Tập 8 – Chương 2: Handover (Crooked Conquest)

Tập 8 – Chương 2: Handover (Crooked Conquest)
5 (100%) 5 votes

Náu mình trong một góc của đảo Kannagari, thủ đô của Liên Hiệp Đông Bộ, là Quận Chinkai Tandai. Và trong buồng tiếp tân của nó…

 

Một ma hình nham hiểm, lấp lánh khó lòng mô tả, mà người ta còn khó có thể gọi là có hình người. Ino cùng đống cơ bắp huỳnh quang nhợt nhạt của lão lờ mờ trên ban công. Hiện lão là một bóng ma đã rớt ra khỏi game, một linh hồn mắc cạn chập chờn, đu đưa trong làn gió. Nếu người ta tránh tiếp xúc trực tiếp bằng mắt với hiện tượng kỳ lạ này và nhìn lảng đi, thì có thể thấy một vùng đất khổng lồ cuộn xoáy trên bầu trời. Và phía sau lão—

“…Lạy chúa! Cái quái gì đang xảy ra vậy…?”

“Eheee, Chlammyyy, nóng nảy thế là người không có lớn được đâu đó nhaaa.”

Immanity tóc đen Chlammy Zell tặc lưỡi vẻ khó chịu, còn Fiel Nirvalen người Elf thì rầy la cô nàng, trông như đang say xỉn. Họ đã nhân lúc Miko vắng mặt để ép Liên Hiệp Đông Bộ chơi một trò chơi, nhưng nay lại có vẻ không ổn thỏa lắm.

“…Điều ta muốn biết là việc này còn tiếp diễn bao lâu nữaaa. Chán chết đi đượccc.” Plum Stoker, cô gái Dhampir—thực ra, là một cậu trai trông giống con gái—càu nhàu. Nhờ vào sự can thiệp của hắn, mà cho dù Liên Hiệp Đông Bộ giành chiến thắng, họ vẫn sẽ phải dâng tế lên một Ixseed. Dẫu thắng hay thua, không hy sinh thì game không thể kết thúc—cho cả bên thách thức lẫn bị thách thức. Nhưng họ đều ngước nhìn cùng một bầu trời và lẩm bẩm gần như là cùng những lời than vãn—

 

!!! lại một cú sốc, một thanh âm không lọt vào tầm nghe, tinh linh rộn ràng qua thiên đàng và mặt đất. Thế là—

Phụt.

“Lại nữa à?” Ino thở dài.

Phòng tiếp tân của Quận Chinkai Tandai đã mất toàn bộ ánh sáng và chìm vào bóng tối. Mà không, không chỉ mỗi QCT—mà cả thành phố, toàn bộ Kannagari, đã chìm vào tối đen như mực.

 

Mảnh đất vặn xoắn trên bầu trời là bàn game của Old Deus. Những cú sốc này vốn đã lắc giật Liên Hiệp Đông Bộ không ngừng nghỉ suốt hai ngày trời, vượt qua mọi mức đo lường tiêu chuẩn. Dưới những điều kiện này, chẳng trách mấy trò chơi của họ không hoạt động, bởi lẽ chúng phụ thuộc vào sức mạnh của Miko—sức mạnh của Old Deus. Đến cả ánh đèn đường và nến cũng bị dập tắt do sự rối loạn tâm linh diện rộng. Ngay chính bản thân Fiel cũng không khỏi cảm thấy ngứa ngáy.

“Ehhh-hehhh, chị ổn mààà. Ồ, hay là chị cũng nhón một chút đồ ăn bốc nhỉ? ”

“…Nè… Fi. Em không chắc chị đang định làm gì, cơ mà…”

Fiel đang ôm Chlammy, tóm lấy ngực cô nàng. Chlammy tiếp tục nói giọng có phần lạnh lẽo.

“Nếu chị đang bảo của em nhỏ đến mức ngón tay của chị cầm được, thì đừng trách em khùng lên đó nha!”

“…………Hic, Chlammy xấu tính với chị! Hic, sịt!”

“Waaa?! Chị khóc thiệt đó hả? Fi, Fi! Chị say quá rồi—”

Fiel, không những là Elf, mà còn là hexcaster, sở hữu một năng lực ma thuật cường đại mà trong trường hợp này ấy có lẽ lại là một bất lợi. Cơn lũ tinh linh cuồn cuộn đã khiến cô bị say tinh linh. Mà không, điều đó thậm chí còn chẳng…

“Chlam-Chlammy, hic…không, thích chị nữa rồi, hic, eaaagh…”

“K-không phải thế mà! Em xin— Mà khoan, sao em phải xin lỗi nhỉ?!”

Rồi bất chợt, whoosh, Fiel lóe lên một nụ cười từ bóng tối:

“Ồồồ, Chlammyyy, chị biết là em yêu chị mà! Không cần phải nói ra đâu! ”

“Có ai! Có ai giúp chị ấy với! Bệnh này có thuốc chữa không vậy?!”

Giờ thì Fiel đang cọ mặt vào ấy của Chlammy. Say bí tỉ.

 

“……”

Không chắc chuyện gì đang xảy ra. Nhưng đối với Ino Hatsuse, ấy là một cái phao cứu sinh. Lão lặng lẽ trầm mặc trong lúc ngước nhìn bàn chơi ước chừng là được sinh ra từ sức mạnh của Old Deus.

Mỗi lần thiên đàng rống lên, là mỗi lần toàn thể Kannagari trải qua sự tối thui cho đến khi ánh sáng cuối cùng cũng được phục hồi lại. Cứ hễ chuyện này xảy ra, đám loi nhoi này lại không thể xài cái trò chơi VR hằng khao khát. Mà thực ra, hẳn là do cơn lũ tinh linh đang chặn nghi thức của họ. Cả Plum lẫn Fiel đều không vội bắt đầu trò chơi, thế nên là—

…Thôi thì chỉ còn cách mong cho tình huống này tiếp diễn…

Ino cầu khẩn sự trở lại bất chợt của Miko Thánh Thượng. Cơ mà—

“T-Thưa ngài Ủy Viên Bộ Ngoại Giao Hatsuse! T-thứ lỗi, nhưng đây là chuyện khẩn cấp!!”

Một cô gái mở văng cánh cửa buồng tiếp tân. Một nữ Werebeast với tai và đuôi sóc, hết hơi, thở hổn hển…

“Thư kí Hạng Nhất Chitose Kanae… Ta tưởng mình đã nhắn rằng sẽ buộc lòng phải từ chối mọi thắc mắc trong một thời gian rồi cơ mà?”

…Ino mang ánh nhìn tội lỗi trên khuôn mặt mê mẩn mấy trái dưa bồng bềnh, nhấp nhô của cô gái. Chlammy bắn về phía cô ánh lườm chết người, nhưng Chitose nhấn mạnh:

“T—Tôi biết, thưa ngài! N-Nhưng mà, có một vị khách nằng nặc đòi gặp cho bằng được trước khi ngài bắt đầu trò chơi!”

 

…Huff.”

Trước lời báo cáo của Chitose, Ino khẽ thở hắt ra một hơi, và rồi:

 

“Lại đứa quái nào nữa, hả?! Lũ khốn nạn nào lại tính thừa cơ phản bội nữa?!!”

 

Giọng oang oang của bị thịt huỳnh quang đủ sức khiến cho cả tòa nhà năm mươi tầng rung lên một chặp. Chitose và Chlammy rít lên khi mà Ino cuối cùng cũng rơi vào trạng thái ác quỷ.

Oceand hả? Hay là Avant Heim?! Mà quan tâm làm éo gì nhỉ? Sao không kệ bà nó rồi giết hết đi cho xong? là suy nghĩ tức thì của Ino—cơ mà không ph…

 

“      ……Hả…?”

Không chỉ mình Ino. Mà Chlammy, Fiel say…cả Plum nữa. Họ đều há hốc mồm trước dáng hình vừa đặt cái túi nặng xuống; họ đứng hình toàn tập. Nước tràn ra từ ba lô trong lúc tiến vào một cách lộn xộn—

“Ta-daaa! Daaarling của em đâu rồi?! Laila yêu dấu của anh đã đi tuốt từ sâu dưới đáy biển tới để gặp anh đây!  Dĩ nhiên, là chơi chữ thôi nhé. ”

—là nữ hoàng tộc Siren, Laila Lorelei. Cô ta phớt lờ sự ngơ ngác của cả bọn và vừa nói vừa ra vẻ tự nhiên như ở nhà.

“Mà rút cục là thế nào đây? Ta đã ở trong cái ba lô đó suốt hai ngày trời đấy, và— Ồ, phải rồi, bị khó ở.”

Việc cúp điện lẽ ra đã phải vô hiệu hóa cơ sở hạ tầng. Ấy vậy mà Laila đã tới mặc cho toàn bộ hình thức vận chuyển, kể cả thang máy, liên tục bị tê liệt và phục hồi lại. Ai nấy đều cạn lời; Nữ hoàng tộc Siren đang làm gì ở đây? Mà không—kệ cha nó—!! Ino hét lên trong lòng, và lão ngước nhìn—về phía bàn chơi của Old Deus.

“—Không thể nào… Thế kia là gì ?!”

latest (637×898)

Khởi đầu là một cam kết chỉ mất đúng mười lăm phút thời gian trong game. Còn theo thời gian thực, nó hoàn thành trong chưa đầy một phần ba giây.

 

Phantasma Avant Heim đối mặt với Old Deus Artosh và tộc Flügel, cùng nhau tạo thành bè phái mạnh nhất thế giới. Giữa lửa cháy như trút của Liên Hiệp, giọng người ấy vang lên bất chợt.

“Khi xưa, ta từng hỏi người anh em của mình… Rằng:”

Giọng nói ấy, rền vang như sấm khắp cả hành tinh, chẳng phải tiếng Elf hay tiếng Dwarf. Đúng ra mà nói, nó chẳng là tiếng của ai cả. Ấy vậy mà, lạ lùng thay, ai nấy nghe đều hiểu nghĩa của nó ngay lập tức.

“‘Do đâu mà chúng ta sống sót qua được cuộc chiến này?’”

Sản phẩm của Phantasma—ngôn ngữ toàn thể.

 

“Chúng ta không có năng lực thể chất vượt trội. Chúng ta chẳng có ma thuật tiện lợi, hay sở hữu bất kì sự bền vững nào cả. Ấy thế mà, dẫu vậy, chúng ta vẫn sống sót qua được cuộc chiến này—và tại sao?’”

Người nói rõ ràng không phải Avant Heim, nên ai nấy bèn tìm kiếm nguồn gốc đằng sau những lời lẽ của Phantasma—

“Ta đã trả lời người anh em: ‘Ấy là bởi chúng ta là những kẻ yếu.’”

—và mặt trận nín lặng.

“‘Chúng ta, những kẻ yếu đuối bất lực, tìm đủ mọi cách để chạy trốn như một lũ hèn nhát!! Chúng ta ngu ngốc, nên thiếu khôn ngoan, do đó học lấy những cách thức để sinh tồn trong sự luồn cúi!! Những phương pháp và bài học chúng ta không ngừng tích lũy, liền kề nối tiếp, là trí tuệ cho phép chúng ta tồn tại!!’ …Ấy là câu trả lời của ta.”

Mặt trận—bị oanh tạc bởi vũ khí và ma thuật từ hướng này và mọi hướng khác, nghiền nát thiên đàng và mặt đất thành cát bụi—nay trở nên lạnh lẽo như một cái lò tắt ngấm, trước duy một giọng nói vang vọng xé tan bầu im lặng.

“…Nay ta nhớ lại những lời ấy—trong xấu hổ cay đắng.”

Tất cả đều đã thấy trước được. Ngửi được. Cảm giác được. Điều gì đó sắp xảy ra… Điều gì đó sắp sửa xảy đến—hay chẳng có nhẽ…?

“Ấy là những lời rền rĩ của một kẻ ngốc! Một sự thiếu tưởng tượng! Nhưng rồi, chúng ta đã có thể tưởng tượng nó ra làm sao?! Chắc chắn, đến cả tiêu khiển cho ý nghĩ chúng ta còn chẳng làm được! Nói đơn giản—”

Phải—có lẽ là thế ư, họ tự hỏi? Chính là thế.

“—lũ ất ơ các ngươi kém cỏi đến mức không thể tin nổi.”

 

Nó đã xảy ra rồi.

Như để chứng minh, một ngọn ánh sáng hùng vĩ phun trào chia tách thiên đàng và mặt đất khỏi chân trời của chúng. Một thứ sức mạnh to lớn, không thể tưởng tượng được đã được kích hoạt—hay là giải phóng nhỉ? Ai nấy sở hữu hệ thần kinh móc nối hành lang tinh linh đều không thể tránh khỏi việc thấu hiểu.

Không có chỗ cho sự hoài nghi. Một luận chứng mà khiến cho vị thần chiến tranh, mạnh mẽ nhất trong thần giới, Old Deus Artosh—bị thổi bay khỏi thinh không của mình. Điều đã xảy ra—mà không, điều đang xảy ra—vượt ra ngoài nhận thức của bất cứ ai trong lúc kẻ dường như đã sát hạ Artosh nói tiếp.

 

“Các ngươi không phải lũ ngu! Các ngươi không hề thiếu suy nghĩ. Các ngươi không phải kẻ yếu! Các ngươi không học hỏi. ‘Vậy chúng ta sẽ gọi các ngươi là gì?’ Ta tự hỏi… Đến cả những con thú sở hữu duy mỗi bản năng cũng còn không chịu được mà ư ử mãi về trí tuệ của chính chúng. Và thế là ta suy nghĩ… Và thực tâm, ta quyết định ban cho các ngươi một cái tên.”

Cụ thể:

“Lũ lợn—đáng thương, vô hại.”

Rồi một lần nữa, như thể bị xui khiến bởi giọng nói, ánh sáng bộc phát.

“Ta khen các ngươi cho mọi sự vất vả. Đặt tên cho các ngươi cũng mất chút thời gian đấy.”

Khi mà Avant Heim sụp đổ, cuối cùng mọi người mới hiểu được. Những kẻ đã đánh bại Artosh toàn năng, tộc Flügel, và Avant Heim đã sử dụng chúng, để chống lại họ. Chúng tự giới thiệu bản thân đoạn báo trước cái chết.

 

“Bọn ta những kẻ cam kết hủy diệt các ngươi… là Immanity.”

 

Rồi những lời cuối cùng từ Avant Heim sụp đổ trước khi những âm vang từ chấn động của nó ngớt:

“Nào, lũ lợn—hãy nhảy múa đi. Nhảy múa trong lòng bàn tay bọn ta. Hãy mơ về một ngày có thể thoát ra được đi nhé.”

Ánh chớp liền đó nghiền nát thiên đàng và mặt đất thành cát bụi, và rồi…

 

Toàn bộ sự việc diễn ra trong vòng chưa đầy hai tiếng trong game. Nhưng đối với những người chứng kiến—

“……Hả—…?”

—Sora, người đã phát lệnh, và phần còn lại, dán mắt vào bản đồ chiếu trên không trung, thì nó chẳng khác nào ngay tức thì, một phần tư giây còn chẳng đến. Họ thấy Liên Hiệp vốn đối đầu với Avant Heim hoàn toàn tàn lụi, đến tận gốc rễ. Chỉ mỗi Sora và Shiro hiểu được là họ đã bị tiêu diệt.

 

Tộc Elf đã sử dụng Áka Si Anse, tộc Dragonia Tiếng Rống Diệt Vong, tộc Fairy Tinh Linh Khúc. tộc Dwarf đã sử dụng E-bomb, tộc Phantasma Arma Qualia, tộc Demonia Huyết Dịch, và vân vân… Mọi chủng tộc ở thế đối đầu, mọi đơn vị, đều đã lật ra lá bài tẩy của mình. Khi tất cả được lật ra cùng một lúc—mọi thứ trở về với cát bụi. Lực xiết tan của sự trao đổi và va chạm theo sau đã cuốn luôn cả nửa lục địa Ariela theo cùng nó, bỏ lại phía sau một cơn bão chết chóc—gió lốc linh hồn chết—dày xéo núi thây của Avant Heim. Nó biến Thủ Đô của Sora, Shiro và Jibril thành một pháo đài tự nhiên cản phá tất cả mọi thứ.

Đúng như kế hoạch. Sora và Shiro vừa quan sát vừa cười khẩy.

 

“C-Chủ nhân. Các—các ngài vừa làm  vậy?!”

Họ đã kích động tương tàn (friendly fire). Nhiêu đó thì chắc là rõ ràng, mà vậy là, tiếng rít thất kinh của Jibril hẳn là đang hỏi rằng, Các ngài đã làm thế nào vậy? Liên Hiệp—mặt trận thống nhất của Khối Liên Minh Elven và Dwarven. Hai Liên Minh quả thực ban đầu vốn là kẻ thù. Nhưng cả hai đều bị khóa chết, mỗi bên đều sở hữu những vũ khí diệt vong tức thời—chắc chắn hủy diệt được lẫn nhau. Để mà tham chiến thì sẽ phải đòi hỏi một bên động thủ trước. Vậy Sora và Shiro đã kích động một đòn động thủ từ ai và bằng cách nào? Đó chính là điều Jibril muốn hỏi.

“…Bọn này chả làm gì cả. Mà là…cô đấy, Jibril. Nhỉ?”

Sora trả lời đầy mỉa mai.

 

“Đám erofu đang đấu đá để thỏa mãn cơn thèm khát orc—và cô đã phá đám họ đấy.”

Phải, cuộc xung đột giữa Demonia và Elf đã chia cắt thế giới ra làm hai. Nó mau chóng trở thành đấu tranh toàn diện, một vũng lầy tiêu hao sinh lực.

“…Và cũng chẳng phải mục tiêu chính của họ là cô—hay tộc Flügel đâu.”

Quả thực, Jibril—tộc Flügel—đã đơn thuần là phá đám họ. Vậy nên Demonia và Elf tạm thời chung sức để hạ bệ Flügel trước…

“Nếu như đã chẳng có gì cản đường, thì họ đã quay trở lại với nó. Hai chủng tộc ấy vốn dĩ là kẻ thù ban đầu của nhau.”

Sora lướt ngón tay qua bản đồ. “Ngay từ lúc đầu,” cậu nói, chiếu thi hài của Avant Heim—vùng lân cận Thủ Đô của họ—lên không trung.

Một “cơn bão chết.” Coi bề ngoài, nó kiểu như là một cơn lốc tinh linh chết màu xanh được sinh ra bởi phản ứng giữa đống tro đen. Trong trường hợp này, sự va chạm giữa các lực đã sinh ra một phản ứng hợp nhất giữa đám tinh linh chết ùn ùn như mây kéo. Những ánh chớp sáng như tia chớp, lần lượt, đục khoét vào bề mặt của hành tinh.

…Trơ mặt, Sora hỏi:

“…Vậy là ai cũng đều sở hữu cái mớ vũ khí điên rồ đến mức cả tầng sâu nhất của địa ngục cũng phải chết khiếp này. Nếu mà họ định chơi khô máu thì— Kiểm tra thôi nhé, nhưng Flügel mấy người có thứ gì còn điên hơn cả thế không?”

Mà lúc này thì so sánh cũng không hẳn là có ý nghĩa gì cả, cậu thầm thêm vào. Jibril trả lời:

“…Em tin rằng, với sự hợp sức của Artosh và Flügel—tức là, với Thiên Phạt—chúng em sẽ có thể vừa vặn… cầm cự được.”

Nhưng có nổi không? Cái việc hành tinh này vẫn còn giữ được hình dạng của nó đang ngày càng trở nên bí ẩn… Dù sao thì, vậy là Flügel vốn cũng sở hữu hỏa lực đủ sức hủy diệt tức thời. Vậy nếu như Liên Hiệp thay vào đó đã triển khai quân lực theo chiến lược và ép góc Flügel trước khi tung đòn kết liễu thì sao?

“Hẳn là họ vốn đang chờ thời—và nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra sau khi Flügel bị hạ.”

Ấy là một yếu tố chủ đạo trong lịch sử chiến tranh ở thế giới cũ của Sora và Shiro. Các phe xung khắc không nghĩ về cách để thắng cuộc chiến hiện tại, mà về nhân quả của nó—cách để thắng cuộc chiến kế tiếp. Phải, sau khi kẻ mạnh nhất bị dập đầu, việc đứa nào ăn hôi được không khác lắm so với trò xổ số.

 

“Được rồi—thế cứ cho là tự nhiên đi, Arotsh và Avant Heim bị đánh bại.”

Cả hai phe sẽ đều được giải thoát khỏi kẻ thù theo giả thuyết và còn dư sức mạnh để xài. Họ sẽ đều nhận ra điều như sau:

“Kẻ nào đó đi trước họ một bước và tiêu diệt Flügel—một kẻ phản bội.”

“…Và… ấy không thể… nào… là chính họ được, phải chứ…? ”

Ai đánh trước nào?

Chẳng quan trọng. Chẳng có khác biệt gì cả. Ai cũng đều có thể bắn phát súng đầu tiên. Ngay từ đầu, cả hai bên gia nhập lực lượng, đều lường trước sự phản bội. Vậy nên chỉ cần đưa ra một bằng chứng mang tính hình thức cho cái sự bán tín bán nghi ấy.

Chẳng hạn, như điều Sora đã làm: Sử dụng bản đồ của Jibril, đống tờ lệnh của Jibril, và hòm thư của Jibril để phát lệnh cho hai đơn vị của Jibril—Avant Heim và Artosh. Đơn thuần gửi cho hai cái ấy một thông điệp nho nhỏ ra lệnh chúng tự sát. Phải, nói ngắn gọn—

 

“—Sẵn sàng chưa? Quẩy!! …Kiểu đó đóa. ”

Một thông điệp gửi đến cái đám bại não ấy rằng đến lúc quay trở lại đâm chém lẫn nhau rồi đấy.

 

“…Mà nhìn lại nguyên nhân gốc rễ, chắc tất cả đều là do cái mớ erofu của mấy người, ha?”

Steph dường như đã định thần lại, trong lúc cô bắn ánh nhìn băng lạnh về đám người cầm trịch cái thảm họa này, thì Sora và Shiro, hồi tưởng lại động cơ ngớ ngẩn của mình.

“He, thế mới phải chứ. Cái đám Elf ở thế giới này đúng là khó tính dễ sợ mà. Elf thực thụ ấy là phải bị phủ đầy chất lỏng nhầy nhụa, hớp lấy hớp để xong mặt thì đê mê ngây ngất cơ.”

“Nii… Anh đã đọc… quá nhiều, doujinshi rồi… Và quá là nhiều, thứ cực đoan (hardcore)…”

Steph láo liên, nhưng Sora và Shiro, đám tội phạm gánh trách nhiệm, thì còn đang bận túa ra lệnh và thản nhiên thêm vào:

“Vả lại… Bọn này chỉ là cho họ một cái cớ thôi mà, vậy thôi. Này nhé, giờ mới bắt đầu hay ho đấy!”

“…Lực lượng hùng mạnh nhất… phe Flügel, đã toi… Cả hai bè phái hùng mạnh… đều đã lụi bại…”

Vậy chuyện gì sẽ xảy ra? Bản đồ của họ khiến mọi thứ trở nên rõ ràng.

“—Nào nào. Đến lúc xem ai sẽ còn trụ được khi mà tất cả đều đã toi hết.”

Sora quan sát thời khắc tất cả mọi chủng tộc bắt đầu xung đột nhau, đoạn nhe răng cười với sự khinh bỉ tột cùng.

 

…Ủa khoan.

“…N-nhưng mà, thưa Chủ Nhân, thế này nếu họ tấn công Thủ Đô của chúng ta, thì chúng ta sẽ—”

Jibril lên tiếng, cuối cùng cùng định thần lại được, cuốn theo cả Steph.

“P-phải, cô ấy nói đúng đó!! Anh bảo nếu bị phát hiện ra thì chúng ta ngắm gà khỏa thân hết, thế sao lại đi lạy ông tôi ở bụi này làm gì?!”

Quả đúng là, nếu như sự tồn tại của Immanity bị lần ra hay phát hiện—Thủ Đô của họ bị bại lộ và xâm chiếm—thì họ toi là cái chắc.

Avant Heim, nơi tất cả họ lấy làm thủ đô của mình, thì đã tự hủy. Flügel chẳng còn lại đơn vị nào và, mất đi chúa tể, bị rơi vào tình trạng không có khả năng sản xuất—dĩ nhiên, tức là cũng không thể di dời sang một Thủ Đô mới. Thực tế mà nói, Sora và Shiro cũng tương tự. Không một đơn vị Immanity nào thậm chí có thể lại gần vùng lân cận Thủ Đô của họ, nay đã trở thành một vùng hoang mạc chết người. Cho dù Sora và Shiro có điều động đơn vị của họ từ xa để thiết lập một Thủ Đô mới, họ cũng không thể bỏ Jibril lại. Vậy là họ ở đây—trong cái vỏ rỗng tuếch của một Thủ Đô dùng chung. Hoàn toàn không phòng bị. Ai đó có thể cứ thế bước vào và ngay lập tức chiếm đóng nó, và ngay khi nó thất thủ, thì họ đều chết. Nhưng…

“Chúng sẽ không tấn công chúng ta đâu… Không đứa nào hết.”

Sora gạt đi nỗi sợ của Jibril và Steph.

“Bởi điều chúng định làm, cách chúng di chuyển, và nơi chúng đi đều đã rõ như ban ngày rồi.”

Chí ít, đối với Sora và Shiro là vậy. Họ biết tất cả: nơi kẻ địch sẽ đi, nơi chúng sẽ đánh vào, nơi chúng sẽ chờ đợi, nơi chúng sẽ giao tranh. Steph trông hoang mang trong vòng con thoi nước rút đưa qua đưa lại cái đống lệnh liên thanh của họ, nhưng Jibril thì đã hiểu ra, bởi mắt cô vụt mở, và cô thở hắt.

“Chủ Nhân… Ý các ngài… Không lẽ—?!”

Thậm chí xét rằng Sora và Shiro đang nắm quyền chỉ huy, bản đồ chứa đầy những chi tiết bất thường.

“Ừa. Bọn này mở màn như vậy đấy. Man, tổ tiên của Plum tới thật luôn kìa. ”

“Tổ tiên của… Plum?! Các ngài mang Dhampir tới ư?!”

Mặc cho tiếng la của Jibril và Steph hoài nghi sự ổn định thần kinh của mình, Sora mỉm cười và tiếp tục viết.

Có số ít chủng tộc mà họ có thể thương lượng được, và hy vọng vào sự hợp tác là điều khỏi phải bàn cãi. Nhưng có, ít nhất, một chủng tộc họ có thể trông cậy vào cho đến khi bắt đầu thua cuộc. Một chủng tộc mà, cho dù có biết đến Immanity, vẫn sẽ chẳng thấy nó có giá trị gì và chả bận tâm mấy. Mà, với thông tin tầm chiến lược của Sora và Shiro, họ sẽ có thể khuất bóng khỏi sự tàn phá của chiến tranh và liếm sạch chiến lợi phẩm.

Một chủng tộc vui lòng với phần đáp ứng của Elven, Dwarven—bất kì loại máu nào họ muốn—sẽ có mặt.

“Với thông tin chiến lược của Dhampir, thì cứ như là mọi thứ đã được dàn sẵn ra cho chúng ta vậy. Chưa kể—”

Các bí mật của quân địch đều đã bại lộ; mọi thứ về cơ bản đều nằm trong lòng bàn tay của họ. Chưa hết, họ còn có thể dự đoán rõ ràng những nước đi tiếp theo của các chủng tộc khác. Đơn giản thôi. Xét cho cùng—

“Mọi học thuyết chủ nghĩa, mọi chiến lược của chúng… Tấtttt cả đều là thành quả từ sự dạy bảo của bọn này mà! ”

Phải, Sora và Shiro có thể cứ thể bảo họ phải làm gì. Chỉ có mình Sora và Shiro là đang cười cợt, còn Jibril và Steph thì cạn lời đứng như phỗng.

Đối với Immanity, lí thuyết quân sự hiện đại thì vô dụng. Nó vô giá trị nếu họ thiếu đi những vũ khí và công nghệ, và trong bất kì trường hợp nào, họ cũng không thể trông cậy vào kiến thức lí thuyết mà không có kinh nghiệm. Chưa kể, với đối phương là đám quái vật này, cứ cho là họ tập hợp tất cả hỏa lực trên Trái Đất này đi, cũng chả tạo nên điều gì khác biệt.

“Mọi chiến lược quân sự của bọn này đều theo giả định là sẽ được áp dụng lên những con người khác.”

Chả có lí thuyết nào từ thế giới cũ của họ tính đến cái lũ dở hơi này, đồng nghĩa với việc—

“—Những chiến lược này chỉ có giá trị đối với cái lũ dở hơi ấy mà thôi.”

Họ sẽ cung cấp cho đám Elf, vốn trội hẳn về kĩ năng cá nhân, các kỹ thuật phòng thủ đàn hồi và đội hình xáo trộn. Cho đám Dwarf, vốn thành thạo vũ khí bọc thép, họ sẽ cung cấp các kĩ thuật xâm nhập đường không và đường bộ theo tốp cùng tấn công chớp nhoáng. Họ sẽ cung cấp cả chì lẫn chài—và xem chuyện gì xảy ra.

“…Sẽ là một vũng lầy toàn diện, phải không?”

Một cuộc vật lộn giằng co—bản đồ thế giới rơi vào chiến tranh hao mòn, và không thể tránh khỏi—

“N-nè—Sora?! Thành phố Werebeast— Nó bị tấn công kìa!!”

Đám Elven hiện đang đổ bộ vào thành phố mà Sora và Shiro đã ép Werebeast phải xây. Chẳng nghĩ ngợi gì, Steph thôi lao qua lao lại cái hòm thư và rít lên đầy hoảng loạn.

Sau tất cả những cuộc đụng độ khắp mọi mặt và tranh đấu cùng kiệt, chẳng phải nói thì ai cũng biết thức ăn sẽ bắt đầu khan hiếm. Đám Elf đã tiến đến việc chiếm đoạt thứ hiện đang là giỏ bánh mì lớn nhất thế giới.

“Hử? Ừừừừ, ờ, biết. Thì sao?”

“…Đó là lí do… bọn em để họ… xây nó mà.”

Chẳng đến mức ngoái lại liếc Steph một cái, Sora và Shiro viết lệnh và nói lại oang oang như kiểu lời sấm.

“Tháng Tám ngày 8, năm −2 TƯN: Thiếu thốn lương thực leo thang, Elf di chuyển để bảo đảm đất nông nghiệp.

Mà không phải. Họ lầm bầm vẻ lãnh đạm như thể đang đọc lại sự kiện từ quá khứ.

“Bảy sư đoàn hỗn hợp cùng bốn Dragonia tiếp cận từ những ngọn núi phía bắc để chinh phạt thành phố nông nghiệp.”

“…Cùng lí do, Dwarf…đánh chặn từ, cũng mấy ngọn núi ấy… và họ nhập cuộc trong, vòng chín ngày.”

Sora suy nghĩ trong lúc tiếp tục viết không ngừng nghỉ.

Đám đụt ở thế giới này—mà không, thời đại này—đúng là có vũ khí công nghệ các kiểu chả phải dạng vừa đâu. Đủ sức vả cho Trái Đất hiện đại sấp mặt chứ đùa. Cơ mà, chiến thuật của đám này thì… rõ thảm hại.

…Lại nói, một đám dở hơi đang đấu đá bằng đống vũ khí hơi dở tương đương. Dễ hiểu là sẽ có vấn đề trong việc thiết lập chiến lược vững chắc và rơi vào cảnh phụ thuộc vào số lượng thuần túy, lực, và lượng.

Nhưng thế không được đâu. Sora cười khẩy. Bấm bừa các nút thực ra lại là chiến lược khó đọc nhất đấy. Thế nên là họ phải dạy chúng.

“…Đám Dwarf không có khả năng, rèn luyện độ cơ động, trên núi… và mất bốn mươi hai phẩy bảy phần trăm, lực lượng bỏ vào.”

“Và đám Elf, với năm sư đoàn còn lại, tiếp tục cuộc diễu hành sau một chiến thắng mang tầm chiến lược—”

 

Một khi cái đám n00b này chạm tay vào được mớ thông tin chiến lược nửa vời và bắt đầu ảo tưởng…

…thì mọi thứ sẽ nằm trong lòng bàn tay của họ.

“Nhưng mà rút cục chúng lại thất bại về mặt chiến lược. Tại sao ư?”

Đoạn, khóe miệng của Sora và Shiro nhếch lên thành một nụ cười rùng rợn.

 

Ánh chớp bùng lên dọc bản đồ. Lực lượng Elven ở những ngọn núi phía bắc—cùng với địa hình xung quanh—đột nhiên đã bị quét sạch. Sora mỉm cười thâm độc.

 

“…Bởi vì Aká Si Anse phát nổ. Toàn bộ năm sư đoàn còn lại bị nổ tanh bành.”

Tình cờ thay, điều này cũng cắt đứt tuyến xâm nhập của Elf. Steph và Jibril đứng hình.

“C-Ch-Chủ Nhân… Tại sao Elf lại để thua trước vũ khí Elven vậy?!” Jibril kêu lên, bối rối trước nguyên do vũ khí của Elf lại bị dùng để chống lại họ.

“Thì, ấy là bởi tôi ép họ làm thế.”

Steph và Jibril cứng đờ trước nhận xét lố bịch, thản nhiên của Sora.

“Đúng là tôi đã thất bại trong việc biến Elf thành erofu và mang họ về phe mình… Nhưng mà nhé…,” Sora điềm tĩnh nói tiếp, vẫn đang viết thêm lệnh.

“Tôi có thành công trong việc để Werebeast bắt cóc Elf—đúng không?”

“…Ư-ừa… Mà không, khoan đã! Anh chưa bao giờ giải thích cách làm mà—phải không?!”

Làm thế nào mà cậu ngăn họ sử dụng ma thuật và không cho họ phản kháng? Cậu bèn giải thích một sự thật rất đơn giản, chân thật đến mức phi thường, dễ dàng như hít thở.

“Đơn giản thôi. Tìm một Elf đã có con, bắt con của họ, và nói như vầy:”

Sora, nụ cười rạng rỡ chứa đầy sự ngây thơ vô tội, hé lộ cách cậu thực hiện.

“‘Nếu mà định làm gì, thì đứa nhỏ lãnh đủ đấy. ’ —Chỉ thế thôi mà! Một nô lệ tự nguyện, sẵn sàng và nóng hổi!”

Đồ cặn bã!!”

“Gì gắt vậy?!”

Lời kết án mau lẹ của Steph xuyên thẳng qua Sora sau khi cậu hé lộ sự tàn bạo thấm nhuần trong toàn bộ bản chất của cậu.

“Đừng bảo đây là lí do duy nhất anh đưa Werebeast thức ăn đấy nhé?!”

“D-dĩ nhiên không rồi! Đời nào bọn này lại làm chuyện ngu ngốc như thế! Nhìn xem!”

Steph tóm lấy cổ áo cậu còn cậu thì hốt hoảng chỉ vào bản đồ.

Đã mất đi tuyến xâm nhập đường bộ, đám Elf hiện đang tiếp cận từ trên không.

“B-Bọn này đã thả Elf kích hoạt Aká Si Anse rồi! Và còn để cô ta báo cáo lại tất tần tật mọi thứ Werebeast ép cô ta làm nữa—tất tần tật—nên sự báo thù là không tránh khỏi đâu!”

“Ồồồồ, giờ thì hiểu rồi!  Vậy để tôi sửa lại nhé: Đồ khốn nạn!!

Tuy nhiên, Shiro phớt lờ sự phẫn nộ của Steph.

“…Nhưng lần này… Dwarf… sẽ thắng.”

Và cùng lúc ấy—toán Elven vừa xông vào bốc hơi sạch.

…Việc chiến đấu trên địa hình khắc nghiệt như núi non cản trở sự điều động quân của Dwarf, nhưng trong không chiến, họ và khí cầu của họ là vô song. Xét cho cùng, họ đã áp dụng các học thuyết về lí thuyết hải quân cho các tàu bay hết khả năng có thể.

“Đây là một trong số ít những vùng sản xuất lương thực trên thế giới, và bọn này đã dành ra cho nó cả một thế hệ. Bộ nghĩ có chuyện giao ra cho chúng vậy sao?”

Sững sờ, Steph thả cổ áo Sora ra, và cậu bèn trở lại bàn.

“Bọn này tính để tụi nó dẫm đạp nhau giành thức ăn thêm một lúc nữa cơ. Đã bảo rồi mà phải không?”

“…Người điều khiển, lương thực… điều khiển cả thế giới…!”

Họ nói tiếp một cách dã man nhưng hân hoan tột cùng.

“Còn phải nhiềuuuuuuu đứa chết nữa cơơơ! …Cả người lẫn không người, cả đốnggggg luôn á!”

“…Giết hết đê… ”

“Gee, chả biết có ai qua được hết cái đống này mà vẫn còn thời gian để bận tâm đến Immanity không nhỉ?”

“…Bệnh quá đi mất, tôi chẳng biết phải nói gì nữa…”

Steph, có vẻ là đã mất đi sự hăng hái để chỉ ra sai sót trên con đường của họ, bèn bỏ cuộc và trở lại việc gửi đống lệnh.                        

 

………

Họ đã sử dụng Dhampir để thu được nhiều thông tin chính xác. Trong vòng 184 năm, Shiro đã quan sát nhất cử nhất động của nhiều chủng tộc và tính toán tiến trình của cuộc chiến. Trong vòng 184 năm, Sora sẽ sử dụng một chiến lược chi tiết tỉ mỉ để lái cái tiến trình đó thành những sự kiện có thật. Jibril quan sát các chủ nhân của mình, Sora và Shiro, trong lúc họ xoay vần mọi thứ trong bàn tay bé nhỏ của họ. Nhưng mồ hôi đang lấm tấm trên má và trán họ, Jibril nghĩ. Ngay cả với Sora và Shiro… thì vẫn không thể đọc thấu một cách trọn vẹn cuộc Đại Chiến. Họ không thể đoán trước một cách hoàn hảo sự liên quan của, chẳng hạn, tộc Gigant hoặc Lunamana—những chủng tộc hành tung không rõ ràng. Và, bất kể có mưu tính xa đến đâu, bất kể có tính toán kĩ đến mức nào, thì vẫn sẽ luôn có những sự kiện họ không thể lường trước. Hẳn họ đã tính đến điều này. Hẳn họ đã lường trước điều không thể dự đoán—nhưng.

Chỉ một sơ suất chí mạng.

Chỉ một chỉ dẫn sai sót.

Vậy là đủ để Thủ Đô của họ ngay lập tức bị nhận diện, tương đương với, không phải bàn cãi—cái chết chờ sẵn. Sora và Shiro hẳn biết điều đó rõ hơn ai hết, nhưng lại chỉ mỉm cười—một cách man rợ.

“Ha-haaa! Nếu chúng ta qua được chuyện này và thua—thì chắc não hai đứa nhão ra luôn mất!!”

“…Của em…sắp sửa…nhão ra, rồi nè…!”

 

Họ đã bao giờ chơi một trò chơi giết người như thế này chưa? Đây hẳn phải là mức độ khó cao nhất mà họ từng thấy. Họ mỉm cười phấn khởi—nhưng Jibril nhìn xuống không lấy làm thoải mái, tay cô lẩy bẩy ghì chặt lấy cuốn nhật kí của mình.

 

……

“…A… Thế giới đang đến hồi kết rồi,” Steph lẩm bẩm trong lúc phóng qua phóng lại cái hòm thư. Trình chiếu trên không trung là một hành tinh đang chết dần, những quân cờ đổ sập, một thế giới đang tàn lụi, nhưng—

Ừa, sắp tàn rồi. Mặc xác cái thế giới tàn tạ này. Cứ để nó tàn đi!”

Nói đoạn, tay viết của Sora ngừng lại, và cậu nhìn tấm bản đồ.

…Một hành tinh đang chết dần—ấy đã từng là thực tại.

…Những quân cờ đổ sập—ấy đã từng là sinh mạng con người.

Cậu dám đe dọa, bắt cóc, giết hại; cậu dám vứt bỏ và lợi dụng và lừa gạt và phản bội và tra tấn—Sora dám dùng đến hầu như mọi phương pháp, cả những trò bẩn thỉu, lừa đảo, và gian trá nếu không một ai phát hiện ra—nhưng.

“…Muốn chơi mà chẳng màng đến phương pháp hay hy sinh ư—éo ai mà chả làm được.”

Phải, đơn giản vậy thôi. Và đã được chứng minh bởi những người cứ tiếp tục không ngừng nghỉ mà chẳng đoái hoài gì tới thế giới. Vậy thì cái điều mà họ đang tìm kiếm ở tận cùng của cái núi hy sinh ấy là gì? Một kết cục mà mình chết, người khác chết, hoặc tất cả đều chết—bộ họ muốn nó đến thế sao? Sora chẳng thể hiểu nổi—hay có một cảm giác mà cậu sẽ không bao giờ có.

 

“Thế giới này là một trò chơi. Nó đã trở thành một trò chơi.”

Trong lúc cái bọn ngu đần kia tiếp tục diễn cái vở kịch trần thế—thì ai đó lại cười nhạo. Ai đó đã từ chối việc chấp nhận dù chỉ một sự hy sinh. Sora nhìn Jibril và mỉm cười.

“—Sẽ không có ai chết, cũng như được cho phép chết. Không phải cô, Jibril, và không ai cả—”

Thế giới đã thay đổi như thế nào…?

“Thế giới đã thay đổi để ta có thể tránh khỏi việc trút giận lên ai đó—và có khi còn có được điều ta muốn nữa.”

Vậy điều chí ít họ có thể làm là nói một lời cầu nguyện cuối cùng cho thế giới già cỗi này.

—Nè… Dù bạn có là ai đi nữa… 

 

 

Bảy mươi tiếng đã trôi qua. Izuna dừng chân ở ô 308, quan sát. Nhiều chủng tộc đã diệt vong, và thế giới, hành tinh, đang bị hủy diệt, đã đi quá xa để có thể trở lại. Hệt như Old Deus đã dự đoán, Sora và Shiro bị dồn vào chân tường, và khuôn mặt họ đang bắt đầu hiện ra nét căng thẳng. Song vẻ mặt của Izuna quan sát họ không hề căng thẳng, chỉ có lưu luyến. Tet đã kể với cô—câu chuyện xưa cũ, câu chuyện chưa kể.

Hai con người đã kết thúc cuộc Đại Chiến trước kia giống như Sora và Shiro. Họ đã đạt được một kì tích, song người chị gái của họ lại hỏi rằng…

“Tại sao, mình lại… chán nản thế này…?”

Tet, Suniaster trong tay, đã nói như thể đáp lại.

“Bởi vì trò chơi chưa kết thúc đâu.”

Lâu, rất lâu về trước, ngày hôm ấy, Tet đã nắm lấy Suniaster và đặt ra Mười Minh Ước. Tet, người được cho là đã tái thiết lập thế giới—nhưng đây mới là điều tiếp theo mà cậu nói. Bất kể Izuna có xem lại nó bao nhiêu lần trong kí ức, thì vẫn chắc chắn cậu ta đã nói rằng:

 

“Nào—hãy để trò chơi tiếp tục đi.”

 

Lâu, rất lâu về trước, trò chơi—đã không bắt đầu. Nó đã bắt đầu từ lâu trước đó và chỉ đơn giản—tiếp tục, để cho thất bại không được ca tiếp tục để thành một bài hát chiến thắng. Cặp đôi trước kia đã tìm và bỏ lỡ nó, bèn truyền lại— tất cả cho cặp đôi tương lai…

Cho duy một chiến thắng—mà sẽ phải nhận lấy chuỗi thất bại vô tận ấy và cho chúng ý nghĩa.

Cho duy một chiến thắng—mà chưa một ai, kể cả Sora và Shiro, đạt được.

Cho chiến thắng sau cùng nơi không ai có thể bị hy sinh.

“…Tet, ta đã bảo ngươi là một tên dối trá, des… Thứ lỗi cho ta, des.”

Izuna cúi đầu tạ lỗi, đôi tai dài và đầu gục xuống. Sora và Shiro giống như hai người ấy—nhưng chỉ kiểu kiểu thôi. Sora và Shiro không mạnh bằng, và điều đó an ủi Izuna phần nào. Cô biết—hai người này sẽ không đi vào vết xe đổ của tổ tiên của họ.

“… … … … …”

Và Izuna thấy khuôn mặt vô cơ, vô cảm của Old Deus khẽ dao động một chút.

“…Xin lỗi, des. Ta không thông minh… Nên ta không thể cho ngươi câu trả lời, des.”

“Phải tin vào điều gì?”

Izuna không biết cách trả lời hay cách để về đích, tuy nhiên, trực giác mách bảo rằng chắc chắn cô đã không sai.

“Ta sẽ không thắng nếu ngươi chết, des! Ta tin là điều ấy hoàn toàn nhảm nhí, des!”

Chỉ có im lặng đáp lại, Izuna bèn quay về phía khung cảnh trình chiếu. Kết cục của thế giới. Izuna mỉm cười, Thì cứ để nó vậy đi. Xét cho cùng—họ là những người đã hủy diệt cái thế giới ấy cho họ mà

 

 

Cậu chàng hồi tưởng lại giữa dòng suy nghĩ cuộn chảy:

Giả sử bạn phải chết vì thế giới. Bạn sẽ làm gì? Đó là điều cậu đã nghĩ ngày hôm đó, và cậu đã cười rằng thắng hết tất cả một mình thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng vẫn không đủ để cho cả hai người họ thắng—vậy thì làm thế nào để họ thắng được hết đây? Phân nửa cậu đã chịu thua trước cái ý nghĩ rằng có lẽ chẳng có phương pháp nào như vậy tồn tại ở thế giới này.

Nhưng có một phương pháp như vậy ở thế giới đó. Ngày hôm ấy cậu đã nghe mười quy tắc. cậu đã đứng ở nơi có thể nhìn ra những quân cờ vua khổng lồ đằng xa. Cậu chàng ngày xưa—chàng thiếu niên tóc đen, mắt đen—đã nắm lấy tay em gái cậu và nhoẻn miệng cười.

Cuối cùng họ đã tìm ra phương pháp. Chính là nó—Mười Minh Ước. Quy ước đã cưỡng chế rằng chẳng thể làm gì nếu không có sự hy sinh. Cơ sở này thì nằm ngoài điều đó.

 

Đúng là một sự giả tưởng thuận tiện, nhỉ, cái thế giới này ấy? Cậu cảm thấy vừa vui mừng vừa cay đắng về nó, cơ mà—nó không chỉ thuận tiện thôi đâu. Nó thuận tiện, nhưng có lí do của nó. Một ai đó đã đối mặt với điều mà cậu chạy trốn khỏi và mang đến mọi thứ để khiến nó cuối cùng cũng trở nên thuận tiện… chuyện như thế nghe có được không? Nếu như không phải vì các Minh Ước và sự thật rằng cuộc Đại Chiến đã kết thúc, thì hẳn cậu đã vừa cười vừa gạt phắt nó đi. Dẫu có là ai thì thằng cha đó cũng ghê phết đấy, chàng thiếu niên nghĩ, tỏ ra nhún nhường—nhưng nay cậu lại cũng nghĩ rằng… dẫu có là ai… —Không.

Nè, mấy người kia.

Thế có thực sự đủ tốt không vậy?

Dẫu có nhìn thế nào… Tôi cũng không cảm thấy thế… …

… …

Chấn động cắt ngang dòng suy nghĩ mau chóng của Sora. Bản đồ trình chiếu hiển thị ngày tháng —53 TƯN. Vậy tức là họ còn hai mươi tám phút trước khi đến thời gian giới hạn. Trong lúc đó, luồng sáng vừa vụt qua họ đã làm bốc hơi vỏ mặt đất xuống đến tầng bình lưu—

—và cơn “bão chết” vốn bao phủ Avant Heim—đã bị lột bỏ.

 

“Nè! Chúng ta phải làm gì đây? Chuyện gì đang xảy ra vậyyy?!” Steph rớm nước mắt la lên, đã mất thăng bằng và ngã ra đất do vụ va chạm.

“Biết thế quái nào được! Tự nhiên cả một đống thứ theo dự đoán là không thể lường trước lại tụ lại một chỗ!”

“……Mmngh… Em cũng tưởng… chúng ta ổn rồi…!”

Sora và Shiro hét lại vào mặt cô và hung hăng viết vội đống lệnh rồi nhìn liếc bản đồ, cái bản đồ mà, mười lăm tiếng trước, đã biểu diễn cả thế giới rõ như ban ngày và cho họ thấy tiến trình của cuộc chiến. Nay nó trở lại với màu đen, gần như chẳng cho thấy gì cả. Điều mà nó có hiển thị một cách hùng hồn là cuộc chiến đang diễn ra như thế nào.

 

“Mà, ngay từ đầu bọn này vốn biết trò này là bất khả thi rồi mà! Hiểu trước thế thì phải tận hưởng cái trò này đi chứ, nhỉ?!”

“…Khi một trò chơi, là bất khả thi… thì chủ yếu là, thử thách bản thân… xem đi được, bao xa!”

Sora và Shiro kìm nén cơn hoảng loạn và cùng gượng nở một nụ cười trong lúc tiếp tục viết.

Họ vốn biết rằng họ không thể dự đoán hoàn hảo nhất cử nhất động của các chủng tộc mà họ thiếu thông tin. Nhưng—lạy Chúa, Sora nghiến răng lặng lẽ. Lunamana, chủng tộc mà họ có ít thông tin nhất, chủng tộc được cho là đã ở trên mặt trăng đỏ kể từ cuộc Đại Chiến, đã xuất hiện. Biến động khá khó lường trước đã được gây ra bởi cùng một nhân tố mang lại sự hủy diệt cho hai chủng tộc vốn xoay quanh cuộc chiến đã diễn ra ở đây, Elf và Dwarf. Mặt trăng đã rơi xuống và mở ra bầu trời, bởi đó Dhampir—đơn vị Trinh Sát của họ—cũng bị nghiền nát trong cơn biến động của thiên đàng và mặt đất và theo đó bị diệt vong. Tàn dư hao mòn của các đơn vị Immanity và Thành Phố vẫn còn sót lại, và như thể tìm kiếm điều gì đó hay cố dồn ép họ—vây quanh Thủ Đô của Sora và Shiro, nay đã bị lột mất cơn bão chết, và đang lại gần—là một vài đơn vị địch. Hai anh em game thủ vốn đã mất sạch đơn vị di động, và đến cả các chủng tộc có khi họ điều khiển được một cách gián tiếp cũng toi nốt. Thực sự là họ chẳng còn lựa chọn nào cả, và rồi—

 

“…Chủ nhân. Các ngài đã làm đủ rồi. Xin hãy ra lệnh cho em—”

Jibril nhìn xuống và lẩm bẩm, nhưng Sora và Shiro ngắt lời cô.

“…IMMC. ”

“…Jibril, ngồi xuống. ”

Jibril bị ép phải làm tư thế ngồi rồi thì—

“Mmgyaughhhh?! Cái ánh gì vậy? Ê! Cái ánh gì kìa!!”

Đạn đến gần đến mức họ chẳng nghe được nhau nữa; có lẽ họ đang không ở tầm nghe của nhau chăng? Những chuyển động duy nhất đến từ ánh chớp, va chạm, và Steph, lộn qua lộn lại chỗ cái hòm thư.

“…Cứ thế này, các ngài sẽ chết mất, thưa Chủ Nhân—cả bé Dora, nữa…!”

“Ý cô cả tôi nữa là sao? Tôi sắp sửa bật khóc rồi đấy!!”

Steph, người duy nhất không hiểu sự tình, đặt mạng sống của mình lên bàn cân chạy tới chạy lui để gửi lệnh của Sora, Shiro và Jibril. Ngay cả Sora và Shiro cũng bị làm xúc động đến mức run rẩy trước sự cao thượng không tài nào hiểu nổi, lòng nhân đức đến mức ngờ ngệch của cô, nhưng—

 

“Xin hãy ra lệnh cho em giao ra xúc sắc của mình và chết đi—!”

 

Tiếng than van sầu thảm của Jibril làm rúng động cả căn phòng. Steph bị đứng hình, và không thể tin nổi điều mình nghe kế tiếp.

“…Em, sợ lắm…! Xin hãy… Em cầu xin, đặc ân của các ngài…!”

Cuốn nhật kí nắm chặt trong tay, Jibril vừa run vừa lạy, bù lu ra sàn. Sora và Shiro không đáp. Steph không nói được gì cả.

Im lặng điếc đặc là câu trả lời độc nhất… và rồi.

 

Một tiếng VOOMP lớn phá tan bầu im lặng—một luồng sáng khác va chạm. Steph giật thốc bởi nó nhắc nhở cô về cái chết sắp xảy đến, và Jibril tiếp tục lầm bầm:

“…Em hiểu rằng các ngài đã lâm vào những rủi ro không thể tưởng tượng được vì cái thân thảm hại của em… Nhưng làm ơn.”

Cô gạt nước mắt và cố trấn tĩnh lại mình.

“Thân là đầy tớ không xứng đáng của các ngài, ấy sẽ là một niềm vinh dự vượt trên mọi tưởng tượng… Xin hãy cân nhắc đến hoàn cảnh.”

Jibril đưa ra chín xúc sắc từ ngực mình.

“…Là Flügel, em chẳng có cảm giác gì về cái chết hết. Xin hãy ra lệnh cho em…”

Nếu đưa xúc sắc cho họ, cô sẽ mất đi kí ức—và không thể tự sát được. Cô sẽ cần đến mệnh lệnh bắt buộc từ Sora và Shiro, các chủ nhân của cô. Vậy là đủ, và rồi trò chơi này—trò chơi chết chóc ích kỉ của Jibril Flügel—sẽ kết thúc. Mãn nguyện với điều ấy, cô mỉm cười và nói.

“Các ngài không cần phải chết đâu, thưa các Chủ Nhân. Xin hãy để em là—”

 

“Im mẹ mồm cái!! Ngậm cái mỏ lại và trật tự đi! Phân tâm vãi cả ra đấy, đ*t mẹ!!”

 

Tiếng rống của Sora ngắt lời cô làm rung chuyển đại sảnh còn dữ dội hơn cả đống sóng xung kích hủy diệt. Sau cùng, Sora và Shiro đặt bút của họ xuống và nhìn— Mà không. Trừng mắt nhìn chứ.

Ánh mắt trừng trừng của họ khiến Steph và Jibril bất giác nín thở. Liền đó, họ trở lại viết lệnh còn Sora thì càm ràm.

“Để cô chết vì cô sợ á?! ‘Em không sợ chết âuuu!’ IMMC!! Éo ai mà chả sợ chết! Bọn này còn chẳng lo chuyện đái dầm ra quần mà một điều to lớn và bốc mùi hơn thế cơ!”

“…Nii… Lần cuối, chúng ta… đi tắm… là khi nào…?!”

Ồ. Chẳng trách họ sắp sửa thành rác rưởi đến nơi rồi! Đệch! Sora đập đống lệnh mới vào tay Steph—

“Còn  thì cứ luôn mồm luôn mồm luôn mồm luôn mồm!! Cô chỉ muốn tỏ ra ngầu thôi, đúng không?!”

—và khiến Jibril câm nín.

 

Em sợ mất đi kí ức, nên em muốn chết. —Nhưng mà? Nhưng mà?

Em không muốn trở thành gánh nặng, em muốn thắng. Nếu không thể thì em muốn chết. —Nhưng mà! Nhưng mà!

Là lỗi của em. Không phải lỗi của các ngài, thưa Chủ Nhân. —Nhưng mà! Nhưng mà! Nhưng mà! Nhưng mà!

Ấy là lựa chọn duy nhất. Hãy sống cho cả em nữa—!!!

“Cô nghĩ cô là ai hả, Jibril?! Ai là chủ nhân của cô?!”

“…Nếu là…tài sản, của một cặp game thủ, thất bại…hikikomori…”

“Thì hãy bay cho đúng đi! Làm cho đúng vào!! Sống thật; như bọn này nè—một lũ wibu!!!

Trong khi Steph ngập ngừng thả một lệnh vào hòm— Thì đột nhiên.

Một Thành Phố của Immanity—đã biến mất theo nghĩa đen. Họ đã cố ý để lộ và thu hút sự chú ý vào nó, và nay nó đã bốc hơi khỏi bản đồ, cùng với nhãn hiệu.

“Cứ bảo là cô không muốn chết! Cô không muốn bọn tôi chết! Cô không muốn mất đi kí ức, và cô không muốn chúng tôi mất đi kí ức về cô! Cứ bảo ‘Cứu tôi đi’!! Nếu chúng ta thất thủ, thì cả lũ chết sạch—thế mà mồm thì cứ: Em không muốn!!

Vẫn đang dữ dội ngoáy ra những dòng lệnh, Sora và Shiro đang run rẩy, gào thét—

“Tại sao cô không học hỏi từ bọn này và oang oang cái mồm như một đứa wibu thảm hại đi!!”

“ !!!”

Như vậy, khuôn mặt Jibril nhăn nhó, rơm rớm nước mắt.

Bảy mươi mốt tiếng, bốn mươi lăm phút.

 

“Cô đang bảo một cái chết là đủ rồi ư?! Thế thì khác biệt giữa một và ba là gì, hay một triệu và một tỉ là gì?!!”

“…N-Nhưng mà! Cứ thế này, nếu như Thủ Đô thất thủ—”

Sora và Shiro và Steph—Mà không, trong viễn cảnh tệ nhất, tất cả mọi người dính dáng đến trò chơi của Old Deus đều sẽ diệt vong cùng với nó.

“C-c-chúng ta sẽ vượt qua cây cầu đó… khi đụng phải nó?!”

“…K-không phải là… nó sẽ, sập xuống đâu…?”

Nhưng giọng Sora vấp váp, và đôi mắt Shiro rớm nước khi họ phản bác lại lí lẽ của Jibril bằng những tiếng rú rít không chắc chắn. Không tính Thủ Đô, còn lại hai Thành Phố, và họ đã quẳng nguyên một cái làm mồi nhử để câu thêm vài phút—còn chưa đến năm mươi ngày trong game—trước khi kẻ địch lại xục xạo. Không cho tay mình nghỉ ngơi lấy một khắc, Sora và Shiro chỉ nghĩ trong đầu:

Bảy mươi mốt tiếng, bốn mươi chín phút.

…Không phải là họ có bằng chứng gì cả. Tất cả những gì họ có là chứng cớ gián tiếp trên từng lớp từng lớp phỏng đoán mà họ đã trải ra. Thế nhưng bằng cách nào đó, Sora và Shiro cảm thấy chắc chắn một cách kì lạ, như thể đã trông thấy được.

…Một vài kẻ hoàn toàn ngu ngốc đã định rằng cái địa ngục này là một trò chơi. Rằng đã đến lúc đưa cái thế giới bị thiêu rụi bởi tranh đoạt, nhấn chìm trong tuyệt vọng này—và thay đổi nó không bằng sự hi sinh nào cả. Vượt ra ngoài quy ước—và theo đuổi một giấc mơ quá ngốc nghếch để mà nói ra. Thống trị thế giới, vật lộn, cào cấu—và rồi bỏ lỡ.

Và nói rằng, lần sau… lần sau.

Có vài game thủ siêu ngầu lòi đã nói điều đó cho đến khi tắt hơi thở cuối cùng.

Nhưng—!

 

“Các người nghĩ chúng tôi có thể mạnh thế ư? Các người nghĩ chúng tôi có thể sống được cuộc đời ngầu lòi như thế à?!

Theo lệnh Sora, một Thành Phố khác bị đục khoét bởi ánh sáng và tàn lụi. Nhưng lần này—nó đã kéo theo cùng những kẻ xóa bỏ nó. Quả E-bomb bảo hiểm từ cánh Dwarf ngã xuống đã bị kích nổ bởi chính đòn tấn công của địch. Mảnh đất vốn đã chả còn đáng để gọi là lục địa tan vỡ, và Immanity chỉ còn lại một Thành Phố và 177 đơn vị. Ngay cả thế, Sora và Shiro vẫn nghĩ song hành:

Bảy mươi mốt tiếng, năm mươi mốt phút.

Cái gã game thủ ngầu lòi bậc thần ấy—đã thất bại. Vị anh hùng quý tộc và vĩ đại ấy đã kết thúc chiến tranh và mở đường cho Mười Minh Ước! Vậy mà, a, chừng nào còn phải nói thì chúng ta vẫn sẽ nói—vị anh hùng đã thất bại—!!!

 

“Chuẩn không?! Nếu bọn này mà định ngầu, thì giờ phải đánh bại mấy người thôi nhỉ?!”

Liếc nhìn công thức Shiro chuyển qua, Sora ghi ra ngụ ý của nó không trật một nhịp.

“Thế! Thế nếu tôi cứ khóc lóc kiểu. ‘Jibril, tôi sẽ không để em chết vô ích đâu!’ thì sao? Nếu mà nói dối cô như thế thì tôi đúng là ngầu lòi thứ thiệt đấy nhỉ?! Sẽ là một thằng trai bao người thèm (stud) luôn ấy! Đừng ngại, cứ việc khen tôi đi! Và trong lúc còn đặt cái mông ở đây, tôi cũng xin hỏi cô điều này nhé!!”

Như thể đang hỏi tất cả những nhân vật chính ngầu lòi đến mức kinh tởm từng có trên đời này, cậu hét:

 

“—Cho tôi biết đi, sau khi ngầu xong như thế rồi, thì còn lại gì?!”

Tương lai phía trước nào đang chờ đợi Shiro thút thít, Steph chạy té đái, Jibril mắt dán sàn?

“Người đi thì vội vã! Người ở thì khóc hết nước mắt!! Và người còn trinh thì phải sống cùng đống nghiệp chướng để lại— CLGT?! Tôi sắp phát sốt lên rồi đây, quả này đúng là nát rồi!”

Ừ, rồi. Còn có những thứ khác nữa. Như là thế giới nơi mọi thứ được quyết định bằng trò chơi—nơi mà lần sau sẽ không ai bị hi sinh cả. Vị anh hùng đã để lại Mười Minh Ước—cơ sở—có thể nói như vậy. Chuẩn, điên vãi ra. Họ mơ còn chưa chắc làm được cơ mà. Thế nhưng—

Vị anh hùng nghĩ gì về nó—?!      

 

Vị game thủ thần thánh ấy hy vọng đạt được điều gì khi mà nỗ lực đến như vậy?! Kết thúc cuộc Đại Chiến ư?! Giải cứu thế giới?! Éo thể nào! Bộ đang bảo một đứa ngu đần tầm cơ vũ trụ dám mơ đến một thứ quá ảo tưởng xong rồi thực sự làm được—một thằng ngu đầy tự hào như một số ít con người từng đối địch—lại đi làm việc đó vì mấy lí do đức độ thế á?

Thôi lượn đi cho nước nó trong!!

“Cô đang nhìn vào một thằng game thủ hikikomori thất bại cứ mỗi sinh nhật trôi qua là thêm một năm không bạn gái, chẳng biết ngại đi hỏi bạn bè là gì, sở hữu kĩ năng đặc biệt duy nhất là nói dối thôi đấy! ‘Người ta có thể thay đổi,’ á hả? Cút, bọ nước thì không biến thành cá heo được đâu ạ; có một cái giới hạn chết tiệt đấy, biết không!! —Thế cho nên!!”

Sora hít một hơi sâu, tạm ngừng bài diễn văn rỗng tuếch để đánh lạc hướng bản thân khỏi nỗi sợ. Rồi cậu nói lặng lẽ và bình thản.

 

“…Tại sao chúng ta không sống theo cách của riêng mình…?”

 

“Được ăn cả ngã về không. Bọn này chẳng thèm xin lỗi đâu nhé.”

Giọng cậu kiên quyết, song dao động. Cậu nắm chặt tay Shiro còn chân thì bặp xuống sàn.

Họ chính là như vậy. Hai anh em mỉm cười với nhau. Họ không muốn chết. Họ không muốn để Jibril chết. Họ không muốn phải hối hận. Không muốn, không muốn, không muốn! Họ đã từ chối tất cả để đến thế giới này.

“Nếu bằng cách nào đó—không phải nó sẽ xảy ra đâu—mà chúng ta chết, thì chúng ta sẽ đi cùng nhau.”

“…Thế nên là…im đi…và ngậm mỏ lại. Chí ít thì…”

Họ gói lại cơn thịnh nộ của họ, đủ để khiến cho ngay cả một đứa trẻ hư cũng muốn phải phép, bằng sự kỳ quặc không nao núng:

“Hãy tận hưởng nó đến cùng đi!! Cứ nghĩ mà xem, nó là một trò chơi máu cmn lửa luôn đấy!”

Như thể đáp lại tiếng cười của Sora, thêm một Thành Phố sụp xuống, kéo đơn vị địch theo cùng. Họ đã dùng đến lựa chọn hạt nhân trong chính địa phận của mình—trận “phòng thủ Belkan” trứ danh—Mà không, thực ra, hẳn họ đã vừa đạt đến mức độ tự cho nổ chính mình và bảo, nếu bọn ta mà chết, thì các ngươi chung số phận.

  • Năm phút, bốn mươi hai giây còn lại.

 

Vẫn đang gục đầu, Jibril lẩm bẩm, nhưng chỉ Steph mới nghe được.

“…Ngay cả, thế… Em, vẫn chịu trách nhiệm cho…”

“Mmm… Không đâu… Theo tôi nghĩ… Hai người đó kiểu hơi hâm hấp ấy mà.”

Jibril ngước lên trông thấy Steph—đang mỉm cười.

“Họ nghĩ rằng nếu phải có ai đó bị hy sinh, thì thà tất cả chúng ta đều chết không phân biệt ai với ai cả. Cái kiểu phi lý như vậy thì nghĩ thôi là đủ đau đầu rồi.”

Steph cáu tiết, nhưng rõ ràng, nói đoạn rồi lại vụt đi.

“—Nhưng đó là lí do tại sao chúng ta sẽ không hy sinh ai cả! Đây là lí lẽ mà tôi sẵn lòng gắn bó cho đến cuối cùng!!” Cô bỏ vào mệnh lệnh mới nhất.

  • Bảy mươi mốt tiếng, năm mươi tám phút.

 

Hiện tại, họ chẳng cần phải nhìn bản đồ để thấy kẻ địch đang đến nữa. Bị bủa vây bởi sự tin chắc rằng mỗi người họ đều sẽ toi vào khoảnh khắc những tên ấy đặt bước cuối cùng vào Thủ Đô của họ, Sora và Shiro vẫn điên cuồng tìm kiếm một lối thoát—nhưng tay họ dừng lại.

Còn lại mười chín Đơn Vị. Không Thành Phố chỉ còn lại Thủ Đô. Không còn chiến lược hữu hiệu. Họ còn chẳng nghĩ nổi một nước đi hiệu quả. Ngay cả vậy, hai người gia tốc suy nghĩ đến vô hạn nhằm tìm kiếm một kẽ hở. Sora thấy em gái bên cạnh mình, khuôn mặt cô bé méo mó trong đau khổ, lệ ướt nhòa tóc—và đột nhiên.

 

Cậu có cảm giác mình biết điều mà game thủ kết thúc cuộc Đại Chiến theo đuổi là gì. Bằng cách nào đó—như thể ấy chính là bản thân Sora.

…Sau tất cả—mà không, suốt từ lúc đó—game thủ ấy đã chẳng hề quan tâm đến thế giới. Đơn giản là chẳng có hứng thú gì cả… vậy thôi. Anh ta đã chọn sống theo ý mình. Điều đó đã dẫn đến kết thúc của Cuộc Chiến—một cách thức tráng lệ

“…………!!!”

Trông thấy khuôn mặt Shiro em gái mình khổ sở vì suy sụp và hoảng loạn trong lúc cắn móng tay, Sora chợt nghĩ. Vị game thủ ấy đã chỉ muốn thấy nụ cười của con bé. Nếu anh ta chạy trốn khỏi tất cả, để thế giới thế nào thì ra, cô bé sẽ không mỉm cười

—anh ta muốn… một ai đó— được—…

Suy nghĩ của Sora gia tốc vượt giới hạn.

Cho đến khi.

 

…Mấy người sẽ lại thất bại ư?

Ai đó đặt câu hỏi này với Sora như thể đang đứng ngay trước mặt cậu. Cả cậu và Shiro đều ngước nhìn, và khi thấy ai ở đó, họ cười khoái trá với vẻ bình tĩnh lạ thường. Dòng suy nghĩ cuộn chảy của họ, dữ liệu tuôn trào của họ, đã hợp nhất thành một hình ảnh—một ảo giác: hai bóng hình, tối mờ như bóng, khuôn mặt không rõ ràng… đứng tách nhau…

…Ừ, có thể chúng tôi sẽ thất bại.

 

Sora hét lên—

“Nhưng bọn này sẽ không thất bại giống như mấy người đâu!!”

“…Lo, thân mình… trước đi—!!”   

Nhận ra rằng họ đã thả tay nhau ra, Sora và Shiro lại liền nắm chặt lấy. Phớt lờ vị khán giả sửng sốt, họ nhắm vào một đơn vị le lói trên bản đồ. Anh em game thủ mỉm cười man rợ và viết ra một lệnh, cùng nhau, cùng một lúc, trên một tờ giấy. Shiro chọn đơn vị vừa di chuyển một khắc: Ex Machina, có những chuyển động đầy bí ẩn đối với Sora. Nhưng vì cô bé chẳng biết phải làm gì, Sora bèn chỉ dẫn hộ. Hai người họ ngoáy ra một mệnh lệnh mà họ không hiểu hoàn toàn—và quẳng nó cho Steph.

 

  • Bảy mươi mốt tiếng, năm mươi chín phút, năm mươi chín giây.

Suy nghĩ của họ đã đạt tới giới hạn; tầm nhìn của họ, tập trung ra bên ngoài Thủ Đô, thiếu đi mọi màu sắc, và chẳng có âm thanh.

Tám tiếng một giây—nó trôi qua ở gần như gấp ba mươi ngàn lần tốc độ thực—vậy mà cảm tưởng họ có thể trông thấy nó. Một Dragonia khổng lồ cả so với tiêu chuẩn Dragonia áp sát lại Thủ Đô, đủ mọi loại ùn ùn kéo đến. Nó chỉ cần há miệng ra, và một khắc sau, mọi thứ sẽ tràn vào Thủ Đô.

Vô số hồi tưởng lướt qua tâm trí Sora. Những kí ức cậu không muốn nhớ nhưng không thể cho phép mình quên. Tuy nhiên—cảm giác vững vàng của cái nắm trong tay cậu đang được trả lại—nụ cười của Shiro khiến cậu nghĩ. Cô bé đã nắm lấy tay cậu khi nó nhơ đỏ—vậy mà, cậu chẳng thể làm gì. Cậu đã quay lưng lại với thế giới đó để tới đây, tới thế giới này nơi mọi thứ được trải ra cho cậu.

Lần này. Tại đây. Nếu chúng ta không làm được tại đây, thì—Vậy là họ quyết định. Hai người họ viết hết tất cả vào mệnh lệnh—được Steph chuyển—

Và rồi.

 

“Ha-haa!! Chống mắt lên, sấm chớp Laputa (Lâu Đài Bay)!!!”

“…Hủy diệt chúng… —!!”

Từ cái xác của Avant Heim, Thủ Đô của họ, Sora và Shiro gửi đi lời hạng năm và hạng tám trong danh sách những điều họ muốn nói ở đời thực.

Rồi tiếng hét của họ át đi bởi một đòn chính diện trực tiếp. Một chấn động sục thẳng qua Thủ Đô của họ như thể họ vừa bị bắn phá từ quỹ đạo, trực tiếp từ trên xuống. Một luồng sáng lạ thường xuyên thẳng qua hành tinh, đủ để bóp ra một tiếng rít từ chính thiên đàng và mặt đất. Luồng sáng cuốn bay đám ruồi muỗi đang lao tới, Tiếng Rống Diệt Vong của Dragonia, và mọi thứ cùng với chúng vào cõi hư vô. Nếu như căn cứ người chơi vốn không bị cô lập, thì đến một hạt cũng chẳng còn sót lại, gợi mở ra—

latest (474×668)

“…S-Sora, Shiro! Hai người vừa đưa ra cái thể loại chỉ dẫn gì vậyyy?!”

Steph thắc mắc, cái gì vừa, nhấn chìm họ trong ánh sáng, cuối cùng đã phá hỏng cả hành tinh vậy? Sora và Shiro xem giờ bằng kỳ vật smartphone trước khi trả lời, không dao động:

“…Chịu… Nhưng chắc, là điều… Ex Machina… làm.”

“Nếu Shiro bảo thế, thì chắc là thế rồi. Nên là tôi cũng chịu, cơ mà nhé.”

Sora tiết lộ mệnh lệnh họ đã giao cho đơn vị Immanity.

“Bọn tôi nói cho Ex Machina tọa độ của Thủ Đô—kiểu như là, ‘Ngon thì xử xem, được không nhẩy?’ ”

Nói cách khác—họ thích thì làm thôi. Lời thú nhận của Sora và Shiro được đón chào bằng âm thanh rạn nứt của thứ gì đó. Vết nứt chạy dọc khắp hành tinh ngay trước mắt họ—một chấn động còn dữ dội hơn cả lực vừa xuyên qua nó.

  • Bảy mươi hai tiếng.

 

Rồi Sora và Shiro nhìn lại bóng hình mập mờ và mỉm cười.

“Tôi hứa… sẽ không bao giờ buông tay ra nữa đâu—”

“…Và tôi sẽ không chấp nhận… hối tiếc, hay cái chết… nữa…”

Nếu mấy người làm được điều chúng tôi không thể, thì không cần phải lo đâu.

Lần tới—chúng tôi sẽ đảm nhiệm việc mấy người không thể làm.

Hai chiếc bóng lên tiếng dường như thoáng một nét cười trong đôi mắt, nhưng hẳn ấy chỉ là tưởng tượng của họ mà thôi…

 

Không gian nén cả hành tinh được giải phóng. Những định luật vật lí vốn bị bẻ cong có vẻ đã nhận ra chúng là gì. Trong hư không trắng dã, như thể trọng lực và thời gian đã ngừng lại, bốn người trôi nổi. Jibril lắng nghe tiếng lẩm bẩm của Sora và Shiro, hai người họ đang nắm tay nhau và cười cợt.

“……”

Cô nghĩ xem mình nên nói gì—song chẳng nghĩ được gì cả. Hãy nhìn những gì cô áp đặt lên các vị chúa tể của cô mà xem. Có chết một ngàn lần cũng không thể chuộc lại sự sỉ nhục nhường vậy… Mà không, cô nhận ra ngay cả việc suy xét đến nó cũng đã là một sự xúc phạm… Xin lỗi thì thôi khỏi phải bàn. Những cảm giác cô vốn chỉ biết đến về mặt ngôn từ cho đến khi gặp phải chúng sôi sục trong tâm: căm ghét bản thân, ăn năn, bị lãng quên, không xứng đáng. Nếu vậy thì—cô có thể đối mặt với họ bằng cách nào được đây?

 

“…Haizzzzzzz… Ô-kê…”

Một hơi thở dài phả ra từ môi Sora theo nghĩa đen phả ra luôn cả linh hồn cậu.

“Mm… Ừa. Vui phết. Jibril, lần này đạt rồi đấy.”

Nét mặt cậu đanh lại, và cậu gượng nở một nụ cười.

“…Cô đã đưa chúng tôi vào một trò chơi mà chẳng có lựa chọn nào khác ngoài thua cuộc. Thế là—chúng tôi bị hủy diệt rồi đấy.”

“……Vui… nhưng, lần sau… sẽ thắng…”

Shiro cũng không hề có ý mắng mỏ hay trừng trị cô.

“—Cho Khoảng Trống lần thua cuộc đầu tiên không phải chuyện đùa được đâu—nhưng cứ coi chừng đấy.”

Chỉ là— Phải…

“Nhà cô sẽ phải nếm mùi thất bại một trăm, một ngàn—mười ngàn lần, và đừng nghĩ bọn này sẽ dừng ở đó nhá!”

Khuôn mặt họ chỉ nói lên sự thất vọng tột cùng của việc thua cuộc. Trông thấy các chủ nhân của mình to mồm rú rít la làng như chưa bao giờ được la như vậy, Jibril—bối rối… sửng sốt.

“Hủy diệt”? “Thất bại”? Họ đang nói gì cơ? Lẽ ra trò chơi đã phải là cuối cùng… trò tệ nhất. Họ đã không để nó là cuối cùng, và đã biến nó thành tuyệt nhất… Xong rồi—với cô—họ bảo, Hãy làm lại lần nữa đi. Có phải họ vừa nói thế không?

Họ đã đạt được một thất bại vượt xa mọi chiến thắng. Ấy vậy mà họ vẫn than vãn thua cuộc là thua cuộc. Jibril cuối cùng cũng hiểu ra điều mình đã nên nói từ trước, cách cô đã phải đối mặt với họ ngay từ đầu.

“…Cảm ơn, thưa các Chủ Nhân. Em thật không xứng với lời lẽ của các ngài…!” cô lẩm bẩm, cảm xúc cuộn dâng trong lòng. Rồi cô chợt nhớ.

“Jibril. Nếu như cô đang tận hưởng tất cả những điều này, thế thì sao không cho bọn này chút gì đó nhỉ—hai xúc sắc chẳng hạn. 

Để lúc họ mất xúc sắc cho việc thất bại Nhiệm Vụ, hai trong ba người họ sẽ không biến mất—đó hẳn là ý cậu. Một chút gì đó ư? Thật là đơn sơ mà, Jibril nghĩ ngợi trong lúc lấy xúc sắc ra từ ngực mình.

 

Bảy mươi hai tiếng đã trôi qua. Nhiệm Vụ đã được hoàn thành.

 

Cô nghe giọng nói… song đối với cô nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa…

 

 

?

“…Lạy chúa! Mình đang ở đâu đây?”

Làn gió cọ vào má, Jibril nghiêng đầu ngạc nhiên và nói khẽ. Đột nhiên, cô ở một mình giữa biển cỏ gợn gió. Có một khối màu trắng trước ngực cô, và xung quanh là một vùng đất lạ lẫm xoáy thành hình xoắn ốc. Hoàn toàn chẳng mình biết đang ở đâu và tại sao—

“…Ôi trời.”

—cô định đứng dậy và nhận thấy một cuốn nhật kí đặt gọn gàng trên lòng mình.

Mỗi khi mất kí ức, hãy đọc trang 3205 là điều được ghi ở bìa. Câu chữ khắp chỗ bị nhòe hết cả, còn bên dưới nó… thì đây:

 

Ngốc như cô thì bìa sau là đủ rồi.

 

…Hừm, Mình nên tìm đứa nào viết cái này và giết chúng thôi!  Cô suy nghĩ thấu đáo trong vòng không giây, rồi lật nó lại.

“…Đây là… tiếng Immanity hử? Chọn ngôn ngữ hay ho ha…”

Rõ ràng không phải chữ cô và không phải một ngôn ngữ cô thường thấy. Hai dòng.

 

Ổn cả thôi. Chờ đi.

Jibril, ngồi xuống.

 

Thật là những từ ngữ bí ẩn được viết ở đó. Ai đã viết chúng, và chúng có ý nghĩa gì? Cô chẳng biết, cơ mà…

Có gì đó trườn xuống má cô. Cô mở to mắt.

“… Hả?! C-cái gì thế này?!”

Cô ngạc nhiên la lên, nhưng cô biết nó là gì. Nếu cô nhớ không lầm, thì chúng được gọi là nước mắt. Một loại chất lỏng bảo vệ mắt được tạo ra từ vài cơ quan gì đó. Đến trên đầu ngón tay thì cũng có vài sinh vật sống bài tiết ra chúng cùng cảm xúc. Một Flügel chắc chắn không cần chất bảo vệ mắt, và những cảm xúc như vậy—

“…Hm… Mmm, ờm, mình không hiểu lắm, cơ mà…”

—lẽ ra phải là xa lạ đối với họ—

“…có vẻ là… đã có chuyện rất vui xảy ra rồi đây. ”

Nó không khó chịu, nên cô bèn quyết định cứ để kệ nó. Cô nở một nụ cười tươi mặc cho bản thân những giọt nước mắt lăn dài bên má. Tuy nhiên, cô chằng hề có đến cả ý niệm mơ hồ nhất về chuyện đang diễn ra nhưng lại có cảm giác rằng mình có thể tuân theo những lời ấy, dẫu là ai viết ra đi nữa. Ổn cả thôi. Nếu cô cứ ngồi xuống và ngoan ngoãn kiên nhẫn chờ đợi… thì chắc chắn…

 

…một điều vui hơn rất, rất nhiều ở phía trước. Chẳng vì lý gì, Jibril âu yếm ấp chặt lấy quyển sách và bật cười, như thể cất lên một bài hát.

 

Và—tại ô 308. Một vài chú chim nhỏ đáng yêu đậu trên đầu và vai cô bé. Một khung cảnh thanh bình khi cô nhẹ nhàng ngoe nguẩy đuôi và bầy chim líu lo bài ca của chúng… cơ mà.

“…Chào mừng lũ khốn các ngươi, des.”

Cả Izuna, cũng đã tụt xuống chỉ còn một xúc sắc sau khi không hoàn thành Nhiệm Vụ trong bảy mươi hai tiếng. Mặc cho kích cỡ nhỏ hơn cả bình thường, cô bắt mấy con chim trong nháy mắt, tuyên bố trong lúc dớt dãi nhỏ ra từ miệng:

“Đoán xem thực đơn có gì nào.”

latest (720×1041)

“ …Bực bội, des… Đến lúc ăn no ngủ kĩ rồi, des!”

Izuna trông cực kì sưng sỉa trong lúc ngấu nghiến con mồi của mình. Old Deus chỉ vừa mới đây thôi còn đang ngồi đó tự cao tự đại—đã biến mất. Cô ta có làm một biểu hiện phức tạp khác ngay trước lúc rời đi, khá là kỳ lạ, cơ mà…

… …Gurrrrrgle…

“…Đệt, đằng nào mình cũng chả thắng được, des! Mình đang ăn cái c*t này đây, des!”

Izuna mở túi và lục lọi đồ dự phòng bởi dạ dày cô kêu ca rằng mấy con chim là chưa đủ. Cô còn có một xúc sắc… Cô không thể tiến bước, Với cả dù sao thì, nếu chiến thắng đồng nghĩa với việc Old Deus sẽ chết, thì cô kẹt rồi. Cô bèn giải tỏa sự thất vọng của mình bằng cách vùi đầu vào đống thức ăn.

…Nói thẳng ra, Izuna bị căng thẳng khi ăn.

 

Như mọi khi, Izuna không hiểu được mấy thứ phức tạp. Tại sao Nhiệm Vụ này cứ xuất hiện, tại sao cô lại thắng nếu cô chọn hy sinh. Tại sao, ngay cả khi cô chọn cách quên đi và chiến thắng—thì thế lại đòi hỏi Old Deus phải chết. Cô nên làm gì đây? Dĩ nhiên, Izuna không biết—cơ mà.

“Mình biết là lũ khốn đó phải biết, des! Des!! Des!!!”

Izuna thấy hạnh phúc, song cũng có phần tức giận không thể chịu được. Cô ngã phịch xuống đất và đập tay đập chân, rú rít.

“Sora, Shiro. Tôi sẽ không—thua mấy người đâu, des…?” Izuna đã tự tin nổ như vậy.

Hai người ấy đã trả lời: “Tốt hơn hết là nghĩ lại đi.” “Bọn này mới là những kẻ… sẽ chiến thắng.”

Ai cũng có thể thắng, nhưng thực sự chỉ hai người ấy làm được—không phải là ý của họ. Cho dù Izuna có cố, chắc cô vẫn không thể thắng. Ấy là bởi trò chơi được thiết lập để không thể thắng trừ khi chấp nhận sự hy sinh của một người nào đó.

Trừ khi là Sora và Shiro. Họ có thể thắng mà chẳng cần dù chỉ một sự hy sinh, không để bất cứ ai chết. Họ đã đặt chính mạng sống của mình lên mành dây để cho thấy rằng Jibril cũng không ngoại lệ. Họ hiểu điều mà Izuna không: cách để chiến thắng trò chơi này.

“…………Bực bội, des.”

Cô lại nói. Bởi vì thực sự nhé. Điểm mấu chốt là—

Tất cảđều theo dự tính của họ, phải không, des? ”

Điều đó khiến cô bực—song theo một cách nào đó cũng trở nên thú vị, nên cô mỉm cười.

 

Kì lạ thay, để thua Sora và Shiro không làm cô cảm thấy tệ đến thế. Hẳn là vì sẽ không có ai phải chết hay chịu đựng. Có lẽ câu trả lời cho mọi thứ lại đơn giản hơn mong đợi… Có lẽ chỉ có thế mà thôi. Xét cho cùng, thế giới này—chỉ là một trò chơi.

“Ngghh! Vậy lẽ ra mình không nên chơi! Lẽ ra mình không nên đấu đá với Sora và Shiro, des!”

Đúng là lãng phí mà. Nó khiến cô đau từ tận đáy lòng.

“Ngmhhha, no quá đi mất, des. Đến lúc ngủ kĩ rồi! Des!”

Cô đã bị đánh bại, nuốt vào cảm xúc của mình, và giờ sẽ đi ngủ. Không chần chừ thêm, Izuna ôm lấy đuôi và chuyển vào vị trí bất tỉnh.

 

“……?”

Nhưng khi ý thức mờ dần, đột nhiên… Izuna nhận ra điều gì đó. Cô nhận ra lí do tại sao Sora và Shiro chỉ kiểu giống như Riku và Schwi. Sora lừa mọi người, nhưng—

Riku đã lừa chính bản thân mình. “Sức mạnh” của Riku vốn đã là khả năng đánh lừa cả chính bản thân mình để chiến thắng. Cũng như Jibril đã định hủy hoại chính mình—có lẽ sức mạnh của anh ta đã làm chính anh ta sụp đổ, nguyên nhân mà mọi chuyện có kết quả là hòa.

Có lẽ anh ta đã nói một lời nói dối đáng lẽ ra không bao giờ nên nói… và đó là lí do tại sao anh ta thất bại.

“…Mm… Sora và Shiro thơm đấy, cái lũ khốn, des.”

Một kẻ nói dối không bao giờ nói dối chính bản thân mình. Nhớ lại mùi của họ, Izuna khúc khích và cảm nhận ý thức của mình tan biến dần.

 

“Phải tin vào điều gì?”

Đích đến của trò chơi này hẳn chính là câu trả lời, Izuna ngờ ngợ nghĩ. Hai người ấy trước kia đã chưa đến được đó—đến kết thúc.

Ai cũng sẽ đều mỉm cười khi hoàn thành trò chơi… và bắt đầu lại một lần nữa ở kết thúc. Hẳn đó là nơi… có câu trả lời…

 

Trong lúc đó—ở ô 297, tại cùng một thời điểm. Sora và Shiro đã được Jibril xin là trước hết ra lệnh cô đưa cho họ hai xúc sắc, xong rồi đưa hết chỗ còn lại trừ một. Như vậy, họ đã thảy tổng cộng mười một xúc sắc. Là nước thứ sáu của họ. Họ đã tiến một ô, làn gió dễ chịu cọ vào người họ, và họ đang mỉm cười.

“…Nii… Em có thể… vượt qua vạch đích không?”

“Ừa…. Cứ tự nhiên nằm xuống đi… Đã đến lúc, chúng ta tìm được, bình yên rồi…”

Khuôn mặt họ nói lên sự sẵn sàng trở thành tro bụi, vút lên cao bởi gió ngàn. Nụ cười thanh thản của họ—chào đón kết thúc của cuộc đời này.

 

Chỉ một ô sau trò chơi kinh điển với Jibril, kẹt giữa mớ màn hình tải, hai người đã nhìn lên thiên đàng—và sau cùng cũng nhớ ra. Trò chơi với Jibril—vốn dĩ chỉ là một Nhiệm Vụ. Đó giờ họ, hân hoan trong niềm vui chiến thắng từ mỗi một cái mini-game. Họ tưởng họ đã đạt được cái gì cơ chứ? Giờ thì họ đây, nằm bệt trên nền đất, mỉm cười trước sự phai mờ dần của cuộc sống. Từ giờ trở đi lại quay trở lại với trò chơi sinh tồn, thực tại thống khổ. Có lẽ đã đến lúc nhìn vào vài phần mới mẻ hơn trong bộ não của họ, những phần đã thuận tiện quên đi chúng.

“Mấy người thực sự đã quên…”

Không thể chịu nổi ánh mắt Steph trừng xuống mình, bộ đôi bèn ngoảnh đi.

“Ừa… Thú thực là, tôi sẵn sàng để về thẳng nhà lắm rồi đấy…”

“…Em thấy… futon của em… trước mặt em…”

Họ vốn đã bị đẩy vào một trò chơi không thức ăn, nước uống, nghỉ ngơi, hay ngủ, một nước đi sai đồng nghĩa với cái chết. Một trò chơi mà họ có cơ thể trẻ con và cần duy trì cảnh giác cùng tập trung cực độ—trong vòng bảy mươi hai tiếng. Dưới những điều kiện ấy thì ai cũng sẽ gục ngã thôi, và chưa kể—

 

họ đã thua. Phải, “ ” chỉ vừa mới nếm mùi thất bại lần đầu tiên. Họ đã khoác lên một khuôn mặt can đảm xong thiếu đi năng lượng để bỏ sự phẫn uất vào nó. Họ thà trở về nhà, bất tỉnh nhân sự, và mưu tính cho màn tái xuất của mình sau khi hồi phục. Sora và Shiro vốn đã trải lòng hết với nhau trong lặng lẽ—nhưng mà cái gì đây?

 

Số xúc sắc hiện tại: Sora, ba. Shiro, Steph, mỗi người hai. Số thảy hiện tại: mười một.

Đích đến còn cả trăm ki lô mét phía trước.

Họ đã cạn kiệt đồ dự trữ và vẫn thiếu đi bất kì phương tiện vận chuyển hữu ích nào. Đây vốn sẽ là lúc để họ một lần nữa trở về với hoang dã, ngoại trừ việc thất bại đã rút cạn đi ở họ không những ý chí để sinh tồn mà, trên thực tế, là cả khả năng nhúc nhích.

“—Đói quá… Lạy Chúa, đã bao nhiêu ngày trôi qua kể từ khi chúng ta ăn rồi?”

“…Mệt… Lần cuối chúng ta ngủ… là bao giờ?”

“…Ờ, ờ, ề, ừm— A! N-nhìn kìa! Có cỏ ếch!”

Steph thều thào giọng khàn khàn, có lẽ nhận ra rằng cứ thế này thì họ thực sự sẽ chết và ý thức được việc mình là người duy nhất đã ngủ, dù chỉ đúng bốn tiếng. Dù sao thì cô cũng đi lượm mấy ngọn cỏ bí ẩn ấy—

“…Cỏ…? Ít nhất… cũng phải có protein hoặc hyđrat-cacbon chứ…”

“…Em muốn…phenylalanin, tryptophan…lysin, và glucôzơ…”

Nói cách khác: Cho tôi thịt, cá, gạo, và các amino axit thiết yếu. Hai người họ van xin lấy mạng trong lúc mắt dần trở nên mờ đục như cá mắc cạn.

“M-mấy người không được ăn thịt bây giờ đâu! Thế chỉ càng tệ hơn thôi!! Tôi sẽ đun cái này nhé, xong phải uống đấy nghe chưa!”

Ngay lập tức, Steph tìm nhiên liệu để nhóm lửa.

“Nó là một loại cỏ thuốc có tác dụng hồi sức! Khi mấy người đã uống một chút vào, thì có thể chúng ta còn thừa một chút—”

thịt hun khói, cô vừa định nói trong lúc lục lọi túi, nhưng rồi dừng lại. Cô nhìn quanh, rồi lẩm bẩm, “…? Nếu cỏ ếch mọc ở đây—thì chúng ta ở gần Elkia ư?”

Shiro lôi chiếc tablet ra bằng bàn tay run run và mở bản đồ bàn chơi của Old Deus—nói cách khác, một sự tái thiết của chính mảnh đất.

“…Nii… Hai ô nữa… có biên giới… của Elroble… một thành phố…!”

Đôi mắt Shiro, vừa hồi phục một hy vọng le lói, khiến Sora nghĩ. Elroble. Từng thuộc về Liên Hiệp Đông Bộ, nay thuộc về Elkia, một cầu nối cho giao thương qua đất liền—một thành phố thương mại. Ở đó có thể…

“…Có thể họ có một cái xe ngựa và chút thức ăn… Nhưng mà tận hai mươi ki-lô-mét…”

Sora và Shiro vắt nốt chỗ can đảm cuối cùng còn sót lại và đứng dậy. Dù rằng họ bước đi chập chững như linh dương vừa đẻ, tuy nhiên—

“H-hãy nghĩ tích cực đi! Có lẽ chỉ hai mươi ki-lô-mét nữa là xong thôi…!”

“…Mong rằng… đây sẽ là, cú nước rút cuối cùng…”

Trong lúc vực dậy tinh thần có nguy cơ đổ vỡ bất cứ lúc nào—mà không, vốn dĩ đã vỡ từ lâu và giờ đang là một mớ chắp vá lộn xộn—Sora và Shiro chí ít ngoài mặt còn tỏ ra được là bình tĩnh.

“…Cuối cùng ư? Mà nhân tiện, tôi nói cái này được không?”

Steph nói vẻ ngờ vực, và đột nhiên, đôi mắt Sora rực sáng. Một ánh sáng vụt qua những tế bào não vốn đã xám xịt của cậu, Sora la lên.

Thế tức là—!

 

“Hả?! Cô sẽ lấy năm xúc sắc và cõng chúng tôi ư?!”

Vậy chúng tôi sẽ không phải đi chút nào cả!

“…A, nữ thần…! …Chị ấy là… nữ thần… Nii!”

“H-hở?! Dù có năm xúc sắc, thì tôi vẫn chỉ chín tuổi thôi đấy— Ê, nghe tôi nói đi!”

Nghe có vẻ vô lí khi mà bảo Steph, 9 tuổi, cõng hai đứa con nít 1.8 tuổi và 1.1 tuổi, nhưng chưa thử thì biết sao được, phải không?! Họ liền quẳng xúc sắc cho cô và trèo lên lên lưng cô ấy, nhưng cô lại rũ họ ra và hét, “Sh-Shiro! Cái ‘nghi lễ’ mà em nói… Em đã làm nó, phải không?!”

Nghi lễ thao túng xúc sắc, sắp đặt những con số ngẫu nhiên. Vào lần thảy thứ sáu, Shiro đầu tiên đã thảy ba trong số mười một xúc sắc, từng cái một—để ra được một, một và một. Rồi cô lẩm bẩm, “Hoàn thành phân tích số ngẫu nhiên.” Rồi cô thảy đống còn lại để ra được kết quả như mong muốn: mười một.

“Sao em lại thảy ra mười một?”

Sao không thảy ra sáu mươi sáu để đi thẳng về đích luôn? Sao lại mười một? Steph tự hỏi, nhưng Sora và Shiro… thì nhìn ngây ra.

 

“…Hở? Vì, chúng ta không thể, làm thế… phải không…?”

“Kiểu… Bọn tôi hack những con số để chúng ta không đến được đó ấy, hiểu không?”

Họ trả lời như thể khẳng định điều hiển nhiên, và Steph bị đứng hình.

 

“Mà, thôi kệ đi! Sao chúng ta không chơi oẳn tù tì nhỉ?”

Bỏ qua sự bối rối của Steph, Sora tiếp tục—trở lại điều quan trọng: không muốn đi bộ.

“Người thua phải lấy năm xúc sắc và cõng những người thắng đến ô 307, không ngủ nghỉ—thế làm thôi! Sẵn sàng, chơi! Aschente!

“…Đồngggg ý… Aschente…”

“Được thôi!  Aschen— Ủa khoan! Mấy người sẽ giết tôi mất!!”

Ô 307 cách mười ô, hay một trăm ki-lô-mét. Không ngủ không nghỉ, thì đến cả người lớn không mang vác gì còn dẹo.

“Chưa kể, mấy người đang cho rằng tôi sẽ cõng mấy người, phải không?! Sao tôi phải làm thế hả?!”

Hãy thử tưởng tượng khung cảnh này kèm theo hiệu ứng âm thanh; về cơ bản, khuôn mặt mỉm cười của Sora và Shiro đang choán cả màn hình cùng tràng cười độc ác HEH-HEH-HEH của họ.

Nụ cười của họ rõ ràng cho thấy họ đang mưu đồ gì đó, mối nghi ngại của Steph trở thành sự tin chắc. Cô thở dài, có lẽ luận ra rằng họ đang trêu chọc mình.

Haizz… Mấy người đã có lại sức để đùa cợt rồi, phải không…? Thế về lần thảy đó—”

Cơ mà.

“Đùa cợt? Cô đang nói gì vậy?”

Đột nhiên, giọng Sora lột bỏ vẻ hài hước của nó. Giọng của đứa con nít dường như coi thường Steph chín tuổi… nhưng giọng nói ấy, có vẻ đang ầm ì từ lòng đất, và đôi mắt ấy—khiến cô bất động.

“Chúng ta sẽ thua cái trò Old Deus này. Cố tình đấy. Được chưa?”

 

“…Chúng ta…gì cơ…?”

“Viễn cảnh tốt nhất: một người chết. Tệ nhất: tất cả đều chết. Nếu cô không muốn thế—thì tôi chỉ nói một lần nữa thôi.”

Giờ thì âm điệu Sora—mà không, mọi thứ về cậu đều khác. Trong lúc Steph đứng như trời chồng, cậu tóm gọn lại và dồn cô vào góc tường.

 

“—Chúng ta sẽ chơi oẳn tù tì. Chấp nhận đi. Nếu không, sẽ có người chết.”

Lời lẽ của cậu cưỡng buộc. Cậu truyền tải điều này mà chẳng cho Steph thời gian và không gian để nghĩ. Bất kể có đang mưu tính điều gì, họ sẽ không cho cô cơ hội để nghĩ ra cách phản pháo, quyền lựa chọn, quyền từ chối—không gì cả. Cậu còn giễu cợt thêm vào:

“Đừng lo. Nếu kiểu gì mà cô thắng—thì tôi hoặc Shiro sẽ chết. Công bằng mà, phải không? ”

Và rồi—

“…”

Sora im lặng và chờ đợi còn Steph chỉ lắc đầu.

“Tôi không… hiểu… Làm thế để làm gì?!”

Tiếng thất thanh của Steph khá là hiển nhiên. Trò chơi này vì mục đích gì? Cứ như kiểu trò cò quay Nga mà không có phần thưởng. Tất cả những gì nó mang lại là cái chết của người nào đó. Nếu như phần thưởng duy nhất là sống sót, thì có lẽ chả cần phải chơi ngay từ đầu.

 

Thế nên là—clách.

“Ừa! Chẳng để làm gì cả. Thế nên hãy không làm thế. ”

Sora bỏ đi cái âm điệu cậu đang toát ra như thể nãy giờ chỉ là diễn—mà đúng thật. Nét mặt của cậu thay đổi từ một con quỷ sang một đứa trẻ tươi cười, vô lo vô nghĩ. Hãy hình dung—

“……”

—như kiểu một thằng oắt con ai nhìn cũng muốn đấm. Cậu tiếp tục như thể đang cố thoát khỏi ánh lườm nghiêm nghị của Steph và toát mồ hôi lạnh.

“M-mà! Đấy!! Nếu tôi mà làm thế thật, thì cô sẽ không thể từ chối… Phải không nào?”

“…Thì, ừ… chắc thế… Haizzzzz…”

Mắt Steph nheo còn dữ hơn, nhưng trông cô có chút nhẹ nhõm khi biết rằng ấy chỉ là một trò đùa và thở dài.

Không may thay…, Sora nghĩ, và cậu bèn nghiền nát cái sự nhẹ nhõm ấy.

“Đó là điều đã xảy ra với Old Deus. Cứ cho rằng nó đã xảy ra với Miko—thì sao?”

Phải. Đó là cách duy nhất làm mọi điều trở nên hợp lí. Nói cách khác:

“Để tôi nói cho cô sự thật. Old Deus đang bị ép phải chơi với chúng ta.”

 

Chỉ thế thôi là đủ để giải thích. Chẳng cần hơn. Lí do tại sao trò chơi khiến cho Old Deus có thể thua; lí do tại sao có quá nhiều luật thiên về Sora và Shiro; lí do tại sao một vị thần, trong muôn loài, lại đánh cược mọi thứ với đám sinh vật thấp kém như vậy. Chúng ta hãy cho rằng mọi người tham gia—Sora và Shiro, Plum, Jibril, Miko, Ino, Izuna—phải đánh cược thứ chỉ họ có thể, nhưng ngay cả thế.

Điều đó giải thích tất cả. Ngoại trừ một điều.

“Giờ thì, nếu cô không muốn chết hoặc không muốn người khác chết, hãy chấp nhận trò chơi đi.”

Giả sử trò chơi đã bắt đầu với một mối đe dọa như thế này. Sora cười khẩy.

“Nếu như người bị đe dọa—đó là, Old Deus—thua cuộc… thì thông thường người ta mong đợi điều gì sẽ xảy ra?” cậu hỏi, Steph không trả lời, bởi vì không cần thiết. Khá là không cần thiết. Người ta sẽ mong đợi—Old Deus sẽ chết. Và đó chính là vấn đề. Nói thẳng ra:

“Vấn đề là: Tại sao chúng ta lại chơi một trò chơi vô nghĩa?”

Tại sao Old Deus lại bị ép chơi cò quay Nga mà không có phần thưởng? Sora và Shiro, về phần mình, không hề có ý hy sinh ai cả—cơ mà.

14: Old Deus bắt buộc phải thực hiện yêu cầu của NGƯỜI CHIẾN THẮNG bằng tất cả quyền hạn và sức mạnh của mình.

 

Cho rằng “Người chiến thắng” có thể yêu cầu mọi thứ, nhưng chỉ trong quyền hạn của Old Deus—và nó xa đến đâu? Nếu có kẻ đã ép buộc Old Deus bắt đầu trò chơi này, thì còn chẳng rõ liệu Old Deus có thể thực hiện yêu cầu Đừng chết. Cho dù có đạt được sức mạnh thần thánh, họ phải làm gì với nó mới được? Nếu hy sinh một ai đó, thì đằng nào họ cũng thua rồi—và ngay từ đầu ai lại muốn thứ sức mạnh như vậy?

“Ừa. Câu hỏi thực sự không phải là tại sao Old Deus chấp nhận trò chơi này.”

Sora vắt chân ngồi phịch xuống đất.

“—Mà là chúng ta yêu cầu gì.”

Bởi lẽ kí ức của họ đã bị thu thập trước lúc bắt đầu trò chơi, họ chẳng có manh mối gì để xác định điều đó. Ngoại trừ… kí ức không bị thu thập của một kẻ trong quân số của họ—kẻ phản bội.

Ngay cả thế… Sora và Shiro trao đổi ánh nhìn.

“Nếu chúng ta không định hy sinh bất cứ ai, vậy chúng ta nghĩ rằng nước đi chính xác sẽ là gì?”

Cho dù chẳng có kí ức, thì vẫn không khó để luận ra. Họ mỉm cười.

Nếu nghĩ về nó một cách lô-gic, họ sẽ chết. Vậy tức là họ chỉ phải không nghĩ một cách lô-gic.

“—Nói cách khác, đừng thắng theo kiểu lô-gic. Không có vạch đích nào cho chúng ta đâu. ”

Steph có vẻ phật lòng, có lẽ vì cô không thích kiểu Sora khua loanh quanh bụi cây.

“Nói chung là, vụ mười ô là đùa thôi. Hãy chơi oẳn tù tì để xem ai sẽ cõng Shiro hai ô.”

Đoạn, Sora nhìn Shiro hoàn toàn kiệt sức một lần, giơ tay lên cùng Steph, và hai người cùng đồng thanh:

Aschente.

 

Và như vậy, a… định mệnh thật không tránh khỏi.

“Mà, giờ cô cũng thấy tại sao nó không phải song đề tù nhân rồi, phải chứ?”

Như người thở. Như sông chảy, như gió bay. Như thiên mệnh, như chính tự nhiên, Steph dĩ nhiên đã thua kèo, và giờ Shiro—dù không chỉ mỗi cô bé—

“Anh đang…?! Nói về… lí do hai người lừa tôi hả?! Tôi không hiểu, tại sao, tại sao mọi thứ, thực sự…!”

Sora cưỡi lên lưng Shiro, và cô bé trên lưng Steph. Thừa theo Minh Ước, Steph bước đi cùng hai anh em trên lưng.

…Ít nhất thì họ không nói cô không thể nghỉ. Cô sẽ ổn thôi. Tiếp tục nào.

“Lúc ban đầu bọn tôi đề xuất chơi oẳn tù tì, cô đã nghĩ chúng tôi hẳn đang mưu đồ gì đó, phải không nào?”

“Có mà, có mà! Và đó là lí do tại sao tôi để mất cảnh giác ở lần thứ hai! Hộc, hộc…

“Chúng tôi đang mưu đồ gì đó, cả hai chúng tôi. Và cô đã nhìn thấu nó và từ chối trò chơi… Ai cũng có kế hoạch của riêng mình cả.”

Phải—ai cũng có kế hoạch, ý định, mục tiêu của riêng mình. Dĩ nhiên rồi.

“Vậy tức là Old Deus—cũng là thám tử… Phải không?”

Sora nghĩ lại về song đề tù nhân.

 

Một thám tử đề xuất Tù nhân A và B một lời bào chữa.

  1. Nếu cả hai giữ im lặng, mỗi người thụ án hai năm.
  2. Nếu một người thú tội, hắn sẽ tự do trong khi người còn lại thụ án mười năm.

III. Tuy nhiên, nếu cả hai thú tội, cả hai đều thụ án năm năm.

 

Nếu các tù nhân tin tưởng lẫn nhau và giữ im lặng, mỗi người đều đạt kết quả tốt hơn: hai năm. Nhưng nếu họ đều theo đuổi lợi ích của riêng mình, thụ án năm năm là không tránh khỏi. Nếu một người phản bội, hắn tự do trong khi người còn lại thụ án mười năm. Điều này tức là lựa chọn giữ im lặng về cơ bản là không tồn tại. Một người phải thú tội, đánh cược vào khả năng rằng người còn lại sẽ giữ im lặng, Bằng việc làm vậy, người ấy tránh được viễn cảnh tệ nhất là mười năm, đồng thời cho phép viễn cảnh tốt nhất là tự do.

Thế nên là ừ. Đây là một ví dụ khá điển hình của song đề tù nhân… Song có một thứ khiến cho viễn cảnh này không phải là một song đề thực sự—tay thám tử.

Nếu như tay thám tử có kế hoạch của riêng hắn, thì đây không phải là song đề.

“Nó chỉ là một trò chơi mà đám tù nhân và tay thám tử đều là những người chơi.”

Nếu chúng ta theo ví dụ này. Sora cười khẩy:

“Thì phải hỏi rằng, tại sao ngay từ đầu tay thám tử lại đưa ra lời bào chữa?”

Ý tưởng của song đề tù nhân là cả hai tên tù nhân đều không có lựa chọn nào khác ngoài thú tội. Thế thì kiểu gì mà cái kết quả không hứa hẹn này lại được mang đến bằng miếng bả mang tên “tự do”? Mà không—tại sao, xét cho cùng, tay thám tử lại phải ép họ thú tội đến mức tuyệt vọng như thế? Nếu có thể đọc được kế hoạch của tay thám tử, ta có thể thấy một lỗ hổng trong nó. Trong trường hợp này—

“Tay thám tử không hề có ý định thả tự do mấy người. Kế hoạch là khiến cả hai thú tội và biết mặt nhau hơn trong nhà lao.”

Nếu có thể đọc thấu nó, thì đám tù nhân chẳng cần phải che đậy lẫn nhau. Không cần phải sắp đặt, không cần phải nhớ là đã sắp đặt. Sự tuyệt vọng của tay thám tử làm sáng tỏ kịch bản. Quả thực, chỉ có duy nhất một người gặp rắc rối ở đây: tay thám tử, người không thể ép họ thú tội. Họ chỉ cần phải tìm kiếm lợi ích của riêng mình và phản bội lẫn nhau—hợp tác cùng nhau để chiến thắng.

 

“Lúc nào cũng thấy trên các chương trình TV ở thế giới cũ của chúng tôi, khi họ sử dụng song đề tù nhân.”

Luôn luôn là khi có một tội ác mới to lớn sắp xảy ra. Viên thám tử muốn trích xuất lời thú tội từ các nghi phạm bị giam giữ để ngăn chặn nó.

“Kẻ bị đeo tròng ở cổ là tay thám tử, và kẻ hẫng tay trên là đám tù nhân.”

Phải. Thực ra…

 

Tay thám tử không có cách nào để thắng trừ khi đám tù nhân tự hủy chính mình.

 

“Chiến lược chính xác để đánh bại trò chơi này, cái thùng rỗng kêu to rằng nó là song đề tù nhân này, là có niềm tin không lay chuyển—rằng tất cả mọi người sẽ đâm sau lưng nhau.”

Đúng rồi—chúng tôi cần mấy người phản bội chúng tôi. Sora cười khúc khích. Đặc biệt Plum và Chlammy và nhóm của mấy người, tất cả lúc này hẳn đã sẵn sàng để mất bình tĩnh. Từ chỗ cao của mình trên lưng Steph, cậu kết luận:

 

“Thế nên về cơ bản, nó là một trò chơi mà chúng ta có thể thắng nếu tin tưởng lẫn nhau.  Lành vãi cả mạnh, đúnghônglào?!”

Song lời của cậu khiến Steph ngừng lại.

“…X-xin lỗi, nhưng tôi có tin không hay đây…”

Cô quay đầu lại với tiếng răng rắc như một cỗ máy thiếu dầu, hét.

“T—Tôi chưa có chuẩn bị phản bội nhiều cho lắm!! T-tôi có nên phản bội mấy người ngay không, hay là—? Mà khoan, thậm chí có thể hỏi người khác là có nên phản bội họ được không vậy?!”

Sora và Shiro cười nhạo Steph trong lúc cô bực dọc có khi phát khùng đến nơi.

“Không hẳn là ngay từ đầu bọn này có tí niềm tin nào vào Steph đâu… Suốt cả game cô ấy đã là một gánh nặng lớn rồi ạ. ”

“…Steph sẽ không bao giờ, phản bội bất cứ ai… Khiến cho chị ấy… hoàn toàn vô dụng.”

“…………Tôi có nên vui vì điều này không? Hay là nên thất vọng nhỉ?”

Sora và Shiro trao đổi ánh nhìn và cười khẩy trước sự đau buồn ra mặt của Steph.

Steph sẽ không phản bội họ. Cô là một người mà, theo nghĩa nguyên bản, họ có thể tin tưởng tuyệt đối. Và mỉa mai thay, trong trò chơi này, đó chính xác lại là loại người ít đáng tin nhất.

 

“Tuy nhiên, chúng tôi có tin .”

 

Lời tuyên bố bất chợt, rùng rợn từ sau lưng khiến Steph quay đầu lại—để thấy Sora và Shiro đang cười mót.

“Bọn này không thể tin cô gái mà chúng ta gọi là Steph—nhưng.”

“…Bọn em có thể tin… chị… Nên…không vấn đề…”

Có ba luật, mà chỉ có Old Deus mới làm ra được. Sora và Shiro nghĩ về cái thứ ba và liếc giật. Họ nhìn cô gái này—và quả quyết.

 

Cô sẽ phản bội chúng tôi. Cô chắc chắn sẽ phản bội chúng tôi. Đó là bởi vì luật lệ… đã nói trước như vậy! ”

 

 

 

27/8/2019


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel