Tập 9 – Chương 12

Tập 9 – Chương 12
Đánh giá bài viết

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

 

Hôm sau, ngày 22/06, 2:30 chiều.

Haruyuki đang đi dạo một mình ở khu sân sau của trường sơ trung Umesato.

Vì hôm nay là thứ bảy nên giờ học đã kết thúc từ sáng rồi. Có tin đồn là vào cuối thế kỷ vừa rồi, có vài năm là gần như mọi trường đều áp dụng hình thức “nghỉ hai ngày cuối tuần”, nghĩa là cả thứ bảy và chủ nhật đều là ngày nghỉ. Đúng là một thời kỳ đáng mơ ước, nhưng vào những năm 2010, ngày càng có nhiều trường ủng hộ việc mở lại giờ học sáng vào thứ bảy hơn, và hiện tại vào năm 2047, đến bộ giáo dục cũng làm ra vẻ rằng “nghỉ hai ngày cuối tuần” chưa bao giờ tồn tại.

Nhưng dù cho không có giờ học vào thứ bảy thì Haruyuki cũng không thể nằm ườn ở nhà cả ngày.Đó là vì vào 5 giờ chiều mỗi thứ bảy sẽ diễn ra <Lãnh Thổ Chiến> hàng tuần trong Brain Burst>.Thực tế mà nói, lý do tồn tại của Legion chính là để tham gia những trận đấu đội này (ít nhất là 3 đấu 3) và quyết định xem Legion nào có quyền chiếm đóng lãnh thổ nào.

<Nega Nebulus> trong quá khứ đã chiếm toàn bộ khu vực chiến đấu của quận Suginami chỉ với 5 người, nhưng từ hôm nay, số lượng đó sẽ tăng thành 6 do có sự trở về của một thành viên trong bốn <Elements> trước đây, Ardor Maiden – tức Shinomiya Utai. Thế này thì Legion không chỉ có thể chia thành hai nhóm 3 người và cùng lúc bảo vệ hai phần lãnh thổ, mà còn mang ý nghĩa là đã có thêm một thành viên <màu đỏ loại viễn chiến> họ mong đợi từ lâu.Trước đây, đối thủ của họ thường đặt tiên phong hạng nặng ở tiền tuyến và lính rút máu ở phần rìa, khiến họ gặp khó khăn hơi bị nhiều.Nhưng từ hôm nay trở đi thì không dễ đánh bại được đội này đâu. Cậu cũng mong là mình sẽ được ở chung nhóm Utai nếu có chia thành nhóm, và sau đó có thể nói mấy câu kiểu cứng cỏi như “Mei-san, anh sẽ xử lý đám ngoài rìa, bọc hậu cho anh bằng hỏa lực của em nhé!”………

Thế quái nào đó mà cậu đang ở sân sau với một nụ cười trên môi đến nỗi hai má muốn trùng xuống, nên cậu liền bước nhanh hơn và khẩn trương đi về phía trước.Dĩ nhiên, cậu đang định đi tới cái chuồng gỗ nhỏ nằm ở phía tây bắc của trường mà gần như chẳng học sinh nào biết đến.

Thành thật mà nói, vào mùa thu năm trước khi Nega Nebulus bắt đầu các trận Lãnh Thổ Chiến chỉ với ba người, mấy buổi chiều thứ bảy đã luôn là một quãng thời gian chán-đừng-hỏi đối với Haruyuki. Sau khi tiết 4, là tiết chủ nhiệm, kết thúc vào 12:50, cậu sẽ rời khỏi lớp học, nhưng dù cho cậu có đi ăn trưa tại cái nhà ăn trống toác thì cũng chỉ kéo tới 1:30 chiều là cùng, vẫn còn nhiều thời gian cho tới trận chiến vào lúc 5 giờ chiều.

Kuroyukihime thì có công việc ở hội học sinh, Takumu và Chiyuri thì sinh hoạt clb, cho nên cậu không thể bảo họ cùng giết thời gian với mình. Ta có thể tham gia trận chiến từ bất kỳ đâu trên Suginami nên cậu cũng có thể về nhà, nhưng nếu vậy thì cậu sẽ không thể cùng nhóm Kuroyukihime ăn mừng chiến thắng (hoặc ngẫm lại thất bại của mình), và sẽ rất chi là cô đơn. Trước đây thì cậu sẽ tới thư viện để lướt qua mấy cuốn sách giấy, hoặc cố lập kỷ lục mới ở trò đập bóng lâu-rồi-chưa-ghé, nhưng cái cách sống kiểu ẩn sĩ đó đã kết thúc vào tuần này.

Bởi vì Haruyuki cuối cùng đã có cho mình một công việc vào chiều thứ bảy, và đó là làm hội trưởng Ban Săn sóc Động vật của trường.

Haruyuki tới gần cái chuồng gỗ nhỏ, nhìn qua tấm lưới sắt và chào cái thứ đang ở bên trong.Đây đã là một nghi thức hằng ngày rồi.Nhưng gọi là “nhỏ” thế thôi chứ thật ra bên trong rất rộng rãi, đặt hẳn cả hai cây sào nhỏ.Ở cái bên trái, một con chim đang bám chặt lấy nhánh cây cao nhất bằng một chân, đây cũng là tư thế mặc định của nó, và nhắm mắt lại như thể đang say ngủ. Nó là một con chim săn mồi cao khoảng 20cm, có sọc xám trên bộ lông trắng của nó, cái mỏ thì cắm vào phần lông trước ngực— con cú mèo mặt trắng phương bắc <Hou>.

Vì chỉ mới làm quen với nhau 5 ngày nên Hou có vẻ chưa tin tưởng Haruyuki lắm; nhưng có vẻ vì nhận ra sự hiện diện của ai đó, nó mở mắt phải ra, nhìn Haruyuki với con mắt vàng-đỏ xinh đẹp.

“Chào Hou. Bữa nay khá là nóng nhỉ.”

Trong lúc trò chuyện với nó, Haruyuki điều khiển màn hình ảo của mình. Cái nhánh cây mà Hou-san đang đậu lên có gắn cảm biến căn nặng và nhiệt độ, và cả hai kết quả đều ở trong phạm vi mong đợi. Nhìn qua thì, nó đã lấy lại được phần lớn số cân nặng bị sụt đi vào lần đầu chuyển tới đây.

Con cú có phần lộn xộn này vươn cánh ra để đáp lại Haruyuki, rồi quay lại ngủ tiếp. Cười một cách gượng gạo, Haruyuki chuẩn bị mở khóa điện từ bằng mạng không dây, đặng lấy mấy cái thảm bên trong chuồng ra để làm sạch. Ngay lúc ấy—

Cậu nghe thấy tiếng chân giẫm lên mặt đất phủ đầy mốc từ sau lưng.Haruyuki nghĩ rằng đó có thể là chủ nhân gốc của Hou-san— tức Shinomiya Utai, học sinh lớp 4 của trường tiểu học Matsunogi.Cậu quay ra sau, và ngạc nhiên thay, đó là một người mà cậu hoàn toàn không quen biết.

Người này mặc một chiếc áo bờ-lu trắng và cái váy hơi ngả xanh lá, là đồng phục trường sơ trung Umesato.Ruy băng trước ngực cô ấy có màu xanh, tức là năm hai.Mái tóc quăn dài, lông mày được tỉa gọn ghẽ, và phần duôi mắt được kẻ đủ dày để thoát lời trách mắng của giáo viên, tất cả đều cho thấy người này nằm ở một tầng lớp trong trường vượt xa tầm của Haruyuki. Cái Neuro Linker thò ra phía sau cổ cô ấy có màu hồng, được tô điểm bởi đồ trang trí hình kim cương giả, hay còn là mẫu <Decorin>.

Cô ấy rất đẹp, ừ thì chuẩn rồi, nhưng lại khiến Haruyuki có một chút áp bức. Haruyuki nhìn mặt cô ấy trong 0.2 giây, sau đó đảo mắt xuống mặt đất và hỏi một cách rời rạc:

“Etou, anou, xin hỏi… cậu đánh rơi cái gì à? Nếu vậy thì, mình sẽ đăng tin ở bộ phận đồ thất lạc của trường nếu tìm thấy…”

Lý do cậu nói thế là vì cậu không thể đưa ra lý do nào khác cho việc một học sinh như cô ấy lại tới khu sân sau này, nhưng vài giây sau, câu trả lời cậu nhận được còn bất ngờ hơn thế nữa.

“Ahhh, quả nhiên là cậu quên mất tiêu mình rồi, hội trưởng à.”

“Hể…?”

Đầu Haruyuki ngước lên theo phản xạ, lần này nhìn vào mặt cô ấy trong 0.5 giây, và cậu bắt đầu có cảm giác như thể đã từng gặp cô trước đây. Dĩ nhiên là họ học cùng khối trong cùng một trường, nên có thể họ đã từng đi ngang qua trên hành lang, nhưng kiểu này thì chắc không phải rồi… Khoan, chờ đã, cô ấy vừa gọi mình là Hội trưởng?Hội trưởng của Ban Săn sóc Động vật?

“Ah… P-Phải rồi, mình nhớ ra cậu rồi. Etou… Cậu ở lớp B… I-Iza…”

Haruyuki cật lực đào bới ở tầng dưới cùng trong miền ký ức để tìm ra cái tên, nhưng câu nói của cậu đã bị cắt ngang bởi giọng nói rất dữ dội của cô nàng.

“Là Izeki! Izeki Reina.”

Haruyuki không dám nhìn mặt cô ấy, và chỉ có thể gật đầu.

Mặc dù cậu đã hoàn toàn quên béng về sự tồn tại của cô, nhưng Izeki-san là một trong các đồng nghiệp của Haruyuki, cũng là một thành viên của Ban Săn sóc Động vật. Vào ngày đầu tiên trong tuần, bên ủy ban trường đã chọn ra ba người từ khối năm hai để chấp nhận con thú (Hou) vốn được nuôi ở Matsunogi, một cơ quan chị em với trường sơ trung Umesato, và cô là một trong số đó. Haruyuki đã dũng cảm tình nguyện làm hội trưởng, nên cậu lẽ ra không được quên tên và khuôn mặt của các thành viên khác.

Haruyuki liền trở nên cuống quýt, tâm trí thì chỉ nghĩ đến cái rắc rối mình vừa chuốc về, nhưng may thay là Izeki không đào sâu vấn đề này, thay vào đó tiến những bước dài về phía cái chuồng và nhìn qua lưới sắt, cất lời bằng giọng điệu ít gắt gỏng hơn trước,

“Ồ, wow, thật sự có một con cú ở đây này. Wow, nhìn nó mượt mà quá.”

Gác lại cách ăn nói của cô sang một bên, giọng điệu của cô ấy có vẻ thật sự bất ngờ, và vì Hou đang ngủ nên cô cũng cố gắng nhỏ giọng lại. Điều này khiến Haruyuki thoát khỏi tình trạng sốc nhẹ của mình, gật đầu và nói:

“U-Ừm, nó là… một con cú mèo mặt trắng phương bắc.”

Haruyuki bổ sung một cách lo lắng, Uzeki-san liếc ngược lại cậu, khẽ nghiêng đầu và hỏi:

“Có gì khác nhau giữa cú thường với cú mèo vậy?”

“Ah, etou… Cú mèo là một loại cú… Nói đúng hơn thì, nó nằm trong họ nhà cú.”

“Thật sao?Tên nó là gì vậy?”

“Hou.”

“…Cái tên đơn giản phết. Ai đặt cho nó vậy?”

“N-Nghe nói đó là lựa chọn số đông đó.”

Mặc dù cậu chỉ trả lời câu hỏi của cô một cách bâng quơ, đó vẫn là một cuộc đối thoại.Izeki-san gật đầu một cái “Hừm!” và nhìn về phía cái chuồng. Đặt một tay lên gần miệng, cô khẽ gọi tên của nó.

“Hou, Hooou.”

Haruyuki nghĩ rằng con cú già gắt gỏng này không quan tâm đến con người, và sẽ không đáp lại những ai mới gặp lần đầu, nhưng khi Hou nghe thấy tiếng gọi của Izeki-san, nó bỗng dưng mở to cả hai mắt. Nó xoay đầu như thể để nhận diện người đứng trước cái chuồng, và một điều sốc toàn tập đã xảy ra: nó vươn rộng cánh ra và bay khỏi cái sào.

Cảnh Hou tung bay đầy trang nhã bên trong cái chuồng đã khiến Izeki-san hò reo:

“Wow, dữ chưa, nó bay kìa! Nó đang bay kìa! Woa, hay thật nha!”

Lần đầu mình tới đây, Hou chỉ liếc mắt với mình, tại sao cô ấy lại được đối đãi đặc biệt vậy chứ?Nhưng Hou không để ý tới cậu, nó bay hẳn 5 vòng tròn trước khi quay lại cái sào. Nó giơ một chân ra, rút tai lại và quay về trạng thái nghỉ ngơi. Izeki-san tiếp tục nhìn chằm chằm nó. Haruyuki nhìn vóc dáng của cô và lưỡng lự hỏi:

“…Ừm, anou, Izeki-san… Tại sao… bữa nay cậu đột ngột ghé qua vậy…?”

Cô ấy lập tức liếc xéo Haruyuki, hù cậu tới mức không di chuyển nổi.

“Tớ cũng là thành viên mà; bộ phải cần lý do thì mới tới được à?”

“T-Thì, cũng không sai… nhưng mà, etou, vào hôm đầu tiên, cậu có vẻ không thích thú lắm khi làm thành viên… tớ nghĩ là thế…”

“Ừm, ừm, vào lúc đó tớ chẳng thích một chút nào cả, và do hội trưởng là cậu cũng nói là không sao, nên tớ đã về nhà. Nhưng mà! Sau khi thấy cậu cập nhật nhật ký mỗi ngày, tớ cảm thấy hối hận nên đã quay lại, nghĩ rằng bắt cậu dọn chỗ này một mình là có hơi quá! Như vậy không được à?”

Chả biết cô nàng đang xin lỗi hay tự trách mình nữa, nhưng Haruyuki lắc đầu liên hồi và tiếp tục:

“K-Không, tất nhiên là được rồi.”

“Nên tớ nghĩ là mình sẽ ghé qua và xin lỗi sớm hơn, nhưng hội trưởng không chịu cho bọn tớ công việc hay sao ấy? Ngày nào cũng làm hết mọi công việc và tự mình cập nhật ký lục, nên tớ phải tự mình tới thôi! Có vấn đề gì sao hả?”

“K-Không, không có gì đâu, chả sao hết, dĩ nhiên rồi.”

Haruyuki lại lắc đầu lia lịa, điên cuồng lắp ráp mớ thông tin hỗn độn trong đầu và cuối cùng đưa ra kết luận. Cậu nhìn Izeki theo kiểu suy đoán, và cẩn trọng hỏi:

“Etou… V-Vậy là, Izeki-san, cậu tới đây là vì hoạt động ủy ban… để chăm sóc cho Hou… phải không?”

“Tớ đã nói vậy ngay từ ban đầu rồi mà!”

…Có sao? Haruyuki ngăn bản thân không suy nghĩ nhiều nữa, và từ từ trút bỏ hơi thở dài đang tích lũy trong lồng ngực.

Nếu đúng là thế, thì dù cho người này đến từ một tầng lớp mà Haruyuki bình thường chẳng bao giờ giao du, đã thế còn là nữ nhi, nói thật thì cậu vẫn sẽ chào đón thôi. Suy cho cùng thì, cái chuồng này khá lớn và dọn dẹp nó cũng rất vất vả, nhất là khi làm một mình, cậu phải đặc biệt chú ý mỗi khi đóng mở cửa. Haruyuki lấp đầy phổi bằng khí trời tháng sáu có mùi lá xanh, dốc hết dũng khí và nói:

“Vậy… etou, trong chuồng lại rơi đầy lá nữa rồi, nên là dọn dẹp cái đó trước nhé.Cứ lấy chổi quét hết tất cả thành một núi thôi.”

“OK.”

May thay, Izeki-san nhận cái chổi do Haruyuki chuyền qua mà không có “Không rảnh” hay là “Phiền dễ sợ”. Cậu nhìn cô quét đống lá ướt với động tác mau lẹ, sau đó thư giãn và bắt đầu công việc.

Hou không để ý tới hai con người đang làm việc phía trước lưới sắt, và tiếp tục ngủ gà ngủ gật trên cái sào. Nhìn con chim đã hoàn toàn bình lặng sau 5 ngày chuyển tới, Haruyuki nói chuyện với nó bằng suy nghĩ trong lúc quét.

…Hou, tao cũng phải cảm ơn mày đàng hoàng nữa.

…Đây là lần đầu tiên tao chăm sóc động vật, nhưng thay vào đó, mày đã dạy cho tao rất nhiều thứ.Mày đã dạy tao ý nghĩa của việc sống… và bay lượn. Mặc dù không thể nói thành lời rõ ràng, tao nghĩ rằng chính nhờ gặp may, mà lúc đó, tao đã có thể bay nhanh hơn, và cao hơn cả Tứ Thần Suzaku.

…Dù là ở thế giới thật hay là ở Thế giới Gia tốc, tao luôn là một thằng vô dụng… Nhưng gần đây, tao cảm thấy… mình đã có thể tiến lên một bước, chậm mà chắc, từng bước một…

Haruyuki đảo đảo mấy suy nghĩ đó trong đầu, và vừa lúc cậu thật sự định tiến tới một bước—

Chính ngay lúc ấy.

Có ai đó kéo phần lưng áo thun của cậu lại rất mạnh.

“……!?”

Haruyuki mở to mắt ra và quay lại, phát hiện một người hoàn toàn không ngờ tới khác nữa.Người này cũng đang mặc một bộ đồng phục, nhưng đồng phục trường sơ trung Umesato không có màu ngà voi với cái váy sọc vuông đó.

Cô có mái tóc ngăn hơi xoăn, một cái Neuro Linker màu xanh lá sáng, các ngón tay phải của cô đang bấu lấy áo thun của Haruyuki, và vì lý do nào đó mà đôi mắt cô đang đọng nước.

Cậu không nghĩ là cô sẽ đến đây, nhưng cô ấy không phải người xa lạ. Trong khi má phải dần cứng lại, Haruyuki hỏi với giọng vỡ nát:

“K-Kusakabe-san… C-Cậu, sao cậu lại ở đây?”

Rồi đôi mắt cô gái bất ngờ đọng đầy nước mắt.

Cô gái này, Kusakabe Rin— người điều khiển Avatar <Ash Roller> Level 5, một thành viên của Legion Lục Great Wall, dường như không nghe thấy câu hỏi của Haruyuki. Những gì cô làm chỉ là hơi mở miệng ra và hỏi:

“Xin lỗi… Cậu, là ai?”

Mục tiêu không phải là Haruyuki; Rin đang nhìn Izeki-san hẵng còn tròn mắt, thành viên của Ban Săn sóc Động vật đứng ở phía xa và cầm cây chổi tre.Haruyuki không nắm được tình hình chỉ biết đứng yên như trời trồng. Izeki-san bước tới với sải chân dài, và cất lời với giọng điệu hơi đanh thép:

“Tôi hỏi cậu là ai mới đúng đấy.Đồng phục này là của trường nữ sinh ở Shibuya phải không? Một cô tiểu thư như cậu lại làm gì ở đây?…Khoan, hể?Gì đây?Có phải là điều mình đang nghĩ không vậy?”

Haruyuki không biết cô nàng đang nghĩ tới cái quái gì, nhưng dựa trên ánh mắt cô nàng khi chen vào giữa cậu với Rin, cậu nhận ra là tình hình đang rất tệ, và điên cuồng quơ tay trái để cứu vãn tình hình.

“Iiiiizeki-san, c-c-c-chờ một chút nhé!”

Sau đó cậu kéo Rin vẫn còn đang nắm lấy áo cậu sang phía sau của dãy nhà thứ hai, hỏi dồn dập với giọng nhỏ:

“N-N-N-N-Nè Kusakabe-san…”

“Anh hai tớ cũng là Kusakabe, nên cứ gọi <Rin> là được rồi.”

“R… R-R-R-R-Rin-san, etou, thì… Sao cậu lại ở đây? Trận Lãnh thổ chiến là vào tối nay mà… À, t-t-thảo nào, cậu muốn dive vào từ đây à? Vậy nghĩa là…”

—Có lẽ nào khi mọi chuyện kết thúc, cô ấy sẽ chuyển sang Legion bọn mình vào hôm nay? Rời khỏi Great Wall và gia nhập Nega Nebulus? Vậy cũng có nghĩa là, từ hôm nay trở đi, tay đua khải huyền cứ bô bô rằng I’s Mega Lucky!sẽ là đồng đội của mình…?

Hoặc là Haruyuki nghĩ thế, nhưng Rin nghiêng cổ và nói:

“Tớ sẽ tham gia, lãnh thổ chiến.Nhưng… hôm nay, tớ vẫn, ở bên đối địch. Bởi vì chuyển Legion và mấy thứ như thế… còn tùy, ở anh hai…”

“Ah, r-ra vậy…”

Trong khi Haruyuki có cảm giác vừa mừng vừa nuối tiếc, cậu gật đầu, nhưng sau đó liền mở tròn mắt:

“…Khoan, b-b-b-bên đối địch? N-N-N-Nhưng mà, cần phải có ít nhất ba người cho trận lãnh thổ chiến mà… Hai người còn lại đâu rồi…?”

“Tớ bảo họ chờ ở ranh giới giữa Shibuya và Suginami… Họ là Uu-kun, và…”

“Uu-kun”, chắc cô ấy muốn ám chỉ Bush Utan, cái gã toàn kết câu bằng <deyansu>.Nhìn qua thì có lẽ là, mặc dù Utai đã một lần đánh mất bản thân trước sức mạnh đầy cám dỗ của Bộ ISS, sau khi bị phản bội và săn đuổi bởi đồng bọn, cậu ta đã lấy lại được lý trí.Mặc dù Bộ hỗ trợ hẵng còn ở Avatar, có lẽ sau trận chiến hôm nay, họ sẽ nhờ Ardor Maiden giúp thanh tẩy cậu ta.

“…Người còn lại là Iron Pound-san.”

“Ừm, ra vậy. Dù cho Utan có là đối thủ, mình vẫn mừng vì cậu ta đã phục hồi…Khoan, hử, huuuuhhhh?”

Rin vừa bình thản nhắc đến người thứ ba, nhưng cái tên này khiến Haruyuki thốt lên kinh ngạc. Nếu không nhầm thì tức là, đội của Rin sẽ có cả Tam Tọa của <Six Armor> trong Great Wall, tay võ sĩ đấm bốc đáng sợ có biệt danh <Thiết Thủ>…

“Nàyy, hội trưởng! Cậu còn định thì thào thì thầm tới chừng nào vậy hả! Công việc của chúng ta vẫn chưa xong đâu đó!”

Izeki-san hét lên và có phần bực dọc, khiến Haruyuki phải cứu vãn tình hình lần nữa. Cậu phải hoàn thành hoạt động của ủy ban trước rồi hẵng nghĩ đến trận lãnh thổ chiến. Mặc dù không biết nên giải thích sự có mặt của Rin cho Izeki-san thế nào, cậu vẫn phải nói thật đàng hoàng, vì sợ rằng qua tuần sau sẽ có một tin đồn khủng khiếp lan truyền khắp cả tầng hai của dãy nhà chính Umesato.

Vẫn để Rin tiếp tục bấu lấy áo thun của mình, cậu đưa cô quay về chỗ cái chuồng, và bằng một giọng cẩu thả, cậu nặn ra lời giải thích mà mình cố lắm mới nghĩ ra được.
(Phoenix: ngoài đời có câu “bám váy đàn bà”, ở đây ngược lại là “bám áo đàn ông” :v :v)

“Ừm, Izeki-san, đây là Kusakabe-san, và, rtou, cậu biết là trong Ban Săn sóc Động vật có một thành viên đặc biệt đến từ học viện Matsunogi mà, phải chứ? Cô ấy là bạn của một người bạn của thành viên đặc biệt đó, và bữa nay cô ấy tới để giúp đỡ…”

Đây cũng không hẳn làm chém gió, bởi vì <bạn> của thành viên đặc biệt Shinomiya Utai đó chính là <Sư phụ> của Kusakabe Rin đây.“Tới để giúp đỡ” mới là cái Haruyuki chém ra, nhưng mà vì việc đã tới nước này rồi nên cậu không còn cách nào ngoài nhờ Rin tới giúp thật.

“Hmmmmm.”

Chả biết là Izeki-san đã chấp nhận lời giải thích đó chưa nữa; cô ấy trầm ngâm, sau đó nhìn từ Rin sang Haruyuki, tiếp tục:

“…Cậu thật sự ngon lành đấy nhỉ, hội trưởng?Tớ có đang chen ngang cái gì không?”

“T-T-Tớ chẳng có làm gì hết, ừm! V-V-Và cậu hổng có chen ngang cái gì cả đâu, có cậu ở đây thiệt là tốt quá, tốt lắm đấy!”

Thấy Haruyuki cất giọng đầy sợ hãi, Izeki-san dường như đã hiểu ra; cô hết phần tóc quăn của mình và nói:

“Vậy thì tớ sẽ quét tiếp vậy. Mà tớ chất lá thành đống rồi nè, tiếp theo là gì? Đốt chúng hả?”

“V-V-Việc đó sẽ gọi một đống xe cảnh sát và xe cứu hỏa tới đây mất, một đống luôn đấy!”

“Tớ đùa thôi.”

Đồng nghiệp của cậu cười đầy hân hoan, và bước tới cái chuồng gỗ nhỏ. Haruyuki cũng trút ra một tiếng thở dài, chuyền cây chổi bên tay phải mình sang cho Rin, người cuối cùng đã chịu bỏ áo thun của cậu ra, và bước tới cái hộp dụng cụ ở bên cạnh chuồng để lấy đồ hóc rác lẫn túi rác…

Trong một tức khác, một tia điện giật chạy xuyên qua lông mày cậu.

———Sát khí…? Cậu vừa định nhảy ngược về sau, nhưng âm thanh báo hiệu sự xuất hiện của một mối nguy hiểm mới đã vang khắp sân sau.

“Ahh!Haru, thế này là sao hả!?”

Cậu sốc đến mức toàn thân đông cứng, và cậu xuy xét cẩn thận xem nên chạy về phía đông vừa phát ra giọng nói, hay chỉ đơn giản bỏ chạy về sân trước ở phía tây nam.Nếu không có Izeki-san ở đây, cậu sẽ chọn ngay vế sau, nhưng là hội trưởng, cậu không thể bỏ lại các thành viên chăm chỉ của mình và biến mất được.

Không còn lựa chọn nào khác, Haruyuki xoay người đầy cứng đờ như một con robốt lên dây cót, và nhìn thấy…

Chiyuri đang trong bộ đồ chạy bộ, cầm một cái túi chứa đầy đồ ăn vặt và nước uống ở cửa tiệm trong trường bên tay phải.

Shinomiya Utai đứng bên trai cô nàng, đeo một cái cặp đỏ ở sau lưng, trên tay là thức ăn của Hou và những món đồ cần thiết khác.

Kurasaki Fuuko đứng bên phải Utai, khuôn mặt tuy đang cười tươi, nhưng lại toát ra một hào quang khiến người ta phải đề cao cảnh giác trước cô.

Và đứng bên trái Chiyuri, khoác trên mình bộ đồng phục màu đen tự cải tiến, là phó chủ tịch hội học sinh Umesato, Kuroyukihime. Trên khuôn mặt lạnh đầy trang nhã, nhưng không kém phần đáng sợ của cô là một biểu hiện như thể sắp tuốt kiếm ra đến nơi vậy…

Đứng phía sau bốn cô gái là Takumu cũng đang mặc đồ thể dục; sự có mặt của cậu là một niềm an ủi giữa vô vàn bất hạnh, nhưng khuôn mặt tươi cười của cậu ta như muốn nói rằng “Chúc may mắn Haru”. Haruyuki gật đầu, cố gắng làm vẻ mặt như muốn nói “Taku, cứu tớ”, nhưng—

“Nhiều người tới đây thế, họ cũng muốn giúp một tay à?”

Nghe thấy thế, Haruyuki quay lại và thấy Izeki-san đang nhìn mình với vẻ ngơ ngác lẫn lúng túng.

“…Cậu là thể loại VIP gì vậy, hội trưởng?”

“T-Tớ không phải là VIP hay là gì hết á!”

Cậu thì thào đáp lại—

Và cuối cùng Haruyuki vứt bỏ luôn cái ham muốn bỏ chạy ban đầu, trong khi thẳng lưng đối diện với nhóm Kuroyukihime, và tự nhủ trong lòng lần nữa.

—Phải, mình chẳng là gì khi ở một mình. Chỉ là một học sinh sơ trung yếu đuối, nhút nhát, nghiện game có thể tìm ở bất cứ đâu, chẳng có lấy một điểm nổi trội.

—Nhưng, một khi mình còn ở bên những người bạn tốt và quan trọng với mình, mình có thể trở thành ai đó có mục đích. Mình có thể cố gắng hơn những lúc chỉ có một mình, mình có thể đứng thẳng hơn, và mình cũng có thể tin tưởng ở bên thân hơn một chút.

Bên trong cái chuồng, khi thấy sự có mặt của Utai, Hou đập cánh lia lịa. Haruyuki tiến lên một bước trước âm thành đập cánh của nó, và vẫy tay phải về phía năm con người đang từ từ lại gần.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel