Tập 8 – Chương 7

Tập 8 – Chương 7
5 (100%) 7 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Võ đài cho trận đấu thứ hai của hôm nay là <Sân Thép>, với toàn bộ địa hình được tạo nên từ những tấm sắt ghép bằng đinh tán.

Nét đặc trưng của nó thì đầu tiên là rất cứng.Dẫn điện tốt.Và tiếng bước chân vang rất lạ. Và với một Duel Avatar có màu kim loại đến tận gốc thì còn hơn thế nữa.

Haruyuki, người vừa tạo nên một tiếng keng! điếc tai đầy vang vọng và bước lên võ đài, đang chờ một âm thanh thứ hai trong khi nhìn xuống. Tuy nhiên, vì không nghe thấy gì dù đã trôi qua vài giây, cậu ngẩng mặt lên và nhìn sang xung quanh.

Phòng y tế của trường Trung học Umesato đã biến thành một căn phòng hình chữ nhật trống rỗng, không có cả bàn hay giường. Sàn nhà, bức tường, và trần nhà đều là những tấm sắt dày cui đang ánh lên màu nâu đục. Vị đối thủ ở sát bên cạnh cậu trước khi gia tốc đã tuân theo luật lệ của Brain Burst, rằng họ phải “thực thể hóa cách nhau ít nhất 10m”; cô ấy đang đứng một cách lén lút ở cửa sổ phía đông của căn phòng.

Một bộ giáp bán trong suốt màu đen tuyền bóng mượt khiến ta liên tưởng đến đá vỏ chai. Một cái giáp váy mang kiểu bông hoa súng và một cơ thể đầy tinh tế; một chiếc mặt nạ được mài sắc theo hình chữ V. Rồi tứ chi cô ấy là những thanh kiếm dài và sắc bén khiến ta không khỏi rùng mình—.

Liếc nhìn thế đứng đầy xinh đẹp và dữ tợn của Hắc Vương <Black Lotus> mà cậu vẫn không thể nhìn quen được dù đã thấy rất nhiều lần, Haruyuki cuối cùng đã nhận ra vì sao cậu không nghe thấy tiếng bước chân. Hai gót chân nhọn hoắc của Hắc Vương đang trôi nổi trên mặt đất, tuy là chỉ cách chừng 1cm. Cô cũng là một trong số ít <Avatar loại trôi nổi> trong Thế giới Gia tốc.

Trong tình trạng đó, Kuroyukihime nhìn chằm chằm Avatar <Silver Crow> của Haruyuki trong vài giây, nhưng không lây sau liền trượt về phía trước một cách êm ả. Cô dừng lại ngay trước mắt cậu, và bên trong lớp kính bảo hộ màu đen của cô, đôi mắt màu xanh tím của cô sáng lên chói lọi.

“Chỉ nhìn hình thể cậu là tôi biết rồi, Haruyuki-kun. Cậu lại trải qua một trận chiến khó khăn khác nữa…”

Cậu lập tức ngầm hiểu rằng những lời nói bình thản đó đang ám chỉ trận chiến khốc liệt diễn ra vào đêm qua giữa Takumu và cậu. Cậu vẫn chưa giải thích với Kuroyukihime chi tiết những gì đã diễn ra vào đêm qua cho đến sáng nay, nhưng có lẽ cô đã nhìn thấu được việc hai đứa bọn cậu đã nói chuyện với nhau thông qua nắm đấm như là Burst Linker.

Chính xác hơn thì là một trận chiến cay đắng, khổ sở. Để kéo cậu bạn thân vốn đã bắt đầu bị lôi kéo vào sức mạnh đen kịt được biết đến như là “Bộ ISS” trở lại, Haruyuki đã mất đi cánh tay trái, cánh trái và phải tiếp tục đứng lên dù cả cơ thể mình đã nát vụn. Được động viên bởi cô gái màu vàng kim kỳ lạ, cậu đã triệu hồi ra được hình dạng nguyên thủy của <Bộ giáp Tai ương>, Thánh Khí – <The Destiny>, dù chỉ bằng cỡ một cánh tay, và vắt kiệt toàn bộ Tâm Ý mà cậu có.

Kết quả là để cứu Haruyuki, người đang trên bờ vực bị ký sinh bởi bản sao của “Bộ ISS”, Takumu đã đâm xuyên bản thân bằng tuyệt kỹ của mình, nhưng chắc chắn là thứ đã bị bỏ lại bên trong Haruyuki trong trận đấu đó dường như vẫn còn đó. Nếu phải nói đó là gì, thì có lẽ đấy là một “cảm xúc muốn tin tưởng vào bản thân” nhỏ nhoi. Chính xác vì tồn tại thứ cảm xúc ấy, mà cậu đã có thể kích hoạt kỹ thuật Tâm Ý mới của mình, sở hữu một tầm đánh còn vượt qua cả <Laser Swrod>, trong trận chiến kỳ lạ theo sau đó tại <máy chủ trung tâm Brain Burst>.

Tuy nhiên, do có thói quen thu mình lại khi được khen ngợi như là bản tính thứ hai, Haruyuki nhìn xuống trong khi cọ cọ hai tay lại với nhau.

“L-Làm gì có chuyện đó ạ… Em lúc nào cũng được cứu bởi mọi người cả thôi…”

“Fufu, có thể nghĩ được như thế là minh chứng cho việc cậu đã trưởng thành rồi đấy.”

Kuroyukihime cười khẩy, nhẹ nhàng vỗ lưng Haruyuki bằng phần mũi kiếm bên tay phải, và nói.

“Giờ thì, cho tôi thấy đi Haruyuki-kun.Cho tôi thấy tất cả kỹ thuật Tâm Ý mà cậu đã có đi.”

Tại đây cậu lại thấy lo lắng, nhưng hiện tại hai người họ không ở trong Vùng Trung lập Vô hạn mà là một võ đài bình thường.Họ chỉ có thể ở đây trong 1800 giây ngắn ngủi.Tập luyện mất vài tuần chỉ để học một kỹ thuật cơ bản là điều bình thường, nên 30 phút phải nói là quá ngắn.Họ không thể lãng phí dù chỉ là một giây được.

Haruyuki hít một hơi thật sâu, dồn hết xuống bụng, và gật đầu.

“Được rồi— Em lên đây.”

Cậu di chuyển vài bước rồi dừng lại ở vị trí cách bức tường phía nam của căn phòng trống rỗng khoảng 3m.

Bình thường bức tường sẽ có màu trắng thuần, nhưng giờ nó là một miếng thép dày màu đỏ nâu. Đến cả một cây đinh tán được xếp theo chiều dọc và hình chữ thập cũng chứa đựng một độ cứng ghê hồn.

Tuy nhiên, rốt cuộc thì cái độ cứng đó chẳng là gì hơn một thông số được vạch ra bởi máy chủ.Vẫn có thể Override nó bằng sức mạnh của ý chí muốn đâm xuyên qua nó. Haruyuki từ từ hạ thấp hông; đầu tiên cậu vào tư thế đặt tay trái ngang hông, và duỗi thẳng năm ngón tay của mình.

Cậu tập trung hình ảnh của một “ánh sáng đâm xuyên” ở các đầu ngón tay, rồi lập tức một luồng sáng bạc— một <Over-Ray> đã được sinh ra và thắp sáng căn phòng tối mờ. Khi tập trung hình ảnh, một tiếng riiiing vang lên nhè nhẹ, và ánh sáng bao phủ từ bàn tay trái cho tới khuỷu tay của cậu. Tốc độ kích hoạt Tâm Ý đã trở nên nhanh hơn so với hồi trước, nhưng không để tâm đến việc đó, Haruyuki nhanh chóng đẩy bàn tay trái của mình.

“—<Laser Sword>!!”

Ngay khi hét lên tên kỹ thuật, cậu xoay hông mình và đâm cánh tay trái của mình về phía trước.

Với một tiếng shukiiiiin! rõ ràng, ánh sáng bạc từ cánh tay trái của cậu chuyển thành hình một thanh kiếm dài hơn 2m và đâm sâu vào bức tường thép dày.

Nhưng không dừng lại ở đó, Haruyuki rút chân phải mình về sau, và đặt tay phải mình không phải ngang hông, mà là ở vùng phía trên vai. Cậu thử sẵn cánh tay trái đã trở về vị trí cũ, và bắt chéo ngay trước người.

Lần này, một ánh sáng bạc được sinh ra từ tay phải cậu và tỏa sáng mạnh mẽ.

“…Ohhhh!”

Một tiếng thét dữ dội thoát ra từ miệng cậu. Cậu sắp đặt phần đỉnh của luồng sáng đang vươn rộng ra vài tá cm từ cánh tay phải sao cho nó trôi nổi ở phần mu bàn tay trái— rồi giải phóng ra.

“<Laser Lance>!!”

Chỉ mới sáng này, chỉ một lần duy nhất, cậu đã giải phóng kỹ thuật này ở bên trong giấc mơ với sự trợ giúp của Chiyuri, nhưng Haruyuki tin chắc là mình có thể làm được. Ánh hào quang của Tâm Ý được giải phóng ra không phải là một thanh kiếm, mà là một mũi thương đâm chính xác vào mục tiêu: vết thâm trên tường bị xé toạc bởi <Laser Sword> vào 3 giây trước, và đâm xuyên qua một cách dữ dội liên tục.

Cây thương ánh sáng, sau khi dừng lại trong một khoảnh khác, liền vỡ ra thành vô số sợi chỉ ruy băng và tan biến. Ngay sau đó, các tấm thép của bức tường liền nát vụn ra như không thể hấp thụ hoàn toàn lượng sức mạnh gây lên nó. Ở phía bên kia của cái lỗ thủng to tướng trên tường, một cây cột sắt đứng sừng sững ở nơi tương ứng với sân trước của trường Trung học Umesato tại thế giới thật cũng bị chém đứt từ chính giữa và đổ xuống cùng tiếng long trời lở đất.

Từ nơi Haruyuki đứng đến cây cột sắt, dễ cũng khoảng 10m.Tầm đánh của nó thực chất còn xa hơn gấp 3 lần so với <Laser Sword> mà cậu thi triển lúc nãy.

“…Phù.”

Khi đang thở nhẹ ra và thả rơi cả hai tay, một tiếng ring, ring vang lên sau lưng Haruyuki. Cậu nhìn về phía sau; Kuroyukihime đang đập hai cánh tay kiếm của mình lại với nhau như thể đang vỗ tay tán thưởng.

“Tuyệt vời.Trí tưởng tượng tuyệt lắm, Haruyuki-kun.”

“C…c-cảm ơn chị lắm ạ…”

Haruyuki do không quen được ai đó khen ngợi, nên khẽ cúi rập đầu xuống. Tuy nhiên, cậu bất giác ngẩng đầu lên trước câu nói của Kuroyukihime sau đó.

“Tâm Ý đó của cậu đã ở giai đoạn hoàn thiện của ‘kỹ thuật triển khai tầm đánh’ cơ bản rồi. Cả <Laser Sword> dùng trong đánh cận chiến bằng cách mở rộng và rút ngắn thanh kiếm từ cả hai tay ở tốc độ nhanh, lẫn <Laser Lance> dùng trong đánh tầm trung như một mũi thương được phóng ra từ khối năng lượng tích lũy ở tay phải, cả hai đều là kỹ thuật thường thừa có rõ mục đích của nó. Tuy nhiên cũng vì thế mà từ giờ trở đi, cậu có thể tinh luyện kỹ thuật của mình và mài giũa độ chính xác của mắt và tốc độ kích hoạt, nhưng lại không thể có tiến triển gì ấn tượng cả…”

“Ể…”

—Nói vậy tức là… Tâm Ý của mình đã đến ngưỡng cuối cùng?

Choáng váng và suy nghĩ theo lối đó, cậu bắt đầu trùn vai xuống, nhưng lại tươi lên ngay khi giọng nói theo sau bang lên.

“Vẫn còn quá sớm để thất vọng đấy.Chẳng phải tôi đã nói khi nãy, là vẫn còn một ‘giai đoạn 2’ của Incarnate System hay sao.”

Kuroyukihime tiếp cận mà không gây ra tiếng động nhờ việc trôi nổi, liền thì thầm như thể đang quở trách một đứa trẻ bằng giọng nhỏ nhẹ.

“Cậu… Trái tim của cậu ẩn chứa khả năng vô hạn. Từ việc tin tưởng, mọi thứ mới bắt đầu.Kỹ thuật cậu vừa thể hiện nằm trong bốn loại kỹ thuật Tâm Ý cơ bản, <khai triển tầm đánh>. Hình thái của các kỹ thuật cơ bản rất phong phú, nhưng nếu thuộc cùng một loại thì sẽ có chung năng lực bản chất. Chừng đó thì cậu hiểu chứ?”

“V…vâng ạ.”

Trong lúc gật đầu, cậu nhớ lại kỹ thuật khai triển tầm đánh độc nhất của Niko— của Xích Vương <Scarlet Rain> mà cô đã thể hiện trước đây.

Kỹ thuật của Niko giúp nén lửa vào bàn tay ở tốc lực cao, và thêu cháy mục tiêu ở xa thành tro. Nó vượt trội hơn kỹ thuật của Haruyuki khi có tầm đánh dài có thể vượt qua 50m, và có tốc độ kích hoạt nhanh đến mức cô không cần phải nói tên kỹ thuật, nhưng mặc dù vậy cả hai vẫn có chung bản chất của “đòn tấn công độc lập ở khoảng cách xa”.

Như thể đang chờ cho Haruyuki hiểu đến mức đó, Kuroyukihime gật đầu, nhàn nhã nâng thanh kiếm bên tay phải lên và nói.

“—Ngược lại, giai đoạn 2 của Tâm Ý, về cơ bản là <kỹ thuật ứng dụng>. Kết hợp hai hoặc nhiều hơn các hình ảnh của 4 loại cơ bản, hoặc liên tưởng đến một hình ảnh hoàn toàn mới, và mang đến một OverRide còn lớn hơn cả. <Rust Order> do tên Rust Jigsaw, kẻ đã phá hủy sự kiện đua xe trước đó sử dụng, và <Wind Veil> mà Fuuko, người bảo vệ chúng ta khỏi cái kỹ thuật đó sử dụng, hiển nhiên đều là các kỹ thuật giai đoạn 2 cả.”

“…Và <Vorpal Strike> mà chị sử dụng cũng vậy, phải không senpai? Kỹ thuật đó là sự kết hợp giữa khai triển tầm đánh và khai triển công kích, đúng không ạ?”

Đáp lại lời của Haruyuki, tuy có lẽ là do cậu tưởng tượng, nhưng Haruyuki đã gật chiếc mặt nạ bán gương của mình theo kiểu hơi xấu hổ.

“Ừm, thì… cũng kiểu như vậy đấy. Nhưng mà, có lẽ cách tốt nhất để diễn tả chính là, nó trở nên như vậy như một hậu quả của thứ gì đó… Dù sao thì Haruyuki-kun, cuối cùng đã tới thời khắc để cậu tiến vào giai đoạn 2 rồi.”

Nửa đầu câu nói của cô có phần bí ẩn, nhưng không màng bận tâm đến ý nghĩa của chúng, Haruyuki thẳng lưng lên và hét.

“E-Em hiểu rồi ạ!Em sẽ cố gắng hết sức!”

Tuy nhiên, một câu hỏi mới thoáng hiện trong tâm trí cậu.

“…Ừm, nhưng mà, lúc đầu ở phòng y tế, chị có nói để đạt tới giai đoạn 2 của Tâm Ý, ta phải thấu hiểu ý nghĩa của thứ gì đó nằm trong sức mạnh của trí tưởng tượng kể cả ở thế giới thật… phải không ạ, senpai? Cụ thể thì, ý chị là sao…?”

“Ừm… chuyện đó, thì…”

Tuy có cất lời, nhưng Kuroyukihime đã cắt ngắn câu nói của mình và nhìn xuống bàn tay phải— tức phần đỉnh của thanh kiếm sắc bén vẫn còn đang giơ ngang trước ngực. Vì lý do gì đó mà sự căng thẳng thoáng hiện trong đôi mắt xanh tím của cô, và cô tiếp tục thỏ thẻ.

“…Vì cái ý nghĩa đó khó mà truyền tải thành lời, nên hãy thay bằng mô tả thực tế vậy. Haruyuki-kun, thực ra trong thời gian qua, tôi cũng đã thách thức với bản thân để đạt được một <kỹ thuật ứng dụng> mới.”

“Hể…”

Cậu hít vào và nhìn chằm chằm chiếc mặt nạ trên Avatar của Kuroyukihime.Một kỹ thuật ứng dụng mới— nói ngắn gọn là một sức mạnh siêu cường vượt qua cả <Vorpal Strike>? Chị ấy định mô tả nó ở căn phòng chật chội này ư?

“Ah, v-vậy thì, ta có nên ra ngoài…”

Kuroyukihime khẽ lắc đầu và cản Haruyuki đang bắt đầu cất tiếng lại.

“Khỏi, không cần đâu.Ở đây là được rồi.”

Và rồi, Hắc Vương Black Lotus chĩa phần mũi của thanh kiếm tay phải về phía cơ thể Haruyuki, và đứng im bất động.

—Không thể nào, chắc chị ấy không định dùng mình làm con chuột bạch cho kỹ thuật mới đó đâu nhỉ.

—Không, có thể lắm chứ. Bởi vì người này là bạn thân và cũng là chủ nhân của Sky Raker, người đã đẩy ngã mình từ đỉnh tháp Tokyo cũ.Nếu vậy, thì dù Kuroyukihime có cách huấn luyện Tâm Ý còn hà khắc hơn cô ấy thì cũng chẳng có gì lạ cả.Không được sợ, cứ nghĩ đây là của trời cho đi.Có thể là người đầu tiên trải nghiệm kỹ thuật chua-được-tiết-lộ từ người mà mình tin là mạnh nhất của Thế giới Gia tốc, thì chẳng có cách luyện tập nào tốt hơn cả.Mình nên ưỡn ngực lên và nhận lấy nó.

Với những suy nghĩ đó ở tốc độ cao trong ít hơn 1/10 giây, Haruyuki nghiến răng và ngừng thở.

Kuroyukihime, vẫn còn đang giương rộng tay phải, khẽ nheo mắt ở bên dưới lớp kính và cũng có dấu hiệu tập trung tương tự.

Từ phần đỉnh của thanh kiếm sắc, một ánh sáng vàng tươi— một <Over-Ray> đã được sinh ra. Trong khi đang rung động yếu ớt, nó nhẹ nhàng phủ lấy thanh kiếm khoảng 20cm tính từ phần đỉnh.

Haruyuki có chút kinh ngạc trong khi nhìn cảnh đó với hai mắt mở to hết cỡ.

Còn vì sao thì— nó rất ấm áp. Ánh sáng bao phủ lấy thanh kiếm rất hiền dịu, chóng tàn, và ấm áp đến độ ta không dám tin nó có thể sản sinh ra một sự hủy diệt khủng khiếp.

Tuy nhiên cùng lúc đó, trái ngược với sự hiền dịu của hiện tượng này, Haruyuki cũng biết rằng Kuroyukihime chắc chắn đang vận dụng toàn bộ trí tưởng tượng của cơ thể và linh hồn. Cái Avatar mảnh khảnh rung lên từng chút một, và đôi khi chân cô cũng bị dao động.

Sau đó là một giọng nói mờ nhạt.

“Haruyuki-kun… tay cậu.”

Trước khi kịp hiểu ý nghĩa trong lời của cô hay theo phản xạ, như thể bị cô cuốn hút, cậu cũng giơ ra tay phải của mình. Các ngón tay của cậu tiến tới và khẽ chạm vào phần mũi kiếm đang giương ra của Kuroyukihime.

Nếu Tâm Ý của Kuroyukihime thuộc loại công kích, thì lúc này OverRide sẽ xảy ra, và các ngón tay của Haruyuki sẽ bị chặt đứt mặt kệ độ cứng từ lớp giáp màu kim loại của cậu.

Nhưng, điều đó đã không xảy ra.Thay vào đó, một hiện tượng mà cậu không hề lường trước đã được thể hiện.

Thanh kiếm đen và sắc bén— đã nhẹ nhàng tan biến.

Phần đỉnh của nó bị tách ra thành 4 phần.Ở bên dưới lại có thêm một phần nữa. Tổng cộng có 5 bộ phận mảnh khảnh, mỏng được chia ra, hòa cùng ánh sáng phát ra từ cái lỗ thủng trên tường và tỏa sáng lấp lánh.

Đó chính là—

Các ngón tay. Đó là một bàn tay.

Ngoài cái <Over-Ray> yếu ớt ra, đó là một sự thay đổi nhẹ không tạo ra âm thanh lẫn ánh hào quang.

Sau khi thắc mắc tại sao cô lại cố tình làm giảm lực công kích của mình, Haruyuki cuối cùng mới nhận ra.Rằng <kỹ thuật Tâm Ý ứng dụng> này chính là một phép màu bất thường hơn hẳn bất kỳ kỹ thuật tấn công tầm xa nào.

Không Burst Linker này có thể đạt được Tâm Ý trái ngược với năng lực của bản thân.

Trước đây, Xích Vương Niko có nói rằng đây là một nguyên lý cơ bản của Incarnate System.

Xét theo hình dáng, với tứ chi đều là những thanh kiếm, thuộc tính của Kuroyukihime rõ ràng là <cắt chém>. Cô ấy cắt đứt mọi thứ mình chạm vào.Khước từ.Một bông sen màu đen sống tách biệt mà không một ai có thể chạm tới.Ngay cả đứa <Con> duy nhất của cô là Haruyuki, cũng có nhiều điều về cô mà cậu không biết. Dù cho họ có nhìn nhau ở khoảng cách gần bao lâu, hay là trò chuyện nhau chỉ với hai người, thì trái tim cô ấy vẫn bị che giấu bởi một bóng đêm thăm thẳm không thể thấy được.

Dù vậy, cậu vẫn nghĩ như thế cũng chả sao. Đến điểm đó cũng là một phần trong vẻ đẹp của con người tên Kuroyukihime.

Mặc dù vậy— ngay lúc này, Kuroyukihime đã cho thấy mình đang cự tuyệt thuộc tính của chính mình.Cô ấy đã cho thấy rằng câu nói “tôi thậm chí còn chẳng có tay để bắt với ai đó nữa” mà cô đã nói trước đây, đang bị phủ nhận thông qua trí tưởng tượng của mình.

Trong Tâm Ý này dường như được đặt một lời tuyên bố.Rằng với tư cách là thủ lĩnh của Nega Nebulas, cô đang đối mặt với các thành viên của nó dưới một dạng khác với trước đây. Rằng cô đang vươn tay ra, mở trái tim của mình ra, và tạo nên mối liên kết thật sự không chỉ ở Thế giới Gia tốc, mà cả ở thế giới thật—.

“…Sen,pai…”

Trong khi thì thầm, Haruyuki cũng nhận ra một nỗi đau sắc sảo kèm theo đó. Rằng cậu thật sự chẳng biết gì về con người này. Rằng cậu đã luôn dùng cụm từ đầy thiển cận “vẻ đẹp cách biệt” mà không biết một điều gì cả.

Ánh mắt cậu bị nhòe đi và trở nên méo mó. Trong khi các giọt lệ lăn bên dưới bề mặt màu bạc của cậu, Haruyuki cố nắm lấy năm ngón tay mảnh khảnh như cây kim cô bằng thật nhẹ nhàng bằng tay phải. Màu đen tuyền và bạc chạm vào nhau, và cậu cảm nhận được một hơi ấm thoáng qua được truyền tải tới ý thức của mình… nhưng ngay sau đó.

Với một âm thanh chóng tàn và cứng ngắt nghe như tiếng vô số quả chuông tí hon vang lên, “bàn tay phải” của Kuroyukihime phân tán thành các tinh thể nhỏ và vỡ vụn ra.

“Ah…!”

Haruyuki cất giọng cùng lúc với cơ thể của Kuroyukihime gục xuống như thể đã cạn kiệt sức lực. Trong vô thức, cậu vươn tay phải ra và đỡ lấy phần mông mảnh dẻ của cô.

Cô ôm lấy cánh tay phải đã bị mất tới gần khuỷu tay, tới phần ngực, trong một lúc như thể đang nén cơn đau— không, đúng hơn có lẽ ở tình trạng này, cô liên tục hít thở rất sâu. Tuy nhiên, không lâu sau cô ngẩng mặt lên và thì thầm với giọng điềm tĩnh.

“17 giây… một kỷ lục mới theo biên độ rộng. Đó là vì có cậu ở đây… chăng.”

Những lời đó có hàm ý rằng cho đến bây giờ, Kuroyukihime đã thách thức cái kỹ thuật Tâm Ý ứng dụng này, và bị nghiền nát cánh tay phải vô số lần.

“…Senpai.”

Không thể kiềm được những cảm xúc dâng trào một cách vô tận này, Haruyuki đáp lại với giọng điệu rung rinh. Bị cơn bốc đồng thôi thúc, cậu ôm chặt lấy nữ Avatar vào lồng ngực, và dùng toàn lực để cất lời.

“Senpai… cảm ơn chị.Em có cảm giác là mình đã hiểu ra.Để đạt tới giai đoạn 2 của Tâm Ý… thứ mà ta phải đối mặt không phải Avatar của mình, mà là với chính con người thật của mình. Ta phải liên tục nghĩ xem nỗi sợ của mình, khao khát của mình, và hình ảnh của mình là gì; không chỉ ở Thế giới Gia tốc mà ở cả thế giới thật; đại loại thế phải không ạ?”

“Chính xác thế đấy.”

Giọng nói vang lên ngay bên tai cậu có một âm lượng gần như không thể nghe được, nhưng dù vậy nó vẫn vang khắp cái võ đài chỉ của hai người họ.

“Đó là một quá trình không cần thiết với những kẻ sử dụng <Tâm Ý tiêu cực> thuần khiết.Còn vì sao thì, sự giận dữ, lòng căm thù, và nỗi tuyệt vọng là những thứ không thể tách rời với cơ thể sống của họ từ thuở ban đầu rồi. Tuy nhiên, <Tâm Ý tích cực>— để tạo nên sức mạnh của niềm hy vọng, quá trình <đảo ngược chấn thương tâm lý> lại trở nên rất cần thiết. Đối mặt trực tiếp với vết thương lòng ở ngoài đời, thứ đã được tạo thành hình dạng phức tạp gọi là Duel Avatar ở Thế giới Gia tốc, chấp nhận nó, và biến nó thành hình ảnh của niềm hy vọng… Đó không phải điều dễ dàng. Rơi vào “hố sâu trong tim” rất dễ, nhưng con đường leo lên thì rất dốc… Với tôi, người mà dành một lượng lớn thời gian để làm Burst Linker, ngay cả việc ở mức độ biến đổi thanh kiếm thành ngón tay cũng nằm ngoài tầm với. Tuy nhiên…”

Tại đó, cô tạm thời ngừng câu nói; Kuroyukihime ngẩng mặt lên, và khóa mắt với Haruyuki từ khoảng cách gần đến mức mặt nạ của họ chạm vào nhau.

“Tuy nhiên, cậu có thể làm được.Chỉ cậu, người đã tự thân nhận ra <hình ảnh của điều gì đó> của mình.”

Bình thường, đây sẽ là lúc mà cậu nói mấy thứ như “không thể nào” hay “em không được vậy đâu”.Nhưng, chỉ riêng lúc này là Haruyuki rủ bỏ sự bẽn lẽn của mình và gật đầu thật sâu. Mặt nạ của họ đụng vào nhau một cái keng!, nhưng cậu vẫn lầm bầm trong khi họ vẫn còn chạm vào nhau.

“Em hiểu rồi. Em… Em sẽ cố hết sức. Tuy rằng em sẽ không tới kịp <Chiến dịch thoát khỏi Cung điện Hoàng gia> tối nay… Dù vậy, em sẽ cố hết sức mình, và sẽ tìm ra nó.<Hình ảnh của niềm hy vọng> của em.”

“Ờm— tôi cũng sẽ cố hết mình. Để lần tới có thể duy trì ít nhất 30 giây và có thể đàng hoàng nắm tay với cậu.”

Nhất định lần này, cái tiếng thì thầm đó chứa đựng một sức mạnh đủ khiến Haruyuki trở nên căng thẳng như mọi khi.

“À, ừm, vâng…”

Sau khi chớp mắt ở tốc độ cao bên dưới lớp mặt nạ bạc, bằng cách nào đó cậu đã đáp lại được.

“Đ-Đ-Đúng là vậy ha.Ngoài ra, nếu mà chị có tay, thì sẽ dễ vận hành bảng lệnh<Install> hơn rồi.”

Chính ngay lúc ấy, đôi mắt màu xanh tím ở ngay trước mặt cậu bỗng phát sáng hay gắt và có vẻ nguy hiểm, rồi giọng cô cũng đã tăng lên một cách lạnh lẽo—.

“…Phải ha. Tôi đã tính để hòa trận đấu này, nhưng vì thật rắc rối khi vận hành mà không có tay, nên chắc tôi sẽ thắng theo kiểu bình thường vậy.”

May thay, vào phút cuối Kuroyukihime đã chấp nhận yêu cầu hòa của Haruyuki.

 

Sau khi kết thúc trận đấu kết nối trực tiếp, Haruyuki nhìn lên trần căn phòng trong vài giây rồi mới nhận ra tình hình. Cậu đang nằm trên giường của phòng y tế, và nằm bên cạnh là Kuroyukihime, cơ thể cô dính chặt vào cậu, một tình huống bất ngờ thậm chí là trong bộ manga hài lãng mạn cuối thế kỷ—

“Haruyuki-kun.”

Một hơi thở khẽ chạm vào tai trái cậu; sau khi co rúm người vì sợ hãi, cậu bẽn lẽn quay sang hướng đó.

Ngay lúc ấy, Haruyuki quên luôn sự căng thẳng hay nỗi sợ hãi và mở to cả hai mắt.

Trong tư thế nằm nghiêng trên nệm, Kuroyukihime nhìn chằm chằm vào bàn tay phải trắng như tuyết của mình. Bộ móng tay yêu kiều, mượt như ngọc trai, tỏa sáng trong khi phản chiếu ánh sáng từ tấm bảng phát quang. Đôi mắt đen của cô chớp một lần, rồi lại tập trung vào mắt Haruyuki.

“Haruyuki-kun, cậu còn nhớ… cái ngày mà tôi dạy cậu bài học đầu tiên về Brain Burst… tại <Không gian Gia tốc Ban đầu>, tôi đã vươn tay ra cho cậu và nói: ‘2m thực tế với cậu xa vời đến vậy sao?’…”

Không đời nào cậu lại quên được cả.

Lúc đó, Haruyuki đã đảo mắt khỏi bàn tay đang vươn ra của cô và trả lời từ con tim của mình. Rằng nó rất xa.

Sau khi cậu gật đầu, Kuroyukihime nở một nụ cười có phần chứa sự ai oán và tiếp tục.

“Thực ra… 2m đó cũng xa vời với tôi lắm. Bởi vì đã rất lâu rồi… thật sự rất lâu rồi, tới mới lại giang tay ra cho một ai đó. Tôi đã luôn sợ việc nắm lấy tay một ai đó. Các thành viên trong Legion mà đáng ra trái tim tôi đã nối với họ… cả Fuuko, Utai, Current, và tay của Graph. Có thể tôi đã khước từ họ theo đúng nghĩa đen của từ. Tuy nhiên… từ cái ngày tôi gặp cậu ở khu đánh bóng giả lập… à không, trước đó nữa, từ cái ngày tôi bắt gặp hình bóng một chú heo nhỏ màu hồng cứ nhìn xuống như thể để tránh ánh mắt của người khác, và chạy hết tốc lực tới một góc của mạng xã hội…”

Ngay lúc đó, Kuroyukihime khép miệng lại.Tuy nhiên, Haruyuki có cảm giác rằng, thông qua sợi cáp kết nối trực tiếp vẫn còn nguyên đó, cậu chắc chắn đã hiểu những lời mà cô chưa nói ra.

Cô lại nở nụ cười, và khẽ thì thầm.

“Sao, haruyuki-kun. 2m của ngày đó, đã rút ngắn lại chưa…?”

Haruyuki không thể nói được gì.Còn vì sao thì, những cảm xúc dâng trào bên trong quá lớn và lấp kín ngực cậu.

Đổi lại, cậu dồn hết tất cả dũng khí mình có; cậu nhấc cả hai tay mình lên và nhẹ nhàng bao bọc lấy bàn tay phải vẫn còn nâng cao của cô.

Nó rất ấm. Cũng giống sự ấm áp từ “bàn tay phải” của Black Lotus, thứ mà cậu chỉ chạm vào trong giây lát ở <Sân Thép>, thấm qua lòng bàn tay, lan truyền qua hệ thần kinh, và sáng lên một màu vàng kim ngay tại trung tâm của nhận thức.

Kuroyukihime cũng nâng tay trái mình lên, và áp lên bên ngoài bàn tay phải của Haruyuki. Trong thế giới chỉ chứa đầy ánh sáng ám ấp của cậu, chỉ có bốn bàn tay đang chạm vào lẫn nhau và khuôn mặt mỉm cười đầy xinh đẹp của cô là còn tồn tại.

Mi mắt cô hạ xuống.Góc nghiêng khuôn mặt cô đã thay đổi.

Như thể bị hút vào đó, Haruyuki nhích nửa trên cơ thể của mình lên một chút.Với đôi mắt nhắm nghiền, Kuroyukihime cũng xích cơ thể mình lại gần hơn. Ngay lúc này, khuôn mặt trắng nõn— hay là đôi môi hồng của cô chỉ còn cách đúng 15cm. Họ xáp lại gần nhau hơn chút nữa. Khi khoảng cách giữa họ giảm xuống dưới 10cm—.

Cạch; tiếng cửa trượt mở ra đã khiến họ phải dừng lại.

Chỉ 2 giây sau, với tốc độ như biết phép dịch chuyển, Kuroyukihime đã tách ra khỏi cơ thể cậu, rút sợi cáp kết nối trực tiếp ra, bước xuống giường và trở lại chiếc ghế đặt bên cạnh. Đường phân giới giữa các tấm màng trắng được nhấc lên, và cô y tá trường Hotta cũng lộ mặt.

“Arita-kun, em thấy thế nào rồi?”

“…”

Sau khi Haruyuki mở mắt, mồm há to và đông cứng, cô y tá khẽ giật mi mắt.

“Mặt em đỏ thế, hay là lại sốt rồi?”

“…Dạ không, em ổn ạ.”

Haruyuki không thể làm gì ngoài việc trả lời như thế.Về phần Kuroyukihime, cô vẫn ngồi một cách trang nhã trên ghế, với một vẻ mặt hoàn toàn bình thường đến nỗi không có cả một giọt mồ hôi trên khuôn mặt.

Đúng là một năng lực kiểm soát tâm trí đáng sợ. Không chỉ thế, trước khi cậu kịp nhận ra, hai tay của cô đã nắm lấy chai nước mát lạnh như lúc trước.

Không còn lựa chọn nào cả, Haruyuki mút cái ống hút trên chai được kéo dài ra mà không bị rối, với điệu bộ hoàn toàn tự nhiên của một “thành viên ban sức khỏe thay thế”.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel