Truyện ngắn bổ sung

Tông Đồ của Cô Đơn Đạo

“—Lo lắng, dịu bớt. Có chuyện gì vậy, Itou?”

Tuy giọng Akane hiền hơn bình thường, Itou Haruka vẫn không thể ngẩng mặt dậy. Hai người họ đã ngồi đối diện nhau trong căn phòng hội thảo nhỏ, tách biệt được hơn mười phút rồi. Haruka vốn biết Akane bận hơn bất cứ ai trong câu lạc bộ khi cô xin được gặp chị ấy, nhưng nay khi hai người đối mặt, lời cô lại mắc trong cổ họng.

“Ngắn gọn, xúc tích,” Akane tiếp tục nói giọng như văn mẫu, chất như nước cất. “Dù có là lập trình viên, thì cũng sẽ không tránh khỏi lúc phải giải thích ý tưởng của mình cho người khác —ví dụ, khi bàn về phương thức cài đặt. Khi đến những lúc như vậy, điều quan trọng nhất là phải giải thích một cách ngắn gọn và xúc tích… Nhưng tôi hiểu em đang bứt rứt. Tôi không phiền nếu suy nghĩ của em đang không thành hình. Trước hết thì, hãy thử nói chúng ra thành lời.”

Đừng nghĩ quá nhiều về nó. Thử bắt đầu bằng cánh nói những gì mình nói đượcvề những gì mình muốn nói. Chị ấy đang bảo mình vậy ư? Haruka tự hỏi. Lời Akane thúc đẩy cô đủ để nhớ lại thuật ăn nói từ lâu đã thất truyền, và giọng cô bắt đầu rỉ ra. “…………Em…”

“Ừ?” Akane hối.

“…Em ở đây… có được không?” Haruka hỏi, nói hết ý nghĩ.

“Bỏ qua, mọi thứ xung quanh. Người duy nhất có thể xác định mình nên ở đâu chính là bản thân mình.”

“Có lẽ đúng, nhưng mà…” Đó giờ.

Đó giờ, Haruka đã luôn nghĩ tất cả đều là lỗi của mình: việc Rondo đang là một mớ hỗn độn; việc cô đã chiếm vị trí của Shiraseki Kai, trong khi cậu có giá trị với dự án hơn nhiều. Rằng tất cả—tất cả, tất cả mọi thứ—đều là do hành động thiển cận của một con người duy nhất được biết đến với tên gọi Itou Haruka.

Tuy không hề làm gì sai cả, cái tên Shiraseki Kai vẫn bị bêu rếu trên mạng như thể cậu là thủ phạm, cùng những lời vu khống ném đá vô căn cứ văng tứ tung. Ngay cả khi đã cố lên mạng giải thích sự thật, cô vẫn hoàn toàn bị lờ đi như kiểu “con này đang cố giảm thiệt hại.” Cứ thế này, cái ô danh ấy sẽ bám theo cậu suốt phần đời còn lại. Khi Haruka cuối cùng cũng hiểu được độ sâu của cái vực mà mình đã đẩy Shiraseki Kai xuống, cô căm ghét chính bản thân mình, và không thể tha thứ cho sự ngu ngốc của bản thân được nữa.

Akane hướng mắt về phía cặp Haruka. “Trong đó có đơn xin rút khỏi câu lạc bộ đúng không?” chị muốn biết.

“…Vâng,” Haruka thừa nhận.

“Nếu đó là thứ em muốn, thì tôi không cản. Tôi sẽ chấp nhận sự rút khỏi của em,” Akane nói, nhưng ngập ngừng trước khi đưa tay về phía Haruka. Giọng Akane vang lên, như đang dùng lời để chắn bàn tay mở ra của mình, ngay cả trong lúc vẫn đang nói.

“Nước đã tràn thì khóc lóc cũng vô ích thôi,” chị bảo Haruka. “Đáy sâu tuyệt vọng tối tăm và không ai hiểu thấu; Tôi không biết em đã hành hạ mình trong mặc cảm tội lỗi đến mức nào. Bởi vậy, điều tôi nói sau đây không phải mệnh lệnh… nhưng nếu còn ý chí để gắng gượng, thì hãy chờ đi. Chờ thêm hai tuần nữa.”

“…Hai tuần nữa?” Haruka vọng theo.

“Phải rồi.” Akane khẽ gật đầu. “Ngày xửa ngày xưa, có một ông vua tin rằng mèo đen là sứ giả của quỷ dữ, và không muốn cho bất cứ một con nào sống trong vương quốc của mình.”

“Hả?” Haruka hỏi.

“Mèo đen bị giết vô tội vạ,” Akane nói tiếp, tiếp tục kể câu chuyện từ trên trời rơi xuống làm người ta phải choáng của mình. “Đó là lẽ thường của thế giới này. Tất cả mọi người đều nghe lệnh ông vua đi giết mèo đen, và họ tự hào về điều đó.

“Song, xuất hiện một chàng trai thắc mắc về hành động ấy. Chàng trai đứng lên bảo vệ mèo đen, và bắt đầu tự mình chống lại cả cái phong tục này. Người đời bêu rếu cái sự điên rồ của anh, nhưng anh chàng vẫn kiên quyết giữ vững quan điểm. Tuy phải mất một thời gian dài, một cách chậm mà chắc thông điệp của chàng trai cũng chạm được đến những người xung quanh. Và mèo đen lại được ngang nhiên đi lại, hạnh phúc mãi mãi về sau.”

“…P-Phải rồi,” Haruka đồng tình vẻ không chắc.

“Itou,” Akane hỏi, “trong câu truyện này, em nghĩ ai là người tốt?”

“Đó là… chàng trai, phải không?”

“Tất nhiên rồi. Tuy nhiên, còn một người thứ hai nữa không được đề cập tới trong truyện.”

“Người thứ hai?”

“Trong thế giới này, lí tưởng của chàng trai thật bất thường,” Akane chỉ ra. “Không người bình thường nào lại đi đồng ý với anh cả. Không có đến dù chỉ một lí do để lắng nghe anh chàng. Song, ở một lúc nào đó, chắc hẳn một người thứ hai đã nghe theo anh… Em nghĩ có thể tin vào một người không ngừng đi ngược lại lí lẽ thông thường không? Một người mà ai nhìn vào cũng đều ngoảnh mặt đi?”

“…Em nghĩ là sẽ khó đấy,” Haruka thừa nhận.

“Tôi chắc là vậy. Cả tôi, cũng không đủ tự tin để nói mình sẽ tin anh ta. Đó là lí do tại sao chúng ta nên khen ngợi lòng can đảm của người thứ hai này hệt như cách ta ca ngợi anh chàng.”

Haruka gần như bị nuốt chửng bởi ánh mắt không dao động của Akane.

“Sáng tạo luôn là một nỗ lực trong đơn độc, không nói riêng gì phát triển game. Bất kể có bao nhiêu người được đặt trong cùng một đội, bất cứ nỗ lực nghiêm túc nào cũng sẽ phải bao gồm thời gian ở một mình,” Akane nói. “Cho dù có vượt qua được sự đơn độc đó, thì cuối cùng, sẽ đến một khoảnh khắc ta chỉ có thể tin rằng thông điệp của mình sẽ chạm đến người khác.”

“…Ờm, Chủ Tịch, em không… Xin lỗi. Ý chị là sao ạ?” Haruka hỏi, cảm thấy hoang mang.

“Đến một ngày—mà không, hai tuần nữa, em sẽ hiểu thôi. Tôi tin em sẽ hiểu, vì tôi có lòng tin vào chàng trai mà tôi tin tưởng. Nếu em thấy mình đang đi theo ánh sáng lẻ loi mà cậu ấy thắp lên… khi đến thời khắc đó, hãy làm gì đó,” Akane khuyên nhủ. “Vỗ tay, gì cũng được. Lần này, hãy tìm can đảm để bộc lộ ý chí thực sự của mình.”

Nói xong tất cả những điều đó, Akane lặng lẽ mỉm cười.

 

Misako Lẻ Loi~ Thanh Xuân Quá Khứ đụng độ Đặc Sản Tare Katsudon~

Đêm trước ngày Kai phải tới Tokyo để trình bày kế hoạch của mình cho bên Akane.

“Kai! Đi thôi nào!” Misako nói, theo nghĩa đen đá muốn rụng cửa để kéo Kai ra khỏi nhà trước khi cậu kịp hỏi hai người đang chuẩn bị đi đâu. Có một con ô tô mini đỗ ngay trước cửa nhà, và chị cậu nhanh chóng dúi cậu vào ghế lái phụ.

“Hở?” cậu nói. “Ô tô? Chúng ta đang đi đâu vậy?”

“Thiệt luôn?! Quý ngài, không phải ngày mai ngài có trận chiến hay sao hả? Giờ chỉ có một chỗ để đi mà thôi!” Misako tự tin trả lời, sau khi khóa cửa trước và trở lại ghế lái.

“Em sẽ không hỏi tại sao chị lại đang nói giọng Edo đâu, cơ mà—khoan. Nee-san, chị biết lái không thế?” Kai muốn biết. “Chị không có bằng lái mà, phải không?”

“Aha ha,” Misako nói, mỉm cười với cậu từ tận đáy lòng. “Thiệt mừng là ngài đã hỏi! Tiểu nhân đã có bằng được một thời gian rồi, để phòng khi ngài muốn có người chở đi dạo ban đêm vì không ngủ được!”

“Thì ra chị là tay mơ toàn tập…” Kai nhận xét. Mà nhé, cậu thầm nghĩ, cái ngày đó sẽ không bao giờ đến đâu.

“Đừng lo, chàng trai. Thuyền có làm bằng bùn thì khi chèo cũng sẽ ra khơi thôi.”

“Đây tim em muốn chìm nghỉm luôn rồi này…”

“Bẻ trái!” Misako ca lên.

Kai không còn năng lượng để chỉ ra là họ đang ngồi trên xe, chứ không phải thuyền nữa. Song, cậu phát hiện ra khả năng lái xe của Misako giỏi hơn nhiều so với mong đợi khi mà con xe rời khỏi nhà và hòa mình vào đường lớn, trước khi hướng vào một đường vòng mà có vẻ ban đầu là một con sông. Ngay khi Kai bắt đầu mong đợi họ sẽ tiếp tục đi trên con đường này thêm một lúc nữa, thì Misako tấp vào một bãi đỗ xe kế bên nơi có vẻ là một dãy nhà riêng dọc theo con phố. Bên cạnh họ là một công trình kiến trúc to khủng bố nữa, có treo biển mà Kai đọc mới biết nó là một tiệm pachinko.

“Đằng này,” Misako ra hiệu.

Tòa nhà bả ới cậu qua có treo biển đề “Tonkatsu Masa-chan”, và Kai khá chắc nó kiểu như một nhà hàng. Kiến trúc của tòa nhà mang phong cách Nhật Bản nhẹ nhàng, và bên trong chật kín khách hàng, vì đang là giờ ăn tối.

“A lô, chủ quán!” Misako gọi. Khi hai chị em ngồi xuống quầy, bả giơ tay về phía một ông ngếch ra nhìn họ từ trong bếp. Ông không đáp lại gì, nhưng khẽ làm cử chỉ chào hai người.

Misako nói tiếp, “Như mọi khi nha. Cho thanh niên này một phần đặc sản!” rồi thì ông lại khẽ, nhanh gật đầu xác nhận.

“Nee-san,” Kai nói, “chị đến đây thường xuyên hả?”

“Ừa.”

“Chị… đưa em đến đây để lấy may theo kiểu mê tín phải không?”

“Chứ còn gì nữa! Katsu tức là chiến thắng! Ăn katsu và thắng, đơn giản như đan rổ!” Misako xí xớn. Rồi, bả đột nhiên ngồi thẳng dậy và trang nghiêm nhìn cậu. “…Kai. Đôi lúc, đấu tranh là không khoan nhượng,” bả nghiêm túc bảo cậu. “Cho dù có bỏ ra bao nhiêu thời gian, đổ vào bao nhiêu công sức, đảm bảo chiến thắng nằm trong tay đến đâu… thì cũng có lúc ta vô tình mạo phạm đến Nữ Thần May Mắn. Nhưng đừng quên, Kai: Chị sẽ chờ ở đây. Dù em có cười hay khóc, chị vẫn sẽ ở đây chờ em về nhà.”

“…Nó không to tát đến mức đó đâu,” cậu lẩm bẩm.

“Mấy ngày vừa rồi em có soi gương lần nào không đấy?”

“Không… Nhưng em hiểu ý chị rồi.” Kai biết trông mình thật kinh khủng. Nanaka cũng lo muốn chết đi dược, và gần như lần nào gặp cũng tỏ ý muốn cùng cậu đến Tokyo.

“Vả lại,” Misako thêm, “Kai, em chưa bao giờ ăn tare katsu mà, phải không?”

“Tare katsu?” cậu vọng theo.

Bí ẩn đằng sau những từ ngữ lạ lẫm này được hé lộ ngay khi thức ăn được bày ra. Món của Kai rõ ràng là katsudon—một bát cơm với tonkatsu trên đỉnh—nhưng ngoài ra, nó hoàn toàn khác so với những gì mà cậu quen thuộc. Katsudon thường được đặt trên một quả trứng, nhưng trước mặt cậu không có quả trứng nào cả. Cũng không có hành luôn. Chỉ có mỗi ba lát katsu, chiên thành màu vàng rộm và xếp chồng lên cơm. Như cái tên hàm ý, có sốt tare dưới lên katsu, cũng đã ngấm xuống phần cơm bên dưới. Misako đang hối cậu không thành lời, nên cậu mở đầu bằng cách cắn một miếng katsu trước.

“…Woa,” Kai nói. Cậu tự hỏi, Cái gì thế này? Thay vì giòn, sốt tare đã ngấm vào trong cốt lết và khiến chúng ẩm ướt. Tuy thịt vẫn có độ nhai, chất lượng thịt lợn lại đủ tốt để răng Kai dễ dàng cắn đứt. Mỗi miếng cắn đều khuếch tán hương vị ngọt ngào của nước sốt tare làm từ đậu nành lan tỏa ra khắp miệng. Vị thịt mọng nước cổ điển, hương vị đậm đà hòa quyện với nước sốt tạo nên một hương vị thơm ngon cậu chưa từng nếm trải.

Rồi Kai bỏ katsu qua một bên và thử phần cơm rưới tare và phát hiện ra nó, cũng thật tuyệt vời. Tuyệt vời đến mức không tưởng. Nó cũng tuân theo nguyên tắc giống như cơm phủ sốt yakiniku: không thể nào không ngon được.

Món ăn đi kèm với dưa góp, có lẽ vì bản thân sốt tare mang một hương vị ngọt hơn. Sau khi ăn một miếng dưa tươi, miệng Kai hồi lại—mà không. Thực ra, miếng tare katsu tiếp theo cậu ăn thậm chí còn ngon hơn cả miếng lúc đầu. Đơn giản cậu không thể ngừng gắp; nó là một vòng lặp vô tận hoàn hảo.

“Có ngon không?” Misako hỏi.

“…Siêu ngon luôn ấy chứ,” Kai đáp.

Đúng không?” Misako gật đầu đắc thắng, cứ như mình là người làm ra món đó. “Mà nhân tiện,” bả thêm, “Chị không còn được phép ăn suất đặc sản đó nữa rồi… Vừa ăn vừa nhớ lấy điều đó đi.”

“Ý chị là sao?”

“Cứ ăn đi rồi sẽ hiểu.”

Đúng như bả nói, càng ăn Kai lại càng hiểu ra vấn đề. Thoạt nhìn, món katsudon của cậu không khác lắm so với món bà chị gọi, nên cậu đã hơi mông lung về điều khiến nó trở thành món đặc sản. Câu trả lời nằm ở dưới đáy cơm. Hay đúng hơn là, ở giữa phần cơm. Trong lúc ăn katsu bên trên và cơm bên dưới, Kai lại đụng phải… katsu.

Theo nghĩa đen Kai lại đào lên katsu. Phần ‘đặc sản’ của món tare katsudon này đó là lại có một lớp katsu nữa được vùi trong cơm. Chưa hết, katsu này được phủ trong sốt đã ngấm qua cơm và có hương vị hơi khác—nhưng vẫn ngon, so với những miếng khác.

Nó ngon… nhưng Kai nhận ra chắc chắn nó hơi nhiều quá đối với Misako, người mà, mới gần đây, còn khóc lóc trong lúc say rượu là mình đang phải bớt ăn đồ dầu mỡ. Sự thật là, bản thân Kai cũng không phải một người ăn nhiều, nên cậu, cũng phải vật lộn để ăn cho hết.

Nhưng sau khi ăn nhiều thế này rồi, Kai biết vậy là đủ. Người ta bảo có thực mới vực được đạo, và nay đã ăn no căng bụng, không có gì phải sợ hãi trên đời này nữa. Thậm chí cậu còn nhận được phần chúc may mắn cho riêng mình.

Tất cả những gì còn lại là vững tâm và làm điều mình cần phải làm.

 

Nhập Gia Tùy Tục

“Senpai, Senpai!”

“…? Chuyện gì vậy?” cậu hỏi.

Aya đang dùng máy tính trong phòng câu lạc bộ và vừa đột nhiên quay người lại, nở một nụ cười ma mãnh. Nanaka đang ngồi bên phải giữa nhỏ và Kai, nên cũng ngước nhìn theo. Eru thì chìm đắm trong thế giới của riêng mình, như mọi khi, và vừa đeo tai nghe vừa vẽ.

“Bây giờ em sẽ nói một từ. Anh đoán được nghĩa của nó không?” Aya hỏi.

“Một từ?” Kai có vẻ khó hiểu.

“Rồi, chuẩn bị nhé… Senpai, có kōko trong tủ lạnh,” nhỏ nói.

“…K-Kōko?” cậu nhắc lại.

“Kōko,” Aya xác nhận.

Kai nhìn màn hình phía sau Aya, và có thể đọc được dòng chữ to đùng ghi “Phương ngữ Niigata.” Có vẻ là, kōko là một từ thuộc về tiếng địa phương. Cậu đoán chắc nhỏ tò mò muốn biết liệu một người hơi gốc Tokyo như Kai có thể hiểu được nó không.

“Ah-chan, không phải từ đó có hơi khó sao?” Nanaka nắm bắt được kế hoạch của Aya và bình luận trong lúc chờ Kai trả lời.

Hơi? Kai ngờ vực nghĩ. Có mà chưa gì đã khó thấy bà nội đi được. Ựa chả nghĩ ra gì hết trơn. Nhỏ có nói ‘tủ lạnh’ chắc là gợi ý. Ít nhất thì, nó phải là một thứ gì đó để vừa trong tủ lạnh. Có lẽ không quá sai nếu cho rằng nó là một loại đồ ăn. Vậy nói chung nó là một loại đồ ăn để trong tủ lạnh và có tên gọi là kōko… kōko… koko? Kokokoko… Cục ta cục tác?

“G…” Kai mở lời.

“‘G?’” Aya hối.

“…Gà?”

“Không phải Niigata ở vùng quê có nghĩa là người ta đi giết gà rồi để làm mát trong tủ lạnh đâu nhé,” Aya phủ nhận.

“…Pft. G—pfft, gà…” Có vẻ câu trả lời của Kai chạm vào dây thần kinh cười của Nanaka, người hiện đang che miệng nín cười. “Tự nhiên làm tớ nhớ đến lúc cậu hỏi tớ KPI là gì ghê, mà… Chắc có những thứ mà đến cả cậu cũng không biết, nhỉ Kai-kun?”

“Nana-sen, lúc đấy chị trả lời có dị không?” Aya thắc mắc.

“Đ-Đó là bí mật! Giờ thì chị biết nó là gì rồi!” Nanaka đổi chủ đề bằng cách quay sang Kai và nói, “Kōko chỉ là takuan thôi. Người ở đây không dùng từ đó nhiều, nhưng chắc bà nội tớ vẫn hay nói kiểu thế.”

“…Takuan?” Kai nhại. “Như kiểu củ cải vàng ngâm?”

“Ừa, đúng rồi,” Nanaka đáp.

“Thế tại sao lại là kōko?” cậu hỏi.

“Biết sao được? Tiếng địa phương nó thế,” Aya vặc lại.

“C-Cũng phải.” Kai chắc đơn giản tiếng địa phương nó là như vậy.

“Mà nè,” Aya nói tiếp, “Còn nhiều nữa đấy. Muốn cược một lần quay gacha là anh sẽ lại đoán sai không?”

“Thôi khỏi.”

“Giề?! Đừng có làm người ta cụt hứng! Thế bây giờ em sẽ quay gacha bất kể anh thắng hay thua thì sao?”

“Thế thì tự đi mà quay đi còn gì…” Kai lẩm bẩm.

“Anh có biết kiểu thỉnh thoảng người ta không thể quyết định có nên quay hay không không?” Aya hỏi, tiện giải thích.

“Thôi anh nghĩ mình sẽ không trở thành công cụ để quyết định một thứ như vậy.”

“Ê, ê!” Nanaka xen vào, “Nếu mà cá cược thì không có đố vui tiếng địa phương gì nữa nhé!” Rồi, cô ngước nhìn đồng hồ trên tường. Một cách tự nhiên cô nói, “Woa, đã trễ vậy rồi? Nay chắc mình lỉnh về thôi.”

Không tính Eru, người chẳng nghe thấy gì, Aya hành xử hoàn toàn bình thường, chỉ nói, “Okê.” Có vẻ chỉ có mình Kai là thấy cách chọn từ của Nanaka kì lạ.

“Ờm… Nanaka-san?” cậu gọi cô.

“Hửm? Chuyện gì vậy?” cô đáp.

“…Ờ, thì, có lí do cụ thể nào khiến hôm nay chúng ta phải lén lút về nhà không?”

“Lén lút?” Nanaka nghiêng đầu.

“Bị gì vậy cha nội?” Aya trợn mắt theo nghĩa đen trong lúc hỏi.

“Thì ý là, chúng ta phải ‘lỉnh’ trong lúc về nhà, phải không…?”

“Hở? Ý tớ—khoan đã… Kai-kun, chẳng có nhẽ… cậu có biết ‘lỉnh’ là gì không thế?” Nanaka hỏi.

“…Là âm thầm và lén lút?” cậu nói bừa.

Nanaka xấu hổ che mặt khi biết chuyện gì vừa xảy ra.

“…Nana-sen,” Aya chỉ ra. “Em không thể tin chị lại đố Senpai tiếng địa phương ngay khi vừa cấm chúng xong đấy. Thật không công bằng!”

“Nhưng Ah-chan, cũng đâu phải em nhận ra chị đã nói gì đâu!”

“Ủa đâu ra trời? À, Senpai, “Aya giải thích, “‘lỉnh’ cơ bản nghĩa là gói ghém thôi.”

Ra vậy, Kai nghĩ. Như vậy câu nói lúc nãy của Nanaka trở nên hợp lí. Cô đã nhìn đồng hồ và nhận ra sắp đến lúc phải về, nên tất cả cần phải gói ghém và về nhà thôi. Dọn dẹp, tất nhiên rồi. Giờ khi mà Kai biết, nó trở nên hoàn toàn hợp lí.

“…Vậy được rồi,” lời lẽ tuôn ra từ miệng Kai một cách tự nhiên. “Nanaka-san, mình lỉnh về nhà thôi.”

Đáp lại, Nanaka tinh nghịch kêu lên, “Bớ người ta Kai-kun bắt nạt!” và Eru (tình cờ nghe được) nổi đóa với giọng ít tinh nghịch hơn nhiều, “Thằng kia mày lại làm gì Nanaka yêu dấu của tao đấy hả?!” trong lúc Aya thì chỉ cười xòa, “Tui đến khép đít lạy mấy người.” Nhưng tất nhiên, Kai không hề có ý bắt nạt ai cả.

Chỉ đơn giản ấy là vì cậu ở đây, và muốn dùng cách nói mình mới học được vì đã ở cùng mọi người. Giữa sự hỗn loạn của phòng câu lạc bộ, cậu thầm nghĩ…

Hy vọng là, cứ thế này, mình sẽ lại học được thêm nhiều từ như vậy từ mọi người nữa.

 

Một ngày trong Câu Lạc Bộ Game Xã Hội ~Bàn về Áo Tắm~

Kai và Nanaka đang hơi bị trễ do tiết chủ nhiệm có hơi lê thê hơn bình thường. Khi hai người đến phòng câu lạc bộ, Aya và Eru đang cãi nhau nảy lửa.

“Đã! Bảo! Là!” Aya hét. “Cô gái này cần một bộ bikini! Thử tưởng tượng, một cô gái nhu mì dồn hết toàn bộ can đảm để tận hưởng mùa hè kì thú có một trong đời, nhưng lại không biết mình nên đi xa tới đâu, nên thành ra vung tay quá trán đến mức mua hẳn một bộ bikini có chút hơi táo báo, và thế mới là dễ thương!”

“Đừng có lố bịch!” Eru vặc lại. “Cô gái yêu dấu của tôi không thể nào mua bikini được! Cô ấy quá xấu hổ! Nhưng chắc chắn cô ấy không muốn bị bắt gặp khi đang mặc đồ bơi đồng phục có bắn bảng tên, nên cô đành kiếm một bộ có mức che thân tương tự… và rồi, cô tìm được một bộ đồ bơi dành cho người thi đấu! Nhưng cô lại không biết đồ bơi dành cho người thi đấu được thiết kế để giảm ma sát bằng cách bó chặt vào cơ thể, và cuối cùng cô có cho mình, một cuộc phiêu lưu hơi kì quặc, và thế mới là dễ thương!”

“Đây chưa bao giờ nghe qua cái canon nội tâm nào như vậy, nên là mặc kệ fetish của bà nhé!” Aya la ó.

“Xời, thế fetish của nhóc là bikini còn gì!” Eru nói vẻ cáo buộc.

“Được rồi! Thế, thử nhìn nhận theo cách này đi: bà nghĩ người ta có quay vì một bộ đồ bơi như thế không?!”

“Tôi không vẽ cái này vì gacha nhé!” Eru tuyên bố đầy khinh miệt. “Có lẽ nhóc nên bớt rót tiền vào gacha và đầu tư đi lắp thêm não vào đi!”

Cuộc cãi vã càng kéo dài, thì nó càng giống như kiểu “bom oanh tạc tung hoành” thì đúng hơn là “điện xẹt.” Sự dữ dội khiến Kai đứng hình tại chỗ ngay ở cửa, nhưng Nanaka thì đã cất bước tiến lại gần. Cô nhặt bức minh họa in ra của Eru từ trên bàn lên.

“Nanaka, cậu thấy thế nào?!”

“Nana-sen, chị thấy sao?!”

Hai người họ quay ngoắt về phía Nanaka bằng ánh mắt sọc máu. Cô nhìn qua tấm hình một lát, rồi nêu câu hỏi. “Đồ bơi để đua… thì hở hết phần sau lưng mà, đúng không? Giả sử nếu chúng ta chọn đồ bơi cho người thi đấu; thì góc từ đằng trước hay đằng sau sẽ tốt hơn? Người dùng sẽ thích cái nào hơn?”

Nanaka-san, tớ không nghĩ cậu nên nói— Kai còn chẳng có thời gian để nghĩ nốt, chứ đừng nói là nói ra thành lời.

“Cô ấy sẽ để lộ lưng, bạn thân mến ạ,” Eru nói.

“Phải là từ đằng trước chứ,” Aya bất đồng.

Hai người họ đưa ra ý kiến trái chiều nhau chính xác cùng một lúc, và mọi thứ lại bắt đầu nóng lên trở lại. Tất nhiên, lần này, Nanaka cũng bị kéo vào và cô cầu cứu Kai, nên thành ra tất cả thành viên trong câu lạc bộ đều cùng nhau bàn về đồ bơi.

…Túm cái váy lại, cả bốn người họ tranh luận trong một khoảng thời gian dài đến mức vô lí và quyết định cô gái đi mua sắm cùng bạn bè, và một phần do gợi ý từ đám bạn, cô bước ra khỏi vùng an toàn và mua một bộ bikini. Tuy nhiên, cuối cùng cô không chịu nổi sự xấu hổ, và thế là bức minh họa cuối cùng khắc họa cô đang trốn trong bóng râm cùng một cái hoodie quá cỡ để che thân mình.

 

Vì Tớ Muốn Thấy Nụ cười của cậu

Nanaka cẩn thận chấm mút những nét cuối cùng cho bức vẽ của mình và nhấc mặt lên khỏi tờ giấy phim (cartridge paper) trải ra trước mặt. Cô nhắm mắt lại một lúc. Chúng từ từ mở ra trở lại, để nhìn nhân vật cô vừa vẽ, và cô giơ tờ giấy ra bằng hai tay cách một khoảng để nhìn cho rõ ràng.

Không… có vấn đề gì cả. Chí ít thì, Nanaka không thấy gì sai. Cụ thể, cô cảm thấy đôi mắt mình vừa vẽ đặc biệt dễ thương, và chuyển động của mái tóc mang cảm giác có đà khớp với dáng nhảy lên mà cô định tạo.

Chí ít thì… đó là điều Nanaka nghĩ.

Nanaka chầm chậm hạ thấp tờ giấy đang che tầm nhìn. Ẩn sau nó, Eru chầm chậm hiện ra. Cô bạn đang ngồi đối diện Nanaka ở bàn cà phê, hoàn toàn bị hút vào việc đưa nét bút, nhưng có hướng ánh mắt như xuyên thấu về phía Nanaka khi bức vẽ được hạ xuống.

Sẵn sàng chưa? cô bạn hỏi bằng ánh nhìn.

Nanaka nhìn lại tác phẩm của mình một lần cuối… Được. Ổn. Nếu không có gì, Nanaka có thể ưỡn ngực ra và nói mình đã làm ra một thứ có chất lượng. Cô gật đầu, rồi lật úp tờ giấy xuống và từ từ đẩy nó về phía trước.

Eru cởi tai nghe và nhận lấy bức vẽ bằng hai tay trong lúc ngay lập tức bắt đầu kiểm tra. Nanaka nín thở còn chẳng có nổi một khắc để chờ đợi.

“Thế này không được, bạn thân mến.” Eru mới chỉ nhìn trong một nháy mắt thì đã lắc đầu. Cô bạn đặt tờ giấy lên bàn và rút từ hộp bút ra một chiếc bút đỏ rồi không chút do dự vẽ vào một loạt đường đỏ chót.

Rồi thì, bức vẽ đã được chữa trở lại với Nanaka.

“Có lẽ là vì dáng nhảy hơi khó, nhưng cấu trúc cơ thể chả có tí thăng bằng nào cả,” Eru giải thích.

“Ra… vậy,” Nanaka nói. Mực đỏ chi chít khắp tờ giấy rõ ràng thể hiện cái mà đúng ra là hình thức chuẩn của dáng. Chỉ mới vài giây trước, cô còn nghĩ mình vừa tạo ra một bức vẽ đẹp, nhưng giờ tất cả đều sụp đổ chỉ trong nháy mắt.

“……Ra vậy,” cô nói lại, ngả mình ra sau cùng bức minh họa vẫn trong tay.

“…Nanaka?”

“Tớ ổn mà.” Nanaka thầm nhắc lại, “…Tớ ổn mà. Cảm ơn, Eru.”

“Cậu có… ổn thật không đấy?” Eru hỏi.

Đừng lo, tớ ổn thật. Nanaka ép mình dậy để định nói câu đó trong lúc nhìn thẳng vào mắt bạn mình, nhưng khi cô ngồi dậy trở lại, Eru lại đang lục lọi trong cặp. Nanaka có thể biết ngay bạn mình đang tìm cái gì. Vật Eru lôi ra nhanh chóng được đặt lên bàn trước mặt.

Nó là sasa dango.

“Nghỉ giải lao cũng quan trọng nữa, bạn thân mến,” Eru giải thích.

“Phải rồi… Ừ, cảm ơn—ủa, khoan? Cậu có một cái thôi hả?” Nanaka hỏi.

“Thì ở nhà còn một cái, nên tớ mang thôi.”

“Eru,” Nanaka gắt, “cậu không muốn ăn hả?”

“Tớ thực sự không cần—” Tùy theo góc nhìn, mà căn giờ có thể nói là hoàn hảo hoặc dở tệ. Cùng với từ ‘cần,’ một tiếng òng ọc be bé dễ thương phát ra từ bụng Eru. Cô bạn không làm vẻ xấu hổ, mà chỉ nhìn xuống như không có gì xảy ra.

“…Pft.” Nanaka khẽ bật cười trong lúc bắt đầu cởi sợi dây lạt quấn quanh gói bánh. Sasa dango là một món đồ ngọt Nhật Bản trong đó yomogi mochi nhân anko được gói trong vài lớp lá trúc và cuối cùng được buộc lại bằng dây làm từ cây giang. Khi cởi dây ra xong, Nanaka bắt đầu cẩn thận cởi lá trúc. Một sơ sẩy có thể khiến cho lá còn sót lại ở mochi, hoặc làm vỡ mochi ra và anko bắn tung tóe. Công đoạn này yêu cầu phải hết sức thận trọng.

Sau khi trích xuất dango thành công, Nanaka cầm hai đầu và tách đôi nó ra. Đậu đỏ ngon mắt ló ra từ khúc giao đoạn và tỏa ra mùi ngòn ngọt.

“Nè, Eru.”

“Nanaka thân mến, cậu có thể tự ăn hết mà.”

“…Không. Mình phải ăn cùng nhau.”

Eru lưỡng lự liếc miếng sasa dango, nhưng rồi lặng lẽ chấp nhận. Hai cô gái nhìn nhau và cắn miếng đầu tiên cùng một lúc. Yomogi mochi khoan khoái đi đôi cùng vị ngọt của anko nhuyễn, càng nhai càng cuốn lấy nhau trong vòm miệng. Ngon quá, họ nghĩ.

“…Eru nè, cậu còn nhớ không?” Nanaka hỏi.

“Nhớ gì?”

“Hồi còn nhỏ, hai bọn mình từng vẽ cùng nhau thế này rất nhiều, phải không?”

“…Ừa phải,” Eru đồng tình.

“Có một lần tớ vẽ không đẹp, và bắt đầu dỗi—thì chỉ một chút thôi. Xong rồi Eru, cậu đã cho tớ sasa dango vốn cầm đi để làm đồ ăn vặt. Giống hệt như vừa rồi. Không biết cậu còn nhớ hay không nữa.”

Lúc ăn sasa dango, Nanaka nghĩ, thỉnh thoảng mình lại nhớ lại và tự hỏi… Không hiểu tại sao cái mình ăn ngày hôm đó lại ngon… lại ngọt đến thế? Mà giờ mới để ý, có cảm giác sau lúc đó Eru bắt đầu cứ thỉnh thoảng lại mang sasa dango tới. Chắc là lúc ăn cái đầu tiên đó mình đã làm nó kiểu trông ngon lắm.

“Sự thật là,” cô nói tiếp, “Từ lúc đó tớ mới bắt đầu thích sasa dango. Bởi vậy… tớ còn nhớ rất rõ.” Sau khi nói xong điều muốn nói, Nanaka nhanh chóng nuốt nốt chỗ mochi còn lại. Cô vừa ăn một món ngon và tinh thần lại đi lên; tất cả còn lại chỉ là dốc toàn bộ sức lực. “Được rồi!” cô tuyên bố. “Tớ sẽ thử vẽ dáng đó một lần nữa!”

Nanaka lôi ra một tờ giấy phim mới toanh với tinh thần cao độ. Rồi cô ngước nhìn Eru xem cô bạn đang làm gì, và nhận ra cô ấy đang nhìn lại mình.

“…Câu chuyện đó…” Eru mở lời.

“Hở?”

“Tớ cũng còn nhớ mà.” Eru có vẻ xấu hổ và ngoảnh mặt đi, nhưng vẫn kịp nói thêm, “Không thể nào tớ lại quên đâu, bạn thân mến.”

 

Lần Nữa, Mưa Rơi Cạnh bên Cậu

“A.”

Tiếng họ vang lên cùng lúc. Giọt mưa rớt xuống đầu Kai trườn xuống mang tai và làm ướt da cho đến khi ngấm vào cổ áo. Nanaka thì bị rớt vào sống mũi, và cô cong ngón trỏ để quệt nó đi. Tuy nhiên, ngay cả trong lúc cô làm vậy, mưa đang nặng hạt dần.

Giờ có bão xảy ra chỉ còn là vấn đề thời gian thôi, Kai nhận ra. Thời tiết ở Niigata đúng là thất thường thật sự. “Trước khi mưa to thì mình mau—” chạy thôi, cậu định nói, nhưng miệng ngậm chặt lại.

Nanaka mang vẻ mặt bảnh chọe, kiểu xem-tui-có-gì-nè trong lúc quay về phía cậu và hỏi, “Đây có thể là gì ta?”

“…Một cái ô gấp?” cậu đoán.

“Chính xác!” Chiếc ô mở ra cùng câu trả lời hào hứng của Nanaka. Kai tưởng cô vừa lôi trong cặp ra một cái ô đen, nhưng mặt trong lại có thiết kế như kiểu bầu trời xanh trong. Nụ cười rạng rỡ của Nanaka quá hợp với bầu trời xanh trong chiếc ô làm Kai cảm thấy mình như bị bỏ bùa.

“…Kai-kun?”

“A, x-xin lỗi! Tớ hơi lag một xíu.”

“Không sao, đây.”

“Hả?”

“Trời, nhìn nè,” Nanaka nói, đưa tay cầm ô ra. “Đây.”

“Ờ-Ờm.” Nước trút xung quanh không ngừng tạo ra tiếng tạch tạch vào mặt ô ngày càng mạnh dần. Tiếng động chỉ càng hối thúc Kai vốn đang bối rối, và cậu bèn nắm lấy tay cầm ô. Bản thân hành động gần như là theo phản xạ. Trông Nanaka như kiểu đang đưa, thì cậu nhận thôi. Cậu không nghĩ gì nhiều hay ít hơn cả.

Kết quả, Kai lại bị rất bất ngờ.

“Ồ, cậu định cầm nó hộ tớ hả?” Nanaka hỏi. “Mà chắc thế tốt hơn vì cậu cao hơn tớ mà, Kai-kun.”

“Hở? Ờm…” Trước khi cậu kịp nói ra lời, Nanaka đã vào vị trị, từ bên trái cậu lách vào dưới cái ô uyển chuyển như một con mèo. Tất nhiên là, bên dưới cái ô Kai đang cầm.

Cái ô gấp thì nhỏ—cực kì nhỏ. Nếu Nanaka định đứng chung với cậu bên dưới nó, thì nhất thiết hai người sẽ ở cực kì sát nhau. Và trong lúc Kai bắt đầu hiểu ra tình hình, thì tim cậu bắt đầu đập thành tiếng rất to, đến mức có nguy cơ trở nên lố bịch. Thật lòng, cậu chỉ lo lỡ đâu Nanaka nghe được tiếng tim mình đập. Im lặng im lặng im lặng, cậu cầu xin, nhưng tim đập không phải một thứ mà ý chí có thể thay đổi được.

“Kai-kun.” Kai nhìn xuống, chỉ để đối mặt trực tiếp với ánh mắt Nanaka đang ngước nhìn thẳng lên mình. “Mình không về nhà hả?”

“Ờm… Nanaka… san?” cậu nói ra được.

“Chuyện gì vậy?”

“Ờm… thì…”

“Thì?”

“Chuyện này, thì… bọn mình sẽ đi chung ô… phải không?”

“Chắc… có thể nói là vậy,” cô thận trọng đồng tình. “Mà không, thực ra, phải nói là như vậy mới đúng. Ahaha.” Nanaka rụt rè gãi gãi má. Cô lại ngước nhìn cậu và hỏi, “…Cậu có phiền không?”

“K-Không phải thế!” Kai kịch liệt phản đối. Điều đó tuyệt đối, nhất quyết không đúng. “Chỉ là, thì, tớ thì thấy không sao… Nhưng Nanaka-san, cậu thì… không, phiền ư?”

“Tớ…” Nanaka lạc giọng và ngoảnh mặt đi một lát rồi hăng hái ngoảnh lại đối mặt Kai. Trong tay cô cầm smartphone, và nó phát ra tiếng màn chập camera trong lúc nháy mù mắt về phía cậu. Khi cô lật điện thoại lại cho cậu xem màn hình, Kai thấy gương mặt của một đứa hướng nội, đỏ rõ ràng vì xấu hổ khi phải đối mặt với một tình huống lạ lẫm.

“Trời! Kai-kun, cậu đang bị xấu hổ quá rồi đấy! T-Theo tớ nghĩ về nó nhiều quá thì lắm, nên tớ sẽ cố hết sức để hành xử bình thường! Nếu cậu làm mặt như vậy, thì đến cả tớ…” Ánh mắt Nanaka đang chao đảo và, giống Kai, má cô cũng hây hây đỏ.

Tiếng mưa chạm vào ô lấp đầy khoảng tĩnh lặng giữa hai người họ.

“…M-Mình về thôi,” Nanaka gợi ý.

“Ư-Ừa,” cậu đồng ý.

Họ bắt đầu lúng túng bước đi qua tiếng mưa vang dội với dáng đi như trong cuộc thi chạy ba chân. Nếu cứ mãi thế này, tim Kai hoặc là sẽ nổ tung hoặc ngừng đập. Nhưng chỉ một chút nữa thôi… Chỉ một chút nữa thôi, cậu ước cơn mưa sẽ không tạnh. Cậu không thể thôi không có cùng hai suy nghĩ trái chiều nhau này…

Ít nhất thì, cậu quyết định, hãy cứ đi như thế này về đến tận nhà.


Lời Dịch Giả

—Xin chào lại là Nekko đây.

Đầu tiên phải nói rằng, mình biết sự ra mắt của tác phẩm này là sự ngạc nhiên đối với nhiều người, bao gồm cả chính bản thân mình. Trên thực tế đối với mình bộ này chỉ được tính như side project (dự án phụ) nhưng không ngờ bằng một cách thần kì nào đó nó lại được hoàn thành xong trước. Nhưng thôi thì, đằng nào thì cũng xong rồi.

Đối với bản thân mình bộ này có ý nghĩa như rất nhiều ‘lần đầu tiên.’ Đây là lần đầu tiên mình đánh bom to cỡ này (không biết nên gọi là bom hạt nhân hay đánh bom rải thảm cho nó dừa :v). Đây là lần đầu tiên mình dịch một bộ mình đã từng đọc qua. Và quan trọng nhất, đây là lần đầu tiên mình cho ra mắt nguyên cả một tập truyện, và mình tin mình cũng là người đầu tiên ở Việt Nam từng thực hiện điều này. Và ấy là vì một lí do chính đáng, đó là mình muốn các bạn trải nghiệm cuốn sách này trong một lần đọc duy nhất, đọc hết toàn bộ trong một sitting, không trì hoãn, hoặc đuối quá thì thôi tầm 2 hoặc 3 ngày.

Nói thật một điều bản thân mình không hề biết tác phẩm này đoạt giải hay gì cả, chỉ đơn giản là trông hay hay, bìa cũng bắt mắt nên vô đọc thử. Và chỉ khi đến cuối cùng mình mới biết nó đạt huy chương vàng, và theo mình điều đó hoàn toàn xứng đáng. Tác phẩm thực sự không hề xuất sắc hay gì cả, nhưng nó có những điểm sáng mà đã chạm tới mình, khiến mình thực sự lay động. Không kể đến những chi tiết kĩ thuật trong ngành gacha mình khá thích, còn có những cú twist rất mới mẻ khiến mình phải suy nghĩ. Đó cũng là một phần lí do mình đăng nguyên cuốn như này, nhằm tái hiện lại trải nghiệm đó cho các bạn một cách đầy đủ nhất.

Vâng, và sau đây là lí do bộ truyện này sẽ bị drop (cười). Nghe có vẻ đây mới là cú twist thực sự. Nhưng thôi thì, mình hy vọng nghe xong các bạn sẽ hiểu. Lí do drop không hề liên quan đến cuộc sống cá nhân của mình hay kiểu không có thời gian gì cả, mà đơn giản vì mình không hài lòng với chất lượng của tập 2 (và có lẽ là một chút với cả tập 1 nữa, sau khi đọc lại hừm). Bên cạnh những lí do nhỏ nhặt như kiểu mình không thích ông tác giả này, best girl Aya của mình bị cho ăn tát ở tập 1 nhưng tập 2 không có nhiều đất diễn, ghét cái thằng main alpha, những lỗi logic nhỏ thỉnh thoảng làm mình ngứa mắt, v.v Lí do lớn nhất phải nói đến đó là tập 2 không còn tiếp nối được những cái hay của tập 1 nữa, dân đọc vui sẽ bảo nó ‘mất chất’, còn người trong ngành sẽ nói nó flop, và đúng chuyện bộ này flop là có thật.

Câu truyện kể về anh main vốn đã có trong tay đội hình mạnh nhất đủ sức phá đảo màn cuối trong ngành game xã hội, nhưng không anh quyết định trở lại điểm xuất phát để đi từ từ, nghe có vẻ hợp lí. Nhưng thôi nói chung là, mình không hài lòng với sự phát triển của nhân vật, của cốt truyện, cách thể hiện giá trị của nhân vật, … thậm chí có một lúc mình có cảm giác đây cứ như một phiên bản tệ hơn rất nhiều của Saekano vậy. Mình quyết định sẽ drop ở đây. Việc tiếp tục dịch hay không hay chuyển nhượng thế nào thì xin để tương lai quyết định.

Vậy thôi, lâu lâu cũng được dịp nói dài một chút xin lỗi các bạn. Sắp tới thì chắc mình nghỉ ngơi thư giãn một chút, đi bơi cho nó khỏe người (cũng hè rồi mà), rồi từ từ sẽ lại comeback với Thất kiếm (cũng sắp xong chap 2 rồi) và những gì khác hiện xin không bật mí. Nekko vẫn luôn là Nekko, sẽ chồi lên lúc bạn không ngờ tới nhất và đánh bom sấp mặt các bạn (cười).

Xin chào và hẹn gặp lại! Và đừng quên nói lời cảm ơn!

 

 Nekko

24/6/2021

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel