Tập 9 – Life 3: Nhóm các anh hùng đã có mặt

Tập 9 – Life 3: Nhóm các anh hùng đã có mặt
4 (80%) 31 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

Phần 1:

“Tốt! Tiếp tục thôi nào!”

“Được!”

Hiện đang là sáng sớm trong ngày thứ hai của chuyến tham quan. Bầu trời cũng vừa hửng sáng. Asia và tôi đang dùng tầng thượng của khách sạn để tập luyện.

Tóm lại là, chúng tôi đang tập luyện những bước di chuyển cơ bản từ đầu đến cuối. Asia thì luyện tập việc tăng cường phản xạ để phóng thích sức mạnh phép thuật ở tầm gần. Tôi thì lặp lại việc tập luyện khả năng phản ứng và né tránh những đòn tấn công ở cự ly gần.

Cùng với việc huấn luyện cơ bản, những buổi tập luyện sẽ được tiếp tục cho tới cái ngày diễn ra trận đấu và phải được thực hiện cả sáng lẫn tối! Tập luyện dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Tôi tin việc này là cần thiết để bắt kịp Sairaorg và Vali.

–tôi sẽ trở nên mạnh mẽ!

Vẫn sẽ ổn cho dù việc này có xảy ra chậm rãi từng bước đi chăng nữa. Để có được sự tiến bộ đều đặn này. Tôi phải tiếp tục rèn luyện!

“Asia, Tớ xin lỗi vì đã chiếm dụng thời gian của cậu để giúp tớ tập luyện trong chuyến tham quan này.”

Tôi nói và thở hổn hển. Asia lắc đầu.

“Không vấn đề gì. Thật hạnh phúc khi được ở Kyoto cùng với Ise-san từ sáng sớm thế này.”

Asia đang có một nụ cười sáng lóa. Ah ah, cậu ấy đúng là một cô gái tuyệt vời mà! Asia-chan là người quan trọng “nhất nhất nhất” đối với tôi, tôi thật tự hào về cậu ấy!

“Sẽ hiệu quả hơn khi có một người bạn cùng tập luyện phải không nào?”

Là giọng của Kiba. Nhìn sang thì không chỉ có Kiba mà Xenovia cũng ở đó.

“Tớ cũng mới mua một thanh gươm gỗ, sao chúng ta không tập luyện đến mức độ mà không làm nơi này bị phá hủy nhỉ? Trận đấu tiếp theo với người thứa kế gia tộc của Đức vua sắp sửa đến rồi đấy.”

Xenovia…tớ biết là cậu đang rất vui, nhưng cậu định đem theo thanh gươm gỗ đó đến mọi nơi mà cậu muốn tham quan à? Nhưng đúng là, cũng chăng có cách nào để phòng thủ trước sự tấn công của kẻ thù mà không làm hỏng những địa điểm du lịch này cả.

Ngay lúc tôi đang suy nghĩ về điều ấy, Kiba tạo ra một thanh gươm ngắn trong bàn tay mình.

“Xenovia, nếu có chuyện gì xảy ra, hãy dùng thứ này thôi nhé.”

“Ah, một thanh thánh kiếm? Thứ này sẽ dễ giấu trong chiếc cặp đi học hơn. Cám ơn cậu nhé.”

Nhận được thanh gươm ngắn từ Kiba, Xenovia xoay tròn thanh gươm trong tay mình một cách điệu nghệ. Khi Kiba ở trong trạng thái Balance-Breaker, cậu ấy không chỉ có thể tạo ra quỷ kiếm mà còn có thể tạo ra cả thánh kiếm tùy theo những kích cỡ nhất định nữa. Tuy nhiên, nếu đem so sánh với những thanh thánh kiếm huyền thoại thì Kiba vẫn còn thua kém nhiều……

–Tuy nhiên, kẻ thù ư?

Ngay lúc suy nghĩ của tôi đạt đến mức này, nó làm tôi cảm thấy như mình vừa bị mất đi động cơ thúc đẩy vậy.

Ngay cả ở nơi này, trận chiến vẫn không có vẻ gì là đã ngã ngũ cả. Có phải sức mạnh của rồng chính là thứ thu hút những rắc rối này hay không?……tôi gét cái khả năng đó.

Tự tát vào mặt, tôi thay mới tinh thần mình. Tôi cần phải bình tĩnh lại.

“Phải! Hãy cùng làm những trận đánh tập trước khi bữa sáng vẫy gọi nào!”

Và như thế, buổi luyện tập sáng sớm của chúng tôi bắt đầu một lần nữa.

 

Phần 2:

“Được rồi mấy đứa!! Chúng ta đi thôi!”

” ” “OK!” ” “

Kiryuu nháy mắt, cậu ấy chỉ tay về phía trạm xe buýt, và những nam sinh chúng tôi lớn tiếng trả lời.

Tuy rằng vấn đề trong ngày đầu tiên thật là đáng tiếc, nhưng Sensei và những người lớn đã nói như vậy thì, chúng tôi cần phải tận hưởng chuyến tham quan đến cùng. Nghe nói Saji và nhóm của cậu ấy cũng sẽ đi tham quan nhiều nơi khác nhau trong ngày hôm nay.

Hoạt động của ngày thứ hai bắt đầu bằng việc đi xe buýt từ gần trạm xe lửa Kyoto đến trạm dừng ở Kiyomizu-dera[1]. Chúng tôi đã mua vé một ngày ở trạm Kyoto và xếp hàng chờ xe buýt với những học viên khác.

Chúng tôi leo lên xe buýt và ngồi đấy cho đến khi dừng ở Kiyomizu-dera. Trong lúc chiêm ngưỡng những cảnh vật mới lạ, chiếc xe buýt dừng bánh tại điểm đến.

Sau khi tìm kiếm xung quanh nơi này, chúng tôi tìm thấy một con dốc dẫn lên Kiyomizu-dera. Oh, những gian nhà kiểu Nhật được xây dựng ở hai bên trông thật thú vị.

“Nghe nói nơi này được gọi là Con dốc ba năm. Nếu người nào bị ngã ở đây thì người ấy sẽ chết trong vòng ba năm, eh?”

Kiryuu cho biết.

“Ooooh waaaaa! Đáng sợ thật đấy!”

Asia rất hoảng sợ và ôm chầm lấy một cánh tay tôi. Eh, eh, eh, đây chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Asia từng là một đứa trẻ hậu đậu và thường hay bị ngã, thế nên thật bình thường khi cậu ấy lại sợ hãi đến thế. Ôm lấy tay tôi sẽ an toàn hơn một chút đấy.

–Nhưng rồi, Xenovia, cậu ấy ôm lấy cánh tay kia của tôi.

“G-gì vậy Xenovia? Xenovia?”

Tôi ngạc nhiên hỏi, nhưng một cách ngây ngô, Xenovia tự lẩm bẩm.

“…Người Nhật hay đặt những câu thần chú đáng sợ lên những con dốc của họ thật.”

Cậu ấy thật sự tin điều này! Xenovia-san, mắc phải một việc dễ hiểu lầm thế này! Tuy nhiên, tôi nghĩ đây chính là một trong những điểm dễ thương của cậu ấy.

Và rồi nó trở thành tình huống mà tôi leo lên ngọn đồi cùng với hai người đẹp, mỗi người một bên cánh tay mình. Ngay lúc này, tôi có thể cảm thấy hai cái tên khốn kiếp kia đang nhìn chằm chằm vào tôi với lòng căm ghét… fufufu, cảm giác của lượng ghen ghét thích đáng này đúng là tuyệt thật đấy!

Đến cuối còn dốc, cánh cổng to lớn xuất hiện! Đây chính là Kiyomizu-dera!

Bước qua lối vào – cổng Niou, cùng đến với Kiyomizu-dera nào!

“Nhìn kìa, Asia! Ngôi đến này tụ họp những tinh hoa của nền văn hóa Ngoại giáo!”

“Phải, phải! Cậu có thể cảm nhận được bề dày lịch sử từ vẻ bên ngoài của nó!”

“Mừng cho Ngoại giáo!”

Trong niềm hớn hở của họ, bộ ba nhà thờ đang có những lời bình luận không mấy thích hợp! Mọi người, kami-sama và Đức phật đang ở đây đấy! Tớ có thể cảm thấy họ đang nhìn chúng ta, vậy nên đừng cư xử lỗ mãng có được không vậy?

Đây chính là phần Kiyomizu mà tôi đã thấy trên tivi! Nhìn xuống phía dưới từ trên này… Phải, tuy là nó rất cao, nhưng đối với tôi hiện tại thì rơi xuống không còn là vấn đề nữa nhỉ? Mà tại sao tâm trí tôi vẫn cứ suy nghĩ về những thứ như thế chứ? Không tốt chút nào. Những thứ gắn với việc chiến đấu có vẻ như đã hằn sâu vào xương tủy của tôi rồi!

“Hình như đã từng có rất nhiều người ngã xuống đây và được cứu.”

Kiryuu đưa ra lời giải thích như vậy. Eh, vậy là ngay cả con người cũng sẽ ổn. Mà nhân tiện, thật sự có người rơi xuống đó à?

Bên trong ngôi chùa là một ngôi miếu thờ nhỏ, nó từng được dùng để cầu nguyện cho việc học tập hay những lời nguyện ước về tình duyên.

Thôi thì cứ bỏ một ít tiền lẻ vào hộp cung hiến và nói lời nguyện ước, dù gì thì tôi cũng là một học sinh mà. Nhưng bởi vì tôi là một con quỷ, tôi chẳng biết mức độ mà phật tổ sẽ ban tặng cho điều ước của tôi. Nhưng mà tôi vẫn muốn vào một trường đại học.

“Hyoudou, sao cậu không thử một quẻ tình duyên giữa cậu và Asia đi?”

Trước những lời thúc giục của Kiryuu, Asia và tôi rút một quẻ bói tình duyên… Độ gắn bó thể nào nhỉ?

“Nó nói là rất thuận lợi và tốt lành. Có vẻ như chúng ta rất hợp nhau đấy Asia.”

Tôi nói tóm tắt phần chính của quẻ bói và giải thích nó cho Asia – khuôn mặt của cậu ấy trở nên đỏ ửng, và cậu ấy trông rất vui.

“Phải! Tớ vui quá… thật vui quá đi…”

Giữ quẻ bói thật thành tâm, nước mắt chảy ra từ khóe mắt của cậu ấy! Oh, oh, cậu ấy vui đến thế ư, việc này làm tôi cảm thấy hơi xấu hổ! Mà dù gì thì, cũng nên cám ơn Phật tổ nơi đây đã bảo đảm mối quan hệ giữa Asia và tôi. Tôi rất cảm kích! Một lần nữa, tôi cúi người và bày tỏ sự kính trọng của mình với bức tượng Phật tổ.

“Tuyệt thật.”

“Eh, eh, thật lỗng lẫy làm sao.”

“Tớ cảm thấy thật nhẹ nhõm.”

Xenovia, Irina và Kiryuu đang cùng nhau gật đầu. Mấy cậu thôi đi có được không, xấu hổ quá đi.

“…chúng ta đang bị bỏ lại à?”

“Đừng khóc, Matsuda. Hãy cùng nhau xử thằng Ise khi chúng ta trở về khách sạn.”

Ah, hai anh chàng kia đang ũ rũ và hờn dỗi trong góc tối.

Chúng tôi đi dạo một vòng ngôi chùa, mua một ít đồ lưu niệm và tản bổ đến trạm xe buýt.

“Bến tiếp theo là Ngân Giác Tự Ginkaku-ji[2]. Nếu chúng ta không nhanh lên thì thời gian sẽ trôi qua trong một cái chớp mắt đấy.”

Kiryuu dẫn đường trong khi liếc nhìn đồng hồ. Đúng là vậy, tuy là chúng tôi không nhận ra bây giờ đã là mười giờ sáng rồi. Nếu chúng tôi muốn đi thăm thêm hai địa điểm nữa thì chúng tôi cần phải nhanh chân như Kiryuu nói.

Tiếp theo là Ginkaku-ji! Lên chuyến xe hướng đến nơi này, chúng tôi rời khỏi Kiyomizu-dera.

 

“Nó không hẳn là được làm bằng bạc nhỉ!?”

Đến Ginkaki-ji và nhìn thấy ngôi chùa, đó chính là những lời nói đầu tiên của Xenovia.

Không, đúng là ngôi chùa không được làm bằng bạc. Xenovia trở nên thất vọng một cách bất thường. Cậu ấy đang há hốc mồm.

“…Lúc nãy mắt Xenovia-san như sáng rực lên khi cậu ấy cứ tự nhủ rằng ‘Ginkaku-ji được làm bằng bạc, và Kinkaku-ji[3] được làm bằng vàng. Những nơi này nhất định là sáng chói lấp lánh lắm đấy.’”

Asia ôm lấy đôi bờ vai đang run rẩy của Xenovia và giải thích.

Tôi hiểu rồi. Cậu ấy có trí tưởng tưởng thật là phong phú.

“Nơi này chứa đựng rất nhiều tin đồn, chẳng hạn như cái chết của thầy tu Ashikaga, người đã có tham gia vào việc xây dựng ngôi chùa, hay là bởi vì chính phủ Bakufu cạn ngân sách vào lúc ấy. Mà dù sao đi nữa, nơi này không được làm bằng bạc.”

Kiryuu giải thích. Trời, chẳng lẽ cô gái đeo kính này nghiên cứu mọi thứ liên quan trước khi khởi hành, để biết được nhiều đến thế về những địa điểm tham quan nổi tiếng ư?

Tuy nhiên, cái suy nghĩ đã đi vào tâm trí của tôi ở Fushimi Inari, phong cảnh mùa thu ở Kyoto với những ngọn núi và cây cối thật sự một cảnh tuyệt đẹp. Thật tuyệt khi có một kì tham quan trong mùa thu này. Mà mặt khác, liệu cảnh mùa đông có đem lại một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt hay không nhỉ?

Sau khi đi một vòng Ginkaku-ji, chúng tôi dừng lại để ăn trưa ở gần đó và tiếp tục đến địa điểm tiếp theo, Kinkaku-ji. Và tất nhiên là chúng tôi cũng đã mua những món đồ lưu niệm liên quan ở Ginkaku-ji.

 

“Vàng! Lần này nó thật sự là vàng!”

Đến Kinkaku-ji, Kim Các Tự, đó chính là những lời nói đầu tiên mà Xenovia thốt lên.

Hoàn toàn khác với lúc nãy, giờ cậu ấy trông rất phấn khởi. Không, cậu ấy đang cực kì hạnh phúc mới đúng.

“Nó thật sự là vàng!”

Xenovia giơ cả hai cánh tay mình lên, khuôn mặt của cậu ấy thật sáng rạng. Kinkaku-ji đúng là rất lấp lánh và sáng chói! Tuy là tôi đã từng thấy trên tivi trước đây rồi, nhưng cái hào quang thật sự của nơi này này đúng là vượt trội.

Những học viên khác cũng đang ở đây và mọi người đang bận chụp ảnh. Matsuda chụp hết pô này đến pô khác như thể đang bị thôi miên vậy. Tôi cũng chụp lại vài pô ảnh làm kỷ niệm. Rồi tôi gửi tấm ảnh cho những thành viên khác của Câu lạc bộ nghiên cứu điều huyền bí ở học viên Kuoh.

Chúng tôi tham quan nơi này, mua đồ lưu niệm và rồi dừng lại để nghỉ ngơi ở một phòng trà.

“Xin hãy thưởng thức.”

Người phụ nữ mặc bộ Kimono chuẩn bị thứ bột trà xanh để phục vụ chúng tôi. Ở đây cũng có một vài đồ ăn nhẹ kiểu Nhật nữa.

Nếm tách trà – nó không có vị đắng như tôi đã tưởng tưởng. Mà đúng hơn thì tôi nên nói, thưởng thức thứ trà này cùng với những món đồ ăn nhẹ kiểu Nhật làm cho mùi vị trở nên hoàn hảo.

“Tuyệt, ngon lắm.”

Trông Irina cũng có vẻ thích thứ này.

“Nó có hơi đắng.”

Asia có hơi không quen với thứ này. Nhưng cậu ấy vẫn nhấp từng chút một, như vậy thì mùi vị sẽ không trở nên quá tệ đối với cậu ấy.

“…Nó thật sự là vàng và sáng bóng.”

Xenovia vẫn đang trong tình trạng mơ mộng và cậu ấy vẫn đang bị cuốn hút bởi hào quang vàng óng của Kinkaku-ji. Đôi mắt của cậu ấy sáng lấp lánh bởi luồng ánh sáng lộng lẫy ở đây và cậu ấy chẳng động chạm gì đến món trà của mình.

Hôm nay, Xenovia thực sự đã tỏ ra một phần hiếm thấy của bản thân mà tôi chưa từng chứng kiến bao giờ. Thật là thú vị. Cái người thích thú với đời học sinh nhất cũng có thể chính là Xenovia.

“Xenovia, hãy cùng nhau cầu nguyện để kỷ niệm đi.”

“Ý kiến hay đấy.”

“Cùng cầu nguyện nào!”

Asia cũng tham gia vào, và cả ba người họ đọc “Thưa chúa trời” Bộ ba ấy đang cầu nguyện với thiên đàng, cái kiểu kỷ niệm gì thế này…

Ah, đã qua hai giờ chiều rồi. Tuy là chúng tôi đã đi thăm những địa điểm tham quan với một cách nhanh chóng, nhưng có một thứ chạm vào tầm mắt của chúng tôi, thời gian trông như đang trôi qua rất nhanh.

Giờ nghĩ lại thì, chúng tôi đã đánh chiếc chuông chùa ngay khi bước vào Kinkaku-ji, nhưng tôi đoán là dòng người xếp hàng mất nhiều thời gian hơn tôi tưởng.

“Ah, biến thái! Hentai!”

Một giọng nói của nữ. Ngạc nhiên thay, tôi nhìn xung quanh để tìm người đàn ông đang bị ngăn chặn bởi những nhân viên.

“V-vếu! Cho ta vếu!”

Ngay cả ở Kinkaku-ji cũng có “yêu râu xanh”. Chà, việc này làm hỏng tâm trạng của chuyến đi thật đấy.

“Lại một tên “yêu râu xanh nữa”. Giờ nhắc lại thì hình như tin tức trên tivi tôi hôm qua cũng có thông báo về những tên này. Cũng từng có một tên ở đền Sensoji. Và ở trạm xe lửa hôm qua nữa. Có vẻ như có hơi nhiều tên “yêu râu xanh” xuất hiện nhỉ.”

Những lời nói của Matsuda, Motohama đẩy cặp kính của mình lên và phản đối.

“Cậu đang nói cái gì vậy? Cậu chính là người đã tấn công tớ trên tàu siêu tốc hồi hôm qua còn gì.”

Vậy đó là chuyện đã xảy ra hôm qua.

“Không, nên giải thích thế nào đây nhỉ? Vào lúc ấy tớ chắc hẳn là khá chập choạng trong lúc ngủ say, nhưng đột nhiên tớ cảm thấy một sự thục giục đến việc chạm vào núm. Chuyên gì đã xảy ra vậy chứ, cảm giác ấy là gì?”

Matsuda nghiêng đầu mình, bối rối. Mà, với tư cách là một người đàn ông, tôi hiểu cho cậu ấy, ham muốn được chạm vào ngực là rất đỗi bình thường.

“Tuổi trẻ mà.”

Motohama tuyên bố và Matsuda gật đầu mà nói “Sai lầm của tuổi trẻ”. Nhưng một lần nữa, làm ơn hãy từ bỏ núm của đàn ông đi.

Ngay lúc tôi định gật đầu cùng với họ – điện thoại của tôi reo.

Ah, là Akeno-san đang gọi, chuyện gì vậy nhỉ?

“Vâng, Alô, có vấn đề gì ư, Akeno-san?”

[Chào, Ise-kun. Không, không có gì nghiêm trọng cả… Koneko-chan vừa mới đề cập đến một vài mối quan ngại.]

“Quan ngại?”

[Phải, em vừa mới gửi những tấm hình đó phải không?]

Akeno-san trả lời trước sự ngạc nhiên của tôi.

[Trên tấm ảnh đó, có vẻ như em đã chụp được thứ gì đó.]

“Chụp được thứ gì đó ư?”

[Phải, có một vài yêu quái hồ ly trong cảnh nền. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Tuy rằng yêu quái hồ ly cũng không hiếm lắm ở Kyoto…]

Giọng của Akeno-san nghe có vẻ như mang một nỗi lo ngại.

Nhận được cú điện thoại từ chị ấy, tôi cảm thấy lạnh hẳn.

“Không, bọn em vẫn ổn. Ah, hình như Asia đang gọi em, hãy cùng nói về việc này sau nhé.”

[…Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, liên lạc với chị nhé?]

“Vâng.”

Tôi cúp máy sau đó… Được gọi bởi Asia thực ra là một lời nói dối.

Kiểm tra những tấm ảnh lúc nãy, vẫn trông như những phong cảnh bình thường của Kinkaku-ji… Tôi không thấy gì ở đây cả. Liệu đây có giống với những bức ảnh huyền bí mà chỉ có những người đăc biệt mới thấy không? Mà rốt cuộc thì chỉ có một nekomata như Koneko-chan mới có thể nhìn ra chúng.

Dù sao đi nữa, tôi cần cảnh báo với Asia và những người khác về thông tin của Akeno-san.

Nhìn lại về phía phòng trà – Matsuda, Motohama và Kiryuu đã ngủ rất nhanh chóng! Chẳng thể khác được bởi vì cả ngày họ đã rất mệt rồi… Mà thật bất thường khi họ đã có thể ngủ say đến thế trong thời gian tôi nhận cuộc gọi lúc nãy.

Asia và những thành viên còn lại vẫn còn thức, nhưng Xenovia đang liếc nhìn nữ phục vụ với một biểu cảm đáng sợ.

Cô ấy đã lộ ra đôi tai của thú cùng với một cái đuôi… không phải con người. Nhìn xung quanh thì rất nhiều người mang tai thú này đang xuất hiện và tất cả những người khách bình thường khác thì đang ngủ say.

…Hahaha, chúng tôi thật là ngờ nghệch khi nghĩ rằng chúng sẽ không tấn công một địa điểm tham quan nổi tiếng. Kinkaku-ji có phải là một phần trong lãnh địa của yêu quái không?

Xenovia nhanh chóng lấy ra thanh thánh kiếm ngắn trong chiếc túi về che Asia phía sau cậu ấy.

Tôi sẵn sàng cánh tay trái của mình và chuẩn bị triệu hồi chiếc găng sắt –

“Làm ơn, đợi đã.”

Nghe thấy một giọng nói quen thuộc, tôi liếc sang. Xuất hiện ở phía ấy chính là — Rossweisse-san!

“Rossweisse-san! Sao chị lại ở đây?”

Thở hổn hển, Rossweisse-san trả lời.

“Phải, chị được gọi bởi Azazel-sensei để đón mọi người.”

“Được gọi bởi Sensei? Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Tôi hỏi trong lúc khảo sát xung quanh… Nghĩ về điều này, tôi không cảm nhận thấy sự thù địch nào cả, hoàn toàn khác với những yêu quái đã tấn công chúng tôi hôm qua.

“Đình chiến. Nói theo một cách khác, sự hiểu lầm đã được làm sáng tỏ. – con gái của Kyuubi[4] muốn nói lời xin lỗi với tất cả mọi người.”

Cùng câu trả lời của Rossweisse-san.

Ah, một cuộc đình chiến? Hiểu lầm được làm sáng tỏ? Vậy nói theo cách khác là, sẽ không còn hồ ly nào tấn công nữa ư?

Cho sự những sự ngờ vực còn sót lại, một người phụ nữ mang tai thú bước lại gần tôi và cuối gục đầu.

“Tôi là một yêu quái hồ ly phục vụ cho chủ nhân của kyuubi. Chúng tôi thật sự xin lỗi cho lần trước. Làm ơn hãy đi cùng chúng tôi, công chúa của chúng tôi muốn nói lời xin lỗi với tất cả mọi người.”

Đi với họ? Đến đâu? – Ngay lúc tôi định nói điều đó, chị yêu quái hồ ly tiếp tục nói.

“Đến nội thành, nơi mà những yêu quái Kyoto sinh sống. Ma vương và thủ lĩnh những thiên thần sa ngã đã ở đó rồi.”

 

Phần 3

 

Nơi mà chúng tôi đặt chân đến – là một nơi mà chỉ có thể diễn tả là một thế giới hoàn toàn khác.

Nó giống với đường phố của thời Edo, những căn nhà cổ xếp thẳng hàng, và những sinh vật lạ kỳ lộ khuôn mặt từ những cánh cửa, cửa sổ và những con hẻm.

Thông qua một chiếc cổng đền hẻo lánh ở Kinkaku-ji, chúng tôi bước vào một một thế giới khác lạ.

Một không gian đen tối cùng với bầu không khí đặc biệt. Những sinh vật mà tôi vừa đề cập. Rất nhiều cư dân ở đây chào đón chúng tôi …Một yêu quái một mắt với một khuôn mặt lớn, yêu quái giống Kappa với một chiếc đĩa trên đỉnh đầu, con lửng chó đi đứng thẳng người và rất nhiều sinh vật khác trong thần thoại.

Tất cả họ đang nhìn chúng tôi một cách tò mò.

Chúng tôi đi theo nữ hồ ly đến nơi cư ngụ của Công chúa. Nơi này khá tối, và nguồn sáng duy nhất là một chiếc đèn lồng di chuyển trên con đường cùng với chúng tôi.

Wa! Đáng sợ quá! Chiếc lồng đèn đột nhiên lộ ra mặt và một cái miệng và bắt đầu cười! Đây có phải là quái vật lồng đèn không nhỉ?

“Cho tôi xin lỗi. Những yêu quái ở đây rất thích trò chơi khăm… Mặc dù tôi nghĩ là chẳng có tên nào có thể gây ra mối đe dọa với mọi người…”

Nữ hồ ly dẫn đường cho chúng tôi nói lời xin lỗi trên đường đi.

“Đây có phải là thế giới của yêu quái không?”

Đây là câu hỏi của tôi. Tuy là tôi đã nhận ra nơi này kết nối với Kyoto.

Người chị hồ ly kia cho tôi câu trả lời.

“Phải, đây chính là nơi mà phần lớn yêu quái ở Kyoto sinh sống. Tôi nhớ là ác quỷ như mọi người dùng kết giới trong các trận Rating Game. Vậy mọi người hãy nghĩ không gian này là một thứ gì đó được tạo ra tương tự như vậy. Chúng tôi gọi nơi này là ‘phố hậu’ hay ‘nội thành’ và những cái tên khác nữa. Tất nhiên, cũng giống với ác quỷ, cũng có những người sống ở bên ngoài bề mặt của Kyoto.”

Nội thành? Tôi hiểu rồi. Nó tương tự như sân đấu của những ác quỷ.

“…họ là con người ư?”

“Không, tôi nghe nói họ là quỷ.”

“Quỷ ư? Thật là hiếm thấy”

“Cô gái ngoại quốc dễ thương kia cũng là quỷ à?”

“Một con rồng, đây chắc hẳn có sự hiện diện của một con rồng. Ác quỷ và rồng…”

Từ những cuộc bàn tán của những yêu quái mà tôi nghe thấy, ác quỷ chắc hẳn là khá hiếm thấy ở nơi đây. Đúng là nơi đây là địa bàn của yêu quái, chỉ là phản ứng tự nhiên mà thôi.

Đi qua những dãy nhà, chúng tôi bước vào một khu rừng với một dòng sông chảy qua đó. Đi vào sâu hơn nữa, một cánh cổng đền khổng lồ xuất hiện.

Trước chúng tôi là một tòa dinh thự lớn, cho ra một cảm giác cổ kính.

Ah, ngay phía trước cánh cổng đền, Azazel-sensei và Leviathan-sama trong bộ Kimono đã ở đó trước rồi!

“Oh, mấy đứa đến rồi.”

“Ah, chào mọi người!”

Ngay cả khi họ đã đến thế giới của yêu quái, cả hai người họ vẫn cư xử như mọi khi.

Ở giữa họ là một cô gái tóc vàng. Chính là người đã dẫn đầu cuộc tấn công gần đây. Tôi có nên gọi cô ấy là Kyuubi-san không?

Thay vì bộ quần áo tu sĩ lần này, cô ấy đang mặc một bộ Kimono có lông vũ lạ mắt, trông giống như một cô công chúa trong thời kì chiến quốc vậy.

Ah, cô ấy thật sự trông như một cô công chúa nhỏ.

“Kunou-sama, tôi đã mang mọi người đến đây.”

Nữ hồ ly báo cáo lại – rồi biến mất trong một tia lửa…. Đó có phải? Cái gọi là Lửa hồ ly không?

Cô công chúa tiến tới và bắt đầu nói.

“Em là Kunou, con gái của Yasaka, là người cai quản những yêu quái sinh sống trong khu vực nội ngoại Kyoto.”

Sau khi tự giới thiệu, cô ấy cúi đầu xuống sâu.

“Em thật sự rất xin lỗi cho lần trước. Tấn công mọi người mà không điều tra kỹ lưỡng, làm ơn hãy tha thứ cho em.”

Vậy, cô bé đang nói lời xin lỗi với chúng tôi… Cô bé cho ra một biểu hiện khó xử và gãi gãi mặt mình.

“Ổn rồi. Không phải thật tuyệt khi sự hiểu lầm đã được làm sáng tỏ hay sao? Tôi không cảm thấy phiền gì miễn là chúng tôi có thể thưởng thức chuyến đi đến Kyoto mà không có cơ sự gì xảy ra.”

Xenovia nói thế, cậu ấy chắc cũng chẳng mong muốn việc đánh nhau ở Kyoto này đâu.

“Vâng, một trái tim vị tha là một thứ rất quan trọng đối với một thiên thần. Chị không có chút ác cảm gì với Công chúa cả.”

Irina tiếp lời. Asia cũng nói, với đầy những nụ cười.

“Phải, hòa bình là quan trọng nhất.”

Vì cả ba người họ đã nói thế, tôi cũng chẳng có lý do gì để mà từ chối cả. Nhân tiện, để mọi người nói hết như thế, thật là hổ thẹn với tư cách là một người đàn ông mà.

“Đây chính là suy nghĩ của mọi người, chị cũng ổn với điều này. Vậy làm ơn hãy ngẩng đầy lên đi.”

“Nhưng, nhưng…”

Hmm, biến cô ấy thật ra gây rắc rối cho cô ấy nhiều hơn là cho chúng tôi. Tôi khụy người xuống và đưa ánh mắt mình vào ánh mắt cô bé – Kunou.

“Vậy, em tên là Kunou phải không? Nghe này Kunou, em đang rất lo lắng cho mẹ mình đúng không?”

“Vâng, dĩ nhiên rồi.”

“Nếu là vậy thì phạm sai lầm là điều dĩ nhiên thôi. Tất nhiên là việc này có thể gây rắc rối và làm cho người khác không vui. Nhưng Kunou này, em đã nói lời xin lỗi rồi mà. Em nói lời xin lỗi vì em hiểu rằng mình đã phạm sai lầm, có phải không nào?”

“Tất nhiên.”

Tôi đặt tay mình lên vai của em ấy và nở một nụ cười, tôi tiếp lời.

“Nếu là như vậy, chúng tôi sẽ không đổ lỗi cho Kunou đâu.”

Nghe thấy những lời của tôi, khuôn mặt của Kunou đỏ ửng lên và nói với một giọng rụt rè.

“…Cám ơn.”

Được rồi, Hiểu lầm đã được làm rõ.

Tôi đứng lên, nhưng Azazel-sensei đã đẩy nhẹ tôi một cái.

“Đúng là Vếu Long mà, em thật có cách với trẻ con đấy.”

“Làm ơn, thầy đừng đùa mà. Em đã đưa vào đấy rất nhiều suy nghĩ của bản thân đấy!”

“Đừng ngại chứ, cậu đang sống xứng với cái tên Vếu long đấy.”

“Phải, một Vếu long thật sự! Thật là cảm động quá!”

“Đúng thật là anh chàng này rất tốt với trẻ con.”

Hướng đến tôi, cái người đang cảm thấy xấu hổ, Xenovia, Asia và Irina đang gật gù đầu mình cả cho tôi những lời khen ngợi.

“Em làm chị rất ngạc nhiên đấy. Với tư cách là một giáo viên, chị thấy rất tự hào về em.”

Ngay cả ấn tượng của tôi với Rossweisse-san cũng đã được nâng lên một chút… Mà ấn tượng của chị ấy về tôi lúc ban đầu là tệ đến thế nào vậy? Nếu tôi có thể tạo ra một cuộc nói chuyện về những cửa hàng 100 yên, liệu định kiến của chị ấy về mình có được nâng lên không nhỉ…?

 

“T-ta sẽ không thua đâu! Vếu Long đang quảng cáo cho chính mình, ngay cả ở nơi này! Chương trình tivi ‘Cô gái phép thuật Levi-tan’ của ta sẽ không thua đâu!”

Leviathan-sama dương như đã bị kích động bởi một động lực ngược ngạo thế này ư!? Thật đúng là, những ác quỷ này thật là an mình mà!

Rất lúng túng, Kunou nói.

“…Mặc dù rất xin lỗi cho những lỗi lầm mà em đã mắc phải… những làm ơn, em cầu xin mọi người! Hãy cho em mượn sức mạnh của mọi người để cứu mẫu thân!”

Tiếng khóc than đau đớn từ một cô bé.

 

Thủ lĩnh của những yêu quái ở Kyoto chính là cáo chín đuôi Yasaka. Bà ấy đã rời khỏi nhà một vài ngày trước để đi gặp người đưa tin của Sakra trên núi Meru.

Tuy nhiên, Yasaka-san đã không xuất hiện ở địa điểm gặp mặt, Những yêu quái bắt đầu điều tra và đã phát hiện một trong những hộ vệ đã chết của bà ấy, một Điểu nhân.

Trước hơi thở cuối cùng, Điều nhân này đã thông báo với những yêu quái khác về việc Yasaka-san bị tấn công và đã bị bắt cóc.

Đó cũng là lúc họ bắt đầu điều tra những người mới đến khả nghi và họ đã tấn công nhóm của chúng tôi.

Sau đó, Azazel và Leviathan đã thương lượng với Kunou, bác bỏ sự tham gia của địa ngục vào việc này, đồng thời cung cấp manh mối rằng việc này rất có thể là hành động của [Khaos Brigade].

“…có vẻ như, mọi chuyện đang trở nên nghiêm trọng hơn rồi đấy.”

Sau khi nghe thấy mọi thứ liên quan đến sự cố này, đây chính là ý kiến của tôi.

Chúng tôi đã được dẫn vào một dinh thự. Ở sảnh lớn, Kunou ngồi xuống.

“Sigh, một khi những phe phái tiêu biểu quyết định trở thành đồng mình thì những việc như thế này cứ tiếp tục xảy ra. Lần trước là sự có mặt của Odin và Loki phải không nhỉ? Còn lần này, kẻ địch là khủng bố.”

Sensei phàn nàn một cách không vui. Sensei, người mà mang hy vọng hòa bình sẽ chắc chắn không tha cho bọn khủng bố. Tôi nghĩ ông ấy chắc hẳn phải đầy sự phẩn nộ.

Ở phía Kunou kà nữ hồ ly lúc trước và một cụ già với cái mũi dài. Người cụ già đó chính là thủ lĩnh của Tengu, và có một mối quan hệ sâu với cáo chín đuôi từ lâu đời. Ông ta trông thực sự lo lắng về vụ Yasaka-san bị bắt cóc và cả về cô con gái của bà ấy Kunou nữa.

“Ngài thủ lĩnh, Quỷ vương, mọi người có thể tìm cách cứu Yasaka-hime không? Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng tôi sẽ chấp nhận hợp tác.”

Tengu đã đưa ra một lời để nghị như vậy.

Ông ta đưa cho chúng tôi một bức chân dung để bắt đầu tìm kiếm. Một Onee-sama tóc vàng xinh đẹp trong bộ quần áo nữ tu! Đôi tai thú dựng đứng trên đầu của cô ấy! Lẽ nào…

“Đây chính là chân dung của Yasaka-hime.”

Thật ư! Bộ vếu này thật là khủng! Nó là một thứ gì đó mà tôi có thể hoàn toàn nhìn rõ, dù cho có bộ trang phục miko đi chăng nữa! Bọn khủng bố kia muốn làm gì với cô công chúa hồ ly nóng bỏng này chứ? Ta-nếu các người dám làm bất cứ điều đáng xấu hổ nào. Ta sẽ không tha cho các ngươi!

“Điều chắc chắn là những kẻ bắt cóc vẫn đang ở Kyoto”

Sensei nói.

“Tại sao thầy lại nghĩ vậy?”

Đó là câu hỏi của tôi. Sensei gật đầu và giải thích.

“Dòng chảy ki ở tất cả khu vực quanh Kyoto vẫn ổn định. Cáo chín đuôi là một tồn tại chịu trách nhiệm cho việc duy trì sự cân bằng ki chảy trong các khu vực khác nhau của vùng đất này. Kyoto cũng có thể được coi là một vùng trường lực quy mô lớn. Nếu cáo chín đuôi rời khỏi vùng đất này hoặc là bị giết, Kyoto sẽ phải trải qua những sự thay đổi mãnh mẽ. Và bởi vì không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy việc này, điều ấy có nghĩa là Yasaka-hime vẫn ổn, và những kẻ bắt cóc ắt hẳn vẫn còn đầu đó quanh đây.”

K-Kyoto là một thành phố như thế ư! Đây đều là những sự tiết lộ đầy bất ngờ.

Tuy nhiên, nếu Yasaka-hime vẫn ổn, vậy thì khả năng cứu thoát cô ấy vẫn khá cao.

“Serafall, cấp độ điều tra của những ác quỷ ở bên đấy được đảm nhận như thế nào rồi?”

“Tôi đã ra lệnh cho họ điều tra một cách tường tận. Những linh thú ác quỷ cùng với Kyoto cũng đã được huy động.”

Sensei chuyển ánh mắt và nhìn về chúng tôi.

“Có vẻ như lần này mấy đứa sẽ phải tham gia đấy, do sự thiếu thốn nhân lực ở đây. Đặc biệt là vì mấy đứa đã có kinh nghiệm trong việc chiến đấu với những sinh vật hùng mạnh, và chúng ta cũng sẽ cần đến sức mạnh của mấy đứa để đối phó với đảng phải Hero. Thật là hổ thẹn, nhưng mấy đứa hãy chuẩn bị cho thứ tồi tệ nhất. Ta sẽ chịu trách nhiệm liên lạc cho Kiba và những đầy tớ của nhà Sitri không có ở đây. Trước lúc ấy, hãy cứ thương thức chuyến tham quan này, nhưng chúng ta sẽ phải dựa vào mất đứa trong trường hợp khẩn cấp đấy!”

“Vâng!”

Chúng tôi đồng ý với những lời nói của Sensei.

Đến cuối cùng thì đây không còn là một chuyến tham quan bình thường nữa rồi. Mà, đi đến những địa điểm tuyệt vời kia là một ý kiến hay đấy chứ.

Kunou chắp hai tay lại và cuối đầu xuống sâu. Nữ hồ ly và ông già Tengu cũng cúi đầu theo em ấy.

“…Em cầu xin mọi người. Làm ơn… làm ơn hãy dùng sức mạnh của mọi người để cứu mẫu thân của em… không, làm ơn hãy cho em mượn sức mạnh. Em van xin mọi người.”

Một cô bé nhỏ tuổi phải cuối gục đầu và van xin trong dòng nước nước mắt với một giọng nói run sợ.

Mặc dù cách nói của em ấy cứ như là một cô công thúa của tầng lớp trên vậy, em ấy chắc hẳn vẫn còn ở độ tuổi phải phụ thuộc vào tình yêu của người mẹ của mình.

… Sự căm phẫn trong trái tim tôi chảy tràn.

Đám [Khaos Brigade] khốn kiếp, mặc dù ta vẫn chưa biết các người đang có kế hoạch gì. Ta sẽ tóm được các ngươi! Dám bắt cóc một Onee-sama nóng bỏng thế này, không thể tha thứ được!

Và rồi tôi nghĩ! Sau khi chúng tôi cứu được Yasaka-san, cô ấy nhất định sẽ ban cho tôi một phần thưởng nào đó!

‘Ufufu, người là Xích long đế vương ư? Chính người đã đã cứu ta? Thật phi thường, ta nên thưởng gì cho ngươi đây nhỉ… Hmm, ngươi đang nhìn chằm chằm vào cơ thể của ta ư… Vậy là, ngươi muốn cơ thể của ta à? Ufufu, không vấn đề gì, hãy để ta đưa sự hưng phấn của ngươi đến tột đỉnh.’

Chảy chảy. Với những ảo tưởng gợi tình tràn đầy đầu óc tôi, máu mũi bắt đầu chảy ra. Cởi bỏ bộ Kimono một cách gợi tình, hình tượng của Onee-sama cáo chín đuôi trở nên thật đáng kinh ngạc! Vếu! Vếu!

“…Ise-san, chẳng lẽ ngay lúc này mà cậu lại còn đang nghĩ về những bậy bạ à?”

Asia đang nhìn tôi một cách không hài lòng. Asia-chan, ở những nơi như thế này, trực giác của cậu đôi lúc cũng rất sắc sảo đấy!

Tôi lắc đầu! Không không đời nào, đây là lời thỉnh cầu của cô công chúa nhỏ mà!

Với hình ảnh ấy trong suy nghĩ, tôi đổi mới sự quyết tâm của mình, và chuẩn bị cho cuộc chiến sắp xảy ra trong chuyến đi này.

Nhưng rồi, những khả năng mà tôi đã nghĩ tới đang ở đâu rồi… Cho đến giờ vẫn chẳng có chút dấu hiệu nào về sự trở lại của bọn chúng. Liệu chúng có còn ở Kyoto…?

Nhưng phần nào, tôi có cảm giác như chúng vẫn chưa đi xa…

 

“Wow–, đúng là một bữa ăn thịnh soạn mà.”

Đêm ấy, tôi đang nằm dài trên một tấm thảm trong căn phòng của mình. Sau khi ăn tối và đi tắm. Buffet đúng thật là tuyệt nhất mà. Và mọi thứ cũng trông thật là thời thượng.

… Sau khi trải nghiệm thế giới của yêu quái, chúng tôi một lần nữa trở về Kinkaku-ji. Đánh thức Matsuda và những người khác còn đang ngủ, chúng tôi tiếp tục chuyến tham quan và mua đồ lưu niệm. Chúng tôi dành thời gian của mình ở nơi đây cho tới thời điểm phải trở về.

Trở lại khách sạn, chúng tôi có cuộc gặp mặt với Kiba và những người đầy tớ của nhóm Sitri để lên kế hoạch cho bước tiếp theo.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thăm thú theo như kế hoạch vào ngày mai, nhưng chúng tôi cũng sẽ mang theo những phiên bản di động của vòng tròn ma thuật dịch chuyển để chúng tôi có thể trở về khách sạn ngay lập tức. Ngay khi chúng tôi nhân được tin báo của Azazel-sensei, chúng tôi sẽ phải quay lại khách sạn ngay lập tức.

Thành thật mà nói thì chuyện này thật sự đã giết mất không khí của chuyến tham quan này… Chúng tôi đã dự định ngày mai sẽ đi thăm Lôi Sơn, Arashiyama[5], nhưng có vẻ như Kunou sẽ gặp chúng tôi ở đó với tư cách là hướng dẫn viên cho chúng tôi.

Hình như Kunou muốn xin lỗi bằng cách trở thành hướng dẫn viên cho chúng tôi. Lúc đầu chúng tôi đã định từ chối, nhưng em ấy nài nỉ rằng sẽ ổn thôi. Bởi vì em ấy muốn làm như vậy dù có gì đi chăng nữa, chúng tôi chỉ có thể chấp nhận lời đề nghị ấy mà thôi. Tuy nhiên, thực ra chính Sensei mới là người đã bảo chúng tôi chấp nhận ngay từ đầu.

Một điều gì đó về việc này chính là bước đầu tiên cho sự hợp tác giữa thế giới địa ngục với những yêu quái. Người con gái của thủ lĩnh những yêu quái chính là một super VIP. Và rồi nhiệm vụ này được giao lại cho chúng tôi… Ngày mai, chúng tôi phải chắc chắn là không có điều gì đáng xấu hổ xảy ra.

…Không biết giờ này Hội trưởng đang làm gì vậy nhỉ? Akeno-san… Koneko-chan… Ah, cả Gasper nữa chứ. Tôi thấy nhở những thành viên khác của nhóm, những người phải ở lại học viên Kuou.

Họ chắc không tưởng tượng ra rằng chúng tôi đang bị liên lụy đến Khaos Brigade. Nhưng tiếc là vụ việc này vẫn còn khá bí ẩn.

…Mmm, tôi nhớ bộ vếu của hội trưởng quá. Ngay khi quay về, tôi phải phải chôn mình vào bộ ngực của chị ấy ngay!

Mình nên làm gì cho thời gian trôi qua trước khi đi ngủ nhỉ? Matsuda và Motohama hình như đã đi đầu mất rồi, hình như liên quan đến việc nhìn trộm phòng tắm nữ thì phải… Lần này tôi không đi theo. Nhưng mà, có lẽ sẽ vui khi thách thức Rossweisse-san và cả đội bảo vệ Sitri… Hmm – mình nên làm gì đây nhỉ?

Trong lúc đang băng khoăn không biết có nên đi nhìn trộm nhà tắm nữ hay không.

Cốc cốc.

Có ai đó đang gõ cửa phòng.

“Tôi trong này.”

Trả lời từ bên kia cánh cửa–

“Ise, là tớ đây.”

Là giọng của Asia. Có chuyện gì vậy nhỉ?

“Cậu vào đi.”

Asia bước vào phòng, cậu ấy đang mặc chỉ một chiếc áo ngủ.

“Vậy có chuyện gì không, Asia?”

“Tớ đến đây chơi, Xenovia và Irina chốc nữa cũng sẽ đến. Kiryuu nói rằng cậu ấy bận tám với những nữ sinh của lớp khác, vậy nên cậu ấy sẽ không đến.”

Thật đấy à! Ba cô gái đẹp đến phòng của tôi để chơi! Thật là tuyệt vời! Chúng tôi nên làm gì đây nhỉ? Phải, phải! Oẳn tù tì cởi đồ… hehehe! Nhưng hoạt động như vậy thật là hoàn hảo trong những trường hợp như thế này!

“Ise!”

“Chúng ta sẽ bị phát hiện mất!”

–! Đó là giọng của Matsuda và Motohama từ ngoài hành lang! Họ đang định vào phòng tôi ư!

“A-Asia! Lối này!”

“Eh? I-Ise?”

–Vì lý do gì đấy, tôi đột nhiên không muốn bị trông thấy bởi hai tên khốn đó, và tôi kéo Asia bối rối vào trong tủ.

Đóng cánh cửa kéo lại từ bên trong, tôi đưa ngón tay lên và ra hiệu “Shhhhh—“ trong ánh sáng mờ để bảo Asia im lặng.

Sau một lúc, Matsuda và Motohama mở cửa và tôi có thể nghe thấy tiếng chân của họ bước vào phòng.

“Ah, Ise không có ở đây.”

“Lẽ nào, thằng ấy lại biết cái địa điểm cũ mà chúng ta đang định đến để nhìn trộm nhà tắm nữ?”

“Gì cơ!? Tệ thật! Thằng ấy sẽ thưởng thức mùi hương của cơ thể nữ giới trước chúng ta!”

“Ah, chắc là thế rồi! Đi thôi, Matsuda!”

“Được!”

Thud thud. Đó là những âm thanh phát ra từ những bước chân mạnh và nhanh khi họ chạy đua ra khỏi căn phòng. Hai đứa nó có vẻ như đã đi khỏi rồi.

Mà! Địa điểm cũ để nhìn trộm nhà tắm nữ?! Đó là chỗ nào vậy nhỉ! Nơi đó thật sự tồn tại ư… Chết tiệt! Tôi rất quan tâm đến việc này! Chuyện này là thế nào vậy chứ…!

Trong khi tôi đang cố vắt kiệt não mình để nghĩ về những lời nói của họ, Asia đột nhiên ôm lấy thật chặt cánh tay tôi.

Tôi quay mặt sang và nhìn vào Asia – trông cậu ấy như đang có điều gì đó muốn nói ra. Và rồi có vẻ cậu ấy đã đưa ra một quyết định, cậu ấy nói.

“…Ise, Lúc cậu còn ở sân ga xe lửa tại Tokyo cùng với Rias onee-sama… hai người đã hôn, phải không?”

–C-cậu ấy đã thấy điều ấy ư? Chẳng lẽ cậu ấy đã nhận ra điều gì đó, trở lại sân ga xe lửa và chứng kiến điều ấy một cách bất đắc dĩ? Mà dù gì đi nữa, có vẻ như cậu ấy đã thấy cảnh tượng đó rồi.

“Ah, đó là một nụ hôn tạm biệt…”

“…T..tớ hiểu rồi. Một cái hôn mật thiết như vậy… Đúng thật, Ise và Rias onee-sama là… Nhưng tớ cũng là—“

Asia nhìn thẳng vào tôi, biểu hiện của cậu ấy có một nét quyến rũ đặc biệt.

“Cậu … có thể cũng cho tớ một nụ hôn không?”

Ngay sau khi kết thúc lời nói, khuôn mặt Asia đến gần hơn.

Nụ hôn thứ hai.

Một cách tự nhiên – đôi môi của chúng tôi đến với nhau khá tự nhiên. Không một chút lòng ham muốn hay sự giả tạo nào, nụ hôn này chỉ kết nối sự quan tâm lẫn nhau mà thôi…

Trong tức thời, đôi môi chúng tôi chạm vào nhau, tràn đầy tình yêu thương chăm sóc, một ý thức đáng sợ về hiện thức xung quanh tôi. Cái cảm giác ấy thật sự khắc sâu vào tôi rằng Asia quan trọng đối với tôi đến nhường nào, quý giá đối với tôi đến nhường nào.

Asia—

Asia của tôi. Chúng tôi phải ở bên nhau mãi mãi. Trăm năm, ngàn năm, 10 ngàn năm nữa—

Chúng ta phải ở bên nhau.

Trong lúc tôi đắm mình với không khí lãng mạng này –

Cánh cửa được mở!

“AH yaya! Umm, Xen-xenovia, mau đến đây mà nhìn này!”

Mái tóc xõa xuống và đang mặc một chiếc áo ngủ, Irina đã mở cánh cửa tủ và chúng tôi bắt đầu nhìn chằm chằm vào nhau.

“Gì vậy, Irina? Oooooh, đây là khoảnh khắc hôn hít đáng quý của Asia. Này Asia, đây chính là ý cậu khi nói đến phòng Ise chơi đấy à. Tớ thật sự rất ấn tượng đấy.”

Cái người đang nói là Xenovia, cũng trong bộ đồ ngủ!

Asia và tôi – đang hôn nhau ngay trước mắt họ!

Gì thế này!!!!!!

Làm cách nào họ bước vào đây mà lại không gây ra tiếng động chứ?! Phải rồi, Asia nói rằng họ sẽ đến trong giây lát!

Thật bất cẩn! Quá nhiều cách mở đầu trong một khoảnh khắc lãng mạng!

Họ đã nhìn thấy rồi! Họ đã nhìn thấy rõ ràng mọi thứ! Cái lúc mà tôi và Asia đang hôn nhau.

Tôi cuống cuồng tách môi của mình ra khỏi Asia. Tệ thật! Nước bọt đang chảy ra! Đúng lúc thế này, lưỡi , lưỡi tôi như đang bị vướng khi cánh cửa tủ được mở!

“Có vẻ như đây không phải lần đầu? Hmm… Asia lúc nào cũng đi trước mình mà…”

“Phải phải! Asia đôi lúc cũng thật táo tợn, và tiến bộ một cách nhanh chóng ở những nơi này!”

Có vẻ như Xenovia và Irina đang bàn luận về vấn đề này một cách rất thích thú, hứng thú đến nỗi mặt của họ trở nên đỏ ửng!

Bang!

Có gì đó như vừa mới nổ tung! Khuôn mặt của Asia đang đỏ hết mức!

“Ah, ah wa ahahahahahahahah, fuwuwuwuwuwuwuwu…”

Ah~! Đôi mắt của Asia đang quay cuồng trong cơn xấu hổ tuyệt đối, và rồi cậu ấy ngã xuống bất tỉnh!

“Asia! Này Asia, bình tĩnh lại đi! Cậu còn có tớ để chia sẻ nỗi xấu hổ này mà! Tuy nhiên, đây chính là kiểu tình huống mà Asia không thể nào chịu đựng được!”

“Xin lỗi vì đã làm phiền.”

“Đây cũng thế.”

Trong khi chăm nôm Asia – Xenovia và Irina cũng bước vào cái tủ?!!!!!

Và rồi đóng cánh cửa kéo một cách cẩn thận từ bên trong!

“Xin lỗi nhá, chúng tớ đến phòng cậu chơi, nhưng lại không thấy cậu đâu, thế là chúng tớ đã mở cánh cửa tủ ra.”

Xenovia giải thích một cách từ tốn như thế việc này hoàn toàn hợp tình hợp lý.

Đáng ra căn phòng của tôi được dùng trong trường hợp khẩn cấp, nhưng ai mà biết tình huống khẩn cấp kiểu này lại nảy sinh cơ chứ! –! Xenovia chậm rãi tiến tới!

High_school_dxd_v9_000e

“C-cậu đang làm gì vậy Xenovia?”

Xenovia thì trông hờ hửng với câu hỏi của tôi và trả lời.

“Tớ sẽ tiếp theo Asia. Vậy đây sẽ là một nụ hôn hay thứ gì đó quyến rũ hơn nữa? Tiếp theo sẽ là Irina.”

Cái gì, cậu đang nói cái gì vậy?!!!!!!!! Mọi chuyến lại trở thành như vầy là thế nào?

“Eh?! Cả tớ nữa ư?! Cậu đang đùa đấy à!”

Đôi mắt của Irina như bật ra trong sự ngạc nhiên trước những lời nói của Xenovia. Có vẻ như cậu ấy cũng đã bị kéo vào một việc gì đó vượt qua nhận thức của cậu ấy.

“Đây là một cơ hội tuyệt vời đấy Irina, cậu nên sử dụng nó để hiểu biết thêm về đàn ông.”

“Hiểu rồi, nhưng liệu việc này có biến tớ thành một thiên thần sa ngã không?!”

“Well, cậu sẽ phải vượt qua việc này bằng chính tinh thần của mình. Có lẽ đến cuối cùng cậu sẽ không biến thành như thế đâu.”

“Dùng tinh thần ư?! Phải, phải, chắc hẳn là thế rồi… Nhưng nhưng, nếu, nếu tớ làm một việc khiếm nhã như thế, làm sao mà tớ có thể, là một Ace của Michael-sama…!”

Lầm bẩm một mình, Irina có vẻ như đang đấu tranh với bản thân.

“Ise là một sự lựa chọn tuyệt vời. Một anh chàng tốt, còn là Xích long đế vương nữa. Nếu cậu mang trong mình đứa con của con rồng huyền thoại này, điều này còn có thể góc sức vào tiềm năng chiến đấu của thiên đàng trong tương lai đấy!”

“…đứa con … của Ise Xích long đế vương… tiềm năng chiến đấu của thiên đàng…”

Aaaaaaah, Irina đến cuối cũng trở nên khổ sở thế này! Thế này thôi ư! Ý nghĩa sự tồn tại của tôi có nằm trong đó chăng!

“Ok, chúng ta nên làm thế nào đây. Trong không gian chật hẹp này, chúng ta có một người đàn ông và ba người phụ nữ.”

“Này, này! Xenovia, vậy còn giáo viên ở bên ngoài thì sao?”

Phải, họ cấm tiệt quan hệ nam nữ. Ai mà biết họ sẽ làm gì nếu phát hiện ra một thanh niên trẻ tuổi và những cô gái đang ở chung trong một căn phòng chứ.

Phòng nam và nữ được ngăn cách bởi những tầng lầu và các giáo viên đang canh gác một cách nghiêm túc. Ngay cả trong thời gian tự do hoạt động trước giờ ngủ, họ vẫn lượn vòng quanh để kiểm tra các phòng. Sẽ rất tệ khi họ phát hiện ra tình huống như thế này!

“Ah, ý cậu là những giáo viên nam phải không. Chúng tớ đã dùng sức mạnh của thiên thần và ác quỷ để phong ấn căn phòng này trong một rào chắn. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cho dù có bất cứ ai đến đi chăng nữa. Không vấn đề gì. Ngay cả khi có tiếng rên rỉ phát ra từ căn phòng này, không một ai sẽ bước vào.”

 

“Tớ không hiểu mấy, nhưng nơi này hiện đang tràn đầy phép thuật thần thánh và phép thuật ác quỷ!”

Xenovia và Irina đang làm một dấu hiệu đưa ngón tay cái lên! Đồ ngốc! Những đứa trẻ này đúng là ngốc mà! Cặp đôi nhà thờ đã đặt nhầm động lực của họ vào một vấn đề như vầy!

Khi tôi đang chỉ trích cái trò hề điên rồ của hai người ấy một cách gay gắt, Xenovia thu ngắn khoảng cách giữa tôi và cậu ấy!

“Được rồi… Đầu tiên… Hãy bắt đầu bằng việc hôn?!”

…Hmmm, không biết tại sao, nhưng đôi môi của Xenovia hôm nay trông quyến rũ một cách đặc biệt. Lẽ nào là do nụ hôn lúc nãy với Asia mà trái tim của tôi vẫn chưa ổn định lại?

“Eh?! Xenovia, cậu định hôn rồi cơ à?!”

Irina trông có vẻ như chưa chuẩn bị.

“Phải. Tớ phải luyện tập việc tạo ra em bé với Ise. Chẳng phải Kiryuu đã nói rằng làm như thế này trong chuyến tham quan sẽ giúp cảm thấy thêm một phần đặc biệt hay sao?”

Kiryuu!!!! Con bé biến thái đó! Chẳng phải tớ đã nói với cậu rằng đừng có nhét vào não của họ với những thông tin vô dụng như thế này ư!!!!!! Nhưng mà, cũng phải cám ơn cậu! Chuyện gì sẽ xảy ra với Xenovia nếu việc này tiếp tục?! Liệu cuối cùng tôi có được “chịch” hay không?!

“Phải! Đúng là vậy! Việc này quan trọng! Nhưng, tớ là một thiên thần, và cũng là thuộc cấp của Michael-sama… Một tín đồ đạo Cơ Đốc! Việc làm, việc làm kiểu này…”

“Thế thì cậu có thể quan sát từ một bên thôi cũng được. Tớ sẽ tạo ra một đứa bé dưới cái nhìn của một thiên thần. Hohohoho, không phải điều này tạo ra cảm giác như tớ đang tạo ra một đứa bé của thiên đàng hay sao? Irina, cậu có thể quan sát cảnh tượng đáng giá của những ác quỷ tạo ra em bé. Làm ơn hãy ban cho cảnh tượng này phước lành thần thánh nếu cậu có thể.”

Xenovia bắt đầu thoát y! Làn da của cậu ấy dần lộ ra… Những đường cong hoàn hảo ấy luôn luôn cướp đi trái tim tôi mỗi khi chúng xuất hiện! Chúng tôi là ác quỷ nên có thể nhìn được rõ ràng trong bóng tối. Chắc hẳn là như thế, mọi thứ thật là rõ ràng!

Nghe thấy những lời nói của Xenovia, Irina để lộ đôi cánh thiên thần và vầng hào quang. Luồng ánh sáng ấy đã nâng cao bầu không khí đến hơn thế nữa! Thật thuận tiện, sức mạnh của những thiên thần!

“—Hãy để việc này cho tớ! Tớ đã luôn luôn muốn chứng kiến, như Gabriel-sama, thời điểm bí ẩn khi sự sống được tạo ra! Ah, ah, việc này còn gắn liền với ba đảng phái, với thiên đàng, và với đức tin vào Chúa trời!”

Plop!

Xenovia đã gỡ bỏ chiếc áo ngực!

Uuwaaaa! Máu mũi! Cô bạn chết tiệt này của tôi có ngực, tệ thật!

Xenovia không để ý gì đến Asia đang bất tỉnh và ôm chặt lấy tôi! Ah, ah, ah, ah, cảm giác của bộ ngực đang được lan truyền đến cơ thể của tôi! Sự mềm mại ấy đang làm bộ não của tôi tê liệt!

“Đây là một cơ hội hiếm có. Cậu cũng phải ôm Asia như thế này ngay khi cậu ấy tỉnh lại. Bởi đây là lần đầu tiên cho cậu và Asia, sẽ là một thảm họa nếu cậu vẫn còn non nớt. Học về phụ nữ qua tớ và ôm chầm lấy Asia với những kiến thức ấy. Đây là cho sự an toàn của Asia đấy.”

“Ah, ah, Xenovia! Cậu thật là hy sinh!”

Hai người họ đang nói cái quái gì vậy! Xenovia cời bỏ quần áo trong lúc vuốt ve cơ thể của tôi. Thật là kích thích quá! Và, và đè tay tôi vào giữa hai bắp đùi của cậu ấy! Cái cảm giác mềm mại mịn màng này đang làm đầu óc tôi trở nên trống không.

“…Ahhhh… Đúng là, làn da của một người đàn ông – làn da của cậu làm tớ cảm thấy thật tuyệt vời. Chạm vào cậu thật sự khiến tớ cảm thấy mình như một người phụ nữ vậy.”

Chảy chảy.

Cơn chảy máu mũi của tôi không thể dừng lại được. Cô, cô gái này có thể tự nhiên giết chết một người đàn ông chỉ bằng lời nói!”

Đến, đến nước này, tôi có thể làm gì ngoại trừ việc chấp nhận điều này?! Một việc gì đó rất lớn sắp sửa xảy ra với Xenovia và Asia trong căn tủ này!

Tôi nuốt nước bọt, điều chỉnh lại nhịp thở, và vươn người ra để ôm lấy Xenovia—

“Ooooo,mmmmm… Eh, tớ…”

Asia đã thức dậy! Ngồi lên một cách chậm rãi. Ngay khi tôi sắp sửa nằm xuống với Xenovia, đôi mắt của chúng tôi gặp nhau!

Quan sát chúng tôi, đôi mắt của Asia mở to!

“Oh – Asia, cậu dậy rồi. Tớ sắp sửa trích xuất một thứ Nguyên liệu di truyền từ Ise ở đây này!”

“Nguyên, nguyên, nguyên liệu di truyền ư!”

Giọng nói chói tai của Asia.

“Chỉ một ít thôi. Thư giản đi nào, tớ sẽ không lấy hết đâu. Có thể tớ sẽ mang thai sau vài lần trích xuất?”

Xenovia!!!!!! Nói chuyện cho giống một thiếu nữ một chút đi, làm ơn! Đó là những câu nói không bình thường đấy, cậu thật là!

“Không, không đời nào!!! Ise… không được phép!”

Asia nghẹn ngào bĩu môi.

“Thôi nào, chia sẻ một chút với tớ thì có sao đâu chứ?”

Xenovia nâng một phía lông mày lên, hơi bực tức.

Hai người họ sắp sửa tranh chấp!

“Không, đó không phải là vấn đề! Nhưng để trích xuất được nó… thì, thì cậu phải làm chuyện “đó” với Ise… Không được phép!”

“Asia, cậu am hiểu một cách đáng ngạc nhiên đấy. Cậu đã tốt nghiệp từ việc tin vào chuyện những con cò vận chuyển em bé.”

“Cậu, cậu đừng đánh giá thấp tớ vậy chứ. Tớ hiểu mọi thứ! Nếu cậu muốn điều ấy đến thế, tớ sẽ công bố việc này ngay tại đây!”

Ôm lấy tôi, Asia lớn tiếng hét lên:

“Tớ muôn mang đứa con của Ise!”

…Ngay tức thì, Xenovia, Irina và tôi trở nên sốc bởi những lời tuyên bố táo tợn của Asia! Và không kể đến việc cậu ấy đang cởi bỏ bộ áo ngủ trên mình! Làn da trắng như tuyết bắt đầu được lộ ra!

Lập tức, cơn chảy máu mũi của tôi bắt đầu nhỏ giọt thành tiếng.

T-tất nhiên là thế rồi! Bởi vì Asia thực sự đã nói rằng cậu ấy muốn, muốn, muốn đứa con của tôi…! Tôi biết là khuôn mặt của mình chắt hẳn đỏ ửng đến cùng cực!

“Thật tuyệt vời… đây chính là trận chiến giữa những người phụ nữ cho một thứ nguyên liệu di truyền. Thật tuyệt vời làm sao…!”

Irina đang quan sát chúng tôi một cách bồn chồn. Im đi! Cậu chẳng phải là một thiên thần à!

“Ise, vì chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, có con chẳng phải là một điều bình thường ư?”

Asia hỏi tôi. Tôi đã mất hết khả năng phán xét, và trả lời một cách yếu ớt:

“Vậy, vậy ư…? Là vậy ư…?”

“Được rồi, Xenovia, tớ sẽ mang đứa con của Ise! Tớ sẽ có thật nhiều nhiều em bé!”

Xenovia kéo lấy cánh tay của tôi. N-ngực của cậu ấy đang đặt ngay trên đấy!!!!!

“Không, Nếu là như thế thì cậu phải cho tớ một vòng để lấy nguyên liệu di truyền. Tớ cũng muốn có em bé. Tớ cũng là một người phụ nữ và muốn trải nghiểm việc có một đứa con mà.  Tớ cũng rất muốn trải qua việc nuôi dạy con trẻ.”

Mọi chuyện đang phát triển đến mức độ gì thế này…? Tôi thấy rất vui, nhưng cái cảm giác ngột ngạt này là gì vậy? Cái tủ không chỉ chất hẹp mà lượng không khí bên trong cũng bắt đầu thưa thớt dần! Tình huống hiện giờ tương tự với lúc mà Hội trưởng, Akeno-san, Asia và Koneko-chan tranh đấu với nhau vào tối trước ngày diễn ra chuyến tham quan…! Con gái thật là khó hiểu mà!

Xenovia và Asia đang nhìn chằm chằm vào nhau. Tôi dần rút ra xa hai người họ, hy vọng có thể tạo khoảng cách, nhưng lại đập đầu mình vào tấm bảng gỗ với một âm thanh lớn.

Ouch… Nơi này chật quá, mình vừa mới va vào cái gì vậy… Lúc tôi đang ngã về phía trước –

Bàn tay tôi chạm vào một thứ gì đó mang một cảm giác mềm mại…

“…Wa, I, Ise-kun…”

— Trước mắt tôi là Irina, khuôn mặt cậu ấy rất đỏ! Khi tôi ngã vào Irina – tư thế của tôi đang ở ngay trên Irina! Tôi liếc mặt xuống – bộ đồ ngủ của cậu ấy đang mở toang, bộ ngực thuần khiết trắng toát đang lộ rõ! Wow, lớn thật, bộ ngực của Irina lớn thật đấy! Thật tuyệt vời! Đây chính là núm của một thiên thần! Những đầu ti mềm mại và dịu dàng đang lộ ra! Nhân tiện, bàn tay của tôi hiện đang bận bóp một trong hai quả bưởi của cậu ấy!!!!!!!!!!

Việc này chỉ do tai nạn mà xảy ra, bởi vì không gian trong tủ rất nhỏ!

Ngực của Irina rất mềm mại, nhưng lại đàn hồi! Cái cảm giác khi cả bàn tay tôi chìm vào bộ ngực ấy! Sự mềm mại, run ấy nhưng lại đàn hồi, cảm giác như một chiếc bánh pudding vừa mới ra lò vậy!

Sự mềm mại và mịn màng hoàn toàn sánh ngang với Akeno-san!!!!!!!!!

Ah, đôi cánh thiên thần đang bập bùng một lần nữa! Cậu ấy đang đứng gần với bờ vực nguy hiểm của sự sa ngã đến thế ư…?

Khuôn mặt của Irina đầy sự hấp dẫn điển hình của nữ giới! Không ổn rồi! Irina dễ thương và ngây thơ lúc bình thường đang cho thấy một biểu hiện như thế, thật là hùng mạnh. Nó đang tạo ra một sứ sức mạnh khủng khiếp và đang dao động trong cả cơ thể của tôi! Hơn nữa, mái tóc của cậu ấy đang xõa xuống, tăng sức quyến rũ của cậu ấy lên gấp nhiều lần!

“X-xin lỗi!”

Tôi cố nói lời xin lỗi và bỏ tay của mình ra – ouch… Tôi va đầu vào tấm bảng gỗ một lần nữa…

Khuôn mặt tôi rơi xuống từ va chạm. Tất nhiên, đó là nơi…

Ngưc của Irina. Cái cảm giác đàn hồi tuyệt đỉnh này đang chạm vào mặt tôi… Ah, ah, ngực của Irina thật là lớn, mềm mại và mịn màng… Đây có phải là cảm giác khi ôm chặt lấy một thiên thần hay không?

Tầm nhìn của tôi đang trở nên mờ dần, và cả ý thức của bản thân nữa…

Tôi chắc hẳn đã va chạm hơi mạnh, và cả cơn chảy máu mũi không ngừng nãy giờ đã…

“Ise! Cậu có sao không?! Ise?!”

“Này, bị bất tỉnh khi ôm lấy Irina lần đầu tiên ư, bản thân tớ không thể chấp nhận điều ấy—“

“Mình sẽ bị sa ngã mất… ah, ah, chúa trời, làm ơn hãy tha thứ cho con –“

Cả ba giọng nói đang trở nên mờ dần –

Sự hợp tác sức mạnh của bộ ba nhà thờ thật sự là một cảnh tượng đáng sợ!

 

Phần 4

 

Ngày tiếp theo, chúng tôi lên đường từ khách sạn đến ga Kyoto.

(Ah–, buổi tối hôm qua thật là…)

Tôi có cảm giác như mình vẫn còn trong tình trạng mơ ngủ và vẫn chưa tỉnh lại. Đêm qua, tôi trải nghiệm bao nhiêu là thứ gợi tình cùng với bộ ba nhà thờ bên trong ngăn tủ. Đó là một tình huống sung sướng, nhưng cũng cực cừ ngột ngạt…

Sau khi ngất đi khi mất một lượng máu lớn và va chạm đầu của tôi nhiều lần. Tôi thức dậy và nhận ra mình đang nằm dưới tấm chăn vào buổi sáng. Có vẻ như Rossweisse-san đã đến và đưa bộ ba nhà thờ trở về phòng của họ và chăm sóc cho tôi. Rossweisse-san đúng thật là tuyệt vời trong việc chăm sóc cho người khác…

Tuy nhiên, lời tuyên bố của Asia ‘Tớ muốn có em bé’ thật sự đã làm tôi rất hốt hoảng vào tối qua. Nhưng điều ấy thật sự làm tôi thật hạnh phúc… từ nơi sâu thẳm của trái tim tôi. Tuy đây là một cảm xúc rất phức tạp, tôi thật sự cảm động!

Mội lần việc như thế này xảy ra với tôi, tôi sẽ nghĩ. Nên nói thế nào nhỉ. Tôi luôn luôn chao đảo trước nhưng thời khắc quan trọng. Tôi cũng nhận ra điều ấy. Nhưng tôi không thế nào tiến bước về phía trước… Cảm giác đau thương ở sâu trong trái tim tôi chắc hẳn đang trói buộc bản thân. Mọi lần, tôi nghĩ rằng nếu đi bước nữa có thể sẽ làm những cô gái trở nên không thích tôi, và tôi sợ hãi đến chết lặng.

–Cuộc sống hiện tại là tốt nhất.

Đó là lý do tại sao tôi không muốn phá hủy tình hình hiện tại.

Trở thành một vua Harem sẽ là không thể nếu việc này cứ tiếp diễn! Tôi cũng biết điều đó!

…Nhưng, nếu là như thế, mối quan hệ với Hội trưởng sẽ chẳng bao giờ… là bất khả thi để đạt được. Mà thôi, ổn thôi mà.

Cho Hội trưởng, tôi sẽ luôn luôn –

…Có lẽ nếu có cơ hội, tôi có lẽ sẽ lấy hết can đảm để tiến thêm một bước?

–Round tiếp theo.

Nếu chúng tôi chiến thắng trước Sairaorg-san, thì với Hội trưởng tôi có thể –

“Này, Ise, tại sao cậu trông như đang khóc vậy?”

Matsuda đưa khuôn mặt của cậu ấy trước mặt tôi và hỏi.

“Ah, không có gì đây… Nhưng khuôn mặt của cậu và Motohama mới là đáng sợ đấy…”

“Không có gì nhiều đâu.”

“Đây chính là những vết thương danh dự.”

Khuôn mặt của Matsuda và Motohama đầy vết trầy và bao phủ những miếng băng dán.

Hai người họ đã đến một nơi có tên là “cái nơi nhòm trộm nhà tắm nữ cũ”, nhưng hội học sinh – những người đầy tớ của nhà Sitri đóng quân ở khắp mọi nơi, vậy mà hai người họ vẫn cố tìm cách len lỏi vào. Vì vậy nên họ mới mang những vết bầm và khuôn mặt móp méo thế này.

…Họ không có cơ hội nào trước những cô gái nhà Sitri. Và sau đó, ngay cả tôi cũng trở thành nghi phạm, nhưng nhờ có Rossweisee-san đến phòng tôi mà tôi có bằng chứng ngoại phạm.

Nhưng mà, sáng nay, bộ ba nhà thờ và tôi được triệu tập bởi Rossweisee-san để thuyết giáo.

Rossweisee-san thật đúng là một người chỉ lớn đối với chúng tôi. Xin lỗi vì đã đem lại cho chị rắc rối.

Nhân tiện, làm thế nào mà tôi lại bị gộp vào những hành vi của hai tên ngốc này cơ chứ! Mà cũng chẳng thế nào khác được khi mà chúng tôi đã được biết đến là bộ ba biến thái.

Chẳng lẽ tôi không có bất cứ sự tín nhiệm nào bởi vì trông tôi rất biến thái ư?

Dù gì đi nữa, hãy dừng những suy nghĩ này lại thôi.

Vậy là tôi cần phải ổn định lại và tiếp tục chuyến tham quan. Hôm nay chúng tôi sẽ lên đường đến Arashiyama, và nơi đầu tiên chính là Thiên Long Tự. Tenryuu-ji[6].

“Làm thế nào để chúng ta đến được Tenryuu-ji vậy?”

Tôi hỏi Kiryuu. Cậu ấy nhìn vào lịch trình và trả lời.

“Ừm – bắt chuyến từ trạm Kyoto đến Arashiyama, và xuống xe tại trạm dừng gần nhất ở Arashiyama. Rồi đi bộ theo hướng đó.”

“Hiểu rồi. Vậy giờ chúng ta sẽ đến trạm. Hội trưởng đã nhắc về nó trước đây, nhưng đúng thật là có xe buýt và xe điện ở mọi nơi.”

“Vậy là, tất cả các địa điểm tham quan đều là những nơi kiểu như thế này ư?”

Matsuda nghe thấy lời bình luận của tôi và nói. Đúng là vậy thật. Tất cả đều như thế này.

Tại trạm Kyoto, chúng tôi bắt chuyến xe điện đến Arashiyama về hướng về địa điểm ấy.

“Đây rồi.”

Sau khi xuống xe, chúng tôi phải đi bộ đến Tenryuu-ji. Có những biển chỉ dẫn nên chúng tôi không thể nào đi lạc được.

Và như thế, chúng tôi cuối cùng cũng đến Tenryuu-ji. Những cánh cổng trang trọng kia chào đón chúng tôi.

“Đây chính là Tenryuu-ji. Vậy cái tên của nơi này có ý nghĩa gì quan trọng không?”

[Ai biết được. Có thế chúng tôi đã có một trận chiến ở nơi này, có thể là không.]

Ddraig, có lẽ kí ức của ông ấy vẫn mờ nhạt. Ngay cả khi nếu họ có chiến đấu với nhau ở đây thì đó cũng đã là chuyện của rất nhiều kiếp trước rồi, và cảnh vật cũng sẽ hoàn khác so với bây giờ. Sự lãng quên cũng có thể chỉ là lẽ tự nhiên mà thôi.

Chúng tôi bước vào cánh cổng to lớn và đang trả phí vào cổng.

“Xin chào, mọi người đi cùng nhau à.”

Đây là giọng nói non nớt mà tôi đã từng nghe. Quay đầu mình lại. Tôi nhìn thấy ở phía sau là một cô bé tóc vàng trong bộ quần áo tu sĩ – Kunou.

“Là Kunou.”

“Phải, như đã thỏa thuận, em sẽ là hướng dẫn viên của mọi người cho các vùng lân cận Arashiyama.”

Hôm nay, em ấy đã giấu đi đôi tai và cái đuôi. Tất nhiên là thế, bởi vì có cả con người bình thường xung quanh chúng tôi.

Matsuda và Motohama rất ngạc nhiên khi thấy cô bé nhỏ nhắn dễ thương tóc vàng.

“Wow – cô bé dễ thương thật! Này Ise, cậu đi và tán tỉnh trẻ em như thế đấy à?”

Cái tên hói này thật là thô lỗ. Chúng tôi đã phải trải qua nhiều điều lắm đấy cậu có biết không. Mặc khác, Motohama –

“… thật là loli, thật là dễ thương làm sao… haha…”

Hơi thở của cậu ấy đang trở nên bất bình thường?! Tôi quên mất! Anh chàng này là một tên lolicon bất trị mà!

Kiểu của Kunou rất đúng với ý của cậu ta! Cặp kình của Motohama đang tỏa ra một luồng ánh sáng nguy hiểm. Tuy nhiên, mội ai đó đã đẩy Motohama sang một bên và ôm lấy Kunou. Đó là Kiryuu.

“Ah–! Dễ thương quá! Hyoudou, làm thế nào mà hai người lại gặp nhau vậy?”

Ôm và cọ xát khuôn mặt vào nhau! Kiryuu, cậu cũng thích loli ư?

“Bỏ, bỏ ta ra! Đừng có hành động một cách thân thiết như vậy đứa con gái thấp kém kia!”

Kunou trông không bằng lòng lắm. Nhưng Kiryuu thì trở nên hào hứng hơn nữa.

“Phản kháng lối nói của một công chúa là tuyệt nhất! Thật là một hình tượng hoàn hảo!”

…Vô vọng, cô gái đeo kình này.

Thở dài, tôi kéo Kiryuu ra xa khỏi cơ thể của Kunou và tiếp tục cuộc trò chuyện.

“Đây là Kunou, em ấy đã biết tớ, Asia và những người khác.”

“Em là Kunou, hân hạnh được gặp mọi người.”

Kunou trở nên nghiêm túc một cách đáng ngạc nhiên. Đúng là một cô công chúa. Thái độ của em ấy mang một bầu không khí nhất định của sự lãnh đạm.

“Ah, cậu biết Gremory-senpai chứ? Tớ nghe nói khách sạn có quan hệ với công ty mà bố mẹ của senpai quản lý.”

“Giống như vậy đấy.”

Lời kết luận nhanh chóng của Kiryuu trở nên hữu ích cho lần này. Như thế thì tôi không cần phải giải thích quá nhiều nữa.

“Vậy Kunou, em nói rằng em sẽ là hướng dẫn viên, vậy chúng ta sẽ làm gì bây giờ?”

Kunou ưởn ngực ra một cách kiêu hãnh và nói một cách tự tin.

“Em sẽ đi cùng mọi người và thăm những địa điểm tham quan nổi tiếng này!”

… Tôi hiểu rồi. Vậy thì tôi nên cảm thấy hân hạnh mới phải…

Gì cũng được, cuối cùng thì việc này cũng được tính là một loại tiếp xúc văn hóa mà.

“Vậy đầu tiên hãy cho mọi người xem vòng quanh Tenryuu-ji.”

“Tất nhiên là vậy!”

Sau khi nói thế, Kunou cho thấy một nụ cười sáng lóa hạnh phúc.

 

Và rồi, dưới sự hướng dẫn của Kunou, chúng tôi đã tham quan Tenryuu-ji. Một cách tự tin, Kunou liên hệ những mẩu chuyện mà em ấy đã nghe được từ những người khác và cố gắng rất nhiều để có thể diễn đạt lại cho chúng tôi. Điều này làm em ấy trở nên cực kì dễ thương.

Cùng lúc ấy, tôi cũng cảm thấy thoải mái khi nhìn thấy em ấy cố gắng hết mình để diễn tả những địa điểm tiểu bởi ở Kyoto.

Khu vườn nằm bên trong tu viện lớn thật là xinh đẹp. Được trang trí bởi những chiếc lá đỏ của mùa thu. Những bóng râm của khi vườn kiểu nhật trong mùa thu thật là ngất ngây. Những con cá chép bơi bơi trong hồ là một nét bút hoàn hảo để hoàn thành cảnh tượng này.

“Phong cảnh nơi này thật là tuyệt vời. Dù gì thì nơi đây cũng là một Di sản thế giới.”

Kunou giải thích. Di sản thế giới ư! Thật đáng kinh ngạc, vậy đây là lí do tại sao nơi này lại đẹp đến thế. Để tôi chụp một bức ảnh bằng điện thoại!

Sau khi tham quan khu vườn, chúng tôi được dẫn đến Đại sảnh giảng giáo. Bước vào nơi đây, tôi ngước đầu mình lên để nhìn vào trần nhà – ngay tức thì, một kiến trúc hình rộng ngoạn ngục đập ngay vào mắt tôi. Một con rồng phương Đông với thân mình dài và thon!

Có cảm giác như con rồng ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi với một ánh nhìn đáng sợ vậy.

“Đây chính là Unryuu-zu nổi tiếng, hay ‘Ảo ảnh của rồng mây’, dù có ở hướng nào đi chăng nữa, mọi người đều sẽ có cảm giác như con rồng đang nhìn thằng vào mình. Đây còn được gọi là “Quan sát lục phía.””

Đúng như những gì mà Kunou diễn tả, dù nhìn theo hướng nào đi nữa thì con rồng vẫn đang nhìn thằng vào chúng tôi!

Cough – thật tuyệt vời. Này, tất cả những con rồng phương Đông đều cho ra một cảm giác thế này à?

[Phải, họ phần lớn đều như vậy. Nó làm tôi nhớ đến Long Vương Yu-Long – Rồng Jade.]

Vậy Rồng Jade là như thế này. Những con rồng Đông phương hoàn toàn khác với những con rồng ở Tây phương. Phần nào mang cái dáng vẻ đáng sợ, chúng mang trên mình một luồng khí bí hiểm.

Tiếc thay, chụp hình bị cấm ở Unryuu-zu và tôi không thể chụp được pô nào cả.

Sau khi tham quan Tenryuu-ji, chúng tôi ra ngoài.

“Kunou, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu đây?”

Tôi hỏi. Kunou chỉ rất nhiều địa điểm tốt khác, và vui vẻ trả lời:

“Nison-in[7]! Con đường tre! Jojakko-ji[8]! Em sẽ đưa mọi người đi đến mọi nơi!”

Oh–, tràn đầy tinh thần thế này. Bây giờ em mới thật sự hành động theo đúng tuổi của mình đấy.

Và rồi, dưới sự chỉ dẫn của Kunou, chúng tôi tiếp tục thăm thú xung quanh Arashiyama.

 

Phần 5

 

“Wow, chúng ta thật sự đã thăm thú rất nhiều nơi đấy.”

Matsuda cho ra một biểu hiện của sự nhẹ nhõm. Chúng tôi đã có một bữa ăn trưa tại một tiệm lẩu đậu hủ, được giới thiệu bởi Kunou.

Sau khi rời khỏi Tenryuu-ji, Kunou đưa chúng tôi đi tham quan vòng quanh Arashiyama. Thăm Siddhartha Gautama và cầu nguyện ở tượng phật Amitābha tại Nison-in, lái xe kéo qua con đường tre. Nghe những âm thanh của gió tràn vào những chiếc lá tre, thật là tao nhã.

Đây là lần đầu tiên tôi được lái xe kéo, thật là vui. Cái người kéo chiếc xe rất hay nói chuyện và diễn tả cảnh vật xung quanh khi đi cùng chúng tôi. Quan sát cảnh quan của Arashiyama từ chiếc xe kéo là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất.

Ah – mùa thu đến thật là tuyệt.

“Em đã nói rồi, lẩu đậu hủ ở đây khá là ngon đấy.”

Kunou gắp đậu hủ ra khỏi nồi lẩu với đôi đũa và phân phát chúng vào những chiếc đĩa của chúng tôi. Haha, ngay ở trong bữa ăn em cũng hành động như một người chủ nhà vậy. Trông Kunou rất vui. Đây chắc hẳn là nụ cười thông thường của em ấy. Thật sự thì do điều này mà tôi cảm thấy thật đau lòng khi nhìn thấy em ấy van xin chúng tôi để cứu mẹ của mình.

…Giá như chúng tôi có thể đem mẹ của em về sớm hơn…

Đậu hủ mà Kunou đưa cho tôi phải được ăn ngay tức thì. Hmm, đẩu hủ ở Kyoto thật là dễ vỡ. Và thứ này còn ngon hơn cả ở khách sạn! Tôi nghe nói đẩu hủ nên ăn ngay khi mới ra lò là tốt nhất, có vẻ như những miếng đậu hủ này chỉ vừa mới được làm ngay đây thôi.

“Thứ này có một mùi vụ đậm chất Nhật Bản, tuyệt.”

“Phải. Nó hoàn hoàn khác với đậu hủ thông thường, mùi vị rất tươi mới và rất ngon.”

“Đậu hủ này rất ngon…”

Khuôn mặt của Xenovia, Asia và Irina tràn đầy vui sướng. Một cách bất cẩn, ánh nhìn của tôi chạm vào Irina—

“…”

Khuôn mặt của Irina đỏ ửng! Việc này đã xảy ra suốt cả ngày hôm nay rồi, chắc chắn là do tối ngày hôm qua. Cũng là do lẽ tự nhiên, một việc như thế chắc hẳn là một sự cố lớn đối với Irina – một thiên thần trực thuộc nhà thờ. Bởi vì cậu ấy đã luôn sống trong sự trong trắng, để cho bộ ngực bị chạm vào bởi tôi chắc là nghiêm trọng lắm đây…

…Nhưng cái cảm giác từ bộ ngực của Irina vẫn còn đọng lại trong bàn tay tôi. Thật là mềm mại. Mềm và đàn hồi. Có cảm giác như tay tôi bị hút vào bộ ngực vậy…

Cách duy nhất để tóm gọn lại là – “bộ ngực của một thiên thần.” Nghe như một thứ sản phẩm nhỉ, nhưng đó là cách duy nhất để diễn tả điều này.

Irina, cám ơn cậu rất nhiều. Ngay khi tôi đang cám ơn Irina trong lòng mình.

“Ah, Ise-kun.”

Đột nhiên, có ai đó đang gọi tôi. Giọng nói này là—

“Ohoh, là Kiba. Phải rồi, các cậu cũng định đến Arashiyama trong ngày hôm nay mà.”

Nhóm của Kiba cũng đang ăn trưa ở bàn bên cạnh.

“Phải. Các cậu đã đến Tenryuu-ji rồi à?”

“Phải, có một con rồng hùng vĩ phía trên trần nhà ở đấy.”

“Chúng tớ đang định đi thăm Tenryuu-ji sau khi đi Togetsukyou[9]. Tớ rất mong chờ điều này.”

“Ah, Togetsukyou, chúng tớ cũng định đến đấy sau khi ăn xong đấy.”

Khi chúng tôi đang nói, một giọng nói quen thuộc khác cũng phát ra “mùa thu ở Arashiyama thật sự khá là thanh nhã.”

“Oh, vậy mấy đứa đang thưởng thức Arashiyama đấy à?”

Azazel-sensei! Đang uống rựơu Sake ở giữa ban ngày!

“Sensei! Sensei! Thầy cũng đến à? Nhưng chằng phải sẽ rất tệ khi giáo viên uống rượu giữa ban ngày à?”

Ngay khi tôi chỉ ra điều này, người phụ nữ trước mặt Sensei cũng đồng ý theo.

–đó chính là Rossweisse-san!

“Cái người này, chị không biết đã nhắc nhở ông ta bao nhiều lần rồi, nhưng ông ta vẫn không chịu nghe. Chị thì vẫn cứ tiếp tục nhắc nhở ông ta không được hành động một cách thiếu trách nhiệm trước mặt học sinh…”

Những gân máu trên trán của Rossweisse-san đang căng lên trong cơn tức giận.

“Thôi nào, đây chỉ là thời gian nghỉ giải lao ngắn ngủi sau khi điều tra Arashiyama thôi mà.”

Sensei thực sự đang đi điều tra [Khaos Brigade] ư?

“Nhưng mà nè, Rossweisse, cô thực sự nên học cách cư xử dễ thương hơn chút đi. Chẳng phải đây là lý do mà đến bây giờ cô vẫn chưa tìm được một người đàn ông cho mình à?”

Crash! Nghe những lời bình luận của Sensei, khuôn mặt của Rossweisse-san trở nên đỏ ửng và tung nắm đấm của chị ấy vào chiếc bàn!

“Việc này, việc này, việc này không liên quan gì đến việc có bạn trai cả! Đừng đùa với tôi! Nếu ông muốn uống thì tôi cũng sẽ uống cùng với ông!”

Ah! Chị ấy giật lấy chiếc cốc của Sensei và bắt đầu uống!

Nuốt một cách từ từ, dáng uống của chị ấy trông rất tao nhã…

“Puwaaa –… Shay, cái t-t-thái độ l-lúc t-thôngg t-thường của ô-ô-ng khô-ôg tốt chút nà-o-o hết…”

Chị ấy, chị ấy say rồi ư! Nhanh quá! Chị ấy còn không thể nói một cách đàng hoàng!

“Cô, cô say chỉ với một ly thôi ư?”

Sensei bị sốc, nhưng Rossweisse-san rót thêm một cốc nữa và nốc một hơi ngay tức khắc! Đôi mắt của chị ấy nhìn thẳng. Rossweisse-san bắt đầu lầy Sensei.

“…ôi không say! Tôi đã bắt đầu uống với ông ta từ cá.. ngày tôi trở thành hộ vệ của lão già Odin đó… Việc naày nhắcc tôiii nhớ, lão già đó. Tôi đã dành rrrrrất nhiều công sức để chăm sóc cho ông ta trong chuyến đi ấy, nhưng như một lãooo ngooốc, tất cả những gì mà ông ấy có thể nói lại là những thứ rác rưởi như ‘ah, gáiiiii! Ah, rượuuuuu! Ah, vếuuuuuu!’ Hoàn toàn khônggg bbiết xấuuuuu hổ! Tất cả những Valkyriessssssss ở Vallhala đều gọi tôi là đầyyyy tttớ của lão già kia. Với mức lươngg ít ỏi này, tôi còn phải chu cấp cho cuộc sống hàng ngày của ông ta nữa ư? Tất cả đều là lỗi của ông ấy! Đó lllllà lý do tôi không có bạn trai đấy, không có bạn trai, không có bạn trai!!!!!!!!!! Ooooooooooh!”

…Chị ấy đang khóc sướt mướt như một cơn bão… Làm chúng tôi và Sensei không rõ nên xử lý tình hình này như thế nào…

Sensei gãi đầu và nói:

“Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nghe những lời phàn nàn của cô, cứ nói hết ra đi.”

Nghe thấy những lời của Sensei, Rossweisse-san đột nhiên trở nên vui vẻ hẳn ra.

“Thật đấy ư? Azazel-ssssssensei, tôi không hề biết là ông lại ccccó một voài mặt tốttttt đấy. Bồi bàn, mang thêm 10 chai đén đây—“

Thêm nữa ư? Chuyện đang bắt đầu vượt qua mức kiểm soát rồi… Ai mà biết tửu lượng của Rossweisse-san lại tệ đến thế này chứ.

“Mấy đứa, hãy rời khỏi đây ngay khi ăn xong nhé. Ta sẽ giải quyết chuyện này.”

Sensei thở dài trong lúc nói.

Mọi người nhìn nhau và làm theo như những gì ổng nói. Hoàn tất bữa ăn một cách nhanh chóng, chúng tôi rời khỏi quán ăn.

“Cửa hhhhàngggg 100 yên là số zách! Ah hahaha!”

Ngay khi chúng tôi đang bước ra khỏi cửa, tiếng cười say xỉn của Rossweisse-san có thể được nghe thấy.

 

Rời khỏi quán ăn, chúng tôi đến Togetsukyou.

“Cái cảnh tượng vừa rồi của Rossweisse-san thật là.”

“Phải, ai mà biết được tửu lượng của chị ấy lại kém đến như vậy chứ.”

Matsuda và Motohama trông rất thất vọng. Bởi vì Rossweisse-san là một người rất nổi tiếng trong cả nhóm nam lẫn nhóm nữ, chắc hẳn là rất khó để những chàng trai chấp nhận cái hình ảnh mà họ vừa nhìn thấy. Ngay cả tôi cũng khá sốc.

“Đừng để bị lung lay bởi cái dáng vẻ trẻ tuổi của chị ấy, nhưng Rossweisse-chan nhất định là đã có một cuộc sống khó khăn. Đi xung quanh với ông thấy Azazel đó, bất cứ ai cũng sẽ muốn tuôn trào sự bất mãn của họ.”

Kiryuu gật đầu, rất đồng cảm với Rossweisse-san. Tuy nhiên, chắc chắn là không chỉ là vì Azazel-sensei đâu. Đúng hơn là bởi vì cái người đầu tiên đã thu nhận chị ấy là một lão dê già. Thêm vào đó là việc chị ấy bị ngược đãi khi còn ở Valhalla từ cái ngày chị ấy trở thành hộ vệ của ông già Odin… Thật bất ngờ là có vẻ như chị ấy đã phải trải qua nhiều gian khổ đến vậy.

“Những người đầy tớ như các bạn đúng thật là mãnh mẽ nhỉ?”

 Kunou hỏi.

“…Một…một chút thôi.”

Tôi chỉ có thể trả lời như vậy. Có rất nhiều người tốt trong các người đầy tớ của Gremory, nhưng đúng là một vài người trong số họ có những nét riêng biệt độc đáo.

Mà dù gì thì, tạm thời hãy đừng nói về Rossweisse-san nữa. Trạm dừng tiếp theo là Togetsukyou đấy! Rời khỏi nhà hàng và đi bộ dọc theo con phố ngắm cảnh trong vài phút, dòng sống Katsura xuất hiện trước mắt chúng tôi.

Cây cầu gỗ truyền thống, tràn đầy những cảm nhận mang tính lịch sử, chính là Togetsukyou. Nhân tiện, cảnh tượng của ngọn núi nhìn từ nơi này trông thật tuyệt vời! Màu đỏ trải dài xuyên suốt ngọn núi cho ra một cảm hứng mạnh mẽ về mùa thu!

“Mọi người biết không? Có lời đồn nói rằng cậu không được quay đầu lại khi đang giữa lúc băng qua Togetsukyou đấy.”

Kiryuu nói và Asia hỏi.

“Tại sao lại như vậy?”

“Asia, là như thế này. Nếu cậu nhìn lại phía sau khi đang băng qua cầu, trí thông minh được ban cho bởi thiên đàng sẽ bị lấy lại. Nếu bộ ba biến thái quay đầu lại, sẽ là sự kết thúc đối với họ. Họ sẽ hoàn toàn trở một đám ngốc.”

“Im đi!”

Matsuda, Motohama và tôi đồng loạt phản kích.

Kiryuu thì không hề bối rối chút nào, cậu ấy còn tiếp tục.

“Một truyền thuyết khác nói rằng nếu cậu nhìn lại phía sau, những đôi uyên ương sẽ bị chia lìa. Hmm, nhưng điều này nghe có chút không tốt lành đấy—“

“Tớ sẽ không bao giờ nhìn lại phía sau đâu!”

Asia cắt ngang lời giải thích của Kiryuu, và nghẹn ngào tóm lấy cánh tay tôi.

“Ổn, ổn mà Asia, đó chỉ là truyền thuyết mà thôi.”

Tuy là tôi đã dỗ dành cậu ấy, nhưng Asia lắc đầu như thể cậu ấy đang nói “không chấp nhận thế được” và ôm lấy cánh tay tôi chặt hơn nữa. Dễ thương quá! Đó chính là Asia bé nhỏ của tôi! Ah – tôi thật vui quá đi.

Khi chúng tôi bắt đầu băng qua cây cầu Togetsukyou, nhóm của Kiba có thể được nhìn thấy ở phía trước không xa cho lắm.

Trong khi băng qua cầu, Asia nhứt quyết không quay đầu lại.

“Chết tiệt, Ise và Asia bé nhỏ, họ hoàn toàn trông như một đôi uyên ương vậy…!”

“Điều này làm tớ cảm thấy tức giận, nhưng có vẻ như họ sẽ sớm bước vào giai đoạn của sự những tên ngốc đầy đam mê trong tình yêu.”

Matsuda và Motohama đang nói sau lưng tôi. Gì chứ! Nói về những tên ngốc đầy đam mê trong tình yêu ư! Tôi thật sự có cảm giác như muốn quay đầu lại và cho mấy thằng này một cú đấm, nhưng tôi đã kiên nhẫn. Quay đầu lại bây giờ sẽ làm Asia khóc đấy!

“Em không nghĩ là mọi người nên quan tâm đến nó. Truyền thuyết về những đôi uyên ương này chỉ là một điều mê tín mà thôi.”

Cho dù Kunou có nói thế, nhưng Asia rất ngây thơ trong những việc như thế này.

Chúng ta cuối cùng hoàn thành rồi, băng qua cầu một cách yên ổn đến bờ bên kia. Asia hít một hơi sâu một cách nhẹ nhõm. Nhưng chẳng phải chúng ta còn phải băng qua cầu một lần nữa à? Chuyến phiêu lưu vĩ đại của Asia vẫn chưa kết thúc!

Đột nhiên, một cảm giác trơn tru ấm áp bao phủ khắp cơ thể của tôi.

…mới lúc nãy, là gì vậy…? Tôi trở nên ngạc nhiên và nhìn ngó xung quanh – ngoại trừ tôi, Asia, Xenovia, Irina, Kunou và Kiba, những người khác đều đã biến mất.

Matsuda, Motohama, Kiryuu và tất cả những du khách bình thường khác đều đã biến mất!

Cái gì? Đây là? Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?

Tất cả những người đầy tớ khác cũng bị sốc như chúng tôi, và chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng… Tuy chúng tôi đã khảo sát một vòng xung quanh đây, nhưng không có bất cứ thứ gì đáng ngờ ở gần đây cả.

Sau một lúc, một làn sương kì lạ trông như đang nổi lên từ dưới chân chúng tôi.

“Làn sương này là…”

Nhìn thấy làn sương, Asia rất ngạc nhiên.

“Cái cảm giác này, không nghi ngờ gì nữa. Khi tớ bị bắt bởi Diodora, thiết bị nằm sâu trong ngôi đền đã giam cầm tớ lúc ấy cũng có làn sương kiểu như vầy.”

“…Dimension Lost.”

Kiba nói khi bước qua đây.

“Một trong những Longinus, chẳng phải Sensei và Diodora Astaroth đã nhắc đến thứ này rồi à? Tớ lo sợ đây chính là…”

Kiba khụy người xuống và thử chạm vào làn sương với bàn tay của cậu ấy. Longinus… Đó là một thứ gì đó cũng tuyệt vời như của Vali và Sacred Gear của tôi.

Một thứ gì đó như vậy đã được kích hoạt ở đây ư?

“Này, mọi người ổn cả chứ?”

Một giọng nói từ trên trời. Nhìn lên phía trên, Azazel đang bay trên bầu trời, vỗ những đôi cánh đen của ông ấy.

Ông ấy hạ cánh vào nơi mà chúng tôi đang đứng, và cất đi đôi cánh trong lúc nói.

“Mọi thứ trừ chúng ta đã biến mấy hoàn toàn. Đúng hơn là chúng ta đã bị buộc phải dịch chuyển đến một chiều không gian khác và bị phong ấn bên trong ấy… Từ vẻ bề ngoại của mọi thứ ở đây thì nơi này là một chiều không gian khác và là một bản sao chính xác của Togetsukyou và những nơi lân cận.”

Thật đấy ư? Không có dấu hiệu gì của sự dịch chuyển lúc nãy cả. Từ cái lúc mà tôi có cái cảm giác ấm ấm ấy mà mọi chuyện đã trở nên như thế này – bị dịch chuyển đến nơi đây.

“Vậy nơi này được tạo ra tương tự như sân đấu của ác quỷ phải không nhỉ?”

Tôi hỏi Sensei. Tôi không thể cảm thấy một điểm giống nhau giữa hai thứ này.

“Ah, phải. Kỹ thuật của ba đảng phải chúng ta có khả năng là đã bị rò rỉ. Nơi này rất có thể cũng áp dụng phương pháp của sân đấu. –thế nên, sức mạnh của làn sương này có lẽ cũng được truyền tải đến khu vực bản sao này. Liệu làn sương của Dimension Lost có khả năng dịch chuyển mọi thứ mà nó bao bọc xung quanh hay không?… Để có thể dịch chuyển ta và những đầy tớ của Rias cùng nhau trong cùng một lúc mà không có bất cứ dấu hiệu báo trước nào… Thật là một Longinus đáng sợ.”

Sensei giải thích. Tôi hiểu rồi, vậy không gian kiểu này thật sự là một áp dụng của kỹ thuật để tạo ra sân đấu. Khả năng mô phỏng của họ có vẻ như cũng tốt như của những ác quỷ.

Bên cạnh tôi, Kunou nói với một giọng run rẩy.

“…Trên bờ vực của cái chết, người hộ vệ sắp chết của mẫu thân đã thông báo rằng họ cũng bị mắc kẹt bởi đống sương mù này mà không có cảnh báo nào cả.”

Vậy, hiện tượng này là… Bên cạnh đó, cái người sử dụng nó chính là –

Linh cảm đáng lo ngại của tôi có vẻ như đã thành sự thật.

Ở phía Togetsukyou, sự xuất hiện của một vài sự hiện diện mới có thể được cảm nhận thấy. Từ làn sương mờ, những hình bóng ấy tiến đến gần và tiết lộ bản thân họ cho chúng tôi.

“Rất hân hạnh được gặp hai người, thủ lĩnh Azazel và Xích Long Đế Vương.”

Cái người đang chào chúng tôi là một chàng trai trẻ với mái tóc đen và mặc một bộ đồng phục trường học.

Bọc xung quanh bộ đồng phục là một thứ gì đó giống với trang phục của người Hán. Đó, được gọi là phục trang kiểu Hán, phải không nhỉ? Trong trường cấp hai, người giáo viên dạy lịch sử rất am hiểu về lịch sử Trung Quốc và giải thích cặn kẽ cho chúng tôi về phục trang của họ. Có vẻ như đây là một loại trang phục dân tộc truyền thống.

Mang theo một ngọn giáo trên tay… ngọn giáo cho ra một cảm giác không mấy dễ chịu. Đấy chắc hẳn không phải là một ngọn giáo bình thường.

Chàng trai tóc đen ấy rất trẻ. Hình như trông anh ta chỉ lớn hơn tôi khoảng một đến hai tuổi mà thôi? Không, không thể nào đoán trước chỉ bằng vẻ ngoài được.

High_school_dxd_v9_161

Những người bạn đồng hành của anh ta cũng đang mặc những bộ phục trang tương tự với đồng phục trường học. Nam và nữ, cũng tầm độ tuổi học sinh cao trung như tôi.

…Họ tỏa ra một sự hiện diện khá kì lạ, khác với ác quỷ và rồng.

Sensei bước lên trước.

“Mấy người chính là đảng phái Hero được đồn đại đấy à?”

Chàng trai trẻ tuổi kia đặt ngọn giáo lên trên vai trong khi trả lời câu hỏi của Sensei.

“Ta là Cao Cao, là con cháu của Cao Cao danh tiếng. Cao Mengde, được ghi chép lại ở Tam Quốc Chí. Thứ gì đó giống như vậy.”

Cao Cao—Cao Cao…? Eh, Tam Quốc Chí!? Với một cơn sốc mạnh, tôi nhanh chóng hỏi Sensei.

“Sensei, người đó chính là…?”

Sensei không rời mắt khỏi đối phương, và nói với chúng tôi.

“Nghe kĩ đây, mọi người, hãy cẩn thận với ngọn giáo của người đó, Longinus thực thụ. Là một Longinus mạnh nhất, được cho là có khả năng đâm xuyên qua cả Chúa trời. Ta đã không thấy thứ này trong một thời gian dài… Nhưng bây giờ thì nó đã rơi vào bàn tay của khủng bố.”

“–!”

Những lời nói của Sensei làm mọi người kinh sợ. Một mình ổng thôi cũng đã đủ thú vị rồi, nhưng tất cả chúng tôi bị sốc và nhìn chằm chằm vào ngọn giáo.

“Đó chính là ngọn giáo thánh mà Seraphim của thiên đàng cũng phải sợ ư…?”

Irina nói, không thể kiềm nén sự run rẩy của bản thân, Xenovia tiếp lời, lầm bẩm.

“Tớ cũng có nghe nói về thứ này từ cái ngày còn là một đứa trẻ. Ngọn giáo đã đâm xuyên Jesus. Ngọn giáo mang dòng máu của Jesus – Ngọn giáo tuyệt đối với khả năng đâm xuyên thân thể của Chúa Trời!”

Đó thực sự là một thứ rất mạnh! Tôi nghĩ là có vẻ hội trưởng đã từng nhắc về ngọn giáo này trước đây. Về một thứ gì đó liên quan đến ngọn giáo huyền thoại đã đâm xuyên qua Chúa Kitô. Giờ nghĩ lại thì, thứ này có liên quan mật thiết đến gốc rễ của tôn giáo mà Irina và Xenovia thuộc về. Với những người liên quan đến nhà thờ, có lẽ cũng không sai khi gọi nó là sự tồn tại tối thượng.

“Đó chính là ngọn giáo thánh…”

Bên cạnh tôi, cái nhìn đăm đăm của Asia có vẻ như tập trung vào ngon giáo, cứ như sự tỉnh táo của cậu ấy bị hút hết, như bị thôi miên vậy—

Clap.

Sensei nhanh chóng che mắt của cậu ấy lại bằng bàn tay của ông ấy.

“Asia, con người với đức tin không nên nhìn chằm chằm vào ngọn giáo đó. Họ sẽ mất đi lương tri đấy. Dù gì thì, đó cũng chính là một trong các Thánh tích cùng với Cây thập giá thực thụ, Chén thánh, những chiếc Đinh thánh và Khăn liệm Torino.”

Một cách tức giận, Kunou hét vào chàng trai trẻ mang ngọn giáo – Cao Cao.

“Tên kia! Ta có câu hỏi dành cho ngươi!”

“Arara, cô công chúa nhỏ này, có vấn đề gì vậy? Nếu có thể, tôi sẽ cố trả lời tất cả những câu hỏi của cô.”

Tuy vậy, Cao Cao vẫn nghe có vẻ bình tĩnh, hắn rõ ràng là biết điều gì đó.

“Ngươi chính là người đã bắt mẫu thân của ta đi ư?”

“Chính xác là vậy.”

Hắn thừa nhận một cách cởi mở. Vậy cuối cùng là do những người này à!

“Ngươi đang định làm gì với mẫu thân của ta?”

“Chúng ta muốn mẫu thân của cô hợp tác với thí nghiệm của bọn ta.”

“Thí nghiệm? Các ngươi đang tính làm gì chứ?”

“Để ban ước nguyện cho ân nhân của bọn ta, đây chính là tư tưởng chính.”

Nghe thấy điều ấy, Kunou mở cặp răng nanh của em ấy ra, vô cùng tức giận. Đôi mắt của em ấy long lanh dòng nước mắt. Có vẻ như em ấy đang rất giận giữ. Không chỉ là việc mẹ của em ấy bị bắt đi, nhưng bà ấy sẽ bị sử dụng cho một thứ thí nghiệm hiểm ác nào đó.

“Ân nhân… Đó có phải là Ophis hay không? Và tại sao các ngươi lại xuất hiện trước mặt chúng ta?”

Sensei đang tra hỏi một cách lạnh lùng.

“Không, không cần phải che giấu thêm nữa. Bọn ta chỉ quyết định nói lời chào trước thí nghiệm mà thôi. Chúng ta hãy hợp tác một chút đi nào. Ta cũng muốn gặp mặt Thủ lĩnh Azazel và Xích Long Đế Vương huyền thoại nữa.”

…Tên khốn này đúng là có cách với những từ ngữ thật đấy.

Mà nhân tiện, tôi thật sự nổi tiếng đến thế sao? Ah, tuy đúng là tôi đã đánh bại tên thủ lĩnh Cự Quỷ Vương ấy trong tác động của Juggernaut. Chỉ có tôi là không thực sự nhớ nhiều về cảnh tượng ấy thôi.

Sensei tạo ra một cây thương ánh sáng.

“Hãy để cho việc này đơn giản nào. Làm ơn hãy trả lại thủ lĩnh cáo chín đuôi. Chúng ta đang cố gắng hết sức để hợp tác cùng với những yêu quái.”

Nhìn thấy Sensei chuẩn bị cho trận chiến, mọi người tụ họp thành một đội hình và chuẩn bị sẵn sàng. Tôi cũng gọi ra Boosted Gear và bắt đầu bộ đếm Balance Breaker. Và triệu hồi thanh Ascalon –

“Xenovia”

“Cám ơn cậu!”

Xenovia bắt lấy thanh Ascalon và sẵn sàng tư thế.

… Nhân tiện, Rossweisse-san không có ở đây.

“Sensei, Rossweisse-san đâu rồi?”

Sensei thở dài trước câu hỏi của tôi.

“Cô bạn đó cũng dịch chuyển đến nơi này, nhưng cô ấy vẫn còn ngủ tại nhà hàng. Ta đã đặt một lớp lá chắn mạnh lên cô ta, nên tạm thời sẽ ổn.”

V-vậy đó là việc vừa mới xảy ra… Cùng phải, tôi chẳng thể nào nghĩ đến việc chị ấy chiến đấu trong tình trạng say rượu. Tuy nhiên, Sensei, em sẽ chịu trách cho việc hỗ trợ.

Trái ngước với trạng thái cảnh giác của chúng tôi, phe bên kia không có một dấu hiệu chuẩn bị gì cả.

…Họ tự tin đến thế ư? Hay là họ có một thứ vũ khí bí mật gì đó? Dù sao thì, đảng phải Hero đã thu nhập rất nhiều người dùng Sacred Gear. Thật là phiền phức khi phải chiến đấu với những Sacred Gear ấy. Có đủ thứ loại sức mạnh kì dị làm cho mọi thứ rất khó lường. Đó mới chính là điều đáng sợ nhất.

Dù gì thì, chúng tôi cũng không thể cho thấy một dấu hiệu yếu đuối nào được!

–Một cậu bé thấp người đứng bên cạnh Cao Cao. Cao Cao nói với cậu ta.

“Leonardo, ta sẽ để cậu giải quyết những con quỷ này bằng những con quái vật của cậu.”

Chỉ một lời yêu cầu, nhưng cậu bé vẫn vô cảm, và gật đầu nhẹ nhàng.—Ngay lập tức, những cái bóng xuất hiện dưới chân cậu ta và nhanh chóng lan rộng ra xung quanh.

…Tôi có một cảm nhận như đang có thứ gì đó lạnh lạnh đang trườn lên lưng mình. Nên diễn tả thế nào nhỉ, một nỗi sợ hãi nhất định có thể được cảm nhận thấy từ những cái bóng ấy.

Trong lúc những cái bóng lớn dần, nó đạt đến một mức độ bao phủ hoàn toàn Togetsukyou. Chúng lan rộng ra và dần dần có hình dạng!

Tay, chân, đầu, mắt, cái hàm há hốc, đang phân tách ra – không chỉ là một! Mà là mười, không, là hàng trăm!

“Guuuu…”

“Chomp!”

“Gobble!”

Với một tiếng gầm rú chói tai, những con quái vật này xuất hiện từ bên trong những cái bóng!… Những cái bóng cùng với quái vật xuất hiện từ bên trong! Không phải là xuất hiện, có lẽ là được dựng nên, hay “tự tạo” là một cách diễn tả đúng hơn! Những con quái vật với màu da đen và đứng thẳng bằng hai chân. Những phần cơ thể của chúng được xây dựng vững chắc từ những tấm da thô cứng và dày. Chúng cũng có móc vuốt sắc bén và hàm răng trần. Những con quái vật này xếp thành hàng và đứng đầu.

…Đây là gì vậy, sức mạnh của cậu bé đó là…?

Tôi không thể ngừng cái âm thanh khi nuốt nước bọt trong cổ họng mình khi tôi bị sốc bởi sức mạnh của cậu bé đó. Lúc nãy Sensei nói khẽ.

“Annihilation Maker…”(Kẻ tạo dựng sự hủy diệt)

Annihilation …? Maker? Maker nghĩa là tạo dựng… phải không?

Cao Cao bật cười khi đáp lời.

“Chính xác, đứa trẻ này mang một trong những Longinus. Một mối nguy hoàn toàn khác so với Longinus thực thụ của ta, tuy vậy nhưng đây vẫn là một Sacred Gear gây chết chóc.”

Longinus—cậu bé này cũng sở hữu một Longinus, một người sử dụng Longinus ư…?

Cái quái gì thế! Đây là một hội chợ Longinus à!? Cơ bản là tôi chẳng biết chút gì về những thứ này, ngoại trừ của Vali và của tôi, vậy là tất cả những sự mở mang mới mẻ này mới nỗi phiền phức thực sự…

Và rôi, bộ đếm kết thúc và tôi bước vào trạng thái Balance Breaker! Luồng hào quang đỏ bao quanh tôi dựng thành một bộ áo giáp.

Giờ thì tôi có thể hoàn toàn chiến đấu được rồi, nhưng…

“S-sensei, em có một điều chưa hiểu…”

Hoàn toàn bối rối, tôi hỏi Sensei. Sensei bắt đầu giải thích.

“Giống với em, cậu bé ấy cũng sở hữu một trong những Longinus. Hiện tại thì có tổng cộng mười ba Longinus được xác nhận – Trong Grigori cũng có một số người sở hữu Longinus. Và trong tất cả các Longinus này, thuộc tính của Longinus đằng kia – nói theo một cách khác, khả năng của nó mang đến sự chết chóc, còn hơn cả Boosted Gear và  Divine Dividing.”

“M-mạnh hơn cả em?”

“Nếu nói về sức mạnh thuần khiết thì tất nhiên, Boosted Gear của em và của Vali vượt khá xa. Tuy nhiên, nếu như xét về tính năng thì… Sword Birth của Kiba có thể tạo ra vô số quỷ kiếm, điều này em hiểu mà, đúng không?”

“Vâng, vâng.”

“Annihilation Maker cũng tương tự như thế. Nó có khả năng tạo ra vô số những quỷ thú. Ví dụ như, những con quái vật to lớn thổi ra lửa và cao 100m mà em hay thấy trên những bộ phim có thể được tái tạo bằng ý chí tuyệt đối. Khả năng tạo ra quái vật bẳng trí tưởng tượng. Chẳng phải đó là một thảm họa hay sao? Tính năng này, tùy thuộc vào khẳ năng của người sử dụng, có thể tạo ra số lượng từ hàng trăm đến hàng ngàn. Giống với Dimension Lost, đây là một lỗi tồi tệ nhất trong hệ thống Sacred Gear. Dimension Lost cũng cực kì nguy hiểm và phụ thuộc vào người sử dụng. Một khi làn sương mù đạt đến quy mô của một đất nước, nó có thể dịch chuyển cả một đất nước và con người bên trong vào Vô Thứ Nguyên để bị hủy diệt.”

–! K-không thể tưởng tượng nổi…!

“Cho dù có là cái nào thì chúng vẫn chính là những Sacred Gears tồi tệ nhất!”

Sensei chỉ có thể buộc cười một tiếng.

“Mà, cho tới bây giờ, không có cái nào đạt được đến một cấp độ như thế cả, đã từng có một vài lần cận kề trong quá khứ. Tuy nhiên, chưa từng có lần nào mà ba trong số bốn Longinus hàng top lại tụ họp như thế này – Longinus thực thụ, Dimension Lost và Annihilation Maker. Từ thuở khai sinh, những người sở hữu này đã nên chịu sự giám sát bởi những thiên thần sa ngã, thiên thần và ác quỷ… Nhưng hai mươi năm đã trôi qua, chúng ta đã quá bất cẩn… Hoặc là có ai đó đã cố ý che thấy họ… Nếu so sánh với quá khứ thì phần lớn những người sỡ hữu Longinus hiện tại cực kì khó tìm kiếm.”

Sensei nhìn thẳng vào tôi.

… Vậy về cơ bản, tôi cũng là một trong những người được liệt kê hoàn toàn vào “Sacred Gear nguy hiểm, hãy giết kẻ đó” rồi “Thực ra là không phải” và cuối cùng là “không, đây thực sự là một Longinus!”

Liệu có liên quan gì đến việc này không nhỉ? Sensei tiếp lời.

“Chắc hẳn là có một nguyên nhân nào đó, và cả ảnh hưởng từ những mối quan hệ diễn ra ở lứa tuổi hiện nay? Có thể nói là những Sacred Gear Longinus đời đầu là một lỗi của hệ thống. Đổi lại, những Longinus này có một sự phát triển đầy biến động của chính nó, vượt qua cả dự đoán của chúng ta? Tuy rằng đây chỉ là một giả thuyết đầy hứa hẹn nhưng lại không cường điệu… Quan sát sự phát triển của Ise, làm ta cảm thấy như tất cả những Longinus hiện tại trong một nhóm đang trải qua những sự thay đổi đáng kinh ngạc… Lỗi liếc các thứ ư, không, sự tiến hóa? Dù gì đi nữa, tuy là cũng tính cả ta, có lẽ những người chịu trách nhiêm nghiên cứu và duy trì hệ thống này đã quá ngây thơ ư? Michael, Sirzechs.”

Sensei có vẻ như đã bắt đậu một đoạn độc thoại không hồi kết.

Nhưng dù có nhìn như thế nào đi chăng nữa, chẳng phải một Sacred Gear với khả năng tạo ra quái vật thật sự kì lạ và nguy hiểm ư? Và nó được diễn ta như thể nó nguy hiểm hơn hẳn Sacred Gear của tôi! Điều đó cũng còn phụ thuộc vào người sử dụng nữa, nó có khả năng tạo ra những quái vật như Long vương – Tannin-ossan và Fenrir, con sói quái dị đó với một quy mô hàng loạt! Sự hủy diệt! Thế giới sẽ bị hủy diệt!

“Sensei, vậy những Sacred Gear chết chóc này có những điểm yếu gì vậy?”

Nếu như Boosted Gear và Devine Dividing có điểm yếu thì chắc hẳn là…?

“Nào cơ thể của người sở hữu – Tất nhiên là cũng có trường hợp khi mà phần cơ thể cực kì mạnh, nhưng nó vẫn chưa thể so sánh với mối nguy đến từ Sared Gear. Người sở hữu Annihilation Maker hiện tại vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển. Nếu cậu ta đã thành thục thứ này thì bây giờ chúng đã gửi những binh đoàn quỷ thú đến tất cả các đảng phái rồi. – Cách duy nhất để hạ gục cậu ta là đưa cậu ta ra khỏi chuyện này ngay lúc này, trước lúc trưởng thành.”

Cao Cao cười một cách chế giễu khi nghe lấy những lời nói của Sensei.

“Arara, có vẻ Annihilation Maker đã bị đoán ra rồi. Đúng như ông nói đấy: Thủ lĩnh những thiên thần sa ngã. Đứa trẻ này vẫn chưa trưởng thành về trí tưởng tượng và hiệu suất — ngoại trừ việc cậu ta tập trung vào một đặc tính duy nhất. Những quái vật nhắm vào điểm yếu của đối phương – những Antimonster. Những quỷ thú hiện tại chính là những quỷ thú khắc chế ác quỷ.”

Cao Cao chỉ ngón tay vào một cửa hàng ở đây.

Một quái vật mở rộng miệng—

Bzzzzzt!

Một tia sáng xuất hiện. Và ngay lúc ấy—

Boom…!

Cửa hàng ấy bị thổi bay bởi một vụ nổ kinh hoàng!

“Đòn tấn công từ ánh sáng – đây là!”

Giữa những ngọn gió mạnh mẽ phát ra từ vụ nổ. Sensei gầm lên một cách giận giữ.

“Cao Cao, tên khốn kiếp! Ngươi đã gửi sát thủ đến tất cả đảng phái lớn để thu thập dữ liệu cho những Antimonster ư!”

“Ông mới chỉ đúng một nửa thôi. Chẳng phải đã có những thành viên mặc đồ đen trong số những Sacred Gear mà bọn ta đã gửi đến hay sao?”

Phải rồi! Những chiến binh mặc đồ đen! Những thứ gớm giếc bị phân tán thành những làn sương khi bị đánh trúng!

“Đó cũng chính là những quái vật được tạo ra bởi đứa trẻ này. Những thứ ấy cố tình nhận những đòn tấn công từ các đảng phái – thiên thần, thiên thần sa ngã, ác quỷ, rồng, và thần thánh từ tất cả cách thần thoại. Tuy là chúng đã bị xóa sổ, nhưng chúng đã thu thập được rất nhiều dữ liệu quý giá cho Sacred Gear của đứa trẻ này.”

“—Những tên mặc đồ đen kì lạ đó được dùng để thu thập dữ liệu ư!”

“Không chỉ số lượng những con người sở hữu Balance Breaker đang tăng lên, mà sự phát triển của những antimonster cũng được nâng cao. Nhờ điều này, những antimonster nhắm vào ác quỷ, thiên thần và rồng đã được tạo ra. –Với số lượng ở mức tối đa, những antimonster chống ác quỷ có khả năng tạo ra ánh sáng ngang hàng với một thiên thần trung cấp.”

Thu thập dữ liệu cho antimonster đồng thời tăng cường số lượng Balance Breaker trong số những người sỡ hữu Sacred Gear.

…Hắn ta cố cho thấy sự chuẩn bị của chúng tốt đến thế nào, hay là chúng thông mình đến thế nào ư? Những con người này, họ nguy hiểm một cách không giới hạn!

Sensei liếc nhìn với sự khinh miệt rồi ngay lập tức bắt đầu cười.

“Nhưng Cao Cao, điều đó có nghĩa là ngươi vẫn chưa thể tạo ra Sát thần thú.”

“…”

Cao Cao không phủ nhận lời nói của Sensei.

“Làm thế nào mà thầy lại biết được?”

Sensei trả lời tôi với một giọng mệt mỏi.

“Nếu chúng có thể thì chúng đã làm từ lâu rồi. Và rồi bọn chúng cũng sẽ sử dụng những quái thú đó với chúng ta. Chẳng có lý do gì mà chúng lại không thử dùng nếu như chúng có đủ nguồn lực để phát động đồng thời những đợt tấn công vào các đảng phái khác nhau. Và không ai biết được thế giới sẽ thay đổi như thế nào khi các vị thần từ các thần thoại khác nhau bị giết. – Vào thời điểm này đây, bọn chúng vẫn chưa thể tạo ra những quỷ thú sát thần. Dù rằng đây là tất cả những gì mà chúng ta biết được, đây vẫn là những thông tin quan trọng.”

Tôi hiểu rồi! Chúng không hề sỡ hữu những quỷ thú sát thần! Ah, nhưng một thứ như thế thật sự tồn tại ư. Hình ảnh của con sói không lồ đó chợt xuất hiện trong suy nghĩ của tôi.

Cao Cao chĩa mũi giáo vào chúng tôi.

“Nếu là một vị thần thì ta sẽ giết kẻ đó với ngọn giáo này. Đến đây nào, trận chiến bắt đầu – ngay bây giờ.”

Đây là một lời tuyên bố chiến tranh–!

“Gobble!”

Tạo ra những tiếng gầm rú đáng sợ, những antimonster nhào về chúng tôi! Kiba và Xenovia đứng vào tiền tuyến.

“Kiba, hãy tạo cho tớ một thanh thánh kiếm.”

“Hiểu rồi. Dù gì thì cậu cũng hợp hơn với style song kiếm.”

Kiba nhanh chóng tạo ra một thanh kiếm trên tay mình và nhắm nó vào Xenovia, cái người đã bắt đầu tiến lên trước.

Bắt lầy thanh thánh kiếm trong không trung, Xenovia nắm lấy nó cùng với thanh Ascalon và nhào thẳng vào đội quân của địch!

Bị chém bởi những đòn tấn công càn quét của Xenovia, một số lượng lớn antimonster bị tiêu diệt một cách dễ dàng! Đúng là loại sức mạnh của quân Hiệp sĩ! Sức mạnh xuyên phá này thật không thể tin nổi!

Ah, một quái vật mở miệng ra và khai hỏa một chùm tia ánh sáng—

Bzzzt!

Tia sáng gần đến nơi của Xenovia, nhưng Kiba đã làm chệch huống của tia sáng ấy bằng thanh thánh-quỷ kiếm. Đẩy nó vào một tòa nhà ở xa, làm tòa nhà sụp đổ.

“Nếu là cấp độ ánh sáng này thì chúng sẽ ổn miễn là không bị bắn trúng.”

Đúng là một quân Hiệp sĩ đẹp mã tuyệt vời! Đúng vậy! Sỡ hữu một tốc độ thần thánh, sẽ chẳng có vấn đề gì miễn là Kiba không bị bắn trúng!

“Không, hãy cứ giết hết bọn chúng trước khi chúng kịp bắn chúng ta.”

Chém và nghiền nát những con quái vật với ascalon và thanh thánh kiếm, Xenovia trả lời như vậy.

Tuy cả hai đều là Hiệp sĩ, nhưng cách chiến đấu của họ thì khác nhau hoàn toàn! Và những triết lý của hai người họ nghe đều đúng!

“Cao Cao, ngươi có muốn bị hạ gục bởi ta hay không?”

Sensei lấy ra viên ngọc rồng – viên ngọc quý của Fafnir, và toàn thân của ông ấy được bao bọc trong một bộ giáp vàng óng từ Sacred Gear nhân tạo ấy. Cùng lúc đó, ông ấy giang rộng 12 chiếc cánh đen và nhào thẳng vào Cao Cao một cách nhanh chóng.

“Thật là một niềm vinh dự! Được chiến đấu với thủ lĩnh những thiên thần sa ngã được ghi chép trong kinh thánh!”

Cao Cao hạ cánh lên ven bờ sông Katsura, một khuôn mặt mỉm cười không chút sợ sệt, hăn ta giờ cao ngọn giáo thánh – Phần đầu của Longinus thực thụ mở ra và giải phóng một luồng hào quang vàng, tự tạo dựng thành một phần lưỡi giáo!

Ngay lúc nó mở ra, có cảm giác như có một bầu không khí đang rung chuyển.

…Thứ này chỉ có thể diễn tả như là một thứ thần thánh và oai vệ! Chỉ liếc nhìn vào đó một chút cũng đủ làm cơ thể tôi trở nên căng thẳng và ngộp ngạt! Ngay cả là đối với người không phải là một tín hữu, ảnh hưởng tử ngọn giáo đó mạnh đến thế ư?

Crash…!

Ngay lúc ngọn giáo ánh sáng của Sensei chạm vào ngọn giáo thánh của Cao Cao, những chấn động mạnh mẽ được tạo ra! Sự va chạm này đã tạo ra những đợt sóng và rung động mạnh trên dòng sông Katsura, làm nước bắn tung tóe! Những giọt nước rơi xuống Togetsukyou như một trận bão kinh hoàng vậy.

Trong lúc Sensei và Cao Cao đang tấn công lẫn nhau và tiếp tục trận chiến, họ dần dần di chuyển về phía hạ lưu con sông dọc theo bờ.

Em sẽ để Cao Cao lại cho thầy, hãy cùng giải quyết đám còn lại nào!

Ưu tiên hàng đầu chính là chiếc chìa khóa cho đội hình chiến đấu của nhóm chúng tôi – xây dựng phòng tuyến cho Asia, người chịu trách nhiệm cho việc hồi phục sinh lực. Bình thường thì đội của chúng tôi có hội trưởng là chỉ huy và Akeno-san thì hỗ trợ chị ấy đồng thời cung cấp hỏa lực đàn áp, Koneko-chan thì cung cấp cả công kích lẫn hỗ trợ, và Gasper đứng ở vị trí trinh sát và hỗ trợ. Ngay cả sự oanh tạc tầm xa của Rossweissse-san cũng không có ở đây.

Nhưng chúng tôi vẫn có Sensei và thiên thần Irina cung cấp những đợt công kích rất mạnh, sự cân bằng trong đội hình của chúng tôi đã bị phá vỡ bởi sự vắng mặt của 5 người kia. Chúng tôi cần một đội hình mới.

Kunou cũng phải được bảo vệ bằng bất cứ giá nào. Ở nơi này, em ấy quan trọng hơn chúng tôi nhiều. Em ấy nên được xếp ở phía sau Asia.

Có nên cho Xenovia làm tiên phong hay không –

… Suy nghĩ kĩ lưỡng nào, suy nghĩ kĩ lưỡng, suy nghĩ kĩ lưỡng! Những từ ngữ như “Tôi không hiểu” hay “tôi không thể làm được” là không phù hợp đối với một vị Vua tương lại! Nếu là Hội trưởng, chị ấy sẽ hành động như thế nào nhỉ? Chị ấy sẽ làm gì vào những lúc như thế này? Tốt hơn hết là tôi nên suy nghĩ thật kĩ lưỡng!

Oooooooh…! Vắt kiệt trí thông minh của mình, cuối cùng tôi cũng nghĩ ra một chiến thuật!

“Xenovia! Cậu sẽ bảo vệ cho Asia và Kunou! Còn nữa, hãy dùng hào quang thần thánh để thổi bay bất cứ kẻ địch nào lại gần!”

Tôi ra lệnh cho Xenovia! Tuy rằng tớ không phải là hội trưởng, nhưng làm ơn, Xenovia, hãy lắng nghe tớ đi!

“—Hiểu rồi!”

Oh oh! Xenovia đã trả lời tôi, và nhanh chóng rút lui để bảo vệ cho Asia!

Nghĩ lại một lần nữa! Hội trưởng sẽ làm gì nếu chị ấy ở đây nhỉ? Tuy đây là một cuộc đụng độ bất ngờ, nhưng đây vẫn là một trận chiến thật sự! Tôi cần phải sử dụng đến mức tối đa khả năng của một học viên năm hai ở đây!

Những tế bào não đáng thương của tôi bắt đầu làm việc với tốc độ cao một lần nữa!

Spurt! Mũi của tôi đang chảy máu từ việc suy nghĩ quá nhiều!…? Chảy máu mũi ư, Vậy việc bị chảy máu mũi trong những trường hợp không liên quan đến những thứ gợi tình là hoàn toàn có thể ư!

Đối phương của chúng tôi đã bố trí những antimonster khắc chế ác quỷ. Dù chúng tôi có tránh né những đòn tấn công của chúng như thế nào đi chăng nữa, thiệt hại vẫn sẽ rất lớn nếu một đòn đánh của chúng trúng đích.

Ngay lập tức, khả năng của Kiba chớp lên trong suy nghĩ của tôi.

“Kiba! Cậu có thể tạo ra những thanh quỷ kiếm hút ánh sáng phải không?”

“Eh? Phải, –tớ hiểu rồi!”

Kiba nhanh chóng hiểu câu hỏi của tôi. Thật ấn tượng đấy Kiba!

Dưới chân Kiba xuất hiện một vài thanh hắc kiếm mà cậu ấy từng dùng khi đấu với Freed trong trận chiến với Raynare, và cậu ấy ném chúng cho những đồng đội ác quỷ của mình!

“Những thanh gươm này chỉ có phần cán trong trạng thái bình thường! Cậu phải truyền sức mạnh ác quỷ vào chúng để tạo thành một thanh hắc kiếm!”

Kiba bổ sung thêm. Cùng lúc ấy, tôi ra lệnh.

“Xenovia, trong lúc nguy hiểm, hãy dùng thứ này như một tấm khiên hấp thụ ánh sáng. Asia, tuy là cậu không quen sử dụng gươm, nhưng hãy cứ giữ lấy nó! Vẫn tốt hơn là không có gì mà!”

“Tớ hiểu rồi, Ise!”

“Được, được!”

Xenovia và Asia trả lời tôi! Xenovia cất phần cán kiếm vào túi. Cậu ấy sẽ sử dụng nó trong trường hợp khẩn cấp!

Tôi nắm lấy thanh gươm của Kiba.

“Này Ddraig. Hãy áp dụng sức mạnh của thanh gươm này vào chiếc găng sắt.”

[Một hành động liều lĩnh như thế này có thể gây hại đến mạng sống của cậu… Nhưng trong trường hợp này, có lẽ sẽ ổn trong một thời gian ngắn. Đừng có làm quá mức đấy.]

“Thế là đủ rồi, tôi sẽ đặt nó vào chiếc găng sắt, nơi mà Ascalon đã được rút ra!”

Tôi đặt thanh hắc kiếm hút anh sáng vào chỗ để của Ascalon! Ngay lập tức – Thứ gì đó trông như một tấm khiên bóng tối xuất hiện trên chiếc găng sắt bên trái. – nó hoạt động rồi!

Thứ này sẽ cung cấp một mức độ phòng thủ ổn định. Tiếp theo là–!

–thiên thần Irina!

Tôi quay sang Irina.

“Irina! Xin lỗi, nhưng liệu cậu có thể thay thế vị trí của Xenovia ở tiền tuyến cùng với Kiba không? Là một thiên thần, ánh sáng không phải là một điểm yếu của cậu mà phải không?”

“Tuy là thiên thần vẫn có thể bị thương bởi ánh sáng, nhưng đó không phải là một điểm yếu nghiêm trọng như là của ác quỷ. – Hiểu rồi! Tớ-tớ sẽ làm! Tớ chính là quân Át của Michael-sama!”

Irina vỗ đôi cánh trắng tinh của mình và bay đến vị trí tiền tuyến lúc nãy của Xenovia.

Triệu hồn thanh gươm ánh sáng, Irina phóng đến hai bên tả hữu từ bầu trời, làm tan rã đội hình của những antimonster, rồi tìm cơ hội để tiêu diệt chúng trong một phát đột kích từ trên không.

…Tuyệt! Tuy rằng những chiến thuật có hơi phức tạp. Nhưng tôi đã ra lệnh cho tất cả mọi người rồi! Tôi đã không phí phạm thời gian khi quan sát những hiệu lệnh của hội trưởng từ bên cạnh chị ấy! Tiếp theo là tôi! Vị trí ở giữa nhóm tấn công của Kiba và nhóm phòng thủ của Asia – vị trí trung tuyến!

“Asia, hãy phong cấp tớ lên Tượng!”

“Được!”

Ngay khi tôi nói và nhận được sự chấp thuận từ Asia, tôi trở thành quân Tượng! Giới hạn của lượng quỷ lực thảm hại trong tôi giờ đã được tăng cường. Lý do mà tôi chọn quân Tượng là để tập trung cho những phát Dragon Shot!

Hãy nềm mùi của nó đi nào! Tôi biết rõ thứ gì đã được cất giấu kĩ bên trong khả năng của thứ quỷ lực này, những đòn tấn công vụng về của sự tập hợp ma thuật thuần khiết – Nếu xét về sức mạnh thuần khiết thì chúng không tệ một chút nào!

“Đi thôi! Khai hỏa Dragon Shot!”

Doooo! Doooooonn! Doooo!

Trong lúc sử dụng tấm khiên bóng tối, tôi oanh tạc những antimonster và đảng phái Hero bằng một đợt bắn phá trong quy mô ma lực tầm trung!

Tuy là những thành viên của đảng phái Hero đều né được, nhưng rất nhiều antimonster đã bị bắn trúng bởi những đòn tấn công ấy và đã bị tiêu diệt! Cùng lúc ấy, tấm khiên bóng tối hấp thụ luồng ánh sáng được bắn ra từ kẻ địch! Thật tuyệt hảo!

Một chùm tia sáng nhắm vào Kunou cũng đã bị chệch hướng bởi một phát bắn dragon.

“Kunou! Em hãy đừng lùi lại một chút!”

“E-em xin lỗi.”

Nếu cô công chúa của Kyoto bị thương, chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng. Dù gì thì em ấy vẫn chỉ là một cô gái nhỏ mà thôi, không thể nào để em ấy bước vào trận chiến này được.

Xenovia cũng tấn công từ phía sau, sử dụng những xung đập của thanh thánh kiếm để nhắm vào những antimonster ở phía trước.

Nhận phải những đòn tấn công của Xenovia và của tôi, đội hình của những antimonster nhanh chóng tan rã.

Tuy nhiên, những cái bóng khuấy động dưới chân cậu bé kia và tạo đi tạo lại những con quái vật mới. Chết tiệt! Không có cái kết cho việc này ư? Nhưng chúng tôi không thể từ bỏ được!

Để sản xuất ra hàng loạt những thứ này, chắc hẳn là vẫn có giới hạn về sức chịu đựng và sự tập trung! Nhưng tốc độ của cậu bé này thì thật là quá nhanh!

Thỉnh thoảng vẫn có một vài đòn tấn công từ lũ antimonster trúng chúng tôi, nhưng Asia có thể hồi phục nó ngay lập tức, thế nên đây không phải là vấn đề.

Phải, Asia chính là đường sống còn của chúng tôi! Asia quả là tuyệt vời!

…Chỉ gửi đám antimonster để đánh với chúng tôi, những tên khốn từ đảng phái Hero kia vẫn chẳng làm gì ngoài tránh né những đòn tấn công. Điều này làm tôi tức điên! Chẳng lẽ chúng định để lũ quái vật đánh và chỉ đứng ngoài nhìn thôi ư?

–Ngay lúc tôi nghĩ về điều này khi đang khai hỏa những phát Dragon Shot. Một vài hình thể mở ám đột nhiên phóng nhanh về phía tôi! Nhưng cô gái mặc đồng phục. Những bộ quần áo đó là là đồng phục của đảng phái Hero à?

“Hãy để chúng tôi xử lý Xích Long Đế Vương!”

Những ngọn giáo – cùng với những thanh gươm lóe lên một thứ ánh sáng ớn lạnh khi họ đang tấn công tôi.

“—Dừng lại ngay, Phụ nữ không thể chiến thắng trước Xích Long Đế Vương.”

Được cảnh báo bởi một người đàn ông trông cao quý với mái tóc trắng và một vài thanh gươm được treo ở thắt lưng.

Hmph, đúng là thế. Những cô gái không thể nào hạ gục được tôi! Tôi nhanh chóng tập trung ma thuật vào não của mình, đây là một trong số một vài loại ma thuật mà tôi có thể sử dụng…

“Vếu, hãy phóng thích tiếng nói của các ngươi! Bilingual!”

Tôi giải phóng ma thuật về phía của những cô gái, và ngay lập tức, một không gian bí ẩn được triển khai cùng với tôi ở giữa! Kỹ thuật này thật là hoàn hảo!

“Đến đây nào, vếu của các cô gái! Hãy để ta nghe suy nghĩ của các ngươi!”

Những bộ vếu bắt đầu nói thành tiếng mà chỉ có thể được nghe bởi tôi và Ddraig!

“Hãy dùng mồi nhử để chế nhạo hắn ta rồi tấn công cùng một lúc.”

Ah, vậy là họ đang lên kế hoạch cho một đòn tấn công gọng kìm.

“Tôi sẽ tấn công từ bên phải.”

Người này từ bên phải!

“Tôi sẽ tấn công trực diện.”

Người này sẽ nhào thẳng vào tôi!

Muahaha! Lắng nghe tiếng nói của những bộ ngực, tôi có một cảm giác thật thông suốt! Hmph, hãy để ta đọc thông suốt những bộ ngực này!

“Yo! Ho!”

Tôi đã tránh né tất cả những đòn tấn công của họ!

“Không thể nào! Làm cách nào mà hắn lại biết được tất cả các bước di chuyển của chúng ta chứ!?”

Một người trong các cô gái rất ngạc nhiên.

“Không đời nào, làm sao mà chúng ta lại bị đọc như vậy được chứ!Không hề có bất cứ sự mở đầu nào trong đòn tấn công phối hợp của chúng ta!”

Tôi biểu lộ một nụ cười cực kì nhàm chán về phía những cô gái đang ngạc nhiên kia.

“Tất nhiên là có thể rồi! Hãy để ta bộc lộ nó! Những bộ vếu của các ngươi! Dress Break!”

Tôi hét to tên gọi của kỹ năng này! Phải, Trong khi tránh né những đòn tấn công thì tôi đã chạm được vào họ rồi, cùng với những bộ quần áo của các ngươi!

Với những âm thanh “papaba”, trang phục của họ bị thổi bay thành từng mảnh một cách hoành tráng!

“I-iyaaaaaaaah!!”

“Hắn ta đã niệm một thần chú lên trên quần áo của chúng ta… Chúng đã biến mất hết rồi!”

Những cô gái hét lên trong lúc cố gắng che đi thân thể trần truồng của mình! Woohoo! Tất cả mọi người đều đã luyện tập rất tốt, quả là một kích thước vàng mà! Oh, máu mũi… cơn chảy máu mũi lại bắt đầu rồi…!

Vượt qua cơn xấu hổ, những cô gái chạy vào bên trong một căn nhà ở gần đó.

Hmph, chừng nào đối phương còn là nữ giới thì bàn tay này và cả cái sự ảo tưởng này sẽ không ngừng nghỉ! Ở cái nơi nào mà bạn lại có thể tìm thấy một thời điểm tuyệt vời để đánh bại kẻ địch với những kỹ năng thần thánh này chứ! Bilingual và Dress Break là bất khả chiến bại!

“Thật là một kỹ năng khiếm nhã! Em chưa bao giờ thấy thứ gì bần tiện đến như thế này…”

Kunou hoàn toàn bị sốc bởi những kỹ năng của tôi. Được miêu tả bởi một cô bé như vậy. Có cảm giác như tôi vừa nhận một đòn đánh lớn vào lòng tự trọng của bạn thân vậy.

“Thật đúng là bất khả thi cho nữ giới chiến thắng trước Xích Long Đế Vương!. Trừ khi họ có một tinh thần đanh thép và khả năng phớt lờ đi sự xấu hổ… Đúng là quá khó đối với những cô gái trẻ. Thật không hổ danh là Vếu Long Đế Vương, giờ đây tôi đã chứng kiến những kỹ năng vếu huyền thoại. Nhưng chúng vô dụng đối với đàn ông.”

Người đàn ông thanh lịch lên tiếng. Tuy… đó là những lời phân tích điềm tĩnh, nhưng nó vẫn làm tôi cảm thấy thật nhục nhã.
“Ai mà lại muốn dùng nó lên đàn ông chứ!?”

Tôi gượng ép đáp trả! Người đàn ông mỉm cười như cảm thấy rất thích thú vậy!

Người đàn ông ấy mỉm cười và quay sang những người còn lại trong đảng phái Hero!

“Mọi người hãy cẩn thận. Hắn ta chính là Xích Long Đế Vương. Là người ít tài năng nhất trong lịch sử và thiếu thốn sức mạnh – Tuy nhiên, hắn không lạm dụng sức mạnh và là một Xích Long Đế Vương nguy hiểm, một người mà không bị mất kiểm soát. Nắm giữ một thứ sức mạnh vĩ đại trong tay nhưng lại không bị rơi vào sự ngạo mạn của bản thân, là một người không sợ bất cứ thứ gì. Đừng có bất cẩn.”

Đây thật là xấu hổ quá, thật nhiều lời khen ngợi.

“…Được mô tả như thế bởi kẻ địch.”

Phải, đây là lần đầu tiên tôi nhận được lời khen từ kẻ địch của mình. Không, đây cũng không hẳn là một lời khen ngợi, nó giống với một lời nhắc nhở hơn… Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên.

Người đàn ông ngiêng đầu nhẹ khi nghe thấy những lời nói của tôi.

“Thế à? Xích Long Đế Vương hiện tại, trong góc nhìn của chúng ta, ngươi nguy hiểm hơn những gì mà bản thân ngươi nhận thấy đấy. Tương tự, người bạn đồng hành của ngươi – Vali  cũng như thế.”

Có cảm giác như tôi đang ngồi trong thế gọng kìm vậy! Chuyện gì đang xảy ra thế này, đây là lần đầu tiên! Tuy Sairaorg-san cũng đã từng có lời khen ngợi tôi, nhưng ngay cả những tên khủng bố cũng nói vậy thì …

Những anh chàng này không khinh thường tôi, họ mưu mô xảo quyệt một cách đặc biệt!

“Tiếp theo thì, ta đoán là đã đến lúc hành động rồi.”

Người đàn ông tiến một bước về phía trước, và khai triển thanh gươm trên thắt lưng.

“Thật hân hạnh khi được gặp mọi người lẫn đầu tiên, những đầy tớ của nhà Gremory. Tôi la Sig, thuộc dòng dõi của anh hùng Siegfried. Những người đồng đội gọi tôi là Siegfried. Gọi tôi như thế nào là tùy vào mọi người.”

Người đàn ông lịch thiệp trắng trẻo kia – khuôn mặt của Siegfried làm Xenovia nhận ra thứ gì đó khi cậu ấy trở nên bị sốc và ngạc nhiên.

“…Tớ cảm thấy như mình đã gặp anh ở đâu đó rồi. Có đúng là như vậy hay không?”

Đến câu họi của Xenovia, Irina gật đầu.

“Phải, chắc hẳn là thế rồi. Từ rất nhiều thanh quỷ kiếm đeo ở thắt lưng kia, không còn nghi ngờ gì nữa.”

…? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vì anh ta có một mái tóc trắng, tôi chỉ có thể được gợi nhớ về kẻ ấy – Freed.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy, hai cậu? Các cậu biết điều gì đó về anh chàng đẹp mã trông giống như một Kiba trắng kia ư?”

“Kiba trắng ư… Cậu đi hơi xa rồi đấy, Ise-san.”

Đừng nói thế chứ Kiba. Đó chỉ là ví dụ thôi mà.

Xenovia trả lời nghi vấn của tôi.

“Người đó là một thấy trừ tà – từng là đồng nghiệp của tớ và Irina. Là một chiến binh hàng đầu trong các tín đồ Công giáo, Tin Lành và các nhà thờ Chính thống giáo. ‘Quỷ Đế Sig’. Anh ta có mái tóc trắng như của Freed bởi vì họ được huấn luyện trong cùng một tổ chức. Đó hình như là tác dụng phụ của một thí nghiệm nào đó.”

–! Thầy trừ tà! Một người có liên quan đến nhà thờ! Vậy là, anh ta cũng tương tự như Freed ư? Nghĩ về tên đó làm tôi muốn phát bệnh.

“Sig-san! Anh đã phản bội nhà thờ – phản bội cả thiên đàng ư!?”

Irina hét lên. Đôi môi của Siegfried uốn cong một cách vui vẻ.

“Ta đoán cô có thể gọi đó là phản đoán. Giờ đây ta thuộc về Khaos Brigade, đó là lý do đấy.”

Nghe thấy những lời nói ấy, Irina trở nên phẫn nộ.

“…Tại sao! Phản bội lại nhà thờ và tham gia vào một tổ chức tội ác dẫn đường đến khổ kiếp vĩnh cữu!”

“…Điều này đang làm tai của tôi đau đấy.”

Siegfried cười.

“Vậy thì có sao chứ? Ngay cả khi có sự vắng mặt của ta thì nhà thờ vẫn có những chiến binh mạnh nhất. Miễn là những người đó vẫn ở lại, sự mất mác đi ta và người sử dụng Durandal Xenovia vẫn có thể được che đậy. Tuy nhiên, ai mà lại có thể đoán được cái người đó lại trở thành ứng cử viên Joker cho các thánh hữu chứ? –Dù sao thì, nói nhảm vậy đủ rồi, chẳng phả những kiếm sĩ các ngươi rất có khả năng hay sao? Người sử dụng Durandal Xenovia, Irina, quân Át của Michael – thủ lĩnh những thiên thần, và Kiba Yuto của thánh quỷ kiếm.”

Thách thức các kiếm sĩ – không, là ba người có liên quan đến nhà thờ, thanh gươm trong tay Siegfried bắt đầu thu thập quỷ lực.

…Thanh gươm này phát ra những xung lực cực kì khó chịu. Quỷ kiếm ư? Có cảm giác như nó khá giống với khả năng tạo ra kiếm của Kiba.

–! Đột nhiên, thanh thánh quỷ kiếm của Kiba chém với tốc độ thần thánh.

Chặn lại hoàn toàn nhát chém của thanh thánh quỷ kiếm, không có bất kì thiệt hại nào với thứ quỷ lực khó chịu tập trung tại thanh gươm của Siegfried.

“Quỷ kiếm Đế Vương Gram. Với thứ quỷ lực mạnh mẽ nhất, đòn tấn công từ thanh thánh quỷ kiếm chẳng là gì cả.”

Hai người họ bước vào trận đấu cận chiến… Cũng đã một thời gian từ cái lần cuối cùng mà tôi chứng kiến Kiba chiến đấu một cách dữ dội với một ai đó như thế này!

Hai người họ nhanh chóng rút lui và chuẩn bị tư thế. Ngay lập tức, họ bắt đầu chặt chém dữ dội, tạo ra những tia lửa ở mọi nơi.

“…Một trận đấu cho Kiba… Không!”

Dần dần, Kiba trở nên bị đàn áp, và những biểu cảm hiếm thấy có thể được phát hiện trên khuôn mặt của Kiba! Tốc độ thần thánh của Kiba đã bị – bắt được! Với các bước di chuyển và tốc độ chém nhanh hơn cả mắt thường, đối thủ vẫn giữ vững sự điểm tĩnh và thực tế là cả dáng vẻ nữa. Hắn ta có thể hoàn toàn nhìn xuyên suốt cái tốc độ như vậy ư…!

Ngay cả khi cậu ấy giả bộ tấn công, không một mánh giả mạo nào của Kiba thành công trong việc nhữ mồi Siegfried!

Mặt khác, hắn ta dùng tối thiểu các bước di chuyển cẩn thiết để tránh né những đòn tấn công của Kiba. Khi hắn bắt đầu công kích với thanh quỷ kiếm trên tay, Kiba phải né với đầy sự chú ý, không còn chỗ nào để phản kích nữa!

…Ngay cả Kiba trong Balance Breaker cũng bị chiếm ưu thế ư…!

Một người trong đảng phái Hero giải thích với tôi, hiện vẫn đang kinh ngạc.

Trong tổ chức của bọn ta, tuy rằng họ ở trong các phe phái riêng biệt, ‘Thánh kiếm hoàng gia’ Arthur và ‘Quỷ kiếm đế vương’ Siegfried đều trứ danh như nhau. Thánh quỷ kiếm Kiba không thể nào so bì với họ.”

Ngang với Arthur đó ư? Người đó, cái người dễ dàng chơi đùa với đứa con của Fenrir! Vậy lúc này Kiba—

Tuy là tôi rất lo lắng, ai đó đã xuất hiện và tham gia vào trận so tài của họ – Xenovia.

Chắt chém không do dự từ một bên, cậu ấy bắt đầu hỗ trợ cho Kiba.

“Xenovia!”

“Kiba! Cậu không thể chiến thắng một mình đầu! Ngay cả khi chống lại ý muốn của cậu, tớ vẫn phải tham gia!”

“…Uh, cám ơn cậu!”

Vào lúc này đây, Kiba đặt niềm tự hào của một kiếm sĩ sang một bên, và tấn công đồng loạt cùng với Xenovia.

“Tớ cũng sẽ tham gia!”

Từ rìa ngoài, Irina cũng bước vào trận chiến, tạo thành bộ ba trong một tình huống.

Song kiếm Xenovia, thánh quỷ kiếm Kiba, Gươm ánh sáng Irina, cả ba người họ tấn công cùng một lúc!

Không còn có thể bắt được tốc độ của những lưỡi gươm với đôi mắt của tôi nữa khi bốn người họ chiến đấu một cách dữ dội… Nhưng ngay cả khi phải chiến đấu với ba đối thủ một lúc, Siegfried vẫn chỉ sử dụng duy nhất một thanh kiếm!

Tốc độ thần thánh của Kiba đã tạo ra ảo ảnh khi cậu ấy liên tục thử làm gián đoạn những đồn tấn công của Siegfried từ góc mù. Từ phía trên, Xenovia đang chém xuống với một luồng hào quang thần thánh to lớn! Hơn thế nữa, Irina đang lượn xuyên qua bầu không khí rất nhanh khi cậu ấy đẩy thanh gươm ánh sáng tới phần mu bàn tay của Siegfried!

Đòn tấn công đồng loạt–!

Chiến thắng là điều chắc chắn. Tuy nhiên, Siegfried xoay bàn tay của mình và chặn đứng đòn tấn công của Irina một cách bình thường mà không cần phải xoay đầu về phía sau!

Cùng lúc ấy, hắn ta rút một thanh gươm khác từ thắt lưng với cánh tay còn lại.

Trong một tia sáng màu bạc – một thanh kiếm đang chém xuống của Xenovia đã bị bể!

Đó chính là thanh thánh kiếm mà Kiba đã tạo ra! Với một âm thanh như tiếng thủy tinh vỡ, nó đã bị phá hủy!

Siegfried nói một cách điềm tĩnh.

“—Balmung. Đây chính là sức mạnh từ một nhát chém của thanh quỷ kiếm trong thần thoại Bắc Âu.”

–! Một thanh quỷ kiếm nữa! Tuy nhiên, đòn tấn công từ góc chết của Kiba vẫn chưa kết thúc! Có một sự mở đầu và sẽ không thể nào né được đòn tấn công ấy, bởi cả hai cánh tay của Siegfried đang nắm giữ những thanh quỷ kiếm rồi! Với một tia chớp ngang. Kiba chém vào vùng bụng dưới. Ngay lúc ấy—

Clang…!

Âm thanh của kim loại.

Thanh thánh quỷ kiếm của Kiba đã bị chặn lại bởi thanh quỷ kiếm mà Siegfried lấy ra từ vỏ kiếm!

“Nothung. Đây cũng là một thanh quỷ kiếm huyền thoại.”

Thanh quỷ kiếm thứ ba ư!! Không, thứ đáng ngạc nhiên hơn nữa chính là việc hai tay của Siegfried đang nắm những thanh kiếm, và không thể nào có thể giữ được thanh thứ ba. Cả hai tay của hắn đều bận cả.

Tuy nhiên, một cánh tay thứ ba mọc lên tử sau lưng để mang thanh kiếm ấy, chắn đứng đòn đánh của Kiba!

Cánh-cánh tay đó là gì vậy!? Một cánh tay bao phủ bởi những thứ giống như một lớp vỏ làm bằng bạc vậy. Nó cũng gần giống với cánh tay trái của tôi khi nó trở thành tay rồng!

Cánh tay ấy mọc ra từ lưng của Siegfried!

Siegfried cười cợt trước sự bất ngờ lớn của chúng tôi.

“Cánh tay rồng này? Nó chính là Twice Critical, một Sacred Gear khá phổ biến, nhưng của ta có hơi khác một chút, một loại phụ. Nó mọc thành một thứ gì đó như tay rồng từ lưng của ta.”

— Twice Critical! Tôi có nghe nói về nó! Một Sacred Gear hạ cấp, dưới cơ Boosted Gear của tôi? Một Sacred Gear mà đáng lý ra phải có hình thù của một cái găng sắt… Một loại phụ! Mọc ra một cánh tay từ trên lưng một người ư!

Siegfried nắm hai thanh quỷ kiếm trên mỗi tay, với cánh tay trên lưng giữ thanh kiếm thứ ba… Thế tam kiếm!

Chứng kiến cảnh tượng ấy, biểu hiện của Kiba trở nên nghiêm trọng hơn nữa.

“…Chúng ta đều là những người dùng Sacred Gear. Tuy nhiên, ngay cả khi bỏ qua các thuộc tính của những thanh kiếm của hắn, tớ vẫn không thể vượt qua hắn ngay cả trong việc sử dụng Sacred Gear ư…?”

“Nhân tiện, ta vẫn chưa bước vào Balance Breaker đâu.”

–Một lời nhắc nhở khác nghiệt! Không ngừng lặp lại những thí nghiệm của họ, những thành viên của đảng phái Hero vẫn không thể sử dụng Balance Breaker của họ.

Áp đảo Kiba, Xenovia và Irina cùng một lúc chỉ trong trạng thái bình thường ư! Gã này thật quá mạnh!

Với những âm thanh té ngã xào xạt.

Sensei tiếp đất ngay trước chúng tôi, những người bị kẹt trong sự khủng hoảng. Cùng lúc ấy, Cao Cao trở về ngay giữa đảng phái Hero. Trong lúc họ tấn công liên tục, họ đã quay lại điểm khởi đầu? Tôi liếc nhìn về phía hạ lưu, nơi mà họ đã đến từ – mặt đất đã trở thành một bình địa bốc khói!

Waaaaaah! Một lúc trước, có những âm thanh chạm vỡ rất lớn làm tôi nghi ngờ đến sự xảy ra bị kịch. Cảnh tượng Arashiyama đã bị phá hủy hoàn toàn!

Sensei biết nơi này là một không gian nhân tạo nên ông ấy đã không thương tiếc mà sử dụng những ngọn thương ánh sáng lớn nhất của mình…

Một vài vị trí trên bộ áo giáp của Sensei bị phá vỡ… Những đôi cánh đen cũng trong tình trạng nhớp nhúa.

Bộ đồng phục và phục trang thời Hán của Cao Cao cũng bị rách nát ở nhiều chỗ… Tuy nhiên, tôi thấy thật là tuyệt vời khi một con người đã đánh tốt đến thế khi đối mặt với Thủ lĩnh những thiên thần sa ngã huyền thoại! …Đây có phải là người anh hùng của đảng phái Hero. … Longinus thực thụ…

“Đừng lo, Ise. Chẳng ai trong chúng ta dùng hết thực lực cả. Chúng ta chỉ đang kiểm tra lẫn nhau một chút thôi.”

Cái gọi là kiểm tra của Sensei, dẫn đến sự hủy diệt hoàn toàn của khu vực hạ lưu!

Cao Cao nắn cổ mình thành tiếng và nói:

“Thật đúng là một nhóm ác quỷ tuyệt vời đấy. Ta đoán đây chính là những đầy tớ của Rias Gremory, rất có danh tiếng trong thế hệ ác quỷ mới. Bọn ta đã định chiến đấu mà không đem ra hết sức lực của mình, nhưng đổi lại thì các ngươi lại có một màn trình diễn ngoạn ngục đến như vậy. Nếu giả thiết của ta chính xác thì cái người đã tập hợp cái nhóm mạnh mẽ một cách bất thường này chính là Hyoudou Issei – sức mạnh của ngươi. Mặc cho sự bất tài hoặc lượng quỷ lực, ta tin rằng khả năng thu hút những người khác nhở vào việc nắm giữ sức mạnh của rồng của ngươi là đỉnh cao trong số tất cả các Xích Long Đế Vương đời trước. Nhìn đi, chẳng phải con rồng đang thu thập sức mạnh ngay lúc này hay sao? Điều này thật là hiển nhiên, cả trong tình huống tốt lẫn xấu. Trong tất cả các cuộc tấn công từ những tồn tại trong thần thoại, ngươi đã chạm trán từng Long Vương một, và đã thu thập được tất cả những người ủng hộ Vếu Long Đế Vương này. Đây chính là tất cả những bằng chứng cho điều này. Ngay cả trong sự vắng mặt vị Vua của họ, ngươi vẫn xử lý được tình huống này và sắp xếp những đầy tớ với một sự điểm tĩnh vượt trội. Ngờ nghệch và thiếu sót… Tuy vậy nhưng hóa ra ngươi vẫn là một đối thủ đáng sợ nếu có sự luyện tập tốt trong tương lai.”

“…”

Tôi chưa bao giờ suy nghĩ về những điều như thế này. Mọi thứ đã xảy ra đến bây giờ… đều là do tôi ư?

Ngọn giáo của Cao Cao chỉa vào tôi.

“Đó là lý do, bọn ta không dự định sa vào vết xe đổ của đảng phái cựu quỷ vương đâu. Bọn ta thật sự tin rằng, trong tương lai, ngươi sẽ trở thành Xích Long Đế Vương nguy hiểm nhất. Điều này cũng áp dụng cho những người đầy tớ khác nữa. Nếu bọn ta trừ khử tất cả các ngươi ngay bây giờ, không chừng bọn ta còn có thể thu thập được những dữ liệu quý giá để nghiên cứu nữa kìa.”

Đây là cách mà họ nhìn nhận tôi, không, sự phát triển của chúng tôi? Đúng thật là có một sự khác biệt căn bản trong cái cách mà họ đối xử với chúng tôi, không giống như đảng phái cựu quỷ vương, những kẻ xem chúng tôi là một đám nhóc ngu ngốc.

…Thật là phiền hà! Làm thế nào mà tôi có thể giải quyết những những đối thủ như thế này chứ! Cho đến lúc này, tôi chỉ mới đối mặc với những địch thủ coi tôi là một tên ngốc thôi,

Sensei ra câu hỏi với Cao Cao.

“Một câu hỏi nữa. Mục tiêu của đảng phái Hero các ngươi là gì?”

Cao Cao thu hẹp mắt mình và nói.

“Thủ lĩnh những thiên thần sa ngã. Ông có thể ngạc nhiên về điều này, nhưng nó cực kì đơn giản, bọn ta chỉ muốn biết giới hạn của cái gọi là “con người” này và thử thách nó. Hơn thế nữa, con người sẽ là kẻ tiêu diệt ác quỷ, rồng, thiên thần sa ngã và những giống loài siêu nhiên khác. –Không, chắc chắn là, con người sẽ là kẻ giành phần thắng.”

“Các ngươi muốn trở thành những người anh hùng ư? Dù gì thì, các ngươi chính là con cháu của, cough, những anh hùng.”

Cao Cao giờ cao ngón trỏ và chỉ vào bầu trời phía trên đầu mình.

“—Đây chỉ là một thử thách nhỏ được trình diễn bởi những con người thuần khiết mà thôi. Phía dưới thiên đàng, con người có thể tiến xa đến đâu, đó là điều mà chúng ta ước muốn được thử.”

–Con người, eh.

…Là những con người, họ có thể tiến xa đến đâu… Đây chính là mục tiêu của họ ư?

Không, chắc hẳn là phải có những động cơ khác.

Sensei thở dài và nói với tôi.

“…Ise, đừng có quả bất cẩn. Gã này là một kẻ địch còn tồi tệ hơn cả đảng phái cựu Quỷ vương – Shalba Beelzebub nữa. Tất cả các địch thủ của em ở đây đều rất mạnh, đặc biệt là gã này – một người mà cũng nguy hiểm như là Vali vậy.”

Như Vali… Vali cũng toát ra một cái cảm giác không có điểm cuối như thế này.

Sở hữu ngọn giáo thần thánh tối thượng cũng khá là một mối đe dọa…

Trong lúc Sensei tập hợp nhóm của chúng tôi lại, đảng phái Hero cũng đã biến đổi đội hình của chúng. Trong suốt thời gian ấy, chúng không ngừng tạo ra thêm những antimonster. Nó thật sự trông như không có giới hạn vậy. Thêm nữa, đảng phái Hero cũng bình chân mà không tấn công.

Tuy nhiên, đối thủ của chúng tôi có vẻ như đã sẵn sàng. –Có vẻ như đợt đánh thứ hai này sẽ là trận chiến thật sự. Họ có nhiều người dùng Sacred Gear hơn mà phải không? Và cũng có rất nhiều người đã có thể tiến đến Balance Breaker.

Tôi cứ tiếp tục bị cuốn vào những biến động này. Liêu vị thánh ấy có xuất hiện và cứu tôi thêm một lần nữa hay không? KHông, không đúng chút nào, tôi chắc chắn là không muốn nhận được sự bảo vệ trực tiếp từ Vị Thần vĩ đại của Vếu…

Ngay khi tôi đang suy nghĩ—

Clap.

Ngay chính giữa tôi và đảng phái Hero, một vòng trong ma thuật sáng lóa xuất hiện… Một gia huy mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

“—Đây là.”

Sensei có vẻ như đã biết. Ai vậy? Một thiên thần sa ngã? Trong lúc chúng tôi quan sát trong sự ngạc nhiên trước thứ ánh sáng trước mặt mình – một cô gái ngoại quốc cực kì dễ thương xuất hiện, ăn mặc như một pháp sư vậy.

…Một-một cô gái ư? Tôi bị sốc.

Cô gái ấy mang một cái nón lớn và một chiếc áo choàng. Đây thật sự là trang phục của một pháp sư… tuổi tác của cô ấy trong như của một học sinh trung học? Thân hình của cô ấy khá là mảnh mai.

Cô gái quay sang phía chúng tôi, những ngươi đã tụ tập thành một vòng tròn, và cuối đầu sâu.

Một nụ cười sáng lóa hướng đến chúng tôi.

“Rất vui được gặp mọi người lần đầu tiên. Em là Le Fay, Le Fay Pendragon. Một pháp sư thuộc về đội của Vali. Xin hãy chiếu cố.”

–! Đội-đội của Vali ư! Tại sao, tại sao đồng đội của Vali lại đến nơi này!?

Sensei hỏi cô gái – Le Fay.

“…Pendragon? Nhóc là gì với Arthur?”

“Phải, Arthur chính là anh trai của tôi, anh ấy lúc nào cũng chăm sóc cho tôi.”

Em gái của cái quý ông lịch lãm kia ư! Nghĩ về việc anh ta có một người em gái dễ thương như thế này!

Sensei gãi cằm và nói:

“Vậy thì Le Fay. Giống với phù thủ huyền thoại, Morgana Le Fay ư? Đã từng có lời nói rằng Morgana và vị anh hùng đế vương, Arthur Pendragon có mối quan hệ máu mủ…”

Có những ngôi sao lấp lánh trong đôi mắt của Le Fay khi cô ấy nhìn về phía tôi.

“Um, ummmm…”

Em ấy bước đến gần tôi và đưa tay của mình ra.

“Em-em-em là một fan hâm mộ của Vếu Long Đế Vương, Oppai Dragon! Tôi-Nếu anh không quá bận thì, anh có thể bắt tay với em được không!”

Eh, việc này…

Tôi hoàn toàn sửng sốt và chẳng biết phải phản ứng thế nào nữa. Khi một điều như thế được nói ra ở ngay giữa trận chiến căng thẳng này…

Dù vậy! Tôi nói “Cám ơn..” và bắt tay với em ấy.

“Xong rồi!”

Vô cùng hạnh phúc… Hmm… cô bé này muốn cái gì vậy?

Bên phía của Cao Cao cũng rất sốc và bối rối trước tình trạng hiện tại, rất bối rối… Cuối cùng, Cao Cao chính là người đã gãi đầu và hỏi.

“Vậy là phe của Vali, có chuyện gì vậy?”

Không chút do dự nào, Le Fay trả lời câu hỏi của Cao với một nụ cười.

“Vâng! Em đến đây để đưa đến một lời nhắn từ Vali-sama! ‘ta nghĩ ta đã nói với ngươi rằng đừng có làm phiền ta rồi cơ mà!’ – đó là lời nhắn oh –ngươi phải bị trừng phạt vì dám đưa bọn ta dưới sự giám sát oh~~”

Crash…!

Ngay lập tức theo sau lời thông báo dễ thương của Le Fay, mặt đất bỗng rung lắc một cách dữ dội!

Chấn động này là gì vậy! Một cơn động đất ư? Đã rất khó để đứng vững! Asia và Kunou không thể giữ thăng bằng và ngã xuống.

Crack!

Một âm thanh như có thứ gì đó bị cắt mở! Nhìn về phía ấy, mặt đất đã bị trồi lên, như thể có thứ gì đó chuẩn bị phá vỡ xuyên qua đấy! Phá nát mặt đất và tạo ra những đám mây đầy bụi đất, thứ xuất hiện là…!

“Guuuuuuuuuuutz!”

Một thứ khổng lồ đang rống lên!

Cái cái cái cái cái cái thứ gì thế kia! Cái thứ ấy to lớn một cách khủng khiếp … như người khổng lồ vậy!?? Đất? Đá? Không rõ là thứ chất liệu gì, nhưng nó chắc chắn là được tạo dựng từ chất liệu vô cơ. Tay và chân của nó cũng thật khổng lồ!

Ít nhất phải là mười mét! Sensei ngước nhìn vào người khổng lồ và hét lên!

“—Đó chính là Gogmagog!”

Le Fay nhỏ nhẹ trả lời Sensei.

“Phải. Đây chính là một trong những nhân vật mạnh nhất của đội chúng em, Gogmagog hoặc Gogz-kun♪”

Gogz-kun♪, một thứ biệt danh dễ thương thế ư!?

“Sensei, người khổng lồ đá kia là…”

Sensei giải thích cho tôi. Xin lỗi Sensei. Em vẫn tiếp tục cần những lời giải thích thì thầy trong hôm nay!

“Gogmagog. Thứ tương tự như một gargoyle được đặt trong Vô Thứ Nguyên. Trôi nổi trong tình trạng ngưng đọng trong Vô Thứ Nguyên. Có vẻ như nó là một thứ vũ khí hủy diệt được sản xuất hàng loạt bởi những vị thần cổ đại… Đáng lý ra bây giờ chúng phải bị ngừng hoạt động chứ.”

Một người khổng lồ! Tôi hiểu rồi! Vậy đây là lý do mà trông nó “vô cơ” đến thế!

“Thứ như thế này tồn tại trong Vô thứ Nguyên ư!? Ngưng hoạt động gì chứ, thứ đó đang di chuyển kìa!”

“Ah, đây là con có thể di chuyển đầu tiên mà ta bắt gặp đấy, ta có rất nhiều nghi vấn. Tuy nhiên,  người ta có nói rằng chúng đã bị ngưng hoạt động và được đặt vào trong Vô Thứ Nguyên… Nhưng để có thể di chuyển! Điều này làm ta cảm thấy thật thích thú…!”

Ôi không, lại nữa rồi, đôi mắt của Sensei sáng lấp lánh như một đứa trẻ vậy… Sensei vẫn cứ bị thu hút bởi những thứ như những tạo vật của thần thánh, vũ khí cổ đại hay những thứ tương tự.

Tuy nhiên, ông ấy ngay lập tức hồi phục và bắt đầu lẩm bẩm một mình.

“Ta hiểu rồi. Lần trước, thứ mà Vali đã muốn kiểm tra khi đi lang thang vòng quanh Vô Thứ Nguyên không chỉ là Great Red…”

Le Fay trả lời trước mối quan tâm của Sensei.

“Phải, chính là Vali-sama đã phát hiện ra sự tồn tại của Gogz-kun. Orpis-sama đã từng có một lần để cập đến việc khám phá ra người khổng lồ này có thể di chuyển trong Vô Thứ Nguyên, thế là chúng em đã đến và tìm cho ra nó.”

“Này. Vậy có những thành viên nào khác ở trong đội vậy…?”

Tôi hỏi Le Fay. Ngoài Bikou, Fenrir và tên Người khổng lồ này. Biết rằng một ngày nào đó mình sẽ phải đánh với Vali… Điều này thực làm tôi cảm thấy hơi lo ngại.

“Vâng… Hiện tại thì, có Vali-sama, Bikou-sama, anh hai Arthur, Kuroka-san, Fenrir-chan, Gogz-kun và cả em nữa, cả thảy là bảy người.”

Tôi thấy rồi. Chỉ có bảy người. Chỉ có vậy thôi ư? Nhưng mà, vẫn khá là nhiều người đấy! Tên Vali đó, cậu ta cứ tiếp tục thu nhập những tên tội phạm này!

“Nhưng Sensei. Nếu Great Red ở đó, vậy tại sao Vô thứ Nguyên lại có loại khổng lồ này…”

“Vô Thứ Nguyên là một thứ khá phiền phức để quản lý, nhưng cũng có khá nhiều sự trôi dạt. Tất cả những gì mà Great Red muốn là được bơi xung quanh một cách tự do trong Vô Thứ Nguyên và không gây ra bất cứ mối đe dọa thực sự nào. Ông ta là một tồn tại đặc biệt thế nên không có một đảng phái nào đặt Great Red vào cấp bậc và chủng loại của họ. Tất cả những gì ông ta quan tâm là được bơi thỏa thích không bị cản trở bên trong Vô Thứ Nguyên mà thôi…”
Ngay khi Sensei nói đến đây, con Người khổng lồ giờ nắm đấm khổng lồ của mình trước đảng phái Hero.

Roar!!!

Cùng với một thứ âm thanh đập phá kinh khủng, Người khổng lồ đã phá nát Togetsukyou trong một đòn!

Ôi khôngggggggg! Đó là một điểm tham quan nổi tiếng ở Arashiyama đấy! May thay đây chỉ là không gian mô phỏng của Arashiyama mà thôi!

Đòn tấn công của gargoyle ấy đã tàn sát một số lượng lớn antimonster trong lúc những thành viên của đảng phái Hero rút lui, trốn ở phía bên kia con sông.

“Hahahaha! Vali tức rồi đấy! Có vẻ như sự giám sát của chúng ta đã bị phát hiện rồi!”

Cao Cao cười to, và chĩa mũi giáo về phía người khổng lồ.

“Dài ra!”

Woosh!

Mũi của ngọn lao đột nhiên kéo dài, đâm vào phần vai của người khổng lồ!

Người khổng lồ đá mất thăng bằng và ngã xuống mặt đất! Wow, va chạm này! Người khổng lồ chắc hẳn là rất nặng! Chỉ ngã xuống mà thôi mà nó đã tạo ra một chấn động lớn đến thế, và tất cả mọi thứ xung quanh đang rung chuyển!

Ngọn giáo đó, xô ngã một người khổng lồ chỉ với một đòn! Nó có thể kéo dài, và cũng có thể tạo ra một lưỡi gươm năng lượng nữa, thật là nhiều chức năng!

Tuy nhiên, cây cầu đã bị phá nát. Chúng tôi chỉ có thể bay qua thôi nhỉ?

Trong lúc tôi đang xem xét bước tiếp theo, một bóng dáng bước vào tầm nhìn của tôi trên ven bờ. Ngay trước đảng phái Hero, có ai đó đang run rẩy và kinh ngạc, không thể đi đứng đàng hoàng được.

Một người phụ nữ với mái tóc bạch kim — Rossweisse-san!

“…Này. Thiệttt là ồn àooo qué, cóa người hem tài nào ngủ được ở đâyyy nè!”

–Vẫn còn say ư!? Và tức giận nữa!

Sự xuất hiện của một người đang say làm cho những thành viên trong đảng phái hero nhìn nhau trong bối rối. Tuy nhiên, họ định mở một cuộc tấn công, cho dù chị ấy có liên quan đến những đầy tớ của nhà Gremory hay không ư!

Tệ thật! Trong tình trạng say bí tỉ đó, Rossweisse-san đang gặp nguy hiểm!

“Cóa chuyện giề vậy? Mấy người mún đánh nhau à? Ta! Ta sẽ cho các ngươi ttthấy sứccc mạnh của một cựu vệ sĩ  valkyrie của lão già Odin!”

Trong lúc Rossweisse-san la hét, một số lượng không thể tin nối các vòng tròn ma thuật xung quanh chị ấy. Đó không chỉ là mười hay hai mươi!”

“Hẫy nếm mùi ma thuật Bắc Âuuu, thứ cóa khả năng khắc chế mọi thuộc tính, mọi thần thoại và tất cả những tồn tại thần thánhhhhhhh!”

Từ số lượng những vòng tròn ma thuật đáng sợ kia, bắn ra một số lượng kinh khủng những đòn tấn công ma thuật, bao phủ bầu trời, thay đổi quỹ đạo và cuối cùng thì rơi trên đảng phái Hero như một cơn mưa bão lớn mạnh!

W-woah! Thật không thể tưởng tượng nổi! Lửa, ánh sáng, nước và những đòn tấn công phép thuật mang theo đủ loại thuộc tính quét sạch mọi thứ sang một bên, và tiếp cận đảng phái Hero!

Dù là nhà cửa, cửa tiệm, đường xá hay cột điện, mọi thứ biến thành bụi đất và biến mất không một dấu vết!

…Dù rằng tôi đã biết rằng chị ấy là một bậc thầy về phép thuật, ah, Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng valkyrie vĩ đại này lại có khả năng thổi bay cả một thị trấn thế này!

Nghĩ về điều ấy, đáng ra là nó đã quá rõ ràng từ cái cách mà chị ấy tham và vào trận chiến với Loki rồi mới phải.

H-hội trưởng, đã thu thập một người rất mạnh… Nếu là như vậy, chị ấy nhất định sẽ tỏa sáng trong Rating Game.

Những đợt sương mù xuất hiện trong tầm nhìn. Tuy rằng có cảm giác những đòn tấn công ma thuật đó sắp sửa trúng đảng phái Hero, nhưng một người trẻ tuổi đang mặc đồng phục cùng với một chiếc nón lông vũ đã tạo ra một làn sương mù từ cánh tay của mình và làm chệch hướng tất cả những đòn tấn công ma thuật ấy!

–! Đó là người sử dụng sương mù! Hắn ta có thể phòng thủ trước đòn tấn công ma thuật loại như thế!

Làn sương chậm rãi lan rộng từ bàn tay của người sử dụng sương mù, dần dần bao phủ cả đảng phái Hero.

Cao Cao nói bên trong làn sương ấy.

“Có hơi quá nhiều sự quấy nhiễu đấy – tuy nhiên, đây đúng là một nghi lễ ra mắt thú vị đấy, thủ lĩnh Azazel!”

Như thể thích thú với những điều này, hắn ta công bố trước chúng tôi.

“Đêm nay, bọn ta sẽ sử dụng dòng ley đặc biệt của Kyoto và thủ lĩnh cáo chín đuôi, và biến lâu đài Nijou[10] thành một thí nghiệm to lớn! Để có thể cản được bọn ta, hãy đến đó và tham gia!”

Làn sương trở nên dày hơn. Làn sương xuất phát từ dưới chân lan rộng về phía ngực và đến gần khuôn mặt của chúng tôi.

Và dẫn dần, tầm nhìn của chúng tôi bị chặn lại bởi làn sương và mọi thứ biến mất.

“Này, mấy đứa đã trở về thế giới thật rồi đấy! Cất vũ khí đi!”

Sensei nhắc chúng tôi. Cuối cùng thì chúng tôi cũng trở về với Arashiyama thực sự! Tệ thật. Ngay lập tức tôi tháo bỏ bộ áo giáp của mình—

Trong một cái chớp mắt, làn sương biến mất – và chúng tôi đã trở về đường xá tấp nập bên cạnh Togetsukyou. Ngoài chúng tôi ra, những du khách vẫn băng qua cầu như chưa có chuyện gì xảy ra.

…Cây cầu vẫn còn nguyên vẹn. Mọi thứ đã trở lại với thể giới ban đầu.

“Này Ise, chuyện gì vậy? Mày đang có một khuôn mặt cực kì đáng sợ đấy?”

Matsuda nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Tôi-tôi hiểu rồi. Chúng tôi chỉ vừa mới băng qua Togetsukyou mà thôi.

“…Không, không có gì đâu.”

Sau khi trả lời, tôi hít một hơi thật sâu. Những người đầy tớ khác cũng có biểu hiện khá nghiêm trọng. Trận chiến vừa mới diễn ra lúc nãy quả là quá nguy hiểm. Thật không thể hoàn lại khí sắc dễ dàng đến thế.

…Le Fay đã biến mất. Cùng với thứ khổng lồ kia. Họ biến mất cùng lúc với làn sương luôn ư?

Crash!

Sensei đấm vào cột điện một cách tức giận.

“…Nói năng bậy bạ…! Thí nghiệm trên Kyoto ư…? Đừng có coi thường chúng ta, mấy nhóc à!”

Wow… Sensei thực sự rất tức giận! Tôi không thấy Sensei tức giận đến thế này từ lâu lắm rồi.

“…Mẹ. Mẹ chẳng làm gì cả… nhưng tại sao…”

Thân thể Kunou run lên cầm cập. Tôi chỉ có thể xoa đầu em ấy, chẳng thể làm gì khác cả.

Cuộc tấn công bất ngờ của Cao Cao, và lời tuyên bố của hắn ta về cái thì nghiệm ở lâu đài Nijou.

Hội trưởng à, có vẻ như chuyến tham quan của trường đã đi đến một cực điểm hoàn toàn bất ngờ đấy.

 

Chú thích dịch thuật và tham khảo

[1] Kiyomizu-dera: Một ngôi chùa ở phía Đông Kyoto.

[2] Ginkaku-ji: Một thiền viện Phật giáo ở Kyoto.

[3] Kinkaku-ji: Cũng như Ginkaki-ji. Ngôi chùa này được gọi là Kim Các Tự (dát vàng)

[4] Kyuubi: Cáo chín đuôi

[5] Arashiyama: Một địa điểm ở phía tây ngoại ô Kyoto

[6] Tenryuu-ji: tại Kyoto, là đền thờ chính của nhánh Tenryuu của Phật Giáo Rinzai Zen.

[7] Nison-in: Một đền thờ phật giáo Thiên Thai ở phía tây Kyoto.

[8] Jojakko-ji: Một đền thờ phật giáo được xây trên một sườn núi, nổi tiếng với phong cảnh lá mùa thu.

[9] Togetsukyou: Cầu Vượt Trăng? (Moon Crossing Bridge)

[10] Lâu đài Nijou: một tòa lâu đài ở đồng bằng tại Kyoto, đây chính là nơi cư ngụ của Tokugawa Shogunate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel