Tập 8 – Chương 4: Who Are You? (Correct Choice)

Tập 8 – Chương 4: Who Are You? (Correct Choice)
4.3 (86.67%) 9 votes

Nó đã không thể kéo dài lâu hơn một khoảnh khắc. Nhưng vào khoảnh khắc đó, Sora và Shiro đã bị cuốn đi cùng hàng trăm triệu kí ức. Quãng thời gian không thể hiểu được, nằm ngoài sự hiểu biết của con người ngoại trừ như vĩnh hằng. Sương sương, như một giấc mơ, như thể sắp sửa chợp ngủ—họ đã trông thấy nó.

 

Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái chỉ có một mình. Ấy là một thời xưa, rất xưa, trước khi thế giới thành hình, xa xưa đến mức làm cho đầu người ta quay cuồng. Cô gái là một vị thần. Nhưng cô không biết thần là gì hay lí do tại sao thần được sinh ra. Và chẳng có ai, chẳng có gì để trả lời cô cả.

 

Thế giới vẫn thiếu đi mọi sự hiểu biết. Cô gái đã được sinh ra để hỏi “tại sao” thay mặt cho những thứ thiếu đi nhận thức. Nghi ngờ mọi thứ—thậm chí thinh không của mình—cô gái nhấc bút lên và tiếp tục hỏi: Phải trở thành gì? Thế giới là gì? Cô gái hỏi ấy là ai? Ấy vậy mà, dẫu cô có bao nhiêu câu hỏi, thì cũng chẳng có ai để hỏi cả. Dẫu cô có lập ra bao nhiêu giả thuyết, thì cũng chẳng có gì đáp lại. Giữa thời gian không ngừng, nữ triết học gia cô đơn tiếp tục hỏi “tại sao” về mọi thứ. Và bởi lẽ cô một mình ở thế giới, cô chẳng hề biết mình cô đơn đến mức nào.

Cô lơ đãng tìm người để nói chuyện. Cô tạo ra năm khối máy móc nhỏ. Có các đơn vị để quan sát, phân tích, phê chuẩn, và thích ứng, và cái thứ năm để giám sát và ra lệnh cho chúng. Ấy là nỗ lực tạo ra trí thông minh của cô trong thế giới hãy còn vô chi này. Những thuộc hạ lí trí độc lập, ước muốn của cô về ai đó để nói chuyện—ai đó để trả lời vô số những câu hỏi của cô. Song những trí khôn máy móc—lại lần lượt hỏi chính những câu hỏi của chúng.

—Tôi là ai? Ngươi là gì? Câu hỏi là gì?

Những chiếc máy có trí thông minh nhưng thiếu đi thứ gì đó mà cô gái sở hữu. Một thứ cô thậm chí không biết là mình có, bởi cô đơn độc. Vì lí do này, ở thế giới nguyên thủy ấy, cô gái người đầu tiên có một “trái tim” tuyệt vọng. Cô không biết hy vọng là gì, cũng không hiểu nó. Và thế là, ở tận cùng của sự tĩnh lặng còn hơn cả vĩnh viễn, sau cùng cô gái nghĩ về một phương tiện—một phương pháp để trả lời những câu hỏi chồng chất lên vô tận bên trong cô. Vị thần đơn độc, đã đến mức nghi ngờ sự thật về sự tồn tại của chính mình, sau cùng đã—

 

phủ nhận bản thân và moi thinh không ra khỏi chính mình.

 

Chí ít cô đã tìm thấy một câu trả lời: Cô đã tồn tại. Cô giữ nó gần bên mình, câu trả lời có được với giá phải trả là cái chết.

 

Nhưng ngày hôm ấy, cô đã bị phủ nhận thậm chí cả câu trả lời đó.

Trên một ngọn đồi hẻo lánh nơi mà sẽ được gọi là Liên Hiệp Đông Bộ. Mặt trăng đỏ của nó ngự như trên vũ đài, bầu trời quấn trong màn đêm. Câu hỏi của cô gái bị ngó lơ bởi một chú cáo vàng non dường như sắp trút hơi thở cuối cùng. Con cáo ấy nghi ngờ mọi thứ trên thế giới: Mười Minh Ước, Vị Thần Độc Nhất, quy ước, số mệnh, tất cả mọi thứ. Con cáo kết luận rằng quy ước là không thể công kích và gượng nở một nụ cười tuyệt vọng, mà cô gái cô đơn lẽ ra đã phải chết, thinh không hãy còn ngủ yên—

—lại hỏi rằng, Tại sao?

Cô gái ngủ yên luận ra rằng mình đã chết hụt. Cô đã phủ nhận chính mình, moi thinh không của mình ra bằng tất cả sức bình sinh—ấy vậy, nó đã không biến mất mà chỉ rời rạc. Cô đã chỉ đơn thuần làm cho mình trơ ra tạm thời. Quá thờ ơ để nhận ra sự tuyệt vọng của chính mình, cô gái hỏi lần nữa—

“Trả lời ta. Thế nào mà ngươi cho rằng quy ước là không thể công kích?”

—như thể trách móc kẻ đã đánh thức cô khỏi giấc ngủ sâu, đầy mơ mộng.

 

Khi cáo vàng trả lời rằng bản thân lịch sử chính là cơ sở cho kết luận của mình, cô gái liền hỏi thế nào mà cô ta lại cho rằng khái niệm sai lầm do tổng hợp, phần ngụ ý toàn bộ, là vững chắc.

Khi cáo vàng đáp lại rằng một thứ mang tính tự giải thích như “kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu” thì không cần cơ sở gì cả, cô gái lại hỏi yếu nghĩa là gì và làm thế nào cô cáo có thể chứng minh rằng điều được cho là hiển nhiên thì không cần bằng chứng gì hết.

Cuộc tranh cãi vô thưởng vô phạt cứ thế tiếp diễn, cho đến khi—vì lí do gì đó—cô cáo hấp hối mỉm cười. Cô liều lĩnh đứng dậy và hỏi:

“—Chuyện này khá là lố bịch rồi đấy. Tên ngươi là gì?”

Cô gái nghĩ—và trả lời: Vô danh. Cô giải thích rằng cả “ngươi” mà cô cáo đề cập tới và “ta” người nên đáp lại đều không xác thực. Cô bực bội kể về thinh không của mình, niềm thắc mắc bất tận, và dẫn đến là sự tự phủ nhận bản thân—mọi thứ. Và cuối cùng, cô kết luận rằng mình chưa bao giờ nghĩ đến một cái tên cả.

“À, vậy chúng ta là những chiến hữu không tên rồi. Vậy thôi kệ đi. Thế—”

Nụ cười của chú cáo vàng non sâu thêm. Nỗi tuyệt vọng đã biến mất.

“—ngươi muốn ta chứng minh hả?”

Tất cả chỉ có là—

“Ngươi muốn ta chứng minh rằng quy ước tồn tại để bị phá vỡ, rằng mọi người, thậm chí cả Vị Thần Độc Nhất, đều có thể bị công kích… Rằng một người có thể phá vỡ hết quy ước này đến quy ước khác đến vô tận để thay đổi thế giới, tái tạo nó bằng bàn tay của chính mình phải không?”

—một kẻ vùng dậy mãnh liệt để tái tạo hình dạng thế giới. Song thế nào cô gái cũng chẳng quan tâm. Cô chỉ muốn ngủ. Bằng chứng luôn có thể được chứng minh là sai, cô gái bảo, nhưng trông cáo vàng cực kì khó chịu.

“Ngươi làm ta bắt đầu rồi giờ thì thế hả? Có thích hay không ngươi cũng phải đi với ta.”

Cô gái cố hỏi Tại sao, nhưng cô cáo táo bạo và kiêu hãnh ngắt lời cô bằng một lời tuyên bố trọng đại:

Cô sẽ thống nhất mọi chủng tộc và xây dựng một quy ước mà không ai sẽ phải hy sinh, sử dụng nó để đánh bại Vị Thần Độc Nhất—và soán ngôi hắn.

 

“Thế—thì: Aschente thôi.”

?

Dù cô cáo đã giơ tay lên, cô gái chỉ đáp lại bằng sự im lặng. Cô đã hầu như chẳng làm gì suốt mọi sự, suốt sự kết thúc của Cuộc Chiến và sự trói buộc của Mười Minh Ước. Thậm chí hiện tại, cô đã phủ nhận bản thân, để chuyện này chẳng thể là gì hơn một sự tái kích hoạt tạm thời, chóng vánh. Khả năng cao là cô sẽ trở lại đa phần không hoạt động bất cứ lúc nào và chắc chắn không có sức mạnh để nói về với tư cách một Old Deus. Cô gà gật, quá khứ và tương lai—thậm chí hiện tại—với cô thật mờ mịt…

“Nhắc lại theo ta. Chúng ta sẽ chơi một trò chơi nho nhỏ.”

Tuy nhiên, cô cáo nói tiếp.

“Đánh bại ta, ngươi có cơ thể này. Ta sẽ là vật chủ của ngươi đến lúc chết.”

Và rồi, đến khi mọi kế hoạch lớn lao của cô cáo đạt được thành quả, sinh vật yếu ớt nhận xét rằng mình sẽ không cần nó nữa, vậy nên—

“—Một khi có được ngôi vị của Thần Độc Nhất, ta sẽ để nó lại cho ngươi, nên cứ tự nhiên đi nhé.”

Lời lẽ của cô làm ngạc nhiên cô gái, vẫn hoàn toàn không hay gì cả. Ngôi vị của Thần Độc Nhất… Ý cô ta là Suniaster? Đâu đó giữa những kí ức mơ hồ của cô ấy, cuộc Đại Chiến đó đã thực sự kết thúc chưa?

Suniaster: thiết bị khái niệm toàn năng, toàn thức. Nếu là thật, nếu cô có được nó, thì thậm chí cả những câu hỏi bất tận của cô này có thể được—

 

Rồi thì:

“Nggghh, ngươi! Ngươi, ngươi, vật chủ! Ngươi không lừa ta chứ?!”

“E-ha-ha! Ai bị lừa thì mới có lỗi. Điều đó ai rồi cũng sẽ biết thôi!”

Phải, nếu cô gái thắng, cơ thể của cáo sẽ làm vật chủ của cô cho đến khi cáo chết. Và thế là, cô gái chiến thắng thấy thinh không của mình bị trói buộc trong mình cáo. Cho đến khi cáo chết hoặc là—

“Giờ thì ngươi sẽ ở trong ta cho đến khi có được ngôi vị của Thần Độc Nhất nhé. ”

Tâm trí của cô gái nổi giận, nhưng cáo thì cứ tiếp tục cười vui vẻ.

Cô gái thậm chí chẳng nhận ra: lần đầu tiên cô đang thể hiện cảm xúc. Vị thần hoài nghi, thậm chí còn không chắc mình tồn tại, đã vô tình cho cáo lòng can đảm, ý chí để chiếm lấy thế giới—và họ trở thành những người bạn đầu tiên của nhau. Chừng nào còn chung một cơ thể, bởi Minh Ước, họ không bao giờ có thể tách rời.

“…Bớt nóng đi. Ta biết rõ là mình thua mà. Ta sẽ giữ lời hứa của mình.”

Bằng ngón bịp chưa ai từng nghe, cáo đã kết một người bạn không bao giờ có thể rời bỏ mình. Cô nhìn sắc sảo về phía những quân cờ khổng lồ vượt qua chân trời.

“Cứ hỏi những câu hỏi của ngươi đi. Ta sẽ lắng nghe và làm mọi điều có thể.”

Kì lạ thay, cô gái không thấy mình bận lòng.

“Cho đến khi ta có Suinaster và ngươi thôi phủ nhận chính mình, thì cứ ở đó và nhìn đi.”

Song trải nghiệm của việc nói chuyện với ai đó có khiến cho cô gái cảm thấy gì đó… Điều gì đó.

 

Thế là, Liên Hiệp Đông Bộ được sinh ra. Không phải từ sức mạnh của cô gái Old Deus; nó không cần thiết. Cứ mỗi lần cáo nói Không, cô gái lại hỏi Tại sao. Chỉ có vậy.

Chúng ta không thể đánh bại chủng tộc khác.

Tại sao không?

Chúng ta chẳng là gì khi không có ma thuật.

Tại sao ma thuật quan trọng?

Chúng ta không bao giờ có thể thay đổi thực tại.

Tại sao ngươi lại cho là thế?

Cô gái hỏi Tại sao, truyền cảm hứng cho cáo—tạo ra một quốc gia chỉ trong nháy mắt.

À thì, trong nháy mắt đối với thần. Còn đối với cáo, ấy là sáu mươi năm…

 

Và nó kết thúc hệt như thình lình.

“…Ta hết thời rồi. Xin lỗi nhé, tình yêu. Đến lúc ngươi ra khỏi ta rồi.”

Cáo vàng, khi còn trẻ, gợi chủ đề vào đêm họ chiếm thành phố của Siren. Cô búng Quân Werebeast lên trong lúc truyền đạt tin tức cho cô gái bên trong mình. Dĩ nhiên, cô gái không hiểu ý cô là gì… nhưng cô có thể đoán.

“Phải là họ không? Các Immanity?”

Cáo đã xin lỗi cô trước đó khi biểu hiện ra sự không chắc chắn về việc có thể đạt được Suniaster trước khi chết.

Không thể tìm thấy điều gọi là “kết thúc của những quy ước,” cáo bảo cô gái rằng mình sẽ “phó thác lại trò chơi cho ai đó.” Cô gái không thực sự để tâm hay thậm chí hiểu được tại sao cáo cảm thấy mình cần phải xin lỗi. Nhất định là, cáo đã không thể nào nghiêm túc về việc thống nhất mọi chủng tộc và đánh bại Thần Độc Nhất.

 

Nhưng cáo đã thay đổi kể từ khi đám Immanity ấy xuất hiện, cô gái nghĩ. Hay chỉ là cô ấy đã trở lại như ngày xưa? Có vẻ là cáo thực sự có ý định đạt được Suniaster.

“Mà thiệt nhé. Việc chúng ta sống cùng nhau mãi mãi chẳng để làm gì cả.” Cáo búng Quân Cờ, mỉm cười. “Về bản chất, có ngươi và ta cùng là đại diện toàn quyền của Werebeast, chẳng hề có chuyện đánh cược Quân Cờ Chủng Tộc đâu.” Những lời tiếp theo khiến cô gái chùn lại:

“…Cược mình mạng sống của ta là đủ rồi, thế nên lần sau, trông cậy vào ngươi nhé.”

“… …”

Cáo thực sự đã có ý định đưa Suniaster cho cô gái ư? Cô đang bảo, Nếu không thể thực hiện nó trong đời mình, ta sẽ để người khác. Nhưng cô đã thề với cô gái rồi, Ta sẽ là vật chủ của ngươi cho đến khi chết. Cả cáo lẫn cô gái đều không có quyền hủy bỏ điều đó. Nhưng lỡ như cáo chạm đến điểm cuối của vòng đời mình thì sao…?

“Nói là vậy, chúng ta phải lập một khế ước mới để thay thế cái cũ. Chúng ta phải chơi một trò khác.”

Cáo đưa ra một đề xuất: Trước khi cô chết và cô gái biến mất cùng mình, cô gái phải chơi một trò chơi với người khác và bỏ khế ước đi. Tuy nhiên, cô gái khước từ. Chính ngươi đã hứa sẽ nhìn thấu mọi thứ, cô nài nỉ—

“—Bởi vậy, ta sẽ chấm dứt mạng sống của mình ở đây.”

 

“…Có một điều ta sẽ không làm đó là để ngươi chết…,” cáo lẩm bẩm, hướng mắt nhìn xuống, nhưng cô gái trầm ngâm lặng lẽ.

Cô là một vị thần nhưng cũng là một cô gái bất lực, tồn tại bên trong một con cáo và chẳng làm gì hơn cả. Để cho thinh không của cô được truyền lại, khế ước yêu cầu cái chết của cáo. Nếu như cáo chết, nếu như sợi xích Minh Ước bị cắt đứt, cô gái sẽ phủ nhận bản thân và đi vào đa phần không hoạt động. Song có lẽ, trong khoảng thời gian ngắn ngủi sau khi cô được giải thoát khỏi Minh Ước, cô có thể dùng sức mạnh Old Deus của mình để bắt lấy linh hồn cáo, cho cô mạng sống trường tồn, và trả linh hồn lại về nơi của nó. Trong trường hợp ấy, cô chỉ cần phải chơi trò chơi của cáo—và chiến thắng—và một lần nữa dùng những Minh Ước để đặt thinh không của mình vào bên trong cáo.

“…Ta đồng ý… Ơi Vật chủ… Nhưng không phải với cái chết của ngươi.”

Chính vì lí do ấy mà cô gái tuyên bố rằng mình sẽ ưng thuận với trò chơi và áp dụng mọi sức mạnh của mình. Mà điều cô đã không đề cập tới, là rằng cô không hề có ý định truyền thinh không của mình cho bất cứ ai ngoài cáo—

 

Và cô gái đã, thực sự, được thoát khỏi Minh Ước. Nhưng khi cô giáng thế—khi cái chết của cáo giải phóng sức mạnh thần thánh của cô—trong lúc đám Immanity, Dhampir, và cáo đều đặt ra những luật để hợp với nhu cầu của mình, cô nhận ra một điều.

Nay khi mà Minh Ước đã được ký kết và cô giữ tính mạng của cáo, cô không còn lựa chọn rút khỏi cả một trò chơi đặt mình vào thế bất lợi nữa. Giờ thì cô đã hiểu.

Cáo chưa bao giờ có ý định chết. Cũng như có ý truyền thinh không của cô gái cho người khác. Mục đích của cô ta đơn giản là thoát khỏi cô gái.

Cô đã lại bị phản bội.

Tất cả những gì cô gái có thể làm là đảm bảo rằng dẫu ai có thắng thì sẽ thắng bằng cái giá là sự hủy diệt của thinh không mình. Cô ép họ cược số Quân Cờ Chủng Tộc tương đương số người chơi họ có và nắm giữ linh hồn họ…

“…Xin lỗi, tình yêu. Mặc cho tất cả, ta tin ngươi.”

“Đã phản bội và lừa ta, liệu ngươi có thao túng ta để tin ngươi không?”

Và cô vặn xoắn luật lệ để bảo vệ cáo cho dù mình thắng hay thua. Đó là tất cả những gì cô có thể làm.

Cô gái vẫn không thể hiểu tại sao điều này cần thiết, nhưng…

“Ta sẽ thao túng ngươi, chắc rồi… Lần này ngươi tự đứng trên hai chân của mình nhé.”

Phải, trò chơi này sẽ chứng minh điều đó. Nói cách khác—

“Lần này ngươi nhận ra… Tin tưởng kẻ phản bội. Niềm tin và sự nghi ngờ là một và như nhau.”

Nếu họ có thể đưa kẻ phản bội về đích, người ấy sẽ không hủy diệt thinh không của cô. Nhưng thế này hay thế khác, cô chắc chắn mình sẽ biến mất.

 

Thế là, trò chơi bắt đầu với những kẻ mong mỏi giết cô. Phải vậy không nhỉ…? Cô lặng lẽ quan sát họ và ngẫm nghĩ.

Cô thắc mắc mình đã làm gì sai, nhưng cô không hỏi.

Suniaster—vật chứa toàn năng có thể đạt được bằng cách thu thập mọi Quân Cờ Chủng Tộc và đánh bại Thần Độc Nhất.

Hoàn hảo. Cô sẽ bắt đầu bằng cách đạt lấy các Quân của năm chủng tộc này. Cô sẽ thăng lên ngôi vị của Thần Độc Nhất và có được những câu trả lời cho mọi câu hỏi của mình… Và rồi. Và… rồi—

…Ta sẽ biết… tại sao cô ấy bỏ mặc ta…

Cô gái nghĩ là thế, nhưng không biết chúng có nghĩa gì—đôi tay run rẩy của cô, đôi mắt hướng xuống của cô, những cảm xúc dạt dào này…

 

Phải tin vào điều gì? Nó không bao giờ có thể được chứng minh.

Nếu các ngươi nói rằng có thể, nếu các ngươi khăng khăng rằng có một câu trả lời…

Sau khi làm ta cảm thấy như vậy, hãy cho ta một câu trả lời tốt đi.

Nếu các ngươi có thể chứng minh được, thì làm đi…

Ấy là những suy nghĩ của cô, song cô chẳng biết nó có nghĩa gì cả.

 

Và thế là, như thể thức tỉnh từ cơn mộng tưởng, Sora và Shiro nhìn cảnh vật xung quanh, đầu óc hãy còn mù mờ. Cả họ lẫn Miko bên cạnh đều thấy cùng một thứ. Mảnh đất hùng vĩ vốn cuộn xoáy trên không trung đã biến mất. Ấy là một căn phòng đen. Chật hẹp, tối mờ, lạnh lẽo, đơ cứng—một không gian khước từ thế giới hoàn toàn. Ở trung tâm của nó là một cô gái vô danh, một Old Deus, chỉ một mình và đang ôm đầu gối. Ấy là… một nơi họ biết, một cảnh tượng họ nhận ra. Là trở lại đó—thế giới cũ của họ. Căn phòng này hệt như cái nơi họ từng nhốt mình lại, quay lưng với tất cả mọi thứ. Cảm giác y hệt. Thế giới đóng lại. Cô gái mở miệng ra.

 

“Phải tin vào điều gì? Ngươi quá hỡm hĩnh bảo rằng nó là ‘nghi ngờ’…”

Giọng cô chập chờn, sợ hãi, xa xôi khỏi phẩm giá thần thánh của cô. Nhưng Sora và Shiro… biết.

Họ biết đây là hình dạng nguyên bản của cô gái.

Đã trông thấy kí ức—Không, thậm thí trước cả đó. Sora và Shiro đã biết kể từ khi trò chơi bắt đầu, từ lần đầu họ gặp Old Deus.

Sora và Shiro nhận thấy đôi mắt cô khẽ he hé mở.

Đôi mắt ấy có một sự thân quen không thích hợp đối với một chủng tộc cao hơn, một vị thần.

Sora và Shiro đã biết đôi mắt ấy… từ lâu…

Chúng hệt như… đôi mắt họ thấy nhìn ngược trở lại họ ở trong gương.

Không phải đôi mắt của thần hay con người. Mà đôi mắt của kẻ bị phản bội, làm tổn thương, phải vật lộn. Một đứa trẻ vẫn chưa biết mình có thể làm gì, mình có thể sống thế nào. Đó là lí do tại sao…

“—Ta là gì…?”

Cô chỉ có thể hỏi. Van xin. Nài nỉ. Oán trách.

Sinh ra không biết gì cả, không mong gì cả. Không biết gì cả, lại bị thôi thúc hỏi đến vô tận. Không biết gì cả, lại sống, cố để biết, và chết. Không biết gì cả, lại bị đánh thức, lợi dụng, lừa lọc, bịp bợm, và phản bội… Và cuối cùng, trong mọi sự—Nghi ngờ là tin tưởng ư? Nếu thế thì… Ý nghĩa cô là thần hoài nghi là gì…? Trong lúc cô thấm những niềm vui này và đưa ra câu hỏi chất chứa ghê tởm của mình…

 

“Ờờờờ… Shiro nè. Mà thực ra, chắc nên hỏi cô, Miko ạ.”

…Sora không thể chịu nổi, nên bèn quay sang em gái mình—xong rồi đến Miko.

“Biết là có chút hơi trễ, nhưng—để tôi thú nhận nhé. Có một điều tôi không bao giờ hiểu, suốt mọi lúc.”

Sora châm chọc về phía Miko, ánh mắt cậu quở trách. Chắc rồi, cậu đã luận ra được những điều kiện chiến thắng thực sự của trò chơi này. Trong khi có những điều cậu đã dự đoán thất bại và lầm lẫn thẳng mặt—thậm chí cậu còn để thua một lần—mặc cho tất cả điều đó, ít nhiều cậu đã hiểu ra. Nhưng ngay cả vậy—

Mục đích của việc Old Deus chơi là gì vậy? Tôi không bao giờ hiểu phần đó.”

Mà thực sự thì, ta không cần mục đích để chơi trò chơi, cậu nghĩ. Ta chẳng cần đến một mục tiêu. Giải thưởng và phần thưởng ư? Ấy chỉ là những thành tựu thêm vào mà thôi. Ta chơi bởi vì ta muốn—không hơn, không kém. Vậy nên nếu có cơ hội để chơi với một game thủ bậc thần theo nghĩa đen, thay vào đó cậu còn hỏi mục đích, mục tiêu, của việc không chơi là gì. Mà Sora đã bắt đầu cân nhắc, rằng đây có vẻ không phải là quan điểm phổ biến (một sự giác ngộ chan chứa trong cậu niềm tin tự hào rằng dạo này mình đang ngày càng trưởng thành). Mặc cho sự sàng lọc của chính mình, cậu nhận ra Miko đã bịp Old Deus vào việc tham gia.

Nhưng điều gì đã khiến Old Deus chơi? Cậu chỉ đơn giản là không hiểu. Tại sao cô ta lại cố công như vậy để tạo ra trò chơi tầm vũ trụ này—?

“…Giờ thì, cái này điên đấy, nhưng để tôi kiểm tra nhé…”

Sora hít một hơi.

 

“Có phải là bạn cô phản bội cô, như, kiểu, Ta vẫn tin ngươi, tình yêu ạ, phô trương toàn tập, xong cô, kiểu, Cái éo gì thế?! Ngươi làm ta tổn thương quá trời, xong lại bảo ngươi tin ta à?! Í ngươi nà giề, tin tưởng á?! Ngươi nghĩ ta tin tưởng được cái gì hả? Muốn chứng minh cho ta thì tốt hơn hết là cược mạng của mình vào đi nhé!! Nếu không thì, ta sẽ tự mình trở thành toàn trí và toàn năng để có câu trả lời đấy ạạạ!!” Cậu diễn theo một biểu cảm đầy thuyết phục của nữ chính, ngay chóc những cử chỉ gây xúc động, rồi xoay lại. “Rồi. Thế đừng bảo chỉ có thế thôi nhé?”

“Hu-he-he… Thấy không? Cô ta đúng là rắc rối mà.”

Sora và Shiro bắn ánh nhìn băng lạnh về phía Miko trong lúc cô cười khúc khích.

 

Sora hỏi câu hỏi mà vốn đã biết câu trả lời. Nay trò chơi đã kết thúc, và cậu đã có lại kí ức bị thu thập ở lúc đầu. Kí ức của cậu quả nhiên xác nhận rằng, trước trò chơi, cậu đã được hỏi, Phải tin vào điều gì?

Nói một cách khó hiểu về ý nghĩa của câu hỏi, cậu đã trả lời, như thể hiển nhiên, Phải nghi ngờ. Nghi ngờ và tin tưởng là những từ đồng nghĩa, ấy vậy mà—cô đã yêu cầu cậu chứng minh. Luận ra rằng cô hẳn đã sắp đặt để cho họ đập lẫn nhau theo kiểu “song đề tù nhân”, cậu bèn đề xuất:

Thế hay là, nếu bọn này đưa được kẻ phản bội về đích, thinh không của cô giữ nguyên vẹn thì sao?

Ấy là một trò chơi giả định rằng mọi người sẽ phản bội lẫn nhau. Một cách mỉa mai cậu đã đề cập đến đủ mọi loại câu hỏi hóc búa như song đề tù nhân, nhưng chẳng có nhẽ…? Kế hoạch của tay thám tử, kế hoạch của Old Deus, vốn đã chỉ là một bài kiểm tra lòng tin của các tù nhân—Sora và Shiro—thôi sao?!! Thôi nào!

Sora thở dài thườn thượt, mắt sầm lại trông như cá chết.

“…Đám người lớn đúng là những thiên tài trong việc xé bé ra to, nhỉ?”

“Phải không ta? Nó thực sự làm rối loạn tâm trí đấy… Hu-he-he-he-he!”

 đang cười cái gì vậy hả?! Cô đã làm thế với chúng tôi mà, phải không?!”

“…Gốc rễ…của mọi, sự độc ác này… là Miko…”

Miko ngoảnh mặt đi và cười vẻ tự không tán thành trong lúc Sora và Shiro quăng những lời buộc tội về phía mình.

“…Các ngươi nói rồi đấy. Ta cứ thế làm loạn nó lên thôi. Ta già ngu ngốc mà.”

 

Căn phòng mờ tối cót két đáp lại lời tự móc mỉa của cô ta. Họ nhận ra rằng theo từng tiếng cót két, chủ nhân của căn phòng—cô gái ngồi bó gối—giật lên giật xuống như một ngọn nến sắp sửa phụt tắt.

“…Được rồi. Chẳng phải ta đã bảo giờ mới là lúc hay ho sao?”

Đã nhìn thấy kí ức của cô gái, Sora và Shiro biết chuyện gì đang xảy ra. Nay khi mà khế ước của cô với Miko đã bị cắt đứt, cô đang bắt đầu phủ nhận chính mình. Sức mạnh thần thánh hữu hạn của cô đã được giải phóng chỉ trong chốc lát và hiện đang sụt giảm không phanh.

“Ta đã trả lại cô ấy thinh không trói buộc bởi Minh Ước. Vậy mà —”

Cứ thế này, cô sẽ lại biến mất… trở thành sự hy sinh. Đó là lí do tại sao Miko bình thản đe dọa Sora và Shiro, khuôn mặt uốn lại thành một nụ cười méo mó.

“Nếu các ngươi không thể gỡ rối cái mớ bòng bong chúng ta gây ra này—thì các ngươi thua. ”

“—Không phải tôi là người được nói, nhưng cô đúng là một người tồi tệ đấy, Miko ạ…”

“Ta chắc chắn không hơn gì một vài game thủ nào đó… Cơ mà—”

Thình lình quay 360 độ, Miko hạ giọng và vừa nhìn xuống vừa nói tiếp, “Ta đã sai… Nhưng ngay cả lúc này, ta cũng không biết mình lẽ ra phải làm gì nữa.”

Dĩ nhiên rồi. Chừng nào còn ở bên trong Miko, Old Deus sẽ không biến mất. Nhưng xét cho cùng, tất cả vậy có nghĩa là cô ấy đang mắc vào Minh Ước. Cô thiếu đi mọi sự nhận thức hay thấu hiểu hay câu trả lời cho những câu hỏi của mình—và ngay khi xiềng xích của Mình Ước được gỡ bỏ, thì nhìn chuyện gì xảy ra mà xem. Họ vốn đã là hai trong một. Hệt như chính Shiro và Sora, hai anh em nghĩ. Nhưng—có một điểm khác biệt chí mạng.

“—Ta vẫn muốn giúp cô ấy; thật sự.” Miko không còn biết liệu mình có đáng được gọi là bạn hay không, cơ mà… “Ngay cả khi bàn tay ta rút cục là thứ cô ấy với đến… Ta vẫn muốn cô ấy chọn tay ai để nắm. Nhưng nếu ta không biết làm thế nào để cô ấy làm vậy, và nếu ta không thể—”

Cuối cùng, trong căn phòng vỡ ra từng mảnh đó, Miko thừa nhận, “—thì ta sẽ lợi dụng ai đó có thể, cho dù thế có nghĩa là làm hai ngươi bị liên lụy vào.”

Cho dù, sau cuối, bàn tay ta không phải là thứ cô ấy nắm…

“Cô ấy quá rắc rối, quá trẻ con để thậm chí bị cho ra rìa… Nói gì đó đi chứ?”

Cho dù có bị cô gái nhiếc móc, khinh bỉ, Miko vẫn có điều không thể thừa nhận. Và nếu cô chắc rằng có người có thể nắm lấy tay cô gái ấy, thì cô sẽ chẳng quan tâm bất cứ ai nghĩ gì về mình cả.

Sora và Shiro cười khẩy với Miko.

“Rồi, tốt lắm. Cứ thích lên là tôi sẽ nói thôi: Đừng có xoắn với bọn này. Bọn này xử được.”

“…Chứng nhận…vì đã không…cho cô ấy, ra rìa… lần này!”

Sora và Shiro không bao giờ có ý định để Old Deus chết. Miko vốn không cần phải van xin hay đe dọa họ. Thực ra…

“Đây chuẩn là cái kết lộn tùng phèo luôn rồi đấy. Mở cmn nút.”

Rên rỉ một cách nhã nhặn, Sora và Shiro lại gần cô gái…

 

Miko quan sát có phần e sợ trong lúc hai người họ bước về phía trước, tràn đầy tự tin. Nó có thực sự đơn giản như họ nghĩ không? Sự tồn tại của một Old Deus, quy mô thời gian của họ. chiều sâu về định nghĩa của thế giới của họ—những thứ này về cơ bản đều khác biệt so với “sinh vật sống” giống như cô. Thậm chí có thể nói, là đối cực.

Đó là lí do tại sao, hồi trước đó… Miko đã không thể nói gì với cô gái đang vật lộn cùng những câu hỏi. Cô đã trói buộc họ lại với nhau bằng một lời hứa phức tạp, một khế ước lắt léo, mà chỉ ngày càng trở nên rối rắm theo từng cuộc trao đổi của họ, vặn xoắn trong những móc xích… Và thế là sinh ra sự cộng sinh kỳ quái của họ, cái mối quan hệ phức tạp này. Cô muốn người bạn mình—hoặc, chí ít, cô gái mà cô coi là bạn—được cười, thậm chí đôi khi là khóc, theo ý muốn của riêng mình, mà không bị trói buộc bởi sự áp đặt của khế ước. Miko muốn cô gái được vui vẻ mặc cho tất cả. Đó là lí do tại sao cô cắt đứt sợi xích ấy—chỉ thế thôi.

Cô chẳng có lựa chọn nào khác ngoài làm cho mọi thứ trở nên cực kì phức tạp.

 

Ấy vậy mà, Miko vẫn không biết mình liệu có thể làm gì sau khi mở khóa chiếc còng. Tất cả những gì cô có thể làm là bấu móng vào lòng bàn tay, siết chặt nắm đấm, và nhìn trong lúc người bạn của mình khóc lóc thảm thiết, dần biến mất. Họ đã cùng nhau trải qua điều tồi tệ nhất, mạng sống của họ đã thập tử nhất sinh không biết bao nhiêu lần—trong vòng hơn nửa thế kỉ—vậy mà…

Có một điều cô biết đó là đây chính là ván cược lớn nhất của đời cô, có khi còn là lần cuối. Trong lúc cô dán mắt vào Sora và Shiro, hai người mà cô đã cược vào tất cả, cầu nguyện—

 

“…Ưưưư. Thế cô đang hỏi thần là gì— là gì, phải không? Nói đơn giản nhé—” Sora thở ra chầm chậm, rồi khuỵu xuống bên cô gái. “Tại sao cô được sinh ra? Mục đích trong cuộc sống của cô là gì? —Pffft!!

Vẻ mặt của cậu quá ư là nghiêm túc, rồi đột nhiên… cậu nổi cơn kích động. Ôm bụng cười, chảy nước mắt, Sora nói tiếp—khiến cho Miko tự hỏi, A…

“Đứa quái nào lại đi nói thế hả?! Một đứa ngu đần bậc thần, chuẩn rồi đấy!!”

…Có lẽ ta đã cầm đèn chạy trước ô tô rồi chăng? Cô chừng mắt về phía khoảng không bên trên.

“Quái gì vậy, man? Bộ đầu cô toàn bã đậu thôi hả?! Đất với bã đậu?! Liệu cô có khá hơn được khi sống ở một thế giới mà ổ bánh mì còn tốt chán không?! Có khi cô nên đập mặt đi xây lại và sẽ cảm thấy tốt hơn cả trăm lần đấy!!”

Có thể thấy rõ những lời đay nghiến toát ra từ cơ thể Sora. Đoạn cô gái khẽ rung lên, một tiếng crắc lớn xuất hiện trong phòng, làm vỡ vụn không gian chật hẹp, mờ tối…

 

Có lẽ cô đã mất đi sức mạnh để duy trì cái nơi trú ẩn tôi tối nho nhỏ đó. Sora, Shiro, Miko, và vị thần tự xưng bấp bênh trên bờ vực tồn tại đó bị quẳng lên bầu trời, bỏ lại đằng sau những mảnh vỡ từ không gian mờ tối ấy. Trong lúc họ lao mình xuống mặt đất, kẹt vào sức kéo của trọng lực, Sora và Shiro giữ tay cài nắm vào nhau. Cả hai người họ nhìn qua phía chân trời—phía những quân cờ khổng lồ—và nở nụ cười.

Hệt như màn giới thiệu của họ tới Disboard, thế giới của Mười Minh Ước, thế giới mà thằng đĩ mẹ khùng điên nào đó đã tạo ra, nơi mọi thứ được quyết định bởi trò chơi. Nó gợi nhớ họ về cái ngày họ rơi vào hoàn cảnh tương tự.

“Sao, bực hả?! Bực lắm chứ gì?! Bực vcl luôn?! Hya-haaaa!!”

“…Nii, cứ như kiểu… anh đang trêu chọc… một bé gái ấy…”

Sora và Shiro làm hết sức để đánh lạc hướng bản thân khỏi trò nhảy bungee không dây phổ biến. Đây là điều cơ bản nhất trong mọi chiến lược chơi game—troll địch.

“—Im đi…”

“Giềềềềềề?! Xin lỗi, không nghe được nha!! Gió to quá trời!!”

“Ta bảo—im đi—!!”

Cuối cùng, cô gái cũng la và hét, bịt tai lại.

“Hởởở?! Bọn này hỏi một câu, và câu trả lời của cô là ‘im đi’ hả?! Mớ cảm xúc nữ tính đâu rồi?! Bộ cô là loại sớm nắng chiều mưa à?!”

Sora tiếp tục xát muối vào, khiến cho cô gái than van. Hay đúng hơn là, trong lúc lắc đầu, la hét, khuôn mặt cô dường như rít lên:

 

Cái quái gì đang xảy ra thế này?

Ta đã làm gì? Tại sao ta phải trải qua điều này? Trả lời ta đi. Nếu không trả lời—chí ít hãy để ta chết.

…Sora không khỏi nghĩ rằng trông cô hệt như Jibril hồi trước.

Có vẻ là những chủng tộc cao hơn, không riêng mỗi Old Deus, mỗi tộc đều có vấn đề của riêng họ. Có lẽ ấy là bởi họ siêu việt quá chăng? Có lẽ họ có thể thấy quá nhiều, biết quá nhiều? Dường như họ phải đối phó với những mối lo cao vời đến mức loài người thấp kém chẳng thể mơ đến nổi. Cơ mà nói thật nhé… để mà siêu việt đến mức hiện tại cô ấy đang—

 

—la làng như một đứa trẻ loài người thấp kém… Tha cho ta đi—!!!

 

“Ê, cô!! Đứa con gái thông minh đến mức trở thành đần độn!!”

“Im đi! Im đi! Im đi— Im đi, ta bảo…!”

Một khái niệm đã có được danh tính tạo thành thần—Old Deus ư? Khái niệm nghi ngờ có được tính cá nhân—và thế là nghi ngờ mọi thứ? Thinh không của cô không cho cô lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục nghi ngờ? Thế là, rút cục, cô nghi ngờ và phủ nhận bản thân mình?

—Cái éo gì vậy—?!

 

“Thế cô  cái quái gì mới được?! Để mà trả lời thì tôi đúng là một thằng ngu toàn tập, nhưng tôi sẽ làm, thế nên là dỏng tai lên mà nghe nhé!!”

Tại sao cô gái này và Miko lại phải nghiêm túc với một thứ ngu ngốc như vậy nhỉ? Sao cô ấy không thể hiểu một điều đơn giản như thế? Sora hú lên với niềm thất vọng sâu sắc. Cô gái này là một vị thần chỉ có thể nghi ngờ mọi thứ thôi sao?

—Nhảm nhí!!

“Để tôi nói cho mà biết—cô không phải là thần hoài nghi!!”

 

Tiếng rít của cậu phủ nhận mọi nguyên lý của cuộc tranh luận của họ. Vị thần hoài nghi tự xưng và Miko đều tròn mắt, hỏi, Thế bằng chứng đâu? Câu hỏi của họ chỉ được đáp lại bởi tiếng cười hạ cố khúc khích. Bằng chứng. Bằng chứng, hả? Đừng làm tôi cười.

Cần éo gì bằng chứng?!

“Nếu cô nghi ngờ mọi thứ—thì tại sao cô lại tìm bằng chứng?!”

“———!!”

Nếu ta định hỏi… ta phải nghĩ—tin—rằng có câu trả lời. Nếu ta thực sự định nghi ngờ mọi thứ, thì thậm chí còn chẳng thể hỏi.

“Nếu cô nghi ngờ mọi thứ—thì trước tiên, nghi ngờ rằng cô nghi ngờ mọi thứ, ạ!!!”

Liệu ta có tin là có bằng chứng không? Bằng chứng của việc bằng chứng hợp lệ đâu? Liệu ta có tin là có bằng chứng của bằng chứng? Bằng chứng của bằng chứng của bằng chứng ở chỗ nào?

Ấy là sự hồi quy không hồi kết. Không có câu trả lời. Một vị thần hoài nghi mọi thứ, hở? Hay là quẳng ra khúc xương và cho là thực sự có thứ như thế đi. Nhưng cho dù có quẳng ra hai khúc, mười khúc—đệch, thôi quẳng mịa luôn cả bộ xương đi—ngay cả thế, cô gái nhút nhát trước mặt họ…

“Liệu cô ấy có khóc thút thít, đau đớn vừa la vừa hét không?!”

“—! Ô… Ô…!”

Nếu chúng ta phải công nhận rằng cô ấy là một cô gái, bị hoang mang bởi câu hỏi này, khóc lóc, thì đây là câu trả lời hằng mong đợi của cô nhé: Cô nghiêm túc đấy hả? Hết chuyện.

Thôi được. Vậy ra có vẻ cô ấy là thực thể đầu tiên trên thế giới có một “trái tim.” Cô chỉ có một mình, nên không có ai trông thấy cô cả, và thậm chí cô không thể thấy chính mình. Nếu như “trái tim” được sinh ra từ sự tò mò và thắc mắc, thì ổn thôi. Nhưng sẽ chẳng có trái tim nào được sinh ra nếu ta cứ chỉ nghi ngờ mọi thứ đâu ạ! Còn chẳng cần đến nữa là đằng khác!!

“—, nếu thế thì… Thì ta là gì?” Cô gái nhất thời nay le lói như cơn gió thoảng qua vào một ngày nóng thấy mẹ, như sắp sửa biến mất. Giọng cô rầu rĩ, đôi mắt giống như Sora và Shiro khi họ còn nhỏ, trong lúc chìa tay ra—cả thân mình—để hỏi, “Nếu việc ta, thứ này, là thần hoài nghi mà còn bị nghi ngờ… Thì—”

Nếu ngay cả định nghĩa tối thiểu về bản thân mình của cô còn sai, thì cô có thể tin vào điều gì? Mà không…

Rồi cô sẽ sống ra sao? Mà không…

Rồi, chỉ là—cô nên làm gì mới được?

Cô gái hỏi từng câu hỏi, van xin câu trả lời. Sora siết chặt nắm tay Shiro.

Cậu đã cố hết sức để phớt lờ cơn gió quăng quật vào mình, mặt đất tử vong ngày một rút lại gần hơn. Cậu phải trả lời cô gái này điều chính họ đã từng hỏi. Sora thuật lại một câu chuyện rõ ràng có thật như thể ấy là một câu truyện cổ tích.

 

“Ngày xửa ngày xưa—À thực ra, không xưa đến thế. Có một thằng đần kém cỏi.”

Hắn đúng là một thằng đần, hắn còn chẳng biết sống như thế nào. Đần đến mức hắn nghĩ tốt hơn hết là nên bỏ cuộc—sống theo cách mà họ muốn hắn sống.

“Thằng đần tùy tiện quyết định rằng mình là một con rối. Và điều tiếp theo hắn biết, hắn trở thành thế thật.”

Không có hạnh phúc mãi mãi về sau ở đây. “Mặt khác…,” cậu nói tiếp.

“Ngày xưa ngày xưa— Và đây thực sự là rất xưa về trước. Có một thằng đần xuất sắc.”

Hắn đúng là một thằng đần, Hắn không bằng lòng sống tuyệt vọng trong cuộc Đại Chiến. Cái suy nghĩ đần độn hơi quá trớn của hắn làm hắn nghĩ hắn có thể tạo ra một thế giới nơi mình muốn sống.

“Thằng đần tùy tiện quyết định rằng thế giới là một trò chơi. Và điều tiếp theo hắn biết, hắn làm nó trở thành thế thật.”

Hết chuyện, hạnh phúc mãi mãi về sau, bla bla— Ngoại trừ việc câu chuyện vẫn chưa kết thúc:

“Xét cho cùng, cả hai thằng đần đều là những thằng đần. Và họ đều mắc sai lầm.”

Thằng trước thì quá yếu, thằng sau thì quá mạnh. Họ đều thất bại. Và hối hận.

“—Thế là sau cùng, họ đều đi đến một quyết định chán phèo—rằng lần sau, họ sẽ không làm hỏng.”

Tôi nghĩ, Sora lặng lẽ thêm vào cùng một tiếng cười. Cậu đang suy nghĩ về một người mà gần đây cậu mới nhận ra, một người dường như đã quá quen thuộc để là người lạ, khi mà—

“…N-Nii… E—Em biết anh đang bận, làm màu… Nhưng mà, nhìn kìa…!”

Shiro run rẩy chỉ xuống bên dưới họ.

Sora định rít lên “Eek!” song đã kìm lại được.

“H-h-h-hay là—Hay là anh thử không làm màu nhé?!”

Cậu hoảng loạn, giọng cậu run rẩy theo cái cách rõ ràng không màu mè, và nhanh chóng đi đến kết luận của mình.

 

“Hãy thừa nhận đi!! ‘Tôi là một đứa đần độn!! Tôi không biết gì cả!’”

Vậy nhưng, cho dù cô không biết gì cả…

“Bảo là, ‘Tất cả những gì tôi có thể làm là tuyệt vọng mò mẫm xung quanh, thử cái này, cái kia, và cái nọ!! Tôi kém cmn cỏi đến mức cho dù có nghĩ đến nát cả óc, câu trả lời duy nhất tôi nặn ra được vẫn sẽ bị đảo lộn vào ngày mai thôi!!’ Không phải xấu hổ đâu ạ. Nó không sao hết!!!”

Và cho dù cô không hiểu gì cả…

“Cứ thử đi—Nghe cô sẽ nhảm vcđ, nhưng mà sao cũng được!!”

Tất cả những gì phải làm là giả định một cách đầy ao ước rằng: Nó phải là thế này. Một khi nhận ra mình sai, ta chỉ phải tặc lưỡi và rút nó lại thôi. Ta sẽ bảo là, Uao, không thể tin mình đã nói một điều ngu ngục như vậy! Ta sẽ phải uống bùn, ăn cát, tắm trong tủi nhục—kệ cha lòng tự trọng đi!

 

Thế hay là cứ luôn mồm nói mãi cái điều nhảm nhí ấy thì sao?!

 

Và nếu ta không thích nó… Ừa. Chính xác đấy. Cứ cho là ta tưởng thế giới này phẳng và khám phá ra, một cách thất vọng, là nó tròn đi. Hãy thử nói nó là một thế giới dạng màng (brane) xem!! Không quá đê tiện nhỉ?! Ai đó còn biến được thế giới thành trò chơi cơ mà. Thế thì khó cỡ nào cơ chứ—?!

“Nói chung là, chúng ta sắp hết thời gian rồi! Đi đến câu trả lời thôi!!”

Khuôn mặt cứng đờ, người rung như lá, Sora và Shiro chung tay.

Câu hỏi: Tôi là gì?

“—Như vậy, nó cứ quanh đi quẩn lại mà thôi—!!”

 

Hệt như nghi ngờ dẫn đến quả quyết, và quá tự tin trở lại thành nỗi e sợ; hệt như khởi nghĩa dẫn đến cộng tác, và đoàn kết trở lại thành kháng cự. Như kẻ yếu vượt qua kẻ mạnh, và như người thông thái cũng là kẻ ngốc; như mọi sự tồn tại chỉ để được định tính, và mọi sự tồn tại trong sự mâu thuẫn. Như các từ trái nghĩa như trắng và đen chỉ là chuyện chọn sắc thái xám nào gần nhất cho tiện! Như một vị thần, khi ở trên cao quá…

…bị làm cho bật khóc bởi một con người như Sora…

“Chẳng quan trọng cô là ai! Cô đi đủ xa về một hướng, cô sẽ dừng chân ở phía bên kia!!”

Trong lúc nói, Sora và Shiro chìa bàn tay để không của họ ra—cái không nắm tay người còn lại—về phía cô gái có đôi mắt tìm kiếm điều mà họ, “ ”, từng tìm kiếm.

 

Cô gái đã cô độc và trống rỗng, thông thái đến mức ngu ngốc… và thiếu đi cả một cái tên. Cô gái có khi thậm chí còn chẳng phải thần hoài nghi, nghi ngờ thinh không của mình. Cô gái vẫn van xin câu trả lời, hy vọng và ao ước và khát khao và khẩn cầu một sự nghi ngờ ngược đời—

“Nếu cô nắm lấy tay chúng tôi, chúng tôi sẽ nói rằng cô là vị thần trí tuệ từng cô độc—”

“…Và chúng tôi sẽ gọi cô là… Holou… Ấy là… câu trả lời của chúng tôi.”

Sora và Shiro ban cho cô tiếng vang từ cái tên của chính họ—lấy từ từ hollow (trống rỗng). Câu trả lời của câu hỏi là một câu hỏi khác.

Câu hỏi: Tôi là gì?

“Nếu định chơi với chúng tôi lần nữa, hãy trả lời rằng cô là Holou, game thủ ngây thơ bậc thần đầy hứa hẹn!”

“…Nếu ngày mai, cô lại định hỏi… hãy trả lời rằng cô là, một game thủ khác, Holou.”

Câu trả lời: Bạn muốn trở thành gì?

 

Cô gái lưỡng lự do dự trong chốc lát. Rồi—như thể e sợ, như thể, mặc dù là thần, cô lại đang cầu nguyện—chầm chậm chìa ra bàn tay lững chững, chập chờn của mình, cô gái— Mà không.

Vị thần— Không…

latest (720×1022)

“ Holou……”

…Holou…nói.

……

Rồi, Miko đến nghỉ trên một tảng đá mà cô gái… à không, Holou, như vị thần đã khẳng định mình… tạo ra giữa không trung một cách vụng về. Hình dạng trước chập chờn của Holou nay trở nên hữu hình và vững chắc.

“…Sh-Shiro… Thấy thế nào? Anh trai của em hình dung chúng ta còn sống.”

“…E—Em…đồng ý… Hi—c…”

Holou để mắt đến Sora và Shiro khi họ ngã ra tảng đá, ôm nhau, xác nhận rằng mình vẫn còn sống, và khóc lóc. Không một lời cô bước về phía hai người trong lúc cái bục cô dựng nên vỡ ra từng chút một, khẽ sụp xuống. Cô đã tự gọi mình là Holou—chọn được làm Holou—thôi phủ nhận bản thân mình. Nhưng ngay cả thế, Miko, biết rằng thinh không là sức mạnh của các khái niệm, ý tưởng hội tụ lại—

 

“…Dẫu Holou có lập nên bao nhiêu giả thuyết… Cô ấy vẫn sẽ nghi ngờ.”

—cô biết lí do tại sao Holou sợ hãi hướng ánh mắt đi, tại sao trông cô ấy còn chóng tàn lụi hơn bao giờ hết. Thần tính của Holou đã ngừng lại ngay trước đa phần không hoạt động. Chắc nó không bù được cho phần móng. Cô không còn sức mạnh để tạo ra mảnh đất cuộn xoáy lên những tầng mây nữa. Cô thậm chí còn không thể duy trì một tảng đá này. Thực ra—

“…Ngay cả các ngươi… cũng phải nghi ngờ những lời của chính mình…”

Phải, cho dù, hệt như Sora nói, mọi thứ quanh đi quẩn lại—song, nó vẫn là tương đương, đồng nghĩa, nhị nguyên. Nghi ngờ đòi hỏi niềm tin, điểm mạnh chứa đựng điểm yếu, và trí tuệ tồn tại cùng sự dại dột. Dẫu có gọi thinh không của Holou là sự nghi ngờ hay tin tưởng, bản chất của nó vẫn là một. Và nếu nó chiếu theo giả thuyết mà cô van xin, hy vọng, lựa chọn—giả thuyết về trí tuệ này… Nếu những lời nay cô đang hình thành như là kẻ yếu nhất trong mọi Old Deus có thể không bao giờ kết luận được gì cả, mà chỉ loại trừ từng giả thuyết một… Holou tự hỏi, đầu gục xuống.

“Cơ mà nhé—các ngươi nắm lấy tay Holou có để làm gì không—?!”

“Ầu ráiiiiiiii! Có được rồi—cảnh góc thấp!”  

…Ấy là một câu hỏi nghiêm túc, vậy mà, hệt như ta nghi ngờ, Sora ngắt lời cô. Sora, kẻ bị tình nghi là mắc một căn bệnh khiến cho cậu đột tử nếu trở nên nghiêm túc. Cậu bật dậy với tốc độ không thể tin nổi, trong tay là ảnh chụp nhanh từ góc dưới bên phải của Holou.

“Gaaaa, vẻ ngoài của cô đã hành hạ tôi làm sao! Suốt bốn mươi hai ngày, tôi đã không thể ngủ, tự hỏi rằng niềm khoái lạc gì có thể nằm phía bên kia kẽ hở ở đùi cô! Và giờ, cuối cùng, tôi sẽ có thể an nghỉ…”

Có vẻ là cậu đã bắt được thứ mình vốn nhắm đến kể từ khi trò chơi bắt đầu. Cậu nắm lấy mũi và, mỉm cười mãn nguyện đời đời, nhắm mắt lại như thể chuẩn bị ngủ một giấc vĩnh hằng.

“…Nii… Thế không chỉ là… 18+ đâu, mà… bất hợp pháp rồi—”

“Hê, anh thì nghĩ sáng suốt hơn đấy, em gái ạ! Em cho rằng luật gì có thể ảnh hưởng đến việc chụp ảnh một nữ nhân hàng triệu—hàng tỉ—tuổi chứ hả?!”

“…Ấy là chụp ảnh lén, với ý đồ không trong sáng… Một tội nhẹ, theo, Hành Vi Phạm Tội Nhỏ… Và một sự xâm phạm với cô ấy, về quyền sử dụng chân dung…”

“He-ha-ha-ha, ngây thơ quá đi mất, em gái, ngây thơ quá!”

Sora hào hứng hét lên, thật kì lạ khi mà chỉ mới vài khắc trước trông cậu còn như thể đang ở bờ vực sinh tử.

“Những luật đó đều được viết cho con người thôi nhé—homo sapiens! Thế cho nên—!!”

“…! Nếu cô ấy, là thần… Chúng ta có thể làm bất cứ thứ gì, mình muốn… với cô ấy…?

—Chính xác!

Trước tiếng kêu của Sora, cả hai liền nhảy xồ về phía Holou, và—

… …

“……A ngươi… Ngươi… Homo sapiens… Mmph?!”

Sora nựng đầu Holou còn Shiro thì cọ má vào má cô.

“……Tên gọi chung: Sora và Shiro.”

“Ừ. Ê! Đừng có nói ‘tên gọi chung’ chứ!”

Cuối cùng cũng đã nhận ra rằng người ta không trả lời trừ khi bị gọi tên—

“Holou. Cô ấy từng là một Old Deus. Các ngươi không nhớ sao? …Các ngươi phải trả lời câu hỏi—”

Cô rụt rè nói, có vẻ không chắc mình nên phản ứng thế nào. Mặt cô đỏ bừng lên, thình lình…

 

“—Đừng có lo lắng thế. Vấn đề không phải là nó có ý nghĩa hay không đâu.”

“…Nếu cô… cứ thế, gọi…mình… là Holou… Vậy là đủ rồi.”

Hollow. Trống rỗng, sẵn sàng để được lấp đầy.

“Bọn này đã cho cô một phần niềm tự hào của bọn này rồi. Đừng có lo về cái thứ nhảm nhí đó—”

“…Hãy lo xem, mình sẽ làm gì… nếu làm ô nhục… tên của bọn này…”

Nhìn nụ cười trẻ con của họ, Holou cuối cùng cũng nhận ra rằng họ vốn có ý khiêu khích mình. Hoặc có lẽ cô đưa ra giả thuyết.

“Các ngươi Ixseed Hạng Mười sáu—chủng tộc thấp nhất.” Cô nguẩy họ ra, không hay lắm sự chán nản trên khuôn mặt mình. “Dẫu nó chỉ là một kết luận loại suy từ các sự kiện trên giả định, dẫu nó là một giả thuyết có lẽ sẽ bị đảo lộn vào ngày mai—”

Mặc cho sự chối bỏ này, Holou đưa ra một lời tuyên bố táo bạo. Nếu cô coi sự quả quyết của Sora rằng mọi thứ quanh đi quẩn lại là đúng (dù có vẻ đối với Miko Holou đơn giản chỉ đang phật ý trước cảnh cặp đôi cười cợt mình):

 

“Giả thuyết: Vì cô ấy là chủng tộc cao nhất—và nếu sự siêu việt đi đủ xa—thì lần sau, Holou sẽ đánh bại các ngươi.”

Sora và Shiro bật cười thỏa mãn.

“…Nhào vô, kiếm ăn… Bọn này, không ngán.”

“Ừa, chúc may mắn. Bọn này sẽ tiếp mọi câu hỏi và thử thách cô có. ”

Hoàn hảo. Có vẻ cô nhận ra tên chính mình, vậy nên Sora và Shiro lả lơi quay gót—

—Tuy nhiên.

Holou nắm chặt lấy ống tay áo Sora.

“Lời của ngươi đúng chứ? Nếu thế thì—”

Ngay khi Sora bắt đầu có linh cảm xấu từ cái lỗ mà ánh mắt sáng ngời của Holou đang khoan vào người cậu— Xoạch.

 

Cô mở ra một cuộn giấy quấn quanh những tầng mây, có viết những câu hỏi mà cô đã biên soạn qua hàng triệu, hàng tỉ năm…

“Ngươi sẽ trả lời hết.”

Ánh mắt cô thúc vào Sora đầy kỳ vọng.

“Ừc… T-từng câu một nhé, được không…?”

 

Chốc lát, gần nửa tiếng đã trôi qua. Chỉ mình Miko nhận thấy rằng mảnh cuối cùng của hòn đá rơi xuống đã ngừng lại.

“—Này nhé, tôi đang bảo! Cô là Holou! Vấn đề gì hả?”

“Vấn đề rõ ràng. Holou hỏi cô sẽ định nghĩa mình là Holou như thế nào.”

“Cô gọi mình là Holou, phải không?!”

“Không. Holou giả định rằng cách ngươi gọi Holou là Holou. Phạm vi của cái tôi thì khác—”

“Tôi đang nhìn cô! Chạm vào cô! Nói chuyện với cô! Tôi còn có tấm ảnh tuyệt vời chụp cô này, cái mà, nhân tiện, cảm ơn nhiều nhiều nhé!! Cô này chính là cô! Holou! Phản đối gì không?!”

“Ừ. Đôi mắt này ngươi thấy, cơ thể này ngươi đã chạm—” Cô nghiêm túc ngắt lại, như để nhấn mạnh điểm quan trọng này. “Vùng kín chưa phát triển ngươi đã thu hình lại và cố công để bày tỏ sự biết ơn này… Tất cả chúng đều tồn tại ngoài định nghĩa của cái tôi.”

“—Ê, cô đang làm tôi trông như kiểu một thằng tội phạm thần kinh bệnh hoạn đấy…”

… …Lại còn không phải chắc? Miko lặng lẽ thắc mắc trước sự phản đối của tên lolicon khó coi này, kẻ nay khó lòng có thể bào chữa chính mình. Cô hờ hững coi xét thế bế tắc chẳng đi đến đâu của cậu với Holou. Holou nói đúng. Dạng hiện tại không phải là cái tôi thật của cô ấy.

“Thinh không của Holou ở đây.”

“……Ờ. Ý cô là… cái thứ cô ngồi trên suốt đấy hả? Lọ mực?”

“—Không. Điều đó, cũng, không chính xác. Vẻ bề ngoài của lọ mực là một ảo ảnh sinh ra từ mức độ hiểu biết của ngươi về thần tính của ta. Một Old Deus chuẩn mực không có hình dạng vật lý. Dạng con người này, tương tự, chỉ là một ảo ảnh nhằm mục đích—”

 

“HA-HAAA! ĐƯỢC RỒI, ĐỦ RỒI NHÉ!  WATAAAH!!”  

“……Ê ngươi? Ngươi. Ngươi. Tại sao ngươi chặt karate đầu Holou?”

“Đầu  á! Đấy thừa nhận rồi nhé!! Thế đây và kia đều là cô hết, Holou, phải không?!”

Holou há hốc mồm. Trong lúc cô lẩm bẩm trước sự khai sáng không thể chối cãi, Sora nhận ra đây là cơ hội của họ và lẩn đi mất. Miko cười khúc khích trong lúc quan sát đầy thích chí.

 

Lâu về trước, một con cáo… đã phạm phải sai lầm tệ hại. Cô đã tưởng rằng vị thần hoài nghi, được sinh ra để nghi ngờ mọi thứ, thắc mắc vô tận—người bạn đầu tiên của cô—muốn có bằng chứng để ủng hộ chính mình trong lúc tiếp tục nghi ngờ. Đã phạm phải sai lầm này, cáo khó lòng có thể gọi mình là bạn cô gái. Điều vị thần vốn thực sự muốn chỉ là ai đó cô thể tin tưởng, ai đó sẽ tin vào mình—

—và nay, ai đó đấy sải bước về phía Miko và thầm thì:

 

“Thế theo tôi thì chúng ta thắng, cô thì sao, Miko?”

Holou đã thôi phủ nhận chính mình và tự mình đứng dậy. Sora đã rơi thẳng vào cái bẫy của Miko.

“He-he! Nhìn lại mình đi, chàng trai. Người lớn họ có cách thắng riêng của mình đấy.” Cô khúc khích cười. Phải rồi. Ta là người lớn. Rút cục ta là người trưởng thành. Miko cười khẩy. Cô đã trở thành một trong cái đám chán phèo đi phức tạp hóa thế giới lên ấy, những người đã từ bỏ quá nhiều—Nhưng vẫn. “…Ngươi đã đạt được điều ta không thể…” Phải. Cô đã cược rằng họ có thể giải thoát Holou. Cậu đã làm nên ván cược để đời của cô—và thắng. “Ngay từ lúc đầu, ta đã cược vào thất bại của mình… Thế ngươi sẽ không nói rằng ta thắng sao? ”

Cô để mình là một kẻ thua cuộc thảm hại để thấy điều sẽ xảy ra.

 

“…Miko… Nếu cô cược… vào thất bại của chính mình…”

“Thì đó là lúc cô thua rồi đấy—nên bọn này thắng, d00d.”

“……?”

“Một lời cho người khôn ngoan nhé: Phải có gì đó để nói trước khi bắt đầu đi vào chi tiết, đúng không nào?”

Sora và Shiro bật cười trước lời nhận xét tương đối đáng quan ngại này và vẫy tay chào Miko cùng một cử chỉ tự phụ. Cô tăm tia họ đầy ngờ vực khi họ hướng về phía rìa tảng đá sắp sửa chạm xuống nền đất vững chắc.

 

“Ơi Vật Chủ, Ơi Vật Chủ!”

Holou đã viết nguệch ngoạc gì đó bằng cây cọ của mình, rồi đột nhiên kêu lên và chạy về phía Miko.

“Holou—là Holou! Ngươi có phản đối gì không?”

… … … …

“Kiểu biểu cảm gì vậy?! Bộ ngươi không hiểu sao?!”

Holou như thể một triết học gia vừa có một khám phá vĩ đại chỉ để bị làm cho bối rối bởi sự phớt lờ của đám đông.

Song không phải là như vậy.

“Ta đề ra rằng điều kiện hiện tại trong đó một người quan sát xác định sự tự nhận thức bản thân của Holou và gọi Holou là Holou ngụ ý rằng Holou có thể được tạm thời xác nhận tồn tại như là Holou—và do đó Holou có thể tự gọi mình là Holou!”

Lí do Miko trông sững sờ như vậy là bởi Holou đã chạy đến chỗ cô—và tự tin nắm lấy tay cô.

 

Cô ấy đã tha thứ cho ta ư? Có thích hợp không khi tay ta là thứ cô ấy nắm lấy theo ý muốn của riêng mình? Xét cho cùng, ta đã chẳng thể làm gì cả. Ta có thực sự đủ tốt không—?

“Phải có gì đó để nói trước khi bắt đầu đi vào chi tiết!”

latest (637×898)

“…Xin lỗi, tình yêu, ta đã lừa ngươi… Ngươi có tha thứ cho ta không…?”

“Holou không thể tha thứ cho ngươi,” Holou vặc lại đầy hồ nghi.

Miko ngoảnh mặt đi, nhưng Holou nói tiếp.

“Bởi Holou chưa xây dựng giả thuyết tha thứ là gì.”

 

“Tuy nhiên, sự lừa dối của ngươi đã tác động tới những gì ngươi có nói là sẽ đến. Nó đã thay đổi kết cục, thay đổi kết luận, ừa, thay đổi chính bản thân Holou.” Holou nghĩ ngợi một chút như đang kiểm tra điều gì đó và gật đầu vài lần. “Và thực sự có vẻ là sự thay đổi này không đặc biệt đáng ghét.”

Holou thoáng mỉm cười, chắc chính mình cũng không nhận thấy.

Gộc… Một cú lắc nhẹ.

 

Họ đã hạ cánh—ở Vườn Điện, được chào mừng bởi nụ cười của Steph, Jibril…và Izuna. Ba người họ nhìn mặt Holou, Miko, Sora, và Shiro từng người một.

 

Về rồi đây—Chắc là một người nên nói ha.”

Steph đang tươi cười rạng rỡ hơn bất cứ ai. Sora và Shiro liền giơ ngón tay cái.

“Chuẩn rồi, Steph… và xin lỗi khi phải mang tin xấu tới nhé…”

“…Nhưng, Steph nè… Giờ… là tạm biệt…”

Bị đè nặng bởi sự mệt mỏi, căng thẳng, và đói khát, cùng nhiều thứ khác, Sora và Shiro bất tỉnh nhân sự.

 

14/10/2019

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel