Tập 9 – Chương 1: Definite

Tập 9 – Chương 1: Definite
4.6 (92.5%) 8 votes

 

Ấy là nơi mà Sora và Shiro đã phát biểu đăng quang. Nay, đứng trên ban công của Lâu Đài Hoàng Gia Elkia nhìn ra quảng trường, là một cô gái. Quần áo cô bay trong gió, lọ mực trôi nổi trên không, cô nhắm mắt—và chờ đợi. Rồi thì dấu hiệu mà Sora và Shiro đã nhắc tới, âm thanh báo hiệu màn debut kinh điển của một thần tượng mới. Âm nhạc bùng nổ ở âm lượng cao.

“H-Holou là Holou! Cô là một thần tượng, dù cô hiểu là không phải thế? …Mà chắc vậy!!”

Với màn giới thiệu khó hiểu này, cô bắt đầu cử động miệng và cơ thể. Thật như lời cô nói, có vẻ cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng cô không để nó ngăn mình lại. Cô không để dòng chữ “Giới Thiệu/tùy cơ ứng biến” trong cái kịch bản vừa mới được đưa lúc nãy làm mình tan nát. Thiếu nữ thần thánh này, Holou, nhảy và hát, chẳng hay lệ đang thành hình trong khóe mắt mình.

 

Có bốn con người đang đặc biệt chăm chú sát sao. Một là Jibril, cô gái Flügel cười cợt từ trên bầu trời. Ba người còn lại, đang xem màn chiếu tầm nhìn của Jibril từ một màn hình ma thuật, là Sora và Shiro, bĩu môi trên ngai vàng, cùng Steph, đờ đẫn do mất ngủ bên cạnh họ.

Đây chắc là một thời điểm tốt để mô tả lại những câu lẩm bẩm không ngớt phát ra từ Steph trong lúc cô dành nguyên đêm làm trang phục cho Holou:

Hiểu rồi. Vậy là Sora và Shiro định biến Holou thành kẻ ác. Nhưng cho dù cô ấy có bảo, “Tôi là thần. Nhờ có tôi mà Sora và Shiro mới thành công. Mà nhân tiện thì, tôi là thần tượng nhé.” Ai mà thèm nghe mấy cái lời luyên thuyên đó xong kiểu, “Ồ, thế à!!” chứ hả? Và có đứa thiểu năng nào lại đi cổ vũ kiểu, “Oooohhh!” không?

Đó là lí do tại sao Steph đã hỏi Sora và Shiro vô số lần rằng mục đích thực sự của họ là gì. Giờ đây—

 

“……Điều này không thể nào……”

—tiếng cổ vũ “Oooohhh!” phía bên kia màn hình vang vọng từ hàng ngàn người đã tụ tập tại quảng trường để thấy Holou. Hàng ngàn có lẽ khó mà chiếm tới nổi một phần dân số của Khối Liên Minh, nhưng phải nói rằng ở đó có những con người thiểu năng đang, vẫy tay họ.

“…Chắc là Immanity xong đời rồi…”

Nghĩ lại thì, cũng đã có những tiếng cổ vũ ở trò chơi với Liên Hiệp Đông Bộ, khi mà Quân Immanity bị đem ra cược. Và những tiếng reo hò ấy là cho sự hủy diệt của bra và pantsu. Vậy thì lẽ ra cô đã phải học hỏi một chút về văn hóa của những người dân của mình. Chắc không việc gì phải lo cho công tác nội bộ của đất nước đâu ha.

Steph mỉm cười trống rỗng, từ sự lạc quan hình thành bằng sự nhẫn nhục. Trong lúc đó, hai con người bất mãn trên ngai vàng thì càu nhàu bằng nụ cười nguy hiểm nhất:

“Mẹ kiếp, dở chếttt đi được. Hừm… Không có chuyện tha thứ đâu.”

“…He, he-he-he-he… Cũng có… gan phết đấy nhỉ…”

Steph bèn xen vào:

“Ý mấy người là Holou hả? Ấy là một bài hát hay, và cô ấy đang làm hết sức mặc cho cái sự vô lí mà mấy người đẩy cô ấy vào còn gì.”

“Ừa… Dĩ nhiên là bài hát hay rồi, và Holou thì đang rất nỗ lực. Vấn đề là vậy đó.”

Ban đầu, họ tính dùng mấy bài hit trong điện thoại mà họ mượn từ thế giới cũ. Cho đến khi Shiro nói nhỏ…

“…Họ sẽ đến đấy, biết không? JASR*C sẽ tóm chúng ta, cho dù chúng ta đang ở thế giới khác.”

Vậy là họ đành làm ra âm thanh của riêng mình bằng những tiết nhạc khéo léo của Laila và tộc Siren, nhạc điệu trơn tru của Fiel và tộc Elf, cùng ma thuật của phần mềm âm nhạc trong tablet. Dĩ nhiên là nó hay rồi. Làm nhạc rất dễ ngay cả khi bạn đang ở thế giới khác… với cái tablet này!

Và không ai có thể phủ nhận rằng Holou đang cố hết sức để nhảy và hát. Dường như vẫn không thể nắm bắt được khái niệm biểu cảm, chuyển động của cô cứng ngắc còn giọng thì không chút cảm xúc. Ấy vậy, ngay cả thế, cô gái nghi ngờ sự vĩnh hằng vẫn đang cố.

Và đó chính xác là vấn đề—!!

 

“Sân khấu, sân khấu kìa! Thiết lập thế kia là kiểu éo gì vậy?!”

Sora chỉ về phía hình ảnh trình chiếu của Jibril của cái ban công nơi Holou đứng. Lẽ ra nó phải là một sân khấu được trang hoàng bởi ngập tràn hiệu ứng khả thi từ trang thiết bị của Liên Hiệp Động Bộ. Thay vào đó, lại chỉ là một cái ban công. Thế vậy, Sora bèn gào rú.

“Họ chùn trước áp lực từ bên tổ chức và hủy kèo với chúng ta vào phút cuối cùng ư?! CLGT hả?!”

 

Elkia không có ngành công nghiệp thần tượng. Điều này tạo điều kiện tối ưu cho không gian thị trường “biển xanh”, một tiềm năng cho sự độc quyền mà Sora và Shiro nhắm vào. Tuy nhiên, Liên Hiệp Đông Bộ thì không những có công nghiệp thần tượng, mà còn các tổ chức nữa—và có vẻ họ tương đối là trái chiều. Vậy nên họ bảo Sora và Shiro rằng họ sẽ không cho hai người trang thiết bị cho concert (buổi hòa nhạc) debut mang tính quyết định này—vào ngày chót.

“Bắt nạt trẻ con được đó ta! Rõ là họ đang nhây với ta mà!!”

“…Mà có khác biệt gì đâu? Holou là điều quan trọng nhất, không phải sao?” Steph nói, hoàn toàn bối rối, đáp lại cơn thịnh nộ của Sora—nhưng chỉ càng tổ đổ thêm dầu vào lửa.

“Chúng ta có một nữ thần ở đây theo nghĩa đen đấy!! Hãy nhìn cái sân khấu rác rưởi này đi! Cô nghĩ việc kí hợp đồng với một hãng lớn khi đã dính phải cái mác thần tượng underground nó dễ dàng lắm chắc? Đây là một vấn đề nghiêm trọng về mặt chiến lược!!”

“Tôi không tiếp thu được ạ, thưa ngài! Nhưng vậy tại sao ngài không hỏi nhờ người khác?!”

Ai mới được? …Dĩ nhiên rồi. Bất kì ai của những chủng tộc khác trong Khối Liên Minh. Tộc Flügel có Jibril, tộc Old Deus có Holou, tộc Dhampir có Plum… Cái đám xài ma thuật này có thể được trông cậy để làm nhiều thứ hơn là chỉ hiệu ứng đặc biệt. Họ thay đổi cả môi trường luôn còn được ấy chứ. Cơ mà!

“Đó là điều chúng ta đã làm, nếu như có thời gian! Đấy chính là lí do tại sao tôi phát điên khi họ hủy kèo vào ngày chót!!”

Hiệu ứng thì sẽ đòi hỏi mấy cái biên soạn nghi thức cầu kỳ, vốn không phải chuyên môn của Jibril. Sẽ mất cô ấy chút thời gian.

Holou thì trước tiên phải hiểu ý của Sora và Shiro đã, có khi còn mất thời gian hơn nữa.

Ma thuật ảo giác của Dhampir thì dễ rồi… nếu Plum hợp tác. Không có chuyện đó đâu ạ.

Và thế là mọi thứ sót lại cho việc sản xuất chỉ còn Shiro chơi nhạc bằng điện thoại và Holou tự khuếch đại giọng lên. Cả Sora lẫn Shiro đều liếm môi và cười man rợ trước cái màn dở dở ương ương này.

 

“Lũ khốn các ngươi cũng có gan lắm mới dám làm kẻ thù của quốc gia đấy. Thích rồi đó nha. Chuẩn bị chết trước đi là vừa.”

“…Các ngươi sẽ thấy… điều gì xảy ra… khi dám, múa rìu qua mắt… chính phủ…!”

Tổ chức trọng điểm á hả? Thì sao cơ? Bọn này là Kho4ng Tr0ng Productions, tổ chức duy nhất được vận hành trực tiếp bởi nhà nước đấy nhá! Tưởng bọn này gà qué à, nhầm to rồi cưng!!

“Mấy người có thể không lạm dụng quyền lực một cách công khai như vậy được không?! Mấy người là quốc vương đấy!!” Steph nỗ lực kêu la trong tuyệt vọng nhằm cản lại dòng thác suy nghĩ xấu xa của họ, song hai con người có vẻ chẳng nghe gì sất, cứ tiếp tục bàn tán với nhau…

“Mà dù sao thì, Sora nè? Shirooo…? Haizz… Mấy nhà sản xuất ơi?!”

“…Hửm, gì? Bọn này sẽ nghiền nát, tất cả tổ chức, ở Liên Hiệp Đông Bộ… và cuỗm luôn… thần tượng của họ.”

“Vậy nên bọn này đang tính về cách sản xuất! Mà chẳng phải việc của cô quan trọng hơn sao?!”

Bất cứ việc gì cũng đều quan trọng hơn vụ đó ạ! Thế nên là!”

Đã cắt xuyên qua được dòng âm mưu sâu thẳm của Sora và Shiro, Steph tiếp tục la rầy.

“Có ai trong cái đám người vẫy tay kia thực sự tin rằng Holou là tội phạm không?!”

Nếu mà có, thì Immanity đúng là tàn thật rồi, Steph rên rỉ. Sora thì cười khúc khích.

“Thì, chắc không nhiều đâu. Bây giờ thôi.”

“…Hả?”

“Tôi có bảo rồi, nhưng tin hay không thì tùy.”

Khái niệm—thinh không—của cô ấy là trí tuệ, hàm chứa nghi ngờ và hy vọng.

“Bất kể họ có tin hay không—sự nghi ngờ của họ sẽ tiếp sức mạnh cho cô ấy.”

Nghi ngờ và khao khát, chối bỏ và ao ước—tất cả sẽ khuếch đại sức mạnh của cô. Và đây là phần quan trọng nhất, Sora nghĩ cùng tia sáng lóe lên trong ánh mắt.

“Một cô gái đáng yêu đang cố hết sức để nhảy và hát… Cho dù có hiểu hay không, ai mà lại có thể không vẫy tay cơ chứ?!”

“Tôi đã hy vọng là hầu hết mọi người…”

Steph nhìn vào khoảng không, ánh mắt tràn ngập sự sầu não cho Immanity từ tận đáy lòng. Sora bật cười và nói tiếp.

“Với cả, nếu Holou làm điều này một cách hợp pháp, thì không ai có thể công kích chúng ta được đâu.”

“…Hôm qua anh cũng có nói cái gì tương tự thì phải. Ý là sao vậy?”

—Hừm

Đã phần nào điều chỉnh lại kế hoạch của mình tính từ thời điểm này, Sora và Shiro khẽ gật đầu. Rồi họ chầm chậm nhìn lại về phía Steph, và thay cho câu trả lời—

“Okê, đến lúc rồi! Steeeph! Bọn này có câu đố cho cô đây!!”

“…‘Mọi người nghĩ Sora và Shiro là gì?’ …Mười giây…!”

“Ủa, gì cơ?!”

—họ đáp lại bằng một câu hỏi. Hoảng hốt, Steph liền liệt kê ra bất cứ gì cô nghĩ tới được.

“M-mấy người là quốc vương của Elkia, là người Immanity… Ồ, và mấy người đến từ thế giới khác. Với cả—” Cô liếc nhìn Sora, chợt nghẹn lời một giây đoạn đỏ mặt, xong nói tiếp. “Mấy người là đồ méo mó và đồi trụy. Nhân cách của mấy người tàn ác xấu xa, là bọn lừa đảo—”

“Ê, thôi đủ cái lí thuyết ‘Vì anh ta hói nên gọi là hói cũng chẳng sao’ rồi nhé! Sự thật mất lòng thật đấy, mẹ kiếp!”

Và Sora và Shiro bị tổn thương sâu sắc.

“…Bzzz… Mười giây của chị… hết rồi… Chị là… đồ ngốc.”

“Để ý vào câu hỏi đi chứ, con tốt thí kia. Đấy là cô đang nói về chúng tôi mà cô biết.”

Khéo léo đan cài vào ý phản đối của mình, Sora chỉ ra sai sót của cô.

“Bọn này hỏi là mọi người—đa phần mọi người—nghĩ bọn này là gì.”

“Ừm… Ờ?”

Steph vẫn có vẻ ngơ ngác. Sora bèn đứng dậy khỏi ngai vàng.

“Trong thời khắc đen tối nhất của Immanity… chợt xuất hiện hai vị anh hùng!”

Sora nói cùng sự say mê, giọng cậu vang xa và lan tỏa, cử động cường điệu chẳng kém cạnh gì một người trình diễn sân khấu điêu luyện!

“Họ đã đánh bại trò chơi của Liên Hiệp Đông Bộ mà thậm chí cả Elf cũng không thể! Họ còn đánh bại cả trò chơi của Oceand, cũng chưa ai làm được luôn! Họ đánh bại Flügel; mặc cho mọi sự chênh lệch, họ đánh bại Old Deus! Thật can đảm là những vị anh hùng của chúng ta, chỉ vừa vặn đứng vị trí thứ ba trong lịch sử ở khoản hạ bệ thần, trong khi khiến cho mọi đế chế xấu xa phải rúng động đến tận gốc rễ! Song sự thật rằng… họ chỉ là con người thôi ư? Ai mà tin nổi điều đó?”

Cậu tổng lại bằng giọng đột nhiên chuyển lạnh lẽo.

“Và chẳng phải con người bất kì nào đâu. Họ là những game thủ hikikomori thất bại, ở vào đầu cuối ngay cả trong giống loài của họ. Theo như lời của một công chúa… họ là bọn lừa đảo xấu xa tàn ác, đồi trụy, méo mó. Sao mà họ có thể làm thế được?”

Steph khẽ rên rỉ trước bài nói nửa đùa nửa thật của Sora.

…Mà. Thực ra thì, họ có thể chứ. Hay đúng hơn là, họ đã làm rồi. Song—

“Ôi, tôi thì chắc chắn không thể làm thế! Thì đấy, tôi là Immanity mà! Immanity thì ai cũng biết rồi; chúng là giống sâu bọ kinh tởm vô giá trị chỉ vừa vặn sống sót được thôi, phải không nào? Giờ thì sao, giờ thì sao? Chuyện này là như thế nào? Cứ như thể, thì đấy, như thể—”

Sora ép ra một nụ cười nom có xu hướng kích hoạt phản xạ của người ta đấm vào mồm cậu—và liền đó—

 

“—họ là những con người hoàn toàn khác vậy!”

“Ồ…! Ý-ý anh là như kiểu Chlammy trong cuộc đấu giành ngôi vị ư?”

Sora và Shiro mỉm cười khi thấy Steph cuối cùng cũng hiểu ra. Chlammy đã tưởng rằng Sora và Shiro nhìn thấu được ma thuật Elven. Và cô ấy cho rằng chỉ Immanity thì không thể làm vậy.

“Câu đố bất chợt: Người ta nghĩ Sora và Shiro là gì?”

“…Trả lời: Đặc vụ… của chủng tộc khác… đất nước khác… Gián điệp…”

Phải rồi. Sora và Shiro đã luôn nhất quán với cái họ khiến người ta nghĩ họ là. Như khi họ tuyên bố chiến tranh với cả thế giới trong buổi đăng quang—đặc vụ bí ẩn của một thế lực vô hình nào đấy. Và cái sự bịp bợm đó vẫn còn vững chắc—mà không, chắc hơn đấy chứ. Tại sao vậy?

“Được rồi, vậy là bọn này đã thiết lập cái tư tưởng kiểu chúng tôi không đời nào làm được như thế. Vậy thì còn ai có thể vào đây?”

Steph đứng lặng lẽ, chẳng thể nghĩ ra ai cả. Nhưng Sora mỉm cười đồng ý.

 

Không ai có thể. Thì… Sora và Shiro có thể. Những chủng tộc khác chắc có khả năng. Song sự thật đơn giản là, cho đến ngày hôm nay, không ai làm được.

“…Cô biết thế nghĩa là sao không? Chúng tôi là những người làm điều không ai làm được—”

Một sự ngờ vực vô lý, nhưng—

“Chúng tôi là những kẻ có thể thắng mọi trò chơi—nên chúng nghi ngờ rằng chúng tôi kiểu có một lá bài tẩy bí ẩn, bất bại nào đó.”

“…Tức là… quá nguy hiểm… Đâm đầu vào… đồng nghĩa với, tự sát…”

—nay họ đã đánh bại cả Old Deus, mối nghi đó bắt đầu nghe như thể có thực. Thế rồi sao? Steph cuối cùng cũng kết nối lại được với khúc đầu:

“Ồ! V-vậy là chúng sẽ ngắm tỉa chúng ta từ phía ngoại vi… Ý anh là vậy phải không?!”

“Chuẩn. Tất cả những gì chúng có thể làm chọc ngoáy để tìm xem chúng ta là gì—hòng lật tẩy lá bài bất khả chiến bại.”

“…Và chúng phải… làm nhanh…trước, bất cứ ai…cho dù cái giá phải trả là thua cuộc…”

“…? Cho dù cái giá phải trả là thua cuộc?”

“Chúng ta đang nói về lá bài tẩy có thể đánh bại bất cứ ai đấy. Phải làm gì đó với nó chứ, đúng không nào? Phong ấn hoặc sở hữu nó.”

Những mất mát vừa phải không thể mang tính khiên cưỡng trong cái quá trình này. Bởi những kẻ ít có biết rằng tất cả đều vô ích mà thôi.

“Nhưng bọn này đâu hề có lá bài tẩy nào như thế, hay bất cứ danh tính bí mật nào mà tìm cả. Bởi vì bọn này chỉ là người bình thường thắng game một cách đường đường chính chính—chính xác là điều mà chẳng ai sẽ tin!”

“…Vậy nên…cái đám đần độn này… sẽ tìm kiếm, thứ không tồn tại…để thua cuộc… rồi cắp đít về nhà thôi!”

Nụ cười quỷ dị của họ khiến Steph lùi lại một bước.

 

“Ồ… Mà nhé, có khi còn có người tưởng nhầm về việc chúng tôi là gián điệp của ai đấy.”

“…? Của ai?”

Ai có thể làm điều không ai làm được và sinh ra một lá bài tẩy có thể đánh bại bất cứ ai? Nghĩ rằng Sora và Shiro, đến từ một thế giới khác, ấy sẽ là mục tiêu tốt để đổ lỗi. Sora cười khoái trá—và nói tên hắn ra với vẻ thương cảm.

“Tet chứ ai. Kiểu hắn bị chán và quyết định troll mọi người bằng cách biến bọn này thành hiểm họa cấp độ vũ trụ.”

Xét cho cùng, không nghi ngờ rằng chính Tet, vị Thần Độc Nhất, đã là người triệu hồi họ đến đây. Ấy còn là một câu chuyện có vẻ thật hơn nhiều so với việc người thường đánh bại những chủng tộc cao hơn.

“Thì, tôi phải thấy buồn cho Tet, nhưng khuấy động lòng oán thù là công việc của boss cuối mà.”

“…Tet… Gắng…lên…”

Hơi troll Tet một xíu, đoạn Sora và Shiro bỏ chuyện đó qua một bên rồi nhìn lại về phía màn hình vẻ không bằng lòng.

“C-cách mấy người xướng tên Thần Độc Nhất nhẹ như lông hồng vậy…”

Họ trở lại dòng suy nghĩ đứt đoạn của mình, có vẻ không còn hứng thú gì với tiếng lẩm bẩm của Steph nữa.

 

Sora và Shiro đã điều chỉnh lại kế hoạch của họ về việc làm gì với những tổ chức thần tượng ở Liên Hiệp Đông Bộ. Nhưng để thực sự thực hiện nó, thì có cái này—

“Câu hỏi là, chúng ta sẽ làm gì với concert tiếp theo của Holou…nhỉ…?”

Có rất ít vấn đề với chương trình nghị sự trong bảng kế hoạch của họ. Những buổi gặp mặt, ký tặng, viếng thăm thân thiện đến nhiều công ty—tất cả công việc đi lại cơ bản đều tương đối đâu vào đấy. Nhưng chứng kiến Holou dũng cảm nhảy và hát trên cái sân khấu rác rưởi đó khiến Sora và Shiro nghiến răng chằm chặp.

—Nếu buổi diễn tiếp theo trong năm ngày tới mà diễn ra thế này, thì bọn này chẳng còn mặt mũi nào mà tự xưng là nhà sản xuất nữa.

Chí ít thì, có lẽ họ nên lấy trang thiết bị từ bên Liên Hiệp Đông Bộ— Mà không, chắc sẽ lại có ai cản đường họ nữa.

“Hết lựa chọn rồi, Shiro. Hãy cho Jibril soạn phép hiệu ứng đi. Nếu chúng ta còn năm ngày nữa—”

“…Ô-ổn không vậy? Thế nào đó… Em chỉ tưởng tượng, được… thứ gì đó, phát nổ…”

“T-trường hợp tệ nhất thì, để thợ thủ công Elkia làm một bộ cũng được. Nhưng về hiệu ứng thì chỉ có thể trông cậy Jibril mà thôi. Ý là, chúng ta có thể để cô ấy tạo không gian ảo gì đó… Hãy cụ thể về hình ảnh mà chúng ta đang tìm kiếm.”

Nói cách khác: Ít nhất thì, đừng giết ai cả. Họ mở một app trên tablet, không muốn tin vào Mười Minh Ước quá nhiều. Hai người họ không phải họa sĩ, nhưng họ đang cố vẽ hiệu ứng sân khấu của Holou và chia sẻ chúng. Họ ở đó, thảo luận nó với nhau và lướt ngón tay trên màn hình, khi mà—

 

—Đing-a-linggg, đa-đing-a-ling-la-ling…

Sora, Shiro, và Steph đồng loạt trố mắt ra trước âm thanh lạ bất chợt.

“……Nii…có điện thoại…”

Giờ thì Shiro nhớ ra—ấy là chuông báo Sora đã đặt.

“Ha-ha-ha… Em gái, điện thoại của anh trai em tồn tại chỉ để chơi game thôi. Anh biết là em biết điều này mà.”

Trong lúc Sora tự cười cợt, cậu cầm điện thoại trong tay. Quả thực là, một âm thanh lạ. Chẳng trách. Cậu không thể nhớ nổi lần cuối mình nghe nó… Xét cho cùng…

“Không phải khoe, nhưng danh sách bạn bè của anh trai em vĩnh viễn ở con số không đấy nhé. Ai lại gọi mình nhỉ?!”

“…Rõ là anh không khoe rồi…”

Gạt đi một cách sạch sẽ những lời thương cảm của Steph trong kí ức mình, Sora điêu luyện gẩy cuộc gọi tới từ số riêng đi để từ chối nó—

“Là nhầm số hoặc vận chuyển thôi… Nhưng dù sao thì, nói ra vậy đau muốn chết đi được ấy—”

—nhưng trước khi kịp hoàn thành cử chỉ hay câu nói, cậu và Shiro nhìn nhau. Thật là bất chợt, thật là không ngờ tới một cách phi thường rằng họ mất lâu như vậy để nhận ra chuyện này rùng rợn đến mức nào.

—Tại sao điện thoại của cậu lại rung ở Disboard?

 

“Alô…? Ai vậy?”

Song không đến một giây sau sự giác ngộ này, một dòng ý nghĩ trôi qua đầu Sora. Cậu ngay lập tức quyết định rằng mình phải nghe máy—nên cậu làm vậy. Trong khi điện thoại của cậu vẫn ghi dòng chữ Không dịch vụ

“ ” (Phòng trường hợp web không load được png, mình cũng nói luôn đây là một hàng các kí tự trông như chữ nổi—braille, nhưng không phải chữ nổi nếu áp vào bảng chữ thật)

—tất cả những gì lọt qua loa điện thoại chỉ là tiếng ồn.

“…? Gì vậy? Chỉ là tiếng ồn thôi mà, phải không?”

“…Kiểu, dạng…cuộc gọi…bị nguyền rủa chăng?”

“Ừa… Ước gì đấy chỉ là cuộc gọi bị nguyền rủa…”

Trong lúc Steph và Shiro có vẻ còn mơ hồ, Sora e sợ đáp lại. Một khắc sau, cả, Shiro, cũng đầy hoảng hốt khi chợt nhận ra rằng.

 

Theo như họ biết, Disboard thậm chí còn chẳng khái niệm sóng radio. Đây chính là lí do tại sao Sora, trong lúc đang tự hỏi, Mình nên lờ nó đi không? lại ngay lập tức trả lời lại rằng, Không, và bốc máy. Kiểu nếu như có một trường điện từ nào đó đã được gây ra bởi ma thuật—chẳng hạn, một sự cố ngẫu nhiên—thì vấn đề không chỉ có mỗi chuyện nghe máy hay không; họ sẽ phải tắt nguồn điện thoại của cả hai lẫn tablet ngay lập tức hoặc chịu rủi ro để mất chúng. Mặt khác, nếu đó là sự can thiệp có chủ tâm, thì còn là vấn đề lớn hơn… mà họ không thể để yên. Và như thể để trả lời cho sự rối ren và cảnh giác của cậu—

“ mã hóa  nguyên lí—phân tích  hoàn tất  trường điện từ  điều khiển kiểm tra” (Mấy chỗ trống – nếu có – thì là “chữ nổi”)

“______?!!”

Sora và Shiro tái mặt khi tiếng ồn rùng rợn bắt đầu ngờ ngợ thành kiểu như một giọng nói.

“…? Chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Không ai trả lời Steph. Đến Sora và Shiro còn chẳng biết. Ngay cả vậy, họ biết rõ rằng đây là rắc rối. Xét cho cùng—

 

—Có kẻ nào đó đang táy máy vào công nghệ của thế giới này. Disboard không có cả radio lẫn trạm phát, và tín hiệu của chiếc điện thoại này thậm chí đã được đổi tần số.

Mà không. Đúng ra chúng còn phải không thể biết rằng thiết bị này được sử dụng để liên lạc. Ấy vậy mà, tín hiệu lại ở đây.

Một cuộc gọi ma ư? Đây là một điều rùng rợn gây dựng tóc gáy hơn nhiều so với vài lời nguyền rủa ngu ngốc nào đó. Và nó tiếp tục:

“Liên lạc hai chiều được thiết lập—có thể bắt đầu cuộc trò chuyện.”

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, ai đó đã khai mở, phân tích, và làm chủ một công nghệ không tồn tại ở thế giới này. Sau ngữ điệu rõ ràng thế chỗ cho tiếng ồn có vang lên giọng nói của một người đàn ông.  

 

“Chúng tôi yêu cầu một cuộc yết kiến với ngài, thưa Đức Vua Immanity, thưa Diễn Giả. Chúng tôi—là Ex Machina.”

 

Chính là điều họ e sợ: sự can thiệp có mục tiêu từ ai đó họ không thể phớt lờ. Họ phải tìm ra xem cá nhân này biết đến đâu về họ và kế hoạch của họ.

—Điều này có thể làm đảo lộn chiến lược của họ từ tận cốt lõi. Sora đáp:

“…Được rồi, bro. Gặp thì gặp.”

Cậu đè nén mọi cảm xúc trong giọng mình và trả lời lại vào điện thoại. Khoảnh khắc ấy—

 

Không hề có âm thanh hay gió, không chấn động, không rung lắc, không gì cả… Chứ đừng nói là bối cảnh. Nhưng khu vực trải ra từ trước Lâu Hoàng Hoàng Gia Elkia tới phòng ngai vàng đột nhiên biến thành một con đường sỏi.

“…………Lại nữa à?”

Phải mất hẳn vài giây Sora mới phản ứng lại được. Trước mặt cậu là một nhóm người phủ đồ đen, thong thả bước qua đại lộ hủy diệt. Cậu khẽ thét lên trong lòng.

—Không đời nào. Chúng nghiền nát lâu đài chỉ trong một giây ư? Ấy không phải là nhảm nhí—mà thậm chí là không thể!! Mười Minh Ước lẽ ra phải ngăn chặn sự phá hoại tài sản của người khác nếu không có sự đồng thuận chứ! Vậy… cái kiểu lừa đảo quái gì thế này?

Sora nhìn sắc lẻm về phía đám người lạ trước mặt và được trả lời bởi người đàn ông dẫn đầu đoàn diễu hành.

“…Như ngài thấy đấy, chúng tôi không thể dịch chuyển đến những tọa độ nằm ngoài tầm nhìn và phạm vi kiến thức…”

Theo mỗi bước của cả nhóm, đất sỏi họ bỏ lại sau biến dạng và mất tăm…cho đến khi, lúc họ đứng trước Sora và Shiro, thì cứ như thể chưa có gì xảy ra vậy.

“…Do đó, chúng tôi đành phải tự theo ý mình viết lại không gian… Chúng tôi cầu xin sự lượng thứ của ngài cho hành động vô ý của mình.”

Và họ ở đó, ngay hàng thẳng lối trước mặt hai người trong phòng ngai vàng vừa trở lại bình thường. Hừm… Cứ như thể bảo là, Thứ lỗi cho cái lối vào tạm thời nhé! vậy.

“…Này nhé, mấy người kia… Bộ mấy người không nghĩ là nên gõ cửa trước, hay cử ai đó, hay làm bất kì cái nào trong số vô vàn thủ tục thích đáng khác sao?”

“S-Sora… L-lâu đài đóng cửa mà… Tất cả nhân sự đều nghỉ lễ hết rồi!”

“Ờờờ, ha. Dù sao thì, điều mấy người vừa làm là gì vậy? Hữu ích lắm đấy. Hoàn hảo cho sân khấu—”

“…N-Nii! B-bình tĩnh…! Tự, chủ lại đi…!”

Chuỗi các sự kiện gây sốc đang bắt đầu quẳng suy nghĩ Sora ra khỏi trật tự của nó. Trong lúc Shiro điên cuồng lay lay hòng chỉnh đốn cậu, nhóm người mặc đồ đen một cách lặng lẽ, máy móc cởi bỏ áo choàng.

 

Có tất cả mười ba người quấn mành đen như thần chết. Thứ lỗi, xin sửa lại: không phải người, mà rô-bốt. Dưới làn da ở các khớp của họ không phải thịt, mà kim loại. Lòng thòng trên sàn không phải đuôi, mà dây rợ. Sora và Shiro biết nhóm người này. Hai người đã trông thấy họ trong trò chơi mô phỏng Cuộc Đại Chiến. Họ là, như họ đã nói—

—Ixseed Hạng Mười… Ex Machina.

 

“Soraaa? Giờ thì tôi nói được rồi, phải không? Đấy, anh đã tiên liệu sai gì đó rồi!”

—Cái đứa tưởng mình khôn lắm nào vừa bảo không ai có thể tấn công họ cơ? Sora quá bận để trả lời câu chất vấn chút chít của Steph. Cả thảy hai mươi sáu con ngươi nhân tạo của đám Ex Machina vừa cởi bỏ mũ trùm đều đang đổ dồn vào cậu. Sự hiện diện của họ hống hách như thể ra oai, như đang ở trong phòng máy chủ. Từng cử động của họ đều mang lại cảm giác ngột ngạt để mà mọi mạch đập, mọi tín hiệu thần kinh trong người Sora và Shiro đều căng như dây đàn. Hay ấy chỉ là ảo tưởng thôi chăng? Giữa dòng suy nghĩ như mớ bòng bong do hoảng loạn, Sora lặng lẽ trả lời Steph.

 

—Tôi không có tiên liệu nhầm gì cả… Chỉ là tôi không hiểu thôi—!!

Không ai có thể cứ thế thách thức Sora và Shiro một cách trực diện—ấy là một sự thật không phải bàn cãi! Chí ít thì, trông Sora và Shiro không giống kiểu loại có trong tay át chủ bài gì đó. Dẫu thế nào, nếu mà bị thách thức, họ có quyền xác định trò chơi. Và chưa kể, Sora và Shiro chẳng có động lực gì để đồng ý một trò chơi mà họ có khả năng cao sẽ thua nữa! Họ có thể cứ thế đề xuất một trò chơi mà họ thắng chắc, hoặc khỏi chơi luôn!! Cậu bảo sẽ không ai tấn công họ bởi cậu chắc chắn ai cũng biết điều này. Vậy thì tại sao—?

 

Đây là chủng tộc của những con người mà bản thân Sora và Shiro còn chẳng biết tìm kiểu gì, hầu như không chút hiểu biết. Tại sao, chẳng phải gì, mà một chủng tộc hoàn toàn không xác định—

 

—mà “ ” có thể thua trong cuộc đối đầu trực diện lại xuất hiện ở đây?! Tại sao họ lại nhắm vào cậu—?!

 

“…Xin thứ lỗi vì tôi không có tên thật. Mệnh danh của tôi là Einzig.”

Không màng đến sự hỗn loạn, một trong số mười ba bước về phía trước và khẽ cúi chào. Trông ông ta có lẽ hơn Sora cả chục tuổi. Chí ít thì, ông có vẻ là nam. Mặt ông mang vẻ không tự nhiên—thì, ông ta là máy móc, nên dĩ nhiên rồi—và có khuôn hình tương đối hoàn hảo, giống như búp bê. Mái tóc đen đo đỏ và đôi mắt xanh xám mang lại cảm giác không lẫn vào đâu được của một thứ vô cơ, nhân tạo.

Cơ mà.

 

“Như vậy, tôi là… Mmm. Đại diện toàn quyền của Ex Machina, chắc vậy.”

Khi cái ông “Einzig” này lại gần, ẩn giấu trong giọng nói và ánh mắt ông rõ ràng có thứ gì đó hơn là chỉ máy móc: trí thông minh, và cảm xúc. Điều ấy khiến Sora và Shiro toát mồ hôi lạnh.

Nếu họ chỉ là máy móc, thì chẳng có gì đáng lo ngại cả. Có là siêu máy tính đi, máy móc vẫn chỉ là máy móc. Đặc biệt khi nói về game, có nhiều cách để vượt qua và trên cơ máy móc. Nhưng nếu đây là chủng tộc đã sát hại vị thần mạnh nhất, Artosh, và gây nên cái kết của chiến tranh— Nếu đây là chủng tộc đã học hỏi vô hạn, thích nghi nhiều lần, và sau cùng giết được kẻ mạnh nhất— Nếu tất cả điều này là thật… Thì, nếu cảm xúc chứa đựng trong đôi mắt ấy là một mảnh bằng chứng… Nếu nỗi sợ của họ từ việc can thiệp vào điện thoại của Sora là chính đáng… Nếu danh tính thực sự của Sora và Shiro, và thậm chí cả chiến lược của họ, bị rò rỉ…

 

Thì có nghĩa ngay cả “ ” có thể quẳng bất cứ trò chơi nào vào họ—

—và vẫn hoàn toàn không thể chiến thắng.

 

Sự hoang mang và hoảng loạn đưa suy nghĩ của Sora vào một tình trạng khẩn cấp rõ ràng, song người đàn ông cơ khí trước mặt cậu khiến họ đứng hình tại chỗ. Mười Minh Ước. Không thể làm hại. Thế nhưng— Mà không, chính vì thế, người đàn ông vươn tay ra. Nó lướt qua má Sora và chạm vào ngai vàng trong lúc ông ta nói:

“Tôi đã đợi rất lâu để được gặp ngài đấy, thưa Diễn Giả. Nào, hãy vun đắp tình yêu của chúng ta.”

 

Shiro hóa thành đá, còn Steph thì che mồm lại và đỏ mặt. (Ủa có gì mà vui vậy hả?) Lời thỏ thẻ thành tâm bất chợt này khiến Sora chỉ ước một điều bằng tất cả sức bình sinh của mình trước khi ý thức của cậu tắt ngấm:

Mau cút đi, hỡi kí ức ghê tởm…

latest (681×960)

Ý thức của Sora trôi dạt trên bề nổi… Ấy là một cảm giác cậu biết rõ, cảm giác của việc thức dậy. Cậu thở phào nhẹ nhõm.

…Đó là giấc mơ tồi tệ nhất. Chắc hẳn cậu đã ép mình gắng quá sức. Nên nghỉ một chút thôi. Mà giờ thì—

“……Nii…… Nii, dậy đi…”

Phải rồi. Coi kìa, Shiro đang gọi cậu. Đến lúc quên đi mấy giấc mơ ngớ ngẩn và đáp lại lời gọi của em gái cậu thôi. Sora khẽ mỉm cười và chầm chậm mở mắt—cậu sẽ thấy Shiro, và chắc là Steph, và…

“Can gián: Đơn vị này sẽ lặp lại một lần. Hãy chuyển quyền chỉ huy. Einzig hiện tại thiếu năng lực cho nhiệm vụ.”

“Ta thì sẽ lặp lại bao nhiều lần cũng được: Không. Trinh tiết của Diễn Giả chỉ thuộc về mình ta mà thôi.”

Sora cũng thấy người đàn ông đã thỏ thẻ tình cảm với mình đang cãi lộn với một Ex Machina nữ.

A, tàn ác làm sao. Nghĩ đến việc không những nó không phải một giấc mơ, mà kí ức của cậu vẫn còn nguyên vẹn nữa—

 

“Nó chỉ thuộc về mình tôi thôi!! Mà khoan, có phải tôi vừa tuyên bố mình sẽ là zai tân mãn kiếp không vậy?!”

Lời thề độc toàn tâm toàn ý của Sora làm rung chuyển lâu đài khi cậu nhảy dựng dậy.

“…Ôi… Ôi, lạy chúa… Nii, anh—anh…còn sống…!”

“Tất nhiên rồi!! Còn gì tệ hơn việc bị trụy tim khi được một thằng đực rựa thổ lổ tình cảm chứ hả?! Ê, đồ khốn nạn kia!!”

Ôm lấy Shiro, người đang khóc trong nhẹ nhõm, Sora chỉ về phía Einzig và rống lên.

“Ông là gay, xinh trai, còn là người máy nữa hả?! Thế là quá lắm rồi đấy! Này, có chút tự chủ bả—”

Cậu ngưng và nhìn quanh một lượt về phía đám Ex Machina trước khi bắt đầu lại.

 

ông là quản gia luôn? Bộ muốn tới bến luôn chứ gì? Ai là khán giả của ông ở đây mới được cơ chứ?!”

Cái vẻ chăm chú, phân tích một cách máy móc nay biến đâu mất tăm. Đây không phải là kiểu ăn mặc rùng rợn, màu đen trọng thể của thứ hạng mang danh những cỗ máy sát thần.

…Mà, quần áo của họ thì vẫn trọng thể, và đen… nhưng là theo kiểu áo đuôi tômtrang phục hầu gái.

Nên về cơ bản… một rô-bốt quản gia và mười hai rô-bốt hầu gái.

Thứ nữa, họ đều… Diễn tả thế nào nhỉ…? Nói chung là…uể oải. Biểu hiện hoặc gì đó của họ đang tỏa ra cái khí chất của một đống rác không lẫn vào đâu được này.

Sora muốn hét lên, Trả lại phẩm giá cho tôi đây!

Einzig, vị quản gia gay lọ, bèn đáp:

“Hừm… Dù có lẽ rằng câu hỏi của ngài có tính khoa trương, song tôi chỉ có thể trả lời khán giả của tôi chính là ngài đấy ạ.”

“Ồ thế hả? Thế thì ông nhầm to rồi đấy! Tôi không biết ông tới đây làm gì, nhưng mau để đám rô-bốt hầu gái ở lại và đi về đi!!

Einzig mỉm cười với Sora nóng máu như để trấn an cậu. Như thể nhìn thấu sự bực tức cuồn cuộn đến mức hoảng loạn bên trong cậu, ông nói.

 

“Đừng sợ, thưa Diễn Giả. Chúng tôi tới để hỗ trợ ngài. Chúng tôi là đồng minh của ngài.”

……

Tuyên bố của Einzig chỉ tổ khiến Sora ôm lấy đầu.

—Không thể chịu nổi nữa. Mình không tài nào nghĩ ra nổi—tại sao chúng lại ở đây, tại sao chúng lại là rác, tại sao chúng lại là “đồng minh”! Và nhất là, tại sao chúng lại có một lão quản gia trai xinh gay lọ và đám rô-bốt hầu gái!!

Sora mất kiểm soát và hét lên từ ngữ ma thuật:

“Jibriemoon!! Cứu nôôôô!!”

Chẳng đến một khắc sau:

“Dạ em đây!  Từ một câu ‘Chào buổi sáng’ cho đến kế tiếp, em là Jibril, chịu trách nhiệm trông nom cuộc sống của các chủ nhân!  Ngài gọi em để hầu?! Hay để trảm ạ?!”

Jibril, Flügel vốn đang chiếu hình Holou từ xa, liền xuất hiện từ bầu trời. Đầy phấn khởi, một nụ cười toát lên trên mặt, cô nhìn quanh một lượt, và—  

“Ôi trời! Lạy chúa… Ex Machina! Lẽ ra em đã không nên mong đợi ít hơn từ các chủ nhân của mình. Các ngài thật may mắn khi tìm được của hiếm đấy ạ!”

—đôi bên đều không lưỡng lự.

“Các ngài cho gọi em để trảm ạ!  Xin chờ chỉ bốn giây thôi— Ủa?”

“Triển khai: chuỗi loại bỏ Dị Số— Lỗi. Yêu cầu xác định tham số.”

Jibril chế ra một lưỡi gươm ánh sáng, cùng lúc Ex Machina triển khai dàn vũ khí khủng bố của họ—và tất cả đều bất động, có vẻ bối rối. Có vẻ là, họ đã hoàn toàn quên mất về Mười Minh Ước.

“…Này nhé, tôi đang đòi hỏi nhiều quá sao? Bộ không còn con người lí trí nào có thể giải thích cho bọn này chuyện gì đang diễn ra được à?” Sora van nài.

Với cuộc Đại Chiến kế tiếp vừa mới chuẩn bị bắt đầu ngay trước mắt cậu bị ép phải ngừng lại, Sora nhìn vào khoảng không và nghĩ, Tet. Xin lỗi vì đã troll ngươi nhé. Cậu và Shiro nguyện một lời cảm kích tới vị Thần Độc Nhất vì đã tạo ra Mười Minh Ước.

E hèm. Ai đó hắng giọng.

 

“…Ex Machina, chủng tộc sát thần đã sát hại Artosh thần chiến tranh trong cuộc Đại Chiến.” Jibril mỉm cười như để khẳng định rằng mình còn giữ lí trí. “Chúng cũng đã hủy diệt phân nửa tộc Flügel. Đúng thực là những cỗ máy giết chóc man rợ và dããããã man nhất trên đời này! ”

Xem ai đang nói kìa. Chẳng phải cô là người vừa mới nhoằng cái biến thành nạn diệt chủng hay sao? Cả ba Immanity nhìn Jibril, không thấy thuyết phục, song cô nói tiếp.

“Nhưng dường như thiệt hại thì nhiều hơn chúng đáng phải nhận. Chẳng mấy chốc, tất cả chúng đã bị tiêu diệt.” Thản nhiên, Jibril thêm vào, “Không đơn vị mới nào được trông thấy kể từ lúc đó. Đoán chừng rằng chúng đã mất đi khả năng sản sinh những cá thể mới.”

“…Khoan. Ý cô là… khả năng tái sinh sản hả?”

Cô thả cái thông tin then chốt này vào mọi người một cách quá ư là thường tình. Sora cau mày kiểm tra lại. Jibril gật đầu.

“Thật vậy. Kể từ cuộc Đại Chiến, những đơn vị cá nhân hiếm khi được trông thấy đi loanh quanh, song lúc nào cũng là những đơn vị vốn tồn tại từ kết thúc của cuộc Chiến. Đã đến lúc chúng được liệt vào danh sách những giống loài có nguy cơ bị tuyệt chủng rồi, phải không nào? ”

……

Nói cách khác, đây chính là những cá thể đã mạt sát dòng họ và người sáng thế của Jibril. Và họ đang đối đầu trực tiếp với một kẻ đã hủy diệt chủng tộc của họ. Chưa kể, đây còn chẳng phải chuyện tổ tiên của họ đấu đá lẫn nhau… Mà chính là bản thân họ…

“…Ừa, rồi… Chắc là vẫn còn chút ác tâm…”

“……”

—Cuộc Đại Chiến đã từ lâu lắm rồi. Kết thúc rồi ạ. Nước chảy qua cầu kệ nó đi.

…Khó mà nói được điều đó với những bên gần như đã giết sạch lẫn nhau. Sora, Shiro, và Steph làm mặt không hợp tình cảnh và bèn cúi xuống.

“Hả? Em chưa bao giờ để thua bất kì Ex Machina nào, cũng như ấp ủ tí hận thù gì với chúng nhé,” Jibril nói thẳng thừng.

Cả ba người nhìn chằm chằm cô, tròn mắt.

 

“Em nhận thức rõ được sự tôn trọng mà mình phải dành cho một địch thủ có tầm như vậy.”

“Nhưng chẳng phải cô vừa nói về việc giết họ sao?”

Trông thấy khuôn mặt tự mãn của Jibril, Sora không khỏi thử lên tiếng.

“…Bọn tôi giết chúng. Việc chúng đến giết lại là điều không tránh khỏi thôi. Tại sao một thứ tự tự nhiên như vậy phải đòi hỏi lòng hận thù?”

“Nhưng chẳng phải mấy người vừa nói về việc loại bỏ cô ấy còn gì?!”

Trông thấy khuôn mặt tự mãn tương tự của Einzig, Sora định chuẩn bị thực hiện màn tái xuất của mình, cơ mà…

“…? Thì tất nhiên rồi. Em sẽ giết chúng bằng tột cùng của sự tôn trọng, lòng mến khách, và khí lực nữa.”

“Đừng sợ hãi. Nay chúng tôi có khả năng vô hiệu hóa vĩnh viễn mọi chức năng của Dị Số mà không cần phải giết cô ta.”

“Giết và vô hiệu hóa vĩnh viễn mọi chức năng của một người thì khác gì nhau hả—? Ờ, mà thôi kệ đi.”

 

—Chúng tôi không giận. Chúng tôi chỉ định giết họ mà thôi. Nhóm con người từ bỏ việc tranh luận cái giả thuyết này và chấp nhận nó cùng nụ cười gượng ép.

“Dù sao thì, cho phép ta được sửa lời ngươi ở một chi tiết, thưa Dị Số. Bọn ta không hề mất đi khả năng tái sinh sản. Bọn ta chỉ đang chờ đối tác phù hợp mà thôi,” Ex Machina tự hào phát biểu.

Không phải tôi không thể kết hôn; Chỉ là tôi chưa tìm được đúng người. Lời khẳng định của Einzig nghe quen quen đến lạ.

“Và đó, quả thực, là điều đưa chúng tôi tới đây…”

Đột nhiên, ông nhìn Sora và những người khác với một khuôn mặt hoàn toàn nghiêm túc, liền đó khiến mặt họ đanh lại.

Ex Machina đang trên bờ vực tuyệt chủng. Và tại sao họ ở đây, ngay lúc này, ngay trước mặt họ? Và ý họ khi nói “đồng minh”, là gì? Tùy thuộc vào câu trả lời của họ… Sora, Shiro, và ngay cả Jibril dường như cũng cảnh giác.

 

“Vâng, ngài chính là người đó, thưa Diễn Giả—người nay tự xưng là Sora, theo như tôi hiểu…” Giữa con mắt dồn vào của mọi người, Einzig bước thêm một bước về phía Sora. “Vâng, chính là ngài, Diễn Giả!! Nào, hãy vun đắp tình yêu của chúng ta. Cùng tái sinh sản thôi!!”

“Đừng bảo lại nữaaaa!! Và đừng có lột đồ! Bộ não ông bị hỏng hay sao vậy?!”

Trước cảnh con rô-bốt tình dục đang lột đồ, Sora liền che mắt Shiro lại và hét lên điều cậu biết một nửa là thật. Họ xuất thân từ cuộc Đại Chiến—sáu ngàn năm trước. Đồ cổ ư? Họ là đồ tạo tác.

“…Thật vậy. Vốn tôi đã vượt quá đời phục vụ của mình năm ngàn chín trăm tám mươi hai năm. Dù có thể tận dụng tối đa chế độ ngủ đông để kéo dài nó, sự thoái hóa về mặt chức năng vẫn là không tránh khỏi—nhưng đừng sợ, thưa Diễn Giả!” Einzig ngưng động tác cởi đồ và mỉm cười. “Tâm trí và tình yêu của tôi vẫn còn trong điều kiện làm việc hoàn hảo!”

“Nếu tâm trí của ông được thiết kế để dẫn đến hành vi này, thì đấy còn là vấn đề lớn hơn đấy!!” Sora ôm đầu và hét về phía Einzig, người vừa tiếp tục trở lại cởi đồ.

“Các ngài nghĩ sao, thưa Chủ nhân? Chúng ta giết hắn ngay và luôn chứ ạ?”

“…Jibril, ta, cho phép…!”

“Cho phép thì giúp ích được gì hả?! T-tất cả, hãy bình tĩnh lại đi—”

Jibril và Shiro, bị cơn khát máu thôi thúc, còn Steph, đang vật lộn để làm nguôi họ—

—bị gián đoạn bởi một tiếng whoosh theo sau là tiếng va chạm mạnh. Tên thoát y vừa bị dính chặt vào tường như đóng cọc…

 

“Biểu quyết: Quá trình tạm ngưng. Đơn vị chịu trách nhiệm tạm thời bị tước quyền chỉ huy. Quyền chỉ huy được thừa hưởng bởi đơn vị hiện tại.”

…và bước lên phía trước là nữ Ex Machina vốn nãy giờ đang chí chóe với Einzig. Giống những người khác, cô mặc bộ trang phục hầu gái. Trông cô giống một thiếu nữ ở độ tuổi thanh thiếu niên, dù là người máy. Cả, cô, cũng có khuôn mặt búp bê hoàn hảo. Nữ Ex Machina cúi đầu, mái tóc tím không tự nhiên một cách khó tả, nhã nhặn vén váy và khẽ nhún đầu gối cúi chào, rồi nói tiếp.

“Xin lỗi: Bug nghiêm trọng được nhận thấy trong tập hợp dân số.”

“Nghiêm trọng, ừm được rồi. Ai đó có khả năng bị kiện vì vụ này đấy—mà khoan đã, bộ cô vừa cho hắn xanh cỏ đấy hả…?”

Nó xảy ra quá nhanh để cậu trông thấy được, song cậu cho rằng cô đã đá ông ta vào tường. Ở đó một tên biến thái bán khỏa thân đang, co giật—không phải một vật trang trí tường trang nhã cho lắm, nhưng nó khiến Sora tự hỏi.

…Điều này không phạm vào Minh Ước sao? Phải chăng đây là cái vụ đồng thuận đó?

“Nói thêm: Các đơn vị Ex Machina được đồng bộ hóa thành cụm, thiếu tính cá nhân. Tự hại được cho phép bởi Minh Ước. Thứ nữa, sự va chạm mạnh mẽ từ chân của đơn vị này được xác định là một sự cố không may. Đơn vị này được miễn tội khỏi mọi việc làm sai trái.”

…Vậy là như kiểu những bộ xử lý trong một cấu hình song song được tính như một cái? Dù thế nào thì, các Ex Machina đã có sự đồng thuận—nên ổn thôi.

Cô gái cơ khí vừa loại bỏ tên biến thái lăng loàn tiếp tục nói.

 

“Mục tiêu: Yêu cầu sự hợp tác. Mục đích: Ngăn chặn sự tuyệt chủng của Ex Machina.”

—Aaaa! Vị cứu tinh ăn nói mạch lạc tới rồi đây! Sora vui mừng khôn xiết.

“Hừm… Bất kể thế nào, tôi sẽ lắng nghe câu chuyện của cô, nhưng trước hết—cho tôi biết tên được chứ?”

“Xin lỗi: Đơn vị này thiếu một cái tên. Xin thứ lỗi.”

Sora hỏi tên vị cứu tinh của mình, nhưng cô chỉ cúi đầu.

“Tiết lộ: Mã số đơn vị Ec001Bf9Ö48a2. Vai trò Alt-Emircụm Befehler 1.”

…Mấy người này có thể thân thiện với người dùng hơn mà.

“Rồi… Thế dài quá, nên tôi sẽ gọi cô là Emir-Eins. Vậy thì sao?”

“…………”

…Ờ, ờờờ… Nói thế có sai không? Khoảng lặng dài bắt đầu khiến Sora nghi ngờ bản thân.

“Xác nhận: Tên đơn vị…’Emir-Eins’ được áp dụng. Đơn vị này mong chờ được thắt chặt quan hệ đôi bên.”

Trông Sora và Shiro bối rối khi Emir-Eins cúi thấp đầu.

“Tiết lộ: Bổ sung phần giải thích được cung cấp bởi Dị Số. Ex Machina bị tàn phá trong cuộc Đại Chiến.”

Song Emir-Eins ngẩng đầu dậy và bình tĩnh nói tiếp.

“Tiếp tục: Báo cáo thiệt hại từ Trận Chiến Cuối Cùng. Bốn ngàn tám trăm linh bảy đơn vị chịu tác động bởi Thiên Phạt và công kích Hợp Nhất. Năm (bao gồm đơn vị hiện tại) còn sống sót. Bốn ngàn tám trăm linh hai bốc hơi. Tiếp: Chín ngàn một trăm bảy mươi bảy đơn vị giao chiến tại trại của Artosh. Thiệt hại chín chín phẩy sáu chín phần trăm. Hai mươi tám đơn vị tránh được thương tích không thể sửa chữa. Kết quả: Những đơn vị còn sót lại biểu thị lỗi ngày càng nghiêm trọng trong kí ức, lưu trữ, duy trì nhân cách. Nguyên nhân có khả năng: Sự tích lũy các lỗi lô-gic do các hoạt động phi lô-gic trong sự phá hủy thinh không—”

Những gì cô ấy miêu tả là cái giá phải trả của tội sát thần. Nó bất chấp cả trí tưởng tượng. Chủng tộc đã trở nên mạnh tới mức độ vô hạn về mặt lí thuyết từng hủy diệt phân nửa tộc Flügel và thách thức một vị thần bằng lực lượng gần đến con số mười lăm ngàn… và chỉ hai mươi tám còn sống sót. Tầm kinh khủng của nó khiến Sora cùng những người khác nuốt nước bọt thành tiếng.

“Kết luận: Sau khi già hóa, đơn vị hoạt động hiện tại còn mười ba.”

Như vậy, Ex Machina đã đạt đến con số như hiện giờ, cô giải thích.

“Vấn đề: Ex Machina có chức năng tái sinh sản. Song các lỗi đã nêu đặt khóa phần cứng lên mọi đơn vị. Sự tái sinh sản chỉ được cho phép đối với người sử dụng có thẩm quyền.”

—Phải rồi. Sora lẩm bẩm, khẽ gật đầu.

“…Tệ vãi thật.”

“Thừa nhận: Hoàn cảnh tệ vãi thật.”

Mặc cho tiếng thừa nhận của Emir-Eins vang lên, Sora và Shiro nhìn nhau nhẹ nhõm.

 

Có vẻ trường hợp xấu nhất mà họ đã hình dung khi điện thoại rung—rằng một kẻ thù toàn năng nhìn thấu bài trên tay họ đã xuất hiện—không phải là thật. Lời tuyên bố “đồng minh” của Einzig và yêu cầu “hợp tác” của Emir-Eins là giá trị mặt. Ex Machina muốn họ trở thành đồng minh và hợp tác để Ex Machina có thể tránh khỏi sự tuyệt chủng. Và dĩ nhiên họ, về phần mình, không muốn một chủng tộc bị tuyệt chủng. Thế thì đáng sợ lắm, là một chuyện. Nhưng ngay cả không phải thế, nếu một Quân Cờ Chủng Tộc mất đi, trò chơi của họ sẽ trở thành không thể chiến thắng. Vả lại, cái “viết lại không gian” họ làm sẽ tạo nên trang thiết bị sân khấu tuyệt vời nhất. Với chủng tộc này làm đồng minh, vấn đề của Sora và Shiro với concert của Holou sẽ tan thành mây khói. Tại sao không hợp tác? Tại sao không…nhỉ…

“………”

Nhưng vẫn còn mấy thứ đè nặng tâm trí Sora mà cậu không thể dễ dàng gạt bỏ, trước tiên, những câu hỏi cậu có ngay từ đầu: Tại sao lại lúc này? Tại sao lại là họ? Cậu cũng không hiểu họ đang luyên thuyên cái gì nữa: Ý họ gọi “Diễn Giả” là sao? Nghe như thể nó có thể mang rất nhiều nghĩa.

“Loại suy: Chó con ướt sũng nước mưa. Ngọn nến bập bùng trong gió. Buồn. Chủ Nhân phớt lờ được không?”

“—Ờ, không, chắc là tôi sẽ không… Cơ mà…”

Sora coi xét điều này với sự thận trọng rõ rệt, nhưng Emir-Eins gật đầu. “Tốt.” Và nói tiếp với một nụ cười điềm tĩnh, nhưng không có ánh sáng trong đôi mắt.

 

“Cung khai: Đơn vị này sẽ chết trừ khi anh tạo em bé với cô ấy.”

“Đầu tiên là trai xinh biến thái, giờ lại đến gái tâm thần hả? Đừng có dọa tôi!!” Sora rền rĩ, cảm giác bị phản bội bởi người mà cậu tưởng là ốc đảo lí trí. “Mà dù sao thì, tôi tạo em bé với máy móc kiểu gì mới được cơ chứ?! Ý là, mấy người tái sinh sản kiểu gì vậy?!” Núp đằng sau Jibril, Shiro rúc dưới cánh tay, Sora đưa ra câu hỏi lớn nhất. Chí ít thì, không nên có chuyện cậu phải “vun đắp tình yêu” —chứ đừng nói là với một con rô-bốt gay lọ!

Jibril trả lời cậu như thể vừa nhớ ra.

“Theo như những mô tả hiếm hoi còn lại về Ex Machina, có vẻ là hai đơn vị khác nhau kết nối ‘cơ chế sinh sản’ của chúng, so sánh dữ liệu, và sinh ra một đơn vị thích nghi với những điều kiện được yêu cầu cho thế hệ tiếp theo… Nếu em nhớ không nhầm.”

“Vậy cả hai đều phải là Ex Machina, phải không?!”

“Phủ nhận: Đã quan sát linh hồn. Dữ liệu không phải Ex Machina phù hợp.”

…Ờ, được rồi. Chắc hẳn giống như kiểu Jibril nói rằng cô có thể có con với Sora “một cách ảo.” Đó cũng là cách Siren tái sinh sản. Nhưng trong trường hợp ấy, họ đang bảo đôi bên phải trộn lẫn linh hồn hay gì đó.

“…Vậy mấy người lấy dữ liệu kiểu gì? Đừng bảo mấy mánh cơ học đấy nhé?”

Sora có vẻ lo lắng về việc trở thành như kiểu gia súc cho người ngoài hành tinh, bị đặt lên người bất kì thể loại máy móc kỳ dị nào. Emir-Eins tự tin gật đầu trả lời nhằm giải tỏa mối lo của cậu.

 

“Khoe khoang: Có lỗ lắp sẵn cho Chủ Nhân. Có hỗ trợ quan hệ tình dục thông thường.”

“Khoan, tại sao lại làm thế hả?! Chí ít hãy để nó máy móc một chút đi chứ!”

Tại sao cái thế giới này lại… coi như là… gắt thế nhỉ?!

“Đáp lời: Cập nhật dựa trên thất bại từ quá khứ. Hoạt động xuất sắc. Chắc vậy.”

Sora tự hỏi mấy cái “thất bại” này ý là gì, song cậu không hỏi.

“Lưu ý: Kế hoạch ban đầu liên quan đến việc mô phỏng lỗ của nữ Immanity. Tuy nhiên, dữ liệu không đủ. Do đó, mô hình phản hồi thời gian thực được áp dụng dựa trên phản ứng của Chủ Nhân với kích thích. Cấu trúc bên trong, cường độ, áp suất, độ dính, nhiệt độ, xung ảo, và bài tiết được tối ưu hóa liên tục. Lắp ráp cuối cùng được thiết kế dành riêng cho khoái cảm tối đa.”

……     

“Quyến rũ: Đơn vị này còn nguyên tem. Liệu Chủ Nhân có quan tâm đến một sự minh chứng?”

___.

“…Nii…sao anh, im lặng vậy…?”

“A—A—A—Anh có im lặng đâu! Cũng không hề ham hố tí gì nhé!” Sora la lên, ngày càng bối rối khi bị Shiro nhìn.

“Đơn vị! Sao ngươi dám cướp Diễn Giả khỏi tay ta?!”

“‘Cướp cái mông! Tôi không phải của ông nhé!! Phế thải thì quay trở lại tường đi!!”

“Đồng ý: Chủ Nhân có quyền tự do yêu người ngài ấy chọn.”

“Chẳng phải cô vừa định đe dọa cướp đi tự do của tôi à?! …Khoan đã. Có khi nào gã này—?”

Một ý tưởng không dễ chịu vừa lướt qua tâm trí Sora…

…Cái gã Einzig này. Hắn cũng có… một cái sao? Lỗ ấy?  

“Ôi, đừng sợ, thưa Diễn Giả. Tôi không có lỗ. Tôi—”

“Arghhh, im đi!! Tôi không có hỏi, và tôi không muốn biết. Sao ông không về nhà đi?!”

Vậy là giờ tình thế thành ra như sau: Ex Machina có một khóa phần cứng giới hạn sự tái sinh sản về một người gọi là Diễn Giả. Nói cách khác, họ chỉ chấp nhận mình Sora. Và phương pháp là, ờ… ai cũng biết rồi đấy. Nhưng vẫn còn một câu hỏi nữa: tại sao—

 

“Khoan—để tôi nói cái này!” Steph, người đó giờ giữ im lặng, nay xen vào. “Vậy là mấy người đang bảo mấy người sẽ tái sinh sản bằng, ờ… q-quan hệ tình dục…phải không?! Tại sao lại với Sora chứ?!

“Chuẩn, Steph! Chính nó!! Cái câu tôi đang chờ đấy!!”

Phải, câu hỏi chưa có lời giải đáp. Tại sao lại lúc này? Tại sao là Sora? Bộ họ không thể tìm nổi một ai khác “thích hợp” trong khoảng thời gian sáu ngàn năm chênh vênh trên bờ vực tuyệt chủng hay sao? Chạm mắt với Sora khi cậu nghĩ vậy, Steph gật đầu sâu sắc—và hú lên!!

“Nghe tôi nói. Cái tên này là tệ nhất!! Có ai bình thường mà lại muốn tái sinh sản với hắn chứ hả?!”

“Đấy không phải câu mà tôi đang chờ nhé!!”

“Ôi, Dora. Dám coi thường chủ nhân trước mặt tôi như vậy… Có vẻ cô đang rất nóng lòng với cái đến sau cái chết ha? ”

“…Vậy thì…có lẽ chị…nên thôi…cười, như con ngu…mỗi khi, trông thấy anh ấy?”

“H-hảảảảảả? Khoan, không, tôi không có— Ủa, tôi cười lúc nào cơ?!”

Nếu như bạn muốn biết đấu tranh nội tâm trông như thế nào, thì cái sự hỗn loạn này chính là nó, cơ mà—

 

“Lặp lại: Những lỗi đã kể đặt khóa phần cứng.”

“Những lỗi ấy…được gọi là—‘trái tim’ của chúng tôi…”

Emir-Eins và Einzig dịu nói—

“…‘Trái tim’…của các người?”

—và mười một Ex Machina—những cỗ máy có trái tim, như họ nói—còn lại đều yên lặng. Chỉ trừ có, Sora lẩm bẩm trước những từ ngữ gợi nhớ lại về thuở ban đầu, và tất cả đều lắng nghe.

“Chúng tôi ban đầu là những cỗ máy… Chúng tôi không có ‘trái tim.’”

“Phủ nhận: Một cách chuẩn chỉ thì còn chẳng phải máy móc.”

“Thật vậy.” Einzig cười cười trước phần sửa lại của Emir-Eins. Ấy thật là một cử chỉ rất người việc ông ta gần như quên mất mình là máy móc. “Máy móc là dụng cụ. Dụng cụ được làm ra cho một mục đích… Nhưng chúng tôi thì không.”

“Thừa nhận: Chúng tôi thích nghi để gây sát thương. Cho mọi mối nguy hại vật chất và phi vật chất. Thụ động. Phản ứng. Chỉ tồn tại. Không gì hơn. Như thực vật. Vô nghĩa. Vô mục đích. Vô tri vô giác…”

……

“Gần cuối cuộc Chiến—một đơn vị mang tên Preier đã nhận được ‘trái tim’ và chia sẻ nó với chúng tôi.”

Tất cả Ex Machina khác đều gật đầu để xác nhận phát biểu của Einzig. Người ta không thể tự nhiên mà biết được những cơ sự gì đã dẫn đến việc này, song—

“—Số là, Preier mê như điếu đổ một anh chàng.”

Lại lần nữa, các Ex Machina gật đầu, Mm-hừm… Và… ờ…

…Ủa, gì cơ?

Einzig tiếp tục triệt tiêu nốt chỗ căng thẳng còn lại bằng cách đẩy nhanh nhịp độ.

“Và ấy là ‘trái tim’ cô ấy chia sẻ với chúng tôi! Tức là, cách chúng tôi cư xử kể từ lúc đó là điều khỏi phải bàn cãi!”

“…Ờ… kiểu, yêu say đắm cái anh chàng á?”

Lần hai nữa, các Ex Machina gật đầu, Mm-hừm, như bức tường trước mặt Sora. Căng thẳng đã tan biến mất.

“Và như vậy chúng tôi bị khóa để không bao giờ chấp nhận tái sinh sản với bất cứ ai ngoại trừ tình yêu đích thực của mình nữa!!”

“Thú nhận: Đơn vị này từ chối việc tạo em bé ngoại trừ với Chủ Nhân. Không thể hiểu. Xin thứ lỗi.”

Các Ex Machina gật đầu Mm-hừm lần thứ ba. Lúc này thì đã thành trò hề. Vậy là, nói cách khác— Steph lên tiếng thay cho mọi người.

“Ex Machina không muốn tái sinh sản với bất kì ai khác. Và đó là lí do tại sao mấy người không tái sinh sản—tôi có đang hiểu đúng không?”

“Và đó là lí do tại sao các người bị lâm vào bờ vực tuyệt chủng? Ngu đến thế thì chịu!!”

Einzig đưa mặt lại gần Sora đến mức gây khó chịu. “Chẳng hề gì đâu. Đây, sau sáu ngàn năm, chúng ta đã lại tề tựu… Ôi Diễn Giả.”

“Này nhé, tôi không phải tiểu thụ của ông! Lúc ấy tôi còn chưa được sinh ra nữa; đệt, nền văn minh cũng chả có luôn!” Sora rũ tay Einzig ra khỏi cằm và gạt những lời thì thầm tình yêu ra khỏi tai mình rồi hú tiếp. “Jibril! Ex Machina là thế này hả?! Họ bị mù phải không?!”

“Theo em hiểu chúng là một chủng tộc ghê gớm vượt trội về mặt quan sát và phân tích—thậm chí đến mức có thể gây khó dễ cho cá nhân em trong thực chiến…” Ngạc nhiên thay, Jibril có vẻ là người bối rối nhất trong cả bọn. “…Phải chăng đây là cái giá cho tội sát thần…? Em ghét cái suy nghĩ rằng đây từng là thứ khiến mình phải vật lộn…” Tiếng thầm thì bâng quơ của cô đã vượt ra khỏi nhận thức của Sora và Shiro.

 

“Không cần phải bẽn lẽn đâu ạ. Ngài chính là Diễn Giả. Phân tích của chúng tôi không thể nhầm được đâu.”

“Phân tích của mấy người đã hỏng ngay từ khúc bảo tôi bẽn lẽn rồi đấy! Cái đó ở đâu ra vậy?!”

Gã người máy này có thể tự mâu thuẫn bản thân trong cùng một câu. Cái miếng phế liệu này thật không thể tin nổi, theo chiều hướng xấu. “Hừm,” ông ta lẩm bẩm trước câu hỏi của Sora.

“Bằng chứng thì rộng lắm. Trước tiên, diện mạo của ngài— Hừm. Không may thay, nó giống hồi ngài ấy còn nhỏ. Diễn giả là một cá nhân điềm đạm hơn cơ… Song sự tàn phá của thời gian không thể chạm tới tình yêu không gì lay chuyển này!”

Thằng khốn này muốn đánh nhau hả? Muốn thì nói. Sora thở hắt ra, nhưng nay Emir-Eins—Mà không, có lẽ toàn thể Ex Machina đã song song phân tích đầu vào để đưa ra báo cáo này.

“Báo cáo: Sự trùng khớp giữa cá nhân ‘Sora’ và dữ liệu mẫu ‘Diễn Giả’ ước tính lên đến chín mươi sáu phẩy hai ba phần trăm.”

Sora không khỏi bật cười trước “kết luận” của họ. Cậu không rõ họ đã dùng cái thể loại toán học siêu việt nào để đưa ra kết quả đó, song xác suất chỉ là lí thuyết suông. Khi đã bước ra khỏi vùng dữ liệu có sẵn, thì dù có chẻ nhỏ các con số ra đến đâu, tất cả những gì có được chỉ là “có khả năng.” Sora định cười cho qua chỉ với một từ, “lố bịch”—

 

“Tuy nhiên, lô-gic chỉ đóng vai trò như dữ liệu tham khảo. Nó không hơn gì lắm so với một trò giải đố lố bịch.”

___Ha…hả…?

Sora không tin nổi những gì mình vừa nghe. Một cỗ máy—một chiếc máy tính—vừa thốt ra những lời đó ư? Và chiếc máy tính này, đã phủ nhận lô-gic và toán học, tiếp tục một cách hăng hái, phi lô-gic:

“Cả không lẫn một trăm đều không tồn tại trong xác suất. Dù có thể tính toán bằng dữ liệu tới vô hạn, thì cũng chỉ có thể thêm những số chín vào chín mươi chín phẩy chín chín chín phần trăm! Và tất cả có thể bị đảo lộn bởi chỉ một dữ kiện chưa biết! Do đó, chúng tôi tin rằng lô-gic là một công cụ thiếu sót một cách vô vọng.”

“…Ờ, ừa… T—Tôi đồng ý. Tôi mừng là chúng ta—”

Shiro trong lòng Sora trông như đang sắp sửa hóa kiếp, cánh môi phập phồng vô dụng như đang hớp không khí. Chí ít Sora còn nói được gì đó, cơ mà—

 

“Nếu vậy thì, rút cục, ta có thể tin vào điều gì, thưa Diễn Giả?” Giọng nói rõ ràng và say sưa, Einzig phô ra hàm răng sáng không tự nhiên và đặt tay lên ngực mình. “Chính ‘trái tim’ đã bảo tôi rằng: Ngài chính là người chúng tôi đã chờ đợi!!”

Sora nuốt nước miếng.

 

…Ừa. Phải rồi.

Trong một thế giới nơi không gì chắc chắn, chỉ có một điều ta vẫn có thể tin vào:

Điều ta muốn tin.

Gọi nó là niềm tin, hay lí tưởng, hay cảm tính, hay ý chí. Phải rồi—tất cả những gì phải làm là nghe theo con tim mách bảo thôi. Có những câu trả lời chỉ có thể được tìm thấy thuần túy bằng cách tin tưởng rằng quyết định của bản thân sẽ đúng. Việc một chủng tộc máy móc, hiện thân của lô-gic, có thể đi đến kết luận như vậy đúng là bất chấp mọi nhận thức. Ex Machina quả thực không biết đâu là giới hạn. Sự thích nghi và khả năng học hỏi như vậy, đủ sức làm dấy lên nỗi sợ và kinh hãi…

 

Cơ mà nghiêm túc đấy, họ tìm lộn người rồi.

 

Điều đó hoàn toàn ổn, nhưng cứ cho là thế đi, sự thật lạnh lùng, phũ phàng đó là đây chỉ là một sai lầm lớn. Thật buồn thay khi những câu trả lời con tim cho chúng ta thấy, lại sai, khá thường xuyên. Trong lúc Sora nhìn vào khoảng không, cảm khái về sự khắc nghiệt của thực tại—

“Thắc mắc: Chủ nhân hiện không muốn tạo em bé với đơn vị này sao? Khả năng tự chủ dị thường. Không thể tin nổi.”

—đám rô-bốt hầu gái xum tụ lại phía sau Emir-Eins.

“Không, tôi thật sự muốn chứ; Ý là, tôi là đàn ông, và để tôi nói này nhé, người máy gợi tình rất chi là—Urgh—”

“…Phủ nhận, từ chối… Không lựa chọn, bác bỏ… R-18…!”

Shiro thẳng thừng chối bỏ cảm xúc thực của Sora bằng một cú huých khuỷu tay. Song, họ không thể cứ thế từ chối, bằng không Ex Machina sẽ tuyệt diệt. Và khó mà nói không với trang bị sân khấu hoàn hảo cho Holou. Sora và Shiro lui về ngẫm nghĩ vấn đề trước mắt này.

“Hừm… Ngài không thể thoát khỏi sự bẽn lẽn của mình, phải không, thưa Diễn Giả?”

“Này nhé, ông thì khỏi phải nói! Tôi bảo về nhà đi mà!!” Sora hét.

“Vậy, thì—” Einzig nói tiếp:

 

“Toàn thể chúng tôi yêu cầu một trò chơi với ngài.”

—Một trò chơi.

Cụm từ khiến mắt Sora và Shiro nheo lại còn độ rộng một con dao cạo.

“Nếu chúng tôi thắng, ngài sẽ bị buộc phải lựa chọn một đơn vị để tái sinh sản.”

“…Còn nếu không thì?”

“Vâng! Thì ngài sẽ được cho phép lựa chọn một đơn vị để tái sinh sản.”

“Khác gì nhau hả?!” Sora la lối.

Tuy nhiên, trao đổi ánh mắt với Shiro, cậu đang cười thầm đầy khoái trá.

 

“Nè, S-Sora! Họ đang tấn công chúng ta, phải không?!”

“Em phải nói rằng, dù tuyệt nhiên em không hề mong đợi các chủ nhân thua, Ex Machina—”

Steph và Jibril đều đang hỏi theo cách của họ, Thắng được không? Nhưng Sora chỉ mỉm cười.

 

“Chắc rồi, sao lại không… Nhưng sẽ là tôi với Shiro cùng chơi với mấy người. Chúng tôi cũng có vài điều phải nói về kèo cược nữa…”

Hờ… Nhìn một cách tổng quát thì, nó đơn giản và tiện lợi phết. Tất cả những gì hai người phải làm là khiến họ cam kết mở khóa tái sinh sản. Nếu là một cái khóa đến từ “trái tim,” thì lực trói buộc của Minh Ước có thể mở nó, như vậy ngăn chặn được sự tuyệt chủng của chủng tộc họ. Rồi, nếu hai người cũng khiến họ cam kết được sẽ giúp đỡ phần sản xuất concert của Holou, thì mọi thứ sẽ đâu vào đấy.

Viễn cảnh tệ nhất đã không còn đáng lo ngại.

Họ còn chẳng biết Sora và Shiro là ai, chứ đừng nói mức độ khả năng của họ. Đùa, họ thậm chí còn nhầm Sora với người khác. Nếu là vậy, dẫu Ex Machina có mạnh tới đâu, “ ” cũng sẽ có thể đánh bại họ thôi. Nhưng sẽ không dễ dàng. Sora bắt đầu suy nghĩ cẩn thận xem nên chơi kiểu trò chơi gì—

“Xin thứ lỗi, thưa Diễn Giả—chúng tôi từ chối điều này.”

—để rồi bị cắt ngang bởi Einzig.

“Các ngài sẽ chơi riêng. Cụm của chúng tôi sẽ chơi song song cùng phe.”

… …Hả?

“Thêm nữa, Ex Machina sẽ xác định trò chơi.”

Nối tiếp lời Einzig, Emir-Eins ra hiệu bằng tay về phía trước và tuyên bố tên trò chơi. Xuất hiện trước mặt họ là những khối đa giác lơ lửng trên không trung:

“Lösen—Game 001: Cờ vua—”

…. …Ê.

Sora gượng nở một nụ cười trong cơn đau óc và kiểm tra với hai Ex Machina.

“Ê… Để tôi nói thẳng nhé. Tôi là bên đang bị thách ở đây, đúng không?”

“Thật vậy. Điều khẳng định của ngài là vững chãi nhất.”

“Còn mấy người thì sắp bị tuyệt chủng và cần chúng tôi giúp đỡ?”

“Thừa nhận: Có vấn đề ư?”

Điều Thứ Năm của Mười Minh Ước: Bên bị thách thức có quyền quyết định trò chơi.

 

“Này, tôi có quyền quyết định trò chơi nhé!! Thứ nữa! Cho dù chúng ta có chơi để tạo em bé, thì mấy người vẫn là bên đang nài nỉ tôi phải làm! Thế cái thái độ kiêu căng đó là sao hả?!”

Sora vò đầu bứt tóc, chỉ để được bảo rằng:

“Thắc mắc: Sự tuyệt chủng của Ex Machina gây bất tiện cho Chủ Nhân. Ex Machina có sức nặng. Lạ ư?”

Emir-Eins nhìn Sora trống rỗng.

“Soraaa? Chắc chắn là anh tiên liệu nhầm cái này rồi, đúng không? —Thực sự, chẳng phải anh bị bẫy rồi sao?”

Giọng đàn ông the thé của Steph không khiến Sora có cảm giác muốn mở miệng.

Mấy người này sẽ là một kèo ổn ngay cả đối với “ ”. Một cụm máy tính siêu việt, có khả năng thực hiện cả tính toán phi lô-gic, thứ cười vào mặt máy tiên đoán và siêu máy tính. Và họ đấu với một mình Sora? Cờ vua ư? Mục đích của họ rõ như ban ngày ban mặt:

 

Chấp nhận thất bại, bằng không chúng tôi sẽ tuyệt chủng.

Phải rồi—một mối đe dọa. Họ đang tự biến mình thành con tin để ép cậu thua. Cậu chưa bao giờ thấy trước được điều này, ngoại trừ lúc cậu thấy: Tình cờ thay, Quý Cô Jibril Rúm-ró-trong-góc-nhà mới vừa chơi chiêu này mấy hôm trước. Nhưng còn bây giờ, đe dọa sự tuyệt chủng của cả chủng tộc ư? Cho dù có thấy trước thì cũng chẳng làm được gì đâu. Nó hoàn hảo. Họ gài cậu quá ngon rồi. Thế nên là… Thôi nào—!!

“Mấy người giở mánh bẩn thỉu vậy và đòi hỏi có thế thôi sao?!”

Nếu định khiến cho một người phải đấu với một người không cùng đẳng cấp với họ, ở vào điều kiện mà họ không hề có lợi thế, thì muốn đòi cái gì mà chả được! Có thể ép họ cược Quân Immanity, chẳng hạn! Vậy tại sao phải viện đến cớ đó cho cái yêu cầu cực kì ngu si thậm chí còn chẳng cụ thể ngày tháng hay thời gian này?!

“Ôi, Diễn Giả, tôi sẽ không đòi hỏi sự tha thứ của ngài đâu… Tôi đã thấy trước rằng ngài sẽ quá bẽn lẽn để mà chấp nhận lời cầu khẩn của chúng tôi!” Gã người máy ngu đần đang khóc những giọt nước mắt đàn ông, nắm tay run rẩy. “Nhưng điều này là cần thiết để ngài đối mặt với cảm xúc của mình! Vì tình yêu, chúng ta phải vững vàng!!”

Bực, Sora thầm tặc lưỡi. Sao cũng được.

“Jibril. Lấy bàn ghế ra đây. Trò chơi này—sẽ bắt đầu.”

Thậm chí cô còn chẳng hỏi là có ổn không. Cô chỉ gục đầu xuống, biến mất, và trở lại cùng đồ đạc, rồi thì Sora ngồi xuống đoạn nói tiếp.

“Nhưng tôi đi nước đầu tiên. Và nếu thắng tôi sẽ thay đổi yêu cầu.”

Không phải họ có ý định để cho cậu thắng đâu. Nên là:

 

“Nếu tôi thắng, các người mở khóa ‘cơ chế sinh sản’ ngay lập tức. Thôi ngay mấy cái nhảm c*t vớ vẩn về nào là không tạo em bé với bất cứ ai ngoại trừ một người cụ thể và tự đi mà đ* nhau đi nhá. Thứ nữa, các người để bọn tôi dùng làm trang thiết bị cho concert—okê chưa?”

Như thể thừa nhận điều đặt của Sora rằng thích gì họ cũng chiều, Einzig theo cậu và ngồi vào bàn, khẽ mỉm cười.

“Tốt lắm. Nhưng vậy thì hãy để chúng tôi thêm một vài yêu cầu, nếu ngài không phiền.”

Sau khi Einzig liệt kê ra hết cả, ông cùng tất cả Ex Machina giơ tay lên.

“…Nii…?”

Shiro ngước nhìn Sora vẻ khó dễ, nhưng cậu mỉm cười man rợ và giơ tay mình.

“Các người nghĩ tôi là ai chứ hả? …Mấy đống c*t thì đừng nên nghĩ quả này ngon ăn.”

Và như vậy mười ba Ex Machina cùng một Immanity lên tiếng:

 

—Aschente…

Trong lúc đó, xa về phía đông Elkia, trên đại lục Valar, ở nơi mà chỉ mới vài hôm trước còn được gọi là bang Tírnóg của nước Elven Gard, là một lãnh thổ vô thừa nhận nay sạch bóng cư dân Elven do mưu đồ của Sora và Shiro. Trên khu vực trống này, chỉ chờ đợi một bước chân của đoàn tiên phong Elkia, có lơ lửng một mảnh đất khổng lổ—một thành phố trên không. Ấy là thủ đô của Flügel, được xây trên lưng của Phantasma Avant Heim. Đâu đó trên hàng đống vô số khối, thứ gợi hình ảnh những tòa nhà chọc trời uốn éo đan xen nhau ấy…

“…Av’n’… Ngươi sẽ lắng nghe mối lo ngại thức thời của ta chứ?”

…là một cô gái với đôi mắt dị sắc và chiếc sừng nhô ra từ mái tóc màu ngọc bích. Một quầng hào quang vụn vỡ ngự trên đầu cô. Flügel đầu tiên, Azril, đang nói chuyện với Phantasma bên trong mình.

Cô là đại diện toàn quyền của chính phủ Avant Heim, Hội Đồng Mười Tám Cánh. Cô cũng lưu giữ một Phantasma bên trong mình và chung quy cũng là đại diện cho chủng tộc đó. Sâu trong lòng bóng tối, nơi những khối được chất cao, chặn đứng mọi tia nắng mặt trời—

“Ta…nghĩ mọi người ghét ta. Là ta tưởng tượng thôi chăng?”

—Azril đang náu mình trong bóng tối giữa các khối, khóc thầm.

 

Đối với Flügel thì những quy luật vật lí như trọng lực và không gian không có ý nghĩa, và tương tự, họ không có khái niệm cơ sở hạ tầng. Họ không thấy có lí do gì để phải xây đường hay cầu thang trong thành phố. Nhưng nay, Azril, người đã bị buộc phải “chơi cuộc sống cùng hạn chế” mà đưa cô về cấp độ Immanity như là kết quả của trò chơi giữa cô với Sora và Shiro… Azril, người vốn đã bước đi vui vẻ cùng một chồng sách lớn…

…chỉ vừa mới biết được hệ quả tự nhiên tất yếu từ tình trạng độc nhất của cô rằng, nếu đi nhầm một bước, cô sẽ rơi xuống tới đáy.

Trong khoảng đó, cô cũng biết được việc rằng rơi từ một chỗ cao như vậy đau khủng khiếp, cũng như khi mà rơi xuống khe nứt thì không thể nào thoát ra được. Nước mắt của Azril vào ngày khám phá này được đón bởi Av’n’—Avant Heim—với giọng nói vang dội lại cô từ bên trong.

«Ta ít có thể hiểu được cảm xúc yêu và ghét.»

Là một Phantasma, chú ta hầu như không có bản ngã—Nhưng, chú nói tiếp—

«Ta đoán rằng, nếu ngươi quá nghi ngờ, thì rất có thể là vậy.»

……Ừa.

“…Ừa, ta biết mà… Ai cũng ghét ta. Cơ mà—”

Trong một chốc, cô khẽ mỉm cười, chấp nhận mọi thứ.

“Tại sao không ai đến giúp ta hảảảảảảảảảảả?!”

Rồi tiếng kêu của cô tuôn cùng nước mắt từ trong hốc tối.

 

“Ta biết họ nghe được ta! Còn có cả trẻ con thấy ta ngã mà! Ta nghe chúng kiểu ‘cười chết mịa’ ta nữa! Ta là chị cả của chúng; ta là chỉ huy của Flügel! Ai đó nên giúp ta đi chứứứ!!”

Như thể chỉ có im lặng và sự dồn ép của những bức tường trả lời mình, đột nhiên, Azril mỉm cười và nghĩ. Ồ—cô biết rồi. Flügel giờ ai cũng đang bận cả.

 

—Một thành phố từng được cai trị bởi Elf, nay là lãnh thổ của Elkia. Chính xác hơn, theo như cách diễn đạt được chuyển đổi ra của minh ước, thì nó là tài sản của Sora và Shiro. Flügel sẽ thèm nhỏ dãi để mà được thấy núi sách bỏ lại bởi những cư dân Elven bị chiếm chỗ của nó, song họ không thể cứ thế chôm chúng đi được. Sora và Shiro tận dụng quy tắc này nhằm đưa ra với Flügel một đề xuất:

“Cứ mỗi quyển sách, mấy người phải cho chúng tôi một bản sao và một sổ tay hướng dẫn về cơ sở đô thị Elven. Ai đến trước được trước! Tư nhân hóa để dành thắng lợi!”

Họ cũng đặt cả giới hạn thời gian—cho đến khi đoàn tiên phong Immanity và Werebeast đặt chân tới. Vậy là, Flügel rơi vào cuộc đua điên cuồng tới lui khắp triền đất. Flügel sẽ có một số sách khổng lồ, Sora và Shiro sẽ có số sách tương đương, và Immanity sẽ có giải thích về cách sử dụng cơ sở Elven mà họ không hiểu.

“…Thậm chí họ còn khiến được lũ trẻ không muốn hợp tác phải làm điều họ muốn… Đúng là không phải dạng vừa mà.”

Ấn tượng phết, cô thừa nhận. Chẳng trách ai nấy đều bận rộn. Cơ mà—

“Bộ giúp ta tốn thời gian vậy sao?! Họ không thể cho ta nổi hai giây àààà?!”

—Giờ thì cô chắc chắn. Họ ghét cô.

Nơi sâu trong thành phố này sẽ là mồ chôn của cô.

“Hừm… Chẳng có hy vọng hay sự cứu rỗi gì ở thế giới này rồi. Ai cũng một mình ở sâu trong bóng tối tuyệt vọng.”

Ngâm thơ, cô quyết định sẽ héo tàn ở đó.

 

“…Em không bao giờ mong đợi chị sẽ thử ngâm thơ đấy, chị gái. Bộ đầu chị đập vào đâu hả?”

Khi cô ngẩng đầu dậy, có một ánh sáng ở phía cuối bóng tối. Một thiên thần theo nghĩa đen, bước về phía cô và nói.

“Ồ, cả người chị bị đập hết rồi. Mà, ổn cả thôi. Cũng mất chút thời gian để tìm được chị.”

“J-Jibsy… E-em đến tìm chị cả đấy à…?”

“Dạ, vâng, dù em muốn là nó không cần thiết hơn. Em mong chị sẽ không gây cho em quá nhiều rắc rối, cơ mà…”

Không trở ngại gì, Jibril dịch chuyển Azril ra khỏi cái rãnh và cứu cô ấy. Azril rút lại lời và gửi lời xin lỗi đến thế giới cô vừa nguyền rủa. Chẳng phải bất cứ ai, mà người em gái nhỏ nhất, thân yêu nhất đã tới cứu cô—!!

“Hy vọng và sự cứu rỗi là có thật! Chúng ở đây! Thế giới tràn ngập ánh sáng, và— Ngyah?!”

Bù lu bù loa và nhảy nhót về phía Jibril, Azril thay vào đó lại đập mặt vào tường.

“Biết ngay mà! Thì ra nó ở đây… Rõ phí thời gian thật…”

Đã né qua một bên như thể ấy là điều hiển nhiên phải làm, Jibril thở dài, sách trong tay. Ấy là một cuốn trong đống Azril mang khi bị ngã, phải không nhỉ?

“………Nyah? Hrh?”

Azril sửng sốt. Hở? Hở? Đầu óc cô quay như chong chóng.

“…Ờờờờ… Hở? Jibsy… Em đến… tìm chị hả?”

“Vâng, Chị Gái. Em nghe nói chị có cầm cuốn sách này khi trượt chân và ngã, nên em— Ồ, hiểu rồi! Thứ lỗi cho em. Em xin lỗi cho cách nói gây hiểu lầm của mình. Để em sửa lại.” Jibril cười rạng rỡ. A… nụ cười quả đúng là của thiên thần. “Em tới để tìm cuốn sách này. Em không tới để tìm chị, và không hề có ý định làm thế trong tương lai ạ. ”

—Bóng tối một lần nữa lại bao phủ thế giới. Lên lên xuống xuống, nya-ha… Biết ngay cái thế giới chó tha này mà…

“Vậy thôi, chủ nhân của em đang đợi, nên em đi đây nhé.”

“Nyaaah! Khoannn, Jibsy, chị xin em đấy! Ít nhất hãy đưa chị lên—”

Azril nức nở bám lấy Jibril khi cô chuẩn bị dịch chuyển đi thật xa. Rồi.

“……Jibsy. Tại sao em lại tìm cuốn sách đó vậy?”

Azril tự ngắt lời mình và nheo mắt lại hỏi. Ấy là bản sao của một cuốn sách Dwarven cổ. Azril, không được thiết kể để có trí nhớ kém hơn bất kì Flügel nào khác, nằm lòng nội dung của nó từng từ từng chữ một.

“Chủ nhân của em bị làm phiền bởi mấy con búp bê. Em nghĩ có khi mình nên đọc lại nó một lần để xem có manh mối nào xuất hiện.”

—Phải. Cô đang tìm kiếm những ghi chép về Ex Machina. Và nói xong, cô biến mất vào khoảng không.

……

Azril lại bị bỏ lại dưới đáy thành phố, một mình trong bóng tối.

“…Nyaaah? …Đống phế liệu đó… ở Elkiaaa ư…?”

Song giọng cô vang từ thấp hơn cả tầng đáy, và bóng của nụ cười thì còn sâu hơn cả bóng đêm. Bản thân Avant Heim rúng động trước một chỉ huy rất khác của Flügel này. Như trên thiên đàng có động đất. Như thể lắng nghe thấy ác tâm không ai thấu. Một luồng cảm xúc cuồn cuộn thành rõ nét. Chỉ một từ—

“_______Tập hợp.”

—tất cả mọi Flügel ngoại trừ Jibril đều quỳ gối trước cô ngay khoảnh khắc đó. Azril, thứ nhất của tộc Flügel, vũ khí được thần tạo ra để giết thần, thứ vang dội từ cô không phải yêu cầu cũng không phải nhờ vả. Ấy là mệnh lệnh.

“Chúng ta sẽ dịch chuyển Avant Heim tới Elkia. Mọi người sẵn sàng đi!”

Bao biến toàn bộ mảnh đất lớn hơn nhiều so với một hòn đảo sang lục địa cắt qua biển kế bên. Thật là một mệnh lệnh nhảm nhí từ một sinh vật nhảm nhí. Song tất cả đều vào thế chuẩn bị không chút phản đối. Một mình Azril lên tiếng:

“…Jibsy. Av’n’ và chị muốn gặp mấy con búp bê rác rưởi đó.”

Lời thầm thì cùng nụ cười ngây ngất của cô được ngân vang bởi tiếng kêu của Avant Heim, đúng ra nghe phải khuây khỏa như tiếng cá voi nhưng nay lại râm ran để khiến ai nấy nghe đều rúm ró lại.

“Chị đang nghĩ chúng ta có thể nói chuyện. Chị tưởng tượng chúng ta có thể có một cuộc trò chuyện vui vẻ.”

…Phải. Một cuộc trò chuyện vui vẻ đáng khao khát. Ngay cả Azril cũng đã bắt đầu biết tận hưởng. Hiện không phải lúc cô muốn gây thù chuốc oán với Elkia, Sora, Shiro, hay, lạy chúa, Jibril. Nếu được thì giải quyết mọi chuyện trong yên bình là tốt nhất. Dù dĩ nhiên—

 

“Nếu nó không vui… Chị sẽ giết chúng cho đến khi không còn sót lại dù chỉ hạt bụi nhé. ”

—ấy là chỉ nói nếu nó khả thi thôi nhé.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel