Tập 8 – Chương 3: Disclosure (Absurd Answer)

Tập 8 – Chương 3: Disclosure (Absurd Answer)
4.7 (94.29%) 7 votes

Trên đảo Kannagari, thủ đô của Liên Hiệp Đông Bộ, náu mình đi, là Quận Chinkai Tandai. Trong một tòa nhà QCT chọc trời năm mươi tầng, mười tầng sâu dưới đất, trái ngược với báo cáo công khai, là một tầng thấp hơn nữa: tầng thứ mười một. Sảnh đường ngổn ngang nắm giữ bí mật quốc gia của Liên Hiệp Đông Bộ, lá bài tẩy chống lại những chủng tộc khác của họ: một trò chơi. Nó là một chiếc máy VR nằm sâu trong một đại sảnh rộng lớn dưới mặt đất—hoặc chí ít lẽ ra là vậy. Căn phòng tối tăm dưới lòng đất ấy, lẽ ra phải đầy những trang thiết bị, thì nay—

 

“Cái gì zậyyy? Ta biết nhà ngươi rõ là thảmm hại, cơ mà ngươi còn kém xa so với mong đợi của ta đấyyy. ”

bị chiếm đóng bởi một Dhampir ung dung nhảy nhót. Trong một khung cảnh thất thường, sự chắp vá của ngày và đêm, của thiên đàng và mặt đất, của đây và đó, Plum mỉm cười một cách quyến rũ (dù là nam).

“Ô… có lẽ chỉ là ta mạnh quááá thôi chăng? Eh-heh-hehhh, xin lỗi à nhaaa.”

Theo từng bước đi cố ý của hắn, khung cảnh hỗn độn biến đổi không giới hạn.

“—Hình như có tiếng con ruồi đang vo ve thì phải… Nghe khó chịu thật.”

Đối mặt Plum, nụ cười của Fiel trở nên rộng ngoác và đầy sát khí hơn. Cứ mỗi khi khung cảnh thay đổi, là mọi thứ thay đổi, cả dòng tinh linh; những tinh linh mà Fiel cố dệt nên một nghi thức—soạn một phép chú—tan biến như sương mù. Cứ như thể là—mà không, có lẽ chính xác là—Fiel đang cố dệt bằng những sợi chỉ chế giễu cô vì nghĩ rằng chúng có ở đó.

“Nếu hỏi ý ta, thì đến lúc—chúng ta trả lại chút yên tĩnh—cho nơi này rồi!!” cô giận dữ thét lên đoạn viên ngọc trong trán cô vụt sáng. Ánh sáng vạch ra một hình học xuyên qua cơ thể cô và toát vào khoảng không. Nó làm tiêu tan ma thuật của Plum (thứ ngụy trang khung cảnh), không gian, tinh linh, và trả lại sảnh đường đầy thiết bị.

Nghi thức bốn mạch “niệm nhanh.” Một phép chú kích hoạt tức thì, gần như bỏ qua biên soạn—một việc làm cực kỳ khó ngay cả đối với những pháp sư Elf giỏi nhất. Bằng thứ này Fiel đã đập tan sự dối lừa tinh linh, đồng thời bằng hai mạch song song nữa, cô vội chuyển qua biên soạn nghi thức mình đang theo đuổi.

Cô đang theo đuổi nghi thức của mình để đánh bại trò chơi, nghi thức hack của cô, được thiết kế cho hệ thống VR Liên Hiệp Đông Bộ. Nếu cô có thể soạn được một nghi thức đó—và khởi động nó—thì trò chơi sẽ là của họ. Chiến thắng của Chlammy trước Ino Hatsuse sẽ được đảm bảo. Fiel Nirvalen, một hexcaster hiếm hoi trong tộc Elf, đang dồn mọi tài nguyên của mình vào việc biên soạn song song này. Mặc cho sự phức tạp cực độ của nghi thức, nó gói gọn lại trong vài giây, và—

“Ô, đừng bảo là, đừng bảo là… Ngươi đang nhẹ tay với ta đấy nhééé?!”

“—Hả…?!”

Nhưng điệu cười ấy, dối trá rằng vài giây là bất tận, khiến suy nghĩ của Fiel mù mịt hết cả. Khung cảnh đã một lần nữa là sảnh đường dưới lòng đất, thì nay, xa khỏi dưới lòng đất, họ đang ở tít tận trên trời, lao xuống…

“Ta cảm ơn lòng tốt của ngươi nhááá. Nhưng làm ơn đừng lo lắng cho cảm xúc của ta! Hãy xem ngươi thực sự có gì nàooo. ”

Nhìn Plum nhào xuống cùng họ, vui vẻ vỗ đôi cánh bé nhỏ của hắn, Fiel giật mình hiểu ra.

—Không thể nào! Hắn đã tái biên soạn và bố trí lại ma thuật mà cô hủy bỏ nhanh hơn cả cô có thể niệm? Tốc độ niệm chú của hắn trên cơ Elf ư? Chẳng có nhẽ…… Nhưng Plum thì vốn đã đang chờ cô đến được đó.

“Cuối cùnggg cũng nghĩ ra rồi hả? Cả kí ức của nhà ngươi, cũng đúng là thảm hại một cách nghẹt thở mà! 

Lời bình luận không đến từ Dhampir trước mặt cô—

“Hãy nghĩ lại cho cẩn thận đi! Ta tin là mình đã bảo ngươi—rồi!!”

—song từ những gì cô chạm vào bằng ngón tay của mình—miệng cô. Cô chỉ nhận ra điều này khi mà—cách—khung cảnh lại tan vỡ.

“‘Xin hãy tin là ngươi sẽ có thể dùng ít nhất một phép với ta đi nhééé!!”

Vẫn ở trong không gian chắp vá của vị trí không xác định, Plum thuật lại.

“‘Thế thì lúc nhà ngươi tỉnh ra gáy nó mới càng sướnggg chớ!’ Và giờ thììì…”

Nắm tay giận dữ của Fiel run run khi trông thấy hắn dựa đầu trên sô-pha, hớp ngụm trà.

“Ngươi đã niệm được bao nhiêu phép chú ưưư? Câu trả lời, cho ngươi biết nhé, là khôôông đó! A-ha-haaa! ”

Thậm chí cô còn chẳng niệm nổi phép niệm nhanh. Hắn đã khiến cô nghĩ là mình làm được. Plum đã vờn Fiel nổi khùng quanh ngón tay mình như một đứa con nít, và—

“Ồ, ngài Inooo? Đến lúc tôi cho ngài chút dữ liệu mục tiêu mới rồiii!”

Trong trò chơi—hình ảnh dai dẳng trong sự điên loạn cuồng xoáy ấy—

“Tốt lắm, Ngài Plum! Tôi tin rằng nó sẽ hữu ích với mình!!”

“Nè, Fi?! Lũ khốn này đang thản nhiên thông báo rằng chúng sẽ can thiệp vào trò chơi kìa!”

—Ino tiếp nhận dữ liệu từ Plum trong lúc Chlammy phản đối.

“…Can thiệp ư? Chị không thấy được sự hiện hữu của nghi thức…!”

“A-ha-haaa, đau tim chết thôiii. Coi lũ vô dụng các ngươi mà ta khó lòng kìm nổi nước mắttt! ”

… …

 

Bên ngoài trò chơi, Plum và Fiel bị mắc vào một trận chiến ma thuật rối rắm. Bên trong trò chơi, Ino và Chlammy bị mắc vào… cái mà ta có thể gọi là một trận chiến vật lý rối rắm.

“Chết đi, Soraaa!” “Ta sẽ nghiền nát ngươi thành từng mảnh, con khỉ khốn nạn!” Giọng họ vang vọng ra sau ra trước khi mà những NPC trông giống Sora bay qua không trung, từng con một. Trong lúc đó, chứng kiến cảnh tượng trải ra này—

“Ủa, họ nghĩ họ đang làm gì với daaarling của tôi vậy?! Chuyện gì đang xảy ra thế này?!”

—và hung hăng náo động trong bát nước của mình là Laila, nữ hoàng tộc Siren. Bằng cách nào đó gượng được một nụ cười không tự nhiên là cô gái tóc đỏ—

—Stephanie Dola. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Laila hỏi. Steph trả lời câu hỏi trong đầu: Tất cả bắt đầu từ bảy tiếng trước…

 

Ấy là lúc đảo Kannagari đang rung rinh dưới cú sốc vang dội từ bàn game của Old Deus. Laila đã nhảy ra khỏi cái ba lô cồng kềnh, cùng chút nước bắn, song mọi người lại há hốc miệng trước bóng hình đang mang vác—à, nên nói là, cõng cô ta. Chẳng ngạc nhiên cái túi trông rất là nặng. Nhưng chẳng phải lẽ ra cô ấy vẫn còn ở trong trò chơi của Old Deus sao—?

“Hộc… Hộc… Tôi đã trông cậy quá nhiều… vào cơ sở hạ tầng của Liên Hiệp Đông Bộ rồi… năng lượng của nó…”

Một cô gái Immanity tóc đỏ kiệt sức sóng soài ra sàn.

 

“—C-Cô Stephanie—! Tại sao cô lại ở đây?!”

“G-gì cơ?! Tôi cố lắm mới mang được thư và Bà Laila đến đấy nhé!” Steph vặc lại, hiểu nhầm sự bột phát của Ino là lời chỉ trích.

“Một b-bức thư, ư?”

“P-phải… Vua và Nữ Hoàng của Elkia… Ý là, Sora và Shiro— Eek!”

“Vângggg! Daaarling của tôi!!! Ê, mấy người định bơ tôi đấy hả?! Chỉ có daaarling yêu dấu của tôi mới được phép làm nhục tôi mà thôi… Ôi… Ôi, lạy chúa, tim tôi… Đau quá…”

Laila ồn ào phá đám Steph bằng mấy cái quẫy đuôi chỉ để rồi nhanh chóng bị đuối sức—và mỉm cười rạng rỡ. “……Ôi…. Phải chăng—? Chắc hẳn đây là thứ mà người ta gọi là… tình yêu…?”

“Gyaaaaaah—! A, không, không phải thếếế! Ngươi chỉ đang mất nước và hấp hối thôi ạạạ!!” Plum rít lên trước cảnh Laila, một Siren, không thể sống thiếu nước, vừa để nước tràn trong lúc nhảy ra và hiện trông như đang ở bờ vực sống chết, ra đi cùng một nụ cười thanh thản…

Một lát sau.

“T-Thưa Bệ Hạ, ng-ngài nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta nếu ngài chết h-hảảả?!”

Đột nhiên—bỏ qua phân khúc trung gian—Plum than thở đặt Laila trở lại cái bát. Mặc cho trạng thái ma và nguồn ma thuật không giới hạn của mình, Plum bị kiệt sức. Chỉ mình Fiel hiểu: Chắc hẳn hắn đã ngụy trang thời gian để nó tĩnh tại trong lúc tuyệt vọng tìm cái bát nước và mang nó tới. Cô bắn cho hắn một ánh nhìn băng lạnh. Song Ino không thể biết được điều này. Mà không—Ino éo thèm quan tâm và la lên bối rối.

“C-Cô Stephanie, chẳng phải cô ở đó—trong trò chơi của Old Deus sao?!”

Thế thì đứa quái nào kia—hay là đây…?!

“Ồ, ngươi là đồồồ giả. Phew… Sợ vãi cả linh hồn…”

“—Giả… ư?” Ino hú lên, nhưng Plum điềm nhiên trả lời.

“Ồ, mà dĩ nhiênnn, một kẻ phản bội không bị mất kí ức ư? Điều đó khôngg thểể nàoo.”

Không thể nào. Ino nghiền ngẫm lời tuyên bố the thé của Plum. Lúc ở bồn tắm, Sora có nói gì đó về nỗ lực phi thường cho một trò bịp rẻ tiền…

“Để một người duy nhất dẫn trướccc, giữ lấy những kí ức không ai sở hữuuu ư, có ai đồng ý điều đó khônggg? Khônggg ai nhééé… Tôi biết là mìnhhh sẽ không. Thế nên là, đơn giản thôiii. ”

00b:—Trong số những người giữ xúc sắc có một kẻ phản bội không bị thu thập kí ức.

 

Một kẻ phản bội… không bị thu thập kí ức…

“Không thể nào thu thập một kí ức mà vốn dĩ không tồn tại, phải khônggg? ”

Vậy ra cô ta là giả—một vật giả mạo của Old Deus. Ino tự hỏi: Nếu như Steph ở trên đó là giả, vậy thì tại sao Sora và Shiro—?

“Ý lààà, nhìn mà xem… Cho dù có tính Vua Sora và Nữ hoàng Shiro là một, thì thế tổng vẫn là sáu người chơi. Chỉ có năm Quân Cờ Chủng Tộc—nên theo lôgic thì một trong số họ đang không chơi, phải không nàooo?”

Nhưng mà—Plum nói tiếp, cắt ngang suy nghĩ của Ino.

… … … …Ủa khoan.

“Vậy là ít nhất một người lẽ ra không ở đó lại ở đóóó… Cá nhân tôi, cho rằng hẳn đó là Cô Stephanie hoặc Nhóc Izunaaa… Không chắc là aiii. ”

—Khoan đã. Khoan, khoan—khoan đã nào!

Cái thằng đĩ này…? Plum đang nói gì vậy?

 

Quân Cờ Chủng Tộc ư?

 

“…Khoan, ngươi đang nói…? Ý-ý ngươi không thể là…”

Giờ thì, bình tĩnh lại, Ino tự nhủ. Lão hỏi, giọng run run, “…c-các ngươi chơi—đều phải đánh cuộc Quân Cờ Chủng Tộc ư?”

Hãy bảo là không đi. Hãy bảo là ta đã hiểu lầm đi, lão van xin lạy lục.

“Ồ, không phải thế sao? Sora bảo tôi thế mà. Thế nên tôi mới mang lá thư này—”

Câu trả lời kỳ quặc của Steph khiến Ino quay cuồng.

 

…Ha-ha-ha… Khoan một chút đã nào. Đừng có lố bịch thế chứ. Điều đó không thể, chắc chắn không, không phải ở thế giới này. Chắc hẳn nó là trò đùa, nếu không thì, là giấc mơ thôi. Đầu Ino—mà, về mặt kĩ thuật, là một bóng ma, lão không có đầu—ráng chịu được cơn đau ảo tưởng, và lão gắng gượng.

“T-thế thì… Làm ơn ngừng lại một chút. Cho dù xét đến những tiền đề này, chẳng phải còn thiếu một Quân Cờ Chủng Tộc sao?”

Sự thực những người chơi đều là VIP của chủng tộc riêng của họ.

Sora và Shiro của Immanity có thể cược Quân Immanity.

Plum của Dhampir có thể cược Quân Dhampir.

Cứ cho là Jibril, một ủy viên Flügel, có thể cược Quân Flügel.

Miko Thánh Thượng, đại diện toàn quyền của Werebeast, có thể cược Quân Werebeast. Cho rằng nó đã được phó thác cho Ino hoặc Izuna.

Stephanie— Được rồi, hẳn cô ta phải là giả mạo.

Nhưng, thế, thì—chúng ta đang nói về Ino hoặc Izuna! Cho dù có tính Sora và Shiro là một người và không tính Steph, thì vẫn có năm người chơi và bốn Quân Cờ Chủng Tộc… Nó không hợp lí gì cả!!

 

Trong lúc Ino từ chối đối mặt thực tại khắc nghiệt, lão bị gián đoạn bởi một giọng hớn hở thường trực. Ở vào hoàn cảnh bình thường, ai mà nói giọng quyến rũ ngây ngất như thế sẽ dư sức khiến cho lão mê mẩn.

“Ôi, ôi, biết sao không! Darling yêu dấu của tôi bảo anh ấy sẽ dẵm lên tôi nếu tôi cho ảnh mượn Quân Cờ Siren á!  Anh ấy gọi tôi là ‘một lá bài tẩy quan trọng’! Squeeee!   ”

Song ở vào hoàn cảnh này, thế chỉ làm ngắt lời lão một cách tàn nhẫn và khiến lão phát khùng.

“Thế darling của tôi đâu rồi?! Anh ấy đã hứa sẽ dẵm lên tôi và đá tôi và trói tôi lại—”

Thôi thì. Ino gật đầu và chấp nhận thực tại.

Gái lẳng lơ toàn quyền của Siren có thể cược… Quân Siren.

Mắt Ino trắng dã, và ai nấy nhìn lão với vẻ… đầy thương hại.

“…Old Deus lấy đi mạng sốnggg của chúng taaa để làm gì cơ chứ?”

“…Thật đấy hả? Lão thực sự không hiểu sao?”

“Chlammy, không được mong đợi quá nhiều từ chú chó con già cỗi như thế. Đừng có mà xấu tính! ”

Chlammy bèn lặp lại điều kiện cô và Fiel đã đặt ra.

“…Chúng tôi đã yêu cầu toàn bộ lãnh thổ Liên Hiệp Đông Bộ và mọi thứ trên nó, phải không?”

Quả nhiên. “Toàn bộ lãnh thổ Liên Hiệp Đông Bộ và toàn bộ nhân lực và tài nguyên trong nó.”

“Cho dù đám Sora có thua, chúng vẫn sẽ trở thành tài sản của Fi. Thế nên cho dù cô ta có lấy Quân của chúng ta… Thì chúng ta vẫn có bảo hiểm, thấy không?”

Nói cách khác, nếu bằng cách nào đó cả bọn đều thua, thì họ sẽ mất cả năm Quân Cờ Chủng Tộc. Nhưng ở vào viễn cảnh tồi tệ nhất ấy, Fiel, người không mất Quân Cờ Chủng Tộc, vẫn sẽ bảo toàn được mọi thứ trong Liên Hiệp Đông Bộ—bao gồm nhân lực.       

“…Mà, dĩ nhiên mục tiêu chính của chúng tôi là chiến thắng và dạy cho lũ dở ấy một bài học. Tuy nhiên…”

Họ cũng có thể chuẩn bị cho một màn tái xuất từ viễn cảnh xa xôi của thảm họa, cô thêm vào. Trong lúc đó—

“…Ừ, ừm… Ngài Ino…?”

Như thể là Plum, Chlammy, và Fiel vẫn còn chưa đủ…

“Bộ ngài… thực sự nghĩ rằng chúng ta không bỏ ra đủ để Old Deus chơi ư?”

 

!!!

Như thể minh họa cho tâm trí của Ino, một cú sốc rung chuyển thiên đàng và mặt đất một lần nữa khiến ánh đèn phụt tắt, bao trùm Kannagari trong bóng tối.

…Đến cả Cô Stephanie còn thấy xấu hổ cho lão. Một cú sốc tinh thần khó lòng diễn tả khiến Ino cảm tưởng như linh hồn mình sẽ tan chảy bất cứ lúc nào.

 

“Ồ, thôiii. Không cần phải tiểu tiết như thế đâuuu. ”

Song chẳng ai đếm xỉa mấy đến bị thịt huỳnh quang, người đang mờ dần đi như que sáng sắp tắt.

“Giờ thì ngài hiểu tại sao chúng ta cần phải nhanh chóng chiếm lấy Liên Hiệp Đông Bộ ch… Mấy cái chấn động phiền toái này bao giờ mới hết thế—? Nè, Fi?! Chị lại say rồi hả?!”

“Hửửử? Chlammy, em cũng hơi nhỏ mọn đó nhaaaa… Chị không có say nè! ”

“—‘Cũng’?! Ý chị ‘cũng’ là sao hả? Nhỏ mọn với nhỏ cái gì nữa? Sao không nói toẹt ra đi?!”

“Hởởở? Rõ ràng ý cô ta là ngực nhỏ rồi, thưa Em Gái Thớt.  Tee-hee! ”

“Thích nói về thớt hử? Hay là để tôi quẳng con gái cá nhà cô lên thớt làm món phi-lê nhé! Cái loại thần kinh nào lại đi từ bỏ Quân Cờ Chủng Tộc để bị dẫm đạp chứ hả? Cô nên cho não mình ăn trước khi cho ngự— Mà tự nhiên nghĩ, Stephanie Dola!”

Nước mắt lưng tròng, Chlammy hét vào mặt Fiel và Laila, những người sở hữu hàng họ không có gì để bàn cãi.

Rồi cô hướng ánh lườm về phía người đồng hương thuộc ở tầng lớp được thiên vị một cách không công bằng.

“Cô đến đây để làm gì hả?! Có phải đến chỉ để khoeee hàng giống lũ chó cái này không?! Cô chỉ quan tâm đến vếu mình thôi chứ gì?! Sống khiêm nhường thì có gì sai lắm sao? Là tội lỗi lắm sao?!”

Steph hét trả lại, như là nạn nhân cuối cùng của cơn thịnh nộ bừa bãi của Chlammy. “Tôi đã bảo mình đến để đưa thư mà! Sao không ai chịu nghe vậy?!”

…Song không ai có vẻ đủ hứng thú để làm thế. Steph ngước nhìn trần nhà để một giọt lệ lăn dài trên má.

 

Không, chả có đứa nào nghe hết trơn. Ino, về phần lão, chưa sẵn sàng để nghe gì cả. Âm thanh còn chẳng lọt vào tai lão; lão sắp sửa phân hủy thành tro—hay đúng hơn là, ngoại chất, bị thịt quang phổ. Nhìn trân trân ra ngoài cửa sổ về phía bầu trời cuồn cuộn, lão bị lạc trôi trong dòng suy nghĩ.

…Vậy là tất cả người chơi trong trò chơi đó đã không chỉ đánh cược mạng sống của mình. Họ đã đặt cả chủng tộc—và số phận của họ—lên bàn đàm phán…? Dù rằng kí ức có lẽ đã bị xóa, họ đều đã đồng ý, ngay cả Miko và bản thân Ino. Tại sao? Sao mà mọi người—sao mà lão có thể—chấp nhận được loại rủi ro ấy?!

A… Miko Thánh Thượng. Người có niềm tin vào Sora và Shiro, niềm tin rằng họ sẽ phản bội lẫn nhau và chiến thắng. Tất cả không một sự hy sinh… Ino đã nghĩ mình có niềm tin vào sự tin chắc của Miko Thánh Thượng. Song tất cả nó dẫn đến là giết chóc—không chỉ thế, mà sự hủy diệt, cảnh tượng chết chóc này. Ôi Miko Thánh Thượng, hai anh em đó đã trông thấy gì, họ đã có kế hoạch gì khi đánh cược Quân Cờ Chủng Tộc của chúng ta? Mưu đồ ở đâu? Đâu là viễn cảnh nơi không ai sẽ bị hy sinh?

 

Và rồi có một người trả lời lời thầm nài khẩn của Ino.

“……Ôi, thôi dẹp. Tôi sẽ cứ thế đọc thư ra nhé, được chưa?!”

Điều này chẳng có gì gọi là theo như kế hoạch của người đọc bất đắc dĩ…

“Tôi sẽ theo sát nguyên bản Sora vạch ra cho tôi—đ-được chưa? Đây không phải lời của tôi đâu nhé?!”

…nhưng lại chính xác như kế hoạch của những người nói thông qua cô.

 

“Vai u thịt bắp tởm lợm và tất cả đám n00b các người thân ái.”

 

Steph đọc—mà không, bị ép phải đọc—cái lời mở đầu đó. Thế là đủ để bịt sự im lặng lên khung cảnh ồn ã còn tâm trí của Ino thì được mang trở lại từ miền cực lạc. Giữa dòng ánh nhìn đâm chọc, Steph vững vàng.

“Nếu Chlammy và Fiel thua, Khoảng Trống xin khiêm tốn chấp nhận khoản cọc.” 

“Hả? …C-cô ấy đang nói cái quái—?”

“Ôi trời… Sao thế? Bộ cô ta định chỉ lọc ra những phần hay nhất à?”

Dòng thứ hai. Chlammy lắng nghe đầy nghi ngại; Fiel vẫn còn say. Khoản cọc: một bang của Elven Gard, người của họ, nghi lễ hack, vv., vv.—tất cả vốn dĩ chỉ là mồi nhử. Kẻ đã lợi dụng nó để đóng lại lối thoát của họ là Plum. Và Plum, kẻ hiện đang cầm trịch trong cái trò chơi này, sẽ khó lòng chấp nhận—

—hoặc là Ino nghĩ vậy, song lời đọc tiếp diễn, cướp luôn cái tâm điểm Plum đang giữ.

 

“Và theo yêu cầu của Chlammy và Fiel: chúng tôi sẽ thêm Laila vào, nên hãy đối tốt với cô ấy!”

“Ồồồồ, Darling, em sẽ làm bất cứ thứ gì cho anhhh!  Em xin thề trước Minh Ước!!”

“—Ê… Ừm— H-hảảảảảả?!”

Dòng thứ ba. Laila lắng nghe với trái tim trong ánh mắt còn Plum rên rỉ và Ino thì bất động giữ im lặng. Plum đã nắm quyền chính xác là bởi hắn chẳng quan tâm nếu Ino thua. Nhưng giờ nếu điều đó xảy ra, nếu Laila bị chiếm mất—thì Dhampir chẳng khác nào có thòng lọng buộc quanh cổ…

 

“Thế nên giờ, nếu Ino thua, thì chỉ có khoảng một đứa đụt có chủng tộc bị rơi vào thế bấp bênh—”

Ai nấy lặng lẽ lắng nghe câu thứ bốn, như thể bị hút hồn. Phải…một chút xoắn quẩy đó thôi là đủ để xoay chuyển vị thế của Plum hoàn toàn. Ino có thể nói là, “Ai cần Plum giúp chứ hả?! Tự ta dư sức sút vào đít lũ các ngươi nha.”

“Thế nên là, lão cứ việc cười cho qua cái mớ yêu cầu thảm hại của hắn đi. Thoải mái bóc lột không mất tiền nhé! 

Và Plum sẽ chẳng có lựa chọn, cho dù tất cả yêu cầu của hắn bị từ chối. Hắn phải đảm bảo rằng Ino thắng. Cho dù Chlammy và Fiel có từ chối, hắn vẫn phải chặn đường lui của họ, hệt như dự tính ban đầu. Và thế là……im lặng. Im lặng bao trùm trả lời những câu hỏi của Ino. Mưu đồ của ai đây? Đâu là viễn cảnh mà không ai sẽ bị hy sinh?

Là mưu đồ của họ chứ ai. Cái viễn cảnh đó đang ngay ở đây, ngay lúc này.

 

Họ đã gửi tới Laila cùng một lời nhắn nho nhỏ. Chỉ vậy thôi. Thế là đủ để càn quét kế hoạch của mọi người khác, lợi dụng họ, và chặn đường thoát của họ. Thật không thể tin nổi, đến mức tất cả đều rợn tóc gáy. Ai nấy im lặng. Và thế là hai anh em—thông qua phát ngôn viên của họ—nói tiếp.

 

“V-và thì… Ừmmm! Trước khi tôi đọc phần cuối, thì đây.”

Trong bóng tối của phòng tiếp tân mất điện, không ai có thể thấy được nét mặt của nhau. Chỉ có im lặng, không lời, nặng nề, đè nén bầu không gian ngột ngạt.

“Là một lời kêu gọi về phía Chlammy và Fiel… Họ bảo mấy người còn lại cũng có thể đọc nó.”

Steph dồn tụ mọi sự can đảm—và cuối cùng chìa nó ra.

“……”

Fiel chiếu ánh sáng, rọi vào khuôn mặt đáng sợ không sinh động của Chlammy cũng như vật đáng sợ tương đương mà Steph đưa: một cái ống. Bọc da rắn, trang trí trang nhã, nhưng đủ để bất cứ ai nhận ra phẩm giá của nó, rõ ràng là tác phẩm của một bậc thầy. Khi cái ống trông trang nghiêm được mở ra, bên trong—là một tờ giấy. Chlammy và Fiel chiếu ánh sáng nhòm vào trong, cũng như Ino và Plum. Nó là một văn bản ngoại giao chính thức.

 

Nó mang dấu ấn của Khối Liên Minh Elkia cũng như Vương Quốc Elkia. Thậm chí nó còn bao gồm cả chữ kí của Hoàng Thượng Vua và Nữ Hoàng của Elkia. Một công văn quốc gia hợp lệ.

Chữ viết tay ngay ngắn, trang hoàng nhất có thể. Và nó ghi… như sau…

 

 

Bạn chúng tôi Chlammy Zell và Fiel Nirvalen thân mến:

 

Từ tận đáy lòng chúng tôi xin cảm ơn các bạn cho những rắc rối để đi tới đây từ một mảnh đất xa xôi khi mà chắc hẳn các bạn bị áp lực về mặt thời gian. Chúng tôi khó lòng không đánh giá cao nỗ lực và sự đấu tranh to lớn cần có để chuẩn bị cho cuộc tấn công này trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy. Dù rằng có lẽ nó tự phụ, thậm chí láo toét, chúng tôi buộc phải sử dụng những từ ngữ này để bày tỏ mong muốn duy trì tình bạn sâu sắc và sự cảm kích vô biên của mình—

 

Đồ ócc chóóóa! LOL

 

Thân ái,

Sora và Shiro

Quốc Vương thứ 205 của Vương Quốc Elkia

 

 

Steph sau đó hoàn thành sứ mệnh của mình bằng cách đọc to dòng cuối bức thư:

“Tôi biết mọi người đều sẽ phản bội chúng tôi. Yêu mọi người!”

“…Làm tốt lắm, mọi người… Hay, nói theo kiểu chúng tôi—GG! 

 

Một sự nín lặng bao trùm thế giới. Trái ngược với sự tĩnh tại như thể thời gian đã quên chảy, ánh bình minh ló qua màn đêm thăm thẳm. Thế giới chầm chậm bừng sáng. A, rạng đông… Thật là một quãng thời gian dài, thật dài. Tiếng ríu rít chim, tiếng xào xạc lá, và tiếng sóng gầm vang dội khắp căn phòng.

“……Tao nhã thật…hee-hee.”

Steph thì thầm, tươi cười như điên, mặc cho sự lặng thinh dai dẳng của toàn hiện tại. Ino cười thầm khi mà Steph chạm đến sự khai sáng—hay đúng hơn là, sự khuất phục—và đi đến một sự hiểu biết lớn lao hơn về tình hình trước mắt.

 

Tựu chung lại… vốn dĩ nguyên một đống thứ chẳng để làm gì cả. Hệt như Plum, Sora và Shiro đã đoán trước về trò chơi đến một mức độ nhất định cùng với Old Deus trước khi kí ức của họ bị xóa. Và họ đã có niềm tin vào mọi người—vào sự phản bội, bất tín của họ—không mảy may nghi ngờ. Khi mà Miko đã tin rằng Sora và Shiro chắc chắn, hơn bất cứ ai khác, theo cái cách mà chỉ có những kẻ thấp hèn bẩn thỉu, tởm lợm, vặn vẹo, hư hỏng, quá khiếm khuyết về mặt nhân cách và xấu xí cả về đầu óc lẫn khuôn mặt như mới có thể hiểu được—

—sẽ thành công trong việc phản bội và lường gạt mọi người để dành chiến thắng.

Miko đã tin điều đó. Bản thân họ đã tin điều đó. Thậm chí Ino hẳn phải tin vào điều đó. Và nó là vậy. Tất cả chỉ có thế thôi—thực sự là một màn trình diễn tráng lệ.

 

“—Thôi, thì.”

Hai người ấy đã phản bội và lợi dụng họ một cách triệt để đến mức như kiểu làm cho họ tỉnh cả người. Giống như mọi người khác, Ino nheo mắt về phía mặt trời đang lên khi nó bắt đầu làm hửng sáng bầu trời và nghĩ:

Nói thế thôi, chứ khi nó thực sự xảy ra với các ngươi, thì khó chịu muốn chết đấy, lũ khỉ khốn nạn ạ.

“Hãy tiếp tục trò chơi đi. Tôi đề xuất chúng ta chơi Love or Loved 2. Có ai phản đối gì không?”

Ino bắt đầu bước đi với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, và mọi người khác tương tự tiến hành với những nụ cười rạng rỡ không kém.

“Không, thế được rồi. Mà nhân tiện, Ngài Ino nè, tôi đưa ra yêu cầu được không?”

Mọi người, cả người hỏi lẫn người bị hỏi, vẫn giữ nụ cười, cơ mà—

“Chúng ta có thể đổi các NPC sao cho giống Sora được không? Và càng thực tế càng tốt ấy?”

“Tôi tán thành. Cả tôi, cũng muốn đưa ra yêu cầu tương tự. ”

“Ồ, tôi nữa! Tôi sẽ rất vui mừng khi được thấy mọi người cho hắn tan nát ra thành từng mảnh! ”

—ẩn sau nụ cười, cả bốn người họ đều cùng chung cơn thịnh nộ sôi sục bên trong. Phải.

“Ha-ha-ha, không vấn đề gì. Trò chơi đã lưu lại thông số của Sora từ lần chơi trước của hắn, và từ đó, chúng ta có thể xây dựng một avatar hoàn hảo. Cơ mà nếu hắn ta bỏ mạng nhanh quá thì chả thú vị gì sất, nên hãy để sức chịu đựng lên mức tối đa đi!”

Phải, chúng ta là bạn. Chúng ta vốn luôn là đồng minh.

“Thứ lỗiiii, thưa Ngài Ino. Tôi thề trên chủng tộc mình là chúng ta sẽ thắng game này, cơ mààà…”

“Hoàng Tử Plum, hãy cứ yên tâm rằng không lời lẽ nào là cần thiết giữa những người đồng chí kề vai sát cánh như chúng ta cả.”

Phải, giờ khi mà họ đã có một kẻ thù chung—

“Tôi xin nguyện dâng hiến tất cả sức mạnh của quốc gia mình để treo Vua Sora lên và đập hắn ta ra bã.”

—những người đồng chí kề vai sát cánh cùng nhau cất bước khi mà Steph và Laila tiễn họ rời khỏi.

 

Thế là, cuối cùng những chấn động từ bàn game của Old Deus cũng lắng xuống, và trận chiến VR bắt đầu. Trên chiến trường đô thị nơi miền lục địa và Quân Immanity từng được tranh chấp, lần này Liên Hiệp Đông Bộ và một bang của Elven Gard là thứ được đặt lên bàn cân. Dữ liệu cá nhân của Sora từ lần đăng nhập trước được kết hợp cùng kí ức của Chlammy để mô phỏng cậu một cách chân thực nhất có thể—theo hình thức cả một quân đoàn NPC thừa thãi.

 

—Có lẽ đây là một sai lầm, Ino Hatsuse vừa nghiến răng vừa nghĩ. Đã lâu cách xa khỏi chiến tuyến, chẳng ngạc nhiên lão đã đánh mất phong độ của mình, nhưng đây—!

“Ê, già thúi—ý là, người đàn ông giữa những người đàn ông…”

Đằng sau lão! Nghĩ tới việc một NPC với thông số Immanity có thể chớp được lúc lão sơ xuất…

Đó là điều lão nhận được từ việc sử dụng dữ liệu cá nhân của Sora để tái tạo một đại diện giống như thật. Hệt như đồ thật, các nonplayer Sora đọc chuyển động của lão để xuất hiện ở bất cứ đâu lão không ngờ tới. Ino tặc lưỡi và xoay nòng súng xung quanh với tốc độ ánh sáng để rồi phát hiện…

 

“…L-lão thấy thế nào…? Tôi muốn trông giống lão dù chỉ một chút thôi. Trông nó có hợp với tôi không?”

“ Mẹ kiếp!!”

Sora đứng đó, uốn éo và thẹn thùng cùng ánh mắt tình tứ—trong một cái khố. Song ở khắc tiếp theo, nắm đấm của Ino di chuyển với tốc độ lượng tử để từ chối mắt mình khỏi tiếp nhận nó vào. Cái thứ đó đã vút bay hàng chục mét như một quả đại bác và va vào một tòa nhà đối diện đường chính. Cái thứ đó đã ăn trọn nắm đấm của Ino, nơi tiếng nổ, đã vượt qua rào cản âm thanh, phát ra cùng một lúc.

“…Ôi trời, mình lại làm thế rồi… Phải cẩn thận hơn mới được…”

Trong lúc máu không lên não, lão đã quên mất Khẩu Lovey-Dovey của mình—và tung quả đấm công lí, mang trọng trách thanh lọc mọi cái ác khỏi thế giới này.

Chạm vào NPC làm giảm Năng Lượng Tình Yêu của bạn. Đây vốn là một trận một đối một với Chlammy, để hết Năng Lượng Tình Yêu đồng nghĩa với thất bại. Mặc dù sự tiếp xúc chỉ mới thoáng qua, Ino hoảng hốt chạy trước sự suy giảm Năng Lượng Tình Yêu của mình. Lão đi tìm NPC Sora, nay mắc trong tường như bị đóng cọc, và bóp cò để kết liễu nó (dĩ nhiên, theo kiểu không bạo lực) và hồi lại chút năng lượng. Ino nhảy ra lòng đường—

“Ê, ông!! Tôi chưa từng bảo ông phải đi xa đến mức đó!!”

—chỉ để được chào bởi Chlammy, vừa la hét vừa bắn không thương tiếc vào đám Sora cuồng loạn.

 

Các luật của trò chơi, dĩ nhiên, không thay đổi. Nó không có nói rằng nếu Chlammy bắn trúng Ino một lần hoặc là Ino bắn trúng Chlammy, trò chơi sẽ được định đoạt. Và trong một trận chiến một đối một giữa một Immanity và Werebeast, ai chiến thắng là điều chẳng cần phải nói—ấy vậy mà—

“O—M—G! Coi kìa coi kìa! Ino đó ta! Ahihi! ”

“Đúng là không thể tin nổi bọn này! Chẳng phải đang đuổi theo Chlammy sao hả? Tụi bây là loại mất dạy kiểu gì vậy?!”

“Giề? Bên nào mà chả không có ngực như nhau! Phải nhắm vào vếu đi chứ!”

Mỗi một Sora NPC—Sora A, Sora B, Sora C, và nhiều nữa—đều gây náo động ầm ĩ, chưa kể còn mặc đủ các loại trang phục, từ váy cho đến quần đùi quần soóc. Một mớ các trang phục phong phú, tất cả đều là đồ nữ.

—Thế rồi, một luồng gió và tiếng va chạm xẹt qua Chlammy, một cơn bão mà bản thân cô không thể nắm bắt.

“…Thiệt tình, thế này thì không muốn đấm bọn nó cũng khó… Điều này, xét cho cùng, đúng là sai lầm mà,” Ino rên rỉ vẻ ăn năn trong lúc đám Sora dính trên tường dưới đất và liệng vào không trung. Song lão mỉm cười theo chiều nghịch đoạn bắn chúng, thổi bay cả đám. Chlammy vừa lườm lão vừa hét, “Và ông không nhất thiết phải cho tụi nó mấy cái trang phục và hành xử kiểu này đâu, đúng không?!”

“Rất tiếc phải nói rằng, thưa cô Chlammy, mấy thứ đó hoàn toàn là lựa chọn từ trí thông minh nhân tạo của NPC cả.”

Phải, đến cả AI cũng đã được làm cho thực tế nhất có thể. Nói cách khác, ngay cả khi chỉ là mô phỏng bằng phần mềm, Sora vẫn không thể thôi được việc troll họ.

Còn Ino thì không thể thôi được việc đấm cậu.

“Ngài Inooo, có [bí mật] kìa! Giết hết, giết hết đi— Ý tôi là, hạ chúng điii!”

Đối với những người ở ngoài game, nghe như thể Plum vừa nói “bí mật.” Tuy nhiên, Ino lại nghe là “mười hai Sora, hướng tám giờ, khoảng cách sáu trăm.”

“Hế, thế này sẽ là sáu mươi tư Sora rồi. Đằng ngoài trông cậy cả vào Cậu đấy!!”

Để đó cho tôiii! Đã chơi thì chơi tới bến luôn nào! Đããããã thiệt chứ!”

Ino phóng đi, để lại một làn sóng xung kích, Chlammy thì hét, “Fi! Em mới được có hai tư Sora thôi à! Sao mà bắt kịp đây?!”

“…Thì chị… đang cố làm gì đó đây…! Một chút nữa thôi—”   

Vào một thời điểm nào đó, trò chơi này đã trở thành cuộc thi xem ai hạ được nhiều Sora nhất. Mà cũng hiển nhiên thôi, Chlammy thừa nhận, cắn móng tay mình.

Plum bao tự tin là mình không thể thua Fiel, nên thay vì kết thúc trò chơi bằng một cú búng tay không nằm ngoài khả năng, hắn chọn việc đánh bắt đám Sora trước, Ino thì xuôi theo, trên cơ sở niềm tin vào Plum của mình. Chlammy chẳng thể đòi hỏi gì hơn; thế sẽ cho Fiel thêm thời gian để thúc đẩy nghi thức của mình. Trong lúc đó, tất cả những gì Chlammy có thể làm, là chạy.

“…Thật sự thì… Tôi không thể tin mình vô dụng đến mức nào nữa…”

“Ừa… Chậc, Chlammy, em đúng là ngốc nghếch mà.”

“ !!”

Một Sora đáp lại lời nhận xét tự vấn của Chlammy trong lúc xuất hiện đằng sau cô—song phản ứng của cô đã quá muộn một khắc. Dù cô vung súng lại, cậu đã nắm lấy bàn tay cầm nó và đẩy cô vào tường. Hiện cô bị kẹt và không thể cử động, và NPC nói tiếp. “… Em làm tôi phát điên đấy. Bộ em không nhận ra năng lực và sự dễ thương của mình hay sao?”

“Gì—hở…?”

Đỏ mặt, Chlammy cố kháng cự, nhưng cậu đã nắm lấy cằm cô:

“—Em thật đúng là quá ngây thơ. Em thực sự nghĩ rằng tôi là người duy nhất theo đuổi em ư?”

 

“…Ư, ư… An—anh đang n… cái gì vậy…?”

Cậu nói tất cả những điều này với Chlammy bằng khuôn mặt nghiêm túc và sát đến mức cô cảm nhận được hơi thở của cậu, khiến cho suy nghĩ của cô rơi vào hỗn loạn.

latest (637×898)

Ngoại trừ Fiel ra chưa từng ai bảo cô dễ thương cả. Và nghĩ đến việc, chẳng phải ai (thì, dĩ nhiên cô biết cậu ta là NPC), mà Sora lại nói vậy… Điều ấy khiến cô đỏ mặt và chỉ ngày càng bối rối. Sự giúp đỡ tới từ bên ngoài trò chơi.

“Chlammy, tốt hơn hết là em giết hắn ta ngay lập tức.  Bẻ từng ngón tay ngón chân cho đến khi hắn chết là được. 

“Thế Fi, ý chị là sao hả?!”

Lời nói đầy đủ trang bị, trong hình thái của Fiel kẻ hành quyết tàn nhẫn.

Ấy thế mà, Chlammy không thể bắn cậu khi đang bị dí chặt vào tường. Chắc rồi, cô đang cố kháng cự, nhưng nhân vật Sora này có những thông số của đồ thật, ấy là, sức mạnh đàn ông. Cô không thể cựa quậy; cô không thể khuất phục cậu—và điều đó không hiểu sao lại làm tim cô trật mất một nhịp.

“Mái tóc đen óng ả… Làn da trắng mịn như sứ—”

Ffp… Chlammy không khỏi bị mê mẩn trước cảm giác cậu vuốt ve làn da mình…

“Đúng rồi. Bộ ngực phẳng ngon nghẻ đó là của tôi hết—”

Và đột nhiên, suy nghĩ mơ hồ của cô định thần trở lại. Cậu vốn chỉ đang trêu cô mà thôi. Khoảnh khắc nhận ra điều này, cô di chuyển như một cái máy. Băng lạnh, không do dự, và chuẩn xác, cô lên gối và nghĩ rằng mình có nghe tiếng ống đồng thụi vào một cặp trái đào. Sora đau điếng và ngã lăn ra. Chlammy dẫm gót lên người cậu, coi cậu như thể không hơn gì một vết bẩn trên sàn.

“Fi, chị tập trung vào nghi thức đó… Em sẽ tự lo mình…”

“Tốt lắm!! Chlammy, cầm cự ở đó nhééé!”

Chlammy, nay không còn bị chi phối cảm xúc, hiểu được “cầm cự ở đó” nghĩa là gì. Tức là, Cầm cự ở đó và giết chết m* đám Sora đi nhé—mà chẳng cần ai phải bảo cô. Chlammy, đôi mắt hiện không còn chút ánh sáng, trả lời NPC bằng cách chĩa họng súng vào thứ dưới chân mình.

“Tôi có hai mẩu tin mới cho anh đây… Một, anh sắp sửa chết.”

Trong lúc đó, Năng Lượng Tình Yêu của cô đang sụt giảm, mà kệ đi.

Cô bắn liên hồi. Những viên đạn găm vào và xé toạc từng mảnh quần áo, để lại Sora trần như nhộng. Cô sút vào đầu gối cậu, mang đến lời cổ vũ từ Fi và Ino và Plum.

 

“Hai, tôi phải bảo với anh bao nhiêu lần nữa…? Chúng chưa phát triển hết đâu!!!!!!!!!”

Cô lại bắn. Sora biến mất trong ánh hồng, và cô quay người lại và nghĩ.

Plum và Ino không thể thua chừng nào Laila còn ở trên bàn. Nhưng cho dù họ có thắng, chiến lợi phẩm vẫn sẽ rơi thẳng vào tay Sora và Shiro; họ không thể quá hăm hở mà làm cho xong được.

Còn về Fiel và Chlammy, cái bàn đã lộn hẳn về phía ngược với bọn họ. Âm mưu xâu xé Sora và Shiro lần đầu tiên—đánh bại họ—vốn đã thất bại. Và thử nhìn cái cách Sora và Shiro lợi dụng cả Plum, kẻ đã lừa Fiel và Chlammy mà xem. Hai người họ đã dày công chuẩn bị cho cái viễn cảnh thảm khốc mà không chắc ấy là sự thua cuộc của Sora và Shiro, cơ mà họ có thể làm gì?

…Nếu hai người ấy mà thua, thì cũng chẳng tới lượt họ.

 

“Thế nên nếu không thể thắng… thì có xả ra hết chắc cũng chả sao… Hê-hê—”

Phải, bây giờ đơn giản là trò chơi bốn người—một trò tiêu khiển hai đấu hai. Sau cùng đã hiểu ra điều đó, nụ cười của Chlammy càng trở nên nhiễu loạn.

“Có tận hưởng chắc cũng chả sao… Giết hết tụi bây nhé, Sora!!”

Và thế là đám NPC trông giống Sora văng lên trời, xuống đất, vào tường—và phát nổ.    

 

 

Steph chẳng thể làm gì ngoài rúm ró trong lúc quan sát cảnh tưởng rùng rợn diễn ra cả trong lẫn ngoài trò chơi này.

“Thế này mà gọi là thực tế nhất có thể hả?! Mấy người này đần đến cỡ nào thế?! Có biết là daaarling  của tôi không bao giờ nói điều gì như vậy không? Anh ấy chỉ dùng những lời lẽ lăng mạ thô tục nhất trên đời thôi á!!”

Còn Laila, ngu nhất trong cả bọn, thì phàn nàn trong cái bát đùng đục của mình.

 

Người ta có lẽ không thể bác bỏ rằng ấy là điều hiển nhiên, Steph nghĩ. Nhưng trông họ thể hiện ác tâm đối với Sora một cách công khai như vậy:

“V-vẫn… C-chí ít thì chưa có ai thua… Phải không?!”

Mặc cho sự sợ hãi trước cuộc sum họp náo loạn này, Steph hội tụ đủ can đảm để đưa ra ý kiến của mình, ấy vậy mà—

“Nói sao nhỉ! Tôi đang thua mất cả đống năm tuổi thọ của mình vì stress với tốc độ Mach đây!”

“Thử nhìn tôi đã để thua mất uy tín gây dựng được của mình như thế nào mà xemm! ”

“Tại sao tôi phải chịu đựng sự tra tấn thể xác này? Cảm giác nó đã mất đi mọi ý nghĩa!”

“Còn tôi á, tôi thấy lòng tự trọng của mình đang sụp đổ dần theo từng phút đây!”

Cả bốn lập tức phủ nhận nó hoàn toàn. Ngay cả vậy—mà không, chính vì lí do đó—Steph nở một nụ cười.

“Nhưng tất cả… đều trông có vẻ đang vui lắm còn gì.”

 

“Nếu Sora đã không ngăn mấy người lại, tôi không nghĩ mấy người sẽ bao giờ có thể chơi với những biểu hiện trên mặt như thế.”

Steph nhìn xuống, và rồi—

 

“Cô Stephanie, tôi có thể hỏi cô biết nhiều đến đâu được không?”

Ino nói từ bên trong trò chơi, và ai nấy đều chờ đợi câu trả lời của Steph.

Steph đã bị mô phỏng và bị giữ ở bên ngoài trò chơi. Cô ấy còn nhớ được bao nhiêu? Cô ấy biết gì về quá khứ—hay tương lai? Steph trả lời:

“…Tự thân tôi, tôi không nhớ điều xảy ra ngay trước trò chơi.”

Như người ta có thể đoán.

Họ hướng suy nghĩ trở lại trò chơi. Ngay cả Old Deus cũng không ở trên Mười Minh Ước, thứ bảo vệ các Ixseed khỏi mọi thương tổn và sự xâm phạm về quyền. Nếu không được phép thì không thể thấy hay biến đổi tâm trí của người khác, và nhân bản trái phép thì khỏi phải bàn. Vậy nên Steph hẳn đã chấp nhận được mô phỏng, ngay tại đó ở lúc bắt đầu trò chơi. Và một cách hợp lý có thể cho rằng kí ức của cô cũng đã bị thu thập giống như họ. Nhưng—

“Tôi có nhớ điều Sora và Shiro nói khi chúng tôi rời Elkia.”

Phải, khi Steph rời khỏi Elkia với thứ Sora gọi là “lá bài tẩy” của mình—ấy là, Laila—trong ba lô, cậu và Shiro có bảo rằng:

“—‘Sẽ có một chút tranh cãi về nội dung của trò chơi…”

Họ đã không biết chính xác các luật lệ sẽ là gì, nhưng ngược lại, thế có nghĩa là hai người họ đã biết về các luật lệ đến một mức độ nhất định.

“Rồi họ đưa tôi mảnh giấy này… và bảo tôi đọc nó khi đến lúc.”

Lấy ra mảnh giấy Sora và Shiro đưa mình—chỉ thị—Steph còn nhớ. Phải, lúc ấy, bốn mươi mốt ngày trước.

 

Steph đã đứng một mình trong Vườn Điện, sửng sốt. Laila hẳn đã tỉnh dậy; Steph có thể cảm thấy cô ta đá qua cái ba lô. Nhưng Steph chẳng hề biết tại sao cô ta ở đây—và nhận ra rằng mình hẳn đã mất đi kí ức. Cô vội mở mảnh giấy được giao cho mình, và—

“…Tôi đã gần như ngất. Chắc là mấy người có thể đoán điều đã được viết.”

Hơi thở dài của Steph đụng phải tiếng cười thầm lặng lẽ nhưng toàn thể. Họ đoán được, ổn thôi. Tất cả mọi thứ. Từng thứ một từ bốn mươi mốt ngày qua đã được viết ở đó.

Rằng nó sẽ là một trò chơi của sự lừa dối và phản bội. Rằng những Quân Cờ Chủng Tộc của họ sẽ được yêu cầu làm vật thế chấp. Rằng Plum sẽ phản bội họ, và tương tự, Fiel và Chlammy sẽ tấn công. Rằng, do đó, ấy sẽ là một trò chơi lâu dài và có thể bỏ dở giữa chừng. Rằng Miko chắc chắn sẽ có vài mánh giấu trong tay áo, và như vậy, sẽ chẳng có cách bình thường nào để chiến thắng cả. Tất cả mọi thứ. Không khó để đoán được Steph cảm thấy thế nào sau khi đọc tất cả những điều đó.

Điên, nhỉ? …Hee-hee…”

Thế quái nào mà cô lại cho phép điều này trước khi mất đi kí ức? Bộ cô cũng điên như họ chăng? Xét cho cùng—

“Tôi không biết tại sao chúng ta phải chơi một trò chơi phản bội lẫn nhau, mà nếu thua thì cả năm chủng tộc đều tận số, trong khi một người nào đó có thể chết trong bất cứ trường hợp nào… Tôi chẳng hiểu thứ gì trong đống này cả. Không gì hết.”

Cô đã bị xé toạc bởi nỗi lo âu và hoang mang, thì—

“Rồi… Tôi nhớ lại điều Sora và Shiro đã nói.”

Đừng lo lắng. Sẽ ổn thôi, Shiro đã bảo cô.

Sẽ không ai chết cả, Sora dám chắc lại.

Họ đã quyết chí.

“—‘Tin chúng tôi… Tin rằng tất cả chúng ta sẽ phản bội lẫn nhau…’”

Nhưng nhớ lại điều đó, bản thân nó, không cho cô biết gì nhiều. Tin tưởng ư? Vào sự phản bội ư? Chắc là đùa chứ. Và cô không thể lạc quan được. Ít nhất sẽ một người, tệ nhất là cả năm chủng tộc, phải hy sinh… cô đã nghĩ. Băn khoăn và lo lắng—run rẩy mất kiểm soát—ngày qua ngày, cô ngước nhìn bầu trời ấy. Từ bên ngoài trò chơi… tất cả những gì cô có thể làm là chờ đợi, tuần qua tuần…

Ấy vậy, trong số tất cả những thứ cô không thể tin, có một thứ—chỉ một—là cô có thể: niềm tin của cô vào mắt xích cuối cùng ấy—mệnh lệnh cho cô:

 

“Steph, chúng em tin tưởng chị ngăn chặn tất cả để không ai thua hết.”

“Đừng làm bọn này thất vọng, Steph. Xin lỗi, khi cho cô ra rìa, cơ mà…”

 

Cô tin tưởng vào niềm tin họ dành cho mình.

Đó là thứ đã đưa cô đi xa đến mức này—nhưng giờ thì…

“—Giờ thì, nhìn tất cả mọi người, cuối cùng tôi cũng có thể nhẹ nhõm!!”

Steph lắc đầu và bật cười:

“Tất cả mọi người đều đang—vui vẻ!”

Bất cứ ai trông thấy Steph vào khoảnh khắc đó sẽ bị hút hồn bởi gương mặt tươi cười của cô. Ấy vậy mà, nụ cười ấy chỉ ánh lên một nét cô độc nhức nhối…

“Vậy nên giờ tôi có niềm tin rằng sau cùng trò chơi của Old Deus sẽ vui vẻ.”

Trong lúc Steph nói một cách đầy yên tâm, cô nghĩ về lí do mình không được chơi. Cô có thể đoán.

Ấy là vì họ không thể tin vào việc cô phản bội họ. Đó… nên là điều đáng tự hào. Đáng khoái trí. Song trông thấy những game thủ trước mặt mình, cô cảm thấy có chút ghen tị. Một chút… chỉ bực một chút thôi khi cô không thể chơi.

 

Trong game, Ino cười khẩy trước những lời của Steph. Giờ thì. Thông điệp cuối cùng của Sora đã thật chân thành và xác thực.

“Tôi biết mọi người đều sẽ phản bội chúng tôi. Yêu mọi người!”

Nó ngụ ý rằng, không một hy sinh nào cả, cậu sẽ tin tưởng họ đến cùng—và đánh bại Thần. Giờ thì Ino cảm giác mình đã thoáng được một chút điều Miko Thánh Thượng thấy ở hai người họ mà bản thân lão không thể. Điều mà ngài ấy đã chọn tin tưởng vào.

“…Nhưng thế thì vẫn còn vài câu hỏi…”

Chẳng hạn, dĩ nhiên, âm mưu của Miko là gì. Mà không, mục đích thực sự của trò chơi này là gì. Có quá nhiều điều bí ẩn. Ino lựa ra câu khó giải thích nhất.

 

Tại sao Sora và Shiro lại làm việc cùng đồ giả mạo? Họ có thể kết luận rằng Sora và Shiro biết cô ta là giả ngay từ lúc trò chơi bắt đầu, ấy vậy mà—

“Bộ họ thực sự đưa xúc sắc của mình cho một thứ giả mạo không rõ lai lịch và không đáng tin cậy ư…?”

Ino nghĩ lại về hai mươi ba ngày trước. Trong bồn tắm, Sora và Shiro đã đưa cho Steph giả xúc sắc của mình mà không hề do dự. Chúng ta đều cùng hội cùng thuyền cả, cậu còn nói. Một hành động khó lòng có thể nguy hiểm hơn… Tại sao cậu lại làm một việc—?

“T-thứ lỗi… Ngài Ino?”

“Vâng? Có vấn đề gì vậy, Cô Stephanie?” lão đáp với sự hoan hỉ chưa từng thấy trước giọng Steph vang vọng từ bên ngoài trò chơi. Steph, như thể bằng cách nào đó thoải mái với việc đang diễn ra, bèn hỏi khá ngượng ngùng:

“T-thì, nếu được thì… Đấm Sora trong lúc ngồi lên mặt anh ta như thế… Tôi chỉ nghĩ là có hơi chút không đúng phép tắc! Ý—ý là, đây là ý kiến của tôi thôi, ngài phiền không?! Ô—ô-hô-hô…”

Cô can đảm lên tiếng trong lúc Ino liên tục đấm thùm thụp Sora NPC. Từng cú đấm làm rung chuyển nền đất. Mặt đường rạn nứt; nó đang trở thành một cái hố. Chẳng màng đến Năng Lượng Tình Yêu đang sụt giảm của mình, Ino tiếp tục lấp vào khoảng không những tiếng uỵch uỵch:

 

“Cô Stephanie, cô đã nghe đến cụm từ ‘hai vấn đề riêng biệt’ chưa?”

Chắc rằng đây chính là lúc để cho cái máy VR này được sinh ra, Ino nở nụ cười thế kỉ.

“Ờờờờ, thì!! T-thì đấy, người ta bảo hai người càng đấu đá nhau thì càng xích lại nhau hơn mà…”

“Nếu thếếế thì, mọi người hẳn phải là những bạn bè tốt nhất của nhau trong Cuộc Đại Chiến rồiii. 

Plum, tương tự từ bên ngoài trò chơi, đáp lại nỗ lực chắp vá tình hình tuyệt vọng của Steph.

“Ừ-ừmm— Và bản thân Sora có nói về việc, thì đấy, với đủ sự ngu ngốc, rút cục ta có thể trở thành thiên tài!”

“Thế nên là…,” Steph nói tiếp. “Nếu mấy người ghét nhau đủ, thì có lẽ rút cục sẽ trở thành bạn tốt nhất của nhau! Có lẽ đó chính là cách mọi thứ hoạt động, ngài nghĩ thế không?!”

Trong lúc tiếng uỵch từ nắm đấm của Ino tiếp tục lấp đầy bầu không khí—

“N—n-n—ngay từ đầu, chẳng phải mọi người đều phản bội lẫn nhau hay sao?!”

—lời lẽ của cô khiến lão ngừng lại, làm lão suy nghĩ.

“Tự thân Sora đã nói mà! Anh ấy tin mọi người sẽ phản bội mình!!”   

00b:—Trong số những người giữ xúc sắc có một kẻ phản bội không bị thu thập kí ức.

 

…Một kẻ phản bội. Không phải một kẻ giả mạo hay một kẻ dối trá—một kẻ phản bội. Sora quả thực đã nói vậy—Tôi biết mọi người đều sẽ phản bội chúng tôi. Nếu đó chính là cách mọi thứ hoạt động—nếu không có niềm tin nào lớn hơn hiểu biết ấy—

“Có lẽ nào—? Có lẽ nào thực sự, Ôi Miko Thánh Thượng? Phải chăng—chính…?”

Lời lẽ chạm đến Ino. Những lời Sora đã không nói, trở lại khi trò chơi vừa mới bắt đầu, như cậu đã troll lão.

 

Éo ai thèm quan tâm đứa nào phản bội?

Vậy là Sora đã ngụ ý. Giờ thì Ino có thể hiểu được tại sao. Ai là kẻ phản bội? Chính Ino chứ ai. Tất cả họ. Mọi người đều đã phản bội mọi người. Mọi người đều biết họ sẽ phản bội lẫn nhau. Rồi Old Deus lại còn chỉ ra “một kẻ phản bội” trong đống luật. Rút cục thì “kẻ phản bội” mà luật đề cập tới—

 

—là đứa quái nào?

 

Không ngoài mong đợi là họ đều sẽ phản bội lẫn nhau. Nhưng rồi, nếu có người họ không nghĩ sẽ phản bội mình mà lại làm thế—

…Thì đó—câu trả lời.

… …

 

Bốn mươi hai ngày kể từ khi bắt đầu trò chơi: ô 306. Trên con đường lát đá phía Tây thủ đô Elkia vang vọng tiếng bánh xe và vó ngựa. Sora cười khẩy với Shiro trên đùi mình trong lúc cỗ xe họ có được ở Elroble chở họ. Một tấm biển nữa băng qua với chính xác những từ mà cậu trông đã quá quen thuộc—

 

—Chọn giết một trong bảy linh hồn được Old Deus nắm giữ, ngay sau đó ngươi sẽ được dịch chuyển đến ô cuối cùng.

 

Nhiệm Vụ này, đã lặp lại liền sáu ô— Mà không. Đúng hơn là, Nhiệm Vụ này, chắc chắn lặp lại từ ô 301 cho đến hết, đã được viết cùng với ý định đố ai biết, được quy tụ bởi những phương tiện đố ai biết. Thực ra… khi đi vào cụ thể, nó chỉ là một lối chơi chữ dở tệ. Sora cười khẩy.

—Hãy cùng xem lại các luật nào.

03: Kết quả thảy xúc sắc sẽ được xác định ngẫu nhiên, sau đó MỘT xúc sắc sử dụng sẽ bị mất.

10: Mỗi NHIỆM VỤ sẽ được chép lại trên một tấm biển, và biển sẽ được đặt tại các ô của bàn chơi theo thứ tự ngẫu nhiên.

Số thảy của xúc sắc là ngẫu nhiên, theo như phân tích số ngẫu nhiên của Shiro.

Nhưng thứ tự của các Nhiệm Vụ lại là tùy ý, không phải ngẫu nhiên.

01: Bảy người được trao cho mười XÚC SẮC tương ứng với các phần THỜI GIAN TỒN TẠI của mỗi người.

06: Mỗi người chơi có quyền tạo ra năm mươi NHIỆM VỤ vào lúc bắt đầu trò chơi.  

Xúc sắc được trao cho bảy người.

Nhưng, các Nhiệm Vụ được viết bởi những người chơi.

 

Giờ thì, có ba luật mà chỉ Old Deus mới có thể đặt ra. Thứ nhất—một mình người dẫn đầu sẽ được cứu nhưng sẽ không nhận được gì cả. Thứ hai—người ở cùng với Miko sẽ duy trì là người dẫn đầu. Thứ ba—cái luật kẻ phản bội này. Phải, trong cái trò chơi mà Miko đã lừa và buộc Old Deus phải tham gia vào này, có một kẻ phản bội mà theo duy lí không ai trong số họ có thể cho phép—kẻ không mất đi kí ức. Từ thực tế rằng những luật lệ này đã được thông qua, ta có thể suy ra—đúng hơn là, kết luận được gì? Nào cùng gói gọn lại.

 

Ai đã viết ra những Nhiệm Vụ này, và chúng đã được sắp xếp thế nào?

“Cái đó khá là rõ ràng rồi mà nhỉ?”

Trong lúc Sora cạnh khóe, cỗ xe lăn bánh—đến ô 307. Sau màn hình tải, họ thấy mình ở đích đến của mình—và cô ta ở đó. Steph và Sora (Shiro trong tay), trèo xuống khỏi cỗ xe, họ thấy cô ta phía trước họ. Cô gái nhìn lại không hề phản ứng, không hề nao núng, chỉ ở đó. Cô ta là ai?

“Phải là cô rồi. Ngươi chơi 7, Thần vô danh.”

Phải. Cô gái ôm một cái cọ khô cong vào ngực mình, ngồi trên một lọ mực cao tầm ngang mình, trôi nổi trong không trung, trong bộ dạng của một thiếu nữ. Đôi mắt màu thép của cô nay nhìn ngược lại họ và không phản chiếu thứ gì trên đời này cả. Cô ở đó, sự hiện diện được lấp đầy bởi bầu không khí đáng sợ như thể đại hồng thủy đang dâng đến gần. Ấy vậy mà… mặc cho tất cả những điều này, Sora cảm giác toàn thể sự tồn tại của cô dường như huyền ảo—trống rỗng. Như kiểu búp bê hay cái cột chống trần. Sora dám nói tiếp như thể khiêu khích cô.

“Nhiệm Vụ này đòi hỏi một người như cô—không phải người giữ xúc sắc, nhưng luôn ở thế dẫn đầu—người có thể di chuyển bất cứ đâu và bất cứ ai nhưng vẫn là một người chơi.”

Một mánh khá rẻ tiền đối với một vị thần.

“Cô đã viết nó, và đặt tất cả chúng ở cuối cùng trong khi gọi thế là tùy ý. Còn có khả năng gì khác không?”

Ngay khi cậu đang chế nhạo, thì Nhiệm Vụ vang lên.

 

—Chọn giết một trong bảy linh hồn được Old Deus nắm giữ, ngay sau đó ngươi sẽ được dịch chuyển đến ô cuối cùng.

 

—Thôi được rồi, cứ chấp nhận câu trả lời này đi. Sora mỉm cười sâu thêm.

“Nếu ai đó về đích một cách bình thường, thì chắc, gần như chắc chắn—con bé này chết.”

Trò chơi đã được bắt đầu dưới sự ép buộc; do đó, ấy sẽ là kết quả hợp lôgic. Và ngay cả khi rằng họ về đích và đưa ra yêu cầu để ngăn chặn điều đó. Thể loại yêu cầu nào sẽ có tác dụng đây? Họ đã bị thu thập kí ức trước khi bắt đầu trò chơi, nên họ không có cách nào biết được. Nhưng nếu Sora và Shiro đã không cho phép điều đó—sự hy sinh—thì đơn giản thôi: Họ chỉ cần phải không nghĩ một cách lôgic.

Ai biết yêu cầu gì sẽ ngăn không cho Old Deus chết là người phải hoàn thành trò chơi.”

“…T-thế anh đang bảo là… anh biết á?” Steph hỏi từ phía sau, nhưng Sora chỉ ngếch đầu và nhìn lại cô ấy, nụ cười cậu in vào mặt trông như kẽ nứt:

 

“Không phải tôi. Cô mới là người biết.”

 

Những lời kỳ lạ của Sora ghì nặng lên Steph. Mà không, đúng hơn là, lên kẻ có kí ức không bị thu thập, kẻ biết phải yêu cầu điều gì—

“Đấy là vai của cô đấy, Kẻ Phản Bội… Hay chúng ta nên gọi cô là Đồ Giả Mạo nhỉ?”

“…………Gì…cơ      ?”

Người trông giống Steph bước lùi lại, khuôn mặt méo mó cùng nỗi sợ hãi và sự bối rối.

“—Chính là cô. Cô sẽ hoàn thành Nhiệm Vụ này và về đến đích.”

Sora bước về phía trước như đang đuổi theo Steph, gần như ra lệnh cho cô. Và Steph, dường như không hiểu được, bèn thất thanh:

“A-anh đang bảo tôi nêu tên ai đó—giết họ… v-và về đích ư?!”

“Không phải ai đó. Mà người sẽ không chết nếu cô ta thả họ ra.”

 

Giờ thì cho câu trả lời cuối cùng. Sora mỉm cười. Thả một trong bảy linh hồn được nắm giữ bởi Old Deus ư? Bảy linh hồn nào? Ta sẽ nghĩ ấy sẽ là bảy người giữ xúc sắc’. Cơ thể của họ đã được phân chia thành các xúc sắc, và linh hồn họ sống tiếp dưới sự bảo vệ của Old Deus. Nếu cô ta thả họ ra, họ sẽ chết. Tuy nhiên! Steph là đồ giả mạo! Và Old Deus là người chơi ư?! Và, khoan đã, thế còn Miko thì sao?! A, ý cô ta là bảy linh hồn nào mới được cơ chứ?! Lạy chúa, ai hy sinh đây—?!

…Chí ít thì chúng ta có nên giả vờ lo lắng về nó như vậy không? Sora và Shiro cười thầm với nhau.

 

Ta sẽ nói câu hỏi là: Ai nên chết?

Họ sẽ nói câu trả lời là: Không ai cả, đồ đần độn.

Nếu họ không định hy sinh bất cứ ai, thì họ chẳng có thời gian để lo lắng về nó.

“Cô chỉ cần hủy bỏ sự hy sinh đang tồn tại—mang trở lại người vốn đã chết thôi.”

Phải. Old Deus thậm chí đã đến cả mức cho vào cái luật rằng người dẫn đầu được trừ ra để bảo vệ mình. Cô ta mang theo cơ thể của cô ấy mọi lúc. Cơ thể của người này đã không được chia ra thành các xúc sắc—và do đó, linh hồn có thể, được thả ra mà không dẫn đến cái chết.

Người vốn đã chết và vì vậy không thể chết thêm nữa. Người vô hình đối với Sora và các đồng đội của cậu nhưng đã biến mất cùng Old Deus vào lúc bắt đầu trò chơi.

Người chắc chắn ở bên Old Deus trôi nổi cách biệt. Một trong bảy người—người thứ bảy.

“Có thể nói đơn giản là ‘Miko.’”

 

Đi đến kết luận của mình, Shiro nhìn Sora như thể nói rằng, Dĩ nhiên rồi, trong lúc Steph Giả trông sững sờ. Không ai nói, ngoại trừ Sora, người khuấy đảo mọi thứ lên.

“Và thế là! Linh hồn của Miko trở lại cơ thể, và chúng ta được hủy bỏ một sự hy sinh!”

Như đang nhảy múa, như đang ca hát, cậu ra hiệu cho kẻ phản bội.

“Cô sẽ được dịch chuyển đến ô cuối cùng, và— Xin chúc mừng!! Bạn là người chiến thắng!! Hãy tận hưởng vòng đua chiến thắng, nếm hương vị thành công, tắm trong sâm-panh ở khán đài, và đưa ra yêu cầu của bạn—!”

Cậu đứng hình—rồi nói.

Ấy là luật thứ ba mà chỉ Old Deus mới có thể đặt ra, yêu cầu chỉ có thể được biết bởi Steph giả—người mà kí ức và hành động đã được làm giả mạo.

“…Yêu cầu mà chỉ cô, kẻ phản bội, mới biết: yêu cầu để giữ cho Old Deus sống! ”

 

. Sự bối rối và hoang mang để lại khoảng lặng. Kẻ phản bội lắc đầu và đưa ra câu trả lời rành mạch.

“T—Tôi chả biết…anh đang…nói cái gì cả… T-trước hết—anh đang bảo, tôi là giả sao…?”

Phải. Bản thân Sora và Shiro biết kẻ giả mạo sẽ không biết mình là giả. Vậy thì cô ấy hẳn là hình nhân, được tạo ra bằng ủy quyền của chính Steph. Thế lại càng rõ ràng hơn: Cô ấy sẽ làm theo ý chí của Steph—ý chí của Sora và Shiro. Cô ấy sẽ phản bội họ. Vậy nên Sora bình thản gán ghép nó cho cô ấy.

“—Nài. Cô có nhớ lúc đặt ra những Nhiệm Vụ ấy không? Nếu như chỉ có 350 ô, và chúng ta có các Nhiệm Vụ mà chỉ Old Deus có thể viết—thế của cô đâu? Cô có thể nói điều tôi bảo trước khi chúng ta rời Elkia không? Laila ở đâu? Lá thư, chỉ dẫn mà chúng tôi đưa cô ở chỗ nào?”

Dĩ nhiên cô không thể trả lời. Nhưng Steph thì có.

“……C-cứ cho là anh đúng đi… Theo giả thuyết thôi nhé!”

Cô cố cự cãi.

“N-nếu tôi về đích và nói ra yêu cầu của Old Deus, thế chẳng phải Old Deus sẽ thắng hay sao?! C-cô ta có thể yêu cầu tất cả mạng sống của chúng ta, mọi thứ chúng ta đánh cuộc! Trường hợp tệ nhất, tất cả mọi thứ—”

“Nà. Vấn đề ở chỗ… thế không có nghĩa là cô ta thắng.”

Sora cắt lời cô. Nhìn lại các luật:

13: Người giữ xúc sắc đến được đích đầu tiên sẽ là NGƯỜI CHIẾN THẮNG, là lúc trò chơi sẽ kết thúc.

14: Old Deus bắt buộc phải thực hiện yêu cầu của NGƯỜI CHIẾN THẮNG bằng tất cả quyền hạn và sức mạnh của mình.

 

Tất cả quyền hạn của cô ta—không ảnh hưởng đến các quyền của họ.

“…Đúng rồi. Đơn giản, cô, kẻ phản bội, là người chiến thắng. Chẳng phải tôi đã bảo rồi sao?”

Nếu một người sẽ không bao giờ phản bội họ mà lại thực sự phản bội họ—

“Cô sẽ phản bội tôi, Shiro, Jibril, Plum, Ino, Izuna—cả chính bản thân mình. Cô sẽ phản bội sự phản bội của mọi người.”

Những yêu cầu của Old Deus—các Quân Cờ Chủng Tộc, mạng sống của Miko, mọi thứ. Không để cho cô ta có bất cứ thứ gì, họ cứ thế… vượt qua thôi, mà không hy sinh ai cả.

Đó chính là tất cả những gì họ theo đuổi khi bắt đầu trò chơi—làm cho mọi người đều về đích.

“Thậm chí cô sẽ còn phản bội cả niềm tin của Old Deus rằng chúng tôi sẽ không bao giờ để cho kẻ phản bội về tới đích! ”

 

… …

Có một khoảng lặng dài chỉ chừa cơn gió rít và sự hiện diện áp đảo của Old Deus, người vẫn không màng thứ gì cả, biểu cảm mờ nhạt. Tất cả diễn ra trong ai biết là bao lâu, cho đến khi cô gái cúi gằm mặt trông giống Steph nói nhỏ, “Sora… Shiro… Tôi là… giả mạo sao?”

Giọng cô run run khi hỏi, nhưng Sora và Shiro đáp lại thẳng thừng:

“…Ừa… Ý là… Này nhé—”

“Không hẳn là chúng tôi có tí ý định nào để cho Steph chơi đâu.”

Steph thật hiện đang ở Liên Hiệp Đông Bộ, cùng với Laila. Chỉ tưởng tượng ra khuôn mặt phiền não của đám khốn nạn ấy thôi cũng đủ làm Sora cười thầm.

 

“Nếu thế thì… Tôi là ai…?”

Vẫn cúi mặt, “cô” kêu lên:

“Tôi chỉ là một con tốt ư?! Một con rối?! Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi khi trò chơi kết thúc?!”

Cô lắc đầu, để lộ ra sự yếu đuối cô đã không thể hiện ngay cả trong trận chiến với Jibril.

“—Mấy người đã trông cậy vào việc tôi thắng trò chơi ư…?”

Sora đã khẳng định rằng sẽ không có hy sinh nào cả, và nếu mà có, thì họ sẽ cùng chịu chung. Steph đã bị ấn tượng, và đó vốn là lí do tại sao cô tuyệt vọng kìm nén nỗi sợ của mình suốt như vậy.

“Anh có nghĩ rằng… vì là giả… nên cô ấy có biến mất cũng chẳng sao không…?”

Nhưng khi cô hét lên sự phẫn uất của mình, Sora chỉ nói:

 

“Ờờờờ, ờờờ, ừm, c-cái đó—Không phải, ờ, uaaa?! Sh-Shiro, cứu!”

“…Nii… Cứ, con gái khóc… anh…lại, mất ngầu… Trai tân đần độn.”

Cậu thực sự chẳng biết phải làm gì. Shiro lườm Sora trong lúc cậu hoảng loạn. Có vẻ cậu muốn nói rằng nó thực sự không phải như thế, nhưng Steph vẫn đang nhìn cậu với đôi mắt rớm lệ.

“…Chị sẽ không, biến mất… Chị sẽ không, chết đâu… Đừng lo.”

Xuôi theo lời tuyên bố của Shiro, Sora hít sâu một vài hơi, hắng giọng, và nói tiếp:

“Ờờờ, hãy để tôi nhắc lại. Chúng ta sẽ không hy sinh bất cứ ai cả.”

Ngay từ đầu thì—tại sao cô ấy lại được loại ra khỏi danh sách những linh hồn nắm giữ bởi Old Deus?

“…Old Deus không có linh hồn của Stephanie Dola. Theo như Mười Minh Ước, cô sẽ không được tạo ra nếu không có sự cho phép của Steph. Và này nhé! Tôi, Shiro, và Steph sẽ không chấp thuận quẳng đi một đồ giả mạo khi trò chơi xong xuôi đâu! Thôi nào.”

Thế nên là, thì đấy, có lẽ họ sẽ đổ kí ức của cô từ trò chơi này vào Steph ở bên ngoài gì gì đó…

“Ờờờờ, nói sao nhỉ…? Nè… Steph sẽ không phản bội chúng tôi… Thế nên là—”

Sora hướng ánh mắt đi chỉ một chút và gắt gỏng, rụt rè, giải thích.

“—chừng nào cô còn là kẻ phản bội, chúng tôi không thể gọi cô là Steph.”

Đổi lại, Shiro giơ ngón tay cái và thêm vào:

“…Chúng em sẽ gặp chị…ở bên ngoài…! Nói là… ‘Tadaima.’” (Về rồi đây)

“Ừa… Phải, xong rồi—chúng tôi sẽ đáp lại bằng tên cô, đ ‘chưa?”

… …He. He-he.

Cô bật cười khúc khích.

 

Kẻ phản bội hình như không phải Steph tiến một bước về phía Old Deus, chân tay vẫn đang khẽ run run—cũng như Sora và Shiro, hai người không khỏi cười khúc khích. Đến cả cô người có vẻ không phải Steph còn hiểu được tại sao. Bản thân Sora và Shiro không có bằng chứng rằng họ chắc chắn đúng. Thực ra, họ đã phạm phải rất nhiều sai lầm trong trò chơi này, trường hợp với Jibril chẳng hạn.

 

Lỡ như cô về đến đích song không đưa ra đúng yêu cầu thì sao? Lỡ như cô chọn Miko và Miko chết? Lỡ như, sau khi trò chơi kết thúc—suy cho cùng cô lại biến mất? Và lỡ như thực sự Old Deus đã dàn xếp tất cả để họ đều thua thì sao?

Vô số sự lo âu lướt qua đầu cô, kẻ phản bội… nhếch môi lên thành một nụ cười. Cô tin tưởng họ. Cô đã được lựa chọn làm kẻ phản bội bởi họ tin tưởng cô sẽ không bao giờ phản bội họ. Đó hẳn là lí do tại sao họ phó thác mọi thứ cho cô vào nước đi cuối cùng, tin tưởng cô phản bội họ. Thử nhìn những gì họ đã làm cho Jibril mà xem, tất cả chỉ để ngăn chặn bất cứ sự hy sinh nào. Mọi người đều sẽ mỉm cười ở cuối trò chơi… nên kẻ phản bội bèn đưa ra quyết định của mình.

Cô nhìn thẳng vào Old Deus—và nêu tên linh hồn được giải phóng.

 

“Mi…Ko!”

Rồi, whoosh một cái, toàn bộ phong cảnh trượt đi. Nhưng vào khoảnh khắc đó, khuôn mặt của Old Deus, lạnh lẽo và vô cảm như mọi khi… có vẻ gì đó… trông như một đứa trẻ… sắp sửa khóc òa.

 

Tiếng chuông ngân vang.

Ở chỗ nơi cô gái biến mất, họ được dịch chuyển tới một gò đồi trải cỏ nhìn ra biển. Một giọng nói êm dịu vang lên, trong như tiếng chuông, cùng tiếng đôi dép gỗ xỏ ngón.

“…Phew… ’Đã bốn mươi chín ngày rồi ta mới có lại cơ thể… Không nhớ nổi là nó lại nặng thế này…”

Từ phía sau Sora và những người còn lại… là một dáng hình với hai đuôi lớn, mặc quần áo kiểu Nhật, lững thững hiện ra… Cáo vàng.

Ta thà không già đi còn hơn… Miko dường như cười thầm. Sora và Shiro thầm thở phào nhẹ nhõm.

“Mmmm-hmm!! Có vẻ chúng ta thắng rồi—nhẩy?!”

“…Mệt quá…đi mất… Em muốn, lên giường…và ngủ…”

Trong lúc đó, họ ưỡn ẹo vẻ làm màu và trưng ra sự mệt mỏi của mình.

Cùng lúc đó—

 

Whoosh, hai xúc sắc cuối cùng biến mất khỏi ngực họ. Nay trở lại tuổi 18 và 11, lần lượt, Sora và Shiro ngước lên trời, nơi mà, ước chừng, ô cuối cùng nằm ở bốn mươi bốn nước đằng trước.

Steph giả hẳn đã đưa ra yêu cầu đúng. Vùng đất rục rịch, lắc lư, và sụp đổ… Rõ ràng, trò chơi đã kết thúc.

“Mà… Xét việc chúng ta đã nếm mùi thất bại, chắc không thể nói là chúng ta đã sút vào đít… Haizz, anh đã bỏ qua cả đống thứ, phải không?”

“…Không phải…lỗi của anh… Em cũng…mắc…nhiều sai lầm…”

Sora và Shiro ủ rũ trong lúc ôn lại kết quả của mình, oán thán vì để thua. Cuối cùng, họ sẽ lên giường khóc thầm và nói về nó vào ngày hôm sau.  

“He-he! Giờ thì, hai người nhé, hai người đã vượt qua tất cả cạm bẫy của bọn họ, cả của cô ta nữa—”

Nhưng Miko liền xen vào bằng một tràng cười tàn nhẫn—

“Ấy thế mà lại quên hết về cái của ta rồi sao? Tội nghiệp ta quá đi mất! ”

—và hiểm ác, thu hút sự chú ý của họ.

 

Vô cảm, dửng dưng, thiếu sức sống hơn bao giờ hết, Old Deus ngồi trên lọ mực khổng lồ trôi nổi trên không trung của mình, song—

“…Tại sao các ngươi không tìm kiếm chiến thắng của riêng mình…?”

“…………”

Sora và Shiro đồng loạt cau mày ngờ vực. Có Old Deus, phần nhiều vẫn thế nhưng có gì đó khác. Lời lẽ của cô, trước dội thẳng vào não họ, nay vang vào tai họ. Sự hiện diện của cô, trước một làn thủy triều hăm dọa, nay dường như đơn thuần một cảnh kịch dàn xếp, kỳ quái.

Như thể cô đã từ bỏ việc làm thần.

“…Tại sao các ngươi không tìm kiếm lợi ích của riêng mình…?”

Đến cả giọng cô cũng có chút khang khác—trẻ con. Song có vẻ Sora không hiểu điều cô đang hỏi.

“Xin lỗi, tôi không theo kịp. Chúng tôi thắng rồi mà, phải không?”

Họ đã tìm kiếm lợi ích cho riêng mình và do đó dành chiến thắng. Họ đã có được lợi thế. Trong đầu Sora chắc như đinh đóng cột. Song nét mặt của Old Deus thay đổi, và vừa ôm đầu vừa than vãn.

“…Tại sao các ngươi không lấy nó từ ta? Tại sao các ngươi không cho ta chết…?”

“…Ờờờờ… ’Vì, ý là, này nhé… Đây là một trò chơi, phải không?”

Sora kiểm tra, như thể không chắc chắn một lát, và hít một hơi.

“Thế quái bọn này lại đi giết một game thủ ‘epic’ như thế cơ chứ? Nó, kiểu như là, 10/10, sẽ chơi lại là đằng khác!! Chưa kể, nếu để cô chết, thì còn là gánh nặng to tổ bố lên lương tâm của bọn này nữa cơ! Không có chuyện bọn này chịu được cái đó đâu nhé!”

“…Sẽ không, vui… bọn này sẽ cảm thấy rất tệ… Với cả, bọn này nhát như cáy…”

“Mấy đứa đánh cược mạng sống mà còn chẳng nghĩ lại hai lần, và nhát như cáy… Đùa vui đấy nhỉ!”

Dù bị Miko trêu chọc, Sora quay lại và la lớn, biểu hiện của cậu cực kì nghiêm túc:

“Thật đấy, man!! Không chịu nổi nữa rồi nhé! Tôi sẽ nói ra luôn đấy, được chưa?!”

Cậu vốn định nói cho Jibril sau, nhưng thay vào đó cậu lại ôm đầu và hét:

“Mấy người nhé! Ít nhất thì hãy lắng nghe Tet them một chúttt đi!! Éo thể tin nổi cái cách mấy người cho hắn ta ra rìa như thế!! Chắc rồi, có thể hắn là một thằng điếm thúi đáng ghét, nhưng khi đã đi xa đến mức này, thì mấy người phải bỏ ra một chút đồng cảm cho thằng nhóc đi chớ!! Điều Thứ Mười của Mười Minh Ước. Nào, mấy người!! Nhắc lại theo tôi!!”

 

—Tất cả hãy cùng nhau vui vẻ nhé.

 

“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mấy người giết nhau hả?! Tôi bắt đầu nghĩ mình mới là người bị loạn ở đây rồi, nên để tôi hỏi mấy người nhé!”

Sora nhớ lại thứ họ đã trông thấy khi chơi với Jibril: Thế giới giằng co giữa hạ gục tới bị hạ gục, giết cho tới bị giết, riêng mình thù hận và tuyệt vọng xoay vần trong vòng lặp bất tận ấy; thế giới mà thế giới cũ của Sora đã có thể trở thành chỉ với một bước sai lầm—

“—Cái c*t đó thực sự vui vãi vậy sao?!”

…Im lặng. Rồi…

 

“…Ta hiểu là nó không— Ta hiểu là nó không, ta hiểu là nó không, ta hiểu là nó không, ta hiểu là nó không, ta hiểu là nó không, ta hiểu là nó không!”

Cứ mỗi lần Old Deus thầm thì như thể sắp ghì chặt đầu mình, bàn chơi lại càng vỡ nát hơn và tiếng ầm ì trở nên dữ dội hơn. Cuối cùng, giọng cô run rẩy—

“Nếu là thế, thì thực sự— Phải tin vào điều gì—?”

“—? Là phải nghi ngờ chứ nhỉ?”

Sora trả lời cô một cách trống rỗng và không chút do dự. Nó khá chi là mơ hồ… nhưng chẳng phải bọn này vừa mới chứng minh cái lúc mà ta có thể tin ai đó khi biết rằng họ sẽ phản bội mình sao? Trông Sora bối rối.

 

Cuối cùng, Old Deus nghiến răng và hét lên như sắp khóc, hệt như một đứa trẻ đang ăn vạ.

“—Nếu thế thì— Trả lời ta điều này đi!!”

Sự vỡ vụn của bàn cờ chạm đến chân họ.

“Tại sao—vật chủ của ta lại phản bội ta? Trả lời đi, lũ sinh vật thấp kém!!!”

Như thể tiếng rít của cô là giọt nước làm tràn ly, mọi thứ sụp đổ, duy chỉ có một người đưa ra lời từ biệt.

“Thôi thì, chăm sóc người bạn rắc rối của ta đây nhé. Nếu phải mượn một câu từ mấy người thì—,” Miko nói, tủm tỉm ranh ma như một con cáo, và rồi thì…

 

“—Giờ mới bắt đầu hay ho đấy. Phấn khích thật! ”

…thứ gì đó màu đen nuốt chửng Sora và Shiro.

 

 

Đảo Kannagari, thủ đô của Liên Hiệp Đông Bộ. Sâu trong tầng hầm của Quận Chinkai Tandai. Plum và Ino đấu với Fiel và Chlammy—trò chơi kinh điển được mở ra trong và ngoài thực tế ảo đã kết thúc. Sự khác biệt giữa người thua và kẻ thắng được phô ra một cách tàn nhẫn, rạch ròi như một biểu đồ.

 

Một mặt, những kẻ thắng cuộc tràn đầy vui sướng.

“Nói xemm, cảm giác thếếế nào? Nói xemm, cảm giác thế nào khi biết ngươi chẳng thể thực hiện nổi dù chỉ một phéppp? ”

“Heh, heh-heh-heh, ha-ha-ha-ha! Ta, Ino Hatsuse, nhìn lại cuộc đời mình mà chẳng có mảy may nuối tiếc!”

Ino trông hoàn toàn thỏa mãn còn Plum lượn lờ trên không trung và châm chọc đối thủ của họ.

Ino sẽ không thể làm lại điều đó khi mà nay đã có một cơ thể vật lí—cuộc tàn sát NPC bằng việc sử dụng huyết hoại. Lão thả mình vào khoái cảm thành tựu vẻ vang, trải nghiệm sự sung sướng vô ngần mà vốn sẽ khó lòng bận tâm nếu đã ngất đi vào chính khoảnh khắc đó.

Plum, về phần hắn, đã sử dụng dạng vô thể của mình để thi triển rào cản ma thuật mà chẳng màng đến sự suy yếu của linh hồn mình. Hắn đã oanh tạc Fiel bằng toàn lực của dạng Dhampir thực thụ, cho cô ta tắt điện—và chẳng những thế, hắn còn nhúng sâu cô vào nhiều tầng mơ ảo và lừa cô một cách triệt để. Hắn đang phải vật lộn với niềm vui sướng.

 

Mặt khác, đám thua cuộc thì ngập tràn tuyệt vọng.

“…Mình đã thua một con muỗi… Mình thua, mình thuuua… Hee-hee— Giết tôi đi.”

“…Hộc, hộc— Fi… Chị đâu thể làm gì được… Xét cho cùng, chúng gian lận mà…!”

Fiel lầm bầm và tuôn ra một tràng cười rỗng tuếch trong lúc Chlammy thở hồng hộc và an ủi cô.

Mong đợi Chlammy một mình địch lại Ino về mặt năng lực thể chất vốn đã là điều vô ích, chứ đừng nói còn cả huyết hoại. Trong lúc đó, Fiel đã đẩy ma thuật của mình tới giới hạn—mà không, quá cả giới hạn. Cô đã dùng đến một nghi thức đa tầng kết hợp một nghi thức phong ấn… Cô đã dùng đến lá bài tẩy của mình, nghi thức thứ bảy, và nay viên ngọc trên trán cô xám xịt, ngầu đục hơn bao giờ hết.

Và mặc cho điều này, cô đã thất bại để vượt qua Plum dù chỉ một lần. Thế nên, so với sự mờ đục trong đôi mắt, thì viên ngọc của cô còn sáng sủa chán.

“…Nếu mà biết sẽ như thế này, thì mình thà được sinh ra làm bông hoa… Chlammy? Nếu kiếp sau có gặp, thì đừng bỏ chị vào lọ nhé… Xin hãy trồng chị trên một chiếc giường phủ đầy phân bón tự nhiên…”

“Ê, ý chị là sao hả? Chị đang đi đâu thế, Fi? Fi!!”

 

Khung cảnh được phân tách bởi niềm vui sướng và nỗi tuyệt vọng, ánh sáng và bóng tối. Mặt Steph cau lại khi chứng kiến khoảnh khắc định đoạt này, sự chia tách giữa ánh sáng và bóng tối theo nghĩa đen này. Song ở thời điểm hiện tại, cô vẫn không hay biết rằng điều này còn tốt hơn so với điều sắp tới. Như vậy—nó đều xảy ra cùng một lúc, mang lại hỗn loạn lẫn cùng với sáng và tối.

“—?! …Hở? Cái…? Mình—đang ở đâu?”

Như dòng bùn chảy, tâm trí Steph bị cuốn đi bởi kí ức từ bốn mươi hai ngày qua. Khi cô rơi vào sự bối rối do mâu thuẫn kí ức từ việc ở hai nơi cùng một lúc, tiếng rít từ hai người còn lại vang lên với độ nguy cấp còn lớn hơn nhiều.

“Ghuhh?! M-máu này là sao—? T-ta chưa sẵn sàng chết! Ta rút lại tuyên bố trước đó của mình!”

“Eeeee!! N-nóng quááá! Ta đang chết, ta đang chết, ta đang chết!! Nữ hoàng của ta! Máu, máu, ta cầu xin người!!!”

Có vẻ là, Ino và Plum cũng đã trở lại bình thường cùng lúc với Steph có lại kí ức. Họ có một món nợ về mặt thể xác phải trả. Ino nôn ra máu và bắt đầu van xin tha mạng. Plum bay đến bên Steph, sà xuống cổ tay Laila khi cô ta ngủ trong bát. Và rồi—

 

“…Có vẻ là rút cục các chủ nhân của em đã chiến thắng— Ồ?”

Lời bình luận say sưa của Jibril khi cô thản nhiên dịch chuyển vào bỗng dưng đã trở thành một cái nghiêng đầu bối rối khi cô thu vào cảnh tượng. Steph đang hét lên đầy cắc cớ, đã nhớ lại trò chơi và nỗi sợ cùng tận và sự lạm dụng cô đã phải chịu đựng trong tay Sora và Shiro. Plum trông như trên bờ vực bốc hơi khi mà Laila đang từ chối sự đòi hỏi máu không dưng của hắn, Fiel đang lẩm nhẩm Chết! Chết! còn Ino thì đang co giật sâu trong biển máu, trong lúc Chlammy, quá kiệt sức để mà giúp lão, than vãn…

Hừm.

 

“Xét đến gương mặt tươi cười, có vẻ tất cả đều đã hết sức tận hưởng rồi! ”

“Tôi sẽ không gọi gương mặt của mình thế này là một ‘nụ cười’ đâu!!!” Steph nhấn mạnh trước khi đột nhiên hỏi, “…Khoan đã… Jibril, cô ở đâu ra vậy?”

“Thần Điện. À phải rồi, và Izuna cũng đang trên đường tới, nhưng quan trọng hơn là—” Jibril thản nhiên làm cử chỉ, và họ có thể thấy được khung cảnh bên ngoài.

 

Trông như một thảm họa. Bàn sugoroku xoắn ốc, một bản sao y bản chính của hành tinh được tạo ra trên bầu trời, dường như tự nó chạm vào khoảng không. Hiện nó đang tan vỡ, nát vụn, sụp đổ dưới tác động của trọng lực như thể trật tự tự nhiên đang được hoàn lại. Xét diện tích hơn 350 chục ki-lô-mét vuông, những cái này được coi là vùng đất thì đúng hơn là đá. Nếu chỉ một tảng rơi xuống biển, nó sẽ tạo ra một cơn sóng thần khổng lồ, và nếu một tảng chạm xuống một thành phố, thiệt hại sẽ thảm khốc. Miền đất vỡ vụn và bắt đầu tan biến đi, như thể chưa bao giờ tồn tại…

…cơ mà.

“…Sora và Shiro đâu? …Và Miko…?” Steph đã hoàn thành trò chơi, và trong lúc bàn chơi vỡ vụn… kí ức của cô đã ùa về, cơ thể vật lí của cô đã được trả lại.

“Có chính xác khi nói rằng trò chơi đã kết thúc không? Các chủ nhân của tôi đâu…?” Jibril nói thầm.

Nhưng đột nhiên, giữa cơn kí ức dồn dập, Steph nhớ lại điều Steph kia đã bị ép phải ước ở ô cuối cùng.

 

Trả lại thinh không sở hữu bởi Miko cho Old Deus.

 

…Thế thôi. Thế là hết. Cô đã bị buộc phải ước như vậy. Steph không biết nó có nghĩa là gì, song có vẻ là mọi chuyện đã kết thúc mà không ai chết, không một sự hy sinh…

“—Trò chơi vẫn chưa kết thúc, phải không?”

“…Gì cơ?”

Nhìn về những chấm đen đằng xa trên bàn cờ vỡ nát, Steph lầm bẩm:

“Bởi vì…cô gái đó…Old Deus…vẫn chưa mỉm cười.”

 

8/10/2019


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel