Tập 9 – Chương 10

Tập 9 – Chương 10
5 (100%) 8 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

“Senpai.”

Haruyuki chỉ có thể thốt lên như thế sau khi mọi cảm xúc xung đột trong cậu đã biến mất.

Bất cẩn để rơi vào trạng thái cuồng bạo và gây thương tích nặng nề lên vị Vua mà cậu thề rằng sẽ bảo vệ bằng cả tính mạng, Black Lotus – cậu cảm thấy rất đỗi ân hận đến mức muốn xé xát chính mình thành nhiều mảnh.

Tuy nhiên, Kuroyukihime có lẽ đã muốn chủ tâm chịu đựng các đòn tấn công của Haruyuki khi cậu bị mất lý trí.Chỉ cần cô sử dụng kỹ năng cấp-Vương đã từng dùng với <Tứ Thần Suzaku>, thì dù đối phương có là Chromes Disaster đang nổi điên thì ít nhất vẫn có thể chống trả. Nhưng cô đã không làm vậy mà chọn việc chịu đựng vô số đòn tấn công tàn khốc, vì cô tin rằng Haruyuki sẽ tìm lại được bản thân—

Nằm trong vòng tay của Silver Crow, trôi nổi trên bầu trời và lắng nghe tiếng gọi của cậu, một đôi mắt màu xanh-tím ở bên dưới lớp mặt nạ vỡ khẽ chớp chớp vài lần. Câu trả lời của cô rất mềm mỏng và ấm áp, kèm theo một tiếng thở nhẹ.

“…Mừng cậu đã về, Silver Crow. Cậu đã vất vả rồi…”

Cánh tay trái đã gãy quá nửa của cô nhẹ nhàng xoa cái mũ tròn của cậu.

“Sen… pai…”

Haruyuki cố rặn những lời đó ra từ cổ họng, trong khi cố nuốt lại tiếng thét mà mình sắp sửa cất lên.

Ôi, cậu rất muốn được vùi mặt vào ngực của Kuroyukihime, và khóc như một đứa trẻ.Tuy nhiên, giờ không phải là lúc cho việc đó, và vẫn còn vài thứ cần phải làm.Cậu phải thực hiện một lời hứa với <Quái vật>, trí thông minh nhân tạo đã từng là cộng sự của Haruyuki – đặt dấu chấm hết cho <cội nguồn tội ác làm phân chia thế giới>. Chắc là vẫn sẽ tốn nhiều thời gian lắm – nhưng Haruyuki muốn tung đòn đầu tiên cho công cuộc phản công của mình, để có thể mô tả ý chí của Legion Đen, cũng như quyết tâm của bản thân như là một Burst Linker.

Có vẻ như Kuroyukihime cũng cảm nhận được ý chí của Haruyuki thông qua bộ giáp. Cô gật đầu và nói nhỏ:

“—Chúng ta chỉ có một cơ hội thôi, một khoảnh khắc. Cả hai ta đều là Avatar cận chiến, nên phải trông cậy vào kỹ thuật Tâm Ý tầm xa thôi. Nhưng tôi đoán là không có thời gian để từ từ tập trung rồi… Cậu tập trung vào việc nhắm, còn tôi sẽ lo liệu phần uy lực.”

Cơ thể đầy thương tích của Kuroyukihime trông không có vẻ là còn sức để chiến đấu, nhưng lời của cô lại chứa đầy quyết tâm. Haruyuki gật đầu, rũ bỏ mọi suy nghĩ thừa thải ra khỏi tâm trí.

“Đếm ngược từ 3 nhé… 2, 1, 0!”

Theo sau chỉ thị bằng suy nghĩ, Haruyuki xoay người trên không trung.

Ở phía dưới chính giữa tầm nhìn của cậu là một tòa nhà chọc trời màu phấn đang tắm trong ánh sáng chạng vạng – tháp Roppongi Hills. Mọi vật thể trên sân thượng đều đã bị phá hủy trong cuộc ẩu đả giữa Black Lotus và Chrome Disaster khi nãy, biến nó thành một bề mặt phẳng màu trắng.

Ngay giữa trung tâm là một chấm đen mờ nhỏ tí ti: chính là cái bóng của Haruyuki và Kuroyukihime khi quay lưng về phía mặt trời. Chỉ trong thời khắc này, cái bóng đó không chỉ là kết quả tạo nên từ hiệu ứng ánh sáng của thế giới ảo, mà còn là nơi mà kẻ thù của họ đang lẩn trốn.

Đúng vậy, vào lúc này, tên Avatar xếp lớp và là phó chủ tịch tự phong của Hội Nghiên cứu Gia tốc – <Kẻ Giam Cầm> Black Vise, đang trốn trong cái bóng nhỏ xíu đó. Hắn chính là <cội nguồn tội ác của thế giới này> mà con <Quái vật> đã nhờ cậy Haruyuki chém chết mẹ hắn.

“Crow, tay!!”

Kuroyukihime hét lên và giương cánh tay phải hình kiếm còn nguyên của mình ra. Phần đỉnh của nó phát ra ánh sáng vàng kim, tách ra và tạo thành năm ngón tay mảnh khảnh. Haruyuki cũng giơ tay trái mình ra và đan ngón tay với cô ấy.

Đôi bàn tay đã nhập thành một của họ liền tỏa sáng màu đỏ và bạc đầy rực rỡ.

Có lẽ đối thủ của họ đã nhận ra có gì đó sai sai; một tấm bảng đen trồi lên từ cái bóng mờ mờ ở bên dưới 30m.Chính là Black Vise.Tấm bảng đó bắt đầu trượt dài trên sân thượng, hướng về phía rìa của sân thượng – nói đúng hơn là về phía cái bóng được tạo nên bởi tòa nhà phía đông.

Nếu trên sân thượng vẫn còn phủ đầy cột trụ và bức tường, thì tên Avatar này có lẽ đã di chuyển thông qua mấy cái bóng mà không cần lộ diện, và hẳn đã bình an vô sự rời khỏi chiến trường này rồi.

Nhưng vì những thứ có thể tạo bóng đều đã bị phá hủy và tháp Roppongi Hills là tòa nhà cao nhất trong khu vực này, nên cái bóng duy nhất ở trên sân thượng chính là bóng của Haruyuki và Kuroyukihime đang đứng quay lưng về phía mặt trời. Đây không phải là trùng hợp ngẫu nhiên, vì Haruyuki đã tính toán góc độ và cự ly rất cẩn thận trước khi bay lên đây.

Những lý do trên đã khiến Vise không thể tái sử dụng chiến thuật thoái lui vào cái bóng— không thể thi triển <năng lực chuyên về chạy trốn> tự phong của hắn.

Đây là thời khắc duy nhất, một cơ hội duy nhất, ngay lúc này.

Haruyuki dốc hết toàn bộ sức lực và tập trung vào hình ảnh của ánh sáng trên cánh tay trái của cậu. Luồng Over-Ray đỏ thẫm toát ra từ tay phải Kuroyukihime liền hòa trộn với Over-Ray màu bạc của cậu theo kiểu xoắn ốc.

“—<Laser Lance>!!”

“—<Vorpal Strike>!!”

Hai cái tên kỹ năng khác nhau được cất lên cùng lúc như một bản hợp ca.

Hai luồng Over-Ray khác màu bắn lên theo hình xoắn kép như dãy DNA, vươn rộng ra từ hai bàn tay đang nắm của họ và tạo thành hình cây giáo khổng lồ.

Bằng sự hòa hợp đầy hoàn hảo, họ chĩa cây giáo xuống tòa tháp bên dưới. Ánh sáng lưỡng sắc xé tan không trung khi di chuyển và sớm tiếp cận tấm bảng đen đang dần tăng tốc để bọ chạy. Hai đỉnh của mũi giáo đâm vào chính giữa tấm bảng…

Và Haruyuki đã nhìn thấy.

Tấm bảng đen tuyền ấy tan rã thành nhiều mảnh và vỡ ra theo kiểu xuyên tâm.

Mũi giáo không dừng lại ở đó.Ngay khi chạm xuống mặt sàn sân thượng, nó đâm xuyên qua như thể đang cắt bề mặt nước và cắt đứt cả tòa nhà không chút khó khăn.

Cứ như thế, nó biến mất vào bên trong tòa nhà cao 238m, chỉ để lại một tiếng nổ lớn.

Vài giây sau, một sóng chấn động lớn hơn nổ ra từ đâu đó bên trong tòa nhà. Các cột trụ kiểu tháp Hy lạp và những khung cửa sổ thoát hiểm ở bên ngoài tòa nhà rung lắc dữ dội, khiến gạch vụn rơi xuống. Dấu hiệu phá hoại vẫn chưa kết thúc, khi mà bên ngoài tòa nhà mau chóng xuất hiện nhiều vết nứt, và nhiệt năng bắt đầu bùng phát ra—

Liền sau đó, tòa kiến trúc được cho là tòa nhà cao nhất trong Thế giới Gia tốc, tháp Roppongi Hills, bị chia ra thành vô số mảnh vụn và bắt đầu sập.

Một hiện tượng kinh hoàng đang diễn ra là thế, nhưng với Haruyuki, việc tòa tháp đã hoàn toàn bị phá hủy chỉ mang ý nghĩa rằng thanh kỹ năng đặc biệt của cậu đã được lấp đầy.Cái bảng thông báo mới hiện lên ở bên trái cậu còn quan trọng hơn nhiều, khi mà nó hiện một tin nhắn hệ thống báo rằng cậu vừa được cộng Burst Point.Nói cách khác, đòn tấn công Tâm Ý đó đã hoàn toàn rút cạn thanh HP của kẻ địch Black Vise— hắn ta đã chết.

Dĩ nhiên, cái chết chỉ là một sự bất tiện nhỏ trong Thế giới Gia tốc này: ta chỉ mất có vào Point là cùng. Nếu đây là một trận đấu bình thường, ta sẽ hồi phục hoàn toàn vào lần sau; dù là trong Vùng Trung lập Vô hạn, ta cũng chỉ phải chờ có một tiếng.Nhưng vẫn có <ngoại lệ>.

“———Senpai!”

Vẫn không bỏ bàn tay đang nắm của họ ra, Haruyuki quay qua và hét với Kuroyukihime:

“Thế nào ạ!?”

Hắc Vương khẽ lắc đầu trước câu hỏi đã cắt ngắn hết cỡ này.

“Không, dựa trên số điểm được cộng, hắn có vẻ là Level 8 rồi…”

“………Vậy à………. ”

Haruyuki trút bỏ hơi thở dài đọng trong lồng ngực và lầm bầm.

Nếu <Kẻ Giam Cầm> Black Vise cũng là Level 9 như Kuroyukihime, thì hắn ta sẽ phải chịu <Luật Sudden Death Level 9> khi chết đi, mất hết toàn bộ điểm và bị trục xuất khỏi Thế giới Gia tốc. Xét trên kinh nghiệm của Vise và khi hắn nói mình là một phần của thế hệ tiên phong, Haruyuki đã nghĩ rằng khả năng cao hắn cũng là Level 9 – nhưng tiếc quá, xem ra hắn chỉ ở Level 8 thôi.

Nói vậy chứ, một khi Avatar đó bị triệt hạ bởi ngọn giáo Tâm Ý đó, chắc hẳn hắn đã trở thành một cái <ấn hiệu tử vong> nhỏ và sẽ được hồi sinh trong một tiếng nữa.Trên lý thuyết, miễn là họ có thể ngăn hắn ta chạy thoát và liên tục đánh bại hắn, sẽ tới lúc họ lấy hết toàn bộ điểm của hắn. Nhưng…

“Tìm cái đèn hiệu đó trong đống này chắc hơi bị khó à…”

Nghe Kuroyukihime nói thế, Haruyuki nhìn đống gạch vụn— phế tích của tháp Roppongi Hills. Ngọn núi hình kim tự tháp này chắc phải mang hàng chục vạn mảnh vụn là ít, và moi từng cái ra để tìm cái ấn hiệu tử vong đó là điều vô cùng khó.

“…Với lại, trên mặt đất đã có rất nhiều cái bóng rồi. Ngay khi hồi sinh, hắn sẽ bỏ chạy cho xem. Ta không có cơ hội đâu.”

“Ờ, cậu nói phải… nhưng ta đã đánh bại được hắn một lần, và đó sẽ là một lời nhắn tốt đấy.”

Kuroyukihime đáp lại, và nhẹ nhàng thả bàn tay trái của Haruyuki ra. Cạch. Năm ngón tay mảnh khảnh của cô ấy liền vỡ nát.

“Ah…”

Nghe thấy tiếng há hốc của Haruyuki, Kuroyukihime nở nụ cười đầy ấm áp với cậu và nói:

“Khoảng 2 phút.Một kỷ lục mới đấy.”

“…Senpai…”

Haruyuki vươn bàn tay phải của mình ra và nắm lấy thanh kiếm đã bị gãy làm đôi. Lúc này cậu có rất nhiều điều muốn nói, nhưng trái tim cậu lại đong đầy những cảm xúc xung đột khiến cậu không thể cất thành lời.

Mọi thứ… vẫn chưa kết thúc. Mặc dù cậu đã phần nào thoát khỏi lời nguyền đã tạo ra <The Disaster> và bản thân Bộ Giáp cũng đã biến mất, nhưng có lẽ vài phần của nó vẫn còn nằm trong dữ liệu của Silver Crow trong hệ thống.

Họ phải phân tách nó thành một vật thể bằng <thanh tẩy>, và chỉ khi đó nhiệm vụ mới kết thúc. Còn với Hội Nghiên cứu Gia tốc đang được cho là nguồn gốc của <Bộ ISS>, động cơ của chúng vẫn chưa rõ ràng và cần được điều tra thêm.

Haruyuki dùng tay trái đỡ lấy Kuoryukihime đang bị thương nặng, khiến cậu càng muốn ôm chằm lấy cơ thể xinh đẹp của cô. Cố gắng kìm nén lại một cách khó nhọc, cậu khẽ xoay người sang phía đông bắc.

Cậu dán mắt vào tòa tháp Tokyo Midtown cách đó nửa cây số, tầm vóc của nó lớn hơn tháp Roppongi Hills nhiều.

“Senpai, chị có thấy không?Con Enemy to lớn, vô hình đang trốn trên đỉnh tháp Midtown ấy?”

“…………Ờ.”

Câu trả lời nhẹ nhàng của Kuroyukihime vang lên sau vài giây.

Thoạt nhìn thì dường như chẳng có gì trên đỉnh tháp được soi sáng bởi ánh hoàng hôn cả. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, ta có thể phát hiện <thứ gì đó> khổng lồ, hơi khúc xạ ánh sáng.

“Iron Pound của Legion Lục <Great Wall> nói rằng đó là con Enemy Thần cấp <Đại thiên thần Metatron>. Có vẻ như ai đó đã thuần hóa được nó và đưa nó ra khỏi mê cung để đưa lên đó.”

“………Vậy là Metatron đã rời khỏi Cathedral à. Vậy nghĩa là… tốt hơn ra không nên tới gần tòa tháp ấy, trừ khi sàn đấu thay đổi thành <Địa ngục> cực hiếm…”

“Vâng. Vào lần cuối cùng đăng nhập ấy, senpai, vụ nổ lớn mà các chị đã thấy ở phía nam chính là do Metatron phản ứng trước Nắm đấm Phản lực của Pound và bắn ra vài tia laser rất mạnh.”

“Ra vậy… Mà, thảo nào đòn tấn công có quy mô cỡ đó. Vậy có nghĩa, tòa tháp Midtown là…”

Haruyuki tiếp tục dòng suy nghĩ của Kuroyukihime.

“Vâng, cơ thể chính của Bộ ISS đang ở đó… và cũng là căn cứ của Hội Nghiên cứu Gia tốc.”

“…………….”

Kuroyukihime liếc xéo tòa tháp lớn nằm đằng xa và giữ im lặng một lúc. Vài giây sau, giọng cô ấy trở nên dịu đi một chút và nói:

“Tôi thật sự rất muốn xông vào đó ngay tại đây, ngay bây giờ đấy… nhưng nếu làm thế, tụi Fuuko sẽ nổi đóa cho xem, nên ta đành phải dời việc xâm lăng tòa lâu đài đó vào bữa khác thôi.”

Nghe thấy câu trả lời tức tốc và quả quyết đó, khóe miệng Haruyuki có hơi chùng xuống ở bên dưới lớp mặt nạ. Như thể Kuroyukihime có thể cảm nhận được rằng cậu đang cười, cô cũng khẽ cười và đổi giọng:

“Thôi, cũng tới lúc quay về rồi. Cái cổng ra gần đây nhất là…”

“À……… C-Chết toi, nó nằm ở bên trong tháp Roppongi Hills… Có khi nào nó bị phá hủy cùng tòa nhà rồi không?”

Kuroyukihime lại cười khi thấy Haruyuki phát hoảng.

“Hahaha, cậu khỏi lo.Không chiêu thức nào có thể gây tổn hại Cổng ra được đâu.Với lại, tọa độ của chúng là hoàn toàn cố định, nên dù tòa nhà có sập thì nó cũng sẽ lơ lửng tại chỗ của mình thôi.”

Nghe thế, Haruyuki nhìn xung quanh và thật sự thấy một thứ hình trái xoan màu xanh đang lơ lửng trên không trung bên dưới cậu vài chục mét. Xung nhịp ánh sáng đó như thể là mặt nước đó, chắc chắn là lối đi một chiều tới thế giới thật.

Cẩn thận dùng tay đỡ lấy cơ thể bị thương của Kuroyukihime, cậu mở tung đôi cánh bạc đã lấy lại sự lộng lẫy của nó và bắt đầu bay xuống.

Cái cổng ra đang lơ lửng dần trở nên to lớn hơn, sẵn sàng tiếp đỡ họ bằng một luồng sáng ấm áp, ân cần.

Ngay trước khi bước vào cổng, Haruyuki quay người lại, ngắm nhìn khung cảnh của sân đấu <Chạng vạng>.

Các con phố ở Roppongi trải dài tới Shirokane và Shinagawa, và ở xa hơn nữa, mặt nước của Cảng Tokyo phản chiếu ánh sáng rực rỡ của ánh hoàng hôn màu cam. Vì vài lý do mà khung cảnh này khơi dậy một sự hoài niệm trong tim Haruyuki và gần khiến cậu muốn khóc.

Hai người họ bước lên cái vòng ánh sáng màu xanh trong Vùng Trung lập Vô hạn và quay về thế giới thật.

Liền sau đó, một vật thể mèm mại đè lên khuôn mặt Haruyuki, hoàn toàn che khuất tầm nhìn của cậu. Cậu đã quên mất mình đang ở đâu trong một thoáng, hay mình đã dive trong tình cảnh gì, và hai tay cậu đang cong quắc lại.

Và, trên tay cậu là một cảm giác rất mượt mà như lụa – dĩ nhiên là cậu chưa từng sờ vào lụa thật bao giờ – và cậu không cưỡng lại được việc vuốt ve nó. Cảm giác mềm mại hình như chỉ mới đây… À phải rồi, không lâu trước, cậu đã ngất xỉu trong khi chơi bóng rổ và được đưa tới phòng y tế của trường sơ trung Umesato. Kuroyukihime đã trèo lên người cậu đầy bạo dạn và kết nối trực tiếp với cậu, lúc đó sờ vào mái tóc của cô cũng có cảm giác giống lắm… Không, là như nhau mới đúng…

“…Haruyuki-kun, cậu vất vả rồi.”

Chàng trai đột nhiên nghe thấy một giọng nói dòi dàng bên tai trái.

Cậu liền nhớ ra mình đang ở đâu.

Nơi đây là phòng khách của một căn nhà xinh đẹp nằm ở một góc của <Khu dân cư Asagaya> phía nam Asagaya, và hiện tại cậu đang ngồi trên chiếc ghế sofa đặt cạnh cửa sổ. Còn cái người đang khẽ ôm lấy đầu Haruyuki, cô ấy chính là chủ ngôi nhà này, <Người đỡ đầu> của Haruyuki, thủ lĩnh của Legion Đen <Nega Nebulus>, phó chủ tịch hội học sinh của trường sơ trung Umesato, Hắc Vương Back Lotus, hay còn là Kuroyukihime.

…Lần đầu tiên mình tới nhà senpai… Kết nối trực tiếp với chị ấy trên cái ghế siêu lớn, kích hoạt mã lệnh để bước vào Vùng Trung lập Vô hạn… và rồi………

Ngay khi nhận thức của Haruyuki đã bắt kịp thực tại, cả cơ thể cậu bắt đầu rung rẩy, và từ ngữ bắt đầu phát ra một cách vô thức từ miệng cậu.

“S=Sen… pai. Em……… đã làm chị……… tổn thương rất, rất nhiều……”

“Đừng có nói về nó nữa!”

Giọng nói đang thép của Kuroyukihime cắt ngang sự dằn vặt của Haruyuki. Cô nhẹ nhàng thả Haruyuki ra, nhìn cậu từ khoảng cách cực gần và từ từ cất lời:

“Cậu chẳng việc gì phải xin lỗi cả. Dù là về trận đấu hay những thứ khác, cậu đều thực hiện một cách đầy ngoạn mục. Hết chuyện. Nếu cậu muốn trách ai thì hãy trách tôi này, vì đã không nghĩ đến trường hợp bị phục kích…”

“Ý… Ý chị là sao… Em… lẽ ra nên thận trọng hơn. Em biết rõ nơi mình đăng nhập vào nằm rất gần trụ sở của <chúng>…”

“Nói thật thì dù có thận trong đến đâu, ta cũng không thể ngăn chặn hoàn toàn đòn tấn công của gã xếp lớp đó đâu.Nếu nhìn từ góc độ đó… tôi đoán là có thể nói rằng hai ta đã làm rất tốt đấy. Với lại… tôi và cậu có thể nói chuyện ở đây, hệt như lúc nãy khi dive vào vậy…”

Giọng nói ấm ấm và dịu dàng của Kuroyukihime đã xoa dịu các giác quan tê liệt của Haruyuki.Chỉ riêng việc được ở đây, để cô ấy xoa đầu mình cũng gần đủ khiến cậu lạc trôi tới tận đâu rồi.Nhưng cậu chợt nhớ ra điều gì đó và mở mắt.

“Ah… phải rồi, em nhớ là… chị có nói gì đó trước khi ta kết nối mà nhỉ, senpai?”

“Hửm?Có sao?”

“Vâng… Em nhớ là cái gì đó… sau khi cả hai ta quay về an toàn ấy…”

Cậu quay sang nhìn, và thấy…

Khuôn mặt trắng toát của Kuroyukihime đã biến thành sắc hòng một cách bí ẩn.Nửa thân trên của cô dựng đứng lên, nhưng có lẽ do di chuyển bất chợt nên cô bị mất thăng bằng và ngã xuống.

Haruyuki cô giơ tay ra nhưng vô ích. Một tiếng ầm vang lên, và phần mông của cô nàng ngã xuống cái sàn gỗ.Hai giây sau, người đẹp màu đen đó đứng dậy như chưa có gì xảy ra, và hắng giọng một cách đầy chủ đích.

“E hèm… C-Có lẽ là tôi có nói gì đó như vậy thật. Ừm, thì, ý tôi là nếu chúng ta quay về an toàn thì tôi sẽ đãi cậu món gì đó ngon ngon do chính tôi tự làm để ăn mừng.”

Mặc dù nét mặt và giọng của cô có hơi cứng nhắc, nhưng phần lớn ý thức của Haruyuki lại bị phân tâm bởi cụm từ <món gì đó ngon ngon do chính tôi tự làm>. Suy cho cùng thì, từ khoảng 6:30 khi mà sáu người cùng Legion với họ – à không, 7 người nếu tính cả Kusakabe Rin – ngồi xuống để tận hưởng một dĩa sushi thập cẩm và maki cuộn, cậu chẳng ăn thêm gì cả. Mặc dù cơ thể không vận động nhiều, nhưng tinh thần cậu thì rất chi kiệt quệ. Một danh sách sơ lược nhanh sẽ thấy—

Vào ngày 20/06, lúc 7 giờ tối, cậu và Shinomiya Utai/Ardor Maiden đã dive vào khu thánh địa bên trong <Cung điện hoàng gia> ở Vùng Trung lập Vô hạn, và với sự trợ giúp của Avatar chiến binh Trilead Tetraoxide bí ẩn, họ đã đánh bại các Enemy canh gác ở đó và rời khỏi Cung điện Hoàng gia.

Cùng ngày đó, họ chạm trán <Tứ Thần Suzaku> ở cây cầu phía nam cung điện. Haruyuki đã cho Maiden chạy thoát trước, sau đó quay lại để giải cứu Kuroyukihime và Fuuko khi họ đánh lạc hướng và có ý định để bản thân mình mắc kẹt lại, và sử dụng Kỹ năng Tâm Ý phi hành <Light Speed> để bay lên tận vũ trụ. Sau đó, bằng chiêu thức Tâm Ý <Starburst Stream> của Kuroyukihime, họ đã đánh bại Suzaku khi nó mất đi ngọn lửa bảo vệ của mình.

Cùng ngày đó, họ đã rút lui về quận Nakano thành công và kết thúc <Chiến dịch Giải cứu Ardor Maiden>. Nhưng để đi tìm Ash Roller đáng ra phải gặp mặt với họ, Haruyuki đã đơn thân rời khỏi nhóm lần nữa.

Cùng ngày đó, cậu đụng phải sáu Burst Linker đã bị nhiễm Bộ ISS trên đường Meiji của quận Shibuya đang thảm sát Ash Roller một chiều. Haruyuki đã mất kiểm soát và triệu hồi <Tai Ương Giáp> vốn còn ở dạng hạt giống đến lúc đó, sử dụng sức mạnh của Chrome Disaster đệ lục để thảm sát lũ sử dụng Bộ hỗ trợ đó và rời đi.

Cùng ngày đó, cậu đụng phải Lục Vương Green Grande và tên vệ sĩ Iron Pound của anh ta trên đường tới tháp Roppongi Hills, và sau một trận chiến thư hùng với kết quả Iron Pound thua cuộc và làm trầy mặt khiên của Grande, cậu đã Burst Out do <ngắt kết nối cưỡng chế> xảy ra ngoài thế giới thật.

7:20 tối, cậu đã nhốt các đồng đội cùng Legion lại trong nhà và cố gắng bỏ chạy, nhưng đã bị bắt lại bởi <Con> của Fuuko là Ash Roller, hay còn là Kusakabe Rin tại khu vườn sân trước của chung cư. Hai người họ đi vào chiếc xe hơi dưới bãi đậu xe ngầm để nói chuyện một hồi, sau đó bước vào một trận đấu kết nối trực tiếp.

7:40 tối, cậu lại bị bắt một lần nữa bởi Fuuko, Chiyuri và Kuroyukihime.Cậu phải hứa với họ là không được phép quyên sinh.Họ rời đi vào 8 giờ tối, còn cậu thì lặng lẽ đi làm bài tập trong phòng.

Vào 9 giờ tối, cậu để lại một tin nhắn cho mẹ nói là sẽ ra ngoài, nhưng lại đụng phải Kuroyukihime ở sân trước.Cậu liền bị ném vào một chiếc taxi và được đưa tới nhà Kuroyukihime ở phía nam Asagaya.Sau một cuộc nói chuyện dài, họ lại bước vào Vùng Trung lập Vô hạn.

Vào 10:15 tối, tại tầng ngắm cảnh của tháp Roppongi Hills, cậu đã giao chiến với Black Vise, phó chủ tịch của <Hội Nghiên cứu Gia tốc>. Mặc dù cậu đã mắc bẫy của kẻ địch và để mất kiểm soát ở mức độ chưa từng thấy trước đây, cậu đã gặp Disaster đệ nhất ở sâu bên trong tiềm thức của mình—

Chrome Falcon. Khi khám phá ra bí mật đằng sau sự khai sinh của <Tai Ương Giáp>, cậu đã phá vỡ được lời nguyền đó.

Rất nhiều chuyện đã xảy ra chỉ trong 3 tiếng đồng hồ, và theo tính toán của riêng Haruyuki, có lẽ cậu đã tiêu thụ hơn 2500 calo rồi. Thế nên cậu không cưỡng lại được trước việc Kuroyukihime nói rằng sẽ <tự nấu ăn> cho cậu.
(Phoenix: đã ai thấy rõ cái sự câu chương kinh hồn của lão tác giả chưa?)

Haruyuki cũng rời khỏi ghế và đi theo Kuroyukihime để tiến vào bếp. Căn bếp khá rộng so với căn hộ một người ở, nhưng tủ và bếp điện trông rất mới; không khác gì mấy so với tư gia Arita. Ngoài ra, trong bếp không nhìn thấy dụng cụ nấu ăn, nhưng Haruyuki phỏng đoán rằng người trọ tại đây có kỹ năng nội trợ siêu bá và đã dọn dẹp chỗ này rất ngăn nắp. Cậu liền nói với Kuroyukihime khi cô đang bước về phía tủ lạnh:

“S-Senpai, để em giúp nữa ạ. Em không giỏi nấu ăn lắm… nhưng ít nhất có thể phụ gọt khoai tây hay gì đó…”

“Ồ? Thế là giỏi đấy, lần tới nhớ chỉ tôi nhé.Cứ lần nào tôi gọt khoai là trọng lượng của chúng đều giảm đi rất nhiều luôn à.”

“V-Vâng, bất cứ lúc nào ạ. Khoan… hử?”

Nghe thấy những lời lẽ ra không thể cất lên từ một đầu bếp sành ăn, Haruyuki chỉ biết chớp mắt lia lịa.Và rồi cái tủ lạnh quá cỡ bất chợt mở ra.Nó không chứa đầy nhiều loại rau, cá, thịt và trái cây, mà đúng hơn là có vô số cái hộp hình chữ nhật màu trắng được xếp chồng lên nhau.

“Haruyuki-kun, cậu thích loại đồ ăn gì? Nhật-Tây-Trung-Ý-Tây Ban-Đức-Pháp?”

Nghe cô ấy nói thế với vẻ mặt tỉnh rụi, Haruyuki lập tức chìm vào suy nghĩ. Bỏ qua ba cái đầu tiên là món Nhật, món Tây và món Trung quốc đi, bốn cái tiếp theo chắc là Ý, Tây Ban Nha, Đức và Pháp… nhỉ? Nếu đúng là vậy thì hiển nhiên cậu sẽ có câu hỏi.

“E-Etou… có gì khác biệt giữa <Tây> và <Ý-Tây Ban-Đức-Pháp> ạ?”

“Hửm?Còn phải hỏi sao?<Tây> nghĩa là đồ ăn phương Tây. Cơ mà nói trước: tuy gọi là đồ Tây, nhưng thực ra đó là ẩm thực Nhật Bản truyền thống. Tôi thích món thịt hầm và macaroni bỏ lò nhất đấy.”

“R-Ra vậy… T-Thế thì cho em món thịt hầm <Tây> đi, senpai…”

“Hiểu rồi, vậy tôi sẽ đi làm ngay.”

Bằng những động tác mau lẹ, Kuroyukihime lấy ra hai cái hộp từ cái tháp dày đặc đó, đặt chúng vào trong một cái lò vi sóng hiệu suất cao, và nhấn vào một cái nút.

“5 phút là xong ngay, nên cậu có thể ra bàn ăn ngồi chờ nhé.”

…Thật khó mà quyết được rằng đó có được tính là đồ ăn tự làm hay không. Mà, chí ít thì chị ấy cũng đã tự thân bấm nút. Tự an ủi bản thân, Haruyuki nhanh chóng quay trở lại phòng khách.

Món thịt bò hầm nóng hổi được đổ vào một cái đĩa gốm.Mà, dù cho nó được làm kiểu gì thì ít nhất hương vị vẫn ngon. Gia vị cũng nhẹ hơn đại đa số thức ăn đông sản xuất hàng loạt, nhưng vẫn rất ngọt và kèm theo rất nhiều rau. Nếu xét đến phần đóng gói đặc biệt sơ sài, đây có lẽ là sản phẩm thương hiệu của một nhà hàng nổi tiếng, và vì có kèm cả salad nên chắc không có vấn đề gì về mặt dinh dưỡng cả. Nhưng trong khi haruyuki di chuyển cái muỗng lia lịa qua lại từ miệng với cái dĩa, cậu vô thức phát hiện một điều rất giống với những lúc cậu ănmón pizza đông lạnh một mình. Đó chính là…

“Haruyuki-kun, mình đổi món ha. Nào, há miệng ra đi.”

Sau đó, một cái nĩa xuất hiện gần miệng cậu, và cậu ra há to ra theo phản xạ. Mặc dù đây chắc chắn là thức ăn đông lạnh, nhưng miếng macaroni lớn được phủ bởi sốt trắng có vị thật là al dente, hoàn toàn khiến cậu lạc trôi đi. Kuroyukihime cười một cách ấm áp khi nhìn cậu, lia mắt xuống bàn và nói:

“Vậy thì, tôi sẽ lấy miếng cà rốt lớn này nhé…”

“Ah, vâng…”

“…Thôi thì miếng thịt bò lớn ở bên cạnh vậy.”

“Ah, vâng… Ấy, khoan, không công bằng!? Em tính để dành nó ăn sau mà…”

“Tự trách bản thân vì đồng ý cái rụp mà không thèm hỏi điều kiện ấy.Rồi đó, tôi há miệng ra nha.”

Nói xong, cô nhắm mắt lại và há miệng ra.Haruyuki chỉ có thể đau xót đưa miếng thịt mà cậu tính để dành lại sau cùng. Trong khi nửa buồn, nửa lo lắng đưa cái muỗng sang phía bên kia của cái bàn ăn, Kuroyukihime khép miệng lại, nhai từ tốn và nuốt một cái ực, rồi vui vẻ mở mắt ra và mỉm cười.

“Ừm, quả nhiên là thức ăn sẽ ngon hơn khi ăn cùng ai đó.”

—Những lời đó đích xác là những gì mà Haruyuki vừa nghĩ đến.

Phải – dù cho thức ăn có xa xỉ cỡ nào đi nữa, Kuroyukihime có lẽ đã ngồi tại cái bàn này mỗi buổi tối trong cô độc. Ăn một mình là một điều rất đỗi cô đơn. Dù món đó rất ngon hay đầy dinh dưỡng, ta vẫn sẽ luôn cảm thấy cô đơn, và Haruyuki hiểu rất rõ cái cảm giác ấy.

“Nè, senpai…”

Gác lại nỗi buồn của việc bị lấy mất miếng thịt, Haruyuki cất lời với giọng lí nhí.

“Hửm?Giờ có muốn lấy lại thì cũng hơi trễ rồi đó nha?”

“D-Dạ không, em không có nói tới miếng thịt, em… etou…”

Như thể cái muỗng bên tay phải là bùa cầu may, Haruyuki nhìn thẳng vào đôi mắt đen như màn đêm đang cách mình 80cm, và nói:

“Etou, em không chắc rằng liệu nó có thành sự thật được liền không, nhưng… em muốn nói rằng… hy vọng, ngày nào đó… ta có thể ăn chung với nhau mỗi ngày…”
(Phoenix: thằng này có biết mình vừa tỏ tỉnh kiểu gián tiếp không vậy?)

Chắc kiểu như thế.Mà, ‘mỗi ngày’ thì có hơi quá, nhưng hẳn phải có cách để giảm đi số ngày mà Kuroyukihime dùng bữa một mình. Có lẽ cô ấy sẽ tới nhà Haruyuki sau giờ học, hoặc nghĩ ra cách gì đó để giúp Haruyuki tránh được thời gian làm việc khi phải rời trường, và cậu có thể chờ cô ấy ở văn phòng hội học sinh.

Haruyuki vốn chỉ có ý định kiểu như thế thôi.

Nhưng phản ứng của Kuroyukihime thì có phần ngoài dự kiến. Cái nĩa bên tay phải cô ấy rơi xuống cái dĩa thịt, và khi cô định nhặt nó lên, ngón tay cô chạm phải nước sốt nóng khiến cô hét lên “Ui da!” và mau chóng với lấy ly nước đá lạnh, để rồi làm đổ luôn cả nó.

May thay là nó gần như trống rỗng, nên Haruyuki chụp lấy cái ly và đặt xuống đàng hoàng, đồng thời mở to mắt ra để nhìn sang phía bên kia cái bàn.

Kuroyukihime đã đứng hình tại chỗ, tay trái cô ấy vẫn nắm chặt tay phải của mình và đặt ngay trước ngực. Sắc đỏ trên khuôn mặt cô ngày càng đậm hơn, nhưng biểu cảm thì không rõ lắm: là sốc, hay là một cảm xúc hoàn toàn khác biệt?

“………Nữa hả trời?Thiệt luôn đó, nữa hả trời?”

“Hể? N-Nữa… Cái gì nữa cơ ạ? Bộ lúc trước em có đề cập tới chuyện ăn chung với nhau rồi ạ?”

“À không… đây là lần đầu tiên cậu dùng chiêu này… nhưng đã là lần thứ hai cậu làm gián đoạn hệ lưu thông của tôi rồi.”

Cô thở dài sau khi thốt ra những lời kinh ngạc ấy, rồi nhìn thẳng vào Haruyuki đang á khẩu, và nở một nụ cười rất ấm áp mà Haruyuki dường như đã từng thấy trước đây, rồi nói:

“………Được thôi.Dù là bao nhiêu lần đi nữa, tôi vẫn sẽ hứa với cậu.”

Nói xong, cô đứng dậy và đi vòng quanh cái bàn ăn để tới bên cạnh Haruyuki và giơ tay phải của mình ra. Sau đó, cô nhẹ nhàng nắm lại, chỉ chìa ra mỗi ngón út.

“Nào, móc ngoéo tay hứa nhé.”

Ngoan ngoãn và thận trọng, Haruyuki giơ tay lên và móc ngón út tròn trĩnh của mình với cô. Kuroyukihime liền chậm rãi đưa lắc tay lên xuống, mỉm cười thêm lần nữa và thỏ thẻ:

“Hứa rồi nhé.Ngày nào đó, ta sẽ cùng nhau dùng bữa mỗi ngày.”

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel