Tập 9 – Chương 6

Tập 9 – Chương 6
5 (100%) 4 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Thời gian đang là 7:40 tối, và họ đã quay lại phòng khách nhà Arita nằm trên tầng 23.

Hôm nay, ngày 20/6/2047, chính là ngày dự tính tiến hành <Chiến dịch thoát khỏi Cung điện Hoàng gia>. Nó đã bắt đầu vào 7 giờ tối, nghĩa là mới trôi qua chưa tới nửa tiếng. Nhưng với Haruyuki mà nói, cảm giác cứ như một loạt các sự kiện trong vài ngày đã chất chồng lên nhau khiến cậu còn chẳng buồn điểm lại.

Cuộc trốn chạy khỏi Cung điện Hoàng gia, và trận chiến khốc liệt với Suzaku.

Cuộc truy tìm và phát hiện Ash Roller. Triệu hồi bộ giáp và thực hiện một cuộc thảm sát.

Cuộc gặp gỡ với hai Burst Linker đến từ Great Wall, và một trận chiến còn khốn liệt hơn nữa ngay sau đó…

Haruyuki ngồi khúm núm trên ghế sofa và nghĩ lại những sự kiện đó. Và rồi có ai đó nói “Mời dùng”, và đặt một tách cà phê sữa ngay trước mặt cậu.

“…C-Cảm ơn cậu…”

Haruyuki cảm ơn Chiyuri đã chuẩn bị đồ uống cho cậu bằng giọng lí nhí, rồi đưa tách cà phê nóng bốc khói lên ngôi, chuẩn bị húp một ngụm lớn, và ngay khoảnh khắc ấy…

“Nóngggggg quáááá!?”

Lưỡi cậu liền bị tấn công bởi thứ chất lỏng nóng bỏng da, và cậu không thể không hét lên. Chiyuri ngồi ở ghế đối diện thì nhìn như thể vấn đề này không có liên quan đến mình. Cô húp một ngụm cà phê rồi thờ ơ nói:

“Chết, xin lỗi nhá.”

Thức uống mà cô dọn ra cho những người khác đều ở nhiệt độ vừa phải, nhưng chỉ cái của Haruyuki là được hâm nóng đến điểm sôi bằng lò vi sóng. Trò đùa kiểu này chỉ có thể nhắm đến một người, nhưng chỉ có Takumu là gượng cười với chút cam chịu. Kuroyukihime, Fuuko, thậm chí Shinomiya Utai đều uống trong im lặng.

Đây không phải là vì chuyện xảy ra lúc nãy, khi Haruyuki nhốt mọi người lại trong nhà và tự mình bỏ chạy; càng không phải do việc cậu đã triệu hồi <Bộ giáp Tai ương>.

Đó là vì người đang ngồi bên trái Haruyuki— cái người “thứ 7” vẫn còn mang khuôn mặt ảm đạm với bàn tay phải bấu chặt lấy tà áo thun của Haruyuki. Trừ quãng thời gian Fuuko tách cô nàng ra khỏi Haruyuki, kéo cô vào thang máy để lên tầng 23 và cho cô an tọa trên ghế sofa, bàn tay đó vẫn không hề rời khỏi chiếc áo thun của cậu.

Nếu như đó là Xích Vương Niko, còn được biết là Kouzuki Yuniko, thì Kuroyukihime đã hét lên “Đừng có nhây nữa và bỏ ra mau!” hoặc gì đó đại loại thế, hay thậm chí là dùng đến bạo lực, nhưng vì người kia lại là một cô gái đáng thương và khóc thút thít, nên đến Hắc Vương cũng không thể dùng vũ lực với cô ấy.

Âm thanh duy nhất nghe được trong sự yên tĩnh đến căng thẳng này là tiếng Haruyuki thổi cái tách của mình.

Một lúc sau, Chiyuri đặt tách của mình xuống, và dò hỏi một cách khó khăn trong khi xoa xoa thái dương:

“Etouuuuuu… tớ vẫn đang cố linh cái tình huống này… hay đúng hơn là, tớ thật không thể nào chấp nhận nổi cái tình huống này…”

Cô ngẩng mặt lên và nhìn diện vào cô gái ngồi bên cạnh Haruyuki, hay nói đúng hơn là ngay trước mặt mình,

“…Cậu thật sự là <Ash Roller> sao? Anh chàng đó á? Cái người mà hay ‘Hyahaha, bố mày thật Mega Lucky’ á? Là Ash-san khoái gắn tên lửa trên chiếc xe máy của ổng?”

Phần miêu tả có hơi quái đản, nhưng cô gái— <chân tướng> của Ash Roller, Kusakabe Rin, gật đầu đáp lại.

Lúc này Rin đã tháo bỏ cái Neuro Linker màu xám cũ của anh trai và đổi sang cái màu xanh diệp lục của riêng mình. Nếu tin những gì cô ấy đã nói, thì nghĩa là cô ấy không thể nhớ những gì đã xảy ra trong trận đấu giữa cô với Haruyuki. Nhưng dù vậy, trông có vẻ cô vẫn biết Burst Linker mà mình – đúng hơn anh trai cô ấy – thuộc loại gì trong Thế giới Gia tốc. Nước mắt bắt đầu đọng lại trong mắt khi cô xin lỗi bằng giọng nhỏ nhẹ:

“……Anou, ở bên kia, tớ đã luôn nói những lời thô tục… Tớ… thật sự xin lỗi.”

“K-Không cần đâu… Tớ cũng có nhẹ tay gì khi chiến đấu đâu…”

Haruyuki và Takumu không thể không gật đầu tăm tắp, nhưng Chiyuri liếc mắt nhìn cả căn phòng khiến hai anh chàng lập tức đóng băng vì sợ hãi. Rồi cô nàng tiếp tục,

“…Nhưng, nói thế nào đây nhỉ? Đây là lần đầu tớ gặp một người quá sức khác biệt giữa Thế giới Gia tốc và thế giới thật, nên là mới sốc đến vậy. Vậy cậu thật sự là con gái, và còn có thể sở hữu một Avatar nam sao…”

Nghe đến đây, Haruyuki bất giác chạm mắt với Fuuko đang ngồi ở chiếc ghế bành bên cạnh cậu.

Nhóm của Chiyuri vẫn chưa được nghe giải thích hoàn cảnh đặc biệt của Rin, thành ra chỉ có Haruyuki và <Người đỡ đầu> của Rin là Fuuko mới biết sự liên quan đầy phức tạp giữa Rin với cái Neuro Linker của anh trai cô ấy. Nét mặt của Fuuko như đang nói gì đó kiểu “Để tìm thời khắc thích hợp rồi giải thích sau”, nên Haruyuki nhanh chóng chen vào.

“T-Thì, có hơn một nghìn Burst Linker kia mà, nên dĩ nhiên lâu lâu phải có vài trường hợp ngoại lệ chứ nhỉ.”

Chiyuri đảo mắt và quay đi với vẻ cộc cằn.

“Đúng rồi, giống như ai đó chẳng khác gì một con mèo chết nhát ở thế giới thật, nhưng tự dưng trở nên liều lĩnh và gây rắc rối không ngừng ở Thế giới Gia tốc nè!”

“Ugh!”

Một đòn tấn công bất ngờ khiến Haruyuki rút cổ lại theo phản xạ. Trước hết cậu húp một ngụm cà phê sữa mà mình đã cố gắng làm nguội xuống nhiệt độ phù hợp, rồi bắt đầu suy nghĩ ở tốc độ cao. Giờ đây khi kế hoạch tẩu thoát và tự mình kết thúc mọi chuyện đã thất bại và cậu đã bị bắt về, chủ đề này chắc chắn sẽ lòi ra. Ít nhất cậu nên nhân dịp này để xin lỗi. Nhưng liệu bây giờ có phù hợp không?

Haruyuki đặt tách lên cái bàn kính được bao quanh bởi bộ ghế sofa, hít một hơi thật sâu, ngồi thẳng lưng lên và trưng một nét mặt u sần với các đồng đội cùng Legion của mình. Cậu nhìn Kuroyukihime ở ngoài cùng bên trái, Takumu và Chiyuri ở phía đối diện, Fuuko ở bên tay phải, và Utai ngồi ngay sát bên phải cậu vì cô bé chiếm diện tích nhỏ nhất, sau đó miễn cưỡng nhìn xuống và nói,

“Về việc em đã gây rắc rối… Em thật sự, thật sự xin lỗi… Dù em không nghĩ là mình sẽ được tha thứ, khi mọi chuyện đã tới nước này rồi…”

“—Haruyuki-kun, cậu có biết tại sao mà chúng tôi… à nhầm, tại sao tôi giận không?”

Giọng nói sắc bén đó vang lên từ Kuroyukihime, người giữ im lặng từ nãy đến giờ.

Vị Legion Master và cũng là Bậc thầy Kiếm sĩ của cậu, đan hai bàn tay vào nhau và đặt trên xương bánh chè, nhìn Haruyuki với đôi mắt đen thăm thẳm. Cô bình thản tiếp lời:

“Không phải vì cậu đã triệu hồi <Bộ giáp Tai ương> và giải phóng Chrome Disaster. Cậu buộc phải làm thế để cứu bạn cậu, và tôi tin là mọi người ở đây đều hiểu điều đó. Nhưng cậu… làm lơ những gì chúng tôi nói, khước từ cánh tay mà chúng tôi đã giơ ra và định trừng phạt bản thân mình. Nếu… Nếu như kế hoạch của cậu thành công, và cậu biến mất tại nơi tận cùng của Vùng Trung lập Vô hạn cùng với bộ giáp…”

Giọng của Kuroyukihime bỗng trở nên rung rẩy. Haruyuki cảm thấy mình đã bị nói trúng tim đen, và vô thức bấu lấy phần ngực của chiếc áo thun bằng tay phải.

“…Bộ cậu thật sự nghĩ rằng, sau khi có chuyện như thế xảy đến với cậu, bọn tôi có thể tiếp tục chiến đấu mà không có cậu sao? Lúc trước, cậu đã không bỏ rơi Chiyuri-kun khi cô ấy bị Dusk Taker gài bẫy, hay là Takumu-kun bị Bộ ISS ký sinh, hay là Fuuko khi đã gần như từ bỏ giấc mơ bay lượn của mình, hay là Utai khi bị phong ấn tại tế đàn của Suzaku… hay là tôi khi bị cô lập tại mạng trường suốt 2 năm; và cậu thật sự nghĩ rằng chúng tôi sẽ bỏ rơi cậu à!?”

Trong khi nói, giọng của cô dần dần trở nên lớn hơn, cuối cùng trở thành một lưỡi đao sắc bén đâm xuyên trái tim Haruyuki. Thế mà lồng ngực cậu không cảm thấy đau đớn lạnh lẽo, thay vào đó là một cơn đau nhức ấm áp và ngọt ngào.

Haruyuki cắn môi và cúi đầu thật sâu. Nhưng cậu vẫn biết kiềm chế bản thân và không xem lời oán trách nhẹ nhàng kia như phao cứu sinh.

“…………Em xin lỗi.”

Cậu xin lỗi thêm lần nữa với giọng rung rẩy, và sau đó lại tiếp tục:

“……Nhưng… Nhưng mà… Chẳng phải vào 2 năm rưỡi trước, Elements của Nega Nebulus thế hệ trước, và Kuroyukihime-senpai… cũng đã từ bỏ bản thân mình để bảo vệ các thành viên trong Legion sao…? Chẳng phải chị cũng định hy sinh bản thân tại <Tứ Thần Tế Đàn> và rơi vào cảnh <Infinite EK> để những người khác có thể chạy thoát sao…? E-Em chỉ nghĩ là… đã tới lúc em làm điều tương tự. Bởi vì nếu cứ thế này… mọi người ở Legion sẽ trở thành tội phạm như em vậy… Em cảm thấy rằng… mình không thể để điều đó xảy ra được.”

“—Haru, cậu nói cái gì vậy!? Chẳng phải hôm qua cậu đã bảo tớ là đừng dằn vặt bản thân nữa và tin tưởng vào sự giúp đỡ của đồng đội—”

Tiếng hét của Takumu đã bị ngăn lại bởi bàn tay trái của Chiyuri.

Cậu bạn thơ ấu của cậu ráng kiềm lại cái ánh mắt như muốn bùng nổ đó, thay vào đó chuyển thành ánh mắt hiền từ để ra hiệu cho cậu tiếp tục. Dưới sự động viên của cô, Haruyuki cố gắng cất lời:

“Tớ xin lỗi, Taku… Hồi nãy khi giao đấu trực tiếp với Ash-san… à không, với Kusakabe-san, tớ cũng đã nhớ ra những gì đã nói với cậu…”

Sau đó cậu quay sang phía Kuroyukihime:

“—Và vào cuối trận đấu, Ash-san đã nói với em vài điều. Anh ta nói là dù cho em có muốn tự quyên sinh tại nơi tận cùng của Thế giới Gia tốc, anh ta cũng sẽ đi theo em đến phút cuối. Khi em nghe anh ta nói vậy… em nhận ra là… ở Thế giới Gia tốc này, dù một người có bị mất hết điểm và bị gỡ cài đặt cưỡng chế, sẽ chỉ có ký ức về Brain Burst của người đó là bị xóa bỏ… chuyện đó, etou…”

Haruyuki cố gắng truyền tải bài học quan trọng mà mình đã có, nhưng khả năng phát âm của cậu dường như không thể tiếp tục. Miệng và tay phải cậu cử động loạn xạ, nhưng không một ngôn từ nào cất lên cả.

Và rồi, một giọng nói nhẹ nhàng và thanh thoát vang lên từ bên phải để hỗ trợ Haruyuki. Đó chính là Fuuko.

“…Ý cậu <cái chết của một Burst Linker> không chỉ là vấn đề của một người… phải không? Bởi vì việc ta đã từng là Burst Linker, cũng như những người ta đã gặp trong Thế giới Gia tốc, điều mà ta đã từng nghĩ, mục tiêu mà ta đã từng theo đuổi, tất cả đều sẽ bị người đó quên lãng. Thứ thật sự đã chết… là những người bạn mà ta đã có. Khi một người biến mất, chỉ có người đỡ đầu, đồng đội hay người yêu mới tưởng niệm <cái chết> của họ trong dòng thời gian vô hạn của Thế giới Gia tốc.”

“………Vâng.”

Haruyuki chậm rãi gật đầu, và tự mình tiếp tục.

“Đúng vậy đấy ạ. Nên là… em nghĩ ở Thế giới Gia tốc, không thể có chuyện <chỉ một người sẽ biến mất>… Dù cho em có tìm ra một nơi có thể lặng lẽ để lũ Enemy bào mòn hết điểm của mình… hành động đó sẽ giết chết ‘em’ đang tồn tại trong tim mọi người… và sẽ để lại, đúng hơn là mở ra một lỗ hổng trong tim mọi người…”

Kuroyukihime vẫn nhìn cậu đầy sắc bén. Mới lúc trước Haruyuki còn phải liếc trộm để quan sát biểu cảm của cô, nhưng giờ đây cậu đã ngước lên và nhìn vào mắt cô, bộc lộ cả con tim mình không chút do dự:

“…Nên là… bây giờ em không còn nghĩ… việc tự mình biến mất là cách giải quyết tốt nhất nữa… bởi vì, em biết nỗi đau mà senpai và mọi người phải chịu chắc cũng gần giống lúc em hóa thành Disaster và tàn sát tất cả vậy… Nhưng giờ, nghĩ lại thì…”

Cậu siết chặt nắm tay để trên xương bánh chè của mình.

“Em không nghĩ ta có thể loại bỏ <Bộ giáp Tai ương> đã thức tỉnh trước <Hội nghị Thất Vương> vào chủ nhật được… nói đúng hơn là đã bất khả thi gần 90% rồi. Em đã cùng nó chiến đấu ở Vùng Trung lập Vô hạn, nên em biết. Bộ giáp đã gần như hòa hợp hoàn toàn với Silver Crow… Không, không chỉ thế. Có lẽ… đến ý thức của em cũng đã bị ảnh hưởng bởi bộ giáp rồi. Bởi vì… em……”

Haruyuki rên rỉ, cảm thấy ánh mắt của mọi người đổ dồn về mình. Về việc chỉ ngay trước khi đăng xuất từ việc ngắt kết nối, cậu đã sẵn sàng dấn thân vào một cuộc hành trình lang thang đến vô tận cùng Bộ giáp Tai ương – không, đúng hơn là với con <Quái vật> ký sinh trên nó, và cả cảm nhận của cậu lúc đó.

“…Em… đã không nghĩ đến việc nhờ giúp đỡ để phá hủy nó. Em nghĩ là, nếu đã không còn lựa chọn nào nữa… thì điều tốt nhất em có thể làm là mang nó theo mình…”

Cậu cúi thấp đầu và cắn chặt môi của mình.

Shinomiya Utai dịch người tới sát bên phải cậu mặc dù vẫn còn rất nhiều chỗ, hỏi cậu từ tốn bằng cách gõ chữ:

[UI> Arita-san, “nó” ở đây là vật phẩm Bộ giáp Tai ương sao ạ? Hay là thứ gì khác…?]

“……Chuyện đó……”

Haruyuki lưỡng lự một hồi lâu, và quyết định nói ra.

Cậu nói về hai thực thể dạng linh hồn đang cư ngụ bên trong bộ giáp. Cô gái bí ẩn với bộ giáp cam trú ngụ bên trong hình dạng nguyên thủy <The Destiny>, cũng như xung lực chiến đấu xấu xa ở bên trong Trang bị Cường hóa <The Disaster> đã mở đầu cho một số mệnh thảm khốc – con <Quái vật>.

“Chiyu cũng đã từng thấy cô gái đó, nên em dám chắc giấc mơ đó không phải là một sự sai lầm.”

Nghe cậu nói thế, Chiyuri ngồi ở đối diện cũng từ từ gật đầu.

“Vâng… Haru, Takkun và em cũng đã tới thế giới đó – <Máy chủ Trung ương Brain Burst>, và đó có thể cũng là một giấc mơ… nhưng cô gái mà tụi em đã gặp ở đó chắc chắn là thật, bởi vì cô ấy đã kể cho em và Haru rất nhiều thứ mà bọn em không biết.”

“Hừm… ký ức của một Burst Linker ngự trị bên trong một vật phẩm… hay là hình thành một thứ gì đó có thể tự mình suy nghĩ? Xét tới việc <Bộ giáp> có thể tác động tới ý thức một người, ta không thể loại trừ điều đó được…”

Kuroyukihime lẩm bẩm với khuôn mặt đăm chiêu, sau đó nhìn chằm chằm Haruyuki, nhưng không còn vẻ sắc bén như lúc nãy nữa:

“Haruyuki-kun, khi cậu nói muốn tránh việc hủy diệt là cậu đang ám chỉ ai vậy? Là Avatar nữ bí ẩn đã giúp cậu… hay là con quái vật đã ném cậu vào trận chiến?”

“…Cả hai… Không, có lẽ là em… không muốn tiêu diệt con Quái vật.”

Haruyuki hạ thấp đầu xuống.

“Ước nguyện của cô gái đó là thấy <Bộ giáp> bị tiêu hủy hoàn toàn, phá vỡ vòng lặp hủy diệt đã gây bệnh dịch cho Thế giới Gia tốc suốt mấy năm trời. Nên là, em nghĩ rằng cô ấy sẽ không thấy buồn khi biến mất cùng với bộ giáp. Nhưng rồi…… ước nguyện của con Quái vật là tiêu diệt tất cả Burst Linker trừ nó. Dĩ nhiên em cũng nghĩ như thế là hơi quá, nhưng… nếu xét đến <cái chết của một Burst Linker> ta vừa đề cập và xem điều đó có liên quan gì với ước nguyện này… Tức là, tất cả những người mà nó đã giết và trục xuất khỏi Thế giới Gia tốc, <cái chết> của họ vẫn sẽ tồn đọng lại trong ký ức của nó. Nếu ước nguyện của nó thành sự thật, và nó trở thành thứ duy nhất còn lại trong Thế giới Gia tốc… nghĩa là nó sẽ phải mang theo gánh nặng của cái chết và sự biến mất của hơn một nghìn Burst Linker. Nói cách khác… nó dự định để tất cả Burst Linker đã biến mất được tiếp tục sống trong ký ức của nó. Nhưng nếu thế thì, điều mà nó muốn… là gì…?”

Vài giọt nước mắt rơi xuống bàn tay đang siết chặt của cậu. Khi nhận thấy chúng rơi ra từ mắt mình, Haruyuki lập tức dùng tay phải để lau chúng đi…

Kuroyukihime cúi người về trước nhanh hơn 2 giây, nhưng Chiyuri đã chộp lấy hộp khăn giấy nhanh hơn cô nửa bước, tuy vật Utai đã lấy ra một cái khăn tay từ túi mình nhanh hơn một khoảnh khắc. Tuy nhiên đã có người còn nhanh hơn cả ba bọn họ, người thứ 7 ngồi bên cạnh Haruyuki và thút thít nãy giờ— Kusakabe Rin. Cô gái cùng tuổi tới Haruyuki đã dùng ống tay áo len của bộ đồng phục mùa hè để lau nước mắt trên khuôn mặt Haruyuki, và thỏ thẻ:

“……Lẻ loi… là rất cô đơn. Dù có là ai… biến mất một mình, chẳng bao giờ là ổn cả.”
(Phoenix: giờ hiểu tại sao ta lại nói bé này là Best Girl chưa? Vượt mặt cả mấy bé kia nữa mà)

“…À, ừm, chuyện đó, etou…”

Haruyuki liền rơi vào trạng thái chờ, nhưng ngay cả Haruyuki, Chiyuri và Utai đã đóng băng tại chỗ với biểu cảm khác nhau. Cuối cùng, thứ phá vỡ sự tĩnh lặng chính là câu nói điềm tĩnh của Fuuko.

“Rin?”

Chỉ với một từ, Kusakabe Rin đã quay trở lại chỗ ngồi, nhưng cô vẫn bướng bỉnh như lúc trước; chưa gì hết đã lại bấu vào cái áo thun của Haruyuki và không chịu thả ra.

Kuroyukihime quay lại chỗ ngồi với biểu cảm phức tạp, hắng giọng và nói:

“…Haruyuki-kun, tôi khó mà tin những gì cậu nói đấy, rằng cảm xúc hiện tại của cậu la do ảnh hưởng của Bộ giáp Tai ương gây nên. Tại sao à? Lý do đơn giản lắm… Arita Haruyuki mà tôi biết cũng sẽ nói chính xác những lời lúc nãy.”

Chiyuri, Utai và Fuuko đều gật đầu một cách trùng hợp.

“Và chính vì lẽ đó, tôi không tin là chúng ta hoàn toàn không còn cơ hội để thanh tẩy Bộ giáp. haruyuki-kun… chỉ một lần thôi. Cậu có thể cho tôi… cho chúng tôi thêm một cơ hội nữa không?”

—Thanh tẩy.

Nghĩa là sử dụng sức mạnh độc nhất của <Tịnh Hỏa Vu Nữ>, Ardor Maiden/Shinomiya Utai, để thiêu cháy con <Quái vật> cùng với Bộ giáp Tai ương thành tro.

Lúc trước, Utai đã sử dụng một đòn tấn công Tâm Ý để nung chảy mặt đất thành một bể dung nham lớn, dùng nó để chôn vùi lũ kỵ sĩ cảnh vệ trên hành lang chính của Cung điện Hoàng gia; chẳng cần phải bàn đến việc năng lực Tâm Ý của em ấy tốt đến cỡ nào làm gì cho mệt. Với năng lực của cô bé, có thể dù cho Silver Crow đã hoàn toàn hợp nhất với Bộ giáp, em ấy vẫn có thể thiêu… à không, thanh tẩy chính bản thân Bộ giáp. Hơn nữa, họ đã trải qua biết bao cơ cực để giải cứu cô bé khỏi Tế Đàn của Suzaku chính là để em ấy thực hiện việc thanh tẩy này mà.

Nhưng vào lúc này, Haruyuki không thể chấp nhận rằng đây là cách duy nhất.

Mặc dù cậu không thể nhớ rõ chi tiết, nhưng trong quá khứ xa xăm, lúc Thế giới Gia tốc mới được khai sinh, đã có một điều rất tàn độc và bi kịch đã xảy ra. Nó có liên quan đến cô gái màu cam-vàng, một Avatar kim loại trông rất giống Haruyuki, và tên Hội phó tự phong của Hội Nghiên cứu Gia tốc – Black Vise. Lúc đó, vì một nỗi tuyệt vọng sâu thẫm mà Avatar kim loại đó đã dung hợp Ma Trang <The Destiny> với cây trường kiếm <Star Caster>, tạo nên <The Disaster>.

Con <Quái vật> cư ngụ bên trong Bộ giáp đã có phản ứng dữ dội với ký ức của cậu về sự kiện đó, tới mức nó đã tạo nên một <Overflow> loại Tâm Ý tiêu cực lên Haruyuki ở thế giới thật. Điều đó chính tỏ các thảm họa lặp lại ở Thế giới Gia tốc đều bắt nguồn từ một tai nạn đó. Nếu cậu không tim ra… không, nếu cậu không nhớ chính xác điều gì đã xảy ra vào lúc và cứ thế tiêu hủy Bộ giáp và con Quái vật, thì liệu có ổn không?

Dĩ nhiên, nếu Haruyuki cố nhớ lại một quái khứ mà bản thân không hay biết để tìm ra lịch sử của Bộ giáp, cậu biết là ý thức của mình sẽ bị ăn mòn dữ dội hơn nữa, tới mức mà sẽ khó ngăn chặn sự <dung hợp> phát triển thành <kiểm soát>— khiến nhân cách của Haruyuki hoàn toàn biến mất. Nếu lúc này cậu còn lưỡng lự chỉ vì điều đó, thì có lẽ ý thức của cậu đã bị ảnh hưởng rồi…

Haruyuki cúi đầu và cắn môi. Một bàn tay nhỏ nhắn vươn ra từ bên cạnh và nhẹ nhàng đặt lên bàn tay phải của cậu, cùng lúc đó là một dòng chữ màu hồng hiện lên trên tầm nhìn của cậu, được gõ chỉ bằng một bàn tay phải.

[UI> Arita-san, <năng lực thanh tẩy> thật sự của em thực ra không phải là loại Tâm Ý tiêu cực của góc phần tư thứ tư như hồi ở Cung điện hoàng gia đâu ạ.]

“Hể?…… Ý em là sao……?”

Trước câu hỏi đó, Shinomiya Utai nở nụ cười đầy thánh thiện và đáp lại:

[UI> Ý em là nó không có khả năng tấn công vật lý hay gì hết. Nó không thể làm tổn thương Avatar, Trang bị Cường hóa hay Enemy… cũng như môi trường vật lý. Ngọn lửa của em thật ra nhắm vào… cái gọi là <Căn nguyên> đấy ạ. Tức là, nó chọn lọc những đường đi mà vật thể ký sinh dùng để giao tiếp với vật chủ, và tiêu diệt nó. Cho nên là, năng lực này chỉ đơn giản là phân tách mục tiêu— trong trường hợp này là vật thể ký sinh đấy.]

“Không phải tiêu diệt… mà chỉ là phân tách…”

Haruyuki lầm bầm, và lại lắc đầu.

“Nhưng… dù có là thế đi nữa, dù cho việc thanh tẩy có thành công đi nữa, <Bộ giáp Tai ương> vẫn sẽ quay lại thành tấm thẻ phong ấn… đúng không? Dù có giao tấm thẻ cho ai khác để bảo quản, hay là đem bán ở Cửa hàng, hay thậm chí là ném xuống đáy biển… anh dám chắc là nó sẽ tìm cách khác để lây nhiễm một người khác… Senpai, chị có nhớ là các tấm thẻ…”

Haruyuki quay sang nhìn Kuroyukihime khi cô đang chiêm nghiệm những gì cậu muốn nói, và gật đầu đáp lại.

“Phải… Chúng là bất khả hoại, không có ngoại lệ. Cách đáng tin cậy nhất để loại bỏ một tấm thẻ bài mà tôi biết, chính là đem mớm cho Eneny Thần Cấp hay thứ gì đó có đặc tính Cướp bóc, nhưng dù vậy… cũng không hẳn là không có lỗ hổng…”

Một sự yên tĩnh nặng nề ập xuống căn phòng khách được thắp sáng bởi bóng đèn cam.

Nó chỉ bị phá vỡ bởi tiếng báo hiệu đã 8 giờ tối của chiếc đồng hồ.

Vẫn còn chút thời gian trước khi mẹ Haruyuki về tới nhà, nên không nói Utai đang ở độ tuổi tiểu học đi, cũng sắp tới giờ những người khác phải về rồi. Dù cho Legion có đang gặp phải hiểm họa cỡ gì đi nữa, vẫn không thể thoát được việc rằng mọi người vẫn còn là học sinh và chịu vài sự quản chế ở thế giới thật.

Dĩ nhiên vẫn có lựa chọn đăng nhập vào Vùng Trung lập Vô hạn và tiếp tục buổi thảo luận ở đó, hay thậm chí là để Ardor Maiden thử việc <thanh tẩy>. Nhưng nếu thế thì sẽ có một vấn đề lớn. Vì Haruyuki là người cuối cùng rời khỏi Vùng Trung lập Vô hạn qua <ngắt kết nối cưỡng chế>— tức là gỡ cáp kết nối ra khỏi Neuro Linker của cậu, nên là vào thời khắc cậu trở lại Vùng Trung lập Vô hạn, cậu sẽ ở cách xa mọi người, đơn độc một mình trên sân thượng của tháp Roppongi Hills. Nếu cậu đi thẳng tới một cái Portal và đăng xuất thì chắc sẽ ổn, nhưng vì cậu sẽ chịu ảnh hưởng của Bộ giáp ngay khi đăng nhập vào, nên đến Haruyuki cũng không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo…

Phó thủ lĩnh của Legion, Fuuko dường như cũng nhận ra điều này, và bình thản nói:

“Nếu thế thì… ta sẽ kết thúc cuộc trò chuyện này vào ngày mai vậy. Bằng mọi giá, ta phải di chuyển vị trí trong-trò-chơi của Karasu-san tới chỗ nào an toàn trước đã…”

Haruyuki đã giải thích việc mình bị ngắt kết nối cưỡng chế từ Roppongi Hills trước khi chạy khỏi nhà. Thực tế là vẫn còn nhiều chi tiết mà cậu chưa đề cập tới, nhưng đến cậu vẫn không thể nhớ rõ ràng được mọi thứ. Cậu cần có thời gian để nhớ lại đàng hoàng những gì đã xảy ra với hai người mà cậu đã gặp tại tháp Roppongi Hills— Lục Vương Green Grand và cấp dưới của anh ta, Iron Pound, Tam Tọa trong <Six Armor>, nhóm sĩ quan của Legion Lục.

Theo sau lời tuyên bố của Fuuko, Legion Master Kuroyukihime liếc nhìn cả nhóm rồi nói giọng vững chắc:

“Nega Nebulus chúng ta đã có một bước tiến lớn trong hôm nay. Giải cứu được Utai – Ardor Maiden, một trong bốn <Elements> của thế hệ trước khỏi Tế Đàn của Tứ Thần mà ta cứ ngỡ là em ấy đã thua. Sau đó là vài biến cố bất ngờ…”

Cô dừng lại ở đó, liếc nhìn Kusakabe Rin vẫn còn đang bấu chặt áo thun của Haruyuki, hắng giọng và tiếp tục:

“…Silver Crow đã đóng vai trò cực quan trọng cho thành công của chiến dịch này. Nên là Haruyuki-kun, lần này tới lượt chúng tôi cố hết sức mình vì cậu rồi. Tôi hiểu nỗi sợ và sự lưỡng lự của cậu… nhưng cậu đấy, hãy cho chúng tôi một cơ hội đi.”

Kuroyukihime lặp lại những từ mà cô đã nói khi nãy trong khi nhìn về trước một cách thành khẩn. Rồi một bóng dáng nhỏ nhắn tới đứng bên cạnh cô. Cô bé mặc một bộ đồng phục nhỏ kiểu áo dài này chính là Shinomiya Utai. Em ấy cúi đầu đầy kính trọng khiến mái tóc bím vung vẩy, rồi giơ ra cả 10 ngón tay để gõ chữ giữa không trung:

[UI> Arita-san, chúng em cần anh. Việc em có thể trở về Nega Nebulus và thoát khỏi cảnh <Infinite EK> suốt 2 năm ròng chính là nhờ anh cả. Lý do mà em có mặt ở đây chính là để phá hủy mối liên kết giữa anh và <Disaster>. Xin hãy cho em một cơ hội, và để em hoàn thành trách nhiệm của mình ạ.]

Sau khi gõ xong, bàn tay nhỏ nhắn của em ấy di chuyển lên trước ngực và siết lại. Fuuko, Chiyuri và Takumu cũng gật đầu cùng một lúc. Cuối cùng, Kusakabe Rin ở bên trái cậu cũng dùng tay giật nhẹ chiếc áo thun của cậu.

Mối ràng buộc tạm thời, nhưng nặng nề hình thành trong trái tim Haruyuki khiến cậu hơi rung lên.

Để Ardor Maiden thử việc <Thanh tẩy> thì cậu cần phải dive vào Vùng Trung lập Vô hạn với tất cả cộng sự trong Legion thêm lần nữa. Trong tình huống xấu nhất, cậu có thể bị Bộ giáp kiểm soát ngay lập tức và tấn công mọi người. Dĩ nhiên, cậu có cảm giác rằng dù có trở thành Chrome Disaster, cậu cũng không thể thắng lại 5 thành viên của Nega Nebulus được dẫn dắt bởi Hắc Vương Black Lotus cùng một lúc được, nhưng lúc đó Kuroyukihime và mọi người sẽ tìm cách để vô hiệu hóa Haruyuki… Không, có thể họ sẽ dùng tới <Judgment Blow> để cưỡng chế cậu phải gỡ cài đặt nữa kìa.

Đó là điều mà cậu không bao giờ muốn xảy ra. Dù có thế nào đi nữa.

Haruyuki lầm bầm như thế trong tim, nhưng cậu ngẩng đầu lên, nhìn Kuroyukihime và Utai, sau đó gật nhẹ và nói:

“…Em hiểu rồi. Em sẽ cần mọi người giúp sức… Em không thể tự mình phá vỡ vòng lặp tai ương này được, nên làm ơn, em muốn Shinomiya-san, senpai… và mọi người, hãy giúp em kết thúc chuyện này lại…”

 

“Tối nay cậu sẽ phải ở nhà một mình đó Haru, ổn không đó? Có chắc là không cần ở qua đêm ở chỗ tớ hay Takkun không?”

Chiyuri đã hỏi câu này ít nhất 5 lần rồi, và lần nào Haruyuki cũng nói là ổn cả, và cuối cùng cậu đã tiễn hết mọi người ra khỏi nhà.

Kusakabe Rin thì bị (chị đại) Fuuko xách cổ kéo đi. Cô ấy đã phải miễn cưỡng bỏ áo thun của Haruyuki ra, và sau khi xỏ giầy vào xong, cô ấy quay lại và nói,

“Ừm… món sushi ngon lắm.”

“À… N-Nếu muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn cậu ấy nhé. Đó là Chiyu… Kurashima Chiyuri. Mẹ cậu ấy đã làm cuộn maki mà cậu vừa ăn đấy.”

Rin quay người lại theo lời giải thích của Haruyuki, cúi đầu về phía Chiyuri đã bước ra hành lang bên ngoài.

“Cảm ơn… vì đã tiếp đãi.”

“…Không có chi… mặc dù đó không hẳn là những gì mà tớ nên nói nhỉ.”

Chiyuri cũng đáp lại bằng một cử chỉ nửa cúi, nửa gật; nhưng nét mặt của cô và Takumu vẫn còn thể hiện sự ngờ vực. Kể từ khi Haruyuki và Rin bị lôi cổ về nhà Arita từ hầm đậu xe, Rin chỉ đơn thuần là giới thiệu bản thân và không nói gì nhiều, nên hai người họ vẫn thấy khó mà chấp nhận rằng <Rin = Ash Roller>. Haruyuki biết họ đang cảm thấy thế nào mà.

Nhưng cái bản tính rụt rè của Rinkhi Fuuko xách cổ cô nàng kéo đi, dường như đã tạo nên một cảm giác mơ hồ về một mối quan hệ sư-đồ. Tất cả đã quyết định là ngày mai, vào 7 giờ tối, họ sẽ lại gặp nhau ở nhà Arita cho <Chiến dịch Thanh tẩy Bộ giáp Tai ương>. Vào lúc đó, đích thân Rin cũng sẽ có mặt, nên sẽ còn thời gian để tám nhiều hơn nữa. Nhưng đó là nếu như – và chỉ nếu như – chiến dịch thành công.

Fuuko và Rin bước ra ngoài hành lang, theo sau đó là Utai, chỉ còn lại Kuroyukihime là đang dành thời gian để mang giầy vào.

Cô tiến lên một bước rồi quay người để đối mặt với Haruyuki. Bờ môi cô ấy dường như muốn nói cái gì đó, nhưng lại rung rẩy vì lưỡng lự. Chúng hơi mở hé ra, rồi lại khép.

Một lúc sau, vị Bậc thầy Kiếm sĩ yêu quý của cậu khẽ cười:

“Xin lỗi đã liên tục dùng nhà cậu làm nơi hội họp của Legion nhé. Ngày mai bọn tôi lại làm phiền cậu nữa rồi.”

“Vâng… em ổn với việc đó mà. Đúng hơn là, chẳng phải như thế sẽ khó khăn cho các chị khi về nhà sao, senpai và cả sư phụ nữa?”

“Haha, không sao đâu. Bữa nay tôi sẽ nhờ Fuuko chở về nhà. Dù gì thì, phải biết nhờ cậy bạn bè khi gặp hoạn nạn mà.”

Sau lưng cô, Fuuko trông khá khó xử. Những người khác cười khúc khích, rồi Kuroyukihime tiến lên hai bước để ra ngoài hành lang.

“Vậy nhé Haruyuki-kun, hẹn mai gặp lại.”

“Vâng, hẹn mai gặp lại ạ.”

Cánh cửa âm thầm khép lại, che khuất đi khuôn mặt của Kuroyukihime và những người bạn khác của Haruyuki, ngăn cách ngôi nhà cậu với bên ngoài. Rồi một tiếng click của cái khóa tự động nhẹ nhàng vang lên.

Haruyuki chờ cho tiếng bước chân của các bạn cậu biến mất, rồi quay lại phòng khác với bước chân nặng nề.

Chiyuri đã mang về mấy cái đĩa lớn đựng sushi mà cô ấy mang tới, nên cậu đem rửa mấy cái tách cà phê sữa trống rỗng, rồi đặt chúng vào máy lau khô tự động. Sau đó cậu lau bàn ăn và bàn kính uống cà phê, xếp lại ghế cho đàng hoàng, và bật A.I. của máy hút bụi.

Haruyuki trở về phòng mình, mở phần mềm làm bài tập và tập trung hoàn thành bài tập tiếng Anh và toán. Cậu làm xong lúc chỉ vừa qua 9 giờ tối.

Mẹ cậu vẫn chưa về. Bình thường, nếu giờ này mẹ cậu vẫn chưa về thì gần như bà luôn về sau nửa đêm. Cậu đăng nhập vào máy chủ tại gia, mở hộp tin nhắn gia đình, suy nghĩ trong một lúc rồi gõ một đoạn thư ngắn.

[Con ngủ lại nhà Takumu để làm xong bài tập nhóm. Sáng mai con sẽ về.]

Dĩ nhiên đó là chém gió, và cậu đã nói dối mẹ lẫn bạn bè của mình… không, cơ bản là cậu đã phụ lại lòng tin của cả Legion bằng lời nói dối đó. Nhưng cậu tin vào thỏa thuận ngầm giữa mình với Takumu, dù cho mẹ Haruyuki có hỏi về chuyện đó thật đi nữa thì Takumu vẫn sẽ lấp liếm giúp cậu.

Haruyuki nhấn nút Enter bằng ngón tay cứng ngắc, rồi tắt màn hình ảo một cái vút. Cậu đứng dậy, thay bộ đồ mặc ở nhà sang một bộ dây đai quần ngụy trang và một cái áo thun kiểu in, đội mũ lên, thay sang giầy chạy bộ ở lối vào và mở cổng trước ra.

Chỉ mới một tiếng trôi qua, nhưng vào 9 giờ tối, hành lang trông có vẻ tối và yên tĩnh hơn lúc nãy.

Điều này cũng là hiển nhiên thôi, nhưng tâm trí Haruyuki lại đang thơ thẩn— cậu không thể tìm ra dù chỉ một dấu hiệu của việc bạn bè mình đã đi ngang qua đây để quay về nhà của họ, trong cái không gian chật hẹp được soi sáng bởi ánh đèn led. Nhưng cậu hít một hơi sâu, cố lưu lại thật nhiều có thể số không khí mà những người khác đã hít thở vào bên trong mình, rồi bước ra khỏi nhà. Giờ trong nhà Arita không còn ai nữa, và cậu nghe thấy tiếng cửa khóa vang lên từ phía sau, cũng như tiếng bíp điện tử của hệ thống an ninh cao cấp hơn được thiết lập.

Lần cuối cùng Haruyuki một mình rời khỏi nhà vào thời gian như thế này có hơi khác với cái lần cậu nhốt mọi người ở lại bên trong và bỏ chạy hồi chiều này. Lúc đó, cậu dự định tìm một quán cà phê internet, đăng nhập vào Vùng Trung lập Vô hạn và hướng tới nơi cùng trời cuối đất để lũ Enemy chén sạch toàn bộ điểm của cậu.

Nhưng cậu đã bị chặn lại ngay tầng trệt của trung tâm mua sắm bởi <Con> của Fuuko, Kusakabe Rin, và trận giao đấu với Ash Roller sau đó, người tự gọi bản thân là anh trai của Rin, đã làm cậu đổi ý. Dù cho cậu có biến mất, vấn đề vẫn sẽ không được giải quyết triệt để. Mới tối hôm qua, Takumu đã lâm vào tình cảnh y hệt như vậy, và chỉ dừng lại sau khi nghe những lời mà Haruyuki muốn nói. Nếu là vì Takumu, Haruyuki không nên làm những điều như thế.

—Mình cũng nên giống như Taku, tin tưởng vào đồng đội của mình… vào mối lien kết của Legion.

Lúc này, Haruyuki ra quyết định đó ở tận sâu trong tim. Thế nên, lý do cậu ra ngoài vào thời điểm mà học sinh sơ trung không nên la cà ở bên ngoài, không phải là để chết một mình trong Vùng Trung lập Vô hạn. Nếu cậu thật sự muốn tìm đến cái chết thì chẳng việc gì phải rời khỏi nhà cả, mà đã có thể kích hoạt mã lệnh <Unlimited Burst> từ trên chiếc giường dễ chịu của mình.

Đích đến của Haruyuki không nằm trong quận Suginami; thực tế, nó không hề nằm trong 23 quận của Tokyo. Cậu dự định đi tới thành phố Musashino nằm bên cạnh quận Suginami. Ở đó có dàn Social Camera ngon lành, nên cũng được xem là một phần của Thế giới Gia tốc, nhưng lại chẳng thể tìm được một Burst Linker nào ở đó cả.

Còn về nguyên nhân thì, cậu muốn thử xem liệu mình vẫn có thể duy trì bản thân khi đăng nhập vào Vùng Trung lập Vô hạn hay không.

Trong tình huống xấu nhất là vào <Chiến dịch Thanh tẩy> ngày mai, Haruyuki sẽ mất kiểm soát ngay khi đăng nhập và bắt đầu tấn công các đồng đội trong Legion. Có lẽ Kuroyukihime và mọi người đã sẵn sàng cho điều đó… đúng hơn là, chắc họ sẽ hồ hởi tập dược cho trường hợp cần phải khuất phục Chrome Disaster, nhưng Haruyki lại không lạc quan đến thế.

Disaster đệ lục có khả năng <sử dụng mọi kỹ năng đặc biệt của các vật chủ trước>. Dù cậu không biết nó có tiềm năng chiến đấu như thế nào, đặc biệt là năng lực <Flash Blink> khó mà lần theodo thế hệ đầu tiên để lại cho bộ giáp. Năng lực đó biến người dùng thành các tinh thể với khả năng dịch chuyển, và khiến đa số các kiểu khóa vật lý trở nên vô dụng. Nếu Haruyuki hợp nhất với con <Quái vật> và làm chủ được kỹ năng như thế, thì Nega Nebulus vốn không có Avatar loại vàng sẽ không thể nào đối đầu với cậu được…

Trong khi nghĩ vu vơ như thế, Haruyuki đã bước vào thang máy từ tầng 23.

Rồi cậu tiếp tục suy nghĩ trong khi thang máy đi xuống.

Cậu không thể để bản thân mình biến thành một con dã thú hung bạo, hoang dã vào ngày mai và tấn công người cùng phe được. Cách duy nhất để ngăn chặn điều đó chính là bước vào Vùng Trung lập Vô hạn, đánh thức con <Quái vật> và nói chuyện hoặc kiềm chế nó lại, hòng tìm ra cách kiểm soát nó thật nhiều có thể.

Và để làm điều như thế, cậu không thể ở lại Suginami. Chỉ một tính toán sai lầm là tâm trí cậu sẽ bị nuốt chửng, Haruyuki— hay còn là Disaster đệ lục sẽ bắt đầu thảm sát cả Suginami vốn là địa bàn của phần lớn Burst Linker. Cũng vì lý do đó mà cậu phải né quận Nerima, Nakano, Shinjuku và Shibuya ở gần đây.

Nhưng nếu tới thành phố Musashino ở phía tây thì sẽ chẳng có đối tượng nào để Haruyuki săn cả, dù cậu có nổi điên tới cỡ nào đi nữa. Mà nếu cậu có thật sự muốn đi săn và giết chóc người chơi, cậu vẫn sẽ phải quay về thế giới thật trước thông qua Portal, và thay đổi địa điểm bằng các phương tiện công cộng, có lẽ cậu sẽ phần nào bình tĩnh lại khi đang ở trên tàu.

Chính vì các lý do đó, Haruyuki quyết định hành động một mình.

Sau 9 giờ tối, phần lớn các cửa hàng ngoại trừ siêu thị đều đã đóng cửa. Haruyuki đi ngang qua khu thương xá yên tĩnh, hòa mình vào khu vườn cổng trước có lát gạch đỏ. Nơi này được tô điểm bởi các thảm hoa cùng băng ghế, và ở thời điểm này đã ngập tràn các cặp đôi. Khi tới 10 giờ và tòa nhà này đóng cửa, chỉ có người trọ ở chung cư mới có thể đi ngang qua khu này. Nhưng cậu vẫn có thể thấy rất nhiều cặp đôi trẻ đang tình tứ với nhau trên ghế, chắc là định ở lại đây cho tới khi bị đuổi mới chịu.

Từ phương diện của Haruyuki thì ở đây chẳng có gì hay để xem cả, nên khi cậu định rời khỏi tòa nhà vào giờ này, cậu sẽ phải dùng cổng ra cho người trọ nằm ở phía bắc. Nhưng mà để tới trạm Koenji, cậu cần phải dùng cửa ra chính nằm ở phía nam. Thế nên cậu kéo mũ xuống, ép sát hai vai và chuẩn bị đi ngang qua khu vườn.

Chính ngay lúc ấy…

“Cậu có muốn ngồi một chút trước khi đi không?”

Một giọng nói vang lên từ một trong các băng ghế đặt cạnh cậu.

Haruyuki rùng mình theo phãn xạ, giữ cho mắt nhìn về phía trước và hóa đá.

Giọng điệu nghe có vẻ rắn rỏi, nhưng giọng nói chắc chắn là của nữ giới. Nó mượt như lụa, trong vắt như nước chảy ra từ băng đá, nhưng vẫn sắc bén như một lưỡi đão được mài cẩn thận. Không thể nào nhầm được.

Haruyuki xoay đầu một góc 70 độ sang phải, cử chỉ thì cứng nhắc như một con robốt.

Ngồi tại đó chính là Bậc thầy Kiếm sĩ, người mà cậu mới chào tạm biệt một giờ trước, trên một băng ghế làm từ gỗ tự nhiên. Cô đang nở nụ cười thánh thiện, nhưng ánh mắt sâu thẳm như một góc vũ trụ thì dường như đang muốn nói: Cậu nghĩ là mình có thể qua mặt được tôi à?

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel