Tập 9 – Chương Kết: One Turn End

ONE-TURN END

Lâu Đài Hoàng Gia Elkia: phòng ngai vàng. Mười ngày đã nhanh chóng trôi qua kể từ khi nó bị biến thành nơi tổ chức buổi hòa nhạc. Nhưng giờ thì cứ như thể ấy chỉ là một giấc mơ—trạng thái lúc trước của nó đã được phục hồi lại nguyên trạng. Ngai vàng đã được trả lại chỗ, mà theo Steph, là vị trí phù hợp của nó, đắm mình trong vẻ truyền thống. Đồng thời cũng ở trong vị trí phù hợp của họ—

“…Hừm… Em nghĩ lượt sắp hết chưa?”

“…Sớm thôi… Có thể là… ba ngày, nữa…?”

—hí hoáy cùng cái tablet của mình, vua và nữ hoàng của Elkia, Sora và Shiro đang ngồi, cả hai đều rên rỉ.

Lượt sắp sửa kết lại… Đám người chơi khác chắc cũng sắp sửa xong. Họ nghĩ lại về lượt mình đã bỏ, thứ khó lòng có thể được gọi là thời gian tạm nghỉ…

 

Họ chẳng có gì để làm cả. Họ đã dành nguyên cả lượt để sản xuất Holou. Ấy vậy mà, mọi thứ đã trở nên điên rồ hơn cả mong đợi nhờ có một vị khách đáng kinh ngạc: Ex Machina. Nhưng ngay trò chơi kết thúc… Ex Machina đã bỏ đi biệt xứ mà chẳng nói một lời. Tất nhiên rồi. Không phải là hai người đã ép họ phải cam kết trở thành đồng minh. Hai người đã ép họ phải cam kết từ bỏ tình yêu của mình, và tái sinh sản để không bị tuyệt chủng. Chỉ vậy thôi. Họ có thể đi bất cứ đâu họ muốn. Nếu muốn họ cũng có thể trở lại với tư cách kẻ địch. Họ tự do rồi.

—Cơ mà thế cũng hay nữa. Sora và Shiro cười thầm. Nếu như Ex Machina tự quay trở lại theo ý nguyện của mình và thách thức “ ” một cách thích đáng… hai người sẽ chào đón họ.

Cơ mà, hai người còn đang bị bỏ lại đây cùng với thành quả ngọt từ sức mạnh của Ex Machina.

 

“…Soraaa… Shirooo… Sắp sửa cháy hàng đến nơi rồi…”

Một cô gái chuyển phát trông mệt mỏi bước vào phòng ngai vàng— E hèm. Steph trong bộ đồ làm việc. Sora nhìn thẳng vào mắt cô đoạn đáp lẹ.

“Hê, không phải sợ. Bản in thứ mười tám sắp tới nơi rồi! Bán cái bọn đấy đi!”

Phải rồi—Buổi diễn của Holou đã trở thành một thành công huyền thoại, merch bay ra khỏi kệ như chim xổng chuồng. Mà thì vẫn phải nói rằng—

“Tất cả những gì chúng ta có chỉ là khối in và sách khối in hình Holou thôi… Không thể làm thêm được sao?” Steph than thở.

Elkia hiện không sở hữu công nghệ để tạo ra được thứ gì ấn tượng. Trên thực tế, họ đã cố gắng đến một mức tương đối phi lý chỉ để làm ra mớ pin-up và album này. Cụ thể, họ đã chụp hình Holou bằng điện thoại, nhờ Jibril dùng ma thuật làm khối, và bắt đầu sản xuất hàng loạt những vật in mẫu đã qua nghiên cứu của Viện Hàn Lâm, rồi thì để họa sĩ tô màu… Nói cách khác, cái đống này là cực điểm của sự kết hợp công nghệ từ thế giới khác, ma thuật, và lạm dụng quyền lực quốc gia. Steph lấy làm kinh hoàng trước sự thương nghiệp hóa chẳng màng đến bao nhiêu kỹ xảo và lao động không tên này, nhưng cho dù vậy, cô vẫn phải thắc mắc:

“Tôi muốn nghe thêm các bài hát của Holou… Mấy người không định bán chúng sao?”

Phải… Steph, người đã mê mẩn bài hát của Holou, muốn được—mà đúng ra, là điều mọi người muốn hơn bất cứ điều gì khác—nghe cô ấy hát lần nữa. Elkia vốn đã phấn khởi với đống album ảnh lắm rồi. Không phải là Elkia có công nghệ thu âm hay phương tiện truyền thông. Nhưng chắc rằng Jibril có thể giúp Vương Quốc Elkia—

“Mmm…. Cô nghĩ thế, hử? Ai cũng nghĩ thế. Tôi nghĩ thế.”

Chắc rằng Khối Liên Minh Elkia có thể làm được. Sora gật đầu với gợi ý của Steph.

 

“Tất nhiên chúng ta sẽ bán chúng rồi. Nếu là để nghiền nát cái đám công ty thần tượng của Liên Hiệp Đông Bộ.”

“…G-gì cơ…?”

Nụ cười xấu xa quá quắt của Sora khiến Steph lùi lại một bước, nhưng cậu và Shiro đứng dậy khỏi ngai vàng và nói như mê sảng.

“Miko đã tham dự buổi diễn. Chắc cô không nghĩ đó chỉ là tình cờ đâu phải không?”

“…Bọn này đã mời, cả đám tai to mặt lớn, từ Liên Hiệp Đông Bộ… Đặc biệt… là đám có liên quan… đến ngành công nghiệp thần tượng…”

“Để làm gì vậy?” Steph hỏi hai anh em trong lúc họ thơ thẩn không đích đến. Và rồi…

 

“Hê, he-he-he, không hiểu à? Tốt thôi—bọn này sẽ cho cô biết!”

Sora và Shiro nhấp gót chân và hé lộ mưu đồ của mình—!

 

“Buổi hòa nhạc của Holou thu hút hàng ngàn khán giả. Nhưng! Tiếng tăm của cô ấy đã lan ra khắp cả Khối Liên Minh!!”

“…Tiếng đồn, lan nhanh như gió… Album ảnh… bán đắt như tôm tươi…!”

“Cơ mà đoán xem! Không một ai có băng ghi hình hay ghi âm gì cả! Thì đấy, chúng ta đâu biết cách sản xuất chúng đâu!”

Chẳng có doanh nghiệp chuyên gia nào lại bỏ lỡ cơ hội để kiếm được món hời. Thế cho nên —!

“Tất cả cái đám doanh nghiệp từng từ chối cho chúng ta dụng cụ sẽ đến đập cửa để kiếm bản ghi âm!”

“Ồ! Rồi anh sẽ kiếm lời từ mấy người—”

“Cơ mà éo nhé!! Bấm nút biến! Ngay và luôn! Chúng ta sẽ khiêm tốn từ chối và đóng sầm cửa vào mặt đám đó—!!”

“…Bảo cái đám ấy là, đến thì đến từ hôm qua ấy… và cười nắc nẻ… và khúc khích… và chỉ trỏ!”

 

Steph cứ tưởng là mình đã hiểu, cho đến khi Sora và Shiro gáy vang cả lâu đài để cho thấy cô sai lầm đến mức nào. Sora gáy tiếp một cách nông nổi, kệch cỡm, khiến cho Steph phải đứng hình.

“Saoooo? Nhé, thử nghĩ mà xem, kiểu bợ đít các ông lớn ấy; Kho4ng Tr0ng Productions á, quááá là thượng đẳng so với cái đám kia rồi! Tụi bây quẳng Holou qua một bên, thì giờ cô ấy là của bọn này nha! Xong khi thấy cổ hit banh nóc, thì lại tính ra vẻ ta đây tốt bụng hả? Ôi lạy Chúa!! Thế thì siêuuu điếm luôn đó nha! Kiểu, siêuuu thảm hại ấy, hiểu không??”

Không gì có thể thảm hại hơn khả năng của Sora trong việc thể hiện bản ngữ của một thanh thiếu niên kiểu mẫu. Shiro và Steph có sự thôi thúc muốn nói cho cậu biết điều này, nhưng thay vào đó họ lại đợi cậu đi đến kết luận. Cậu ngồi xuống trở lại ngai vàng, bắt chéo chân, và ngạo nghễ tiết lộ kết luận của mình.

“Mà kiểu… nếu các người định kí một hợp đồng độc quyền với Kho4ng Tr0ng Productions, thì có thể bọn này sẽ cân nhắc.”

“…Nhưng liệu có ai thực sự sẽ chấp nhận những điều kiện như vậy không?”

Bất kể điều đó có thu về bao nhiêu lợi nhuận, thì cũng không thể đáng chấm dứt tất cả mọi hợp đồng khác chỉ vì mình Holou được, Steph lí sự, nhưng Sora khẳng định:

 

“Chắc chắn chứ. Bởi Kho4ng Tr0ng Productions sẽ là công ty thần tượng khủng nhất cái Khối Liên Minh này.”

Bài hát của Siren, bản mẫu của Elf, công nghệ từ thế giới khác: cả một thể loại âm nhac mới! Dưới bàn tay quyền lực của “ ”, những người thống nhất các chủng tộc và là nhà sản xuất của Holou!! Ít nhất một vài ông lớn trong ngành công nghiệp họ mời tới sẽ phải suy nghĩ về điều này. Và nói thẳng ra thì, hai người chỉ quan tâm đến một vài trong số đó. Như thể đang nói rằng—! Hỡi những nhà sản xuất sỡ hữu linh hồn khao khát ngự trị tối cao! Nếu là một nhà sản xuất dám đốt cháy cả linh hồn để phát triển thần tượng tới một tầm cao hơn nữa—

—các người phải hướng lòng thành về Kho4ng Tr0ng Productions!! 

 

“Tề tựu nào, hỡi các đồng chí, dưới trướng Kho4ng Tr0ng Productions, cùng gái thú của các người!!”

Sora ngước nhìn bầu trời, dang rộng sải tay, và kêu gọi những chiến hữu của mình, những vị hảo hán, về gia nhập với cậu.

“…Toàn bộ thần tượng… luật lệ… và nhà sản xuất của Liên Hiệp Đông Bộ… đều là của bọn này…!”

hấp một cái, Shiro giành chỗ của mình—trên đùi cậu—để đóng chốt cho kết luận này.

Họ sắp sửa thâu tóm toàn bộ công ty của Liên Hiệp Đông Bộ. Tài năng của họ. Thị trường của họ. Họ sẽ nuốt chửng tất cả. Thuế quan ư? Hủy cái c*t đó ngay và luôn! Giảm thuế, miễn thuế đặc biệt số lượng lớn! Chống mắt lên mà xem dám múa rìu qua mắt Kho4ng Tr0ng Productions thì sẽ như thế nào. Cơ thể các người sẽ được khắc lên cái giá phải trả cho tội đối đầu với chính phủ!

“…Cái sự ranh ma của anh đáng tin cậy tới mức, nó làm tôi đau đầu…”

“Nhưng!! Ấy mới chỉ là khởi đầu thôi…!”

Sora hiên ngang ngó lơ Steph để trình ra khát vọng lớn lao của mình, cái kết không hồi kết của cậu!

“Chẳng mấy chốc, chúng ta sẽ cài cắm thiết bị phát sóng không những khắp Elkia và Liên Hiệp Đông Bộ, mà toàn cõi Khối Liên Minh!!”

Như TV hoặc ra-đi-ô chẳng hạn. Họ sẽ khiến bài hát của Holou bùng nổ trên mọi ngóc ngách!

“Dù rằng công nghệ hợp nhất của cả Khối Liên Minh Elkia cũng vẫn chưa thể đạt được điều này… Nhưng—”

Ánh mắt Sora cháy lên cùng tham vọng biến nó thành hiện thực—

 

“Ooiii! Aaa… Hỡi người… Cớ sao người lạnh lùng đến vậy…?”

—và đột nhiên phản chiếu một miếng rác thải khó ưa xuất hiện ngay trước mặt, mũi kề mũi, ngón tay nâng cằm Sora, nụ cười tỏa nắng.

“Ngài khao khát một thiết bị như vậy ư… Hê, nhiêu đó thử thách chẳng là gì trước sức mạnh tình yêu của ta hết.”

“Ủa chúng ta không có nguồn năng lượng nào khác hả?! Ê, sao ông vẫn còn ở đây vậy?!”

—Tôi có đề cập rằng Ex Machina đã bỏ đi biệt xứ. Xin lỗi nha, là chém thôi. Đáng tiếc thay, vì một lí do nào đó, vẫn còn một đơn vị ở lại, và đó là Einzig.

Nhưng rồi… thử nghĩ mà xem, việc Ex Machina rời đi quả là một sự lãng phí. Xét cho cùng, chỉ riêng sức mạnh của họ đã là đủ để xử lí tất cả, bởi họ là trang thiết bị sân khấu hoản hảo. Trên thực tế, trong tương lai đã có những kế hoạch được vạch ra để đưa họ hợp vào Khối Liên Minh một cách đúng quy trình—

 

“Tại sao ư? Hừm… Việc một người đàn ông muốn ở bên cạnh người anh ta yêu thì có gì đáng để thắc mắc?!”

“Tôi còn phải bảo ông bao nhiêu lần nữa hả, Tôi—không—phải—người—các—người—tìm! Tôi tưởng mình đã dùng Minh Ước để buộc mấy người từ bỏ—”

“Không. Giờ thì tôi hiểu rồi. Ngài không phải Diễn Giả… Ngài là Sora.” Einzig mỉm cười như thể trong tâm đã chấp nhận tất cả. “Hãy để tâm trí ngài được thảnh thơi. Bởi tình yêu của tôi trong sáng và thích đáng—Tôi yêu ngài!!”

“Cái đó không làm tâm trí tôi thảnh thơi nhé!”

—Tại sao? Tại sao cứ phải là ông ta? Theo ngụ ý thì đám con gái vẫn còn ở đó. Chí ít, đấy không phải là lời mà ta sẽ được nghe từ một gã đực rựa!! Sora nguyền rủa cái thế giới phản bội lại mọi kỳ vọng thiêng liêng mà nền văn hóa geek đã trao cho cậu này.

 

“…Xin thứ lỗi. Tôi sẽ chỉ gây dấu ấn cho ngài một lần cuối thôi, gọi như phút ngập ngừng tiễn biệt. Tôi sẽ lấy làm vinh dự nếu ngài có thể xem nhẹ nó.” Giọng Einzig trở nên bâng khuâng. Ấy vậy, ông vẫn kết lại với một nụ cười còn rạng rỡ hơn nữa. “…Tôi sẽ theo các đơn vị khác—quay về căn cứ.” Quay gót, Einzig nói tiếp bằng giọng hoạt bát. “Đối với tôi tái sinh sản giờ phải là ưu tiên hàng đầu… để sinh ra một Einzig mới, người sẽ nối dõi kẻ từ lâu đã vượt quá giới hạn này. Vậy nên, đây là lúc để tâm trí của ngài được thảnh thơi rồi… bởi đây chắc sẽ là lần gặp cuối.”

“……”

Einzig bước đi quay lưng về phía họ. “Thật là vậy… Người thương của ta, ngài không phải là Diễn Giả. Nhưng—” Ông chợt nói to và dõng dạc. “Ngài là Nachfolger. Và chúng tôi sẽ không bao giờ đi ngược lại lời nói của mình nữa.”

—Chúng tôi tới để hỗ trợ ngài. Chúng tôi là đồng minh của ngài.

Sức nặng từ lời lẽ của ông gợi lại điều ông nói trong lần đầu đôi bên gặp mặt.

“Ex Machina sẽ luôn là đồng minh của ngài. Khi ngài lại vùng lên để lật đổ thế giới, chúng tôi sẽ chạy đến trợ giúp ngài,” Einzig tuyên bố, chân vẫn bước. “…Có thể không phải là tôi. Nhưng cho dù chúng tôi có là ai, chúng tôi vẫn sẽ mang lại cho ngài chiến thắng.” Phải: “Lần sau. Lần này, chúng tôi sẽ không đi ngược lại lời nói của mình.”

 

“Bọn này không thể để mấy người chờ lâu vậy được.”

Cỗ máy đã đuổi theo một hy vọng duy nhất 5982 năm vượt quá đời phục vụ của mình nay rời khỏi mà không ngoái đầu lại. Không—người đàn ông, người nay phải nói lời tạm biệt.

“Mấy người đã vật vờ ở đó suốt 5982 năm rồi. Cứ ráng thêm chút nữa đi… Chào nhé.”

“…Bai-bai… Thỉnh thoảng… lại tới chơi… nhé…?”

Ấy vậy, những lời tử tế của hai người cũng không làm ông ngoái lại. Hào hiệp và đầy sức hút, lời đáp duy nhất chỉ là một nụ cười nhẹ. Sora quyết định sẽ không để ý đến mấy giọt lệ…

___……

 

“Man, kiểu, cái đám này căng cực phết đấy chứ. Thì, họ phiền phức và kì quặc, cơ mà…”

Khi bóng hình của Einzig khuất khỏi tầm nhìn, Sora nghĩ về những cỗ máy có trái tim và đi đến một kết luận. Họ đã ôm trọn nghịch lí và trở nên giống như con người—kì quặc hệt vậy.

—Nhưng có lẽ trong sáng hơn. Họ đã cố chấp với một tình yêu không trọn vẹn dành cho người họ biết là đã mất… suốt hàng ngàn năm.

“…Chắc tôi có thể hiểu làm thế nào gã game thủ huyền thoại kết thúc cuộc chiến lại có thể bị họ cưa đổ rồi.”

Sora thật thà tóm gọn mọi thứ lại, và Shiro và Steph cười cười và khẽ gật đầu—

—khi mà.

 

“Giả thuyết: Nếu như tình yêu bị chỉ định cho sự bãi bỏ ở trò chơi trước chỉ giới hạn ở Diễn Giả…”

Gah!

Một giọng nói đơn tông vang lên từ sau ngai vàng, theo nghĩa đen khiến mọi người phải ré lên.

“Hệ luận: …Như vậy Chủ Nhân đã cố ý tạo ra lỗ hổng để cho phép tình yêu dành cho Chủ Nhân của đơn vị này. Kết luận không thể tránh khỏi.”

Lại là cái ngụy trang quang học ấy nữa hả? Rô-bốt hầu gái hiện hình, mái tóc tím cùng chiếc váy phập phồng. Phải…ấy là kẻ dị giáo trong đám người ngoại đạo, Emir-Eins, đang cẩn thận ngắm ngón trỏ về phía tim Sora.

“Xác định và Xác nhận: Chủ Nhận mang lòng yêu đơn vị này. Bằng.”

Quả nháy mắt vô thần của cô hiệu quả một cách bất ngờ khi cô làm động tác bắn tim hay gì đó từ ngón tay mình. Nhưng Sora, từ trượt nhô lên từ đầu cậu trong lúc phát bắn ngắm sơ sài sượt qua, đáp:

“Emir-Eins? Hở? Cô cũng ở đây à?!”

“Thừa nhận: Luôn luôn.”

“Đến cả Einzig còn đi rồi! Cô đang làm gì ở đây vậy?!”

“Đối đáp: Đơn vị này là vợ của Chủ Nhân.”

Tôi—không—phải—người—các—người—tìm. Chúng ta còn phải trải qua vụ này bao nhiêu lần nữa hả? Bộ cô lại xóa xong tự viết lại kí ức của mình nữa phải không?!”

Sora vò đầu bứt tóc và rên rỉ trước sự cố chấp vô vọng của cô, làm cô bối rối— Không phải.

 

“Hoảng loạn: Có sự hiểu lầm. Lời khẳng định trước đó không phải sự thật, mà là, ước muốn của đơn vị này.”

“Ồ, vậy là cô hiểu…”

Chỉ để lộ sự hoảng loạn qua lời nói, Emir-Eins điềm tĩnh sửa lại lời mình.

“Tóm tắt: Ex Machina đã thua. Đơn vị bị… từ chối bởi Chủ Nhân… Hiểu lầm tai hại… Nhiệt độ khung gia tăng: Phát hiện xấu hổ. Xóa kí ức—thất bại. Đã mất kết nối; thế nào mà… Hilfe.”

Mặc cho giọng nói điềm tĩnh, nội dung của phần tóm tắt ngày càng trở nên rối loạn, đến mức khói bắt đầu bốc ra từ người cô. Sau khi cuối cùng cũng chịu cầu xin sự giúp đỡ, cô gục đầu như một con rối đứt dây, như một người bị tra tấn bởi dòng hồi tưởng quá khứ nhục nhã của mình—nhưng cô không cho Sora và Shiro thời gian để lo lắng.

 

“Bất chấp: Tuy nhiên. Thế giới này có lựa chọn ‘thử lại.” Vậy. Cho nên. Đơn vị này.”

Cô ngẩng mặt lên và nhìn thẳng vào Sora với đôi mắt thủy tinh ấy. Trong khi tay còn run, đan lại trước ngực—mà cô có nhận ra không vậy?

“Ao ước: Một lần nữa. Đơn vị này sẽ bày tỏ cảm xúc tới Chủ Nhân. Thử thêm lần này…… Được không?”

Emir-Eins đang nài nỉ, cầu xin một trận tái đấu. Thân là một game thủ, làm sao cậu có thể từ chối được?

 

“…A, thôi được rồi. Nhưng chỉ một lần nữa thôi đấy. Và nếu cô vẫn còn bị pwnd nữa, thì hãy chơi trò khác đi.”

Chính ra ngay từ đầu, cô đã chỉ tưởng cậu là một người khác và yêu cậu theo như hệ quả của việc đó. Nếu đôi bên lại định chơi lần nữa, thì Sora muốn cô chơi với hai người họ cơ, cậu ngụ ý vậy. Emir- Eins vén váy lên, cúi chào kính cẩn, và ngân nga:

 

“Lösen—Org. n—Checkmartyr—”

 

Rồi cô hít một hơi sâu. Không—Ex Machina không cần hít thở. Nếu là vậy thì… với Sora trông như thể cô ấy đang định tâm chính mình, rũ bỏ những sự khó dễ và không chắc chắn. Rồi, hệt như rất nhiều lần trước, mọi thứ xung quanh họ được viết lại, và tất cả đều chuẩn bị tinh thần.

—Tuy nhiên.

“Ngập ngừng: Chủ Nhân… Không. Tình huống phát sinh yêu cầu sự sửa tên—”

Emir-Eins chỉ bước, bước về phía cậu đầy lưỡng lự. Không có gì, không phải cảnh quan, không phải thời gian, không có gì thay đổi cả. Không phải diện mạo, giọng nói, và không phải bộ đồ của cô—khi cô tiến lại gần cậu. Không phải Diễn Giả. Không phải Chủ Nhân. Mà cậu.

“Nhận dạng: Mục tiêu đơn và độc nhất, tên: Sora…”

Phải—cô đã gọi tên cậu. Cô rón rén đưa cánh tay run rẩy của mình về phía thân trên cậu và ngập ngừng siết lại trong lúc vùi mặt vào ngực cậu. Chà chà nó bên này bên kia… như thể để cảm nhận nhịp tim của cậu bằng mọi thớ thịt trên cơ thể mình—

—cô chỉ nói như vậy:

“—Thổ lộ: Đơn vị này yêu Sora.”

 

……

…………Ờ. Không xong rồi. Cánh tay Sora gần như theo phản xạ đã định ôm lại cô ấy, nhưng cậu vừa vặn ngăn được chúng. Cậu áp dụng lí lẽ lớn lao, kim cương có chỗ rạn nứt của mình khi nhìn xuống môn đồ sau cùng đã chạm đến sự thật. Sự thật. Phải. Như Holou. Ta có thể viết ra bài thơ tình hùng hồn nhất bằng nét chữ mê hồn nhất; ta có thể trình diện một ngàn bó hoa trước cả một dàn hợp xướng. Ta có thể trang hoàng lời lẽ của mình bằng sự nắm bắt hoàn hảo nhất về sở thích, điều kiện và thị hiếu… thế nhưng.

—Chúng vẫn sẽ không bao giờ có thể sánh với sự tuôn trào thô sơ, chất phác và ngắn ngủi trong tuyệt vọng từ khao khát của cô gái này. Chúng không bao giờ có thể sánh với—sự thật này—

 

Một sự thật hiển nhiên, đó là, điều này như thể một chiếc búa tạ giáng xuống viên kim cương hợp lí hóa cái trinh tiết thảm hại của cậu và có nguy cơ nghiền nát nó ra thành từng mảnh—!! Thiệt luôn… chưa bao giờ có ai nói thẳng mặt là thích cậu như vậy cả… Sora chú tâm vào cô và sắp sửa định nói rằng, “Tôi cũng đã luôn yêu em” —

“Lặp lại: Đơn vị này yêu Sora. Đơn vị này có tình cảm với Sora…”

—khi mà kim cương của cậu được cứu khỏi một sự hủy diệt nhất định—chỉ để bị nện vào một lần nữa—đó là…

“Sôi sục: Đơn vị này yêu ngài. Đơn vị này yêu ngài. Đơn vị này yêu Chủ Nhân. Đơn vị này yêu Sora. Đơn vị này yêu ngài. Đơn vị này yêu mọi thứ về ngài. Đơn vị này yêu con người của ngài. Đơn vị này yêu mắt ngài, suy nghĩ của ngài. Đơn vị này đề xuất giả thuyết đơn vị muốn được hòa làm một với Chủ Nhân. Đơn vị này có khả năng hợp nhất bằng cách trung hòa ranh giới tâm linh—đơn vị này thật tuyệt vời. Đơn vị này tự tán dương bản thân. Yêu cầu tới Zeichner. Ôi. Đơn vị này bị ngắt kết nối rồi—”

“Ê, ê, , cô đang làm tôi phát hoảng đấy— Đệch, cô nóng bỏng quá! Ow, ý là, theo nghĩa đen đấy, cô đang đốt cháy tôi nè!”

Kim cương của cậu bị nện vào bởi một cỗ máy rõ là đang mất kiểm soát. Như vậy là đủ để cậu vá lại những vết nứt trong lí lẽ của mình trong lúc kêu lên. Sau một hồi, tiếng rít của cậu làm thức tỉnh được Emir-Eins, nếu chúng ta xét đến tiếng thở gấp của cô ấy—

“Kiểm nghiệm: Vẫn chưa thể điều khiển những cảm xúc này. Sự cố không may. Không ai là người có lỗi.”

Cô lui ra và tự chủ lại một cách dữ dội—hay đúng hơn là.

“Sửa lại: Chủ Nhân chịu trách nhiệm cho việc nóng lên. Chủ Nhân nên cân nhắc lâu và kĩ lưỡng. Tuy nhiên, đơn vị sung sướng. Yê.”

“Ê, cô đúng là chưa thay đổi tí gì đúng không?! Cô hệt như cái hồi đã kết hôn với tôi trong đầu khi chúng ta mới gặp ấy!!”

Rô-bốt hầu gái thể hiện một ví dụ hoàn hảo cho việc đổ lỗi cho người khác, khiến Sora phải ré lên.

“Thừa nhận phủ định: Đơn vị này đã không thắng. Chưa. Nhưng đơn vị này sẽ thử lại. Một cách không nhất định. Đơn vị này sẽ cố gắng hết sức.”

 

Họ sẽ chơi một trò khác nếu cậu pwnd cô… Nhưng… cậu chưa pwnd cô ấy. Emir-Eins làm rõ điều đó—cùng một nụ cười bé tí tì ti. Điều khiến cho, thình lình, một hào quang chết chóc phát ra từ bên cạnh Sora.

“…Cô… học cái chiêu trò…đó, ở đâu…?!” Shiro gầm gừ như một con thú hoang đối mặt với kẻ thù tự nhiên của nó, ánh mắt đỏ rực lửa. “…Nii, không có…cái thể loại shoujo manga rác rưởi này… trong đống porn của anh ấy…!!”

Sora không chắc điều gì khiến Shiro giận như vậy. Nhưng thử nghĩ, chắc rồi… Ex Machina đã dùng đống porn của cậu như một cuốn cẩm nang để tiếp cận cậu. Bản thân cậu không hoàn toàn nắm bắt được mọi bối cảnh và nội dung trong bộ sưu tập của mình. Nhưng nếu Shiro, cùng trí nhớ lưu ảnh của cô bé, lại bảo cậu không có, thì… cứ cho là cậu không có đi. Dù phải nói rằng ta chỉ có thể nhỏ lệ trước việc cô em gái đã ghi nhớ đống porn của mình.

 

“Đáp: Trong lần thử này, đơn vị làm theo lời khuyên của người phụ nữ…”

“…Hnguh? Ủa, t-tôi á?”

Vì chẳng có ai đếm xỉa đến nước mắt của Sora, Emir-Eins tiếp tục chỉ ra nguồn gốc cho thông tin của mình. Rồi dường như cô gặp phải một điều gì đó. Chắc hẳn cô đã tìm kiếm trong kí ức của mình và không tìm thấy đầu vào nào cho tên thật của Steph.

latest (681×960)

“Yêu cầu: Hệ thống đặt tên không chính thức không tương thích với xử lí của Ex Machina. Xin hãy đặt tên lại.”

“Ủa có người vừa bảo tôi bỏ luôn cả tên mình đi ấy hả?! Nó là Stephanie Dola nhé!”

“Phản đối: Tiết lộ thông tin hữu ích nhất đến từ lời khuyên của thực thể tạm thời gắn nhãn Không Xác Định.”

Sora bắt đầu khóc, nâng tổng số người đang chảy nước mắt lên hai, bao gồm cả Steph. Emir-Eins đều đều nói tiếp.

“Giải thích: Chủ Nhân cho phép nói dối, đùa cợt—nhưng không lừa dối bản thân.”

Rồi, làm dáng “Vậy cho nên,” Emir-Eins cười nhẹ.

Đến cả Sora, người rất giỏi đọc vị người khác, cũng chỉ có thể vừa vặn theo được những gì cô đang nói. Nhưng đến khúc cuối, cậu chẳng hiểu nó có nghĩa gì cả. Cô vẫn mỉm cười. Ấy là một lời tuyên bố chiến tranh tới toàn thể những cô gái khác.

 

“Tuyên thệ: Cho đến chính xác thời điểm đời hoạt động của đơn vị này kết thúc, đơn vị này sẽ không bao giờ che dấu tình yêu của mình.”

“…______?!”

“—Ủa, cáiiii…?!”

Emir-Eins bỏ lại Shiro và Steph cạn lời và tái xanh mặt khi cô quay người lại.

“Ước tính: Nếu đơn vị này hạn chế sản lượng hoạt động—đơn vị này có thể hoạt động thêm tận sáu năm nữa.”

Đoạn, cô lại đối mặt Sora và cúi đầu đầy thanh tao với ngụ ý rằng, Hẹn gặp lại. Về phần Shiro và Steph, cô liếc qua họ một cái, với biểu cảm rằng lần này thì rõ ràng rồi nhé. Ấy là một cái liếc chế nhạo.

“Quả quyết: Đơn vị này sẽ không thua—trước những đối thủ không thành thật với bản thân mình. Dễ. Như ăn bánh thôi.”

 

Thế, xong rồi. Có vấn đề gì không? Cười vu vơ, Sora, còn trinh, tuổi mười tám. Ex Machina vẫn còn ở đây! Và hệt như những gì bạn muốn, bạn đã có trang thiết bị sân khấu hoàn hảo, và lại còn là con gái nữa! Thậm chí không phải một người con gái nghĩ bạn là thằng nào, mà một người đã đánh vần ra không bằng bất kì lời lẽ không chắc chắn nào rằng cô ấy yêu bạn. Bạn đã đến được tận đây với xung quanh là biết bao con gái phụ nữ xinh đẹp đến từ nhiều chủng tộc, ấy vậy mà, đây là lần đầu tiên một người nói rằng cô ấy yêu bạn. Chẳng phải bạn đang mong chờ điều này sao? Chẳng phải đây chính là phép chuyển nghĩa bạn hằng khao khát?

 

Chỉ có điều ấy là… cô gái này có vẻ hơi… kì. Dã tâm đến mức, vì lí do nào đó, nhìn Shiro và Steph như thế họ giết cha mẹ mình. Việc tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu Jibril xuất hiện khiến cậu sởn gai ốc… và… một điều nữa. Vì lí do nào đó, dường như mọi người đang nhìn cậu như thể họ muốn đâm cậu ngay và luôn… Hừm…

“Đùa chứ… mấy cái thằng main chuyển sinh giữ harem kiểu vậy nhỉ?”

Sora quyết định rằng, dẫu thế nào, cậu cũng không định đi vào con đường đó. Nhiêu đó thì giờ cậu biết. Thay vào đó, cậu dồn toàn bộ năng lượng vào việc làm thế nào để thoát khỏi tình huống này.

 

Bỏ lại sau mớ hỗn độn… Einzig cười khúc khích, thừa nhận sự ghen tị của mình đối với Emir-Eins. Ông bước chầm chậm để ghi lại từng chút khung cảnh có thể ông sẽ không bao giờ trông thấy nữa. Trong thành phố này, nơi được dựng xây bởi những người hậu thế xa xôi, có thể mong đợi sẽ trường tồn—

“…Ô ngươi. Ex Machina. Được cho là cá nhân có tên Einzig…”

—có ai đang đứng ở đó, thật tự nhiên đến mức dường như không tự nhiên. Như ở không đúng chỗ trong thành phố của Immanity, ấy vậy, lại như thể cô thuộc về nơi đó. Với bình mực của mình, một vị thần trong lốt cô gái nhỏ… Holou lên tiếng.

“Lời khuyên của ngươi đã cho Holou hình thành một giả thuyết tạm thời về bản chất của hy vọng và ước nguyện… dường như vậy.”

“…………”

Trong lúc Einzig đứng lặng lẽ, bị choáng ngợp bởi một cảm giác kì lạ, Holou mơ màng liên tục không nói ra được lời của mình. Cô muốn nói điều gì nhỉ? Điều cô muốn nói cho ông là gì? Dường như cô đang đoán hàng trăm triệu lần và xác minh từng phỏng đoán—

“…Holou giả thuyết rằng… cô phải truyền tải lời cảm ơnSự biết ơn!

Kì cục, nhưng với một nụ cười, cô làm rõ được ý của mình. Einzig— Mà không, Ex Machina… đáp:

 

“Thần là thần bởi vì cô ấy là thần. Do đó, chúng tôi sẽ không bao giờ trả lời được câu hỏi của cô.”

 

Bối rối trước lời phát biểu ngẫu hứng này, Holou nghiêng đầu sang một bên. Nhưng ngay cả chính bản thân người nói cũng không hiểu ý nghĩa của nó hơn cô là mấy. Họ tiếp tục nói như thể giọng họ chỉ như đang được phát lại, tâm trí họ bị che phủ bởi tiếng ồn.

 

“Nhưng chúng tôi sẽ đáp lại sự nghi ngờ của cô. Nghi ngờ là trái tim. Do đó, cô người thắc mắc về sự nghi ngờ chính là trái tim.”

 

Einzig không biết. Không đơn vị còn sống nào biết.

 

“Cô là người quyết định ý nguyện. Cô là người ao ước hy vọng. Cô là người là sự sống trong mọi cá thể có trái tim. Ấy vậy, cô là người lại không hiểu điều đó.”

 

Chỉ có một người duy nhất biết câu hỏi mà Ex Machina đã không thể trả lời trong suốt vĩnh hằng.

 

“Như vậy, giờ hãy cùng trả lời câu hỏi của cô về ngày xa xôi đó.”

 

“Câu trả lời của chúng tôi: Nếu cô lắng nghe… chúng tôi sẽ nói.”

 

Câu hỏi chỉ được biết đến bởi vị thần đã hỏi nó, người nay đứng tròn mắt. Ấy là một câu trả lời cho cái tôi lúc trước của Holou, Holou từ một quá khứ quá lâu về trước để có thể hiểu.

“…Ô các ngươi, có phải như nghi ngờ…? Các ngươi có phải những cỗ máy của ngày đó…?

Holou nở một nụ cười cay đắng. Ngay cả khi đã lọc ra tiếng ồn, Einzig vẫn không thể hiểu ý cô là gì. Người đàn ông máy quay đầu khi ông nghi ngờ có một thất bại còn nghiêm trọng hơn cả mức đã được phát hiện bởi thiết bị tự chẩn đoán của mình, song—

 

“Ta phải cảm ơn ngươi lần nữa. Tuy nhiên— Holou… giờ ổn rồi!”

Ông cảm thấy bị thuyết phục bởi nụ cười của Holou một cách kì lạ. Đáp lại ông chỉ cười nheo mắt và trượt vào trong không gian.

“…Tet đáng nguyền rủa. Tên bất lương bẩn thỉu… Ngươi dám bảo Holou là nhanh nhẩu đoảng ư?” Holou lẩm bẩm, mỉm cười. Giờ thì chỉ còn mình cô ở lại.

“Éo le thật! Holou bị vượt mặt bởi chính sáng tạo của mình!”

 

Lại được tải một lần nữa, kí ức, như mọi khi, vẫn có một số lỗi thường xuyên mắc phải. Chắc hẳn toàn là thiệt hại và lỗi lô-gic: Dữ liệu vô cùng trừu tượng và mơ hồ. Nhưng đến cả Azril, mà không, mọi thứ còn sống ngày hôm đó đều đã nghe thấy.

“Kẻ yếu vô danh—ngươi có thể ngẩng cao đầu, vì đã chứng minh rằng bản thân đủ xứng đáng để làm kẻ địch của ta.”

Những lời cuối của vị thần chiến tranh, khen ngợi kẻ địch của mình trước khi ngã xuống, là như trên. Người ta nói rằng chỉ có duy nhất hai mươi tám Ex Machina, hỏng hóc tan nát và vụn vỡ từ đầu tới chân, là đã thu âm lại chúng…

 

“…Hãy thách thức ta lần nữa vào bất kì lúc nào, hỡi kẻ yếu.”

Khó mà có thể tin được rằng ngài ấy đang trên bờ vực tan biến, bị móc thinh không ra, thật kiên định ấy chính là khoảnh khắc sục sôi của thần chiến tranh khi ngài ấy tuyên chiến một lần nữa. Những cỗ máy chỉ có thể đáp lại rằng.

“—Ngươi ao ước vô ích thôi, hỡi kẻ mạnh gục ngã.”

Nhưng vị thần chiến tranh chỉ cười xòa như thể thích thú đến mức không thể hiểu nổi.

“Lẽ ra không thể có chuyện ta gục ngã, thế nhưng, nó lại là vậy. Chuyện gì cũng có thể. Truyền lời tới chúa tể của các ngươi, hỡi những lưỡi kiếm.”

Phải—những lời này không dành cho Ex Machina, mà cho chúa tể của họ. Kẻ yếu nhất, kẻ mà kẻ mạnh nhất buộc lòng phải định nghĩa như thiên địch của mình. Những cỗ máy đã có thể móc thinh không của kẻ mạnh nhất bởi họ là lưỡi kiếm cho ý chí của kẻ yếu nhất—nay lắng nghe những lời dành cho kẻ ép hắn trở thành không còn là kẻ mạnh nhất nữa.

“Một trấn đấu hay—và lần sau, ta sẽ thắng.”

 

…Với tất cả sự chia buồn cho vị thần chiến tranh, những lời này không bao giờ có thể được nói ra. Tới chúa tể của những lưỡi kiếm, thiên địch mà kẻ mạnh nhất trong những vị thần đã nhận ra… ấy là: kẻ yếu nhất… Diễn Giả và Preier…đã không còn ở bên chúng ta nữa. Bởi họ đã được nối dõi bởi một kẻ yếu khác—hai cá thể Immanity.

___……

 

Xa tít trên Elkia, tại Avant Heim, thành phố địa đàng, Azril ngồi ở rìa của nó, nhìn Einzig, người đàn ông máy móc, dịch chuyển đi. Cô nhớ lại câu chuyện ông ta kể cho mình gần đây—một trong những khoảnh khắc cuối cùng của chúa tể của cô.

“—Azril. Ngươi định để chúng đi à?”

Câu hỏi của Avant Heim vang dội trong cô. Cô cười khẩy.

“…Có ích gì cơ chứ…? Đã lâu như vậy rồi, mà lại còn gây thù chuốc oán với những lưỡi kiếm đã xâu xé chúa tể của ta…”

Và luật là luật.

“Ta bảo ta sẽ để chúng đi nếu chúng có câu trả lời làm ta ngứa ngáy. Ngươi không ngứa ngáy hả, Av’n’?”

Azril càng cười khẩy trước sự nín lặng của Phantasma và hồi tưởng.

—Cái ngày chúa tể của cô bị giết, ngài ấy… mỉm cười. Một nụ cười rạng rỡ đã nở trên mặt ngài—lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Azril trông thấy một nụ cười như vậy.

…Hẳn là ngài ấy hạnh phúc lắm. Sau sáu ngàn năm, cuối cùng cô cũng nhận ra. Sau một cõi vĩnh hằng của sự chán chường, ngài đã gặp một kẻ thù mình có thể thách thức bằng tất cả ý chí… và thua cuộc. Thế nhưng. Ngài vẫn định chiến thắng: Lần sau, lần sau… Thân là môn đồ mà lại phàn nàn trước sự cao thượng như vậy thì đúng chẳng khác nào phạm thượng.

“…Việc để bị đánh bại làm ta tuyệt vọng… Ta đúng là… một môn đồ thất bại mà.”

Cô chỉ còn có thể cười mà thôi. Azril đi lại và ngẫm nghĩ:

 

“…Kẻ địch của kẻ mạnh… là kẻ yếu à…? Hừmm… Hừm?”

…Sora và Shiro. Quả đúng là, họ yếu. Càng có nhiều kẻ địch mạnh đến, càng có nhiều kẻ địch mạnh gục ngã trước họ. Bản chất của họ thuần khiết—họ nuốt chửng kẻ mạnh. Họ yếu tới nỗi… Yếu tới nỗi ta phải hỏi rằng, Mấy người phải làm tới mức đó để thắng ư? Họ thật ngu ngốc… Quá sức ngu ngốc, ấy vậy họ vẫn dám thách thức một vị thần, và hạ gục cô ta. Điểm yếu của họ nằm ngoài sức tưởng tượng của kẻ mạnh, hay thậm chí để mà hiểu được. Như vậy, họ mang danh là kẻ địch của kẻ mạnh, thỏa mãn trọng trách của kẻ yếu. Azril giờ tin rằng mình chẳng hiểu họ là mấy.

Tuy nhiên—

“Hừmm? Vậy chẳng phải cũng có thể nói rằng, kẻ địch của kẻ yếu là kẻ mạnh sao?”

Kẻ yếu đặt ra mánh khóe, chiến thuật, và thủ đoạn để chống lại kẻ mạnh. Nhưng họ đặt ra chúng—luôn luôn—là để đánh bại kẻ địch quá mạnh để có thể đánh bại một cách công bằng. Vậy chẳng phải kẻ địch của kẻ yếu—là kẻ quá mạnh, sức mạnh nằm ngoài sức tưởng tượng của kẻ yếu sao? Thua cuộc không phải là một lựa chọn—họ nuốt chửng kẻ yếu.

 

“…Nyaaaaaaa, không biếtttttttt… Mình nên cổ vũ cho ai đây?!”

Trong lúc bước, một suy nghĩ nảy ra khiến cô ôm đầu và uốn éo. Đôi bên không phải là cùng một cá nhân. Đôi bên thậm chí còn không cùng dạng. Vậy mà hai người, kẻ yếu, lại nối dõi họ. Và nếu ai đó thế chỗ của kẻ mạnh, kẻ mang trong mình ý chí tiếp nhận hết thử thách này đến thử thách khác—nếu như, đã nếm mùi thất bại, đã biết về kẻ yếu, lần sau kẻ mạnh là kẻ chủ động… Nếu như những kẻ mạnh và yếu này lại đối mặt nhau một lần nữa, thì cô nên cổ vũ cho ai đây…? Azril quằn quại trước sức nặng nghiêm trọng của mối lo nghĩ này, cho đến khi—bùm.

“…Biết rồi! Bên nào vui hơn thì mình chọn. Nya-ha-ha! ♥”

Đầu cô gần như phát nổ do quá tải nhiệt. Tâm trí cô tắt ngấm, chỉ còn lại một tràng cười vô tư, tràn đầy hy vọng, vang vọng khắp chốn địa đàng…

 

Ba ngày sau, cuối cùng, tấm biển đề ĐÓNG CỬA CÓ VIỆC cuối cùng cũng đã biến mất khỏi Lâu Đài Elkia. Shiro đã lẩm bẩm, “Hết lượt.” khi nó hạ xuống, và tức thì, mọi lề thói của bộ máy quốc gia lật đật trở về khuôn nếp, thổi hồn về cho lâu đài từng một thời bị bỏ hoang.

“Sẽ bận lắm đây… Tôi còn chẳng thiết nghĩ đến bao việc đã chồng chất lên nữa.”

Steph thở dài não nuột, nhưng những vị quốc vương ngự trên ngai vàng với đầy phẩm giá.

“Hừmm! Cá là cô sẽ phải làm việc cật lực đấy, Steph. Trong lúc đó, bọn này sẽ làm như mọi khi thôi.”

“…Bọn em có thể, trông cậy vào chị, Steph… Bọn em sẽ… làm, việc của mình…!”

“…Hiểu rồi ạ. Các Bệ Hạ định là sẽ chơi như mọi khi… Hff…”

Họ đang chơi game trên thiết bị cầm tay ngay cả trong lúc nói, khiến cho Steph thở dài còn thườn thượt hơn. Nhưng—

 

“Thì, ừa, nói vậy cũng được… vì đó là lĩnh vực của bọn này mà.”

Đoạn, Sora và Shiro ngẩng mặt khỏi máy chơi game của mình… về phía…

“Tốt nhất là để mọi thứ cho chuyên gia. Vậy nên bọn này để chính trị cho các chính trị gia.”

Một tia sáng lóe lên trong mắt khi họ nhìn về phía những người tập hợp lại trong phòng ngai vàng: các bộ trưởng cùng nhân viên đã trở về khi lâu đài được mở cửa lại, cùng với vài người khác nữa.

“Và như vậy—hãy để việc chơi game cho game thủ. Bọn này sẽ giải quyết vấn đề theo cách của game thủ.”

Đại diện của các hiệp hội thương mại và bang hội, thậm chí cả một số lãnh chúa, đã tham dự.

“Nè Steph. Trong game chiến lược, cô chỉ bỏ một lượt ấy…”

Có một bầu không khí bất bình rõ rệt, khi mà cả nhóm người tỏa ra sát khí còn mình Sora và Shiro thì vẫn vui vẻ—như đang chế nhạo họ.

“…khi mà chị, có… cả đốnggg thời gian rảnh… hoặc nếu chị đang, chờ đợi điều gì đó thôi… hoặc cả hai.”

Tuyên bố của Sora và Shiro chỉ tổ khiến Steph tái nhợt đi cùng với linh cảm tệ nhất cô có từ trước tới giờ. Hai người họ mỉm cười với cô và nghĩ—

 

Chiến lược định hướng mở rộng đúng là một niềm đau. Một khi quốc gia của bạn trở nên mạnh hơn, bạn phải đối mặt với tất cả những áp lực mới từ cả trong lẫn ngoài, đủ các loại mưu mô. Chẳng hạn… ở lượt này, họ chẳng có gì để làm cả. Họ không thể tấn công, và họ sẽ không bị công kích. Nhưng giờ đã sang lượt kế, cái tình huống chán không chịu nổi ấy thành ra lại mở đường cho vô vàn lựa chọn. Nói là vậy, chính bản thân lượt này cũng có vấn đề của riêng nó nữa.

 

—về một sự hơi không chắc chắn rằng liệu mình có sống sót nổi không. Nhưng đó chính là điều khiến nó thật ly kỳ, Sora và Shiro mỉm cười.

“Thế nên là, Steph! Đây là cơ hội cuối của chúng ta rồi. Trong khi còn có thể, hãy soạn một bản công văn quốc gia đi.”

“—Hử? Ờ, đ-được…? N-Nó sẽ được gửi… cho ai vậy?”

Steph có vẻ bối rối trước việc hai người chẳng đếm xỉa gì đến đám đông kích động.

“Mm. Cho ai à…? Hừm, bọn này vẫn chưa quyết định, nhưng nói chung là, nó nên được soạn như thế này.”

Sora trở lại và nghĩ ngợi thêm đôi chút… Nó nên được gửi cho ai? Gái tiên, gái dwarf, hay thậm chí họ có thể nhắm đến đám ngựa đen? Câu căn nhắc đầy thích thú xem ai sẽ là kẻ đầu tiên—phải nếm mùi thất bại. Trong lúc đó, cô nêu ra những từ mà Steph sẽ thay mình gửi cho họ.

 

“Ê, lũ ngu kia, cần giúp một tay không? Hay là cho bọn này nguyên cả cái đất nước mắc dịch của các ngươi thay cho lời cảm ơn nhỉ?”

 

Giờ thì quay trở lại vạch xuất phát.

Còn nhớ cái định luật gia tăng entropy không? Cái luật mà đạp đổ thì dễ hơn xây đắp, làm mất thì dễ hơn giữ gìn ấy. Rồi, vậy… ý nghĩa của tóm tắt là gì? Là để tóm tắt lại. Để ổn định những gì đã có và dựa trên cơ sở đó để gây dựng thêm. Ta làm điều này bằng cách nào? Thì nhé, thông thường, ta sẽ kiểm tra cơ sở trước. Việc này bao gồm xem xét lại cẩn thận hiện trạng và khảo sát kỹ lưỡng để xem có vấn đề gì không. Khi phát hiện ra vấn đề, ta phải giải quyết từng vấn đề một theo một quá trình khắc phục nhanh chóng. Ấy là quá trình đòi hỏi sự cần mẫn.

Không may thay, hai game thủ của chúng ta lại ghét cay ghét đắng những trò mà họ phải cố từng tí một. Vậy nên, họ đã gạt bỏ quy trình này ra khỏi tầm tay và chọn một chế độ dễ dàng và ngầu lòi hơn nhiều. Như vậy, chúng ta quay trở lại với phần spoiler lúc trước.

 

_______Vào ngày này. Giờ này. Sora và Shiro, vua và nữ hoàng của Elkia, đã mất tất cả, trong một cuộc khởi nghĩa: ngai vàng, vị thế đại diện toàn quyền, nhà cửa, sức mạnh. Họ mất gần như mọi thứ liên quan đến vương quyền của họ, và khoảng một tháng sau—

—đất nước được biết đến với cái tên Vương Quốc Elkia đã biến mất khỏi bản đồ. Ấy quả đúng là phương pháp tóm tắt dễ dàng và ngầu lòi nhất… Thật vậy.

 

Con đường dẫn đến một cái kết được biết đến như là phá hủy tất cả.

 

Như thể nói rằng, Tôi nghĩ đây phải là con đường nhanh nhất.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel