Arc học viên mới ① – Lễ khai giảng đầy cảm xúc –

Arc học viên mới ① – Lễ khai giảng đầy cảm xúc –
5 (100%) 9 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Đứng phát biểu thật là mệt. Hai vai tôi tê cứng lại vì áp lực.

Với lại, bục phát biểu nhìn như là sân khấu đại nhạc hội này càng làm tôi căng thẳng thêm.

Tôi đã lo rằng giọng của mình không đủ lớn cho cả khán phòng này nhưng có vẻ các Tinh linh sư gió-san đã làm tốt nhiệm vụ lan truyền giọng nói đi. Tinh linh gió thật là quá tiện.

Phần mình, tôi tự cảm thấy bản thân đã thể hiện xuất sắc bài phát biểu cực kì quan trọng này. Làm tốt lắm tôi ơi!

 

 

Mấy ngày qua, tôi và Kou-okaasan đã tốn khá nhiều công sức trong việc tìm ra góc độ hoàn hảo nhất có thể để trưng ra toàn bộ nét đẹp của tôi. Quãng thời gian nghiêm cứu đó đã không uổng phí rồi.

 

Ngàn lần cảm ơn, Kou-okaasan! Nhờ có chị, hình ảnh tân sinh viên của em đã có buổi ra mắt thành công mĩ mãn! Chắc là vậy!

 

Đồng phục tôi đang mặc cũng khá dễ thương nữa. Dù với tôi, bộ đồ này giống thường phục hơn.

Tất cả gồm một bộ váy dài tay màu xanh đậm. Cổ áo màu trắng và có một cái nơ lụa được đính ở phần ngực.

 

Với quý tộc của thế giới này, lụa hoặc len là chất liệu phải có trên quần áo, nên bộ đồng phục này cũng được may bằng các nguyên liệu đắt tiền trên.

 

Bộ đồng phục này chắc phải tốn một khoản kha khá, nhưng mỗi lần một học viên lên lớp cao hơn, họ được cho thêm 3 bộ thế này nữa, miễn phí! Thật đúng là Học viện Hoàng gia, mọi thứ đều được tài trợ!

 

Học viên nam thì mặc một bộ sơ mi trắng, áo vét màu xanh hải quân và quần dài. Họ cũng có áo khoác ngoài nữa nhưng thay vì áo khoác, nhiều nam sinh lại thích mặc bộ áo choàng xám. Có vẻ nhiều người thích những trang phục giúp họ trông giống như Ma pháp sư. Chắc là vì đây là trường đặc biệt dành riêng cho Ma pháp sư. (TN: Vâng, Ryou vẫn chưa nhận ra Ma pháp sư được tôn thờ thế nào.)

 

Ma pháp sư cần sử dụng công cụ cho một số ma thuật nhất định nên họ thường mặc những bộ áo choàng có nhiều túi để chứa đồ.

Còn bộ váy đồng phục của nữ cũng được may sẵn vài túi bên trong. Có thể đặt kha khá đồ vào đó, vì thế, dù các cô gái không dùng áo choàng, mọi việc vẫn ổn.

 

Và quan trọng nhất là, nhìn cái áo choàng đó luộm thuộm quá nên chẳng cô gái nào có gan mặc.

 

 

 

Sau Lễ nhập học là buổi hướng dẫn để những học viên mới như tôi làm quen với học viện nên chúng tôi chưa thể rời khán phòng được. Giờ mọi người đang nghỉ giữa buổi.

 

Nửa đầu buổi hướng dẫn dùng để giải thích về thư viện. Tôi cố giả bộ lắng nghe một cách nghiêm trang nhưng trong lòng thì đang phấn khích lắm.

 

 

Ở đất nước này, chỉ có một thư viện trong khuông viên học viện chính tại vương đô. Và đây cũng là thư viện duy nhất của cả nước.

Thêm nữa, đây là nơi chỉ có các học viên và quý tộc mới được phép vào.

 

Để nhấn mạnh tầm quan trọng của nó, thư viện được xây trên một nền đất cao lên 50m. Cách không xa từ thư viện là lâu đài nơi Đức vua trị vì. Đó là một công trình được xây trên một vùng đất cao lên hơn 100m nữa.

Nhân tiện, nền đất của vương đô đã cao hơn xung quanh 50m sẵn rồi.

 

Trong thế giới này, độ vĩ đại và tráng lệ được thể hiện bằng chiều cao.

Vì tôi đã trở thành học viên, tôi có thể bước vào một thư viện hoành tráng lệ như vậy!

 

Để qua được kì kiểm tra tôi đã phải học nhiều thứ nhưng nội dung của các tài liệu thì, nói sao nhỉ, mọi thứ đều đáng ngờ. Đặc biệt là về chủ đề lịch sử, còn lạ hơn cả lạ nữa. Tuy nhiên, nếu có thể vào được thư viện, tôi rất mong được tiếp cận nhiều tài liệu chi tiết hơn.

 

 

Đưa mắt nhìn lơ đãng xung quanh tôi thấy những quý học viên mới đã có hội bạn rồi. Có vẻ như đó là những người đến từ cùng một lãnh địa.

Đáng tiếc là, tôi không đi đến vương đô cùng những đứa trẻ khác của lãnh địa Ruby Fallen nên về cơ bản, tôi không biết ai là ai cả.

 

Nếu phải giải thích thì;

Chúng tôi dự định sẽ làm một cuộc vi hành nhanh qua các vùng đất nông nghiệp mới, hoàn thành các thủ tục để tôi trở thành con nuôi của ngài lãnh chúa, rồi sau đó hướng đến vương đô, giữa lúc đó tôi sẽ được học những gì cần thiết một cách thư thả.

Tuy nhiên, nhờ có Giáo phái Tagosaku, kế hoạch của chúng tôi đã bị trật bánh nặng.

 

 

Trong suốt cả chuyến đi, Tagosaku-nhà-truyền-giáo lúc nào cũng đi khắp làng để thông báo, “Sứ giả thiên giới đã đến!”

Ngoài việc hỗ trợ cho các hoạt động nông nghiệp của dân làng, ảnh còn bỏ thời gian để thuyết pháp cho họ nữa. Tôi đã nói với anh ấy vô số lần rằng,
“Dừng lại đi, em không phải là sứ giả đến từ thiên giới gì đâu! Em cũng là con người giống như mọi người thôi!”

Và nỗ lực không ngừng nghỉ đó của tôi lại bị diễn giải thành,
“Ôiii, những lời dạy đầy bác ái từ Ryou-sama! Ryou-sama nói rằng ngài ấy cũng giống con người chúng ta, cũng là một tạo vật được sinh ra một cách bình đẳng trên thế giới này!”

Nói xong anh ấy trưng tôi ra trước toàn thể dân làng như một vua sư tử nhí. (TN: Simba)

 

 

Bất cứ thứ gì tôi nói cũng đều biến thành những lời dạy bảo nên tôi đành bỏ cuộc và chờ đến hết bài thuyết pháp của anh ấy, mang theo tâm trạng của một người bị đóng vào thánh giá.

 

Hỡi những nông dân ngờ nghệch, ta xin muôn đời cầu chúc cho các người không bị lầm lạc dưới bàn tay của Tà Giáo Tagosaku.

 

 

Vì tinh thần nhiệt tình thuyết pháp đó mà chuyến đi đến vương đô của tôi đã bị muộn, và tôi cũng không thể đi cùng những đứa trẻ khác trong lãnh địa nữa.

 

Lần đầu của kiếp sống này tôi được đến trường mà lại gặp sự cố, thật là nản quá.

 

Tôi muốn kết bạn, nếu có thể thì nên là bạn nữ.

 

 

Hồi còn chu du với Thủ lĩnh Alek và sơn tặc, tôi thường nghe họ kể về quãng thời gian còn là học viên.

 

Những chuyện kiểu như là Thủ lĩnh và đồng bọn đi nhìn trộm nhà tắm nữ rồi Bashu-san làm hỏng việc, khiến cho giáo viên tức giận. Hay chuyện Gai-san muốn luyện cơ bằng cách ngồi trên ghế không khí và bị co cơ suốt buổi học hôm đó……Không hiểu sao, nghe họ hồi tưởng chuyện xưa với nhau như vậy làm tôi trở nên cực kì ghen tị với họ.

 

Tôi cũng muốn có nhiều bạn như vậy nữa, để rồi sau này chúng tôi có thể hồi tưởng về những ngày xa xưa ấy.

 

Dù vậy, tôi dám chắc có vài học viên mới đã ‘đổ’ tôi vì bài phát biểu hoàn hảo kia. Bọn họ sẽ muốn bu lại xung quanh tôi trong lúc nghỉ. Phần tôi chỉ cần ngồi tại chỗ và giữ nụ cười yêu kiều này. Dễ thôi mà!

 

 

Cố giấu vẻ bồn chồn, tôi kiên nhẫn ngồi chờ trên ghế, và đúng như dự đoán, tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân hối hả về hướng tôi đang ngồi.

 

Cuối cùng cũng tới à!? Tôi cẩn thận nghe ngóng trong lúc giữ nguyên tư thế.

 

“Ryou!”

 

Hả? Không phải giọng con gái à? Cậu ta là……ồ-!

 

“Chẳng phải là Alan-sama đó sao! Đã lâu không gặp!”

Tôi đứng lên chào theo phản xạ.

 

Nhóc Alan đã cao hơn rồi. Sẵn đang nói về chủ đề này, tôi xin tiết lộ cho mọi người biết là tuy chiều cao của tôi vẫn không thay đổi mấy, nhưng tôi tự cảm thấy bản thân đã trở nên trưởng thành hơn nhiều kể từ lần gặp trước.

 

Mái tóc đen của cậu ta vẫn để kiểu đầu nấm cũ nhưng giờ nó đã dài đến vai và được buộc lại phía sau theo kiểu đuôi rùa.

Đôi mắt màu xanh hạt quen thuộc. Thấy cậu ta tôi bắt đầu nhớ về Cain-bouchama, Irene-san và Claude-san.

 

 

Tôi mỉm cười và gọi tên Alan. Tuy nhiên không hiểu sao nhóc ta lại đứng yên tại chỗ và trở nên mơ màng. Giây sau, gương mặt nhóc ta chuyển sang vẻ nghiêm nghị.

 

“Ryou……tại sao vậy! Chỉ gởi duy nhất một lá thư! Ngươi, thật đó, tại sao vậy hả!”

Alan trừng mắt nhìn tôi và hét lớn. Mặt của tên ấy đỏ như đít khỉ và có vẻ như sắp khóc rồi.

 

 

Này, cậu chủ sắp khóc thật hả? Mà, sao cậu lại nổi giận vậy?

Tôi cứ tưởng chúng tôi sẽ có một buổi trùng phùng đầy cảm động, cánh tay đang giơ ra sẵn của tôi bị đơ mất vài giây.

 

Bình tĩnh nào cậu Alan. Nào nào.

Tôi đã nói hết trong thư rồi nhỉ. Bức thư mà tôi đã gởi cho Irene-san lúc tôi trở thành con gái nuôi của nhà Ruby Fallen đó?

 

Tôi thấy có lỗi vì họ chắc sẽ lo lắng và cho người đi tìm nên tôi quyết định viết thư báo cho họ rằng tôi vẫn còn sống – rằng tôi đã được nhận nuôi bởi nhà Ruby Fallen – và để thông báo rằng tôi sẽ đến trường.

 

Không biết có phải do thư tôi viết khó hiểu quá không……So với việc không nói gì, nói hết cho mọi người biết vẫn là quyết định đúng đắn hơn mà.

 

 

Mà này, tiếng hét của cậu Alan đang thu hút khá nhiều cái nhìn dò xét từ những học viên ngồi gần kìa!

 

“Alan-sama, xin hãy bình tĩnh. Chúng ta hãy đến chỗ nào đó thích hợp hơn.”

 

Tôi nắm lấy tay áo của Alan mà không cần chờ xem phản ứng và kéo cậu ta ra khỏi khán phòng, rẽ phải ở góc và đi tới bóng của một cây cột có vẻ ít người lui tới.

 

 

“Alan-sama, ừm……cậu đã bình tĩnh lại chưa?”

Tôi nói và cố nhìn sâu vào mắt cậu ta. Không như lúc trước, nhìn cậu ta có vẻ kinh ngạc với đôi mắt mở lớn hết cỡ. Tuy vậy, trông cậu ta như sắp khóc.

 

“Bức thư tôi đã viết……liệu tôi đã làm gì vô lễ ạ? Nếu lỗi đó là do tôi, tôi xin thành thật nhận lỗi.”

“Không……không phải thế.”

 

Dù phút trước mặt cậu ta đang đỏ vì giận, thì giờ cậu ta chỉ cúi xuống và làm vẻ mặt Shobon (TN: this => (´・ω・`) ). Chuyện gì đang xảy ra vậy, cậu Alan.

Hình như cảm xúc của cậu hơi quá không ổn định thì phải?

 

May mắn thay, một giọng nói thiên thần quen thuộc hạ phàm xuống chỗ tôi đang bối rối.

 

“Ryou! Alan!”

“C-Cain-sama!”

 

Luôn xuất hiện đúng vào thời khắc quan trọng nhất, người nối đuôi, Cain-sama!

Thật ấn tượng! Khả năng nối đuôi của anh ấy vẫn không suy giảm! Phải nói, tính theo cách anh ấy canh thời điểm vừa nãy……khả năng đó lại còn tăng lên thêm vài bậc!

 

Cain-sama gởi một nụ cười đến tôi và vừa mở rộng vòng tay vừa gọi tên tôi, “Ryou!” Tôi nhảy vào lòng anh ấy, không quên gởi lại một cái ôm mừng gặp lại.
(TN: squeal, fangirls, squeal)

 

Anh ấy đã cao lên nhiều. Người tôi giờ đã vừa vào vòng tay của anh ấy. Cơ thịt ở chỗ đó và chỗ tôi đang dúi đầu vào thật rắn chắc.

 

Mái tóc nâu đỏ đã được tỉa ngắn lại và vẻ trẻ con của anh ấy đang dần biến mất. Anh ấy đã trở thành một thanh niên ‘hơi’ lực lưỡng rồi.

 

“Ryou, em lớn lên nhiều đấy! Và em cũng trở nên xinh đẹp đến không ngờ! Haa, anh rất mừng vì em vẫn ổn……tạ ơn trời!”

“Em đã làm anh phải lo lắng rồi! Cain-sama vẫn không thay đổi gì cả! Không, phải nói là anh càng ngày càng ra dáng đàn ông đấy! Em rất mừng được gặp lại anh!”

“Ủa? Cái vòng trên cổ tay em, có phải là vòng tay mà anh làm tặng Ryou lúc trước không?”

 

Cain-sama nhìn vào bùa may mắn trên cổ tay tôi với vẻ thỏa mãn. Đây là vòng tay may mắn mà tôi đã được Cain-sama tặng trước khi rời khỏi dinh thự nhà Rainforest.

 

Để tránh cho nó bị tổn hại, tôi đã luôn chú ý giữ gìn nó, nhưng dù cố thế nào, vì tôi sống len lỏi trên núi nên cái vòng cũng bị sây sát khá nhiều, có thể nói nó vẫn còn giữ được tới giờ đã là kì tích rồi.

 

“Thưa vâng! Em đã định giữ gìn nó thật cẩn thận nhưng vẫn có vài chỗ bị sứt chỉ……”

“Không sao cả, đó là thứ có thể hỏng bất cứ lúc nào mà. Lần này, khi về nhà, anh hứa sẽ làm một cái khác cho em.”

Cain-sama vừa nói vừa để lộ hàng răng trắng sáng.

 

Quả không hổ danh một ikemen! Hàm răng của anh ấy thật là trắng chói lóa!

(TN: squee)

 

Trong lúc tôi vẫn đang bị ấn tượng, mặt tên nhóc Alan càng lúc càng Shobon hơn ( (´・ω・`) ) khi thấy Cain-sama và tôi ôm nhau.

 

 

A, chết thật, không phải nhóc đó đang lo tôi sẽ cướp mất anh trai chứ.

 

Cain-sama để ý thấy cái nhìn quan ngại của tôi về hướng tên nhóc Alan nên vội bỏ tay ra. Lần này anh ấy mở rộng vòng tay với Alan.

“Alan nữa, chúc mừng em đã đậu vào học viện.”

Dà, gật đầu một cái, Alan đáp lại cái ôm trìu mến của anh trai bằng một tinh thần ỉu xìu.

 

Đ-Đừng như vậy mà. Là lỗi của tôi, xin lỗi vì đã ôm anh trai của cậu trước.

 

“Alan, em đã bình tĩnh lại chưa? Chẳng phải em có gì muốn nói với Ryou sao? Thế em đã nói được chưa?”

Cain-sama mắng yêu em trai bằng một ánh mắt ngọt ngào. Alan nhận ra và đột ngột ngẩng đầu lên, quay qua nhìn tôi một cách run rẩy.

 

Ế, sao cậu lại nhìn tôi với đôi mắt đó? Gương mặt đó giống như là con thú nhỏ đang nhìn kẻ săn mồi vậy……Tôi có cắn đâu mà?

 

“……Ryou, vừa rồi, là ta đã sai khi nổi giận vô cớ. Vì có nhiều thứ ta muốn nói quá làm đầu óc ta vẫn còn lộn xộn……”

Tôi rất bất ngờ với lời xin lỗi của Alan nhưng cũng trả lời lại rằng không sao đâu. Một lần nữa, Alan lại gục mặt xuống với vẻ thất vọng.

 

Và, sau một chút ngần ngại, Alan tiếp tục nói.

 

 

“Ta muốn xin lỗi thêm. Lúc đó, ta đã không thể giúp được Ryou. ……Thật sự, ta đã muốn nói lời xin lỗi ngay từ đầu. Ta không thể giúp được gì vì bản thân quá vô dụng. Ryou chắc đã trải qua nhiều chuyện kinh khủng một mình, vậy mà, ta lại không thể làm gì được, ta đã làm Ryou lâm vào cảnh khốn cùng……ta luôn……muốn xin lỗi vì việc đó.”

 

Cơ thể tôi co cứng lại vì lời ăn năn của Alan, hay đúng hơn là lời thú tội.

 

Chuyện này……tôi phải hiểu thế nào nhỉ, lúc nào cậu cũng luôn lo lắng cho tôi đúng không……?

 

 

Đứng trước tôi là một Alan ủ rũ. Có phải cậu ta nổi giận vì quá lo lắng cho tôi không?

Không ngờ rằng cậu ấy lại lo lắng cho tôi đến mức này.

 

Dù lúc đó tôi có thể chọn quay về với Alan và những người nhà Rainforest. Tôi đã lựa chọn không quay lại.

 

 

Con đường tôi đã chọn, không phải là tôi nuối tiếc gì giờ này đâu, nhưng mà, tôi đã quên mất rằng lựa chọn đó lại làm những người khác đau lòng.

 

Tôi chỉ nghĩ mình là một kí ức thoáng qua của Alan và những thành viên khác, đó là cách tôi nghĩ về mối quan hệ giữa chúng tôi. Có lẽ, tôi đã luôn tưởng tượng sai rồi.

 

Bất kể thế nào, xin lỗi nhé Alan. Người nên nói lời xin lỗi ở đây là tôi.

 

 

“Tôi mới là người cảm thấy có lỗi……xin lỗi. Tôi đã làm cậu lo lắng rồi. Nhưng như cậu thấy, giờ tôi đã ổn.”

Tôi nói và gượng gạo mở rộng vòng tay để cho Alan một cái ôm.

 

Tôi có thể cảm nhận được tên nhóc Alan đang khóc. Cậu ta đang xụt xịt.

 

Thật sự rất xin lỗi Alan.

 

 

“Anh rất mừng đấy. Anh đang giúp trông chừng Lễ nhập học ở khán phòng thì nghe Henry-sama nói em trai của anh đột nhiên lớn tiếng nên anh vội chạy tới xem, và thấy hai đứa thế này thật đáng bỏ công. Anh phải quay lại đây. Buổi hướng dẫn sẽ bắt đầu sớm thôi nên hai đứa nhớ trở lại đấy.”

 

Anh ấy gật đầu thỏa mãn vì thấy hai chúng tôi đã làm lành với nhau.

 

Alan và tôi buông nhau ra và chúng tôi tiễn Cain-sama quay trở lại. Liếc qua Alan đang đứng cạnh tôi thấy có vẻ nhóc ta đã nín khóc, nhưng vì lí do gì đó mà tinh thần của nhóc ta vẫn chẳng khá hơn chút nào.

 

“Alan-sama, chúng ta cũng nên trở lại khán phòng thôi nhỉ?”

 

Thấy Alan đang ủ dột như vậy, tôi không biết dùng lời lẽ gì để động viên và sự thật là giờ nghỉ của chúng tôi cũng gần hết nên tôi gợi ý chúng tôi nên quay lại khán phòng.

 

 

Tôi rẽ ở khúc ngoặc, nhưng lúc sắp vào khán phòng thì tôi cảm thấy Alan không có ở phía sau. Tôi đành quay lại để tìm cậu ta.

 

Không có bóng dáng Alan xuất hiện sau góc rẽ. Để kiểm tra kĩ hơn, tôi bước tới và nghe có tiếng ai đó đang khóc thút thít. Tôi ngừng lại, dựa người vào góc tường.

 

“……Giá như mình có thể được như Cain-sama. Mình đã hét vào Ryou mặc dù mình không định như vậy. Dù mình đã lên kế hoạch là sẽ xin lỗi trước và sau đó nói với em ấy rằng mình sẽ bảo vệ em ấy và em ấy không cần lo gì cả……mình đúng là bất tài. Tại sao mình lại vô dụng như vậy. ……Mình muốn lớn nhanh hơn.”

 

Alan đang tự nói với chính mình.

 

Cậu ta chắc không ý thức mình đang tự lẩm bẩm với bản thân vì giọng cậu ấy rất nhỏ và nhẹ.

 

 

Vào lúc đó, tôi muốn nói câu gì an ủi nhưng nhận ra rằng những lời này không phải là thứ cậu ấy muốn người khác nghe thấy, nên tôi làm như không nghe gì cả và lẳng lặng quay lại khán phòng.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel