Tập 9 – Chương 4

Tập 9 – Chương 4
Đánh giá bài viết

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Trong rất nhiều những năng lực mà các Burst Linker cần phải có, thích ứng một cách dễ dàng với tình huống thay đổi là thứ quan trọng nhất.

Thậm chí dù cho đối thủ là một Duel Avatar mà người chơi đã quen thuộc từ lâu, vẫn luôn có khả năngxuất hiện điều gì đó hoàn toàn không thể ngờ được trong trận đấu. Nếu phải lâm vào tình cảnh như vậy mà không hề phản ứng, việc giành được chiến thắng là điều không được đảm bảo. Ranh giới giữa một người có thể tận dụng tối đa những khả năng của Avatar và người không thể chính là năng lực hoàn thành quá trình thu thập thông tin và chọn ra phương hướng hành động trong thời gian ngắn nhất.

Đặc trưng của Silver Crow là <tốc độ>, được ban tặng cho Haruyuki bởi <thời gian phản ứng> của cậu. Rõ ràng là độ trễ của cậu trong các trận chiến ít hơn so với một người bình thường, và điều này đúng với cậu không chỉ một hay hai lần là thôi.

Nhưng…

Ngay lúc này, đồng hồ xử lí thông tin của Haruyuki đã tụt xuống dưới 1 Hz (1 vòng/giây). Mắt mở to, mồm há hốc, và cậu không còn làm được gì nữa.

Ash Roller… Chính xác thì… đó… là ai?

Thời gian phản ứng của cậu bị chậm lại, và cuối cùng Haruyuki cũng tìm được một câu trả lời.

…Là Ash-san… phải không nhỉ? Cái anh chàng với chiếc mô tô Mỹ đời xưa và cái mũ đầu lâu, cái gã mà lúc nào cũng có cái điệu cười kì lạ, mồm thì cứ “Yahaha, ta thật Mega Lucky!”

…À rế? Ash-san thực ra lại là cái cô gái nhỏ nhắn này à?

Ngay khi Haruyuki vừatiếp thụ được hết mớ thông tin tương đối vụn vặt này, sau tận mười giây tròn, nhận thức của cậu lại ngừng hoạt động tiếp. Tạm thời nhét mớ hỗn độn mà bản thân đang gặp phải vào một góc trong đầu, một chiếc môtô chibi đang chầm chậm chạy từ trái sang phải trong bộ não trống rỗng của cậu.
(Edit: cũng từa từa kiểu có chim bay quanh đầu khi bị hoa mắt vậy đó, ở đây là cái xe moto)

Cô nàng với hai mắt đẫm lệ kéo mạnh cổ tay phải của Haruyuki lần nữa khi mà cậu đang đứng như trời trồnggiữa một đám đông nhộn nhịp, hoàn toàn đóng băng giữatrung tâm khu mua sắm.

“Vậy… bọn mình đến… chỗ khác đi.”

Haruyuki, khi đầu óc đã chuyển sang chế độ dừng hoàn toàn, để cho bản thân bị dẫn đi bởi cô gái trẻ vào bãi xe ở tầng hầm thứ hai của khu mua sắm. Bước qua hàng xe điện được xếp thẳng hàng, một chiếc xe quen thuộc hiện ra: chiếc ô tô Ý năm cửa màu hoàng yến lấp lánh, chiếc xe hơi yêu dấu của Sky Raker – Kurasaki Fuuko (hay đúng hơn là của mẹ cô ấy).

Xem ra cô gái trẻ có một cái Instant Key. Bàn tay phải cô vẫy qua khiến cho đèn pha xe nháy sáng và chốt khóa cửa bật lên. Cô nàng mở cửa bên hông phải ra, đẩy Haruyuki vào và ngồi xuống.

Việc cô gái này sở hữu chìa khóa xe chứng tỏ là cô ấy quen Fuuko. Dù vậy, Haruyuki, trong trạng thái bối rối toàn tập, vẫn không thể chấp nhận được sự thực rằng cô nàng đang ngồi bên cạnh cậu, một nữ trung học dễ thương với mái tóc bện, lại là Ash Roller. Cái hồi mà cô em họ “Saitou Tomoko” bị phát hiện là Xích Vương Scarlet Rain trá hình còn tương đối là có lí hơn.

Nhưng mà hơn nữa—

Haruyuki đang ở trong cái tình trạng không được phép cứ ngơ ngẩn như vậy mãi. Đã bảy phút trôi qua kể từ lúc cậu chạy khỏi nhà chỉ với chiếc áo thun và quần lửng.Khóa khẩn cấp đang giữ chân Kuroyukihime và những người khác trong tư gia Aria chỉ còn kéo dài thêm tám phút nữa; chắc chắn là họ sẽ bắt đầu đi tìm Haruyuki ngay khoảnh khắc nó mở ra.

Mặc dù việc tìm ra một người với Neuro Linker đã ngắt kết nối khỏi Global Net ở trong khu căn hộ phức hợp rộng lớn này giống như là mò kim đáy bể, nhưng màTakumu và Chiyuri thì lại đang ở cùng họ. Từ hồi còn nhỏ, dù cho có chơi đi chơi lại bao nhiêu lần thì tỉ lệ chiến thắng của Haruyuki ở trò trốn tìm vẫnhết sức ảm đạm. Chiyuri thì đặc biệt lại là một con quái vật trong trò này – ngay khi mà kem được đồng ý mang ra làm phần thưởng, cô nàng sẽ đánh hơi ngay ra Haruyuki chỉ trong vỏn vẹn vài phút. Nói cách khác, nếu như kết thúc được cuộc gặp này ngay, cậu sẽ phải rời khỏi khu phức hợp trong không quá mười phút.

Sau khi chuỗi suy nghĩ của cậu đã hoàn tất và phục hồi lại được hoạt động của não bộ sau muôn vàn khó khăn, cậu liếc nhìn cô gái đang sụt sịt trong lúc nói. Bỏqua tình trạng hiện giờ, cậu mở miệng hỏi:

“Ừmm… vậy… lúc vừa nãy cậu nói mình là Ash Roller, ý là cậu là người quen của Ash, hoặc là… người đại diện của anh ta hay gì đấy tương tự vậy à?

Haruyuki đặt tất cả hi vọng của mình vào cái cơ hội vô cùng nhỏ rằng cậu đã nghe nhầm cái câu “Tớ là… Ash Roller đây” khi hỏi điều đó, nhưng mà…

Cô gái trẻ, với cái khăn mùi soa đột nhiên xuất hiện trong tay, cúi khuôn mặt đã ửng đỏ lên vì lí do nào đó xuống và nói với vẻ có phần nhút nhát, giọngnhỏ đến mức gần như không thể nghe được:

“……Tớ là, Ash chính hiệu.”

“……………..”

Dòng suy nghĩ của Haruyuki suýt nữa lại bị tắc nghẽn, may mà cậu kịp thời khai thông. Nhưng dù có thế nào đi nữa, cậu vẫn không thể nào tin được nó.

Trong cái Thế giới Gia tốc bao la rộng lớn, có không ít trường hợp mà giữa Duel Avatar với người thật có sự khác biệt lớn. Đây thậm chí cũng là trường hợp của chính Haruyuki. Nếu như ai đó chỉ biết đến cái gã Silver Crow da bọc xương, sẽ khó mà có thể tin được hắn ta lạithật sự là một cậunam sinhnăm hai sơ trung tròn quay.

Tuy nhiên, rốt cuộc đócũng chỉ là khác biệt về ngoại hình, và thường thì sẽ không có sai biệt lớn trong chất giọng, hành động, và những <nét đặc trưng> khác. Mọi Burst Linker mà Haruyuki biết đều như vậy; Kuroyukihime, những người khác ở Nega Nebulus, Pard-san và Niko từ Prominence, và thậm chí cả tên nham hiểm Dusk Taker cũng không ngoại lệ.

Ngược lại, không hề có dù chỉ là một điểm tương đồng giữa cô gái đang ngồi cạnh cậu và Ash Roller – hay ít nhất là cậu nghĩ như vậy. Dù là chất giọng, hành động, tính cách, hay quan trọng nhất là cả giới tính, tất cả đều hoàn toàn khác. Đúng vậy, dù cho cậu có nghĩ về nó như thế nào đi nữa, cái tay đua mô tô kia vẫn là một <Avatar nam>. Trong Brain Burst, chỉ cần người chơi là nữ, vậy thì Avatar cũng sẽ là nữ.

“Ah…”

Khi Haruyuki suy nghĩ đến đó, cậu không thể kìm được mà kêu lên như thể vừa có một viễn cảnh nào đó lóe lên trong đầu cậu. Toàn bộ cơ thể cậu hơi nghiêng sang phải, và sau cùng thì cậu cũng có thể nhìn gần được khuôn mặt khóc lóc của cô.

Cô nàng hơi giật mình, nhưng vẫn nhìn lại vào cậu. Khuôn mặt hiền lành, kiều diễm của cô… Rõ ràng nó là cấu trúc khuôn mặt của một cô gái, nhưng lại mang mang nét gì đó giống với khuôn mặt của một đứa con trai đầy tri thức…

Quả thựclà nó có phần nào đó giống với cấu tạo khuôn mặt bên dưới chiếc mũ hình đầu lâu của Ash Roller.

“Cậu… thật sự… Nhưng mà, tại sao……”

Haruyuki hỏi lại, thậm chí cậu còn hoang mang hơn nữa.

Cô gái với hai mắt ướt đẫm không đáp lại bằng lời nói mà dùng hành động.

Cô mở chiếc túi xách nhỏ đang đặt trên đùi, cho chiếc khăn tay vào, sau đó lấy ra thứ gì đó từ bên trong. Bộ phận nâng đỡ bên trái và phải của nó được gấp lại, và nó có màu bạc sẫm – một cái Neuro Linker.

Đầu óc rối bời, Haruyuki chuyển ánh nhìn sang chiếc cổ mảnh khảnh của cô. Một chiếc Neuro Linker màu lục nhạt đã được nằm ở đó rồi, và bởi cô có thể mở khóa cửa xe bằng một cái vẫy tay, hiển nhiên là cô phải đeo một thiết bị nào đó như vầy từ trước.

Một câu hỏi mới nảy lên trong đầu Haruyuki.

Mặc dù Neuro Linker, giống như điện thoại cầm tay hay những chiếc smartphone đời cũ, được xem như là những thiết bị giao tiếp di động, đó không phải là mục đích duy nhất của chúng. Chúng còn có chức năng như là các thẻ tên, ví tiền, và thậm chí là thẻ căn cước. Thiết bị sẽ gắn những sóng não độc nhất của người dùng vào một mã ID duy nhất bên trong chip lõi, và nó có thể hoạt động như là một phương thức nhận dạng một người nếu họ đeo nó. Đó là lí do vì sao mà loại ID này, về cơ bản là, một <mã số công dân>.

Nói theo một cách khác, các Neuro Linker là những <vòng cổ ghi tên> mà chính phủ đeo lên cổ dân chúng. Minh chứng rõ nhất cho điều này chính là luật cấm người dân sở hữu nhiều hơn một cái. Mặc dù dĩ nhiên là có rất nhiều cách để có được hai hay ba Neuro Linker, chỉ có một chip lõi duy nhất được cung cấp cho mỗi công dân. Hơn nữa, khi thiết bị cần được thay thế, việc chuyển chip chỉ được phép tiến hành ở văn phòng quận hay cửa hàng được chính phủ cấp phép, cho nên một thiết bị không có chip lõi là vô dụng. Thậm chí cả người am hiểu như Kuroyukihime cũng chỉ có một Neuro Linker. Nếu như có được nhiều hơn một cái, vậy thì cô đã chẳng cần phải ngắt kết nối khỏi Global Net trong suốt hai năm để ẩn mình khỏi những nhóm tìm kiếm được gởi đi bởi sáu vị vua.

Vì những lí do này, Haruyuki cảm thấy sốc khi cô gái kia lấy ra một <Neuro Linker thứ hai>.

“N-Nó là… của cậu? C-Cậu dùng được nó… không vậy?

Cô gái trẻ nghiêng đầu cực-kì-chậm-rãi để đáp lại câu hỏi gấp rút của Haruyuki, và trả lời:

“Có… tớ dùng được. Nhưng mà nó… không phải của tớ. Neuro Linker này là của… anh trai tớ.”

“Của… anh trai cậu?”

Haruyuki lặp lại, và cô gái bí ẩn gật đầu, sau đó xoay toàn bộ cơ thể ở trên chiếc ghế da về hướng cậu. Cả hai đang ở trong xe, cho nên tất nhiênlà cô chỉ có thể xoay phần thân trên, và lại còn tất nhiên hơn nữa là phần viền váy sẽ bị kéo lên theo, để lộ ra một phần đôi chân trắng ngần.

Mặc dù tình hình đang ngày một trở nên phức tạp hơn, Haruyuki cũng không thể ngăn được hai mắt mình láo liên một cách thiếu tự nhiên, nhưng cô chẳng để ý đến việc đó, thay vào đó cô ngồi thẳng lưng lên và hít một hơi sâu. Cũng giống như Haruyuki, trông cô có vẻ cũngrất lo về tình huống trước mặt. Cô nàng đặt chiếc Neuro Linker màu xám bạc lên hai đầu gối, nắm chặt tay như thể đang tự cổ vũ bản thân. Rồi cô lại hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào Haruyuki và cố nói với một giọng thật rõ trong lúc đang chớp chớp hai mắt để rũ mấy giọt nước xuống.

“Tên của… tớ là, Kusakabe Rin.”

Cùng lúc đó, cô di chuyển tay phải một chút, và một tấm bảng hình chữ nhật có màu lục nhạt hiện lên trong tầm nhìn của Haruyuki. Nó là một cái bảng lên được gửi qua mạng không dây, và những ký tự kanji được viết bên trên đó viết là [Kusakabe Rin]. Năm sinh là 2033, có nghĩa cô cũng giống như Haruyuki, là một học sinh năm hai sơ trung.

“X-Xin chào… Tớ là Arita Haruyuki.”

Haruyuki nói tên mình ra theo phản xạ, bấm vào nút đáp lại bằng thẻ tên của mình. Cô gái – Rin nhìn xuống cái thẻ tên mà Haruyuki vừa gửi, và rồi, lần đầu tiền kể từ khi gặp nhau, cô khẽ mỉm cười. Đột nhiên cảm thấy bối rối, Haruyuki bất giác hỏi một câu hỏi mà có vẻ không nằm trong nhóm cần được ưu tiên lắm.

“V-V-Vậy là… Lúc nãy ở khu mua sắm trên lầu… Làm sao cậu biết được tớ… là Silver Crow…?”

“Tại vì… Vài phút sau khi… tớ Burst Out ở trong chiếc xe này, Master đã gửi cho tớ một tin nhắn thoại ngắn… và đính kèm ảnh của cậu, lệnh cho tớ, bằng bất cứ giá nào, cũng phải ngăn cậu lại ngay trước khi cậu rời khỏi tòa nhà…”

“…Cậu nói Master, ý là… Sky Raker-san?”

Haruyuki quyết định kiểm tra lại. Cô gái với mái tóc ngắn gật đầu.

Quả thực – Kurasaki Fuuko là, hay ít nhất thì cũng giống với một nữ sinh cao trung xuất thân từ một gia đình gia giáo thuộc tầng lớp thượng lưu. Quan hệ <Người đỡ đầu> của cô với tay đua màu mè từ thời đại trước Ash Roller trông vẫn luôn khá kì quặc. Từ những điểm này, có thể là cô gái trẻ trước mặt cậu có mối liên hệ nào đó với Fuuko, nhưng câu hỏi thực sự của cậu vẫn chưa được trả lời.

Trong lúc Haruyuki đang cố chống lại sự thôi thúc cậu lấy hai tay giữ đầu, Kusakabe Rin ôm chiếc Neuro Linker màu kim loại lần nữa. Hương hoa nhè nhẹ phảng phất khắp chiếc xe mỗi lần cô chuyển động, gần như làm đình trệ bộ não của Haruyuki xuống. Nhưng ngay khi nghe được điều mà cô sẽ nói ra tiếp theo, cậu gấp rút ngồi thẳng lên.

“Vậy… tớ sẽ kể cho cậu mọi chuyện… từ đầu. Tớ sẽ kể cho cậu…vì sao… tớ… trở thành… một Burst Linker…”

Tên của anh tớ là Rinta, và anh ấy là một tay đua mô tô ICGP.

ICGP là phương tiện hai bánh – mô tô – một loại xe đua. IC là viết tắt của từ “Internal Combustion” – Động cơ đốt trong. Phụ thuộc vào động cơ xăng và không có hệ thống lái tự động trong cái thời đại mà động cơ điện đã càn quét cả giới xe đua, nó hoàn toàn là một loại hình đua xe lỗi thời.

Tuy nhiên, so với những chiếc xe đua thông minh bớt ồn hơn chạy bằng điện, tiếng gầm từ ống xả của động cơ xăng và vẻ ngoài hoang dại của những bánh xe đốt lốp quả thực là có một sức hút khó cưỡng. Bị xem như là một biểu tượng của việc phá hoại môi trường, những loại hình đua xe như thế này từ lâu đã bị đả kích bởi ý kiến cộng đồng và do đó giảm dần đến mức gần như biến mất, nhưng Haruyuki vẫn sẽ chống chọi lại cơn buồn ngủ để thức thật khuya và theo dõi những cuộc đua thế này trên TV.

“Anh ấy lớn hơn tớ sáu tuổi.. Mặc dù có hơi kì cục khi một đứa em gái như tớ lại nói điều này, nhưng mà anh ấy là một tay đua khá tài năng. Hai năm trước, anh đã có cơ hội giành được tấm vé đến Châu Âu và tranh tài ở mùa giải tiếp theo tại đó nếu như trước đó anh ấythể hiện tốt ở cuộc đua quốc gia…”

Rin gần như lẩm bẩm trong miệng, và những giọt nước lại hình thành nơi khóe mắt.

“Nhưng trong cuộc đua cuối cùng… anh bị đâm bởi một tay đua khác từ làn trong… Tớ đã ở đó, cổ vũ cho anh… và ngay trước mắt tớ… là một… vụ tai nạn kinh hoàng… May mà anh vẫn qua khỏi, nhưng… anh ấy vẫn trong trạng thái hôn mê suốt kể từ đó… Các bác sĩ thậm chí còn phải cưỡng chế anh tớ vào trạng thái Full Dive bằng một Neuro Linker y tế, nhưng họ chẳng… thu được gì ngoài những tín hiệu… yếu ớt…”

“…………”

Không chắc phải đáp lại như thế nào, Haruyuki chỉ biết im lặng nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của Rin.

Trong những cuộc đua EV (xe điện) với các phương tiện bắt buộc phải trang bị hệ thống điều khiển bằng AI, những tình huống va chạm bất đắc dĩ gần như là không thể xảy ra.Tuy nhiên, đếncả những tình huống vượt xeđầy kịch tính và những màn đấu lốp tóe lửa để giành vị trí cũng không được nghe nói đến. Chính chúngmới là lí do vì sao mà những cuộc đua ICGP và IC vẫn còn phổ biến – tuy nhiên, tỉ lệ tai nạn cũng cao hơn nhiều lần.

Rin chớp mắt nhiều lần. Khi hơi thở đã trở về bình thường, cô nói tiếp.

“…Anh tớ được chuyển đến một bệnh viên lớn ở Shibuya hai năm trước… Gia đình tớ sống ở Egota ở quận Nakano, nhưng tớ chọn học ở một trường trung học tư thục ở Shibuya.”

“Để… có thể đến thăm?”

Haruyuki hỏi khe khẽ, và Rin gật đầu.

“Bác sĩ bảo… tốt hơn hết lànhà tớ nói chuyện với anh ấy từ thế giới thực nhiều nhất có thể, để níu giữ anh ấy, bởi vì làm vậy thì cơ hội hồi phục của anh có khi sẽ tăng lên… Mỗi ngày, sau giờ học, tớ đi thẳng đến bệnh viện… tớ cũng muốn đến thăm anh mỗi ngày trong kì nghỉ hè nữa, nhưng lại thấy có lỗi khi xin gia đình vé xe buýt chỉ để đi thăm anh ấy… Sau cùng thì, mùa hè năm trước, vị bác sĩ phụ trách gợi ý cho tớ nhận việc ở quán cafe của bệnh viện trong suốt kì nghỉ…”

“Ra v-vậy…”

Những hạn chế trong việc thuê mướn nhân công dưới tuổi quy định đã được nới lỏng hơn nhờ vào những thay đổi trong bộ luật lao động. Những học sinh sơ trung trước đó không thể nhận việc, hiện giờ đã được cho phép đi làm, nhưng với thời gian làm việc ngắn hơn. Haruyuki, người chưa một lần nghĩ đến việc tự mình kiếm tiền, chỉ có thể thở dài ngưỡng mộ.

“Thật tuyệt vời… Làm việc suốt mùa hè vì anh trai mình…”

Đôi mắt của Rin vẫn ướt đẫm lúc nghe thấy điều đó, nhưng cô khẽ mỉm cười và lắc đầu:

“Không có đâu… Lúc làm việc tớ hậu đậu lắm… Chỉ mỗi mùa hè năm ngoái, tớ đã làm vỡ hơn mười chiếc ly và dĩa.
(Edit: dễ thương là cho qua hết!)

“T-Thật à?”

“Không chỉ vậy… Còn có một lần… tớ làm đổ cả cốc nước đã lên đùi một thựckhách…”

(Edit: nhắc lại, dễ thương là cho qua hết!)

“… V-Vậy sao?”

“May mà vị khách đó thực sự rất tử tế… Chị ấy hơi lớn hơn tớ một chút, nhưng cũng là một học sinh sơ trung. Trường của chị cũng ở rất gần, và bọn tớ trở nên gần gũi hơn… Tớ đã kể cho chị rất nhiều thứ, như là vấn đề ở trường, và về anh trai tớ…”

“…Ồ.”

Haruyuki, quên khuấy đi tình huống mà mình đang mắc kẹt, hoàn toàn không thể đoán được chiều hướng của cuộc nói chuyện và nghiêng mình về phía Rin, lắng nghe. Đồng hồ ở góc màn hình của cậu đang đếm ngược về những giây cuối của mười lăm phút kể từ lúc cậu rời nhà, nhưng lúc này cậu thậm chí đã quên luôn khái niệm thời gian.

Hè năm ngoái, khoảng mười tháng trước, Haruyuki đã trở thành Burst Linker sau lời mời của Kuroyukihime. Rin nhìn vào Haruyuki, hai mắt ướt nhòa và nói tiếp:

“… Sau vài cuộc gặp gỡ, chị ấy nhìn thấu được… <nỗi đau> trong tim tớ. Chị nói rằng có một diện mạo khác của Tokyo. Chị ấy bảo với tớ, nếu tớ đến đó, có thể, tớ sẽ gặp được… câu trả lời… mà tớ vẫn luôn tìm kiếm.”

“Nỗi đau… Diện mạo khác của Tokyo.”

Khi khẽ lặp lại điều này, Haruyuki chợt nhận ra được điều mà cô nói đến.

Một nhóm những đứa trẻ bị tổn thương tập hợp lại với nhau bên trong vùng đô thị Tokyo ảo để chiến đấu với nhau. Đây chính là Thế giới Gia tốc, chiến trường bí mật được tạo ra bởi chương trình Brain Burst.

“Vậy… người đó, là Burst Linker <đỡ đầu> của cậu…?”

“Đúng vậy. Chị ấy là… <Master> dịu dàng, song cũng khắt khe của tớ…”

Ngay khi Rin nói từ đó ra, một cơn chấn động ập vào Haruyuki.

Cậu đã quên khuấy đi rằng cô gái trước mặt mình trước đó đã tự nhận bản thân là Ash Roller. Nếu đúngnhư thế, điều đó có nghĩa người mà Rin gặp ở quán cafe của bệnh viện cũng chính là Sư Phụ của Haruyuki, Burst Linker Level 8, <Thiết Thủ> Sky Raker, Kurasaki Fuuko… hẳnlà như vậy, nhưng mà…

Xét tình hình hiện tại, đây có vẻ không giống một trò lừa đảo cho lắm. Nếu như Rin là một Burst Linker thù địch cố tình tiếp cận họ với động cơ bí ẩn, lẽ ra cô không nên nói ra tên của Raker dễ dàng như thế. Cậu cũng không rõ là Rin có nhận ra được mối nghi hoặc nhất thời của cậu và sẽ trở nên im lặng không, nhưng cô cúi mặt và bắt đầu nói tiếp.

“…Lúc chị ấy nói với tớ các điều kiện để cài đặt <Brain Burst 2039>, tớ đã nghĩ… tớ không thỏa mãn. Chiếc Neuro Linker đầu tiên của tớ được mua lúc tớ chuẩn bị vào học tiểu học…”

“Vậy là… cậu không thỏa được <điều kiện đầu tiên>… đúng chứ?”

Haruyuki thì thầm, và Rin gật đầu.

Điều kiện đầu tiên của việc cài đặt chương trình BB – để trở thành một Burst Linker, là người đó phải <đeo một cái Neuro Linker kể từ lúc lọt lòng>. Hầu hết những bậc phụ huynh đặt trọn tình yêu vào con của mình, hoặc là hoàn toàn ngược lại, mới không tận dụng loại phương tiện này.

“Tớ… đã nói với chị ấy điều đó, nhưng… Master, chị, chị ấy chỉ cười một chút và nói với tớ… rằng chị cảm nhận được ánh sáng của ý chí mạnh mẽ bên trong tớ. Và nói rằng, trực giác của mình, chưa bao giờ sai.”

—Cách nói chuyện này, cái kiểu mà <dễ dàng trấn an người khác>, đích thị là rất giống với Fuuko. Tuy nhiên, thậm chí dù cho thực sự là <Raker-sensei thật ra rất đáng sợ> đi chăng nữa, làm giả việc vượt qua điều kiện đầu tiên của Brain Burst vẫn là điều bất khả thi. Trong lúc đầu óc Haruyuki đang ngập tràn suy nghĩ, Rin đưa vật đang được giữ bằng cả hai bàn tay lên và nói:

“… Rồi, tớ, nhớ ra một việc. Tớ nhớ rằng từ hồi anh tớ… từ hồi anh Rinta còn bé, anh ấy đã rất thích bày trò nghịch ngợm rồi… Anh nói với tớ rằng anh không chỉ muốn trở thành một tay đua ICGP, mà còn muốn huấn luyện tớ trở nên như vậy… Nên là hồi từ còn bé tí, anh ấy đã bí mật đeo Neuro Linker của mình vào cổ tớ… và cho chạy những đoạn ghi lại các cuộc đua cho tớ xem… hay là bố mẹ tớ nói thế…”

“……L-Làm anh khó lắm, phải đâu chuyện đùa.”

Haruyuki chớp mắt một cách bối rốikhi nhìn Rin, một nụ cười gượng gạo hiện lên trên mặt cậu. Dù cho có là anh em ruột, họ vẫn là hai người khác nhau. Theo logic thì nếu như cô ấy đeo cái Neuro Linker kia, nó vẫn sẽ không bật lên chứ nhỉ?

Rin, có vẻ như biết điều mà cậu đang suy nghĩ, gật đầu và trả lời.

“… Có vẻ như là não bộ của một đứa trẻ sơ sinh vẫn chưa được phát triển hoàn thiện, nên đôi khi, có vẻ như việc đọc những tín hiệu não bộ độc nhất trở nên khá khó… Dĩ nhiên, việc này thật sự là hiếm, nhưng tớ nghe nói rằng hồi đó, Neuro Linker của anh tớ đã nhận dạng cả tớ là chủ sở hữu lúc tớ còn là trẻ sơ sinh… Nên là lúc tớ lớn lên, bởi vẫn chưa có Neuro Linker của riêng mình, tớ thường mượn của anh để đọc sách tranh, hay cả FullDive, đến khi tớ được mua cho một cái. Đây…….. là cái Neuro Linker đó.”

Rin giữ chiếc Neuro Linker ở trên cao hết sức cẩn trọng. Nó là một thiết bị đeo rất cũ màu bạc.

Nhìn gần hơn, Haruyuki đột nhiên phát hiện ra gì đó. Ánh sáng lờ mờ bên trong xe đã khiến cho cậu không thể nhận ra nó sớm hơn, nhưng bên cạnh những vết sờn và rách do thường xuyên đeo trên lớp vỏ nhựa bên ngoài của thiết bị, có một vết nứt lớn trông như một tia sét trông như có vẻ tạo ra bởi một cú va chạm mạnh.

“Anh tớ… lúc nào cũng dùng Neuro Linker này, cái đầu tiên và duy nhất được mua cho anh, và thứ duy nhất mà anh thay chỉ là lớp vỏ bên ngoài. Anh tớ bảo rằng anh ấy sẽ đua nhanh hơn khi đeo nó, và thay vì học tiếp cao trung, vừa tốt nghiệp sơ trung là anh tớ nhảy thằng vào thế giới đua xe, và vẫn luôn sử dụng nó kể từ đó…”

Mặc dù những cuộc đua ICGP mà anh trai của Rin tham dự gồm loại hình đua xe kiểu cũ không dùng AI điều khiển, tay đua vẫn đeo Neuro Linker để hiển thị những thông tin chỉ dẫn chi tiết nhất và để giao tiếp với đội hậu cần.

Nhưng nếu như thế, vậy thì cái thiết bị mà Rin đang giữ trên tay là—

“Neuro Linker này… Anh trai cậu, hai năm trước, trong vụ tai nạn…?”

Haruyuki thì thầm, và cô nàng chầm chậm gật chiếc đầu nhỏ nhắn.

“Huấn luyện viên, của đội anh ấy, đã đưa vật này cho tớ, ở chỗ vụ tai nạn. Tớ nghĩ… ông ấy hẳn, định xem nó, như là vật tưởng niệm, về anh tớ. Anh tớ qua khỏi, nhưng vẫn ở trong trạng thái hôn mê kể từ đấy… và có điều gì đó khác rất kì lạ.”

Rin dừng lại một chút và nhoẻn miệng cười.

“… Lúc Master giải thích cho tớ về những điều kiện cài đặt Brain Burst… tớ đã gỡ Neuro Linker của mình xuống, và đeo vật này lên. Lần cuối cùng tớ mượn Neuro Linker này từ anh trai mình là ngay trước khi lên tiểu học… Tám năm sau… tớ đã nghĩ rằng nó sẽ không bật lên… nhưng nó đã làm được.”

“………!”

Haruyuki giật nảy mình. Điều đó có nghĩa là cô gái ngồi trước mặt cậu – Kusakabe Rin là <một người sử dụng hai Neuro Linker>, thứbịcho là phi pháp và bất khả thi.

Đương nhiên là chẳng có ý nghĩa thực sự gì cho việc mang nhiều hơn một cái Neuro Linker, ngoại trừ có ý định thực hiện việc đánh cắp danh tính. Tuy nhiên, hành động này trông có vẻ có lí nếu như ai đó cần phải sử dụng cái Neuro Linker mà họ đã dùng kể từ khi còn là trẻ sơ sinh để vượt qua được những điều kiện cài đặt của Brain Burst.

Dù là điều kiện đầu tiên <đeo Neuro Linker kể từ khi là trẻ sơ sinh>, hay là cái thứ hai: <có trải nghiệm lâu dài với FullDive>, tất cả đều là để đảm bảo được mức tương thích và độ trễ thấp giữa não bộ người dùng và thiết bị của họ. Mỗi Neuro Linker đều có những khác biệt riêng bên trong những kết nối lượng tử của chúng, cho nên cơ thể… không, não bộ quả thực là sẽ quen thuộc hơn với một thiết bị đã được dùng kể từ khi sơ sinh.

“… Vậy… Bản sao chép Brain Burst của cậu không được cài vào Neuro Linker màu xanh nhạt trên cổ cậu… mà vào cái của anh cậu?”

Rin gật đầu khẽ, rất khẽ để đáp lại câu hỏi của Haruyuki.

“Đúng vậy. Master bảo rằng chị ấy chỉ có thể trao quyền cài đặt một lần duy nhất, việc này thực sự khiến cho tớ thấy rối bời… Nhưng tớ đã bảo là có gì đó thực sự kì lạ nhỉ, và đó là… lúc mà tớ đeo Neuro Linker lên, trông thấy những ngọn lửa ảo được tạo ra bởi chương trình BB, và đang đợi thanh cài đặt được lấp đầy… tớ nghe thấy, giọng của anh tớ.”

“Huh………?”

“Anh bảo tớ rằng – Em phải tự đi về phía trước trên con đường của chính mình…… Và, anh sẽ giúp em bước đầu tiên…”

Đôi mắt Rin đẫm nước mắt. Lần đầu tiên kể từ khi cuộc trò truyện kì lạ của hai người bắt đầu, cô nở nụ cười thật sự. Cô nàng mở khóa gấp của chiếc Neuro Linker cũ và sứt mẻ, rồi nói tiếp:

“Việc cài đặt… đã thành công. Nhưng, lúc tớ… tiến vào sàn đấu với Master, và lần đầu tiên trông thấy Duel Avatar của mình… tớ không thể nhịn được cười.”

Tại đây, cô ngừng một chút, và khẽ cười khúc khích.

“Tớ đang mặc một chiếc áo da, đội một cái mũ kì cục, và cưỡi trên chiếc mô tô Mỹ to lớn, sáng loáng… chiếc xe mà anh tớ đã từng bảo rằng anh sẽ tự mua khi giành được chiến thắng ở giải đấu tại Châu Âu, và chở tớ đi dạo… Anh bảo… tự đi tiếp trên con đường của mình… và sau cùng thì Avatar của tớ lại là cái mà chỉ có mỗi anh ấy mới mơ đến… anh tớ… lúc nào cũng như thế…”

Những giọt nước mắt nặng trĩu bám lấy lông mi của Rin khi cô ôm lấy chiếc Neuro Linker kim loại màu bạc thật chặt trong ngực mình. Nhìn cô như vậy, Haruyuki cũng khẽ cười và hỏi:

“Tớ hiểu rồi… Vậy là, Avatar của cậu… <Ash Roller>… Nói sao nhỉ… giống như là nhập vai nhỉ? Cậu đang muốn nói, nếu như làanh trai cậu, thì đó sẽ là cách mà anhấy bước đi và cả cái cách mà anh ấy sẽ chiến đấu, bởi vậy nên cậudiễn giống như anh ấy…?”

Nếu thực là vậy, khinhìn vào những cảm xúc sâu đậm mà cô gái này dành cho người anh trai đang hôn mê của mình, Haruyuki cảm thấyrằng dù trông cô nàngvới hai mắt ướt đẫm trước mặt cậu có như một trời một vực so với tay đua từ thời đại trước trong Thế giới Gia tốc, việc này cũng không hẳn là phi thực tế.

Trong lúc cậu đang cố hấp thu từng chút thông tin này, Rin đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn vào Haruyuki và hỏi một điều hoàn toàn bất ngờ.

“……..Nó, không có… kì quặc, phải không? Nó… thực sự rất ngầu, đúng chứ?”

“À rế? Ngầu?… Ý cậu là Ash-san ngầu?”

Cô nàng gật gật cái đầu với mái tóc ngắn của mình lia lịa, rồi bắt đầu từ từ tiến về phía cậu. Rin ở quá gần, trong lúc hỏi không ngừng với giọng nhỏ song đầy nhiệt huyết:

“Như là cái mũ đầu lâu nè… rồi cái áo da có gai… và cả mấy cái tên lửa được gắn trên xe cũng rất là dễ thương nữa…”

Mấy lời này có hơi không phù hợp với một cô gái trong bộ đồng phục từ một trường nữ uy tín, và lại còn trông có vẻ là con nhà gia giáo. Haruyuki gật đầu điên cuồng, miệng cậu khẽ giật giật. Rin đột ngột trở về lại mặt đất ngay lúc đó, chuyển ngay về chế độ thẹn thùng, và cúi gầm mặt.

“Xi… xin lỗi… Lúc bắt đầu nói về Thế giới Gia tốc, tớ không thể ngăn bản thân trở nên cực kì phấn khích… Thực sự thì, việc tương tự, cũng xảy ra với tớ trong các trận đấu… Tớ nghĩ hẳn là bởi, tớ đánh mất bản thân khi chiến đấu, và tớ luôn nghĩ rằng 30 phút trôi qua chỉ như chớp mắt… Thậm chí là khi trở về thế giới thực, tớ không thật sự nhớ được… những gì đã diễn ra trong trận đấu…

“T-Tớ.. hiểu rồi.”

Gật đầu thêm lần nữa, Haruyuki nhanh chóng tìm một lí do.

Dựa theo những gì Rin vừa nói, có phải điều này chỉ ra rằng <Ash Roller> hoàn toàn không phải là sản phẩm từ những nỗi đau của cô ấy, mà là một con người khác được tạo ra từ nỗ lực chiến thắng những trận chiến hào hứng và máu lửa – có lẽ nào cô đã mượn nhân cách của anh trai mình trong vô thức? Khi mà chính Haruyuki trở nên phấn khích bởi bên trong Thế giới Gia tốc, cách nói của cậu cũng trở nên thô tục gấp khoảng năm lần.

Nhưng Haruyuki cảm nhận được một chuyển động nhỏ, rất nhỏ của không khí trong lúc đang chìm trong suy nghĩ, và ngước mặt lên.

Trên chiếc ghế da, Rin đã tiến gần hơn bao giờ hết, và đang nhìn vào đôi mắt của Haruyuki ở khoảng cách gần như là không có. Bên trong đôi mắt ướt đẫm của cô, với hai đồng tử ánh lên những đốm sáng màu xám, nó sâu đến nỗi cậu tưởng như chình mình đang nhìn vào một hồ nước không đáy.

“…Nhưng, có một điều, tớ nhớ rõ hơn bất kì thứ gì, hơn cả những gì ở thế giới thực…”

Giọng của Rin vẫn dịu dàng và ngập ngừng như mọi khi, nhưng bên trong chiếc xe đóng kín, nó vọng lại rõ như giọng nói tâm trí truyền đi bằng một sợi cáp kết nối trực tiếp. Để đè nén nhịp tim đang ngày một nhanh hơn của mình, Haruyuki liên tục lặp đi lặp lại với bản thân rằng cô ấy là Ash Roller, cô ấy là Ash Roller, nhưng—

Cô nàng, người chính là tay đua từ thời đại trước, đưa mặt lại gần hơn nữa và thì thầm với giọng đầy mê hoặc.

“Chính… là cậu. Kể từ lần đầu giao đấu với cậu, và cả hai, mỗi người đều thắng người kia, kể từ ngày đó… hình bóng của cậu, giọng nói của cậu, chưa bao giờ, dù chỉ một lần, rời khỏi… tim… tớ…”

“………Ku, sa, kabe-san………”

Vòng quay suy nghĩ của Haruyuki chỉ vừa mới bắt đầu dịu xuống, nhưng bất thình lình nó vọt thẳng lên mức báo động, khiến cho cậu đóng mở mắt liên tục với tốc độ cao. Cậu cảm nhận được đôi mắt đẫm lệ của Rin có vẻ như đang tiến đến ngày một gần hơn mỗi lần cái tầm nhìn đóng mở của cậu chớp nháy.

“Cậu… tập trung vào điều mà không có Burst Linker nào từng nghĩ đến, một đặc tính của chiếc mô tô sử dụng động cơ đốt trong, và chiến thắng tớ… Anh tớ thường nói, rằng những chiếc xe dùng lực từ bánh trước hoàn toàn không phải là mô tô. Hẳn là anh ấy phải thất vọng về tớ lắm khi tớ để thua một người cấp thấp hơn, và cũng là một tay mơvề nó, nhưng tớ nghĩ là… sâu trong thâm tâm, anh ấy cũng sẽ thấy rất vui nữa…”

Khoảng cách giữa hai khuôn mặt đã ít hơn 20cm, và bộ não của Haruyuki đã đánh mất 90% khả năng nhận thức của nó, khiến cho cậu không thể nào để ý được sự kì lạ trong lời nói của cô gái kia. Cô nàng không có vẻ gì là nhận ra điều mình đang nói… hay cả việc mà mình đang làm, bởi cô cứ tiến lại ngày một gần Haruyuki hơn.

“… Nhưng… điều thật sự để lại ấn tượng rõ nhất trong tim tớ… là cậu, lúc cậu giang rộng đôi cánh của mình, và bay lên bầu trời. Tốc độ bay siêu thanh của cậu… nhanh hơn bất cứ ai… trông cậu… gần như giống hệt anh tớ, khi anh ấy sang số sáu và bứt tốc… trên đoạn đường thẳng ngay trước vạch đích…”

Rồi, những giọt nước mắt nặng trĩu bằng một phép màu nào đó bám lấy mí mắt của Rin cuối cùng cũng chảy trên má cô.

Những giọt nước chạy dài xuống cái cằm nhọn, và rơi xuống chiếc áo thun của Haruyuki.

“Tớ đã…….. luôn yêu thích nhìn cậu bay trên bầu trời Thế giới Gia tốc. Tớ đã luôn yêu thích được tự mình đua hết tốc lực trên mặt đất, đuổi theo cậu ở phía trên. Trông cậu… như thực sự hóa thân thành, hình thái thuần khiết nhất, của thế giới, ‘tốc độ’…”

Giọng cô run lên, Rin không thể nói tiếp trong một thoáng. Cô cúi mặt, và nhiều giọt nước mắt hơn lại rơi xuống. Rồi cô hít một hơi sâu, và, sau vài giây, đột nhiên nói tiếp với giọng nghe như phảng phất nỗi đau:

“Nhưng, nhưng………. tớ đã làm một việc mà không suy nghĩ, và hành động thật sự ngu ngốc…….. đẩy cậu………vào, nguy hiểm………”

—Huh? Cậu nói sao?

Đột nhiên hoang mang, Haruyuki nhớ lại được tình trạng của mình.

Bị thôi thúc bởi sự căm giận, cậu đã triệu hồi <Tai Ương Giáp>, hơp thể với nó, và biến đổi thành Chrome Disaster đệ lục. Để đảm bảo sự an toàn cho Legion của mình, cậu thậm chí đã quyết định“một liều ba bảy cũng liều”, và đã định kết liễu chính cuộc sống của một Burst Linker của mình. Như Rin đã nói, lí do cho việc này chính là bởi Haruyuki đã chứng kiến cái chết của Ash Roller bên trong Vùng Trung lập Vô hạn.

Về lí do mà Ash Roller bị giết hại hết lần này đến lần khác bởi Olive Glove và sáu kẻ sử dụng bộ ISS khác, Haruyuki không thể phủ nhận rằng thực sự đó chính là lỗi của anh ta (hay là cô ấy) khi phớt lờ chỉ thị của Master Sky Raker của mình, kết nối vào Vùng Trung lập Vô hạn trước thời gian ước định, và tự đẩy mình vào nguy hiểm khi di chuyển với cự li dài bên trong đó.

Nhưng Ash đã làm vậy để cứu lấy Bush Utan, người bạn mà anh ta xem như là em trai của mình. Giống như Olive, Utan cũng đã bị kí sinh bởi bộ ISS, song không như gã, cậu ta đã cố cắt đứt sự điều khiển của bộ dụng cụ bằng chính sức mình, và Ash đã hành động để cứu lấy cậu ta. Đây là việc mà anh ta không hề có lựa chọn, vậy thì ai có thể trách anh ấy được chứ?….

“À…….. Đ-Đúng rồi…”

Cuối cùng cũng nhớ ra được điều mà lẽ ra cậu phải hỏi từ sớm, Haruyuki lập tức hỏi Rin, người với phần thân trên lúc này đang cực kì sát với cậu:

“C-Cậu, và Bush Utan, có an toàn thoát ra từ cổng không…?”

“………Có. Tớ đã làm như cậu bảo, và ngay khi vừa hồi sinh, tớ dẫn theo Uu-kun và chạy thẳng đến ga Shibuya…”

“À à… Tạ ơn trời… Thật tuyệt vời…”

Haruyki vừa định thở dài nhẹ nhõm, nhưng…

Cái đầu đang cúi xuống của Rin bắt đầu nghiêng đi – Bịch. Cô đáp nhẹ lên bên ngoài áo Haruyuki, ở chỗ ngực cậu.

Haruyuki ngay lập tức nhảy thẳng vào trạng thái hoàn toàn bất động. Bàn tay trái nhỏ nhắn của cô nhấn nhẹ song cũng rất kiên quyết lên lưng cậu. Để mô tả cái việc đang diễn ra hiện giờ bằng thứ ngôn ngữ đơn giản nhất, có thể nói rằng hai người, một mình trong xe, đang ôm chặt nhau. Kể cả câu thần chú “Cô ấy là Ash Roller” của cậu cũng ngay lập tức mất hiệu lực trong tình trạng thế này. Đồng hồ suy nghĩ của cậu đã chậm đến mức tối thiểu, song nhịp tim cậu thì lại đang chạy đua nhanh hết sức, tạo ra một hiện tượng trái ngược với hiệu ứng gia tốc suy nghĩ của Brain Burst.

 

Trong lúc Haruyuki đang dành những gì còn sót lại từ khả năng nhận thức của mình cho cái suy đoán chẳng hề liên quan, một giọng nói truyền đến từ cơ thể đang nhấn sát vào người cậu:

“Tớ… đã thấy mọi thứ. Tớ nhìn thấy cậu triệu hồi một Trang bị Cường hóa đáng sợ, để cứu tớ và Uu-kun. Nó là…. <Tai Ương Giáp>, đúng chứ? Nếu không phải vì tớ, gây ra rắc rối, thì ngày hôm nay cậu đã được thanh tẩy rồi…”

“………….”

Haruyuki chỉ há rồi lại đóng mồm, cậu còn không thể phát âm ra được dù chỉ là từ “Đúng” hay “Không”. Mái tóc mềm mại, bóng loáng của Rin, cách mũi cậu chỉ vài centimet, tỏa ra hương hoa nhè nhẹ.

Haruyuki hít một hơi, và một cảm giác lạ lùng bắn thẳng lên từ sâu trong tim cậu. Nó hơi giống với sự lo lắng và bồn chồn, nhưng cũng không giống như vậy. Nó có chút giống với nỗi lo bị đâm bởi những mũi kim mềm mại…

“……Chỉcó tớ, bản thân tớ, là được cứu… Song cậu, không thế, bay trên bầu trời Thế giới Gia tốc nữa. Điều này… thật là sai.”

Haruyuki trong vô thức giơ hai bàn tay lên để làm gì đó, nhưng điều mà Rin nói tiếp theo khiến cho hai tay cậu đóng băng ngay giữa không trung.

“… Nghĩ lại thì… Lí do mà tớ, có thể chiến đấu lâu đến vậy trong cái thế giới xinh đẹp và tàn nhẫn này, từ đó đến giờ… là nhờ có cậu. Bởi vì tớ luôn muốn, được nhìn thấy cậu… ánh mặt trời phản chiếu từ cơ thể cậu trong sàn đấu <Hoàng Hôn>, hay là ánh lửa của của sàn đấu <Tận Thế>, lúc cậu bay trên bầu trời. Đó là lí do vì sao mà, mỗi ngày sau khi rời truờng, trên xe buýt về nhà, tớ vẫn chờ đợi trong sự phấn khích, tự hỏi rằng mình có được là người thách đấu cậu ngày hôm nay không, hay cậu sẽ là người thách đấu tớ… cho nên…”

Giọng nói mềm dịu, ấm áp của Rin im bặt, và cô ngước mặt lên.

Ash Roller, tay đua cuồng loạn từ thời đại trước, người luôn phát ra cái điệu cười kì lạ và hú hét “Mega Lucky”, và cũng là kình địch của Haruyuki, hướng thẳng ánh nhìn từ đôi mắt ướt đẫm vào mắt cậu, và từ đôi môi hồng hào:

“………Tớ thích cậu.”
(Edit: lý do ẻm là Best Girl đấy, nhút nhát nhưng bạo còn hơn mấy đứa con gái đang bị nhốt trong phòng :v)

Ngay khoảnh khắc đó, mọi chức năng sinh học của Haruyuki ngừng hoạt động – ít nhất thì cậu có cảm giác như vậy – và mọi cơ bắp bên trong bụng và lưng cậu lẽ ra đang đỡ cô gái nhỏ nhắn kia thả lỏng ra.

Bịch. Cả hai ngã xuống ghế với tư thế chàng trai nằm dưới còn cô gái thì ở trên. Không gianphía sau của chiếc ô tô Ý năm cửa rất rộng, nhưng đầu của Haruyuki vẫn sượt qua cửa xe một chút. Tuy nhiên cậu không hề để ý tí nào đến nó, bởi toàn bộ phía trước người cậu đang bị ép chặt xuống, và lực phá hủy của từng từ mà cô nói ra dễ dàng khiến cho cậu trải nghiệm cảm giác hồn lìa khỏi xác.

“Nh…. Nhưng…”

Haruyuki cố lắm mới đưa ra được câu trả lời với giọng khàn khàn, ngắt quãng; chính nó đã là một phép màu.

“Nhưng… tớ, trông thế này… ở thế giới thực.”

Haruyuki không còn đủ ý thức để nhận ra được điều cậu vừa nói nghe ấu trĩ đến mức nào; Rin cũng vậy. Cô không chỉ không buông ra, mà thậm chí còn ấn vào sát hơn nữa, và thì thầm với giọng thút thít.

“Thật ra… tớ đã biết danh tính thật của cậu… được một thời gian rồi…

“Ể… L-Làm sao mà?”

“Bởi vì, cậu, lúc nào cũng đứng tại vị trí mà Avatar xuất hiện ở cầu treo phía trên đường Kannana… còn tớ, thì ở trên xe buýt, đi qua, ở phía dưới.”

“…………”

Điều này khiến cho Haruyuki câm nín. Bất cứ tân thủ nào cũng phải biết đến cái nguyên tắc tự vệ— rời đi càng sớm càng tốt ngay sau khi kết thúc một trận đấu mở ở nơi công cộng. Nhưng Haruyuki có một tật xấu — nếu như trận đấu trở nên quá dữ dội và kịch tính, cậu không thể cưỡng lại việc hồi tưởng về trận chiến khi đã Burst Out, và sẽ đứng ngơ ngác ở đó trong một lúc. Chính vì vậy, Rin đã trông thấy cậu ta đứngở trạng thái đó rõ mồn một từ cửa sổ xe buýt.

“Nhưng… cậu… cậu đã biết tớ trông thế nào ở thế giới thực rồi, sao… một đứa như tớ…”

“Bởi vì… cậu có, cánh. Không chỉ trên Duel Avatar… mà cả, trong thực tại. Tớ có thể nhìn thấy được, đôi cánh của cậu… thật sự thấy rất rõ.”

Hai cánh tay quấn quanh Haruyuki, bàn tay trái của Rin vuốt ve giữa sống lưng của cậu.

Một cảm giác khó tả chạy dọc từ đầu ngón chân của Haruyuki đến tận đỉnh đầu, khiến cho cậu nghẹn thở.

Cùng với một nụ cười nhẹ trông như sắp làm cho cả khuôn mặt cô tan chảy, nưới mắt Rin vẫn tiếp tục rời, từng hạt, từng hạt một lên cổ Haruyuki.

“Kể từ ngày đó, tớ… đã quyết định rằng, nếu… nếu một ngày, tớ có thể gặp được cậu, ở thế giới thực, tớ sẽ nói điều đó, và cho cậu biết rằng, tớ thích cậu. Tớ sẽ nói với cậu rằng, kể từ lúc cậu chỉ mới Level 1, tớ đã vẫn luôn thích cậu… tớ rất mừng, vì đã có thể nói ra… tớ rất, rất mừng, vì đến giây phút cuối cùng thì tớ… cũng có thể ở với cậu một mình… như thế này.”

“Huh?………. Đến giây phút cuối……….?”

Đầu óc cậu trống rỗng, Haruyuki khựng lại ở giữa câu nói—

Cô gái với cái tên Kusakabe Rin này, người mà về cơ bản thì cậu chỉ mới gặp lần đầu tiên, hít một hơi sâu và tuyên bố bằng với giọng quả quyết, cùng một biểu cảm kiên định:

“Tớ… sẽ phá hủy <Tai Ương Giáp> mà cậu đã triệu hồi. Tớ sẽ phá hủy nó bằng cơ thể này… bằng trái tim của mình.”

“Ý…. Ý cậu… là sao….?”

“Tớ sẽ chịu đựng cơn phẫn nộ của cậu, nỗi căm giận, tất cả. Đừng lo… miễn rằng đó là cậu… dù cậu có làm gì với tớ, tớ vẫn… không sợ.”

Rin rút tay trái khỏi lưng Haruyuki, tháo chiếc Neuro Linker màu lục nhạt khỏi cổ cô, và cái Neuro Linker của anh trai lên, thứ cô vẫn giữ chặt trong tay phải suốt từ nãy đến giờ.

Ngay khi phần đỡ của chiếc Neuro Linker nhẹ nhàng bọc quanh cổ cô, bàn tay phải bây giờ đã được tự do của cô nàng vút trong không khí.

Cô lấy ra một sợi cáp XSB mỏng từ thứ trông giống như một cái túi cầm tay nhỏ, cắm một đầu vào Neuro Linker của mình, và đầu còn lại cắm vào của Haruyuki.

Haruyuki không có thời gian hay cơ hội để nói bất cứ điều gì. Khoảnh khắc dòng chữ cảnh báo Kết nối Dây biến mất nhanh như lúc nó hiện lên – đôi môi của Rin, đủ gần để chạm vào môi cậu, nhẹ nhàng thì thầm một khẩu lệnh ngắn:

“Burst Link.”

Tất cả sự hỗn loạn, bối rối, và nỗi lo vô hính với đủ dư vị ngọt đắng bị cuốn bay đi với tiếng clap! của hiệu ứng Gia tốc.

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel