Tập 9 – Chương 2

Tập 9 – Chương 2
5 (100%) 2 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Màu xanh sẫm của sàn đấu <Thành phố Quỷ> giúp cho việc xác định tia sáng đỏ bắn ra từ bộ ISS trở nên dễ dàng hơn.

Trong khi lơ lửng ở gần đám mây đen đang cuộn lại, Haruyuki nhìn chằm chằm vào cái thứ phát sáng đang bay nhanh về hướng Nam. Cậu định lẩm bẩm rằng: “Mi đừng hòng thoát được,” nhưng âm thanh duy nhất rỉ ra từng chiếc mũ của cậu là tiếng gầm gừ.

“Gurah!”

Đó là tiếng gầm của một con Quái vật.

<Silver Crow> – <Chrome Disaster> đệ lục, vỗ đôi cánh kim loại mà lúc này đã trở nên kinh khủng, hung tợn, xé toạc những đám mây và bay thẳng về phía trước với cơn thịnh nộ của một loài chim ăn thịt đang săn đuổi con mồi của nó.

Cơn phẫn nộ sục sôi sau khi triệu hồi <Tai ương Giáp> đã có phần nào dịu lại, thay vào đó là một cảm giác bình tâm, những cũng có phần mãnh liệt giống như ham muốn tàn phá. Có lẽ đó là trạng thái mà chính cậu đã tạo ra bằng ý thức bản thân để ngăn cản việc tấn công Ash Roller và những người khác, nhưng Haruyuki đã không còn có thể tự mình nhận ra điều đó nữa.

Ngay lúc này, động lực duy nhất thúc đẩy Haruyuki là một mục tiêu duy nhất,kèm theo hai mảnh thông tin.

Sự quyết tâm –<Không bao giờ được phép tha thứ cho những kẻ sử dụng và tạo ra bộ ISS>

Thông tin thứ nhất –<Băng nhóm đã tạo ra và phân phát bộ ISS là Hội Nghiên cứu Gia tốc>

Thông tin thứ hai –<Kẻ chịu trách nhiệm cho sự kiện đã tạo ra Tai Ương Giáp là Duel Avatar có hình dạng giống những cái đĩa màu đen>

Avatar hình đĩa này là Black Vise; phó chủ tịch của Hội Nghiên cứu Gia tốc, kẻ đã bất ngờ nhảy vào ngay phút cuối của cuộc chiến với Dusk Taker và đẩy nhóm Haruyuki vào một cuộc chiến đầy cay đắng. Giọng điệu và thái độ của hắn quá tự nhiên so với một học sinh, và hơn nữa, hắn cũng là một kẻ địch mạnh sở hữu những đòn tấn côngTâm Ý kinh khủng. Tiếp nữa, với việc sử dụng <Brain Implant Chip> được cấy vào hộp sọ, gã sở hữu khả năng <giảm tốc> bằng cách làm chậm lại quá trình suy nghĩ của mình, nhờ đó khiến việc mai phục trong thời gian dài trở nên cực kì dễ dàng dù đang ở trong Vùng Trung lập Vô hạn, nơi mà thời gian dài gấp một ngàn lần so với thế giới thực.

Cũng chính tên Black Vise này, kẻ đã giăng ra ra một cái bẫy tàn bạo rất lâu về trước,đã đẩy một Burst Linker vào tình trạng <Infinite Enemy Kill> đầu tiên trong thế giới này, dẫn đến việc người đó mất sạch Burst Point.Sự căm phẫn và nỗi đau sinh ra từ sự cố này đãbiến đổi ngôi sao thứ sáu của Seven Arcs, <The Destiny> trở thành Tai Ương Giáp, <The Disaster>.

Haruyuki vốn dĩ không thể nào biết được điều này. Sự ra đời của Tai Ương Giáp diễn ra từ những ngày sơ khai của Brain Burst: 7 năm về trước. Trong khi đó, Haruyuki chỉ mới là Burst Linker được tám tháng.

Tuy nhiên, cậu hoàn toàn chẳng thấy kì lạ khi mà sự căm thù và oán hận vô tận thôi thúc toàn bộ cơ thể cậu, tất cả đều hướng về kẻ mang hình dạng những chiếc đĩa, Black Vise.

—Không bao giờ tha thứ. Không bao giờ được phép tha thứ cho các ngươi.

—Những kẻ khốn kiếp tạo ra bộ ISS đáng nguyền rủa này đã đùa giỡn với trái tim của Takumu, làm tổn thương Ash—

—Và giết hại cô ấy bằng nanh vuốt của <Jörmungandr>, hết lần này đến lần khác…. Ta phải tìm ra những kẻ này và giết sạch chúng. Giống như những gì chúng đã làm ngày hôm đó, ta sẽ bắt chúng nếm trải nỗi đau lớn nhất mà chúng có thể tưởng tượng ra được, giết chúng không ngừng, cho đến khi toàn bộ điểm của chúng hoàn toàn biến mất.

Haruyuki tập trung bay theo vật thể đang nháy đỏ với quyết tâm lạnh như băng này.

Cậu bay về phía đông từ nam Shibuya, ngang qua đại lộ Aoyama và một khu đất trống rộng lớn trông như đã từng là một ngôi trường. Những hàng đá vuông nhỏ xếp sát nhau ngay trước mặt cậu hẳn phải là nghĩa trang Aoyama. Vệt sáng kia bay ngay phía trên những bia mộ nhiều không đếm được , như thể nó đang bị hút bởi cái gì đó.

Nếu thứ đó giống như <lõi> của bộ ISS đã bị tiêu diệt, thì nó hẳn phải đang đi đến nơi mà <cơ thể chính> đang ở.

Tối khuya hôm qua, Haruyuki và Taku đã giữ trạng thái kết nối trực tiếp trong khi đang ngủ, và bị kéovào vùng bên trong của<Máy chủ Trung tâm Brain Burst> bí ẩn thông qua mạch ý tưởng.

Tại đó, cậu đã trông thấy một <thiên hà ánh sáng>, chứa đựng toàn bộ dữ liệu lưu trữ/vận hành của Thế giới Gia tốc được liên kết với nhau. Cậu cũng đã thấy <khối mô đen>, cơ thể chính của Bộ ISS, liên tục ăn mòn toàn bộ vùng không gian xung quanh đến từng ngóc ngách.

Trong lúc ở thế giới đó, Haruyuki tiêu diệt thành công Bộ dụng cụ đang kí sinh trên Takumu, và cũng định tiến sâu vào bên trong máy chủ trung tâm để tiêu diệt cả cơ thể chính của nó, việc không đến mức bất khả thi. Nhưng nghĩ lại thì bởi vìđã có dữ liệuđược lưu lại bên trong máy chủ, điều đó đồng nghĩa với việc cơ thể chính của Bộ dụng cụ cũng đã được xem là một vật thể được bảo toàn bên trong trò chơi. Giống như <Seven Arcs> đang phát ra ánh sáng chói lọi ở ngay trong máy chủ như những vì sao và tồn tại dưới dạng kiếm, hoặc giáp trụ, và còn nhiều dạng khác.

Nhưng cơ thể chính của Bộ ISS không thể nào được giấu đi ở trong sàn đấu thông thường, thứ liên tục được tạo dựng và phá hủy ngay trước và sau mỗi trận đấu. Cậu chỉ cần đuổi theo vật thể đang nhấp nháy đỏ này thì chắc chắn sẽ tìm ra được nơi mà nó đang ở. Hẳn là sẽ có những kẻ <giống như vậy> xuất hiện ở gần đó; không phải đích thân tên Black Vise đáng nguyền rủa kia, nhưng sẽ có thân tín của hắn.

“Gurrgh…”

Tiếng gầm gừ không thể kiểm soát được tràn ra từ cổ họng Haruyuki.

Bây giờ.

Cuối cùng thời điểm đó cũng đến.

Người đó đã chờ đợi trong vô tận dưới dạng <Disaster>, kí sinh trong tâm trí của hết Burst Linker này đến Burst Linker khác, và sau cùng thìthời điểm báo thù cũng đã đến. Ta sẽ cho bọn chúng đầu lìa khỏi cổ, xé rời từng bộ phận của chúng ra, và nghiền chúng thành thịt băm, từng tên, từng tên một.Cậu chẳng còn quan tâm đến chuyện sẽ xảy ra với mình sau đó, kể cả dù cho có đánh mất toàn bộ lí trí và biến thành một con ác quỷ giết chết mọi Burst Linker nhìn thấy, thậm chí mặc cho chính Thế giới Gia tốc bị hủy diệt. Không, chỉ có một kết thúc như vậy mới phù hợp với cái thế giới tranh đấu và giết hại lẫn nhau này.

Đôi cánh trên lưng Haruyuki phóng xuất ra sóng chấn động hình chữ V, cắt rời những đám mây đen dày ở không xa phía trước cậu. Vật thể sáng đỏ chỉ còn cách 100 mét, như thể nó vẫn đang hoạt động, cố trốn chạy trong vô vọng.

Ngay phía trước vật sáng đó là một tòa nhà cao đến khác thường. Công trình này được bao quanh bởi những cột trang trí sắc nhọn, mang đậm chất Thành phố Quỷ, và căn cứ vào vị trí của tòa nhà cũng như đường xá xung quanh, nơi này có vẻ là <Tháp Tokyo Midtown>, trung tâm thương mại đa chức năng nằm ở Akasaka, quận Minato ở thế giới thực. Vật phát sáng kia có vẻ đang từ từ hạ độ caoxuống chỗ nào đó gần tầng cao nhất của tòa nhà, biểu lộ rằngđích đến của nó ở đó – <cơ thể thực> của các Bộ ISS trong Vùng Trung lập Vô hạn đang ở đó. – Ta sẽ nghiền nát nó!!

 

Khi Haruyuki cảm nhận được ý chí tiêu diệt tràn đầy cơ thể mình, cậu chuẩn bị tăng tốc độ bay đến tối đa.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó—

Dường như cậu nghe được giọng nói của ai đó ngay phía dưới bên phải. Nó không hẳn là một câu nói; tên của một kỹ năng vừa được gọi ra.

“—<Parsec Wall>.”

Haruyuki chưa từng nghe thấy giọng nam này trong đời; cậu chỉ cảm thấy nó sâu và trang nghiêm như một tảng đá bệ vệ, cứng nhắc, và cùng lúc đó, tầm nhìn của cậu bị bao phủ bởi một loại ánh sáng xanh mở rộng ra dần.

Một bức tường. Vô số các chữ thập màu xanh lục, mỗi cái đều lớn hơn cơ thể người, xuất hiện liên tục tiếp nối nhau, tạo thành một bức tường mà bề rộng và độ cao dường như kéo dài đến vô tận. Do rằngtuyệt nhiên không thể nào vượt qua được độ cao hay bề rộng của bức tường, cứ cố bay vòng qua gần như chắc chắn sẽ làm mất dấu cái vật thể phát sáng đang bay về hướng khác. Ưu tiên hàng đầu bây giờ không phải là tìm ra xem bức tường này được tạo ra bởi Burst Linker nào; mà là xác định được hướng mà vật phát sáng kia đang bay đến. Mấy cái vật cản đang chặn đường cậu có thể xử lý lúc nào cũng được, không cần phải vội.

“…….Roaargh!”

Haruyuki gầm lên, và tập trung Over-Ray Tâm Ý đen kịt ở tay trái. Không hề giảm tốc, cậu giơ nắm tay lên và đấm mạnh vào bức tường màu xanh.

Vật thể bay màu đen bạc va chạm mạnh với rào chắn xanh lục, và một làn sóng chấn động  dữ dội ngay lập tức nổ ra, làm rung chuyển cả Thế giới Gia tốc.

Bức tường— đã không bị phá hủy. Những dấu thập trải dài có rung động một chút, hấp thụ chấn động như những gợn sóng trên mặt nước, ngăn chặn công kích của Haruyuki. Hiện giờ cậu không phải là Silver Crow, người chỉ có thể tự hào về mỗi tốc độ của bản thân, mà là một cỗ máy chiến đấu tối thượng sở hữu không chỉ tốc độ, mà cả sức mạnh và sức phòng thủ— Chrome Disaster đệ lục. Hơn nữa, Haruyuki đã cường hóa nắm đấm của mình bằng một lớp năng lượng Tâm Ý dày đặc. Kỹ năng có khả năng chặn được một đòn như vậy cho thấy rằng rào chắn này cũng là một loại Tâm ý.

 

“Gurrgh…”

Haruyuki gầm lên kích động và rút nắm tay trái về. Cả bộ giáp và thanh HP của cậu đều không bị tổn hại, nhưng có vẻ như bức tường chắn màu xanh đó cũng chẳng bị ảnh hưởng gì.

Haruyuki mở rộng cánh để giữ mình lơ lửng trong không trung và chậm rãi quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào hướng mà tên kĩ năng vang lên.

Bên phải— gần như ngay hướng nam, cách khoảng 500 mét từ chỗ mà trục cao tốc đô thị 3 đi qua, nằm ngay đó một tòa nhà đồ sộ gần như cao bằng tháp Midtown. Nó là công trình chính của <Roppongi Hills>, cũng là một trung tâm thương mại đa chức năng rộng lớn.

Hai bóng hình đứng cạnh nhau ở ngay chính giữa sân đậu trực thăng rộng trên đỉnh tòa nhà. Một trong số đó đang giơ tay trái lên, và từ đó bắn ra một luồng Over-Ray chói sáng. Hẳn đó là nguồn gốc của cái rào chắn Tâm Ý đang chặn đường Haruyuki.

“…Vậy thì ta sẽ xử lí các ngươi trước.”

Haruyuki lẩm bẩm, từ từ xoay vòng lại. Vật thể phát sáng mà cậu đuổi theo nãy giờ — ‘lõi’ của bộ ISS có vẻ như đã lao vào trong tháp Midtown. Mặc dù tìm ra cơ thể chính ở bên trong cái công trình khổng lồ đó không phải là việc dễ dàng, nhưng cậu sẽ nghiền nát tòa nhà đó nếu cần thiết. Đối đầu với hai kẻ phiền phức này chỉ là để bù đắp lại phần năng lượng của Thanh kĩ năng đặc biệt bị hao hụt trong lúc cậu bay đến đây.

Haruyuki giơ thanh kiếm trên tay phải lên, đặt nó lên vai và lần nữa bay đi.

Nóc của tòa tháp Roppongi Hills nằm cách khoảng 100 mét về phía dưới, cho nên cậu chỉ cần phải lượn xuống bề mặt của nó. Haruyuki đạp xuống lớp gạch cứng với đôi bàn chân đầy móng vuốt, đáp xuống góc Bắc của sân đậu trực thăng.

Trước khi cậu kịp quay về phía Burst Linker vừa kích hoạt kĩ năng Tâm Ý phòng thủ với quy mô khổng lồ kia, một bóng hình thứ hai bước vào giữa để ngăn cách cậu. Haruyuki chưa từng nhìn thấy Duel Avatar này từ trước đến giờ.Hắn không cao cũng không thấp, không mập cũng chẳng gầy, và vóc dáng gần như giống hệt với Haruyuki ngay lúc này. Cơ thểgã cũng thuộc vào tầm trung, nhưng có hai điểm khiến cho người ta chú ý.

Thứ nhất là đôi bàn tay lớn hơn một cách toàn diện. Hơn nữa, không giống như Olive Glove với bàn tay chỉ đơn giản là to lên, người này thì lại trông như đang đeo một đôi găng dày. Điểm đặc biệt thứ hai là màu của bộ giáp toàn thân. Nó phản chiếu một màu xám đục qua ánh sáng mặt trời lờ mờ; rõ ràng là màu kim loại. Chắc chắn đây là một trong những Duel Avatar kim loại hiếm có trong Thế giới Gia tốc.

Tiếp đó, Haruyuki chuyển ánh mắt ra phía sau Avatar kim loại kia, nhìn vào Duel Avatar bệ vệ với tay trái vẫn đang giơ lên trời.

Cậu chưa gặp qua người này trước giờ. Dù chỉ mới là lần đầu, nhưng màu sắc và dáng vẻ của gã gây cho người ta ấn tượng khó mà quên được.

Bộ giáp trông vô cùng nặng nề kia có màu <lục> khó tả. Tay chân và ngực của gã rất dày và cơ bắp;  rắn chắc ở những vị trí cần thiết mà chẳng có lấy một dấu hiệu bất đồng. Nếu phải dùng một từ để mô tả người này thì có lẽ là <đại thụ>—thước đo thời gian của thế giới, hiên ngang dù cho gió thổi mưa bay mạnh đến thế nào đi nữa.

Khi đối mặt với một Burst Linker có khả năng mang đến áp lực to lớn đến như vậy thì đương nhiên là không thể nào nhầm lẫn được, nhưng Haruyuki, với lí trí đã kết hợp với <Tai ương Giáp> vẫn cảm thấy khó tin.

Bởi cả hai đều muốn ngăn cản Haruyuki đuổi theo vật thể phát sáng kia, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài kết luận rằng họ cũng là những kẻ tạo ra bộ ISS, và là thành viên của <Hội Nghiên cứu Gia tốc>. Nhưng Haruyuki đã từng một lần trông thấy chính Avatar màu lục kia hiện diện tại <Hội nghị Thất Vương> vài ngày trước. Người đó không nằm trong đoàn tùy tùng; gã là thành viên chủ chốt của hội nghị.

Haruyuki không thể loại bỏ được nghi hoặc này; cậu im lặng nhìn chằm chằm vào gã, và đột nhiên Avatar màu lục hạ cánh tay đang giơ lên xuống. Khi Over-Ray trên bàn tay của hắn từ từ tiêu tán, bức tường khổng lồ đang bao phủ bầu trời ở phía góc tầm nhìn của cậu cũng biến mất.

Không, luồng Over-Ray không tiêu biến hoàn toàn. Ánh sáng vẫn còn trên bàn tay trái của Avatar kia, và rồi mở rộng ra thành một hình vuông và tạo nên hình thù. Cuối cùng, một cái khiên với hào quang xanh lục thuần khiết, rất giống một viên ngọc bính khổng lồ được chạm khắc một cách hoàn mĩ.

Loại trạng thái cao cấp có thể bẻ cong không gian xung quanh không thể nào chỉ phát ra từ một Trang bị Cường hóa thông thường. Cái khiên khổng lồ này chính là ngôi sao thứ ba (Gamma) của <Seven Arcs>, <The Strife>.

Chắc chắn là người đó. Avatar màu lục này, người đang tạo ra một bức tường lớn bằng Tâm Ý nối trời và đất lại để chặn đường Haruyuki, chính là một trong những người chơi mạnh nhất thống trị Thế giới Gia tốc, thủ lĩnh của Legion <Great Wall>, một trong <Thuần sắc Thất vương>—

“…Lục Vương…Green Grande.”

Haruyuki gầm lớn tên gã với giọng khản đặc.

Đối mặt với một <Vua> chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều áp lực, nhưng dù vậy, một cảm giác thậm chí còn dữ dội hơn nữa khiến cho Haruyuki quên luôn sự tôn kính của mình. Hào quanglửa đen tuôn ra khắp cơ thể khi cậu đưa ra một câu hỏi đến Avatar khổng lồ cao hơn cậu hẳn một cái đầu:

“Mi chính là… kẻ cầm đầu? Mi là kẻ chịu trách nhiệm cho việc tạo ra và phân phát Bộ ISS?”

Cậu cũng đã thủ sẵn tư thế trong lúc hỏi; nếu kẻ thù có dấu hiệu gật đầu dù chỉ là một chút, cậu sẽ ngay lập tức chém hắn bằng thanh kiếm trên tay phải mình. Nhưng Lục Vương chỉ im lặng quay sát Haruyuki qua cặp mắt màu hổ phách, không hề phản ứng hay làm bất cứ điều gì.

Người mở miệng nói thay cho gã là Avatar kim loại đứng ngay phía trước.

“Xàm ngôn…!”

Cái đầu của người này chỉ có một hình trụ đơn giản, nhưng cũng vì thế mà trông hắn cực kì ương ngạnh. Gã lắc đầu lia lịa, nhắm nắm đấm hình găng tay đấm bốc vào Haruyuki, và lớn giọng:

“Silver Crow… hay ta nên gọi là, Chrome Disaster, ngươi mới là thành viên của <Hội Nghiên cứu Gia tốc> đấy! Thứ Over-Ray dơ bẩn tuôn ra từ cơ thể ngươi là minh chứng rõ nhất cho điều đó! Ngươi hẳn là đã có toan tính khi mà sáu vị Vua hào phóng cho ngươi một tuần miễn chết để thanh tẩy bản thân, và rồi ngươi bí mật tham gia vào những hành vi đen tối này; ngươi là kẻ bần tiện đến cùng cực rồi! Quả đúng như mong đợi từ ‘Đứa Con’ được dạy bảo bởi kẻ phản bội độc nhất vô nhị của Thế giới Gia tốc.”

Ngay khoảnh khắc những từ này vang vọng trong đầu Haruyuki, những tia điện màu xanh đen đã được thắp lên trong tim cậu.

Cái chết của tên này sẽ không phải là một cái chết nhanh chóng hay dễ dàng đâu. Haruyuki đã quyết định, một phần khác trong đầu cậu bắt đầu phân tích dữ liệu như một mạch kỹ thuật tự động.

Hai Avatar này đã biết rằng Duel Avatar ngay trước mặt là Silver Crow, người đã triệu hồi <Tai Ương Giáp> rồi. Nhưng điều đó cũng không đáng ngạc nhiên mấy. Dù cho Thế giới Gia tốc rộng lớn, nhưng người duy nhất có thểbay ở độ cao đó trong khoảng thời gian lâu đến vậy chỉ có <Quạ> của Nega Nebulus. Điều này đến cả các tân binh cũng biết, cho nên tất nhiên là vị Vua và cánh tay phải của mình hẳn đã được báo rằng <Tai Ương Giáp> lại phát tác trên người Silver Crow rồi. Còn chưa kể đến việc cậu đã từng trong trạng thái này ở cuối <Cuộc đua Hermes Cord>, nơi mà hàng trăm người đã nhìn thấy cậu giống hệt với bây giờ.

Không kể đến Lục Vương, cả Avatar kim loại này cũng không hề tỏ ra chút e sợ nào trước kẻ hủy diệt huyền thoại, và thậm chí còn dám kích động cậu; có lẽ sự dũng cảm của gã nên được khen ngợi. Nhưng Haruyuki không hề nói điều gì tương tự vậy và thay vào đó tiếp tục suy nghĩ.

Nếu như cáo buộc của gã về việc Haruyuki đồng lõa với <Hội Nghiên cứu Gia tốc> là từ thực tâm, vậy thì điều đó có nghĩa cả hai người này thật ra không phải thành viên của <Hội Nghiên cứu Gia tốc>. Nhưng nếu vậy, tại sao họ lại ngăn cản Haruyuki đuổi theo vật phát sáng kia?

Thêm vào đó, còn có một điều nữa phải được làm cho ra lẽ dù có thế nào đi chăng nữa. Trước khi cuộc chiến nổ ra, cậu phải có được câu trả lời rõ ràng.

Haruyuki nhìn chằm chằm vào kính chắn của chiếc mũ giống như của võ sĩ quyền anh và hỏi:

“Nếu các người đều không phải là người của <Hội Nghiên cứu Gia tốc>… vậy thì tại sao hai ngươi lại đứng đây mà không làm gì cả?”

“… Ý ngươi là sao?”

“Chỉ mới vài phút trước, ở vị trí cách chỗ này khoảng 3km, hai thành viên của <Great Wall> đã bị giết có trời mới biết bao nhiêu lần bởi những kẻ trang bị bộ ISS. Các ngươi ở gần đến vậy… tại sao không cứu họ!?”

Khi cậu nói, hình ảnh Ash Roller bị đâm xuyên người và rồi toàn bộ cơ thể anh ta nổ tan tành chợt lóe lên trong đầu Haruyuki. Nó khiến cho cậu lần nữa cảm nhận được cơn cuồng nộ băng giá lan ra khắp cơ thể. Tiếng gầm gừ trong vô thức phát ra từ phía sau lớp mặt nạ.

“……!”

Haruyuki bước chân phải tới trước, về phía Avatar kim loại vừa đột nhiên giật nẩy mình, nhìn chằm chằm vào mắt của kẻ đối diện từ sau lớp kính chắn của mình, và hỏi với giọng gần như không còn là giọng con người:

“Hay là, trong Legion của các ngươi, việc thành viên có level thấp bị giết hại, thậm chí dù cho họ có bị cướp hết toàn bộ Burst Point, các ngươi cũng chẳng thèm để tâm? Ngươi nghĩ những kẻ như vậy có quyền gọi ai đó là ti tiện, cáo buộc người khác là kẻ phản bội à…?”

Haruyuki chất vấn, lời lẽ của cậu như một ngọn ngục hỏa xanh sẫm. Nhìn thoáng qua, ngọn lửa băng như đang bùng cháy dữ dội, nhưng Haruyuki vẫn chưa nhận ra được rằng chính bản thân mình đang có mâu thuẫn to lớn.

Là Chrome Disaster đệ lục, điều mà Haruyuki khao khát là tìm ra Avatar với hình dạng những chiếc đĩa , Black Vise, kẻ trong quá khứ xa xôi đã giết hại <cô gái mà người đó yêu>, và hoàn tất việc báo thù, sau đó mang đến khởi đầu cho ngày tàn của Thế giới Gia tốc, thứ mà cậu cho làchỉ có thể ngập tràn những<chuỗi bi kịch> như thế. Nhưng khi mà mục tiêu kia được hoàn tất, những người quan trọng nhất với Haruyuki hiện giờ cũng sẽ biến mất.

Song Silver Crow ở bên trong <Bộ giáp>vẫn tin tưởng rằng cậu đã tạo dựng được nhiều <tình bạn> bên trong thế giới này, và đó cũng là lí do mà cậu thấy tức giận khi Senpai của cậu, Kuroyukihime, bị thóa mạ. Cậu cũng có cảm giác rằng mình không bao giờ có thể tha thứ được cho những thành viên cấp cao của Green Legion bởi họ không thể bảo vệ cho Ash.

Cũng chẳng rõ rằng sự mịt mờ giữa cái<tiêu chuẩn kép> nàycó chứng mình rằng Haruyuki vẫn chưa hoàn toàn hợp thể với Bộ giáp Tai ương, hay là ngay từ đầu, Trang bị Cường hóa <The Disaster>đã chứa đựng bên trong nó cả hai bản tính song song—

Và rồi, một lần nữa, thay vì làm sáng tỏ nghịch lí đang tồn tại sâu bên trong bản thân mình, cơ thể của Haruyuki bùng phát hào quangdữ dội hơn và cậu tiến lên một bước.

Avatar kim loại vẫn đứng vững, không hề rút lui, nhưng quay mặt đi một chút, nói ngập ngừng:

“Đ-Đó là bởi vì… hiện bọn ta đang có vấn đề quan trọng khác cần phải quan tâm…”

“—Không có gì quan trọng hơn mạng sống của các thành viên trong Legion. Những kẻ thậm chí chẳng thèm bảo vệ đồng đội của mình đều là lũ hạ đẳng còn tệ hơn cả <Hội Nghiên cứu Gia tốc>. Bây giờ… ta sẽ xóa sổ cả hai kẻ các ngươi khỏi Thế giới Gia tốc.!”

Âm thanh rung động nặng nề vang lên, đôi mắt của Avatar kim loại đang cúi đầu chợt phát sáng. Gã ngẩng mặt lên, nhìn vào mắt Haruyuki, và nói:

“…Ngươi thì biết cái gì? Làm sao mà ngươi có thể hiểu được… Vua của ta đã làm những gì cho Thế giới Gia tốc… Người đã phải hi sinh bao nhiêu thời gian… Làm sao mà ngươi có thể biết được ai đã luôn bảo vệ, giữ gìn thế giới này, chỉ để cho mấy kẻ các người mặc sức tranh đấu nhằm thỏa mãn bản thân chứ…”

Ngay sau đó.

Lục Vương, người nãy giờ vẫn im lặng, chuyển động. Nói thì là vậy, nhưng gã thật ra chỉ bước lùi về một bước, đặt cả hai bàn tay lên mặt sau chiếc khiên lớn. Nhưng Avatar kim loại hiểu được ý của Vua qua hành động đó, cơ thể gã căng ra và đầu cúi xuống. Sau một lúc, hắn nhìn lên và khẳng khái nói:

“…Từ đầu ta đã nghĩ là không thể nàogiải quyết với ngươi chỉ bằng cách nói chuyện rồi, <Disaster>. Sao không dùng nắm đấm thay vì miệng nhỉ? Chúng ta sẽ bàn về những vấn đề còn lại qua nắm đấm.”

Chân phải hắn lui về một bước, gã xoay người sang một bên, khẽ nhịp chân và chuyển động nhanh như thể hai người gộp lại, đồng thời giơ cặp nắm đấm to lơn của mình lên.

“—Ta là Tam Tọa trong <Six Armor> của Great Wall, Level 7, Iron Pound. Không cần phải đợi thêm ba ngày cho đến Hội nghị Thất Vương nữa, ta sẽ giải quyết mi ngay bây giờ!”
(Editor: Tam Tọa tức là ghế thứ 3, ai hay coi Shokugeki no Souma chắc sẽ biết)

Nghe lời giới thiệu đầy khuôn phép của đối thủ, Haruyuki cũng mở miệng đằng sau chiếc mũ của mình.

Nhưng cậu không thể nào giới thiệu mình là <Silver Crow của Nega Nebulus> được. Dù cho đang ở trạng thái tâm lý bất thường, cậu vẫn đau đớn ý thức được rằng hiên giờ mình không có quyền đó. Do vậy, cậu chỉ lẩm bẩm tên của cái Avatar kinh tởm.

“…<Chrome Disaster>, đệ lục.”

Hào quang đen kịt dâng lên từ toàn bộ cơ thể bộ giáp trông như đang gọi ra cái tên này, ngay lập tức tăng cường sức mạnh. Mặt khác, đối thủ của cậu <Iron Pound>, Avatar đang chuyển động phần thân trên theo từng nhịp nhanh và nhẹ nhàng, đáp lại bằng cách tạo ra một vầng hào quang bao quanh nắm đấm như đôi găng boxing của mình.

Nếu như cái tên <Six Armor> mà hắn vừa nói ngang bằng với nhóm các thành viên cấp cao của Nega Nebulus, <Elements>, thì có nghĩa Avatar trước mặt cậu là kẻ mạnh thứ tư của Legion Great Wall khổng lồ, và hơn nữa, hắn còn hơn Haruyuki hẳn hai cấp. Sự cách biệt về sức mạnh lớn đến nổi dù cho đặt cả tính mạng cậu vào thì cơ hội chiến thắng vẫn quá mỏng manh.

Nhưng trong mắt Haruyuki, Iron Pound chỉ là một vật cản; mục tiêu thực sự của cậu chỉ có <Lục Vương>. Green Grande đã bỏ mặc Ash Roller thậm chí cả khi anh ta rơi vào nguy hiểm, và lại còn ngăn cản Haruyuki đuổi theo Bộ ISS. Nếu Haruyuki không chặt phăng được đầu của gã xuống, cậu thực sự sẽ không thể nuốt trôi được nỗi nghi hoặc và căm phẫn này.

Haruyuki củng cố lại quyết tâm của mình, quyết định xử lí vật cản ngay trước mặt mình chỉ trong một đòn. Do vậy, cậu nắm chặt lấy chuôi kiếm bằng tay trái, rồi giơ nó cao lên. Mũi kíếm giương cao hết cỡ, và ngay khoảnh khắc nó sắp vung xuống…

Một tia sáng đỏ mờ xuyên qua tầm nhìn của cậu: đường dự đoán công kích, thứ ngay lập tức bắt đầu hiển thị thông tin của đòn tấn công sắp tới. “Dự đoán đòn tấn công / Đòn Tâm ý | Cường hóa Tầm đánh, Cường hóa Sức mạnh | Thuộc tính…”

Tuy nhiên, Haruyuki chỉ có thể đọc được những con chữ nho nhỏ đến chỗ đó.

Bởi lẽ ngay khi đường dự đoán vừa xuất hiện, đòn tấn công Tâm ý của đối thủ đã bắt đầu mà không hề có độ trễ.

Thậm chí bằng khả năng nhận biết rõ được đạn súng trường trong Thế giới Gia tốc của Haruyuki,lúc này cậu cũng chỉ có thể nhìn thấy được một tia chớp màu lam. Nắm tay trái của Iron Pound liên tục đấm tới với tốc độ đáng kinh ngạc, tạo ra vô số những đường tấn công vượt xa khỏi những gì mà cánh tay gã đáng lẽ làm được — Ngay khi Haruyuki nhận thức được đến đó, mặt cậu đã bịoanh tạc bởi những cú đấm mạnh, dữ dội đến mức người cậu đã bắt đầu uốn người ra trước.

“Gu….. roaaaah!”

Haruyuki gầm lên dữ tợn trong lúc đèhai chân xuống, lợi dụng mặt đất để trợ lực vung kiếm. Hào quang đen kịt của lưỡi kiếm trông như sắp sửa cắt đôi kẻ thù của cậu, người vừa mới ra đòn, thành hai khúc vậy.

Nhưng kiếm của cậu chỉ chém được dư ảnh của Iron Pound ngay trước mặt. Mũi kiếm cắm sâu vào sân trực thăng trên nóc tháp Roppongi Hills. Chấn động tạo ra từ sức mạnh trong thanh kiếm tạo ra những vết nứt rộng hàng mét trên mặt đất, nhưng ngay lúc này đối thủ của cậu đã tránh được gần hai mét về bên trái và tiếp tục vung nắm tay trái.

Bam, bam, bam! Những nắm đấm tốc độ cao đập vào mặt bên của mũ cậu. Đường dự đoán công kích lần nữa không đến kịp.

—Nhanh quá!

Tốc độ này không hề tầm thường; nó vượt qua cả khả năng tính toán của <Tai Ương Giáp>. Mặc dù mỗi cú đấm riêng biệt không quá mạnh, nhưng lại quá nhiều,cùng nhaurút mất 5% HP của Haruyuki. Đây rõ ràng là những đòn công kích bằng Tâm Ý thì những nắm đấm ánh sáng này mới có thể xuyên thủng được bộ giáp phòng ngự cao, nhưng chúng không giống với bất kì đòn tấn công nào mà Haruyuki đã từng nhìn thấy hay gặp phải trong quá khứ.

Haruyuki rút thanh kiếm của mình ra khỏi mặt đất và giữ nó ở ngang ngực, ngăn chặn chuyển động của kẻ địch, đồng thời ngẫm xem lí do mà mình cảm thấy không đúng cho lắm. Rồi sau cùng cậu cũng nhận ra được chỗ không phải.

Thì ra những đòn tấn công không thuộc loại Tâm Ý đòi hỏi phải gọi <tên kỹ năng>. Điều đó giải thích cho cái tốc độ bất thường của gã, và cả khó khăn cực lớn trong việc dự đoán thời điểm tấn công. Cậu dường như cảm nhận được giọng nói của Xích Vương, Scarlet Rain, vang vọng trong tai mình trong quá khứ:

—Mấu chốt của việc sử dụng kỹ năng Tâm Ý là hình dung ra những hình ảnh mạnh mẽ. Lý tưởng nhất là rèn luyện đến mức có thể sử dụng chúng như những đòn tấn công thông thường hay chuyển động đặc biệt. Anh phải mất gần ba giây để tập trung, từ lúc tạo tư thế để thực sự sử dụng kỹ năng; cách đó quá chậm! Cho nên đầu tiên anh cần phải có một cái tên cho kỹ năng của mình, tập trung suy nghĩ vào đó, và sau đó kích hoạt nó bằng giọng nói…

Đột nhiên, Haruyuki cảm thấy một cơn đau xuyên thấu, dữ dội ở sâu trong tim, nhưng cậu cố gạt bỏ cảm giác này đi, chỉ giữ lại những mảng thông tin quan trọng từ bài hướng dẫn đó.

Niko nói đúng. Đòn tấn công Tâm Ý khác với những đòn thông thường; hệ thống không bắt buộc phải gọi tên.<Gọi tên kỹ năng> chỉ là cách thức để bán-tự động hóa quá trình tập trung đến mức nó trở thành một phản xạ, và từ đó tăng tốc độ kích hoạt. Hiện tại, tính từ lúc Haruyuki vào thế cho đến khi thực sự kích hoạt đòn Tâm ý <Laser Sword> tổng cộng là một giây rưỡi, nhưng nếu cậu không gọi tên kỹ năng, việc đó sẽ mất tận bốn giây.

Còn về câu hỏi tại sao Brain Burst đòi hỏi tên của những kỹ năng đặc biệt thông thường phải được gọi ra, lí do là đểgiới hạn việc sử dụng những kỹ năng có sức mạnh lớn. Hệ quả là việc phát động công kích từ ngay sau lưng đối thủ sẽ trở nên bất khả thi, và thời điểm tấn công cũng sẽ bị tiết lộ cho đối phương, từ đó mà kẻ địch có thời gian để phản ứng.

Chính vì thế mà <kỹ năng đặc biệt không cần khẩu lệnh> thực sự là mạnh hơn tất cả, và Iron Pound vừa làm việc đó. Gã đã sử dụng một kỹ năng Tâm Ý mà chẳng cần phải gọi tên nó ra, và chỉ mất nhiều nhất là một giây kể từ khi vào thế cho đến lúc vung nắm đấm. Chả trách vì sao mà bộ giáp không thể đưa ra được dự đoán công kích kịp thời.

—Nhưng…

Dù cho có nhanh đến mức nào thì sau cùng gã cũng chỉ tung ra những nắm đấm vô lực. Mặc dù khoảng cách tấn công đã được cường hóa nhờ Tâm Ý, nó vẫn quá ngắn hơn so với lưỡi kiếm. Miễn là Haruyuki có thể tính toán để thời điểm vung kiếm trùng với lúc kẻ địch giơ nắm đấm lên, dĩ nhiên là lưỡi kiếm sẽ trúng mục tiêu trước.

Haruyuki chậm rãi giơ kiếm quá ngực, chỉ tập trung vào mỗi chuyển động của đối phương.

Iron Pound nhấc mắt cá chân lên một chút, liên tục lách người ra trước và sau với những bước bỏ nhỏ, khiến cho chuyển động của gã rất khó đoán. Nhưng thậm chí dù cho không cần phải gọi tên kỹ năng thì vẫn không thể nào ẩn được luồng Over-Ray kịch liệt khi sử dụng đòn tấn công Tâm Ý.

“… Pff!”

Chỉ có một tiếng hít sâu vang lên, và cùng lúc đó, Haruyuk nhận thấy hào quang bao quanh nắm tay trái của kẻ địch phát ra ánh sáng mãnhliệt.

Thời điểm phản công chỉ có thể được mô tả là hoàn hảo. Thanh kiếm khổng lồ của Haruyuki vụt xuống ngay khoảnh khắc Iron Pound vừa sắp vung nắm đấm. Có đủ khoảng cách để ngăn nắm đấm của kẻ địch chạm vào cậu, và vừa đủ để mũi kiếm có thể chém vào mục tiêu. Thanh kiếm này chứa đựng đủ sức mạnh để có thể chém đứt cả kết cấu của màn <Thành phố Quỷ>; chiếc mặt nạ của kẻ địch với đôi găng boxing sắp bị chẻ làm đôi ngay lập tức, nhưng…

Iron Pound lợi dụng một chuyển động mà từ kinh nghiệm của Haruyuki, cậu không thể nào thực hiện được: gã ngả mỗi phần thân trên ra sau, trong khi vẫn giữ trọng tâm trên hai chân. Lưỡi kiếm chết chóc trở nên vô hại trong phút chốc, tạo ra vài tia điện xẹt, chém xuống một cách vô ích.

Đó là đòn nhử.

Kẻ địch đã giả vờ như thể sắp sửa vung nắm đấm bên trái, dụ Haruyuki tấn công. Gã gần như chỉ cần nghiêng mình để tránh lưỡi kiếm vung xuống của Haruyuki, rồi ngay lập tức bước tới một bước dài và thúc một cú thật mạnh như một viên đạn súng trường bằng nắm tay phải.

Lần này cũng giống như trước, không có tên kỹ năng nào được gọi ra, nhưng nắm đấm lại được bao phủ bởi một lớp hào quang dày đặc, tập trung toàn bộ năng lượng của gã. Nó nện mạnh vào mặt của Haruyuki khi vừa hoàn tất đòn chém của mình.

Sức mạnh của cú va chạm gần như đủ để nghiền nát toàn bộ mũ của cậu. Haruyuki chỉ có thể suýt soát tránh được thương tổn nhờ vào phản xạ lùi về khi cậu bay ngược ra sau hết tốc lực. Dù vậy, vào khoảnh khắc bị trúng đòn, tầm nhìn của cậu chuyển hoàn toàn sang màu trắng và cổ cậu bật ngược ra. Sức mạnh của cú đấm và chuyển động bay của cậu khiến cho phần thân trên của Haruyuki bẻ cong ra sau trong lúc cậu bay lùi về ít nhất mười mét.

“Gurah…!”

Haruyuki bất chợt gầm lên điên tiết trong lúc dùng móng chân cắm xuống mặt đất, ngăn không cho bản thân ngã ngửa ra.

Một khoảng lặng trôi qua, và Haruyuki di chuyển cái đầu đang bật ngửa ra về lại trong khi từng mảnh kim loại rơi ra từ mặt chắn nứt gãy của chiếc mũ. Haruyuki cố kìm nén cơn phẫn nộ đang sục sôi, thì thầm:

“… Đây là… quyền anh?”

Cậu nhìn vào Iron Pound, người vừa rút tay phải về một cách gọn gàng, đưa hai nắm đấm về lại thế thủ ở gần miệng và gật đầu trong lúc đáp lại:

“Đúng vậy; dù sao thì cũng không có nhiều Burst Linker dạng võ sĩ quyền anh… Sao nào, lần đầu gặp phải thấy khó ăn lắm nhỉ?”

Gã nói đúng. Haruyuki chưa bao giờ đấu với một Burst Linker nào sử dụng kỹ năng quyền anh.

Avatar phổ biến nhất trong Thế giới Gia tốc là các <Striker> màu xanh, những người thông thạo việc chiến đấu bằng cả hai tay; cậu đã từng đối đầu với một gã khá khó chịu trong số đó hồi trước nhưng đây là lần đầu tiên cậu đụng độ với một người thuần thục kỹ thuật quyền anh. Cấu tạo cơ thể Avatar của đối thủ cậu là của một võ sĩ quyền anh thuần túy. Cú đấm liến tiếp bằng tay trái <Jab> với tốc độ nhanh đến bất ngờ, kỹ năng phòng thủ hoàn toàn tự nhiên <Sway Back>, và cú đấm thẳng chí mạng <Straight>, tất cả đều cho thất độ nhuần nhuyễn đến kinh ngạc. Từ những điều đó, người chơi này hẳn phải là một võ sĩ quyền anh trong thế giới thực; nếu không phải vậy thì cấp độ sức mạnh này khó có thể lí giải được.

Từ hàng thập kỷ trước, mọi người bàn về cách để khả năng bẩm sinh của người chơi – còn được gọi là <Player Skill>–trở nên nổi trội hơn ở các game VR Fulldive so với các loại game khác. Lấy ví dụ, vận động viên Kendo hay những người giỏi ghi nhớ thường sẽ rất nhanh nhạy trong thế giới VRMMO với kiếm và ma thuật. Brain Burst, một game VR đối kháng, cũng đã áp dụngnguyên tắc này.

Nhưng cái <Điểm cộng năng lực khởi đầu> này cũng không hẳn đã phá đi sự cân bằng của Thế giới Gia tốc.

Một trong các lí do đó là bởi <các Burst Linker xuất thân từ gia đình thể thao> luôn rất hiếm. Bởi Brain Burst là một game đối kháng online, việc lượng người chơi thích cày game, hay nói cách khác, những người có sở thích thiên về hoạt động trong nhà chiếm đại đa số cũng là lẽ tự nhiên.

Dĩ nhiên, cũng có vài ngoại lệ như Takumu là thành viên của một câu lạc bộ kendo, và Chiyuritrong đội điền kinh, nhưng các kỹ năng của người chơi không phải lúc nào cũng được thể hiện trong Duel Avatar; hơn nữa, thậm chí trái lại đó còn là điều bình thường. Ví dụ, mặc dù <Cyan Pile> của Takumu là màu xanh, thay vì cầm kiếm thì cậu lại sử dụng máy đóng cọc; tương tự, Chiyuri cũng không thuộc loại tốc độ cao. Haruyuki cũng giống thế: so với một Silver Crow hoàn toàn dùng tay không, sao không chuyển cậu sang màu đỏ, trangbị thêm ít nhất một khẩu súng để cậu có thể tận dụng kinh nghiệm FPS của mình? Sự khác biệt giữa người chơi và Avatar của họ là lí do thứ hai dẫn đến việc điểm cộng năng lực khởi đầu không ảnh hưởng mấy đến sự cân bằng trong thách đấu.

Dù vậy, vẫn có một lượng cực ít người chơi với Avatar được tạo ra để thể hiện được kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng cá nhân. Loại Avatar đó được gọi là—

 

“…<Tương thích tuyệt đối>.”

Iron Pound gật đầu lần nữa trước những lời của Haruyuki và nói:

“Tuy nhiên, đây không phải là lí do duy nhất mà ngươi không thể đánh bại ta. Great Wall chúng ta trong suốt những năm qua… đã nghiên cứu rất nhiều về<Tai Ương Giáp>. Mục tiêu của chúng ta không chỉ là ngăn nó gây ra tai họa, mà là xóa sổ nó khỏi Thế giới Gia tốc hoàn toàn.

“……… Nghiên cứu…?”

“Chính xác. Không may thay, <Disaster đệ ngũ> nửa năm trước chỉ xuất hiện ở Bắc Shinjuku, và vì hiệp định không xâm phạm giữa sáu Legion lớn nên bọn ta không có cách nào để tiến hành điều tra được… Nhưng với ngươi, thế hệ thứ sáu, bọn ta sẽ không để cơ hội này vụt mất.Kế hoạch ban đầu là chờ cho đến khi ngươi trở thành tội phạm bị truy nã, nhưng mà gặp được ngươi ở đây thì chẳng có lí do gì mà phải đợi thêmcả.”

Iron Pound nó với giọng quả quyết, và Haruyuki nhìn chằm chằm vào hắn một cách vô cảm từ sau lớp kính chắn vỡ vụn.

Dù cho Iron Pound có là một boxer <Tương thích tuyệt đối> đi chăng nữa, hiện giờ Haruyuki đã ý thức được vấn đề, vẫn còn nhiều cách khác để xử lí gã. Hơn nữa, hắn đã xác nhận rằng mình thật sự tập đấm bốc, và chẳng phải như thế cũng cho thấy một sự thật là hắn chỉ có thể cận chiến tốt trong khoảng cách 6 mét – bằng chiều dài của sàn đấu quyền anh. Dù cho có nhanh đến mức nào ở trong cái phạm vi đó, miễn là Haruyuki có thể giữ khoảng cách xa hơn hoặc là áp sát hơn vào hắn, khả năng của gã sẽ bị vô hiệu.

(Trans: Cái này liên quan đến chỉ số Reach trong boxing, giữ khoảng cách tối thiểu để ra đòn đấm hiệu quả nhất.)

Đầu tiên và trước nhất, bắt lấy hắn. Sau đó, đâm bằng kiếm Tâm Ý hoặc ném hắn sang phần rìa của tòa nhà; làm vậy sẽ xử lí được hắn.

“… Vậy thì ta sẽ cho ngươi thấy cái nghiên cứu tưởng chừng ghê gớm đấy chỉ phí thời gian.”

Haruyuki thì thầm, sau đó nhanh chóng giơ tay phải ra.

Tiếp đó, cậu mở năm ngón tay, để lộ ra lòng bàn tay, rồi lật úp nó xuống. Một tia sáng bạc bí mật bắn ra từ cổ tay cậu. Nó là cái lưỡi móc không thể gỡ ra: <Wire Hook>.

Đây là kỹ năng đặc biệt của Disaster đệ ngũ, <Cherry Rook>; cũng giống với <Flash Blink> của vật chủ đệ nhất và <Flame Breath> của đệ nhị, nó đã được sao chép lại bởi bộ giáp.Dù cậu đã cộng hưởng tâm trí với bộ giáp, chính việc này mới cho thấy cậu đã lún sâu đến mức nào. Thậm chí có thể nói rằng khả năng sử dụng được kỹ thuật của các Disaster đời trước mới chính là sức mạnh lớn nhất của đệ lục.

Chỉ vừa mới đây, Iron Pound đã bảo rằng <hắn chưa từng đụng độ với Đệ Ngũ>, và do đó hẳn là hắn không biết đến sự tồn tại của kỹ năng <Wire Hook>. Tốc độ bắn ra của lưỡi móc tương đương với của một viên đạn, và nó đủ nhỏ để trở nên gần như vô hình. Không có cách nào mà gã có thể ngăn được đòn này chỉ trong lần đầu gặp phải…

Claaang!Tiếng kim loại khô khốc vọng lại từ tầng mái của tháp Roppongi Hills.

Rồi, Haruyuki nhìn thấy điều đó. Đòn bắt giữ tối thượng <Wire Hook> đã từng tóm lấy vô số Avatar, có cả Silver Crow, đập vào cái vai tròn bên trái của Iron Pound, những nó ngay lập tức bật ra.

“—!”

Ngay khi cậu vừa thở gắt, tay boxer dày dạn kinh nghiệm đã rút ngắn khoảng cách giữa hai người sau một cú nước rút. Hai nắm đấm giơ lên trước ngực gã ánh lên màu lam rực rỡ.

“Hammer Rave!”

Lần này, cuối cùng cậu cũng nghe thấy tên kỹ năng được gọi nhanh.

Cú oanh tạc không ngừng bởi vô số nắm đấm lao đến. Tay trái vung ra hằng hà sa số cú thọc như một khẩu súng máy, những cú đấm thẳng nhanh như đạn bắn và cú móc trái như lưỡi mác hết lần này đến lần khác. Tính tổng cộng thì – trung bình mười cú đấm mỗi giây.

Cậu thậm chí còn không thể phòng thủ kịp lúc. Mỗi phân ở phần thân trên cậu bị phá nát bởi những cú đấm mạnh, đẩy Haruyuki cái tư thế xấu xí với cằm và hai tay đưa lên. Cậu bị đấm cho lơ lửng hàng chục centimet trên không trung, không thể đáp trả hay thậm chí là cử động, trong trạng thái vô dụng hoàn toàn.

Thân trên Haruyuki bị đấm cong ngược ra sau, đột nhiên Iron Pound tiến vào sát cậu, chỉ để lại dư ảnh màu xanh ngay sau lưng; một giây sau, luồng Over-Ray từ tay gã bùng phát gấp nhiều lần. Theo bản năng, Haruyuki nhận ra được rằng kẻ địch chuẩn bị tung một cú dứt điểm, và cậu cố vỗ đôi cánh vàng óng của mình một cách điên cuồng, nhưng chúng đã trở nên chậm chạp hơn sau khi tăng kích thước, do vậy quá khó để có thể tạo ra lực nâng.

Cú móc bằng tay phải tạo ra quỹ đạo màu lam như bắn ra từ pháo chính của một chiến hạm và giáng thẳng vào phần cằm không được bảo vệ của Haruyuki

Haruyuki văng về sau với tay chân giơ lên trời, bay theo cơn chấn động trông như cuốn đi toàn bộ ý thức của cậu. Sau khi chạm đến cực hạn, mất thêm vài giây nữa để cậu rơi xuống. Rồi, với tiếng bùm, Haruyuki đáp bằng lưng, nảy nên rồi lại đập mạnh xuống, nằm sóng soài trên mặt đất.

Thanh HP ở góc trái màn hình của cậu đã bị ‘đấm’ văng mất hơn một nửa chỉ trong một đòn, và chuyển sang màu vàng. Cậu biết rằng mình cần phải đứng dậy ngay, nhưng cú va chạm quá lớn; hơn nữa, với mớ cảm xúc hỗn độn đang ngập tràn trong đầu khi cậu cố bác bỏhoàn cảnh của mình hiện giờ, Haruyuki gần như rơi vào <Zero Fill>.

Có tiếng bước chân lộp cộp phát ra từ mặt đất, rồi một giọng nói vang lên:

“—Đây là điểm yếu chung của <tất cả bọn mi>. Bất kể thế hệ nào, tất cả Chrome Disaster… tất cả đều có chung điểm yếu này.”

“…Điểm yếu…”

Haruyuki nói thầm, sau đó cậu ngẩng mặt lên và đồng thời ngoái đầu nhìn chằm chằm vào Iron Pound, người đang liếc nhìn cậu với biểu cảm lạnh tanh từ cách đó hai mét.

Cặp kính được thiết kế đơn giản của tay Boxer <Tương thích tuyệt đối> này lộ ra ánh mắtgiống như thương hại, và gã nhẹ nhàng phân tích:

“Khả năng của <Bộ giáp> thực sự là rất tuyệt, và độ kí sinh mà mi chịu đựng có vẻ cũng đủ sâu để mi có thể sử dụng kỹ năng của những kẻ sở hữu trước. Tuy nhiên… những sức mạnh này suy cho cùng vẫn là thứ vay mượn, giống như một đứa trẻ không có giấy phép lái xe đang cưỡi một con siêu xe1000 mã lực. Dù cho có chạy trên đường đua thẳng nhanh đến mức nào, chỉ với việc đạp ga thì cũng không thể vượt qua được bất cứ khúc cua nào. Vì ngươi lệ thuộc vào thứ sức mạnh không phải của mình, nên lý thuyết cơ bản nhất trongchiến đấu – hiểu được loại đối thủ mình phải đối mặt – cũng hoàn toàn bị ngươi bỏ qua mất.”

Gã đưa tay phải lên và dùng ngón cái – ngón tay duy nhất chỉ vào vai trái – chỗ mà đòn <Wire Hook> của Haruyuki đã bật ra.

“Màu của ta là <Sắt>. Ta là kẻ đứng đầu trong những kẻ giỏinhất về việc khángxuyên thấu phòng thủ, dù có so cả với những Avatar kim loại khác. Làm sao mà cái móc câu nhỏ bé đến thảm hại, thậm chí còn không được cường hóa Tâm Ý của ngươi có thể xuyên thủng nó chứ?”

—Vậy ra đó là lí do.

Haruyuki nắm chặt hai bàn tay gần như biến dạng, và điều này khiến cậu nhận ra được những sai lầm mà mình đã mắc phải.

Duel Avatar màu kim loại, thứ không hề nằm trong bảng màu, có thể nói là thậm chí còn hiếm có hơn cả Tương thích Tuyệt đối. Ngoài cậu ra, những Avatar màu kim loại mà Haruyuki biết là <Cobalt Blade> và <Mangan Blade>, hộ vệ thân cận nhất của Lam Vương, và <Chrome cái-gì-đó>, người tạo ra Tai ương Giáp trong quá khứ. Cậu chỉ mới nghe về những người này; thực tế thì cậu chưa từng giao đấu với ai cả.

Kết quả là mặc dù sở hữu năng lực phòng ngự được nâng cao của màu kim loại, cậu chưa một lần nghĩ đếnnhững bất lợi khi phải giao đấu với các đối thủ như vậy. Làm sao có thể phủ nhận việc cậu đã quá bất cẩn nữa đây?

—Không, không chỉ vậy. Lấy ví dụ là đòn <Wire Hook> đã bị Iron Pound đánh bật ra, nếu như nó là một kỹ thuật quen thuộc mà cậu sử dụng từ lâu thì bản năng cậu đã có thể mách bảo được loại đối thủ mà đòn đánh đó không có hiệu quả. Quả thực, nửa năm trước, khi cậu đấu với Disaster đệ ngũ <Cherry Rook>, chẳng phải anh ta đã chủ động tránh dùng Wire Hook lên Haruyuki? Chắc hẳn là anh ta biết rõ rằng lưỡi móc sẽ dễ dàng bị đánh bật lại bởi Avatar kim loại.

Sức manh… vay mượn.

Tiếng gầm gừ phát ra từ sau hàm răng nghiến chặt, Haruyuki chống xuống mặt đất trong khi Iron Pound tiếp tục nói với âm giọng bình tĩnh:

“—Bọn ta đã phân tích cả khả năng dự đoán chiến thuật từ đối tượng của <Tai Ương Giáp>, và sau cùng đã kết luận được rằng chỉ có một loại sức mạnh có thể đánh bại được Disaster. Nó không hề phụ thuộc vào lợi thế số lượng hay những đòn Tâm Ý cực mạnh… mà là, <thuần thục tuyệt đối những kỹ thuật cơ bản>. Do vậy, bọn ta, nhóm <Lục Khải> của Great Wall, đã bỏ ra không biết bao nhiêu tiếng để luyện tập các kỹ thuật, với mục tiêu thui rèn cho những kỹ năng cơ bản được tập luyện hết mức có thể vượt qua được những đòn Tâm ý mạnh nhất… Để rồi trong lần đụng độ tiếp theo, bọn ta không cần phải phụ thuộc vào sức mạnh của các Vua để tiêu diệt <lời nguyền> đang tàn phá thế giới này.”

Có tiếng vút sắc bén vọng lại, chắc là cú đấm từ tay trái của Iron Pound,còn Haruyuki thì chỉ thấy mỗi vầng hào quang còn sót lại xuyên qua không khí.

“… Tất cả năm tên Disaster trước đã bị tiêu diệt bởi chính tay các vị Vua, nhưng điều này không có nghĩa là họ phải đánh đổi tính mạng bởi luật <Sudden Death> của level 9. Với bọn ta, những hộ vệ của vua, đó là nỗi hổ thẹn lớn nhất. Lần này, bọn ta… không, ta phải ngăn chặn tai ương bằng chính đôi tay của mình. Xin lỗi, Silver Crow; ta phải đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của mi ngay tại đây, trong lúc trạng thái biến đổi của ngươi chỉ mới không lâu… trong lúc Disaster yếu nhất.”

—Yếu nhất.

Khoảnh khắc những từ này vọng lại trong vùng không gian trong mũ cậu với hiệu ứng rung chấn dữ dội – Một cơn lốc cảm xúc xé toạc toàn bộ cơ thể Haruyuki và tập trung vào một điểm duy nhất trên lưng cậu.

—Giết. Giết, giết. Ta sẽ giết ngươi!

Cơn phẫn nộ lớn đến nỗi khiến cho cậu choáng váng. Luồng sức mạnh cuối cùng cũng vượt qua giới hạn của bộ giáp, rỉ ra từ những vết nứt trên lưng cậu, sau đó hóa hình và bùng nổ thành vật thể.

Một cảm giác trơn trượt vụt qua;  một vật dài, sắc nhọn tạo ra bởi vô số khớp kim loại mọc ra —<một cái đuôi>. Ở cuối cuộc đua Hermes Cord, Haruyuki đã dùng chính năng lượng Tâm Ý của mình để giật đứt cái bộ phận đặc biệt này của Disaster đệ lục.

Haruyuki đâm phần đầu sắc như dao của chiếc đuôi xuống mặt đất, hoàn toàn dựa vào trợ lực này để đẩy người lên mà không hề thay đổi tướng nằm hay trợ thêm lực cho cơ thể. Đứng lên trở lại nhanh chong, tiếng áo giáp được trang bị phát ra từ người cậu. Thanh kiếm khổng lồ cầm trên tay phải, móng vuốt vung vẩy bên tay trái, cậu rống lên âm thanh dữ tợn.

“Gurrgh… Rrggh… Giết.. Ta sẽ giết ngươi…”

Ý định tàn sát và cơn thịnh nộ chạy khắp từng thớ cơ và xương trong cơ thể cậu, hội tụ thành hào quang đen kịt tuôn ra một cách tàn bạo, phóng ra những tia bức xạ xuống nên đất cứng của sàn đấu Thành phố Quỷ. Toàn bộ cơ thể của Haruyuki căng ra, những suy nghĩ về sai lầm trước đó của cậu hiện giờ cũng bi vứt bỏ, nhường chỗ cho một thứ tuyệt vời hơn, ham muốn vung thanh kiếm trên tay và giết chết kẻ thù ngay trước mặt mình

Đối mặt với Haruyuki ở trạng thái này, Iron Pound chẳng để lộ ra tí dấu hiệu sợ sệt nào, và bình tĩnh đưa hai nắm tay lên tư thế “ú òa”.

Cặp mắt của gã boxer kim loại nhìn qua kẻ hở đôi găng với vẻ đầy quyết tâm, chắc chắn, cũng như thương hại.

Với chút lý trí còn sót lại của Haruyuki, cậu cảm giác được cái nhìn này có phần nào đó quen thuộc.

Đó là khi… Đúng rồi, chính là trong trận đấu nửa năm trước với <Chrome Disaster đệ ngũ>. Ở cuối trận đấu tàn khốc, khi mà Scarlet Rain sắp sửa dùng Đoạn Tội Công Kích lên Người đỡ đầu của mình, Disaster đệ ngũ <Cherry Rook>, cô bé cũng có cái ánh nhìn này trong mắt. Niko đã tận mắt nhìn Cherry Rook chìm đắm trong sức mạnh, trở thành nạn nhân của cơn thịnh nộ từ bản thân, tha hóa đến mức những gì còn lại chỉ là ham muốn tấn công và nuốt chửng những người khác, và thế là cô bé đã sẵn sàng giải thoát anh ta khỏi lời nguyền của bộ giáp này…

Giây phút suy nghĩ của cậu đến đó, Haruyuki giơ tay phải – và đâm kiếm xuống gần chân mình.

Từ từ gỡ từng ngón tay, cậu rời tay khỏi chuôi kiếm và để cho hai bàn tay tự do, cố gắng kìm nén cơn giận dữ đang vùng vẫy trong người mình.

Đột nhiên, tiếng gầm rống dữ tợn vang lên trong đầu cậu.

—Ngươi đang làm cái gì vậy hả?…… Giơ kiếm lên, chém hắn, mổ hẳn ra, và ăn tươi nuốt sống hắn, cả một mảnh xương cũng không chừa lại.

Kẻ nói chuyện với cậu chính là con <Quái vật> bên trong Tai Ương Giáp; những cảm xúc tiêu cực và Tâm Ý của các Disaster suốt bao đời hội tụ lại thành một thực thể biết suy nghĩ.

Haruyuki đã một lần nghe được rằng tất cả dữ liệu Brain Burst được lưu lại và vận hành bên trong máy chủ trung tâm – còn được biết đến là <Vùng Ý tưởng Trung tâm> – giống như ký ức của con người. Do vậy, khi một vật thể chìm đắm trong quá nhiều xúc cảm, nó có thể tự biểu lộ ra.

Nhưng con <Quái vật> này có tư tưởng thống trị quá lớn, không giống với một ý thức đơn thuần. Khi tiếng ồn vặn vẹo này vang vọng trong đầu cậu, Haruyuki cảm giác như lý trí của chính mình sắp sửa bị xé nát, nhưng cậu cố hết sức chịu đựng và gào lên đáp lại thứ đó từ tim mình.

—Câm mồm!

—Phẫn nộ cũng không đủ để chiến thắng tên này! Ta… muốn đánh bại hắn ta bằng bất cứ giá nào; ta phải đánh bại hắn! Dù có thế nào đi chăng nữa, ta không thể để thua một kẻ dám bảo rằng có những thứ còn quan trọng hơn mạng sống của đồng đội!

Kết quả là, tiếng gầm gừ trở nên khô khốc và hung bạo hơn.

Gurrgh… vậy thì ngươi lại càng cần sức mạnh của ta hơn nữa. Bởi vì ngươi chỉ là một con quạ yếu ớt và tầm thường.

—Đúng, ngươi nói đúng. Ta phải thú nhận điều đó. Nhưng…  với tình trạng hiện giờ, ta không thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của <Bộ giáp>. Chỉ có những kỹ thuật được rèn luyện nhuần nhuyễn của ta mới có thể so bì được với tốc độ của hắn. Nên là tốt nhất ngươi nên ngậm miệng lại và giúp ta. Ngươi cũng đâu muốn biến mất ở một nơi như thế này, đúng chứ?!

Thực tế thì cuộc hội thoại này không hề được nói ra thành tiếng mà thông qua điện não, cho nên thời gian mất đi không quá một phần mười giây. Con Quái vật gầm gừ vài lần vài lần bất mãn, nhưng có vẻ cũng đồng tính với ý kiến của Haruyuki và trả lại cho cậu một phần quyền kiểm soát Avatar.

Tất nhiên cơn thịnh nộ của chính Haruyuki không hề tan biến, nhưng sự tức giận lúc này không giống với ngọn lửa địa ngục căm hờn khi nãy. Nó có cảm giác tập trung và chính xác hơn, như huyết dịch xanh trắng thẩm thấu vào toàn bộ Avatar, đến tận điểm cuối cùng của chiếc đuôi.

Hai bàn tay đầy vuốt sắc của Haruyuki đưa thẳng về phía trước, bàn tay này trước bàn tay kia ở tư thế chuẩn bị, hông cậu hạ thấp xuống, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

Lúc đầu Iron Pound muốn thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, nhưng hiện giờ gã chỉ khẽ híp mắt lại. Hắn dừng lại ở vị trí mà cú thọc tay trái vẫn có thể chạm đến Haruyuki, rồi im lặng nhìn chằm chằm vào đối thủ, như thể hắn nhận ra được lí do mà thanh kiếm bị bỏ sang một bên.

Haruyuki không di chuyển. Tay trái cậu đặt phía trước, tay phải ở sau, và người cậu xoay sang một bên ở tư thế sẵn sàng, với toàn bộ sự chú ý dồn vào mỗi nắm đấm của đối thủ.

Sau khi dùng bộ não vừa nguội lại của mình để suy nghĩ cẩn thận, cậu cho rằng dựa vào khả năng dịch chuyển <Flash Blink> để tránh hoặc phát động những đòn công bất ngờ hẳn sẽ là một chiến thuật hiệu quả. Tuy nhiên, bởi đây là kỹ năng đặc biệt, tên của nó bắt buộc phải được gọi ra dù có thế nào. Và nếu như cậu đợi nắm đấm cao tốc của đối thủ đến, sẽ đơn giản là quá trễ để làm được gì đó. Kể cả dù cho cậu tấn công trước, một khi kẻ thù nhìn thấu được chuyển động, nó sẽ trở nên vô dụng ở lần kế tiếp.

Mặt khác, thanh kỹ năng đặc biệt của cậu đã gần như đầy rồi, cậu có thể bay đến nơi mà kẻ địch không thể chạm đến, và sau đó giữ mình lơ lửng đồng thời dùng những đòn tấn công tầm xa như <Flame Breath> hay <Laser Lance>. Nhưng bởi đối thủ biết rằng Disaster đệ lục là Silver Crow, hắn chắc đã có đề phòng trước khả năng phi hành rồi. Hơn nữa, cậu không thể bỏ quên Green Grande đang đứng im lặng ở đằng kia với hai cánh tay gập lại như một pho tượng. Nếu như Haruyuki định triển khai công kích một phía từ trên cao, có vẻ Green Grande sẽ lại sử dụng Kỹ năng Tâm ý đó lần nữa —<Parsec Wall>.

Rốt cuộc thì tốt nhất vẫn là giết chết Iron Pound bằng một đòn trong lúc vị Vua kia vẫn chưa nhúng tay vào. Thực hiện điều này vẫn là cực kì khó cho dù với sức mạnh của Disaster, nhưng cậu vẫn phải làm. Bởi vì ngay lúc này, lí do sinh tồn duy nhất của Haruyuki chính là vô hiệu hóa hai tên lắm chuyện này rồi bay thẳng đến tháp Midtown để phá hủy cơ thể chính của bộ ISS. Nếu như phát hiện được bất cứ thành viên nào cảu Hội Nghiên cứu Gia tốc ở gần đó thì thêm nữa là tất cả bọn chúng phải bị nghiền thành cám.

“—Ngon thì tới đi.”

Haruyuki thì thầm, đồng thời một tầng hào quang bóng tối mỏng bao phủ cơ thể cậu.

Iron Pound đáp lại bằng cách lắc thân trên và bắt đầu bước những bước nhanh tới trước và sau. Tận dụng những bước nhỏ này, gã chậm rãi di chuyển và từ từ thu hẹp khoảng cách.

Trước đó hắn đã làm khá tốt: <đòn thọc> Tâm Ý, thứ có thể được kích hoạt bằng tay trái mà không cần phải vào thế hay hô khẩu lệnh, là thứ vũ khí mạnh nhất của Iron Pound. Mặc dù lực của từng cú đấm không quá ấn tượng, nhưng tốc độ ra đòn thì lại nhanh đến sửng sốt. Hơn nữa, một khi trúng đòn, chắc chắn cậu sẽ trở nên bất động và không thể tránh được cú đấm thẳng từ tay phải đến ngay sau đó.

Nếu đây là một giải đấu boxing, khi chạm trán với kiểu võ sĩ hạng nhẹ này thì về mặt kỹ thuật có thể đối phó lại bằng cách phòng thủ thật chắc, phá giải những đòn thọc, và sau đó tìm cách để thu hẹp khoảng cách. Nhưng đây không phải là sàn đấu boxing cạnh sáu mét; nó là sân trực thăng ngay trên tầng nóc tháp Roppongi Hills. Dù cho kẻ địch có lùi lại hay rút lui hẳn thì vẫn có quá nhiều khoảng trống, nên là việc thực hiện một đợt phản công là bất khả thi dù cho có phòng thủ chắc đến mức nào, và vậy nên việc đó chỉ khiến cho thanh HP của chính cậu bị rút dần.

Sau cùng, vẫn nên hiểu được đòn thọc Tâm Ý này thậm chí chỉ để có thêm một chút khả năng chiến thắng mỏng manh.

—Này, <Quái vật>.

Haruyuki điều chỉnh lại vị trí của tay phải mà không thả lỏng, cùng lúc dùng suy nghĩ để nói với linh hồn của Bộ giáp.

—Mi nhìn thấu các đòn tấn công tốt hơn ta, nên là lúc mà hắn chuẩn bị dùng đòn thọc, mi hãy tìm cho ra sơ hở> của nó. Ta sẽ nhận phần <xử lí> nó.

Con Quái vật hoang dại đáp lại với tiếng gầm gừ chấp nhận trong bất mãn thay vì từ ngữ – nhưng chỉ ngay sau đó.

Luồng Over-Ray bao phủ nắm tay trái của Iron Pound trở nên dữ dội hơn một chút.

Cùng lúc đó, một đường vẽ màu đỏ –<đường dự đoán công kích> chạy trên tầm nhìn của Haruyuki.

Theo phản xạ, Haruyuki xoay thanh kiếm trên tay phải theo hình xoắn ốc. Những đòn thọc Tâm Ý của Pound được thực hiện ngay khi đường dự hướng xuất hiện; không có cách nào nhìn rõ được đường đi của nó, cho nên tốt nhất vẫn là dựa vào khả năng của chính cậu.

Hai bàn tay cậu vòng từ ngoài vào, mang theo nhiệt lượng cháy bỏng ngay khi nó chạm vào cặp găng boxing đi theo đường thẳng. Nhưng nếu cậu chỉ đơn giản là chặn chúng thì cũng chỉ khiến cho đối thủ lùi về, sau đó lại tiếp tục đấm với tốc độ cực nhanh.

Cậu không muốn chặn chúng ngay lập tức; cậu muốn để chúng lao vào mình.

Haruyuki tưởng tượng ra hình ảnh các đòn thọc của Iron Pound nhắm vào cùng một vị trí, và tập trung nó vào hai lòng bàn tay, dẫn đòn tấn công xuống phía dưới bên trái. Loại kỹ năng cao cấp có thể vô hiệu hóa sức mạnh của đòn tấn công trực diện của đối thủ, thay vì chỉ tập trung vào việc cản phá và phòng thủ, được gọi là <Chuyển hướng linh hoạt>, hay còn được biết đến với cái tên <Guard Reversal>

Có vẻ như thậm chí cả một người chơi điêu luyện cũng không thể ngờ được rằng đòn thọc bị dẫn hướng thay vì chặn lại. Phần thân trên của gã ngã về phía trước, bước chân trở nên loạn nhịp.

Ngay lúc đó, từ sau chiếc mũ, Haruyuki hô lên:

“Flash Blink—”

Avatar trong bộ giáp đen bạc phân tán thành những hạt phi vật chất, di chuyển khoảng một mét. Cậu vượt qua cơ thể Iron Pound từ cả hai bên trái và phải, rồi di chuyển ra phía sau gã.

Haruyuki quay lại và tái cấu trúc, sau đó ấn đầu ngón tay của bàn tay phải lên phần lưng dễ bị tổn thương của đối thủ, lớn giọng:

“—Laser Sword!”

So với đòn thọc Tâm ý của Iron Pound, Haruyuki phải tốn thời gian hơn rất nhiều để kích hoạt được đòn công kích Tâm ý của mình. Nếu Pound có thể tiến hành né ngay lập tức, có thể gã sẽ không trúng đòn trực diện.

Tuy nhiên, bởi vì khả năng của <Tương tích tuyệt đối> mà gã hơi chần chừ. <Đòn tấn công trực diện vào lưng của đối thủ> là phạm luật, cho nên trong một trận đấu boxing, tình huống như thế này, khi mà đối thủ luồn được ra phía sau và tấn công là hoàn toàn bất khả thi.

Dĩ nhiên là Iron Pound biết rất rõ không hề có luật đấy trong Thế giới Gia tốc. Nhưng những phản xạ phát triển qua nhiều năm tập luyện trong thế giới thực sẽ không dễ thay đổi. Giống như Takumu sợ kỹ thuật đâm đột ngột trong Kendo bởi quá khứ đau thương; đó là lí do vì sao cậu ta cứng người và bất động khi Dusk Taker <nhắm vào cổ họng cậu rồi đâm>. Bên cạnh đó, sử dụng dịch chuyển ở cự li ngắn ngay lúc này để tấn công từ sau lưng thậm chí còn hiếm hơn nữa—

Sự chần chừ của Pound ngay lúc này chính là cơ hội lớn nhất và cũng là cuối cùng của Haruyuki để giành chiến thắng. Một lưỡi kiếm bóng tối phóng ra từ bàn tay phải của Haruyuki và xuyên qua đối thủ.

Thậm chí dù là khả năng phòng thủ vật lý cực cao của giáp kim loại cũng không thể ngăn cản được một đòn Tâm Ý ở khoảng cách bằng không. Đòn công kích xuyên qua trái tim, khiến cho Iron Pound thoái lui trong lúc quặn người lại và rên rỉ đau đớn:

“Ahhhh…..”

Nhưng sau cùng thì Level 7 cũng vẫn là Level 7; gã không bị giết chỉ trong một đòn. Pound điên cuồng lao thẳng về phía trước để nới rộng khoảng cách.

Cũng dễ hiểu khi nói về lý thì Haruyuki không thể nào triển khai một đòn tấn công bồi thêm ngay sau khi vừa mới dùng một kỹ năng mạnh và tay phải của cậu vẫn đưa hết cỡ về trước. Nhưng lần này cậu cũng phản ứng theo bản năng bằng cách vỗ cánh hết sức. Chuyển động của đôi cánh tạo ra đủ ngẫu lực giúp cậu thực hiện thêm một đòn công kích nữa. Dựa vào những khả năng trên không trong cận chiến mà cậu có thể ngay lập tức đâm từ ba hướng khác nhau, chính xác là kỹ thuật mà Haruyuki đã tự sáng tạo nên, đòn <Aerial Combo>.

Chuyển lực xoay từ lưng đến bàn tay phải, Haruyuki hét lên:

“Woooo……ahhhhhhh!”

CLANG! Âm thanh kim loại xé toạc kim loại chói tai vang lên, và rồi tiêu tán.

Khoảnh khắc lặng im bao trùm lấy tầng nóc của tháp Roppongi Hills dưới ánh hoàng hôn. Bóng hình hai đấu thủ hòa lại làm một, tạo ra một vệt bóng dài trên bề mặt rộng lớn.

Hai bàn tay của Iron Pound buông thõng bất lực, hai chân cũng đổ quỵ xuống giống như vậy. Thứ nâng đỡ cơ thể của gã chính là bàn tay phải của Chrome Disaster, xuyên từ lưng gã đến lồng ngực. Vết thương nơi mà bộ giáp bị đòn <Laser Sword> xuyên thủng bị khoét ra lần nữa bởi bộ móng sắc nhọn.

Lưỡi kiếm bàn tay của Haruyuki đâm vào người Pound, toàn bộ cánh tay của cậu xuyên vào gần như đến tận bả vai. Đột nhiên, cậu nghe được một giọng trầm và sâu lắng:

“……. Cấp độ… ngươi đạt được… Tại sao… ngươi lại rơi vào bóng tối…”

Và rồi, cơ thể của gã boxer <Tương thích tuyệt đối> nổ tan tành thành vô số mảnh vỡ và bay tứ tán.

Sau khi hiệu ứng đặc biệt mãnh liệt dịu lại, tất cả những gì còn lại chỉ là đốm lửa nhỏ ở gần bàn chân Haruyuki – ấn hiệu tử vong của Iron Pound – nhấp nháy màu xám của kim loại. Haruyuki cúi đầu và nhìn chằm chằm vào đốm lửa, nói với nó bằng giọng khàn khàn.

“…… <The Disaster> trở nên cuồng bạo như thế này… dường như hầu hết là bởi sự chối bỏ và không muốn thấu hiểu của các ngươi.”

Ấn hiêu tử vong không thế đáp lại được, tất nhiên là thế, nhưng Haruyuki vẫn tiếp tục nói với nói từ tốn:

“…. Hẳn là trong trái tim của mọi người…. ai cũng có thứ bóng tối như thế này ở bên trong……….”

Cậu nuốt những từ còn lại bởi con <Quái vật> đã gầm lên điên cuồng trong đầu cậu.

—Ta biết, và tiếp theo mới là phần quan trọng nhất……

Haruyuki đáp lại bằng suy nghĩ, bộ giáp của cậu kêu rổn rảng khi cậu quay lại.

Ngay phía chính diện của cậu chính là người đang giữ chặt lấy một cái khiên hình chữ thập to lớn, một gã khổng lồ đang đặt hai bàn tay ngay trước ngực của mình. Lục Vương Green Grande, biệt danh <Invulnerable>. Thân tín của gã vừa bị giết ngay trước mắt, nhưng cặp mắt màu hổ phách của gã chỉ ánh lên một màu tĩnh lặng và bí hiểm.

Theo như những mảnh vỡ kí ức được chắp nối lại của Haruyuki và con Quái vật, Lục Vương là Burst Linker duy nhất tận mắt chứng kiến cái chết của bốn Chrome Disaster đầu tiên.

Mặc dù hầu như không bao giờ tiến hành tấn công trực diện, gã sở hữu một Trang bị Cường hóa huyền thoại – chiếc khiên <The Strife> đã kiên cường ngăn chặn các đòn tấn công nhanh và tàn bạo của Disaster, tạo cơ hội cho các chiến hữu tấn công. Nói cách khác, nếu như không có Green Grande, phạm vi tàn phá gây ra bởi Disaster chắc chắn phải lan rộng ra gấp hai hay ba lần nữa.

Do vậy, có thể nói Lục Vương là đối thủ lớn nhất của con <Quái vật> bên trong bộ giáp. Tiếng gầm rống vang vọng trong đầu Haruyuki, tràn đầy ham muốn giết chóc không kiểm soát được, như có vẻ sắp bùng nổ bất cứ lúc nào.

—Bình tĩnh đi. Không thể thắng được tên này bằng cách tấn công và cào cấu điên cuồng đâu.

Haruyuki nói với con Quái vật, rồi đối mặt với gã khổng lồ màu lục và bước đến hai bước.

Vị vụ vẫn bất động như một ngọn núi. Haruyuki nhìn chằm chằm vào gã và nói với giọng trầm:

“……Nếu điều Iron Pound nói là đúng, nghĩa thì các ngươi không hề bắt tay với Hội Nghiên cứu Gia tốc… vậy thì tại sao khi nãy các ngươi lại chặn ta lại?”

Cậu đợi trong ba giây nhưng vẫn không có hồi đáp. Trong suối <Hội nghị Thất Vương> vài ngày trước, Green Grande cũng không hề nói gì từ đầu cho đến cuối.

“—Có vẻ hỏi mi cũng chẳng ích gì, vậy thì ta chỉ có thể tìm được câu trả lời thông qua nắm đấm của mình.”

Sau khi Haruyuki nói điều đó, một nửa là với chính mình, cậu hạ thấp người, chuẩn bị chiến đấu.

Nhưng, ngay trước đó—

“—Ngươi sẽ biết, nếu ngươi chờ thêm một chút nữa.”

Những từ này đi kèm với một hiệu ứng rất mãnh liệt, vang vọng thật lớn và rõ.

Không nghi ngờ gì, nó là cái giọng nam của kẻ đã gọi ra kỹ năng Tâm Ý quy mô lớn <Parsec Wall>. Tuy nhiên, nó như thể không được truyền đi trong không khí, thay vào đó tới từ dưới chân cậu, gây cho Haruyuki cảm giác hoài nghi rằng có thật là nó phát ra từ Avatar trước mặt cậu hay không.

Haruyuki dán mắt vào hắn, nhưng gã không hề xê dịch dù chỉ là một chút. Bức tượng to lớn với hai cánh tay lồng vào nhau không nhìn trực tiếp vào Haruyuki; thay vào đó nó quay khoảng 30 độ về hướng đông bắc. Quay theo hướng nhìn của vị vua trong vô thức, Haruyuki nhận ra được gã đang nhìn vào đâu – một trung tâm thương mại công nghệ cao, tòa nhà trung tâm của công trình phức hợp Tokyo Midtown nằm ở phía bên kia cao tốc Shuto đường số 3.

Tòa tháp khổng lồ với những đường nét góc cạnh, đặc trưng của sàn đấu Thành phố Quỷ. Nó phát ra ánh sáng màu đỏ bởi hiệu ứng ánh sáng của mặt trời sắp sửa khuất sau đường chân trời. Đỉnh của nó khác với của tháp Roppongi Hills, với hình dạng một cây kim thon và dài. Ngoại trừ những con Enemy đang bay vòng quanh nó, tòa tháp trông chẳng có dấu hiệu nào đang hoạt động.

Tuy nhiên, cơ thể chính của <Bộ ISS> đang dần dần ăn mòn Thế giới Gia tốc chắc chắn nằm ở đó. Đến hôm nay đã có ít nhất 50 Burst Linker bị nhiễm, và nếu như cơ thể chính tại đó bị tiêu diệt, việc đó chắc hẳn sẽ chặn đứng hoạt động của những nạn nhân.

Với tình trạng của Haruyuki hiện giờ, cậu không nghĩ đến việc cứu Thế giới Gia tốc, mà thậm chí còn ngược lại. Hơn một nửa những suy nghĩ của cậu bị chiếm hữu bởi ham muốn hủy diệt với ý định xóa sổ hoàn toàn bất cứ Burst Linker nào ngáng đường cậu, và thậm chí dù cho cuối cùng kết quả dẫn đến sự suy tàn hay thậm chí là tận diệt của Brain Burst, tất cả đều xứng đáng. Và người đầu tiên mà cậu giết chết sẽ là kẻ đã tạo ra bộ ISS cũng như cái <Hội nghiên cứu Gia tốc> đã phát tán thứ đó. Việc này không chỉ là vì Bộ dụng cụ; mà thậm chí còn hơn thế nữa, nó là vì những kẻ đã giăng ra những cái bẫy đê tiện kia, giết hại <…..> hết lần này đến lần khác, và mỗi lần đều tạo gây nên những tổn thương không tưởng…

“………..!”

Đột nhiên, một cơn đau bùng nổ giống như điện cao thế chạy dọc theo cột sống của cậu, thẳng lên chính giữa đầu cậu, khiến cho toàn bộ cơ thể Haruyuki co cứng lại.

Cho đến giờ, gần như là không thể giữ cho con Quái vật ở trong tầm kiểm soát, nhưng cứ như là nó vừa phá tan xiềng xích, phát ra tiếng gầm hung tợn. Tiếng rống tràn đầy sự phẫn nộ trào dâng và ý muốn giết chóc, dữ dội hơn bao giờ hết; nó gần như nghe như gào thét.

Hào quang đen tối vẫn luôn bao phủ<Tai Ương Giáp>liền chuyển hóa thành một ngọn lửa đen tối bùng phát ra mọi phía. Những cạnh sắc như lưỡi kiếm của bộ giáp trên cánh tay và chân cậu trở nên còn sắc hơn nữa, bộ vuốt trên bàn tay và bàn chân thậm chí còn hung tợn hơn. Chiếc đuôi ở sau cậu bắt đầu tự vung vẩy như một chiếc roi, quấn quanh cán của thanh kiếm khổng lồ nằm gần cậu. Thanh kiếm rung lên âm thanh kim loại như thể đang được kéo lên, và lần nửa được giữ ngay trước Haruyuki.

Bên trong lưỡi kiếm đen tuyền bóng loáng, phản chiếu hình dáng vặn vẹo, co quắp bất thường của Chrome Disaster. Ở bóng tối sau lớp kính chắn bị nứt của cậu, cặp mắt chưa bao giờ xuất hiện trên lớp kính của Silver Crow phát sáng mãnh liệt với hào quang chết chóc, tràn đầy những tia lửa.

“Grr……. rrrrrgghhh………… “

Tiếng gầm của cả con <Quái vật> và Haruyuki nghe rất thấp và nặng trĩu. Vứt bỏ toàn bộ khả năng nghĩ ngợi và suy xét, chỉ còn ham muốn giết chóc sục sôi và hỗn loạn. Đây chính là hiệu ứng <Overflow> tạo ra bởi vô số Tâm Ý tiêu cực, nhưng Haruyuki đã không còn có thể nhận ra điều này nữa rồi.

Haruyuki thậm chí quên luôn rằng Lục Vương đang đứng cách đó chỉ vài bước; cậu mở rộng hết cỡ đôi cánh kim loại trên lưng, rút thanh kiếm khổng lổ … Cậu đã chuẩn bị cất cánh từ tầng nóc của tháp Roppongi Hills và lao thẳng đến tháp Tokyo Midtown, nhưng ngay lúc đó—

Giọng nói đó lại vang lên.

“Dừng lại, vẫn chưa đến lúc.”

“…………Gurah……….!”

Kêu lên một tiếng gầm hung tợn, cậu xoay sang phải.

Lần này, cuối cùng thì Lục Vương Green Grande cũng đã xoay mặt về phía Haruyuki. Cặp mắt bí ẩn màu hổ phách vẫn ở quá ư là bình tĩnh, cực kì đối lập với của Disaster. Không hề có dấu hiệu giận dữ, lo ngại, hay sợ hãi trong ánh nhìn của gã. Hắn giống như cây cổ thụ trong một khu rừng quan sát tất của, nhìn thấy tất cả, và chỉ đứng vô âu ở một chỗ.

Tuy nhiên, với Haruyuki hiện giờ, thái độ của Lục Vương là của một kẻ thách đấu không thể bỏ qua. Bởi hắn ở đây chỉ để ngáng đường, hắn cần phải bị tiêu diệt. Bị thôi thúc bởi sự kích thích không thể lí giải được, Haruyuki từ từ giơ thanh kiếm trên tay phải và đặt tay trái lên chuôi kiếm; từng thớ cơ trên người cậu được gồng lên hết mức có thể, vắt kiệt từng chút tốc độ, và dồn toàn bộ sức mạnh ý chí để chẻ kẻ địch ra làm đôi.

Tất nhiên là Haruyuki chưa bao giờ học sử dụng kiếm ở bất cứ thế giới nào, cả thế giới thực lẫn Thế giới Gia tốc. Như Iron Pound đã từng nói, đây là <thứ sức mạnh và kỹ năng vay mượn>, và không hề hiệu quả trong một trận chiến với tốc độ là yếu tố quyết định.

Nhưng vào lúc này, hơn 90% của Haruyuki hiện tại đã không còn là chính cậu nữa. Luồng Tâm Ý không thể kiếm soát được của cậu đã khiến cho <Silver Crow>, cường hóa thêm Trang bị <The Disaster>, trở nên gần với <Chrome Disaster đích thực> hơn bao giờ hết.

Haruyuki không hề biết tên của người này, nhưng Disaster đệ tam từng là Avatar màu lam sử dụng kiếm hai tay, và về điểm nào đó có thể nói là nổi tiếng ngang với Lam Vương Blue Knight, biệt hiệu <Vanquish>. Sau cùng, Disaster đệ tam đã rời khỏi Thế giới Gia tốc dưới lưỡi gươm của Lam Vương.

Hiện giờ, <kỹ năng> được truyền lại bởi Disaster đệ tam bên trong bộ giáp chính xác là thứ đang điều khiển chuyển động của Haruyuki. Nó giống với <Flash Blink> của Disaster đệ nhất, <Flame Breath> của đệ nhị và <Wire Hook> của đệ ngũ; tất cả những kỹ năng mà cậu đã từng sử dụng. Khi cậu và ý chí của bộ giáp, không, của con <Quái vật> sống bên trong bộ giáp đồng bộ mãnh liệt thì toàn bộ những kỹ năng được sử dụng của các Chrome Disaster đời trước có thể trở thành của cậu. Đó là sức mạnh thực sự của <Tai Ương Giáp>, không, của Disaster đệ lục, Haruyuki.

Lục Vương có vẻ như đã nhận ra Haruyuki đã trở nên mất kiếm soát đến thế nào. Gã đặt chân phải về trước và xoay người về phía cậu. Hơn phân nửa cơ thể của Avatar này được che khuất bởi chiếc khiên khổng lồ hình chữ thập <The Strife>, nhưng Haruyuki bỏ qua mấy điều này. Toàn bộ cơ thể của cậu uốn ngược ra sau như một cây cung, kiếm của cậu vung ngược ra sau thấp quá lưng và mũi kiếm cắm xuống mặt đất, cậu khẽ nhấn nó xuống. Có thể nghe thấy được âm thanh bị bóp nghẹt của một Avatar ngửa mình ra sau đến giới hạn, và ngay khi sức ép đã chạm đỉnh—

“Gu…… rah, roagghhh!”

Haruyuki gầm lên một tiếng gầm bùng nổ, xuất ra toàn bộ sức mạnh của mình.

Với lực từ các bước chân, cậu lao về phía trước nhờ vào sự trợ giúp từ phản lực tạo ra bởi đôi cánh. Lớp không khí ảo bị nén lại và phát nổ, trở thành sóng chấn động và tạo ra vết nứt hình chữ V trên lớp đá cứng của tầng nóc công trình.

Khoảng cách hơn mười mét có hơi quá xa với một đòn tấn công tầm gần, nhưng Haruyuki vượt qua nó gần như trong chớp mắt. Hơn nữa, dù cho cậu có cách xa bao nhiêu, trông Green Grande chẳng hề có ý định tránh đòn hay đại loại vậy. Cặp mắt của gã bao trọn một cách hoàn hảo lưỡi kiếm đang tạo ra một đường bán nguyệt đen tuyền trong không khí khi lao đến chỗ gã, chân vẫn giữ yên và gã khẽ nâng chiếc khiên khổng lổ được trang bị đang được nắm chặt bằng tay trái lên một chút.

Một khi Trang bị Cường hóa được sử dụng, màu của nó thường sẽ chuyển thành màu của Avatar đang trang bị. Điều này có vẻ cũng đúng với chiếc khiên của Lục Vương và thanh kiếm hai tay của Thanh Vương. Nhưng khi nhìn vào nó kỹ hơn nữa, Haruyuki chỉ cảm thấy chiếc khiên đang chắn mất tầm nhìn của cậu phát ra ánh sáng giống màu lục bảo, màu sắc của nó thậm chí còn sâu đậm và lung linh hơn bộ giáp của vị Vua.

Haruyuki phóng xuất ra thứ chắc chắn đã là sức mạnh công kích lớn nhất mà cậu có thể tập hợp được hiện giờ – và chém thanh kiếm khổng lồ của mình xuống bức tường xanh lục cao ngất, với màu sắc của rừng sâu.

Năng lượng thuần khiết, khổng lồ phóng ra ở nơi mà kiếm và khiên va chạm, lớn hơn rất nhiều so với những gì có thể diễn tả qua âm thanh hay ánh sáng. Cơn rung chấn kì lạ trở thành một quả cầu năng lượng, càng lúc càng lớn hơn mà không thể kiểm soát được như thể định bóp méo và phá tan toàn bộ không gian, một làn sóng chấn động lan ra khắp nửa phía trên của tháp Roppongi Hills, rung lắc, và rồi—

Tòa nhà khổng lồ này có thể được xem là vững chãi nhất màn đấu <Thành phố Quỷ>, vậy mà hiện giờ nó lại vỡ tan ra thành vô số các mảnh nhỏ từ tầng giữa và sụp đổ.

Bởi mặt đất dưới chân hoàn toàn biến mất, Haruyuki và Green Grande bắt đầu rơi xuống dần ở ngay chính giữa cơn mưa gạch vụng. Nhưng cả hai vẫn giữ trạng thái của kiếm và khiên, không xê dịch lấy một chút. Luồng Tâm Ý đang tranh đấu của cả hai ghi đè lên phản lực và những yếu tố lẽ ra phải ảnh hưởng đến tư thế của họ, cho phép cả hai Duel Avatar giữ vững vị trí của mình.

Tầng hào quang phát ra từ chiếc khiên khổng lồ <The Strife> trông như đang đâm chồi, cố gắng nhấn chìm thanh đại kiếm từng có cái tên <Star Caster>; luồng hào quang rực lửa đen tuyền bao trùm lưỡi gươm thiêu cháy từng hạt màu lục, nhưng vầng hào quang màu lục sinh sôi không ngừng, không hề có dấu hiệu khô héo hay đại loại như vậy. Nó, phần nào đó, như là một cây đại thụ – Cây Thế Giới nâng đỡ chocửu giới trong thần thoại Bắc Âu.

—Nâng đỡ thế giới.

Khoảnh khắc cụm từ này lóe lên ở một góc tâm trí cậu, Haruyuki cảm nhận được một hình ảnh hay một mảnh kí ức chảy vào trí óc cậu. Trận đấu không hồi kết, lặp đi lặp lại diễn ra từ lâu, rất lâu về trước. Và đối thủ của cậu không phải là một Burst Linker, mà là một con quái vật vô nhân tính: một con <Enemy>.

Sau một lúc, cả hai đập xuống đất một cái rầm, đáp xuống ngay trên đỉnh một ngọn núi nhỏ tạo nên từ đống đổ nát và những mảnh vỡ của nửa trên tháp Roppongi Hills.

Hai người thu hào quang về gần như cùng lúc, rồi rút kiếm và khiên về. Với quy mô của cuộc chiến, sự yên ắng sau đó khó có thể tin được. Không hiểu sao mà cơn bão cuồng nộ thét gào hoang dại bên trong cơ thể Haruyuki ngay lúc này lại dịu đi, và thậm chí cả con <Quái vật> cũng trở nên im lặng.

“….Thậm chí cả một đòn như thế cũng bị chặn lại như thể chẳng là gì…”

Haruyuki lẩm bẩm. Âm thanh cay nghiệt đã vơi bớt đi phần nào trong giọng nói của cậu, và các giác quan của Haruyuki lấy lại vị thế trong lúc cậu nói, nhưng cậu không nhận ra điều này. Cậu nhảy lùi ra xa một chút, nới rộng khoảng cách giữa hai người, đáp lên mặt đất bụi bặm và hạ kiếm xuống.

Lục Vương cũng làm theo, hạ chiếc khiên xuống và nhìn chằm chằm vào Haruyuki. Gã lắc đầu nặng nề từ bên này sang bên kia, sau đó chỉ vào chiếc khiên với ngón tay phải, như thể muốn nhấn mạnh rằng không phải là <chẳng là gì>. Haruyuki nhìn gần hơn và nhận ra một chỗ ở cạnh phía trên đã biến mất; khoảng tầm 3 millimet. Haruyuki đã gây được ra ngần ấy thiệt hại, còn Lục Vương thì trông như đang nói với cậu rằng “Ngươi thắng rồi”, khiến cho cậu khẽ mỉm cười.

“Ta đã định là chẻ đôi cái khiên đó cùng với cả ngươi cơ.”

Cậu nói vậy trong lúc xem xét xung quanh.

Bị ảnh hưởng bởi sóng chấn động từ cú chém mới vừa đầy của cậu, gần một nửa tháp Roppongi Hills đã sụp đổ, chỉ còn lại nửa dưới. Vài công trình phụ cận xung quanh nó hiện giờ cũng nghiêng về một phía, trong khi những cái khác thì vỡ nát một bên.

Trên nền cát cách đó không xa, có một quả cầu lửa nho nhỏ màu xám kim loại xoay tròn; có vẻ như là ấn hiệu tử vong của Iron Pound, hẳn là nó đã rơi xuống cùng với đống đổ nát của tòa nhà. Hiện giờ gã đang trong <Phantom State>, chỉ có thể hoạt động như người ngoài cuộc, và phải nhìn Haruyuki cùng Green Grande đối đầu với nỗi lo thiêu đốt.

Trước khi tấn công, Pound đã nói gì đó về “Vua của ta đã hi sinh bao nhiêu cho Thế giới Gia tốc”. Ngay lúc này, Haruyuki đã trực tiếp đối đầu với Lục Vương bằng tâm trí, thoáng thấy được một mảnh kí ức của mình, và có thể phần nào hiểu được ý nghĩa đằng sau. Cậu quay về phía vị Vua và hỏi thẳng:

“… Toàn bộ điểm số mà người chơi nhận được từ việc tiêu diệt Enemy ở Thế giới Gia tốc… Bản thân ngươi cũng đã nhận được kha khá, đúng chứ?

Vị Vua không nói gì, nhưng sự im lặng của gã còn mang ý nghĩa xác nhận.

Với hơn một ngàn Burst Linker, <Burst Point>không chỉ là một loại đơn vị tiền tệ và kinh nghiệm trong trò chơi, chúng là mạng sống. Chúng sẽ tăng lên sau một trận thắng, mất đi sau khi thua và được sử dụng cho khẩu lệnh Gia tốc, mua các vật phẩm ở <Cửa hàng> hay khi lên cấp cũng sẽ phải tốn một lượng lớn điểm.

Nhìn chung, mức cung cấp điểm không bao giờ có thể bì được với mức độ sử dụng. Tổng số điểm được bỏ ra mỗi tháng chắc chắn phải hơn rất nhiều so với cái tổng <100 điểm khởi đầu nhân cho số người> từ các Burst Linker mới mỗi tháng.

Những ai thiếu điểm sẽ dựa vào các Burst Linker cấp cao hơn, cùng đến Vùng Trung lập Vô hạn để diệt Enemy, nhưng dù vậy, Haruyuki vẫn không thể nào tưởng tượng ra được làm cách nào mà những điểm này được phân phát một cách đồng đều cho toàn bộ Thế giới Gia tốc.

Lục Vương đã solo-kill các Enemy cấp cao cư ngụ ở các Dungeon nguy hiểm, nạp lượng lớn điểm số vào các thẻ được mua ở Cửa hàng, sau đó ném cho các Enemy cấp thấp trú ngụ ở đồng bằng ăn. Khi các nhóm săn bắt Enemy tiêu diệt những con Enemy này, họ sẽ nhận được một số điểm lớn.

Chỉ có như vậy thì Burst Point mới có thể được chia cho các Burst Linker yếu hơn ở các Legion vừa và nhỏ—

Hành động này về cơ bản giống như một cái cây khổng lồ nuôi dưỡng vô số sự sống bé nhỏ với ánh mặt trời và nguồn nước chứa trong cơ thể mình.

Dù có nghĩ về nó nhiều đến thế nào, cậu cũng không tài nào tưởng tượng được vì sao Lục Vương lại vẫn cứ tiếp tục cái sự đóng góp không cần hồi đáp này trong suốt nhiều năm đến vậy. Các Enemy hấp thụ <Thẻ điểm> không nhất thiết phải bị săn giết bởi chỉ mỗi thành viên của Green Legion <Great Wall>; thực tế thì các trường hợp chúng rơi vào tay của các Legion khác nhiều không đếm xuể. Nói cách khác, những việc làm của Lục Vương, về bản chất là làm lợi cho các Legion khác. Nghĩ lại thì chính Haruyuki cũng đã từng một lần tham gia vào nhóm săn Enemy, và nhận được một lượng Burst Point nhiều đến vô lí từ con Enemy mà họ đánh bại, điều này khiến cho cậu hết sức mừng rỡ.

“…….Vì sao?”

Gã phân phát rộng rãi những điểm số này, kể cả những Burst Linker thù địch, song điều đó cũng có nghĩa là mạng sống của những thuộc cấp trong Legion, Ash Roller và Burst Utan, không phải là ưu tiên cao nhất. Haruyuki không cách nào hiểu rõ được động cơ cho những hành động của Lục Vương, và chỉ có thể nói thành tiếng mỗi từ đấy một cách yếu ớt.

Nó không phải là câu hỏi có hoặc không, cho nên Haruyuki cũng không thực sự mong chờ một câu trả lời, nhưng…

“—Tất cả việc này, là vì ta không muốn <Brain Burst 2039>… hay <Thí nghiệm số 2> bị thất bại.”

Ngược lại với sự thực rằng đây là câu nói dài nhất phát ra từ vị Vua trầm mặc kia – mặc dù phần lớn tất cả đều khó hiểu – Haruyuki cảm thấy nhiều hơn là một cú sốc đâm vào tâm hồn cậu.

“Ngươi nói… Thí nghiệm… số 2…?”

“Phải. <Accel Assault 2038> trước đó và <Cosmos Corrupt 2040> sau đó đã bị bỏ rơi từ lâu, và thí nghiệm số 2 này có những yếu tố mà số 1 và 3 đều thiếu sót. Trước khi những yếu tố này tự mình tồn tại, ta không thể để cho thế giới này kết thúc như vậy được.”

“……….”

Lục Vương chuyển thông tin thành ngôn ngữ với giọng thấp dần, nhưng cái thông tin này vượt xa, xa hơn rất nhiều so với những gì mà Haruyuki có thể xử lí. Tuy nhiên, cậu vẫn tìm được ra ba ý chính,

Đầu tiên, Brain Burst, hay Thế giới Gia tốc, không phải là <độc nhất>.

Thứ hai, mục tiêu đằng sau những hành động của Lục Vương Green Grande là duy trì, hay đúng hơn là, kéo dài sự sống của Thế giới Gia tốc.

Thứ ba, Green Grande biết vì sao mà thế giới này tồn tại.

“…………. Mi là…. GM (Game Master)?”

Haruyuki chất vấn gã khổng lồ với giọng căng thẳng, và hấp hối:

“Mi… Mi là kẻ quản lý Brain Burst? Kẻ điều khiển hàng ngàn Burst Linker trong lòng bàn tay, khiến cho họ tranh đấu lẫn nhau, là ngươi?”

Nếu Lục Vương xác nhận điều đó, vậy thì tiếp theo cậu sẽ làm gì? Haruyuki chẳng suy nghĩ tí gì về việc này và chỉ đơn giản là chờ đợi câu trả lời với hơi thở gấp.

Hai giây sau, cái kính chắn nặng nề của vị Vua lắc sang một bên, và gã đáp lại.

“Không hề.”

Chờ một giây nữa, gã nói tiếp:

“…Thẩm quyền được cấp cho ta bởi hệ thống cũng không khác gì ngươi. Nếu đầu rơi, ta chết; nếu chết, ta mất điểm; nếu mất hết điểm, ta sẽ biến mất khỏi Thế giới Gia tốc mãi mãi.”

“Vậy… Vậy thì tại sao ngươi biết những thứ mà không người nào khác biết được?!”

“Câu trả lời cho câu hỏi đó cũng là không. Ta không phải là người duy nhất biết về <Thí nghiệm số 2>; trong số những <Originator> khác, hẳn phải có những người thậm chí còn biết nhiều thông tin hơn cả ta.”

“…Origi… nator…”

Đây không phải lần đầu Haruyuki nghe từ mà cậu vừa lặp lại với giọng trầm lặng. Sau <Hội nghị Thất vương> bốn ngày trước, Xích Vương Niko đã đột ngột xuất hiện ở nhà Haruyuki và nói từ này với giọng run run. Mặc dù cô bé không hề cho cậu biết ý nghĩa của nó vào lúc đó, giờ thì cậu đã có thể suy đoán được rồi. Từ này hẳn là để ám chỉ nhóm những người chơi không có <Người đỡ đầu>, hay nói cách khác là <nhóm những Burst Linker đầu tiên>.

—Ê, <Quái vật>.

Haruyuki dùng suy nghĩ để hỏi kẻ hủy diệt đang trú ngụ bên trong bộ giáp của cậu.

—Người đầu tiên tạo ra ngươi cũng là một <Originator>, đúng chứ? Ngươi có biết gì không?

Và rồi, con <Quái vật>, vẫn có thể giữ im lặng trong nhiều phút trong suốt trận chiến nảy lửa gầm lên giận dữ.

—Gurrrgh… Không biết, không quan tâm. Mục tiêu của ta chỉ có tàn sát và phá hoại, và ngươi thì chỉ cần nghĩ ra cách để giết kẻ địch trước mặt mình là được rồi.

Nghe câu trả lời này, Haruyuki suýt nữa cười phá lên, nhưng cậu nhanh chóng hãm hại. Con <Quái vật> có vẻ đã dịu lại một chút vào lúc này, nhưng chắc chắn nó vẫn đang theo dõi tình hình một cách thèm thuồng, chuẩn bị chiếm lấy lý trí của Haruyuki bất cứ lúc nào. Dù cho có phủ nhận thì thì Haruyuki cũng vẫn không còn là Silver Crow nữa rồi; cậu là Chrome Disaster đệ lục, nên hiện giờ không phải là lúc cười cợt một cách ngốc nghếch. Cậu không còn cái quyền cười cợt như vậy nữa rồi.

—Hiểu rồi, nhưng mà qua đòn vừa nãy, ngươi cũng phải cảm thấy là tên này không dễ ăn đến vậy rồi chứ. Còn nữa… ta vẫn cứ cảm thấy bứt rứt. Mặc dù muốn đấu với hắn lắm, nhưng mà ta cũng muốn thu thập nhiều thông tin nhất có thể trước khi tấn công.

Con <Quái vật> chỉ gầm nhẹ đế đáp lại, và trở về bên trong bộ giáp.

Haruyuki hít một hơi thật sâu, thay đổi hướng suy nghĩ, và nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Greed Grande lần nữa. Cặp kính màu ngọc bích kia trở nên vô cảm khi phô ra ánh nhìn điềm tĩnh của gã.

“—Ngươi có những lí do riêng để cố gắng kéo dài sự sống của Thế giới Gia tốc. Để được như vậy, ngươi đã solo-kill Enemy trong suốt thời gian qua, và ta hiểu hết điều đó.”

Haruyuki thì thầm, và sau đó giọng cậu cứng lên:

“Nhưng mà… Dù là vậy, tại sao ngươi lại cản trở ta? <Hội Nghiên cứu Gia tốc> và bộ ISS rõ ràng là muốn hủy diệt thế giới này. Tòa nhà kia… tháp Tokyo Midtown chắc chắn là căn cứ của chúng, và mục đích của ta là phá hủy cái cứ điểm đó!”

“Ta đã bảo rồi: chút nữa ngươi sẽ hiểu.”

Lục Vương trả lời ngắn gọn. Rồi gã nhìn lên tháp Tokyo Midtown, nằm ở hướng Đông Bắc. Haruyuki nhìn theo theo phản xạ. Bởi tháp Roppongi Hills chỉ còn có một nửa, tháp Midtown hiện giờ cao gấp đôi khoảng cách của họ đến mặt đất. Tòa nhà chọc trời góc cạnh màu xanh sẫm hoàn toàn im lặng, và tuyệt đối chẳng hề có dấu hiệu hoạt động.

“… Ta đợi đủ rồi, nếu ngươi đang cố câu…”

Haruyuki chỉ nói được nửa câu—

Đột nhiên, một tiếng ồn bí ẩn vọng lại từ phía trời đông. Âm thanh nghe như tiếng của vô số chiếc đồng hồ nhịp cùng một lúc, và đồng loạt như những mảnh vỡ của tấm kính mỏng vỡ tan.

Haruyuki quay 45 độ sang phải và bắt gặp một đường nối mỏng nhiều màu sắc đang rung rinh trong không khí, xé tan đám mây xanh sẫm che phủ trên bầu trời màn đấu Thành phố Quỷ. Chúng là cực quang à…? Không, chúng là những tia sáng báo hiệu khởi đầu và kết thúc của Thế Giới.

“…… Hiện tượng <Chuyển cảnh>.”

Khi từ này vừa rời khỏi miệng cậu, Lục Vương gật đầu đồng thuận. Vậy là Lục Vương và Iron Pound đang chờ <thứ này>?

Hiện tượng Chuyển cảnh dùng để nói về sự thay đổi giữa tính chất của sàn đấu trong Vùng Trung lập Vô hạn, như là <Thành phố Quỷ>, <Chuộc tội>, <Rừng nguyên sinh>, vân vân. Khi hiện tượng Chuyển cảnh diễn ra, các Enemy bị giết sẽ sống lại, và các vật thể bị phá hủy cũng sẽ được sửa chữa hoàn toàn. Dĩ nhiên là toàn bộ cảnh quan và địa tính của Sàn đấu cũng sẽ hoàn toàn khác, và bất kể ai đó có đang chiến đấu với người chơi khác hay săn giết Enemy, nếu hiện tượng Chuyển cảnh diễn ra ngay giữa trận chiến, chiều hướng của trận chiến sẽ biến đổi đáng kể.

Giãn cách giữa các lần chuyển cảnh là không cố định, nhưng người ta đồn rằng theo như thời gian trong game thì khoảng cách ngắn nhất là ít nhất ba ngày (nhiều hơn bốn phút ở thế giới thực một chút), và không quá mười ngày. Dự đoán thời gian Chuyển cảnh là không thể, vậy là chẳng nhẽ Green Grande đã đợi ở đây trong nhiều ngày?

Nhưng—tại sao?

Trong lúc Haruyuki vẫn còn đang cố đoán động cơ của họ, bức tường cực quang đã đến chỗ họ với tốc độ đáng sợ. Nhìn gần hơn, cậu có thể biết được rằng một khi bức tường ánh sáng kia chạy qua thứ gì đó, tất cả mọi thứ tính từ vị trí thấp nhất của nó, kể cả nhiều tòa nhà chọc trời rải rác khắp trung tâm Tokyo, bất kể màu sắc hay hình dáng thế nào, cũng sẽ bị ghi đè.

Vùng cực quang chạm đến khu vực Roppongi Hills chỉ trong chưa đến 30 giây kể từ khi cậu nghe thấy âm thanh của nó, vẽ lại mọi thứ bằng những tia sáng đa sắc trong khi chỉ gây ra một chút lực nhỏ lên cơ thể Haruyuki, khiến cho cơ thể cảm thấy được nâng lên như thể cậu đang đứng trong một chiếc thang máy chạy với tốc độ cao. Không phải cậu đang bay bằng đôi cánh của chính mình; một nửa tòa nhà bị phá hủy thực ra đang tự táo tạo với tốc độ chóng mặt, đẩy Haruyuki và Green Grande trở lại tầng nóc trước đấy.

Khi cả hai ngừng đi lên cao hơn và chân đã đặt lên được bề mặt cứng rắn, vầng sáng đa sắc cũng tan biến.

Haruyuki nhìn theo bức tường ánh sáng vẫn đang tiếp tục di chuyển nhanh về hướng Tây, sau đó quan sát xung quanh. Màu xanh sẫm ngập tràn tội lỗi của sàn đấu <Thành phố Quỷ> đã biến mất không để lại dấu vết, và toàn bộ thế giới đã được nhuộm một màu đỏ thẳm. Những viên gạch xám và các viên ngói chạy dọc theo mặt đất và kiến trúc, nhưng đặc biệt nhất là thứ dung dịch đỏ tuôn trào – màu, chảy thành vũng ở khắp nơi. Bầu trời lúc này cũng bị che phủ bởi lớp chất độc đỏ thẳm không giống với hoàng hôn lắm. Nó là sàn đấu hiếm nhất: <Tử Tội>.

Khác với <Thành phố Quỷ>, sàn đấu <TửTội> có một lượng lớn các hiệu ứng đặc biệt cực kì khó chịu với việc chiến đấu, và cái khiến người chơi ngán ngẩm nhất là <khi phát động tấn công vật lý vào đối thủ trong cận chiến, một nửa lượng sát thương gây ra sẽ bị phản hồi lại>. Nói cách khác, màn này cực kì có lợi cho các Duel Avatar tầm xa, nhưng mà ít nhất thì hiện giờ cũng không có ‘màu đỏ’ nào ở gần đây.

—Mình sực nhớ là Chiyu chả thích cái màn này tí nào; cậu ấy mà ở đây thì thể nào cũng càm ràm không ngừng từ nãy giờ cho xem.

Haruyuki nghĩ đến điều đấy trong một thoáng vô ý, và rồi cậu miễn cưỡng rũ xuống cái ý nghĩ này. Hiện giờ, các chiến hữu ở Nega Nebulus hẳn là vẫn đang đợi tại cổng Nam Cung điện Hoàng gia, cách xa chỗ này về hướng Bắc. Haruyuki có linh cảm rằng nếu cậu nghĩ quá nhiều về họ thì cậu sẽ vỡ òa bất cứ lúc nào mất.

Haruyuki cố hết sức ép bản thân không suy nghĩ nữa, quay sang nhìn và xác nhận rằng Lục Vương vẫn đang đứng ở cách xa cậu với hai tay khoanh lại, và rồi nói:

“….. Giờ thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi Chuyển cảnh?”

Tháp Tokyo Midtown ở hướng Đông Bắc đã được phủ lên vẻ ngoài máu me, nhưng cũng chẳng có sự thay đổi nào khác trừ điều đó. Haruyuki vẫn không thể nhìn ra được dù chỉ là một lí do cho việc Lục Vương vẫn tiếp tục chặn đường cậu.

Nhưng người trả lời câu hỏi của cậu không phải là Lục Vương; thay vao đó là một giọng trầm tĩnh từ phía sau.

“…. Nó có nghĩa là lần này… cả hai chúng ta đều không thắng cuộc.”

Haruyuki quay lại và trông thấy một gã boxer bằng thép đang ngồi bắt chéo chân với vẻ thất vọng trong một đường ống dính máu đã gần khô. Đó là Iron Pound. Vẫn chưa được 30 phút kể từ lúc hắn chết trong tay Haruyuki; cậu cảm thấy cực kì kinh ngạc trước tốc độ hồi sinh của gã, nhưng sau cùng cũng nhận ra được chuyện gì đã xảy ra. Có vẻ như hiện tượng <Chuyển cảnh> có hiệu ứng bỏ qua luật lệ 60 phút đợi hồi sinh, cho phép các Burst Linker đang ở trạng thái bóng ma sống lại ngay lập tức.

Mặc dù quãng thời gian chờ đợi hồi sinh chán chường đã được giảm đi một nữa, Pound trông chẳng có vẻ gì là vui mừng cả. Trông gã boxer thả lỏng hai nắm tay siết chặt và đặt lên hai chân, Haruyuki chíu mày và hỏi gã:

“Không thắng…? Ý ngươi là cái hiện tượng Chuyển cảnh mới đây? Chính xác thì… các ngươi đang đợi gì?”

“—Ngươi có biết là có một trình tự nhất định trong Chuyển cảnh không?”

Khi câu hỏi của cậu được đáp lại bằng một câu hỏi, Haruyuki chau mày hơn nữa. Song, cậu vẫn có thể kiểm soát bản thân, và lắc đầu. Pound gật đầu và nói tiếp:

“Giống như các Duel Avatar, các đặc tính của sàn đấu cũng có thể được chia thành nhiều nhóm lớn. Như là sàn <Băng giá> và <Mưa phùn> là hệ nước, <Nham thạch> và <Đất cháy> là hệ lửa, <Rừng nguyên sinh> và <Khu rừng thối rữa> là gỗ, và <Thành phố Quỷ> cùng với màn <Sắt thép> là loại kim loại. Ngoài các sàn đấu loại tự nhiên này, còn có các màn đấu loại bóng tối như <Chuộc tội> và <Nghĩa trang>, và loại các sàn đấu hệ ánh sáng như <Cực quang> và <Thánh địa>. Ngươi theo kịp chứ?

Giọng điệu chỉ dạy của gã khiến cho con <Quái vật> tước quyền Haruyuki và kêu lên tiếng gầm bất mãn, nhưng cũng nhờ nó mà Haruyuki bỏ lỡ cơ hội mất bình tĩnh. Cậu vẫy vẫy tay trong im lặng, ra hiệu cho gã nói tiếp, rồi Iron Pound chậm rãi đứng dậy và nói:

“… Thông thường, các sàn đấu trong cùng một nhóm lớn sẽ không xuất hiện liên tiếp, và tỷ lệ xuất hiện của tám chủng: nước, lửa, gió, gỗ, kim loại, bóng tối và ánh sáng là gần như ngang nhau. Tuy nhiên, trong những trường hợp hiếm hoi, sáu nhóm tự nhiên sẽ liên tục xoay vòng, và bất cứ sàn đấu loại bóng tối hay ánh sáng xuất hiện sau vòng lặp đó sẽ trở nên khá ‘nguyên chất’… Nghĩa là, mang thuộc tính rất tà ác hoặc rất thần thánh. Hơn nữa, còn có cả những thuộc tính khác rải rác, nhưng nó là chủ đạo. Nên là bọn ta đã phân tích tính chất của hiện tượng biến đổi sàn đấu trong một thời gian dài, và dự đoán rằng một sàn đấu <cực kì tà ác> sẽ xuất hiện vào lúc này ngày hôm nay: đó là lí do bọn ta đợi ở đây.”

“…Vậy các ngươi hẳn là đã hoàn thành được mục đích nhỉ? Không còn màn nào tà ác hơn <TửTội> nữa. Vậy sao đó lại không phải là thành công? Chả phải các ngươi đã trúng mánh rồi à?”

Haruyuki chỉ ra điều đó, và Pound gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu ủ rũ.

“Ngươi nói không sai, nhưng… thế này vẫn chưa đủ. Bọn ta cần thứ đen tối nhất của sự đen tối, thứ tà ác hơn thảy tất cả… sàn đấu <Địa ngục>.”

“………”

Trong tám tháng kể từ khi Haruyuki trở thành một Burst Linker, cậu đã lên đên Level 5 và không còn được xem là tân thủ nữa, song cậu cũng chỉ được nghe nói về sàn đấu <Địa ngục> vài lần. Do bởi cũng chỉ nghe loáng thoáng qua lời đồn về dáng vẻ và thuộc tính đặc biệt của nó, cậu không phản ứng ngay lập tức, nhưng sau khi nghe giải thích, cậu cũng chỉ hiểu rõ được Iron Pound và vị Vua kia đang đợi cái gì ở nơi này, không phải lí do.

“… Vậy chuyện Vùng Trung lập Vô hạn trở thành địa ngục thì có dính gì đến việc lũ các người ngáng đường ta?”

Haruyuki chất vấn, sắp sửa không thể nào kháng cự lại cảm giác khó chịu và cậu bước một bước vào trong bể máu đang rỉ ra giữ những viên gạch dưới chân.

Đứng ở cách đó vài mét, Iron Pound không nói gì thêm, chỉ đơn thuần giơ nắm tay phải lên từ từ, siết chặt đôi găng boxing bọc thép vừa được thả lỏng ra chỉ mới đây.

Mặt Haruyuki nhíu lại sau lớp kính, những Pound không có vẻ gì là định trả thù cho thất bại trước đó. Đầu tiên gã mở găng trái ra để ra hiệu cho Haruyuki ngừng lại, rồi quay người về hướng tháp Tokyo Midtown, cách 500 mét về hướng đông bắc.

“… Sau khi nhìn thấy điều này, ngươi sẽ hiểu được thậm chí dù là không hề muốn.”

Nói xong, gã boxer bọc thép làm cái tư thế có chút kì quặc so với một thế boxing. Một đòn tấn công đặc biệt. Theo bản năng Haruyuki cho rằng đó là một thế phòng thủ, bởi bộ giáp của cậu không hề đưa ra bất cứ đường dự đoán công kích nào. Chẳng hề để mắt đến Haruyuki, Pound nhìn chằm chằm vào tòa tháp đầy máu me ở đằng xa và hét lớn tên kỹ năng của mình:

“—<Rocket Straight>!”

Vị trí gần cổ tay, ở dưới chiếc găn boxing của gã phát nổ.

Không, không phải vậy; nó tách rời ra.  Chiếc găng boxing tròn trịa, cùng với một phần nhỏ của cánh tay gã, tách ra khỏi phần thân trên của Duel Avatar và bay thẳng về phía trước, phóng ra lửa đỏ. Thậm chí dù là Disaster đệ lục Haruyuki cũng không thể không trở nên câm nín trước cái cảnh tượng này. Cứ tưởng là ở đấy chẳng có cái kỹ năng chiến đấu nào như thế này, đấy là chưa nhắc đến boxing truyền thống.

… Ngươi là Avatar boxer <Tương thích Tuyệt đối> cái kiểu gì thế?

Haruyuki kịp thời ngăn mình hét lên điều đó trong lúc hướng mắt theo nắm đấm đang bay – có lẽ gọi là Nắm đấm Phản lực thì hay hơn nhỉ. Đúng như mong đợi từ một kỹ năng mất gần 5 giây từ lúc vào thế đến lúc triển khai, tốc độ của nó thực sự khá là phi thường; nó đến mức có thể cạnh tranh với đòn tấn công từ pháo chính của Xích Vương Scarlet Rain, một Avatar tầm xa thực thụ. Nắm đấm vẽ ra một vệ khói dài trong lúc lao thẳng về phía trước, ngay lập tức vượt ra Cao tốc Đô thi Đường số 3 và những con đường ở khu Roppongi, tiến gần đến tháp Tokyo Midtown.

Chỉ sau đó—

Haruyuki trông thấy <thứ gì đó> chuyển động ở gần điểm cao nhất của tòa tháp lờ mờ đó.

Cậu chỉ có thể nhìn ra được cái <thứ gì đó> này lớn đến vô lý, không thể biết được chính xác kích cỡ và hình dạng của nó. Dù cho có là gì, nó hoàn toàn trong suốt, và thậm chí là với khả năng phân tích siêu việt của Disaster, cậu cũng chỉ có thể nhìn được khúc xạ rời rạc xuất hiện trong luồn ánh sáng đỏ bao quanh tòa tháp.

Haruyuki cố căng mắt ra để nhìn, không biết là đây là nhờ khả năng của bộ giáp hay là con <Quái vật> đã tinh chỉnh gì đó giúp cậu, nhưng thị giác của cũng cậu chỉ có thể làm nổi lên đường nét ánh sáng bị khúc xạ ở giữa không trung. Bóng dáng hơi xám đó trông như một con người và một con chim cùng một lúc, và nhìn rất kì dị. Nó bám chặt vào tòa tháp với hơn mười cái chân, và cái đầu to và tròn bất thường quay về hướng cái Nắm đấm Phản lực đang bay thẳng đến…

“……!”

Ngay tức khắc sau đó, cơ thể Haruyuki căng ra trong vô thức.

Vật gì đó lớn, mỏng, dường như có màng mở rộng ra hai bên trái và phải ở sau lưng thứ trong suốt kia. Đó chắc chắn là <cánh>, rộng hơn 50 mét bao phủ toàn bộ tháp Midtown, và dường như còn to hơn cả của Enemy huyền cấp canh giữ cổng nam Cung điện Hoàng gia, <Thần thú Suzaku>. Đôi cánh trong suốt khổng lổ, bung rộng bắt đầu phát ra ánh sáng trẳng mờ nhạt.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo – một chùm sáng phóng ra từ chính giữa cái đầu to lớn.

Ánh sáng này chói đến nổi đủ để khiến cho tầm nhìn được cường hóa của Haruyuki trở nên trắng xóa trong một lúc. Chùm tia phóng ra lượng nhiệt lớn đến nổi từ <Laser> cũng không đủ để tả; nó hoàn toàn và tuyệt đối nhấn chìm nắm tay phải của Iron Pound, thứ vừa phá nát bức tường của một toà nhà và tiếp tục bay về phía trước – dễ dàng nung chảy nó.

Chùm sáng vẫn đi tiếp và xuyên thủng hoàn toàn mấy con đường trong khu công trình Roppongi vài trăm mét về phía dưới. Chưa đầy một giây sau, một vụ nổ khổng lồ bùng lên, hệt như vừa có một viên thiên thạch to lớn rơi xuống mặt đất.

“Urgh……!”

Haruyuki không thể cưỡng lại cảm giác rùng mình, con <Quái vật> ẩn sâu bên trong bộ giáp cũng gầm gừ cùng lúc. Tháp Tokyo Mitown lẽ ra phải cách đủ xa, nhưng cả tòa tháp cũng rung lắc dữ dội đến nổi tưởng chừng sắp sụp đổ lần nữa. Haruyuki và Pound trụ lại một cách khó nhọc, và chỉ có mỗi Green Grande đứng vững như thể không có gì… Tuy nhiên, vẻ cứng rắn lộ rõ ra trên vóc dáng bệ vệ của gã. Chùm sáng bắn ra để đẩy lùi Nắm đấm Phản lực từ <vật thể trong suốt> này đã vượt quá xa khả năng của một Duel Avatar, và độ lớn và sâu của cái hố tròn còn lại sau vụ nổ chỉ để nhấn mạnh điều đó. Nếu mà đó không phải là một Burst Linker thì chỉ có thể là Enemy, nhưng nếu đó thật là một con Enemy, sức mạnh của nó gần bằng cả Tứ Thần… Không, xét cả việc nó hoàn toàn trong suốt, và việc cực kì khó để có thể xác định thời điểm né các đòn tấn công của nó, chắc hẳn là nó phải mạnh ngang Tứ Thần.

Nhưng – Tại sao? Tokyo Midtown chỉ là một vật mốc, cách rất xa <Cung điện Hoàng gia>, vậy thì tại sao lại có một con Enemy mạnh đến vậy bảo vệ thứ này…?

“… Thấy rồi chứ?”

Ngay lúc đó, Haruyuki nghe thấy Iron Pound, người đã mất đi một bàn tay, hỏi cậu với giọng yếu ớt. Pound tiếp tục nói mà không đợi câu trả lời:

“Tên chính thức của nó là… Enemy Huyền cấp <Đại thiên thần Metatron>, và cũng là boss cuối của Mê cung khổng lồ dưới lòng đất của Công viên Shiba… hay, bình thường là như thế.”

“Meta… tron.”

Haruyuki cảm giác rằng mình đã gặp cái tên này ở trong mấy trò chơi hay manga khác ngoài Brain Burst, nhưng cậu tập trung hoàn toàn vào cái nghịch lý lớn hơn, và nói.

“Ngươi nói… boss cuối của một mê cung dưới lòng đất? Nhưng nó đâu có đợi ở dưới lòng đất, nó đang đợi ở trên nóc tháp Tokyo Midtown kia kìa…”

“Đó là lý do mà ta nói ‘bình thường’. Ai đó đã mang nó lên đây. Ta nghĩ… chúng có vẻ đã thuần hóa cả boss cuối rồi.”

“Thuần hóa… boss cuối… Sao có thể…?”

“Ai cũng nghĩ chuyện đó là không thể – cho đến khoảng một tuần trước ở thể giới thực, khi mà Metatron xuất hiện ở đỉnh của tòa tháp đó.”

Iron Pound nói với vẻ khó nhọc, nhìn chằm chằm vào <Thiên thần> đang hoàn toàn vô hình.

“Tên chính thức của Mê cung dưới lòng đất Công viên Shiba, một trong bốn mê cung lớn, là <Thánh đường Đối nghịch>. Đúng với tên gọi, khi mà các Duel Avatar bước lên đúng những vị trí được chỉ định, họ sẽ có thể khiến cho thuộc tính bên trong biến đổi 180 độ, từ sàn đấu thần thánh nhất loại ánh sáng, <Thiên đường>, sang loại tà ác nhất, <Địa ngục>… và ngược lại. <Đại Thiên thần Metatron>, boss cuối ở đó, ở điều kiện bình thường sẽ sở hữu các khả năng đặc biệt như là tàng hình, tất sát, và hoàn toàn miễn nhiễm với hiệu ứng. Nhưng một khi tính chất của mê cung biến thành <Địa ngục> thì sức mạnh của nó sẽ bị giảm đi, và các đòn tấn công của chúng ta sẽ có thể chạm đến được. Nên miễn là ngồi đợi ở cái nơi lẽ ra phải đợi… điểm sâu nhất của mê cung <Thánh đường Đối nghịch>, có khi mi sẽ không cần phải hoàn toàn bất lực như bọn ta hiện giờ. Dù là tốn rất nhiều thời gian, nhưng miễn ngươi bước lên đúng các tấm điều khiển, ngươi có thể tùy ý biến nó trở thành sàn đầu <Địa ngục>. Ít nhất thì nó dễ hơn nhiều so với việc choảng nhau với <TứThần> ở Cung điện Hoàng gia, nhưng mà…”

Nghe Iron Pound nói vậy, sau cũng thì Haruyuki cũng có cảm giác hiểu hơn một chút về toàn bộ sự việc, và không thể làm gì ngoài nói ra cái giả thuyết mà cậu vẫn chưa chắc chắn:

“… Nhưng một khi Metatron thoát ra bên ngoài… sàn đấu <Địa ngục> trở nên còn hiếm hơn nữa.”

Gã boxer gật đầu đồng ý với điều này, và nói với giọng bực dọc:

“Nó hoàn toàn bất bại. Không chỉ vô hình mà cả các đòn tấn công của bọn ta cũng không thế chạm vào nó. Chẳng có cách nào để mà thắng được loại Enemy này. Hiện giờ, khoảng cách 200 mét xung quanh đỉnh tháp Tokyo Midtown đã trở thành khu vực cấm tuyệt đối mà không ai có thể bước vào được. Ngươi gần như có thể gọi nó là <Cung điện Hoàng gia thu nhỏ>…”

“……”

Tất nhiên Iron Pound không thể nào biết được rằng Haruyuki và các thành viên của Nega Nebulus đã hoàn thành <Chiến dịch thoát khỏi Cung điện Hoàng gia> cách đây chưa đầy một tiếng. Nhưng nếu mà họ đã mắc phải bất cứ sai lầm nào trong cái phép màu tạo bởi nhiều may mắn ngẫu nhiên nhỏ hơn đó, dù cho tàn khốc nhưng phải nói là Haruyuki, <Bậc thầy kiếm thuật> mà cậu yêu quý và <Sư Phụ> của cậu đã bị chôn vùi trong trạng thái Infinite EK tại cổng nam…

Nghĩ đến đó, cậu nắm chặt tay lại lần nữa và gạt cái suy nghĩ đó đi, tự ép bản thân bôi đen đi nụ cười của những con người quan trọng nhất với cậu gần như hiện ra trong đầu cậu, và hỏi với giọng trầm.

“—Vậy là ngay khi lao vào, ngươi sẽ chết và rơi thẳng vào trạng thái Infinite EK…?”

Pound không nhìn vào Haruyuki, và câu đáp lại của gã lúc này không có vẻ chưa chắc như câu trả lời khi này cho câu hỏi của Haruyuki.

“Không… Ngươi sẽ chết ngay tức khắc, nhưng bởi vì đòn tấn công của con Enemy quá mạnh, ngươi sẽ chẳng thể nào tiến được vào vùng tấn công hiệu quả của nó , nên là thực ra thì ngươi sẽ không bị rơi vào tình trạng Infinite EK. Miễn là ngươi bỏ chạy hết tốc lực ngay khi hồi sinh, hẳn là sẽ có thể tránh được đòn laser tiếp theo. Ta đã tự mình thử rồi.”

Miệng của tay boxer cuộn lại thành một nụ cười gượng gạo, nhưng rồi biến mất.

“…Thậm chí là Vua của ta, người sở hữu khả năng phòng ngự mạnh nhất trong toàn Thế giới Gia tốc, cũng chỉ có thể chịu được chùm tia sáng đó trong vỏn vẹn năm giây với toàn bộ kỹ năng phòng ngự Tâm ý của ngài. Một Avatar như ta hoàn toàn chẳng có cách nào để đối đầu với thứ đó… Dù sao thì, bây giờ ngươi đã biết chuyện đang diễn ra, thứ mà bọn ta đang đợi, và vì sao bọn ta lại chặn ngươi lao vào tháp Tokyo Midtown rồi, đúng chứ?”

Pound ngừng nói, nhưng Haruyuki cũng chìm vào im lặng trong một lúc.

Đúng thực là cuối cùng thì cậu cũng đã hiểu được tình hình. Iron Pound và Green Grande đang ở tầng nóc tháp Roppongi Hills để đợi sàn đấu <Địa ngục>, thứ có thể sẽ xuất hiện theo như quy trình cố định. Lí do là bởi <Đại Thiên thần Metatron> đang bảo vệ tháp Tokyo Midtown sẽ bị yếu đi ở sàn đấu <Địa ngục>, và chỉ khi đó họ mới có thể tấn công nó.

Và Lục Vương đã không ngần ngại kích hoạt kỹ năng Tâm ý <Parsec Wall> để ngăn Haruyuki bay về hướng đó, bởi vì…

“Ngươi đang nói là… các ngươi chặn đường ta là để cứu ta khỏi bị giết bởi đòn tất sát của Metatron?” Haruyuki hỏi với giọng đầy thù địch, nhưng Pound nhún vai và nói:

“Nếu mà bọn ta biết ngay từ đầu rằng người đã lún sâu vào <Trạng thái Disaster> đến vậy thì, Silver Crow, bọn ta đã có thể cứ thế mà để ngươi đi. Bởi vì làm vậy là đã tránh được những cố gắng và Burst Point phải bỏ ra để hoàn thành việc treo thưởng cho cái đầu của mi.”

“………”

Haruyuki nghiến răng, đồng thời con <Quái vật> cũng gầm một tiếng ngắn. Vầng hào quang đen kịt phát ra từ toàn bộ cơ thể cậu dậy sóng, nhưng cậu vẫn có thể áp chế được sự thôi thúc tấn công. Bên cạnh đó, bỏ qua Pound, cậu vừa mới có trải nghiệm đầu về việc Lục Vương mạnh đến mức nào, và không có cách nào để cậu thắng được chỉ bằng việc vung kiếm vào gã.

Iron Pound vặn vặn cái cổ tay bị cụt của mình trong lúc liếc nhìn Haruyuki:

“—Lần kế, khả năng xuất hiện sàn đấu <Địa ngục> có vẻ sẽ cao hơn, và bọn ta sẽ cần phải đợi ba ngày ở thế giới thục, đến tối Chủ Nhật. Vua của ta và ta đã đợi ở tầng nóc này gần ba tháng, cũng đã kiệt sức rồi, nên là bây giờ bọn ta sẽ thoát ra. Còn về mi…. lần này phải nói cảm ơn ngươi, bởi một trong các thành viên Legion của bọn ta có vẻ đã mắc nợ ngươi rồi.”

Gã tạm dừng một chút, rồi nói tiếp:

“… Ngươi cũng thật lạ. Đã rơi vào trạng thái Disaster sâu đến vậy, song ngươi vẫn có thể nói chuyện với bọn ta tự nhiên đến thế…”

Haruyuki bỏ qua đoạn cuối, và đáp lại với giọng trầm:

“… Thay vì cảm ơn ta, sao các ngươi không…”

Nhưng cậu ngừng ở giữa câu.

Có vẻ như Pound và Lục Vương đã ở đây đợi lần chuyển cảnh này suốt ba tháng theo như thời gian trong game. Nếu như hành động khổ hạnh này xuất phát từ mục đích tấn công tháp Tokyo Midtown, vậy thì nó có nghĩa là họ cũng để tâm rất nhiều đến mối đe dọa từ <Bộ ISS> đang tràn lan, và đang cố hết sức bằng cách của mình. Có vẻ họ cũng biết rằng dù cho có tiêu diệt bao nhiêu <đầu cuối> đang hủy hoại các Legion nhỏ đi chăng nữa thì cũng là vô ích; họ phải tiêu diệt cái <cơ thể chính>.

“… Mặc dù <Bush Utan> thuộc Great Wall đã một lần gục ngã trước trước sự hấp dẫn của bộ ISS, bây giờ cậu ta đã cố tự mình tránh xa nó, và đó là lí do cậu ta bị tấn công bởi nhóm những kẻ mang Bộ dụng cụ. Nên là…”

Cậu nói đến đó, và Pound khẽ gật đầu đáp lại:

“Ờ. Về vấn đề này, lập trường của Vua và Legion bọn ta là không xem nhẹkhả năng<Đoạn tội>. Ta nghĩ là trong Hội nghị Thất vương ba ngày nữa, sáu Legion cũng sẽ quyết định để ra cách giải quyết chung cho vấn đề <Bộ luyện tập Tâm ý>. Nhưng dĩ nhiên là sau khi đã ra quyết định xử lí cho vấn đề chính, <Tai Ương Giáp>.”

Gã boxer thép nói với cái giọng trịnh trọng, sau đó đi về phía bên cạnh Lục Vương cách đó vài mét. Hai người họ nói gì đó với nhau, rồi bắt đầu bước đi khỏi. Chắc là họ định đi xuống bằng thang máy ở hướng đông nam của sân trực thăng, và trở về thế giới thực qua cổng thoát bên cạnh.

Haruyuki nhìn theo hai bóng dáng đang khuất dần, và bắt đầu suy nghĩ trong lúc cố bỏ qua sự thực là đầu óc cậu hiện giờ vẫn đang ngây dại.

—Mình đã để cho bản thân bị sự giận dữ và căm ghét cuốn lấy, đã triệu hồi <Tai Ương Giáp> và lần này đã biến đổi hoàn toàn thành <Chrome Disaster> đệ lục. Mình đã sở hữu nhiều kỹ năng mạnh mẽ vốn không thuộc về mình, và giết chết sáu kẻ mang trên mình bộ ISS, những kẻ đã tấn công Ash và Utan.

—Hành động của mình cũng chẳng khác gì Takumu ngày hôm qua. Cậu ấy đã dùng thứ năng lượng đen tối tạo ra bởi bộ ISS và hủy diệt băng nhóm PK <Supernova Remnant>, những kẻ đã tấn công cậu ấy. Lúc trước mình đã nói gì với cậu ấy khi cậu ấy như thế này…?

Khoảnh khắc cậu nghĩ đến điều đó, tiếng nức nở của cậu vang lên nho nhỏ ở một nơi xa xôi.

…Chắc chắn cậu có thể chống trả lại thứ sức mạnh đen tối này! Chắc chắn cậu sẽ có cách chống lại nó, vượt qua nó, và tiến về phía trước! Đúng chứ, Taku?!

Và đúng như cậu nói, Takumu đã thực sự đối mặt với bóng tối trong trái tim mình, đã vung thanh kiếm của trái tim, và cắt rời bộ ISS đang kí sinh trong người cậu ấy ra lằm đôi.

—Tớ không làm được như vậy, Taku.

Haruyuki nhìn xuống bàn tay phải dữ tợn, đầy móng vuốt của mình, nói với sự ghê tởm.

—Tớ chẳng còn tí sức mạnh nào; tớ không có cách nào để tách rời khỏi <Bộ giáp> này. Không… tớ hợp thể với nó, với <The Disaster>, và rồi cũng chỉ đến được cấp độ này, vậy là sau cùng tớ cũng chả có gì đặc biệt. Tớ đã chiến đấu hết sức với chỉ huy hạng ba của Great Wall, nhưng chẳng thể làm gì được Vua của họ. So với tớ, gã đệ tứ trong đoạn bộ phim Replay, và đệ ngũ đã dọa Kim Vương chết khiếp chỉ với một đòn, họ mạnh hơn tớ nhiều. Dù là họ cũng không thể kháng cự lại sự điều khiển của bộ giáp, vậy thì một đứa như tớ có thể làm gì đây…

Nếu như Kuroyukihime có ở đây, có lẽ cô ấy sẽ nói, trêu cậu, “Cậu cũng có vài năng lực đây này, khả năng trở nên tiêu cực đến thế thậm chí sau khi đã trở thành Chrome Disaster!” Nhưng dĩ nhiên là Haruyuki hiện không thể nghe thấy điều đó nữa rồi, và thay vào đó, âm thanh nửa gầm gừ của con <Quái vật> đến từ gốc chiếc đuôi mọc ra từ lưng cậu vang lên.

Gurrgh… Ngươi là vật chủ tuyệt nhất trong số mấy tên người chơi BB trước, kẻ mà ta vẫn luôn tìm kiếm. Ngươi là kẻ đầu tiên chiến đấu giỏi đến thế sau khi hợp thể với ta chỉ mới một thời gian không lâu.

Nghe vậy, Haruyuki ngẩng khuôn mặt ảm đạm chán nản của mình lên, và sau cùng đáp lại với vẻ đùa cợt.

—Gì đấy? Đang an ủi ta đấy à?

Rồi ngay lập tức một tiếng gầm long trời lở đất vang lên ở sâu trong đầu cậu.

Gurah! Nếu có thời gian để mà đùa, sao ngươi không đi tìm con mồi kế tiếp của mình đi?

—Ngươi nói thì hay, nhưng… Nhìn đi nhìn lại thì chả có cách nào để tấn công tháp Tokyo Midtown một cách dễ dàng cả… Ngươi lại chả thấy cái tia Laser lố bịch vừa nãy rồi còn gì?

Urgh… Nếu mà ngươi có thể học được khả năng <Theoretical Mirror>, hay là…

Không biết từ lúc nào mà cậu đã nói bắt đầu nói chuyện với con Quái vật ở bên trong mình như thế này.

Nhưng rồi cậu nhận ra Iron Pound, người mà cậu nghĩ rằng đã rời khỏi, dừng lại trước thang máy, và quay lại nhìn cậu.

Haruyuki nghĩ là gã muốn một trận tái đấu, và ngay lập tức nhìn chằm chằm vào gã, nhưng tay boxer vẫy vẫy cái tay bàn tay phải bị cụt của mình khẳng định rằng mình không có cái ý định đó và nói:

“…Bỏ đi, đừng có để ý đến ta, chắc là do ta tưởng tượng thôi. Trong một thoáng, màu giáp của ngươi trông…”

Haruyuki theo phản xạ nhìn xuống người mình, nhưng dĩ nhiên thứ duy nhất cậu thấy chỉ là <bộ giáp> hung tợn, màu của nó vẫn là một màu chrome đen tối.

“… Quên điều ta vừa nói đi.”

Pound nói vậy với Haruyuki, người vừa ngẩng mặt lên, và rồi gã hét lớn:

“Nghe đây, Silver Crow! Ngươi chỉ còn ba ngày nữa! Nếu <Bộ giáp> đó vẫn chưa bị thanh tẩy khỏi Duel Avatar của mi vào lúc 1 giờ trưa chủ nhật, mi sẽ trở thành tên tội phạm bị treo thưởng với mức tiền thưởng cao nhất ở Thế giới Gia tốc!”

“… Và khi thời điểm đó đến, mi có thể trở thành kẻ đầu tiên lấy đầu ta. Chắc là ngươi cũng muốn trả thù, đúng chứ?”

Pound không nói gì về câu trả lời của Haruyuki, chỉ đơn giản là quay đi. Nhưng rồi gã đấm nắm tay trái bọc găng vào không khí, như muốn nói rằng mình sẽ không thua ở lần tới. Rồi gã bước vào cái thang máy vấy máu sau Lục Vương.

Cái buồng thang máy trát đầy những viên ngói dơ bẩn bắt đầu đi xuống với âm thanh khó nghe. Haruyuki bị bỏ lại một mình trên tầng nóc trong sàn đấu <TửTội>, và bắt đầu lẩm bẩm một mình trong vô thức.

“… Chỉ còn ba ngày à?….”

Nếu nghĩ về nó, đó là thời gian sống còn lại mà Haruyuki còn được là một Burst Linker.

Dù cho bộ giáp – Trang bị Cường hóa  <The Disaster> có trở nên mạnh đến mức nào, chỉ cần cậu kết nối đến Global Net, dòng người thách đấu không hồi kết sẽ đến, và nếu cậu bắt đầu chiến đấu với họ không ngừng, sự tập trung của Haruyuki đến cuối cùng sẽ cạn kiệt. Giống như dù cho chiếc xe thể thao bạn đang điều có tiên tiến đến mức nào, nếu như bạn ngủ gật khi đang lái, bạn sẽ gây tai nạn… Không, trước khi đâm, quyền kiểm soát sẽ bị tước đi bởi AI. Cũng giống vậy, không gì yếu ớt hơn là một Burst Linker không thể giữ tập trung. Tất cả Chrome Disaster, từ thứ nhất đến thứ năm, tất cả hầu như đều đã thất bại bởi cùng một lý do.

“…. Ê<Quái vật>, ngươi nghĩ chúng ta nên làm gì?”

Cơn phẫn nộ và căm ghét sục sôi của cậu vẫn chưa biến mất, dĩ nhiên là vậy, nhưng dường như chúng đã tiêu tan đi một chút sau trận chiến khốc liệt với Iron Pound và Green Grande. Lúc này cậu cảm nhận được những cảm giác như là hụt hẫng, bất tài, tự khinh bỉ, và một chút từ bỏ đang mãnh liệt hơn. Haruyuki giờ đây chẳng buồn suy nghĩ đến mấy chuyện đó nữa, hỏi một cách bất cần, và ý chí bùng cháy bên trong ngay lập tức đáp lại:

Chúng ta… phải trở nên mạnh hơn, mạnh hơn nữa. Mạnh đến mức mà dù cho kẻ thù có là <Originator> hay một <Thuần sắc>; chúng ta vẫn có thể giết chúng dễ dàng, và ngấu nghiến bọn chúng từng chút một…

“… Ngươi nóng người lên rồi nhỉ.”

Haruyuki cười khẽ sau lớp kính chắn.

Con <Quái vật> này – nhưng nghĩ kĩ thì, nó hẳn là một vật sống biết suy nghĩ có thể vận hành qua bản chất đặc thù của vật trung gian, tạo thành từ vô số kí ức và cảm giác tiêu cực bị đồng hóa bởi <The Disaster> – chỉ có một mục tiêu đợn giản: xem toàn bộ Burst Linker là kẻ thù, đối đầu với họ, giành chiến thắng, và hấp thụ họ. Chính bởi cái mục tiêu đơn giản này mà con Quái vật đang khiển trí não con người này lại mạnh đến khó tin. Không kể đến <đệ nhất>, người đã tạo ra Tai ương Giáp, lý trí của đệ nhị cho đến đệ ngũ ít nhiều cũng bị bộ giáp ăn mòn, và trở thành những chiến binh điên rồ, tệ hại. Dưới bộ móng tàn độc của họ, hẳn là có hơn một trăm Burst Linker đã phải từ bỏ Thế giới Gia tốc mãi mãi.

Nên là nếu nghĩ một cách máy móc về tình trạng hiện giờ, <Tai ương giáp> = <Quái vật> = <Chrome Disaster đệ lục> =<Silver Crow> hẳn phải là kẻ thù công khai mạnh, mạnh hơn nhiều so với bộ ISS hay Hội Nghiên cứu Gia tốc.

Vào cuối cuộc đua Hermes Cord hai tuần trước, Haruyuki đã buộc phải triệu hồi bộ giáp và không hề thỏa mãn với việc chỉ giết ngay lập tức kẻ địch ngay trước mặc cậu, cậu thậm chí còn muốn tấn công hàng trăm khán giả còn lại. Nhờ có Lime Bell kích hoạt kỹ năng cuối của mình, mà cậu đã có thể hồi phục được một chút, nhưng cậu đã có linh cảm rằng chỉ cần cậu triệu gọi bộ giáp một lần nữa, chắc chắn cậu sẽ không thể nào trở về được. Lý trí của chính cậu đã biến mất, và cậu trở thành thực thể chỉ biết đến tàn phá.

Và bây giờ, Haruyuki đã bước ngay vào lãnh địa này. Nhưng cậu không chỉ triệu hồi bộ giáp lần thứ hai, mà còn kết hợp sâu hơn so với lần trước, và thậm chí còn giải phóng nó, để cho bản thân bị sự phẫn nộ làm mờ mắt. Nhưng trong trận chiến với đối thủ mạnh như Iron Pound, có gì đó đã bắt đầu thay đổi trong tim cậu, và rồi đến cuộc chiến long trời lở đất với Lục Vương đã khiến cho tâm cậu vô cùng thanh thản.

Đây có phải là minh chứng cho việc Haruyuki đã hoàn toàn kết hợp với Disaster?

Hay là nguyên nhân từ đầu không phải là ở Haruyuki, mà là con Quái vật…?

“…. Ê….này…”

Haruyuki vẫn luôn e ngại con <Quái vật>, chỉ xem nó như là ngọn nguồn của mọi rắc rối ẩn nấp trong cơ thể cậu, hay một quả bom hẹn giờ, nhưng bây giờ cậu nói chuyện với nó bằng chính lòng thành của mình:

“Nếu như luôn giành chiến thắng trước kẻ thù như thế này, tiếp tục và tiếp tục, ngay khi kẻ cuối cùng ngã xuống… mi sẽ làm gì sau đó…?”

Một khoảng lặng dài mà không có tiếng hồi đáp. Haruyuki nghĩ rằng có lẽ con <Quái vật> vẫn chưa nghĩ xa đến thế này, nhưng sau một lúc, tiếng gầm nhẹ vọng lại trong đầu cậu:

Không biết. Nó không quan trọng; ta chỉ có một mục tiêu duy nhất: tiêu diệt bất cứ kẻ nào ở trước mặt.

“……Ha, ha ha…. Có lí nhỉ…”

Haruyuki cười ngắn, và gật đầu.

Bởi cậu đã triệu hồi <Disaster> hoàn toàn từ ý muốn của cậu và hoàn toàn đánh thức nó, rất có thể thậm chí với <Citron Call> của Lime Bell hay <Kỹ năng thanh tẩy> của Ardor Maiden cũng không thể giúp cậu trở về hình dạng bình thường. Nên là, giống như con Quái vật, Haruyuki không còn nơi để trở về nữa. Bởi không có gì là chắc chắn rằng khoảnh khắc trông thấy những người đồng đội từ Nega Nebulus, cậu sẽ không đánh mất lý trí như vừa rồi, và vung kiếm về phía họ.

Dĩ nhiên là dù sớm hay muộn thì cậu cũng sẽ phải rời Vùng Trung lập Vô hạn, và gặp Chiyuri, Takumu, Fuuko, Utai… và Kuroyukihime ở thế giới thực.

Nhưng mà, Haruyuki không biết rằng mình nên phô ra biểu cảm nào hay nói gì với những người mà cậu , đến nỗi cậu chỉ muốn đi lang thang ở Vùng Trung lập Vô hạn, nơi mà thời gian trôi nhanh gấp 1000 lần. Nếu có bất kì con Enemy hay Burst Linker nào xuất hiện, cậu sẽ giết cả, ngay đến khi mà dòng cát thời gian chôn vùi cậu vào dĩ vãng.

Làm vậy, có lẽ cậu sẽ không quá đau lòng, dù cho không còn cách nào để cậu có thể sánh bước đến cùng với những con người mà cậu yêu.

“… Có vẻ hai chúng ta sẽ phải ở cùng nhau rất là lâu đấy, cộng sự ạ.”

Lời nói của Haruyuki chỉ được đáp lại bằng một tiếng gầm ngắn, bất mãn.

—Mình cũng chẳng mong gì mấy cuộc hội thoại như thế này với một con <Quái vật> đáng sợ cả. Dù sao thì mình cũng không giỏi làm việc với động vật…

Với suy nghĩ này trong đầu, cậu quyết định đi trong bừa về hướng đông – về hướng khu Ginza, vậy nên cậu bước dọc theo cạnh tháp Roppongi Hills.

Hiện giờ có hai vấn đề mà Haruyuki cần phải xem xét.

Đầu tiên, nếu như Haruyuki thật sự trở thành một với <The Disaster>, lẽ ra cậu không nên nghe được tiếng của con <Quái vật>. Khoảng một tiếng trước, khi mà Haruyuki triệu hồi bộ giáp ở phía bắc Shibuya, có một khoảng thời gian dài mà cậu hoàn toàn không cảm nhận được sự hiện hữu của con Quái vật, bởi vì chính cậu lúc đó đã trở thành con Quái vật, và tàn sát mọi thứ.

Chỉ khi đang ở giữa cuộc chiến khốc liệt với Iron Pound, khi mà Haruyuki cố kháng cự lại bộ giáp bằng sức mạnh tinh thần của chính mình thì cậu mới nghe được giọng của con Quái vật vang lên trong đầu. Sau đó, Haruyuki đã chiến đấu trong lúc nói chuyện với con Quái vật ở tốc độc cự nhanh. Không kể đến sức mạnh chiến đấu, có thể xem như hiện tượng này cho thấy rằng cậu đã mất kết nối lý trí đến bộ giáp một chút, nhưng mà Haruyuki không nhận ra được điều đó vào lúc này.

Điều thứ hai là thứ mà cậu đã hoàn toàn quên mất.

Khoảng một giờ trước, ngay khi cậu vừa rời khỏi các thành viên khác của Nega Nebulus ở cổng nam Cung điện Hoàng gia, và chuẩn bị bay đi tìm Ash Roller, Chiyuri đã nói gì đó với cậu.

“Haru, nếu cậu không quay lại trong một giờ nữa, tớ sẽ quay thế giới thực và rút cáp đấy.”

Vừa lúc Haruyuki chuẩn bị cất cánh từ góc đông của tầng nóc và trở thành một chiến binh lang thang, cậu trông thấy một dòng chữ hệ thống màu tím đỏ nhấp nháy dữ dội ở góc chết của tầm nhìn của cậu. [DISCONNECTION WARNING]. Cảnh báo ngắt kết nối.

Một người đồng đội của cậu đã trở về thế giới thực qua cổng thoát, và trực tiếp rút sợi dây cáp XSB đang kết nối cậu với Vùng Trung lập Vô hạn khỏi Neuro Linker của Haruyuki. Haruyuki mất vài giây để đi đến kết luận này…

Khung cảnh máu me của sàn đấu <TửTội> bắt đầu xa dần và biến mất. Ngay khi chuẩn bị thoát khỏi Thế giới Gia tốc, cậu nghe được một tiếng gầm ngắn từ con Quái vật ở sâu trong đầu.

Thay vì sự cuồng nộ và bực dọc thông thường, tiếng gầm đó có vẻ như ẩn chứa một thứ cảm xúc có cảm giác lạ lẫm đối với cậu.

 

 

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel