Tập 8 – Chương 4

Tập 8 – Chương 4
5 (100%) 1 vote

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Solo : Chugaumeo

…Haru.

…Nè, dậy đi, Haru.

Cảm giác như có ai đó đang gọi mình, cậu từ từ mở mắt. Xung quanh cậu là một màn đêm âm u. Từ phía bên kia, thấp thoáng một dáng người.

“… Vẫn còn tối mà… cho tớ ngủ thêm tí nữa đi…”

Miệng lầm bầm không rõ ràng, cậu cố nằm ườn xác ra tiếp, nhưng lần này vai cậu bị lay mạnh tới lui.

“Dậy, Haru.”

Âm vang của giọng nói đó, có vẻ như chứa đầy sự gấp gáp, khẽ khơi dậy cái ý thức dường như đã cuộn lại trong lớp bông của cậu. Haruyuki miễn cưỡng mở mắt trở lại. Đúng như dự kiến, trời vẫn còn tối om.  Vào mùa này,cùng lắm thì cũng chỉ mới khoảng 4 giờ sáng.

“Chuyện gì vậy, Chiyu…”

Trong lúc nói bằng giọng mơ màng, Haruyuki chớp mắt mạnh và cố ép mí mắt mở ra.

Ngay hướng chính diện, hệt như dự đoán, người đặt tay lên vai phải của Haruyuki khi cậu đang nằm nghiêng sang trái đúng là Chiyuri. Một bóng người mảnh khảnh ngồi phịch xuống. Tóc ngắn, và trên đỉnh là chiếc mũ ba góc lớn. Bộ giáp bán trong suốt bọc toàn bộ cơ thể cô. Trên tay trái cô, một Trang bị Gia cường hình chiếc chuông lớn…

“—Eh?”

Ý thức của cậu cuối cùng đã thức tỉnh được hơn một nửa, Haruyuki nhảy bật lên như một cái lò xo. Ngay khoảnh khắc đó, người cậu vang lên một tiếng “rắc”. Thứ trên người cậu không phải là bộ pajamas sọc dọc ngắn tay của cậu – nó là bộ giáp bóng loáng ánh lên màu bạc của cậu.

Trong phút bối rối, cậu nhìn vào bàn tay rồi lại sờ lên mặt mình. Không cần kiểm tra cái cảm giác trên chiếc mặt nạ trơn tru đó, cậu đã biết ngay nó chính là Duel Avatar của mình, Silver Crow. Và Avatar vàng xanh đang ngồi trước mặt cậu là Lime Bell của Chiyu.

… Tại sao chứ? Chả lẽ Chiyu đã thách đấu cậu trong khi cậu đang mơ ngủ?

Ý nghĩ đó thoáng qua, cậu đảo mắt nhìn lên, cố kiểm tra thanh máu và cái đồng hồ đếm giờ mà lẽ ra phải nằm ở phía trên tầm nhìn của cậu. Tuy nhiên, chả có gì ở đó cả. Cái thanh màu xanh, con số 1800 giây đươc chạm khắc, và tất cả những hiển thị bao phủ khác cũng chẳng hề xuất hiện.

Dù vậy, điều này là bất khả thi. Bởi cả hai đều biến thành Duel Avatar – về cơ bản, là do họ đã “full dive” vào trong sân đấu, bất kể đây là sàn đấu thông thường hay là Vùng Trung Lập Vô Hạn, thanh máu của người chơi phải được hiển thị mà không hề có ngoại lệ nào, và nó cũng không thể nào bị xóa đi bằng điều chỉnh của người chơi.

Nếu là vậy, thì đây là một giấc mơ.

Ngồi với tư thế chân duỗi dãi ra, Haruyuki cố nhéo thử má mình bằng tay phải. Tuy nhiên, nó bị chặn bởi chiếc mũ cứng của cậu, và cậu không thể chạm vào mặt mình. Vẫn còn cảm giác mơ mơ hồ hồ, cậu nghĩ về việc làm điều đó với má của Chiyu và bắt đầu vươn về phía Avatar ngồi ở ngay bên trái mình. Và lúc đó, cậu nhớ là mặt nạ của mọi Avatar là chỗ cứng nhất. Những chỗ khác có vẻ có thể nhéo được… lúc này cậu nghĩ đến điều đó, còn bộ ngực F-class ở dưới lớp giáp của mấy cái Avatar nữ thì sao…

Trong khi ngờ nghệch nghĩ về điều đó, Haruyuki di chuyển tay trái mình, và đưa vào chỗ nhô lên lên tròn trĩnh từ dưới lớp giáp bọc của Lime Bell, với ngón trỏ của mình —.

Póc. Cảm giác đó truyền qua đầu ngón tay cậu nửa giây sau.

“C..Cậu đang làm cái gì vậy hả!”

Ngay cùng lúc với tiếng hét của cô, “boong!” Một cú va chạm mạnh đi kèm với tiếng vang lớn đập thẳng vào đỉnh đầu cậu. Với Trang bị Cường hóa “Choir Chime” trên tay trái, Lime Bell giáng một cú vào Silver Crow với toàn bộ sức lực của mình.

“Ối!”
Sau khi khiến cho mấy con gà con màu vàng kêu chíp chíp lòng vòng trên đầu mình trong một lúc, Haruyuki cuối cùng cũng khơi dậy được toàn bộ ý thức của mình và bất ngờ ngẩng đầu lên. Ngó nhanh xung quanh mình, cậu nhận ra đó không phải phòng khách của tư gia nhà Arita. Nó là một vùng không gian tối đen có dạng ống. Bên tay phải cậu là ngõ cụt, nhưng phía trái là một đường hầmhẹp trông có vẻ như dài vô tận trong khi đang xoáy tròn và vặn vẹo.

Đây không phải là giấc mơ. Tuy nhiên, cũng chẳng phải là “trận đấu” thông thường. Bởi hiện tượng bất thường nào đó, mà trong khi ngủ, cùng với Chiyuri, cả hai đã “dive” vào một vùng không gian hoàn toàn vô định.

… Hai người họ?

“…! Ta-Taku đâu rồi!?”

Cậu kiểm tra lại xung quanh lần nữa, nhưng cái dáng hình đồ sộ của Cyan Pile không thấy đâu cả. Cậu quay sang nhìn thẳng vào Chiyuri; Avatar xanh lá nhìn chằm chằm vào Haruyuki trong khi vẫn đang che ngực bằng cả hai bàn tay thay đổi sang biểu cảm trông như lo lắng và khẽ lắc chiếc mũ ba góc sang trái rồi lại phải.

“Tớ không biết… Tớ cũng chỉ vừa mới thức dậy ở đây không lâu. Lúc mới dậy, tớ đã chuyển sang Duel Avatar rồi, cậu thì đang ngủ kế bên tớ, và Takkun không có ở đây…”

“… Vậy à…”

Dưới lớp mặt nạ của mình, cậu suy nghĩ một lúc.

Cả hai đứa đều chuyển sang Duel Avatar, nhưng bởi vì không hề có đồng hồ thời gian lẫn thanh máu/kĩ năng đặc biệt xuất hiện, rõ ràng đây không phải là sàn đấu thông thường. Trong vô thức cậu cố mở cánh ra, nhưng dù cho bình thương cậu có thể mở nó ra dù cho thanh kĩ năng ở mức 0, lúc này đây chúng chẳng hề phản hồi lại lấy một lần. Trông như là mọi kĩ năng đã hoàn toàn bị vô hiệu hóa.

Nếu là như vậy, chỉ có một thứ câu có thể nghĩ đến. Hiện tượng bất thường này hẳn là – không, không còn nghi ngờ gì nữa chính là thứ gì đó do “bộ ISS” kí sinh trong cơ thể Takumu tạo ra. Haruyuki và Chiyuri, những người ngủ trong khi đang kết nối trực tiếp với cậu ấy, đã bị kéo vào trạng thái này qua sợi cáp XBS. Tóm lại, có thể nói ngắn gọn là ngay lúc này cả hai đứa đang ở trong giấc mơ của Takumu.

Nếu là vậy, chắc chắn là Takumu phải xuất hiện ở đâu đó trong thế giới này. Lí do mà họ không thấy bóng dáng cậu đâu chắc hẳn là do cậu đã di chuyển đến đâu đó rồi. Vào bên trong đường ống tối đen như mực vươn dài rađến vô cùng ở bên tay trái.

“…Đi nào, Chiyu. Bọn mình phải đi tìm Taku.”

“Unh, hiểu rồi.”

Chiyuri, người dường như cũng đi đến kết luận giống như Haruyuki, ngay lập tức gật đầu. Haruyuki nhấc cơ thể lên từ tư thế ngồi với 1 cú nẩy người lên theo hướng thẳng đứng, điều bất khả thi với cơ thể thật của cậu và chìa tay cho Chiyuri, giúp cô đứng dậy.

Lime Bell không thả tay ra sau khi đã đứng dậy; ngược lại cô lại càng siết chặt nó hơn. Hơi nắm chặt tay lại, cậu cảm nhận bề mặt bức tường với bàn tay phải của mình. Nó không phải đất đá hay xi măng. Nó là một khối cơ mềm xám xịt với độ đàn hồi kì dị. Nhiệt độ thấp cùng mấy nếp gấp hình khoen của nó hoàn toàn giống như phía bên trong cơ thể của một vật thể sống – không, trái lại nó chính là thứ đó.

Cả hai nhìn nhau rồi gật đầu cùng lúc, và nhanh nhẹn tiến từng bước vào trong đường hầm sâu hun hút, hai tay vẫn đan vào nhau.

Cảm giác về thời gian và không gian của họ biến mất trong nháy mắt.

Chẳng rõ có phải cả hai đã <gia tốc> suốt từ đầu hay không. Nếu họ trong trạng thái không gia tốc, hẳn là lúc nào đó cái đồng hồ báo thức mạng gia đình được cài đặt reo lúc 7 giờ sẽ đánh thức họ dậy, nhưng nếu họ đang gia tốc thì có lẽ thời gian cũng đã ngừng lại luôn rồi. Hoặc có khả năng họ đã có thể thoát khỏi thế giới kì dị này với lệnh <Burst Out>, nhưng họ không muốn bỏ Takumu lại chút nào. Lí do là vì lỡ như họ đang trong trạng thái gia tốc, thì chỉ trong vài giây khi họ thức dậy ở thế giới thực và đánh thức Takumu đang nằm ngủ ở bên cạnh, một lượng lớn thời gian đã trôi qua ở nơi này.

Chắc hẳn cậu ấy cũng đã mơ thấy điều này tối hôm qua. Vậy thì cậu ấy chắc đã phải hứng chịu loạiquấy rối trong tim nào đấy và bị tiêm nhiễm bởi một thứ đen tối.

Trong trường hợp đó, cũng ngay tại thời điểm này đây, quá trình đó có lẽ vẫn đang tiến triển. Điều mà cuối cùng cậu đã bắt đầu tìm lại được qua trận đấu kết nối trực tiếp với Haruyuki có lẽ sẽ bị tước đi một lần nữa…

Sự mất kiên nhẫn đó khiến cho bước chân cậu nhanh hơn; trước khi kịp nhận ra, Haruyuki đã chuyển sang chạy trong khi vẫn nắm tay Chiyuri mà kéo. Cảm xúc của Chiyuri hẳn cũng hệt như vậy; cô chạy theo Avatar loại tốc độ Silver Crow bằng tất cả sức lực của mình. Cả hai Avatar chạy không ngừng, thẳng vào trong đường hầm cứ kéo dài ra mãi trong khi xoắn lại và uốn lượn.

Cậu đã nghĩ qua về việc bay bằng đôi cánh trên lưng mình, nhưng vì lí do nào đó có vẻ như “kỹ năng bay lượn” của cậu không thể sử dụng được ở nơi này. Với đôi cánh kim loại đã gập lại của mình, dù cho cậu có tập trung tâm trí nhiều đến mức nào đi chăng nữa thì chúng cũng chẳng hề nhúc nhích.

Khi cậu cảm thấy dường như họ đã chạy được hơn 5km, ngay lúc đó.

Cuối cùng từ lối đi ngay phía trước họ, có thể thấy được một ánh sáng mập mờ.

“Một lối ra…?”

Cậu gật đầu đáp lại Chiyuri và lại còn tăng tốc thêm nữa.

Họ chạy một mạch vài chục thước còn lại; đột nhiên, trước mắt hai con người vừa mới thoát được khỏi đường hầm, một khung cảnh mà họ chẳng hề đoán trước được dù chỉ một chút ít hiện ra.

Nó là không gian vũ trụ.

Không; chính xác hơn thì nó hơi khác. Một vùng không gian đen huyền cứ như là mở rộng ra đến vô tận, và vô số chấm sáng tô điểm cho nó. Phía xa trên đầu của hai con người đang đứng sững lại một cách ngờ nghệch, cụm điểm sáng tụ lại dày đặc và lấp lánh đẹp đẽ như một thiên hà hình tròn. Tuy nhiên, điểm khác biệt giữa nó và một bầu trời đầy sao chính là những ánh sáng này lắc lư và di chuyển không ngừng. Một chùm sáng va chạm với những chùm sáng đứng yên khác, và lúc này chúng bắt đầu chuyển động, đụng vào những chùm sáng tiếp theo. Phản ứng dây chuyền này cứ tiếp tục mãi trong toàn bộ thiên hà. Cứ như là những viên bida ba chiều khổng lồ – hoặc một loại mạng lưới nào đó.

Bởi cậu chẳng hề có được tí ý niệm nào về cảm giác khoảng cách, cậu không hề biết độ lớn chính xác của <thiên hà lắc lư> này. Tuy nhiên, trực giác mách bảo Haruyuki rằng nếu như cậu cố gắng đến bên cạnh nó, chùm sáng đó hẳn sẽ phân tán ra vô số.

Cậu nhìn về phía sau trong một thoáng; đường hầm mà cậu và Chiyuri vừa thoát ra vẫn còn đó cứ như là một lỗ hổng mở đến vũ trụ. Từ đường hầm, một cây cầu mỏng rộng khoảng 2 mét vươn dài ra và trông có vẻ như tiếp tục đi xuống vùng không gian đen huyền. Cả hai đang đứng ở một đầu của cây cầu đó.

Hướng ánh nhìn trở về chùm sao sáng lấp lánh, với bàn tay trái vẫn nắm chặt lấy tay phải Chiyuri, cậu đứng sững người; từ phía bên trái cậu, một tiếng thì thầm nhỏ nhỏ vang lên.

“..Tuyệt thật..”

Haruyuki cũng cảm thấy vậy, lẩm bẩm bằng giọng khàn khàn.

“Đó là… cái thứ gì.. vậy…”

Trả lời cho câu hỏi đó – có ai đó đáp lại từ ngay bên phải cậu.

“<Vùng Không gianÝ tưởng Trung tâm>.”

“Eh..!?”

“A..ai đấy!?”

Kêu lên bất ngờ cùng lúc với Chiyuri, cậu quay sang phải. Ngay gần phía rìa hành lang hẹp nơi mà hai người đang đứng, một bóng người mảnh khảnh mà chắc chắn trước đó chưa từng xuất hiện đang đứng đó một cách kín đáo.

Đó không phải là Takumu-Cyan Pile. Tât nhiên, đó cũng không phải là thành viên của Legion khác. Nó là một Duel Avatar cỡ F với họa tiết cánh hoa được thiết kế khắp mọi phần cơ thể cô. Màu giáp của cô là một màu vàng óng ấm áp tựa như ánh nắng ấm áp của mùa xuân.

Khoảnh khắc cậu nhìn thấy dáng hình đó, Haruyuki thả lỏng cảnh giới và thì thầm với Chiyuri.

“Không sao đâu Chiyu, đó không phải là kẻ địch.”

“Eh… đó là người quen của cậu à? Nếu thế thì sao cô ấy lại xuất hiện ở đây..? Đây chẳng phải là <giấc mơ> của Takkun sao…?”

Trả lời câu hỏi đó cũng không hề dễ dàng chút nào với Haruyuki. Tuy nhiên, trong khi nỗ lực để bằng cách nào đó chuyển những thông tin mình biết sang một dạng dễ hiểu hơn, cậu nói.

“Um… người này không phải ở bên trong Taku mà là ở bên trong tớ. Chính xác hơn là cô ấy sống trong Trang bị Gia cường mà tớ sở hữu, <The Destiny>… Chắc là đúng như vậy nhỉ…?”

Tối hôm trước, Haruyuki đã giải thích sơ qua cho Chiyuri về những vấn đề liên quan đến Vận mệnh Giáp, Ma Trang thứ sáu mà cậu đã triệu hồi. Trước thắc mắc của Haruyuki, Avatar vàng óng  khẽ nghiêng đầu.

“Cậu có thể nói rằng chính xác là như vậy và cũng không hẳn là như vậy. Đúng là tôi tồn tại bên trong <The Destiny>, nhưng vì cơ thể chính của <The Destiny> được ghi lại ở trong thế giới này…”

“Eh..? Điều đó thì.. Bên cạnh đó, cái <Vùng Không gian Ý tưởng Trung tâm> mà cô nói đến lúc đầu là gì…?”

Đổi với câu hỏi mà cậu hỏi thêm, cô gái bí ẩn đáp lại với câu trả lời hết sức đáng kinh ngạc.

“Nói bằng ngôn ngữ của cậu thì nó là <Máy chủ trung tâm của Brain Burst>”

“..!?”

Lần này chắc chắn là cậu bị sốc đến tận óc; cậu cùng Chiyuri cứng đờ người ra.

Máy chủ trung tâm của Brain Burst, nơi mà sự tồn tại của nó không ai biết được, hay còn gọi là <Cơ thể chính> của Thế giới Gia tốc. Nơi chứa đựng toàn bộ nhân dạng của các Burst Linker, nó thật sự là cốt lõi chính hiệu của Thế giới, ghi lại đến từng bit thông tin, tính toán từng thay đổi, và di chuyển từng Enemy một.

Máy chủ trung tâm, thứ loại bỏ mọi xâm phạm và sự tồn tại của nó tưởng chừng chỉ có ở trong trí tưởng tượng của những người chơi mà thôi, hiện giờ đang ở trước mắt họ… không, Avatar vàng óng kia vừa bảo họ đã ở bên trong nó luôn rồi.

“Nh..nhưng tại sao một thứ như thế này..? Thậm chí những người chơi kì cựu cũng bảo nó hoàn toàn không thể bị xâm nhập…”

Sau khi cậu nói nhỏ điều đó với giọng run run, cô gái cười mỉm – chí ít là cậu có cảm giác như vậy.

“Tât nhiên, đó là sự thât. Tuy vậy, chúng ta mới chỉ biết được một cách duy nhất để chạm tay được vào quy luật tự nhiên của thế giới này. Cậu đã biết nó là gì rồi đấy.”

“Chạm tay vào… quy luật tự nhiên của thế giới này…”

Sau khi lẩm bẩm lặp đi lặp lại mấy từ cô gái kia vừa nói, Haruyuki đột ngột mở mắt ra.

“<Incarnate System>…? Sức mạnh từ trí tưởng tượng của một người… sử dụng <mạch tưởng tượng>, ghi đè hiện thực…”

“Chính xác. Một khả năng rất mạnh cũng như đầy phiền muộn.”

Nghe được mấy lời đó từ cô gái đang gật đầu kia, Haruyuki thoáng nhớ lại được điều gì đấy.

Đây không phải là lần đầu tiên cậu gặp gỡ Avatar lấp lánh màu vàng óng này. Việc này cũng từng xảy ra trong thời khắc cuối cùng của trận quyết đấu kết nối trực tiếp giữa hai người tại phòng của Takumu hôm nay, không, hẳn đã là vào tối hôm qua rồi.

Từ bên trong Haruyuki, người đã bị thổi bay bởi đòn <Dark Blow> của Takumu và chẳng còn đủ sức để mà đứng lên, nữ nhân kia đã xuất hiện. Ngay lúc đó, chắc chắn là cô ấy đã nói điều đó. Rằng “bởi vì mạch dẫn đến hệ thống trung tâm đã tạm thời bị khởi động, cho nên tôi mới có thể nói chuyện được với cậu, Haruyuki.”

Hệ thống trung tâm hay chính là máy chủ Brain Burst, cũng là <Không gianÝ tưởng Trung tâm> mà cô gái kia đã nhắc đến. Và cái mạch đề cập là – <mạch tưởng tượng>. Nó là nền móng của Incarnate System (Hệ thống Tâm ý), con đường truyền tải hình ảnh tưởng tượng của một người tới quy luật tự nhiên của thế giới.

“Nhưng… bọn tôi đâu có dùng đếnIncarnate System..? Trên hết, tôi cũng chả rõ được Sức mạnh Tâm ý là gì.. nói sao đây nhỉ, bọn tôi đang ngủ mà, cả hai đứa…”

Chiyuri, người nãy giờ đứng nép ở phía trái đằng sau Haruyuki, bước tới một bức và hỏi như vậy.

Nếu như nhìn kỹ hơn, Lime Bell và Avatar màu vàng óng lấp lánh bí ẩn kia có màu hoàn toàn trái ngược nhau, tuy nhiên những đường thiết kế trên toàn bộ cơ thể họ trông giống nhau ở khía cạnh nào đấy. Không chỉ ở điểm chung chung như là có họa tiết<lá> và <cánh hoa> bên ngoài mà còn ở điểm nào đấy sâu hơn và căn bản hơn nhiều.

Người con gái vừa mới nhìn thấy Chiyuri gật đầu châm rãi và đưa tay trái lên chỉ vào đường hầm dài và tối mà cả hai vừa mới vượt qua.

“Đường hầm này đích thực là <Mạch tưởng tượng>. Cả hai vừa mới đi theo mạch dẫn của bạn mình, người mà trái tim đang được các cậu kết nối đến, và tới được đây.”

“Eh… c..của Taku..!?”

“Nghĩa là.. lúc này, Taku đang kích hoạtIncarnate System..?”

Cả hai lần lượt thay phiên nhau thốt lên, nhưng cô gái khẽ lắc đầu.

“Hình ảnh tưởng tượng này không phải là của chính cậu ta. Nó là một đường hầm được nối với nhau bởi sức mạnh đen tối đã xâm nhập vào tim cậu ấy. – Đằng kia kìa.”

Lần này, cô gái đưa tay phải lên và chỉ thẳng về phìa hành lang ẩn bên trong vùng không gian đen huyền. Cây câu lơ lửng, kéo dài theo hình xoắn ốc và ngoằn ngoèo, trông như dẫn xuống vực sâu, vào vùng sâu của không gian như để tránh cái thiên hà lấp lánh rộng lớn ở cao trên trời. Sau khi nheo mắt nhìn thật kỹ, xa thật xa qua khỏi bóng tối mà cậu vừa thấy –.

Một Avatar đang lảo đảo bước từng bước trong khi ngã thân hình quá khổ về phía trước và cúi rạp đầu xuống lờ mờ hiện ra.

Chẳng cần phải kiểm chứng bộ giáp nặng nề màu xanh và Trang bị Gia cường ở trên tay phải cậu ta, Haruyuki và Chiyuri cũng biết được đó là ai.

“T…Taku!!”

“Takkun!!”
Cả hai đồng thanh cao giọng như sắp hét lên và bắt đầu chạy thẳng về phía trước. Tuy nhiên, phía trươc hai người, cánh tay trái của Avatar vàng óng nhanh chóng chặn họ lại.

“Không được. Nếu như hai người tiếp cận cậu ấy một cách bất cẩn, các bạn sẽ bị chú ý bới thứ đó.

“Th..thứ đó..?”

Trong lúc bị thôi thúc bởi sự mất kiên nhẫn, theo bản năng, Haruyuki tập trung ánh nhìn vào nơi mà Takumu đang bước đi.

Vài giây sau, như đã quen được với bóng tối đó, có thứ gì đó lờ mờ hiện ra.

Đó là một thứ khó có thể diễn tả giống như vật nào cả ngoại trừ bảo rằng nó lớn khủng khiếp. Nếu phải diễn tả, có lẽ là một <tảng mô sống đen sì>. Khối mô méo mó với hình dạng không xác định bao quanh bởi vô số mạch máu thành hình lưới và đang đập thình thịch. Các mạch máu vừa vươn dài ra,vừa chỉa nhánh ra vùng không gian xung quanh, làm cho phần đỉnh đầu mỏng của nó uốn lượn tới lui như những xúc tu.

Câu <tảng mô sống đen sì> lúc lắc theo nhịp có tí gợi lại hình ảnh<ánh sáng của thiên hà> trên bầu trời phía trên. Tuy nhiên, ấn tượng mà nó tạo ra hoàn toàn trái ngược nhau. Hỗn mang đối trật tự. Bóng tối đối ánh sáng.

Th..thứ đó là gì?.. Tại sao thứ đó lại nằm ở giữa máy chủ trung tâm…?”

Đáp lại câu hỏi với giọng run rẩy của Chiyuri, cô gái cũng hạ giọng và trả lời:

“Nó không… phải là thứ mà hệ thống tạo ra. Đó là thứ mà hạt mầmcủa nó được gieo xuống bởi ai đó trong số cả người chơi BB và từ từ từng bước sinh trưởng qua nhiều năm… nói cách khác là <vật chất ngoại lai>…”

“Hạt giống của nó được gieo… sinh trưởng…”

Ngay lập tức sau khi cậu lẩm bẩm mấy điều đó, Haruyuki giật nảy mình và thở hổn hển, nói với giọng bất thường.

“Kh..không phải.. <The Disaster> chứ..? Đó có.. phải là lõi của bộ giáp..?”

“Uh-unh, không phải như thế. Bộ giáp là một trong <Bảy ngôi sao>.. một phần của hệ thống -Vận Mệnh Tinh, ở đằng kia kìa.”

Cánh tay vàng óng bóng loáng của cô chỉ về phía gần trung tâm thiên hà đang tỏa sáng lấp lánh ở phía cao trên bầu trời. Nhìn vào đó, cậu thấy một vài ngôi sao xếp thành hình khối lớn hơn và tỏa sáng lấp lánh hơn hết thảy những điểm sáng xung quanh. Như thể đồng cảm với nó, đôi mắt Haruyuki như bị hút vào ngôi sao thứ sáu từ trái sang.

Khác với năm ngôi sao bên trái, chỉ mình ngôi sao đó trông như bị ám bởi bóng tối, có ngôi sao khác kèm theo ở ngay bên cạnh nó. Như cô gái kia đã nói, nếu ngôi sao thứ sáu là lõi của Ma Trang<The Destiny>, thì ngôi sao đen tối đi kèm bên cạnh nó hẳn là <ham muốn hủy diệt> đang trú ngụ bên trong bộ giáp.

Cảm nhận được một nỗi buồn lạ lùng đến não lòng trước hình ảnh hai ngôi sao với kích thướng khác nhau, Haruyuki đảo mắt sang phải. Tại đó có một ngôi sao thứ bảy và Ma Trang cuối cùng với tên tiếng Hán là <Yao Guang> (Dao Quang) <The Fluctuating Light>. Không còn nghi ngờ gì nữa, có thể nhìn thấy được một luồng sáng đang đung đưa – nhưng với Haruyuki, có thể xem như tự nó trở thành nguồn sáng trung tâm của cả thiên hà.

Chính xác thì điều này nghĩa là gì? Dù cho có nắm giữ sức mạnh to lớn đến thế nào, sau cùng thì các Ma Trang cũng chỉ là Trang bị Gia cường, hay đơn giản hơn là các vật dụng trang bị. Những thứ đó có tự mình xuất hiện trong Chương trình Brain Burst…?

Trong một thoáng, lòng cậu chợt dấy lên mối hoài nghi đó, tuy nhiên Haruyuki ngay lập tức bác bỏ nó. Bây giờ không phải là lúc để nghĩ về cấu tạo của Thế giới Gia tốc. Chỉ trong vài phút nữa thôi thì Cyan Pile, người đang cúi gầm mặt bước đi sẽ đến chỗ khối mô đen sì kia.

Cậu đã biết được cái khối kì quái kia không phải là <Tai ương Giáp>. Nếu vậy thì nó là cái thứ gì-?

“Ah..! H, Haru, nhìn kìa! Không chỉ có mỗi Takkun..!”

Chiyuri đột nhiên la lên và chỉ hơi chệch sang phía trái của Cyan Pile với tay phải của mình. Giống như đã được bảo, cậu căng mắt hết mức có thể. Không còn nghi ngờ gì nữa, có một cây cầu mỏng lơ lửng khác giống với cái mà Haruyuki và bạn đồng hành đang đứng trên cũng đang kéo dài ra từ chỗ đó; hơn nữa, có ai đó đang bước đi trên nó.

Nó là một Duel Avatar cỡ nhỏ. Hình dáng quen thuộc. Cậu ta buông thõng đôi cánh tay vạm vỡ như đang cào lên nền cầu và ngã phần thân trên cồng kềnh về phía trước với toàn bộ sức lực của mình. Bộ giáp của cậu tra có màu cỏ xanh.

“…B, Bush Utan..!”

Không thể nào lầm được. Đó chính là Bush Utan, người giống như em trai đối với <Ash Roller>, người thuộc về Green Legion. Chỉ mới vài ngày trước, cậu ta đã đối đầu với Hauryuki ở vùng Suginami và đã bùng phát kỹ năng Tâm ý khủng khiếp đầy đen tối của mình như một kẻ dày dặn kinh nghiệm.

Chẳng hề để ý đến tiếng hét của Haruyuki, Utan vẫn tiếp tục lảo đảo bước về phía cái khối đen sì kia.

Không; không phải chỉ có cậu ta. Còn ở đằng sau nữa. Cả phía trên lẫn phía dưới. Vô số các cây cầu lơ lửng nãy giờ ẩn mình trong bóng tối đã hiện ra trước mắt Haruyuki.

Trên mỗi cây cầu, không có ngoại lệ, đều có một Duel Avatar xuất hiện; tất cả đều không ngừng tiến tới với dáng đi vô hồn. Tổng số các cây cầu nối ra từ ‘khối mô’ ước chừng là ba mươi – không , có khi hơn năm mươi cái.

Ngay lúc này đây, cuối cùng Haruyuki cũng nhận ra được cái vùng cơ thể đen huyền kia là thứ gì.

Nó chính là lõi của <Bộ ISS> bí ẩn. Chả phải Takumu đã bảo rồi sao? Mọi bộ ISS đều được kết nối đa chiều với nhau. Rằng nếu một bộ trang bị trở nên mạnh hơn, thì những bộ trang bị khác xung quanh cũng trở nên như vậy. Thứ ngay trước mặt cậu không còn nghi ngờ gì nữa chính là <mối liên kết> đó. Mỗi khi chìm vào giấc ngủ, thông qua mạch tưởng tượng của Brain Burst, họ bị kéo đến thế giới này và được kết nối đa chiều thông qua lõi của Bộ trang bị, tảng mô sống khổng lồ.

Thật sự một lượng lớn Duel Avatar đã đi được đến ‘khối mô’ và đang quỳ gối đằng trước nó. Các mạch máu chỉa ra từ ‘thứ đó’ siết chặt lấy toàn bộ cơ thể họ trong khi đập thình thịch, trông như chúng đang truyền tải chất lỏng hay một loại thông tin nào đấy.

“Không… không…”

Dù cho có lượng kiến thức về Bộ trang bị ít hơn so với của Haruyuki nhưng trước khung cảnh trước mắt, trực giác cô mách bảo ý nghĩa của sự việc đang diễn ra trước mắt mình, Chiyuri khẽ kêu lên.

“Điều này thật độc ác… những điều quý giá với mỗi người đều bị lôi ra.. trao đổi, họ đang bị nhồi nhét những thứ mình không hề muốn vào…”

“Ahh.. đúng thật. Thứ đó… cái khối mô đã kéo Taku lạc lối. Kể cả khi cậu ấy đã đấu với mình và sau cùng cũng bắt đầu tìm lại được chính mình.. nếu cứ như vầy, cậu ấy sẽ lại…”

Sau khi rên rỉ với giọng thật nhỏ, Haruyuki quay sang Avatar vàng óng đang đứng ở bên phải cậu và lớn giọng.

“Làm sao chúng ta ngăn được việc này đây!? Những người đang bước đi đằng kia là bạn của bọn tôi! Không, những con người đó đều là chiến hữu chơi cùng một game… cùng chơi Brain Burst!… Cái khối đen kinh tởm kia… nếu chúng ta phá hủy nó, việc này có thể bị dừng lại, đúng chứ!?”

Và rồi cô gái lại nhanh chóng đưa tay lên và chặn Haruyuki lại, người sắp sửa chạy theo Takumu mà không chờ đợi câu trả lời nào.

Lí do mà Haruyuki dừng lại không phải vì cậu vướng vào cánh tay của đó, mà là bởi cậu đã chạy xuyên qua nó. Cứ như một bức ảnh phi vật chất, cánh tay phải của cô xuyên qua cơ thể Haruyuki mà không gây ra bất cứ tiếng động nào. Bởi sự việc gây bối rối kia, Haruyuki đã dừng chân lại.

Trong lúc vẫn còn đang kinh ngạc, cậu quay lại nhìn cô gái bí ẩn. Bởi cậu vẫn luôn nắm tay của Lime Bell, không thể nào có chuyện không có <phát hiện va chạm> ở thế giới này.

“Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi là.. một kí ức. Tôi là kí ức của một người chơi BB đã rời bỏ thế giới này vào một ngày xa thật xa trong quá khứ.. dư âm từ ý thức của người chơi đó…”

“K..kí ức..? Nhưng cô có thể nói chuyện với bọn tôi như thế này…”

Đáp lại câu thì thầm của Chiyuri, cô gái khẽ gật đầu.

“Với Vùng Không gian Ý tưởng Trung tâm này, tất cả thông tin được lưu trữ dưới cùng một loại định dạng giống như kí ức của con người. Đó là lí do vì sao sự vật với ý chí mạnh mẽ… vật thể được khắc sâu vào tim một người chơi hay là một ước muốn có thể có được một mạch ý nghĩ giả. Đó chính là tôi…”

“Một mong ước.. mạnh mẽ…”

Trong lúc lầm bầm, Haruyuki nhớ lại điều gì đó từ mốt góc sâu trong đầu mình.

Lần đầu tiên cậu gặp cô gái này ở giữa trận chiến với Takumu, cô ấy đã nói điều này. Rằng cô ấy đã luôn chờ đợi một người sẽ hủy bỏ lời nguyền của <Bộ giáp>.. người sẽ hóa giải sự giận dữ và đau khổ của <người đó>.

Người đó. Cậu vẫn chưa biết được là ai. Nhưng ước muốn của người đó hẳn vẫn liên tục giữ cho cô gái này tồn tại trong Thế giới Gia tốc, ngay cả trong lúc này.

Cứ như đọc được suy nghĩ của Haruyuki, cô gái gật đầu và nói.

“Ở nơi này, chỉ có <ý niệm> thực sự nắm giữ sức mạnh. Khối mô kia được tạo nên từ vô số oán hận độc hại tích tụ lại. Nếu như hai người đến gần nó hơn nữa, cả hai cũng sẽ bị kéo vào đó.”

“Nh…nhưng, dù vậy, cứ như vậy thì Taku sẽ…!”

Bị thôi thúc bởi sự mất bình tĩnh, cậu nhìn lại về phía cây cầu phía trước. Khoảng cách giữa Cyan Pile, người đang bước đi trong trạng thái bán mặt cho đất và Bộ ISS chỉ còn có vài chục mét. Chỉ một chút nữa thôi, Takumu sẽ bị bắt giữ bởi những mạch máu đen và sẽ lại bị tước mất những thứ quý giá.

Nhưng, ngay lúc đó-.

“Cậu đã có được sức mạnh rồi.”

Cô gái nói với một giọng khác biệt.

“S, sức mạnh..?”

“Đúng vậy. <Sức mạnh vươn tay ra thật xa vì những điều quý giá>.”

“..!”

Theo phản xạ, Haruyuki nhìn vào bàn tay phải được bao phủ trong lớp giáp bạc của chính mình. Năm ngón tay mảnh với phần đầu sắc nhọn. Bàn tay sợ phải chạm vào mọi thứ, bàn tay không dám tiếp xúc với bất cứ ai, và cũng là thứ mà cậu giấu vào trong túi suốt một thời gian dài.

Tiếp theo đó, cậu lại nhìn về tay trái mình. Tuy nhiên, bàn tay đó vẫn luôn nắm chặt lấy tay phải của Lime Bell – Chiyuri mà không hề rụt lại.

Nếu như đây là trước khi cậu trở thành Burst Linker, hay thậm chí là với những chiến hữu kề vai sát cánh đang trong trạng thái ‘full dive’, cậu cũng sẽ chẳng thể nào để làm được hành động như thế này. Nhưng mà, kể từ ngày đó vào tám tháng trước, rất nhiều người đã chìa tay ra với Haruyuki, động viên và tiếp thêm nghị lực cho cậu.

-Mình không còn là cái đứa của cái thời điểm chỉ biết cúi gầm mặt mà đi. Bàn tay này không phải ở đây để sợ run lên và bị giấu ở đằng sau mình. Nó tồn tại để nắm lấy những bàn tay đã chìa ra với mình.. không, là để tự bản thân mình cùng chung tay với mọi người.

Giống như có một sự đồng bộ nào đó với suy nghĩ của Haruyuki, Chiyuri đưa tay trái của mình lên và siết chặt lại.

“Cậu có thể làm được; nếu như là cậu, Haruyuki, thì cậu có thể làm được. Bàn tay cậu… cảm xúc của cậu có thể vươn đến nơi Takkun đang ở.”

Haruyuki gật đầu, nắm chặt tay lại và nói.

“Aah. Tớ sẽ chạm đến cậu ấy. Làm như tớ sẽ để cho Taku bị thâu tóm bởi cái thứ đen sì kia vậy.”

Cô cái với bộ giáp vàng óng lấp lánh kia đã nói chỉ có Ý chí mới sở hữu sức mạnh ở thế giới này. Về cơ bản thì nghĩa là chỉ có thể sử dụng Incarnate System. Hay nói cách khác, những kỹ thuật thông thường chẳng có tí sức mạnh nào cả. Đó là lí do vì sao mà Silver Crow không thể bay được trong thế giới này.

Kỹ năng Tâm ý duy nhất của Haruyuki, <Laser Sword>, là một kỹ thuật cường hóa tầm đánh cơ bản. Như đã biết, khoảng cách được cường hóa thêm vào nắm đấm của cậu nhiều nhất là hai mươi mét. Trái lại, cậu ước tính khoảng cách từ chỗ mình tới Takumu, người vẫn đang bước đi, và cái tảng thịt đen sì đằng trước mặt là năm mươi mét.

Tuy nhiên, trong thế giới này, những thứ như là khoảng cách vật lý chả có ý nghĩa gì cả. Nếu như cậu khai hỏa trong khi tin rằng đòn tấn công của mình không thể xa được đến thế, thì cho dù có là tên lữa cỡ lớn hẳn cũng chẳng làm được gì; nhưng mà nếu cậu bắn với niềm tin rằng mình đòn đánh của mình có thể chạm đến được khoảng cách đó – thì dù cho có là Sức mạnh Tâm ý còn non kém của Haruyuki cũng có thể vươn đến được.

Haruyuki hạ thấp eo và mở rộng chân ra, tay trái vẫn nắm chặt lấy tay phải của Chiyuri. Cậu chìa thẳng năm ngón tay phải của mình.

“Cơ hội của cậu chỉ ở tại một vị trí, vào một thời điểm.”

Ngay tức thì từ bên phái cậu, nữ nhân nói khẽ.

“Nhưng, nếu như đó là cậu, chắc chắn cậu có thể làm được. Tin tưởng. Tin vào chính mình… vào bản thân và rât nhiều con người đã kết nối trái tim mình đến cậu.”

Và rồi cô gái – Avatar của cô bắt đầu mờ dần; hoàn toàn giống như đang tan chảy vào bên trong Haruyuki, thân hình cô hòa vào cơ thể Haruyuki và biến mất.

Cậu còn rất nhiều điều muốn hỏi cô ấy. Tuy vậy, họ sẽ có dịp gặp lại thôi. Ngay lúc này, cậu chỉ nên nghĩ đến việc mang Takumu trở về.

Trong thâm tâm cậu hiểu được ý của cô là cậu chỉ có một cơ hội duy nhất. Để có thể kết nối đến Takumu, thứ kia phải để lộ ra một yếu điểm nào đó. Cậu sẽ nhắm và bắn vào đó.

Cậu tập trung toàn bộ ý thức của mình vào bàn tay phải; một luồng sáng bạc chói lọi được sinh ra ở tại đầu ngón tay cậu và ngay lập tức bao phủ đến gần khuỷu tay.

Như thể  phản ứng với ánh sáng đó, từ khối mô ở đằng xa kia, những mạch máu chỉa ra từ toàn bộ cơ thể nó. Thứ đó di chuyển những xúc tu như các đầu ngón tay và có vẻ như đang kiểm tra xung quanh. Đúng như những gì cô gái kia đã nói, nếu Haruyuki lại gần thêm nữa thì những cái xúc tu kia sẽ phát hiện ra cậu và cố túm lấy cậu. Giống như cái <Trang bị> bị vỡ kia đã từng làm ở cuối trận đấu của cậu với Takumu.

Trong lúc vọng lại những âm rungcao riiiing, ánh sáng bạc từ tay phải cậu đã phóng dài ra vài chục centimet thành dạng lưỡi kiếm. Cố gắng giữ cho phần hông trong trạng thái chuẩn bị tung đòn <Laser Sword> thông thường, Haruyuki giữ vững cánh tay mình.

Cùng loại kỹ thuật, cùng loại Sức mạnh Tâm ý mà cậu vẫn luôn sử dụng sẽ không thể nào chạm đến nó được. Bản năng mách bảo cậu như vậy. Haruyuki đã từng đấu với hào quang đen tối được tạo ra từ Bộ ISS bằng Sức mạnh Tâm ý của mình vào tối hôm qua. Để xuyên thủng qua được lớp bóng tối dày đặc đáng sợ đó, cậu cần một hình ảnh xuyên phá mạnh hơn, mạnh hơn nữa.

Như được dẫn dắt bởi điều gì đó, cậu giơ cánh tay phải lên ngang vai. Cậu cúi thấp người cùng cánh tay, và rút về thật sâu gần như chạm đến giới hạn bản thân. Đó là chuyển động của kỹ năng tầm xa đáng kinh ngạc mà trước đây ‘Thầy’ và cũng là ‘Nguuời đỡ đầu’ của cậu, Kuroyukihime – Black Lotus đã biểu diễn rất nhiều lần, <Vorpal Strike>.

Kỹ năng Tâm ý đó có lẽ chính là kỹ thuật cường hóa khoảng cách và sức mạnh cực hạn. Không ai có thể sử dụng kỹ thuật giống vậy mà không chuẩn bị trước. Nhưng cậu chắc chắn rằng mình có thể làm được chỉ bằng việc nhân đôi sức tưởng tượng của mình. Cậu phải làm được.

Bởi vì chuyển động chuẩn bị không quen thuộc, tưởng tượng của cậu hẳn đã bị lung lạc, khiến cho luồng Over-Ray tại tay phải cậu chớp tắt bất thường.

Lúc đó, tay trái cậu lại càng nắm chặt hơn nữa. Cùng lúc đó, một giọng nói khẽ vang lên.

“Haru. Dù cho tớ không thể sử dụng Sức mạnh Tâm ý, cảm xúc của tớ lúc này cũng hệt như cậu vậy. Tớ muốn mang Takkun trở về. Để bọn mình có thể bắt đầu bước về phía tương lai, không phải nhìn về quá khứ nữa. Kể cả.. kể cả nếu một ngày nào đó mỗi đứa một ngã.”

Dù giọng cô có hơi ngập ngừng và run lên, Chiyuri vẫn khảng khái tuyên bố điều đó.

Đột nhiên, một tầng hào quang mỏng màu xanh nhạt ánh lên lấp lánh bao bọc lấy toàn bộ cơ thể Lime Bell. Luồng sáng chói lọi đó cũng chảy vào cơ thể Haruyuki thông qua đôi tay đang nắm lấy nhau của họ, ổn định lại Over-Ray ở tay phải cậu, và cường hóa nó nhiều hơn nữa.

“Đó là năng lực của Sức mạnh Tâm ý, Chiyu.”

Haruyuki trả lời với giọng nhỏ dần.

“Cầu nguyện cho tớ nhé. Rằng tay tớ có thể chạm đến Taku.”

“Unh.”

Riiiing. Âm thanh dội lại như tiếng chuông lại vang lên lớn hơn. Khối mô sốngvung vẩy toàn bộ xúc tu của mình một cách khó chịu tạo ra âm thanh xào xạc. Tuy nhiên, có vẻ như nó không tài nào tìm được Haruyuki và đồng đội cậu.

Vào lúc đó, Cyan Pile, người nãy giờ không ngừng bước về phìa trước, cuối cùng cũng đến ngay phía trước <khối mô> và dừng lại. Giống như sợi chỉ trên đầu con rối bị cắt đứt, cậu quỳ xuống, cúi gầm mặt.

Trên bề mặt của trang bị <Pile Driver> bao bọc cánh tay phải của Takumu, một cái tiểu cầu sôi sục màu đen trồi ra. Nó mở cái nhãn cầu có màu trông như ướt đẫm máu của mình ra, đợi chờ, nhìn ngó xung quanh – và rồi toàn bộ cơ thể nó đột nhiên nổi lên.

Với đầy những vân máu mỏng bám dính trên cánh tay phải của Takumu, trông hệt nhưrâu của một con ốc sên, cái nhãn cầu đen từ từ vươn về phía trên. Từ trung tâm <khối mô>, một chùm những mạch máu mỏng chỉa ra để tiếp nhận nó.

Ngay chính lúc ấy, khi mà cả hai đang cố kết hợp lại với nhau-.

Trong tích tắc, Haruyuki đẩy thẳng cánh tay phải đã căng ra đến cực hạn phía trên vai của mình ra. Cùng lúc đó, cậu thét lớn những từ tuôn ra từ sâu trong tim mình.

“ – <Laser… Lance>!”

Kèm theo tiếng kim loại dữ dội, một cây thương ánh sáng hội tụ lại và bắn mạnh ra \từ cánh tay phải của cậu.

Mũi thương xuyên thủng lớp bóng tối ẩn nấp xung quanh trung tâm Bộ ISS và tiến xa hơn. Hai mươi mét, ba mươi mét; lực xung kích của nó vẫn chưa hề thuyên giảm.

Tuy nhiên, ngay tại lúc đó Haruyuki cảm thấy một sự phản kháng mạnh mẽ từ trong cánh tay phải của mình. Cái cảm giác đó. Một cơn bỏng lạnh rát da thịt, giống với lần đầu tiên cậu hứng đòn <Dark Blow> của Bush Utan.

-Đến đi!

-Chạm đến đi!

Tiếng thét nghẹn giọng của Haruyuki và Chiyuri vọng lại cùng một lúc. Chùm Over-Ray bao phủ hai cơ thể ánh lên rực rỡ, cùng tan ra, chảy vào mũi thương ánh sáng – và thổi bay lớp bóng tối dày đặc về mọi phía.

Bộ ISS của Takumu, thứ đang cố kết nối với những mạch máu chỉa ra từ vùng trung tâm, ngay thời khắc đó, quay thoắt sang nhìn hệt như vật thể sống, và phát hiện ra mũi thương đang bay đến. Cái nhãn cầu đen mở rộng ra hết cỡ. Nó ngay lập tức bắt đầu rụt về vị trí mà nó kí sinh, cánh tay phải của Cyan Pile, nhưng chỉ trong tích tắc ngay trước khi việc đó diễn ra.

Đầu nhọn của mũi thương Tâm ý xuyên sâu vào đồng tử của cái tròng mắt đỏ thẫm.

Kèm theo tiếng xoạc, và một mớ chất lỏng đen huyền bắn ra tung tóe, cái nhãn cầu vỡ nát ra một cách dễ dàng. Đột nhiên, Haruyuki cảm nhận được một làn sóng hung tợn tràn đầy phẫn nộ phát ra từ<khối mô> khổng lồ – cơ thể thực của bộ trang bị.

Vô số các xúc tu duỗi ra từ nó trông như một bộ não đang tìm kiếm kẻ xâm nhập, vung tròn dữ dội. Ngay phía dưới chúng, Cyan Pile, người nãy giờ buông thõng đầu, đột nhiên ngẩng mặt lên.

“T…Taku! Ở đây này!!”

Haruyuki hét lớn hết mức có thể. Takumu quay lại nhìn, nhận ra Haruyuki và Chiyuri. Từ sâu bên trong kẽ hở trên mặt nạ, đôi mắt nhạt màu trông như đã thức tỉnh hoàn toàn của cậu mở to.

“Takkun, chạy đi!!”

Phản ứng lại với tiếng thét của Chiyuri, Takumu đứng thẳng lên và bước về phía hai người. Mặc dù chỉ mới chạy được vài bước qua cây cầu hẹp đang lơ lửng, chẳng hiểu trong đầu cậu đang nghĩ gì, Takumu đứng sững lại và quay mặt về phía sau – hướng của <khối mô>.

Cơ thể Bộ trang bị xoắn hầu hết các xúc tu của mình lại thành một cái duy nhất và cố bắt giữ Cyan Pile lại lần nữa. Nếu như bị bao bọc bởi cái thứ đó, chắc hẳn cậu ấy sẽ lại lần nữa bị kí sinh bởi một bộ trang bị khác.

“Taku, chạy đ..!”

Giữa chừng, Haruyuki nuốt lại những từ mà cậu chuẩn bị la lên.

Lí do là bởi Takumu đột nhiên nắm chặt lấy đầu nhọn của cọc thép nhô ra từ trang bị Pile Driver trên tay phải cậu bằng tay trái của mình.

Đó là – chuyển động của Kỹ thuật Tâm ý mà Takumu đã thành thục, loại cường hóa sức mạnh –

“<Cyan Blade>!!”

Cậu gọi ra cái tên của một Kỹ năng trong tư thế ngẩng cao đầu. Cùng lúc đó, Trang bị Gia cường trên tay phải cậu rời ra, và một luồng Over-Ray màu lam bao bọc lấy cọc thép vừa được rút ra. Ngay khi cậu siết chặt lấy nó lần nữa bằng cả hai tay với chuyển động trơn tru, thanh cọc đã hoàn toàn chuyển hóa thành một thanh trường kiếm hai tay lớn.

Không hề có dấu hiệu sợ hãi đối với đống xúc tu đang lao thẳng tới, Takumu giơ thanh kiếm lấp lánh ánh sáng xanh của mình qua đầu.

“KIIAAAAAAAAA – !!”

Khí lực của tiếng thét đâm toạc mọi thứ. Không gian xung quanh cậu rung lên các tia điện, và dư chấn từ sức mạnh oai phong truyền xa đến nỗi ở chỗ hai con người đang đứng sững ra cũng cảm nhận được.

Trong lúc trút ra luồng sáng tựa như thiên lôi, thanh trường kiếm hai tay chém thẳng xuống từ hướng đỉnh đầu – .

Nó chém lìa ‘đàn’ xúc tu và cắt sâu vào khối mô kia.

Một tiếng ré lên chói tai.

Toàn bộ cơ thể<tảng mô sống> quằn quại dữ dội, và hàng tá các Burst Linker kết nối với những mạch máu của nó cũng run lên dữ dội. Một vài người đã lấy lại được ý thức và có vẻ như đang ngơ ngác nhìn xung quanh. Từ lân cận lưỡi kiếm vẫn đang cắt sâu xuống, một luồng sáng xanh bắn ra và tạo ra vài vết nứt.

Ngay sau đó, một phần của cơ thể Bộ trang bị với đường kính khoảng mười mét bắt đầu phát nổ từ bên trong, một lượng lớn chất lỏng màu đen và chất khí phân tán ra. Hành lang mà Takumu, Haruyuki và Chiyuri đang đứng vỡ vụn ra từ phần nền móng. Các Avatar mất thăng bằng, bất lực rơi vào vùng không gian không đáy…

  • Hay đó chỉ là họ nghĩ như vậy, và rồi khoảnh khắc kế tiếp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel