Arc học sinh mới ④ – Ừ nhỉ, tôi không quen bạn gái nào cả –

Arc học sinh mới ④ – Ừ nhỉ, tôi không quen bạn gái nào cả –
5 (100%) 12 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

“Ryou? Anh nghe nói em và Alan lại quyết đấu nữa à?”

Cain-sama hỏi tôi với vẻ mặt lo lắng.

 

 

Chuyện này xảy ra lúc mọi người trong học viện đang tập trung tại giảng đường, ngay trước khi tiết Lịch sử ma pháp bắt đầu. Bình thường thì Cain-sama luôn ở bên cạnh Henry-sama nên rất hiếm khi anh ấy chủ động tìm tôi.

 

Henry-sama là đàn anh đã được chọn làm đại diện phát biểu trong Lễ nhập học lần trước.

Đó là một quý ông lịch lãm luôn hành xử với một vẻ quý tộc ngời sáng khi phát biểu trong buổi Lễ nhập học, với vai trò đại diện cho học viên lớp trên.

 

Dù cho đây có là một anh chàng ma pháp sư đẹp trai đến từ gia đình hoàng gia, anh ta đã phạm một tội ác là dám nổi bật hơn bài phát biểu tuyệt diệu đã làm tôi hao tâm tổn trí, và vì thế, anh ấy hơi bị gay gay rồi đấy.

 

Cain-sama đẹp trai không kém thường đi chung với Henry-sama cho thấy họ là bạn thân. Cả 2 người họ là nguồn cảm hứng bất tận mỗi ngày cho các cô gái.

 

Và chính Cain-sama đó đang đứng đây để hỏi tôi về cuộc quyết đấu.

 

 

“Chúc một ngày tốt lành, Cain-sama. Phải, đúng như anh nói, Alan và em sẽ có một trận quyết đấu. Chúng em vẫn chưa quyết định được địa điểm nhưng em có thể nhờ anh làm trọng tài không, giống như hồi xưa đó?”

 

Có vẻ Cain-sama đang đắn đo về lời đề nghị của tôi.

 

“Ryou, tốt nhất em nên bỏ ý định đó đi. Từ lúc em bị bắt Alan đã rèn luyện thể chất rất chăm chỉ và đã hoàn thiện thêm khả năng sử dụng phép thuật. Em chỉ tự làm mình bị thương thôi.”

 

Anh ấy ngồi vào ghế bên trái tôi và nói với một vẻ mặt lo lắng.

 

Như mọi ngày, Alan vẫn cắm chốt bên phải tôi. Thấy Cain-sama nói vậy, Alan hơi sững người lại và cố giải thích.

 

“C,Cain-anisama! Em hoàn toàn không có ý định làm bị thương Ryou đâu!”

 

Ồ, ra là nhóc cũng còn biết sợ làm chị bị thương à. Nhóc thật là tử tế đấy!

 

Xin lỗi nhưng chị đã quyết sẽ không nương tay rồi, nên đừng oán trách gì chị.

 

 

“Như anh thấy, Alan đã hứa sẽ không làm em bị thương nên không sao đâu. Chỉ là em thấy nhớ những ngày đầu chúng ta còn ở dinh thự nên em muốn ôn lại chút kỉ niệm thôi. Xin đừng nghiêm trọng hóa mọi việc như vậy.”

 

Tôi gởi một nụ cười hoàn hảo đến Cain-sama.

 

 

Cain-sama hơi nghiêng đầu lộ vẻ bối rối, nhưng cuối cùng thì anh ấy cũng chịu bỏ cuộc.

 

“Anh hiểu rồi. Alan, Ryou là con gái nên đừng làm đau em ấy đấy. Anh cũng đồng ý làm trọng tài luôn. Mà phải nói, anh mong hai đứa sẽ không lén lút quyết đấu khi không có mặt anh. Nhớ báo cho anh trước ngày đó đấy.”

 

Cain-sama nhẹ nhàng nhắc nhở chúng tôi và đồng thời cũng chấp nhận vai trò trọng tài cho trận quyết đấu.

 

 

Như đã nói từ trước, tôi vẫn chưa xác định chính xác ngày nào nên tôi tránh nói chủ đề ngày ra. Để giành chiến thắng thuyết phục tôi cần chuẩn bị thật kĩ càng, và địa điểm quyết đấu cũng rất quan trọng nữa.

 


 

Việc chuẩn bị diễn ra hoàn hảo. Còn lại chỉ là chờ thời cơ chín muồi thôi.

 

Như thường lệ, giống như một con ruồi theo mật, hay tôi phải nói là con ruồi với vẻ mặt đầy kiêu hãnh bu theo mật, nhóc Alan theo đuôi tôi khắp mọi nơi. Trong lúc cố ý bắt nhóc ta đợi lâu, một tia sáng loé lên trong đầu tôi.

 

Mục tiêu quan trọng nhất của tôi – kết bạn (là con gái) vẫn chưa tiến triển được chút nào!

 

 

Đã một tháng trôi qua rồi và theo lịch trình tôi phải có một đám bạn thân vây quanh rồi chứ!

 

Tại sao nhỉ? Tôi vắt óc suy nghĩ những lí do có thể và lí do đáng ngờ duy nhất là Alan.

 

Lúc nào nhóc ta cũng kè kè theo tôi làm những người khác không có cơ hội bắt chuyện, chắc là thế rồi……

 

Tuy nhiên, dù tôi không muốn chấp nhận sự thật thế nào, Alan gian xảo đã tìm được cho nhóc ta một người bạn nam. Một Tinh linh sư, Ritz-kun. Ngay cả bây giờ, Ritz-kun vẫn đang ngồi kế bên Alan. Một cậu trai dễ thương với mái tóc cắt tỉa gọn gàng màu nâu sáng.

 

 

Trong buổi học dành riêng cho ma pháp sư vào tiết 5, những học viên người thường còn lại phải tham dự tiết học dạy về sự vĩ đại của những ma pháp sư đã tỏ lòng nhân từ với những người không biết ma pháp, do vậy, Alan và tôi buộc phải tách ra 2 lớp khác nhau.

 

Và trong tiết học đó, tên nhóc Alan xấc láo đã xoay sở ra được một người bạn.

 

 

So với tôi đang khát khao có một người để kết bạn, Alan thật sự đã đánh bại tôi rồi, dù nhóc ta chỉ là kẻ theo đuôi tôi thôi. Không biết có phải là tôi còn gì chưa tốt không……

 

Mặc dù tôi thanh lịch đến thế này cơ mà.

 


 

Tiết đầu kết thúc và những người còn ở lại là các học viên năm nhất. Tôi nhìn xung quanh một cách trìu mến nhưng đáp lại chỉ là những phản ứng, “Chết, bị nhìn thấy rồi!” từ những học viên khác.

 

Chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đừng nói là có tin đồn rằng ai nhìn vào mắt tôi cũng đều bị hoá đá hết nhé!?

 

 

Thật là, tôi ước đây chỉ là do tôi tưởng tượng ra thôi, nhưng những học viên khác thực sự dè chừng tôi đến vậy sao? Hay nói cách khác, tôi có thể cảm nhận rõ vẻ sợ hãi trong mắt mỗi người. Nhưng tôi không nhớ mình đã làm gì để mà bị đối xử như thế này?

 

 

Có lẽ nào là do tôi quá đẹp không……? Đúng vậy nhỉ, do tôi đã dồn hết tâm huyết vào việc cải thiện hình ảnh bản thân với sự hướng dẫn của Kou-okaasan, nhưng kể cả mái tóc bóng mượt này cũng chỉ là nhờ một ít tinh dầu rẻ tiền thôi.

 

Tôi không nghĩ là vẻ đẹp của mình lại lộng lẫy đến mức trở thành đáng sợ như vậy. Theo ý kiến cá nhân tôi, xung quanh đây còn có nhiều người đẹp hơn tôi gấp nhiều lần……có thể mọi người có ấn tượng sai vì cách tôi hành xử hay sao đó……

 


 

Sau khi tiết đầu kết thúc, Cain-sama gởi một nụ cười tỏa nắng về phía tôi và nói, “Chào nhé!” rồi nhanh chóng rời khỏi giảng đường. Cain-sama là học viên năm bốn đang theo học khoa Hiệp sĩ. Anh ấy phải đi đến sân tập cùng các đàn anh khác cùng khoa.

 

 

Vào năm ba, tôi phải quyết định khoa mình muốn học.

 

Có tổng cộng là 4 khoa. Khoa Hiệp sĩ, khoa Y sĩ, khoa Thương nhân và khoa Ma pháp. Những người biết ma thuật buộc phải vào khoa Ma pháp nhưng những học viên khác được tự do lựa chọn. Tôi vẫn chưa xác định mình muốn gì nữa.

 

Vì đã học được thuật trị thương từ Kou-okaasan nên tôi thấy không cần phải theo khoa Y sĩ. Tôi muốn theo khoa Ma pháp nhưng không thể rồi. Vì thế, lựa chọn còn lại là khoa Hiệp sĩ hoặc khoa Thương nhân.

 

Khoa Thương nhân sẽ được luyện lại kĩ năng tính toán và có vẻ 2 năm đầu là toàn học về kiến thức căn bản. Suốt lúc học, không có kĩ năng nào sẽ được dạy đến mức thuần thục nên có cảm giác như đây là chương trình thực tập trước khi vào đời vậy. Học về cách làm đầu bếp, thợ may vá, và vô vàn những kĩ năng thực dụng khác, đó là điểm hấp dẫn của khoa này. Kuwamaru-aniki đã học được kĩ năng đúc tiền từ đây, và sẵn tiện học được cách làm dao luôn.

Tuy nhiên, chủ yếu nó vẫn là học về căn bản và chỉ căn bản mà thôi, nên là, mọi người biết đấy, nó khá là……

 

 

Trái ngược lại có khoa Hiệp sĩ, và tôi thấy rèn luyện thân thể thì tốt hơn. Cơ bắp sẽ không bao giờ phản bội người tập mà. (TN: con gái bình thường thì lại không thích nổi cơ.)

 

Giống như cái tên, bên khoa Hiệp sĩ sẽ được dạy về kiếm thuật. Thỉnh thoảng còn có cưỡi ngựa, bảo trì vũ khí hay thậm chí là phân tách xác động vật nhưng về cơ bản thì khoa này chuyên về luyện thể lực. Đó là khoa chỉ toàn bọn đầu cơ bắp thôi.

 

Kou-okaasan thì lại thích cơ bắp nên chị ấy gợi ý tôi nên vào khoa Hiệp sĩ.

 

Mà, còn đến 2 năm nữa nên tôi vẫn còn thời gian để suy nghĩ.

Trong 2 năm đó, chúng tôi sẽ được học những kiến thức căn bản, như là tính toán, đọc, viết, lịch sử và địa lí. Gần như những kiến thức đó đã có trong nội dung ôn luyện của bài thi đầu vào rồi, nhưng vì các ma pháp sư không phải thi mà vẫn vào được nên để bảo đảm mọi học viên đều có cùng nền tảng kiến thức, học viện đã đề ra cách dạy này.

 

 

Trong các ma pháp sư cũng có người chưa được dạy gì cả, nhưng số này rất hiếm.

 

 

 

Vừa lúc trước, trong tiết Lịch sử ma pháp có một học viên đã bị giáo viên gọi lên để đọc một đoạn trong sách, nhưng học viên đó đã không đọc được một cách trơn tru nên đã trở nên bồn chồn suốt thời gian còn lại. Tên của học viên đáng yêu đó là Charlotte. Cũng là một học viên mới như tôi.

 

Trùng hợp là, em ấy cũng đến từ một ngôi làng tiên phong trong lãnh địa Gwynassus. Em ấy không được sinh ra trong gia đình quý tộc nên sau khi đã được xác nhận là Ma pháp sư, em ấy chỉ vừa kịp học được cách đọc những chữ đơn giản trước khi nhập học. Do em ấy vào đây mà không cần học gì nhiều, có người nói em được nhận là nhờ quan hệ.

 

Vì chúng tôi cùng ở trong học xá nên tôi tự đặt cho mình mục tiêu phải kết bạn được với em ấy.

 

 

Em ấy có mái tóc màu nâu bóng mượt được tết thành 2 bím 2 bên, đôi tròng mắt màu đen hòa quyện cùng bộ quần áo kiểu Nhật, tôi có thể cảm nhận được một sự đồng điệu sâu sắc với em ấy rồi. Chỉ khác là tóc tôi màu vàng thôi.

Charlotte (TSR)(pledge to protect!)

 

Không biết nếu tôi thử bắt chuyện với em ấy, chúng tôi có thể trở thành bạn không?

 

N-Nhưng mà tôi ngại lắm! Mới gặp nhau mà nói muốn làm bạn thì có ổn không?

 

“Bạn gì ơi, mình muốn làm bạn!” Cái đó chắc sẽ bị coi là cực kì vô duyên luôn đó.

 

“Nếu không ngại, bạn có muốn mình kèm bạn học không?” Nói kiểu đó chỉ tổ tạo ấn tượng là tôi là người cực kì kiêu ngạo thôi.

 

 

“Ai cha, Charlotte-san, cậu lại tự làm mình mất mặt trong giờ học à? Thật xấu hổ khi mà cậu không thể đọc một cách trôi chảy đấy. Cậu có thể thôi làm vậy được không? Nhìn cậu người ta lại tưởng là đám học viên năm nay toàn những đứa đần độn đấy.”

 

Trong lúc tôi đang lo nghĩ không nguôi, Katrina Gwynassus, học viên có ảnh hưởng nhất trong số các học viên năm nhất đẩy tôi qua một bên để nói chuyện trực tiếp với bé Charlotte.

 

Một cô gái xinh đẹp với máy tóc màu trắng bạc quyến rũ. Nhưng cách nói chuyện lại gắt quá.

 

Lãnh địa Gwynassus nhà cô ta đang cai trị nổi tiếng vì sức ảnh hưởng và sức mạnh của nó. Lãnh địa Ruby Fallen của tôi thì nằm sát bên nên có thể nói chúng tôi là hàng xóm của nhau.

 

Tôi cũng muốn kết bạn với cô ấy nữa. Nhưng mà chờ đến lượt đi, Tiểu thư Katrina.

 

 

Cái bé mà cô đang nói chuyện là cái người mà nãy giờ tôi đang tìm cách bắt chuyện đó.

Bé đó là người tôi định sẽ bắt chuyện sau khi đã tập dượt nhuần nhuyễn trong đầu đó.

Là cái bé khiến tôi nãy giờ tập đi tập lại tới ám ảnh đó.

 

Tự nhiên ở đâu chạy tới rồi nẫng tay trên vậy, thật là nhỏ mọn mà.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel