nên ảm đạm, thế nên tôi quyết định chuyển chủ đề.

“Vậy đó cũng là lý do vì sao em chuẩn bị luôn thứ này à?”

“Mấy chiếc thuyền này chiếc nào cũng lòe loẹt hết,” Roroa đáp. “Dĩ nhiên anh cũng muốn chiếc thuyền của chúng ta nổi bật, đúng không nào?”

“Dù vậy… Em có cần phải lôi cả chiếc Roroa Maru ra luôn không vậy?”

 

Đúng vậy. Chúng tôi hiện đang đứng trên boong của chiếc tàu đổ bộ kiêm vận chuyển Roroa Maru.

Nếu chúng tôi cứ duy trì hoạt động những chiếc Tiểu Susumu phiên bản V để nổi trên mặt nước, những cơn sóng sẽ khiến cho những chiếc thuyền nhỏ xung quanh chúng tôi chao đảo, thế nên hiện tại chúng tôi đang để chúng ở chế độ yếu để phần cao su chứa không khí căng vừa đủ, và đậu nó ở gần bờ.

Có khá nhiều chiếc bàn đầy ắp những món ăn trông khá là ngon được sắp xếp trên boong, cũng như một Viên ngọc Phát thanh được đặt sẵn ở đây để phát sóng lời phát biểu khai mạc buổi lễ của tôi.

 

“Nyahaha, em tính hết rồi,” Roroa đáp bằng một giọng cười tươi rói. “Nếu chúng ta đã cắt cử những binh sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ viên ngọc trên tàu, vậy thì tốt hơn hết là dùng tàu lớn luôn. Với lại đây cũng là dịp tốt để phô diễn khả năng của chiếc tàu đổ bộ kiêm vận chuyển này nữa.”

Roroa thì đang cười, nhưng còn Colbert, người đứng đầu bộ phận tài chính, hẳn đang ngồi đâu đó ôm đầu. Sự kiện mà cô ấy tổ chức càng hoành tráng, thì sẽ càng có nhiều công tác chuẩn bị cần thiết để đảm bảo an ninh mà.

Tôi nhún vai một cái, rồi đưa mắt nhìn xung quanh.

 

Juna và Tomoe đang đứng ở một góc thuyền, chỉ về hướng hạm đội thuyền kia và cười đùa với nhau.

“Cảnh tượng cứ như là bước ra từ xứ thần tiên ấy nhỉ,” Juna khẽ nói.

“Đẹp thật đấy, chị Juna nhỉ?” Tomoe đồng tình.

Hai người họ, đứng đó trong đêm tối khi cái nóng của mùa hạ đã dần hạ nhiệt, cùng dòng sông tối đen như mực và những chiếc thuyền lộng lẫy làm nền. Một bên là người phụ nữ xinh đẹp và một bên là một cô bé dễ thương tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Trong khi đó, tại bàn ăn…

“Munch, munch, munch.”

“Nom, nom, nom.”

Aisha và Naden đang xơi tái toàn bộ thức ăn trên bàn.

Với Aisha thì là chuyện bình thường hằng ngày rồi, nhưng Naden cũng là kiểu người không thể cưỡng lại những món ngon. Về lý thì họ đáng ra là những cận vệ của tôi, nhưng… Mà thôi, họ cũng đang làm tốt phận sự mà.

 

Roroa mỉm cười gượng gạo với hai người họ, rồi nói, “Nếu chị cả Cia cũng tham gia thì vui biết mấy.”

“Anh đã định gọi em ấy, nhưng chúng ta không thể bắt em ấy gắng gượng được,” tôi đáp.

Đứa bé trong bụng Liscia đang phát triển khá ổn định. Tuy vậy, lúc này là thời điểm trọng yếu, thế nên tôi không muốn bắt cô ấy phải di chuyển một đoạn đường dài và khiến cô ấy căng thẳng một cách không cần thiết.

“Bên cạnh đó, Liscia cứ khăng khăng trong bức thư rằng, ‘Roroa mới là ngôi sao của ngày hôm nay, nên anh phải hầu hạ em ấy thật chu đáo đó’. Nên anh sẽ đảm bảo rằng anh luôn ở bên cạnh em trong suốt ngày hôm nay.”

“Nyahaha, đúng là chị cả Cia mà.” Roroa nở một nụ cười ngượng ngùng pha chút hạnh phúc. “Giờ thì… Đức vua của em, chúng ta khai mạc buổi lễ nhé?”

“Đã rõ, thưa công chúa Roroa,” tôi đáp.

Và tôi nắm lấy bàn tay cô ấy chìa ra.

 

◇ ◇ ◇

 

“Cũng đã gần một năm kể từ lúc cuộc chiến đó xảy ra.”

 

Giọng của Souma vang vọng khắp con sông được chọn để tổ chức sự kiện. Ở sân khấu được chuẩn bị sẵn trên con tàu Roroa Maru, Souma đang đọc bài phát biểu khai mạc buổi Lễ Tưởng niệm Ngài Gaius với tư cách là nhà vua.

Roroa đang đứng sát bên cạnh cậu ta.

Việc hai người họ hân hoan đứng cạnh nhau thế này đã đại diện cho tinh thần đoàn kết giữa Vương quốc Elfrieden và Công quốc Amidonia, hiện đã về chung một mái nhà.

Hình ảnh này đang được phát trực tiếp trên khắp Friedonia qua Ngọc Phát thanh. Souma tiếp tục bài phát biểu.

 

“Cả hai đất nước đã phải đổ máu quá nhiều trong cuộc xung đột đó, và rất nhiều người đã ngã xuống. Hòa bình mà chúng ta đang có hiện tại chính là nhờ sự hi sinh của họ. Để đảm bảo rằng chúng ta sẽ luôn ghi nhớ công lao của họ, chúng tôi đã quyết định tổ chức buổi Lễ Tưởng Niệm Ngài Gaius này để tưởng nhớ công lao của Ngài Gaius quá cố.”

 

Souma ngưng lại một lát, ổn định lại hơi thở của mình trước khi tiếp tục.

 

“Cho đến tận bây giờ, ta vẫn không thể nào quên. Vào giai đoạn cuối của cuộc chiến đó, khi Ngài ấy xông thẳng đến chỗ ta cùng với những cận thần, Ngài Gaius đã để lại trong ta ấn tượng về hình ảnh của một người anh hùng. Kiên cường và bất khuất. Những từ ngữ này được sinh ra chính là để dành mô tả những người như Ngài. Cho dù bị đánh bại, Ngài ấy vẫn chính là đại diện chân chính cho tinh thần của người Amidonia. Và ta xin khẳng định với tất cả rằng. Ta rất sợ Ngài Gaius VIII!”

 

Mặt sông trở nên tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều chú ý lắng nghe lời Souma nói.

 

“Nhìn cách Ngài ấy vùng vẫy tiến về phía trước, theo đuổi công cuộc báo thú của Ngài với Vương quốc Elfrieden, trông Ngài chẳng khác nào một vị thần dữ tợn. Đối với một người thuộc Vương quốc như ta, Ngài ấy quả thực là một người cực kỳ khó đối phó. Tuy vậy, ta không thể đành lòng gạt đi cái tính ngoan cố và thẳng thắn của Ngài ấy được. Đó là bởi vì ai cũng biết rằng cái sự ngoan cố đó chính là vì lợi ích của người dân của Ngài. Chính là để Công quốc Amidonia có thể vươn mình. Với một người chiến binh như Ngài Gaius, ta chắc chắn rằng đó là cách duy nhất mà Ngài ấy có thể lựa chọn.”

 

“Hỡiii Vương Công Gaius,” một người trong đám đông thét lên.

“Hình ảnh can trường của Ngài vẫn luôn bừng sáng trong đôi mắt của chúng tôi!” một người khác hét lên.

“Dù ra đi Ngài vẫn giữ vững lòng tự tôn của một chiến binh! Còn điều gì hạnh phúc hơn thế chứ?”

 

Những lời cảm thán của các cựu chiến binh Công quốc phát ra từ những chiếc thuyền.

Những chính sách của Gaius đều ưu tiên phát triển sức mạnh quân sự, và chúng đã gây ra rất nhiều phiền toái cho người dân của Công quốc, nhưng hiển nhiên vẫn có những người tôn sùng phẩm cách của ông ấy.

Ai cũng có mặt tốt và mặt xấu. Ông ta đã không còn ngáng đường chúng tôi nữa, vậy thì thôi cứ để họ lờ đi những lỗi lầm của ông ta, và chỉ nên gợi lên những ký ức tốt đẹp trong họ. Chẳng cần phải tiếp tục hành hạ một người đã chết như ông ta làm gì.

Hiểu được rằng lúc này chính là phần khó khăn nhất, Souma liền lớn giọng.

 

“Chính vì vậy, ngày hôm nay ta muốn tuyên bố rằng. Hãy để tất cả những thù hận đã đeo bám Vương tộc chìm sâu cùng với Ngài Gaius! Ta sẽ là người kế thừa ‘tình yêu dành cho người dân’ của Ngài ấy! Suốt cả cuộc đời này ta sẽ bảo vệ Công chúa Roroa, cũng như bảo vệ cuộc sống cùng tài sản của tất cả người dân trên đất nước này, không phân biệt đó là người dân của Elfrieden hay Amidonia! Nếu ta dám đi chệch khỏi con đường này, và làm điều gì khiến cho Công chúa Roroa hay người dân của nàng khóc, Ngài Gaius chắc chắn sẽ sống dậy từ bàn tay của địa ngục, đứng trước cạnh giường, và nguyền rủa ta đến chết! Để tránh trường hợp đó xảy ra, ta thề sẽ dốc hết toàn bộ tài cán của mình để hoàn thành nghĩa vụ của một vị vua!”

 

Khi Souma tuyên thệ những lời đó, những tràng vỗ tay thật to liền phát ra từ những chiếc thuyền.

Có vẻ như cậu ta đã xoa dịu thành công trái tim của người dân Amidonia.

Vị vua của phe chiến thắng đang phát biểu trước người dân của phe thua cuộc.

Nếu cậu ta quá độc tài, họ sẽ nổi dậy chống lại, còn nếu cậu ta tỏ ra quá yếu đuối, họ sẽ khinh thường cậu ta.

Souma đã phải cực kỳ cẩn trọng trong bài phát biểu khai mạc này, nhưng cuối cùng cậu ta cũng làm được nhờ tập trung vào phẩm cách của Gaius.

Trong thâm tâm lúc này đã cảm thấy nhẹ nhõm, cậu ta liền kết thúc bài phát biểu.

 

“Được rồi, bài phát biểu khai mạc cứng nhắc đã xong rồi! Giờ chẳng còn phân biệt Vương quốc hay là Công quốc nữa! Hãy để cho những thù hận và đau buồn chìm xuống địa ngục! Tối hôm nay, hãy cùng nhau cầu nguyện cho những người đã khuất, và ăn mừng cho niềm hạnh phúc được về chung một nhà! Nào, hãy ăn, uống, và ca hát thoải mái! Cũng như tưởng niệm về Ngài Gaius và tất cả những người đã rời xa chúng ta! Ta tuyên bố khai mạc buổi Lễ tưởng niệm Ngài Gaius!”

Và với những lời của Souma vừa dứt, tiếng reo hò lớn nhất của ngày hôm nay liền vang lên.

 

◇ ◇ ◇

 

“Anh không nghĩ là anh có hơi ca ngợi ông già của em quá đáng à?” Roroa nhếch mép cười và hỏi tôi ngay khi bài phát biểu vừa kết thúc.

Người dân ngoài bờ sông lúc này đã hòa mình vào buỗi lễ.

Trên những chiếc thuyền lộng lẫy là những người đang uống, kể chuyện cùng nhau, lắng nghe những bài nhạc, và Juna cùng với những lorelei đang ca hát. Lúc này chẳng còn phân biệt Elfrieden hay Amidonia nữa, và mục tiêu tưởng nhớ những người đã khuất cũng đã chìm vào quên lãng. Nhưng thế cũng tốt. Bởi vì chúng tôi đáng ra phải là người nên ăn mừng mới đúng. Những con người đang sống cần phải ra sức ăn mừng cho cuộc sống tươi đẹp này.

 

“Om, nom, nom, nom!”

“Whoa, whoa, Aisha,” Naden hốt hoảng. “Ăn một hơi như vậy có hơi nhiều quá không thế?”

“Urgh…” Aisha vỗ vỗ vào ngực, có vẻ như cô ấy đang bị mắc nghẹn.

“Thấy chưa, em đã nói rồi mà. Tomoe, rót cho chị ít nước với,” Naden vừa nói vừa săn sóc cho Aisha.

“V-vâng ạ, chị Naden!”

 

Uầy… ăn mừng như thế có hơi quá rồi đó.

Tôi nhún vai một cái ra vẻ khó chịu, rồi đặt tay lên đầu của Roroa.

 

“Có thể là có đôi chút phóng đại, nhưng anh không hề nói dối một chút nào cả. Ngài Gaius đã làm theo cách mà ông ấy cho rằng đó là điều tốt nhất cho đất nước này.”

Dù chúng tôi không đi chung một con đường, nhưng tôi tin rằng ông ấy đã trổ hết tài nghệ trong suốt cuộc đời của mình rồi. Cùng là nhà cai trị với nhau, tôi cũng phần nào đó cảm thông với ông ta.

Thế nên, ít nhất thì, tôi sẽ bảo vệ Roroa và đất nước này, những bằng chứng cho sự tồn tại của ông ta. Tôi sẽ kết tinh tất cả những thứ tôi đã được thừa kế từ ông ta và viết nên một trang sử mới.

Trong khi tôi đang kết lại những dòng ý chí của mình như thế, Roroa chợt nhe răng cười nhìn tôi. “Lúc anh nói rằng anh sẽ bảo vệ em trong suốt cả cuộc đời này, cũng là sự thật ư…?”

“Dĩ nhiên là thật rồi.”

“Mweheheh. Em yêu anh nhiều lắm đó, chồng yêu à.”

 

Roroa vòng tay quanh cổ tôi và nhảy lên, rồi đặt một nụ hôn lên môi của tôi.

Ui da! Cô ấy lấy đà dữ quá, răng cũng chúng tôi đụng nhau luôn rồi. Tôi vòng đôi tay của mình ôm lấy eo của cô ấy, và thế là cơ thể Roroa dừng lại giữa không. Hôn nhau kiểu này nhìn kì cục quá.

Rồi sau đó một lúc, Roroa  từ từ di chuyển gương mặt của cô ấy ra khỏi tôi, và cô ấy mỉm cười, một nụ cười đẹp nhất của ngày hôm nay.

“Chính anh đã tuyên bố rằng mình sẽ làm thế đó nhé, em sẽ không tha cho anh nếu anh không chăm sóc được cho em cả đời này đâu đấy, chồng yêu à.”

 

 

 

 

 

 

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel