Tập 9 – Life 1: Yeah, đi Kyoto nào!

Tập 9 – Life 1: Yeah, đi Kyoto nào!
4.9 (97.5%) 24 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Phần 1

 

“Sắp tới, nếu có thể tôi sẽ mở một trường dạy ma thuật Norse tại lãnh địa của nhà Gremory và bắt đầu huấn luyện các nữ quỷ thành những Valkyrie.”

Rossweisse đang nói về kế hoạch tương lai của mình.

“Là một thiên thần, mình chưa bao giờ nghĩ sẽ được đến thăm nhà của một ác quỷ thượng lưu, thật là vô cùng vinh dự! Đó hẳn là ơn huệ của Lord và… Maou-sama!”

Irina cũng đang rất vui nữa.

Khi thời gian cho chuyến đi đang dần rút ngắn lại, chúng tôi, những người hầu của nhà Gremory và cả Irina đang nói chuyện với cha mẹ của Hội trưởng trong lúc uống trà tại phòng ăn của nhà Gremory.

Để kỷ niệm việc thành lập nhóm, Hội trưởng cần giới thiệu lại cả đội chúng tôi với cha mẹ chị ấy.

Uống trà một cách thanh lịch trong khi nói chuyện, có phải đó là sở thích của tầng lớp thượng lưu trong xã hội không nhỉ? Hay có lẽ vì tôi chưa bao giờ có kinh nghiệm vừa uống trà vừa trò chuyện với những người hầu, cho nên tôi thấy thật băn khoăn.

“Hahaha, Rossweisse-san có vẻ rất hứng thú với ngành công nghiệp của quỷ. Trên cương vị là người đứng đầu nhà Gremory, ta mong đợi những đóng góp từ cô.”

Cha Hội trưởng cười vang. Như thường lệ, ông ấy hành động đầy chất quý tộc.

Mẹ Hội trưởng nhấp một ít trà, đặt chiếc tách xuống, và thay đổi chủ đề cuộc nói chuyện.

“Nhân tiện, Ise-san và các thành viên năm hai sẽ sớm đi thăm quan, đúng không? Các con sẽ đi Kyoto ở Nhật à?”

“Dạ, vâng ạ. Theo như kế hoạch, chúng cháu sẽ đến Kyoto.”

Tôi trả lời. Mẹ của Hội trưởng có vẻ hơi nghiêm túc trong cách nói chuyện nên tôi sợ hãi đáp lại từng câu hỏi của bác ấy.

“Năm trước, Rias có mang từ Kyoto về một ít pickles Nhật và nó khá là ngon.”

Mẹ của Hội trưởng thật sự ăn pickles Nhật à? Không đâu, Hội trưởng toàn ăn chúng khi ở nhà. Tôi phần nào vẫn bất ngờ với phát hiện thú vị trên. Quả thật tôi không nghĩ là có thể khi kết hợp một Phu nhân quý tộc nhà Gremory với pickles Nhật cả.

“Con… Những người hầu hèn mọn của người sẽ mang một ít về từ chuyến tham quan.”

“Ara… Đó không phải là ý ta… Ta xin lỗi, con thật sự không cần phải làm vậy đâu, đúng không?”

Nghe câu trả lời của tôi, mẹ của Hội trưởng ửng hồng và lấy tay che miệng mình lại. Phản ứng đó dễ thương ngoài sự mong đợi luôn!

Sau khi tán gẫu những chuyện vụn vặt, tiệc trà kỷ niệm việc hoàn thành đội cũng đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Sau tiệc trà, chúng tôi chuẩn bị về nhà bằng vòng ma thuật.

Nhưng vì Sirzechs-sama đột nhiên trở về lâu đài nhà Gremory, nên chúng tôi phải chào anh ấy trước khi rời đi.

“Con cũng muốn đi nữa!”

Millicas-sama cũng muốn gặp cha mình, nên em ấy đi với chúng tôi.

Trên con đường chính dùng khi Sirzechs-sama quay về lâu đài, anh ấy đang gặp gỡ  một người—một vị khách có mái tóc đen.

Ah, nhìn kỹ hơn, người đó là Sairaorg-san trong trang phục quý tộc!

“Cảm ơn vì lòng mến khách. Trông vẫn khoẻ nhỉ, Rias và Sekiryuutei.”

Thậm chí trong một tính huống bình thường như thế này, ta cũng có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ từ anh ấy. Đôi mắt tím kia đang toát ra sự kiên định và đầy khí thế.

“Vâng, thật vui khi anh đến để chào bọn em. Anh cũng trông tuyệt lắm. –Nhưng, hãy thứ lỗi vì chậm trễ trong việc chào hỏi. Xin chào Onii-sama. Chúng em nghe anh đã về và đến đây để chào hỏi.”

“Đừng trịnh trọng như thế, nó làm anh cảm thấy không thoải mái. Cảm ơn tất cả mọi người.”

Sirzechs-sama ẵm Millicas-sama lên và cười với chúng tôi.

Vậy lý do ngài ấy trở về là có việc với Sairaorg-san à? Nếu là đúng, thì chắc là nó có liên quan đến trận đấu sắp tới.

Khi tôi còn chưa có lời đáp cho câu hỏi của mình, thì Hội trưởng đã hỏi Sirzechs-sama.

“Onii-sama, Sairaorg đến đây vì…?”
“Ừ, cậu ta đến đây cốt để tặng một ít trái cây, loại đặc biệt từ lãnh thổ Bael. Thật là một người anh em (họ) biết quan tâm tới người khác. Bọn anh đang nói về việc Rias nên đến thăm nhà Bael để bày tỏ lòng biết ơn vào một dịp nào đó.”

Sirzechs-sama nói. Vâng, Sairaorg-san là anh em họ bên mẹ của ngài ấy. Chỉ nghĩ như vậy thôi, vị thế của Sairaorg-san cũng đã khá cao rồi.

“Chúng tôi đang nói một số việc liên quan đến trận sắp tới. Rias, cậu ta không có yêu cầu đặc biệt gì về luật của trận đấu, ngoại trừ những giới hạn rối rắm bị loại bỏ khỏi luật chiến đấu.”

“—”

Từ những lời của Sirzechs-sama, Hội trưởng đã ngạc nhiên nhưng ánh mắt chị ấy trở nên nghiêm túc.

“Sairaorg, nói chính xác hơn là, không quan trọng có bao nhiêu người trong đội của bạn, tôi sẽ chấp nhận tất cả, đó chính là ý của anh phải không?”

Từ câu hỏi nghiêm túc của Hội trưởng, Sairaorg-san cười một cách bạo dạn.

“Chính là nó đấy. Không cần biết là ma cà rồng dừng thời gian, hay là Sekiryuutei người có thể đọc suy nghĩ và thổi bay đồ của phụ nữ, anh sẽ chiến đấu với họ.—Nếu anh không thể đỡ được những đòn tấn công đó, làm sao anh có thể tự gọi mình là người thừa kế của nhà Bael được?”

[—!]

Sự chấp nhận của Sairaorg-san làm chúng tôi há hốc mồm đầy kinh ngạc.

….Một khí thế và sự kiên định tuyệt vời. Người đàn ông này muốn tất cả chúng tôi đem hết tài năng của mình gửi vào trận đấu.

Với cái nhìn sắc bén, Sairaog-san nhìn Hội trưởng và sau đó chuyển sang tôi.

Một dáng vẻ uy nghi làm người ta cảm thấy ớn lạnh và sợ hãi, nhưng hoàn toàn không có ác ý. Nó không gây cho người ta cái cảm giác ác quỷ dù chỉ là một chút.

Chỉ có tinh thần chiến đấu thuần tuý. Anh ta có một chiến ý điên cuồng như Vali, nhưng cả hai đều không có ác ý.

“…Thật đáng sợ. Người muốn năng lực của em được kích hoạt thật sự tồn tại sao… Điều đó thậm chí còn kinh khủng hơn nữa!”

Gasper đang trốn sau lưng tôi, vô cùng hoảng hốt. Em ấy nói đúng, xét cho cùng thì năng lực của em ấy cũng là điều khiển thời gian mà.

Thậm chí cả tuyệt kỹ của tôi cũng được chấp nhận… Điều đó làm tôi vô cùng biết ơn! Tôi phải cảm ơn anh ta mới được.

Xem xét hết tất cả, Sirzechs-sama đã cho phép.

“Vâng, không có cơ hội nào tốt hơn lần gặp mặt này. Sairaog đã nói rằng muốn đấu với Sekiryuutei—Ise-kun đúng không?”

“Đúng vậy, em đã nói thế lúc trước…”

“Vậy chỉ là một trận giao hữu thôi. Em không muốn trải nghiệm nắm đấm của Thiên Long sao?”

Vì sự bất ngờ này, đầu tôi hoàn toàn trống rỗng… Nhưng sau đó, tôi đã có thể phản ứng.

C-Cái gìììììììììììììììì?

Tôi phải đấu với Sairaorg ngay bây giờ,và tại đây à!? Thật sự à! Không, không, thậm chí ngài đã nói như vậy…!

Bơ luôn cặp mắt mở to vì ngạc nhiên của tôi, Sairaorg-san hỏi Hội trưởng.

“Rias, em quyết định như thế nào?”

Hội trưởng suy nghĩ một lát, sau đó trả lời với sự kiên định.

“…Vì Onii-sama… Không, Maou-sama nói thế, nên tất nhiên, em không có lý do nào để từ chối rồi. Ise, như vậy có ổn không?”

____!

Chị đang nói cái gì vậy? Thật sự à! Em phải đấu sao?… Uwuwuwu, nếu Hội trưởng đã nói thế thì tôi làm sao mà từ chối cơ chứ… Trước mặt Asia, Akeno-san và tất cả thành viên nữ, tôi không thể yếu đuối được.

“… Vâng, vâng! Nếu mọi người đã nói như vậy!”

Tôi bước lên trước và tuyên bố như thế! Vì mọi thứ đã đến nước này, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài cố gắng hết sức!

…Sau cùng, sớm muộn gì chúng tôi cũng phải chạm trán với ác quỷ trẻ tuổi và mạnh nhất, Sairaorg-san.

Nếu là vậy thì hãy để tôi đối mặt với anh ấy ngay bây giờ để tích lũy những kinh nghiệm cho trận đấu! Hơn nữa, việc xem tôi đấu với Sairaorg-san cũng sẽ giúp ích cho những người hầu khác.

Khi Sairaorg-san và tôi nhìn nhau, Sirzechs-sama gật đầu đồng ý.

“Vậy hãy cho ta thấy nắm đấm của người đứng đầu lớp quỷ trẻ và Sekiryuutei.”

Nghe thấy thế, Sairaorg-san—

“Cảm ơn ngài vì đã cho tôi cơ hội này. Tôi sẽ cho ngài thấy, nắm đấm của tôi…!”

Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt anh ấy.

Tầng hầm trong lâu đài nhà Gremory có một phòng tập luyện rất lớn, lớn đến nỗi có thể đặt cả sân vận động Học viện Kuou vào đó.

Chúng tôi, người nhà Gremory và Sairaorg-san cùng nhau đến đó. Còn về Millicas-sama, Grayfia đã đưa em ấy đến nơi khác để chờ.

Trước mặt tôi, Sairaorg-san cởi bộ đồ quý tộc, chỉ chừa lại áo xám.

… Mặc dù bị ngăn cách bởi lớp áo, thân hình tuyệt vời của anh ấy vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng… Cơ bắp cực kỳ rắn chắc, bắp tay to khoẻ, nắm đấm lớn. Những cơ trên vai và lưng anh ta trông thật khủng bố!

Hơn thế nữa, anh ta lại rất đẹp trai. Đúng là từ nhà mẹ của Hội trưởng có khác.

“Draig, lên nào.”

[Để nó cho tôi.]

 

Tôi triệu hồi găng tay và đếm ngược thời gian Balance Breaker bắt đầu.

Dù là chỉ cần không có gì đó nghiêm trọng xảy trong thời gian ngắn, Balance Breaker có thể duy trì khá lâu, nhưng không thể đoán trước được điều gì trên chiến trường cả và tôi sẽ luôn lo lắng trong khoảng thời gian giới hạn ngắn ngủi đó.

Nhưng trong lúc đếm ngược, Sairaorg-san kiên nhẫn chờ đợi tôi.

…Anh ấy tự tin đến vậy sao? Chắc hẳn là anh ấy muốn thấy toàn bộ sức mạnh của tôi và không muốn làm điều gì thừa thãi. Mọi người đều hiểu điều đó.

Tôi không thể nhát gan trước mặt các người hầu khác được, kể cả Hội trường. Dù cho có thua, tôi cũng phải chiến đấu đến cùng và làm mọi thứ thật tốt… —Bây giờ, đếm ngược đã hoàn tất!

[Welsh Dragon Balance Breaker!!!!!!]

 

Khi chiếc găng tay phát ra âm thanh ấy, ánh sáng màu đỏ thoát ra và bao phủ lấy toàn bộ cơ thể tôi. Aura đỏ nhanh chóng tạo hình thành một bộ giáp—Boosted Gear Scale Mail!

Pak! Từ sau lưng tôi, cặp cánh rồng to lớn mọc ra. Tôi đã sẵn sàng tấn công. Theo đó, Sairaorg-san cũng vào thế đứng.

…Dù tôi đã xem video trấn đấu giữa Sairaorg-san và tên lưu manh từ nhà Glasya-Labolas, tốc độ của Sairaorg-san vẫn nhanh hơn so với mong đợi.

Kể cả tốc độ thần thánh của Kiba cũng cảm thấy bị đe doạ trước nó. Và chắc chắn, nó nhanh hơn cả tôi nữa… Tôi không thể để đối thủ của mình chiếm thế thượng phong được.

Tôi phải chủ động đánh phủ đầu trước!

GOooooOOOO!

Đưa bộ tên lửa đẩy sau lưng tới cực hạn, tôi lao thẳng về phía trước!

Chuẩn bị một nắm đấm thẳng từ bên phải, tôi xông lên! Tiếp theo là cú đấm chỉ trong một chiêu—!

…Tại sao anh ta không né nó!? Đối đầu với nắm đấm thẳng đầy dữ dội này của tôi, Sairaorg-san không hề cho thấy bất cứ ý định nào là sẽ tránh!

Tên chết tiệt! Ý của anh là anh không cần phải né nó à! Tốt thôi, tôi có thể đấm thẳng tới!

Crash!

Một tiếng động inh tai vang lên, tay tôi đấm thẳng vào mặt của Sairaorg-san!

—! A-Anh ta thật sự không tránh nó! Không chỉ vậy, nó là một cú đấm rất hoàn hảo!

Ớn lạnh.

Trong cái chạm ấy, tôi cảm thấy sự ớn lạnh không thể diễn tả được, và bắt buộc phải nhanh chóng lùi về sau vài bước.

Sau khi lùi lại, tôi thủ thế để tấn công lần nữa.

… Không có vết thương nào trên cơ thể Sairaorg-san.

…Chờ chút đã. Lực đấm của tôi cũng khá mạnh mà… Vì không dùng Boost, tôi nghĩ anh ấy không bị thương dù không phòng thủ.

Sairaorg-san chỉ vào chỗ bị đánh và cười.

“Một cú đấm tuyệt vời. Thẳng và trúng mục tiêu, thuần tuý đầy ý chí. Một con quỷ bình thường sẽ thua nếu dính phải một đòn đánh như thế. Nhưng—”

Sairaorg-san biến mất trước mắt tôi—

“—Tôi không phải là một con quỷ bình thường.”

Cú đấm của Sairaorg-san bỗng xuất hiện từ phía sau lưng tôi!

Crash! Kaching!

Nắm đấm của Sairaorg hướng thẳng vào tôi!

—! Anh ấy vòng ra sau lưng tôi từ lúc nào vậy! Chết tiệt! Mặc dù tôi đã đưa tay lên để đỡ, lực đấm vẫn còn rất mạnh!

Kể cả khi tôi bắt chéo hai tay trước ngực để chặn đòn tấn công… Nhưng cái găng tay! Nó vừa bị phá huỷ chỉ bằng một phát đấm, đúng không!?

Cơ thể tôi hoàn toàn mất thăng bằng, tôi nhanh chóng dùng quỷ lực kích hoạt bộ đẩy phía sau lưng để lùi lại.

…Nhanh quá! Mắt tôi không thể theo kịp! Nhân tiện, anh ấy lại biến mất! Tôi nghĩ rằng mắt tôi đã quen với các chuyển động có tốc độ cao khi tập luyện với Kiba!

Tôi đã đánh giá thấp anh ấy sao? Chắc là có một chút. Nhưng tôi biết đó không phải là lý do duy nhất. Tay tôi tê dại và không có cảm giác gì! Nó bị như thế là do ảnh hưởng của việc găng tay bị phá huỷ lúc nãy…

Không, ít nhất ngón tay tôi vẫn có thể cử động. —Tôi vẫn có thể chiến đấu! Xương tôi vẫn còn ổn!

Draig, làm ơn hãy tái tạo lại cái găng tay đi.

[Ah, hiểu rồi.]

 

Hào quang đỏ bao quanh tay tôi và một lần nữa chiếc găng hiện ra.

Sairaorg-san nở một nụ cười vì ấn tượng.

“Hoho. Cậu không bị đánh bay. Chà, đó mới chỉ là màn dạo đầu thôi.”

…Màn dạo đầu à!? Một màn dạo đầu phá huỷ cả lớp giáp của tôi! Đ-Đùa giỡn cái kiểu gì mà lạ vậy!

Chỉ với một nắm đấm, đây là lần đầu tiên có người phá huỷ được một phần Boosted Gear Scale Mail bằng tay không!

“Tôi có ba vũ khí thôi. Một cơ thể săn chắc, đôi chân nhanh nhẹn, và võ thuật—Tôi đến đây!”

Sairaorg lại biến mất một lần nữa! Tính đánh từ bên hông à!? Đối thủ của tôi ngay lập tức xuất hiện bên cạnh tôi! Tôi lùi lại để tránh đòn tấn công của Sairaorg-san—

Tiếng rít!

Đó là âm thanh xé gió của nắm đấm! Cú đấm mạnh vãi hà!

Rắc…

Với âm thanh đó, những vết nứt xuất hiện trên phần giáp che dưới bụng! Sao lại có thể như thế được! Chỉ đơn giản là sượt qua, thế quái nào mà giáp nó vẫn bị nứt!? “Chết tiệt!”

Tôi chửi thề và đấm lại.

Crash! Nhưng Sairaorg-san lại lấy mặt ra đỡ nó một lần nữa mà không né! —Không hề hấn gì!

Đi nào!

Cảm giác được đòn phản công sắp đến, tôi lập tức nhảy lùi về sau bằng bộ đẩy.

Gió rít mạnh.

Sairaorg-san đá hụt… Nhưng dư chấn của nó vẫn tạo ra một vết nứt lớn ở giữa khu huấn luyện và nhanh chóng lan ra khắp bốn bức tường!

Nếu cú đó mà trúng đích thì…

Tôi nổi hết cả da gà. —Chỉ thế thôi mà tôi đã thở dốc rồi. Một vài phép thử và nó đã vô cùng rõ ràng.

—Siêu mạnh. Không tưởng. Làm sao mà con quỷ này có thể cùng thế hệ với Hội trưởng và Diodora Astaroth được!? Sức Diodora so với anh ta còn thua xa!

[Ah, nó làm ta thật bất ngờ. Đứa trẻ đến từ nhà Bael đã tôi luyện sức mạnh của mình tới cực hạn. Nói theo Rating Game, đây là loại sức mạnh có thể tăng lực đánh lên liên tục. Thật thú vị. Người theo đuổi sức mạnh huỷ diệt thuần tuý. Hoàn toàn cực đoan. Nó làm ta thấy thật thú vị. ]

 

Wow, Draig tỏ ra thích thú với một người không phải là Maou hay là rồng. Thât sự, đó là người mạnh đến nỗi Diodora không thể sánh bằng.

Có lẽ anh ta mạnh hơn Rias vài lần, không, hơn mười lần.

Một con quỷ sinh ra trong nhà Great King nhưng lại không thừa hưởng sức mạnh của sự huỷ diệt. Không có gì ngoài cơ thể đó, lựa chọn duy nhất là rèn luyện nó và thành công trong việc trở thành người thừa kế.

—Như tôi vậy, một con quỷ tái sinh vốn không có tài năng gì cả.

Đó không phải là kết quả của một quá trình tập luyện nửa vời.

Và nghĩ đến những quỷ trẻ cùng thế hệ với Hội trưởng.

…Hội trưởng thật sự khó có thể cạnh tranh với một người như thế.

Sairaorg-san chắc chắn là một bức tường lớn ngáng đường giấc mơ của Hội trường. Hơn thế nữa, bức tường ấy còn cao hơn, dốc hơn, một chướng ngại tuyệt đối chắn trước khát vọng của tôi.

“Tuyệt vời”

Tôi nói thế một cách tự nhiên. Từ những phép thử nhỏ, lòng tôi đầy sự kính phục và ngưỡng mộ anh ta.

“Vậy là anh có thể đạt đến mức độ đó hoàn toàn nhờ vào luyện tập sao?”

Đối mặt với câu hỏi, Sairaorg-san trả lời.

“—Tôi chỉ cần tin vào bản thân mình.”

Thật sự là một nhân vật thú vị. Câu nói đó là tôi hiểu ra được, con người này đã chinh phục hết những khó khăn và thử thách không tưởng.

Và vì thế, tôi phải cố hết sức và thách thức giới hạn của mình.

Kể cả khi đó là tôi, tôi cũng không thể thừa nhận mình bị đánh bại được!

…Đây là cơ hội tốt để thử lời đề nghị của Beelzebub-sama.

Sau khi Beelzebub-sama giúp tôi điều chỉnh những quân cờ trong cơ thể, ngài ấy cũng đã có một đề nghị cá nhân.

Về tôi và các quân cờ—

“Thăng cấp Xe!”

Tôi hét lên, thăng cấp thành Xe. Vâng, Xe, không phải là Hậu.

Sức mạnh đang chảy trong cơ thể tôi. Nhờ nó, sức mạnh tấn công và phòng thủ tăng lên.

“Xe à?”

Sairaorg ngạc nhiên trước sự thăng cấp của tôi. Anh ta chắc chắn muốn tôi thăng cấp lên Hậu.

Sairaorg-san biến mất một lần nữa! —Nó đang đến! Tôi dồn sức mạnh xuống chân mình và vào thế phòng thủ như thể chân tôi cắm sâu vào đất vậy! Nghiến chặt răng, tôi bao phủ mình trong dòng aura!

[BoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoost]

 

Sức dụng năng lượng của rồng để gia tăng phòng ngự!

Tôi cũng không quên tăng sức mạnh cho nắm đấm phải cũng lúc—Crash!

Sairaorg-san xuất hiện ngay trước mặt và đấm mạnh vào bụng tôi.

—Một cú chạm đầy sức mạnh! Lực của cú đấm truyền thẳng đến cột sống của tôi!

…Cough.

Lan khắp cơ thể tôi là một con đau thấu xương như thể mọi thứ đang bị rút cạn dần! Tác động truyền thẳng đến chân tôi, nó không thể ngừng run được… Nhờ vào tâm trọng lực thấp, tôi vẫn có thể trụ vững. Mặc dù nhận thức của tôi gần như đã mất đi vào lúc nhận đòn đánh, nhưng tôi đã tỉnh lại ngay lập tức! Nếu tôi không nghiến răng và cố gắng để chịu đựng nó, nhận thức của tôi chắc chắn sẽ bị quá tải và biến mất!

Giáp bụng của tôi… Mặc dù bị hư hại, nhưng nó không hoàn toàn bị phá vỡ.

Nhắm vào ngay thời điểm Sairaorg-san rút tay lại, tôi đấm thật mạnh vào mặt anh ta!

Crash!

Mặc dù có cảm giác như đấm vào một bức tường dày—Tôi cảm nhận được qua tay mình có một thứ nhỏ nhoi bị nứt ra.

Spurt!

Máu chảy ra từ Sairaorg-san, nhưng cùng thời điểm đó—

Choke!

Máu vọt ra từ giáp mặt trên mũ trụ của tôi. Nó  xuất hiện trong bụng và phun ra ngoài từ miệng…

…Cú đấm vào bụng đó mạnh đến mức nào vậy…? Xương sườn chắc đã bị nứt, có lẽ là  gãy luôn rồi? Chỉ hít thở thôi mà đã gây ra cơn đau thấu xương trên khắp cơ thể.

Nhưng, tôi phải chịu đựng nó…! Áo giáp của tôi và tôi phải vượt qua nó!

Sau này, đối thủ là những kẻ có thể xuyên thủng lớp giáp của tôi dễ dàng và làm tôi nghĩ đến việc về việc tập trung sức mạnh vào việc phòng thủ. Well, đó là một suy nghĩ hết sức tự nhiên khi tôi cứ phải luôn chiến đấu với những kẻ mạnh hơn tôi.

Tuy nhiên, dùng sức mạnh để phòng ngự là một phép thử thú vị. Mặc dù nó đau thấu xương, song có một số điều đã trở nên rõ ràng: miễn là linh động dùng sức mạnh của Sacred Gear cho việc phòng thủ, việc nhận một đòn tấn công toàn lực trực tiếp và sống sót là hoàn toàn có thể.

Trong lúc chịu đòn, từ phòng thủ toàn lực chuyển sang phản công cũng là một chìa khoá dẫn đến thắng lợi.

Nhìn kìa, Sairaorg-san cũng đã chảy máu mũi rồi… Cuối cùng, là một cú phản đòn để đáp lễ.

Là nó đó, mặc dùng không phải lúc nào cũng hữu dụng, đó là tất cả những gì tôi có. Thăng cấp thành Xe để tăng tấn công và phòng ngự đã chứng tỏ nó xứng đáng.

—Nó đã hoạt động rồi!

Tôi có thể chiến đấu với con người này! Một sức mạnh mới lạ thường và sự thúc đẩy chảy trong tôi chỉ đơn giản là từ việc nhận thức được nó.

Well, dù có nhìn theo cách nào thì tôi cũng là người bị thương nhiều hơn, nhưng đó không còn là tình huống tôi không thể làm anh ta bị thương. Có lẽ, thậm chí dù có thua đi nữa, tôi cũng có thể khiến anh ta gãy tay.

Mặc dù hiện tại tôi vẫn chưa thể đánh bại anh ta, nhưng đến mức này hãy để tôi cố gắng hết sức mình!

Sairaorg-san quẹt máu mũi bằng mấy ngón tay. — Như thể thích thú từ tận sâu trong tim, anh ta cười.

“…Thăng cấp lên Xe à? Xem ra nó không phải là quyết định sai lầm. Đó là một nắm đấm có khá nhiều sức mạnh. Khả năng tấn công và phòng ngự của cậu tốt như một quân Xe. Có lẽ quân Xe đặc biệt tốt trong việc chịu đòn và phòng thủ phù hợp với sức mạnh kiểu như cậu hơn là trở thành một quân Hậu đi khắp bàn cờ… Nó là gì vậy? Tôi thấy sự trăn trở trong mắt cậu. Cậu có vướng mắc gì với cuộc chiến của chúng ta à?”

“Không đâu, nên nói thế nào nhỉ… Những con quỷ cấp cao khác thường… umm, xem thường tôi… Nhưng Sairaorg đã thực sự nghiêm túc từ ngay khi bắt đầu, nó thật bất ngờ.”

Con người này, tôi có thể cảm thấy anh ta chấp nhận tôi từ ngay lúc bắt đầu. Vào những lúc như thế này, Raizer, Diodora và những con quỷ cấp cao khác, không một ai tôn trọng tôi, nên tình huống này làm tôi thích thú nhưng cũng có tý ngượng.

Nghe tôi nói thế, Sairaorg-san thở dài.

“Vậy à. Cậu đã luôn bị xem thường. Đừng lo, tôi sẽ không xem thường cậu! Để sống sót và chiến thắng trong các trận chiến chống lại phe cựu Maou cũng như với ác thần Norse Loki, tôi không có lý do gì để có thể xem thường cậu.”

Những từ đó… làm tôi sướng run cả người. Sairaorg-san nở một nụ cười không lo sợ.

“Chiến đấu với cậu làm tôi rất vui. Nắm đấm của cậu thật sự tốt đấy. Đã lâu lắm rồi mới có người đấm tôi chảy máu. Đối đầu với một đấu thủ cùng loại là điều làm tôi vui nhất. Cậu chắc đã luyện tập nắm đấm đó đúng không? Đó là thứ có thể hiểu sau khi bị đấm. —Đừng lo, cố đấm tôi với tất cả sức mạnh của cậu đi. Đó không phải là lý do cậu đứng ở đây à?”

Tôi cảm thấy mình hoàn toàn bị thuyết phục bởi nụ cười của Sairaorg-san.

Chấp nhận tôi à… Tên khốn này. Ngay cả khi anh ta chắc chắn là đối thủ mà mình phải đánh bại…

Anh ta chắc chắn là đối thủ. Tôi chắc phải có một cuộc trò chuyện dài sau trận đấu này!

Tôi giơ nắm đấm lên và thủ thế! Giáp bụng cũng đã phục hồi! Tôi sẽ thực hiện lời hứa lúc nãy!

—Kể cả khi có thua, tôi cũng sẽ bẻ gãy hai tay anh ta!

Đây là sự trả lễ của tôi, nỗ lực hết sức mình!

“Đến đây nào! Hyoudou Issei! Chỉ cần tập trung vào việc đánh bại tôi thôi! Hãy cho tôi thấy sức mạnh của Sekiryuutei!”

“Ok, tôi đến đây!”

[BoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoost!! ]

Tôi bắn Dragon Shot về phía Sairaorg-san, người đang tiến nhanh về phía tôi.

Smack! Crash!

Với một cú vẩy tay cực nhanh, Sairaorg-san làm lệch cú Dragon Shot của tôi vào tường của khu tập luyện.

Không hiệu quả! Xét cho cùng, tôi cũng không phải là Tượng, ma thuật của tôi quá yếu!

Ngay bây giờ tôi đang là Xe! Tôi phải hoàn toàn chiến đấu với nắm đấm! Bây giờ là lúc phòng thủ trước đòn phản công!

Tôi giữ chặt nắm đấm và thủ thế, đối mặt với Sairaorg-san đang lao tới!

“—! Vậy là cậu muốn đấu tay đôi với tôi à! Thật thú vị! Cứ thử nó đi!”

Khi Sairaorg-san hét lên, tôi tiến về phía trước—

“Ise-san!”

Bỗng nhiên, Asia oà khóc. Chuyện gì đã xảy ra? Tôi nhìn về phía cậu ấy và Asia tiếp tục nói.

“N-Nạp lại! Sau khi chạm vế-vế-vế-vếu Ise-san sẽ trở nên mạnh hơn!”

…Eh?

Mọi người đều sốc trước câu nói của Asia. Về sau đó Xenovia “Hah!” như thể cậu ấy hiểu ra vẫn đề và tiếp tục câu chuyện.

“Đúng đó! Ise là Vếu Long! Sức mạnh của cậu ta chắc chắn sẽ tăng sau khi chạm vào ngực! Hội trưởng! Làm ơn hãy hoàn thành nhiệm vụ của Switch Princess ngay bây giờ đi!”

“Rias onee-sama! E-Em sẽ không để ý đâu! Xin chị hãy cho Ise-san sức mạnh của vế-vế-vếu đi! Nếu cứ như thế này, cậu ấy sẽ thua mất!”

Xenovia và Asia thiết tha nài nỉ Hội trưởng.

Mặt khác, có vẻ Hội trưởng gặp rắc rối với cái đề nghị đột xuất này.

…Asia! Xenovia! Tớ biết các cậu không muốn tớ thua, nhưng xin các cậu đừng hét lớn từ vếu nữa.”

Nhưng hai người họ hoàn toàn nghiêm túc. Asia đẫm nước mắt.

“Đ-Đó là sự thật! Miễn là anh ấy có vếu của Hội trưởng bên cạnh, senpai có thể có nguồn sức mạnh vô tận!”

Kể cả Gasper nữa! Thật sự là đàn em đáng yêu nghĩ về tôi như vậy ư!

“Vâng! Ham muốn tình dục là nguồn sức mạnh của Ise-kun!”

Kể cả Irina!

…Mọi người vẫn quan tâm tới tôi nhiều vậy à. Đó chắc là vì mọi người không muốn tôi thua cuộc. Nó thật rắc rối, nhưng phần nào đó cũng là sự an ủi.

“…Chạm vào ngực sẽ thực sự tăng sức mạnh à? Tôi nghĩ đó chỉ là lời đồn thôi.”

Kể cả Sairaorg-san cũng hỏi về nó!?

“…Nó là sự thật.”

Koneko xác nhận một cách dứt khoát! Xin lỗi nhá, tôi làm một tên biến thái! Tôi là Vếu Long Đế Vương!

“Ufufu, cậu sẽ làm gì đây? Rias?”

Akeno đang cười tinh tướng với Hội trưởng.

“…E-Em có muốn chạm không…? N-Nếu em muốn mạnh hơn thì em có thể…”

Mặt onee-sama đỏ bừng lên khi chị ấy hỏi tôi!

Hộiiiiiiii trưởngggggggggg! Thật à!? Kể cả trước mặt anh họ của chị!? Nếu nó thật sự ổn tôi sẽ mơn trớn vếu để mạnh hơn!

“Đó là cách mà cậu mạnh lên à? Hmm, tôi chưa thấy kiểu đó ở Asgard bao giờ.”

Rosswisse-san đang nói với vẻ mặt băng giá, cô ấy thức sự rất ư là hiểu lầm rồi!

Tôi cá là Kiba đang cười ngượng ngùng đâu đây, kiểu ara ara!

“Pu, puhahahahahahahahaha!”

Sairaorg-san cười lớn, như thể có rất nhiều chuyện vui vậy.

“Vậy là chạm vào ngực Rias sẽ làm cậu mạnh lên à. Hohoho, tôi sẽ ghi nhớ nó. —Sekiryuutei, hãy tiếp tục vào lần khác.”

Sairaorg-san đưa ra một lời đề nghị như vậy.

“Tôi vẫn có thể tiếp tục chiến đấu mà.”

Tôi có thể chiến đấu miễn là tôi được chạm vào ngực! Với bản chất biến thái của mình, tôi hiện tại có thể chiến thắng được!

“Tinh thần của cậu thật tuyệt. Tôi cũng vậy, vẫn có thể chiến đấu—Nhưng, nếu tiếp tục thì tôi sẽ không thể nào dừng lại được nữa. Tôi sẽ chiến đấu cho đến phút cuối. Điều đó có hơi xấu hổ. Xét cho cùng, không phải cậu đang trong quá trình thức tỉnh một vài thứ trong cơ thể cậu sao?”

Nỗ lực đột phá giới hạn thông qua trận đấu đã bị phát hiện rồi à?

Sairaorg-san mặc lại áo, bước tới trước và đặt tay lên vai tôi.

“Hãy đợi đến khi cậu hoàn tất nó. Chiến đấu với trạng thái tốt nhất của mình. Đó là trận chiến tôi trông đợi ở Sekiryuutei. Cuộc đấu tay đôi của chúng ta sẽ được quyết định trong trận Rating Game sắp tới. Trước các VIP cũng như toàn thể khán giả định rõ sự hơn thua.— Không quan trọng là tôi hay là cậu, cả hai chúng ta đều có những ước mơ riêng, vậy nên hãy gặp lại nhau trong trận đấu tới. Rias và những người hầu, hẹn gặp lại lần tới, đó là màn trình diễn để hoàn thành ước mơ của chúng ta.—Hãy đến với tất cả những gì các cậu có và tôi sẽ đánh bại các cậu với tất cả sức mạnh của mình.”

Sau khi nói những điều đó, Sairaorg-san chào Sirzechs-sama và rời đi.

Sự căng thẳng của trận đấu tan biến, tôi cởi bỏ lớp giáp.

Sirzechs-sama đến và hỏi tôi.

“Những đòn tấn công của cậu ta như thế nào?”

“…Quá giống. Nó giống những nắm đấm của em đến nỗi làm em sốc.”

Sirzechs cười khi ngài ấy gật đầu.

“Đúng rồi, như em. Để khoả lấp đi sự thiếu hụt quỷ lực của bản thân, cậu ta đã tập luyện với tất cả những gì mình có. Đó là cách cậu ấy đạt được sức mạnh đó. Hoàn toàn là những đòn tấn công trực diện. Đó là thứ mà quỷ thường thiếu.”

Thật sự là Sairaorg-san giống như tôi. Trực diện một cách rồ dại. Cùng loại. Do đó mà chúng tôi có thể hiểu nhau.

—Đó là cách duy nhất. Tấn công. Đánh bại đối thủ.

Và vây là người đó đã luyện tập siêng năng đến thế à.

“Nhân tiện, ở trận đấu vừa nãy, cậu ta cũng đã phong ấn để tăng sức nặng ở cả hai tay và chân.”

…Sirzechs tiết lộ sự thật làm tôi vừa thấy sốc vừa thấy háo hức.

—Không cần biết là tôi mạnh bao nhiêu, người đó sẽ luôn đứng trước tôi.

Thật tốt khi có môt mục tiêu để phấn đấu. Thật có giá trị để cố gắng hết sức.

Sirzechs-sama tiếp tục giải thích.

“Cậu ấy đã đạt đến trình độ King trong Rating Game, cũng nhiều lần chặn đứng các hoạt động khủng bố của Khaos Brigade. Tuy nhiên, Ise-kun cũng rất tuyệt khi là một trong số ít người đấu với Sairaorg mà không mất đi ý chí trong trận chiến. Có rất nhiều trường hợp mà đối thủ của Sairaorg hoàn toàn mất đi ý chí để chiến đấu. Thấy được quỷ lực của mình vô dụng với anh ta, sự tự hào của quỷ đã bị giáng một đòn mạnh khi họ bị đánh bại bởi một cơ thể vật lý. Quỷ cấp cao có niềm kiêu hãnh rất lớn, nhưng mà nó khó có thể hồi phục lại khi đối mặt với thất bại.”

“Em… chỉ không muốn thua một lần nữa thôi. Em không muốn thất bại trong một trận Rating Game nào nữa. Em chưa bao giờ thắng trong một trận đấu chính thức cả.”

Trận với Diodora không tính. Tôi đã đánh hắn ta nhừ tử, nhưng nó không chính thức. Trận với Raizer, Chủ tịch Sona, tôi đều thua.

“Vậy nên, lần tới, em chắc chắn—”

Đấu với nhà Bael, tôi nhất định sẽ sống sót tới phút cuối và giành chiến thắng.

Sairaorg-san, tôi sẽ đánh bại anh và vượt qua anh.

Hãy kiên nhẫn đợi trong khi tôi đuổi kịp anh.

Tôi gặm nhấm sự hối hận và lấy lại quyết tâm.

 

“Ise-oniisama. Khi Rias-oneesama tốt nghiệp, anh vẫn sẽ gọi chị ấy là ‘Hội trưởng’  chứ?”

Ngay khi tôi đang định về nhà, Millicas-sama dễ thương bé bỏng, nghiêng đầu hỏi tôi.

…Vậy…là, nếu Hội trưởng tốt nghiệp…

Tôi nên gọi Hội trưởng thế nào nhỉ? Nghĩ đến đó, hai onee-sama đã năm ba rồi và sẽ rời câu lạc bộ Nghiên cứu những điều huyền bí không lâu nữa. Nếu là trường hợp đó, sẽ có một Hội trưởng mới.

…Vậy à, tôi, sẽ không thể nào gọi Hội trưởng là “Hội trưởng” nữa…

Lúc đó tôi nên gọi Hội trưởng là gì nhỉ? Rias-oneesama? Hay là “chủ nhân” cho thích hợp nhỉ?

…Nhưng, có một cái tên tôi vẫn muốn dùng nhất.

—Rias.

Vì chị ấy sống chung với tôi trong một gia đình, vì chị ấy là người mà tôi yêu nhất. Nếu chỉ một lần thôi, tôi ước mình được gọi chị ấy như thế.

Phần 2

 

Đây là ngày bắt đầu chuyến đi của trường.

Từ tối hôm trước, tôi đã không ngủ được vì háo hức. Khi Hội trưởng phát hiện ra, tôi đã được ngủ một cách đứng đắn trong vòng tay của chị ấy.

Được chôn mặt vào ngực của chị ấy đã đủ để làm tôi tạm quên đi chuyến tham quan và ngủ, nhưng vì cực kỳ háo hức, tôi đã không thể ngủ trong một lúc được! Thật sự, gối ngực của Hội trưởng là nhất!

Sau chuyện như thế, quan cảnh quay chuyển sang khu vực chờ của ga tàu cao tốc Tokyo. Nhóm chúng tôi tập hợp ở một góc phòng tiễn, ngoài tầm nghe của người khác.

Những người khác thì ở nhà, trong khi chỉ có mình Hội trưởng đến đưa chúng tôi đi. Mặc dù Akeno-san, Koneko-chan và Gasper cũng muốn đến, nhưng năm nhất và năm ba có tiết học rồi. Vì họ không được phép trễ tiết, nên chỉ có Hội trưởng đến ga. Nhân tiện, về việc chuẩn bị cho lễ hội trường, năm nhất và năm ba không có lựa chọn nào khác ngoài việc gánh luôn phần việc của năm hai. Còn về kế hoạch của câu lạc bộ Nghiên cứu những điều huyền bí cho lễ hội thì đó là một bí mật.

“Đây là giấy thông hành cho mỗi người.”

Khi những năm hai chúng tôi chuẩn bị lên đường, Hội trưởng đưa cho chúng tôi một thứ giống như card. Mọi người đều được trao một cái và xác nhận.

“Đây là loại huyền thoại…?”

Kiba hỏi và Hội trưởng gật đầu.

“Đúng vậy, nó cần thiết để loài quỷ có thể tận hưởng được Kyoto, nên được gọi là ‘vé xe buýt miễn phí’.”

Vì hầu hết Kyoto là đền chùa, nói một cách khác, Kyoto đầy thánh lực, điều đó đương nhiên gây ra một số thứ không thuận lợi cho loài quỷ. Xét cho cùng, đền thờ và chùa là nơi cấm kỵ đối với quỷ. Tuy nhiên, quỷ có thể đi lại tự do bằng cách sử dụng chiếc thẻ vốn được phát hành bởi các thế lực ở đấy (như là onmyoji và youkai) từ văn phòng phụ trách Kyoto. Đương nhiên, những lý do đó đã được đoán trước.

“Chúng ta đã dùng cũng một loại thể vào năm trước. Miễn là lý do hợp pháp, thậm chí cả quỷ cũng được cấp cho. Người hầu nhà Gremory, Sitri, và sứ giả của Thiên Đàng, các em có nghĩ rằng mình may mắn như thế nào khi có thế lực nào đó chống lưng không?”

Hội trưởng nháy mắt và tôi hoan hô.

“Thật tuyệt vời! Nhà Gremory vạn tuế! Với nó, chúng ta có thể thăm Kiyomizu-dera (Thanh Thuỷ Tự), Kinkaku-ji (Kim Các Tự), Ginkaku-ji (Ngân Các Tự) à?”

“Đúng thế. Chỉ cần để trong túi quần hoặc túi áo bộ đồng phục là mọi người có thể vào được những ngôi chùa nổi tiếng rồi. — Hãy tận hưởng quan cảnh ở đó nhé.”

“ “ “ “ “ “Vâng ạ!” ” ” ” ” ”

Ngay sau khi trả lời, chúng tôi ngay lập tức để chiếc thẻ vào túi áo. Với nó, mọi chuyện sẽ ổn ngay bây giờ.

Điện thoại của Asia kêu lên.

“Chào, Kiryuu-san? Đúng rồi. Xenovia và Irina-san đang ở chung với mình.”

Có vẻ như đó là cuộc gọi của Kiryuu. Asia cúi đầu chào Hội trưởng sau khi nghe điện thoại.

“Vậy, Rias-oneesama. Chũng em lên đường đây!”

“Chúng em đi ạ.”

“Chúng em xin phép ạ.”

“Vâng, hãy bảo trọng nhé.”

Asia, Xenovia và Irina chào tạm biệt Hội trưởng và rời đi. Họ đang kiểm tra lại lần cuối à? Tôi dường như đã có khăn mùi soa, quần lót rồi, nhưng cũng nên kiểm tra lại lần nữa.

“Vậy là đến giờ em phải đi rồi. Em sẽ mang về một ít quà lưu niệm.”

Kiba cũng cúi chào và đi về chỗ lớp cậu ta tập hợp.

Chỉ còn lại tôi và Hội trưởng. Hội trưởng bắt đầu chỉnh lại cổ áo cho tôi.

“Cổ áo. Hãy để ý vẻ ngoài của mình. Kể cả ở Kyoto, đừng quên em là một học sinh của Học viện Kuou.”

“Vâng, em hiểu ạ.”

Trong khi sửa cổ áo cho tôi, Hội trưởng tựa mặt vào vai của tôi.

“Hội trưởng?”

“Mặc dù chị đã cố gắng để giấu, nhưng chị cũng như Akeno vậy. Chị sẽ cảm thấy rất cô đơn trong những ngày em đi. Kể cả khi là như vậy, chị cũng đã có tiến bộ một chút rồi? Ở học kỳ một, chị thật sự không thể chịu nổi khi không có em bên cạnh, nhưng bây giờ chỉ có thể chịu đựng ít nhất trong một khoảng thời gian ngắn.”

Hội trưởng… Có lẽ là chị ấy đã dành quá nhiều tình cảm cho tôi suốt thời gian qua, nên vì thế mà chị ấy buồn khi phải xa tôi chăng?

Và mới gần đây, chị ấy thật sự đối xử với tôi như người trong nhà. Những biểu hiện và hành động hiếm khi để lộ ra của chị ấy xuất hiện tự nhiên hơn.

Tôi nắm lấy tay Hội trưởng và cười.

“Điều đó có hơi cường điệu. Kể cả khi không có em ở đây thì cũng đã có Koneko-chan và Gasper rồi.”

“Chị biết. Nhưng… em vẫn chưa nhận ra sự hấp dẫn của mình. Nhưng một lần nữa, chị thích em như thế.”

Khi Hội trưởng cười chua xót, chị đưa mặt đến gần hơn  —và môi chúng tôi chạm vào nhau.

“—”

…Khả năng suy nghĩ của tôi hoàn toàn bị thổi bay đi mất, mặt tôi đỏ ửng lên, và tôi vẫn bất động!

Vì! Vì…! Đó là một nụ hôn bất ngờ!

“Hộ-Hộ-Hội trưởng.”

Hội trưởng cười một cách dễ thương trước sự sốc của tôi và nói.

“Đó là nụ hôn tạm biệt. Em hoảng sợ vì điều gì vậy? Đó thậm chí không phải là lần đầu chúng ta hôn nhau. Cứ cho rằng như thế đi, kể cả khi em là người chủ động, nó cũng hoàn toàn ổn thôi.”

“Nhưng, nhưng kể cả khi chị nói như thế…! Nó vẫn thất sự sốc!”

Nghe câu trả lời của tôi, Hội trưởng nở nụ cười tiếc nuối và nói.

“Chị thì hài lòng với nó. Kể cả khi em ở Kyoto, chị cũng có thể chịu đựng được nỗi cô đơn này. Bảo trọng nhé, Ise.”

“Em hiểu rồi! Em đi đây!”

Nụ hôn của Hội trưởng! Là tuyệt nhất! Ah, chị ấy đã chiều hư tôi rồi…

Đó có thể là một điềm lành! Chuyến đi này sẽ là một luồng gió mạnh đây!

Vậy là, chúng tôi bắt đầu chuyến đi!

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel