Tập 9 – Chương 3

Tập 9 – Chương 3
5 (100%) 4 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Điều đầu tiên mà Haruyuki cảm nhận được không phải là cơ thể vụng về ở thế giới thật của mình, hay độ đàn hồi của ghế sofa sau lưng, hay là luồng khí lạnh đang được thổi ra từ hệ thống máy điều hòa.

Đúng hơn, đó là một bàn tay đang nắm chặt lấy vai trái cậu, một mùi bạc hà ngọt ngào, và cảm giác có một mái tóc suôn mượt đang quét qua má cậu.

Trước cả khi mở mắt, Haruyuki đã biết người nào đang ở trước mặt mình rồi. Nhưng nhìn thấy Kuroyukihime mở to mắt khi chỉ cách cậu có 30cm, Haruyuki vẫn không thể kiềm được dòng cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực và khiến cả người cậu run rẩy.

Bàn tay phải của Kuroyukihime nắm chặt lấy vai Haruyuki, tay trái cô ấy vẫn đang giữ một đầu của sợi cáp XSB vừa được tháo ra khỏi Neuro Linker của cậu. Nhìn kiểu này thì có vẻ người vừa ngắt kết nối vật lý là cô ấy chứ không phải Chiyuri.

Bờ môi hồng ướt đẫm của cô khẽ mấp máy, cất lên một giọng nói có vẻ căng thẳng:

“……Haruyuki-kun, bọn tôi đã chờ một tiếng rồi nhưng cậu vẫn không trở lại, nên rất xin lỗi, nhưng bọn tôi chỉ có thể dùng cách <Ngắt kết nối Khẩn cấp> này thôi.”

“……Vâng.”

Haruyuki phải mất kha khá sức lực để đáp lại, và cậu nhận thấy giọng mình khàn đến mức bản thân cũng phải kinh ngạc. Miệng cậu đã hoàn toàn khô khốc, thậm chí lưỡi cậu còn không thèm đáp lại.

Thế là một ly trà ô long đá được đưa ngay cho cậu từ bên phải. Người cầm ly chính là Kurasaki Fuuko với sự lo lắng rõ ràng không hề thua kém Kuroyukihime. Haruyuki khẽ gật đầu cảm ơn, nhận lấy ly trà và nốc hết trong một hơi. Nhờ thế mà cơn đau ở cổ họng cậu đã dịu đi, và cậu thở một hơi dài.

Kuroyukihime để Haruyuki bình tâm lại trước khi lại cất lời:

“Đã có… chuyện gì vậy? Lúc bọn tôi chuẩn bị rời khỏi đó bằng điểm đăng xuất bên trong phòng bảo vệ gần cổng Nam của Cung điện Hoàng gia… tôi đã thấy một vụ nổ kinh thiên động địa ở gần phía nam Akasaka… Cậu không có bị dính vào nó chứ…”

Ngay lúc ấy Haruyuki đột ngột nhận ra. Khi tạm biệt nhóm Kuroyukihime ở cổng Nam của Cung điện hoàng gia, cậu chỉ nói rằng sẽ đi tìm Ash Roller, và dĩ nhiên là họ không cách nào biết được chuỗi sự kiện đã xảy ra vào một tiếng sau đó.

Bàn tay cậu nắm chặt cái ly rỗng, và khẽ đảo mắt.

Trước mặt cậu là Kuroyukihime đang tỳ gối lên ghế sofa, cả người cô ấy thì dí sát vào cậu; ở bên phải cô là Fuuko đang quỳ trên thảm, và ở bên phải nữa là Shinomiya Utai đang ngồi trên sofa bên cạnh Haruyuki.

Nhìn sang phía còn lại, Mayuzumi Takumu và Kurashima Chiyuri thì đang cúi người về trước. Khuôn mặt của tất cả thành viên Nega Nebulus đệ nhị đều chỉ có một nỗi lo lắng chân thành đối với Haruyuki.

—Nhưng mình…

—Mình đã phản bội niềm tin của mọi người…

Haruyuki cố kìm nén dòng suy nghĩ chợt hiện lên này và nở một nụ cười cứng ngắc. Cậu lại liếc sang Kuroyukihime, tránh không nhìn vào mắt cô ấy và cố cất giọng bình thường:

“E-Em ổn mà… Em không có bị dính vào vụ nổ đó… và cũng chẳng chết lần nào cả. Em bị ngắt kết nối ở gần một portal, nên muốn đăng xuất ra theo kiểu thường cũng chẳng khó gì cả…”

Lúc này, khuôn mặt mọi người đều thể hiện một sự nhẹ nhõm. Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy biểu hiện ấy, Haruyuki lại thấy một sự tội lỗi đâm thẳng vào tim như một cây kim châm.

Cậu phải nói cho họ. Cậu phải kể tất cả cho họ, kể về những gì cậu đã làm, kể rằng cậu đã để bản thân chìm vào cơn thịnh nộ và để lấy lý trí, và đã tiêu diệt “một thứ quý giá”.

Cậu đã phá nát— một tiềm năng. Không chỉ là tương lai của riêng mình Haruyuki, mà là của cả Legion <Nega Nebulus>.

Haruyuki cố kìm lại cái nỗi lòng muốn được nói oang oang như con nít, gắng gượng nở một nụ cười và gạt tay Kuroyukihime ra khỏi vai phải của cậu. Nhìn vị bậc thầy kiếm sĩ mà cậu yêu quý hơi nhíu mày nhưng vẫn cứ thế đứng lên, cuối cùng cậu đã được ngồi thẳng lưng trên ghế.

Cậu vươn tay và đặt cái ly rỗng lên bàn, sau đó ngước lên và nói:

“…Ừm, vậy em sẽ giải thích tất cả từng cái một nhé.”

Trong khi nói, Haruyuki liếc sang phía Fuuko và gật đầu.

“…Sư phụ, em đã tìm thấy Ash Roller ở phía bắc Trạm Shibuya. Nhìn sơ qua thì có vẻ anh ấy định gặp Bush Utan ở Shibuya trước khi tới chỗ sư phụ… Nhưng trên đường đi, họ đã bị tấn công bởi một nhóm sử dụng Bộ ISS…”

“Hể…!?”

Đôi mắt Fuuko mở to ra trong khi cất giọng kinh ngạc; Haruyuki lập tức gật đầu với cô:

“Chị đừng lo. Mặc dù có vẻ họ đã mất rất nhiều điểm, nhưng điểm của Ash và Utan vẫn chưa hết sạch đâu, và em nghĩ họ đã đăng xuất bình thường từ portal của Trạm Shibuya rồi.”

“—Vậy à……”

Fuuko từ từ trút một hơi thở dài, sau đó cất giọng với đôi lông mày nhíu lại:

“Biết là đã trễ rồi, nhưng vốn dĩ tôi định chạy xuống hầm đậu xe để rút sợi cáp của cậu ta đấy. Thiệt không thể chịu nổi; dù đã dặn bao lần rồi, đứa nhóc đó vẫn không bỏ được cái tính bốc đồng ấy… Xem ra tôi phải cải biên Khóa Huấn luyện Tâm Ý Đặc biệt thành phiên bản siêu cấp đặc biệt rồi.”

[UI> Xin hãy nương tình ạ.]

Utai nhún vai và gõ chữ để đáp lại, khiến Kuroyukihime, Chiyuri và Takumu bật cười. Haruyuki cũng cố gắng thả lỏng hai má và rặn ra một biểu cảm nhìn giống với nụ cười, rồi tiếp tục giải thích:

“Ừm… Và sau đó, mặc dù rất khó, nhưng em đã đánh bại được nhóm người sử dụng Bộ ISS đó, và em nhìn thấy một Bộ dụng cụ bay về phía đông nên đã đuổi theo… Em đã tới tòa tháp Roppongi Hills, nhưng gặp phải vài thành viên của Legion khác và có chút giao tranh, rồi cuối cùng mọi thứ vẫn ổn… Không lâu sau khi họ đăng xuất bằng cổng thoát ở tháp Roppongi Hills, senpai đã rút sợi cáp nên em cũng đăng xuất ra luôn. Vụ nổ mọi người nhìn thấy là do một con Enemy khổng lồ nấp ở gần đó gây nên, nhưng mà em không có bị nó phát hiện…”

Haruyuki dừng lại tại đó, nhưng cậu đã lược bỏ rất nhiều chi tiết, và mọi người đang nhìn lẫn nhau như có hàm ý rằng mọi thứ không thể đơn giản như thế được. Cuối cùng, Kuroyukihime đại diện cho mọi người và đặt ra câu hỏi:

“—Haruyuki-kun, thật tuyệt là cậu vẫn bình an… nhưng cậu vừa nói là đã tự mình đánh bại một nhóm người sử dụng Bộ ISS, phải không? Vậy ý cậu là một mình cậu đã đánh bại vài kẻ địch đang trong <IS Mode>? Đừng hiểu lầm nha, dĩ nhiên là tôi không hề nghi ngờ thực lực của cậu…”

“V-Vâng……”

Chiyuri nhận thấy Haruyuki đang không biết phải trả lời thế nào, nên liền cất giọng đầy rõ ràng:

“Senpai, Haru rất có tài trong những lúc nguy cấp đó! Dạo này mọi người đều nói rằng mỗi khi lâm vào tình cảnh xấu, những chiến thuật mà cậu ấy sử dụng thậm chí còn xảo quyệt hơn cả Kim Vương nữa là!”

“…Chiyuri-kun, em đang khen cậu ấy đó hả?”

Cuộc đối thoại của họ khiến Takumu, Fuuko và Utai bật cười lần nữa, và Haruyuki cũng gắng gượng cất lên một thứ âm thanh có vẻ giống tiếng cười từ cổ họng để hòa nhập với ba người kia.

Nhưng— đồng thời, cái cảm xúc mà cậu đã cố gắng kìm nén ở tận sâu trong tim từ những giây ban đầu, đã bắt đầu tuôn trào ra.

Tiếng cười của những người bạn thân này chỉ đơn giản là quá sức ấm áp, biểu cảm của họ quá sức rạng rỡ. Mặc dù cái đồng hồ trên tường cho thấy chỉ mới trôi qua vào phút, và thời khắc mọi người cùng dive vào Vùng Trung lập Vô hạn, nhưng Haruyuki và các thành viên khác của Nega Nebulus vẫn là một nhóm bạn với mối liên kết cực kỳ mạnh mẽ, dù cho số lượng khá khiêm tốn. Từng người trong số họ đều vững tin rằng mình có thể giải cứu Ardor Maiden khỏi nanh vuốt của Suzaku trong Tứ Thần và thanh tẩy Bộ Giáp ký sinh, và rồi mọi người sẽ có thể cùng nhau chiến đấu. Ấy vậy— Ấy vậy mà…

“……Haruyuki-kun…?”

Nghe thấy Kuroyukihime hỏi thầm như thế với giọng ngơ ngác, Haruyuki mới nhận ra là có một hàng nước mắt đang lăn trên má phải cậu.

Cậu vội vã lấy mu bàn tay lau đi, và gắng gượng nở nụ cười lần nữa:

“E-Em xin lỗi, không có gì đâu ạ. Chỉ là em thấy nhẹ nhõm sau khi chiến dịch giải cứu Shinomiya-san đã kết thúc, và bỗng dưng…”

Haruyuki nói rất nhanh, nhưng cơ thể ở thế giới thật không chịu nghe chỉ thị của cậu; những giọt nước mắt tiếp tục chảy ra từ khóe mắt cậu, và trước khi nhận ra, cả khuôn mặt cậu đã trở nên méo mó, lồng ngực thì bắt đầu nhấp nhô đầy mạnh bạo.

“—Haruyuki-kun.”

Kuroyukihime hét lên tên của cậu, và vươn bàn tay nõn nà về phía cậu.

Nhưng Haruyuki dùng cả hai tay để gạt nhẹ nó đi, nhưng không kém phần kiên quyết. Ngay khi cơ thể mảnh khảnh kia lùi lại, cậu lập tức nhảy khỏi ghế sofa và chạy về phía cửa phòng khách bằng những bước chân vụng về.

Khi đã đặt tay lên tay nắm cửa, Haruyuki xoay người lại và nói với mọi người trong khi họ vẫn còn đang tròn mắt:

“……Em xin lỗi, mọi người. Em thật sự, thật sự xin lỗi.”

“H-Haru, chuyện gì vậy? Kể cho bọn tớ đi. Chẳng phải ta đã hứa là sẽ không giữ bí mật với nhau nữa sao!?”

Tiếng hét của Takumu khiến Haruyuki rất muốn cúi đầu xuống và khóc thút thít theo phản xạ, nhưng cậu đã phần nào kiềm được cảm giác đó.

Haruyuki đặt những người quan trọng nhất với mình vào ngay chính giữa tầm mắt đang mờ nhạt của mình, và cất giọng đầy khô khan:

“……Em… đã không còn… là Silver Crow nữa; giờ em đã là Chrome Disaster đệ lục rồi.”

Ngay sau đó, Haruyuki cảm thấy các cộng sự của mình đồng loạt há hốc mồm, nhưng dòng nước mắt ngăn không cho cậu kiểm tra vẻ mặt của họ, nên cậu chỉ có thể ép bản thân cố rặng ra thêm vào từ nữa.

“Bộ giáp… đã hoàn toàn hợp nhất với Duel Avatar của em. Đã quá trễ để phục hồi hay thanh tẩy nó rồi… Em xin lỗi, senpai. Em… Em thật sự rất muốn, được cùng chị…”

Em thật sự muốn được cùng chị đi tới cái kết của Thế giới Gia tốc.

Haruyuki nuốt lại những từ cuối cùng, và không thèm chờ câu trả lời của Kuroyukihime, cậu xoay người lại, mở cửa ra và bỏ chạy ra ngoài hành lang.

Tiếng bước chân vang lên từ phía sau chắc hẳn là của Takumu với Kuroyukihime. Haruyuki lao thẳng về phía tiển sảnh, đồng thời kết nối tới máy chủ tại gia, mở ra một cửa sổ lập thể và đặt ngón tay lên nút khóa cưỡng chế ở trang thiết lập an toàn.

“Haru!”

“Haruyuki-kun, khoan đã!”

Như thể muốn trốn chạy khỏi tiếng hét của họ, Haruyuki thò chân vào đôi giầy chạy bộ và mở toang cánh cửa tiền sảnh, chạy ra ngoài hành lang của chung cư và lập tức đóng cửa lại, rồi sau đó ấn vào nút “khóa”.

Clack! Tiếng cửa khóa nghe sao mà giống tiếng cắt đứt một mối liên kết nào đó vậy. Liền ngay sau đó, cậu nghe thấy thêm, và lại thêm nữa tiếng cánh cửa kéo bị đẩy ra, theo sau đó là một tràng âm thanh cạch cạch từ tay nắm cửa, nhưng cánh cửa vẫn không mở. Nếu không có Haruyuki, người đang nắm giữ quyền quản trị của máy chủ nhà Arita, không đời nào họ có thể tắt tính năng khóa cưỡng chế cả.

Haruyuki lại điều khiển cửa sổ, cài đặt thời gian khóa lên đến tối đa là 15 phút, đồng thời nói chuyện với Kuroyukihime, người đang liên tục gọi tên cậu từ phía sau cánh cửa dày 5cm.

“Senpai… Em… em đã triệu hồi <Bộ giáp Tai ương> bởi chính ý muốn của mình. Mặc cho mọi người… Mặc cho mọi người đã cố gắng giúp em thanh tẩy <Hạt giống> ký sinh khỏi cơ thể… Mei-san thậm chí còn sống sót trở về từ Cung điện Hoàng gia… Nhưng em đã làm lãng phí công sức của mọi người rồi…”

—Sao mà lãng phí được chứ hả!?

—Cậu dùng nó để cứu những người bạn quan trọng của mình, bộ tưởng tôi không biết hả!? Chỉ là một <Bộ giáp> bé tí thôi mà, tôi sẽ tách nó khỏi cậu chỉ bằng một phát! Mở cửa ra mau, Haruyuki-kun!

Mặc dù họ đang bị chia cắt bởi hai lớp khung cửa aluminum, nhưng giọng của Kuroyukihime vẫn truyền tới đầy rõ ràng. Ngay cả tiếng đập cửa của cô ấy dường như cũng đang đi từ lưng vào thẳng trái tim cậu.

“…Cứ thế này thì ở<Hội nghị Thất Vương>hôm chủ nhật, sẽ khó mà đảm bảo rằng senpai và cả Legion không bị quy trách nhiệm. Nếu cả Legion bị xem như tội phạm truy nã… Nega Nebulus sẽ lại tan rã. Em không thể để điều như thế xảy ra được.”

Nghe thấy Haruyuki nói thế, tiếng ồn bỗng dưng tan biến.

Trong một khoảng lặng ngắn ngủi, Haruyuki chật vật cất lên những lời cuối cùng.

“Còn về <Bộ giáp Tai ương> thì em đã ra quyết định rồi, xin hãy chờ em nhé… Em nhất định sẽ trở lại. Em sẽ trở lại với senpai… và mọi người.”

Từ khi cậu trở thành <Con> của Kuroyukihime và trở thành một Burst Linker, đây là lần đầu tiên Haruyuki nói dối trắng trợn như vậy.

Bộ giáp đã không còn có thể tách rời khỏi cậu được nữa. Thậm chí cả lúc này, khi cậu đang có mặt ở thế giới thật, cậu có thể cảm nhận được tiếng thở của <Quái vật> ở tận sâu trong cơ thể mình. Giờ đây cậu chỉ có thể làm một việc thôi, và đó là biến mất cùng nó. Qua vô số trận chiến, cậu sẽ mài mòn sự tồn tại của mình xuống thành không gì cả.

……Em xin lỗi.

……Tạm biệt, senpai. Tạm biệt, sư phụ. Xin lỗi nhé, Taku, Chiyu, và… Shinomiya-san.

Haruyuki tự nhủ như vậy trong lòng, và nhấc lưng ra khỏi cánh cửa.

Siết chặt nắm tay, cậu bắt đầu chạy về phía thang máy. Cái đồng hồ nhỏ ở phía dưới bên phải tầm nhìn của cậu cho thấy là đã 7:20 tối; vẫn có thể suýt soát tính là thời gian một học sinh trung học có thể đi dạo một mình trên phố. Cậu chỉ cần tìm một quán cà phê là có thể lập tức dive vào Vùng Trung lập Vô hạn; cậu tin là mình có thể kết thúc mọi chuyện trước khi bị chủ quán đuổi về vào 10 giờ tối.

Mặc dù đang khá hỗn loạn và đầy lo lắng, Haruyuki vẫn nghĩ là hành động của mình có hơi hấp tấp. Nhưng cậu không bao giờ có thể quên rằng khi một Burst Linker khoác lên Bộ giáp Tai ương, đến cả tính cách ngoài đời thật cũng sẽ dần dần bị ăn mòn. Sau khi Cherry Rook trở thành Chrome Disaster đệ ngũ, cậu ta thậm chí muốn ăn tươi nuốt sống cả Niko, Legion Master của mình và còn là <Con> của cậu ta; Haruyuki không thể để tấn bi kịch đó lặp lại; không bao giờ.

Vào lần đăng nhập cuối, đối thủ duy nhất mà Haruyuki đã giao chiến trong trạng thái mất kiểm soát là nhóm người trang bị Bộ ISS, tính luôn cả Olive Glove. Cậu cũng đã suýt để mất kiểm soát trong trận đấu với Iron Pound và Lục Vương, nhưng may thay là nó vẫn chưa phát triển đến mức mất hết mọi ký ức và lý trí.

Cậu phải đưa ra quyết định trong khi vẫn còn là chính mình.

Haruyuki trở nên kiên định, và vừa mới bước vào trong thang máy, cậu nhìn thấy biểu tượng yêu cầu voice chat đang bắt đầu nhấp nháy, kèm theo đó là âm thanh hiệu ứng tổng hợp đầy vui tươi. Người gọi là— Chiyuri.

Haruyuki siết chặt nắm tay, cố kiềm lại sự thôi thúc muốn nhấn vào biểu tượng đó, rồi lập tức xin lỗi trong lòng và ngắt kết nối Neuro Linker tới mọi dịch vụ Internet. Và rồi, thay vì dùng các nút AR thì nay cậu sử dụng bảng điều khiển của thang máy mà cậu còn chẳng nhớ là đã từng dùng đến dù chỉ một lần, và cho thang máy xuống thẳng tầng một.

Tòa chung cư chọc trời ở phía bắc Koenji nơi nhóm Haruyuki đang sống được tích hợp một trung tâm mua sắm cỡ lớn trải dài từ tầng trệt lên thẳng tầng 3.

Thậm chí vào một đêm bình thường thế này, hành lang trung tâm ở tầng trệt vẫn đầy rẫy các cặp đôi và gia đình, tạo thành một biển người chật ních.

Haruyuki chạy lướt qua ngày càng nhiều những khuôn mặt tươi cười hạnh phúc, lòng cảm thấy rằng khung cảnh này sao mà quen thuộc.

Phải rồi, đầu tháng 4 năm nay, vào cái ngày mà <Tên cướp> Dusk Taker, một Burst Linker đột ngột xuất hiện tại trường trung học Umesato, đã lấy mất năng lực độc nhất của Silver Crow— <Phi Thiên>. Vào lúc đó, Haruyuki bị đe dọa phải cống nạp Burst Point mỗi ngày, và đã chạy xuyên qua biển người đi mua hàng với đôi mắt ngấn lệ như lúc này. Còn về chuyện xảy ra sau đó thì, vào lúc đó Ash Roller đã thách đấu với cậu khi tình cờ gặp phải trên đường Thất Nhẫn, và trở thành vị cứu tinh của cậu. Anh ta liền dẫn Haruyuki tới đại tỷ của mình là Sky Raker, và Haruyuki đã nhận được hai loại sức mạnh <Incarnate System> và <Gale Thruster> từ cô, rồi sau một trận chiến đầy khốc liệt, cuối cùng Dust Taker đã bị đánh bại.

Tuy nhiên, lần này cậu không thể dựa dẫm vào ai được. Bởi vì ngay khi cậu gặp ai đó ở Thế giới Gia tốc, Haruyuki chắc chắn sẽ không thể nhận ra ai là đồng minh và bắt đầu tiền trảm hậu tấu bất cứ ai mình nhìn thấy.

Ngay khi nghĩ đến điều đó, Haruyuki bắt đầu cảm thấy việc <kết nối tới Vùng Trung lập Vô hạn> quá sức là nguy hiểm. Suy cho cùng thì không ai có thể bảo đảm rằng cậu sẽ không gặp phải những người mà cậu không muốn giao chiến. Có lẽ tháo Neuro Linker ra khỏi cổ sẽ tốt hơn, rồi bẻ nó làm hai hoặc ném xuống đài phun nước. Phá hủy thiết bị này cùng với chương trình BB được cài trong đó chắc là cách duy nhất để chôn vùi <Bộ giáp Tai ương>…

Chính ngay lúc ấy.

Haruyuki đang tiến thẳng về phía cổng trước của tòa nhà với khuôn mặt hơi cúi xuống, nhưng một đôi giầy giản dị đột ngột xuất hiện trước mắt cậu.

Đôi giầy màu đen tuyền đó không phải là hàng mới, nhưng đã được bảo quản khá là đẹp. Ở phía trên nữa, cậu nhìn thấy hai cái bắp chân mảnh khảnh màu trắng đầy nõn nà. Rồi phía trên xương bánh chè nhỏ tí là một lớp váy sọc vuông đang vung vẩy đầy từ tốn.

Người này – có lẽ là một cô gái – dừng lại trước đường đi của Haruyuki: ngay chính giữa hành lang trung tâm dẫn tới khu mua sắm. Cậu không biết là người này bị phân tâm trong khi đang điều khiển màn hình ảo hay gì, nhưng hành động chặn đường đi như thế này rất là khiếm nhã đấy. Mà nghĩ lại thì, dĩ nhiên là Haruyuki không có gan đẩy cô nàng ra chỗ khác rồi, nên là cậu tạt sang bên trái mà không nhìn khuôn mặt của cô gái.

Ngạc nhiên thay, cậu vừa mới thay đổi hướng đi, đôi giầy đen tuyền đó cũng bước sang trái và tiếp tục chặn đường cậu.

Cuối cùng Haruyuki đã có chút ức chế, đổi hướng đi sang bên phải, và lần này chủ nhân của đôi giầy cũng trượt ngang về cùng một phía. Vào lúc này, khoảng cách giữa họ là chưa tới 1m, và Haruyuki cũng đành phải dừng bước chân mình lại.

Mặc dù đang khá là cáu, Haruyuki vẫn không chịu ngước mặt lên mà chỉ thì thầm:

“…Xin lỗi, cho mình đi qua.”

Hiển nhiên, cậu đã nghĩ là cô nàng sẽ đáp lại “Ồ, mình xin lỗi!”, nhưng sau một khoảng lặng ngắn, thay vào đó lại là một giọng nói đầy dịu dàng khác xa sự mong đợi của cậu.

“…Tớ không thể… để cậu đi qua được.”

………………Hở?

Với diễn biến như thế, Haruyuki không thể cúi đầu xuống được nữa.

Khi đưa mắt nhìn lên, toàn cơ thể cô cô gái bí ẩn chặn đường cậu cũng đã được lộ diện. Ở phía trên chiếc váy sọc vuông là một cái áo khoác đồng phục bằng len màu ngà, với một cái khăn quàng có hoa văn giống chiếc váy được thắt ở trước cổ. Nếu như đây là đồng phục thì trông nó khá là thời trang đấy. Trên cùng là một cái túi đeo vai kiểu nghiêng và nhỏ.

Cô gái này chắc là học sinh trung học, nhưng vóc dáng khá là nhỏ nhắn dễ thương. Dù vậy, đôi tay mảnh khảnh của cô đang vươn rộng ra hai bên trái phải một góc khoảng 30 độ, thật sự muốn chặn đường Haruyuki dù cậu có chiều rộng còn lớn hơn cô.

Nhìn thấy cô ấy, Haruyuki liền trở nên ú ớ, và cuối cùng đành phải nhìn ngoại hình của cô.

Khuôn mặt của cô xa lạ y hệt giọng nói và bộ đồng phục vậy. Nét mặt tươi rói trông khá giống con trai, và có kiểu tóc ngắn và hơi dính thành chùm. Mặc dù Haruyuki không giỏi việc ghi nhớ đặc điểm nhận dạng của người khác, nhưng cậu gần như chắc chắn rằng mình chưa từng gặp cô gái này bao giờ. Còn tại sao cậu lại không dám chắc thì ngay khi nhìn thấy ngoại hình của cô, cậu đã lập tức quay mắt đi chỗ khác theo phản xạ.

Nguyên nhân là bởi đôi mắt tròn của cô gái bí ẩn này đã ngấn nước, thi thoảng lại có vài giọt nước mắt chảy ra.

Khỏi nói cũng biết cậu không thể nghĩ ra được lý do gì mà một cô gái trung học đang muốn òa khóc đến nơi lại đi chặn đường cậu giữa một khu trung tâm mua sắm đông đúc thế này. Bằng chút nỗ lực, Haruyuki cố dập tắt cơn điên đang gần như muốn bùng phát, và lại cất giọng lí nhí:

“Etou… C-Có lẽ là cậu nhầm người rồi. Xin lỗi, mình đang vội lắm…”

Nói xong, Haruyuki lại cố thay đổi hướng đi lần thứ ba, định bụng đi vòng qua phía bên trái của cô gái…

Cô gái đang muốn khóc đến nơi bỗng nắm lấy cổ tay phải của Haruyuki bằng một lực không thể ngờ, và cũng cất giọng lí nhí tương tự:

“Tớ không có… nhầm người. Tớ không thể… để cậu đi được.”

“Gì……? T-Tại sao chứ… Mình đã làm gì đâu chứ……”

Haruyuki bắt đầu không chịu nổi ánh mắt của những người xung quanh đang dồn về phía họ, và giọng của cậu cũng trở nên nhanh hơn.

Tuy nhiên, câu trả lời của cô gái lại là một lời phủ nhận còn mãnh liệt hơn.

“Không đâu… Cậu đã làm… rất nhiều… vì tớ. Là cậu… đã cứu tớ.”

Cô gái nói thế với giọng lắp bắp, cố gắng ngăn không cho nước mắt trào ra khỏi đôi mắt một mí của mình và tiếp tục:

“Tớ là… Ash Roller đây.”


(Phoenix: Best Girl của bộ tới rồi :3 )

 

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel