Tập 9 – Chương 7

Tập 9 – Chương 7
5 (100%) 3 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

(Từ chương này sẽ đổi biệt danh của Sky Raker thành “Thiết Tí”, còn “Thiết Thủ” là dành cho thằng đấm boxing Iron Pound bên Legion Lục)

 

 

—Mình chưa từng nghĩ sẽ có lúc được ngồi cùng băng ghế với một cô gái thế này. Đã thế còn là sau 9 giờ tối nữa. Dĩ nhiên là trong mắt người khác, bọn mình trông chẳng giống một cặp đôi chút nào, phải không nhỉ?… Cùng lắm thì cả hai trông giống như là chị em hơn, và có khi người ta thậm chí còn nghĩ là chị ấy bị thua cược…

Trong lúc Haruyuki đang lật tới lật lui cái suy nghĩ ấy trong đầu, một bàn tay năm ngón mảnh khảnh đưa ra từ bên cạnh, và nắm chặt lấy bàn tay trái mà cậu đang đặt trên đầu gối. Cùng lúc, một giọng nói vang lên:

“Bây giờ thì trông chúng ta không còn giống chị em nữa nhỉ. Cậu có muốn đan ngón tay vào nhau luôn không?”

Cứ như thể cô ấy vừa sử dụng loại kĩ thuật đọc suy nghĩ nào đấy để nhìn thấu 80% cái suy nghĩ chỉ vừa mới hình thành trong đầu cậu. Hệt như một đoạn ghi âm bị hỏng, Haruyuki lắp bắp “K-kh-khôn-không-không như vầy là đ-đ-đ-đủ rồi ạ.” À còn chưa kể “Người ta cũng có thể nghĩ đây là một kiểu hình phạt” hẳn cũng là một nhận định tuyệt vời cho việc cậu bị bắt quả tang.

Điều đáng sợ là nếu như Chiyuri sử dụng ống nhòm nhìn đêm để ngó xuống khu vườn từ tư gia Kurashima ở tầng 21 của tòa nhà B, cô sẽ có thể thấy được tình hình hiện giờ của Haruyuki rõ như ban ngày, nhưng điều đó chắc cũng chỉ là một mối quan ngại vô căn cứ thôi. Không, thật sự không thể xem thường bản năng thính như động vật của Chiyuri… Và ai biết được chứ, chẳng có gì chắc chắn rằng cô ấy sẽ không đột ngột quyết định đi xuống lầu để mua món <sữa chuối đậu nành với tinh bột sắn> được bán ở máy bán hàng tự động trong sảnh…

“Thậm chí nếu như Chiyuri-kun hay là Takumu-kun trông thấy chúng ta, cũng chẳng có gì phải che giấu cả. Hay là, họ có thể ngủ lại với cậu mà chẳng cần báo trước trong khi tôi thậm chí còn chẳng có quyền được ngồi trên cùng một băng ghế với cậu?”

“K-k-k-không, s-s-sao l-l-ại?”

Quả thực rất là thảm họa nếu như suy nghĩ của cậu cứ liên tục bị rò rỉ như thế này cho đến khi tất cả đều biến mất, cho nên Haruyuki ngưng hết mấy cái suy nghĩ tránh né thực tại lại và nhìn vào cô gái đang ngồi bên cạnh cậu – không ai khác ngoài Legion Master của Nega Nebulus, Hắc Vương Black Lotus, <Người đỡ đầu> của Haruyuki, Kuroyukihime. Đầu tiên, cậu hỏi với vẻ sợ sệt để giải đáp cái khúc mắc cấp bách nhất của mình:

“…Anou… Senpai, em nhớ là Sư phụ Raker chở chị về mà…phải không ạ? Sao chị vẫn còn ở đây vậy…”

“Chậc… câu trả lời thật ra cũng khá đơn giản. <Con> của Fuuko… Kusakabe phải không nhỉ, em ấy nói với bọn tôi rằng mình sống gần khu Egota ở quận Nakano, ngược với hướng nhà tôi. Uiui thì sống gần chỗ Fuuko, cho nên cô bé cũng không phải là vấn đề lớn, nhưng nếu như Fuuko lại còn phải chở tôi về nữa thì sẽ rất bất tiện, nên tôi đã bảo cô ấy rằng mình sẽ gọi một chiếc taxi từ đây. Nhân tiện, tôi không có nói <Lúc nào sẽ gọi taxi>, vậy nên là tôi không có nói xạo Fuuko và những người khác nhé.”

“V-Vậy ạ. Ơ mà, etou, Senpai, chị sống ở đâu vậy…?”

Haruyuki hỏi mà không suy nghĩ. Lông mày Kuroyukihime chợt nhếch lên, và rồi cô mỉm cười tinh nghịch.

“Cậu… Không phải cậu xem sổ tay học sinh của tôi rồi à?”

Nhớ lại cậu đã từng nghe thấy cậu hỏi này rồi, Haruyuki ngơ người ra trong một thoáng, sau đấy lắc đầu lia lịa:

“E-E-Em không có xem bên trong! Mà đã bao lâu rồi ấy nhỉ?!”

“Heh heh heh… Khoảng tám tháng? Hoài niệm ghê.”

Kuroyukihime bật cười một lúc đến tận khi hai vai cô chợt rung rung, rồi biểu cảm thay đổi như thể vừa nhớ ra điều gì đó. Cô nắm chặt lấy bàn tay trái của Haruyuki và thì thầm:

“Nói đi, Haruyuki-kun, ra khỏi nhà một mình vào giờ này, cậu đang nghĩ đến chuyện tới chỗ không người nào đó bên ngoài quận 23 và kết nối đến Vùng Trung lập Vô hạn… tôi nói không sai chứ?”

Câu hỏi này vừa lột trần toàn bộ ý định của Haruyuki, và cậu gật đầu dù không hề muốn:

“À, N-Nhưng mà, em không có định vung hết điểm chỉ vì lí do ích kỉ của bản thân đâu…”

Haruyuki gấp rút thêm vào, nhưng biểu cảm của Kuroyukihime có vẻ như nói rằng cô đã đoán được việc này từ lâu, cô gật đầu rồi hỏi:

“—Ý cậu là, cậu đã xin phép gia đình để được ra khỏi nhà khuya thế này?”

“V-Vâng… Em đã nói là sẽ ở lại nhà Taku để hoàn thành bài thuyết trình…”

Trong một thoáng, Haruyuki đã sẵn sàng để bị mắng vì lời nói dối của mình, nhưng không ngờ, Kuroyukihime chỉ gật đầu như thể chẳng có chuyện gì và tiếp tục:

“Hmm, tốt, vậy thì, đi nào.”

Vừa nói xong, cô đứng lên, vẫn giữ tay Haruyuki. Kuroyukihime kéo cậu đứng lên, rồi bắt đầu bước đi một cách ung dung: không phải về hướng lối ra của tòa nhà, mà là cổng đông nam của khu phức hợp.

“Uh, anou, em hỏi cái này được không…”

Đây là cái lối mà lúc đầu Haruyuki đã định đi, nhưng cậu không thể nào hiểu được dụng ý của Kuroyukihime và thắc mắc. Nhưng cô gái trong bộ đồ đen đang dẫn đường không nói gì cả, băng ngang qua khu vườn đầy những cặp đôi và bước ra khỏi khu phức hợp, đi lên vỉa hè đường Kannana.

Có vẻ cô đã gọi sẵn một chiếc taxi từ lúc nào đó từ màn hình ảo của mình, và một chiếc EV xuất hiện cực kì đúng lúc, dừng lại bên lề với đèn hiệu nhấp nháy. Chiếc taxi màu trắng có một đường sọc xanh chạy dài trên thân và một chiếc đèn kiểu cũ ở trên trần. Chẳng nói chẳng rằng, Kuroyukihime lùa Haruyuki vào ghế sau ngay khi cánh cửa tự động mở ra, sau đấy chui vào theo cậu. “Cháu xin lỗi vì đã làm phiền ạ,”, cô nói với vị tài xế nam trung niên, người sau đó đáp lại “Không sao”, và chiếc xe bắt đầu tăng tốc dần lên.

Ngày nay, khi một người gửi yêu cầu đón khách đến các taxi ở lân cận thông qua Neuro Linker của mình, điểm đến cũng đã được đề cập trong yêu cầu rồi, cho nên Haruyuki chẳng hề biết chiếc xe đang đi đâu. Cậu dán mắt nhìn ngơ ngác vào khung cảnh lướt qua bên ngoài cửa sổ, lúc chiếc taxi chạy về hướng bắc trên đường Kannana, nó rẽ trái vào đường Waseda không lâu sau đấy và hướng về phía nam.

Cô ấy định đi đến thành phố Musashino với cậu à? Vậy thì sẽ tệ lắm… Haruyuki nghĩ, nhưng rồi, sau khi đi chưa đến 1km, chiếc ô tô tiếp tục rẽ trái, chạy về phía nam qua khu dân cư, và đi vào bên dưới cầu vượt tuyến Chuou. Vài phút sau, họ đến đường Ome, và lần này chiếc xe rẽ phải, nhưng không lâu sau lại rẽ trái lần nữa.

[Trans: Định đưa nhau đi trốn hay sao mà cứ rẽ tới rẽ lui mãi vậy ~.~]

Nói ngắn gọn, cả hai đã đến gần Sơ trung Umesato hơn một chút từ tòa nhà mà Haruyuki ở, rồi lại đi xa hơn và xa hơn… nhưng cậu chẳng hề có manh mối gì về nói mà họ đang đến. Cảnh vật bên ngoài lần nữa chuyển thành khu dân cư, và thêm nhiều, rất nhiều cây xanh xuất hiện– khoảng mười giây sau, đèn báo của chiếc taxi bật lên và họ dừng lại.

Kuroyukihime trả phí qua Neuro Linker của mình, cho nên Haruyuki cũng không biết tốn bao nhiêu. Sau câu “Cảm ơn vì đã sử dụng dịch vụ” từ tài xế, cửa xe mở ra; Kuroyukihime cảm ơn ông ấy và ra khỏi xe, Haruyuki theo sau.

Chiếc EV lặng lẽ rời khỏi, không chỉ khác so với trung tâm quận Suginami, cảnh vật xung quanh trông thậm chí còn chẳng giống với Nhật Bản nữa.

Khu vực này được phủ kín bởi những khu đất đầy cây và cỏ. Những ngôi nhà phố rộng rãi, khang trang với tường màu trắng xếp thẳng hàng, nhìn cứ như cùng một bộ để dùng cho mấy vở kịch gia đình của Mỹ, nhưng mấy ngôi nhà ở đây có thiết kế giống hệt nhau, và trông cũng không quá lớn.

“…A-Anou, đây là…?”

“Hửm? À đúng rồi, cậu đang học năm thứ hai, cho nên chắc là cậu sẽ được học về nó trong lớp xã hội vào học kì sau thôi. Chúng ta đang ở <Khu dân cư Asagaya>, một khu phức hợp được bán theo lô, với gần 100 năm lịch sử sau Dự án Tái cơ cấu Đô thị. Mặc dù phần lớn thành phố đã được tái cấu trúc từ đầu thế kỷ, chỉ có nới này trông giống hệt như nó đã từng hồi đó.”

“O-Oh…”

Nghe cô nói vậy, cậu có cảm giác rằng khu dân cư này, dưới ánh đèn đường màu cam, cậu có thể thấy được dụng ý của kiến trúc sư được phản chiếu mạnh mẽ – hay là thứ gì đó giống vậy.

“…Ý chị là, nó được xem là một khu phố với bề dày văn hóa… phải không ạ?”

Đáp lại câu hỏi ngập ngừng của cậu, Kuroyukihime trả lời “Ừm, cũng có thể nói như vậy,”, rồi cô nắm lấy bàn tay Haruyuki và bắt đầu bước theo con đường quanh co.

—Nếu như Senpai đã mang mình đến đấy, hẳn là chị ấy phải muốn dạy cho mình điều gì đấy. Chị ấy đang cố nói với mình điều mà mình cần nhất hiện giờ à… Không, nó hẳn phải là một điều quan trọng mà mình phải tự khám phá ra…

Haruyuki nghĩ tới nghĩ lui trong đầu trong lúc bước theo bên cạnh Kuroyukihime. Sự ẩm ướt của khí trời tháng sáu tạo ra bầu không khí ngột ngạt trên những con đường trải nhựa, nhưng với hương thơm ngào ngạt của những cây trồng ở nơi này, cảm giác thật lâng lâng và dễ chịu. Con đường tối đen được chia làm hai làn vẫn còn ẩm ướt, có lẽ là bởi cơn mưa mới vừa nãy. Sau khi đi bộ dọc theo đường xe chạy khoảng hai mươi mét, Kuroyukihime rẽ phải và đi vào một lối nhỏ.

Lối đi được tạo ra từ những viên gạch đá tự nhiên lộng lẫy và bề rộng chỉ vừa đủ để hai người có thể bước đi cạnh nhau. Trông nó không giống với một lối đi công cộng; thậm chí giống như là một lối đi riêng thuộc về một trong những tòa nhà hơn. Nhưng bước chân của Kuroyukihime không hề chậm lại. Nếu như họ thật sự đang đi xâm phạm tài sản cá nhân, rất có thể người chủ sẽ liên hệ với cảnh sát dân sự. Bởi vì chấp nhận rủi ro nếu như việc đó có thể giúp cho Haruyuki hiểu ra, nên là—

Đầu óc của Haruyuki đánh vòng nhanh đến mức khói sắp sửa xịt ra từ tai cậu lúc mà Kuroyukihime dừng lại trước một trong những ngôi nhà, chẳng mấy lưỡng lự, đưa bàn tay phải lên và đẩy cánh cổng kim loại màu đen mở ra.

“………Hử? Gì v?”

Ngay trước khi Haruyuki kịp nghĩ “Ít nhất thì chị cũng không nên mở cổng nhà người ta như thế chứ”, cậu bị gián đoạn bởi một cú sốc thậm chí còn lớn hơn, khiến cho hai mắt cậu mở toang ra và mồm thì há hốc. Kuroyukihime không chỉ bước qua cổng với vẻ vô tư lự, cô thậm chí còn đặt tay lên nắm đấm của cửa trước.

“N-Nè, Senpai!”

Haruyuki dừng lại ở cửa trước và nói với giọng vỡ òa.

“Senpai, chị đang làm gì vậy?! H-H-Họ sẽ nổi điên lên nếu chị làm như vậy đó!”

“Hử? Tại sao? Ai sẽ nổi điên lên?”

“Còn ai nữa… chủ nhà…”

Kuroyukihime nhún vai.

“Cần gì phải lo. Đây là nhà của tôi mà.”

“…………Hả?”

Miệng của Haruyuki, đã mở to hết cỡ, bây giờ thậm chí còn há ra rộng hơn, và nửa trên của cậu bật ra sau vì sốc. Rồi cậu nghe thấy giọng bình thản của cô nói với mình:

“Nhớ đóng cửa sau khi vào nhé. Nó sẽ tự động khóa lại.”

“…………Vâng ạ.”

Haruyuki không thể trả lời thêm gì ngoài hai từ đó.

Ngôi nhà trệt hai gian nằm tách biệt, có một phòng ngủ, một phòng khách và một nhà tắm, với một khu vườn gắn liền.

Đây là ngôi nhà của cô gái xinh đẹp, bí ẩn mặc đồ đen.

Trong trạng thái như đang mơ, Haruyuki cởi giày và bước vào nhà. Đi theo Kuroyukihime, cậu tiến vào phòng khách kết hợp nhà ăn rộng khoảng 7 tấm.

“Tôi sẽ đi thay đồ, cứ tự nhiên như ở nhà nhé.”

Nói rồi, cô rời khỏi qua một cánh cửa ở bức tường phía tây. Haruyuki bước đi xiêu vẹo, suy nghĩ của cậu đã vào trạng thái tạm ngừng, nhưng khi cậu dừng lại ở chính giữa phòng khách, trước tiên cậu cố hết sức để thu thập nhiều thông tin thị giác nhất có thể.

So với một căn tư gia thì thiết kế của nó có hơi gọn, nhưng sàn và những cột nhà đều được làm từ gỗ tự nhiên, và có một cái cửa sổ rất lớn quay về hướng nam, cho cảm giác cũng khá thoáng. Nhưng mà không ngờ lại không có nhiều phụ kiện màu đen trong phòng. Tường và trần nhà có màu xám nhạt, thảm và những tấm màn cửa được phủ lên những đường sọc màu cà phê. Có rất ít đồ đạc: chỉ một cái bàn nhỏ cùng ghế lười ở trong cái phòng khách kết hợp phòng ăn, và một cái tủ chiếm toàn bộ bức tường phía tây. Có thể nhìn thấy được ở trong căn bếp nhỏ đằng sau vách ngăn là một cái tủ lạnh khá bé, một chiếc lò vi sóng đa năng, và một tủ chén nhỏ. Thật sự mà nói thì trông có vẻ nơi này ít được dùng để nấu nướng.

Giữa mớ vật dụng theo phong cách tối giản, thứ nổi bật nhất là một cái bể kính nằm ở góc đông nam của căn phòng. Haruyuki bất giác bị nó cuốn hút, hướng mắt vào chiếc bể cá được phủ ánh đèn LED màu cam với đầy vẻ thích thú.

Bên trong có khoảng hai mươi chú cá nhiệt đới nhỏ. Trông có vẻ tương đối ít so với một cái bể cá rộng gần một mét. Đây là bởi chiếc bể không hoàn toàn được lấp đầy bởi cá, mà là một lượng lớn tảo biển. Vài cây trông như thảm lông, vài cây thì lại có lá hình trái xoan bập bềnh theo dòng nước, và vài cái trông như một khu rừng tí hon; có vô vàn chủng loại ở bên trong. Nhưng mà thứ trông khác biệt nhất là một thân cây mảnh vươn ra từ lớp cát ở đáy bể lên đến mặt nước.

Tầm nhìn từ trên xuống của bể cá bị hạn chế bởi chiếc máy lọc, cho nên Haruyuki cúi thấp người xuống và nhìn xuyên qua lớp nước cứ như thể chính cậu là một con cá đang trông ra ngoài từ bên trong bể. Cậu dán mắt vào những cây thân mảnh với những chiếc lá tròn, lớn nổi trên mặt nước, như thể chúng đang muốn đưa đầu ra ngoài không khí.

Haruyuki có cảm giác những chiếc lá màu xanh sẫm này trông rất quen. Cậu nghiêng đầu, tự hỏi tại sao chúng lại trông quen đến thế trong khi cậu lại chả có hứng thú mấy với thủy sinh. Rồi cậu chợt nhớ ra câu trả lời.

Đây là việc cậu chỉ mới làm duy nhất một lần trong mười bốn năm cuộc đời. Cậu bỏ ra nhiều ngày để nghiên cứu trên mạng, thậm chí bỏ ra hàng giờ ở cửa hàng hoa, và rồi, sử dụng toàn bộ số tiền dành dụm được, cậu đã mua một cây thủy cảnh. Loại cây với rễ dài và những chiếc lá lớn tròn này là cây <sen nhiệt đới> mà cậu đã chọn vào mùa xuân đó, nhờ chủ cửa hàng bó thành một bó, và sau đó mang đến một bệnh viện để thăm bệnh:

“…Sau này tôi đã tra cứu về nó, và biết được rằng số bông sen mà cậu tặng cho tôi là của một giống có tên <Lindsey Woods>.”
(Edit: đừng ai dại serach cái tên này trên google nếu đang ở nơi đông người, nhóm không chịu trách nhiệm đâu à -_- )

Một giọng nói êm ái đột nhiên lọt vào tai cậu và Haruyuki quay 90 độ về bên phải trong trạng thái cứng người.

Kuroyukihime đã thay từ đồng phục Umesato sang một chiếc áo ngủ không tay nhỏ, và cũng đang cúi người xuống để nhìn vào bể. Đây hẳn là trang phục ở nhà của cô, nhưng bởi chỉ độc một màu đen, trông nó giống như một chiếc váy ăn tối.  Lúc này, Haruyuki cuối cũng đã phục hồi được 80% khả năng của não bộ, thứ đã bị đình trệ đến mức gần như tắt ngủm chỉ mới đây, và ép bản thân suy nghĩ về tình hình hiện giờ.

—Đã gần 10 giờ tối. Mình đang ở đây, lần đầu tiên, quấy rầy Kuroyukihime-senpai ở nhà chị ấy, chưa kể đến việc cả hai đang ở một mình cùng nhau, mình thậm chí còn để lại tin nhắn ở nhà báo rằng tối nay mình sẽ không về. Tại sao? Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Suy nghĩ này lóe lên trong đầu cậu, nhưng cậu có cảm giác nếu như nghĩ xa hơn nữa thì cậu sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm mất, nên là Haruyuki tập trung vào vấn đề trước mắt:

“………V-Vậy sao ạ? Em, em, em, lúc đó, em chỉ chọn dựa vào màu…”

 

 

[Trans: Thêm tấm ảnh cho dễ hình dung xD]

Haruyuki đáp lại, trở về tư thế bình thường và lại nhìn vào bể cá. Kuroyukihime cười khúc khích ở sát bên phải cậu.

“Hồi đó, tôi chưa từng nghe nói đến bất kì loại sen cảnh nào. Tôi chỉ bắt đầu tìm hiểu về nó sau khi cậu tặng tôi những bông hoa đó.”

Quả thực: vào mùa thu năm ngoái, ngày mà cô nàng Kuroyukihime trong tình trạng thập tử nhất sinh đã đủ khỏe để được chuyển từ Khoa Chăm sóc Đặc biệt sang khoa thường, Haruyuki đã mang theo một bó sen nhiệt đới khi đến thăm cô. Dĩ nhiên là cậu đã chọn chúng dựa theo Duel Avatar của Kuroyukihime <Black Lotus>, nhưng ngoài những bông hoa, chủ tiệm còn gói thêm bốn hay năm chiếc lá vào cùng. Haruyuki có thể nhận ra được những cây bên trong bể cá là sen mà không cần nhìn vào những bông hoa là bởi cậu nhớ được những thân lá tròn, điểm vài chấm của chúng.

“V-Vậy, ý chị là, những cây sen này, chúng cùng loại với… cây mà em đã tặng chị?”

Nghe điều này, Kuroyukihime nở một nụ cười trông có phần nào đấy tinh quái, song cùng lúc cũng có vẻ đắc ý ra mặt. Cô lắc đầu và trả lời:

“À đúng, chúng là cùng một loại, nhưng mà không đơn giản thế đâu. Những bông hoa trong bể này là của cậu tặng tôi tám tháng trước đó… à không, chính xác hơn thì, đây là <Con> của nó.”

“Hả…!?”

Bị sốc, Haruyuki nhìn chằm chằm vào nét mặt bên của Kuroyukihime, được tô điểm bởi ánh đèn của bể cá.

“N-Nhưng… em mua cái cây chỉ còn lại cánh hoa… Dù chị có trồng xuống đất thì nó cũng đâu sống được…”

“À, cậu nói đúng. Thực ra tôi chỉ biết được điều này sau khi tra cứu, nhưng bên trong bó <Lindsey Woods> mà cậu tặng, một trong số chúng là <mầm>. Ở chỗ giao giữa thân và lá, một mầm non sẽ mọc ra, sau đấy có thể phát triển thành chồi và rễ.”

“À rế… Thân và rễ mọc ra từ lá?”

“Ừm. Sau khi biết tìm hiểu được điều đó, tôi đã soi kĩ hơn năm nhánh bông trong bó hoa đó và nhận ra rằng một trong số chúng đã mọc mầm rồi. Nên là tôi đặt nó vào một cái chậu và tưới nước để nó nảy mầm và sau khi trở về từ bệnh viện, tôi chuyển chúng sang cái bể này. Mất tám tháng để nó phát triển đến thế này, cả một quá trình luôn đó. Nhưng mà không may là còn phải đợi thêm cỡ một tháng nữa để nó nở hoa cơ.”

“………”

Haruyuki không chỉ cảm thấy ngưỡng mộ sự kì diệu của thực vật học, trong cậu còn tràn ngập cảm giác biết ơn với Kuroyukihime, bởi cô đã bỏ ra nhiều cố gắng đến thế chỉ để tìm ra cách bảo dưỡng một bông hoa mà cậu mua tặng. Hai mắt cậu không rời khỏi những thân cây đang lắc lư trong nước. Một khoảng lặng, được lấp đầy bởi sự yên tĩnh bí ẩn, kéo dài trong vài giây, hay có thể là vài phút, cho đến khi Kuroyukihime đứng phắt dậy, vỗ vào lưng Haruyuki và nói:

“Chà, vậy thì nhớ quay lại trong một tháng nữa lúc mà chúng ra hoa nhé. –Đúng rồi, hay là ra kia ngồi đi?”

Một chiếc ghế lười lớn đã được đặt trên cái thảm ở bên cạnh cửa sổ trong phòng khách. Kuroyukihime ngồi xuống ở một bên và nhấn Haruyuki, người đã hoàn toàn chết lặng, xuống bên cạnh mình.

Chiếc đệm nhỏ từ từ thay đổi hình dạng, hấp thụ cân nặng của Haruyuki. Hiện giờ cơ thể cậu đang bị hút về giữa chiếc đệm, và bên cạnh cậu, Kuroyukihime cũng đang lún xuống chầm chậm. Bàn tay họ chạm nhau, gần như khiến cho toàn bộ giác quan của Haruyuki lần nữa bay đi mất, nhưng Kuroyukihime bình thản đưa bàn tay phải lên và nhanh chóng thao tác trên màn hình ảo của mình.

Cô điều chỉnh ánh sáng trong phòng khách về mức thấp nhất, và những tấm màn cửa đóng lại lúc trước tự động mở ra khoảng một mét, cùng lúc, độ trong suốt của chiếc cửa sổ kính thông minh tăng lên. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, con đường trải cỏ của khu vườn hiện ra ở bên kia cửa sổ, cùng với những hàng cây chạy dọc theo con đường, và xa hơn nữa ở phía chân trời, họ có thể nhìn thấy được những khu căn hộ tái phát triển cao chọc trời được tháp sáng trông như muốn xé toạc bầu trời đêm.

Cảnh này khiến con người ta có cảm giác như đang nhìn Tokyo của năm 2047 từ một thời điểm nào đó ở thế kỷ trước, từ thời xưa thật xưa. Với khả năng nhận thức đã trở về, Haruyuki biết rằng Kuroyukihime rất giống với… không, thực sự là ở một mình trong ngôi nhà nhỏ được xây ở một góc khu dân cư Asagaya. Cậu hỏi cô trong vô thức:

“Senpai… Chị bắt đầu sống ở đây từ lúc nào vậy…?

Mất khoảng 5 giây để câu trả lời đến được chỗ cậu.

“Cũng tầm cái lúc tôi rời khỏi nhà cũ và bắt đầu sống ở đây, hồi mà tôi chuẩn bị vào học ở Sơ trung Umesato. Chính xác hơn thì… khoảng nửa năm sau khi tôi lấy đầu Xích Vương đời thứ nhất, <Red Rider>”

“………”

Haruyuki thở dốc, cố hiểu ra ý nghĩa của câu nói đó. Không, cậu không cần phải biết. Kuroyukihime đang nói với cậu rằng cô rời khỏi nhà cũng không phải bởi cô bắt đầu trung học hay bởi lí do nào đó trong thế giới thực; nó là vì một sự kiện có liên quan đến Thế giới Gia tốc xảy ra bởi cô đã giết chết Xích Vương.

Nhưng chính xác thì chuyện gì đã xảy ra? Theo như Haruyuki được biết, lí do mà Kuroyukihime đã lấy đi toàn bộ điểm của Red Rider thông qua <Luật Sudden Death của Level 9> là để phản đối hiệp định đình chiến được thống nhất giữa <Thuần sắc Thất Vương>. Nói cách khác, nó là một vấn đề đã bắt đầu và kết thúc trong Thế giới Gia tốc, vậy thì có vấn đề gì với nó mà cô ấy phải rời khỏi nhà bất kể thế nào?

“………Tôi chưa từng nói với bất cứ ai về nó… thậm chí cả Fuuko và Utai…”

Kuroyukihime đột nhiên ngả đầu lên vai phải Haruyuki và thì thầm vào tai cậu.

“Trong số các vị Vua, tôi không định chỉ giết một mình Red Rider. Có lúc tôi đã cố giết chết một vị Vua khác bằng chính đôi tay mình, và không phải qua một <trận đấu> thông thường, mà là bằng cách đe dọa vật lý người đó trong thế giới thực… hay, nói cách khác, là tấn công thực tại.

“Uh………”

Hơi thở của Haruyuki lần nữa nghẹn lại. Kuroyukihime, người thậm chí đã giáo huấn thành viên Legion không được sử dụng Gia tốc trong thi cử, đã có hành động ngược lại, định tấn công người khác ở thế giới thực: <PK>. Nhưng đó không phải là điều duy nhất khiến cho Haruyuki thấy sốc. Nếu cô có thể làm việc như thế, vậy thì nó có nghĩa –

“S-Senpai, chị biết <danh tính thật> của vị Vua đó… phải không ạ………?”

Không có hồi đáp trong một lúc lâu.

Sau một khoảng lặng kéo dài, Kuroyukihime thì thầm một từ duy nhất:

“…………Xin lỗi.”

Sau đó, cô quay sang bên trái. Bây giờ, không chỉ đầu của cô nàng đang chạm vào cậu, toàn bộ người cô ngã lên thân trên Haruyuki. Cảm giác mềm mại và ấm áp truyền đến năm giác quan của Haruyuki gần như khiến cho cậu bất tỉnh, nhưng lần này cậu đã vượt qua được. Bởi vì với cậu hành động của Kuroyukihime trông như của một đứa trẻ đang tìm kiếm sự giúp đỡ trong vô vọng.

“Ngày nào đó……… Khi tôi có thể nói ra, chắc chắn tôi sẽ kể cho cậu.”

Nghe giọng nói gần như vô âm của cô, Haruyuki gật đầu.

“………Vâng ạ.”

Đó là tất cả những gì nói được, nhưng khi nghe thấy điều đó, Kuroyukihime siết chặt lấy tay chiếc áo thun của Haruyuki, và thì thầm nhè nhẹ: “Cảm ơn nhé.”

Cả hai trải qua vài phút tiếp theo trong im lặng, nhưng yên bình. Bởi chẳng có chiếc đồng hồ nào trong phòng, chỉ có thể biết được thời gian bằng cách kiểm tra góc dưới bên phải của màn hình ảo. Nhưng từ vị trí của Haruyuki, những con số bé tí trong tầm nhìn thực tại được tăng cường của cậu nằm ngay trên ngực Kuroyukihime. Rõ ràng là phụ nữ có một loại siêu giác quan nào đấy có thể phát hiện ra ánh mắt biến thái của một gã; trong quá khứ, Haruyuki đã từng bị mắng nhiều lần bởi Chiyuri: Cậu đang nhìn vào đâu thế hả, Ero-yuki?! Từ quan điểm bản thân, Haruyuki muốn phản biện rằng nhãn cầu của cậu không hề láo liên có chủ đích, mà là bởi những phần nguyên sơ nhất của não bộ cậu đã đưa ra chỉ thị không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, có một điều mà cậu có thể biết chắc: nếu như điều này gây ra hiểu lầm giữa cậu và Kuroyukihime vào lúc này, điều gì đó rất quan trọng sẽ bị đánh mất. Cho nên, Haruyuki tiến hành cái chiến dịch khó nhằn mang tên nhìn vào góc dưới bên phải trong lúc di chuyển toàn bộ cửa sổ ảo sang bên trái—

“…Phải rồi, tôi vẫn chưa yêu cầu cậu giải thích cậu định làm gì.”

Câu nói đột ngột này làm cho Haruyuki rùng mình, và cặp mắt cậu đông cứng.

“Ý-Ý chị là sao, làm gì cơ, e-e-em chỉ đang xem thời gian thôi.”

“…Chắc rồi, cứ tiếp tục đi. Đó cũng có phải là ý của tôi đâu…”

Kuroyukihime nhấc đầu lên, và bĩu môi với vẻ hờn dỗi, và nói tiếp,

“Ý của tôi là, cậu đã làm gì trong xe của Fuuko với Kusakabe-kun.”

Một cú tấn công từ góc đó với sức mạnh nhiều đến vậy hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Haruyuki, khiến cho cậu chết cứng lần nữa. Rồi sau đó cậu nhớ lại cái lúc mình kết nối trực tiếp với Kusakabe Rin ở ghế sau của chiếc EV, toàn bộ đã bị Kuroyukihime trông thấy.

“Uh, um, à… Rin và em… Kusakabe-san và em chỉ nói chuyện ở trong sàn đấu thôi, không có gì khác nữa…”

“Hửmmmm. Nếu đúng như vậy, tôi nghĩ là cô bé có hơi đa cảm quá nhỉ. Đấy có thực sự là tất cả không thế?”

Lúc cô nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt to, sâu thẳm, Haruyuki bị ép phải nhớ lại. Thực sự mà nói có hơi khó để nói đó <thực sự là tất cả>… Sau cùng thì, Rin đã chủ động bày tỏ với cậu. Những từ đơn giản nhưng đầy mạnh mẽ đó, “Tớ thích cậu”, thật sự thì không thể nào giải thích theo cách khác được.

“U-u-uhmm… K-không có gì giữa Ash-san và em đâu, thật đó! Mặc dù em đã định đi đến cùng trời cuối đất trong Vùng Trung lập Vô hạn, anh ta đã đề nghị cho em đi ké, nhưng mà chỉ có vậy thôi.”

Đó là sự thật. Chỉ có một tình bạn đầy cảm thông với địch thủ giữa Haruyuki và Burst Linker <Ash Roller>. Bởi trong Thế giới Gia tốc, người điều khiển chiếc mô tô từ thời đại trước đó không phải là Kusakabe Rin, mà thực ra là anh trai của cô ấy, Rinta, hay ít nhất là nhân cách được tạo ra của anh ta.

Lời giải thích không-thực-sự-là-nói-dối của Haruyuki khiến cho Kuroyukihime bĩu môi nghi hoặc lần nữa. Cô, Chiyuri, Takumu và Utai vẫn không biết được tình trạng đặc biệt của Kusakabe Rin, vẫn tin rằng cô gái nhút nhát, mít ướt kia sẽ ngay lập tức bắt đầu điều khiển cách nhân vật hay lảm nhảm một cách kì lạ mỗi lần tiến vào Thế giới Gia tốc. Nhưng Haruyuki thậm chí không thể làm rõ sự thật, bởi vì việc như vậy tốt nhất vẫn nên để cho Rin tự mình giải thích, hay ít nhất là <Người đỡ đầu> của cô, Kurasaki Fuuko.

May thay, biểu cảm trên mặt của Kuroyukihime đã giãn ra vài giây sau, và cô véo vào khuôn mặt tròn trĩnh của Haruyuki bằng mấy đầu ngón tay của mình:

“…Thôi kệ, lúc này thì có thêm một… cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến cuộc chiến.”

“Một… Một gì cơ ạ?”

“Cậu thực sự cần tôi phải giải thích cái điều đó à?”

Cô nói, dồn thêm lực vào cú véo của mình. Haruyuki lắc đầu lia lịa:

“Khônf, khônf cầb âu ạ, khônf, khônff.”

“…………Thiệt tình.”

Kuroyukihime nở nụ cười đầy ẩn ý lần nữa, và sau cùng cũng thả cậu ra. Rồi cô ngả người lên chiếc đệm và nói trong lúc nhìn lên trần nhà.

“Nói thật thì… tôi có hơi sốc đó. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cái tay đua đó, đối thủ đầu tiên của bọn mình, lại là một nữ sinh thậm chí còn nhỏ tuổi hơn tôi… Cho đến giờ tôi vẫn luôn nghĩ rằng cậu ta trong thế giới thực cũng sẽ hệt như vậy cơ.”

“Vâng, em cũng vậy…”

“—Nhưng, cái đoạn về việc cô ấy gặp Fuuko thì cũng có lí. Tôi có nghe nói một chút về việc đó trên đường từ nhà cậu đến bãi xe. Rõ ràng là họ đã gặp nhau tại bệnh viện thường xuyên. Cả hai có vẻ như được kết nối với nhau vào lần đầu gặp mặt, cũng như lúc mà tôi lần đầu tìm thấy cậu.”

“À-à… Em thực sự không biết cảm giác đó thế nào…”

“Ừm… Thế thì tôi sẽ thuật lại những gì Fuuko nói vậy. Nếu Karasu-san bật được cái công tắc nào đó trong tớ và đạt 100 điểm, Uiui sẽ ở mức 200, nhưng mà Rin thì sẽ được 1,000 điểm. Ngay khoảnh khắc gặp cô bé, tớ đã biết rằng tớ chắc chắn phải huấn luyện cô bé thật tốt! – Đó, cậu ấy nói vậy đấy.”

“…………Ra vậy.”

Haruyuki đáp với giọng gượng gạo. Nếu 100 điểm của cậu đáng ‘được’ ném từ đỉnh tháp Tokyo cũ xuống, vậy thì Rin đã phải trải qua những gì với 1,000 điểm? Suy nghĩ này làm cho cậu xanh mặt.

Nhưng rồi Kuroyukihime cười cay đắng và nói thêm vài tin giật gân hơn.

“Tiện thể, theo như Fuuko, lúc bọn tôi gặp cô ấy lần đầu, tôi được đánh giá 100,000 điểm cơ. Tôi có nên cảm thấy vui vì đã trở thành bạn chứ không phải <Con> của cô ấy không nhỉ?”

“………V-Vậy ạ.”

Kuroyukihime và Fuuko có vẻ như đã biết nhau từ lúc còn ở Level thấp rồi. Nghĩa là từ hồi họ học lớp 3 hay 4 gì đấy rồi. Nhìn vào Kuroyukihime hiện giờ, cậu không tài nào nghĩ ra được cô như thế nào hồi còn là một đứa nhóc.

“Phải chi… phải chi em biết Senpai sớm hơn… em đã có thể gia nhập Nega Nebulus đời đầu và được trở thành một phần của nhiều thứ…”

Nghe tiếng Haruyuki tự thì thầm với bản thân mình, Kuroyukihime ngước lên và nhìn thẳng vào đôi mắt của Haruyuki ở khoảng cách gần.

“Nói gì vậy? Lúc đó chắc chắn cậu không thể gặp tôi ở thế giới thức được, nên là quên cái việc <Người đỡ đầu/Con> hay thậm chí là ở cùng Legion đi, khả năng cao lần đầu hai đứa gặp nhau còn là kẻ địch nữa cơ.”

“À… Đ-Đúng nhỉ, có lí…”

Haruyuki cúi đầu chán nản, nhưng cằm cậu được giữ lại bởi một ngón tay mảnh khảnh.

“Tuy nhiên, thậm chí nếu đó là sự thực, tôi nghĩ là tôi vẫn sẽ đặt cược tất cả để chiêu mộ cậu. Nếu điều đó thực sự xảy ra… nghĩa là cậu đã gia nhập vào Legion của một vị Vua khác và tôi đến để săn cậu, cậu sẽ làm gì nào?”

Câu hỏi của cô có vẻ rất giống với lời nói đùa, nhưng đồng thời nó mang theo một vẻ thành thật nhất định, khiến cho Haruyuki lưỡng lự. Nhưng rồi cậu cũng đáp lại được ánh mắt của Kuroyukihime từ một góc nghiêng, và trả lời:

“Em nghĩ em cũng sẽ bất chấp tất cả để chuyển sang Legion của Hắc Vương. Nói sao nhỉ… Đó không phải là chuyện có thể đùa được, em đã nghe nói hồi Taku… Cyan Pile chuyển từ Leonids sang Nega Nebulus, cậu ấy đã phải trả một cái giá khá đắt cho việc đó. Dù em có hỏi thế nào thì cậu ấy cũng không kể chính xác chuyện gì đã xảy ra… Nên là, em nghĩ em cũng sẽ làm điều tương tự, bởi vì nếu chị không phải <Người đỡ đầu>, hay là Legion Master của em, Senpai, chị… Black Lotus, Hắc Vương, là…”

Haruyuki cố gắng lôi hết từ ngữ ra trong vô vọng cho đến khi sau cùng cũng vắt kiệt toàn bộ vốn từ của mình. Nếu như cậu gõ bằng trình biên tập từ ngữ của Neuro Linker, thường thì chức năng dự đoán sẽ tự động đưa ra những từ phù hợp, nhưng vào lúc này, cậu chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Miệng cậu mở rồi lại đóng vài lần, sau cùng cũng có thể nói ra được những từ cuối.

“…Niềm hi vọng… của em.”

Đây là những cảm xúc trong tim cậu, những suy nghĩ chân thực nhất. Ánh mắt của Kuroyukihime dao động suy tư trong một lúc, nhưng sau cùng cô nhoẻn miệng cười, một nụ cười nửa phấn khích, nửa mặc cảm.

“Niềm hi vọng…? Tôi rất vui khi nghe thấy điều đó, nhưng lẽ ra người nói điều đó nên là tôi mới phải. Tôi nghĩ là mình đã nói điều này rất nhiều lần kể từ khi gặp nhau. Haruyuki-kun, cậu là Burst Linker nhanh nhất Thế giới Gia tốc. Rồi sẽ có một ngày cậu thậm chí có thể vượt qua được các Vua, và khám phá ra căn nguyên của thế giới này… Tôi nhớ là tôi cũng có nói với cậu một chuyện khác nữa.”

Cô gái xinh đẹp trong bộ cánh đen nói vậy, khuôn mặt trắng như tuyết đầy rực rỡ. Cô quay lại lần thứ ba, vòng hai tay quanh cổ Haruyuki, và kéo cơ thể hai người sát lại.

Nhiệt độ đông cứng người, mùi hương ngọt nào và khoan khoái, cùng với sự mềm mại đã làm cho hệ thần kinh của Haruyuki quá tải, nhưng đòn kết liễu tới từ câu nói cuối cùng của cô.

“Haruyuki-kun… –Tôi thích cậu.”

Một cơn chấn động đủ để thiêu cháy phần lớn nơron thần kinh của cậu, gần như khiến cho Haruyuki chết ngất. Cậu cố gắng ngăn bản thân đánh mất ý thức, nhưng với làn hơi thở mềm mại, Kuroyukihime đưa những từ tiếp theo rót vào tai phải Haruyuki.

“Dù là Silver Crow trong Thế giới Gia tốc, hay là Arita Haruyuki trong thế giới thực, tôi thích cả hai như nhau. Với những cảm xúc này dẫn lối, tôi đã có thể đứng vững một lần nữa như một Burst Linker, và tôi đã đi con đường đó đến tận hôm nay. Đó là… phép màu thực sự, và nó hoàn toàn khác với Hệ thống Tâm ý hay bất cứ thứ gì như vậy. Miễn là vì cậu, tôi nghĩ mình có thể làm bất cứ điều gì, và miễn là hai chúng ta tay trong tay, tôi tin rằng chúng ta có thể đi bất cứ đâu…”

“…………Sen… pai.”

Haruyuki thì thầm cực kì khó nhọc.

Đến tận bây giờ cậu vẫn cố từng bước gạt cái quan điểm siêu cấp tiêu cực của bản thân rằng “cậu không có quyền để được nghe người khác nói thích cậu”, nhưng dĩ nhiên cậu không thể xem nhẹ một lời bày tỏ được.

Và nếu nghĩ xa hơn – sẽ rất là không phải khi nghĩ về những cô gái khác trong tình huống thế này – nhưng chỉ mới hai tiếng rưỡi trước, nhân thể của Ash Roller, Kusakabe Rin, cũng trong tình huống thân mật thế này, nói rằng “Tớ thích cậu” Được bày tỏ hai lần trong một ngày không chỉ làm quá tải não bộ của Haruyuki, nó còn khiến cho cậu gặp khó khăn hơn trong việc nhận biết thực tại.

Sử dụng phần còn lại của chức năng xử lí suy nghĩ đang bị đốt cháy với tốc độ cao, bị hoang mang không biết cái gọi là nhân quả đã bị bóp méo đến mức nào để mà việc như thế này có thể xảy ra được. Rồi cậu đột nhiên nhận ra được.

Đ1ó là bởi Haruyuki suýt nữa đã biến mất.

Biến mất khỏi những người bạn của cậu trong Legion, biến mất khỏi tầm mắt của những người đồng đội, biến mất khỏi Thế giới Gia tốc. Để cố gắng giữ cậu ở lại, đối thủ truyền kiếp của cậu, Kusakabe Rin, cũng như Kuroyukihime, người dành ra phần lớn thời gian cùng cậu, đã bày tỏ cảm xúc quan trọng và quý giá của bản thân cho cậu nghe…

—Mình thật quá may mắn. Trong thế giới này, có Burst Linker… không, có đứa học sinh trung học nào may mắn được như mình không kia chứ?

Haruyuki tự nhủ với bản thân từ trong tim mình. Những suy nghĩ này khá là mới mẻ đối với cậu, và cũng không phải là phóng đại khi bảo rằng cậu cảm giác như được hồi sinh.

Từ trước đến giờ, cậu luôn ghét bản thân, khinh thường chính mình. Những cảm xúc và nụ cười của Kuroyukihime, những người khác trong Legion, cũng như Niko, Pard-san và Ash Roller quả thực đã lay động cậu; tuy nhiên đồng thời cậu cũng có suy nghĩ rằng phải thay đổi ngoại hình và cả con người bên trong bằng bất cứ giá nào, hoặc là cậu sẽ không có quyền được trở thành một phần của tất cả điều đó.

Nhưng mà, vào lúc này, lần đầu tiên Haruyuki cảm thấy được rằng, có lẽ cứ là chính mình cũng không sao cả. Thậm chí dù cho sức mạnh trong tim cậu không đủ để đưa ra được một quyết định cứng rắn, nhưng một ngày – một ngày nào đó, cậu muốn chắc chắn rằng cậu có thể… khi thời điểm đến…

“Senpai………… em………… em cũng…………”

Haruyuki nói với giọng khản đặc, trong lúc cậu chầm chầm di chuyển bàn tay trái của mình đến cái vai phải mềm mại của Kuroyukihime.

Nhưng cậu không làm được, và cũng không thể nói thêm gì nữa.

Bởi rất có thể cậu không còn đợi được đến <ngày nào đó>. Tai Ương Giáp đã hòa hợp quá sâu với Silver Crow, không, với chính Haruyuki. Nếu cậu không thể thanh tẩy bản thân khỏi thứ đó, dù cho có muốn đi đến cùng trời cuối đất trong Thế giới Gia tốc để tự tay vất bỏ toàn bộ điểm số của mình, cậu vẫn sẽ bị đuổi theo bởi đội truy nã và bị giết. Rồi cậu sẽ không còn là một Burst Linker nữa. Nếu nó xảy ra, cậu cũng sẽ mất đi phần lớn kí ức cũng như cảm xúc đã có với Kuroyukihime, và thậm chí trải nghiệm khiến cho con tim rung động này cũng không ngoại lệ—

—Nhưng, dù cho mình mất đi kí ức, sự thật vẫn sẽ còn đó. Sự thật rằng Senpai đã từng nói rằng chị ấy thích mình, và mình đã cảm thấy may mắn. Thậm chí dù cho mọi thứ kết thúc, những sự thật này vẫn sẽ tiếp tục thôi thúc và dẫn lối cho mình, như những viên ngọc quý mà mình không biết đã có được từ đâu, nhưng bằng cách nào đó lại nằm trong tay mình.

Khi nghĩ về điều này, hai hàng nước mà cậu cố lắm mới giữ được lại đã rỉ ra từ mắt cậu, chảy xuống mặt, và lên cả má Kuroyukihime, đầu của cô áp lên ngực cậu.

Hai cánh tay mảnh khảnh vòng quanh ngực Haruyuki siết chặt hơn gấp đôi, và cùng lúc một giọng nhỏ, gần như không thành tiếng vang lên:

“Haruyuki-kun. Cậu là tài sản của tôi. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ đâu. Tôi sẽ không bao giờ cho phép bản thân mình đánh mất cậu. Không bao giờ.”

Khi những từ này khắc sâu vào trong tim Haruyuki, Kuroyukihime chậm rãi ngước mặt lên.

Trên khuôn mặt trắng ngần ấy, không chỉ có những giọt nước mắt của Haruyuki, có thể thấy được một tia sáng bạc nhỏ cũng đang chảy ra từ mặt cô. Đôi môi mềm mại của cô run lên dữ dôi, gần như bị ép chặt vào nhau, rồi cô nói tiếp:

“…Dù là Utai, người sở hữu khả năng thanh tẩy cao cấp nhất Thế giới Gia tốc đi nữa, việc tách rời cậu khỏi <Bộ Giáp> cũng vẫn là một canh bạc lớn. Tôi đã chiến đấu với chiến binh cuồng loạn đó không chỉ một lần, và tôi vẫn luôn cảm nhận được có một loại bóng tối vĩnh cửu nào đó tồn tại bên trong bộ giáp kia…”

Haruyuki nín thở, nghe thật kĩ. Kuroyukihime nhìn vào hai mắt cậu, và nói tiếp với một chút sức mạnh vừa được hồi phục.

“Nhưng mà, có một cách, có thể sẽ tăng được khả năng thành công lên… Trong vài trường hợp nhất định, tâm ý tiêu cực của những Disaster đời trước có thể khá yếu. Có nghĩa là… sau những trận chiến dữ dội với một đối thủ mạnh. Không chỉ có ham muốn <tàn sát> tạo ra từ sự thù ghét và căm giận, mà cả cảm giác <chiến đấu> thực sự tới từ khoảnh khắc hai người trao đổi chiêu thức vào linh hồn ở cấp độ cao nhất. Còn nhớ không… lúc mà cậu, tôi và con nhóc màu đỏ đi xử lí Disaster đệ ngũ ấy, lúc bọn mình đấu cận chiến với nó đến mức gần như kiệt sức và không thể tránh được những chấn thương nghiêm trọng từ đòn bộc phá từ pháo chính của Rain… Nếu như đó là Disaster nguyên bản, hắn chắc chắn phải đánh bật được nó bằng hào quang tiêu cực thuần túy…”

Nghe cô nói thế – Đúng thật, Disaster đệ ngũ, Cherry Rook, thật sự đã có thay đổi gì đó trong hào quang của Tâm Ý sau khi chạm trán khốc liệt với Hắc Vương Black Lotus. Nếu không phải vì thế, sao mà gã chiến binh cuồng loạn đó lại có thể không hất văng được Haruyuki, người lúc đó chỉ mới vừa lên Level 4 và lại còn chưa học về Tâm ý nữa?

—Không, chẳng cần nói đến đệ ngũ, chính Haruyuki, đệ lục, cũng đã hoàn toàn chứng minh được lý thuyết này. Cậu thở gắt, gật đầu hai hay ba lần gì đấy và nói:

“Senpai… Hẳn là em đã giữ được ý thức, bởi vì nguyên nhân này…”

“Hửmm…?”

“Um, em cũng chưa có nói rõ hồi ở nhà… nhưng mà chị có nhớ em kể lúc ở tháp Roppongi Hills trong Vùng Trung lập Vô hạn, em đã đánh nhau với thành viên của Legion khác nữa?”

Cậu nhanh chóng ngậm miệng lại, nuốt xuống, và tiếp tục:

“Em đã đấu với, umm, một chỉ huy của Legion Lục… em nghĩ anh ta được gọi là Six Armor, em đã đấu với một trong số họ, <Iron Pound>, một người chơi Level 7…”

“Gì… Y-Ý cậu là <Thiết Thủ> của Great Wall, Pound?”

“À… C-chị biết anh ta à, Senpai…?”

Cậu hỏi, và Kuroyukihime rút hai cánh tay khỏi cổ Haruyuki và dùng hai bàn tay kéo mạnh tai cậu trong lúc nói tiếp:

“Biết?… Gã đó là kẻ thù không đội trời chung với <Thiết Tý> Raker đấy. Pound đi ngược với những nguyên tắc của bản thân để có thể bắn rơi Raker khỏi bầu trời, và luyện tập những kỹ năng tầm xa chỉ vì điều đó. Nó là một trong những truyền thuyết của Thế giới Gia tốc.”

“À… vậy đó là lí do mà anh ta có cái <Nắm đấm Phản lực>…”

Haruyuki gật gù, và suy nghĩ tiếp. Từ lâu cậu đã nghe nói về quan hệ kẻ thù/bạn bè giữa Sky Raker và Blood Leopard, thủ lĩnh thứ hai của Legion Đỏ, Prominence, cả câu chuyện chị ấy treo Cobalt Blade và Manganese Blade, phó thống lĩnh của Legion Xanh, Leonids, trên nóc Tòa nhà Chính phủ của Shinjuku nữa. Không chỉ vậy, chị ấy còn thường xuyên đánh nhau với Aster Vine của Purple Legion, Auroral Oval. Chị ấy có bao nhiêu <kẻ thù> vậy trời…?

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Haruyuki, kéo dòng suy nghĩ đã chệch đi của cậu trở về đúng hướng. Khi cả hai nhìn nhau, Kuroyukihime cười nhăn nhở và nói:

“Cậu thực sự lại đối đầu với một kẻ địch mạnh nhỉ… Thậm chí còn là <Thiết Thủ> cơ đấy.”

“À, chà… Um, thật ra, không chỉ có Pound-san…”

“Gì? Ý cậu là còn có những thành viên khác của <Six Armor> ở đó hả? Không phải là thủ tọa cao hơn Thiết Thủ đâu nhỉ?”

“À, cũng không hẳn là không phải…”

Hai bên tai Haruyuki đang bị kéo dãn ra, cậu thận trọng nói tên của người đó ra.

“L-Lục Vương… Green Grande cũng ở đó… Nói sao nhỉ… Em đã tận dụng cơ hội và…”

“……………Ê này, đừng có nói với tôi là cậu…”

Kuroyukihime nói với giọng có phần ương ngạnh, thêm lực vào hai bàn tay đang kéo tai Haruyuki.

“Cậu… Cậu cũng đánh nhau với cái gã có cái khiên to đùng đó à?”

“Không hẳn là đánh nhau… Em chỉ đánh vào khiên của anh ta bằng thanh kiếm của mình…”

“……………”

Bậc thầy kiếm sĩ của cậu chầm chậm thở ra một hơi dài, và thả hai tai Haruyuki ra như một sợi dây thun. Tiếp đó cô lại đặt hai bàn tay vòng quanh cổ cậu, và hỏi trong lúc vuốt vuốt phần tóc sau đầu cậu:

“…Tôi đã tưởng là sẽ không còn bất ngờ trước mấy cái rắc rối mà cậu gây ra… Cậu nói là cậu đánh vào nó bằng thanh kiếm của mình á, nghĩa là cậu đã chịu đựng được được hiệu ứng phụ của cái khiên to đùng <The Strife> đó? Tạ ơn trời là cậu vẫn bình an…”

“H-hiệu ứng phụ? Đó là cái gì ạ?”

“<Miễn là đòn đánh có thể bị chặn lại hoàn toàn, sức mạnh của nó sẽ phản ngược lại mạnh gấp nhiều lần>. Nói cách khác, để có thể xuyên thủng lớp phòng ngự của cái khiên đó thì có hai cách: dùng một đòn tấn công cực khủng có thể đè bẹp nó trong một đòn, hoặc là tấn công liên hoàn không ngừng để ép gã để lộ sơ hở, và tìm cách tấn công vào Avatar. Chỉ là tôi chưa từng thấy ai làm được một trong hai điều đấy cả.”

“Phản lại… Có lẽ nó đã phản lại thật, nếu như em nhớ đúng…”

Khoảnh khắc Haruyuki đối chọi với chiếc khiên của Lục Vương bằng toàn bộ sức lực của mình, kiếm đối khiên, Tâm ý đối đầu với Tâm ý, cảm giác như đã xảy ra từ rất lâu trong kí ức của cậu, nhưng vẫn khiến cho cậu không ngăn được bản thân run lên.

“…Nhưng mà, em nghĩ là sau cùng thì sức mạnh đã lan xung quanh… đó là lí do vì sao mà một nửa tòa tháp Roppongi Hills đã sụp đổ…”

“Haha… vậy là cái vụ nổ đó được tạo ra bởi hai người á? Cái mà bọn tôi nhìn thấy từ cổng Nam của Cung điện Hoàng gia…”

Haruyuki suy nghĩ về câu hỏi của Kuroyukihime trong một lúc, sau đó lắc đầu:

“Không… Em không nghĩ vậy. Ngay sau khi đấu với Pound-san và Lục Vương… có chuyện khác đã xảy ra… Em sẽ kể về nó sau, giờ trở lại chủ đề chính đã. Vừa nãy, Senpai, chị nói là <Tai Ương Giáp> có thể thấy mệt mỏi sau những cuộc chiến khốc liệt với kẻ địch mạnh, nên là em nghĩ tình trạng hiện giờ của em cũng như vậy. Con <Quái vật> bên trong Bộ Giáp bây giờ đã ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ… hay đúng hơn là nghỉ ngơi, bởi vì trận chiến với hai thành viên của Great Wall đã vắt kiệt hoàn toàn năng lượng Tâm ý của em. Đó là lí do vì sao mà em có thể… nói chuyện bình thường với Ash-san, và ở cùng với chị ngay lúc này đây, Senpai… nhưng mà… lỡ như… Không, em nghĩ là ngày mai nó sẽ lại thức giấc, thôi thúc em ra ngoài và săn giết. Nói thật… em không thể… em không nghĩ rằng mình có thể chống lại nó và giữ được kiểm soát…”

Đối với Haruyuki, có thể nói được nhiều đến thế trong vòng tay của người mà cậu thích cũng như xem trọng nhất, và nói đầy đủ cả, là một thách thức cực lớn, nhưng cậu không nhận ra được. Khi cậu kết thúc, Kuroyukihime, vẫn nghe trong im lặng, cười nhẹ.

“…Ồ, cái suy đoán của cậu nghe cũng có lí đấy; tôi cũng nghĩ khả năng cao là như vậy. Bởi vì nó là vấn đề… nên là nhiệm vụ <Thanh tẩy> ngày mai nhất định phải thành công. Chỉ có một việc mà chúng ta có thể làm thử tiếp theo.

“Huh… v-v-v-v-v-v-việc… k-k-kiểu việc gì ạ?

Mặc dù mới vừa nói ra tất cả, bây giờ cậu lại phải lục lọi từ ngữ lần nữa. Kuroyukihime nhìn cậu cười và nhanh chóng thao tác trên màn hình ảo của mình.

Rồi, bên cạnh họ, sàn nhà bằng gỗ tự nhiên rõ ràng không tỳ vết bắt đầu dâng cao lên. Nó là một thiết bị hình trụ có đường kính khoảng 15cm và cao 50cm, hình như là một bộ định tuyến kết nối với mạng cục bộ của ngôi nhà. Thiết bị này là để chủ nhà điều khiển được nhiều thiết bị mà không cần đến Neuro Linker, nhưng có vẻ như Kuroyukihime dùng nó cho việc khác. Cô rút ra một sợi cáp XSB từ chỗ nào đó gần nửa trên của tòa tháp nhỏ và cắm vào Neuro Linker của mình.

“Haruyuki-kun, lúc bị ngắt kết nối, cậu đang ở trên tầng mái của tháp Roppongi Hills phải không?”

Câu hỏi hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Haruyuki. Cậu chỉ đơn giản là gật đầu.

“Hmm, vậy thì, trong năm giây… không, ba giây là được rồi. Ba giây sau khi tôi gia tốc, cậu rút sợi cáp này ra nhé.”

“Um… Anou, Senpai, chị đang…”

“Tôi sẽ giải thích sau. Nhớ nhé, trông cậy vào cậu. <Unlimited Burst>.”

Kuroyukihime lạnh lùng đọc khẩu lệnh, và cơ thể cô đột nhiên rơi vào vô thức. Haruyuki chẳng hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra nữa, nhưng vẫn làm cái việc cậu được dặn. Ngay khi vừa qua ba giây theo như đồng hồ số ở góc phải bên dưới màn hình ảo, cậu rút sợi cắp khỏi cái Neuro Linker màu đen bóng.

Kuroyukihime mở mắt, và nói với biểu cảm nghiêm trọng.

“Tôi về rồi, Haruyuki-kun.”

“…Um, Senpai, em chẳng hiểu gì cả…”

“Còn gì nữa? Dĩ nhiên là tôi đã di chuyển từ Suginami đến tháp Roppongi Hills trong Thế giới Gia tốc.”

“………G-Gì cơ?!”

Haruyuki không thể không hét lên thành tiếng. Khẩu lệnh mà cậu vừa nghe Kuroyukihime đọc quả thực là để đi đến Vùng Trung lập Vô hạn, nhưng thậm chí dù là ở trong một thế giới được gia tốc gấp 1000 lần, chỉ mới hết có năm mươi phút ngang với ba giây ở thế giới thức. Ở cái thế giới mà Kuroyukihime không có taxi hay bất cứ loại phương tiện chuyên chở nào, sẽ phải chạy bộ rất kinh khủng tới được Roppongi từ Asagaya.

—Không. Giờ đó không phải là điều đáng lo ngại, cậu nên tự hỏi là tại sau Kuroyukihime lại làm việc gì đó như thế.

Và câu trả lời không thể rõ hơn được nữa: để gặp Haruyuki trong thế giới đó.

“K…Không, Senpai! Một khi em tiến vào Vùng Trung lập Vô hạn, con <Quái vật> sẽ thức dậy bất cứ lúc nào…”

“Bởi vậy nên tôi mới đi.”

Kuroyukihime đáp lại đầy dứt khoát, rồi cô lấy ra một sợi cáp thứ hai từ bộ định tuyến và đưa lại gần cổ Haruyuki, đồng thời thu hẹp khoảng cách giữa hai khuôn mặt. Lúc cô đến gần đến mức hương thơm ngọt ngào chạm đến mặt Haruyuki, một giọng nói thậm chí còn rõ hơn cả giao thức tâm ý vang lên:

“Haruyuki-kun, cậu và tôi không chỉ là <Người đỡ đầu và Con>. Chúng ta còn là <Thầy và Trò>. Cho nên <ngày đó> đến là điều không thể tránh khỏi, và đây chính là lúc đó. Đừng lo sợ về chuyện gì xảy ra, hay là nó kết thúc như thế nào; chỉ cần là chính mình và đối mặt với tôi.”

“Senpai………”

Haruyuki nói với giọng vừa đủ nghe, và cố gắng quay cái cổ cứng đờ của mình qua lại.

Những lời mà Kuroyukihime muốn nói không thể rõ ràng hơn nữa.

Ý của cô là – cô muốn đấu với cậu để triệt tiêu lượng lớn năng lượng của con <Quái Vật> đang ẩn nấp trong Bộ Giáp. Để làm việc đó, Hắc Vương muốn tự mình trở thành đối thủ của cậu, để chắc chắn rằng con Quái Vật được xoa dịu đủ trước nhiệm vụ thanh tẩy vào tối mai… nhưng mà…

“Kể từ… ngày em trở thành Burst Linker, em đã thề rằng, dù có bất cứ chuyện gì, em sẽ không, không bao giờ đối đầu với chị, Senpai. Nếu phải làm vậy, em thà tự tay gỡ cài đặt Brain Burst.”

Haruyuki hét lên như một đứa trẻ sắp sửa khóc, và Kuroyukihime chỉ có thể nở một nụ cười hiền hậu trong lúc xoa đầu cậu và chỉ bảo:

“Mặc dù gọi là cuộc chiến, nó không phải là cuộc chiến thù ghét gì cả. Là một <trận đấu>, lí do duy nhất, và cũng là quan trọng nhất mà Burst Linker tồn tại. Hay là…”

Má của cô phồng lên.

“Cậu có thể đấu với Ash Roller, không… với Kusakabe-kun, còn với tôi thì không?”

“K-Không đời nào, em không có ý đó…”

“Cậu biết không, trong Thế giới Gia tốc, có những thứ không thể nói bằng lời, cho nên cậu cần phải sử dụng nắm đấm, lưỡi gươm, hay những viên đạn trong một trận đấu để truyền tải đến đối thủ điều mà cậu muốn nói… và nghĩ lại đi, chẳng phải cậu đã yêu cầu tôi đấu với cậu vào đêm trước <Cuộc đua Hermes Cord>? Hồi đó, cậu không dùng từ ngữ; cậu đã dùng nắm đấm của mình để nói với tôi rất, rất nhiều thứ. Lần này, với tư cách là <Người đỡ đầu>, đã đến lúc tôi phải nói chuyện với cậu.”

“………Senpai………”

Bị lay động bởi vô số cảm xúc, Haruyuki chỉ có thể nói một từ. Kuroyukihime gật đầu với một nụ cười ấm áp và kéo sợi cáp XSB ra từ bộ định tuyến, rồi nhẹ nhàng cắm nó vào Neuro Linker của Haruyuki.

“Nào, giúp tôi cắm cái của mình vào đi.”

Cô thúc giục, và Haruyuki nhận ra mình vẫn đang giữ cái đầu cáp thứ nhất. Tim cậu vẫn đang hỗn loạn, nhưng các ngón tay của cậu tự di chuyển và khó nhọc đưa đầu cáp đến chỗ Neuro Linker của Kuroyukihime.

Kuroyukihime nhắm mắt lại và chấp nhận kết nối. Ngay khi cảnh báo Kết nối Trực tiếp biến mất, cô nói nhỏ, cười cười,

“Đếm đến năm. Nếu cả hai có thể trở về bình an vô sự…”

Môi của cô tiếp tục chuyển động, nhưng Haruyuki không nghe được điều mà cô nói tiếp theo.

Sau một thoáng, cô hô lên thời gian với giọng lớn hơn.

“Rồi, tôi đếm đây. Năm, bốn, ba, hai, một.”

Ngay cái giây phút cậu đọc khẩu lệnh cùng với cô, có lẽ cậu không còn có thể trở về con người mà cậu đã từng nữa. Haruyuki tự trấn an bản thân, ôm ấp những cảm xúc xung đột của quyết tâm và sự ngần ngại, và hét lên khẩu lệnh đồng thanh với Kuroyukihime.

““Unlimited Burst.””

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel