Arc học sinh mới ② – Kẻ bám đuôi tên Alan –

Arc học sinh mới ② – Kẻ bám đuôi tên Alan –
5 (100%) 12 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

 

Lễ nhập học và buổi hướng dẫn diễn ra một cách trật tự. Ngày hôm sau, các buổi học chính thức bắt đầu.

Môn học đầu tiên là Lịch sử Ma pháp. Có vẻ như viện sẽ dạy môn này mỗi ngày trong 1 tiết.

 

Mỗi ngày, vào tiết đầu tiên, từ năm nhất đến năm năm, gần như mọi người đều tụ lại ở giảng đường để học môn Lịch sử Ma pháp. Nhân tiện, không có chỗ ngồi cố định nên mọi người được tự do chọn chỗ. Sau khi kết thúc buổi học, từ năm ba trở lên sẽ đi học môn riêng nên mỗi cấp sẽ di chuyển về lớp của mình.

 

Để giải thích thì, môn Lịch sử Ma pháp, thay vì nói nó là lịch sử của đất nước này, phải nói nó là môn học về sự vĩ đại của những Ma pháp sư đương thời. Nói ngắn gọn, nó là môn mà các Ma pháp sư sẽ vỗ lưng nhau mà tự khen “Dzách lầu!”.

Da gà tôi nổi hết cả rồi này.

Nhiều suy nghĩ chạy dọc trong đầu nhưng giờ tôi cần dùng phòng vệ sinh. Tiết học sắp bắt đầu rồi nên phải vội thôi.

 

Tôi đứng lên và Alan đang cắm chốt bên cạnh tôi xoay người qua hỏi.

“Ngươi đi đâu đấy?”

“Tôi định đi hái hoa thưa cậu.” Tôi cười khúc khích trước khi đưa ra câu trả lời đầy nữ tính, nhưng có vẻ như nó không thủng được cậu Alan rồi.

“Sao lại đi hái hoa vào giờ này? Sắp vào tiết rồi đấy.” Nhóc ta nghiêm mặt hỏi lại.

“Nhà vệ sinh! Tôi định đi vệ sinh!”

Câu trả lời này thật không nữ tính chút nào cả, vừa nghĩ tôi vừa trả lời một cách miễn cưỡng nhưng Alan chẳng bận tâm đến mà chỉ nói “À, hiểu rồi.” Không hiểu sao nhóc ta cũng đứng lên luôn.

Và lúc tôi đi ra Alan cũng bước theo.

 

T-tên này đang theo dõi tôi!

 

Thật tình, nhưng đúng là kể cả nhóc ta cũng không dám theo tôi vào phòng vệ sinh nữ. Sau khi ‘xong việc’, tôi dùng chiếc khăn mùi soa lau tay và bước ra, Alan đột ngột xuất hiện và tuyên bố một cách tự hào, “Tốt, trở lại lớp nào.”

Nhóc ta đứng đây nãy giờ sao!?

Không thể nào, tên nhóc này thật là kinh tởm!

Từ buổi hội ngộ của chúng tôi vào Lễ nhập học, tôi thấy Alan luôn lo lắng cho tôi trên mức cần thiết.

 

Như sáng nay, lúc tôi rời học xá để đến học viện, Alan đã đứng khoanh tay ngay trước cửa.

Tôi không biết tên này đứng từ lúc nào nhưng làm như là lẽ tự nhiên, thấy tôi từ học xá bước ra nhóc ta chỉ nói “Đi nào.” Kết cuộc là tôi và cậu nhóc này cùng đi đến giảng đường.

 

Chỗ này là trước học xá nữ nên dĩ nhiên, tỉ lệ các cô gái xuất hiện rất cao. Tôi có thể cảm nhận được những cái nhìn đâm chọt từ sau lưng, “Coi kìa, coi kìa, cậu ta chắc là bạn trai của cô bé kia, thật là một cặp dễ thương, ihihi.” Ánh mắt ấm áp từ những đàn chị lớp trên như muốn nói như vậy.

 

Sau khi theo đuôi tôi tới tận giảng đường, Alan cũng không rời tôi lấy một giây.

 

Chúng tôi được tự do chọn chỗ ngồi nhưng Alan gọi tôi như thể ngày nào cũng làm vậy, “Ngồi chỗ này đi” Và thế là chúng tôi ngồi cạnh nhau.

 

Đúng là tôi vẫn chưa quen được bạn mới nào và ngồi cùng nhau thế này cũng vui nhưng tôi cảm thấy ánh mắt của Alan thật ớn lạnh quá. Không biết là cậu ta đang trông tôi, đang bảo vệ tôi hay gì nữa đây.

Thêm nữa, sự cố hồi Lễ nhập học làm tôi không thể tính được khoảng cách mối quan hệ giữa hai chúng tôi. Alan đang nhìn chăm chăm vào tôi như thể tôi là một con thú bé nhỏ đang sợ hãi vậy.

 

Và giờ, cái cậu Alan đó đang đứng chờ tôi trước cửa nhà vệ sinh nữ.

 

“Alan-sama, cậu không cần phải theo sát tôi những lúc thế này đâu.”

Tôi rụt rè góp ý với Alan nhưng có vẻ nhóc ta chẳng nghe thủng, còn trả lời lại một cách hùng hồn nữa chứ, “Ryou đang gặp nguy hiểm nên ta không còn cách nào khác. Giờ quay lại nhanh nào.”

Alan rảo bước quay đi.

Đi vệ sinh mà cũng gặp nguy hiểm à?

Đừng nói là ở thế giới này có thứ tương tự như con ma nhà vệ sinh Hanako-san nhé, chuyện kiểu như là một đứa bé xinh xắn bị đưa đến đây từ thế giới khác……

 

Tuy vậy, giờ thứ đáng sợ nhất không phải là Hanako-san mà là Alan-san kia.

 

Sau đó, chúng tôi cùng ăn trưa và tôi lại cảm thấy lạnh gáy vì những hành vi kì lạ của Alan-sama. May mắn là Cain-sama cũng đến ăn nữa nên không khí cũng bớt hồi hộp.

 

 

Sau những chuyện lộn xộn kiểu vậy, cuối cùng cũng hết tiết bốn.

Chỉ những ma pháp sư năm nhất và năm hai là phải học môn ma pháp vào tiết năm. Cũng vì thế, từ tiết năm trở đi, ma pháp sư Alan đành miễn cưỡng tách khỏi tôi.

 

Nhóc Alan đứng dậy chuẩn bị đến lớp, nhưng trước khi đi nhóc ta liếc sơ về phía tôi với biểu cảm nửa muốn đi, nửa muốn ở lại.

‘Không cần lo lắng đâu, nhóc Alan à, chị ổn mà! Vậy nên đi đến lớp nhanh đi!’ Đó là những gì tôi cố truyền đạt bằng ánh mắt. Nhưng có vẻ lại không thủng được rồi.

“Ryou, ta phải đi đây, nhưng một mình ngươi có sao không?” Cậu ta hỏi để xác nhận lại. Rồi rồi, chị hoàn toàn ổn mà, ngược lại, chị còn thấy lo cho cậu nữa đấy!

“Tôi tự lo được mà. Mà thay vì lo cho tôi, cậu Alan nên đi nhanh đi, không là bị muộn giờ học đấy. Xin đi nhanh cho.” Tôi vừa nói vừa đẩy lưng nhóc ta, nửa cố đuổi khéo.

 

Alan ngoái lại nhìn và nói với tôi bằng môt giọng rầu rĩ, “Vậy thì, ngươi có thể yên tâm rằng ngay khi tiết học vừa kết thúc ta sẽ quay lại, nên hãy chờ ở đây rõ chứ.”

Nhưng mà sau tiết năm tôi phải về học xá đấy!? Với lại, tôi đã có kế hoạch cho hôm nay rồi! Tôi sẽ ra ngoài và ăn một bữa với Kou-okaasan!

“Thưa, tôi có kế hoạch sau giờ học rồi nên tôi không thể đứng chờ được. Giờ tôi phải về học xá nữ đây—,” Tôi trả lời vậy rồi đẩy Alan vào đám đông ma pháp sư. Ngay sau đó tôi chạy về chỗ ngồi và lấy hai tay ôm đầu.

 

Đáng sợ quá, mình phải làm gì đây, Alan thật quá đáng sợ.

 


 

Ngoài chuyện Alan có những hành vi kì lạ, cuộc sống học đường của tôi êm đềm trôi qua.

 

Đây là lần đầu tiên tôi được ở trong học xá nhưng các bước cho cuộc sống mới này đã được tôi chuẩn bị hoàn hảo rồi. Với lại tôi cũng không có nhiều đồ cần mang vào nữa.

 

Phòng tôi rộng khoảng 8 chiếu (~13m2). Đồ đạc trong phòng chỉ gồm 1 bàn và 1 giường. Phòng vệ sinh và phòng tắm dùng chung.

Về ăn thì có một căn tin trong khuông viên học viện. Nhưng cũng có những người thích ra ngoài ăn hơn, sau khi đã nhận được giấy ra cổng.

Về phần tôi, cứ cách ngày là tôi lại ra ngoài ăn. Mà thay vì gọi là ăn ở ngoài, tôi chỉ đến ăn ở cửa tiệm mà Kou-okaasan mở tại vương đô.

 

Lúc đầu tôi cũng lo Kou-okassan không tìm được việc làm ở vương đô. Chị ấy tiến bước vào vương đô để tìm một Okama (TN: bar của các ‘chị’ thể xác đàn ông mang tâm hồn thiếu nữ) nhưng lại không thể tìm thấy tiệm nào như vậy trong thành.

Nếu không tìm được tiệm Okama nào chị ấy sẽ trở thành người vô gia cư mất! Tôi đau khổ nghĩ đến viễn cảnh đó nhưng có vẻ Kou-okaasan đã quyết định là sẽ mở một cửa tiệm với mặt hàng tủ cùa chị ấy, thảo dược. Và tiệm đã được mở mà không gặp trục trặc gì.

 

Giờ thì chị ấy đang sống ở vương đô trong cửa tiệm-kiêm nhà. Chính vì thế, lịch trình trong ngày của tôi là sau khi giờ học kết thúc, tôi sẽ xin giấy ra cổng, rồi lựa chọn hoặc đi tới cửa tiệm của chị ấy, hoặc ở lại trường.

 

Một tháng của tôi đã trôi đi như vậy, nhưng gần đây, kẻ bám đuôi kia đã quyết tâm hơn trong việc phá hoại lịch trình này.

Dĩ nhiên, kẻ mà tôi đang nói đến là Alan rồi. Một kẻ bám đuôi thượng hạng.

 

Về căn bản thì Alan chỉ đi cách tôi vài bước.

Bất kể tôi đi đâu cậu ta cũng đều theo sát gót.

Xin lỗi nhé! Kẻ luôn theo sau một cô gái trẻ như tôi không phải chỉ đáng gọi là đồ biến thái thôi sao!?

Đó là kết luận cuối cùng của tôi. Nhưng vì tôi đã làm nhóc ta lo lắng và vì tôi cũng cảm thấy mình hơi nợ nhóc ta, nên là cả tháng nay tôi không dám nói thẳng vào mặt nhóc ta được.

 

Dù thế nào thì tiết năm luôn là giờ học đặc biệt dành riêng cho ma pháp sư nên chúng tôi phải tách ra thôi. Và sau đó tôi sẽ luôn trở về kí túc xá, vì thế cái bóng ma bám đuôi đó chỉ theo tôi được đến hết tiết 4 thôi.

Tóm lại là giờ tôi vẫn ra ngoài được, nhưng dạo này có vẻ Alan đã để ý việc tôi rời khuôn viên học viện nên nhóc ta càng tăng cường giám sát tôi hơn.

 


 

Hôm nay sau giờ học, tôi định đến chỗ Kou-okaasan. Và, ngay khi sắp bước ra khỏi cổng, tôi thấy một đứa trông giống Alan đang ở đó. Nhóc ta đang đứng tạo dáng chờ sẵn rất hoa mỹ.

H-hả? Lớp ma pháp kết thúc rồi à? Không phải là hơi quá sớm sao?

Có phải là do tôi hơi mất thời gian lúc làm lại giấy ra cổng mới không?

 

 

Rón rén, rón rén, để tránh bị phát hiện tôi bí mật đi về hướng cổng thì đột nhiên,

“Này, Ryou!”

Có người gọi tên tôi.

Đang rón rén, tôi đột ngột sững người lại và đứng thẳng lên, rồi quay qua Alan với nụ cười tươi hết cỡ.

“Ái chà, Alan-sama, ra là cậu đấy à! Buổi học hôm nay thế nào?”

“……Coi bộ, nụ cười của ngươi hơi gượng gạo thì phải. Ngươi không định lơ đi sau khi trông thấy ta đấy chứ?”

Nghe câu thẩm vấn cực kì nhạy bén này, tôi chỉ có thể dùng hết kĩ năng giả nai. Không thể nào, không đâu, hoàn toàn không phải, và cười “Ô hô hô!” với phong thái quý cô hết mức có thể để lảng đi.

“Vậy thì được, nhưng nếu ngươi định ra ngoài thì, như đã nói từ trước, ta sẽ đi theo để bảo vệ ngươi. Nên hôm nay, ngươi phải dắt ta theo.”

 

Cuối cùng cũng là lí do đó hả? Giấy ra cổng của Alan được đeo lủng lẳng trên cổ. Nhóc ta đã chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo rồi.

 

“Nếu đi theo tôi cậu cũng không có gì hay để xem đâu. Chán lắm. Hôm nay tôi chỉ đến chỗ người luôn chăm sóc tôi từ hồi còn ở Ruby Fallen thôi.”

“Không phải ta theo ngươi vì muốn xem thứ gì hay hay đâu. Giờ tuy trời còn sáng nhưng chẳng phải lúc ngươi về là tối mịt rồi? Nếu đi một mình Ryou sẽ gặp nguy hiểm. Ta chỉ muốn đi theo bảo vệ thôi.”

Gư gư—, nếu nhóc ta dùng lí do đó thì tôi không có gì để từ chối rồi.

Tôi không thể nào lật kèo sau khi biết lí do nhóc ấy theo đuôi tôi là vì lo cho tôi.

 

“Không sao đâu thưa cậu. Trị an xung quanh đây tốt lắm, và người quen từ lãnh địa Ruby Fallen sẽ hộ tống tôi trở lại mà. Với lại, nếu đột nhiên tôi đưa Alan-sama tới, người kia sẽ bị sốc đó. Tôi chỉ là kẻ ăn bám Ruby Fallen thôi nên tôi không muốn gây thêm phiền phức cho họ.”

“Nếu ngươi thấy ngại như vậy thì, tại sao ngươi lại không quay về Rainforest?”

“Không, không phải là tôi thấy ngại gì đâu, mọi người đã đối đãi tôi rất tử tế!”

Càng giải thích này nọ, tôi càng cảm thấy mình đã gần hết lí do để đuổi Alan rồi.

 

Nếu mà là Kou-okaasan, chắc chị ấy sẽ không phiền vì tôi dẫn vài người bạn đi theo đâu, ngược lại còn sẽ tiếp đón họ nồng nhiệt nữa.

Tuy nhiên, tôi không thích chuyện đó. Tôi không thích Alan tiếp xúc với Kou-okaasan quá nhiều.

 

Đúng là lâu lâu tôi mới có một bữa cơm gia đình đúng nghĩa, và cách tôi hành xử trong bữa cơm có hơi khác so với lúc ở với tên tay sai kia. Thêm nữa, Kou-okaasan từng nói muốn ‘nếm’ thử bạn trai của tôi mà……

Alan tuyệt đối không phải là bạn trai của tôi, nhưng chỉ tính theo vẻ ngoài thì nhóc ta khá là điển trai.

Giờ nhóc ta vẫn chỉ là một đứa con nít nên chắc Kou-okaasan sẽ không đụng đến, nhưng tôi vẫn nên đề phòng.

 

Nhóc Alan kia, tôi đây đang lo lắng cho cậu bằng cách ngăn cậu theo đuôi đấy! Ước gì tôi có thể nói thẳng ra như vậy.

 

Mặc cho tôi có dùng lí do gì, có vẻ tôi vẫn không thể ngăn được nhóc ta đi theo với dáng vẻ oai nghiêm, bệ vệ kia.

“Sao cũng được! Ta vẫn sẽ đi cùng!”

Nhóc Alan nói vậy rồi nắm lấy tay phải của tôi mà lôi đi.

 

Hừm, không còn cách nào khác rồi. Chắc tôi phải chỉ đường cho cậu ta đến cửa tiệm của Kou-okaasan thôi……

 

Nếu có gì xảy ra đừng oán trách chị! Cũng đừng gọi tên chị lúc nhóc bị ‘ăn’.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel