Tôi, anh và chiếc điện thoại

Tôi, anh và chiếc điện thoại
5 (100%) 11 votes

-Người viết: Gastly Haunter


Ngày hôm ấy, cô sẽ không bao giờ quên được.

-Chúng ta chia tay nhau đi, ở bên em anh cảm thấy không thoải mái.

-…

-Từ giờ trở đi, chúng ta đường ai nấy đi. Tạm biệt em, cảm ơn vì đã ở bên anh suốt thời gian qua.

-…

Hôm ấy, ở chính cái ghế đá nơi công viên hẹn ước của hai người, cô đã bị chàng trai mình yêu ruồng bỏ. Tên con trai kia hơn cô một tuổi, đã từng hứa hẹn rất nhiều khi hai đứa bắt đầu yêu nhau, và giờ đây, những lời hứa đó như cơn gió thoảng qua, tan vỡ ngay trước mắt cô.

Người con trai cô đã từng tin rằng sẽ cùng với cô đi đến cùng trời cuối đất, nay đã phũ phàng cắt đứt quan hệ với cô. Thẫn thờ đi về nhà, cô trốn tránh hiện thực, vứt bỏ mọi thứ, và cứ chìm đắm trong đau khổ mà nắm lấy chiếc điện thoại – món quà duy nhất mà tên con trai kia tặng cho cô. Cô nào biết rằng, chiếc điện thoại nắp bật đời cũ nhận được từ người con trai phản bội kia, lại là cứu cánh cho chuỗi ngày u tối của cô…
***


Từ hôm đó tới giờ đã ba tháng trôi qua. Lúc này Eri Kayano, một học sinh năm hai trường cao trung Fubashi, đang lẳng lặng ngồi trên sân thượng ăn trưa.

Hộp bentou của cô chỉ gồm vài lát trứng cuộn, vài cọng rau và cơm, thứ đó cô đã ăn đến phát ngán suốt mấy tháng nay rồi. Nhưng nếu không ăn, cô sẽ bị mẹ mắng – điều mà cô chẳng muốn một tí nào.

Trong khi gắng gượng nuốt từng đũa cơm vào bụng, điện thoại cô bỗng kêu lên một tiếng *rột rột*, hệt như cái radio đang nhiễu sóng. Cô tò mò bật lên, màn hình điện thoại bừng sáng và trên đó hiển thị một dòng thông báo ngắn gọn:
[Số đã được thêm vào danh bạ]

Quái lạ, mình làm gì có quen ai, cũng chẳng hề động vào nó – cô nghĩ thầm trong lúc nhấp [OK] để xem số mới đó. Địa chỉ liên lạc này thật lạ, nó chỉ gồm một cái tên [Past…], phần đáng lý ra phải ghi 11 chữ số điện thoại thì lại trống trơn.

“Cái quá–”

Chưa buông xong câu cảm thán, tiếng chuông báo hiệu hết giờ ăn trưa làm cô giật mình. Kayano vội vàng nhét vào mồm chỗ thức ăn còn lại, nhắm mắt nuốt trôi chúng xuống cùng với một ngụm trà xanh, rồi nhanh chóng gói hộp cơm không lại, đứng lên.

Trước khi rời khỏi sân thượng và chạy thẳng về lớp, cô không quên cất chiếc điện thoại vào túi áo khoác, vì nếu bị giáo viên phát hiện, cô sẽ bị khiển trách mất.

Nói là về lớp học vậy thôi chứ thực chất Kayano chỉ ngồi một chỗ mà yên lặng. Chỗ ngồi của cô là ở dãy cuối cùng, ngay sát cửa số, nơi cô có thể tự do thỏa thích ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

Bắt đầu từ ba tháng trước, trong suy nghĩ của Kayano đã bị bóng đen bao phủ cả rồi. Cô không chịu học, họa chăng chỉ cố gắng viết vài từ cho có lệ lên bài kiểm tra trên lớp mà thôi. Giáo viên đã nhắc cô nhiều đến nỗi họ chỉ còn biết xếp cô vào cái chỗ ngồi đặc biệt ấy, rồi lờ cô đi.

Những ai đến bắt chuyện với Kayano đều chỉ nhận được sự yên lặng đến đáng sợ. Dần dà họ cũng không quan tâm gì tới cô nữa, thay vào đó, họ coi cô như một cái bóng trong lớp.

Và vì đã không học hành gì trong mấy tháng nay, học lực của cô giảm sút đến mức báo động. Vốn là một học sinh giỏi, nay cô đã được xếp ngang hàng với những đứa yếu kém khác của trường. Nhưng điều đó chẳng tác động gì đến cái tư tưởng bị phủ đen kia của cô nữa rồi, nếu giờ mà cho cô một điều ước thì chắc hẳn thế giới này sẽ bị xóa sổ mất.

Buổi học hôm đó cũng vậy, Kayano vẫn chỉ ngồi yên lặng thầm nguyền rủa cái thực tại chán ghét mà mình đang tồn tại trong khi bạn học cùng các giáo viên làm ngơ như thể chẳng thấy cô, như thể chỗ ngồi của cô hôm nay vắng người.

Tiết 4, tiết 5 rồi cuối cùng cũng đến tiết chủ nhiệm, Kayano vẫn chỉ đóng vai một cái bóng trong lớp. Kishima-sensei, ông thầy chủ nhiệm lớp cô bước vào cùng một lời thông báo làm cả lớp hoan hỉ:
“Hôm nay giáo viên bận họp, các em về sớm.”

Nhưng riêng Kayano thì không. Nếu có giải Oscar cho hạng mục diễn viên đóng vai ‘bóng ma’ hay nhất, Kayano sẽ trở thành một ứng viên nặng kí của giải thưởng đó mất.

Cô yên lặng đứng dậy, xách cặp lên rồi lặng lẽ bước ra khỏi lớp, thay giày, bước ra ngoài trường và đi bộ đến nhà ga tàu điện ngầm. Tất cả quá trình ấy diễn ra với không một tiếng động nào, như thể được cắt ra từ một clip phim ngắn bị tắt tiếng nào đấy vậy.

Thế nhưng, hôm nay Kayano đã phải gặp một người mình không bao giờ mong phải gặp lại. Đó là Hinakawa, tên bạn trai cũ đã phũ phàng ruồng bỏ cô.

Đi đến đoạn 100 mét trước nhà ga, cô thấy hắn ăn mặc chỉnh chu với quần jeans và áo phông trắng, tóc vuốt keo ngược, và ngoại hình vần như ngày nào hai đứa yêu nhau. Hắn đứng đó, dựa lưng vào một cột trụ bê tông, chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Kayano sững sờ nhưng không quên suy đoán rằng hắn đang đợi gặp ai đó.

Và như thể hiện thực hóa suy đóan của cô, một người con gái với mái tóc ngắn ngang vai, ăn mặc điệu đà đi đến chào hắn. Nhìn hai người kia khoác tay nhau rồi đi vào ga tàu, Kayano chỉ biết lặng thinh, mắt nhìn trân trân theo hai cái bóng ấy.

Những lời hứa hẹn của tên phản bội kia lúc còn yêu nhau vang vọng trong đầu Kayano, xen kẽ với đó là những tiếng nứt vỡ. Thế giới đối với cô đã tăm tối, nay lại càng bị chìm sâu hơn vào bóng đêm.

Cô buồn bã, cúi gằm mặt xuống rồi quay người, chạy. Cô chạy, chạy mãi rồi cuối cùng cũng dừng chân.

Hệt như một con thú hoang, cắm cổ chạy rồi cuối cùng cũng về tổ, Kayano dừng chân ở ngay giữa cái công viên thiếu nhi – nơi từng là chỗ hẹn nhau lần đầu của cô và hắn, cũng là nơi hắn chia tay cô và bỏ đi.

Kayano, lúc này vẫn cúi gằm mặt, cất bước chân đến chiếc xích đu, và ngồi lên đó. Cô cố hết sức mình nắm vào cái tay vịn, toàn bộ cơn giận chuyển hóa thành lực nắm đôi bàn tay như thể nếu mạnh hơn dù chỉ là 1 Newton thôi thì cái tay vịn bằng gỗ ấy sẽ vỡ nát mất.

Nỗi đau đớn vì bị quá khứ xâm chiếm tâm trí dần dần biểu lộ ra mặt cô. Gương mặt trái xoan với đôi mắt to tròn, màu nâu óng ánh đang đầy ứ những giọt lệ, chỉ chờ một rung động nhỏ thôi sẽ trào ra thành từng dòng ấm nóng.

Ngay lúc tinh thần Kayano sắp chìm hoàn toàn vào màn đêm, chiếc điện thoại đặt trong túi áo khoác chợt vang lên. *rột… rột… keng*.

Âm báo tin nhắn mà đã lâu lắm rồi chiếc điện thoại mới có dịp vang lên, nhưng lần này lại lẫn với tiếng nhiễu sóng. Kayano vội vàng lau đi hai hàng nước mắt đang ứ đọng nơi hàng mi, rồi cho tay vào túi áo móc điện thoại ra.

Mở màn hình lên, cô bất ngờ khi trên ấy là tin nhắn từ địa chỉ [Past…] kia, nội dung của nó chỉ vỏn vẹn trong hai câu:

[Bạn đang hạnh phúc, hay đang đau khổ? Tôi thì đang rất buồn.]

Tin nhắn làm nỗi đau trong cô chợt ngừng lại. Bỏ câu hỏi ‘địa chỉ này làm gì có số nào nhỉ’ qua một bên, cô quyết định nhắn tin trả lời.

Dùng ngón cái bật nắp chiếc điện thoại ra như bao lần khác, Kayano tiếp tục linh hoạt di chuyển ngón tay ấy ấn ấn các nút bấm. Dòng tin trả lời cô soạn có nội dung cũng rõ ràng không kém cái tin nhắn đến kia:

[Tôi cũng vậy nhưng bạn là ai?]

Không để Kayano phải đợi lâu, chỉ sau đó vài giây, cái âm báo tin nhắn kia lại vang lên. Lần này, tin nhắn đến có hơi dài một chút:

[Tôi là Takeru Hitsukawa, gọi kà Take là được rồi. Còn bạn tên gì?]

Sau một hồi nhắn tin qua lại trao đổi thông tin cho sau, chàng trai tên Takeru kia cho biết cậu hơn cô một tuổi, sống cùng thị trấn với nhau nhưng lại không tiết lộ địa chỉ. Bên cạnh đó, một điều mà Kayano không hề tin được, đó là việc cậu ta đang nhắn tin với cô từ quá khứ 6 tháng trước.

Chưa nói đến chuyện khó tin chỉ có ở các tác phẩm khoa học viễn tưởng này, cô còn không tin được chính bản thân mình vì đã chẳng ngần ngại ‘khai báo’ cho chàng trai kia những thông tin cá nhân nữa kìa. Nào là họ tên Eri Kayao, nào là thua cậu ta một tuổi, trên hết là câu chuyện tình đầy đau khổ của mình, cô nhắn tin với cậu ta như thể đây là lần cuối cô được tâm sự vậy.

Những nỗi lòng chất chứa bấy lâu, nay đã đầy ức trong linh hồn cô, có dịp tuôn ra. Cảm giác đau khổ cùng cái bóng đen mới vừa nãy còn bao phủ tâm trí cô, nay đã vơi đi phần nào; thay vào đó là một cảm giác dễ chịu đến lạ thường.

Tuy đã giải bày nỗi lòng mình cho người kia, nhưng ngạc nhiên thay, khi cô có ý định hỏi ngược lại về những tâm sự của chàng trai kia, một tin nhắn đến ngay lập tức làm ý định này chìm vào quên lãng:

[Tôi sẽ chữa lành vết thương lòng cho cô, tôi hứa đấy!]

“Anh ta nghĩ mình là ai chứ! Một tên tự nhận mình đang ở quá khứ sáu tháng trước, và giờ thì đòi làm bác sĩ tâm lý à.” – trong một thoáng, suy nghĩ ấy lướt qua đầu Kayano.

Và dĩ nhiên, cô làm gì tin nổi chuyện ấy chứ. Mấy tháng nay cô còn chưa thể vượt qua cái chấn thương tâm lý tưởng chừng bất cứ đứa con gái nào cũng gặp phải ít nhất một lần trong đời cơ mà. Ngay lập tức, tay cô liến thoắng dòng tin nhắn:

[Cảm ơn anh vì đã tâm sự cùng tôi, nhưng những thứ anh vừa nói quá khó để tôi tiếp nhận.]

Sau tin nhắn trên, cô bất giác nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là 9 giờ tối. Suốt từ nãy tới giờ, cô đã ngồi lỳ ở cái xích đu ấy 2 tiếng rồi. Nhìn quanh công viên một thoáng, quanh đó, cô vẫn là người duy nhất nơi đây. Kayano vội vàng đứng dậy, những dòng nước mắt này đã khô hoảnh rồi. Nhanh chóng nhét chiếc điện thoại vào chỗ cũ như hồi ăn trưa ở trường, cô đi bộ về nhà.

Về tới nhà, Kayano chỉ nói qua loa ‘Con về rồi đây, tối nay con ăn ngoài rồi nhé’ rồi chạy thằng vào phòng.

Kì lạ thay, khi cô bật nắp chiếc điện thoại lên, không có tin nhắn trả lời nào.

Mà thôi, kệ hắn đi – cô thầm nghĩ. Với cơ thể mệt mỏi kiệt quệ, cô nằm úp mặt xuống giường nệm rồi ngủ lúc nào không hay.

***

Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên. Tám giờ sáng, Kayano uể oải thức dậy ấn công tắc chiếc đồng hồ.

Lại 11 tiếng rồi – cô thầm nghĩ. Đúng vậy, từ cái hôm cách đây 3 tháng, cô đã bắt đầu sống thiếu kỉ luật hơn. Giấc ngủ của cô thường xuyên kéo dài hơn 10 tiếng, và việc làm còn lại trong ngày của cô là đến trường. Những việc làm hằng ngày của cô chỉ có nhiêu thôi.

Hôm nay cũng vậy, Kayano ngồi dậy, thay bộ đồng phục thủy thủ màu đen lên người. Bộ đồng phục ấy 3 tháng nay đã và đang được cô coi như là thứ phục trang cho một vai diễn trong vở kịch rồi. Đúng vậy, vai diễn mang tên ‘bóng ma tàng hình’.

clouds sun school uniforms skirts long hair red eyes kishida mel anime girls sailor uniforms black h_www.wall321.com_26

Tiết trời đã chuyển sang đông. Năm nay cứ như bỏ qua mua thu, mẹ Thiên Nhiên nhảy vọt từ mùa hè oi bức sang mùa đông lạnh giá.

Mặc lên mình bộ đồng phục thủy thủ theo kiểu đồng phục mùa đông của nhà trường, Kayano với tay lấy chiếc áo khoác treo ở chiếc móc đặt bên cửa phòng rồi bước ra ngoài. Cô thầm nguyền rủa cái tiết trời lạnh lạnh cuốm lấy chân cô.

Tiếp đó, cô bước cầu thang xuống tầng một, vào phòng bếp. Vẫn như mọi khi, trên bàn là hai miếng bánh mì đã nguội, đặt trên chiếc dĩa nhỏ, được bọc trong giấy parafin. Bên cạnh đó là một chiếc dĩa khác, bên trên là vài lát thịt xông khói và trứng chiên cùng một cái nĩa vắt ngang.

Không cần nói tới mảnh giấy có nội dung quá quen thuộc: “mẹ đi làm, con ăn sáng rồi mang theo cơm trưa đi nhé” kia, cô nhanh chóng ăn sáng rồi rời nhà, tới trường.

*

Mười lăm phút sau, đúng 8 giờ 35 phút sáng, Kayano đã có mặt tại lớp.

Chuông reo báo hiệu tiết một vang lên. Tiết đầu tiên hôm nay là Toán, do Kishima-sensei, chủ nhiệm lớp phụ trách.

Vài phút sau, cửa lớp bị kéo nhẹ một tiếng *xệch*, người bước vào là Kishima-sensei, và một cô gái khác. Kayano lập tức nhận ra ngay. Cô gái kia, không ai khác chính là bạn gái mới của người yêu cũ của cô, chính là người phụ nữ ăn mặc điệu đà và mái tóc ngắn hôm qua.

Lần này ở khoảng cách gần hơn, Kayano mới nhìn rõ khuôn mặt của cô gái kia. Một cặp kính cận, mái tóc đen dài, dáng người không quá cao nhưng lại toát lên vẻ dễ gần. Cả lóp bỗng ồ lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Kayano.

“Cả lớp yên lặng, hôm nay chúng ta có học sinh mới chuyển đến. Tên bạn ấy là Akira Sora. Em tự giới thiệu mình đi nào.”

images

Cô gái tên Akira kia bước lên trước, quay mặt về phía lớp. Trong một thoáng thôi, nhưng Kayano có cảm giác mình vừa bị lườm một phát từ cô ta vậy.

“Xin chào mọi người, mình là Akira Sora, mong mọi người giúp đỡ.”

Nói xong, cô ta được thầy chỉ cho chỗ ngồi rồi bước tới đó. Cũng may chỗ đó chả gần mình – Kayano thầm cảm ơn trời. Nhưng may mắn gì, khi mà sự hiện diện của cô ta trong lớp mình đã khiến vết thương lòng của Kayano bị khoét thêm một lỗ nữa chứ.

Hết tiết một, tiết hai rồi tiết ba, Kayano chỉ nằm gục trên bàn, quay mặt về hướng cửa sổ và vô định nhìn vào bầu trời. Chẳng ai biết cô đang nghĩ gì lúc này cả. Nguyền rủa thế giới chăng? Có lẽ lần này cô nguyền rủa khắp cả vũ trụ rồi cũng nên.

Bỗng dưng, một thứ gì đó đập vào chân cô. Nhìn xuống, cô thấy một vật thể màu trắng bị vò lại. Đó làm một mảnh giấy. Ai lại đi ném giấy vào bóng ma như mình chứ, Kayano thầm nghĩ, và câu trả lời đã quá rõ rồi, chính Akira là thủ phạm.

Kayano nhặt tờ giấy lên, mở ra. Bên trong là lời hẹn gặp nhau sau tiết ba ở sân thượng.

*

Tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa, đồng nghĩa với việc tiết ba kết thúc vang lên đều đều. Kayano chậm rãi bước lên cầu thang, hướng tới sân thượng và chẳng bao lâu đã có mặt tại đó.

Tại sao cô lại lên đây ư, đó là vì đây là chỗ ăn trưa duy nhất của cô rồi, Kayano không thể tìm chỗ khác được. Nhìn thấy những học sinh cùng trường đi cùng nhau tươi cười sẽ làm cô không thể nuốt cơm vào bụng mất.

Không để Kayano phải đợi lâu, vài phút sau Akira mở cửa bước lên. Trông mặt cô ta rất cáu tiết, cùng với cặp kính cận màu đen lại càng làm nổi lên vẻ hung ác trong đó. Kayano bất giác ớn lạnh.

“Cô có phải là người yêu cũ của Hinakawa-kun không? Tôi đã nghe anh ấy kể về cô hết rồi.”

Akira lạnh lùng lên tiếng. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Kayano, biểu hiện ra bên ngoài bằng những mảng gai ốc nổi lên cánh tay cô.

“…vậy thì sao?”

Phải mất một lúc lâu, Kayano mới trở về được với thực tại và trả lời. Đáng lý ra đã thốt lên câu “tại sao lại nhắc tới tên hắn” rồi, nhưng vì một lý do nào đó cô đã kìm lại được.

“Nói cho cô biết nhé, tôi và Hinakawa-kun đang hẹn hò với nhau. Mà nghe nói cô bị anh ấy đá rồi nhỉ? Đừng bao giờ gặp lại anh ấy nữa nhé!”

Cô ta lên giọng, lời nói càng lúc càng gay gắt. Tại sao cô ta lại nói vậy chứ – Kayano tự hỏi. Ba tháng nay cô đã cắt đứt mọi liên lạc với tên phản bội đó rồi kia mà, sao giờ bạn gái mới của hắn lại đến tìm cô để đào bới vết thương lòng của cô nữa chứ.

“Mà thôi, cái loại học hành tệ hại như cô cũng không xứng với anh ấy đâu. Xứng với Hinakawa-kun chỉ có tôi mà thôi. Chào nhé!”

Akira tiếp lời trong khi Kayano vẫn nghẹn cứng họng. Nói đoạn, Akira đi vào trong, đóng cửa sầm một tiếng. Trên sân thượng lúc này chỉ còn lại Kayano.

Cô đứng đó, một mình, trân trần nhìn về hướng nam, nơi có con sông chảy ngang qua thành phố. Tâm trí cô bây giờ cực kì hỗn loạn, nhưng nổi bật lên cả là ý nghĩ muốn ‘phục thù’.

Đúng vậy, nếu cô tập trung học giỏi hơn, cô sẽ vượt mặt ả đàn bà kiêu ngạo kia. Sắp tới có một kì thi SAT do trường tổ chức, nếu cô xếp hạng trên Akira, cô sẽ có một màn trả thù ngọt ngào.

Nhưng vấn đề nảy sinh ở đây chính là cách học. Đã ba tháng nay cô đã có chữ gì vào đầu đâu. Kayano chỉ trốn tránh thực tại suốt từ dạo đó, nên bây giờ, những kiến thức cơ bản trong thời gian ấy đã không đến được cô rồi.

Cô cần một người hướng dẫn mình học, một gia sư. Thườn thì đó sẽ là những người bạn cùng lớp, nhưng đối với Kayano, khái niệm bạn cùng lớp nào được định nghĩa trong từ điển của cô. Ngay cả một người nói chuyện cùng mình ở lớp cũng không, đừng nói gì tới hai chữ ‘bạn bè’, một cái bóng cô độc.

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ nghỉ vang lên, kéo cô trở lại với thực tại. Cả hộp cơm trưa cô còn chưa kịp mở ra. Những gì cô kịp nghĩ tới chỉ là những tin nhắn từ chiếc điều thoại kia trước khi miễn cưỡng đi về lớp.

***

Chiều hôm đó, cô lại chỗ công viên thiếu nhi kia, ngồi vào chiếc xích đu quen thuộc, rồi móc điện thoại, bật nắp lên.

Cô quyết định nhắn tin, nội dung của nó chỉ vẻ vẹn trong 4 từ:

[Tôi cần anh giúp]

Ngay lập tức, tin nhắn trả lời được gửi tới. Hắn đang ở quá khứ thật thì sao mà gửi nhanh vậy chứ – cô tự hỏi.

[Tôi sẵn lòng]

[Hãy dạy tôi học.]

[Bất cứ môn nào, tôi sẽ giúp cô, miễn là việc đó giúp cô thoát khỏi đau khổ.]

Chỉ với vài tin nhắn vậy thôi, Kayano vẫn chưa tin được. Cô quyết định mang đống bài tập vẫn còn trắng tin trong cặp ra, chọn ngẫu nhiên và gửi tin nhắn qua bên kia. Đối với cô, bài nào cô chọn cũng hệt như thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh nào đó. Vậy mà ở đầu dây bên kia, tin nhắn giải bài tập liên tục gửi tới cô.

Cách giải thật chi tiết, dễ hiểu và chính xác, bài nào cũng vậy. Kayano bắt đầu tin tưởng chàng trai tên Takeru kia. Vậy là bắt đầu từ hôm ấy, cô nhờ cậu dạy mình tất cả các môn, từ Toán Lý Hóa đến Sinh Sử. Cũng may, môn Văn là môn tủ của cô. Cái thú vui đọc sách là việc duy nhất ngoài ngủ và đến trường mà Kayano có thể thực hiện để giết thời gian.

Nhưng phải nói đến chàng trai Takeru kia. Cậu ta vô cùng thông minh, phải nói là thần đồng mới đúng. Môn nào cậu cũng giỏi, những phép tính phức tạp chỉ cần vài bước đơn giản của cậu lại hóa ra cực kì đơn giản với Kayano.

Và cứ thế, ngày qua ngày, cô cặm cụi học, chiếc điện thoại nắp bật luôn luôn ở bên. Nhiều khi những lúc nghỉ giải lao, cô cũng tranh thủ tán chuyện với chàng trai kia. Hai người nói chuyện rất hợp nhau.

Từ món ăn ưa thích đến thể loại light novel hai đứa hay đọc, hợp nhau đến kì lạ.

Dần dần, học lực của Kayano tăng lên trông thấy. Tuy vẫn ngồi yên thin thít đến chán nản trong lớp nhưng điểm kiểm tra của cô luôn cao – điều này khiến giáo viên và những đứa bạn cùng lớp không thể không chú ý đến cô được.

Hai tuần trôi qua kể từ hôm đó, Kayano đã có thể lấp đầy lỗ hỗng kiến thức trong 3 tháng u tối đó rồi. Tâm hồn cô cũng trở nên yêu đời hơn. Tất cả là nhờ có chàng trai Take kia.

[Này Take, anh ở đâu?]

[Đến lúc thích hợp tôi sẽ nói cho em.]

Nhiều lúc nói chuyện với nhau, cô vẫn hay hỏi Take câu đó, nhưng câu trả lời của cậu lần nào cũng giống nhau. Vậy cái thời điểm thích hợp ấy khi nào mới đến chứ – Kayano tự hỏi.

Dần dà, cái tên Takeru choáng đầy tâm trí cô, xóa bỏ cái định nghĩa mang tên ‘Hinakawa’ kia. Cô muốn gặp Take. Cô thích cái cách nhiệt tình mà cậu có. Cô thích cái tính hài hước mà cậu hay chọc cô. Cho tới lúc này, cô đã lờ mờ tin câu chuyện cậu ta ở quá khứ 6 tháng trước rồi. Nhưng nào có sao, 6 tháng đâu phải là một quãng thời gian dài chứ.

Nếu bây giờ gặp nhau, Kayano thổ lộ tình cảm của mình ngay lập tức. Một thức tình cảm thuần khiết, tuy cô chưa từng thấy mặt anh, nhưng cô biết cô yêu anh mất rồi.

Cuối cùng, kì thi SAT cũng đến. Cô sẽ cố gắng chứng tỏ bản thân trước cô ta – cái cô Akira kia – cùng với đó là biến công sức của Takeru và bản thân cô trở thành một kết quả có thực.

Ngày 24/12, tiết trời đã có chút ấm áp hơn. Hôm nay, kết quả của cuộc thi SAT được công bố.

Và chả mất nhiều sức, cô dẫn đầu toàn trường. Akira xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào mắt Kayano. Bạn bè thì bâu quanh lấy ‘tân thủ khoa của trường’. Kayano lúc này cảm thấy cực kì hạnh phúc.

Đêm hôm đó, cô khoe với anh. Takeru tỏ ra khá hạnh phúc. Hai người nhắn tin qua lại với nhau cho tới tận nửa đêm. Kayano lúc này rất muốn thổ lộ tình cảm của mình, nhưng lại muốn gặp mặt chàng trai kia một lần trước lúc đó.

Bất chợt, Takeru nhắn tin đến, nội dung chính là thứ cô đã hỏi cậu từ trước đó:

[Bệnh viện Heath, phòng 512, tới đây rồi em sẽ biết mọi thứ về anh.]

Hả, bệnh viện ư? – một suy nghĩ thoáng lướt qua tâm trí Kayano. Cùng với suy nghĩ đó, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô. Cô nhanh tay hỏi ngay lý do chàng trai ở viện, nhưng 1 phút, 5 phút, 10 phút, vẫn không có câu trả lời nào.

Chờ đợi một lúc lâu, giấc ngủ mời gọi Kayano. Hai mí mắt cô bắt đầu nặng trĩu khép lại. Màn đêm trong tâm trí cô buông xuống sau một ngày mệt mỏi. Cô thiếp đi

Đến lúc tỉnh lại đã là 7 giờ sáng. Kayano nhanh tay bật điện thoại lên, nhưng vẫn không có tin nhắn trả lời.

Quá tò mò, quá bất an, Kayano quyết định nghỉ học. Cô mang vội một bộ váy một mảnh trắng tin lên người, khoác thêm chiếc áo lông thú bên ngoài rồi tranh thủ ăn sáng và hướng đến bệnh viện Heath kia.

Ở thành phố này chỉ có duy nhất một bệnh viện mà thôi. Nơi đó được xây dựng bên cạnh ngọn đồi, nguồn vốn đầu tư đến từ chính phủ Nhật.

Chẳng mất nhiều thời gian, chiếc xe bus chở cô thẳng đến cổng vào của bệnh viện. Tâm trạng của cô lúc này bất an hơn lúc nào hết.

Kayano bình tĩnh đi vào bệnh viện. Cô cúi đầu chào một cô y tá đang có phiên trực ngồi gần đó, rồi nhanh chân đi lại quầy yêu cầu.

“Xin lỗi nhưng cho em hỏi phòng 512 nằm ở đâu ạ?”

Cô cất tiếng hỏi một y tá đang ngồi trong quầy. Người y tá đó bấm bấm vài nút rồi hỏi một câu Kayano chẳng thể ngờ tới: “Có phải em là Eri Kayano, đến thăm Takeru Hitsukawa không?”

Kayano bất ngờ, không những cô mà cả vị y tá kia cũng bất ngờ. Sau tiếng trả lời ‘vâng ạ’ của Kayano, cô y tá vội vàng bấm điện thoại gọi cho ai đó. Kayano vẫn chẳng hiểu gì, nỗi bất an xâm chiếm lấy cô. Cô tự hỏi phải chăng Takeru đã gặp chuyện gì.

Vài phút sau, một bác sĩ mặc áo Blouse chạy đến. Ông ấy dáng cao cao, vẻ mặt trông rất bất ngờ.

“Vậy ra đây là Kayano-san mà Take-kun hay nhắc tới đây à?”

Ông bác sĩ hỏi, hơi thở vẫn đứt quãng vì vừa chạy xong.

“Mời cháu đi theo bác.”

Ông ta nhẹ nhàng nói tiếp, rồi dẫn Kayano vào thang máy. Chiếc thang máy dẫn họ lên tầng 5.

Sau tiếng *Ping*, vị bác sĩ mặc áo Blouse tiếp tục dẫn Kayano đến một căn phòng. Trên cửa phòng đề số 512.

Lúc này, Kayano vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô buộc miệng hỏi vị bác sĩ kia, câu hỏi mà cô vẫn tự hỏi mình suốt hôm qua đến nay:

“Takeru-san bị sao vậy ạ?”

“Cháu vẫn chưa biết gì sao? Takeru-kun đã qua đời từ sáu tháng trước rồi.”

Vị bác sĩ điềm đạm nói, vẻ mặt nhuốm màu tiếc nuối.

‘Qua đời’, ý bác ấy là sao? Những thanh âm vang vọng trong đầu Kayano.

“Kayano-san, mời cháu vào. Trong chiếc tủ này là những gì Take-kun bảo bác gửi cho một cô gái tên Kayano Eri sẽ tới đây đúng 6 tháng sau ngày cậu ấy làm phẫu thuật.”

Ông bác sĩ quẹt tấm thẻ điện từ trên cổ vào ô điện tử gắn trên cửa, cánh cửa bật sang một bên rồi dẫn Kayano vào, một tay chỉ sang chiếc tủ đứng bên phải.

Căn phòng thật sạch sẽ, một mùi hương thoang thoảng phát ra. Tuy là phòng bệnh nhưng trong đó lại đầy những sách và sách. Một chiếc giường bệnh, bên cạnh đó là 2 giá sách chất đầy những cuốn sách. Nào là sách giáo khoa, sách chuyên ngành, còn có cả light novel và một giá tạp chí đặt gần đó. Hầu hêt chúng đều là những tựa sách Take đã giới thiệu cho cô.

Kayano vẫn chưa thoát khỏi cơn bàng hoàng, tay run run với tới chiếc cửa tủ, mở nó ra. Bên trong là một bức thư dày cộm, cùng một vật thể màu đen.

Chưa kịp xác định vật thể ấy là gì thì bỗng dưng có tiếng nói phát ra từ bên trái cô.

“Vậy cháu ở lại nhé, bác phải tiếp tục công việc đây. Take-kun tốt vậy mà đoản mệnh quá…”

Lời nói của vị bác sĩ làm cô giật mình. Kayano bối rối cúi đầu chào cho đến khi ông ấy ra khỏi phòng và chiếc cửa phòng đóng xoạch lại, cô mới tiếp tục quay về hướng kệ tủ.

Nhìn kĩ một chút, cái vật đen đen đè bên trên lá thư chính là chiếc điện thoại của cô. Không, phải nói là chiếc điện thoại giống hệt của cô mới phải.

Cũng là loại nắp bật, cũng một hãng sản xuất Fujitsu, móc treo gắn ở góc phải điện thoại cũng giống với chiếc móc treo gắn trên cái của cô. Ngay cả cái vết xước nhỏ nhỏ ở góc trái bên dưới cũng giống hệt với của Kayano, nếu đặt hai chiếc cạnh nhau thì sẽ không phân biệt được chiếc nào với chiếc nào mất.

Một suy nghĩ thoáng lướt qua đầu cô, phải chăng đây là nguyên nhân cho phép hai người liên lạc với nhau xuyên cả thời gian đây ư?

Đặt chiếc điện thoại sang một bên, Kayano từ từ mở lá thư ra. Bên trong là những chữ viết gọn gàng: Từ Takeru, thân gửi tới Kayano-dono.

‘Nếu em đang đọc lá thư này thì có lẽ anh đã mất được sáu tháng rồi nhỉ’

Câu đầu tiên của lá thư đã khiến Kayano như ứa lệ. Những câu tiếp theo, chàng trai Takeru kia kể hết những chuyện về mình.

Cậu mắc bệnh ung thư máu từ năm lên lớp 10, phải ở suốt trong bệnh viện. Mọi hoạt động của cậu chỉ gắn liền với chiếc giường bệnh và cái xe lăn.

Tuy không được đến trường nhưng Takeru rất ham học, có một nhà giáo thấy được nổ lực của cậu nên đã tình nguyện giúp cậu học tập. Cậu chỉ có thể nói chuyện với bác sĩ và những người già phải tịnh dưỡng trong bệnh viện này cùng người cô giáo kia.

Chiếc điện thoại cậu có chính là món quà của cô giáo ấy trước khi cô đi Mỹ công tác. Sau khi cô đi, cậu chỉ có một mình với chiếc điện thoại, trong khi thể trạng ngày một yếu, đến mức không được phép ra khỏi bệnh viện nữa.

Một hôm, trên điện thoại cậu bỗng xuất hiện một địa chỉ liên lạc mang tên [Future…] mà không có số điện thoại nào được ghi ở trong cả. Kèm với đó là dòng thông báo: “Bạn được phép gửi tin nhắn tới tương lai 6 tháng tới”.

Và nhờ vậy mà cậu gặp được Kayano. Cậu quyết định giúp Kayano cũng chỉ là giúp bản thân có người bầu bạn mà thôi.

Sáu tháng trước, cũng chính là lúc cậu gửi tin nhắn cuối cùng cho Kayano, là lúc cậu chấp nhận phẫu thuật. Tỉ lệ phẫu thuật thành công chỉ là 5%. Tuy những bác sĩ hàng đầu trong ngành đã thực hiện ca mổ, nhưng 95% là con số quá lớn khiến Takeru không thể chống lại định mệnh nghiệt ngã được.

Những mong ước cuối cùng của cậu được dồn vào lá thư này. Cậu mong Kayano sẽ sống hạnh phúc, sẽ không chìm sâu trong bóng tối và luôn mạnh mẽ hướng tới tương lai.

Đến lúc này, mắt Kayano nhòa đi vì lệ. Cô ôm mặt, nức nở khóc. Từng cơn nấc kéo theo hàng dòng nước ấm nóng tuôn ra khỏi mắt cô. Phải mất một lúc, cô mới kìm lại được.

Tiếp đó, cô mang chiếc điện thoại của Take ra, quyết định mở rèm cửa sổ. Ánh mặt trời hơi mù mù vì mây che phủ của 8h sáng rọi vào phòng. Kayano mở chiếc điện thoại ra, bấm vào phần tin nhắn. Bên trong chỉ toàn những tin nhắn với số liên lạc [Future…] kia, tức là cô.

Nhưng thêm vào đó là một tin nhắn chưa gửi đi. Cô di chuyển ngón tay cái thon dài của mình, bấm vào nút bấm mở nó ra, tin nhắn ấy được dành cho cô. Một tin nhắn chưa gửi, nội dung chỉ vỏn vẹn trong ba từ, ba từ thật thiêng liêng của một người đã khuất: [Anh yêu em]…

***

Tối hôm đó, Kayano đã khóc rất nhiều. Trong căn phòng rộng 6 tấm tatami, Kayano ngồi ôm gối ở một góc giường. Cả ngày hôm đó, kể từ lúc trở về từ bệnh viện, cô chỉ biết thẫn thờ như vậy.

Khóc, khóc mãi rồi cũng cạn nước mắt, cô thiếp đi. Trong mơ, cô đang đứng bên trong căn phòng gắn số 512 của Takeru. Trên giường bệnh lúc này là một chàng trai khôi ngô, tuấn tú, nhưng rất nhỏ người.

Sau khi được ông bác sĩ cho xem ảnh Takeru ban sáng, cô nhận ra ngay. Đúng vậy, chàng trai đó chính là Take-kun.

Hình bóng huyền ảo của cậu đang quay mặt lại cô, miệng nói gì đó mà cô chẳng thể nghe rõ. Sự vui mừng, phấn khích chiếm lấy tâm trí cô. Kayano chạy vội lại ôm Takeru.

Take nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Một nụ hôn thật ngọt ngào.

20620847_p0_master1200

“Em…Em cũng yêu Take-kun.”

Tách môi nhau ra, Kayano thẽ thì thào.

Nói xong, cơ thể chàng trai phát sáng lên. Kayano khẽ nở nụ cười thuần khiết tiễn biệt chàng trai mà mình yêu. Take cũng vậy, nụ cười của cậu thanh thản đến lạ thường. Ánh mắt triều mến nhìn theo Kayano trước khi biến mất hẳn.

Kayano ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ. Căn phòng này có tầm nhìn hướng ra ngọn đồi. Một cảnh tượng thật đẹp hiện lên trước mắt Kayano.

Bên dưới cả một ngọn đồi hoa Thạch Nam, đúng như cái tên Heath của bệnh viện này. Những ánh đom đóm tràn ngập ngọn đồi, soi rõ từng bông hoa. Liến thoắng đâu đó, Kayano như trông thấy hình ảnh Takeru mỉm cười. Trước khi mọi thứ tan biến hẳn vào màn đêm, cô chỉ kịp mỉm môi đáp lại nụ cười ấy…

Kết thúc của một câu chuyện tình xuyên thời gian. Kayano tự dặn lòng mình sẽ luôn hướng tới tương lai mà không còn đau khố vương vấn trong lòng nữa.

END

Thanks for reading!


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel