Arc học sinh mới ③ – Nếu bị bỏ lại một mình chắc tôi sẽ khóc –

Arc học sinh mới ③ – Nếu bị bỏ lại một mình chắc tôi sẽ khóc –
5 (100%) 10 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

 

Mở cửa bước vào hiệu thuốc nhỏ do Kou-okaasan dựng nên, tôi thấy chị ấy đang lỡ tay tiếp khách.

Vì đây là ngành phải chiều lòng khách hàng nên Kou-okaasan tạm thời ngừng ‘lắc’ như thường lệ.

Chị ấy bận một áo thun trắng và một cái quần lao động màu be như một người đàn ông. Tóc của chị ấy được búi ra sau. Ngoại thất đã được nguỵ trang hoàn hảo.

 

Thật ra thì, lúc chúng tôi vào vương đô hay cả lúc thuê phòng nữa, nhiều người tỏ vẻ khó chịu ra mặt với cách nói chuyện như con gái của chị ấy. Thái độ này làm tôi cực kì phẫn nộ. Trong lúc đang sôi máu, tôi định thực hiện kế hoạch trả đũa bằng cách bí mật bôi mỡ lên người những tên ngốc đáng ghét đó, tiếc là giữa chừng Kou-okaasan phát hiện ra và tôi phải bỏ dở kế hoạch.

 

Dù sao thì, để có một cuộc sống thường ngày yên ổn, chị ấy đã cố giấu đi tính nữ hết mức có thể.

Nhờ thế, những người mới gặp Kou-okaasan lần đầu không bị ấn tượng đây là một chị gái, nhưng thỉnh thoảng chị ấy cũng lỡ miệng. May mắn là chị ấy chỉ làm tiếp tân thôi nên những cuộc nói chuyện có thể làm lộ bí mật này cũng không nhiều, và vì thế, cho đến giờ mọi thứ vẫn ổn cả.

 

Tôi cúi chào những khách hàng khác rồi đi vào phòng bên trong với Alan theo sát bên.

 

“Đây chẳng phải là hiệu thuốc sao? Người đang bán là cái người đã chăm sóc Ryou à? Có phải anh ta là người hầu của ngươi không?”

Ngay khi vừa bước vào phòng Alan đã đặt câu hỏi dồn dập.

Trong đầu tôi thầm nghĩ, “Nào, nào, chờ chút đã, để tôi làm chút trà cho thấm giọng nên làm ơn, để sau đi.”

 

Trong lúc pha trà, tôi suy nghĩ nên trả lời cậu ta thế nào.

Giải thích chi tiết thì chỉ làm tăng thêm nhiều tình huống khó xử về sau nên chỉ cần giải thích sơ sơ thôi, bản năng đang mách bảo tôi như vậy.

 

Và rồi, lúc tôi rót trà cho Alan, mấy nếp nhăn giữa hai chân mài nhóc ta có giãn ra đôi chút.

“Lâu lắm rồi ta mới được uống trà do Ryou phục vụ đấy.”

À, đúng vậy nhỉ. Lúc còn là hầu gái ngày nào tôi cũng đi hầu trà mà.

 

Có vẻ sau khi hoài niệm về quá khứ, tâm trạng của Alan đã cải thiện được đôi chút, nhìn nhóc ta vui hơn rồi.

“Thiếu chủ Alan lúc đó thật dễ thương không chịu được. Lúc nào cũng gọi tôi là chủ này chủ nọ, rồi chạy vòng vòng theo tôi như ruồi bu mật.”

Giờ thì nhóc ta cũng chẳng khác ruồi là mấy, trở thành con nhặng theo đuôi rồi. Ôi chao, thật hấp dẫn!

“G-gì chứ! Ta chưa bao giờ gọi ngươi là chị chủ cả! Đừng có bịa chuyện!”

Ồ ồ, cũng lâu rồi tôi mới thấy Alan nóng tính này. Mọi đường nét trên cái vẻ mặt trơ tráo này đều thật hoài niệm.

“Vậy sao, nhưng mà tôi lại nhớ Alan là tay sai của tôi đấy?”

“N-này! Đừng có mà vênh váo! Cái đó chỉ là……tạm thời, ta chỉ tạm thời làm tai sai của ngươi thôi! Liền sau đó ta đã trở nên mạnh hơn rồi nên không tính nữa!”

 

Vụ mạnh hơn đó là sao vậy? Nhóc mạnh lên hồi nào? Lần đầu tiên chị nghe thấy đó.

 

“Tuy nhiên, mọi thứ vẫn không thay đổi gì mấy nếu tính chuyện lúc nào cậu cũng theo đuôi tôi. Cậu vẫn còn nhớ vị trí tai sai của mình nhỉ?”

“Tất nhiên là không rồi! Giờ, địa vị của chúng ta là Chủ là ta, còn Ryou mới là tay sai!”

 

Hử!

 

Chà, nếu nhóc không muốn chơi trò chủ-tớ nữa thì chị chiều thôi, nhưng muốn đảo ngược vai thì lại khác đấy.

 

Tôi vẫn còn cảm thấy có lỗi vì làm nhóc ta lo lắng nên suốt thời gian qua tôi đã không nói gì. Nhưng chuyện này, tôi nhất định không bỏ qua đâu!

 

Ngay từ đầu, chính vì nhóc lo cho tôi nên mới trở thành kẻ bám đuôi……dù chỉ là một tay sai mà dám tỏ vẻ lo lắng cho chủ của mình à……chờ 10 năm nữa rồi hãy lo nhé!

 

Lúc máu dồn lên não và tôi chuẩn bị tung ra quả bom tiêu giấu trong váy thì cánh cửa mở ra.

“Ryou chan? Đến chơi à? Em dẫn thêm bạn nữa hả?”

Kou-okaasan mở cửa và chào tôi.

“Kou-oka……Kou-san! Cửa hàng thế nào rồi?”

“……Hừm, khách chắc không tới thêm đâu nên anh chuẩn bị đóng cửa dù còn hơi sớm. Đặc biệt vì hôm nay là lần đầu tiên Ryou dẫn bạn về đây đấy.”

 

Kou-okaasan nói mà giấu giọng the thé của mình. Chắc là vì tôi đã vô thức chuyển qua gọi chị ấy là ‘Kou-san’. Dù sao thì tôi đã giới thiệu với Alan rằng chị ấy giống như người hầu và chị ấy cũng nói chuyện như đàn ông nữa. Mọi thứ vẫn trong vòng an toàn.

 

“Vâng, đúng vậy ạ, như em đã nói từ trước, đây là Alan-sama đến từ nhà Bá tước Rainforest.”

“Rất hân hạnh được gặp anh, em là Alan của nhà Bá tước Rainforest. Và em cũng là bạn thân của Tiểu thư Ryou.”

 

Alan cúi chào một cách cực kì lịch sự. Nhưng thế chào của nhóc ta hơi đơ đơ, chắc là do chưa tập luyện nhiều. Động tác cũng vụng về nữa. Nhóc là một quý tộc đấy, nên hãy chăm chỉ luyện tập cách chào hỏi người khác đi.

 

Kou-okaasan nhẹ nhàng nói cậu ta không cần khiêm nhường vậy và chào đáp lễ với một nụ cười ấm áp.

“Hân hạnh được gặp em. Anh là Kouki. Anh từ Ruby Fallen đến đây cùng với Ryou. Mong em tiếp tục giúp đỡ Ryou từ giờ về sau.”

Kou-okaasan đáp lời một cách trang trọng bằng phong thái lịch sự của quý ông.

 

May quá, thấy Alan mà chị ấy không đột nhiên bắt lại rồi ‘nếm thử’. Phù. Chắc Alan vẫn chưa vào được vòng loại đâu – nhóc ta chỉ là 1 đứa con nít thôi mà.

 

“Ryou, giờ anh đi chuẩn bị bữa tối đây. Cũng không có gì đặc biệt đâu nhưng mời Alan-kun ở lại đây ăn luôn nhé.”

Kou-okaasan đề nghị như vậy. Alan cảm ơn anh ấy không chút ngại ngùng và vì thế, Alan sẽ cùng ăn với chúng tôi.

Những lúc thế này, người có giáo dục sẽ tỏ ra ngần ngại và khách sáo đấy, cậu Alan. Đó là văn hoá của người Nhật! À mà, Alan có phải người Nhật đâu. (TN: người Bắc cũng có kiểu mời lơi thế này, bác nào lấy vợ thì chú ý!)

 

“À! Để em giúp cho!”

 

Tôi đứng khỏi ghế và đề nghị giúp đỡ nhưng Kou-okaasan lắc đầu và ngăn tôi lại. “Vì hôm nay có bạn của em ở đây nên nên em ở lại tiếp đi. Anh cũng chuẩn bị gần xong rồi.”

Chị ấy nói rồi đi về phía cửa.

 

Alan đang ngồi cạnh tôi theo dõi Kou-okaasan đến khi khuất hẳn rồi đặt tay lên cằm.

“Hừm, có vẻ anh ta không phải là người xấu.”

Cậu ta nhận xét một cách trịch thượng và gục gặc đầu.

 

Nhóc nghĩ nhóc là ai thế hả!

 

“Anh ấy là một người cực kì tốt. Đó là người đã tận tình chăm sóc tôi nên xin cậu hãy hạn chế những lời có tính xúc phạm đi!”

“Xì, cái đó còn phải xem hành động của anh ta đã!”

 

Nhìn lại mình trước khi nói đi nhé!

 

Alan đúng là Alan. Vẫn còn thoang thoảng cái mùi của một tên nhóc khốn kiếp chưa lớn. Giống như là, non sông dễ đổi, bản tính khó dời ấy.

Khi tôi gặp lại Alan vào Lễ nhập học, Alan tự nhiên lại làm khuôn mặt Shobon ( (´・ω・`) ) và trông suy sụp lắm. Có vẻ là nhóc ta bận tâm về việc tôi bị bọn cướp bắt cóc nên luôn lo cho tôi.

 

Lúc tôi còn ở với thủ lĩnh và các anh em, chắc Alan nghĩ tôi chỉ là một cô bé yếu đuối, và không có nhóc ta bên cạnh thì tôi luôn cô đơn và chỉ biết khóc thôi.

 

Do vậy, nếu không thấy tôi ở gần, nhóc ta sẽ trở lên bồn chồn và đó là lí do nhóc ta bám đuôi tôi.

Vì lí do đó, mối quan hệ giữa tôi và Alan có hơi ngượng nghịu từ lúc chúng tôi gặp lại nhau. Điểm yếu của tôi là vẫn còn cảm thấy có lỗi với nhóc ấy, nên tôi hoàn toàn không thể đối xử với nhóc ta như trước kia.

 

Dù vậy, bây giờ tôi cảm thấy như đang trở lại những ngày xa xưa.

 

Đúng thế, lí luận của tôi rất chắc chắn, Alan đúng là một tên nhóc đầy năng lượng, và tôi có thể an tâm vì vị trí của nhóc ta sẽ luôn là tay sai của tôi.

 

Tuy nhóc ta vừa lảm nhảm cái gì mà tôi là tay sai còn nhóc ta mới là chủ……

 

 

“Này, Alan-sama, sao chúng ta không quyết đấu một trận ngay bây giờ luôn? Giống như hồi nhỏ đó……kẻ thua phải làm tay sai cho người thắng cuộc.”

“Hả? Nhưng mà ngươi là con gái mà……Chưa kể kiếm thuật của ta đã được rui rèn rồi và ta còn biết dùng ma thuật nữa, không thể nào ngươi có thể đấu lại ta đâu.”

 

Vì muốn ôn lại những ngày xa xưa, tôi đã đề nghị quyết đấu một cách phấn khởi, vậy mà nhóc tì này lại dám bác bỏ.

Ngươi vừa nói gì đấy? Bị lú lẫn rồi à? Đó là những ẩn ý tôi cảm thấy trong lời từ chối của nhóc ta. Đôi mắt của nhóc ta đang nói tôi không bao giờ có thể là đối thủ xứng tầm.

 

Dù nhóc ta chỉ là Alan, thật ngạo mạn! Chị đây đã từng sống sót trong rừng đấy, biết không!

 

Hay nói chính xác hơn, nhóc ta chỉ xem tôi như một đứa con gái chân yếu tay mềm, và đang tỏ vẻ mình là một quý ông không bao giờ ra tay với phụ nữ.

 

Nhưng này, chẳng phải nhóc là người ra tay trước lúc chị chỉ là một cô bé 5 tuổi thôi sao?

 

Gào, tôi nhất quyết không bỏ qua đâu.

 

Thật là, tôi đề nghị quyết đấu chủ yếu để nhắc nhóc ta nhớ thôi, nhưng giờ tôi không thể để nhóc ta cứ ngạo mạn như thế này được! Tôi cần phải chỉ cho nhóc Alan thấy vị trí thích đáng của một tay sai.

“Ái chà, không thể nào là do Alan-sama sợ thua tôi chứ?”

“Ngươi nói gì thế? Bao nhiêu lâu mới gặp lại mà……mặc dù, ta có thể nói đây là một đề nghị hấp dẫn, nhưng ta vẫn không đồng ý đâu.”

 

Với vẻ đầy trăn trở, Alan nhìn tôi với biểu cảm kinh ngạc.

 

Thật, thật không thể chịu được! Nhóc ta nói cái gì mà đề nghị hấp dẫn chứ!? Nói rõ ra coi!

 

A, không, không ổn, tôi cần phải bình tĩnh. Đối phương chỉ là Alan thôi. Kiềm chế, kiềm chế nào. Có vô số phương pháp tôi có thể dùng để vượt qua thế bế tắc này mà!

 

“Cậu nói thế chỉ vì sợ thua chứ gì? Tôi hiểu mà. Vì cậu đã bị đánh bại lúc tôi chỉ là con nhóc 5 tuổi, chỉ với 1 đòn. Sau khi thua, tôi thấy cậu còn rưng rưng sắp khóc nữa.”

“Ta h-hoàn toàn không có khóc!”

Hay lắm, nhóc ta đã cắn câu rồi! Quá dễ! Giờ chỉ cần một cú hích nhẹ nữa!

“Ai chà, thật vậy sao? Nhưng mà trong kí ức của tôi thì cậu Alan luôn là một đứa trẻ yếu đuối lúc nào cũng mít ướt ……”

“Chuyện đó dĩ nhiên là sai rồi! Kí ức của ngươi về ta bị sao vậy hả!”

“Nếu là vậy thì, hãy quyết đấu đi, hãy cho tôi thấy một cậu Alan mạnh mẽ. Nếu thật sự cậu đã mạnh đến mức có thể đánh bại tôi, tôi sẽ không ngại làm tay sai của cậu đâu.”

 

Nghe vậy, Alan hơi ngạc nhiên và tự thì thầm với chính mình, “Tay sai……” (TN: slave) Cậu ta nhìn xuống sàn một chút rồi lại chuyển ánh mắt về phía tôi.

 

“Này, nếu Ryou trở thành tay sai của ta thì ngươi có thể hứa sẽ không bao giờ ra ngoài khi không có ta bên cạnh chứ?”

Alan hỏi một cách nghiêm túc.

 

Ồ ồ. Từ mệnh lệnh mà Alan định đặt cho tôi ‘nếu’ tôi trở thành tay sai, có thể nói nhóc ta là một người rất sở hữu……Tương lai của tên nhóc Alan càng ngày càng đáng lo rồi.

 

Tôi thật sự rất xin lỗi nếu lí do cậu ta trở nên sở hữu như vậy là vì đã bị sang chấn tinh thần sau khi nghe tin sơn tặc đã bắt cóc tôi.

 

“Việc đó à, cũng được thôi……Có thể tôi không thể hoàn toàn nghe theo được, nhưng tôi sẽ làm hết sức trong khả năng của mình.”

Tôi trả lời bâng quơ, và có vẻ không vấn đề gì vì Alan đã khoanh tay lại gật đầu suy nghĩ rồi.

 

Nhìn cử chỉ của nhóc ta như muốn nói “Và giờ, ta sẽ đưa ra quyết định tối quan trọng này!” rồi nhóc ta mở miệng trả lời.

 

“Được rồi, ta đã hiểu! Cuộc quyết đấu này! Ta chấp nhận! ”

“Phư phư, thật giống như những ngày xưa cũ đó! Vì tôi là người quyết định địa điểm và thời gian nên tôi sẽ thông báo cho cậu sau khi việc chuẩn bị đã xong. Tôi định chọn sân sau của học viện, như thế có được không ạ?”

Tôi cười khẩy và xác nhận lần cuối với nhóc ta. Alan tự hào đồng ý và nói chẳng thành vấn đề!

 

Được rồi, vậy là tôi sẽ bận chuẩn bị một số ‘dụng cụ’ đây.

 

Tôi thấy Alan thật đáng thương nhưng đừng hòng chị đây nương tay với nhóc.

Sẽ tốt hơn nếu nhờ thế này tôi có thể truyền tải thông điệp là tôi vẫn sẽ ổn mà không cần nhóc ta phải lo lắng cho tôi.

 

Tôi nghĩ mình có trách nhiệm phải phá bỏ cái quan niệm “Nếu bị bỏ lại một mình chắc Ryou sẽ khóc” trong đầu Alan đi.
(TN: À vâng, tựa đề của chap là nói mỉa đấy, không phải theo nghĩa đen đâu)

 


Chúc mừng năm mới 2018!
Đến đây là hết đợt bom rồi, cảm ơn mọi người vẫn luôn theo dõi hành trình của Ryou và trans (^-^)/
Cũng cảm ơn những góp ý và bình luận của mọi người ở mỗi chương nữa.
(Xin thông cảm cho trans solo mới vào này, trình của AC không thể nào hack ra 3 chap/ngày đâu)

Kết quả của cuộc tái đấu quyết định chủ tớ sẽ trở lại sau tết 1 tuần. Dĩ nhiên là mọi người đều biết ai sẽ là người chiến thắng nhỉ? Mọi spoiler xin để dành đến sau tết, còn giờ là Alan’s punishments time.

Từ giờ trans sẽ đi ăn Tết đây, mọi người đừng tìm AC nữa.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel