Tập 9 – Chương 5

Tập 9 – Chương 5
5 (100%) 1 vote

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

 

[HERE COMES A NEW CHALLENGER!!]

Dòng kí tự rực lửa cuộn nhanh qua mắt cậu, rồi biến mất, theo ngay sau đó là cảm giác rơi vào bóng tối ảo ngập tràn hiểm nguy. Haruyuki có một dự cảm mãnh liệt trong suốt quá trình biến đổi, tin rằng cậu biết thứ mà bản thân sắp nhìn thấy tiếp theo.

Không lâu sau, lòng bàn chân của Avatar kim loại ảo của cậu chạm xuống mặt đất cứng. Haruyuki đứng dậy ngay sau khi cảm giác rơi chỉ vừa biến mất.

Cậu, dĩ nhiên, vẫn đang ở trong cái bãi xe lớn ở tầng hầm thứ hai bên dưới khu căn hộ phức hợp của mình.

Nhưng mấy chiếc EV nhiều màu từng được đỗ ngay hàng thẳng lối ở thế giới thực bây giờ đã biến dạng, cháy đen, rỉ sét và bị phá hủy nặng nề. Một khối màu vàng giống như chiếc xe yêu dấu của Fuuko nằm cách vài bước chân về bên trái cậu, cơ mà trông nó cũng có phần thê thảm – toàn bộ phần mui xe đã bị dỡ bỏ, và những ngọn lửa nhỏ đang bập bùng đang nhô lên từ thùng động cơ bị phơi ra.

Trận đấu chỉ vừa bắt đầu, cho nên nó không thể là đã bị ai đó hủy hoại. Nếu nhìn gần hơn, cậu có thể thấy được nhiều vết nứt rất mảnh trên lớp xi măng dưới chân, một cái cột có vẻ dày và một bức tường với toàn bộ khung thép gia cố đã lòi ra do bị hư hại nghiêm trọng. Nghĩ lại thì nếu mà cậu muốn ra khỏi đây, thì sau đấy chẳng ai có thể bước vào được, bởi hơn phân nửa tòa nhà đã sụp đổ. Kiểu hiện tượng <tàn tích sau hủy diệt> chính là đặc trưng của sàn đấu <Tận thế>, thứ mà Haruyuki đã có linh cảm sẽ được chọn.

Ngay lúc đó—

Trong bóng tối cách khoảng 20 mét, cậu có thể nghe được âm thanh khô khốc của một cỗ máy.

Tiếp theo đó là tiếng máy độc nhất của động cơ chữ V hai ống xả. Đèn pha tròn bật lên, nhuộm cả cơ thể Duel Avatar của Haruyuki trong ánh sáng vàng lờ mờ.

Haruyuki theo phản xạ cúi đầu xuống để nhìn tay chân của mình, xác nhận rằng đúng là bản thân đang nhìn vào vào bộ giáp trơn tru của Silver Crow, và sau cùng thở phào. <The Disaster> không phải là Trang bị Cường hóa vĩnh cửu, nên là nó phải được triệu hồi bằng khẩu lệnh – ít nhất thì nên là như vậy.

“………!”

Song Haruyuki lập tức đau đớn nhận ra rằng dự đoán của cậu có phần quá ngây thơ.

Cơ thể của Silver Crow không hẳn là giống hệt lúc trước. Mười ngón tay gầy trơ không phù hợp với những đòn tấn công vật lí lúc trước đã trở thành những móng vuốt với phần đầu sắc như dao nhọn. Mũi bàn chân cậu cũng chỉa ra thành ba móng vuốt, cắm sâu xuống sàn bê tông. Haruyuki gấp rút dùng tay sờ lên mặt: chiếc mũ của cậu vẫn ở hình dạng nguyên bản, nhưng cậu cảm nhận được có hai thứ gì đó hướng ra từ sát thái dương mình; giống như mũi nhọn chìa ra từ chiếc mặt nạ lưới của cậu.

Đúng như dự tính, <Bộ giáp> không bị giới hạn bởi loại Trang bị Cường hóa, và nó đang có ý định kết hợp với Duel Avatar của cậu. Mỗi lần bị kích động bởi những cảm xúc hoặc hành động của Haruyuki, nó sẽ đánh động tới con Quái vật bên trong Bộ giáp, chuyển hóa cậu thành một cỗ máy hủy diệt.

Một cơn ớn lạnh chạy khắp cơ thể ngay khi cậu nhận ra được điều này, và nghe được tiếng gầm trầm song cũng hung bạo của <nó> vang vọng từ sâu trong sống lưng cậu. Có lẽ nó đã cảm nhận được cảnh tượng chiến đấu và tàn sát đang đến gần, và đang chuẩn bị để thức dậy từ giấc ngủ tạm thời.

—Này, <Quái vật>.

—Ít nhất thì cho đến khi ta kết thúc trận đấu này, làm ơn hãy ngoan ngoãn dùm!

Haruyuki, xác nhận rằng mình vẫn còn đủ tỉnh táo để kiếm soát được tâm trí, cố cảnh bảo con Quái vật, và rồi nói về phía mấy cái đèn pha trước mặt:

“Này… Ash…”

Bóng dáng hiệp sĩ xuất hiện đằng sau ánh đèn chói lóa giữ im lặng, chỉ âm thầm theo dõi Haruyuki. Đống phương tiện đổ nát đang bốc cháy rải rác xung quanh, phản chiếu thành ánh sáng đỏ đầy bất thường từ bên trong chiếc mặt nạ hình đầu lâu.

……Mình chưa bao giờ nghĩ rằng, đằng sau chiếc mặt nạ đầu lâu kia…… thực ra lại là một cô gái bằng tuổi mình.

…….Và cô ấy vừa mới…… tỏ tình với mình.

Trong mười bốn năm cuộc đời của Hauryuki, đây là lần thứ hai mà cậu nhận được lời bày tỏ nghiêm túc từ một cô gái. Lần đầu tiên là Legion Master của cậu, bậc thầy kiếm sĩ, và cũng là <Người đỡ đầu>, Kuroyukihime. Trước khi đứng ra bảo vệ Haruyuki khỏi cú đâm bởi một chiếc ô tô mất lái, cô đã nói: “Haruyuki-kun, tôi thích cậu.”

Hồi đó… Không, có lẽ thậm chí cả bây giờ, Haruyuki vẫn chưa bao giờ có thể gỡ bỏ hoàn toàn được khúc mắc trong đầu mình; chưa bao giờ hiểu được vì sao một người như Kuroyukihime lại thích một đứa như cậu. Dĩ nhiên là về phương diện cảm xúc, Haruyuki cảm thấy ngất ngây tưởng như có thể bay lên, và tất nhiên chính cậu cũng thích Kuroyukihime nhiều lắm.

Nhưng cậu cho rằng, bây giờ, cảm xúc đó nên được xếp vào loại cảm giác <ngưỡng mộ>, hay <kính trọng>. Từ tận đáy lòng mình, cậu tin rằng mặc dù hiện giờ cậu chẳng là gì ngoài một đứa mập mít ướt vô tích sự, nhưng nếu một ngày cậu có thể trở thành một người phù hợp với cô, cậu sẽ có thể đưa ra một câu trả lời chính xác cho cô. Chính vì thế, Haruyuki vẫn cứ kiềm chế bản thân, luôn truyền đạt cảm xúc của mình đến Kuroyukihime qua loại ngôn ngữ không quá rõ ràng.

Và rồi, vài phút trước.

Trong không gian chật hẹp của một chiếc xe hoàn toàn đóng kín, Haruyuki đã nhận được lời tỏ tình thứ hai. Không hề chuẩn bị trước và với một giọng nói không thể nào nhầm lẫn được với giọng tổng hợp,  Kusakabe Rin đã nói rằng cô thích cậu.

Chàng trai vẫn chưa trả lời, hay thậm chí còn chưa tìm ra cách đối mặt với tình huống đó. Nhưng cuộc chiến bất ngờ đã chuyển cậu bằng da bằng thịt sang trạng thái Duel Avatar, và có vẻ như đã giúp được cho đầu óc cậu nguội lại phần nào.

Ash Roller thực sự là một cô gái tên Rin.

Và Rin đã tỏ tình với cậu.

Tạm gác lại hai điều trên, vấn đề quan trọng bậc nhất hiện giờ là câu nói cuối cùng của Rin. Cô đã nói rằng cô sẽ tháo gỡ Bộ giáp Tai ương, nhưng theo như những gì Haruyuki biết, Ash Roller không hề có kỹ năng đặc biệt nào liên quan đến <thanh tẩy>.

Không lẽ điều này có nghĩa là để xoa dịu cơn phẫn nộ của kẻ hủy diệt Chrome Disaster, cô muốn thực hiện lời nói của mình, rằng “Tớ sẽ chịu đựng cơn phẫn nộ của cậu, nỗi căm giận, tất cả.”, và tự biến chính mình thành vật hi sinh cho <Bộ Giáp>? Chẳng lẽ nó có nghĩa là cô muốn làm việc này để chịu trách nhiệm cho việc Haruyuki đã tạo điều kiện cho Chrome Disaster hồi sinh?

“……Ash-san… À không, Rin-san.”

Bởi đây là sàn đấu kết nối trực tiếp không có khán giả, Haruyuki cố tình gọi tên thật của cô.

“Tớ… rất cảm kích trước khao khát muốn cứu tớ của cậu. Nhưng… cậu không cần phải tự trách mình về <Tai Ương Giáp> đâu. Bộ giáp này, không, con Quái vật này, đã ở bên trong tớ từ nhiều tháng trước rồi, và tớ chỉ triệu hồi nó bởi hành động bốc đồng khi không kiềm chế được cảm xúc của mình thôi…”

Haruyuki liếc nhìn bộ móng nhọn hung tợn trên tay phải và muốn nói thêm nữa, nhưng lại bị cắt lời bởi tiếng gầm nhỏ nhưng đặc trưng của một cái động cơ.

Động cơ đốt trong của chiếc xe quay ầm ầm, từ từ truyền lực cho chiếc bánh sau dày cộm xoay, và chiếc mô tô Mỹ khổng lồ ngay lập tức hiện ra từ bóng tối cách đó 20 mét. Gã chiến binh ngồi trên con ngựa sắt của mình, hai tay siết nhẹ tay lái, mặt nạ đầu lâu gục xuống, và lộ ra biểu cảm khó hiểu.

“Rin-san……”

Ngay khi Haruyuki sắp sửa gọi lớn một lần nữa—

Đôi găng tay da màu đen vặn mạnh tay lái của chiếc mô tô, tay phải giữ chặt ga và nhả côn. Cỗ máy gầm lên ầm ầm, và bánh sau xoay dữ dội tại chỗ, phả ra một đám khỏi trắng.

“…R-Rin-san…?”

Haruyuki gọi tên cô một cách ngờ nghệch lần thứ ba, nhưng không có cơ hội để tiếp tục nữa, bởi chiếc mô tô Mỹ khổng lồ đã khẽ nhấc bánh trước lên một chút và lao thẳng về phía cậu từ khoảng cách gần 10 mét.

Với chiếc xe ô tô của Fuuko nằm bên trái và một chiết SUV to đùng nằm bên phải, Haruyuki chẳng có chỗ đễ chạy. Chiếc xe đâm sầm vào cậu. Nói chính xác hơn là nó tông cậu văng đi.

Haruyuki, người vẫn chuẩn bị tinh thần để thủ thế và vừa đáp xuống bằng mông cách đó vài mét, hoàn toàn trở nên hoang mang bởi tình huống vừa rồi. Ngay khi cậu vừa bật lên khỏi mặt đất, làm các tia lửa điện nhỏ bắn ra, một chiếc lốp xe màu xám đã lần nữa xuất hiện ngay trước mắt cậu.

Đùng! Rầm!

Đùng! Rầm!

Sự kết hợp giữa âm thanh va chạm và tiếng đáp đất vọng lại to gấp đôi ở bên trong bãi xe rộng lớn. Bị ngã sõng soài trên mặt đất lần thứ ba, chấn động vật lí và cú sốc tâm lí gần như đẩy Haruyuki vào trạng thái choáng váng. Khi trông thấy một bóng dáng xuất hiện ngay phía trên mình, cuối cùng cậu cũng hét lên:

“W-Waaugh!”

Ngay lập tức sau đó, chiếc lốp cao su xe to đùng từ trên trời giáng xuống, bánh trước của chiếc mô tô đập thẳng vào bụng Haruyuki một cái rầm. Bị ép chặt xuống bởi sức nặng đè nén, cậu chỉ có thể vung vẩy tay chân, không thể dịch chuyển cơ thể. Ba cú va chạm trước, cộng thêm cú nghiền nát này đã làm cho thanh HP của Haruyuki tụt xuống khoảng 40%.

—Cậu vừa mới nói là “Tớ vẫn luôn thích cậu”, rồi bây giờ lại đối xử với tớ thế này à? Hay đây là cách biểu lộ tình cảm mà cậu được sư phụ của mình dạy cho?

Thậm chí đến giờ Haruyuki vẫn có những suy nghĩ như thế này trong đầu, và từ khoảng cách khoảng năm mét cách đầu cậu.

Gã chiến binh đầu lâu ngồi dang hai chân trên yên chiếc mô tô Mỹ, hai tay khoanh chắc trước ngực, nói với giọng thô lỗ không hề giống với của Kusakabe Rin:

“Thằng quạ chết tiệt…! Sao mi dám, ve vãn, em gái của bố hả……”

“………….Gì……….. Gì cơơơơơơơơơơ??”

Haruyuki không thể không hét lên. Làm sao mà trách cậu được chứ hả?

Cái Duel Avatar ngồi trên chiếc xe đang nghiền nát cơ thể cậu, kẽ mắt trên chiếc mặt nạ đầu lâu của nó bùng lên ngọn lửa giận dữ, lẽ ra phải được điều khiển bởi <cô em gái>, không phải <ông anh trai>. Chẳng phải Rin đã nói với cậu rằng anh trai cô là Kusakabe Rinta, một tay đua ICGP trẻ, và đang hôn mê ở trên giường bệnh từ lúc gặp phải tai nạn vào hai năm trước sao?

Vậy thì chẳng có cách nào để anh ta có thể kết nối đến Thế giới Gia tốc bằng cách FullDive và trở thành một Burst Linker, hơn nữa, người đã đẩy Haruyuki xuống ghế sau của chiếc ô tô và tiến hành trận đấu gia tốc kết nối trực tiếp với cậu rõ ràng là em gái của anh ta, Kusakabe Rin. Dĩ nhiên là Haruyuki chưa hề thử bất cứ cách nào để xác định xem cô ấy có thực sự là một nữ sinh sơ trung giống như vẻ ngoài hay không, và Rin cũng chưa bao giờ xác nhận rõ rằng mình là con gái, nhưng thậm chí dù cho đó có là sự thực, chẳng có lí do nào để Ash Roller buộc tội cậu “ve vãn” em gái của anh ta, phải không nhỉ?!

“N-Này, c-c-cậu, cậu là Rin-chan, phải không…?”

Haruyuki nghi vấn, thở hổn hển bởi cậu phải chịu đựng sức nặng của chiếc bánh trước đang nghiền nát lớp giáp ngực, tạo ra âm thanh mài mòn, và câu đáp lại của tay đua từ thế kỷ trước là—

“Mi gọi con bé là Rin-chan—? Cái thằng khốn này, ai cho phép mi gọi em gái của bố bằng tên như vậy hả?! Còn quá sớm để một kẻ như mi được gọi con bé bằng second name, hay thậm chí là third name!”

[Trans: Chơi chữ tiếng anh, tên trong tiếng anh là First name -_- ]

…Ngược với <tên> là <họ> mà nhỉ?

Thông thường Haruyuki sẽ đáp trả như vậy, nhưng lúc này cậu không có thời gian. Cơn tức giận của cái gã đang ngồi trên xe gần như đã vượt quá khỏi mức độ giả vờ rồi. Theo tình hình hiện giờ, người hiện tại đang ở trong cơ thể Ash Roller rõ ràng không phải là Rin, cô em gái, mà là Rinta, người anh. Và cái nhân vật Ash Roller đã thách đấu, lăng mạ qua lại với cậu và đôi lúc đặt niềm tin vào Haruyuki ở trong Thế giới Gia tốc, tất cả đều là người anh trai.

Nói cách khác… đây là cái thứ được gọi là <đa nhân cách>? Ngay khi cô gái Kusakabe Rin này kết nối đến Thế giới Gia tốc, cô sẽ chuyển sang con người thứ hai được tạo dựng bởi kí ức của mình – hay đúng hơn là được gom góp lại – về anh trai cô.

Trong lúc nghĩ ra điều này với tốc độ cực nhanh, thanh HP của cậu, bị bào mòn từ từ bởi lực nghiền, sau cũng cũng đã hạ xuống hơn một nửa và chuyển sang màu vàng.

Ngay lập tức sau đó, Haruyuki nghe thấy một tiếng gầm bất mãn khác từ cái vật trên lưng cậu. Không, nếu như việc này cứ tiếp diễn, thì con <Quái vật> cuối cùng đã chịu đi ngủ tạm thời sau trận chiến kinh thiên động địa với Iron Pound và Green Grande ở Vùng Trung lập Vô hạn sẽ thức tỉnh một lần nữa. Mặc dù ngay trước trận đấu Rin đã nói rằng cô muốn hy sinh bản thân mình để xoa dịu cơn phẫn nộ của Tai Ương Giáp, Haruyuki không thể, không được phép để cho điều đó xảy ra. Cậu phải nghĩ ra một cách để thoát ra khỏi tình huống này, và nói chuyện rõ ràng với Ash.

“N-n-n-n-này, Ash-san… Không, Onii-san!”

Haruyuki dùng toàn bộ sức lực để cố gắng và nâng chiếc bánh khổng lồ bằng cả hai tay, sau đó cậu chỉ biết dồn toàn bộ hơi thở để hét lên:

“X-X-X-X-X-Xin anh, để Rin-chan… À không, xin hãy giao em gái của anh, à, ừm…”

Nếu như mà nhân cách của cô gái kia đang được cất giữ bên trong cơ thể của tay đua từ thế kỉ trước đang đè lên người cậu, có lẽ sẽ có cách để gọi người đó ra và nhờ cô ấy thế chỗ anh trai của mình? Có vẻ như kế hoạch này, sau khi được rút ra từ dòng suy nghĩ siêu cấp rối loạn của cậu, được tiến hành một cách kì quặc—

“X-X-X-Xin hãy giao em gái của anh cho em ạ!”

—Và thứ phát ra từ miệng Haruyuki có phần như tiếng hét.

Nghe được điều đó, đôi mắt của Ash Roller lóe đỏ, hay đúng hơn là, bùng lên ngọn lửa địa ngục phẫn nộ.

“Mi vừa nói……. cái gì……?”

“À… Không, không phải, ý em, ừm, ý em, là..”

“Câmmmmm mmmmmồm, youuu!”

Lúc giọng nói nghe như diễn viên của Ash vọng đến, hai cánh tay khoanh lại của anh ta đồng loạt đưa về phía trước và siết chặt lấy hai tay lái của chiếc xe. Nhiên liệu được đưa vào động cơ chữ V hai ống xả, và ống bô phụt ra dữ dội.

“Cái thằng khốn! Đang làm cho! Bộ tản nhiệt của bố mày nóng rực và bốc cháy rồi này!!”

Miệng của chiếc đầu lâu phun ra hơi nước màu trắng – ít nhất với Haruyuki thì trông giống vậy.

Những đường lửa dài phụt ra từ cả hai bên ống xả, và bánh trước đang nghiền nát Haruyuki được đưa lên cao. Nếu như lại ăn trọn một cú giã xuống từ cái thứ đó, thanh HP của cậu có khả năng cao là sẽ rút thẳng xuống mức nguy hiểm. Haruyuki vung vẩy tay chân để cố tận dụng cơ hội trốn thoát, nhưng lưng của Duel Avatar cậu đã lún 10cm xuống lớp xi măng, trong giây lát ngăn không cho cậu bỏ chạy.

“Ế, ch—, chờ đã, dừng lại, chờ một chút!”

Kể cả lúc này, thường thì ông anh trai đang tức điên người sẽ bỏ qua luôn tiếng hét này.

Chiếc lốp dày gào thét có vẻ như chỉ còn cách vài giây trước khi nghiền chiếc mũ của Haruyuki thành những mảnh vụn, nhưng nó chuyển hướng trong gang tấc ngay trước khi va chạm và đập xuống mui của một chiếc xe cao cấp của Đức ở bên phải Haruyuki. Tấm kim loại rỉ sét vỡ nát ngay lập tức, và một cột lửa bắn ra từ bên trong.

Ngọn lửa nhanh chóng tan biến, những bụi than hồng rơi rớt trong không khí phản chiếu lại qua phần thân nhẵn bóng phủ crom của chiếc xe. Ash Roller hạ giọng và nói:

“…..Ta gất mún mi phải chịu đựng số phận giống vậy…”

Haruyuki nghĩ trong một giây, và nhận ra được anh ta muốn nói là “rất muốn”.

“…Nhưng mà, con quạ chết tiệt, giờ ta vẫn còn nợ mi một ân huệ rất lớn từ cái lần trong Vùng Trung lập Vô hạn đó… nên là ta sẽ ngừng ở đây. Nhưng! Nếu mà mi còn cố xáp lại gần em gái của ta nữa, lần sau chắc chắn ta sẽ biến mi thành món quạ nướng… Không, ta sẽ nghiền mi thành món gà viên xiên que và luộc chín mi trong một cái nồi! Có hiểu chưa hả?!”

“E-E-E-Em hiểu rồi ạ, yes sir!”

Haruyuki đưa tay làm tư thế chào cờ theo phản xạ, bò ra khỏi chỗ lún trên sàn, và sau cùng thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhìn gần hơn vào chiếc mặt nạ đầu lâu của Ash Roller, người cũng vừa hạ bánh trước xuống lại mặt đất.

Cậu có chút chần chừ, nhưng dù thế nào, có một thứ mà cậu bắt buộc phải làm cho rõ. Nên là Haruyuki gạt cái việc mình vẫn còn đang gục trên mặt đất sang một bên, hít một hơi sâu và hỏi:

“Vậy… Ash-san… Chính xác thì… anh… là ai…?”

Haruyuki và Ash Roller, với một chút thái độ miễn cưỡng, chọn một chiếc limo của Mỹ lớn ở cách đó khá xa, và ngồi xuống cạnh nhau trên mui xe.

Đồng hồ đếm ngược ở trên đỉnh màn hình chỉ còn lại dưới 600 giây – ít hơn mười phút. Bắt đầu từ lúc Haruyuki bỏ chạy khỏi nhà ở thế giới thực, 15 phút khóa khẩn cấp sẽ sớm kết thúc. Nếu muốn tránh mặt những thành viên của Legion và tự mình xử lí vấn đề <Tai Ương Giáp>, cậu phải ngay lập tức rời khỏi hầm xe và ra khỏi tòa nhà.

Nhưng Haruyuki không hề có ý định rời khỏi sàn đấu này trước khi tháo gỡ được bí ẩn của Burst Linker này, Ash Roller. Mặc dù không thể phủ nhận rằng cũng có một phần là do tò mò, nhưng lí do không đơn giản chỉ là vậy. Trong tám tháng kể từ khi cậu đặt chân vào Thế giới Gia tốc, cả hai người đã đấu với nhau không biết bao nhiêu lần, có thắng có thua, và bởi <đối thủ truyền kiếp> này đã tự mình xuất hiện trước mặt cậu ở thế giới thực, cậu tin rằng bản thân mình ít nhất cũng phải có nghĩa vụ cố gắng và thấu hiểu nỗi khổ của cô.

May thay, con <Quái vật> tạm thời vẫn đang ngủ. Miễn là họ không tiếp tục đánh nhau, có lẽ nó sẽ không thức dậy lần nữa trong trận đấu này. Haruyuki ngồi ở bên góc trái của cái mui xe rộng, khẽ vung vẩy hai chân, kiên nhẫn chờ Ash mở miệng.

Một lúc sau—

“… Đây chỉ là phỏng đoán của Master Raker.” Câu không liên quan này khẽ làm khuấy động cảnh vật tối đen của sàn đấu khải huyền.

“Cô ấy bảo rằng, kí ức khi là Burst Linker của chúng ta, về việc chiến đấu hay là nói chuyện với nhau ở Thế giới Gia tốc… có lẽ không hoàn toàn được lưu trữ trong não bộ…”

“H… huhh? Nếu không được lưu trữ trong não bộ, vậy thì chúng biến đi đâu…?”

Haruyuki lớn tiếng, mặt biến sắc, nhưng ngay lập tức im bặt, rồi mở miệng một cách dè dặt lần nữa để nói ra suy nghĩ của cậu “….. Hay là chúng được… lưu trữ trong Neuro Linker…?”

“Đúng. Dĩ nhiên là không phải tất cả đều được lưu trong đó. Chỉ là <chìa khóa> cần có để mở ra một phần kí ức nhất định không nằm trong não bộ, mà là trong Neuro Linker… Có vẻ Master tin là như vậy.”

Haruyuki hấp thu từng từ một của Ash, rồi lắc đầu miễn cưỡng:

“N-Nhưng, dù vậy cũng thật kì lạ. Nếu vậy, chẳng phải như thế nghĩa là khi chúng ta gỡ Neuro Linker ra thì cũng hoàn toàn quên tất cả mọi thứ về Thế giới Gia tốc à?”

“Gỡ Neuro Linker? Nhưng mà chúng ta sẽ gỡ chúng khỏi chỗ nào, Crow?

“Khỏi cổ, dĩ nhiên là khỏi cổ.” “Đúng thế, gỡ khỏi cổ, không phải đầu… Nói rõ hơn thì đó không phải là gỡ chúng khỏi <não bộ>. Thiết bị này có thể kết nối không dây với não của chúng ta.” Ash ngừng một chút, sau đó chọt chọt mấy ngón tay bọc trong chiếc găng da của mình lên đầu và phần cổ cận chiếc mũ của anh ta.

“Yeah, về nguyên tắc, thiết bị được đeo trên cổ, bởi nó sẽ không bật lên hay kết nối nếu không làm vậy, nhưng đó là bởi nó sẽ định vị khoảng cách đến bộ não cùng với những tín hiệu thần kinh và kết hợp để tắt bật khóa an toàn. Cậu biết không… Tôi chỉ biết chuyện này bởi Master đã kể về nó… Nghe nói rằng cỗ máy thử nghiệm lớn hơn, trước khi Neuro Linker được phát hành, hình như được gọi là Soul… cái gì đấy, và cái thứ đó có thể kết nối đến não bộ của người thử nghiệm từ khoảng cách tận mười mét.”

“M… Mười mét?!”

Haruyuki lại bị sốc lần nữa, mồm cậu lắp bắp bên dưới lớp mặt nạ bạc. Nếu như điều này là thật và những chiếc Neuro Linker hiện giờ cũng có chức năng kiểu đó, nghĩa là thiết bị này thực ra không cần phải được đeo quanh cột sống, như là trên cổ. Dù cho có đeo trên cổ tay, ngực, không, thậm chí là cất nó vào đâu đó như trong ví hoặc là trong túi cũng đủ rồi – với một đứa hay đổ mồ hôi như mình, phải đeo một thứ như thế này quanh cổ vào mùa hè rất là nóng nực. Thậm chí dù cho cậu có chuyển sang loại vỏ hút ẩm, nó cũng sẽ nhanh chóng trở nên ướt đẫm bởi mồ hôi, và kể từ hồi tiểu học mọi người đã châm chọc rằng ‘Chú lợn Arita đang vắt nước ép…’

“K-Không, ý mình không phải thế…” Haruyuki gạt cái kí ức đau đớn đấy ra khỏi tâm trí, và khó nhọc sắp xếp lại suy nghĩ.

“Anou… V-Vậy thì, ý của anh có phải là thế này không Ash-san? Dù cho chúng ta có gỡ Neuro Linker khỏi cổ, nó vẫn có thể bí mật kết nối với não bộ và đó là lí do mà chúng ta có thể khơi gợi được những kí ức về Thế giới Gia tốc… đúng chứ…?”

“Sau cùng thì đó cũng chỉ là những phỏng đoán của Master thôi. Nhưng… nếu không chấp nhận điều đó, tôi cũng chả có cách nào để giải thích được vì sao tôi có thể tồn tại được như hiện giờ.”

Nghe điều này, Haruyuki nuốt nước bọt, và thận trọng hỏi với giọng khàn khàn:

“…Vậy… anh thật sự là anh trai của Rin-chan… À không, ý tôi là anh trai của Kusakabe Rin… Kusakabe Rinta, người từng là một tay đua ICGP…?”

Haruyuki chờ hơn mười giây, nhưng không nhận được câu trả lời.

Ash Roller cúi đầu, nhìn chằm chằm vào hai bàn tay được bao bọc bởi đôi găng da đính những cây đinh tán bạc xám. Sau một lúc, anh ta gập duỗi mấy ngón tay nhiều lần với lòng bàn tay úp xuống, như đang cố xác định rằng mình có khả năng cảm nhận hay không.

“……Tôi không biết. Tôi chẳng biết gì cả.”

Câu trả lời của anh ta đầy vẻ chán nản. Nó khiến cho Haruyuki hơi giật mình, bởi Ash mới vừa bảo rằng Rin là em gái của anh ta khi nãy.

Nhìn thấy cái nhìn ngạc nhiên của Haruyuki, tay đua nói một cách lưỡng lự: “Ít nhất thì… Tôi không nhớ việc mình là một tay đua GP thực sự trong thế giới thực. Không chỉ việc đua xe, tôi hoàn toàn không có kí ức của con người mình trước khi trở thành Burst Linker. Kí ức đầu tiên… là tôi đang nhìn Duel Avatar của chính mình chiến đấu một cách vụng về với những gã khác.”

“Huh… Ý-Ý anh là đang theo dõi…? Như là một người ngoài cuộc…?”

“Phải. Trong trận đấu đầu tiên… người điều khiển Duel Avatar này chắc chắn là em gái của tôi… là bé Rin. Và tôi đang dõi theo bên cạnh con bé. Tôi không nằm trong danh mục khán giả được quyết định bởi hệ thống… Nói sao nhỉ; nó cứ như tôi là một linh hồn đi theo con bé? Tôi ở rất gần con bé, cơ thể thì trong suốt, và tôi đang lơ lửng…”

Nghe đến đó, Haruyuki bất giác thấy lạnh gáy, khẽ liếc nhìn vào biểu cảm của khuôn mặt xương xẩu của Ash Roller, thứ hẳn là đủ để mấy đứa nhỏ khóc ré lên, và rồi hỏi với giọng khản đặc:

“…………… A-Anh là ma à?”

“K-không đời nào! Nhìn đây này, tôi có đôi chân dài và quyến rũ đây này! Và nếu mà không có bàn chân thì tôi thắng với sang số kiểu gì!”

Trong lúc nói, Ash Roller giơ cái bàn chân bọc trong đôi ủng đua màu đen của mình lên và đạp một cái vào cái chốt chặn ngay trước chiếc ô tô Mỹ mà hai người đang ngồi. Tấm bảng quét giấy phép rỉ sét đổ sầm trên mặt đất, phân tán thành những khối đa giác, và biến mất.

“D-dù sao thì… trong suốt trận đấu đầu tiên, tôi đang lơ lửng trên không trung, và rất muốn hỏi cái con bé Rin rằng nó đang chờ đợi cái quái gì. Đó là kí ức đầu tiên mà tôi có, như đã nói với cậu. Trông con bé điều khiển xe một cách gượng gạo, tôi không thể không thể đứng nhìn được nữa… tôi định tiến lại từ đằng sau con bé, ngồi lên yên sau và chỉ cho con bé cách lái, nhưng bằng cách nào đó…”

“…Hai người hợp lại thành một…?”

Haruyuki bất giác hỏi, và Ash gật đầu chầm chậm.

“Nói thẳng thì,tôi… thật sự cũng chả biết chính xác mình là ai. Điều duy nhất mà tôi chắc chắn là Duel Avatar này được tạo ra bởi <Kusakabe Rin>, <em gái> của tôi. Cho nên, tôi nghĩ có lẽ mình là <anh trai> của bé Rin. Nhưng mà, chính xác thì việc gì đang diễn ra… có phải là cái gã <Kusakabe Rinta> đó, người đang hôn mê ở bệnh viện nào đó, đang triển khai một kết nối cực xa đến Neuro Linker của mình và cho phép hắn nói chuyện với cậu? Hay thực ra tôi chỉ là một nhân cách giả được tạo ra bởi Rin để tiếp tục chiến đấu trong thế giới này? Dù cho nghĩ về nó thế nào đi nữa, tôi cũng không thể tìm được câu trả lời…”

Tay đua bí ẩn này khẽ thở dài, vung vẩy đôi chân đeo ủng ra trước và sau như một đứa trẻ, rồi tiếp tục độc thoại:

“Nếu ‘tôi là một nhân cách giả’ là câu trả lời đúng, điều đó có nghĩa tôi không thực sự tồn tại như một con người… Nhưng, Crow, tôi nghĩ có lẽ như vậy sẽ tốt hơn…”

“Huh… T-Tại sao anh lại nói vậy… Nếu đúng là như thế, vậy nghĩa là một ngày nào đó…”

<Ash Roller> hiện tại có thể sẽ biến mất.

Haruyuki nuốt lại phần cuối, nhưng có vẻ Ash đã nghe rõ được điều đó. Anh ta khẽ gật đầu, và thì thầm:

“Không sao. Bởi vì nếu như tôi thực sự là Kusakabe Rinta… vậy thì điều đó có nghĩa giấc mơ trở thành quán quân của tôi đã bị cháy trụi từ tại nạn đó rồi, và để tiếp tục nhen nhóm cho những gì còn sót lại… đám tro tàn của những chiếc lốp xe, tôi đã sử dụng ý thức của em gái mình, Rin, tôi đã sử dụng linh hồn của con bé. Tôi rõ ràng là không có quyền trở thành một Burst Linker bởi vì độ tuổi, song tôi lại chiếm hữu cơ thể của em mình để được lái xe thỏa thích trong Thế giới Gia tốc. Tôi không muốn điều đó xảy ra… Con bé… Con bé có con đường riêng của mình…”

Anh ta siết chặt nắm tay, và đập xuống đầu gối, nhưng Haruyuki đưa bàn tay phải ra theo phản xạ ngay giây cuối và bắt lấy nó.

“Không… Không đúng đâu, Ash-san.”

Chiếc mũ bạc lắc qua lắc lại.

“Chúng ta… chiến đấu trong Thế giới Gia tốc, không phải để thay thế những gì mất đi ở thế giới thực, không phải để đánh mất bản thân trong những giấc mơ lụi tàn. Chúng ta ở đây để… đối mặt, và chấp nhận những nỗi đau, sự yếu đuối, và lần nữa bước về phía trước. Không quan trọng anh có là Kusakabe Rinta thực sự hay không… ngay lúc này anh vẫn đang tồn tại một cách hoàn hảo! Không chỉ tồn tại, mà anh còn đã đấu với tôi hàng trăm trận, và cả những Burst Linker khác nữa! Chỉ điều này thôi… Chỉ những kí ức này thôi đã cho thấy đây không phải là huyễn mộng, hay giả dối…!”

Haruyuki không thật sự chắc mình đang muốn truyền đạt điều gì, kể cả trong lúc nói.

Có lẽ sự tồn tại của Burst Linker Ash Roller là một loại <phép màu> được tạo ra bởi hai yếu tố: Kusakabe Rin vốn rất ngưỡng mộ người anh trai đang hôn mê, và Neuro Linker của anh trai Rinta của cô. Nếu đúng là như vậy, có lẽ phép màu này vốn dĩ đã không ổn định, một ngày nào đó anh ấy sẽ không còn giống như bây giờ.

Nhưng – dù cho mọi thứ có đi theo chiều hướng đó, đối với Silver Crow, sự thật rằng đối thủ đầu tiên mà cậu đối đầu, chiến thắng, và bị đánh bại đều là Ash Roller vẫn sẽ không thay đổi. Sự thật này sẽ không, không bao giờ thay đổi.

Haruyuki không biết làm sao để chuyển những cảm xúc ngập tràn trong tim mình thành từ ngữ; cậu chỉ có thể nắm lấy tay Ash trong vô vọng.

Tay đua không hề đẩy cậu ra hay rụt tay lại, chỉ im lặng nhìn vào bàn tay đang của Silver Crow nắm chặt lấy cổ tay mình, nhìn vào cái bàn tay đã không còn gầy gò và yếu ớt như ngày trước, giờ đã biến thành bộ vuốt hung tợn.

“Hồi… ở trong Vùng Trung lập Vô hạn, tôi đã sẵn sàng sử dụng hết Burst Point của mình.” Anh ta đột nhiên nói với giọng bình thản.

“Olive Glove và sáu gã kia sở hữu sức tấn công mạnh đến khủng khiếp… Dù cho có là một mình Olive Glove, thì chắc hẳn tôi cũng chẳng thể đối chọi được. Từ đầu tôi đã định che chắn cho Utan trong lúc cậu nhóc bỏ chạy, nhưng tôi không làm được… Sau đó, tôi đang nghĩ cả hai bọn tôi có lẽ sẽ biến mất khỏi Thế giới Gia tốc vào ngày hôm nay. Cũng chẳng sao nếu tôi, một kẻ chẳng hề biết mình có thực sự tồn tại hay không, biến mất… Nhưng mỗi khi nghĩ về Utan và Rin, người lẽ ra nên ở trong cái cơ thể này, cả hai đều phải biến mất… Tôi thấy rất tệ… Nhưng, ngay lúc đó, cậu đã đến cứu bọn tôi. Cậu biết việc gì sẽ xảy ra nếu như triệu hồi <Tai Ương Giáp>… nhưng cậu gọi nó ra, và sử dụng sức mạnh đó để cứu tôi và Utan. Lúc đó… tôi… Thôi bỏ qua diễn biến đi… Tôi đã nghĩ là, đối với tôi, có thể trở thành một Burst Linker và chiến đấu trong thế giới này cho đến tận hôm nay, tôi rất là… lucky…”

Nhìn thấy tay đua lúc nào cũng đùng đùng đoàng đoàng chợt không tìm được từ để nói, thậm chí chỉ là trong một thoáng, Haruyuki cảm thấy nhói trong ngực.

Ash cọ cọ chiếc mũi trên mặt nạ đầu lâu của mình với vẻ ngượng ngùng một chút, rồi lại tiếp tục với giọng thường ngày:

“Sau khi ra khỏi cổng, Utan đã nhờ tôi giúp cậu ta gửi lời ‘cảm ơn’ đến Silver Crow, và… cả ‘xin lỗi về mọi thứ’. Có vẻ như cậu ta cuối cùng cũng đã rút ra được bài học: rằng cái thứ sức mạnh đó không thể được trao tặng bởi người khác…”

“Ừm… Chỉ có thể tìm ra được sức mạnh qua sự cố gắng… Dù cho có thất bại bao nhiêu lần đi nữa, thậm chí nếu bị người khác giẫm đạp lên khi đã gục ngã, vẫn phải hướng về phía bầu trời mà không đánh mất hi vọng… Đó là sức mạnh thực sự…”

Ngay khoảnh khắc Haruyuki nói điều này trong vô thức…

Ash Roller nhanh chóng lật tay trái lên, thứ đang nắm lấy tay phải Silver Crow, và siết chặt cổ tay cậu.

Haruyuki định hất nó ra theo phải xạ, không muốn để anh ta trông thấy bàn tay trông như móng vuốt của cậu, nhưng nó bị giữ chặt bởi chiếc găng da màu đen, hoàn toàn bất động. Ash Roller giữ vị trí này, sau đó nhìn chằm chằm Haruyuki với vẻ nghiêm túc từ sau chiếc mặt nạ đầu lâu của mình”

“Yeah, Master cũng đã dạy tôi điều đó… Nhưng mà Crow, cậu cũng có thể nói điều đó với bản thân mình hiện tại đấy.”

“Huh?……. T-Tôi hiện tại……?”

“Yup. Cậu thật sự chắc chắn rằng không có cách nào để tách Duel Avatar của mình khỏi <Tai Ương Giáp> nữa, nên là cậu đang có ý định chết cùng nó và kết thúc mọi thứ bằng cách đó? Tôi nói đúng chứ?”

Ash nói trúng ngay tim đen, cho nên Haruyuki chỉ có thể khe khẽ gật đầu.

Thậm chí bây giờ, cậu vẫn cảm thấy có một loại cảm giác bất an trên lưng cậu, đủ dữ dội để bắn ra các tia lửa, bởi con <Quái vật> có thể thức dậy bất cứ lúc nào từ giấc ngủ và bắt đầu tàn phá. Nếu như Haruyuki tỉnh dậy trong trạn thái Disaster, cậu biết rằng mình sẽ ngay lập tức tấn công Ash Roller đang ở trước mặt mình. Haruyuki có thể ép bản thân đè nén ham muốn này xuống bởi vì đây không phải là vùng săn giết thông thường của con <Quái vật> — Vùng Trung lập Vô hạn, và trái tim cậu hiện giờ cũng không bị lấp đầy bởi ý định chiến đấu.

Nhưng cái cân bằng nguy hiểm đó có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Nếu như Ash vung thẳng một cú đấm với vẻ thù địch vào cậu ngay lúc này, Haruyuki — không, con <Quái vật> — có vẻ sẽ phản ứng rất nhạy cảm. Và mỗi lần cậu chuyển sang trạng thái Disaster, mức độ kết hợp sẽ trở nên sâu hơn. Mặc dù cậu không biết rằng đến mức nào thì sẽ không còn đường lui, nhưng qua đánh giá của bản thân về Disaster đời trước, Cherry Rook, cậu biết rằng sẽ không lâu cho đến lúc nó đủ mãnh liệt đến độ cả ý thức Arita Haruyuki ở thế giới thực cũng bị ảnh hưởng.

Đó là lí do vì sao mà Haruyuki đã khóa chặt cửa và bỏ chạy. Nếu không bị giữ lại bởi người thật của Ash Roller ở ngay chính giữa khu mua sắm – Kusakabe Rin, cậu hẳn là đã tìm được một quán cà phê Internet vào lúc này, và từ đó, tiến vào Vùng Trung lập Vô hạn.

Như thể cảm nhận được kế hoạch của Haruyuki, Ash Roller khẽ cúi đầu trong một thoáng. Nhưng rồi anh ta nhìn lên lại và nói bằng giọng bình thản nhưng cũng cứng rắn.

“…Crow, không phải là tôi không hiểu cảm giác của cậu, nhưng mà… cậu không thể nghĩ về nó theo một hướng khác à? Cậu không thể nghĩ rằng <trở thành Chrome Disaster chỉ là một phần của toàn bộ quá trình>  sao? Với tôi… dù cho có nhìn nó như thế nào, tôi vẫn không nghĩ rằng <Bộ giáp> vào bên trong cậu chỉ hoàn toàn là trùng hợp. Tôi nghĩ nó đã chọn cậu… bởi cậu sẽ có thể phá vỡ lời nguyền đã ám ảnh Thế giới Gia tốc đến tận ngày hôm nay…”

Ngay khi nghe thấy điều này, Haruyuki nghĩ rằng cậu cảm nhận được một giọng nói ở bên tai, vọng lại từ một nơi xa, rất xa.

…Đừng sợ; cậu chắc chắn… có thể… làm được… Tôi đã chờ đợi cậu rất lâu, rất lâu, cậu chắc chắn có thể…

Nhưng Haruyuki nhắm chặt mắt lại đằng sau chiếc mặt nạ bạc, cố gạt giọng nói này ra khỏi kí ức của mình.

Chỉ là dựa vào bản năng vô căn cứ của bản thân, nhưng <cô ấy>, người từng nói điều này với Haruyuki, không thể xuất hiện khi mà con <Quái vật> vẫn đang hoạt động. Nghĩa là, nếu như cậu không thể đưa Tai Ương Giáp trở về trạng thái hạt giống, cậu sẽ không bao giờ có thể gặp lại cô. Song, việc đó hiện giờ là bất khả thi.

—Mình đã phản bội lại cả niềm hi vọng của cô ấy.

Haruyuki nuốt xuống hiện thực đau đớn này, và thì thầm:

“…Không may là… có vẻ như tôi hoàn toàn không có kỹ năng nào để phá vỡ lời nguyền <Tai Ương Giáp>. Lúc mà… tôi chứng kiến anh và Utan bị tấn công bởi Olive Glove và những kẻ kia, ý nghĩ đầu tiên trong đầu tôi không phải là cứu hai người, nó chỉ là nỗi căm giận bọn chúng đến dữ dội. Sau đó tôi để cho bản thân bị điều khiển bởi cơn giận, và tôi đã triệu hồi Bộ giáp… Tôi đã rời đi mà không đợi hai người hồi sinh bởi vì nếu tôi cứ tiếp tục ở đó, chắc hẳn tôi cũng sẽ giết chết cả hai. Thật sự là phép màu của một phần một triệu khi mà tôi có thể nói chuyện một cách bình thường với anh như hiện giờ…”

Sau khi Haruyuki nói dứt, trong một lúc, Ash Roller không phản ứng lại theo bất cứ cách nào cả.

Sau gần mười giây, anh ta thả cổ tay của Silver Crow ra, và siết chặt hai tay giữa hai đầu gối.

“…Em gái tôi… Rin, con bé sẽ không có những kí ức rõ ràng về những chuyện đã xảy ra trong Thế giới Gia tốc; và tương tự, những việc con bé làm trong thế giới thực, con bé nghĩ cái gì, tôi cũng chỉ có thể cảm nhận mập mờ…”

Giọng nói phát ra từ miệng của chiếc mặt nạ đã cúi gầm xuống. Haruyuki không thể đưa ra ra bất cứ nhận định nào về thứ logic đã cho phép hai ý thức song song của cả <Rin> và <Rinta>, và chỉ có thể im lặng lắng nghe.

“…Cho nên, khi Rin kết nối trực tiếp và thách đấu cậu, tôi cũng không rõ con bé có dự tính gì… Không, tôi nên nói là, con bé hi vọng điều gì. Nhưng tôi nghĩ là con bé cũng đã nghĩ đến việc ngay khoảnh khắc em ấy hô khẩu lệnh gia tốc và tiến vào sàn đấu, quyền kiểm soát Avatar ảo sẽ được chuyển sang nhân cách của tôi… Nên là, hiện giờ chỉ có một việc mà tôi có thể làm…”

Ash Roller dừng lại, sau đó xoay toàn bộ cơ thể trên mui xe về phía Haruyuki. Bằng bàn tay phải của mình, anh ta từ từ mở mặt nạ bảo hộ của chiếc mũ đầu lâu lên. <Khuôn mặt> lộ ra của Duel Avatar có một đường mắt khá hẹp màu lục nhạt, giống như của một thiếu niên gầy. Nếu Haruyuki nhìn gần hơn, cậu có thể thấy vài nét tương đồng với Kusakabe Rin ở thế giới thực.

Ash, người không thể nhìn thấy được đôi mắt của Haruyuki, tập trung ánh nhìn lên cậu trong một lúc. Sau đó anh ta cúi đầu xuống thật nhanh và nói với giọng bình tĩnh:

“Coi như là tôi van cậu đi, con quạ khốn kiếp… Silver Crow. Đừng biến mất khỏi Thế giới Gia tốc. Cậu là… <hi vọng>. Chưa kể Master Raker, người đặt trọn giấc mơ được bay của mình vào cậu, và Nega Nebulus đang mạnh mẽ lên từ từ sau khi được hồi sinh… Đối với hàng trăm Burst Linker chúng tôi, những người đã từng chiến đấu với cậu, và đã luôn ngước nhìn cậu bay lượn trên bầu trời như một chú chim, cậu là niềm hi vọng của bọn tôi.”

“Niềm hi vọng………”

Haruyuki lặp lại bằng giọng lí nhí. Ash Roller gật đầu, không hề ngẩng mặt lên.

“Yeah. Dĩ nhiên, bọn tôi cũng không hi vọng cậu có thể trở thành Level 9 và đánh bại các <Vua> hay làm gì đấy đại loại như thế. Đôi cánh của cậu hoàn toàn là độc nhất và không gì có thể sánh được ở Thế giới Gia tốc, nhưng chẳng có ai nghĩ rằng chúng quá bất công, ăn gian, hay là quá mạnh để có thể phá vỡ <Quy tắc Đồng cấp đồng đẳng>. Nói thế nào nhỉ… cậu…”

Giọng nói khản đặc của anh ta dừng một chút, sau đó đột nhiên tiếp tục:

“…Cậu giống như bọn tôi. Cậu bắt đầu từ Level 1 khi mà cậu chẳng biết bất cứ thứ gì, và đôi khi cũng mất gần như toàn bộ điểm, đôi khi đau buồn đến mức chẳng thể ngước mặt lên, nhưng cậu vẫn từ từ trở nên mạnh hơn… Và khi bọn tôi nằm trên mặt đất đầy chán nản và lúc nhìn lên, bọn tôi nhìn thấy cậu, đang bay. Bọn tôi chứng kiến cậu thoăn thoắt né đòn của xạ thủ hay là những viên đạn, đôi bàn tay cậu đưa về phía trước, bay nhanh hết mức có thể. Cơ thể sáng loáng màu bạc của cậu phản chiếu mặt trời, mặt trăng… Nói sao nhỉ, cậu thật quá chói lọi trên bầu trời… Heh heh, tôi đang nói cái gì ấy nhỉ?”

Ash Roller nắm chặt tay phải và chùi mặt một cách thô kệch. Anh ta vẫn nhìn xuống mặt đất, lời nói thì ngày một trở nên đứt quãng, nhưng vẫn tiếp tục.

“Dù sao thì… Mỗi khi bọn tôi nhìn thấy cậu bay lượn như thế, bọn tôi có thể nói với bản thân rằng mình cần phải cố gắng hơn nữa. Không chỉ tôi… trong cuộc đua Hermes Cord hồi trước, hàng trăm người nhìn thấy cậu biến đổi thành Disaster đều đã đồng ý là không hé nửa lời… bởi vì mọi người đều tin vào cậu. Họ tin rằng cậu… sẽ không bao giờ chịu thua cái <Tai Ương Giáp> vớ vẩn nào đấy, họ tin rằng cậu chắc chắn sẽ có thể thanh tẩy cái lời nguyền nhảm nhí đấy, và rồi lại bay lượn trên bầu trời như mọi khi. Cho nên… nên là…”

Ngay sau đó, tay đua cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, một vài giọt nước lập thể rỉ ra từ cặp mắt lục nhạt của anh ta. Đôi mắt này thật sự rất giống với của Kusakabe Rin, người đã nhìn thẳng vào Haruyuki trong lúc khóc lóc ở thế giới thực.

“—Cho nên là, Crow, đừng đánh mất hi vọng. Đừng có đi đến cái nơi hẻo lánh nào đấy trong Vùng Trung lập Vô hạn và biến mất cùng với Bộ giáp. Cậu còn có Master Lotus, Master Raker, cái cậu cao kều màu lam và con nhỏ ồn ào màu lục… Cậu có quá nhiều đồng đội để nương tựa. Có bao giờ cậu nghĩ những người trong Legion của cậu sẽ buồn như thế nào nếu như cậu biến mất chưa?… Và cả những Burst Linker đã luôn đuổi theo cậu trên bầu trời đến tận ngày hôm nay sẽ buồn đến thế nào……?!”

Ash Roller gần như hét lên, rồi lại cúi mặt xuống.

—Nhưng…

Nhưng mà, nếu như tôi hoàn toàn trở thành Chrome Disaster như thế này, và giết chết mọi Burst Linker tôi nhìn thấy… sẽ không chỉ mình tôi; thậm chí cả những người đồng đội quan trọng nhất của tôi cũng sẽ bị liên lụy.

Haruyuki không nói ra điều đó thành tiếng; cậu chỉ tự nhủ trong tim.

Trong <Hội nghị Thất Vương> hồi tuần trước, khi phó thống lĩnh của Purple Legion <Auroral Oval>, kẻ dùng roi <Aster Vine> gây áp lực, phó thống lĩnh của Nega Nebulus, Sky Raker đã bước tới và đáp trả. Cô đã bảo rằng những Burst Linker gia nhập các Legion nhỏ hơn đều có bất mãn với sáu Legion lớn, những người đã khiến cho Thế giới Gia tốc chững lại. Nếu như các Legion lớn vô duyên vô cớ hạ sát Black Lotus và Legion của cô, người có thể được gọi là lá chắn phòng hộ cho họ, thì những bất mãn đè nén bấy lâu nay, tất cả sẽ bùng nổ ngay lập tức.

Chỉ huy của các Legion lớn hẳn là đã chú ý đến mối nguy hại này rồi, và đó là lí do vì sao mà họ không thể khép Haruyuki, Takumu, và những người khác vào danh tội phạm bị truy nã; đơn giản bởi những người đó là <thuộc cấp của Black Lotus>.

Nhưng nếu như Chrome Disaster đệ lục trỗi dậy bên trong Legion, đó sẽ là chuyện khác. Chỉ cần một lí do bất kì, ví dụ như, họ đang âm mưu sử dụng Tai Ương Giáp để bành trướng sức mạnh của Leion. Nếu như muốn tránh bị vu khống như thế, Kuroyukihime, Takumu và những người khác phải tự tay xử phạt Haruyuki. Cũng như ngày xưa, khi mà Xích Vương Niko phải nuốt nước mắt trong lúc sử dụng đòn <Phán xét> lên Disaster đệ ngũ – Cherry Rook…

Cậu yêu hội bạn của mình, cho nên Haruyuki không hề có ý định ép họ phải đưa ra một quyết định như thế.

“Tôi cũng không muốn chuyện đó xảy ra… mọi thứ từ mục tiêu của Legion đến việc lên cấp của chính tôi sẽ bị bỏ dở, và tôi thật sự rất nuối tiếc khi phải rời bỏ Thế giới Gia tốc như thế này…”

Haruyuki đè nén sự do dự ngập tràn tim mình bằng vẻ thất vọng.

“Nhưng khi tôi không còn có thể điều khiển được <Bộ giáp>… Khi tôi không còn là chính mình, mọi thứ sẽ quá trễ. Tôi có cảm giác là… những Burst Linker từng trở thành Chrome Disaster trong quá khứ cũng bắt đầu với suy nghĩ rằng họ có thể điều khiển được sức mạnh này, nghĩ rằng họ sẽ thuần hóa được con <Quái vật> hung tợn này, sử dụng thứ sức mạnh khổng lồ này vào mục đích tốt, và giúp đỡ bạn bè của mình, nhưng… tất cả bọn họ cuối cùng đều bị điều khiển bởi Bộ giáp, và ai biết được có bao nhiêu Burst Linker đã bị họ giết hại trong cơn cuồng loạn… họ thậm chí còn không nhận ra bạn bè của mình… và sau cùng, họ đều bị xử tử bởi <Vua> của mình với danh nghĩa trừ họa.”

Haruyuki thở một hơi ngắn, nhìn vào đôi bàn tay dài, nhọn, đầy móng vuốt của mình.

“Còn nữa… nếu như tôi biến mất như vậy, chỉ có Burst Linker bị kí sinh bởi Bộ giáp sẽ rời khỏi Thế giới Gia tốc, nhưng còn Bộ giáp thì sẽ lại chuyển sang kho của người kết liễu, hoặc là sống sót trên một vật dụng nào đó mà nó có thể kí sinh như là một hạt giống. Cứ như thế… sẽ chẳng có cách nào để hoàn toàn xử lí cái <Vòng lặp Tai ương> này, thứ mà chỉ có trời mới biết là đã tồn tại được bao nhiêu năm. Sẽ có một người khác trở thành Chrome Disaster, và phát tán cùng một thứ khổ đau và u buồn… nếu như muốn kết thúc cái vòng lặp này, tôi phải chạy nơi tận cùng của Vùng Trung lập Vô hạn… để cho các Enemy lấy đi toàn bộ điểm của mình, và rời khỏi thế giới này một cách thầm lặng……”

Rắc! Một tiếng ồn kim loại chói tai cắt ngang câu nói của Haruyuki.

Nắm tay siết chặt lại của Ash Roller đã đấm xuyên qua cái mui xe mà cả hai đang ngồi lên.

“A-Ash-san…”

“Vậy thì… Tôi sẽ đi với cậu.”

Những từ phát ra với âm giọng đè nén này khiến cho Haruyuki cứng họng.

“Với độ tiêu thụ của đôi cánh đó, chả có cách nào để cậu có thể đi xa được như thế, đúng chứ? Tôi chỉ là sẽ trở thành một gã rộng lượng cho phép cậu được ngồi sau lưng tôi. Dù là Hokkaido hay Kyushu, tôi sẽ đưa cậu đi đến bất cứ đâu cậu muốn… Nhưng nếu như chúng ta đi xa như thế, lúc về lại Tokyo sẽ rắc rối lắm… Mà người ta nói lỡ rồi thì làm cho tới luôn, nên là tôi sẽ chơi với mấy con Enemy cùng cậu. Heh heh, dù sao thì cậu và tôi vẫn là đối thủ truyền kiếp với nhau, cho nên chúng ta sẽ bắt đầu và kết thúc cùng nhau… Chả có vấn đề gì với việc đó cả…”

Khi Ash Roller kết thúc tràng câu nói với vẻ tươi cười giả tạo của mình, những giọt nước nóng hổi bắt đầu lăn xuống từ mắt Haruyuki.

Cậu lắc đầu liên tục, những giọt nước mắt lập thể chảy không ngừng bên dưới lớp mặt nạ bạc sáng loáng. Cậu thốt ra giọng run run bất lực, giống như của một đứa trẻ, từ cổ họng:

“…Sao anh… Ash-san, anh không cần phải… đi với tôi… và biến mất cùng với…”

“Cậu cũng vừa mới nói như thế đấy!”

Tay đua hét lên trong nước mắt, giật mạnh tay phải của mình khỏi mui xe và giữ chặt lấy phần giáp cổ Haruyuki:

“Cậu nghĩ là, bằng việc cùng biến mất với <Tai Ương Giáp>, cậu sẽ khôi phục lại được hòa bình cho Thế giới Gia tốc và mọi thứ sẽ trở nên ổn thỏa? Tào lao sâm bí đao! Các tiền bối của cậu, đồng đội của cậu, sư phụ của chúng ta… và Rin, con bé đó, họ sẽ khóc nhiều đến thế nào, họ sẽ phải chịu đựng nhiều đến thế nào, họ sẽ tự trách bản thân mình nhiều đến thế nào… Cậu có bao giờ nghĩ đến nó không hả?!”

“………Urgh……”

Mặc dù đang ở sàn đấu thông thường, việc cậu để mất kiểm soát cảm xúc cũng cực kì nguy hiểm. Nhưng thậm chí dù cho nhận thức được điều này, Haruyuki vẫn không thể ngăn chính mình lại, và gào lên thật lớn với cảm xúc chân thật của bản thân.

“Vậy thì anh muốn tôi phải làm sao hả?! Anh có nghĩ rằng nếu như tôi kết hợp với <Bộ giáp> như thế này, khiến cho bản thân không còn nhận ra được các tiền bối hay bạn bè của mình, giết tất cả những ai tôi nhìn thấy, gây ra hủy diệt khắp nơi, và sau cùng thì bị xử tử… Anh nghĩ nó sẽ có cái kết đúng à?! So với việc kết thúc như thế, tôi thà… khi mà tôi vẫn còn được là chính mình……”

Biến mất và xong việc.

Ngay khoảnh khắc cậu sắp sửa nói ra những từ cuối cùng này, Haruyuki đột nhiên cảm thấy như sét đánh, và ngay lập tức nín thở.

—Giống nhau cả.

—Những lời mình vừa nói giống như của Takumu ngày hôm qua.

Cũng như Haruyuki, cậu ấy đã bị đeo bám bởi năng lượng đen tối của <Bộ ISS>, và đã sử dụng thứ sức mạnh đáng sợ đó để giết từng thành viên một của nhóm PK <Supernova Remnant>. Sau đó, do lo sợ rằng bản thân đã thay đổi, cậu ấy đã định kết thúc tất cả.

Nhìn thấy Takumu như thế, Haruyuki đã nói với cậu rằng: “Đừng bỏ cuộc, hãy chiến đấu đến cùng. Xin cậu hãy chống lại Bộ ISS bằng tất cả những gì cậu có, vì tờ, vì Chiyu, và vì tất cả mọi người ở Legion.”

Nếu như bây giờ Haruyuki từ bỏ mọi người và biến mất trong Vùng Trung lập Vô hạn rộng mênh mông, mọi thứ cậu từng nói sẽ chỉ là dối trá. Hơn nữa, thậm chí dù cho Tai Ương Giáp biến mất, những Bộ ISS đã và đang từ từ gặm nhấm Thế giới Gia tốc vẫn là một mối nguy hại khổng lồ. Haruyuki đã thu thập được lượng lớn thông tin liên quan cũng như vị trí khả nghi mà lõi của các Bộ dụng cụ đang ở, <Tháp Tokyo Midtown>, con Enemy Huyền cấp đang trấn giữ ở đó, <Đại thiên thần Metatron>, và ít nhất thì cậu cũng nên báo lại với những người đồng đội của mình.

………Nhưng, nếu như gặp lại mọi người, mình… mình sẽ không thể rời bỏ họ lần nữa.

…Mình nên làm gì? Mình nên làm— cái quái gì đây…?

“Cậu phải chiến đấu. Cho đến tận giây phút cuối, đừng bảo giờ đánh mất hi vọng; chiến đấu đến cùng.”

Đột nhiên, một giọng thì thầm lọt vào tai cậu. Nó là của Ash Roller, tay của anh ta vẫn ấn lên giáp ngực của Haruyuki.

“Cậu phải giống như lần thứ hai đấu với tôi ấy. Đối mặt và vượt qua nó. Cậu có thể làm được, Crow. Cậu là người mà Rin phải lòng… Mặc dù tôi sẽ không cho phép cậu ve vãn con bé đâu, làm cho con bé khóc thì còn tệ hơn nữa.”

“………”

Haruyuki từ từ thở ra số không khí dồn nén trong ngực cậu và cười gượng gạo.

“…Rắc rối nhỉ.”

“Im đê, ông anh trai nào cũng vô lý như thế thôi!”

Ash hét lên với chút vẻ ngượng ngùng, đẩy nhẹ người Haruyuki ra.

Cả hai đồng thời nhìn vào đồng hồ đếm ngược ở góc trên màn hình của mình; hơn 1700 giây đã trôi qua từ lúc nào không biết. Chỉ còn một phút nữa là trận đấu này sẽ kết thúc.

Bởi thanh HP của Haruyuki đã bị rút xuống, Ash Roller đưa tay lên để mở cửa sổ ‘hòa hoãn’, nhưng Haruyuki ngăn lại.

“Tôi cũng kiếm được nhiều điểm trong Vùng Trung lập Vô hạn lắm, để tôi bao anh trận này vậy.”

“……Dỏng tai lên mà nghe nhé, dù cho cậu có làm vậy, tôi cũng không cho phép cậu động vào bé Rin đâu.”

“T-Tôi có định làm thế đâu!”

Sau khi cả hai gật gù vài lần, Haruyuki chợt nhớ ra một việc, sau đó ngồi thẳng lên và nói:

“À đúng rồi… Ash-san.”

“…Gì hả?”

“Um… Hồi nãy, anh có bảo tên mình nghĩa là… lốp xe bị đốt thành tro, nhưng tôi… nghĩ nó không đúng lắm.”

Lúc nói điều này, Haruyuki quay đi và nhìn thẳng vào chiếc mô tô Mỹ khổng lồ đang đỗ cách đó không xa. Bộ lốp xe quả thực không phải là cao su tổng hợp màu đen mà thay vào đó là một màu xám tựa như kim loại hay là gốm sứ, nhưng mà chắc chắn trông chúng không hề có cảm giác mong manh như tro tàn.

“Theo tôi thấy… Ash-san, tên nhân vật của anh nghe giống như một người rong ruổi trên con đường đã bị cháy thành tro, tạo ra một con đường mới… Kiểu vậy đó.”

Nghe Haruyuki nói điều này, Ash Roller không nói gì.

Sau một lúc, anh ta gầm gừ, lộ ra cái thái độ thường ngày.

“Sao mà nghe nó cứ như là một cái máy cũ kĩ đần độn để làm rẫy thế hả, nó chả hợp với một người Mega Cool như tôi tí nào… Dù sao thì, tôi sẽ coi như gợi ý của cậu là ý tốt. Nếu như ngày nào đó có thể gặp được cậu ở thế giới thực, tôi nợ cậu 100 yên tiền bản quyền.”

“Cả… cảm ơn.”

Nhưng <gặp ở thế giới thực> mà anh ta nhắc đến chắc hẳn không có nghĩa là với Kusakabe Rin, mà là người anh trai, thực thể của người mà anh ta không thể nào hình dung ra được.

Ngay lúc đó, một dòng kí tự rực lửa cuộn qua: [TIME UP!], nhấn chìm dòng suy nghĩ chưa thực sự được hình thành của cậu.

Sau khi Haruyuki kết thú trận đấu dài 30 phút – bằng 1.8 giây trong thế giới thực – và trở về, thứ đầu tiên cậu cảm nhận được là cảm giác bình yên không thể lí giải được.

Những điều mà cậu thực sự làm trong trận đấu đó là bị tông ba lần bởi chiếc mô tô của Ash Roller, và sau đó ngồi trên mui chiếc ô tô Mỹ và nói chuyện cho đến hết giờ. Mặc dù đã trao đổi nhiều vấn đề quan trọng, họ vẫn chưa đi đến được bất cứ kết luận nào. Về việc tiếp theo cần làm, Haruyuki vẫn hoàn toàn mơ hồ.

Nhưng trái tim tràn đầy nỗi lo, sự hối tiếc và tuyệt vọng của cậu trước trận đấu giờ đã tạm thời bình thản hơn. Haruyuki thậm chí không hề mở mắt ra, tập trung tâm trí và cố gắng vào việc đắm chìm trong sự ấm áp đang nhẹ nhàng bao bọc quanh người cậu.

Vài giây sau – cậu cuối cùng cũng nhận ra cảm giác này không phải là ảo giác tâm lý, lại càng không phải một tín hiệu điện từ ảo, và cậu không thể ngăn bản thân run lên.

Cảm giác đàn hồi mà cậu cảm nhận được ở lưng mình là từ chiếc ghế da bên trong chiếc ô tô yêu dấu của Fuuko; Haruyuki đang nằm lên nó. Song, vẫn có một cảm giác đàn hồi khác, vật gì đó với hương thơm nhè nhè ở phía trên người cậu, đi kèm một cách khéo léo với sự cân bằng tinh tế giữa đàn hồi và mềm mại, cuốn hút gấp một trăm lần so với đệm của chiếc xe Ý.

Haruyuki cẩn thận, từ từ mở mắt ra, nhìn vào chiếc áo đồng phục màu trắng ngà bằng len đang ấn chặt lên bụng cậu. Chính xác hơn thì nó là một chiếc áo đồng phục mùa hè bằng len được thêu huy hiệu của một ngôi trường mà Haruyuki không biết. Còn chính xác hơn nữa thì đó là phần thân trên của một cô gái trạc tuổi cậu đang mặc bộ đồng phục này.

“……Ugh…”

Haruyuki nấc lên một tiếng nhỏ, đồng thời từ từ chuyển ánh nhìn lên trên. Cậu nhìn thấy một chiếc khăn choàng sọc mỏng, một chiếc cổ thon, trắng mềm mại, cùng với một cái Neuro Linker kim loại màu xám đeo quanh cổ. Tiếp đến là một chiếc cằm nhọn, giống của một bé trai và đôi môi mỏng, một chiếc mũi nhỏ nhắn, và lên nữa là đôi mắt, hòa quyện bên trong là một chút đốm sáng màu xám.

Toàn bộ cơ thể của cô gái đang ép sát vào Haruyuki; hay có lẽ nói đúng hơn là cô hoàn toàn đè lên người cậu, tay phải cô vẫn đang nắm lấy một đầu cáp XSB dùng để kết nối trực tiếp. Đôi mắt vẫn ướt đẫm, và cô thì thầm vào tai cậu ở cự li cực gần:

“…T-Tớ xin lỗi. Anh trai tớ đã nói nhiều thứ bất lịch sự…”

“………Uh, uhhhhhhhh……”

Mặc dù mắt của Haruyuki đang trợn ngược lên bởi quá nhiều hỗn loạn tạo ra bởi tình huống tiếp xúc cùng với lời nói của cô, cậu cố ép bản thân nói và sắp xếp lại vấn đề.

“Uh, um, trước tiên, ờ…, giờ cậu vẫn… nhớ về, <trận đấu> vừa rồi à…?”

Cậu nhớ rằng cô từng nói trước khi bắt đầu kết nối trực tiếp rằng trong mọi trận đấu, cô sẽ rơi vào trạng thái vô thức, không thể nhớ chi tiết bất cứ điều gì. Nói cách khác, một khi kết nối đến Thế giới Gia tốc, cô sẽ chuyển nhân cách với người anh trai, không có những kí ức rõ ràng – đây là giả thuyết của Haruyuki.

Nhưng cô gái – thực thể của Burst Linker <Ash Roller>, Kusakabe Rin khẽ gật đầu và nói: “Tớ vẫn có thể nhớ được… vào lúc này. Khi mà tớ đang đeo… Neuro Linker của anh mình.”

“R-Ra vậy…”

Có vẻ như cảm nhận được có hàng đống thắc mắc bên trong câu đáp lại ngắn ngủn của Haruyuki, Rin chớp chớp đôi mắt ướt của mình và giải thích rõ hơn, với giọng lí nhí:

“…Tớ… cũng không biết… người <anh> xuất hiện trong Thế giới Gia tốc có phải là… anh trai thật của tớ… Kusakabe Rinta, hiện đang hôn mê trong bệnh viện ở Shibuya… hay đó là nhân cách giả… của anh ấy được tớ tạo ra… Nhưng mà, Master, đã từng nói với tớ, rằng mọi thứ diễn ra trong Thế giới Gia tốc, hẳn phải có một ý nghĩa khác. Chị ấy đã bảo miễn là tớ tiếp tục chiến đấu cho cho đến cuối cùng với <anh trai của tớ>, sẽ có một ngày tớ tìm ra được sự thật.”

“…………Ra vậy…”

Hồi nãy Rin cũng chưa đề cập đến việc <Sư Phụ> của cô có đúng là Kurasaki Fuuko, người mà Haruyuki quen, hay không. Nhưng nghe được điều này, cậu không còn nghi ngờ gì nữa. Theo như Kuroyukihime, Fuuko là <người sử dụng Tâm ý thuần khiết nhất> — nói cách khác, cô tin tưởng vào sức mạnh của hi vọng, tình bạn và tình yêu hơn bất kỳ ai; những từ này đích thực là phù hợp nhất với hành động của Fuuko.

Điều này cũng có nghĩa là lúc Rin làm công việc bồi bàn bán thời gian ở quán cà phê của bệnh viện mùa hè vừa rồi và đã vô ý làm đổ nước đá lên người một vị khách, người đó hẳn là Kurasaki Fuuko. Haruyuki nhớ ra rằng Fuuko đúng là sống gần giáp ranh giữa Suginami với Shibuya, và cần phải đến bệnh viện Shibuya định kì để bảo dưỡng đôi chân giả của mình, cho nên điều này không có gì lạ.

Haruyuki suy nghĩ qua về vấn đề, rồi gật đầu, và Rin nhìn thẳng vào cặp mắt của cậu với khoảng cách gần đến nguy hiểm.

Đôi mắt lốm đốm xám bị bao phủ bởi màn lệ mỏng, và những giọt nước mắt còn lớn hơn cả bề mặt mà nó đang bám trụ bị kéo rơi từng giọt một xuống khuôn mặt của Haruyuki.

“……Tại sao?”

“Hử…?”

Nhìn thấy Haruyuki không thể hiểu được ẩn ý đằng sau câu hỏi của mình, thứ khiến cho cậu giật mình, khuôn mặt của Rin nhăn nhăn và cô hỏi lại.

“Tại sao cậu… không tấn công… tớ? Tớ đã… sẵn sàng, đã sẵn sàng, để cậu giết tớ, và biến mất, và chuyện đó chẳng sao cả… nên là tớ đã tìm và thách đấu cậu. Tớ thậm chí đã nói rằng, sẽ để cậu trút hết lên tớ, ít nhất thì cũng sẽ xoa dịu được <Tai Ương Giáp> trong người cậu một chút…”

Haruyuki không nghĩ rằng cô sẽ nói điều gì như thế này, và thở gắt ra một hơi đầy khí lạnh. Đúng vậy— Trước khi thách đầu với cậu qua kết nối trực tiếp, Rin thực sự đã nói với cậu rằng cô sẽ tiêu diệt <Bộ giáp> và tự mình hứng chịu toàn bộ cơn phẫn nộ và căm ghét của cậu. Nếu như có chuyện gì bất thường xảy ra trong trận đấu, rất có thể mọi chuyện sẽ thực sự thành ra như vậy… Bỏ qua vấn đề Bộ giáp có đúng là sẽ biến mất được nhờ việc đó hay không, quả thực là có khả năng Haruyuki sẽ mất kiểm soát trong trận đấu và tấn công Rin bằng toàn bộ sức mạnh.

Nhưng ngay khi trận đấu bắt đầu, Ash Roller (người anh trai) đã tuôn xối xả vào mặt cậu, rằng sao mi dám ve vãn em gái của ta, và hoàn toàn làm cho Haruyuki ngớ người, thậm chí dù là con <Quái vật> hung tợn cũng không có cơ hội để hành động. Cậu nghĩa rằng Ash chẳng đời nào lại lên kế hoạch hét lên như vậy, nhưng nghĩ lại, đó hẳn là thái độ nguyên bản nhất của Ash với Crow, cái gã Ash mà đã từng đấu với cậu vô số trận trong quá khứ…

“Làm sao mà tớ… có thể giết cậu chứ?”

Haruyuki bất chợt khẽ mỉm cười trong vô thức và nhẹ nhàng lắc đầu

“Huh…?”

“Cậu nghĩ đi… Ash-san là người……… bạn quan trọng nhất của tớ.”

Haruyuki lựa chọn từ ngữ một cách cẩn thận, nhưng Rin nghệch mặt ra, đáp lại với giọng thút thít:

“……Bạn.”

Haruyuki có thể nhận ra được vẻ bất mãn trong giọng nói của cô, và gấp rút nói thêm:

“Ừm, ừm. Ash-san là người bạn rất quan trọng với tớ— và đó là lí do vì sao mà dù cho tớ có… bị kiểm soát hoàn toàn bởi Bộ giáp, và hóa thành Chrome Disaster…”

Lời nói của cậu, suýt nữa mâu thuẫn với ý vừa nãy, trở nên nghẹn lại ở cổ họng, như cậu vẫn có thể cố nói ra được:

“…Tớ vẫn sẽ không bao giờ trút giận lên Ash-san. Bởi vì… tớ thích anh ta.”

Ngay lúc này…

Một lượng chất lỏng gấp đôi lúc nãy chảy ra từ mắt của Rin, cùng với những giọt lệ trước nhưng với sắc thái không hề tương đồng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô di chuyển, như thể đuổi theo vô số giọt nước đang rơi xuống, và chạm vào má bên trái của Haruyuki. Rồi cậu cảm nhận được từ ngữ, pha trộn với cảm giác ấm áp của hơi thở, lọt vào tai mình:

“Tớ… rất vui. Cũng rất sợ nữa, sợ rằng sau khi gặp người thật của tớ… cậu sẽ thấy kinh tởm, bọn mình cũng không cùng Legion nữa… Dù có là những trận đấu thường, hay là Lãnh Thổ Chiến, chúng ta cũng chỉ có thể chiến đấu với nhau… Nhưng cậu… thậm chí có thể nói ra, điều như thế…”

Cảm giác tiếp xúc cơ thể, sự ấm áp lan truyền khắp người cậu, cùng với hương thơm ngọt ngào, gần như lần nữa đẩy đầu óc Haruyuki vào trạng thái trống rỗng.

Thậm chí trong tình huống như thế này, lượng nhỏ thông tin duy nhất mà Haruyuki có thể xử lí là, Ash-san thực sự sẽ giết mình khi gặp lại, còn chưa kể đến sự thật rằng bàn tay phải của cậu đã không còn chịu sự kiểm soát của não bộ, tự đưa lên, và sắp sửa đặt lên chiếc lưng mảnh khảnh của Rin…

“……Điều cậu mới nói, xin hãy nói lại lần nữa cho tớ nghe với.”

Nghe được điều này ở bên tai mình, bàn tay của Haruyuki chết cứng, và cậu cuống cuồng lục lại trí nhớ, sau đó lặp lại với giọng khản đặc.

“Umm… Ash-san, là người bạn quan trọng nhất của tớ…”

“Sau đấy.”

“Cho nên, tớ sẽ, không bao giờ làm hại anh ấy…”

“Sau cái đó luôn.”

“Tớ, thích…”

Cốc cốc.

Đột nhiên, hai âm thanh cưng cứng vang lên.

Haruyuki ngơ ngác hướng ánh nhìn lơ đễnh của mình lên phía trên.

Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là cửa sau bên trái, và rồi cửa sổ ở bên trên. Một cái cửa sổ trong suốt có thể thay đổi độ đậm của màu sắc, lẽ ra nó nên được chỉnh lên độ mờ cao nhất từ vài phút trước mới đúng, nhưng hiện giờ bằng cách nào đó mà nó lại trở nên hoàn toàn trong suốt.

Hơn nữa, một người con gái với mái tóc dài tự nhiên đã đứng lù lù ngay cửa sổ — cùng một nụ cười trên môi.

Mấy ngón tay vừa gõ hai lần lên cửa sổ lật lại, điều khiển một cửa sổ ảo, và khóa cửa của chiếc xe đồng loạt bật lên với tiếng kịch. Cô gái này ngay lập tức mở cửa sổ xe từ bên ngoài, rướn nửa trên của cơ thể vào trong chiếc xe, trưng ra khuôn mặt tươi cười với Haruyuki, người đang trườn ra sau ở trên ghế, từ ngay phía trên và nói:

“Thật là tốt khi được gặp lại cậu, Karasu-san.” ♡

Ngay lập tức sau đó, Rin, với cái đầu đang hạ thấp xuống khi cô đang đè lên người Haruyuki, chợt run lên.

Cùng lúc, cơ thể Haruyuki hoàn toàn cứng đờ, cậu miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo, và với cố gắng cực lớn, đáp lại vài từ với cô — <Thiết Thủ> Sky Raker, Phó thống lĩnh của Nega Nebulus, Kurasaki Fuuko.

“À… V…Vâng… Em, cũng vui lắm………”

—Đừng sợ, chưa cần phải sợ hãi, đây vẫn chưa phải là cuộc nổi loạn ‘đưa-nhau-đi-trốn’! Bởi vì Kusakabe Rin, người hiện tại đang nằm trên người Haruyuki ở tư thế lố bịch đúng theo nghĩa đen, đã nhận lệnh từ Fuuko để giữ Haruyuki lại cho nên tình hình vẫn chưa thực sự được tính là đi chệch ra khỏi yêu cầu đó nếu như mình giải thích như vậy thì chưa chắc là không có khả năng nói cách khác mình có thể giải thích tất cả chuyện này một cách hợp lí và mình nên làm như vậy.

Haruyuki vạch ra kế hoạch trên trong vô vọng, hoàn toàn quên sạch rằng cậu đã định “đứng-lên-và-bỏ-chạy”, nói chính xác hơn là bỏ chạy khỏi mọi người trong Legion của cậu.

Nhưng rồi—

Chiyuri thò đầu ra từ bên trái Fuuko và có được góc nhìn cực tốt về tình trạng của Haruyuki. Haruyuki nhìn thấy ảo giác như thể luồng Over-Ray rực đỏ có vẻ như đang bùng cháy từ chân cô, và luống cuống quay mắt về phía bên cửa khác để bỏ trốn, nhưng thay vào đó cậu lại nhìn thấy Legion Master của mình đang đứng ở đó, khoanh tay, và ngay lập tức rơi trở lại vào trạng thái đóng băng hoàn toàn.

Cửa bên phải mở ra với âm thanh nặng nề, và Kuroyukihime, cũng như Fuuko, cúi phần thân trên xuống và đưa đầu vào bên trong, nở <Nụ cười sát thủ Kuroyuki Siêu cấp Băng giá> mà cô đã đợi từ lâu, và thì thầm vào tai cậu:

“Haruyuki-kun, bọn tôi có làm phiền hai người không?”

Mặc dù Haruyuki sở hữu tốc độ phản ứng nổi tiếng là ở tầm nhanh nhất trong số các Burst Linker, bo mạch nhận thức của cậu ở năng lượng tối đa chỉ có thể đưa ra một câu đáp lại ngắn gọn:

“………K-Không hẳn ạ.”

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel