Tập 8 – Chương 2

Đánh giá bài viết

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Vào thời điểm thật sự tiến hành “chiến dịch ngủ qua đêm 3 người” được khởi xướng bất ngờ, đã có khá là nhiều trở ngại.

Việc xin được sự cho phép của bố mẹ Takumu, những người không hề có tí thiện cảm nào với Haruyuki.

Rồi tính đúng sai của việc để Chiyuri, người dù cho có là bạn từ thuở nhỏ đi chăng nữa vẫn sẽ bước sang tuổi 14 trong năm nay, ở qua đêm tại căn hộ của gia đình Arita.

Và tất nhiên, cả sự chấp thuận của mẹ Haruyuki.

Bất ngờ thay, cái dễ dàng nhất lại là vấn đề thứ ba. Đáp lại tin nhắnđầy rụt rè gửi đến người mẹ đang ở sở làm của Haruyuki với nội dung chính “Tối nay hai người bạn của con đến ngủ qua đêm có sao không mẹ?”, câu trả lời là “Nếu mấy đứa bày bừa ra, nhớ dọn dẹp cho sạch sẽ. Tối nay mẹ không về, cho nên giao cho con cả đấy.”

Mặc dù không chắc là bà đã có kế hoạch sẽ không về nhà hay là cố tình bỏ trống căn hộ nếu bạn của con trai mình có ý định ngủ qua đêm để không bị ảnh hưởng bởi sự có mặt của phụ huynh, nếu mẹ cậu không về nhà, điều đó có nghĩa là cả đám có thể sử dụng phòng khách suốt đêm.

Trở ngại tiếp theo được giải quyết là vấn đề đầu tiên, nhận được sự chấp thuận của bố mẹ Takumu. Dường như bản thân cụm từ “làm bài tập” thực sự đã cho thấy sức ảnh hưởng của nó.

Vấn đề lúc này là cái thứ hai– quyết định của chính Chiyu cũng như bố mẹ cô; lúc Haruyuki nghĩ đến điều đó, cậu và Takumu đã vượt qua cầu nối trên tầng 20 và rung chuông cửa nhà Kurashima– nhưng.

“Trời ơi, Haru-chan, và cả Tacchan nữa! Chà– Tacchan, cháu lớn quá rồi nhỉ! Cháu cao bao nhiêu rồi… trời ạ, 175cm cơ á! Cháu cao hơn cả chồng cô rồi này; trẻ con thời nay đáng kinh ngạc thật! Và, cô có nghe bảo ba đứa định làm bài tập với nhau nhỉ? Mà cũng đúng; năm nay là lần đầu tiên cả ba đứa học cùng một lớp. Lúc cô nghe bảo Tacchan đang chuyển đến trường Trung học Umesato, cô đã rất vui đó. Nhưng vậy là Chiyu sẽ gặp thêm đủ thứ rắc rối cho xem; cơ mà cô vẫn thích có cả Haru-chan và Tacchan làm con rể…”

Haruyuki và Takumu nghệch mặt ra, tiếp tục nghe cuộc nói chuyện bất tận vốn là sở trường của mẹ Chiyuri lần đầu tiên sau một thời gian dài. Nhưng ngay chính lúc đó, cô con gái độc nhất của bà trườn mặt ra từ bếp và hét lên với vẻ mặt như hỏa ngục.

“Mẹ! Không cần phải nói mấy thứ không cần thiết đâu! Ấm nước đang sôi kìa!”

“Chết, không hay rồi! Tắt bếp đi! À không, đừng có tắt, giảm xuống mức thấp đi, mức thấp đó!”

Đổi chỗ cho mẹ mình đang lạch bạch chạy vào bếp, Chiyuri bước những bước dài trên hành lang, lườm cả hai từ ngạch cửa và nói.

“…Đó không phải bộ mặt “tụi mình sẽ làm điều đó”; đó là khuôn mặt “tụi mình làm vậy rồi”, đúng chứ?”

Quả là con mắt tinh tường. Cả hai đứa con trai hiện đầy vẻ tội lỗi rõ ràng như vừa mới vật lộn xong chỉ có thể cười ngặt nghẽo và cúi đầu.

Trong tin nhắn Haruyuki gửi cho Chiyuri trước khi đến, cậu chỉ viết “Hôm nay, cậu có muốn đóng trại qua đêm ở chỗ tớ không?”, nhưng có lẽ ngay lập tức cô đã nhìn thấu sự thật rằng không chỉ có như vậy.

Chiyuri, người chỉ vừa tắm xong sau khi về nhà từ mấy hoạt động ở câu lạc bộ, mặc chiếc áo thun trơn với chiếc quần soọc, cùng mái tóc mới sấy khô một nửa, đứng chống nạnh và trừng mắt nhìn cả hai đứa một hồi lâu.

Tuy nhiên, sau cùng cô thở mạnh và nói gọn, “Được, chắc rồi. Tớ sẽ đi với cậu.” Haruyuki theo phản xạ ngây ngô xác minh lại.

“Điều đó… thì, có được không đó?”

“Ê này, chẳng phải cậu là đứa rủ tớ sao!”

Trước một Chiyuri đã nhếch mắt lên nhìn, cậu cùng với Takumu nhanh chóng cúi đầu xuống.

Hai mươi phút sau, với chiếc giỏ đầy ắp đồ ăn tối cho cả ba đứa mà mẹ Chiyuri đã bảo họ mang theo, nhóm Haruyuki di chuyển tới căn hộ của cậu. Mỗi khi một mình về lại căn hộ rộng lớn và trống vắng với ít vật dụng gồm ba phòng ngủ, một phòng khách và một bếp vào buổi tối, cậu không thể không cảm thấy lạc lõng, nhưng nếu ở cùng với hai người bạn thuở nhỏ của mình, cậu còn không có thời gian để nghĩ đến điều đó. Đầu tiên, Haruyuki bỏ cặp vào phòng và thay sang bộ đồ thoải mái hơn, rồi mở chương trình gửi mail trước khi sang phòng khách.

Không chỉ Kurasaki Fuuko, người đã thông báo cho Haruyuki và Shinomiya Utai, mà còn cả Kuroyukihime lúc này hẳn đã biết việc Takumu– Cyan Pile bị tấn công bởi nhóm PK <Supernova Remnant> và đã đảo ngược tình thế ở Vùng Trung lập Vô hạn. Haruyuki buộc phải thuật lại tình hình cho họ, những người mà nhất định đang cảm thấy lo lắng, nhưng khó mà có thể giải thích đầy đủ tất cả qua thư.

Cuối cùng, Haruyuki chỉ viết “Takumu vẫn khỏe. Ngày mai em sẽ giải thích tường tận trong chiến dịch thoát khỏi Cung điện Hoàng gia” và gửi tin. Cả ba người họ nhanh chóng trả lời “Đã hiểu”; Haruyuki có thể cảm nhận rất rõ được nỗi lo ngại của họ qua những câu trả lời ngắn gọn.

Hẳn là Kuroyukihime, Fuuko và cả Utai đã đoán được từ lâu rằng có điều gì đó không hề đơn giản– trạng thái không thể giải tỏa được chỉ với từ “khỏe” đã dâng lên. Nói ngắn gọn, Kuroyukihime và những người khác đang ngầm ám chỉ rằng họ đặt tất cả niềm tin vào quyết định của Haruyuki và Takumu.

Dù vậy, đồng thời, điều đó cũng có nghĩa là nếu có hậu quả không thể khắc phục nào xảy ra từ giờ trở đi, lúc đó toàn bộ trách nhiệm sẽ đổ ập lên đầu nhóm Haruyuki.

Còn 24 giờ nữa. Đặc biệt là trong suốt tối nay, để Takumu không đánh mất bản thân bởi sự cám dỗ của “Bộ ISS”, cả hai– không, thêm cả Chiyuri, cả ba đứa phải cùng nhau vượt qua nó. Chắc chắn họ có thể làm được. Bởi vì từ lúc còn rất nhỏ, cả ba đứa đã trải qua những cuộc phiêu lưu nhiều không đếm xuể…

Nghĩ đến điều đó, Haruyuki chợt nhận ra điều gì đó và ngay lập tức ngừng tay lại.

Lúc cậu mời Chiyuri tới buổi ngủ lại tự phát tối nay, cậu đã làm điều đó mà không hề ngần ngại, chẳng hề có chủ đích cụ thể gì cả. Nó là kết quả của sự hi vọng về ấn tượng mang tính chủ quan của cậu rằng “ba đứa tụi mình kiểu nào cũng vượt qua được nó”.

Tuy nhiên – Với “năng lực” mà Chiyuri đang sở hữu. Nếu sử dụng năng lực đó, có khi nào thực thể ký sinh trùng đang hành hạ Takumu sẽ bị xóa bỏ khỏi hệ thống? Tình huống lúc này bất thường đến độ cậu không dám đảm bảo, nhưng cũng đáng để thử lắm.

“Senpai, Sư phụ, Mei-san…”

Haruyuki thỏ thẻ gọi tên ba người đồng đội hiện không có mặt ở nơi này.

“Chắc chắn, chắc chắn là em sẽ làm gì đó với vấn đề này. Bởi lẽ Takumu và Chiyu là… bạn thân của em.”

Haruyuki tiến ra khỏi phòng và mở cánh cửa dẫn đến phòng khách đang lan tỏa một mùi hương thơm lừng với động lực mạnh mẽ.

Món mà mẹ của Chiyuri đã chuẩn bị chỉ trong 30 phút ngắn ngủi là súp cà ri được làm với nhiều loại rau củ mùa hè. Nếu như sau đó cả đám hâm lại mớ đồ ăn đông lạnh trong tủ lạnh nhà Arita và chuẩn bị thêm chút trà đá hương lài, thì cả bọn sẽ có được một bàn ăn tối trên mức chấp nhận.

Theo sau điệp khúc “Itadakimasu”, cả ba đứa chả ai bảo ai mà động muỗng một cách cuồng nhiệt. Dường như sự thèm ăn của Takumu, người chưa có gì vào bụng từ sáng, đã trởlạinhư cũ. Cũng có thể là nhờ vào sức mạnh từ tài nấu nướng của mẹ Chiyuri, thứ mà chẳng ai có thể cưỡng lại được, nhất là khi tâm trí người đó đang mang một gánh nặng lớn.

“Aah, khi cậu rán kỹ cà tím, nó trở nên thật khác lạ…”

Haruyuki nói thế trong khi đang nhồi những khoanh cà tím được rán kỹ qua một lần với dầu oliu và nấu nhanh chung với sốt cà ri vào mồm; Chiyuri cất giọng đầy hoài nghi.

“Cà tím vẫn ngon kể cả khi cậu hầm hay là nấu chín nó lên đấy!”

“Không đời nào, cà tím mà không được rán kỹ thì chỉ là miếng bọt biển ăn được thôi. Thứ gọi là “cho vào và chiên lên” chính là cách nấu nướng của thánh thần.”

“Ah, đủ rồi nha, đây chắc hẳn là lí do tại sao có mấy người với vị giác trẻ con—! Tại sao họ không thể hiểu được sự tuyệt vời vời của cà tím bóc vỏ, nấu kỹ với sốt gừng—“

Takumu, người không còn cách nào khác ngoài nhìn cả hai tranh cãi, hắng giọng và nói.

“Được rồi, được rồi mà cả hai cậu. Cà tím rán và cà tím hầm đều ngon cả, nhưng tất nhiên ngon nhất vẫn là đem ngâm giấm. Cà tím ngắm giấmđược phủ lên màu xanh thẫm mới đúng là hương vị của mùa hè.”

Trước bài tuyên bố khó tin của một học sinh sơ trung, Chiyuri và Haruyuki liếc xéo và nói “Gì chứ~~”

“Xin lỗi Takkun, nhưng với tớ cà tím ngâm giấm có hơi… chắc chắc là nó có vị như miếng bọt biển…”

“Unh, tớ cũng vậy Taku, tuy là cậu mang màu xanh đi nữa thì cũngđâu cần phải làm món cà tím ngâm giấm của mình có màu xanh luôn đâu…”

“G-Gì chứ, màu của Avatar chả liên quan gì cả, đúng chứ?”

Takumu với bộ mặt đưa đám chân chất, được Chiyuri đang cười lớn vỗ vai.

“Ahaha, xin lỗi, xin lỗi! Để chuộc lỗi, lần tới tớ sẽ nói mẹ làm món cà muối với món “nukadoko” bí mật của mình.”

Trong lúc đang trò chuyện, Haruyuki cảm nhận được từ một góc của trái tim rằng, đây là lần đầu tiên màsau một khoảng thời gian tương đối dài, cả ba đứa được ngồi ăn cùng nhau.

Vòng tròn gắn kết Haruyuki, Chiyuri và Takumu đã được bảo vệ thông qua một sự cân bằng cực kì khéo léo.

Mối quan hệ giữa Takumu và Chiyuri, cặp đôi đã bắt đầu hẹn hò vào mùa đông năm lớp 5 tiểu học tiểu học, đã bị tháo gỡ sai khi “Sự việc Backdoor” thất bại vào mùa thu năm ngoái, và kể từ lúc đó cả hai đã lạnh nhạt với nhau một thời gian. Tuy nhiên, Takumu đã chuyển đến Trung học Umesato vào học kỳ 3, và vào học kỳ đầu tiên của năm học thứ hai, khi cả Chiyuri cũng trở thành Burst Linker, tuy là có hơi ảm đạm nhưng khoảng cách giữa họ, kể cả Hayuruki đã được rút ngắn lại lần nữa với vị thế <bạn bè>.

Ngay sau đó, họ đã trải qua một trận đấu khốc liệt với Dusk Taker, kẻ đã công kích họ, và vòng tròn của ba người lại một lần nữa thít chặt lại như đã từng trong quá khứ— hoặc có vẻ là vậy.

Dù vậy, mối quan hệ đó được xây dựng trên sự thật rằng họ đều là Burst Linker, và là thành viên của <Nega Nebulus>. Dù cho một trong số họ có mất hết Burst Point cũng như kí ức về Thế giới Gia tốc, liệu mối liên kết giữa họ vẫn còn có thể tiếp tục được duy trì không… Haruyuki không thể biết được.

Có một điều rõ ràng là bây giờ không phải lúc để lo sợ mấy cái mối nguy hại chỉ mang tính giả thuyết.

Chỉ có nhanh chóng vượt qua mọi trở ngại ở phía trước, tiếp tục hướng đến một mục tiêu duy nhất sau cùng. Ở phía sau làn ranh <cấp độ 10>, nơi mà Legion Master Kuroyukihime đang hướng tới—.

Trong lúc định thần lại lần nữa, Haruyuki cố vươn nĩa tới chiếc đĩa chỉ còn lại một ít cà ri của mình.

Nhưng mà, ngay lúc đó.

“Haru, nếu như cậu thích nó đến vậy thì tớ sẽ cho cậu một ít cà tím! Đổi lại, cậu sẽ được—“

Trong lúc nói điều đó với nụ cười toe toét, Chiyuri thả vài khoanh cà tím vào đĩa của cậu và lấy lại một miếng thịt gà lớn trong lúc thu về.

“A, aaaaah—! Ê này, tớ đã tỉ mỉ, cẩn thận nuôi… ý tớ là, để dành nó lại…!”

“Nè, chả phải lúc đầu cậu đã nóithích cà tím gấp trăm lần thịt gà sao?”

“Tớ không có nói thế! Nhả ra, trả đây, trả lại đâyyy!!!”

Gần như bật khóc trong khi đang kịch liệt phản đối, nhưng cậu thấy miếng thịt gà rim mọng nước đã được nhai trong miệng Chiyuri.

“Ahhh, ngon óa… Tớ sẽ không từ chối dùng lệnh gia tốc để kéo dài cái cảm giác ngon lành này đâu.”

“Ch-Chết tiệttt!”

Ởghế ngồi kế bên,  Takumu ngồi xem Haruyuki đang dậm chân trên ghế của cậuvới khuôn mặt khá ngạc nhiên, nhưng sau đó—.

“Fu, ha ha… ahaha…”

Cậu bật thành tiếng và cười phá lên.

Liền sau đó, Chiyuri và Haruyuki cũng hòa chung vào tiếng cười đó. Với mấy chiếc nĩa vẫn còn trên tay, họ tiếp tục cười không ngừng.

 

Sau khi đã cùng nhau dọn dẹp số đồ dùng trên bàn và bàn ăn, theo như tuyên bố của cả đám thì đã đến giờ làm bài tập.

Họ chuyển sang chiếc sofa đặt ởphía tây phòng khách, và bật chương trình bài tập lên. Bởi đây là phần mềm độc quyền được phát triển bởi doanh nghiệp quản lí Trung học Umesato, một doanh nghiệp giáo dục lớn, việc sao chép câu trả lời gần như là không thể; hơn nữa, kể cả khi có ai đó cố sử dụng liên kết Ad-hoc hay sử dụng kết nối dây trực tiếp, đặc điểm kĩ thuật được cài đặt để chắc chắn màn hình của người khác sẽ trở nên vô hình. Nếu có ai đó tiến vào Vùng Gia tốc Tức thời bằng cách sử dụng lệnh <Burst Link>, từng cáigiới hạn sẽ trở nên vô hiệu, nhưng chỉ khi chưa bắt đầu làm bài tậptối thiểu trước tiết chủ nhiệm ở trường ít nhất 5 phút,còn không thìsẽ chẳng ai ngu mà đi<gia tốc> để làm bài cả.

Tuy nhiên, cả đám lại làm bài tập theo cách truyền thống bằng cách viết tay lên tờ giấy điện tử cỡ A3 trải trên mặt bàn kính. Họ làm xong bài tập Toán và tiếng Nhật trong 40 phút. Nếu chỉ có mình Haruyuki thì ắt cậu sẽ tốn thời gian gấp nhiều lần.

Lúc nhìn lên đồng hồ, vẫn chưa đến 8 giờ, nên bắt đầu từ lúc đó và cũng là lần đầu trong suốt một thời gian dài, họ chơi một đống những trò chơi cũ mà Haruyuki sưu tầm. Vừa kết nối với chiếc TV màn hình phẳng hơn 30 năm tuổi mà cả nhà sản xuất cũng chẳng thể sửa được nếu nó bị hỏng và thưởng thức hình ảnh thô của độ phân giải 1920 x 1080, cả đám vừa la hét ầm ĩ trước thể loại game đầy cảnh bạo lực hiếm khi thấy được trong cả trò chơi phát hành gần đây.

Khoảng 9h30, cả ba thay phiên nhau đi tắm— tất nhiên là không thể <tắm chung> như hồi xa lắc xa lơ rồi—, thay sang đồ ngủ, và lại tập hợp ở phòng khách. Cả bọn dọn dẹp mớ thiết bị chơi game, trải ba chiếc giường xếp với nệm lò xo êm ái cùng với gối và mền—.

“Được rồi, giờ thì…”

Chiyuri, người đã thay sang bộ đồ ngủ màu xanh lá với hình con mèo, nhìn lần lượt vào Haruyuki và Takumu, vừa cười vừa nói.

“Cả hai cậu, ngồi xuống đi.”

“Hể…”

“U-Ừm”

Hai người gấp rút uống nốt món trà lạnh và ngồi xuống cạnh nhau trên chiếc nệm đối diện nơi Chiyuri đang đứng. Lí do họ ngồi kiểu seizalà vì cái nhận thức rằng <cả hai về cơ bản đều là thuộc cấp của Chiyuri> đã ăn sâu vào cơ thể và tâm hồn họ từ hồi còn nhỏ đã khiến họ làm vậy.

Chiyuri khoanh tay mạnh trước ngực, nụ cười vẫn còn đó và tiếp tục nói.

“Vậy thì, bây giờ giải thích lại lần nữa, được chứ? Haru và Takkun, lần này hai cậu lại gây ra chuyện gì, và tình hình đã trở nên tệ đến thế nào?”

Uh oh, cậu ấy đã nhìn thấu được đến vậy cơ à.

Tuy đang cảm thấy rất chi ấn tượng, Haruyuki lại nghĩ thầm trong đầu với tốc độ nhanh.

Lí do lớn nhất cho việc cậu gọi cả Chiyuri đến <buối ngủ lại tự phát> này là do hi vọng rằng sự hiện diện của cô ấy— chính xác hơn, việc cả ba đứa bạn thân từ nhỏ cùng nhau lăn lộn như hồi còn nhỏ— sẽ ngăn chặn được sự can thiệp của <Bộ ISS>, thứ đang ẩn náu ở đâu đó bên trong Takumu. Cậu vẫn chưa nghĩ đến việc sẽ kể toàn bộ tình hình cho Chiyuri. Lí do chính là vì nó đồng nghĩa với việc phô bày ra nỗi đau thấu tâm can đang đè nặng lên Takumu— sự mặc cảm tội lỗi cho việc chính cậu là người đã phá hoại vòng tròn của ba người.

Tuy nhiên, Chiyuri đã nhận ra vấn đề đó ở mức độ cao hơn; không, gần như đến cả trọng tâm của nó luôn rồi kìa. Quan trọng hơn, nếu có thể xóa bỏ được Bộ dụng cụ với <năng lực> của Chiyuri, thì họ cũng chả thể giấu được sự thật đó mãi.

Haruyuki liếc nhìn Takumu ở bên tay trái mình. Cậu bạn cũ với mái tóc còn ướt đưa ánh đáp lại ánh mắt của cậu trong một khắc, rồi lại quay sang Chiyuri và nói.

“Chii-chan, tớ tin rằng ít nhiều gì cậu cũng có nghe được vài tin đồn. Về <Bộ ISS>, thứ đã bắt đầu gieo rắc bóng tối lên Thế giới Gia tốc khoảng một tuần trước…”

Từ đó, Takumu kể lại toàn bộ câu chuyện trong 20 phút.

Về việc cậu đã tự mình đi đến vùng vắng vẻ Setagaya và nhận được <Bộ ISS> trong trạng thái phong ấn từ Burst Linker <Magenta Scissor>, người mà cậu đã gặp ở đó.

Rằng cậu đã về nhà và gặp một cơn ác mộng mà dường như là bởi sự ảnh hưởng của Bộ dụng cụ sau khi lên giường, kể cả khi đã gỡ Neuro Linker ra.

Rằng sau khi bố mẹ đưa cậu đến bệnh viện gia đình vì cơn sốt, cậu đã tìm cách thu thập thông tin ở khu Shinjuku. Tuy nhiên, cậu đã bị bán đứng bởi chiến hữu ở Legion cũ và bị tấn công ngoài đời thực bởi nhóm PK<Supernova Remnant>.

Về việc cậu đã đăng nhập vào Vùng Trung lập Vô hạn với họ và đã triệu hồi <Bộ ISS> ở đó, dồn toàn bộ thành viên của Remnant vào tình huống mất toàn bộ điểm với sức mạnh Tâm ý đen tối. Và kết quả là, trong khi Brain Burst của vẫn được an toàn, một phần lớn ý thức của cậu đã bị ăn mòn bởi Bộ dụng cụ. Rồi cả việc cậu, khi nghĩ rằng có thể gây hại cho các chiến hữu ở <Nega Nebulus>trong trạng thái này, đã quyết định chiến đấu với <Magenta Scissor>hòng cắt đứt sự phát tán của Bộ dụng cụ, thu thập thông tin cũng như sẽ tự sát cùng lúc đó trong khi vẫn còn có thể kiểm soát sức mạnh của Bộ dụng cụ.

Tuy nhiên, ngay trước lúc đó, cậu đã tham gia một trận đấu kết nối trực tiếp với Haruyuki, người đã chạy từ trường Umesato đến nhà Takumu, và cả hai đã chiến đấu bằng tất cả sức mạnh và những cảm xúc đã bị đè nén trước giờ của mình— cuối cùng, họ đã phần nào hóa giải thành công sự chi phối của Bộ dụng cụ, nhưng.

“…Nhưng mà, nó vẫn chưa biến mất khỏi bên trong tớ.”

Takumu kết thúc câu chuyện dài, dùng cả hai tay nắm chặt lấy Neuro Linker của mình, thứ mà cậu vẫn chưa đeo lên từ lúc ra khỏi nhà tắm, và đưa câu chuyện đến gần hồi kết với giọng thì thầm.

“Bộ dụng cụ đang ở đâu đó bên trong Neuro Linker của tớ… và một phần của nó đang ẩn nấp đâu đó trong đầu tớ. Nó liên tục hút sức mạnh từ những Bộ dụng cụ được liên kết khác; kể cả lúc này đây, nó đang trở nên mạnh hơn từng giây từng phút. Tối nay… nếu tớ lại mơ thấy cơn ác mộng đó nữa… có lẽ tớ sẽ đánh thức phần đen tối bên trong trái tim mình. Đó là lý do vì sao Haru đang cố gắng ngăn ngừa điều đó bằng cách dành đêm nay để ba đứa ở cùng nhau… Đó là lý do cho việc cậu được mời tới đột ngột đó, Chii-chan. Tất cả… đều là hậu quảtừ tính tự phụ ngu ngốc của tớ…”

Ngay lúc đó, Takumu ngậm miệng lại và cúi gầm đầu.

Chiyuri, người vẫn đang đứng và đã nghe xong câu chuyện dài mà không nhúc nhích dù chỉ là một inch, đột ngột quỳ gối xuống trước mặt Takumu và vươn đôi bàn tay ra khỏi bộ đồ ngủ bao bọc 3/5 cánh tay của cô— với những đầu ngón tay, cô nhẹ nhàng vuốt đi thứ gì đó đang bắt đầu làm nhòe đi hốc mắt trái của Takumu. Cùng lúc đó, một giọng thì thầm êm ái vang lên.

“…Xin lỗi, Takkun.”

“Huh…?”

Chiyuri bắt đầu nói nhẹ nhàng với Takumu, người đã ngẩng mặt lên và mở to mắt.

“Từ lâu rồi, tớ đã biết cậu là một người rất nhạy cảm và tốt bụng… có lẽ là nhạy cảm và tốt bụng như là Haru vậy, Takkun. Tuy vậy… lúc nào tớ cũng dựa dẫm vào sự tốt bụng của cậu…”

Đôi mắt lúc nào cũng sâu hun hút và lấp lánh như một con mèo của cô từ từ hướng xuống. Chiyuri đặt tay xuống, chuyển sang tư thế ngồi seizanhư hai người kia, ngẩng mặt trở lên, và nói bằng giọng chắc nịch.

“Lúc còn nhỏ, tớ cứmột mực tin tưởng… rằng dù cho chúng ta có bao nhiêu tuổi, hay bao nhiêu năm trôi qua, thì ba đứa tụi mình sẽ vẫn có thể cười to, hòa thuận với nhau. Nhưng thực tế, điều đó đúng là bất khả thi nhỉ? Dòng thời gian không bao giờ dừng lại…và nó không thể quay ngược lại. Dù tớ đã hiểu điều đó, nhưng đâu đó trong thâm tâm…tớ vẫn cứ hi vọng rằng chỉ thêm một chút, một chút nữa thôi, mọi thứ có thể giữ nguyên như thế này…”

Cô lấy một hơi dài—.

Trong lúc lần lượt nhìn Haru và Takumu, Chiyuri đột nhiên nói một điều cực kì bất ngờ.

“Haru, Takkun. Đây là điều mà tớ chưa kể cho bất kì ai ngoại trừ gia đình mình nhưng… các cậu biết không, bố tớ có lẽchẳng còn sống được lâu nữa đâu.”

Kiểu như những từ đó đã tắc lại ở đâu đó giữa tai và não cậu, Haruyuki không tài nào nhận ra được ý nghĩa của chúng trong một lúc lâu. Takumu có vẻ cũng như vậy; cậu không hề cảm nhận được sự cựa quậy của cơ thể, thậm chí không có cả dấu hiệu hơi thở của cậu bạn ngồi bên trái.

Trước những cặp mắt của hai người bạn và hơn nữa không để cho biểu cảm bình yên của mình bị lung lay, Chiyuri tiếp tục mở miệng.

“Cả hai cậu, đều biết vì sao tớ có thể thỏa mãn được <Điều kiện đầu tiên của một Burst Linker> rồi, đúng chứ?”

“…Ừm.”

Trong lúc khẽ gật đầu, Haruyuki nghĩ thầm trong một góc tâm trí.

Để trở thành một Burst Linker, tức là, để cài đặt <Chương trình Brain Burst> vào trong Neuro Linker của một ai đó, cần phải thỏa hai điều kiện. Đầu tiên là <đã liên tục đeo Neuro Linker từ lúc mới sinh ra>. Điều thứ hai là <sở hữu năng khiếu kết nối cấp độ cao>.

Điều kiện thứ hai có thể được giải quyết bằng cách kéo dài trải nghiệm thực tế ảo hoặc chủ động rèn luyện— giống như Chiyuri đã từng làm. Tuy nhiên, điều thứ nhất không thểlàm thỏa mãn chỉ bằng ý chí của ai đó vào sau này được. Nói ngắn gọn, có thể nói rằng khả năng trở thành Burst Linker của ai đó vốn đã được quyết định từ lâu.

Lý do trẻ vừa sinh ra đã được đeo Neuro Linker hầu hết là bởi <giảm gánh nặng nuôi dưỡng trẻ cho người lao động> hoặc <giáo dục cho trẻ có năng khiếu>. Haruyuki và Takumu đã được sử dụng Neuro Linker từ lúc mới sinh ra, với Haruyuki ở lí do đầu tiên và Takumu thì ở lí do sau.

Tuy nhiên, Chiyuri không hề rơi vào bất cứtrường hợp nào.

Ngay trước khi Chiyuri ra đời, bố cô đã gặp phải một chứng bệnh ở họng và phải cắt dây thanh quản, khiến cho việc giao tiếp bằng giọng thật rất chi là khó khăn. Tuy nhiên, bố mẹ Chiyuri, người mong muốn đứa con gái yêu dấu của mình bằng cách nào đó được nuôi nấng mà vẫn nghe được giọng nói của cả hai người, đã chọn sử dụng chức năng <giọng nói tâm trí> của Neuro Linker. Kể từ khi còn là em bé, Chyuri đã lớn lên mà vẫn nghe được giọng nói của bố mình thông qua Neuro Linker.

“…Căn bệnh khiến Papa mất đi giọng nói là ung thư vòm cổ họng.”

“…!!”

Trước hai người bạn đã trở nên câm lặng, Chiyuri lắc đầu để trấn an họ.

“Không sao; đó không phải là thứ sẽ xảy ra liền ngay đâu. Với sự tiến bộ của liệu pháp <Máy bức xạ siêu nhỏ> (RTMMs) , ung thư không còn là căn bệnh đáng sợ như trong quá khứ. Nhưng, các cậu biết không, một khi đã chuyển sang di căn, ta sẽ không thể nào tiêu hủy hoàn toàn được những tế bào ung thư lan ra hết chỗ này đến chỗ khác kể cả với công nghệ ngày nay. Suốt 10 năm nay, Papa đã tái phát một lần ở cuống họng và phổi… mỗi lần như thế, ông đều vượt qua nhờ thuốc chống ung thư và liệu pháp MM… nhưng hình như các bác sĩ đã nói rằng nếu ông còn bị tái phát một lần nữa, hy vọng sẽ rất thấp…”

Chiyuri, người vẫn tiếp tục nói vànở một nụ cười, nhưng Haruyuki nhận ra đôi mắt to của cô đã hơi ươn ướt.

“…Tất nhiên, cả Papa và Mama đều cẩn thận để không làm tớ lo lắng, nhưng… dù vậy, chúng tớ đã là gia đình lâu lắm rồi; và tớ cũng phần nào nhận ra. Khi Papa đang trong thời gian trị liệu, ông dường như đã rất đau đớn bởi tác dụng phụ… Mama, bà đã thức giấc rất nhiều lần vào giữa đêm để xoa bóp cho Papa. Đó là lý do tại sao khi đợt trị liệu kết thúc và Papa cảm thấy khỏe hơn, tớ đã cầu xin một điều với thần linh. Tớ đã ước, “Xin hãy để cho chúng con được như hiện tại.” Khi đó là… hồi lớp bốn. Với tớ, lúc đó… lúc đó, cái thời mà mỗi ngày đều thấy vui vẻ và như ngập tràn ánh nắng, nó đã…”

Chiyuri ngừng tại đó, hướng ánh nhìn lên trần nhà như để kiềm lại dòng nước mắt đang chực trào.

Haruyuki, không thể nói được gì, nhớ lại khuôn mặt của bố Chiyuri trong tâm trí.

Khoảng thời gian lớp ba hoặc bốn, sau khi đã trở về từ buổi chơi đùa đến kiệt sức ở ngoài, gần như mỗi ngày bọn nhóc đều chui vào nhà Kurashima ăn tối, và cả tắm rửa. Haruyuki đã thường xuyên gặp bố của Chiyuri, nhưng ông chưa bao giờ để lộ ra dù chỉ là một chút củacuộc chiến đau đớn chống lại căn bệnh hoành hành liên tục suốt nhiều năm trời. Ông luôn nở nụ cười trên khuôn mặt gầy và đôi lúc còn chơi cùng chúng.

“…Chiyu, tớ đã không…”

Không hề nhận ra gì cả.

Haruyuki đang cố gắng nói ra điều đó, nhưng Chiyuri lại mỉm cười và khẽ lắc đầu từng chút một.

“Tớ đã nói rồi mà, rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra liền đâu. Có lẽ ở tình trạng như này thì sẽ không bị tái phát nữa đâu. —Đó là lí do tớ thật sự không nên sợ hãi tương lai. Dù vậy, tớ vờ như không nhìn thấy mọi thứ đang thay đổi… tớ cũng đã không cố hiểu cảm xúc của Takkun… kể cả nếu <hiện tại>có trở thành <quá khứ>, tớ vẫn tiếp tục cố gắng quay về thời điểm đó. Mùa thu năm ngoái… lúc Takkun cố thấu hiểu cảm xúc thực của tớ, thì nó cũng qua sức rõ ràng. Bởi dù cho cậu ấy có ở cạnh bên tớ, kể cả nếu tụi tớ gọi qua hệ thống ảo, tớ hẳn vẫn sẽ không nhận ra Takkun lúc đó.”

Ngay lập tức—.

Takumu, người vẫn giữ im lặng cho đến lúc này, nắm chặt tay lên đầu gối của mình và lắc đầu dữ dội sang trái rồi lại sang phải.

“Sai rồi… Chii-chan sai rồi. Kẻ đáng trách là tớ, kẻ đã không tin tưởng cậu. Tớ đã không hề nhận ra gánh nặng cậu đang mang trong tim. Chỉ có tớ, chỉ biết nhìn mỗi bản thân mình; chỉ biết áp đặt mong muốn ích kỉ đó lên cậu. Cuối cùng…lên Neuro Linker của cậu… tớ đã cài lên Neuro Linker của cậu…”

Cậu nặng nhọc ép ra giọng nói hệt như tiếng gào thét đau khổ lúc đấu với Haruyuki vào buổi chiều.

Nhưng Haruyuki đã tin tưởng rằng cảm xúc được phơi bày của cậu không phải thốt ra từ sự tự trách mình hay tự ghê tởm bản thân. Tin vào điều đó, cậu chống cự mạnh mẽ để nuốt những từ sắp nói.

Takuku nắm chặt tay lần cuối đến mức có thể nghe được tiếng lắc rắc— sau đó cậu trút toàn bộ sức mạnh của mình và tiếp tục nói bằng giọng chắc nịch.

“Tuy nhiên.”

Cậu ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào Haruyuki và sau đó là Chiyuri, rồi nói.

“Tuy nhiên, tớ sẽ thay đổi, Chii-chan. Tớ hứa. Dù chỉ là từng chút từng chút một, tớ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Một ngày nào đó, tớ chắc chắn sẽ đền bù tất cả tội lỗi của mình để rồi có thể tự tay dẫn cậu đến tương lai.”

“…Ừm.”

Chiyuri cuối cùng cũng để nước mắt trào ra, và gật đầu.

“Tớ cũng vậy… tớ cũng sẽ thôi nhìn về quá khứ. Lúc này… tớ vẫn đang sợ và không thể nhìn ra con đường phía trước, nhưng mà… dù vậy, tớ vẫn trân trọng hiện tại, khoảnh khắc này. Bởi vì lúc này rất là vui. Nó vui lắm, và tớ rất mừng vì được cùng với Takkun, Haru, Senpai, Nee-san, và Ui-chan và có thể cùng nhau hướng tới cùng một đích đến. Đó là lí do vì sao…”

Cô hít một hơi dài và kiên quyết ngồi thẳng lưng lên; sau khi gạtđi nước mắt, Chiyuri nói to rõ ràng.

“Đó là lí do vì sao tớ sẽ không để cho <Bộ ISS> đó muốn làm gì cậu thì làm. Tớ cũng sẽ bảo vệ cậu. Cùng với Haru, tớ sẽ bảo vệ cậu, Takkun.”


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel