Tập 9 – Chương 3: Oracle Maker

CHAPTER 3

ORACLE MAKER

 

Năm ngày sau, tấm biển treo lâu ngày đề ĐÓNG CỬA CÓ VIỆC cuối cùng cũng được gỡ xuống. Nay một tấm áp phích mới được treo trên chóp, trang nghiêm hệt như cái đầu:

NƠI TỔ CHỨC HÒA NHẠC

 

“Ôi… Phòng ngai vàng của Vương quốc Elkia, chìm trong vẻ truyền thống. Phòng ngai vàng…”

Thứ Steph trông thấy khi cô than van là một sân khấu lỗng lẫy vượt xa so với cái được dùng hồi trước. Nó được trang bị với vô số phụ tùng và đèn đóm, nhờ công Ex Machina, và có âm học hoàn hảo. Tuy nhiên, ngai vàng thì đã bị bỏ đi với lí do rằng Chỗ này là độ cao phù hợp cho sân khấu. Thêm vào đó, những bức tường đã được phá dỡ bởi vì Bọn này cần thêm diện tích. Chẳng còn sót lại tí truyền thống nào của phòng ngai vàng đã được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Steph chẳng thể làm gì ngoài khóc, nuốt nó vào lòng—

 

“…Tôi thực sự muốn biết! Mấy người này đang làm gì ở đây vậy?!”

Hàng ngàn người đã tụ tập lại trước cái sân khấu xâm lấn đất công này, chờ đợi buổi diễn bắt đầu. Câu hỏi thảm thương của Steph được trả lời từ phía sau.

“Chắc rồi, lần trước ta làm ở ban công thì có thể có vài người vô tình đi qua, nhưng đây là trong nhà nhé.”

Steph, người vừa ngó ra từ phía sau cánh gà, liền quay người lại. Bước xuống những bậc thang ngắn, có một chiếc bàn nơi một chàng trai ngồi, trong lòng cậu, kế đó, cố định một cô gái. Ấy là Sora và Shiro, vẫn vẻ tự mãn như mọi khi.

“…Mọi người ở đây đã tới đây—ấy là tất cả cái lũ ngu đần ngoan đạo thân mến của chúng ta đấy, biết không hả?”

“…Tôi e sợ cho vận mệnh của quốc gia này…”

Steph nhìn sầu muộn về phía đám đông tội nghiệp, bị tẩy não. Thở dài, cô bước xuống cầu thang.

 

Cô hướng về nơi những cội nguồn của tội lỗi đang ngồi, đối diện nhau qua chiếc bàn. Một bên, Sora và Shiro, nhà sản xuất ra cái trò hề này, Jibril đằng sau họ. Bên còn lại, Einzig, nhà chế tạo ra cái trò hề này, Emir-Eins và mười một rô-bốt hầu gái còn lại đằng sau ông. Cùng với Steph là một câu thoại tương đối mang tính rập khuôn của nạn nhân:

 

“…Ô Sora, Ô Shiro. Ta hỏi các ngươi một lần và ta hỏi các ngươi lần nữa: Tại sao Holou phải tham gia vào cuộc diễu hành khó hiểu này?”

Vị thần phụng má chờ ra mắt trong bộ trang phục của mình, có vẻ không vui vẻ gì cho lắm với cái kiểu tùy ý xoay người ta như chong chóng này.

“Hừm… Cô thực sự ghét nó vậy sao? Tôi thấy trông được đấy chứ!”

“…Hào quang, thần tượng… đang tỏa ra…từ cô kìa…!”

“Ta thiếu cơ sở để ước lượng cơn thịnh nộ của mình! Vậy nên, ta cầu khẩn các ngươi!”

Holou càu nhàu với Sora và Shiro, sau khi hỏi đi hỏi lại họ cùng một câu hỏi, chỉ để không nhận được câu trả lời nào cả. Nhưng Sora, với một nụ cười rất hiếm hoi—

“Đừng lo, Holou… Cô sẽ tìm thấy câu trả lời bên trong mình thôi. Tôi đã bảo cô rồi phải không?”

—mang vẻ trong sáng và không hàm chứa ý đồ gì cả—xoa đầu Holou đoạn bảo cô rằng:

“Chúng tôi cũng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Nên là tới lúc cô ra mắt rồi. Hạ gục họ đi nhé!”

“…Holou… Nốc ao. Gạch sổ… Bọn này cổ vũ… cô đấy!”

“—Ta không hiểu… Ta hông hiểu… Ta không biết các ngươi muốn gì từ Holou…”

Sora và Shiro tiễn Holou đi để cô ngoan ngoãn hướng về phía cầu thang, dù còn gầm gừ. Họ quay trở lại tình hình trước mắt, đối mặt Einzig và Ex Machina một lần nữa.

 

“Vậy được rồi—chúng ta cũng bắt đầu trò chơi của mình thôi nhỉ?”

 

Nói cách khác, họ đối diện với bàn cờ trên bàn và xác nhận điều sắp sửa diễn ra. Trò chơi này là câu trả lời cho tất cả —lí do họ tạo ra sân khấu này, lí do Holou hướng về phía nó, lí do mọi người ở đây. Một lời ngắn gọn chốc lát.

“Ờ thì, biết rồi đấy—luật cấm sử dụng ma thuật hay ‘sự triển khai’ nằm ngoài những thứ được chỉ rõ là một phần của trò chơi,” Sora thêm, nhắc Jibril phải để ý cẩn thận. “Trừ cái đó ra thì… À, mấy người biết luật rồi, phải không?”

Không ai phủ nhận lời xác nhận ra vẻ thông thái của Sora. Vốn là điều rất tự nhiên, xét đến việc Ex Machina và Jibril đã xây dựng trò chơi dựa trên luật lệ Sora và Shiro chỉ định. Mọi người ở đó đều biết luật rõ hơn bất cứ ai khác. Về cơ bản nó là cờ vua. Cơ bản chính là từ khóa.

 

Có một điều mà mọi người còn thắc mắc, bao gồm Jibril và Steph: Dẫu có nhìn kiểu gì, trò chơi này cũng không thiên vị Sora và Shiro một cách áp đảo. Song có vẻ họ không bận tâm mấy trong lúc coi sự im lặng là đồng ý—

 

“Được rồi, vật đặt cược… Để xem ai là người sẵn sàng dám chơi dám chịu nào…”

“Chuẩn bị… Sẵn sàng… Chơi thôi…!”

Sora và Shiro giơ tay, xác nhận vật đặt cược và nêu cam kết.

“Thừa nhận: Nếu thua, thì: Mở khóa phần cứng. Từ bỏ tình yêu. Tái sinh sản độc lập. Tránh khỏi sự tuyệt chủng.”

“Tôi xin thề sẽ dành chiến thắng cùng phần thưởng thêm và phần thưởng đặc biệt trong tay. Xin hãy trông chờ nhé, thưa Diễn Giả.”

Emir-Eins, Einzig, và tất cả Ex Machina đều theo nhịp của họ.

 

Một thanh âm vang lên báo hiệu buổi diễn đã bắt đầu, và Holou chạy qua bậc thang lên sân khấu. Có một khoảng lặng tưởng chừng lâu một cách không tự nhiên… và cuối cùng, âm nhạc nổi lên. Vài tiếng nói lớn hô lên để không bị chìm vào bề nổi:

 

“—Aschente—!!”

 

Nhạc được phát lại bởi điện thoại của Shiro và khuếch đại qua loa của Ex Machina. Holou bước ra sân khấu giữa màn giới thiệu muốn làm điếc tai người khác—

“Yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!”

—một sự sôi động bùng nổ từ phía những hàng ghế tôi tối như để khiến âm nhạc khó mà được nghe thấy.

___.

Trong một khắc, tâm trí Holou trống rỗng. Ấy là một khắc theo như tiêu chuẩn của con người, nhưng với Old Deus giống như một tĩnh tại vĩnh viễn. Tâm trí của cô bị bất động vào một từ: Enigma.

Lần trước, Holou chỉ nghe theo những chỉ dẫn mơ hồ của Sora và Shiro mà không hiểu gì cả. Nhưng giữa sự náo nhiệt ở đây, trong phía khán giả, Holou cảm nhận được điều ước cho một thứ gì đó hơn thế. Giả định này làm dấy lên một giả thuyết: Họ mong đợi điều gì đó từ cô. Ấy là nơi suy nghĩ của cô dừng lại.

Họ mong đợi điều gì?

Cô thậm chí còn chưa xác định được rõ kỳ vọng là gì… Thật đấy, là gì cơ? Điều gì khiến cho cơ thể tưởng chừng không có thực chất của cô run rẩy?

Nó khiến cô khẽ thở khan.

Lo âu, sợ hãi, căng thẳng.

Những xúc cảm không nên cuộn trào trong bất cứ vị thần nào. Tay cô tự ý cầm lấy mic và run rẩy. Đôi mắt thần thánh của cô đảo quanh tìm kiếm sự cứu giúp, chính mình còn không nhận thức được. Rồi, giữa những khuôn mặt la hét trong bóng tối, cô thấy ai đó quen quen. Cô thấy một người mình biết.

 

___Vật chủ…?

Đôi mắt ấy, chúng có mong đợi điều gì đó. Chúng là của bạn cô. Đồng đội của cô. Của Miko.

“…H-Holou là Holou! G-giờ thì… Holou sẽ nhảy và hát, và nữa!”

Holou vẫn không biết mình phải làm gì. Vậy. Nhưng. Dẫu vậy! Ít nhất thì, cô gần như chắc chắn một điều!

—Vật chủ của Holou không mong muốn—Holou chìm trong những câu hỏi!!

Holou đưa ra giả thuyết đó và tự giới thiệu bản thân một cách kì cục. Và cô di chuyển miệng và cơ thể mình như đã được dạy.

 

Trong lúc Holou đang bắt đầu nhảy múa hát ca một cách kì cục, phía sau cánh gà, Sora, Shiro, và Einzig đang điên cuồng di chuyển tay họ. Einzig đang di chuyển hai tay, được chỉ dẫn bởi suy nghĩ song song của toàn cụm Ex Machina. Sora và Shiro đang di chuyển bốn tay, suy nghĩ của họ sóng nhau một cách phi thường. Đôi bên đang đi lượt của họ với tốc độ dữ dội khi họ di chuyển quân mà không có lấy một khắc bối rối.

Về cơ bản chỉ là cờ vua thôi mà. Với một vài luật đặc biệt. Chẳng hạn như là—không phân lượt.

 

“…Ch-chuyện gì đang xảy ra vậy…? J-Jibril, ai đang dẫn trước vậy?”

“…Tôi tin là các chủ nhân đang hơi tụt lại… Khoan. Giờ thì họ— Không… một mánh lừa ư…?”

Những nước đi chớp nhoáng trên bàn cờ nhanh tới nỗi, hai người phải ré lên khi cố mà theo kịp. Cờ vua tốc độ cao. Trung bình bốn nước một giây. Sora và Shiro đi nước của họ tới lui mà còn chẳng phải nói với nhau câu nào. Dường như việc họ đang cạnh tranh với Ex Machina thế này là đủ để khiến Steph và Jibril kinh ngạc, nhưng…

…Đừng có mà phấn khích về chuyện này… Chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt trong luật đó cả. Chỉ là nó thành ra như vậy bởi họ muốn khiến nó giống một trò chơi nhịp điệu thôi. Cũng bởi vậy—

“…Vậy là bất cứ nước nào trật nhịp đều không có hiệu lực, phải không? Một bó buộc đơn thuần vậy ư?”

Như Einzig vừa gợi ý, cả điều này, cũng không có ý nghĩa đặc biệt gì cả.

 

Phải—một trò chơi nhịp điệu. Một trò chơi âm nhạc.

—Những làn ánh sáng đụng độ nhau trên bàn cờ hòa tấu với bài hát Holou hát trên sân khấu. Bạn phải đặt xuống những quân cờ sao cho cùng nhịp với tiết tấu, không thì nước đi sẽ không có hiệu lực—và quân cờ sẽ quay trở lại.

“Nghiêm túc nhé. Mấy người mong đợi chúng tôi để mấy người di chuyển nhanh như ánh sáng hay âm thanh ư?”

“…Nhưng… cả, bọn này, cũng… luôn hoàn hảo… trong trò chơi… nhịp điệu…”

Đối với “ ” và Ex Machina nói riêng, đây chỉ đơn thuần là điều khiển tốc độ.

 

Danh sách bài hát của Holou gồm mười ba bài, đồng nghĩa với việc trận đấu cờ sẽ có mười ba ván. Không lượt. Không bí cờ. Bất cứ ai đưa cờ vào thế bí sẽ thua cuộc. Điều này khiến buổi diễn của Holou và trò chơi hòa nhịp với nhau. Nên là đấy—ấy hầu như là tất cả những gì được mô tả theo như luật.

Không cái nào bao gồm luật đặc biệt cả. Luật đặc biệt thực sự là—thì, nhìn mà xem. Steph và Jibril lo lắng ngước nhìn thang đo trôi nổi trong không khí.

Trông nó hơi ngố, trên thân có hình chibi Emir-Eins: Thước Đo Năng Lượng.

Nó biểu diễn cấp độ phấn khích, vui sướng và thỏa mãn trong phía khán giả theo như được đo bởi Ex Machina Seher và Prüfer. Để nói cho thẳng thừng hơn, nó cho thấy buổi hòa nhạc này chất đến mức nào—và hiện tại nó đang dần tụt xuống. Chưa hề có hiệu ứng gì cả. Chỉ có mình Holou nhảy và hát một cách kì quặc. Thế này thì không thể quẩy được.

 

Vậy kiểm lại: Sora và Shiro có ba điều kiện chiến thắng. Một, họ phải thắng ít nhất bảy ván cờ vua. Hai, họ phải chứng minh rằng Sora không phải là Diễn Giả. Và ba, họ phải khiến cho buổi hòa nhạc thành công—tức là họ không thể để Thước Đo Năng Lượng cạn kiệt. Ex Machina, mặt khác, sẽ thắng nếu họ ngăn được bất kì điều gì trong số này.

 

Ít nhất thì, họ phải đánh bại Ex Machina ở phần cờ vua, một màn chơi hoàn hảo. Và họ phải làm điều đó bảy lần, trước một cụm siêu máy tính trở nên mạnh mẽ hơn vô hạn qua việc học hỏi và thích nghi trong chưa đầy cái chớp mắt. Thế lẽ ra vốn đã là đủ để khiến trò chơi này bất lợi một cách áp đảo—mà không, vô tận về phía bất khả thi mới đúng—cho Sora và Shiro. Và đã thế họ lại còn quơ thêm cái Thước Đo Năng Lượng trông như thể sắp cạn bất cứ lúc nào này.

 

Và cuối cùng, luật thực sự đặc biệt…

 

“…Hừm. Chẳng hiểu nổi nữa… Ý nghĩa của cái này là gì…?”

Đột nhiên, một ô trên bàn cờ lóe màu sặc sỡ. Einzig nhăn mày trước nó. Điều này thể hiện cho luật thực sự đặc biệt: Ở những thời điểm ngẫu nhiên trong ván chơi, những ô vuông sẽ nhấp nháy, và nếu bạn đặt quân vào chúng, thì ấy là kích hiệu ứng.

 

Nhưng việc nói ra rằng Tôi đi nước này nhé, trong một trò cờ vua tốc độ cao không phân lượt, cũng chẳng khác nào nói rằng, Ngon thì nhào vô—ấy là tự sát. Và ô nhấp nháy thì ngẫu nhiên, đồng nghĩa với việc họ có thể phải đi một nước cờ tệ chí tử. Đồng thời, Ex Machina chẳng có bất cứ lí do gì để làm vậy. Thước Đo Năng Lượng cạn kiệt hoàn toàn là vấn đề của Sora và Shiro. Ex Machina có thể cứ thế phớt lờ buổi hòa nhạc và thắng cờ vua bằng cách chơi hoàn hảo.

latest (681×960)

Đây là điều khiến cho mọi người, bao gồm Jibril và Steph, đi đến một kết luận: rằng trò chơi này rõ ràng là bất lợi một cách áp đảo đối với Sora và Shiro. Đến cả Einzig còn nói đầy hoài nghi, “Chắc chắn là ngài không thể mong đợi chúng tôi đi vào đây được, thưa Diễn Giả.”

Có thật vậy không? Nhưng mặt Sora và Shiro xoắn thành nụ cười khẩy.

 

___Bingo. Thực ra là có.

 

“Thực sự là, tôi có đấy. Thì ý là—nói vậy không đúng. Bởi—bọn này cũng sẽ tự mình đi vào nó mà.”

Với một cái liếc mắt đồi bại, Sora cầm quân cờ trong tay và nói ra rằng, Tôi đi nước này nhé. Bảo, Ngon thì nhào vô. Ấy là tự sát, rõ ràng là một nước cờ tệ. Cậu đi ngay vào ô nhấp nháy và bảo:

 

“Nhưng mà mấy người cũng sẽ đụng vào nó thôi. Hứa đấy.”

Sora liếc khuôn mặt cạn lời của đám Ex Machina, Steph, và Jibril. Họ cạn lời là phải. Bởi họ đều biết rằng ấy là nước cờ tệ nhất hai người có thể đi.

 

Nhưng vấn đề là vậy!

—Ấy là linh hồn của trò chơi này… Và vậy là!!

 

“Rô-bốt biến thái, trông ông có vẻ không hiểu rồi! Nhưng đối với bọn này ông là một thứ!”   

“…Đối với bọn này… các người vốn dĩ…chỉ là… trang thiết bị sân khấu mà thôi…!”

Vọng theo tiếng kêu của họ, là minh chứng cho luật cuối cùng—kích hiệu ứng. Họ đã sử dụng bàn cờ Shiritori Vật Chất Hóa của Jibril để thực hiện nó. Nó khởi động hiệu ứng—theo như người kích tưởng tượng ra. Nó sử dụng cái mánh viết lại không gian mà Ex Machina đã luôn dùng để cấu đít họ. Giờ thì khung cảnh xung quanh đang được tái thiết lại như Sora muốn. Sora và Shiro bi bô.

 

“Nào—cái đám đại lý thần tượng Liên Hiệp Đông Bộ kia! Chuẩn bị giãy giụa và la hét chưa?”

“…Các người sẽ hối hận… vì đã đánh giá thấp… Kho4ng Tr0ng Productions… Nhưng mà còn khóc được đấy… nhé.”

Mười Minh Ước cấm họ làm hại đến Holou, những người chơi khác, hay khán giả. Mặt khác —họ có thể thích làm gì khác thì làm! Trong trò shiritori với Jibril, họ đã không được cho phép sử dụng những thứ không tồn tại. Không hề có giới hạn nào như vậy đối với kích hiệu ứng—!!

“Buổi diễn này sẽ đi vào lịch sử đây!! Chuẩn bị hét lên chưa, Shiro?!”

“…Âuuu, deeee…!”

Mấy Ex Machina còn chưa hoàn hồn được sau cú sốc của việc Sora quẳng ra cái nước cờ ngớ ngẩn (blunder) ấy không chút do dự. Giờ thì đến lượt khung cảnh cũng gây sốc cho Jibril và Steph —và thôi thúc Sora và Shiro hét lên:

““Nhắc lại theo bọn này nào!!””

Phòng ngai vàng vốn đã được tái thiết thành nơi tổ chức. Nay Sora và Shiro đang tái thiết nó một lần nữa. Ánh sáng bùng nổ qua sân khấu, ghế ngồi, khu vực sau cánh gà—và bùm!

 

““Yack deculturrrrrrrrrre!!!!””

 

…Họ thậm chí còn chẳng ở Disboard nữa. Họ đang ở một nơi không ai biết—nói cho chính xác thì, cả Sora và Shiro cũng không—một nơi nào đó trong không gian. Giữa vùng hoang dã không được biết đến, tất cả những gì khán giả và đoàn sau cánh gà trông thấy là Holou. Đứng trên cánh tay của một con rô-bốt chiến đấu, một màn hình khổng lồ chiếu cô lên những tầng mây, Holou nhảy và hát. Làm nổi bật màn trình diễn của cô—hay có lẽ đang làm hơi quá một chút—là những hiệu ứng. Tên lửa lần theo những lộ trình kì lạ và phức tạp còn các chùm tia và la-de thì chiếu vào vũ trụ. Những đường bay màu bạc, xoắn ốc của máy báy chiến đấu, cơn mưa màn lửa, tất cả đều thật đẹp đẽ, nhưng—

 

……

Đây rõ ràng là vùng chiến tranh, và nó quẳng mọi người ngoại trừ Holou và Sora và Shiro vào kinh ngạc đến mức nín lặng.

…Thì, cũng phải thôi. Đến cả Sora và Shiro còn chưa nhìn thấy điều này ở đâu ngoài viễn tưởng. Đối với những người chẳng biết tí gì về nó, những liên kết theo bản năng nó làm dấy lên có liên quan nhiều đến chạy mất dép hơn là quẩy banh nóc. Sora và Shiro, tuy nhiên, lại tự tin cười khẩy. Khi khán giả trông thấy chữ viết trên màn hình, họ ngay lập tức bùng nổ thành một tràng tung hô. Nó ghi:

 

Đừng lo. Nó vô hại.

Saooo mà họ có thể chấp nhận nó như thếếế được?!”

Tiếng rít của Steph trước Thước Đo Năng Lượng bật nảy trở lại bị phớt lờ.

“Ha-haaa! Oi đám đần độn thân mến! Bọn này có một list nhạc thần thánh cho mấy người nè!”

“…Nó thần thánh… bởi… cô ấy là thần…”

“Thần tượng ngân hà ư? Ha!! Giẻ rách! Bé nhà ta đang nhắm vào lãnh thổ siêu thứ nguyên nhé. Tránh đường!”

Sora và Shiro sung sướng la lên, không ngừng ván cờ của họ nhiều hơn một khắc. Einzig cũng đang chơi rất mượt, nhưng ông và đám hầu gái không thể che giấu cú sốc của mình. Trong lúc đó, chẳng màng đến điều này—

 

—Anh/Ngài ấy thực sự chơi tệ vì lợi ích của buổi diễn kìa.

Steph và Jibril rít lên trước hành vi thân quen một cách kì lạ của Sora này.

“…Ồ…! Có lẽ nào—?”

“Khá giống… với lần đó chăng…?!”

—Kích hiệu ứng trình chiếu hình ảnh của người kích nó khắp nơi tổ chức bằng hiệu ứng cảm biến chung quanh. Phải, khung cảnh, cú sốc, chấn động, tất cả mở rộng ra tận sau cánh gà, quanh các người chơi. Nên hệt như lần đó. Cái lần họ chơi Shiritori Vật Chất Hóa với Jibril.

Họ đã mạo hiểm việc để thua ở nước đầu tiên để xem mình có thể làm gì—và mục tiêu thực sự của họ nằm tít xa. Họ đánh bại Jibril bằng cách bẫy cô vào một siêu tân tinh. Như vậy, họ sẽ đánh bại Ex Machina—bằng cách bẫy họ trong hiệu ứng ư? Hay gì đó.

Họ không phải là những người duy nhất bị điều này xảy đến.

 

“Ngài định cản trở cờ vua của chúng tôi… bằng cách làm mù mắt chúng tôi bằng hiệu ứng đặc biệt ư?”

Einzig nói khẽ, vẫn giữ tốc độ. Steph và Jibril thoáng thở gấp đằng sau. Emir-Eins không bận tâm.

“Thừa nhận phủ định: Hiệu ứng gây hại cho người chơi bị cấm. Do đó, ít tác động đến Ex Machina. Vô ích.”

—Khó khăn là vầy: Đây không giống lần đó. Đây là thế giới thực. Đồng nghĩa với việc Mười Minh Ước ngăn chặn việc gây thương tích. Nhiều nhất họ có thể mong đợi là gây mất tập trung. Và làm thế thì ích gì với Ex Machina? Bằng chứng nằm ở những nước cờ trôi chảy, đầy lí trí của họ, chia tách một cách hữu hiệu khỏi cảm xúc.

“…Vậy tại sao Diễn Giả có thể lại chọn thua cuộc…?”

Cú sốc của Ex Machina đều nằm ở nước đi tệ của Sora. Cho dù cậu có quan tâm đến buổi hòa nhạc, tại sao cậu lại đặt ra luật để chắc chắn thất bại của chính mình? Sora và Shiro quan sát mối hoài nghi về phía mình với một nụ cười méo mó nữa.

—Sai. Giờ thì mấy người đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng.

 

“Vẫn còn bối rối hả? Vậy để bọn này nói lần nữa. Đối với bọn này—”

“…Mấy người…vốn dĩ…chỉ là… trang thiết bị sân khấu mà thôi…”

Sora và Shiro liếc mắt và đi nước cờ của họ.

___.

 

“…Einzig tới toàn đơn vị: Chuyện gì vửa xảy ra vậy? Báo cáo…”

Einzig lẩm bẩm câu máy móc này. Những đơn vị còn lại nghẹt trong lỗi. Sora cho họ nụ cười mỉa mai nhất có thể.

 

“Tại sao tôi lại chọn thua cuộc à? Tôi đi nước đó vì tôi muốn hiệu ứng thôi. Thua cuộc có thể hôn mông tôi nhé.”

Sora quyết định trả lời câu hỏi của Einzig—trong lặng lẽ: Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sora nói ra rằng, Tôi đi nước này nhé. Bảo, Ngon thì nhào vô. Ấy là tự sát, rõ ràng là một nước cờ tệ. Để lấy hiệu ứng. Có vẻ Einzig và đám bốt khá chắc là họ đang thắng. Sora mỉm cười. Bốn nước. Cậu và Shiro đi bốn nước, tới lui qua lại với nhau—và mọi thứ thay đổi. Và giờ—

“Thôi thì! Một chút tự mãn cho việc đưa được mình tôi vào thế hòa thì sao nhỉ?”

Ex Machina thấy nó như thế nào. Và không thể tin nổi. Sora và Shiro tắm trong ánh nhìn của Einzig, Emir-Eins—toàn bộ Ex Machina. Nhưng, như thể không nín được cười, như thể thấy có lỗi, như thể rất chi là mỉa mai—

 

“Với Shiro—Tôi đã—chúng tôi đã đánh bại được Chúa Tet trong cờ vua.”

“…Thử nghĩ xem…thần trò chơi…Tet, sẽ cảm thấy thế nào…khi để tụt lại sau, thứ công cụ các người.”

 

Bài đầu tiên của Holou đến hồi kết. Ngay sau đó…

 

CHIẾU TƯỚNG. NGƯỜI THẮNG CUỘC: “ ”. MỘT CHIẾN THẮNG.

…bàn cờ reo lên. Nhưng chiến thắng của họ trước Ex Machina, dù cho đã đi một nước cực tệ, chẳng là gì so với điều họ vừa liên hệ. Họ đã đánh bại Vị Thần Độc Nhất—Thần Trò Chơi. Game thủ vĩ đại nhất. Ấy là một lời khẳng định táo tợn. Cũng là một sự thật lạnh lẽo, chắc như đinh đóng cột.

“______.”

Những cỗ máy biết rõ hơn bất cứ ai: Không hề có dối trá ở bất kì đâu trong lời lẽ của họ. Sora và Shiro bỏ lại sau cú sốc của Ex Machina.

“Đến lúc vào ván hai rồi. Không có thời gian nghỉ ngơi đâu, Ex Machina!”

Màn giới thiệu cho bài thứ hai của Holou bắt đầu ở ngay nhịp kế tiếp. Tiếng reo hò là tín hiệu của họ. Sora và Shiro mỉm cười một cách dã man, tàn bạo, xấc xược—và nói.

Bị sử dụng. Mấy người chơi trò này thực sự chỉ để vậy thôi.”

“…Nhào vô đi… trang thiết bị hoàn hảo… Thêm hiệu ứng… thêm…”

Quẳng mọi mong đợi của Ex Machina, Jibril, và Steph cho chó gặm.

 

“—Xin lỗi nhé, Ex Machina… Chẳng có cách nào—mấy người có thể đánh bại bọn này đâu.”

Sora và Shiro, cùng sự bắt đầu của ván thứ hai, bình tĩnh di chuyển quân của họ.

 

Và như vậy Einzig—mà không, cả Emir-Eins và toàn cụm—bị buộc phải tạm thời dành cho mối nghi ngờ khôn lường này sự công nhận của sự thật.

 

Ở ván hai, Einzig suýt soát nặn ra được một chiến thắng cho Ex Machina.

Ở ván ba… giờ thì chuyển động trở nên hoa mày chóng mặt.

Toàn đơn vị đang la hét, Phân tích thất bại. Họ đành phải chấp nhận nó.

“Pwnd! Được rồi, Shiro, đến lượt em đấy! Chọn hiệu ứng đi!”

“…Âuuu, deee… Nii… Chờ…mà xem, nhé…”

Sora và Shiro đang đặt xuống hết quân này đến quân khác, không thảo luận nhưng ngập tràn vui sướng. Đồng thời thậm chí còn thẳng thừng tuyên bố rằng họ chuẩn bị làm một cú kích hiệu ứng nữa. Phải—một phát nữa. Sora và em gái cậu vốn đã kích một cái ván này rồi.

Một sai lầm chí tử—ấy là thứ lẽ ra nó vốn phải là. Những bộ xử lí song song đã đưa ra xác suất hồi phục từ cú kích hiệu ứng đó là không. Ấy vậy, hai người họ vẫn đang thắng thế. Einzig và đám máy móc cân nhắc một giả định mới: xem xét ý nghĩa thực sự của kích hiệu ứng

 

“Einzig tới toàn đơn vị: Bắt đầu xác minh. Yêu cầu tính toán bổ sung sau sai lầm.”

“—Jawohl.”

 

Einzig ra chỉ dẫn cho cụm chuẩn bị dọn dẹp trong lúc ông chờ đợi thời cơ để xác minh giả thuyết. Xét đến ý nghĩa, ý định được đề cập đến qua lời lẽ của Sora: Mấy người cũng sẽ đụng vào nó thôi. Hứa đấy. Thời cơ đến ngay tức khắc.

—Một ô Màu Số (Technicolor) xuất hiện.

Cụm báo cáo: Thế cờ chết. Có khả năng cao rằng đi vào ô đó sẽ khiến cho ván cờ không thể thắng được. Nhưng Einzig đưa quân đi thẳng vào đó—và đập vào một kích hiệu ứng. Bởi lẽ nếu giả thuyết là đúng, thì vấn đề không chỉ riêng gì ván này—nó có thể tương đương với thất bại ở mọi ván. Nhu cầu xác minh là tối quan trọng, và như vậy Einzig đánh liều và tưởng tượng ra hiệu ứng của mình.

 

Bzt. Tất cả ánh sáng và âm thanh biến mất khỏi nơi tổ chức, như thể bị mất điện. Ấy là hiệu ứng ngừng hiệu ứng. Việc không có ánh sáng và âm thanh ngăn chặn chính bản thân buổi hòa nhạc. Vấn đề thậm chí còn không nằm ở Thước Đo Năng Lượng nữa. Đối với Ex Machina, ấy là nước đi tệ nhất bởi nó bắt buộc sự thua cuộc của họ ở ván này. Mặt khác, ấy là nước đi tốt nhất bởi nó sẽ bắt buộc sự kết thúc của buổi hòa nhạc, và tương đương chiến thắng của họ trong trò chơi này.

 

“Ừa… nắm được toàn cảnh rồi đấy.”

Chỉ còn ánh sáng của bàn cờ thắp lên nụ cười tăm tối của Sora. Giọng nói quỷ dị của cậu được theo sau vài giây bởi một ô nhấp nháy khác và em gái cậu kích một hiệu ứng khác từ nó.

Ngon thì ép cái này đi, lũ chóa.

 

Như thể bản thân màu đen vô thanh Einzig vừa mang tới chính là một phần của hiệu ứng. Ánh sáng rọi lên, trang phục của Holou thay đổi, và âm nhạc biến điệu—ai nấy reo hò. Einzig đã tưởng rằng mình đang thắng qua việc ép hủy bỏ buổi hòa nhạc và đang thua qua việc ép lợi dụng màn khai cuộc. Dẫu là cái nào thì cũng xong rồi. Sora mỉm cười.

“Bọn này thực sự cần mấy người phải hạ nhiệt xuống để xốc nó lên đấy, biết không hả?”

“___.”

Lời của Sora đặt một giá trị cuối cùng cho giả thuyết của Einzig: Đúng.

 

Sora và em gái cậu đã thua ván hai đơn giản vì họ quá tập trung vào spam kích hiệu ứng để bơm Thước Đo Năng Lượng của họ. Nhưng rồi—nếu họ không kích hiệu ứng nào cả—hoặc kích, chẳng hạn, chỉ một cái—

“Để xem ai chơi tệ nhất nào. Vì chơi hoàn hảo thì chán lắm.”

“…Ai…thèm…thắng…cờ ca-rô chín ô chứ…?”

Những con thú săn mồi với sức mạnh áp đảo—khó mà tưởng tượng được lại là Immanity—Sora và Shiro mỉm cười man rợ. Những lời lẽ đầy tự tin của họ làm rõ điều họ muốn nói với Ex Machina cũng như với bất cứ ai.

 

—Đánh bại mấy người là không thành vấn đề.

Trên thực tế, Ex Machina đã thua ván đầu. Nếu đây vốn chỉ là một trận một ván, thì vậy là xong.

—Vấn đề là bọn này muốn vui vẻ cơ.

Bị sử dụng. Đó thực sự là tất cả những gì họ muốn từ Ex Machina.

—Cho bọn này hiệu ứng. Cho cái buổi diễn này bốc lửa lên.

Làm thế đi—và bọn này cũng sẽ cho mấy người chọn vài hiệu ứng nữa!

“Kệ bà nước đáp trả tốt nhất đi, phải là nước đáp trả tệ nhất cơ. Mấy người bắt kịp nổi không, hả đám máy móc siêu việt?”

Nụ cười của Sora, sự khiêu khích của một con thú săn đang để con mồi của nó chạy, ra vẻ công nhận. Giả thuyết được xác nhận. Ý nghĩa của kích hiệu ứng là để trò chơi trở nên vui vẻ đối với Sora—bằng cách cho Ex Machina một cơ hội.

 

Vậy—thế chẳng khác nào—

___ngài ấy—chấp chúng ta sao___?!

 

Trước kết quả xác minh này, điều bất chấp mọi lô-gic, cả cụm suy nghĩ song song. Ngài ấy mạnh đến mức có thể bỏ xa Ex Machina, hay thậm chí chính bản thân thần trò chơi ư? Hiểu thất bại. Không—hãy chấp nhận nó! Không thấy sự đáng tin. Không—ít nhất một phần là thật! Vậy hãy phân tích nó. Hiểu nó. Học từ nó, thích nghi với nó—và, sau cùng, vượt qua nó!! Hãy cho thấy bản chất của chúng tộc. Chứng minh tinh chất của nó—! Phong cách chơi phù hợp với kiểu mà Sora—kiểu mà Diễn Giả đã cho chúng ta thấy năm ngày trước. Ngài ấy để chúng ta thắng ư? Không. Vậy thì sự khác biệt nằm ở đâu—?

“…Gì thế này? Có vẻ cuối cùng mấy người cũng nhận ra em gái thiên tài của tôi có tồn tại rồi, lũ phế thải.”

“___?!”

Sora có vẻ đã nhận ra ánh mắt của Ex Machina đang hướng về phía Shiro.

“Nói thật nhé, bắt đầu khó chịu rồi đấy. Bọn này rất muốn là mấy người nghĩ lại quan điểm của mình đấy, biết không?”

“…Các người nghĩ…có thể…phớt lờ tôi ư…? Bọn này… sẽ dạy các người…!”

Sự cáu giận và mỉa mai sôi sục khiến Ex Machina nghĩ.

 

__Cô gái này… là ai? Không—cô ấy là em gái của Sora. Gia đình của ngài ấy. Tên cô ấy là Shiro. Chúng ta có nhận ra điều này. Chúng ta không phớt lờ nó. Chúng ta chỉ đơn giản cho rằng nó không quá quan trọng. Tại sao? Rõ ràng, bởi vì cô ấy là người ngoài cuộc. Chơi cờ vua trong buổi hòa nhạc với một người ngoài cuộc ư—vậy là sao? Họ không có khả năng suy nghĩ song song, cũng như thời gian để phối hợp. Họ chỉ là hai đơn vị riêng lẻ vận hành độc lập… điều chẳng có ý nghĩa gì cả… chúng ta nghĩ…

“…Chỉ, chơi với, Nii… hoặc chỉ tôi…là, một chuyện…”

“Nhưng nếu mấy người nghĩ có thể đánh bại Khoảng Trống, thì bọn này có tin tức cho mấy người đây.”

Lời khẳng định tuyệt đối của họ không hề có chút mạch lạc lô-gic nào cả. Nhưng tại sao nó lại vang dội thật sâu thẳm trong “trái tim” phi lô-gic của Ex Machina—?

CHIẾU TƯỚNG. NGƯỜI THẮNG CUỘC: “ ”. HAI CHIẾN THẮNG.  

Bàn cờ reo lên như một thanh âm báo hiệu kết thúc của bài hát thứ ba. Ngả người ra ghế và ôm Shiro, Sora nói.

“Tốt hơn hết là khắc điều này vào mấy cái đầu đầy bug của các người đi. Khoảng Trống không—”

Sora ngừng lại. Cậu và Shiro ngước nhìn.

“…Chúng ta có… Chúng ta có một lần… Chúng ta thua… Chúng ta có…”

“Ra vậy, vậy là chúng ta không thể dùng câu đó nữa… Anh cảm thấy tuyệt vọng.”

“Em—Em không biết xin lỗi thế nào cho đủ, thưa các chủ nhân! Em đã làm các ngài thất vọng!”

Điều gì đó đã kích hoạt chế độ chết chóc và đen tối. Hai người lún sâu xuống ghế, điều vì lí do gì đó thôi thúc Jibril phải hoảng loạn mà phủ phục xuống. Nhưng Ex Machina vẫn cứ nghĩ.

 

Họ vẫn không tài nào hiểu nổi. Shiro là gì mà lại có thể khiến Sora mạnh mẽ đến vậy, hay cơ chế đằng sau việc đó. Song—có điều làm Einzig chú ý. Ông đưa ra một chỉ dẫn tới cụm.

 

“Toàn đơn vị: Thay đổi ưu tiên phân tích hàng đầu từ lối mục tiêu sang phương pháp chiến thằng ngoài cờ vua.”

Nếu mối nghi ngờ của Einzig về Shiro là chính xác, thì có thể sẽ cực kì khó khăn để lật tẩy hai người trong bốn ván và vượt qua nó. Nhưng cực kì khó khăn, thậm chí bất khả thi, bất kì điều gì—họ ở đây để thích nghi và vượt qua tất cả. Xét cho cùng, ai mà dám nghĩ Diễn Giả vẫn còn hiển hiện sau sáu ngàn năm cơ chứ?

“He-he-he. Diễn Giả thách thức chúng ta vượt qua ngài. Chúng ta chấp nhận thử thách được đặt ra bởi tình yêu này!”

Sự thách thức hừng hực của Einzig được đáp trả bởi ánh mắt băng lạnh của Sora và Shiro.

 

Phía sau cánh gà, chỉ có sự im lặng. Sora và Shiro ngồi sâu ở ghế, nghỉ ngơi. Ex Machina đã tạm ngừng việc giao tiếp của họ. Sau ván thứ ba của trò chơi, bài hát thứ ba trong buổi hòa nhạc, là một quãng tạm nghỉ. Bỏ lại tiếng cổ vũ đằng sau, Holou trở lại xuống những bậc thang. Jibril nhìn.

“…Thưa chủ nhân. Chắc rằng Holou không thể cảm thấy mệt mỏi, cũng như thời gian nhất thiết phải trôi qua để cô ấy thay trang phục phải không ạ?”

Jibril cũng trông thấy Thước Đo Năng Lượng trên đầu họ khi nó từ từ cạn.

 

À, quãng tạm nghỉ. Một khoảng thời gian quan trọng để nghỉ ngơi và thay trang phục trong một buổi hòa nhạc bình thường. Nhưng trong trò chơi này, Thước Đo Năng Lượng của họ vốn đã hoạt động suốt. Tại sao họ phải bận tâm với quãng nghỉ không cần thiết này?

Khán giả sẽ mệt! Khi có trong tay một danh sách bài hát thần thánh, thì ta phải làm họ đợi, thậm chí không vì lí do gì cả. Hiểu không?!”

“…Rời đi, một lát…và để họ…đoán già đoán non…điều kế tiếp… Trang phục và các thứ!”

Sora và Shiro nói mà mặt không cảm xúc.

—Hai con người này thậm chí có hứng thú với trò chơi cùng Ex Machina chút nào không vậy?

Sora cảm thấy vì lẽ đó mà mọi người đang nhìn mình vẻ ngạc nhiên, nhưng cậu gạt nó đi.

“Thế! Steph!! Đi thúc họ đi. Bọn này trông cậy vào cô đấy!”

“………Gì…cơ?” cô rít lên. Sora nghiêm nghị quay ra đối mặt cô.

“Này nhé, phải lấp thời gian chứ! Holou đã xuống khỏi sân khấu rồi. Giờ thì cô mong đợi ai sẽ giải trí cho họ hả?”

“…Steph…chị…đã quên…lí do mình…ở đây rồi sao…?”

Ánh mắt Steph đảo tránh khỏi ánh nhìn gay gắt của hai anh em. Sau khi có vẻ là đã lục lọi kí ức của mình, cô gật đầu vài lần và trả lời, “Không, dĩ nhiên không rồi.” Xét cho cùng—

“Làm sao tôi có thể quên điều mấy người chưa bao giờ bảo tôi được?!”

“Rồi cô bắt đầu.

“Khoan đã! Tại sao tôi lại ở đây?”

“Sora và Shiro thở dài, dài thườn thượt.

“…Hây, thôi nào, bé quản lí. Danh sách bài hát. Nó nói gì sau bài thứ ba?”

“Hả, tôi là quản lí á?! …Ồ, tôi nghĩ hai người có gọi tôi như vậy một lần— Khoan, nó chỉ ghi, Giao đoạn: MC, 5 phút! Tôi kiểm tra rồi! Mấy người bảo tên tôi ở đâu cơ?!”

Steph đúng thật là đang biến mình thành công nhân lao động, còn kiểm tra danh sách mặc dù Sora chỉ một lần duy nhất ngụ ý rằng cô có một vị trí ở đây, và thậm chí cô còn chẳng nhớ.

 

“Mẹ kiếp! Cái đám não ngô này chẳng hiểu tí lẽ thường nào cả… Nghe đây!”

Hai con người mơ hồ về lẽ thường nhất vỗ vào đầu mình.

“…Nii…và em…không thể ra…chốn công cộng…!”

“Nhưng nếu chúng ta cho Jibril lên đó, thì chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra!”

“…Và Ex Machina… thì khỏi, phải bàn cãi…”

—Như vậy. Còn lại ai hiểu lẽ thường ngoài Steph? Chỉ có duy nhất một kết quả dễ nhận thấy cho quá trình loại trừ này, điều khiến Steph ngước nhìn bầu trời.

“Cô có thể giới thiệu ban nhạc, cô có thể tấu hài cũng được; bọn này chẳng quan tâm đâu, cứ nói gì đó thú vị vào! Đi đi!”

“Không có ban nhạc! Không có nhóm tấu hài nào cả! Ý anh thú vị là sao?”

Stepth vật lộn cự cãi lại, nhưng rồi cô thấy Thước Đo Năng Lượng sụt giảm một cách chậm mà chắc. Cô bèn lắc đầu.

“……Ôi lạy chúa! N-nếu nó mà tệ đi thì không phải lỗi của tôi đâu nhé, được chưa?!”

Steph tuyệt vọng chạy lên những bậc thang.

 

“…Chủ nhân, có an toàn không vậy? Nếu Thước Đo Năng Lượng mà cạn kiệt…” Jibril hỏi trong lúc nhìn sự thay thế cho Holou một cách đầy nghi ngại.

“Ổn cả thôi. Cô ấy sẽ khiến họ sôi sục được bằng cách nào đó… Cô ấy quyến rũ mà.”

Nhưng Sora trả lời, trên mặt không có lấy một gam lo lắng, và họ đều nhìn về phía sân khấu.

“…Cô ấy không nhận ra bản thân mình có thứ không một ai có thể sao chép được—tài năng.”

Trên sân khấu, Steph đang run từ đầu đến chân. Mắt cô láo liên đảo qua đảo lại. Nhưng trên mặt cô là một nụ cười không ác ý chiếm lấy trái tim của tất cả. Có thể cho rằng Steph sẽ không nói gì đáng kể. Những trò đùa thông minh và chuyện vặt dí dỏm vốn không phải thế mạnh của cô. Ấy vậy, Steph ở đó, đứng giữa sân khấu, tìm kiếm những lời tốt nhất có thể để thể hiện trái tim mình. Hoặc có lẽ một thứ gì đó ngoài lời nói.

Cô quá sức là vật lộn, tự nhiên bị vấp chẳng vì gì cả. Đà khiến cô mất thăng bằng, và cô lao về phía một mảnh trang thiết bị nằm trên sân khấu. Thẳng thắn hệt như cách cô vốn được biết đến… cô đập thẳng mặt vào nó. Mặt cô trượt trên nó, cô ngã, và váy cô lật lên để lộ hết hàng họ. Trông nó kiểu như này:

 

_O/|_

 

Đám đông bị làm cho cực kì thích thú bởi khả năng bất tỉnh trong tư thế nghệ thuật ASCII của cô—họ cười rống lên.

“…Phải… tài năng…kỳ diệu…trong việc cứu trợ truyện tranh…”

Ngay khi Shiro nói ra tên tài năng, Thước Đo Năng Lượng liền bật đầy bình. Tất cả những gì có thể làm là gật đầu trước sức mạnh không thể chối cãi trong sự minh chứng của cô ấy, khi mà—

“…Làm thế nào? Chẳng phải điều này cấu thành ‘thần tượng hoàn hảo’ các ngươi tìm kiếm sao?”

—đã xáo trộn trang phục của mình, Holou lẩm bẩm.

Nhiều nhất cô chỉ có thể làm được vậy; vị thần trẻ măng mới vài trăm triệu tuổi phụng má, diện bộ đồng phục lòe loẹt.

“Ồ, thôi nào! Nhiêu đó thì cùng lắm cô chỉ được Thần Tượng Hạng A thôi! Cô cần phải thể hiện bản thân mình cơ!”

“…Bất cứ thứ gì dưới S, đều là thất bại… Chúng tôi muốn, chiến thắng… Chúng tôi không thể cảm nhận, trái tim của cô!”

“Các ngươi sẽ không bao giờ cảm nhận được trái tim của Holou! Bản thân Holou còn chưa thành công trong việc định nghĩa nó!!”

Holou dễ thương nhỏ bé rớm nước mắt cãi lại đám nhà sản xuất không khoan nhượng của mình.

—Rồi có người lẩm bẩm.

 

“……Ấy là ý nguyện.”

Là Einzig, người vốn im lặng cho tới lúc này, đối diện qua phía Sora và Shiro. Một sự tham gia vào cuộc trò chuyện ngoài mong đợi. Holou cau mày, nhưng Einzig nói tiếp.

“Ngươi hỏi về định nghĩa của ‘trái tim.’ Ta sẽ trả lời. ‘Trái tim’—là ý nguyện.”

“…Ý nguyện… Bằng chứng của việc Holou có ý nguyện là gì?”

“Bằng chứng nằm trong câu hỏi của ngươi. Bằng chứng nằm ở sự ngươi tìm kiếm một câu trả lời. Ngươi mong ước…” Cỗ máy định nghĩa trái tim, ý nguyện, mong ước, bản thân sự sống, một cách thuyết phục. “Mong ước, ý nguyện, sự sống. Chúng đồng nghĩa và không thể chia cắt. Một vị thần có sự sống… phải có một mong ước, phải có một ý nguyện, phải có một trái tim.”

Một cỗ máy sinh ra mà không có trái tim, vì lẽ đó yêu thương nó nhiều hơn những kẻ vốn có một cái. Một cỗ máy giải thích ý nghĩa của nó theo cách còn người hơn cả một con người. Einzig khẽ mỉm cười. “Bởi vậy,” ông nói tiếp.

“Nếu ta cùng chung một mong ước, cùng chung một ý nguyện với Diễn Giả, thì rõ ràng ta buộc phải cùng chung một sự sống với ngài ấy!”

“Ê, máy móc! Máy tính thì không nên nói nhăng nói cuội đâu. Cái thể loại ngụy biện gì vậy hả?!”

Những ông vua dầu mỏ đều quấn khăn xếp. Những ông vua dầu mỏ đều giàu có. Bởi vậy, tất cả người giàu có quấn khăn xếp đều là ông vua dầu mỏ. Ngụy biện của Einzig tương đối ở vào mức độ đó.

“……”

Dường như Holou vẫn không hiểu. Nhưng có lẽ cô cảm nhận được gì đó. Cô nhìn Einzig, Emir-Eins, và tập thể Ex Machina, từng người một, vẻ thắc mắc. Rồi âm thanh bảo rằng đến lúc rồi.

 

“L-làm ơn… đừng bao giờ bắt tôi làm thế nữa…”

“Xin lỗi, nhưng theo như danh sách bài hát, cô còn phải lên hai lần nữa đấy. G’luck.”

Steph đã bất tỉnh hết năm phút, rồi co giật. Rồi cầm ngược mic. Cô không những khiến khán giả cười, mà còn bị cười muốn chết đến nơi. Khi Steph quay trở xuống, Holou đi lên trở lại và chờ bài hát thứ tư của mình bên cánh gà.

Sora và Shiro chờ ván thứ tư của họ.

 

“Vậy! Đến lúc rồi, hở? Chúng ta đã nghỉ ngơi chút rồi, nên chơi nhé?”

“…Đến lúc…cho…kích hiệu ứng…của chúng ta rồi…Nii.”

Thấy Sora và Shiro cười toe toét, cả Einzig, cũng cười mỏng. Ông nói điều nghe như thể kết luận mình đã đạt tới trong suốt thời gian nghỉ.

“Vâng, thưa Diễn Giả, sao ngài không tự nhiên sử dụng chúng tôi, một lát nhỉ…”

—Và rồi. Ông cương quyết. Quả cảm. Sẵn sàng cho cờ vua, và cho hiệu ứng.

“Chúng tôi là Ex Machina. Chúng tôi sẽ thích nghi với mọi thứ tồn tại… và vượt qua nó.”

—Với sự tin chắc sau những phép thử, họ sẽ vượt qua—

 

Bài hát thứ tư bắt đầu, và sáu tay bắt đầu ván thứ tư.

 

Và như vậy buổi hòa nhạc và trò chơi bước sang màn thứ bảy. Lúc này, khi những người chơi đang trao đổi những đợt công kích và phản đòn không khoan nhượng trên bàn cờ—họ đang bay tự do.

Í lộn. Tự do, phải. Nhưng nghiêm túc thì không phải đang bay.

“Đúng là điên rồ!! Xin lỗi nhá, đám màu mè kia, điều này không làm mấy người bận tâm hả?!”

“Hê, dĩ nhiên là có rồi. Nhưng luật là vậy mà.”

“…Steph…chị đúng là…n00b…”

Sora và Shiro làm quả mặt ngầu nhất của họ trong lúc tham gia vào cái được gọi cho chính xác nhất là rơi tự do, còn Steph thì rít. Mà, không chỉ mỗi Sora và Shiro nhập tâm như vậy. Cả Steph, cũng như khán giả, và cũng như, ví dụ, Jibril, người theo như luật của trò chơi không thể sử dụng ma thuật.

Từ Machi Picchu tới Ngôi Sao Tử Thần (Death Star), tới những nơi Sora và Shiro còn chẳng nhận ra. Sora và Shiro và Einzig đã trao đổi kích hiệu ứng để đưa mọi thứ đi mọi nơi. Cụ thể kích hiệu ứng này của Einzig đã xóa bỏ mặt đất, khiến họ rơi qua bầu trời bất tận.

 

…Nên là, ừa… Được thì tận hưởng hết mình thôi.

“S-sao mấy người có thể tập trung vào trò chơi ở những lúc thế này hảaa?!”

“Hê. Cô nghĩ bọn này đã phải nhảy dù bao nhiêu lần ở thế giới này rồi? Quen đến phát ngán rồi ấy chứ.”

Vẫn gương mặt ngầu lòi. Họ đã luôn muốn thử một trò chơi thế này nếu có thể ép mình ra được khỏi nhà. Cuối cùng thì, Sora và Shiro đang tận hưởng cờ vua cực độ.

Cờ vua cực độ là gì ư? Ấy là một dạng cờ vua được chơi trong không trung, trên vách đá, dưới nước, trên một chuyến xe cảm giác mạnh… Nói chung là, nơi nào đó nguy hiểm. Vậy thôi. Chẳng quan trọng thắng hay thua. Chỉ có vậy, ngoại trừ một luật thiêng liêng, bất khả xâm phạm!

Luôn giữ mặt ngầu! Chấm hết!

 

“Q-quả thực, các chủ nhân của em thật đáng khâm phục… Ô… nhưng cũng phải nói gì cho các khán giả nữa chứ…”

“Chắc chắn là phải!! Thế nào—mà họ lại phấn khích hả?! Họ thực sự đã bị tẩy não tới mức độ này rồi sao?!”

Đến cả Jibril còn la lên, và Steph nghi ngờ thần kinh của mình, trong lúc Thước Đo Năng Lượng đạt cực đại. Hệt như nó chỉ ra, khán giả đang phát rồ phát dại, tận hưởng việc rơi tự do cũng như màn nhảy nhót và bài hát của Holou. Nhưng dĩ nhiên là họ vậy rồi. Sora cười thầm, trong khi vẫn giữ tay di chuyển.

 

Ex Machina không biết thứ giết chết sự hân hoan của khán giả! Qua sự tiếp cận Sora của họ cũng có thể thấy rõ rằng họ thiếu hiểu biết về trái tim con người!

…Mà, đặc biệt là khi nói chuyện về con người, thì đến cả Steph cũng không hiểu nổi. Như vậy —Ex Machina chỉ phải lặp lại chu kỳ thử và sai, điều chỉnh dựa trên phản ứng. Sự thử xóa mặt đất này có lẽ nhắm đến việc vừa để cản trở Sora và Shiro vừa để dọa khán giả. Nhưng Sora vốn đã làm khán giả sợ đến mất khôn qua hiệu ứng đầu tiên của mình. Giờ thì bạn có thể rút mặt đất khỏi dưới chân họ hoặc có thể cho trời sập xuống đầu họ, và họ vẫn sẽ tin tất cả là một phần của hiệu ứng.

Trong khi bởi vậy mà Einzig đã có một pha thất bại đi vào lòng đất, một lần nữa tay ông lại đi vào ô phát sáng.

“Nào nào? Mấy người định đạt đến thất bại kinh điển gì qua cái nước đi dở tệ này thế?”

Sora đang troll ông hết sức có thể.

“Diễn Giả… Tôi chưa bao giờ xem thường năng lực của ngài. Sức mạnh của ngài mãi nằm ngoài lĩnh vực hiểu biết của tôi.”

Einzig đang khẽ… mỉm cười lại.

“Tôi băn khoăn liệu ngài cũng có thể cho năng lực của chúng tôi được nếm hương vị của sự tôn trọng. Như đã làm rõ, đề xuất của chúng tôi chỉ là để ngài sử dụng chúng tôi một lát thôi ạ.”

Nụ cười của Einzig là đủ để khiến lưng Sora và Shiro toát mồ hôi lạnh.

 

“—Chúng tôi là Ex Machina. Chúng tôi sẽ thích nghi với mọi thứ tồn tại.”

Đưa ra tuyên bố, Einzig—mà không, đơn vị tính toán song song siêu việt—đặt mạnh quân cờ xuống.

“Không có ranh giới, Không có giới hạn—không có điểm kết. Và chúng tôi sẽ vượt qua nó.”

Thế giới được tái thiết theo như hình ảnh của họ. Thiên đàng và mặt đất được tái sinh trong khu tổ chức. Sora nghĩ:

 

Không vấn đề gì cả… Ex Machina tìm sai người rồi.

Chừng nào họ còn chưa ngộ ra sai lầm đó, thì tốc độ vận hành của họ có vượt qua mong đợi cũng chẳng quan trọng. Nó có vượt ngưỡng vô cực cũng chẳng sao hết! Ex Machina không bao giờ có thể đánh bại Sora và Shiro. Song nụ cười ngày càng tự tin của Einzig có gây cho Sora một chút khó dễ—

Và ấy là khi!

 

…Rrrrrripppshhh.

“……Ớ?”

Lại là nơi tổ chức cũ kĩ, với cái sân khấu cũ, nơi trang phục của Holou bị xé với một âm thanh không tự nhiên chỉ có thể được mô tả là thô kệch.

 

………

“He. He-he-he… Không nói được gì sao? Dĩ nhiên rồi, thưa Diễn Giả!”

Einzig, ước chừng đang coi sự im lặng của họ là kinh ngạc, khúc khích và gào rú. Đây là nước đi áp dụng tất cả sức mạnh khôn lường của Ex Machina trong tính toán và xử lí thông tin, ước tính vượt quá vô hạn, cùng tập hợp thừa nhận là có thiên kiến của dữ liệu Ex Machina mót được từ kho khiêu dâm của Sora. Sora đã phải đưa nó cho họ.

“…Ừa, ra gì phết đấy. Khá sắc sảo. Không phải một nước đi tồi…”

Cậu đưa ra lời khen ngợi chân thành trong lúc tay trượt qua bàn cờ mà không ngơi nghỉ. Nhưng ngay khi Sora định nói tiếp, Như vậy vẫn chưa đủ đâu

 

“Woaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!” 

 

—một cơn bão hò reo, cùng Thước Đo Năng Lượng rực rỡ vọt qua dung tích tối đa, nói thay lời cậu.

 

“L-làm sao có thể? Giả thuyết không thể bị công kích— Nó không thể—”

Câu trả lời của Einzig—mà không, có lẽ là kết quả của tất cả Ex Machina đang vận hành song song—đã được chứng minh là vô ích. Toàn đơn vị, cả Emir-Eins, kêu o o trong hoang mang khi mà—

 

“He-he… he-hơ-hơ-hơ… Aaaa-ha-ha-haaa! Mấy người sốc ra mặt luôn kìa!” Sora cười như một chúa tể độc ác. “Các người làm hỏng quần áo của cô ấy, và nếu cô ấy tiếp tục nhảy, mọi người sẽ thấy cô ấy trần như nhộng! Thế là chấm hết cho cuộc đời thần tượng của cổ!” Sora phớt lờ ánh nhìn hoài nghi của Steph và tiếp tục giễu cợt. “Vậy nên cô ấy phải ngừng nhảy. Và điều đó ngừng buổi diễn! Thế là xong đời cái Thước Đo Năng Lượng kia— Nhưng.” Sora tàn ác mỉm cười với Einzig. “Không phải thế đâu ạ. Các người đang chờ đợi điều nằm phía sau—chuyện gì xảy ra nếu cô ấy vẫn tiếp tục nhảy, phải không nào?”

Sora đã nhìn thấu tất cả. Điều ấy khiến Einzig cạn lời, phập phồng thất kinh. Trận đấu trí nảy lửa giữa Sora và Ex Machina, giữa con người và máy móc này, mang đến một sự long lanh cho đôi mắt của Jibril!! Ánh nhìn băng lạnh của Steph nay đã xuống đến âm độ K!! Và Sora mặc kệ tất cả!!

 

“Cứ cho là Holou, thật như thân phận là một Old Deus, không hề biết xấu hổ! Vậy nếu cô ấy cứ thế tiếp tục khỏa thân mà nhảy, thì kiểu gì, khán giả cũng sẽ bị dọa cho sợ và Thước Đo Năng Lượng sẽ sụt giảm—đó là điều các người nghĩ, phải không?! Có cố gắng đấy. Tôi phải công nhận, đấy là một nước đôi đẹp mà ông nhắm tới, con bót BL dễ xương biến thái ạ!”

Nếu cô ngừng nhảy, khán giả sẽ trở nên bất mãn, và nếu cô tiếp tục nhảy, khán giả sẽ bị làm tắt nứng. Mà, giờ thì hiểu biết của Ex Machina đã tiến triển hơn cả mong đợi. Không thể mất cảnh giác với bọn này được.

“Cơ mà đường vẫn còn xa lắm, mấy máy lởm ra vẻ triết gia ạ… Mấy người còn có thể cho rằng những nhà sản xuất sẽ không tính đến chuyện như vậy ư?!”

Đoạn, Einzig và toàn thể Ex Machina nhìn về phía sân khấu.

 

Nơi trang phục của Holou bị xé và rách một cách không tự nhiên… và bên dưới nó! Có một bộ bikini bé xíu xiu chứa đầy sự giận dữ, chỉ vừa vặn che đi những phần quan trọng trong lúc cô nhảy và hát… Như vậy chắc hẳn phải xấu hổ hơn nhiều so với việc quần áo bị xé. Nhìn Holou tuyệt vọng với lấy những mảnh từ bộ trang phục cổ xưa của mình, vật lộn che đi bộ mới trong lúc nhảy—

“…Hê. Tôi sẽ cho các người biết một điều. Ở vào điều kiện bình thường, Holou có khi đã cứ thế khỏa thân mà nhảy rồi…”

—Sora tóm nó lại bằng việc tiết lộ ý đồ tăm tối, sâu thẳm trong kế hoạch của cậu. Phải rồi!

“Đó là lí do tại sao bọn này đặt vào một thứ còn xấu hổ hơn cả khỏa thân, một thứ khiến cho ngay cả Holou cũng phải bối rối với sự xấu hổ trong vô thức! Và đó là thứ mang đến năng lượng cho buổi diễn! Mấy người có hiểu không?!

Đám máy móc rủ xuống trong lặng lẽ, nhưng Sora và Shiro dẫu vậy vẫn chắc Ex Machina nghe thấy họ.

latest (1000×1460)

* * *

—Thật là thâm thúy. Quá thâm.

Liệu chúng ta thực sự có thể lĩnh hội được kiến thức thâm sâu như vậy…?

Sự tự tin của những cỗ máy phát triển vô hạn dường như bị lay chuyển—Nhưng ngay lúc đó…

“…! Hê-hê-hê, tôi thật không nên mong đợi ít hơn từ Diễn Giả… Nhưng cho phép tôi được sửa lời ngài nhé!”

Einzig bật lên từ đáy sâu tuyệt vọng.

“Động thái này không chỉ đơn thuần là nước đôi đâu… Mà là nước ba ạ!”

Phải—dù chỉ thoáng chốc—Thước Đo Năng Lượng đã giảm xuống. Siêu máy tính đáng sợ ấy nhận ra ý nghĩa của điều này, điều mà Sora không khỏi nuốt nước miếng.

 

Phải—họ đã cho khán giả quá nhiều fanservice!!

 

Khỏa thân—nó ngoạn mục nhất khi ở dạng biến cố! Như một thoáng nháy quần nhỏ quý giá bởi sự ngắn ngủi của nó! Như một chiếc quần nhỏ phô ra toàn bộ chẳng khác nào một nút tắt nứng! Những cỗ máy đã nắm bắt được sự thật thâm thúy và sâu sắc này—thời khắc mà Sora và Shiro nhận ra: Họ phải kích. Một kích hiệu ứng, để phục hồi quần áo của Holou. Một sai lầm chí tử, ở ngay tàn cuộc. Một nước cờ đưa họ vào bất lợi đến mức vô vọng! Và rồi, như thể vốn đang chờ đợi để họ nghĩ tới đó, một ô cờ lóe lên mờ mờ ảo ảo. Ô đó. Thế cờ đó. Sora và Shiro nhìn nhau. Họ biết.

—Ấy là cái chết.

Nếu đi vào đó, họ sẽ không thể tránh khỏi việc bị chiếu, và dẫu có vật lộn thế nào, tất cả những gì còn lại là bí cờ—thua cuộc cho họ. Cú nước đôi được nới rộng thành nước ba đã tác động đến họ theo một cách hoàn toàn mới. Sora ca ngợi, Sora kính trọng sự thích nghi này, sự phát triển, đáng sợ hãi nhất này.

“…Ừa. Có vẻ là kiểu gì chúng ta cũng thua ván này rồi.” Thừa nhận nó, cậu đưa quân cờ vào ô phát sáng. “Nên đành thỏa hiệp bằng việc thắng ván sau thôi—sẵn sàng chưa, Shiro?”

Lời phát biểu đầy ý nghĩa của Sora được Shiro trả lời với một sự hoàn toàn chẳng màng đến ánh nhìn hoài nghi của tất thảy.

“…Mm… Chẳng phải, em đã nói…chúng ta sẽ…cùng nhau…tìm thêm porn sao?”

“Âu man! Mình đúng là có một em gái ngoan mà! Anh trai của em hạnh phúc quá!”

Shiro gật đầu cùng một nụ cười, và Sora nghẹn nước mắt khi quân cờ tiếp cận bàn cờ. Cho kích hiệu ứng đồng nghĩa với thất bại của họ trong ván này.

 

—Ngay khoảnh khắc ấy.

Vận tốc ban đầu của Sora và Shiro khi họ phóng ra khỏi ghế vượt qua tốc độ ánh sáng. Hoặc có vẻ là vậy đối với mọi người, hành động tương đương với việc từ bỏ trò chơi của họ không cho ai thời gian để xử lý nó. Trước cả khi hình ảnh của Sora kịp được phản ánh trong môi trường. Quá nhanh. Nhanh hơn mọi thứ! Quần áo Holou được sửa lại—mà không, thay sang trang phục cho bài hát kế tiếp của cô—và!!

 

Rrriiiiiipppshhhhrrr.

 

Âm thanh không tự nhiên quần áo của Holou phát ra khi chúng bị xé vang lên theo hệ số mười mũ bốn lăm.

“““………Hở?”””

Quần áo của mười hai rô-bốt hầu gái, bao gồm Emir-Eins, và của cả Steph và Jibril—nói cách khác, mọi cô gái ngoại từ Shiro—bị xé ra thành từng mảnh, chỉ trừ những đồ quan trọng như vớ và nịt bít tất của họ. Một khắc sau khi sự tao nhã của họ bị thỏa hiệp, mỗi hầu gái đều chứng kiến một cảnh tượng thô tục—

“—Sợ hãi: …Eek!”

—một bó thịt quằn quại trong một cái khố đung đưa dù không có gió, đang cố ý nhìn ngắm cơ thể trần trụi của cô. Phải…sự kinh tởm thô tục được biết đến với tên gọi Ino Hatsuse đã sờ gáy từng người họ. Mười hai lão cả thảy—hiệu ứng kinh hoàng đủ để khiến họ ré lên—thời khắc mà Sora cầm chiếc smartphone và Shiro cầm cái tablet—và họ đang trượt qua phía dưới chân Emir-Eins! Vô số hình ảnh được thu về bởi chế độ chụp lưu trữ, họ trượt sang mục tiêu kế tiếp…!

 

—Được rồi, thế là quá giới hạn rồi đấy, bạn có thể nghĩ. Chụp hình dí sát góc thấp không che ư? Thế là thẳng mặt một thẻ đỏ treo giò từ F*FA rồi đấy. Thế nhưng! —Không. Tôi bảo không! Không thẻ đỏ nào sẽ trình diện ở đây cả. Không có còi nào từ bác tài sẽ thổi lên! Tại sao ư??!

“C-Chủ nhân?! C-cái ánh sáng bí ẩn này—điều gì tạo ra nó vậy?!”

“Chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa, cơ mà—tại sao tôi lại khỏa thân hả?!”

Phải. Jibril đã hỏi về (còn Steph thì lờ đi) thứ ánh sáng trôi nổi quanh những cô gái—thứ ánh sáng chỉ vừa đủ che đi những phần tư mật của họ từ mọi góc độ! Ánh Sáng Bí Ẩn, với hình dạng phi ơ-clit luôn đáng tin cậy của nó, đã quyết định hạ cố xuất hiện trước chúng ta! Ngược lại, điều này có khả năng sẽ không thực hiện việc cắt giảm bằng Điểm ảnh. Nhưng với người bạn Ánh Sáng Bí Ẩn của chúng ta, chúng ta có thể phát sóng không vấn đề! Do đó, nội dung này tuyệt đối an toàn và lành mạnh!! QED!!

 

…Như vậy, đây là thử thách đặt ra cho Sora và Shiro: Còn ít nhất 3.2 giây trước khi kết thúc ván thứ bảy, mà họ sẽ không tránh khỏi thua cuộc, và 8 giây nữa cho đến khi bắt đầu ván thứ tám, tổng cộng 11.2 giây! Họ có khoảng thời gian rất hữu hạn này để xác định góc độ và bố cục không bao gồm Ino trong khung hình! Và họ phải chụp ít nhất một pô ngực từ mỗi người trong mười bốn cá nhân này, tất cả trước khi quay trở lại chỗ ngồi…

Họ có làm được không? Sora và Shiro nhìn nhau. Thật là một câu hỏi ngớ ngẩn! Liệu họ có thể luồn màn trập máy ảnh của mình vào một chuỗi chồng chất vô tận lỗ kim và đạt đến sự khiêu dâm xa xôi khó nắm bắt? Hãy cùng xem chuyện gì xảy ra nhé. “ ” sẽ làm được!!

……

 

“Đ-được rồi… Giờ thì ván tám. Bọn này hoàn toàn ăn được, cơ mà, bắt đầu… thôiiii… Hộc…”

“…N-nước đầu tiên…là của họ… Và lại còn là… một kích hiệu ứng nữa… Egh, fff…”

…Chính xác 11.2 giây. Sora và Shiro trở lại bàn, thở hổn hển, gương mặt chứa đầy sự hoàn thiện. Thế nhưng, tay của họ vẫn nhập cuộc ngay vào ván tám trong lúc họ tuyên bố chiến thắng của mình.

“—Mệnh lệnh: Kích hiệu ứng, ưu tiên hàng đầu. Thi hành.”

“Ha…? Đơn vị tốt của ta, ngươi đang nói—?!”

Giọng nói quan liêu của Emir-Eins không cho Einzig thời gian để hỏi Sora và Shiro. Đúng hơn là, tất cả Ex Machina ngoại trừ Einzig đều lườm cậu với áp lực khủng bố.

“Thưa Diễn Giả… Phải chăng đây là ý ngài khi nói thỏa hiệp bằng việc thắng ván sau?”

Sora chỉ mỉm cười trước sự giác ngộ muộn màng của Einzig.

 

Quả nhiên—tại sao họ lại chọn hiệu ứng này? Thì, ừa… Để lấy khiêu dâm, chứ còn gì nữa. Nhưng chẳng có gì giống như việc khiến sở thích của mình trở nên hữu dụng, phải không? Cho dù thế có nghĩa là cần phải tăng độ khó lên một chút. Cho dù thế có nghĩa là phải mang ra Ino—thử nhìn xem nó hữu dụng thế nào.

“Bỏ phiếu: Nhất trí từ mười hai đơn vị. Kích hiệu ứng, ưu tiên hàng đầu. Loại bỏ vĩnh viễn đối tượng quan sát ngoài mong muốn X. Tiêu diệt. Giết.”

“Chú ý, toàn đơn vị! Đây là một cái bẫy! Không cần thiết phải phản lại hiệu ứng này! Chúng ta sẽ chỉ—”

“Cảnh báo: Sự quan sát cơ thể của đơn vị này từ một tác nhân ngoài Chủ Nhân là không thể chấp nhận được. Nếu Einzig thấy cơ thể của đơn vị này, thì đơn vị sẽ hủy diệt cảm biến của Einzig. Nhất trí từ mười hai đơn vị. Ý kiến cuối cùng: Kích hiệu ứng, ưu tiên hàng đầu. Hãy ra lệnh. Ngay lập tức.”

Những lời cự cãi đầy lí lẽ của Einzig không chạm đến được các hầu gái. Trong khi giọng Emir-Eins vẫn quan liêu, lời lẽ của cô rõ ràng mất bình tĩnh—Được rồi, cô ấy bực.

Làm dấy lên sự xấu hổ của rô-bốt hầu gái và khiến họ phải đi nước cờ chí tử đầu tiên—Sora đã coi đây khá như một canh bạc. Ý là, trước tiên, ta phải tự hỏi liệu Ex Machina thậm chí có biết xấu hổ hay không. Nhưng để mà bị nhìn chằm chằm đầy trìu mến bởi đám vai u thị bắp thô thiển bám theo người ta đến bất cứ đâu ấy, mười hai ma quỷ mặc khố ấy tạo dáng, với điểm nhấn đặc biệt ở phần ngực. Cho dù có là máy móc, chừng nào bạn có trái tim… Mà không, cho dù không có trái tim đi nữa! Sự quan tâm đến mức hoa rụng liễu tàn —sẽ khiến họ phải nghĩ như vậy, cậu đoán. Phải.

Bất kể thế nào, thứ này phải bị loại bỏ!!

 

Song… có vẻ xét cho cùng nó không đến nỗi như một canh bạc. Có vẻ rõ ràng họ biết xấu hổ, và hơn thế nữa, thậm chí họ còn không cho phép Einzig nhìn cơ thể mình, dù cho đã được thêm thắt bởi người bạn Ánh Sáng Bí Ẩn của chúng ta. Và thế là họ điềm tĩnh nói tiếp:

“Bỏ phiếu: Nhất trí. Einzig sẽ bị tước quyền chỉ huy. Đơn vị này sẽ đảm nhiệm quyền chỉ huy tạm thời.”

Ấy là ý kiến tập thể—không, sự quả quyết—của những Ex Machina những người đã đứng lên để tống khứ sự thiết đặt cơ bắp bị từ chối bởi ý nguyện của vũ trụ.

“Khôngggggg! Chú ý, toàn đơn vị! Các ngươi phải ngưng việc này lại ngay! Luyện tập phán đoán âm thanh đi chứ! Khôngggg!!”

Sự kháng nghị của Einzig là vô ích khi tay ông không ngần ngại đưa quân cờ vào ô phát sáng đầu tiên. Rồi—hiệu ứng có hiệu lực như các nữ Ex Machina tưởng tượng ra, đồng nghĩa với việc…ờ…

 

…Thì…ừa…Mười hai hình ảnh của Ino bị sát hại, theo nghĩa đen, theo những cách không mấy dễ chịu để miêu tả. Sora chỉ vừa vặn khiến Shiro chú ý được vào bàn cờ để cô không trông thấy nó. Emir-Eins lẩm bẩm:

“Dí dỏm: Đừng lo. Nó vô hại.”

Cơ thể trần trụi của cô ngập trong máu—hay đúng hơn là, một thứ tựa tựa nó. Chắc chắn không phải máu thật. Sau một khoảng trễ, người bạn Ánh Sáng Bí Ẩn của chúng ta được miễn khỏi trách nhiệm theo sự trở lại của trang phục hầu gái.

“Toàn đơn vị! Suy nghĩ của các ngươi có hoạt động bình thường không thế?! Các ngươi lại đổi chiến thắng của chúng ta lấy một thứ tầm thường như hình dạng khỏa thân của các ngươi ư?!”

Sora và Shiro, thực sự có chút sợ, đang thầm hoan hỉ trước tiếng kêu của Einzig, cơ mà—

“Chỉ thị: Toàn đơn vị tới Einzig. Tự hủy. Phát nổ. Đần độn. Đáng ghét… Aus.”

Cho dù họ có là máy móc, việc bảo những cơ thể trần trụi của trinh nữ là tầm thường là một tội ác nghiêm trọng, mà Emir-Eins, nói thay cho tất cả, lịch sự khuyên ông nên đi chết m* đi. Cơ mà, a… kẻ mắc tội không biết mình có tội…

“Nhưng tại sao?! Tất cả đều có thể chiêm ngưỡng cơ thể khỏa thân của ta bao nhiêu cũng—”

Khi Einzig bắt đầu lột đồ, ông ấy đột nhiên biến mất khỏi tầm nhìn của Sora và Shiro.

 

“Khen ngợi: Người chơi Einzig thất bại ngoài mong đợi. Đáng tiếc. Đơn vị này sẽ thừa hưởng trò chơi hiện tại. Không tác động tới sự tiếp tục.”

Emir-Eins ngồi thay vào chỗ Einzig như thể đã ở đó suốt.

…M-mà. Xét cho cùng, đối thủ là Ex Machina—cả cụm. Không quan trọng đơn vị nào đang đi quân. Nó không phạm luật… Nhưng dù sao thì. Lại nói, nó không lọt vào tầm nhìn của họ, song có lẽ, Einzig đã lại bị Emir-Eins sút. Có vẻ lần này ông ta không bị kẹt vào tường cũng như va vào nó mạnh đến mức tạo thành hố. Trong một khắc Sora và Shiro lo cho ông ta—

“…Toàn đ-đơn vị… C-các ngươi có, chấp nhận thất bại không…?!”

Nhưng giọng Einzig, đầy tĩnh điện, vang lên như để trấn an họ.

“Bình thản: Chủ nhân cung cấp ảnh khỏa thân. Đơn vị này sẽ giành được. Ex Machina sẽ chiến thắng.”

“Mấy người quyết tâm thì cũng okê thôi, nhưng cái thể loại động lực éo gì vậy hả?!”

Emir-Eins đối mặt Sora với vẻ kiên quyết như một người lính đã lập lời thề cố thủ, và trước điều đó, Sora không khỏi rít lên. Nhưng những lời tiếp theo của cô khiến cậu hơi cảnh giác đôi chút.

“Suy luận: Đã tính toán được cản trở hiệu quả đối với Chủ Nhân. Chiến thắng trong ván này khả thi.”

“……Vậy hả?”

Một lần nữa, lại là lời tuyên bố cho một kích hiệu ứng. Họ đã làm một cái, và mọi thứ trông có vẻ đủ ác nghiệt đối với họ cho việc đó, vậy mà họ vẫn muốn thử phát nữa. Điều này có thể có một trong hai nghĩa: Hoặc là họ có một kế hoạch họ hoàn toàn tin tưởng, hoặc là họ sẵn sàng đầu hàng xin thua. Bất kể thế nào, nếu Emir-Eins là người đang nói, thì điều đó khiến cả Sora lẫn Shiro phải lo lắng.

 

—Emir-Eins. Trong số Ex Machina, những người nhìn chung là khó nắm bắt, cô là một đơn vị Sora vẫn chưa thể đọc vị được. Cô không tiếp cận Sora, cũng như thoái lui khỏi cậu. Dường như cô kiên định ở thế trung lập hoặc, có lẽ, là một người quan sát. Sự khác thường cộng với đặc điểm này khiến cô có cảm giác lạc loài ngay cả trong những cỗ máy ngoại lai kỳ quái này. Một nụ cười nở trên khuôn mặt búp bê hoàn hảo của cô. Giọng cô ngân lên như dây của một chiếc đàn hạc:

“Sự thật: Chủ nhân là trai tân.”

“Ừa, đúng rồi! Sao, cô có vấn đề gì à?!”

Cô trấn an Sora và khiến cậu hét lên xin hàng. Và theo sau—là những lời vang dội sâu thẳm trong tâm can của cậu.

 

“Hệ quả: Chủ nhân sợ phụ nữ. Nhưng mức độ quan tâm của ngài lại rất cao. Đã xác minh qua kích động mạnh khi tiếp cận. Ngoài ra, sở thích của Chủ nhân về ngoại hình và các thuộc tính đã được xác định với độ chính xác cao.”

Theo từng lời cô nói, cậu nghĩ, Đệt.

Và cứ mỗi từ được thêm: Đệt, đệt.

Khi mà máu rút ra khỏi mặt cậu: Đệt. Đệt, đệt, đệt!

Mặt cậu căng thẳng, Sora nghĩ, Mình đánh giá thấp họ rồi! Họ thực sẽ đi nước tệ nhất sao?!

Cậu trấn áp nỗi lo sợ và giữ tay mình di chuyển.

Nhưng Emir-Eins đi quân của mình như dòng chảy một con suối ngay khi cô trông thấy ô vuông phát sáng. Và kích hiệu ứng của cô giải thích một sự thật hiển nhiên và không thể tránh khỏi—có tên.

“Kết luận: Sự áp dụng nhiều thân hình bốc lửa sẽ dẫn đến thất bại của Chủ nhân… bằng cách khiến ngài ấy không thể tiếp tục.”

Không thể chơi khi bị gợi đòn bởi mấy em xinh tươi, phải không nào?!

 

… … … …Nói gì cơ?

Đó là điều mà mọi người ngoại trừ Emir-Eins và Sora muốn hỏi khi họ nhìn trân trân, chết lặng. Sora xác nhận những đường nét đó giống như nhiều gái thú đang hình thành xung quanh cậu.

“Mẹ kiếp, họ bắt thóp anh rồi!! Shiro, em phải trụ một mình đến khi xóa được cái này bằng kích hiệu ứng tiếp theo thôi!!” Sora than van một cách thảm hại.

“…N-Nii…! Vậy thực sự…đủ…để KO anh sao…?!”

Shiro xen vào, như đang nói thay lời mọi người.

Anh tự gọi mình là một nửa của game thủ vĩ đại nhất thế giới sao? Thế này mà được à?!

Ai nấy đều lườm cậu ý là vậy, nhưng trong tâm cậu phản bác—Sao mấy người có thể trách tôi được hả?! Ồ, tôi hiểu rồi. Mấy người định đổ lỗi cho việc tôi là trai tân sao? Nó là một tội nghiêm trọng đến thế ư?! Nếu một đấng nam nhi có thể nghe theo lời dạy “minh kính chỉ thủy” (Tâm tĩnh như nước) của Trang Tử trước sự có mặt của những cô gái bốc lửa, thì anh ta đã ở cõi niết bàn từ lâu rồi! Không thể nào có chuyện tôi chịu được cái mớ này đâu!

Khi Sora đành phải để mình bị mắc vào mưu lược kế tiếp, vây quanh cậu…

 

“Ngài Prô-điu-xờờờ ơi! Hôm nay làm việc vất vảaa quá òi nè!”

“Cho em xin lỗi, em, ờ! Em vừa tắm xong ạaa…”

“Hãy huấn luyện em nữa đi! Thúc nó vào… làm ơn.”

…hiệu ứng Emir-Eins tưởng tượng ra thành hình.

“Chắc chắn: Khao khát của nhà sản xuất thần tượng. Sự cản trở đến từ yêu cầu ‘bài học lúc nửa đêm.’ Trì hoãn. Rất hiệu quả.”

Nay có đến bốn mươi tám cô gái thú gần như là đang đấu đá nhau để tranh dành Sora. Những thần tượng đầy tham vọng.

___.

……Hừm…

“Aaaa, rõ rác rưởi. Lẽ ra tôi không nên để bị cô làm hứng lên như thế… Mẹ kiếp, mà, cô làm tôi sợ thật đấy. Shiro, trở lại trò chơi.”

“…Mm… Ừa… Chắc, vậy…”

Sora khọt khẹt rồi hướng tập trung trở lại trò chơi. Tất cả mọi người ngoại trừ Shiro đều lên giọng báo động.

“C-Chủ nhân?! N-ngài bị ốm ư? N-ngài cần nghỉ ngơi chứ ạ?!”

“Anh—anh không thể là Sora được…! Anh là ai—?!”

“Kiểu gì thì mấy người cũng quấy tôi phải không?! Chứ muốn tôi làm gì hả?!”

Giọng Jibril rè rè còn mối nghi ngại của Steph thì kết tinh. Sora rú.

Ừa, đúng rồi đấy. Ý tưởng thì đúng. Cơ mà sai bối cảnh rồi. Cái c*t này tởm éo chịu được!

 

“Tôi là một bậc thầy tâm huyết trong việc sản xuất ra thần tượng nhé. Mấy người đang đề nghị tôi dạy ‘bài học lúc nửa đêm’ ư? Bộ tin là tôi sẽ động một ngón tay đến những thần tượng mình nuôi nấng à?”

Phải—Emir-Eins đã chọc chính xác vào sai ổ. Sora không rời mắt khỏi cô thiếu nữ vừa sỉ nhục lòng tự trọng của mình này khi cậu rống lên đầy căm phẫn—

“Mấy người coi tôi là thằng cặn bã để mình bị ru vào sự đồi trụy cơ bản đến mức đó chứ gì? Nghĩ lại đi nhé, Ex Machina ạ!!

—dường như khuấy động không khí thành một cơn bão thần thánh thổi bay họ đi. Họ liền rít lên.

Chắc rồi, họ chỉ đang chơi đùa mấy nhà sản xuất của họ thôi. Nhưng đơn giản Sora và Shiro là như vậy khi nó liên quan đến bất kì thể loại chơi nào.

Họ nghiêm túc với nó còn hơn cả vấn đề thực sự!

Nay khi mà mọi người đều đã nhớ lại, hoặc hiểu điều đó, Sora nắm chặt quân cờ và siết chặt nắm tay—

“Không cần phải ngủ với tôi! Tôi sẽ sản xuất hết sức từng đứa từng đứa một! Ngon thì vào đây!”

—và cậu đập nó xuống ô vuông phát sáng. Tiếng đụng độ của kích hiệu ứng vang dội qua khu vực sau cánh gà cùng sự hoang mang của đám hầu gái. Và—

 

“Hây, mọi người ơiiiiii! Mọi người đang vui vẻ chứ hảaaa?!”

—tiếng chào của bốn mươi tám thần tượng thú va chạm trên sân khấu. Qua làn khói nổ sặc sỡ, bốn mươi tám thần tượng Werebeast đã được dịch chuyển ra. Toàn bộ khán giả—mà không, ngay cả Holou—cũng đứng hình một khắc trước sự xuất hiện đột ngột của họ. Nhưng họ trôi chảy áp ngay vào một màn nhảy phụ họa đằng sau Holou. À họ là vũ công phụ. Đám đông gào rú khi họ nhận ra mình vừa được viếng thăm bởi en masse những thần tượng xinh đẹp crème de la crème—

 

“Xin lỗi! Ờm, cái vừa rồi á! Anh đã có thể dùng nó để hồi phục lại quần áo cho tôi mà, phải không? Phải không hả?!”

—và Steph rống lên khi được nhắc nhở rằng người bạn Ánh Sáng Bí Ẩn của chúng ta đang làm thêm giờ trong khi cô và Jibril vẫn còn khỏa thân. Chẳng ai quan tâm cả. Dù cho chẳng mặc gì, Jibril vẫn đang nhìn Sora và Shiro chơi. Nhưng đúng như nó nên xảy ra, Emir-Eins, người đối mặt họ, đang cho thấy trên mặt những cảm xúc khá tương tự.

—Sốc. Đau đớn. Hoài nghi. Không ngừng lún sâu xuống.

 

“Có lẽ cô đang tự hỏi tại sao bọn này lại bận tâm lấy những thần tượng cô mang đến và biến họ thành vũ công phụ.”

Sora thay mặt diễn giải cảm xúc của cô, tay cậu suốt lúc đó vẫn không ngơi nghỉ. Thước Đo Năng Lượng vốn đã đầy bình theo tất cả những gì đến sau sự hủy diệt quần áo của Holou. Thứ nữa, hai nước đi tệ của Emir-Eins cho tới lúc này đã đảm bảo chiến thắng của Sora và Shiro trong ván này. Vậy thì tại sao? Tại sao họ phải hoàn trả lại một nước đi tệ trong khi họ chẳng cần phải làm thế để gây bất lợi cho chính mình? Và thứ nữa—

“Và thế nào mà mình vẫn có thể thua? Cô không tài nào hiểu nổi, là điều khuôn mặt cô đang bảo tôi… Có đúng không?”   

“Thừa nhận: …Thất bại trong việc hiểu…!”

Những kích hiệu ứng có vị trí ngẫu nhiên—những nước đi tệ—theo bản chất của trò chơi ngày càng trở nên chí tử hơn khi càng gần đến tàn cuộc. Sai lầm chí tử của Sora là đủ để bù lại cho cả hai nước tệ Emir-Eins đã đi và đặt cậu vào đầu thua cuộc. Nhưng—chỉ trong nháy mắt, đối trọng của trò chơi đã dịch trở lại phía Sora và Shiro. Phải—thậm chí cả sau nước đi tệ đó.

 

Emir-Eins rên rỉ cùng cảm xúc hỗn độn. Sora và Shiro đã vượt qua Ex Machina.

 

—Cờ vua. Ví dụ sách giáo khoa của một trò chơi hai người, hữu hạn, với thông tin hoàn hảo có tổng lợi ích hai bên bằng không. Nhưng sự đưa vào của những ô vuông nhấp nháy ngẫu nhiên khiến trò này trở thành một trò chơi có thông tin không hoàn hảo. Điều này làm cho sự phức tạp của phép tính bị rút lại thành giới hạn—ở lối chơi hoàn hảo không hoàn hảo.

Khi nào có thể kích? Chính xác thì không thể biết.

Chỗ nào nên kích? Không thể biết mức độ rủi ro cho đến khi ô vuông thực sự phát sáng.

Khi nào thì kích? Rủi ro của việc để những ô vuông mình sẽ kích bị đối thủ biết là vấn đề không nhỏ.

Liệu bản thân có thực sự kích? Hay là khiến đối thủ nghĩ vậy và dùng nó để chống lại họ?

Và như vậy 10120 biến khả thi của cờ vua tiến đến tiệm cận vô hạn. Nhưng vấn đề thực sự chuẩn như cơm mẹ nấu là không nằm ở đó. Sora cười khẩy.

 

“Đến giờ chúng ta đã chơi tám ván, trên bảy trăm nước. Và mấy người vẫn chưa thể thành công trong việc phân tích kiểu mẫu lối chơi của chúng tôi… hay đúng hơn là!”

Cậu đã đọc được tâm lí của máy móc đến mức độ nào? Cậu nói để ghi dấu thử thách tim đập thình thịch cậu đã đặt ra cho chính mình, với tư cách một con người và một game thủ—như vậy.

 

Mấy người càng phân tích chúng tôi, thì chúng tôi càng mạnh… Đó là điều mấy người không hiểu, và mới là vấn đề thực sự, phải không?”

…Trong một khắc, không đến một khoảnh khắc, tương đương với hư vô—tay của Emir-Eins được nhận biết là đã… dừng lại. Điều đó chứng minh rằng toàn đơn vị, ngay cả Einzig trong bức tường, đã bất động. Điều đó chứng minh rằng Sora đã chấp nhận thử thách—và cậu tiếp tục hình dung điều họ đang nghĩ.

Phải. Vậy là bản chất vô định của trò chơi này khiến nó khó tính toán đến mức vô hạn. Nhưng nếu là vậy… Xét đến việc Sora và Shiro ở vào chung điều kiện, họ cũng sẽ nát tương tự khi cố tính toán nó thôi. Khi mà một chủng tộc có khả năng phân tích và thích nghi với mọi thứ—phát triển vô hạn—thì sao có thể—? Sao mà họ có thể cứ thua hết ván này đến ván khác và mọi sự thích nghi của họ đều thất bại?!

Đó là điều họ đang nghĩ, phải không nào? Sora đặt quân cờ xuống cái tách.

 

Bởi lẽ Ex Machina là kiểu chúng tộc như vậy. Và chúng ta không chung điều kiện.

Phải, cậu đã nói ra những lời khiến Emir-Eins và toàn bộ các hầu gái đều trơ mắt ra. Cậu đã nói ra rồi. Cậu có thể nói ra được. Cậu biết họ sẽ phân tích sự vui sướng của cậu, nhưng cậu chẳng quan tâm. Trong tim—Sora hét, Pwned! Và làm cử chỉ đáng ghét với nắm tay của mình. Lát nữa cậu sẽ khoe với Shiro. Cậu vẫn sẽ khoe cho dù cô có bảo cậu im đi cho rồi. Shiro, có lẽ đã đoán được sự quyết tâm của Sora, bèn làm mặt không mấy hăng hái—

“…‘Chúng tôi là Ex Machina. Chúng tôi sẽ thích nghi với mọi thứ tồn tại’…”

—nhắc lại lời tuyên bố của Einzig, từng từ từng chữ một. Và rồi cả hai người đều ngừng tay lại và nghĩ: Họ đang nói thật. Ex Machina vốn đã là một đối thủ mà hai người thậm chí đã không chắc “ ” có thể đánh bại. Nhưng rồi họ tìm thấy ở chủng tộc đáng sợ này một lỗ hổng để khai thác —một thiếu sót. Một nhược điểm chí mạng mà họ đã không thể trông cậy nếu ở vào điều kiện bình thường.

 

CHIẾU TƯỚNG. NGƯỜI THẮNG CUỘC: “ ”. BA CHIẾN THẮNG.

Bàn cờ reo lên kết quả trò chơi, và Sora bảo họ:

 

“…Mấy người không thể thích nghi với một thứ không tồn tại, phải không nào…?”

 

Âm thanh kết thúc bài hát thứ tám của Holou vang lên trong lúc họ chờ bài tiếp theo bắt đầu. Một quãng nghỉ ngắn. Sự im lặng của Ex Machina dường như hỏi rằng ý Sora là gì, mà cậu và Shiro trả lời:

“Thì, đấyyyy, nếu mấy người mà đúng thật như danh tiếng của mình, thì chúng tôi nhận ra có cùng nhau cũng khó mà đánh bại mấy người được.”

“………Cơ mà khônggg… Ex Machina… mấy người, quá mạnh…”

Họ oải người ra như đang tan chảy, để nghỉ ngơi trong khi còn có thể.

“—Nếu mấy người đã giết được Artosh vĩ đại, thì không đời nào có chuyện chỉ đấu với tôi mà lại hòa được đâu.”

Phải, vẫn nỗi lo sợ ấy đã đeo bám Sora kể từ trận đấu đầu tiên cậu trải qua một mình. Nay mối nghi ngờ của cậu đã được xác nhận, cậu nói rõ nó ra cho mọi người, giọng và biểu cảm của cậu uể oải một chặp.

—Những lời lẽ, tuy nhiên, lại làm Jibril hoang mang hơn ai hết.

“Ex Machina, mấy người không thể làm được. Mấy người không phải kẻ đã giết Artosh—mà là một người khác, phải không?!”

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel