Tập 8 – Chương 1

Tập 8 – Chương 1
4.44 (88.89%) 9 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

“Trang bị… <The Destiny>.”

Câu lệnh bằng giọng nói phát ra từ miệng Haruyuki khẽ làm rung lên lớp không khí khô khốc của <Sân đấu Thiêu đốt>.

Tiếng gió thét gào từ xa, âm thanh cảnh báo vang lên bởi thanh HP chỉ còn vỏn vẹn vài điểm đang chớp nháy không ngừng, và tiếng đổ vỡ từ những bức tường nặng đang bị <Cyan Pile> đập phá đột nhiên biến mất tựa như công tắc đã bị ngắt đi.

Ở chính giữa căn phòng bao trùm bởi lớp bê tông cháy sém, Haruyuki, người đã chìm đắm trong khoảng lặng vô tận, đột nhiên cảm nhận được một tín hiệu giác quan mạnh không tưởng bùng nổ tại một điểm bên trong cơ thể cậu.

Sự đau đớn tột cùng.

Nó hoàn toàn giống như một ngọn giáo nóng cháy da cháy thịt đã đâm toạc vào khoảng trống giữa hai bả vai cậu. Một vầng hào quang sáng trắng hiện lên trong tầm nhìn của cậu, hằng hà sa số các tia lửa điện chạy dọc tâm trí cậu. Hơi thở ảo của cậu ngừng lại; kể cả suy nghĩ của cậu cũng trở thành vô số mảnh vỡ và tan ra.

“…Nn…gh…aah…!!”

Haruyuki uốn toàn bộ cơ thể về sau như một cây cung và đang trực trào cất lên tiếng gào khản đặc, đột nhiên nhận ra giọng nói của ai đó văng vẳng trong đầu nghe thật xa mà cũng rất gần.

 

-Vô ích thôi.

-Đã quá trễ để tách biệt vật trung gian và ta rồi.

-<Định mệnh> dẫn lối cho <Bộ giáp> đã được sinh ra để không thể bị thay đổi bởi sự phẫn nộ, tiếng khóc than và sự tuyệt vọng. Ta chỉ khát máu. Chỉ một kết thúc, chỉ có tàn sát. Chỉ có tai ương lặp lại vô tận.

 

Trong tầm mắt trắng xóa của cậu, cứ như một thư mục phim được chạy ở chế độ xem liên tục, vài mảnh vỡ hình ảnh lóe lên tiếp nối nhau.

Phản chiếu bên trong chúng, ở ngay trung tâm là những Duel Avatar hình kỵ sĩ với cơ thể được bao bọc bởi lớp giáp nặng màu bạc đen. Nhưng mà, có hơi khác biệt ở khâu thiết kế.

Một ngườicó vô số răng nhọn mọc ra từ phần rìa của chiếc nón dạng mũ trùm.

Một người có toàn bộ khuôn mặt bị kéo dài ra như một loại xúc tu nào đó.

Một ngườicó bộ tóc bạc phủ từ mép dưới của chiếc mũ kéo dài đến tận bàn chân.

Một ngườithì phun ra làn lửa đỏ rực từ đầu, thứ mà ta chỉ có thể liên tưởng đến một cái đầu rồng.

Và sau đó, có một người đeotấm kính che mặt hình răng nanhche khuất cả mắt, và tuốt ra một thanh đại kiếm đầy vẻ tai ương.

Trực giác của Haruyuki mách bảo rằng họ chính là các thế hệ tiếp nối của <Chrome Disaster>. Tuy hình dáng khác nhau, nhưng màu sắc của những bộ giáp và hào quang bóng tối đang phủ lên họ cũng như phong cách chiến đấu điên loạn của họ đềurất giống nhau. Bên trong những bức ảnh, cứ như bị đánh thức bởi thứ gì đó, các kỵ sĩ nắm lấy kiếm của mình, sử dụng móng vuốt của chúng để xé toạc và dùng hàm răng sắc để cắn nát. Ở giữa các Duel Avatar đang bị tàn sát như thể họ không xứng đáng trở thành đối thủ, Chrome Disaster gầm rú và trở nên tức giận– và rồi, trông họ như đang khóc than điều gì đó.

Ngay khi những hình ảnh vừa biến mất, giọng nói đó lạivang lên lần nữa.

 

-Phá hủy. Rồiăn tươi nuốt sống. Đó chính là ham muốn thực sự của ngươi.

-Cắn xé, cướp giật, trở nên mạnh vô hạn. Cho đến khi ngươi còn đơn độc một mình trên hoang mạc của Thế giới Gia tốc.

-Cho đến khi cái chết vẫy gọi.

 

Ở chính giữa cột sống của cậu, từ chính xác vị trí mà trước đây <Wire Hook> của Disaster đệ Ngũ đã ghim sâu vào, một cơn đau giống như những tia điện xanh nhạt được sản sinh ra theo chu kỳ, và nó lan truyền đến tận tứ chi cậu. Nhưng Haruyuki nghiến chặt răng và không chịu cất tiếng.

Nếu như cậu để thua tham vọng hủy diệt tại đây, mọi thứ sẽ trở nên vô ích.

Nỗi u sầu của Niko, người đã phải hành quyết <Cha> mình và cũng là người bạn thân nhất, <Cherry Rook> đểlàm vật hiến tế vì trách nhiệm của một vị Vua.

Tâm tư của Chiyuri, người đã hồi phục cho Haruyuki lúc điên loạn, và phục hồi Bộ giáp quay về hạt mầm lần nữa.

Mong ước của Kuroyukihime, người đã chìa tay ra với Haruyuki khi cậu chỉ biết ngồi thu mình lại ở tận cùng dưới đáy của MạngNội bộ, và đã trao cho cậu đôi cánh mang tên hi vọng.

Và lời cầu nguyện của một cô gái trú ngụ trong một góc của Bộ giáp, người đã chờ từ rất, rất lâu—

Cơn đau trào dâng không giới hạn, và trước khi Haruyuki kịp nhận ra, nó đã vượt qua ý thức hữu hình, trở thành một cơn bão năng lượng cuồng nộ và đang cố xé nát nhận thức của cậu.

Nếu như trước đó cậu gọi lên cái tên < Disaster> thìđã đơn giản hơn rồi. Dù hiểu điều đó, cậu vẫn tập trung toàn bộ sức mạnh tinh thần còn lại của mình, kháng cự lại bằng toàn bộ sức lực.

Và, chính ngay lúc ấy. Ở phía bên kia của thế giới chói lọi, xa thật xa, cậu cảm nhận được có một giọng nói mờ nhạt khác đang từ từ vang tới chỗ mình.

Hãy tin tưởng.

Không sao đâu; nếu đó là cậu, cậu chắc chắn sẽ làm được… nếu đó đúng là cậu, người mà tôi đã chờ từ lâu, rất lâu…

Giọng nói đó chắc chắn không phải ai khác ngoài cô gái với ánh vàng chói lọi, người đã từng xuất hiện thoáng trước như một ảo ảnh. Haruyuki đáp lại bằng chút khả năng suy nghĩ nghèo nàn còn lại của mình.

Tôi xin lỗi.

Tôi không phải kiểu người đặc biệt mà cô vẫn luôn chờ đợi. Tôi có cả một núi lo âu và do dự; tôi luôn phạm sai lầm; tôi không thể tin tưởng người khác và luôn chạy trốn khỏi họ;mặc dù vậy, nếu như chỉ có một mình thì tôi lại không thể bước thẳng được; tôi là một đứa bất hạnh.

Nhưng, trong tôi hiện tại, chỉ có một điều mà tôi có thể tự hào.

Tôi đã có thể trở nên yêu thương người khác trở lại. Không chỉ thế, mà còn khá nhiều người và bất cứ ai nữa. Tôi vẫn không thể thích nổi bản thân mình, vẫn không thể tin tưởng chính bản thân, nhưng có lẽ tôi có thể cố gắng hết sức vì lợi ích của mọi người. Dù cho không nhiều nhặn gì, để bảo vệ chốn ấm áp nơi tôi thuộc về, tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể, tôi chắc chắn.

Đáp lại suy nghĩ của Haruyuki, như một luồng sáng sắp lụi tàn, giọng nói dịu dàng của ai đó đáp lại.

Chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Bởi vì, chỉriêng điều đó thôi cũng đã là minh chứng cho sức mạnh.

“Tách”; một âm thanh mơ hồ, nghe như một tiếng nứt phát ra từ bên trong Haruyuki.

Nó không phải là tiếng vọng lại của thứ gì đó bị vỡ ra. Nó là âm thanh của một mầm cứng, rất cứng đang bung nở từ bên trong. Âm thanh của sự khai sinh.

Một ánh bạc trong suốt như màu của tuyết tan tuôntrào ra, bùng phát và rửa trôi đi cơn đau của cái nóng bỏng da thịt. Haruyuki liền mở to đôi mắt.

Tại các đầu ngón tay của cánh tay phải còn lại của cậu, một lớp giáp bổ sung bóng loáng, chiếu sáng chói lọi đang được hình thành. Một <Bộ giáp> ánh lên màu bạc còn thuần khiết hơn, thực hơn cả màu bộ giáp của Silver Crow.

Kiểu dáng của nó đã rất vững chắc, nhưng không hề có điềm xấu bên trong nó. Từ phần mu bàn tay đến cổ tay, cẳng tay, cùi chỏ, từng lớp giáp nối đuôi nhau hình thành tạo ra âm thanh kim loại. Mỗi lần từng chút trọng lượng chắc chắn được thêm vào, Haruyuki như được tiếp thêm sức mạnh gấp đôi với số trọng lượng đó, và cơ thể cậu ngược lại trở nên nhẹ hơn.

Trực giác mách bảo cậu rằng Trang bị Cường hóa màu bạc này chính là hình dạng nguyên thủy của <Bộ giáp Tai ương>.

Chữ khắc <The Destiny>. Zeta, ngôi sao thứ sáu của <Seven Arcs>. Chắc chắn đây chính là bộ giáp, mónMa Trang được đặt ở nơi sâu nhất của Cung điện Hoàng gia kề bên ngôi sao thứ năm Epsilon, thanh trường kiếm <The Infinity>.

Có lần, <ai đó> trong quá khứ xa, rất xa đã từng đột nhậpthành công vào Cung điện Hoàng gia,và lấy được cái <Destiny> này. Nhưng mà, sau đó, <thứ gì đó> — <cực nhiều điều phiền muộn>mà cô gái ánh vàng kim nhắc đến đã xảy ra; hình dáng của bộ giáp đã bị biến dạng và trở thành <Disaster>. Cụm từ“bốn Ma Trang đã được xác nhận” mà Kurasaki Fuuko và Shinomiya Utai từng nhắc tới là ám chỉ thanh đại kiếm của Lam Vương <The Impulse>, chiếc đại thuẫn của của Lục Vương <The Strife>, thanh quyền trượng giám mục của Tử Vương <The Tempest>, và một thứ nữa, <The Disaster>do chính Haruyuki sở hữu.

Nếu một người cố gắng đào sâu khả năng không tưởng giấu kín trong <Bộ giáp Tai ương>, người đó có thể hiểu được. Vốn thuộc dòng<Seven Arcs>, trong khi ngôi sao thứ bảy Eta vẫn còn chưa được chạm đến, nếu ai đó xem xét đến sự thật rằng ngôi sao Epsilon về bản chất vẫn còn ở trong trạng thái bị phong ấn, thì không nghi ngờ gì nữa,Bộ giáp Tai ương chính là Trang bị Cường hóa mạnh nhất trong Thế giới Gia tốc.

Haruyuki hiện tại đang cố triệu hồi hình dạng nguyên thủy của nó, hình dạng trước khi nó bị biến đổi, bằng cách gọi đúng tên gốc của Bộ giáp.

Nếu như cậu thành công, dù cho cậu có trang bị nó, nó vẫn sẽ không can thiệp vào tâm trí cậu. Cùng lúc đó, <Chức năng Dự đoán tương lai>từng tiêu diệt kẻ thù đáng gờm<Rust Jigsaw> sẽ không còn nữa, nhưng khả năng đó không cần thiết trong trận đấu này.

Cậu không hề muốn đại thắng trước Cyan Pile, người đã trang bị <Bộ ISS>.

Cậu chỉ muốn truyền đạt điều gì đó đến Takumu, người liên tục tự trách bản thân và cuối cùng đã rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Rằng Arita Haruyuki tin tưởngngười tên Mayuzumi Takumu đến nhường nào, dựa dẫm vào cậu nhiều thế nào, và cần cậu nhiều đến mức nào.

Để tung ra đòn cuối cùng với nắm đấm mà cậu đã truyền tải tất cả cảm xúc của mình vào. Với thanh HP ít ỏi, cậu muốn mượn sức mạnh để đập tan cái hào quang bóng tối đó.

Như thể đang đáp lại ý nguyện của Haruyuki, bộ giáp thuần bạc tiếp tục hình thành. Một mảnh giáp cùi chỏ lớn được hình thành, và ánh sáng lan đến ngực cậu.

—Tuy nhiên.

Khi bộ giáp cố vươn đến vai cậu, đột nhiên một cảm giác khước từ mãnh liệt đã được tạo ra. Sâu trong tai cậu, tiếng gào rú mờ nhạt dữ dội rống lên.

Haruyuki nhận ra rằng đó chính là ý chí đã hằn sâu trong bộ giáp; cụ thể là, giọng của con mãnh thúmang cái tên <Bộ giáp Tai ương>. Con mãnh thú vẫn chưa biến mất. Nó đã trở nên lồng lộn bởi việc cậu chỉ triệu hồi mỗi <The Destiny>, vốn là món Trang bị Cường hóa đã trở thành vật trung gian.

Tiếng “lắc rắc” vang lên, bộ giáp bạc ngừng phát triển ở tại điểm mà trước đó đã bao bọc được một nửa vai phải của Haruyuki.

Ở phía trái của tầm nhìn của cậu, một dòng chữ hệ thống chớp nháy bất thường. Cậu có thể đọc được đến chỗ “YOU EQUIPPED AN ENHANCED ARMAMENT THE…”, nhưng những gì sau đó chỉ có những chữ cái D, S và T trôi nổi không rõ ràng.

Mọi giọng nói và nỗi đau chợt trôi đi và bất ngờ biến mất.

Một khoảng thời gian tĩnh lặng bao trùm khoảng trống đen trụi của sàn đấu <Thiêu đốt> tương ứng với một phần của lầu một trong tòa nhà B của khu căn hộ của cậu trong thế giới thực. Ở chính giữa căm phòng tăm tối, Haruyuki giơ tay phải đã được trang bị bộ giáp mới lên và nắm chặt tay lại.

Ngay sau đó, bức tường phía đối diện cậu vỡ tan tành và một cái bóng lớn xuất hiện từ bên trong.

Hào quang bóng tối bao bọc Cyan Pile – Takumu đã được khuếch đại. Màu xanh nhạt nguyên bản của bộ giáp đã bị che lấp đi; chỉ còn tia sáng đỏ thẳm từ con mắt của <Bộ ISS> trú ngụ bên trong Trang bị Cường hóa <Pile Driver> bên tay phải cậu ta đang sáng lên mạnh mẽ.

Đôi mắt mỏng của cậu cũng đã chuyển từ màu xanh nhạt sang một màu tím đục. Với đôi mắt đó, Takumu trừng mắt nhìn Haruyuki. Cuối cùng, một giọng trầm cất lên.

“Đó là hình dạng nguyên thủy của <Bộ giáp Tai ương> phải không?>

Kể cả khi bị thôi thúc bởi ham muốn hủy diệt và diệt vong, có vẻ như cậu ấy vẫn không mất đi nhận thức của mình. Haruyuki nhìn xuống cánh tay được trang bị lớp giáp mới và gật đầu.

“Ừm. Mặc dù tớ chỉ có thể triệu hồi được có một cánh ta…”

“Chỉ điều đó đã là một kết quả phi thường rồi. Cậu hẳn là người đầu tiên có thể đấu tranh lại sức mạnh của <Bộ giáp>, thứ cho đến giờ đã nuốt chửng rất nhiều Burst Linker đấy.”

Dù cho giọng của Takumu rất ôn hòa, âm điệu yếu, và tiếng vọng lại có vẻ như sáo rỗng.

“…Cậu mạnh lắm, Haru. Kể cả khi cậu biết cậu có thể gia tăng sức mạnh lên nhiều, có khi tận 10 lần nếu như cậu đầu hàng trướcsự cảm dỗ của bộ giáp, cậu đã có thể chống lại nó. Nếu đổi lại là tớ bị Bộ giáp đó ký sinh trên người, tớ sẽ lập tức bị nó chi phối hoàn toàn, và chắc là đã chìa nanh về phía cậu, Chii-chan, và Master…”

“Không đâu, Taku. Cậu sẽ không chỉ triệu hồi mỗi một cánh tay, mà là toàn bộ cơ thể của <The Destiny> đấy. Tớ tin là như vậy.”

Trong lúc nhìn thẳng vào giáp mặt của Cyan Pile, Haruyuki lập tức khẳng định điều đó. Tuy vậy, như để trốn tránh ánh nhìn và những câu từ đó, Takumu buông thõng đầu và thì thầm với giọng run run.

“…Cậu vẫn không hiểu, Haru. Rằng tớ… không phải là một con người xứng đáng được nhắc đến theo cách đó. Tớ chỉ tỏ ra mềm mỏng ở ngoài mặt…trong thâm tâm, trong trái tim, tớ luôn luôn đố kỵ và ghen ghét người khác. Tớ không mong muốn người khác được hạnh phúc; tớ chỉ mong họ gặp bất hạnh. Nếu điểm của kình địch tớ giảm sút, tớ sẽ cười nhạo nó trong bóng tối; nếu người cạnh tranh với tớ cho vị trí chính của đội bị thương, tớ sẽ nghĩ họ đáng bị như vậy. Khi hai người bạn thân yêu luôn kề vai sát cánh bên nhau từ thuở nhỏ của tớ từng chút cách xa nhau hơn… trong khi vờ như lo lắng, tớ lại âm thầm cảm thấy thỏa mãn. Đó là tớ. Hình tượng thật sự của con người tên Mayuzumi Takumu.”

Kèm theo tiếng gào thét ứa gan ứa thịt đó, từ mắt cậu tuôn ra vài giọt ánh sáng, một lượng lớn giọt trắng tràn ra và rơi xuống.

Cùng lúc đó, từ toàn bộ cơ thể cậu, một luồng hào quang đen kịt còn dữ dội hơn bùng lên và gần như chạm vào trần nhà.

“Rầm”. Phía dưới chân phải của cậu nơi cậu vừa bước tới một bước, mặt đất bốc lửa cứng ngắc của của sâu đấu <Thiêu đốt> vỡ vụn ra. Một áp lực lớp đến nổi có thể thổi bay cả Haruyuki nếu như cậu mất tập trung, nhưng Haruyuki đã chống lại nó và môi cậu lại mấp máy.

“Taku, về việc đó; tớ cũng giống hệt cậu thôi.”

Vội gằn lại giọng nói sắp sửa trở nên run rẩy, cậu nói nhẹ, thật nhẹ nhàng.

“Nếu so sánh lượng người mà chúng ta từng nguyền rủa tận sâu trong tim, tớ chắc chắn của tớ còn nhiều gấp 10 lần cậu đó. Cậu nghĩ cho đến giờ tớ chưa bao giờ ghen tuông hay đố kị với cậu sao? Lý do tớ có thể chống lại sự cám dỗ của <Bộ giáp> lúc này, đơn giản là vì bên trong tớ cũng đen tối hệt như bộ giáp.”

“…”

Sau một thoáng im lặng, Takumu, người vừa giảm nhẹ bớt cơn bão bóng tối đen kịt, khẽ nhún vai.

“…Fu, fufu. Cách nói của cậu vẫn không hề thay đổi từ khi còn nhỏ nhỉ. Đúng rồi… cậu đã từng làm vậy trong quá khứ, hoàn toàn điều khiển được phần đen tối trong trái tim mình. Khác với tớ, kẻ luôn tìm cách đóng chặt và lướt qua nó…”

“Tụi mình không khác nhau! Tớ giống hệt cậu! Hay dao động này, luôn lo lắng này, cứ va đập vào bức tường tiếp theo khi mà tớ nghĩ mình đã có được một bước tiến… dù vậy, lý do mà tớ có thể đến được nơi đây vào lúc này là nhờ có cậu sát cánh cùng tớ! Chắc chắn cậu cũng có thể khước từ sức mạnh đen tối đó! Phá vỡ nó, và tiếp tục tiến bước! Chẳng phải đó là cậu sau, Taku?”

Đáp lại lời nói sốt sắng của Haruyuki—

Cậu có cảm giác như Takumu đang cười nhẹ sau lớp mặt nạ.

“…Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu, Haru. Nếu cậu đã quả quyết như vậy… có vẻ việc tớ trở thành Burst Linker và chiến đấu đến tận ngày nay không phải là vô nghĩa. Nhưng mà… vì lý do đó, đến cuối cùng, vì cậu… vì cả Legion, tớ muốn sử dụng chính sức mạnh của tớ. Sức mạnh đàn áp của <Bộ ISS> này đang ngày một lớn mạnh… Tớ không còn biết được bao nhiêu ham muốn hủy diệt sắp sửa trào ra này là của tớ, bao nhiêu là từ sự cám dỗ của nó nữa…”

Tiếm lầm bầm của cậu rất nhẹ. Nhưng sự tĩnh lặng đó mang đầy dự liệu bao la bên trong.

Tuốt ra con mắt màu máu dính trên món trang bị <Pile Driver> ở tay phải, Takumu tiếp tục với giọng thẳng thừng.

“…Thứ ký sinh trùng này hẳn được tạo ra bởi một kẻ lão luyện cũngthuộc đẳng cấp<Vua>,được tổ hợp từ những năng lực và kỹ năng đặc biệt của chính kẻ đó cũng như Hệ thống Tâm Ý. Càng chiến đấu… càng nuốt chửng kẻ thù của mình, sẽ càng có nhiều sức mạnh được tạo ra. Rồi một ngày nào đó nó sẽ tách ra và tạo ra một đứa<Con>… không, một <Bản sao>.

“…Một bản sao…”

Haruyuki rùng mình trước bản chất của nó, thứ dường như đã cố tình làm ô uế đi hệ thống <Người đỡ đầu> vốn là cội nguồn của Brain Burst. Takumu hạ tay xuống, và trong lúc có vẻ như cậu đang cố gắng trụ vững trước thứ gì đó, cậu lại mở miệng.

“Điều ghê rợn là… những <Bản sao> của bộ dụng cụ được kết nối với nhau nhờtrítưởng tượng tiêu cực làm trung gian. Khi các Burst Linker có các bản sao thuộc cùng một giống cảm xúc đen tối như sự căm ghét, dã tâm hay sự phẫn nộ bên trong bộ dụng cụ, cả hai bộ dụng cụ <Cha> và <Con>sẽ thể hiện một sức mạnh còn lớn hơn. Tóm gọn lại, càng nhiều bản sao được phát tán, người đó càng mạnh hơn.”

“Nếu… nếu đúng như vậy… cậu đang nói là các Burst Linker nhận được bộ dụng cụ sẽ tranh đấu với nhau để phát tán các bản sao…?”

Để đáp lại câu hỏi mà Haruyuki hỏi với giọng gấp gáp, Takumu gật đầu mạnh.

“Ừ… kể cả lúc này… tớ có thể cảm nhận được cảm xúc đen tối tuôn trào từ Burst Linker đã đưa bộ dụng cụ cho tớ ở khu Setagaya, <Magenta Scissor> và <Bush Utan>, <Olive Glove>, và những người sử dụng bản sao thế hệ đầu như tớ. Và đồng thời, bóng tối mà tớ nuôi dưỡng cũng tiếp sức cho họ.”

 

—Cơ bản thì…

Mạng lưới các bản sao của <Bộ ISS> là một kiểu giả mạo ác tính của hệ thống <Người đỡ đầu> hợp pháp cũng như hệ thống <Legion>. Như một quy luật, nếu như Người đỡ đầu và Con và Legion được kết nối bởi mối quan hệ tích cực của tình cảm và tình bạn khắng khít, thì các <Bản sao ISS> được kết nối bởi sợi xích tiêu cực của việc khao khát mỗi sức mạnh và chiến thắng.

Giọng của Takumu, nghe như tiếng “lắc rắc” của mảnh thủy tinh nứt đang trên bờ vỡ vụn, vang tới tai Haruyuki đang không nói nên lời.

“Bây giờ… nếu chúng ta không làm gì đó sớm, thì giống như một dịch bệnh truyền nhiễm, <Bộ dụng cụ> sẽ hoàn toàn bao trùm Thế giới Gia tốc trong chớp mắt. Chúng ta không có thời gian để chờ Đại hội Thất Vương diễn ra trong 4 ngày nữa cũng như quyết định của họ. Tớ sẽ dò ra tên của kẻ chủ mưu từ <Magenta Scissor>, người hẳn rất gần với nguồn gốc phát tán của bộ dụng cụ. Kể cả nếu tớ có giao chiến với hắn, tớ sẽ cố khai thác thông tin về bộ dụng cụ. Động cơ và mục đích của hắn có thể không rõ ràng, nhưng một kẻ sẵn sàng đi xa đến vậy để thực hiện kế hoạch này hẳn phải chuẩn bị phương pháp để kiểm soát tình hình…”

“Rầm”. Takumu tiến thêm một bước nữa về phía trước, nhìn xuống Haruyuki từ khoảng cách 2 mét, và thì thầm.

“Sau đó, tớ sẽ phó thác nó cho cậu, Haru. Kể cả nếu tớ mất hết điểm trong trận đấu với kẻ chủ mưu, trước khi mất hết trí nhớ, tớ sẽ chuyển cho cậu những điều mà tớ biết bằng mọi giá. Bởi cậu sẽ cứu lấy thế giới này. Cậu có thể làm được… và chỉ có cậu làm được. Tớ tin rằng như vậy.”

“…Taku.”

Không hiểu vì sao Haruyuki gọi tên cậu bạn mình bằng giọng thật khẽ rất khó nghe được.

Cậu không thể nói thêm bất cứ lời nào nữa.

—Lòng quyết tâm.

Lúc này, lý do mà Takumu vẫn có thể khó nhọc khước từ khả năng đầu độc trí óc kinh tởm của bộ ISS chắc chắn là nhờ vào quyết tâm vững như đá của cậu. Cậu đã quyết định rồi. Nơi mà cậu sẽ chết. Trận đấu cuối cùng của cậu.

—Nhưng mà.

Nguồn gốc của quyết tâm đó là từ sự tuyệt vọng. Sự thật rằng cậu đã thua trước sự cám dỗ của <Bộ ISS>. Sự thật rằng cậu đã tàn sát hội PK <Supernova Remnant> vì sự phẫn nộ của mình. Sự thật rằng cậu đã cài đặt <Chương trình Backdoor> vào Chiyuri và từng tấn công Kuroyukihime. Và cuối cùng— sự thật rằng từ rất lâu rồi, cậu đã phá vỡ vòng tròn tình bạn của ba người bạnthuở nhỏ.

Takumu đã quyết định rằng đó là những tội lỗi không thể dung thứ bằng bất cứ giá nào. Cậu đã chuyển sự tuyệt vọng đó thành quyết tâm và đang cố đối mặt với trận đấu cuối cùng của mình.

“…Tớ không thể để cậu đi được.”

Với giọng run rẩy như một đứa trẻ đang kìm chếnhững giọt lệ, Haruyuki nói.

“Với tớ, nói rằng <Tớ hiểu rồi, còn lại cứ để đó cho tớ> là điều bất khả thi. Tớ không thể để cậu một mình hi sinh bản thân và tiếp tục làm Burst Linker sau đó được.”

“…Fufu…Vẫn bướng bỉnh như ngày nào nhỉ.”

Nở nụ cười như thể đang thật sự rất vui, Takumu nói.

“Tớ ép cậu vào trận đấu kết nối trực tiếp, muốn được nghe cậu nói như vậy… nhưng đã đủ rồi. Cảm ơn cậu, Haru. Với cảm xúc của cậu làm nguồn năng lượng cho tớ, có vẻ như tớ sẽ có thể là chính mình thêm ít lâu nữa.—Còn bây giờ, đã đến lúc chúng ta kết thúc chuyện này.”

Cậu nâng cánh tay trái lực lưỡng lên và nắm chặt các ngón tay lại theo thứ tự bắt đầu từ ngón út. Hào quang bóng tối tích tụ khẽ làm rung toàn bộ sàn đấu.

Như để đáp lại, Haruyuki mặt đối mặt với cậu và siết chặt nắm tay phải đang được bao bọc bởi lớp Trang bị Cường hóa màu bạc. Cậu ngẩng mặt lên và khẽ gật đầu.

“…Ờ. Chúng ta đã nói hết với nhau những gì có thể diễn tả bằng từ ngữ rồi.”

Chính xác.

Tóm gọn lại, sẽ chẳng có gì xảy ra hay kết thúc được nếu họ không tung ra các nắm đấm của mình. Đó là lý do cho việc họ đăng nhập vào sân đấu này, và đó là lý do duy nhất về sự tồn tại của các Burst Linker.

Từ toàn bộ cơ thể Duel Avatar của cậu vốn đã mất đi tay trái và cánh trái, Haruyuki gom toàn bộ sức mạnh tinh thần và tập trung vào nắm tay phải. Over-Ray bạc của cậu chia rẽ làn sóng bóng tối và đẩy lùi chúng lại.

Ngôi sao thứ sáu, Zeta <The Destiny> của Seven Arcs bằng cách nào đó đã được triệu hồi thành công chỉ ở một cánh tay, nhưng xét về phương diện khả năng thì tuyệt đối nó không bằng được <The Disaster>. Nó không nắm giữ lượng dữ liệu chiến đấu khổng lồ tích cóp từ nhiều năm cũng như Sức mạnh Tâm trí đầy phẫn nộ và căm ghét chạm khắc từ các thế hệ người sử dụng.

Nhưng mà, <the Destiny> có một thứ mà <The Disaster> không hề có.

Đó là <hy vọng>. Một tia hi vọng lóe lên như những vì sao, được bảo vệ qua nhiều, rất nhiều năm bởi một avatar nữ với vầng hào quang màu vàng ẩn mình ở một góc bên trong Bộ giáp. Không thể biết được danh tính của cô ấy, lý do ý thức của cô lại được cấy vào trongBộ giáp, và điều mà cô mong ước, nhưng sự ấm ápđó ngày một dâng trào trong Haruyuki. Không như cách bộ Tai Ương Giáp thúc giục con người ta giao tranh, nó nâng đỡcho cậu và khuyến khích cậu.

…Giờ nghĩ lại thì, trước giờ mình luôn được hỗ trợ bởi ai đó.

Từ khi “Trận đấu đẩu tiên trong bệnh viện”, cho đến trận đấuvới Chrome Disaster đệ ngũ, trận đấu quyết định với Dusk Taker, sự việc ởCuộc đua Hermes Cord, kể cả ở cánh cổng được bảo vệ bới Suzaku, một trong Tứ Thánh Thú… Kuroyukihime-senpai, Chiyu, sư phụ Raker, Ash-san, Niko, Pard-san, Mei-san, và tất nhiên có cả Taku luôn bảo vệ và khuyến khích mình. Có lẽ chưa có lần nào mình chiến thắng bằng chính sức mạnh của mình.

Nhưng chả sao hết.

Bởi sự ràng buộc đó… mối liên kết đó mới là sức mạnh thật sự của một Burst Linker.

Tớ cũng muốn truyền nó đến cậu, Taku. Tớ muốn cậu hiểu rằng có nhiều người nghĩ về cậu và cần có cậu.

Để làm được điều đó, xin hãy cho tôi mượn sức mạnh của người.

Cậu không nghe bất cứ tiếng trả lời nào cho lời thỉnh cầu từ tận trong tim. Tuy nhiên, một sức nóng đã được tạo ra ở trung tâm nắm đấm của cậu, trở thành một luồng sáng trắng chói lóa, và bắn tới.

Takumu từ từ rút nắm tay trái của mình lại.

Haruyuki cũng làm vậy với nắm tay phải, và chìa mạnh năm ngón tay.

Cùng một lúc, tiếng phát âm của những kỹ thuật vang lên lặng lẽ và xa xăm, như thể rằng Haruyuki và Takumu đã đồng nhất với nhau.

 

“<Dark Blow>.”

“<Laser Sword>.”

 

Ngay khoảnh khắc những đường đen và bạc siêu tốc hòa lẫn vào nhau– tiếp nối dãy nhà A đã sụp đổ, dãy nhà B nơi cả hai đối đầu với nhau đã vỡ nát thành vô số vật thể và văng ra tung tóe.

Khi câu bị trúng kỹ thuật hệt như vậy—<Dark Blow> trước đó vài phút, Haruyuki không thể đỡ được sức va chạm vô tận của nó dù chỉ là một giây, và bị thổi văng về phía sau hàng tá mét. Hơn nữa, việc cậu đã không bị xé ra thành từng mảnh thật kỳ diệu.

Nhưng mà, lần này, dù cho bị đẩy lùi lúc đầu, cậu vẫn ghim chặt chân mình xuống mặt đất và phản lại những nắm đấm của Takumu từng chút một. Tại điểm chính giữa,ở nơi mà bàn tay của cả hai người chỉ cách nhau vài cm, hai màu hào quang bắn ra những tia lửa và va chạm dữ dội.

Khả năng bảo vệ tuyệt đỉnh của Ma Trang<The Destiny> thật khủng khiếp. Xét về khả năng bảo vệ, dường như nó còn mạnh hơn cả <The Disaster>, vì nó đã chuyển hóa hầu hết tiềm năng sang công kích. Tuy nhiên, cứ thế này thì việc giao chiến thật là vô nghĩa. Cậu phải phá vỡ cơn bão bóng tối cuồng nộ với ánh sáng của mình và truyền tải thông điệp đến Takumu. Rằng cậu ấy không hề có bất cứ lỗi lầm không thể tha thứ nào cả. Rằng tất cả thành viên của Legion cần có cậu. Và cuối cùng— không cần biết cậu ở đáy hố sâu bóng tối nào, nếu cậu ấy nhìn lên bầu trời, ánh sáng của những vì sao sẽ luôn luôn soi rọi con đường.

Tới đi.

Chạm tới đi!!

Đáp lại lời khẩn cầu thiết tha của cậu, hay chính xác hơn là Tâm Ý của cậu.

“Ting”, một tiếng vọng lại nghe như tiếng chuông rung.

Một luồng Over-Ray thuần khiết lan ra khắp lớp giáp bổ sung đang bao bọc tay phải của cậu. Đồng thời, từ đỉnh của bàn tay phải đã duỗi thẳng cả năm ngón, một tia sáng hình kiếm từ từ dài ra từng chút, từng chút một.

<Laser Sword> của Haruyuki được xếp vào loại <Cường hóa Tầm đánh>. Nguồn gốc sức mạnh của cậu chính là ước mong được vươn tay đến nơi không hề có mặt nơi đây—

 

 

Trong một thời gian dài, Haruyuki đã từng nghĩ rằng đó cơ bản là hành động của sự trốn chạy. Cậu muốn trốn chạy khỏi chính bản thân mình, một kẻ xấu xí và luôn thu mình lại.Cậu muốn chạy khỏi những kẻ đã hiếp đáp cậu. Muốn chạy khỏi ánh nhìnkhó chịu từ mẹ mình. Cậu muốn chạy trốn cái ký ức về cha mình, người đã nói không cần cậu. Bỏ chạy, bỏ chạy, vươn tay tới nơi cậu không tồn tại…

Tuy nhiên, không có thứ gì gọi là <nơi cậu không tồn tại>.

Bất kể trốn chạy đến nơi nào, chính cậu sẽ ở nơi đó. Bàn tay câu vươn ra sẽ luôn gắn liền với cậu.

Vươn bàn tay ra cơ bản là chuyển động chủ động nối kết chính cậu và mục tiêu của mình.

—Thế nên, ánh sáng bạc này chắc chắn sẽ gắn kết mình và Takumu. Nó sẽ truyền tải trái tim mình tới cậu ấy. Nó sẽ ghi đè lên những tính toán phòng thủ và công kích kỹ thuật số được thực hiện bởi hệ thống Brain Burst và tạo ra một phép màu nhỏ.

Chạm tới đi…!!!

Song hành bởi tiếng vang mãnh liệt, tiếng gào thét của Haruyuki từ sâu trong tim vọng lại khắp sàn đấu.

Ánh sáng bạc thuần khiết nung chảy thứ bóng tối dày đặc, đi xuyên qua nó, và tiến tới từng chút, từng chút một.

Nó không còn là một thanh kiếm nữa. Vươn ra từ cánh tay phải của Silver Crow là cánh tay bằng xương bằng thịt của chính Haruyuki.

Taku!!!

Tớ cần cậu…!!

Tại đỉnh bàn tay vươn tới với tất cả tâm tư và linh hồn của cậu, từ nơi sâu thẳm bên trong bóng tối mờ mịt, đột nhiên cậu có  thể thấy thứ gì đó.

Nó là một bàn tay màu trắng, không hề bọc giáp giống mình. Nó là bàn tay đang đung đưa, đầy những vết chai từ những buổi tập kiếm thuật hằng ngày của Takumu.

Cậu nặng nhọc vắt kiệt những ngón tay rung lên nhức nhối. Chúng duỗi ra, đóng lại, và lại thả lỏng ra lần nữa. Trong khi vung vẫy, chúng vươn tới, cố gắng chạm đến bàn tay của Haruyuki…

Vào lúc đó.

Ở khoảng không giữa cả hai, một ánh sáng màu máu đen nổ ra dữ dội như vô số những mũi kim nhọn.

“…!?”

Bị kéo khỏi ảo tưởng được dẫn lối bởi trí tưởng tượngvề lại sân đấu, Haruyuki bắt gặp một hình ảnh khó tin.

Trên cánh tay phải đang che chắn lồng ngực của Cyan Pile, <Bộ ISS> với hình dạng như một nhãn cầu ký sinh trên bề mặt <Pile Driver> của cậu mở to<con ngươi> như thể sắp trào ra và phát ra ánh sáng như màu máu tươi sâu thẳm.

Từ vùng lân cận của nhãn cầu, những lớp mô đen lan ra như những mạch máu tụ lại ở một nơi cách đó khoảng 10cm và tạo ra một khối u tròn.

Cái khối u đó nhanh chóng phát triển đến cũng kích cỡ với nhãn cầu liền kề. Khối mô đen thính lình tách ra. Thứ đang từ từ mở ra theo chiều dọc chẳng là gì khácngoài mí mắt. Thứ xuât hiện từ bên trong là một nhãn cầu khác—

Từ bề mặt cánh tay phải nằm ngang của Takumu, hai con mắt của <Bộ ISS> nằm hai phía trái và phải nhìn trừng trừng vào Haruyuki từ khoảng cách rất gần. Từ sâu bên trong chúng, Haruyuki có thể cảm nhận được ý thức của ai đó. Sự thèm khát không đáy. Sự thôi thúc hủy diệt. Nỗi khát khao được nhân bản. Và còn—sự căm thù.

“Tạ…Tại sao!?”

Đó là tiếng hét của Takumu đang dùng Tâm Ý chiến đấu với Haruyuki qua nắm tay trái của cậu. Đó hẳn là một hiện tượng mà chính cậu cũng không ngờ tới.

“Ta chưa hề ra lệnh mà…! Hơn nữa, tại sao lại có các <Bản sao>…!?”

Gần như cùng lúc Haruyuki nhận ra ý nghĩa của những từ đó— từ bề mặt xung quanh nhãn cầu thứ hai, hơn 10 cái xúc tu đen mỏng vươn tới và đâm xuyên qua ngực Haruyuki.

Lạnh lẽo.

Không, nóng rực.

Tính hiệu giác quan bất thường chạy xuyên suốt hệ thần kinh của cậu. Nó hoàn toàn như thể nước băng được đổ vào mạch máu cậu bằng những cây kim nhọn. Các bó ống mao mạch len lỏi sâu, rất sâu vào trong cơ thể cậu. Bao bọc lấy trái tim cậu, cuộn quanh hai lá phổi, leo lên cột sống, chạm đến bên trong đầu cậu—

Haruyuki trở nên bất động. Cậu cũng không thể kêu lên dù chỉ một tiếng.

Dù ngực cậu đã bị đâm sâu bởi hơn 10 cái xúc tu, thanh HP còn vẻn vẹn chỉ vài phần trăm không hề giảm sút dù chỉ một chấm. Nhưng chính nó càng biểu hiện rõ hơn sự bất thường của hiện tượng này. Over-Ray màu bạc từ cánh tay phải của cậu bị rung chuyển bất thường và chập chờn. Thanh <Laser Sword> được kéo dài ra cũng tan chảy và vỡ ra như tuyết ánh sáng.

Ở điều diện thông thường, vào lúc này sự cân bằng Tâm Ý của hai người sẽ bị sụp đổ, và đòn <Dark Blow> của Cyan Pile sẽ thổi tung Silver Crow mà không để lại bất kì dấu vết nào.

Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra. Lý do là, ngay cùng lúc Tâm Ý của Haruyuki chuyển biến bất thường, Takumu cũng rút lại nắm tay trái của mình và hét lên.

“Sao mày… dám động vào Haru hả…!!”

Trong khi vẫn còn bị bao bọc bởi ánh hào quang bóng tối, tay trái của cậu tùm lấy đám dây màu đen bắn ra từ chính tay phải của mình và đã đâm toạc lồng ngực Haruyuki. Vặn toàn bộ cơ thể lại, cậu kéo chúng ra với toàn bộ sức mạnh. Dù vậy, giống như loại sinh vật sống nào đó, những sợi dây rùng mình, chống lại và cự tuyệt bị lôi ra ngoài.

Đôi mắt của Haruyuki, người mà cơ thể đã hoàn toàn tê liệt và không thể di chuyển, và của Takumu, người vẫn đang tiếp tục kéo mớ xúc tu đen đúa đó một cách dữ tợn với bàn tay trái của mình, gặp nhau.

Cậu có cảm giác rằng— Takumu đã mỉm cười. Trong nụ cười đó, không còn nhuốm màu lạc lõng cùng sự thoái thác sâu sắc mà cậu đã để lộ nhiều lần trong suốt trận đấu. Đó là nụ cười đáng tin cậy, ấm áp luôn có mặt khi cậu nhìn sang một bên mà Haruyuki vẫn thấy trong lúc họ chiến đấu kề vai sát cánh bên nhau ngày qua ngày.

Cánh tay phải của Cyan Pile chuyển động; cậu đẩy họng súng của Trang bị Cường hóa Pile Driver vào cổ họng của chính mình.

“…T…Taku…!”

Sâu dưới cổ họng, Haruyuki khẩn khoản thốt lên chỉ từ đó—

Chính ngay lúc đó, Takumu kiên quyết gọi tên của kỹ thuật.

“<Lightning Cyan Spike>!!”

Từ khoảng trống giữa họng súng đang được giữ chặt và lớp giáp dày của cậu, một luồng sáng xanh nhạt bắn thẳng tới dữ dội. Ngay tức thì, từ phần gáy của Cyan Pile, một tia sét hướng thẳng lên bầu trời của sàn đấu Thiêu đốt và bay lên cao, cao mãi.

Takumu, sau khi dùng kỹ năng đặc biệt của chính mình để khoan xuyên qua điểm chí mạng của Avatar, loạng choạng ngã người về sau; ngay trước khi ngã xuống, cậu lại bám chặt chân xuống mặt đất. Toàn bộ thanh HP vẫn đang còn khoảng 40% của cậu chuyển sang màu đỏ và rút xuống với tốc độ chóng mặt từ bên phải—và về mức 0.

Chuyển động của những sợi dây đen đúa đang len lỏi thật sâu vào bên trong cơ thể Haruyuki và chuẩn bị đến được trung tâm não bộ của cậu bất cứ lúc nào, bỗng ngừng lại. Chúng thòng xuống yếu ớt, từ từ bị rút ra khỏi ngực cậu và biến mất như thể đã tan rã vào không khí.

<Con mắt> thứ hai mọc lên từ cánh tay phải của Cyan Pile cũng khép lại đầy bất mãn và biến mất như đã bị hấp thụ bởi con mắt thứ nhất.

“…Thật mừng là nó đã kết thúc…”

Cậu chỉ nói được câu đó—

Cơ thể đồ sộ màu xanh của Cyan Pile hoàn toàn mất hào quang đen kịt xung quanh, trở thành những mảnh vỡ thủy tinh và phân tán ra mọi phía.

Ngay tại trung tâm của sàn đấu Thiêu đốtvốn đã trở thành một cái hố khổng lồ, chỉ còn lại mỗi mình Haruyuki. Ở cánh tay phải của cậu, Trang bị Cường hóa màu bạc đã biến mất giống như được ai đó tháo gỡ.

Như để trốn tránh dòng chữ rực lửa <YOU WIN!> hiện lên ở chính giữa tầm nhìn của cậu, Haruyuki hướng ánh nhìn lên bầu trời hoàng hôn sâu thẳm của sân đấu.

Một vòng xoáy cảm xúc khó tả lấp đầy tâm hồn cậu, tràn ra khỏi mắt, và làm mờ đi màu đỏ của bầu trời. Trận đấu đã kết thúc, và cho đến lúc cậu thoát ra khỏi Thế giới Gia tốc, hai bên vai Avatar của Haruyuki chỉ rung lên khe khẽ.

 

Khi trở về với thế giới thực, khoảnh khắc cậu mở mắt ra, Haruyuki cảm thấy có nước rơi lên má phải của mình.

Đó là giọt nước mắt của Takumu đã rơi ra ngay trước khi trận đấu kết nối trực tiếp được bắt đầu.

Takumu thoát ra gần như cùng lúc với cậu, vẫn còn đang dùng tay trái đè lên vai phải của Haruyuki đang nằm nghiêng trên giường, và vẫn nắm lấy sợi cáp kết nối trực tiếpbằng tay phải. Takumu mở to mắt. Ở mặt trong của chiếc kính, một giọt nước khác xuất hiện và bắt đầu rơi lên tròng kính. Ngay phía trên Haruyuki, môi cậu khẽ run run, và cất lên giọng khản đặc.

“…Tớ…”

Nhưng mà, không thể nói thêm gì ngoài điều đó, Takumu từ từ gục xuống rồi ngã nhào về bên trái Haruyuki.

Cả hai người im lặng một hồi lâu, giữ tư thế nằm chéo với nhau trên chiếc giường đơn rộng.

Phía trên đỉnh tầm nhìn của cậu– trên trần nhà của Takumu, có một tấm áp phích mỏng được đính lên.

Nhân vật chính của tấm áp phích là một kiếm đạo sư đứng tuổi. Do trên đó không hề có lấy một chữ, ắt hẳn đây là tấm ảnh Takumu tìm thấy và tự in ra. Bởi vì trung tâm của tấm áp phích là vị kiếm đạo sư đó đang tung ra nhát chém chéo chính diện từ trên xuống ở góc đối diện, đỉnh của thanh kiếm trúc đã bị nhòe đi. Dù cho đó chỉ là một bức ảnh 2D, ảnh hưởng của nó mạnh đến mức cơ thể Haruyuki cảm thấy nóng ran chỉ với việc nhìn vào đó.

Qua sợi cáp kết nối trực tiếp vẫn đang gắn kết Neuro Linker của hai người, Haruyuki hỏi 1 câu qua suy nghĩ.

“Vị kiếm đạo sư đó là thầy cậu à, hay là tiền bối của cậu?”

Sau một khoảng lặng ngắn, một câu trả lời nhỏ nhẹ đáp lại.

“Không. Người đó đã không còn hoạt động 50 năm rồi.”

“Nghĩa là… người mà cậu đặt làm mục tiêu của mình?”

“…Còn hơn vậy nữa… là người mà tớ kính phục, có lẽ vậy. Với tớ, dùng từ “mục tiêu” thì có hơi tự phụ. Dù sao thì, ông ấy đã thắng giải vô địch kiếm đạo toàn quốc 6 lần trong thập niên 90. Kỷ lục đó vẫn chưa hề bị phá vỡ trong suốt 50 năm cho đến giờ.”

“À mà… còn thống kê về nhì thì sao?”

“Ba lần. Dù vậy, đó cũng là một việc khá kinh ngạc.”

Nếu đúng như vậy thì về cơ bản vị kiếm đạo sư trong bức ảnh là kiếm sĩ giỏi nhất thế giới thực của Nhật Bản— không, trên toàn thế giới. Khoảnh khắc cậu nghĩ đến điều đó, Haruyuki thì thầm.

“Tớ tự hỏi cảm giác như thế nào khi mạnh đến như vậy… hẳn ông ấy chẳng hề nao núng hay lo lắnggì cả…”

“…Sau khi đã giải nghệ và trở thành cố vấn, ông ấy đã nói trong buổi phỏng vấn rằng <Tôi vẫn chưa thể lĩnh hội được gì cả. Tôi ở trong vị thế của một kẻ lang thang tại lối vào của một đường hầm tối đen như mực.>”

“…Huh… Ra vậy…”

Vô tình để lộ ra tiếng thở dài, Haruyuki bộc lộ các suy nghĩ của mình.

“…Nhưng cậu biết đấy, nếu như nó tối đen như mực, cậu sẽ không thể biết được có lối vào ở đó hay không. Có thể lối ra lại ngay ở đó.”

Cậu cắt bớt dòng suy nghĩ của mình, và tiếp tục.

“So sánh bản thân tớ với người ấy thì còn ở mức cao hơn cả tự phụ nữa, nhưng… tớ… tớ vẫn suy nghĩ hết lần này đến lần khác suốt từ đó đến giờ rằng mình đang ở chính giữa một đường hầm không lối thoát… nhưng lại thật sự có một lối ra. Nếu tớ không lầm, nó ở đó… và đường hầm kế tiếp sẽ sớm đến, nhưng… dù cho như vậy…”

Trong lúc rối rít tìm từ ngữ thích hợp, Haruyuki quay mặt sang trái và nhìn thấy một bên mặt của Takumu cách đó 80cm. Ở phía sau của cặp kính đi qua gò má trắng phau, cặp đồng tử vẫn còn rơm rớm nước mắt của cậu nhìn chăm chú hết mức vào tấm áp phích trên trần nhà.

Sau khi đã quyết tâm, Haruyuki nói ra điều cốt yếu nhất bằng giọng thực của mình.

“—Taku. Lúc đầu, chính vì tớ mà cậu đã dừng đòn tấn công Tâm ý… <Dark Blow> lại, đúng chứ. Để cứu tớ, cậu đã kháng lại <Bộ ISS> và tự bắn chính mình, đúng vậy không. Tớ tin rằng hành động đó là con người thật của cậu. Kể cả cậu đã từng một lần có được <Bộ dụng cụ> và khoác lên sức mạnh đen tối đó… tớ tin chắc rằng cậu sẽ dứt được bản thân mình ra khỏi sự cám dỗ của nó và có thể đột phá ra khỏi đường hầm đó.”

Đến bây giờ cậu mới có thể nói được những lời đó bởi cậu sợ rằng khi cuộc trò chuyện của hai người kết thúc, Takumu sẽ đứng dậy, chào từ biệt cậu và ra khỏi phòng— để chiến đấu với <Magenta Scissor> cũng như <Hội nghiên cứu gia tốc>.

Dù Haruyuki đã giữ im lặng, Takumu vẫn không hề nói gì trong khi mắt vẫn hướng lên phía trần nhà một hồi lâu.

Đúng 10 giây sau đấy, cậu nói một điều không ai ngờ đến, bằng giọng thực của cậu.

“Haru… Hôm qua, tại buổi trình diễn đơn ca ở lớp nhạc, cậu đã hát bài “Xin cho tôi đôi cánh”, đúng chứ?”

“…Ờ, ừm.”

Cậu gật đầu trong lúc vẫn còn đang ngơ ngác. Takumu thoáng liếc sang cậu, rồi tiếp tục với một nụ cười mỉm.

“Mặc dù có rất nhiều bản nhạc khác để lựa chọn, nhưng sao lại là nó? Chẳng phải lúc trước cậu ghét bài hát đó sao?”

“Ah… đúng ha…”

Sự lo lắng trong lồng ngực cậu dần lắng xuống, và Haruyuki có một chút cười gượng.

“…Thì, tớ cũng chả có lý do rõ ràng vì saolại không thích nó… nói sao nhỉ; trong quá khứ, tớ đã nghĩ bài hát đó chứa <điều gì đó sẽ không thể thành sự thật> như là luận điểm của nó.

“…”

Trong lúc ngó về phía Takumu từ khóe mắt, người vẫn giữ im lặng ép cậu tiếp tục, Haruyuki chuyển động cơ miệng.

“Có lẽ là tớ đã có thành kiến không đúng… trước những câu đầu tiên của lời bài hát “Nếu bạn sẽ thực hiện điều ước của tôi ngay lúc này, tôi muốn có đôi cánh,”.Tớ đã luôn có cảm giác rằng… câu “Dù tôi biết nó sẽ không được thực hiện” đã xuất hiện trước đó. Điều đó quá giống với cảm giác thực sự của chính tớ… Tớ chưa bao giờ có thể khiến bản thân thích bài hát đó.”

Cậu chuyển ánh nhìn trở về hướng trần nhà, và giơ bàn tay phải lên. Với đầu ngón tay của mình, cậu vuốt ve phần bầu trời tận phía bên kia lớp giấy dán tường và lớp bê tông.

“Nhưng mà… khi tớ nghe lại bài nhạc tham khảo trong file bài tập về nhà nhận được tuần trước, tớ đã nghĩ là… có lẽ nó không phải như vậy. Um… ummm…”

Bày tỏ suy nghĩ bằng từ ngữ là điểm yếu nhất của Haruyuki. Trong lúc chuyển động lòng bàn tay phải như một chú chim, Haruyuki nghiêm nghị nói.

“…Trong bài hát đó, có lẽ việc ước muốn có thành sự thật hay không cũng chẳng quan trọng. Mong muốn được vươn tới <bầu trời tự do không có nỗi buồn>vào một ngày nào đó… trong lúc nghĩ vậy, luôn luôn tiến tới phía trước từng bước một: tớ nghĩ có lẽ đó là một bài hát kiểu thế… cơ bản là… uh… điều quan trọng là…”

Khả năng vận hành ngôn ngữ của cậu cuối cùng cũng đạt cực hạn tại chỗ đó. Khi Haruyuki chỉ còn có thể mấp máy mở miệng rồi lại đóng lại, Takumu thì thầm nhỏ nhẹ.

“Không phải là <kết quả> mà là <ý nghĩa>…Chính vì tiến bước không ngừng nên mới tồn tại điều gì đó quý giá.”

“U-Ừm. Ý tớ chính xác là vậy đó.”

Haruyuki nắm chặt bàn tay phải vẫn đang giơ lên, lấy lại tinh thần và nói.

“Hồi trước Kuroyukihime-senpaicó nói vài thứ với tớ. Rằng <Sức mạnh> không phải là một từ chỉ dùng để ám chỉ việc giành được chiến thắng cuối cùng. Tương tự vây, Shinomiya-san cũng đã từng nói điều này. Rằng sức mạnh thật sự là có thể tiến bướckể cả khi thua cuộc, gục ngã hay thất bại… Khi tớ nghĩ đó có lẽ đó là điều bài hát thực sự cố truyền tải… Tớ đã luôn ghét bài hát đó cho đến giờ, nhưng có lẽ tớ cảm thấy có chút không thể tha thứ ở tớ… ừm, cơ bản thì, nếu tớ có thể bay trong Thế giới Gia tốc, tớ cũng sẽ có thể tha thứ cho bài hát đó…”

Vừa hạ cánh tay phải xuống thật nhanh và đưa ra sau đầu, Haruyuki vừa cười lớn thêm vào.

“Dù có thế nào đi nữa, giọng hát của tớvẫnkinh khủng khiếp. Tớ thật sự rất mừng vì việc ghi âm ở trường nếu không được cho phép từ trước là bị cấm.”

“Nó không tệ đâu, Haru.”

Haruyuki đảo mắt sang người nói những từ đó; cậu nhìn thấy Takumu đang mỉm cười trong lúc nhìn lên trần nhà. Takumu nhẹ nhàng nhắm mắt lại và thì thầm như thể để nhớ lại buổi học ngày hôm qua.

“Cậu đã không để ý đến, nhưng thật ra Chii-chan đã âm thầm khóc suốt đó. Trong lúc nghe cậu hát “Xin cho tôi đôi cánh” với tất cả những gì cậu có.”

“Ế…”

Haruyuki đột nhiên cứng họng, nhưng Takumu lặng lẽ tiếp tục với nụ cười vẫn hé lộ trên môi.

“Nếu như là tớhồi trước, thì ngay khoảnh khắc nhìn thấy Chii-chan như vậy, chắc hẳn là tớ sẽ cực kì ghen tị và tự ghê tởm bản thân… Nhưng… nhưng cậu biết không, lúc đó tớ cũng vui lắm. Tớ thấy vui khi thấy cậu mạnh dạn hát bài hát đó, khi thấy Chii-chan nghe và bắt đầu rơi lệ. Tại thời điểm đó… chỉ thời điểm đó thôi, cứ như tụi mình đã trở về quá khứ lần nữa… tới vòng tròn của 3 đứa…”

Giọng cậu đột ngột run lên ở cuối câu; dưới mí mắt đã khép chặt lại của cậu, những giọt nước trong suốt một lần nữa rỉ ra.

Choáng ngợp trong sự cảm động, Haruyuki trong một thoáng sững lại trước những xúc cảm của bản thân. Nhưng cậu lập tức xoay toàn bộ cơ thể về bên trái và nói trong lúc đang vực dậy phần thân trên của mình bằng cùi chỏ.

“Nó không phải là <quá khứ>. Nó là <hiện tại>. Đó là tình trạng chúng ta ngay hiện giờ. Taku, Chiyu và tớ cần cậu ngay lúc này!”

Trong một lúc, như cố gắng trốn chạy khỏi những từ đó, Takumu quay mặt sang trái.

Tuy nhiên, Haruyuki tin chắc rằng những từ cậu nói sẽ chạm đến trái tim người bạn cũ của mình. Đã chiến đấu hết mình trong Thế giới Gia tốc, qua nắm đấm và nắm đấm—

Vài giây sau.

Takumu xoay người sang phải trở lại, nhìn vào Haruyuki với đôi mắt đẫm nước và thì thầm với giọng run run.

“…Haru. Tớ tự hỏi liệu tớ cũng có thể trở nên giống cậu. Trong lúc chiến đấu với cảm xúc đen tối trong trái tim… tớ tự hỏi liệu tớ cũng sẽ có thể vươn đến <bầu trời> và đủ khả năng để tiếp tục tiến về phía trước…”

“N-Nhất định là thế mà, Takumu. Cậu cũng đang tiếp tục thay đổi đó thôi. Từ trận đấu của chúng ta lúc nãy, đòn <Lightning Cyan Spike> mà cậu tự bắn vào bản thân ở phút chót là minh chứng cho điều đó.”

Haruyuki rụt rè tiến đến chỗ Takumu, đối mặt với cậu, và nắm chặt lấy vai trái cậu bằng tay phải của mình. Cậu nhìn trừng trừng vào vào phía bên kia cặp kính đã ướt đẫm nước mắt.

“Taku, cho tớ thêm một ít thời gian nữa. Ngày mai, vào thứ tư… với chiến dịch tẩu thoát bắt đầu lúc 7 giờ tối, tớ chắc chắn sẽ sống sót trở về từ Cung điện Hoàng gia cùng với Shinomiya-san. Cô bé hẳn sẽ có thể thanh tẩy <Bộ ISS> ra khỏi cậu. Một ngày nữa… chỉ một ngày nữa thôi, hãy chống lại sự cám dỗ của bộ dụng cụ nhé, Taku.”

“…”

Takumu không đáp lại liền lời thuyết phục sốt sắng của Haruyuki.

Cậu che mắt; cuối cùng, nghẹn ngào thốt ra.

“…Tối hôm qua, tớ nhận được Bộ dụng cụ từ <Magenta Scissor> ở khu Setagaya. Lúc đó, Bộ dụng cụ vẫn ở trạng thái nằm trong <Thẻ phong ấn>… khi tớ về nhà, ăn và tắm rửa xong, và lên giường ngủ…thứ đó đã nói chuyện với tớ. Không phải bằng từ ngữ… mà bằng cảm giác. Nó trút sự giận dữ, căm thù, đố kị và đủ thứ cảm xúc tiêu cực khác vào trong tớ. Hơn nữa, lúc đó, Tớ đã tháo Neuro Linker của mình ra. Suốt đêm đó, tớ thấy một giấc mơ dài, rất dài… và khi tỉnh dậy, lồng ngực tớ đã đầy ấp thứ đen tối nào đó…”

Haruyuki cảm giác được cơ thể Takumu đột nhiên run lên qua lòng bàn tay cậu. Bạn thân cậu, người đang cúi gầm đầu xuống ngày một thấp hơn, rên rỉ tuyệt vọng như vừa trở về những ngày học tiểu học.

“…Haru. Tớ sợ lắm… nó không còn chỉ ở trong khu ký ức của tớ nữa, nó ở bên trong tớ… tối nay, thứ mà nó định cho tớ thấy trong thể giải trừ phong ấn… liệu tớcó còn là chình mình như lúc này cho đến ngày mai không… tớ không thể chịu được nỗi ám ảnh đó… trong trận đấu của tụi mình, tớ đã không do dự làm bị thương cậu một cách tàn nhẫn…”

—Dù không hề đeo bất kì Neuro Linker nào, cậu ấy vẫn bí ám ở thế giới thực.

Về nguyên tắc, đó là điều không thể. Tuy nhiên, thực tế thì nó là trạng thái mà Haruyki đã từng tự mình trải nghiệm. Chính Haruyuki đã từng nghe tiếng nói của <Bộ giáp Tai ương> mà không cần gia tốc hoặc đeo Neuro Linker.

Dù vậy, nếu nghĩ về nó thì, khả năng <Gia tốc Nhận thức> được tạo ra dễ dàng bởi Hệ thống Brain Burst thực chất là một việc cực kì vô lí. Không những thế, hai tháng trước Haruyki đã chứng kiến một ví dụ thực tế về việc Burst Linker mất đi Brain Burst, rồi bị thao túng trí nhớ và xóa đi mất.

Tóm gọn lại, thứ chương trình đó có khả năng can thiệp vào ý thức của con người— tới tận tâm hồn họ. Nếu đúng là vậy, sẽ không có gì lạ nếu có điều gì đó xảy ra. Chấp nhận nó, chiến đấu. Đó là tất cả những gì cậu có thể làm.

Haruyuki siết mạnh hơn vai trái của Takumu, người run lên từng chút một, và nói.

“Vậy thì, Taku, hôm nay cậu tới nhà tớ nhé.”

“…Hở?”

Điều đó hẳn là ngoài sức tưởng tượng của cậu; tới Takumu, người đã cậm lặng trong kinh ngạc, Haruyki bắt đầu luyên thuyên với tốc độ cao.

“Giống như hồi trước ấy, nếu tụi mình ngủ quấn lấy nhau trong lúc đang chơi game, cậu sẽ không có thời gian để gặp cơn ác mộng nữa. Nhưng nếu chỉ có hai đứa thì không thể gọi nó là ngủ quấn lấy nhau rồi. Nếu vậy thì gọi thêm cả Chiyu nữa nhé. Nếu như nói là cả đám định làm bài tập chung với nhau, mẹ tớ sẽ cho phép thôi. Chờ đã, thực tế thì tụi mình có bài tập toán và tiếng Nhật còn gì. Vậy thì cậu sẽ lo môn toán, Chiyu xử lí tiếng Nhật, còn tớ sẽ phục vụ trà. Cậu biết không? Nếu tụi mình mở tệp bài tập trong <Không gian Gia tốc Ban đầu>, cái khóa bảo vệ kẹt xỉ đó sẽ bị vô hiệu, và tụi mình sẽ có thể chép bài của nhau!”

Trước một Haruyuki đang kịch liệt thuyết phục mình, Takumu tròn mắt nhìn, nhưng—

Khi cậu nhìn xuống miệng Takumu, Haruyuki có thể nhận ra một nụ cười mỉm dường như nói “đành vậy thôi.”

“…Hồi trước, bọn mình thường nghe theo sự chỉ huy của cậu và làm khá nhiều việc khiến cho người lớn bực mình đấy.”

“Có à? Tớ chả nhớ gì cả.”

Haruyuki nhấc tay phải vẫn đang ghì chặt vai Takumu từ nãy đến giờ, gãi đầu ngượng ngùng. Takumu lại một lần nữa khoác lên nụ cười lạnh tanh đang chuyển dần sang một nụ cười chân thật, bỏ kính xuống và dụi mắt thật nhanh trước khi nói.

“Đành như vậy thôi… cậu không nên để sự mệt mỏi từ đống bài tập về nhà làm ảnh hưởng đến chiến dịch thoát khỏi Cung điện Hoàng gia ngày mai đó. Tớ sẽ đến giúp cậu. Tuy nhiên, với tư cách là đàn anh Burst Linker của cậu, tớ không thể để cậu sử dụng một điểm chỉ để chép bài. Bởi tớ sẽ hướng dẫn cậu cách giải quyết vấn đề, cậu nên tự mình tính toán.”

“Sao chứ—…”

Trong lúc ra vẻ không hài lòng, Haruyuki nháy mắt nhiều lần và rũ bỏ mớ cảm giác đang chìm dần trong cậu.

<Bộ ISS> bên trong Takumu vẫn chưa biến mất. Kể cả bây giờ, nó đang trong tình trạng cảnh giác, hẳn là đang tìm kiếm cơ hội khác. Cũng giống những gì mà<Bộ giáp Tai ương> của Haruyuki đã từng làm.

Tuy nhiên, chỉ một lần, dù chỉ được có một bên tay, Haruyuki đã hóa giải được sức mạnh đàn áp của Bộ giáp và triệu hồi dạng nguyên thủy của nó,<The Destiny>. Nếu cậu có thể, thì Takumu cũng có thể làm được. Tiếp tục khước từ sự cám dỗ của Bộ dụng cụ thêm 24 giờ nữa cho đến khi <Tịnh Hỏa Vu Nữ> Ardor Maiden sống sót trở về từ trong Cung điện Hoàng gia. Bởi dù cho đang ở dưới vực sâu, cậu vẫn có thể đứng lên và bước tiếp về phía trước.

“Được rồi, nếu đã quyết định xong xuôi, thì cùng tới chỗ tớ nào! Còn phải ghé sang siêu thị ở dưới để mua thức ăn nữa. À khoan, nếu như gọi cho Chiyu, tụi mình sẽ được cứu trợ thêm nhỉ…”

Takumu vừa cười lớn vừa chọc vào bụng Haruyuki, người đang đăm chiêu suy nghĩ.

“Người cậu thực sự muốn gọi không phải Chii-chan; cậu muốn số thức ăn được chuẩn bị bởi mẹ cậu ấy, đúng chứ?”

“K-Không, ờ thì, hai thứ đó không thể tách biệt được… nếu cậu nhắc đến Chiyu, tớ sẽ nghĩ đến đồ ăn, còn nếu nhắc đến đồ ăn, tớ sẽ nghĩ tới Chiyu…”

“Này này, tớ sẽ méc với Chii-chan điều cậu vừa nói đấy.”

“Đùa, đùa thôi mà! Vậy thì, tớ sẽ nhắn tin cho cậu ấy, cậu đi xin mẹ đi.”

Để lẩn tránh câu nói đùa khiếm nhã của mình ban nãy, Haruyuki đứng lên khỏi chiếc giường.

Ngay khi cậu chuẩn bị lạnh lùng rút sợi cáp XSB đang gắn vào Neuro Linker của minh—

Sâu trong tâm trí cậu, một giọng nói đầy e thẹn vọng lại như một giọt mưa rơi trên mặt nước.

“Cảm ơn cậu, Haru. Tớ thực sự rất mừng… khi vẫn có thể làm bạn với cậu.”

Vẫn quay lưng về phía cậu bạn thân, Haruyuki, người đăm chiêu suy ngẫm về mấy từ đó, đáp lại độc một dòng suy nghĩ sơ sài.

“Tớ cũng vậy, Taku.”

 


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel