Chương 20: Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ

Chương 20: Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ
5 (100%) 6 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Willian đang một mình dạo quanh thủ đô của Arcadia, Arkas. Thực ra thì cậu không hề có ý định gì đặc biệt khi làm chuyện này mà chỉ đơn giản là đi lang thang xung quanh để hít thở khí trời trong lành mà thôi. Với Willian, người không thích làm những chuyện vô nghĩa, thì khoảng thời gian lười nhác thế này đối với cậu là rất hiếm hoi. Cậu có nhiều chuyện cần suy nghĩ quá đến mức mà não đã ngưng hoạt động hoàn toàn trong một khắc. Vì thế mà giờ Willian đang phải làm cái chuyện vô nghĩa này.

‘Kail đang bận bịu bên đấu trường còn Havella cũng tất bật với công việc của công hội nốt. Chà, không sao… xét thế nào đi nữa thì vẫn sớm hơn lần đó…’

“Có vẻ những gì cậu đang nói nãy giờ thật sự rất nghiêm túc, nhưng những chuyện như thế này chẳng phải cậu nên nhờ người khác chỉ bảo hay sao? Những người có khả năng làm được chuyện gì thì họ sẽ làm được chuyện ấy, còn những kẻ không thể thì có dành cả đời ra cũng không bao giờ làm nổi việc đó. Dù đang nói đến tài năng, sự phán đoán hay những thứ khác.”

“…Đồ khốn, cậu đang bảo rằng tôi bất tài sao?”

“Tôi không bảo thế. Hơn nữa, cậu còn có rất nhiều tài là đằng khác, hoặc chỉ là tôi nghĩ thế. Chà, nhưng đáng lẽ chắc là cậu đã làm quen được với chúng ngay miễn là nắm rõ khái niệm cơ bản thôi. Cơ mà, nói rằng “quen với chúng” thật là một lời giải thích sai lầm, chắc vậy.”

“Tôi chẳng hiểu cậu nói gì cả. Giải thích theo cách mà tôi có thể hiểu đi.”

“Không thể được. Tôi không thể cho cậu biết tất cả mọi thứ về bản thân được. Kể cả cậu cũng thế thôi mà.”

“Đồ bủn xỉn.”

“Thứ lỗi. Chà, nếu tôi có thể cho cậu một lời khuyên thì… Cậu nên chấp nhận bản thân đi, tôi đoán vậy… Mà thôi, thực ra thì, quên đi. Việc này thật quá khó với cậu.”

“Tôi vẫn không hiểu cậu đang nói gì.”

Willian nhớ lại cuộc đối thoại với Kail hôm trước. Sau tất cả, cậu ta vẫn không thể hiểu gì cả, nhưng sự khó chịu dai dẳng vẫn còn âm ỉ trong cậu.

“Aa-ah, không có cách nào đơn giản để mình có thể trở nên mạnh hơn sao?”

Với Willian, theo một nghĩa nào đó, đây chính là nút thắt đầu tiên của cậu. Có quá nhiều nút thắt phức tạp mà cậu phải gỡ rối, nhưng sau khi đã cân nhắc cũng như ra sức nỗ lực, cậu cũng sẽ tháo bỏ được gần hết những nút thắt ấy. Nếu cậu cần phải học, cậu sẽ kiếm nơi cậu có thể học về chúng. Nếu không đủ cơ bắp, cậu đơn giản chỉ cần ăn những thứ vô cùng bổ dưỡng và luyện tập đầy đủ. Cậu sẽ thu thập kiến thức và đưa chúng vào thực hành. Trước đây, chỉ cần làm như vậy là đủ.

“Mình tự hỏi từ giờ mình phải làm gì đây.”

Cậu cũng không thể để nhà Teiran chăm lo cho cậu mãi được. Kể cả khi không thể nào kiếm được một căn nhà cho riêng bản thân, thì cậu rõ ràng vẫn có thể nghĩ đến việc thuê một nơi ở trọ. Bởi vì là một người ngoại quốc nên sống nơi ổ chuột sẽ hợp với cậu, ngoài ra, giá thuê trọ ở đó cũng rẻ.

‘Không, mình sẽ bị chú ý kể cả khi gây ra rắc rối dù nhỏ nhất, thế nên mình cần sống trong một căn nhà trọ… Nhưng suy cho cùng thì chúng vẫn quá đắt đỏ nhỉ? Vẫn có một vài căn phòng nhỏ bẩn thỉu với giá rẻ bèo… nhưng đúng như dự đoán, vì không phải là một nô lệ cho nên mình sẽ trông rất tệ hại dưới con mắt của xã hội…’

Kể cả vì những thứ nhỏ nhặt như vậy, Willian cũng không thể đưa ra câu trả lời sau khi đã suy nghĩ.

Danh tiếng là cái thứ ngu ngốc gì chứ. Thật sự giờ mình chẳng nghĩ thông suốt được gì cả. Nếu không sớm trở lại như bình thường thì mình chẳng thể nào biết được bản thân có thể sẽ gây nên lỗi lầm gì.’

Willian gãi đầu. Có thể suy nghĩ về vấn đề một cách nhanh chóng trong bất cứ hoàn cảnh nào là một trong những thế mạnh của cậu. Với tình cảnh hiện giờ của cậu thì ưu thế này có cũng như không. Kể cả khi cậu đã nghĩ về những việc cần làm bây giờ thì dù cậu có cố đến đâu, những suy nghĩ ấy đều dẫn tới [điều đó]. Cái luồng sức mạnh tăng vọt bí ẩn đó và cả sự đáng sợ của chính bản thân cậu đều phản chiếu lại trong đôi mắt đó.

‘Chết tiệt, quên chuyện đó ngay đi! Có quá nhiều việc mình phải lo lúc này rồi!’

Nhưng dẫu vậy, những suy nghĩ đó vẫn cứ bám dính lấy tâm trí cậu và không chịu buông tha.

Willian đau đầu.

“Thật là rắc rối, ojou-san à. Cô cứ đổ hết tội tình lên hàng hoá mà tôi bán như vây… Nếu muốn tôi bán rẻ cho, thì cô cứ nói thẳng với tôi chẳng hay hơn sao, cô thấy đấy.”

“Không, đó là, ừm…”

“Nếu tôi bị giẩm mất uy tín thì cô sẽ chịu trách nhiệm sao đây?”

Willian nhìn về trước, đập vào mắt cậu là một đám đông. Ngay giữa những người đang xúm lại ấy là một gian hàng bán vải. Người chủ gian hàng chắc hẳn đang tranh cãi với khách hàng của mình. Nếu đó là Wiliian của mọi ngày thì hiển nhiên cậu sẽ không chõ mũi vào. Tuy nhiên…

“Có chuyện gì ở đây vậy?”

Hiện tại, Willian đang rất khó chịu.

“Đó là vì người khách này. Cô ta bắt đầu càm ràm về hàng hoá của tôi. Cô ta nói rằng loại vải này không được dệt tại Nehderks. Nếu loại vải tuyệt mỹ này không đến từ Nehderks, vậy nó đến từ đâu chứ? Không phải điều này quá vô lý sao, onii-san?”

Willian tiếp cận người chủ gian hàng. Cậu liếc nhìn người khách đã phàn nàn về loại vải, nhưng bởi vì cô ấy đang cúi đầu, nên chẳng có cách nào để thấy mặt cô cả. Willian cũng chẳng có hứng thú gì với chuyện ấy.

Sau cùng thì…. cậu chỉ tới đây để giải toả cơn khó chịu của mình mà thôi.

“Tôi hiểu, thật là một loại vải đẹp. Tôi có thể chạm vào nó một chút được không?”

Người chủ gian hàng thoáng ngập ngừng. Ngay lúc đó, Willian đã biết rằng ai mới là người có lỗi.

“Sao vậy, tôi đâu hề nghi ngờ gì ông đâu. Tôi không biế cách nào để thẩm định chất lượng của nó cả mà chỉ đơn giản là muốn chạm một xíu vào tấm vải đẹp đẽ và tinh tế này thôi.”

“À, được chứ, cứ tự nhiên.”

Sau đó, tất cả những gì cậu cần làm là dìm hàng của hắn xuống.

“Tôi hiểu, đúng là loại vải tốt. Tiện đây, ông chú à, cái này… Ông có biết cách dệt của loại vải này không? Không, không có ý gì đâu, chỉ là tôi đang muốn tham khảo thôi.”

Tức khắc, biểu cảm trên gương mặt người chủ quầy liền biến sắc. Người khách đã đưa ra lời phàn nàn lúc trước cũng đang trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên.

“Chuyện đó chẳng quan trọng! Cậu biết cũng chẳng để làm gì cả. Buông tay ra và biến ra chỗ khác đi!”

Willian nở một nụ cười. Nhìn lướt qua thì trông cậu giống một chàng trai trẻ dễ gần, nhưng…

“Loại lụa ở Nehderks làm từ xa tanh. Thứ này cũng cùng một loại lụa, nhưng nó lại là vải trơn. Tôi không có ý rằng chất lượng của loại nào tốt hơn, nhưng mà phải nói rằng loại vải Nehderks mà ông đang chào hàng chỉ có thể là đồ giả.”

Một mọi sự dối trá đã bị lột trần, biểu cảm của Will chứa đầy sự hiểm độc. Nụ cười của cậu không khác gì ác quỷ.

Mặt tên chủ quầy trở nên tái nhợt.

“Mi-mi nói là mi không biết cách để thẩm định chât lượng vải mà…”

“Đúng, tôi nào có biết. Tôi không hề biết rằng chất lượng của loại vải là tốt hay kém cả. Chỉ đơn giản là tôi có chút kiến thức về nó thôi. Tôi biết rằng loại lụa từ Nehderks được dệt từ xa tanh, và loại được làm ở vùng Tây Bắc Arkas thì được dệt thành vải trơn. Về mặt giá bán… thì dẫu chúng đều cùng là lụa nhưng giá cả vẫn chênh lệch nhau gấp đôi đấy, và cái nào giá cao hơn thì ai cũng rõ rồi chứ nhỉ?”

Tên chủ quầy thậm chí còn không thể thở dốc nổi. Đám đông xung quanh đều đang lườm gã bằng những con mắt tức giận. GIờ mọi chuyện đã thành ra như vậy, gã sẽ không còn có thể bán bất cứ thứ gì ở đây nữa.

“Chà, vải trơn rất là bền đấy, nên tôi nghĩ rằng bản thân nó vẫn là một món hàng tốt. Nhưng là đối với những kẻ ngờ nghệch mà thôi.”

Nói xong, cậu quay đầu khỏi quầy hàng và đi khỏi nơi đó. Cậu liếc nhìn tên chủ quầy, kẻ đã khuỵu xuống đất, và để tâm trí của mình cuốn theo những cảm xúc đen tối vì cơn đói khát của cậu đã được thoả mãn.

‘Ah, giờ mình cảm thấy thoải mái rồi.’

Tâm trí cậu ít nhiều gì cũng đã đỡ hơn lúc trước. Hạ gục kẻ khác, hạ bệ chúng và ngấu nghiến một phần cuộc sống của chúng. Sau khi đã nếm mùi chiến thắng một lần nữa, tâm trạng Will đã tốt hơn một chút.

Nhưng dù chỉ có tầng lớp trung lưu trở xuống mới đến khu chợ trời như thế này, nhưng cô gái đó thật sự có thể biết được chất lượng của chúng.’

Vải xa tanh và vải trơn có nhiều điểm khác biệt, nhưng chắc chắn chúng đều là lụa. Nếu là một công dân hạng nhất, những người thường xuyên giao dịch với những cửa hàng chuyên bán chúng, mà gặp gian hàng như vậy, thì chắc chắn người chủ gian hàng sẽ gặp rắc rối. Tuy nhiên, với những công dân hạng hai hoặc ba, hay những người chỉ lui tới những nơi như siêu thị, thì thật bất ngờ khi có ai đó có thể phân biệt được sự khác biệt giữa các kiểu dệt khác nhau.

‘Lúc đầu thì cô ta mới là người có lỗi khi đưa ra lời phàn nàn ở một nơi như vy. đây chẳng thể nào lại bán thứ gì chất lượng tốt hết’.

Mặc dù có thể sẽ có một món hàng nhái để thu hút sự chú ý của khách hàng, những sẽ không có chuyện một món hàng chất lượng cao lại xuất hiện tại một cửa hiệu như vậy. Với người đã đi xa tới mức này chỉ để lật tẩy việc đó như cô thì chỉ chứng tỏ rằng cô không hề hiểu điều đó. Cô ấy rõ ràng là đã đánh giá thấp người chủ quầy.

“…Giờ thì, vì tâm trạng mình đã khá hơn rồi nên hãy đi kiếm gì đó ở đây để mua thôi.”

Willian đã cảm thấy hơi chút nhẹ nhõm hơn so với trước đây.

“…-in chào.”

‘Từ giờ, hãy kiếm một căn phòng để thuê. Sau khi đã hoàn tất những gì cần phải làm thì mình sẽ rời đi’

“Uh, xin chào…”

Tay áo của cậu bị kéo lại.

“Hm?”

Will lúc đầu nhìn vào phần tay áo đang chuyển động của cậu, và rồi, cậu thấy những ngón tay mảnh khảnh đang nắm lấy nó. Rồi đến cánh tay tuyệt đẹp kia, và sau đó là tới người đang đứng kế bên cậu. Ngay lúc ấy…

“Nà ní?”

Khuôn mặt cậu cứng đờ lại.

“Ah, cám ơn anh đã giúp em lúc trước.”

Người đang nói với chất giọng ảm đạm nhỏ xíu ấy là Lutogarde Von Teirah. Cô là con gái của Louran Von Teirah và là cô em gái bé bỏng của Karl Von Teirah, người hiện đang làm việc tại doanh trại cùng Will. (TLN: *xịt máu mũi*)

“Kh-Không. Tôi chỉ nói sự thật thôi mà, là vậy đấy.”

Hai má cậu đang co giật và cậu đang trưng ra một nụ cười méo mó và cục cằn. Bởi vì đòn tấn công ấy quá bất ngờ nên cậu chẳng thể kiểm soát được biểu cảm của mình. (TLN: Ai tấn công cũng đập lại được mà gặp bé thì… :3)

‘Khoảnh khắc xấu hổ của mình bị thấy mất rồi. Không, quan trọng hơn là, chẳng phải vừa rồi cô ấy là người phàn nàn sao?’

Willian nhìn Lutogarde với ánh mắt không tỏ ra sự thiếu tôn trọng. Sau khi dã thoáng nhìn qua cô một lần nữa, cậu giật mình bởi bầu không khí thiêu thiếu trên người cô ấy (TN: Chắc là aura quý tộc á.). Thiếu thốn đến nỗi mà cô ấy có thể bị mất dấu một khi lẫn vào đám đông. Dù là một cô gái đẹp nhưng ta lại không thể cảm nhận được bất cứ sự hiện diện nào từ cô.

‘Cơ may nào đã giúp mình gặp được người quen là một quý tộc ở thủ đô của Arkas vậy, hơn nữa, lại còn là ở khu chợ tồi tàn như vy chứ!? Chết tiệt!’

Cậu cảm giác như mình đang đổ mồ hôi vậy.

“Um, em có nghe là anh đang định kiếm gì đó để mua, nhưng…”

Dù đã xuất hiện bất thình lình, nhưng cô vẫn chưa chịu buông tha cậu bằng một đống thắc mắc.

“Vâ-vâng. Tôi không thể cứ để nhà Teirah chăm sóc mãi được, và vì tôi đang nhận lương do đã trở thành một chiến sĩ chính quy trong quân đội giống Karl-sama, cho nên tôi nghĩ là mình nên sớm tìm một nơi để sống.”

Khi Lutogarde nghe những lời nói của Will, khuôn mặt cô trở nên ủ rũ thấy rõ. Khi Will nhìn thấy vẻ mặt đó, cậu bị rối trí bởi không biết liệu mình có bất cẩn nói ra những lời tồi tệ nào không.

“Không hề….không hề có bất cứ ai trong nhà nghĩ anh là một gánh nặng đâu… chắc chắn mà.”

Vào cuối câu, giọng cô nhỏ đến mức gần như không thể nghe được. Bởi vì cô nói quá nhỏ nên cậu phải gồng mình mà nghe để bắt kịp những gì cô ấy đang nói.

“V-vả lại, e-em nghĩ là anh nên để dành tiền tới khi tích được một khoản kha khá để sống yên ổn. Nếu tiết kiệm đủ tiền thì anh có thể dùng số tiền đó để mua đất đai và những thứ khác… Nhưng giờ, em nghĩ là anh không cần phải vội đâu… Đúng thế.”

“Không, nhưng…”

“…”

Lutogarde tiếp tục giữ tay áo Will mà chẳng nói một lời. Willian chẳng thể hiểu cô ấy muốn gì từ cậu. Trước hết thì cậu không biết lý do nằm sau những hành động của cô ấy.

“Nhân tiện thì, Lutogarde-sama đang làm gì ở một nơi như thế này vậy?”

Cậu nghĩ là nên thoát khỏi cái tình huống kì quặc này, nên đã đưa ra một chủ đề mà cậu chẳng hề hứng thú gì cho lắm. Lutogarde chậm rãi ngẩng mặt lên.

“…Mua sắm ạ. Uhm, bởi vì gia đình em quản lý một hội đoàn làm về may mặc, và em cũng may vá với thiết kế, và vì em được bạn mình giao phó việc làm trang phục cho bữa tiệc, nên em…Uhh… Em đã đi mua sắm. Nhưng vẫn chưa tìm được loại vải mà mình cần…”

Bởi vì Lutogarde đã đi mua vải như thế, nên hẳn cô ấy đã dự định sẽ làm hoàn chỉnh một bộ trang phục từ những khâu đầu tiên. Việc chọn vải và may quần áo rõ ràng là hai chuyện khác nhau. Dù chỉ là một khách hàng, nhưng bạn cô ấy chắc hẳn đã yêu cầu cô ấy lựa chọn trang phục giúp. Tuy nhiên, cô đã quyết định việc ấy để sau cùng, và thế là, cô ấy đã lặn lội đến tận đây để mua sắm dù bản thân là một quý tộc.

‘C-cô ta ngốc thật đấy.’ (TN: Gắt thế T_T , có lẽ bé ấy chỉ muốn tự làm trang phục thôi mà.)

Willian cảm thấy như muốn ôm đầu. Lutogarde vô cùng khác biệt đối với những tiêu chuẩn mà Will đã nghĩ về một cô tiểu thư xuất thân từ một gia đình quý tộc. Đây là loại người mà Willian cảm thấy phiền nhất. Bởi vì cậu chẳng thể nào dự đoán trước hay suy tính làm sao với những hành động của cô ấy…

Bên cạnh đó, cô ta còn chẳng không buông tay áo mình ra. Mình chẳng hiểu cô ta bị cái quái gì nữa.

Nếu chuyện cứ tiếp diễn như vậy, thì ngày hôm nay sẽ sớm kết thúc mất. Cậu cần phải nghĩ cách để khiến Lutogarde di chuyển; nghĩ cách để những ngón tay ấy buông khỏi tay áo cậu. Và câu trả lời mà cậu đưa ra là…

“Nếu người không phiền, liệu tôi có thể hộ tống người đi mua sắm được không?”

Đó là để nhượng bộ cô ấy. Từ giờ, tất cả những gì mà cậu cần làm theo kế hoạch là bỏ cuộc và đi cùng cô. Willian tin rằng sẽ có cơ may để cậu trốn thoát. Tuy vậy, đời không như là mơ. Và vì thế, cậu đành chịu thua.

 

“Em không.. phiền đâu. Em rất…cảm kích.”

Lutogarde nở một nụ cười hạnh phúc. Thật đáng yêu làm sao khi cô vẫn níu chặt lấy tay áo của cậu.

“Vậy, ta đi thôi. Cơ mà, không phải đi kiểu này hơi khó khăn sao?”

Willian định ngầm bảo với cô rằng cô nên buông tay áo cậu ra, nhưng…

“Vậy, sao ạ?”

Có vẻ như cậu không hề truyền đạt được lời nhắn ấy.

Cuộc mua sắm kì lạ của một cậu trai trẻ, người đang dẫn đường, và một cô gái đang đi sau và níu tay áo cậu, đã bắt đầu.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel