Tập 9 – Chương 11

Tập 9 – Chương 11
4.8 (95%) 4 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Hôm sau, thứ sáu ngày 21 tháng 6, vào lúc 7 giờ tối.

Cũng như hôm qua, cả sáu thành viên hiện tại của Nega Nebulus tập trung ở phòng khách nhà Arita. Không may thay (phải không nhỉ?), không hề có tin gì từ Ash Roller – Kusakabe Rin cả. Có vẻ là bởi vì cô đã đi quá giờ giới nghiêm lúc 8 giờ tối vào tối qua nên hôm nay đã bị bố cô nàng cấm túc một bữa.

“Thảo nào, tớ vẫn luôn nghĩ là người như cậu ấy sẽ không đi đấu đêm thường xuyên lắm…”

Chiyuri trầm trồ, và <Người đỡ đầu> của Rin cười khúc khích:

“Cô nhóc đó không giỏi điều khiển bất cứ loại phương tiện nào. Đừng nói đến xe điện, thậm chí đến cả cái thứ chẳng có bao nhiêu mã lực như xe đạp con bé còn dở tệ. Có vài người chơi thuộc loại <Tương thích Tuyệt đối> với Avatar của mình ở Thế giới Gia tốc nhưng có lẽ chỉ có mình Rin là như kiểu <Bất Tương thích Tuyệt đối>.

“Haha, đúng nhỉ! Nhưng chắc cũng không đến mức đấy, cơ mà Haru cũng giống vậy kìa!”

Haruyuki giật nảy người khi câu chuyện đột nhiên chuyển hướng sang cậu, và mấy sợi mì trên đũa cậu suýt nữa trượt xuống.

Bởi vì cũng khá là bất lịch sự khi nhờ mẹ của Chiyuri chuẩn bị nhiều đồ ăn suốt mấy ngày liên tục như vậy, mọi người đã quyết định sẽ tự chuẩn bị đồ ăn. “Tự chuẩn bị đồ ăn” thực ra chỉ là hai đứa con trai nấu mì, trong lúc mấy cô gái chuẩn bị nước sốt và mấy món ăn kèm. Việc chuẩn bị chỉ mất khoảng 20 phút, nhưng món mì lạnh có mùi vị tuyệt vời trong cái không khí oi bức của trời tháng sáu, bên cạnh đó, họ được ăn với bạn bè mình.

Haruyuki gắp thêm mì từ cái tô lớn vào mồm cùng với vài miếng gừng Nhật, trong lúc phân bua:

“Tớ… Tớ có nhiều điểm tương đồng với Silver Crow lắm nhé… Ví dụ, cả hai đều không thể chịu được nhiều đòn, cả hai đều ngốn năng lượng nhiều như quỷ, cả hai đều ghét bị giật điện, và còn…”

[UI> Đấy toàn là điểm yếu.]

Shinomiya Utai đặt đôi đũa của mình xuống giá đỡ một cách cực kì trang nhã trước khi gõ cái câu đấy vào, làm ai đấy đều cười nắc nẻ.

15 phút sau, sau khi tất cả đã ăn xong và mang hết bát đĩa vào bếp, cả bọn di chuyển căn cứ ra chỗ sofa. Vẫn có thể thấy được có chút căng thẳng hiện lên trên mặt mọi người.

Kuroyukihime nhìn từng người theo thứ tự và nói với giọng điềm tĩnh:

“—Như tôi đã nói lúc trước, nhờ vào những cố gắng của Haruyuki-kun tối hôm qua, chúng ta đã gỡ bỏ được Tâm ý Tiêu cực khỏi <Tai Ương Giáp>. Hiện giờ Bộ Giáp chỉ còn là một Trang bị Cường hóa bình thường vô tri vô giác… nên là như thế.”

Cảm nhận được ánh mắt của Kuroyukihime nhìn mình, Haruyuki gật đầu gượng gạo đáp lại.

Cậu đã gửi một email dài cho bốn người còn lại vào hồi trưa, kể lại chi tiết những gì đã diễn ra tối qua, sau khi tất cả đã rời khỏi – dĩ nhiên là cậu không thể không lược bớt cái việc đã đến nhà Kuroyukihime.

“Tuy nhiên, trong hệ thống, Bộ Giáp vẫn là một vật thể kí sinh đang trú ngụ ở đâu đó trong Avatar của Haruyuki-kun. Nếu như nó không bị gỡ bỏ hoàn toàn bằng <Kỹ năng Thanh Tẩy> của Utai, sáu tên Vua lắm chuyện kia có lẽ sẽ không thể biết được Bộ Giáp thật là đã bị phá hủy hoàn toàn hay chưa – Utai?”

Nhận ra ánh mắt về phía mình, cô bé nhỏ nhất có mặt tại đó gõ vào bàn phím của mình với vẻ kiên định…

[UI> Cứ để cho em. Đó là lý do duy nhất để em ở đây mà… Tuy nhiên, bởi vì mục tiêu thanh tẩy là một thứ thuộc cấp độ <Thất Tinh>, có lẽ là sẽ mất kha khá thời gian. Em nghĩ phải mất ít nhất là một tiếng.]

“Ừm. Còn nữa, trừ Haruyuki-kun và Utai, cả bốn người còn lại sẽ phụ trách việc đảm bảo an toàn cho họ khỏi những đợt tấn công của Enemy hoặc là các Burst Linker khác trong suốt quá trình đó. Mà cái vế sau thì tôi nghĩ khả năng cao sẽ không xảy ra đâu. Tất nhiên là chúng ta sẽ chọn một địa điểm cách xa mọi vị trí có nhiều Enemy lảng vảng, nhưng mọi người cũng biết là chúng có thể bị thu hút bởi <dấu vết Tâm ý>…”

Kuroyukihime không nói nữa, và Takumu, với nụ cười khiến cho người khác cảm thấy an tâm, tiếp lời:

“Nếu như phải đụng độ thứ gì đấy, chúng ta có thể lấy lại được số điểm đã dùng để dive vào mà, Master.”

“Hehe, đúng đó. Nếu mà có bất cứ nguy hiểm gì, chúng ta chỉ cần dụ lũ Enemy đến Shinjuku và đẩy sang cho Blue Legion, Leonids, hoặc là nhóm đi săn của Legion khác, rồi tất cả sẽ lại đâu vào đấy thôi.”

Cả bọn chỉ có thể cười ngặt nghẽo khi nghe thấy <Sư Phụ Raker thật ra rất đáng sợ> nói điều đó. Cứ vậy, buổi họp kết thúc, và giống như tối hôm qua, mọi người kết nối trực tiếp với nhau, dùng máy chủ nhà Arita làm cơ chế an toàn.

Đây là lần thứ tư Haruyuki tiến vào Vùng Trung lập Vô hạn trong tuần này. Nhưng khi hô khẩu lệnh <Unlimited Burst> cùng với những người khác, cậu không còn thấy bất an hay là sợ sệt nữa, chỉ có mỗi cảm giác tin tưởng vào những người đồng đội của mình.

Haruyuki biết cực rõ khả năng của <Tịnh Hỏa Vu Nữ> Ardor Maiden, một trong những thành viên của nhóm <Elements> thuộc Nega Nebulus đời đầu – Shinomiya Utai. Cô bé đã đánh bại người dùng bộ ISS Olive Glove mà chẳng bị thương tổn gì, và rồi nhấn chìm Bush Utan cùng với toàn bộ sàn đấu trong biển lửa trong nháy mắt. Tiếp đó, thậm chí cả những con Enemy kỵ sĩ khổng lồ trấn giữ chính điện của <Cung điện Hoàng gia> cũng bị mắc kẹt và nung chảy bởi hồ dung nham của cô bé, điều đã khiến cho Haruyuki tin rằng trong toàn bộ Thế giới Gia tốc, ngọn lửa của cô bé chắc chắn nắm giữ sức mạnh công kích lớn nhất.

Nhưng kĩ năng của Utai không phải là dựa vào <sự hủy diệt>, Haruyuki sắp sửa được tự mình trải nghiệm điều đó.

Vị trí được chọn cho buổi thanh tẩy là Koenji – không phải khu dân cư, mà là khuôn viên của một đền thờ Phật giáo lớn cùng tên nằm cách căn hộ của Haruyuki không xa. Đa số đều nghị  Ardor Maiden là một vu nữ, cho nên chọn một đền thờ Thần đạo cho nghi lễ có vẻ sẽ hợp hơn, nhưng chính cô bé đã nói rằng chọn một đền thờ Phật giáo cũng không có vấn đề gì, và không có ngôi đền nào ở gần, cho nên họ cũng không có nhiều lựa chọn lắm.

Dù sao thì dưới ánh sáng huyền diệu của sàn đấu <Ánh trăng>, ngôi đền tỏa ra một hào quang thần thánh và thiêng liêng không thể sánh được, dường như chẳng có vẻ gì khước từ nàng vu nữ trong bộ áo kimono haori trắng và chiếc quần hakama đỏ. Utai bảo Haruyuki đứng ngay chính giữa sân, bước ra xa cậu ba mét và đưa cánh tay phải về phía trước.

Những ngọn lửa hình thành trên các đầu ngón tay cô bé, tạo thành một chiếc quạt trắng. Phạch!, nàng vu nữ mở chiếc quạt xếp ra, và bắt đầu vẫy nó từ trái sang phải.

Từng cột lửa đỏ cao bắn thẳng lên ở phía trước bên phải, phía trước bên trái, đằng sau bên phải và đằng sau bên trái Haruyuki, rất nhanh, từng cái một. Ở đằng xa, Kuroyukihime, Fuuko, Chiyuri và Takumu đang nín thở theo dõi khi Utai đưa chiếc quạt về lại trước mặt, và bắt đầu bước nhón chân tới trước.
(Edit: nôm na là bốn góc của một hình vuông đi cho lẹ.)

“<Atara sakura no… atara sakura no ka toga wa, chiru zo urami naru…>”

[Hoa anh đào… tội lỗi của hoa anh đào vụt qua, phân tán và trở thành nỗi oán hờn…]

Tiếng hát trong trẻo bắt đầu vang vọng trong không khí lạnh lẽo của Vùng Trung lập Vô hạn. Bốn cột lửa xung quanh Haruyuki bắt đầu bùng phát. Toàn bộ tầm nhìn của cậu chìm trong lửa đỏ, và một lực đẩy vật lý đưa cơ thể Silver Crow lên cao khoảng một mét.

Nhưng cậu không hề sợ, và hiến dâng toàn bộ vào sức mạnh. Cậu hoàn toàn không cảm thấy bỏng hay là đau, và dù thanh HP ở góc trái phía trên tầm nhìn của cậu vẫn còn nguyên, cậu có thể cảm nhận được ngọn lửa mãnh liệt khổng lồ đang thiêu đốt – không, đang <thanh tẩy> – thứ gì đó. Theo như Kuroyukihime, những ngọn lửa đốt cháy <trạng thái kí sinh> trong hệ thống, nhưng khi Haruyuki dấn thân mình vào ngọn lửa hừng hực, hai từ <căn nguyên> và <ảnh hưởng đi kèm> lại hiện ra trong đầu cậu.

Đúng – lúc đầu đúng thật là Bộ Giáp đã kí sinh trên lưng Silver Crow. Rồi sau nhiều lần khi con <Quái Vật> có tri giác bên trong Bộ Giáp nói chuyện với Haruyuki, cả hai đã gắn kết sâu hơn, sau cùng thì thức tỉnh cậu thành Chrome Disaster đệ lục. Nói rằng cậu chưa bao giờ cảm thấy bất kì loại ảnh hưởng nào trước sự thúc ép – trước cái năng lượng hủy diệt tràn đầy của Bộ Giáp – thì sẽ là nói dối. Từ một phương diện khác, nếu không phải vì cái <ảnh hưởng đi kèm> này , cậu đã không bao giờ liên kết với Bộ Giáp nhiều đến vậy.

Haruyuki cảm thấy những suy nghĩ đã phát triển trong trái tim cậu đang dần dần bị đốt trụi bởi những ngọn lửa mãnh liệt song dịu mát được tạo ra bởi Tâm ý của Shinomiya Utai. Cậu nhắm mắt lại, giang tay chân ra, và cùng lúc nói với cái thực thể đã chiến đấu bên cạnh cậu, ở sâu trong tim.

—Này, <Quái Vật>.

—Thật ra ta cũng chẳng ghét mi đâu. Được chiến đấu cùng ngươi… là một vinh hạnh.

—Trong tương lai… nếu có thể gặp lại trong một tình huống khác, hãy chiến một <trận> đúng nghĩa nhé. Một chọi một hay là tác chiến cũng được, hãy đấu một trận đúng nghĩa.

Haruyuki không nhận được câu đáp trả nào, nhưng cậu cảm nhận được, rằng con <Quái vật> gớm guốc song cũng xinh đẹp đó, đang gầm lên ở một nơi nào đó thật xa.

Điệu múa trang nhã của Ardor Maiden kéo dài suốt 1 tiếng 30 phút.

Họ đã lo lắng về việc bị quấy rầy bởi các Enemy hoặc Burst Linker, nhưng may mắn là điều đó đã không xảy ra. Chuyển động của nàng vu nữ chậm dần đều, và khi em dừng hẳn, các cột lửa cũng tan thành những tia lửa nhỏ, phân tán vào bầu trời đêm.

Haruyuki đáp chân xuống đất, và phát hiện ra có hai vật phẩm nhỏ đã xuất hiện trên tay mình. Chúng là những thẻ vật phẩm ánh lên màu bạc thuần khiết dưới ánh trăng.

Một trong số chúng có dòng chữ – [STAR CASTER] được khắc ở trên, trong khi cái còn lại có dòng [THE DESTINY] sáng rực. Thanh kiếm và bộ giáp. Đây là hình thái nguyên bản của <song tinh> đã xuất hiện từ những ngày khởi nguyên của Thế giới Gia tốc, thay đổi vận mệnh của vô số Burst Linker. Bởi cả hai đã trở về trạng thái thẻ phong ấn, điều này có nghĩa là [THE DISASTER] không còn tồn tại trong thế giới này nữa—

Haruyuki nắm chặt hai tấm thẻ, bước đến vài bứa, và cúi gập người trước Shinomiya Utai.

“…Cảm ơn em, Mei-san. Kết thúc rồi… Tất cả đã kết thúc rồi…”

“…Một mình em thì đã không thể làm được gì cả. Kuu-san cũng đã giúp em gửi lời tạm biệt đến <Bộ Giáp> mà.”

Nói vậy, em đưa hai bàn tay nhỏ nhắn ra, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc mũ của Haruyuki. Cậu ngẩng mặt lên, và trông thấy phía sau Utai, Kuroyukihime, Fuuko, Chiyuri, Takumu với những nụ cười giống hệt nhau.

Ardor Maiden lùi về sau vài bước và được Sky Raker đỡ, trong khi Black Lotus tiến về phía trước trên một khối khí, gật đầu và nói:

“Crow, làm tốt lắm. Như thế này thì không còn ai có thể trách cứ cậu tại <Hội Nghị Thất Vương> vào chủ nhật được nữa. Tôi tin rằng chủ để chính tại đó sẽ là cách đối phó với Bộ ISS và Hội Nghiên cứu Gia tốc, và rồi cậu có thể đứng hiên ngang với lương tâm trong sạch. Còn nữa, về việc làm gì với hai Trang bị Cường hóa này, tôi sẽ để cậu toàn quyền quyết định, cho nên là nhớ suy nghĩ kĩ trước nhé.”

Nghe được những lời tin tưởng vô điều kiện vào mình, lòng Haruyuki tràn đầy vui sướng, nhưng cậu lắc đầu và nói:

“Không, về việc đó… Thực ra em đã quyết định rồi.”

“Ồ?”

Haruyuki rời mắt khỏi Kuroyukihime đang hơi nghiêng đầu, lần lượt nhìn vào từng người, và nói tiếp:

“Mọi người đều đã mệt, đặc biệt là Mei-san, nên là nói điều này có thể là vô lí, nhưng mà… mọi người có thể giúp em thêm một lần nữa không?”

Đầu tiên Haruyuki chạm vào thanh HP của mình, mở <bảng tùy chọn> ra, và tạm thời cho hai tấm thẻ vào cái kho gần như trống rỗng của mình. Rồi cậu tìm một vài vật thể để phá hủy ở bên ngoài ngôi đền, nạp thanh kĩ năng đặc biệt. Sau đó, ôm Utai ở bên tay phải và Chiyuri bên trái, cậu bay lên và để cho Takumu nắm lấy hai chân. Kuroyukihime nhờ Fuuko kích hoạt Trang bị Cường hóa <Gale Thruster> để mang cô đi.

Cứ vậy, sáu người đi theo Đại lộ Thất Nhẫn về hướng nam. Băng qua quận Setagaya, rồi đi theo hướng đông xuống Đại lộ Meguro, qua khỏi trung tâm Tokyo. Đích đến của họ là <Bến phà Shibaura>, ở đối diện vịnh Tokyo.

Haruyuki đáp xuống ở trạm dừng ở đường Odaiba phía bắc cao tốc Shuto, và trong lúc đợi Fuuko và Kuroyukihime đang dựa vào các cú nhảy cự li dài, so sánh quang cảnh xung quanh với mớ kí ức lộn xộn của mình.

Những nhà kho ở các bến đã biến thành các kiến trúc xinh đẹp trông như những ngôi đền dưới hiệu ứng của sàn đấu <Ánh Trăng>. Ở giao lộ của đường xe tải băng qua các tòa nhà này với một đường khác đi về phía tây—

“…Ở ngay đây.”

Haruyuki thì thầm với chính mình, rồi nói với năm người còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra kia:

“Có… một vật ở đây. Em nghĩ là nó rơi ở gần giao lộ.”

“Vật thể…? Không phải một tấm thẻ mà là vật thể?”

Cậu gật đầu trước câu đáp lại của Takumu.

“Nhưng không phải các vật thể đánh rơi đều bị xóa bỏ mỗi lần <Chuyển cảnh> trong Vùng Trung lập Vô hạn à?”

Chiyuri hỏi. Haruyuki gật đầu, rồi lại lắc đầu.

“Thường là vậy, nhưng mà tớ nhớ là đã từng nghe rằng có một vài vật cực kì quan trọng sẽ không bị mất đi sau vài ngày… không, thậm chí là nhiều năm, thậm chí dù cho hiện tượng Chuyển cảnh có xảy ra. Đúng không ạ, Senpai?”

Cậu nhìn vào Kuroyukihime, và Burst Linker có lẽ là người có nhiều kinh nghiệm nhất trong số họ gật đầu.

“Đúng, đúng là có thật… nhưng những vật phẩm có thể tồn tại mãi mãi là cực hiếm. Như là chứng nhận ai đó đã hoàn thành <Nhiệm vụ Legion Master>… hay cổng vào của Tứ Đại Mê Cung…”

“Và chìa khóa vào một Ngôi nhà.”

Fuuko nói thêm với vẻ vô tư. Haruyuki gật đầu lia lịa và nói:

“Là nó! Mọi người có thể giúp em tìm một cái <chìa khóa> không?”

Dưới sàn đấu <Ánh Trăng> có một lớp cát rất dày trên mặt đất, làm cho việc tìm kiếm trở nên rất khó. Nhưng so với sàn đấu <Rừng Thối Rữa>, nơi mà mặt đất trở thành một cái đầm lầy độc tố, hoặc là sàn đấu <Chuộc tội> với đầy những con trùng lúc nhúc khắp nơi, thế này còn chưa tệ bằng phân nửa. Với suy nghĩ đó trong đầu, Haruyuki bắt đầu thò hai bàn tay trần xuống nền cát trắng ở cái giao lộ lớn.

Thật sự mà nói, chẳng có gì chứng minh là cái <chìa khóa> được chôn ở đây. Nhưng cậu tin rằng có một kiểu ý chí, hoặc là ai đó, đã bảo cậu đến đây. Nếu như cái giấc mơ dài mà cậu đã có ở Cung điện Hoàng gia – câu chuyện bi kịch đó, thực sự là một phần của lịch sử, cậu sẽ có thể tìm được cái chìa khóa ở đây. Lúc cậu còn rất nhỏ, cậu và bố mẹ đã đến Okutama để leo núi, và tìm ra một mũi tên bằng đá ở sườn đồi. Cậu tin rằng cái chìa khóa nãy cũng như cái dụng cụ bằng đá kia, đang lặng lẽ chờ đợi ai đó tìm ra nó.

Sau khi lần mò trong cát vài trăm lần, sau cùng cậu cũng chạm vào thứ gì đó cứng cứng.

Cậu dừng lại và sau đó chậm rãi kéo ra một vật từ bên dưới lớp cát. Nó là một vật đã trải qua không biết bao nhiêu thời kì – có lẽ khoảng 7 nghìn năm – một cái chìa khóa bạc bé tí phản chiếu ánh sáng, hoàn toàn không bị hư hại.
(Edit: cho nên tựa đề vol này mới có tên là Thất Thiên Niên – tức 7 nghìn năm)

“……Tìm được rồi……”

Haruyuki lầm bầm, và đứng dậy. Các bằng hữu nhận ra cậu đang làm gì, ngừng việc tìm kiếm lại, và vây quanh cậu. Haruyuki đưa cái vật thể nhỏ nhắn, lấp lánh dưới ánh trăng lên để cho mọi người nhìn vào nó. Rồi cậu lặp lại:

“Tìm được rồi. Đây là thứ mà em đang tìm.”

“Crow… đây là chìa khóa gì?”

Nghe câu hỏi của Chiyuri, Haruyuki gật đầu trả lời:

“Tớ sẽ đưa mọi người đến đó ngay bây giờ. Dĩ nhiên là, cái chìa này không phải là của tớ… nhưng tớ nghĩ là chủ của nó sẽ rất vui.”

Haruyuki cẩn thận đặt cái chìa khóa nhỏ mà cậu vừa tìm được vào kho, và hướng thẳng về đích đến tiếp theo. Lần này thì không phải bay xa nữa. Từ bến phà Shibaura, họ đi qua cầu Cầu Vồng vào phía nam Odaiba, nằm không xa nơi được gọi là <Công viên Harumifuto> ở thế giới thực.

Bên cạnh con đường hẹp, có một ngôi nhà nhỏ khác với mọi thứ xung quanh về cả màu sắc và các đặc điểm địa lý. Nếu như Haruyuki không có đang giữ cái chìa khóa cậu vừa tìm được trên tay, có khả năng là họ sẽ không thể định vị được ngôi nhà dù có tìm kĩ đến mức nào. Đó là bởi vì chỉ sau khi bỏ ra một lượng cực lớn Burst Point trong một lần duy nhất ở các <Cửa hàng> nằm rải rác trên Vùng Trung lập Vô hạn để mua một cái chìa khóa, người chơi mới có quyền bước vào thứ được biết đến như là <Nhà của người chơi>.

Chìm đắm dưới ánh trăng dịu dàng, những bức tường đá trắng của ngôi nhà trông rất giống với nhà của Kuroyukihime, nơi mà cậu vừa đến hồi tối qua. Haruyuki bước vài bước vào khu vườn nhỏ, quay lại và nói với đồng đội của mình:

“Đây là Nhà của <Chrome Falcon> và <Saffron Blossom>.

Nghe điều cậu vừa nói, cả năm người tròn mắt. Cậu chỉ mới kể sơ cho họ về câu chuyện của <Tai Ương Giáp>, nhưng có vẻ như tất cả đều nhận ra rất nhanh và đoán được lí do mà Haruyuki đã cố gắng tìm kiếm chìa khóa một cách kĩ lưỡng, và đến nơi này.

“Vậy… chỗ lúc nãy, giao lộ ở bến phà Shibaura là…”

Haruyuki gật đầu trước câu hỏi thỏ thẻ của Utai.

“Đúng, đó là nơi Blossom mất toàn bộ điểm số, và biến mất khỏi thế giới này… cũng là nơi mà Falcon đã trở thành Chrome Disaster đời đầu, và phải hứng chịu đòn Đoạn tội Công kích. Anh đã nghĩ là, dù cho ai trong số hai người giữ chìa khóa, nó hẳn phải rơi ở đó.”

“Ra vậy… Đúng thật, không có nơi nào tốt hơn nơi đây để làm nơi an nghỉ cuối cùng của hai Trang bị Cường hóa này…”

Kuroyukihime thì thầm, liếc nhìn Haruyuki và gật đầu, như thể cô đang khen ngợi quyết định của cậu.

Haruyuki gật đầu đáp lại và mở kho ra, chuyển cả ba về dạng vật thể. Với hai tấm thẻ trên tay trái và chìa khóa ở tay phải, cậu tiến đến chỗ ngôi nhà.

Lúc cậu đến chỗ cửa ra vao, cánh của mở ra ầm ĩ mà chẳng cần cậu phải tra chìa vào khóa.

“Xin lỗi đã làm phiền ạ.”

Sau đó, cậu bước vào ngôi nhà.

Nó được trang trí rất cẩn thận với nhiều đồ đạc và vật dụng gia đình, và thậm chí dưới ánh trăng lờ mờ, nó vẫn làm cho người ta có cảm giác được đón chào. Song các căn phòng, đã bị bỏ trống trong khoảng thời gian quá lâu, toát ra vẻ hiu quạnh sâu sắc. Cũng đúng thôi, bởi vì hai con người từng sống trong ngôi nhà này đã không còn hiệu hữu trong thế giới này nữa.

Nhìn lại phía sau, Haruyuki nhìn thấy rằng Kuroyukihime và những người khác đã quyết định đợi ở bên ngoài tiền sảnh, lặng lẽ nhìn về phía cậu. Thậm chí dù vậy, cậu cũng không thể để cho mọi người đợi lâu được. Hơn nữa, cậu đã khiến cho Utai kiệt sức bởi buổi <Thay Tẩy> kéo dài, rồi tiêu tốn thêm gần hai tiếng với cậu nữa.

Haruyuki lại quay mặt vào bên trong căn nhà, và nói nhẹ nhàng:

“…Blossom-san, cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi, trao cho tôi cách để trở về được với người quan trọng với mình… Falcon-san, từ giờ trở đi tôi sẽ tiếp tục suy nghĩ về điều mà anh muốn, và cả thứ mà anh muốn tiêu diệt……… Cảm ơn.”

Với cái khả năng hùng biện nghèo nàn của mình, Haruyuki chỉ có thể chuyển những cảm xúc vô tận trong tim mình thành một câu duy nhất. Nhưng Haruyuki nghĩ rằng, dù là vậy đi nữa, cậu đã truyền tải được những gì mà hai người họ cần biết. Sau đó, cậu tiến một bước về phía trước, nhẹ nhàng đặt hai tấm thẻ lên chiếc bàn ăn, nơi mà hai con người yêu nhau đã từng dùng bữa chung, trò chuyện cùng nhau, và ở bên nhau, rồi đặt cái chìa khóa bạc bên cạnh nó.

“…Tạm biệt.”

Haruyuki lùi về một bước, và quay lưng lại, bước về nơi mà những người đồng đội đang đợi cậu.

Nhưng ngay cậu sắp sửa bước ra khỏi căn phòng, cậu đột nhiên cảm nhận được như thể có ai đó đang gọi mình.

Khi Haruyuki nhìn lại lần nữa, cậu trông thấy—

Bên cạnh chiếc bàn có một Avatar mảnh khảnh trong bộ giáp bạc, rất giống với của Silver Crow. Bên cạnh anh ta, là một Avatar nữ màu vàng cam đang ngồi trên chiếc ghế màu trắng.

Trên đùi cô là một chú mèo mun bé tí nằm cuộn tròn, mắt nó đang nhắm nghiền, ngủ với vẻ hạnh phúc.

Ba bóng hình ấy rung rung và lấp lánh dưới ánh trăng, nhưng Haruyuki chắc chắn đó không phải là ảo giác. Nó có nghĩa là cậu bé và cô bé này, cùng với chú mèo được tạo ra bởi những cảm xúc song phương của họ, cuối cùng đã trở về với nơi mình thuộc về.

—Tạm biệt. Hy vọng là ta… sẽ được gặp lại.

Gạt đi nước mắt, Haruyuki lặng lẽ nói lời từ biệt với họ một lần nữa. Rồi, cậu bước một bước dài vời chân phải, và trở về với những người đồng đội đang chờ ở bên ngoài.

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel