Chương 1: Cube (1)

Chương 1: Cube (1)
Đánh giá bài viết

THÔNG BÁO


Tuyển sinh trung cấp chính quy ngành du lịch - Trường HHTC

Chương 1: Cube (1)

Vào ngày nọ, tôi nhận được một email. Người gửi nó đã hỏi liệu anh ta có thể viết lại bộ truyện của tôi không.
Vào lúc đó, tôi chỉ biết lặng người đi. Dù đúng là tôi có dừng viết trong một khoản thời gian ngắn, nhưng việc đề nghị viết lại một bộ tiểu thuyết đang được trả tiền theo từng chương như thế này thì…..
Tôi, tất nhiên rồi, từ chối. Thật ra, tôi còn chẳng gửi email trả lời.
Một phần cũng bởi vì nếu không có sự cho phép của tác giả, người viết lại sẽ vi phạm luật bản quyền. Nhưng phần còn lại, là sự hổ thẹn về trạng thái “tạm ngưng” mà tôi đang gặp phải.

Bộ tiểu thuyết mạng mà tôi đang viết có tên là ‘The Returnee Hero’(Trans:Còn có thể gọi là “Vị Anh Hùng Trở Về”). Nó không quá xuất sắc, nhưng bộ truyện đó khá nổi tiếng và là tác phẩm có dấu ấn mạnh nhất trong 5 năm cầm bút của tôi.
Nhưng vào thời điểm nhận được email trên, tôi đã ngừng viết được khoản 3 tháng.

Lí do thì rất đơn giản: Tôi không còn cảm hứng để viết nữa rồi.

Lúc đầu, tôi viết bộ truyện bằng tất cả đam mê. Ghi chú của tôi về cách bố trí, sắp đặt cho thế giới này phải gần 50.000 từ, và mỗi chương tôi viết ra đều tràn đầy nhiệt huyết. Nhưng sau một năm viết lách, tôi suy sụp tinh thần đến thảm hại. (Trans: 50.000 từ tiếng Hàn chắc khoảng 10.000 từ tiếng Anh)
Dù vậy, bộ truyện vẫn tiếp tục thêm 6 tháng nữa, đến phần giữa của câu chuyện. Nhưng vì ép buộc bản thân phải viết, bộ truyện giờ tràn ngập những lỗ hỏng tình tiết, và tính cách của mỗi nhân vật đều đã sụp đổ hoàn toàn. Chả bất ngờ cho lắm, số lượng đọc giả ngày càng ít dần qua từng ngày. Tôi còn sợ hãi đến mức chẳng dám đọc đến phần bình luận.
Rốt cuộc, tôi chọn cách ngừng viết. Nhưng dù nghỉ ngơi bao lâu đi nữa, tôi cũng chẳng thể nào tiếp tục bộ truyện. Không có lấy một câu từ nào hiện lên trong tâm trí tôi.
Ngay lúc tôi đang chìm sâu trong khổ sở khi nhận ra kỹ năng viết lách của mình thiếu thốn đến nhường nào….
Tôi nhận được một email nữa về việc đề nghị viết lại bộ tiểu thuyết của tôi.

[homosapiens@neighbor.com] [Xin anh đấy. Đây hoàn toàn chỉ là yêu cầu để thoả mãn bản thân thôi. Tôi sẽ không tiết lộ bản viết lại cho bất cứ đâu. Đây là việc giữa tôi và anh thôi. Ai biết được chứ? Có khi anh lại tìm được cảm hứng từ bản viết lại và nghĩ ra cách gì đó để viết tiếp bộ truyện….]

Đó là một email khá dài với 6 câu, nhưng nội dung thì có thể tóm tắt như sau.

Anh ta muốn viết lại bộ tiểu thuyết của tôi để thoả mãn bản thân.

Người này phải yêu thích nó đến mức nào để gửi email này nhỉ? Bởi không quá tự hào về tác phẩm của mình, tôi đồng ý, đi cùng với đó là cảm giác biết ơn và hổ thẹn.

…. Nếu vậy, phải chăng đó là nguyên nhân của tình huống này?
Có người nói, tỉ lệ để bạn trúng số nằm vào khoảng 1/8.145.060. Vậy thứ đang xảy ra với tôi phải có tỉ lệ 1/7.000.000.000.

Tôi đang đứng ở trong một ngôi nhà bình thường.
Nhưng thế giới tôi đang ở không phải là thế giới của tôi, và tôi cũng chẳng phải là “tôi”. Nghe thì có vẻ tôi đang nói đến triết lí gì đó, nhưng không hề. Đó là cách tốt nhất để miêu tả tình cảnh của tôi vào lúc này.

Tôi trở thành một nhân vật ngoài lề trong chính bộ truyện của mình. Một nhân vật mà tôi còn chẳng nhớ là mình đã viết ra.

Kim Chundong.
Cậu ta sống trong một căn hộ bình thường, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Còn vì sao, thì tất nhiên rồi, tôi không biết.
Vào lúc 9 tuổi, Chundong được nhận vào ‘Học Viện Sĩ Quan Quân Sự’, nơi nuôi dưỡng các tinh anh để chiến đấu với quái vật và Djinn.
Vậy năng lực mà Chundong thể hiện để vượt qua bài kiểm tra đó là gì?
Tôi không biết.
Tôi không biết bất cứ thứ gì về cậu ta cả. Tôi còn chẳng rõ gương mặt cậu ta như thế nào. Không đùa đâu, tôi thật sự không biết.

Bởi khi nhìn vào gương….

(?)

Đó là những gì tôi thấy. Một khuôn hình trái xoan với dấu chấm hỏi to tướng.

Việc tôi ám vào hay chuyển sinh lên cơ thể này cũng rất bất hợp lí. Như mọi ngày, tôi lên giường đi ngủ. Nhưng khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở vào ngày cuối của học kỳ tại Học Viện Sĩ Quan Quân Sự.

Ban đầu, tôi có hai nghi vấn. Thứ nhất, tôi đang bị ai đó đùa giỡn. Nhưng suy nghĩ ấy ngay lập tức biến mất trong 5 giây. Tôi còn chả thèm để ý đến lý do. Thứ hai, là tôi đang nằm mơ. Nhưng đương nhiên, tôi bỏ qua. Như mọi người đều biết, suy nghĩ rằng mình ở trong mơ chưa bao giờ xuất hiện đối với người đang mơ, và quan trọng hơn, không giấc mơ nào lại kéo dài đến 2 tuần mà cảm giác thực tại lại rõ ràng đến vậy.

Kết quả là tôi đã dành 2 tuần để suy nghĩ xem liệu “thế giới bên trong cuốn tiểu thuyết” có nên được xem là “thực tại mà tôi đang tồn tại” hay không.

Ding Dong –
Tatatatatatata~

Như những gì bản thân làm suốt hai tuần qua, tôi nằm trên giường, mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Bỗng, chuông điện thoại của tôi vang lên. Liếc mắt qua phần màn hình cảm ứng, tôi nhìn thấy dòng “Đã đến giờ tới trường rồi”.

“Làm thế quái nào mà mình cần phải đến trường chứ.”

13 ngày trước, lễ tốt nghiệp của Học Viện Sĩ Quan Quân Sự đã diễn ra. Nhưng chỉ có những học viên thuộc diện không trực tiếp chiến đấu là đã tốt nghiệp, và họ không thể được xem là Anh Hùng. Những học viên được đào tạo cho việc chiến đấu phải tham gia vào một học viện nữa trong vòng 3 năm.
Ba năm đó sẽ được họ dành ra ở [Cube], một Học Viện Anh Hùng.
Không may thay, cái cậu Chundong chết tiệt này thuộc diện học viên được đào tạo để chiến đấu. Và lại lần nữa, tôi không biết cậu ta là ai cả.

“Ah…. Chán thật chứ.”

Tôi chẳng làm gì nhiều trong hai tuần qua. Đa phần thời gian đều là ngồi trên mạng, ăn khi đói, rồi lại lên mạng để tìm cách thoát khỏi đây, cười cợt khi xem cái chương trình mà bất ngờ thay lại rất hài hước trên TV, rồi lại ăn khi đói…. Đại khái thì sự kiện duy nhất đáng chú ý ở Seoul dạo gần đây là “Lễ Khai Giảng Của Cube” được tổ chức trong 3 tiếng đồng hồ vào 2 ngày trước.
Tôi không thật sự không muốn đi, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác khi có người nói rằng nếu không đi, tôi sẽ bị đuổi khỏi trường.

“Mình đúng là cần đến đó, nhưng….”

Tôi không hình dung ra nổi ai là người đã đem mình tới đây, vì lí do gì hay bằng thứ sức mạnh nào.
Nhưng sau khi đã sống chây lười sau hai tuần, tôi đành miễn cưỡng chấp nhận số phận hiện tại.
Có vẻ như tôi sẽ sống như thế này trong rất lâu nữa đây.
Nếu đã thế, tôi ít nhất cũng cần phải tự kiếm sống.
Trong bộ truyện của tôi, trở thành “Anh Hùng” là giấc mơ của mọi người. Dù mọi chuyện trở nên cực kì nghiêm trọng vào phần giữa bởi các Phản Diện, nhưng không lâu sau đó, tôi ngừng viết.
Tôi chỉ cần cố sống sót tới tận lúc đó.
Khi đến thời điểm thích hợp, tôi chắc chắn rằng mình có thể tìm ra được điều gì đó.

[7:33 AM]

Chỉ còn 57 phút nữa cho tới giờ vào lớp.
Tôi đứng dậy và lê bước đến phòng tắm.
Đứng trước mặt gương, “quý ngài Dấu Chấm Hỏi” đập thẳng vào mắt tôi.

“…. Bà nội cha nó cái dấu chấm hỏi này. Nó có tính biến mất không thế?”

Không nói đùa hay nói giỡn gì cả đâu, mặt tôi thực sự là một dấu chấm hỏi. Tôi cũng chả biết tại sao. Liệu có lẽ đó là bởi tôi không miêu tả gương mặt của mình. Nếu là vậy, việc hàng tỷ người ngoài kia có được khuôn mặt hoàn chỉnh là cực kì vô lí. Nhưng tại sao khuôn mặt của Chundong lại là một dấu chấm hỏi chứ?

“Đéo hiểu, huhu.”

Càu nhàu trong sự ghen tị, tôi dùng tay rửa mặt. Làn da, mái tóc, tôi đều có thể cảm nhận được chúng. Và toàn bộ những thứ trên chỉ khiến mọi chuyện trở nên ghê rợn hơn.

Sau khi vệ sinh thân thể, tôi thay vào bộ đồng phục của Cube mà bản thân nhận đuọc ở lễ khai giảng. Ngoài ra, tôi còn có thêm một mớ hành lí khác nữa.
Khi nhìn thấy tôi trong bộ đồng phục này, những người xung quanh chắc chắn sẽ nhìn vào với ánh mắt ghen tị. Nhưng tôi còn chả biết mình đang làm gì.
Mặt tôi còn đang là một dấu chấm hỏi to tướng đây này, làm sao tôi biết mình cần phải làm gì chứ?

Vặn nắm cửa, tôi quay lại nhìn.
Đây là nhà của tôi trong hai tuần qua, căn hộ mà tôi tìm thấy qua địa chỉ được viết trên thẻ học viên của mình. Có vẻ như tôi đã cảm thấy gắn bó với nơi này trong một thời gian ngắn. Tôi cảm thấy rằng mình sẽ nhớ nơi này.

[Cube] là nơi trôi nổi giữa Biển Đông. Một khi đã đi, tôi có lẽ sẽ không quay lại.

“E hem.”

Bỏ lại căn hộ to lớn mà bản thân khá vui vẻ khi sở hữu, tôi bước vào thế giới đen tối và xa lạ này.

 

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel