Tập 8 – Chương 6

Tập 8 – Chương 6
5 (100%) 3 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Nếu được hỏi rằng cậu thích ngày nào trong tuần nhất, thì Haruyuki sẽ không do dự mà đáp lại thứ sáu. Điều này chắc cũng tương tự phần lớn học sinh— có khi là cả người lớn nữa.Thật khó mà thay thế cái cảm giác lâng lâng khi biết rằng hai ngày sắp là ngày nghỉ bằng một thứ gì khác.

Tuy nhiên, ngày mà cậu ghét nhất thì có hơi mơ hồ. Dĩ nhiên phần đông người sẽ chọn ngày thứ hai, nhưng cậu lại cảm thấy vui mừng khi được gặp vị hội phó hội học sinh đáng kính của mình sau tận hai ngày, và tuy chỉ được giới hạn trong học kỳ này, nhưng bữa trưa đặc biệt của ngày thứ hai chính là món cà ri thị băm cốt lết thần thánh.

Thế cho nên, sau khi đã ân xá cho cái ngày thứ hai vì các lợi ích trên, về thứ hai hiển nhiên là ngày thứ tư.

Bởi vì vào thứ tư, cậu phải học thể dục ngay tiết đầu; một cái thời khóa biểu không thể tha thứ được.

 

“Này Arita, này!”

Haruyuki, người đang bị gọi tên với cả thân hình đang ướt nhẹp mồ hôi, chân thì cứ lắc lư, cố gắng ném quả bóng rổ mà mình đang cầm bằng cả hai tay sang chỗ khác.

Tuy nhiên, bóng dáng của người đồng đội mới giơ tay đã lập tức bị chặn lại bởi cầu thủ đối phương và biến mất khỏi tầm mắt.

Ở góc dưới bên trái trong tầm mắt, con số điện tử hiển thị 5 giây, cũng như 24 giây phạt đang dần giảm xuống. Do không còn đủ kiên nhẫn, cậu dùng hai tay giơ quả bóng lên quá đầu nhằm thực hiện một cú chuyền dài.

Tuy nhiên, như một tia chớp, ngay trước khi quả bóng được ném đi, ai đó đã cướp lấy quả bóng của cậu từ phía sau.

“Cám ơn há!”

Cậu học sinh cao kều để lại một giọng nói đầy vui tươi và cắt vào phần sân đối phương đầy cừ khôi, chính là thành viên đội bóng rổ Ishio. Trong lúc đám con gái xếp hàng xung quanh phần sân cất tiếng reo hò, cậu ta vượt qua hai người đang nhắm vào mình chỉ trong nháy mắt, và làm một cú lên rổ đầy dễ dàng. Cái rổ rung lắc đầy dữ dội, và mặt bên phải của bảng tỷ số 22-36 đang hiển thị ở phía dưới bên phải tầm mắt của cậu đã đổi thành 38.

“Đừng bận tâm quá nhé.”

Cùng lời nói đó, người đồng đội bảo Haruyuki chuyền bóng lúc nãy vỗ vai cậu.Tuy nhiên, cậu không thể không nghe được lời than vãn <Thật xui xẻo khi ở cùng đội Arita> trong lời nói đó, còn hơn cả <Thật xui xẻo khi ở khác đội Ushio>.

Phần sân bóng rổ trong phòng tập thể dục đã được chia làm hai phần chon am và nữ, không những thế, vì 20 đứa nam sinh đã được chia làm 4 đội, nên một trận chỉ kéo dài 20 phút. Tuy nhiên, làm một cú lội ngược dòng trong 7 phút 30 giây còn lại là điều bất khả thi, nhưng cậu cầu rằng ít nhất đừng để phạm phải mấy sai lầm cơ bản— Ở sau lưng Haruyuki đang đứng im như trời trồng để cầu nguyện, một giọng nói khác với lúc nãy thỏ thẻ với âm lượng nhỏ.

“Haru, điều quan trọng là toàn cảnh kìa.Nó cũng giống như <Lãnh thổ chiến> vậy đó.”

Người vừa nói thế rồi bỏ cậu lại chính là Mayuzumi Takumu, tình cờ ở chung đội với cậu. Tuy họ đang thua, nhưng trái lại, việc chỉ cách biệt 16 điểm với đội có thành viên đội bóng rổ có thể xem là giỏi lắm rồi. Lý do cho việc đó là vì Takumu, vốn không chuyên về mấy môn dùng bóng, đang làm hết sức mình như một tiền vệ.

…Toàn cảnh sao? Giống như lãnh thổ chiến?

Trong khi chạy theo Takumu, người đang tấn công vào sân địch bằng một cú lướt ngay khi vừa nhận bóng, Haruyuki cố vắt não trong thầm lặng.

<Lãnh thổ chiến> trong Brain Burst là những cuộc thi giữa các Legion để tranh giành lãnh thổ, trong một trận đấu nhóm được tổ chức vào chiều thứ bảy mỗi tuần. Trong một trận đấu thường, chỉ có thể đánh tác chiến 2 chọi 2 là quá lắm, nhưng trong lãnh thổ chiến, những trận đấu quy mô lớn với ít nhất là 3 chọi 3 (và còn tùy hoàn cảnh có thể vượt trên 10 chọi 10) sẽ được tổ chức.

Nếu là vậy, thì ta không thể thắng chỉ bởi sức mạnh chiến đấu cá nhân. Trong lúc nhìn nhận tình trạng của toàn bộ phần sân đấu rộng lớn, còn phải cản đòn tấn công chính của đối thủ và đồng thời đâm vào chỗ yếu trên bộ giáp của họ… Nói ngắn gọn, cần phải có <hình ảnh về cục diện trận chiến> một cách toàn diện.

Vậy Takumu muốn nói rằng, mấy trận bóng rổ cũng tương tự như thế sao?

Cơ mà, đội Haruyuki cũng đã làm điều tương tự rồi còn gì. Hỏa lực chính của đối phương rõ ràng là thành viên đội bóng rổ Ishio, nên đã dùng chiến thật luôn cử 2 người nhắm vào và phong tỏa chuyển động của cậu ta. Haruyuki và một người khác và trung vệ phòng thủ, và Takumu là tiền vệ. Tuy nhiên, dù có 2 người phòng thủ cũng không thể dễ dàng cản được Ishio, và vì chỉ có mỗi Takumu đảm nhận tấn công ở bên này, nên họ gần như chẳng có được điểm nào. Nói vậy chứ, dù cho họ có từ bỏ việc phòng thủ và chuyển sang đội hình tấn công, Ishio sẽ được thế làm loạn tùy thích do đã được tự do.

…Nghĩa là, có hình dung ra chiến thuật cũng vô dụng thôi Taku. Giống như đối thủ có <Vua>, còn bên mình thì có <Level 1> ấy.

Haruyuki vô thức đáp trả lại cậu bạn cũ của mình trong tâm trí.Dĩ nhiên, <Level 1> đó chính là ám chỉ chính Haruyuki.Chân thì chậm chạp, chiều cao thì thấp, khả năng cầm bóng thì tồi, nên trong một trận bóng rổ, cậu chẳng khác gì một thứ chướng ngại vật gây cản trở cả.

Rồi chính ngay lúc ấy, Takumu ngã xuống sân với tiếng “rầm!” đầy nặng nề. Cậu ấy có vẻ định lao vào phần sân đối phương và nhắm một cú ném 3 điểm; một cầu thủ đối phương trở nên hoảng loạn và vô tình va chạm trực diện. Một tiếng cảnh cáo vang lên, và từ [LỖI] lóe ánh sáng xanh ngay tại chính giữa tầm mắt cậu. Màu xanh chính là màu đội đối phương.

“Ta-Taku!”

Hoảng loạn, cậu cố chạy tới bên cậu ta, nhưng Takumu giơ một tay như muốn nói là cậu ổn và lập tức đứng dậy. Cậu bình tĩnh làm cú ném 3 điểm, và tỷ số thay đổi thành 25-38.

Khi cố gắng gọi Takumu đang mau chóng chạy về lại sân, Haruyuki như muốn nín thở.

Chẳng lẽ từ “hình ảnh” mà người bạn cũ của cậu vừa nói có một ý nghĩa to lớn hơn— chứ không chỉ ở mức độ điểm yếu hay chiến thuật?

Vào đầu tiết học này, việc phân chia đội được thực hiện bởi hệ thống của trường, và ngay khoảnh khắc cậu biết Ishio nằm trong số đối thủ mà họ sẽ đối mặt, Haruyuki đã nghĩ “Chết rồi” trong tâm trí; 3 trong số 4 người đồng đội của cậu có lẽ cũng nghĩ giống vậy. Về cơ bản, như vậy tức là bị trói buộc bởi <hình ảnh thua cuộc> ngay trước khi trận đấu bắt đầu.

Tuy nhiên, có lẽ Takumu thì khác. Do thái độ trầm lặng và vẻ ngoài tri thức, tuy không thể hiện ra bên ngoài, nhưng bản chất cậu ta là một chiến binh trời sinh. Thế nên hồi tiểu học cậu đã không bỏ tiết dù bị bắt nạt đến tàn nhẫn trong clb kiếm đạo, và cũng vì thế nên đã không kiềm được bản thân trong việc đi xác thực tin đồn về <Bộ ISS>, thứ được cho là sẽ vô hiệu hóa yếu điểm của Avatar.

Và rồi, ngay cả trong trận đấu tập chỉ vỏn vẹn 20 phút của một tiết học thể dục, mặc dù biết rõ sự cách biệt về năng lực, Takumu vẫn không có <hình ảnh thua cuộc>. Đúng là vậy, nó cũng tương tự mấy trận lãnh thổ chiến của Brain Burst.Trong mấy trận đó, cả hai bên đều sẽ vắt kiệt chiến thuật và sách lược đến giới hạn; trên hết là, bên nào từ bỏ với ý nghĩ “Không thể đâu” trước tiên sẽ thua ngay.

“…Xin lỗi nhé, Taku.”

Giọng nói lẩm bẩm của cậu có lẽ không tới được cậu ta, nhưng Haruyuki nhìn thẳng vào tấm lưng hình vuông của người bạn mình và nghiến chặt răng.

Còn lại 6 phút 20 giây.Với lượng thời gian đó, ít nhất cậu cũng có thể gạt bỏ cái hình ảnh thua cuộc đó.Đừng nghĩ rằng đây là điều bất khả thi, cậu sẽ làm những gì có thể làm.Mà nếu vậy thì, cậu có thể làm gì đây?Cắt người và lướt bóng là điều không thể với Haruyuki.Tuy nhiên, hẳn phải có thứ gì đó mà đến một vật cản quá cỡ cũng có thể làm được. Vật cản…

“…!”

Haruyuki đột ngột mở to mắt ra; liền ngay sau đó, cậu điều khiển màn hình ảo của mình với tốc độ đáng sợ.

Ứng dụng cho mấy trận bóng môn thể dục vốn là sản phẩm chất lượng của Bộ Giáo dục có rất nhiều chức năng, nhưng việc hiển thị Thực tế Tăng cường, hay còn là hiển thị AR, thì lại có độ tương thích nghèo nàn— cũng hiển nhiên thôi, nó sẽ gây cản trở việc quan sát mấy quả bóng then chốt chứ sao— thành ra nó chỉ được dùng tới mức độ hiển thị tỷ số và thời gian thi đấu ở một góc của tầm mắt. Đúng hơn là, tháo bỏ Neuro Linker ra sẽ tốt hơn, nhưng vì luật pháp yêu cầu phải theo dõi mạch, nhiệt độ, và huyết áp của học sinh lúc đang vận động, nên là không thể làm vậy được.

Tuy nhiên, lúc này Haruyuki mở phần tình trạng sân bóng từ ứng dụng, và nó thể hiện bản đồ theo góc nhìn chim bay ở phía dưới chính giữa tầm mắt. Trong cái hình chữ nhật đang trở nên nghiêng góc đó, 5 hình tròn màu đỏ và xanh đang di chuyển một cách bất thường.Dĩ nhiên, đó chính là vị trí hiện tại của các cầu thủ.Thông qua một bộ lọc, số hình tròn chỉ còn lại 2.Hình tròn đỏ còn lại chính là cậu, và hình tròn xanh chính là át chủ bào Ishio bên đối phương.

Ngay khi trận đấu tiếp tục với cú ném bên đối phương, Haruyuki di chuyển với bước chân đầy nặng nề và vươn tay vào giữa đường nối quả bóng nhìn thấy bằng mắt trần, với Ishio đang di chuyển sau lưng cậu.

Cậu đập đập cánh tay của mình bằng tất cả sức lực; bằng cách mở rộng cơ thể mình vốn chỉ được xem là có bề ngang khá lớn, cậu cố gắng làm hỏng đường chuyền cho Ishio. Khán giả bật cười trước cử động đần thối của cậu, nhưng cầu thủ đối phương đang cầm bóng khẽ tắc lưỡi và chuyền ngang sang cầu thủ khác. Tuy nhiên cùng lúc đó, Haruyuki cũng chạy sang trái mấy mét và lại vẫy vẫy tay lên xuống.

Đây chính là “điều cậu có thể làm” mà cậu nghĩ ra.

Chiến thuật của đối phương là chơi câu giờ trong khi chủ bài Ishio thì cắm chốt ngay dưới rổ bóng. Vì Haruyuki biết quả bóng sẽ được ném vào khu vực low-post, bằng chức năng hiển thị AR, cậu đã nắm chính xác vị trí của Ishio và trở thành vật cản giữa cậu ta với quả bóng.

Với khả năng vận động của Ishio, kiểu phòng ngự 1-1 bám dính lấy Ishio là điều bất khả thi, nhưng nếu cậu chiếu quỹ đạo chuyền bóng và ước tính khoảng cách cử động của cậu ta, cậu có thể phần nào tiếp tục thực hiện vai trò này cho đến hết trận.

Ngay lúc đó cầu thủ đối phương lại làm động tác ném bóng vượt sân trực tiếp, và Haruyuki cũng bắt đầu di chuyển sang phía đó.

Tuy nhiên ngay trước đó, cậu đột ngột thắng lại.Ishio người đang ở phía sau cậu 3m, cũng đồng thời chạy về hướng ngược lại.Đây là một động tác giả.Bằng cách nào đó, cậu hấp thụ phần còn lại của quán tính vào chân trụ bên trái, và ném cả người về phía bên phải. Quả bóng mà cầu thủ đội bạn vừa ném liền đập một cái “bốp” vào cánh tay phải mà cậu mới vươn ra bằng toàn lực. Vào lúc này cứ tưởng nó sẽ bật ra chỗ nào đó, nhưng trong vô thức bằng khả năng <chuyển hướng nhẹ> của Brain Burst, cậu phá vỡ động lượng của nó, kéo nó vào ngực và ôm thật chặt lấy.

“Không thể nào!”

Cả Haruyuki cũng nghĩ điều tương tự với cầu thủ đội bạn, người vừa thốt lên với đôi mắt tròn xoe.Tuy nhiên, nếu cậu cứ đứng ngơ ngác thế này, quả bóng sẽ lại bỉ Ishio ở phía sau giật lấy mất.

“Này!”

Nghe thấy giọng nói đó từ phía bên trái, Haruyuki liền ném quả bóng theo phản xạ, và lần này không giơ lên quá đầu. Cầu thủ đội mình vừa nhận nó— là một thành viên của đội bơi tên Nakagawa— dẫn bóng vào phần sân đội bạn và chuyền sang át chủ bài Takumu của đội, người đang chạy song song ở bên cánh phải.

Takumu được truyền bóng một cách đáng tin cậy và xông vào phần sân đội bạn với cú lao người có thể khiến ta muốn nghĩ “quả đúng là màu lam có khác”, tận dụng cơ thể cao kều của mình và làm cú ném rổ phi thường. Cùng một hiệu ứng âm thanh “Bíp” vang vọng bên tai, tỷ số đã thay đổi thành 27-38.

“Hay lắm, Arita!”

Người vừa lên tiếng chính là Nakagawa đang mau chóng quay về phần sân của họ. Anh bạn nằm trong clb thể thao với thân hình cường tránh giơ cao tay phải trong khi nở một nụ cười; theo phản xạ Haruyuki tự nhủ rằng “mình sắp bị đánh rồi!”, nhưng bằng cách nào đó cậu đã giơ tay trái lên đáp trả cú đập tay đó. Cậu thì chỉ cười với Takumu người đang chạy về từ phía sau, nhưng dù vậy dường như cậu vẫn đã truyền tải được tất cả những gì muốn nói.

Trong chưa đầy 6 phút còn lại, Haruyuki chỉ chạy, chạy, và chạy đến phút cuối.

Mồ hôi tuôn ra như thác đổ khắp khuôn mặt và cơ thể cậu, cổ họng thì khát khô, chân tay thì cứ co giật liên hồi, nhưng dù thế vẫn vẫn không định dừng lại. Trước khi nhận ra, thứ tồn tại trong tầm mắt cậu… à không, trong tâm trí cậu chỉ còn mỗi quả bóng ở phía trước và Ishio ở sau lưng.

Tại vị trí đối lập với họ, cậu tạo ra hình ảnh của quỹ đạo mình cần di chuyển và đơn thuần làm theo nó.

Hình ảnh, và thực hiện.

Cuối cùng, trong lúc ý thức của cậu trở nên mờ nhạt, Haruyuki chợt nhớ rằng mình cũng đã có trải nghiệm tương tự mới vài hôm trước.

Đúng rồi, đó chính là lúc cậu đang một mình dọn dẹp phần sân sau của cái chuồng nuôi thú. Cậu đã động não làm thế nào để dọn đống lá rơi được chất đống nhiều đến nỗi không thể dọn đi chỉ bằng lao động tay chân, và kết quả là hình thành nên một ‘hình ảnh’, và sau đó chỉ là tin tưởng vào đó và xắn tay áo lên làm. Tuy công việc cũng khá cay đắng, nhưng kết cục là đống lá rụng tưởng như sẽ tồn tại đến vĩnh hằng cũng đã biến mất hoàn toàn.

Dĩ nhiên, chơi một trận bóng rổ và dọn dẹp cái chuồng là việc hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, có lẽ chúng vẫn có một điểm chung ở phần gốc mà có lẽ nên gọi là “bản chất hành động”… Không phải, vào lúc đó, chẳng phải cậu đã bắt đầu nhận ra điều gì đó quý giá hơn sao?

Tại một thế giới khác với cái thực tại này, ngon từ mà ai đó đã nói với cậu vang vọng trong tâm trí.

…Từ nhận thức của cậu… một hình ảnh phảng phất thái quá một cách mạnh mẽ… vượt qua sự giới hạn… và thực thể hóa chính nó.

Đó là những từ giải thích một thứ “sức mạnh” ẩn giấu trong thế giới đó.Một sức mạnh tối thượng vượt qua cả cấu trúc của hệ thống bình thường, và thậm chí có thể được xem là hiện tượng dị thường.Kỳ tích không hề tồn tại ở thế giới thật. Tuy nhiên, tất cả đều biết cái logic đó có thể cực kỳ đơn giản—

Mặc dù đang suy nghĩ mấy thứ đó, Haruyuki vẫn toàn tâm tiếp tục chạy qua trái và phải thật tích cực có thể.

Dĩ nhiên, cậu không thể cản 100% mấy cú chuyền cho Ishio bằng kiểu cản trở luân phiên đó.Thi thoảng Haruyuki không thể cản được quả bóng bay qua, vào những lúc đó át chủ bài đội bạn sẽ ghi được điểm. Với đòn phản công của Takumu và Takagawa, mặc dù họ đã rút ngắn khoảng cách xuống 5 điểm, nhưng từ lúc đó trở đi là những cú “ăn miếng trả miếng”; và thời gian còn lại vẫn cứ tiếp tục giảm.

Tuy nhiên, trước khi kịp nhận ra, Haruyuki đã gỡ bỏ bộ đếm và thậm chí cả bảng tỷ số ra khỏi ý thức của mình. Từ ghế khan giả, đôi khi lại có tiếng vo vo hòa cùng với tiếng cười như mọi khi, nhưng chẳng có cái nào vang đến tai Haruyuki cả.

“Hộc… hộc…”

Trong khi chỉ còn nghe thấy tiếng khò khè phát ra từ cổ họng và tiếng tim đập từ sâu bên trong hai tai, cậu tiếp tục chiếu hình ảnh mình dự đoán trước vài giây. Giờ cậu không còn dư thời gian để tham gia tấn công, nhưng nếu họ có thể làm ngang bằng thế 1 chọi 1 với át chủ bài đội bạn bằng gánh nặng của đội, thì 4 người còn lại có thể mặc sức mà chiến. Vào lúc này khi chỉ còn chưa tới 2 phút, hai người cùng đội đảm nhận việc đánh dấu Ishio lúc nãy cũng đã tham gia tấn công; họ tiến vào khe hở trong hàng phòng ngự của đội bạn và đưa bóng vào rổ.

Cách biệt 3 điểm.

“Đằng này!”

Đúng như dự kiến, Ishio đã có dấu hiệu ức chế, sau khi quay trở về sân đội nhà liền giơ tay lên và trực tiếp nhận lấy cú chuyền. Lại có hai người thuộc đội đỏ cố gắng ngăn cản cậu ta, nhưng với cú xoay nhanh như chớp, họ mau chóng bị hạ gục.Trông cứ như là “kỹ thuật nghiêm túc” của thành viên đội bóng rổ giờ đã được giải phong ấn rồi ấy.

“…!”

Đáp lại việc hình bóng của Ishio xuất hiện và dần lấp đầy tầm mắt vốn đã bị nhòe đi bới mồ hôi của cậu, Haruyuki đứng vững như kiềng ba chân tại một chỗ.Đối diện 1 chọi 1 thế này, màn hình AR của “Neuro Linker” chẳng còn tác dụng gì sất cả.

—Physical Burst!

Haruyuki cố gắng kiềm lại cái sự thôi thúc muốn hét ra cái từ ấy từ trong miệng.

Nếu cậu dùng lệnh <Physical Burst> vốn sẽ giúp gia tốc nhận thức của ta lên 10 lần trong khi vẫn giữ lại ý thức của bản thân bên trong cơ thể, dù cho Ishio có dùng kỹ thuật lướt bóng gì thì cậu vẫn sẽ dễ dàng cướp được bóng trong khi cậu ta đang thi triển.Tuy nhiên, Legion của họ đã cấm tiệt việc “gia tốc một cách hèn hạ”.Mà trước đó nữa, làm thế là coi thường Ishio đang thách thức Haruyuki trong một trận đấu sòng phẳng.

“Wa… Wah—!”

Không được “gia tốc”, những gì Haruyuki có thể làm chính là vươn rộng tay ra hết mức có thể trong khi hét lên.

Cánh tay trái của Ishio người đang lao tới ngay trước mắt cậu bỗng phát sáng, và quả bóng biến mất khỏi tầm mắt của cậu. Vào lúc nhận ra cậu ta đã rê bóng về phía sau, Ishio đã táo bạo vượt qua bên trái của Haruyuki.

Mặc dù biết rõ cậu không thể nào bắt kịp tấm lưng của át chủ bài đội bạn, người đang đột phá tiến thẳng đến rổ bóng phía bên họ, Haruyuki vẫn đuổi theo cậu ta.

Sau khi chạy được một lúc, một hàng chữ đỏ mà cậu ít khi nhìn thấy nhấp nháy ngay trước mắt cậu. Đó là cảnh báo của việc nhịp tim hoặc huyết áp của cậu đã vượt mức bình thường. Tuy nhiên cậu vẫn làm lơ. Cậu toàn tâm đuổi theo bóng hình mờ nhạt trong mắt mình, khi mà nó đã bắt đầu trở nên trắng xóa.

Và rồi, ở phía đối diện Isho, cậu nhìn thấy một cái bóng có chiều cao gần bằng Ishio đã ra cản bước cậu ta.Trước khi cậu nhận ra, Takumu đã quay về phía rổ bóng rồi.Bằng kỹ thuật của mình ở tốc độ tối đa, Ishio vượt qua Takumu, người cố bắt kịp cậu ta.Từ một cú đập bóng qua hang— rồi một cú đập bóng qua sau lưng.

“H…ộc!”

Trong khi đang trút bỏ toàn bộ không khí còn lại trong phổi, Haruyuki đối mặt với quả bóng mà Ishio đang cố đập bóng qua sau lưng và toàn tâm lao vào.

Cánh tay trái của cậu được vươn ra dài nhất có thể, và việc các ngón tay có chạm tới cái hột tròn cao su đó— Haruyuki không hề biết. Lý do là bởi mắt cậu đã trở nên tối đen, và đến khả năng suy nghĩ của cậu cũng giảm tốc đi rất nhanh. Mặt trước cơ thể cậu đụng vào một cái gì đó rộng và cứng cáp; đồng thời cậu cảm nhận được cái gì đó giống như sàn của nhà thi đấu, và một tiếng hét rất lớn vang lên từ nơi nào đó.

“Haru!!”

Không thể nhầm được, giọng nói đó là của Chiyuri, người đang có một trận bóng ở phần sân bên cạnh.

—Trời ạ, tập trung vào trận bóng của cậu đi chứ.

Trong khi nghe thấy vài tiếng bước chân chạy về phía mình, ký ức của Haruyuki đã bị cắt đứt cùng suy nghĩ cuối cùng đó.

 

Vì có thứ gì đó mỏng mỏng đang được nhét vào miệng, nên tạm thời cậu cố gắng hút nó.

Khi làm thế, một chất lỏng lạnh và ngọt chảy vào trong miệng cậu, và cậu nuốt nó một cách ngon lành trong khi nhắm mắt.Sau khi nuốt chửng xuống tới mức việc thở trở nên khó khăn và tống số chất lỏng đó vào bụng, cậu thở phào ra một tiếng lớn.

Cậu nhẹ nhàng mở mắt ra, và một luồng sáng trắng chói lòa tỏa sáng mạnh mẽ trước mắt cậu. Cậu lập tức nhắm lại, chớp mắt vài lần rồi lại mở ra lần nữa.

Nguồn sáng chính là tấm bảng ánh sáng được lắp trên trần. Không chỉ thế còn có một tấm màng hình chữ nhật đang được đóng lại trong mắt cậu.Có vẻ đây không phải là nhà thi đấu.Phía dưới cơ thể cậu không phải là sàn gỗ cứng cáp mà là một tám ra— cơ bản là một cái giường.

Trước khi kịp nghĩ “Đây là đâu?”, tấm màng ở phía chân cậu phát ra một tiếng động nhẹ và được mở ra.

“Ồ Arita-kun, cậu tỉnh rồi à?”

Người vừa xuất hiện là một người phụ nữ có mái tóc bán dài được buộc gọn phía sau cổ, và khoác một cái áo choàng trắng lịch sự bên ngoài cái áo thun có hoa văn— cô y tá của trường trung học Umesato.Họ của cô ấy là Hotta.Vậy cơ bản, nơi đây có lẽ là phòng y tế bên cánh phải thuộc tầng một của tòa nhà thứ hai.

“Ah… ừm… em…”

Khi Haruyuki lầm bầm vài từ trong miệng, cô y tá Hotta nở một nụ cười bất ngờ trên khuôn mặt nam tính của mình và cất lời.

“Cố gắng hết mình trong trận đấu rất quan trọng, nhưng em cần phải chú ý tới thể trạng của mình nữa.Nếu huyết áp của em xuống thấp hơn chút nữa là phải gọi xe cứu thương rồi đấy.”

“E-Em biết rồi ạ… Em xin lỗi…”

—Ra vậy, mình đã ngất xỉu do cái gì đó giống thiếu máu hoặc mất nước giữa trận đấu bóng rổ và được mang tới phòng y tế à?

Cuối cùng đã nắm được tình hình, cậu liếc nhìn đồng hồ được hiển thị ở phía dưới bên phải của mắt; tiết thứ hai đã bắt đầu lâu rồi.Có vẻ như cậu đã bất tỉnh, à không, ngủ suốt hơn 30 phút rồi.

Cô y tá lập tức điều khiển màn hình ảo của mình, xác nhận các dấu hiệu sống của Haruyuki đã trở về mức bình thường, và khẽ gật đầu.

“Cứ nghỉ ngơi đến hết tiết hai này đi.Nhớ đảm bảo uống nhiều nước đấy.Cô phải đi một lát để họp nhân sự, nhưng nếu có xảy ra chuyện gì cứ việc bấm nút gọi nhé. Thôi, trả tự do cho em đấy.”

Tấm màng treo lại đóng lại, và tiếng bước chân cũng dần vang xa hơn.Cuối cùng, cậu nghe thấy tiếng cửa mở và đóng lại, rồi tĩnh lặng bao trùm lấy cái phòng y tế.

Có lẽ cô y tá Hotta đã theo dõi tình trạng của Haruyuki cho đến khi cậu tỉnh lại, mặc cho buổi họp đã bắt đầu. Sau khi nghĩ vu vơ rằng “Mình gây nhiều rắc rối cho cô ấy quá, nhưng mà thôi, công việc của cổ mà”, lại có một cái ống hút mỏng xuất hiện từ bên trái khuôn mặt và đưa thẳng tới miệng cậu.

Không chút suy nghĩ, cậu liền cho nó vào miệng và hút rồn rột.Thứ nước thể thao mát lạnh và sảng khoái trôi xuống cổ họng cậu.

“…?”

Ngay lúc này, Haruyuki đã thấy lạ về việc cái ống hút được dẫn tới đâu và quay đầu sang trái. Lẽ nào là thiết bị truyền nước tự động?Chắc không phải là robốt y tế đâu nhỉ?

Tuy nhiên, cái ống hút được cắm vào một cái chai giữ lạnh không có đặc điểm nổi trội.

Và có một cánh tay trắng, mảnh khảnh không phải của Haruyuki đang cầm cái chai ấy.

“…?”

Ra lệnh cho cái nhận thức hiện còn đang giảm tốc làm theo lời mình, lần này cậu tia mắt truy theo cánh tay ấy. Cánh tay gầy gò đó thò ra từ một ống tay áo thun có cổ màu đen. Ở phần ngực của cái áo là một sợi ruy băng màu đen đỏ.Gắn trên cái cổ thon thả, là cái Neuro Linker màu đen piano. Trải ra ở phía trên đó là mái tóc suôn thẳng màu đen tuyền…

“…Phụt!”

Ngay khi cậu nhận ra có người mà mình không hề để ý tới từ nãy tới giờ đang ngồi ở bên cạnh chiếc giường, Haruyuki phun toàn bộ số nước thể thao ra khỏi miệng và mũi.

Khoảnh khắc cậu nhìn thấy một vài giọt nước mình phun ra cũng dính lên áo thun của người kia, nhiệt độ cơ thể và mạch của cậu lại tăng vọt lên. Cậu đập hai tay lại và hét lên với giọng khàn.

“E-E-E-Em xin lỗi!N-Nếu, nếu không mau chùi đi, nó sẽ để lại vết ố mất!”

Trong khi đó, người đang ngồi trên chiếc ghế gập lại đặt chai giữ lạnh lên giường với dáng vẻ bình thản và cất lời.

“Ừm, vậy sao?Thế thì phải chùi nó đi thôi.”

Và rồi cô ấy giơ hai tay lên, cởi bỏ cái ruy băng kiểu nút áo, rồi bắt đầu gỡ nút áo bắt đầu từ phía trên cùng. Làn da trắng thuần khiết đến khó tin của ngực cô bắt đầu ló dạng, và hơn nữa phần trên của đường cong mượt mà cũng bắt đầu xuất hiện trước mắt cậu.

“Hgwah!”

Haruyuki lại cất một âm thanh kỳ quặc và cong người về phía sau mà không thể nhắm mắt, nhưng may thay— nếu như từ đó là chính xác, thì hai bàn tay ấy đã ngừng cái hành động dữ dội của cậu.

“Đùa tí thôi.Không cần lo việc tôi bị ướt đâu, vì đây là vật liệu polime biết ghi nhớ và có thể rửa sạch đi mà.”

Cái người nói ra câu đó mà không thay đổi nét mặt, cũng như đang cài lại nút áo về như trước, hiển nhiện là người duy nhất mặc bộ đồng phục đen của trường trung học Umesato, hội phó hội học sinh, Linker <Người đỡ đầu> của Haruyuki, và cũng là Legion Master của cậu: Kuroyukihime.

Trở lại dáng vẻ bình thường của mình, con người xinh đẹp trong sắc đen đang ngồi thẳng lưng trên ghế này lại mở miệng với vẻ mặt có thể khiến người ta cảm thấy một sự rung động nhẹ ẩn sâu dưới vẻ nghiêm nghị đó.

“—Haruyuki-kun. Lúc nãy Hotta-sensei cũng có nói rồi, tôi cũng sẽ không nói làm việc hết mình trong tiết thể dục là xấu.Tuy nhiên; vì cậu đã cất công gắn Neuro Linker vào rồi, cậu cần để để ý tới lời cảnh báo của nó.Lần này chỉ là mất nước nhẹ thôi, nhưng trong tình huống tệ nhất, nó có thể dẫn tới một tai nạn lớn hơn đó.”

“E-Em biết rồi, em xin lỗi ạ… Em đã trở nên nhập tâm vào trận đấu mà không suy nghĩ…”

Cậu đã có ý định nỗ lực hết sức, nhưng kết quả lại là bị bạn cùng lớp cười nhạo; kết cục, cậu đã ngất xỉu ngay giữa trận đấu, không chỉ thế, đến cả Kuroyukihime còn biết cách xử sự ngu ngốc của mình nữa. Trong lúc Haruyuki đang cúi đầu, một bàn tay phải mỹ miều vươn ra và nhẹ nhàng đặt lên bàn tay trái của cậu.

“Cậu không cần phải xin lỗi, không hẳn là tôi trách gì cậu đâu.Tuy nhiên… đừng làm tôi lo lắng quá mức nữa.”

Đáp lại giọng nói đang nhỏ dần đó, cậu ngẩng mặt lên, rồi Kuroyukihime thỏ thẻ với một vẻ mặt mềm mỏng hơn.

“Khi nghe Chiyuri-kun bảo rằng cậu đã ngất xỉu, tôi cứ tưởng là mình cũng muốn xỉu luôn rồi.Xém nữa là tôi đã dùng tới mã lệnh gia tốc cấm để chạy tới phòng y tế của trường đấy.”

Mã lệnh cấm đó là <Physical Full Burst>, chỉ dành cho các Burst Linker Lv9. Nó được xem là một phiên bản cao cấp hơn của <Physical Burst> mà Haruyuki đã xém dùng trong trận đấu với Ishio, nhưng tác dụng to lớn của nó thì ở mức không thể so sánh được. Bởi vì, nó không chỉ gia tốc nhận thức của ta, mà cả cử động của cơ thể vật lý trong thế giới thật lên hơn 100 lần.

Dĩ nhiên, cái giá của nó cũng ở mức ngất ngưởng. Người dùng sẽ mất 99% số Burst Point của họ, đặt họ vào bờ vực mất hết tất cả điểm. Lời của Kuroyukihime tuy chỉ là đùa, nhưng dù vậy Haruyuki vẫn rung rẩy lắc đầu theo phản xạ.

“T-Thật mừng là chị đã không dùng nó. Thay vì nói là em ngất xỉu, em chỉ hơi mệt và thấy chống mặt thôi… Vậy, người báo cho senpai biết là Chiyu sao?”

“Ừm, cũng cùng lúc với khi cậu được đưa đến đây đó.Về điểm đó thì, em ấy cũng công bằng dễ sợ.

“…C-Công bằng?”

Không hiểu ý của cô nên cậu ngơ ngác nghiêng đầu; Kuroyukihime thì nở một nụ cười cay đắng nhỏ và đôi mắt hướng sang phía bên trái của mình.

“Chiyuri-kun và Takumu-kun cũng ở bên cậu đến tận khi tiết hai bắt đầu đó.Vì sợ cứ thế này họ sẽ bị đánh dấu là vắng mặt, nên tôi đã bắt họ về lớp. Vì họ lo cho cậu đến thế nên tốt nhất hãy gửi thư cho họ đi.”

“E-Em biết rồi ạ.”

Haruyuki gật đầu và khởi động hộp thu ngoài mạng từ màn hình ảo. Cậu lập tức gửi tin đến hai người bạn thơ ấu, nói rằng cậu đã tỉnh và thể trạng cậu không có vấn đề gì cả, rồi cậu cảm ơn họ vì đã chăm sóc cậu. Lúc ấy, cậu chợt nhận ra điều gì đó liền nhìn sang khuôn mặt Kuroyukihime và hỏi.

“Etou, chị không tới lớp vậy có sao không ạ, senpai? Chẳng phải việc chị cúp tiết không xin phép sẽ bị lưu lại trong file học bạ của trường…”

“Này, cậu nghĩ tôi là ai chứ.Dĩ nhiên là tôi đã nộp bằng chứng của việc làm thành viên hội chăm sóc sức khỏe thay thế trong dữ liệu trường rồi.Hotta-sensei cũng đã ký xác nhận rồi.”

Nếu cậu gặp giọng cười đó cũng những lời bật lại ấy, cậu chỉ có thể ngẫm nghĩ rằng đó quả là một câu hỏi hoàn toàn quê mùa.Kuroyukihime khẽ thay đổi sắc thái trong nụ cười của mình, hơi nghiêng về phía trước và thỏ thẻ một cách tinh ranh.

“Để đền bù cho Chiyuri-kun vì tinh thần chơi công bằng, tôi cũng đã nghĩ tới việc nộp đơn làm thành viên thay thế cho em ấy, nhưng lần này em ấy đã lắng nghe cái yêu cầu ích kỷ của rôi. Bởi vì cậu thấy đó, mặc dù hôm qua tôi đã phải đi xa đến mức dùng con át chủ bài của mình, chịu nhiều rắc rối và đã có thể được ở một mình với cậu trong phòng hội học sinh, ta lại chẳng nói được gì nhiều cả. Mà, kể ra cũng do cậu ở trong hoàn cảnh khó tránh nữa.”

“Ah… haha… haha…”

Để đáp lại đôi mắt đen long lanh xinh đẹp rạng ngời đang đến gần của cô, Haruyuki gật đầu trong khi vô tình cất tiếng ra.

Giờ nghĩ lại thì, trong buổi nghỉ trưa gôm qua, Kuroyukihime đã đột ngột xông vào phòng học của lớp C năm 2 và hét “Tôi yêu cầu trưởng ban chăm sóc động vật có mặt ngay lập tức!”. Haruyuki, vì hiểu nhầm mà đã ra ứng cử và bị giao chức vụ này, đã phải chuẩn bị tinh thần để trở thành đối tượng giận dữ vì vài lý do, và phải đi theo cô đến phòng hội học sinh, nhưng té ra cái lệnh triệu tập của Kuroyukihime chỉ là cái cớ đơn giản với mục đích được ở một mình với cậu trong phòng riêng.

Không cần phải nói cũng biết Haruyuki đã rất vui khi có thể nói chuyện cùng Kuroyuhime mà chỉ có hai đứa— đó là một trải nghiệm trên cả hạnh phúc giống như mơ.

Tuy nhiên, bên trong Haruyuki thì, cô ấy là một sự tồn tại quá đỗi quan trọng và quý giá. Không chỉ là <Người đỡ đầu> và là Legion Master của cậu như một Burst Linker, mà còn là “ân nhân” đã cứu cậu khỏi đầm lầy và ban cho cậu hy vọng. Cô ấy là “Bậc thầy về kiếm>, người mà cậu đã thề nguyện cũng như trung thành mãi mãi.Mà dù bằng những từ đó cũng chưa thể kể hết được ngọn ngành câu chuyện.Đúng rồi, có lẽ nên nên miêu tả nó bằng một từ như thế này.Đó là một “phép màu”.

Kuroyukihime, người có lối sống như thể đang nhắm đến một vì sao ở phía xa, và thúc đẩy tới đó bằng cả trái tim và linh hồn, dù vì vài hoàn cảnh mà cô đã để mắt đến một con người như Haruyuki, đã nói chuyện với cậu, và vươn tay về phía cậu; nếu không gọi đó là kỳ tích thì gọi bằng gì đây? Hiện tại, tại trung tâm thế giới của Haruyuki, cô ấy cũng tương đương một viên ngọc quý khổng lồ, và lấp lánh đến rạng rỡ. Cô ấy cực kỳ xinh đẹp đến mức chỉ một bàn tay chạm vào cũng sẽ khiến cô ấy tiêu biến đi.

Tuy rằng gần đây cậu đã bắt đầu có thể trò chuyện đàng hoàng với người khác, chỉ riêng việc nhận ra mình đang ở một mình với Kuroyukihime trong phòng khóa kín, đã khiến tim cậu đập rộn ràng, hơi thở thì trở nên hời hợt hơn. Không, tình cảnh của cậu hiện tại còn nguy kịch hơn cái lần ở trong phòng hội học sinh hôm qua nữa.

Dù sao thì, xung quanh cậu chỉ toàn màu trắng, mấy tấm màn dày cui thì bao quanh lấy họ; Haruyuki thì nằm ngửa trên giường; Kuroyukihime thì đặt tay lên cạnh giường, nghiêng người tới và nhìn Haruyuki.

Cứ thế này, nếu cậu cứ giữ im lặng, dòng suy nghĩ của cậu sẽ lấn sang một lãnh thổ khó tin, nên Haruyuki cưỡng chế kéo cáu cần điều khiển và tiếp tục cuộc đối thoại.

“…Etou, em xin lỗi chuyện hôm qua ạ. Giờ nghĩ lại thì, em cũng chưa giải thích tường tận tình cảnh thì phải…?”

“Ừm… thì, tôi cũng nắm được đại khái từ thư của cậu rồi, nhưng… tuy tôi đang nghĩ tới việc hỏi cặn kẽ vài thứ, cậu lại gặp phải chuyện này nên nó cũng bay khỏi tâm trí tôi luôn.”

“E-Em xin lỗi ạ…”

Trong khi đang chà chà ngón tay lại với nhau một cách căng thẳng, cậu xin lỗi tiếp lần thứ hai.

Hôm qua, lý do Haruyuki lại cấp tốc chạy về nhà, dĩ nhiên là vì cậu thấy e sợ trước tình cảnh của Takumu. Và đó không phải là nỗi sợ vô căn cứ; cậu ấy đã gần như đến ngưỡng bị điều khiển tâm trí bởi <Bộ ISS>, nhưng qua trận đấu với Haruyuki, cậu ấy đã lấy lại được bản thân, và nhờ trận chiến lúc nửa đêm ở <Máy chủ trung tâm BB>, bộ hỗ trợ đó đã hoàn toàn bị phá hủy.

Và sau trận đấu với Ash Roller hồi sáng này, Haruyuki đã giải thích sơ về tình cảnh vừa qua cho 3 người: Kuroyukihime, Kurasaki Fuuko, và Shinomiya Utai qua thư điện tử, nhưng mà cậu không thể tóm tắt sự việc chỉ qua vào dòng chữ ngắn được. bản thân Haruyuki cũng không nắm được sự việc khi ở máy chủ trung tâm, và cậu vẫn còn một việc quan trọng khác trước “Chiến thuật thoát khỏi Cung điện Hoàng gia”.

Cụ thể hơn, chính là “yêu cầu” bất ngờ của Ash Roller.

Mặc dù cậu có cả một núi thứ cần phải nói với Kuroyukihime, nhưng vì không biết phải bắt đầu từ đâu, nên Haruyuki lại dừng.Khi cậu làm thế, như thể hiểu được sự hoang mang của Haruyuki, Kuroyukihime nhẹ nhàng cất lời như đang cố làm yên lòng cậu.

“Nhưng dù gì thì, việc cậu cố gắng trong tiết thể dục đến mức ngất xỉu… Tuy nói thế này có thể khiếm nhã, nhưng điều đó có hơi bất ngờ đấy.”

“V-Vâng, em cũng bất ngờ lắm ạ…”

“Bộ cậu đã thay đổi gì sao?”

Khi bị hỏi thế, cậu cũng ngơ ngác mà suy nghĩ.Giờ nhắc mới nhớ, cậu cũng có cảm giác là thế; nhưng cũng có cảm giác là chẳng có gì thay đổi cả.

“Etou… cũng không có gì đặc biệt, nhưng… sau khi em phạm một đống sai lầm trong trận đấu, Taku đã nói gì đó với em.Rằng “điều quan trong là hình ảnh của cậu”.Thế nên em mới nghĩ rằng mình đã thi đấu trong khi mang “hình ảnh thua cuộc”, ít nhất là thế… và rồi, có vẻ như em đã trở nên quá nghiêm túc lúc nào chả hay. Giờ nghĩ lại thì, trận đấu kết thúc thế nào vậy nhỉ…”

“Theo như Takumu-kun thì có vẻ là thua cách biệt một điểm đấy.”

“Vậy… sao ạ?”

Theo ký ức mơ hồ của cậu, đội của Haruyuki đang thua 3 điểm trong khi chỉ còn lại vài chục giây; hơn nữa họ đang phải đối mặt với đòn tấn công mau lẹ của át chủ bài Ishio.Việc họ chỉ cách biệt một điểm, có lẽ là họ đã phòng ngự thành công trước đòn tấn công mau lẹ đó và hơn nữa còn ghi bàn qua một cú phản công, và rồi trận đấu kết thúc.

Sau khi nghĩ rằng “Quả nhiên là, dám cá Takumu đã làm một cú phản công bất ngờ cho coi”, Kuroyukihime nói vài điều bất ngờ trong khi mỉm cười.

“Thật ra thì, người cõng cậu tới phòng y tế là Takumu và một người khác nữa, cái cậu thành viên đội bóng rổ trong lớp cậu đấy.”

“Ể… Ishio, cõng em sao?”

“Ừm. Cậu ta có nhắn lại cho cậu là “Lần này là thất bại hoàn toàn, nhưng lần tới trò đó sẽ không có tác dụng nữa đâu”, vậy đó.”

“Hể… t-thất bại hoàn toàn? Nhưng chẳng phải bên họ thắng trận…”

“Dường như cậu ta đã đặt ra tiêu chuẩn cho bản thân là, nếu không thắng cách biệt ít nhất 20 điểm thì đó sẽ là trận thua.”

“…V-Vậy sao ạ?”

Trước lời nhắn của cậu ta, tuy không biết Ishio chỉ là đang khiêm tốn hay là tự cao, Haruyuki vô tình nở nụ cười cay đắng. Kể ra thì, đó hẳn là lý do vì sao Haruyuki có thể tiếp tục cản trở Ishio, bởi đội bạn quá cứng đầu không đổi chiến thuật. Nếu tiết thể dục tới lại là thi đấu bóng rổ, và hơn nữa nếu họ đối mặt với Ishio, không đời nào việc cản trở bằng AR sẽ còn tác dụng nữa.Nó cũng giống như các trận đấu và lãnh thổ chiến của Brain Burst ấy.Dù là ở thế giới đó, rất hiếm khi mà cùng một chiến thuật lại có tác dụng hai lần liên tiếp. Đó là vì người thi đấu không phải A.I mà là con người vốn sở hữu năng lực hình dung ra tương lai…

Khi đang nghĩ vẩn vơ đến khúc đó, Haruyuki chợt nhận ra rằng cái “điều gì đó” quan trọng mà cậu đã cảm thấy trong trận đấu đang bắt đầu trỗi dậy trong tâm trí cậu.

“Ah…”

“Hửm?Có chuyện gì thế?”

“Dạ không… cũng không phải cái gì hệ trọng, nhưng… Ý em là, nó có thể là một lối suy nghĩ điên rồ, nhưng…”

Trước ánh mắt của Kuroyukihime đang lặng lẽ thúc giục cậu tiếp tục, Haruyuki liền cử động cơ miệng đang có dấu hiệu đóng lại.

 

“…<Từ nhận thức của cậu, một hình ảnh phảng phất thái quá một cách mạnh mẽ vượt qua sự giới hạn và thực thể hóa chính nó>.”

Khi lặ lại, trong một khoảnh khắc Kuroyukihime đã mở to cả hai mắt và liền mỉm cười đầy dịu hiền.

“Người nói điều đó với cậu chắc chắn là Fuuko, phải chứ.”

“Đ…Đúng rồi! Làm sao chị biết…?”

“Lúc trước tôi có nói mà nhỉ.Theo những gì tôi biết, cậu ấy là người sử dụng <Tâm Ý tích cực> thuần khiết nhất. Đó là câu nói đặc trưng của Fuuko, người tin vào sự ưu việt của mặt sáng trong Incarnate System…”

Không chắc là Haruyuki có hoàn toàn hiểu hết ý nghĩa trong lời thì thầm của Kuroyukihime hay không. Tuy nhiên, vì không dám mạo hiểm hỏi thêm, cậu tiếp tục lời của mình.

“Những lời mà ta đang dùng, dĩ nhiên là những từ giải thích Incarnate System của Thế giới Gia tốc. Nhưng mà trong trận bóng rổ, khi nghe Taku bảo rằng ‘trí tưởng tượng rất quan trọng’, và chẳng hiểu sao… em đã nghĩ về nó. Thậm chí ở thế giới thật… khi ta thật sự cố gắng, em tự hỏi liệu ta có làm được điều tương tự không… Dĩ nhiên, ở đây ta không thể dùng mấy kỹ thuật Tâm Ý giống siêu năng lực đó, nhưng dù vậy… Ví dụ như là, việc em thi đấu với Ishio trong trận bóng rổ, việc em có thể một mình dọn hết cá chuồng nuôi thú; mấy điều đó đối với em đều là phép là vượt xa cả siêu năng lực. Etou, cơ bản thì điều em muốn nói là… ừm…”

Khả năng diễn đạt của Haruyuki cuối cùng đã tới giới hạn; sau đó cậu không thể làm gì ngoài đóng mở khẩu hình như mình vẫn luôn làm.

Tuy nhiên, may thay là có vẻ cậu đã truyền tải được cho Kuroyukihime nhưng gì cần nói. Đôi mắt đen tuyền của cô lại mở to ra, và bờ môi quyến rũ của cô trút ra một tiếng thở dài nhẹ.

“…Haruyuki-kun. Cậu luôn làm tôi ngạc nhiên đấy… Quả thật tôi đã không nghĩ rằng cậu có thể tới giai đoạn đó quá nhanh, và hơn nữa còn là tự mình nghĩ ra nữa…”

“Ể…? G-Giai đoạn…?”

Nhìn vào đôi mắt của Haruyuki đang tỏ vẻ ngơ ngác và hỏi như thế, Kuroyukihime gật đầu mạnh.

“Đúng vậy.Những lời cậu vừa nói lúc nãy chính là cổng vào giai đoạn 2 của Incarnate System đấy. Để đạt được cái gọi là “ứng dụng kỹ thuật”, vốn vượt qua cả các kỹ thuật cơ bản của khai triển “Tầm đánh”, “Công kích”, “Phòng ngự” và “Di chuyển”, cậu phải làm chủ thứ gì đó trong trí tưởng tượng của mình, không phải thông qua logic, mà là qua cảm giác. Làm chủ sức mạnh được gọi là <Imaginaion> (Trí tưởng tượng) vốn được ban cho chúng ta và rất chi rộng lớn, một điều sâu sắc như thế đấy…”

“Ima…gination…”

“Ừm. Từ bấy đến giờ, cậu đã nghĩ rằng điểm chính của Incarnate System, ‘Override thông qua hình ảnh’, chẳng là gì ngoài một thứ logic của hệ thống trò chơi chỉ tồn tại trong thế giới ảo, phải không? Tuy nhiên, điều đó là sai lầm.Dĩ nhiên cậu không thể làm mấy thứ bác bỏ các quy tắc vật lý được. Dù vậy thì, ta vẫn có thể override các bức tường được cho là giới hạn tuyệt đối của một người, bằng cách vay mượn sức mạnh của trí tưởng tượng. Giống như việc cậu tự cải thiện bản thân trong trận bóng rổ ấy.”

Những lời của Kuroyukihime đã đọng lại rất mạnh mẽ trong sâu thẳm trái tim Haruyuki, nhưng đồng thời cũng sinh ra một sự hoang mang không nhẹ. Trước khi nhận ra, cậu đã nghiêng người tới, mắt nhìn vào Kuroyukihime cũng đang ở tư thế tương tự, tới gần hơn và hỏi bằng giọng khàn.

“…Sức mạnh của trí tưởng tượng giúp ta vượt qua giới hạn bản thân. Cơ sở của nó không hề thay đổi dù là ở Thế giới Gia tốc hay thế giới thật. Em có cảm giác mình đã phần nào hiểu được nó… Tuy nhiên, điều đó có quan hệ gì với lại ‘giai đoạn 2 của Incarnate System’ cơ ạ?”

Trước câu hỏi của Haruyuki, Kuroyukihime đã không đáp lại ngay. Như thể đang e sợ bởi việc do dự khi đã đến nước này rồi, cô tia mắt xuống và khẽ cắn môi.

Haruyuki có cảm giác rằng, cậu có thể lờ mờ phỏng đoán được lý do.

Kuroyukihime đang mang một nỗi sợ hãi về thứ sức mạnh Tâm Ý mà cô có.Cô đã nghi ngờ rằng liệu nó có phải là thứ sức mạnh tiêu cực mang tới sự hủy diệt và tiếc thương, chứ chẳng phải là sức mạnh tích cực giống như cái mà Fuuko— Sky Raker sở hữu, hay không.

Tuy nhiên, Haruyuki vẫn mạnh dạn tin tưởng rằng không đúng như thế. Lý do vì sao thì, các kỹ thuật Tâm Ý của Kuroyukihime— đòn duy nhất mà cậu từng thấy là đòn tấn công tầm xa <Vorpal Strike>, nhưng kỹ thuật đó đẹp đến độ khiến ta phải trở nên cạn lời. Dù cho nó ẩn chứa một sức mạnh đáng sợ, không đời nào một kỹ thuật đẹp như thế có thể là sự tưởng tượng tiêu cực cả.

Haruyuki xích lại gần cô ấy thêm vài cm, tay trái cậu nhẹ nhàng chạm vào tay phải Kuroyukihime và nói.

“Senpai, em đã được dạy rất nhiều thứ đáng giá về incarnate System, đầu tiên là từ Raker-san, sau đó là Niko. Nhưng… <Người đỡ đầu> của em là chị.Em muốn biết tất cả về chị, senpai.Em muốn chị dạy cho em mọi thứ.Em xin chị… hãy dạy em Tâm Ý của chị.”

Cô đã không trả lời ngay tức khắc.

Mặt trời tháng 6 vào lúc hơn 10 rưỡi sáng đã gần lên đến thiên đỉnh, nên ánh sáng từ cửa sổ cũng không vươn tới được góc khuất của phòng y tế. Tại không gian phảng phất ánh sáng dịu nhẹ bởi mấy tấm bảng sáng mờ nhạt và bị cắt rời bởi mấy tấm màng màu trắng thuần, chỉ vang lên tiếng thở nhẹ của hai con người.

Không lâu sau, ngón tay bên tay phải Kuroyukihime nhẹ nhàng di chuyển và nắm lấy các ngón tay của Haruyuki như thể đang bện lấy chúng. Theo sau đó là một tiếng thì thầm trầm lặng.

“…Nếu vậy, trước hết ta sẽ cần một sợi cáp để kết nối trực tiếp.”

Trên vẻ mặt mới ngước lên của Kuroyukihime chỉ xuất hiện nụ cười chứa đầy sự bí ẩn như thường lệ.Haruyuki nhẹ nhàng thở ra, và sau đó cất lời trong khi có một chút bẽn lẽn.

“Ah… e-em xin lỗi, sợi cáp của em thì nằm trong túi ở lớp rồi…”

“Của tôi cũng vậy.Nhưng có lẽ ít nhất cũng phải có vài sợi ở đây chứ nhỉ.”

Trong khi lầm bầm, Kuroyukihime vận hành màn hình ảo bằng cách ngón tay thước tha. Có lẽ đang tìm kiếm trong danh sách trang thiết bị, cô ấy gật đầu liền sau đó, tách ngón tay của mình ra khỏi tay trái Haruyuki, đứng dậy và nhẹ nhàng biến mất qua phía bên kia bức màn.

Cậu nghe thấy tiếng đóng mở ngăn kéo; quả thật trên tay Kuroyukihime mới trở về lập tức sau đó là một sợi cáp XBS màu trắng. Tuy nhiên—

“C…Chẳng phải nó có hơi ngắn sao…?”

Ngay khi cậu thấy sợi cáp mà trông như chỉ dài chừng 50cm dù cho cậu có nhìn kiểu gì đi nữa, Haruyuki đã thốt lên lời đó.Nhưng Kuroyukihime chỉ khẽ nhún vai.

“Nếu vậy thì chỉ cần tới được là ổn thôi.May thay chỗ này là góc chết của Social Camera đấy.”

“Ể… n-nhưng làm thế nào—”

Ngay khi vừa định nói thế, Haruyuki đã bị ép phải nuốt lại lời. Còn tại sao thì đó là vì Kuroyukihime đã đặt người mình lên giường sau một tiếng “hây”, và một sự thờ ơ không nhẹ.

“Ể, ừm, anou…”

Giờ cậu mới nhận ra là mình vẫn còn mặc bộ đồ thể dục trắng và thu mình lại. Cũng nhờ nó được làm từ vật liệu mau khô nên mồ hôi cậu đã khô hết, nhưng nhất định là vẫn còn mùi.

Tuy nhiên, như không có dấu hiệu bận tâm đến điều đó, Kuroyukihime vươn cánh tay trái của mình ra, nhẹ nhàng chạm vào ngực Haruyuki, và khiến cậu nằm ngửa ra giường. Sau đó cô nằm xuống bên trái Haruyuki ở tư thế nằm nghiêng, và hướng một nụ cười tinh nghịch về phía cậu ở vụ trí cực gần.

Như mọi khí, sợi dây điều khiển khả năng suy nghĩ của cậu liền chạy tán loạn, và một hơi thở có chút xíu tiếng cười vang đến tai Haruyuki, thứ sắp bị thổi bay đến Red Zone do đập rộn ràng quá mức. (Trans: Red Zone là thuật ngữ trong đua xe, chỉ việc tiến vào vùng nguy hiểm)

“Fufu… tới mức này rồi thì nếu cậu không căng thẳng cũng chả sao đâu. Vào cái đêm trước <Cuộc đua Hermes Cord>, chẳng phải ta đã có mối quan hệ ngủ chung một giường sao?”

“Ha, haha, đ-đ-đúng là vậy, nhưng…”

Trong Thế giới Gia tốc, cái cuộc đua vừa được nhắc đến vốn dĩ chỉ mới diễn ra vào 2 tuần trước, nhưng vì đã có quá nhiều chuyện xảy ra từ dạo đó đến giờ, nên nó cứ như là quá khứ xa xăm vậy. Tuy nhiên, ký ức của cái đêm ấy vẫn khắc sâu vào tâm trí Haruyuki một cách mạnh mẽ.

Cũng vào lúc đó, họ đã giao đấu với nhau thông qua việc kết nối trực tiếp ngay trên giường— tuy rằng Haruyuki đã thi triển đòn <Combo trên không> mới thuần thục của mình lên Kuroyukihime và thách thức cô ấy, nhưng nhờ khả năng “chuyển hướng nhẹ” mà cậu đã dễ dàng xử lý một kỹ năng cao cấp hơn, để rồi phải hứng chịu kỹ năng đặc biệt Lv8 của cô <Death by Embracing>, và bị nốc ao chỉ trong một cú.

…Chẳng hiểu sao, mình có linh tính rằng lần này dường như cũng sẽ trở nên giống như vậy…

Trong khi Haruyuki nghĩ thế, Kuroyukihime đưa một đầu của sợi cáp XBS chỉ dài 50cm tới gần Neuro Linker của cậu. Theo phản xạ, cậu bắt đầu thu cổ mình lại, nhưng phản kháng vô dụng vì nó đã được cắm vào.

“…Ah…”

Không bận tâm tới Haruyuki vừa mới thốt một tiếng kỳ quặc, theo sau đó Kuroyukihime cũng cắm đầu còn lại vào thiết bị thông tin màu đen piano được gắn trên cái cổ mảnh khảnh của mình. Trong mắt cậu, cảnh báo kết nối dây chớp sáng màu đỏ.

“…Hôm qua, do sự ích kỷ của tôi mà cậu đã phải phí một điểm. Bữa nay coi như tôi đền bù nhé.”

Ý nghĩa của lời thì thầm đó là hai người sẽ không gia tốc cùng lúc và đăng nhập vào “Không gian Gia tốc Ban đầu”’ mà chỉ Kuroyukihime với gia tốc và truyền sang cho Haruyuki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“V…Vâng, nhờ chị ạ.”

Trước mắt Haruyuki vừa mới đáp lại, bờ môi hồng hào của cô khẽ mấp máy <Burst Link>.

Ngay sau đó, một âm thanh gia tốc giống hệt tiếng sấm rền vang vọng rất rõ bên tai cậu.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel