Tập 9 – Chương 9

Tập 9 – Chương 9
5 (100%) 3 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Haruyuki ngồi ôm chặt đầu gối ở dưới đáy vực sâu, nơi mà ánh sáng không thế chiếu tới.

Cổ họng bị bóp nghẹt, âm thanh va chạm dữ dội vang lên không ngớt, vọng lại từ rất cao ở phía trên đầu. Cậu không biết thứ gì đã tạo ra tiếng ồn đó, nhưng vẫn cảm nhận được.

Bên ngoài cái hố – nhà tù này – một việc không được phép diễn ra lại đang xảy đến.

Và nếu chỉ đợi cho thứ âm thanh đó ngừng lại, cậu sẽ mất tất cả.

Cậu đã cố leo qua khỏi bức tường vài lần nhưng chẳng ích gì, trên cái bề mặt đen kịt dựng đứng còn chẳng có gì để cậu có thể bám vào chứ đừng nói là một cái thang. Bức tường cứng như thép, cậu thậm chí còn chẳng thể tạo được một vết xước lên nó, và bay ra ngoài cũng là việc bất khả thi.

Hiện giờ thứ mà Haruyuki đang điều khiển không phải là Duel Avatar <Silver Crow>, mà là cơ thể mũm mĩm bằng xương bằng thịt của cậu. Trong túi đồng phục trường học của cậu trống không, và cậu cũng chỉ có thể hít xà được hai cái, bởi thế chẳng có cách nào để cậu có thể leo qua được một bức tường dựng đứng cả.

Vậy nên, Haruyuki chỉ có thể vùi mặt mình xuống giữa hai đầu gối, bằng hai cánh tay bất lực. Lắng nghe cái thanh âm cũng là đồng hồ đếm ngược về hồi kết của cậu, những giọt nước mắt nặng trĩu cứ trào ra mãi từ cặp mắt nhắm chặt lại.

…… Mình… xưa giờ vẫn luôn thế này.

…… Vào lần đầu tiên có người lấy và giấu giày đi bên ngoài của mình hồi học kì hai lớp ba; lần đầu mình bị ép phải hành động như một con lợn hồi lớp năm; thậm chí sau khi vào sơ trung, lúc bọn nó cướp sạch số tiền ít ỏi trong ví và đánh mình chẳng vì lí do gì, mình vẫn luôn bỏ chạy đến cái chỗ trốn mà chỉ duy nhất mình biết, ôm chặt đầu gối, và khóc.

……Nên là, thậm chí nếu tất cả kết thúc, mọi thứ vẫn sẽ trở lại giống thế thôi. Chỉ là thức dậy từ giấc mộng vui vẻ này và trở về với thực tại.

Haruyuki tự nhủ với chính mình ở sâu trong tim cậu, sau cùng thậm chí còn định ngắt đi cái âm thanh vọng lại từ trên cao.

Nhưng đôi tay mà cậu đưa lên để bịt tai đột nhiên khựng lại. Cậu ngẩng mặt lên một chút, nhấc mí mắt lên thêm tí nữa, giơ hai bàn tay mình lên trước mặt, và nhìn chằm chằm vào chúng.

Mấy ngón tay của cậu ngắn và tròn. Hai lòng bàn tay cậu trắng bệch bởi lúc nào chúng cũng được cho vào túi. Chúng là những bàn tay lúc nào cũng khước từ đưa ra và giúp đỡ người khác hay nắm lại thành nắm đấm và chiến đấu—

—Đây chỉ là khoảng cách hai mét trong thế giới ảo. Với cậu nó thực sự xa đến vậy à?

Đột nhiên cậu nghe được một giọng nhỏ, rất nhỏ từ một nơi xa xăm. Rồi, cậu nghe được chính mình đang trả lời.

……. Xa lắm.

“Nhưng……”

Nghe được cuộc trò chuyện từ một nơi rất xa trong kí ức của mình, thậm chí dù đang cuộn lại ở dưới đáy vực sâu, Haruyuki nói tiếp câu trả lời của cậu thật lớn.

“Chỉ cần đưa tay về phía trước, cậu sẽ đến gần hơn một chút; nếu bước đến một bước, cậu lại tới gần hơn nữa. Đây là… điều mà một người rất quan trọng đã dạy cho mình.”

Cậu đặt hai bàn tay lên đầu gối, loạng choạng đứng dậy. Ngước mặt nhìn lên, song vẫn chẳng thể thấy được lối thoát. Những bức tường dựng đứng cứ tiếp tục cao lên mãi không ngừng.

Haruyuki dùng mặt sau của tay áo để gạt nước mắt đi và quay lại để đối mặt với bức tường đen kịt cao chót vót, bức tường vô tận mà cậu đã từ bỏ không cố leo lên nữa sau vài lần thử.

Đột nhiên cậu nhớ ra một việc. Kí ức có thể hơi lẫn lộn, nhưng có tình hướng giống như thế này đã từng xảy đến với cậu hồi trước. Cậu đã một lần rơi vào hố sâu tuyệt vọng, nhưng vẫn có thể leo qua được cái bức tường mơ hồ đó và tìm ra hướng đi mới.

Haruyuki siết chặt nắm tay phải trong vô thức. Cậu nhìn tới nhìn lui bức tường ánh đen lạnh lẽo và nắm đấm bằng xương bằng thịt của mình, nghiến chặt răng và đấm một cú đầy kiên quyết.

Nó là một cú đấm vụng về, thiếu cả tốc độ lẫn sức mạnh, nhưng khi nắm đấm va chạm với bức tường, một cơn đau thấu xương lan từ bàn tay phải của Haruyuki đến não bộ, khiến cho cậu kêu lớn.

“Owww…!”

Bằng vài cố gắng, cậu ngăn được bản thân ngã lăn ra sàn, áp bàn tay đang hơi hơi co giật của mình vào ngực. Cậu nhìn gần hơn vào nó: phần da quanh các khớp của cậu đã trầy trụa và bắt đầu chảy máu. Chẳng có chút dấu vết gì trên tường chứ đừng nói đến một vết nứt.

Haruyuki tập hợp lại cái quyết tâm gần như tiêu biến của mình lại và nắm chặt tay trái.

“…Aghh!”

Cùng với tiếng gào thét đau khổ, nắm đấm lao đến. Bốp! Cơn đau dữ dội hơi nữa. Những giọt nước mắt mà cậu cố lắm mới kìm lại được ngay lập tức trào ra. Haruyuki đưa nắm tay đang rỉ máu của mình chặn miệng lại, cố gắng giữ cho bản thân không khóc ầm lên.

Cậu đã từng muốn ngồi yên và chẳng làm gì. Cậu từng chẳng muốn làm gì ngoài ngồi dựa lưng vào tường, ôm lấy đầu gối, bịt mắt và tai lại, chờ đợi mọi thứ kết thúc.

Nhưng thật ra Haruyuki đã biết rõ từ tận trong thâm tâm. Cứ thế này, cậu sẽ không phải là người duy nhất mất đi nơi thuộc về. Dù là rất nhiều những người bạn mà cậu đã quen được trong thế giới mới, hay là những người bạn từ thuở nhỏ vẫn luôn kề vai sát cánh cùng cậu, tất cả sẽ bị giết hại – đặc biệt là cậu sẽ gây ra tổn thương sâu sắc đến <cô ấy>, người quan trọng nhất đối với cậu, mãi mãi khóa chặt con đường mà lẽ ra cậu nên đi.

“Ooh… AHHH!”

Cậu hét lớn, giơ nắm tay phải bị thương lên và lại đấm vào bức tường. Những giọt máu nhỏ bắn tung tóe lên tường, và trong một thoáng, cơn đau thấu xương lại lần nữa đục xuyên qua não bộ cậu.

“Ahh… AHHH……!”

Lần này là nắm tay trái. Da cậu toác ra, xương gần như nứt gãy; nước mắt nước mũi chảy dài trên mặt, rỉ xuống ngực cậu.

Haruyuki không nghĩ dù chỉ một giây rằng hai nắm tay bằng da bằng thịt của mình chẳng thể làm gì cái bức tường vững chãi này, thứ mà cậu không biết được làm bằng đá hay thép. Mặc dù tiếng gào của cậu nghe như tiếng thét, mặt nhếch nháp méo xệch, cậu vẫn tiếp tục đấm hết cú này đến cú khác vào bức tường, phải, trái, phải. Tiếng chuông đếm ngược về sự tuyệt diệt vẫn đang reo ở phía trên, và Haruyuki đồng bộ nhịp điệu với thứ đó, đấm vào bức tường, đấm, đấm và đấm

Hai nắm tay cậu nhanh chóng vấy đỏ bởi máu, da thịt bấy nhầy. Sự đau đớn đã vượt qua cái ngưỡng có thể gọi là cơn đau và trở thành cảm giác nóng ran, cháy da cháy thịt chạy khắp hệ thần kinh khiến cho cậu cảm giác như đang bị thiêu sống. Nếu như thả lỏng cơ thể dù chỉ là một chút, ắt hẳn cậu sẽ đổ sầm xuống và không thể đứng lên lại được nữa. Cho nên Haruyuki cắn chặt răng, chặt đến nỗi có cảm giác như sắp nứt ra, tiếng gào thét mãnh liệt len lỏi qua chúng, nện hết đòn này đến đòn khác lên bức tường.

Hết cú đấm này đến cú đấm khác. Phải, trái, phải, trái và lại phải—

“Chẳng ích gì đâu.”

Đột nhiên, một giọng nói lí nhí vọng đến từ đằng sau cậu.

Haruyuki tạm thời hạ hai nắm tay đã vỡ vụn của mình xuống, quay đầu nhìn lại.

Một cậu bé, nhỏ hơn cậu rất nhiều, đứng ở dưới đáy vực sâu. Cậu nhóc hoàn toàn xa lạ đối với Haruyuki. Cậu mặc một chiếc áo thun và một chiếc quần bò ngang gối, mái tóc hơi dài phủ xuống trán. Theo như vóc dáng nhỏ và khuôn mặt có phần non nớt hơn Haruyuki, cậu cùng lắm cũng chỉ mới học lớp hai hay lớp ba tiểu học.

Cậu nhóc nhìn Haruyki với đôi mắt mờ nhạt phảng phất vẻ đau buồn, và nói lần nữa.

“Chẳng ích gì đâu, anh không thể phá vỡ bức tường này.”

Haruyuki đáp trả bằng giọng nói nhỏ tiều tụy, đứt quãng:

“Chưa thử… thì sao… mà… biết được?”

Hai bàn tay cậu quả thực đã sắp vỡ nát, nhưng ít nhất vẫn có thể di chuyển và nắm lại được. Thậm chí dù cho không thể dùng chúng nữa, cậu vẫn còn chân, vai, và đầu. Cho đến khi toàn bộ cơ thể bị hủy hoại và chân không còn đứng nổi nữa, cậu không hề có ý định bỏ cuộc.

Haruyuki tập trung ý chí vào ánh mắt đẫm nước của mình nhìn cậu bé, sau đó quay lại về phía bức tường. Ngay khi cậu vừa chuẩn bị vung nắm đấm, cậu nhóc lắc đầu từ tốn và nói:

“Anh không thể làm được. Bởi vì sự <tuyệt vọng> này không phải là của anh; nó là của tôi. Đây là <vực sâu trong tim tôi>.

“Hể?………”

“Anh là người đầu tiên vào được sâu đến thế này. Nhưng thậm chí với những người chưa xuống sâu như vậy, chẳng có ai thoát ra được. Dù là người trước anh, hay là trước đó nữa… không một ai có thể thoát ra. Cái hố này chỉ biến mất một khi toàn bộ Thế giới Gia tốc tan biến. Chỉ cần còn sót lại dù chỉ một tên trong số những kẻ đã từng phản bội và tra tấn Fron, nỗi tuyệt vọng của tôi sẽ không bao giờ kết thúc…”

Ngay khoảnh khắc cậu nghe thấy điều đó, Haruyuki đột nhiên nhận ra.

Cậu nhóc nhỏ bé đang đứng trước cậu là <người đầu tiên>. Vào những ngày đầu của Thế giới Gia tốc, cậu ta là Burst Linker đã biến đổi hai Trang bị Cường hóa, bộ giáp <The Destiny> và thanh cự kiếm <Star Caster> trở thành Tai Ương Giáp, <The Disaster>, tạo ra từ năng lượng Tâm Ý khổng lồ của sự phẫn nộ và tuyệt vọng.

<Chrome Falcon>.

“Cậu… vẫn… luôn… ở đây?”

Haruyuki hỏi gấp gáp. Không, dĩ nhiên là cậu ta đã luôn ở đây. Con <Quái vật> kí sinh trú ngụ bên trong Bộ Giáp là do cậu ta tạo ra. Chẳng có gì bất ngờ nếu như linh hồn của Falcon được ẩn giấu ở lớp giáp sâu nhất, cốt lõi trong cùng của con Quái vật.

Nhưng nếu thật như vậy thì đúng là quá mỉa mai nhỉ? Vẫn có khả năng tìm thấy được linh hồn của người yêu Falcon, <Saffron Blossom>, ở bên trong dữ liệu được tạo nên từ Tai Ương Giáp. Song Blossom – cô gái lấp lánh màu vàng cam đó, lại không thể xuất hiện khi Trang bị Cường hóa đang được kích hoạt dưới dạng Disaster. Đồng thời, Falcon không thể xuất hiện trong khi The Destiny được triệu hồi. Hai con người yêu nhau ở rất gần, nhưng không bao giờ có thể gặp mặt—

…Không phải.

Không, không phải vậy. Dù là hình thái nào được triệu hồi, Destiny và Disaster vẫn là cùng một vật thể, giống như Haruyuki đã từng trông thấy rất rõ trong <Máy chủ Trung tâm Brain Burst>. Nếu như cái ánh sáng lấp lánh ở ngay giữa cái thiên hà đầy bập bềnh, ngôi sao thứ sáu của chòm sao Bắc Đẩu, vẫn lưu giữ kí ức của hai người, thì đáng ra họ phải gặp nhau từ rất lâu rồi.

Trong một thoáng, Haruyuki quên đi cơn đau trên hai bàn tay mình bởi cậu dùng toàn bộ sức lực để suy nghĩ.

Cậu nghĩ về sự khác nhau cơ bản giữa Tai Ương Giáp <The Disaster>, và một trong Thất Tinh Ma Trang, <The Destiny>.

Điểm khác biệt chính là – khi Bộ Giáp ở trong trạng thái Disaster, nó hấp thụ thanh cự kiếm Star Caster, còn trong lúc ở trạng thái Destiny, cả hai độc lập với nhau. Chỉ khi thanh kiếm và bộ giáp bị tách ra; khi chúng được xem là hai vật thể tách biệt bởi hệ thống, Saffron Blossom mới có thể xuất hiện.

Linh hồn của Blossom không hề trú ngụ trong Bộ Giáp.

Nó ở trong thanh kiếm. Có một ngôi sao nhỏ khác nháy sáng yếu ớt ngoài ngôi sao thứ sáu, <Zeta>. Có lẽ chính cô cũng không nhận ra nó, nhưng kí ức của Blossom được lưu trữ trong ngôi sao kia.

Khi Haruyuki kết hợp với con Quái vật, cậu nhớ lại một chuỗi các kí ức, giống như một giấc mơ dài đầy đau khổ. Ở hồi kết của bi kịch đó, Saffron Blossom đã bị nhai nát hết lần này đến lần bởi con giun địa ngục khổng lồ Jormungandr. Sau cùng, thanh Star Caster rơi ra từ Jormungandr khi nó chết, như thể nó là những gì còn sót lại của Blossom.

“Thì ra… là như vậy.”

Haruyuki nhủ thầm với chính mình.

Nếu như giả thuyết này là chính xác, vậy thì có lẽ chỉ có một cách duy nhất để xóa bỏ lời nguyền này, thứ được biết đến với cái tên Disaster, và phá vỡ chuỗi bi kịch không hồi kết trong Thế giới Gia tốc. Nhưng để làm thử, đầu tiên cậu phải thoát ra khỏi cái bóng tối này bằng bất cứ giá nào, trước khi mọi thứ kết thúc.

Cậu nhìn vào cậu bé đang đứng im, mặt cúi gầm – Chrome Falcon và nói:

“Tôi… sẽ không bao giờ từ bỏ. Bởi vì… tôi… vẫn còn ở đây.”

Cậu quay lại và giơ bàn tay phải lên, thứ lúc này chẳng khác gì một cục máu, mấy ngón tay khước từ lệnh của cậu. Nhưng cậu chống lại cơn đau, và bắt đầu với ngón út, co chúng lại thành nắm đấm.

“Ugh… Ahhhh…”

Miệng hét lớn, cậu giơ nắm tay phải lên cao—

“AHHHHHHH!!!!”

Và đấm thẳng vào bức tường. Rầm! Tia sáng đỏ bắn xuyên qua đầu cậu.

“WhoooaaaaaaAAAAHHHH!”

Tiếp đến là nắm tay trái. Mang theo quán tính từ cơ thể đang xoay vòng của cậu, nắm đấm thẳng đập lên bức tường, bắn đầy máu lên nó.

“Chẳng ích gì đâu………”

Một giọng nhỏ phát ra từ đằng sau.

“Không ai có thể thoát ra khỏi nỗi tuyệt vọng này và không một ai có thể phá vỡ được cái vòng lặp hủy diệt này. Cho đến khi thế giới tuyệt diệt và chỉ một người còn sót lại.”

“……Đó… là… điều cậu… thực sự muốn sao?”

Haruyuki đưa ra câu hỏi trong lúc giơ nắm tay phải lên.

“Trở thành người cuối cùng còn sót lại trong thế giới này… nghĩa là cậu phải tự mình chịu đựng tất cả nỗi buồn này. Điều đó cũng có nghĩa cậu sẽ chỉ có một mình để chịu đựng những kí ức bị bỏ lại của những Burst Linker khác. Cậu muốn… trở nên cô đơn đến vậy à!?”

Với sức mạnh bùng nổ, Haruyuki lại đấm một cú lên bức tường. Bùm! Tay cậu chảy máu không ngừng khi cậu rút nó lại.

“Tôi muốn không á? Anh nhầm rồi.”

Cậu bé đáp lại từ tốn, nhưng có vài nét cô đơn trong đó.

“Chúng là những kẻ muốn bị hủy diệt trong chiến tranh. Những kẻ đã phản bộ Fron, và giết chết cô ấy. Với tôi, tôi chỉ đang thanh toàn cho ước muốn của chúng.”

“Vậy… tôi hỏi cậu!”

Lúc nắm đấm trái đập vào bức tường và máu bắn lên mặt cậu, Haruyuki gào lớn lên.

Còn nguyện vọng của Saffron Blossom thì sao hả!? Những hy vọng của cô ấy rằng không có ai khác nữa phải biến mất khỏi Thế giới Gia tốc! Không phải hiện giờ cậu đang phản bội lại hy vọng của Blossom à?”

Cậu nhóc giữ yên lặng và nghĩ trong một thoáng. Sau đó, một giọng thậm chí còn êm hơn làm lay động bóng tối dày đặc.

“………Fron, không còn ở đây nữa.”

Cậu nói tiếp:

“Fron đã mất rồi. Một thế giới không có Fron không cần thứ gì như là hy vọng. Những kẻ đã giết chết Fron, chúng không có quyền tìm kiếm hy vọng.”

“Không……… Sai, sai rồi!!”

Haruyuki hét lên trong lúc những nắm đấm rớm máu của cậu vẫn luân phiên không ngừng đấm vào bức tường.

“Dù cho Blossom có ra đi, niềm hy vọng của cô ấy vẫn sống tiếp!! Nó đang sống ngay cạnh bên cậu!!”

“………Dối trá.”

“Tôi không nói dối!! Nếu cậu chịu đưa tay ra… Nếu cậu muốn được tiến xa hơn lên trên bức tường này, cô ấy ở…”

“DỐI TRÁ!”

Cậu nhóc được tạo ra bởi những kí ức còn sót lại của Chrome Falcon hét ầm lên:

“Chỉ có nỗi tuyệt vọng ở trong cái thế giới này thôi! Không một ai có thể thoát ra khỏi cái địa ngục tuyệt vọng này cả! Không phải anh… cả tôi cũng không phải!!”

“Cậu tưởng… chỉ có mình cậu là biết cảm giác tuyệt vọng như thế nào à?”

Haruyuki gào lên giữa những giọt nước mắt và máu bắn tung tóe.

“Nếu đây là bức tường tuyệt vọng của cậu… vậy thì mở to mắt ra mà xem tôi phá hủy nó này!! Nhìn đây, Arita Haruyuki, <Lợn Ari>, <Yuki-béo ú>, <Bụng phệ>, <Quý ngài lợn> này…”

Mặc dù cậu biết rõ rằng cú đấm tiếp theo sẽ làm cho nắm tay cậu vỡ nát hoàn toàn, Haruyuki vẫn rút tay phải về, rồi thêm vào lực lao đến, ném toàn bộ sức mạnh cơ thể cậu vào bức tường—

“—sẽ đập nát nó thành nghìn mảnh!”

CLAAAAAANG!

Cú va chạm như thể bộ giáp kim loại của Silver Crow vừa đập vào bức tường vang vọng trong bóng tối.

Sau một khoảng im lặng—

Một tiếng Rắc! nhỏ, nhưng vẫn có thể nghe thấy được vang lên.

Rồi, Haruyuki trông thấy nó. Rất nhiều những đường kẻ tí hon màu trắng bắt đầu lan ra từng chút, từng chút một từ nơi mà cậu đấm lên bức tường.

Cả thể giới bắt đầu rung lắc. Vết nứt bắt đầu lan ra nhanh hơn, phủ lên bức tường cong và cả mặt đất.

“……Anh………”

Tiếng lẩm bẩm từ đằng sau.

Haruyuki từ từ quay lại, và nhìn vào cậu nhóc đang đứng như trời trồng. Và từ môi Haruyuki, thứ mà cậu cắn nhiều đến nỗi đã bắt đầu rỉ máu, từng từ một phát ra trong vô thức:

“Cậu, và tôi, đều giống nhau… Mọi người trong thế giới này, chắc chắn, đều có những nỗi khổ không nói ra được……”

Nghe thấy điều đó, cậu bé – Chrome Falcon hơi ngẩng khuôn mặt đang cúi lên. Haruyuki không thể nhìn thấy biểu cảm của cậu, nhưng khoảnh khắc ánh mắt của cậu và của Haruyuki gặp nhau—

Thế giới bóng tối biến thành vô số mảnh vỡ thủy tinh sáng loáng và ngay lập tức biến mất vào không khí.

Gurgh… WOOOAAAAAHHH!

Kèm theo tiếng gầm hung tợn đó, nắm đấm phải bọc trong lớp giáp kim loại màu đen sắp sửa vụt xuống.

Haruyuki theo phản xạ giành quyền kiểm soát, chuyển hướng nó về bên phải. Dưới tác động của cú đấm đó, những vết nứt ngay lập tức xuất hiện trên bề mặt đá cứng của sàn đấu <Chạng vạng>, và sóng chấn động bắn ra làm cho cả tòa tháp Roppongi Hills rung lắc.

Và trên cánh tay trái đưa ra của cậu—

Chiếc mặt nạ bị phá hủy của Black Lotus, bị hủy hoại nặng đến nổi có vẻ như không còn có thể làm tổn hại nó thêm được nữa.

Hai mặt bên hình chữ V bị bẻ gãy đến chính giữa, và trên mặt kính với bề mặt bóng loáng đã từng rất đẹp đầy những vết nứt. Toàn bộ phần thân trên của cô đầy thương tổn; khó mà tìm được bất cứ vị trí nào vẫn còn nguyên vẹn.

Sự phá hoại này được tạo ra bởi Silver Crow, kẻ đã hợp nhất với Disaster – bởi chính bàn tay của Haruyuki. Trong lúc cậu nhìn chằm chằm trong vẻ bàng hoàng, cánh tay trái của Avatar cậu vẫn tiếp tục rung và tự giơ lên cao để chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo.

Không hề di chuyển khỏi vị trí ngồi trên người Hắc Vương, Haruyuki tập trung toàn bộ sức mạnh ý chí của mình để làm đình trệ chuyển động của cánh tay. Ngay tức khắc, tiếng gầm phẫn nộ của con <Quái vật> vang vọng trong đầu cậu.

Tại sao lại kháng cự ta!?

Đây là <kẻ thù>!! Một kẻ thù phải bị tiêu diệt!

Toàn bộ cơ thể của cậu căng thẳng đến nổi run lên, nhưng không chuyển động thêm nữa. Ít nhất thì hiện giờ, Haruyuki đang nắm quyền kiểm soát Duel Avatar này.

Để mặc cánh tay trái vẫn đang giơ lên, Haruyuki cố gắng hét trả lại ở trong đầu.

—KHÔNG!!

—Chị ấy không phải <kẻ thù>!! Chị ấy là… người quan trọng nhất… với ta, hơn bất cứ ai…!!

Nhưng giữa chừng, Haruyuki nhanh chóng dừng ý nghĩ lại bởi cậu không biết mình còn có thể giữ được kiểm soát Avatar trong bao lâu nữa. Có một việc mà cậu phải làm trước khi nó lại chìm vào cơn cuồng nộ lần nữa.

Đối diện với cánh tay phải của Kuroyukihime, người đã trở nên tàn tạ và gần như mất ý thức, thanh cự kiếm tội lỗi cắm xuống đất. Nhưng thanh kiếm này không phải lúc nào cũng trông như thế. Trong quá khứ xa xôi, khi mà cô gái Saffron Blossom bị giết hại bởi Jormungandr, thanh kiếm khổng lồ màu bạc Star Caster đã xuất hiện bên trong kẻ thù như thể nó chứa đựng những tâm nguyện cuối cùng của cô. Bị biến chất bởi cơn phẫn nộ và sự đau buồn của Chrome Falcon, nó đã bị hấp thụ để trở thành một phần của <Disaster>.

Nếu suy đoán của Haruyuki là đúng, linh hồn của Blossom vẫn còn trú ngụ trong thanh kiếm, và nếu như <Disaster> quả thực được tạo ra bởi sự xa cách vĩnh viễn giữa cô và Falcon, vậy thì cả hai nên được gặp nhau một lần nữa. Về cách để làm điều đó, Haruyuki chỉ có thể nghĩ ra đươc duy nhất một câu trả lời.

Nhưng vẫn có một trở ngại lớn trước mặt cậu.

Rõ ràng chính hắn cũng chính là lí do cho việc con <Quái Vật> đột nhiên mất kiểm soát và điên loạn đến nỗi tấn công Kuroyukihime. Ngay khi Black Vise sắp sửa hứng chịu đòn tấn công của Hắc Vương, hẵn đã biến đổi ngoại hình thành của Saffron Blossom, xé toạc vết thương sâu kín nhất trong tim con <Quái Vật>.

Theo những gì Haruyuki có thể nhớ ngay trước khi bị đẩy vào thế giới bóng tối kia, khi Blossom giả bị đâm vào ngực bởi đòn tấn công chí mạng của Hắc Vương, Black Vise đã giã vờ chết trên mặt đất trong khi thực chất hắn đã lặn vào cái bóng vươn ra từ dưới chân họ.

Sau đó, các cột trụ, tường và nhiều thứ ở tầng nóc của tháp Roppongi Hills đã bị thổi bay hoàn toàn bởi cơn chấn động từ cuộc chiến giữa Black Lotus và Chrome Disaster. Điều này có nghĩa là bóng đen tạo bởi những vật thể kia cũng đã biến mất, cho nên hắn không còn khả năng sử dụng cái kĩ năng <di chuyển trong bóng tối> kia nữa.

Nói cách khác – Black Vise vẫn đang ẩn nấp ở trong cái bóng trước mặt cậu.

Vậy nên, hẳn là gã vẫn chưa nhận ra rằng Haruyuki đã thoát khỏi trạng thái cuồng bạo. Nhưng ngay khi nhận thấy bất cứ điểm bất thường nào, chắc chắn hắn sẽ giở cái chiến thuật bẩn thỉu của mình lần nữa. Cho nên để đi trước được gã một bước và đảm bảo trả thù thành công, không được phép có bất kì sai sót nào trong những gì Haruyuki sắp sửa làm.

Những kẻ đã giăng ra một cái bẫy vô nhân tính để hãm hại Saffron Blossom và Chrome Falcon, qua đó tạo ra <Tai Ương Giáp>, gồm Black Vise và <Hội Nghiên cứu Gia tốc>. Chuỗi bi kịch từ đó đã tái đi tái lại trong suốt bảy năm tiếp đến theo thời gian của thế giới thực. Liệu cậu có thể phá vỡ được cái vòng lặp đó không? – Hay là <Hiệp hội> sẽ bắt giữ cậu và biến cậu thành con tốt của chúng?

Khoảnh khắc của sự thật sắp đến.

Là chiến thắng hay là thảm kịch.

“GURAAAAH!!”

Haruyuki cố tính rống lên một tiếng gầm hung tợn, và dùng bàn tay trái đang đưa lên của mình rút thanh kiếm bạc hắc ám đang cắm trên mặt đất.

Tiếp đó cậu vung tay phải tới, siết lấy cái cổ mảnh khảnh của Black Lous vẫn đang nằm bất động trên mặt đất.

—Em rất xin lỗi, Senpai! Em sẽ tạ lỗi đàng hoàng với chị sau…!!

Giữ thanh kiếm trên tay trái, và Hắc Vương ở bên tay phải, cậu uốn người ra sau và gầm lớn:

“Rrr…WHOOOAAAAARGH!!”

Theo sau chuyển động rung lắc của cái đuôi dài, đôi cánh kim loại trên lưng cậu mở toang ra hết cỡ, và bằng một cú đạp mạnh từ cả hai chân lên nền đất cứng, cậu cất cánh. Tiếp đó, cậu bay theo hình xoắn ốc, hướng thẳng đến cái mặt trời vàng chóe đang lủng lẳng trên nền trời ở phía tây. Khoảng cách và góc độ chính là mấu chốt. Giữ cho tầng nóc tháp Roppongi Hills vẫn ở trong tầm mắt, cậu bay khoảng 30 mét và lơ lửng ở đó.

Có lẽ chính sự thay đổi trọng lực đột ngột đã đánh thức cô, nhưng phía bên kia tấm gương chắn nứt nẻ, cặp mắt màu xanh tím sáng lên lờ mờ.

Từ sau lớp mặt nạ hình quái thú của mình, Haruyuki nhìn gần hơn vào đôi mắt của Hắc Vương, cố gắng hết sức truyền tải cảm xúc của mình. Rồi, một giọng nói mờ nhạt, gần như vô âm chạm đến tai cậu.

……Haruyuki… kun……?

—Senpai! Kuroyukihime-senpai!!

Cậu cố cướp lại quyền kiểm soát từ con Quái Vật, trong lúc đáp trả bằng tâm ý bằng toàn bộ ý chí của mình.

—Em đã làm tổn thương chị quá nhiều, em không nghĩ chị sẽ tin những gì em nói… nhưng hiện giờ, chỉ lúc này thôi! Xin hãy tin tưởng em!!

Và rồi – Hắc Vương cười nhẹ, hoặc là do Haruyuki nghĩ vậy.

……Nói gì vậy?

……Tôi luôn luôn, tin tưởng cậu. Tôi vẫn luôn… và sẽ luôn tin tưởng… Mãi mãi…

Những lời này rót vào tâm trí Haruyuki như những viên đá quý đầy màu sắc. Khi chúng chiếu sáng, một cảm giác ấm áp, kích động bùng nổ trong lồng ngực cậu.

Tất cả những gì cậu muốn làm là ném phăng cái thanh kiếm trong tay trái và ôm lấy Kuroyukihime bằng cả hai tay, nhưng việc đó nên để đến khi tất cả đã qua đi, và hiện giờ vẫn còn có một trở ngại mà cậu phải vượt qua. Để phá vỡ lời nguyền của Bộ Giáp, và cắt đứt cái chuỗi thống khổ kéo dài, cậu phải giúp cho <hai người kia> gặp lại nhau.

“Grooo… AAAAAAAHHHH———!!”

Haruyuki gầm lên một tiếng gầm đặc biệt khốc liệt vào ánh hoàng hôn bất diệt. Và rồi, cậu xoay thanh kiếm trong tay chỉa về hướng ngược lại, giơ nó lên cao. Nhìn từ bên dưới, trông nó hệt như thể cậu định đâm xuyên qua Avatar trên tay phải bằng thanh kiếm trong tay trái. Hơn nữa, cậu quay lưng hết cỡ về hướng tháp Roppongi Hills, cho nên mũi của thanh kiếm sẽ hoàn toàn bị che lấp bởi cái Avatar to lớn và đôi cánh mở toang ra của nó.

Haruyuki nín thở, truyền tất cả quyết tâm của mình – luồng <Tâm ý Tích cực> có thể mô tả giống như một lời nguyện cầu, hoặc một ước muốn, vào tay trái, giơ thanh kiếm lên, và đâm xuống.

Mũi kiếm nhọn hoắt sượt qua cơ thể Hắc Vương, và đâm nhẹ vào chính giữa Tai Ương Giáp – vừa ngay phía trên trái tim của Haruyuki.

Ngươi phản bội ta?!! Thậm chí cả NGƯƠI cũng đang cố phản bội lại ta, muốn xóa bỏ ta?!!

Trong đầu mình, cậu có thể nghe được tiếng gào thét phẫn nộ của con <Quái vật>, nhưng có vẻ cậu cũng cảm nhận được chút thanh âm của nỗi buồn bên trong tiếng gầm đó.

—Không! Ta sẽ không hủy diệt ngươi! Thanh kiếm này sẽ không làm hại ngươi!!

Haruyuki tập trung toàn bộ sức mạnh ý chí của bản thân hét trả lại con <Quái Vật>, nhưng một luồng cảm xúc căm tức tột cùng đe dọa nuốt chửng nó.

Tên dối trá! Tất cả đều gian trá, lừa lọc và phản bội!! TA KHÔNG TIN BẤT CỨ KẺ NÀO!

Tiếng gầm, nghe có phần nào đó giống với tiếng nức nở, vọng lại trong lúc vài tia hào quang đen kịt rỉ ra từ vết thương trên ngực cậu. Ánh hào quang bắt đầu bao bọc lấy lưỡi của thanh kiếm khổng lồ, định đẩy lui nó. Haruyuki cố sức kháng cự lại áp lực, cùng lúc cậu hét lên.

—Không cần ngươi phải tin ta!! Nhưng… trong thế giới này, có một và chỉ một người yêu thương người, một người quan tâm về ngươi!! Xin hãy… tin cô ấy!!

Từ bàn tay trái đang nắm chặt lấy thanh kiếm của Haruyuki, một chùm sáng trắng thuần khiết bùng phát.

Thứ ánh sáng thanh khiết, rực rỡ tỏa ra từ chuôi kiếm lan đến mũi của nó, từ từ phủ kín thanh kiếm tội lỗi. Bất cứ phần nào nó chạm đến đều bốc hơi và thay hình đổi dạng, trở thành một thanh kiếm hoàn toàn mới từ bên trong. Nó là một lưỡi kiếm trong suốt với nhiều ngôi sao được phong ấn bên trong, xuất hiện dưới hình dáng một thanh kiếm trang nhã, bóng bẩy, sáng loáng. Trang bị Cường hóa <Star Caster>.

“Ahh… AHHHHHHHHH——!!”

Haruyuki gào lên bằng giọng của chính mình, ấn thanh kiếm, thứ vừa lấy lại hình dạng nguyên bản, vào sâu trong ngực cậu.

Thanh kiếm không hề gây ra bất cứ sát thương nghiêm trọng nào, không một cơn đau cũng như chấn động, nhưng toàn bộ năm giác quan của cậu lại đang nhận được một dạng kích thích nào đó.

Một cái vỏ dày và siêu cứng, tràn đầy bóng tối vô hạn.

Những vết nứt từ từ hình thành trên chiếc vỏ kim loại đang che khuất toàn bộ thế giới. Từ các vết nứt, ánh sáng trắng đột nhiên lóe lên, bằng cách nào đó như đang gợi ra ánh mặt trời mùa xuân. Vết nứt ngay lập tức mở toang khi ánh sáng trở nên mãnh liệt hơn. Và rồi, từ nơi nào đó trong cái ánh sáng chói lóa kia – ai đó đưa cả hai bàn tay ra, và nhảy vào thế giới bóng tối.

Cô được bao phủ bởi một bộ giáp hình cánh hoa màu vàng cam, và bên dưới mái tóc mỏng là cặp mắt màu xanh da trời. Đây là cô gái đã trú ngụ trong thanh cự kiếm Star Caster, người đã nguyện cầu rất, rất lâu – <Saffron Blossom>.

Blossom nhẹ nhàng hạ xuống, đứng một cách bất khuất và đối mặt với trung tâm của thế giới đen tối.

Có một vật thể khổng lồ ở đó, bị nhấn chìm trong lửa đen, với đôi mắt màu đỏ tươi và hàm răng dài. Con <Quái vật>.

Cô gái màu vàng cam bước đến mà không hề có chút vẻ e sợ, và đưa bàn tay phải về phía con Quái Vật.

“Em xin lỗi vì để anh một mình lâu đến vậy. Hẳn là anh đã cô đơn lắm… Đã để anh phải chịu khổ rồi.”

Miệng con quái vật gầm gừ nhẹ trong lúc nó lắc đầu. Nó hạ đuôi xuống và cố trốn tránh, như thể không muốn tin vào sự tồn tại của cô gái.

Nhưng Blossom vẫn kiên quyết bước tiếp đến về phía con Quái vật, và không một chút do dự, cô ôm lấy cái cổ to lớn của nó bằng cả hai tay. Trong lúc vuốt ve bộ lông rực lửa của nó, cô thì thầm.

“Từ giờ, chúng ta có thể tái hợp rồi. Cùng nhau, mãi mãi…”

Ngay lập tức…

Trong chớp mắt, những ngọn lửa đen trên cơ thể con Quái Vật tiêu tán. Một cơn chấn động khổng lồ lan ra khắp nơi từ bên trong chiếc vỏ, và sau cùng dịu xuống. Những gì còn lại là—

Không phải Duel Avatar, mà là cơ thể con người của một bé gái.

Cô bé với mái tóc cắt ngắn có phần nam tính, mặc một chiếc áo khoác len hơi ngoại cỡ cùng với chiếc quần váy. Trên tay em đang ôm một chú mèo đen nhỏ.

Cô bé mỉm cười hiền hậu, mang theo chú mèo, bước đến vài bước. Và không ở không xa lắm trước mặt cô, cậu bé đang đứng đó – Chrome Falcon.

Đôi môi cậu đang run lên, trong lúc thận trong đưa bàn tay phải ra.

Hướng về phía cậu, cô bé bắt đầu chạy bỏ bước. Hai người tiến đến chỗ nhau, đưa tay ra và chạm vào ngón tay của nhau, rồi đan chúng vào nhau và nắm chặt lại—
(Edit: nói thật là đọc đến đoạn này ta cứ tưởng là tụi nó sắp hôn nhau ấy chứ :v)

———Fal!!

———Fron!!

Tiếng hét của cả hai tạo ra một làn sóng dịu nhẹ, lan ra khắp chiếc vỏ kim loại.

Vào khoảnh khắc đó, cái vỏ cồng kềnh khóa chặt thế giới này biến đổi thành vô số cánh hoa và vỡ vụn.

Như thể toàn bộ cảm xúc căm hờn, nỗi đau và sự thống khổ phong ấn bên trong bộ giáp này đã bị tan chảy bởi ánh sáng trắng chói chang, chúng từ từ bắt đầu thăng hoa. Cùng với âm thanh của các tia sáng xẹt, tiếng chuông mơ mộng rung rung, mọi thứ đều trở nên trôi nổi, bồng bềnh, trôi đi xa, xa hơn nữa…

Và ngay trước khi cậu chuẩn bị trở về vùng đất của những tia sáng vàng, Haruyuki nghĩ rằng mình đã nghe được âm thanh đó.

—Vĩnh biệt, cộng sự cuối cùng của tôi.

—Anh… rất mạnh. Mạnh hơn tôi. Mạnh hơn những kẻ tôi từng giết chết, và hơn cả những kẻ đã từng hủy hoại tôi.

—Mong là… ánh sáng của anh có thể thanh tẩy đến tận lời nguyền cuối cùng còn sót lại trong thế giới này……

Cùng lúc khi giọng nói biến mất, Haruyuki một lần nữa trở về lại Thế giới Gia tốc – trên nền trời của sàn đấu <Chạng Vạng>.

Tay phải cậu giữ lấy cơ thể tàn tạ của Black Lotus. Trên tay trái cậu không còn gì nữa.

Và bộ giáp kim loại bao phủ toàn bộ cơ thể cậu, phản chiếu ánh sáng của mặt trời đang lặn xuống, đang rực lên ánh sáng bạc như gương.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel