Arc học sinh mới ⑤ – Tôi đang đứng sau lưng đây –

Arc học sinh mới ⑤ – Tôi đang đứng sau lưng đây –
5 (100%) 8 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

“E-em, em xin lỗi!”

Bé Charlotte run rẩy cúi người xin lỗi.

Thấy vậy, mấy cô gái bên cạnh Tiểu thư Katrina liền nhăn mặt lại.

“Charlotte-san à, cậu còn không thèm nhìn mặt Katrina-sama lúc cậu ấy đang nói nữa, như vậy là thô lỗ lắm đấy.”

Người vừa nói có một nốt ruồi son bên mắt trái, mái tóc màu nâu nhạt gợn sóng điểm thêm sống mũi cao, thêm vào giọng nói ma mị, tất cả đều làm tôn lên nét quyến rũ của cô ấy.

 

Theo tôi nhớ, cô gái với ngoại hình ưa nhìn này là Tiểu thư Sarome. Cô ấy cũng đến từ lãnh địa Gwynassus như Tiểu thư Katrina và bé Charlotte. Là con của quý tộc với tước Hiệp sĩ tước nhưng cô ấy không phải là ma pháp sư, chỉ là người thường như tôi thôi.

Trong một phần ngàn khả năng mà tôi trở thành bạn được với bé Charlotte, nếu có thể thì tôi cũng muốn làm thân với Tiểu thư Sarome vào tiết năm, khi mà các học viên chia ra các khoá khác nhau.

 

Tôi lén lút nhìn cô ấy không chớp mắt.

 

“Vậy đủ rồi, Sarome-san. Có vẻ như cậu ấy vẫn còn chưa rành ngôn ngữ nữa, có nói gì thêm lúc này cũng phí công thôi. Tớ còn không biết cậu ấy có hiểu được chúng ta đang nói gì không đây.”

 

Tiểu thư Katrina cứ nói mãi những lời cay độc với bé Charlotte.

 

 

Dạo này, tôi thấy Tiểu thư Katrina luôn dành thời gian quan tâm đến bé Charlotte. Giờ nghỉ nào cũng thấy cô ấy nói chuyện rất lâu.

Tôi tự hỏi mục đích của Tiểu thư ấy là gì. Nếu mà muốn kết bạn thì không phải nên nói chuyện với nhau nhẹ nhàng hơn à. Nhưng mà, đó chỉ là suy nghĩ của đứa level 1 trong việc kết bạn là tôi thôi. Chắc phải hổ báo như vậy mới đúng cách nhỉ.

 

Trong lúc suy nghĩ vu vơ, ánh mắt đắm đuối của tôi vẫn dán chặt vào nhóm bọn họ, và cuối cùng Tiểu thư Sarome cũng để ý thấy.

 

Kya!

 

Không hiểu sao Tiểu thư Sarome lại giật mình. Rồi cô ấy nắm chặt cánh tay của Tiểu thư Katrina và thì thầm gì đó vào tai. Giờ đến lượt Tiểu thư Katrina cũng nhìn về phía tôi.

 

Kya!

 

Mắt chạm mắt rồi.

 

Hội của Tiểu thư Katrina có sức ảnh hưởng rộng nhất trong nhóm học viên mới. Vì tôi đã (lỡ) chạm mắt với một người có kĩ năng giao tiếp siêu cấp như vậy nên chắc tiếp theo đây sẽ là một lời mời kết bạn thôi.

 

Bỏ mặc tôi đứng đó nuôi hy vọng, Tiểu thư Katrina làm vẻ mặt vô cảm và quay lại nắm tay Tiểu thư Sarome, cứ thế, 2 người đi thẳng một mạch ra xa khỏi chỗ tôi ngồi.

 

Ơ nàyyyy!!?

 

 

 

Choáng váng khi đối mặt với hiện thực là khả năng của tôi còn không đủ để vào vòng gởi xe, tôi ngồi sụp xuống để bắt đầu cuộc đấu mắt với mặt bàn.

 

 

Kì lạ thật! Sao mà kĩ năng kết bạn của tôi lại có thể thấp đến mức này. Nếu tính cả kiếp trước dễ tôi có hơn 20 năm kinh nghiệm đó, vậy mà tôi vẫn chưa thể tìm ra được công thức để có được một người bạn gái. (TN: hội FA giơ tay o/)

 

Thậm chí hồi còn ở làng Garigari, đứng trước các cô gái mà cả người tôi cứ đơ ra. Vì không biết cư xử thế nào là đúng tuổi nên cuối cùng tôi chẳng nói được gì.

 

Thở dài, tôi nhìn qua Alan đang ngồi bên cạnh. Nhóc ta đang tám chuyện với Ritz-kun một cách rôm rả. Đến Alan còn có bạn được, tôi thì……

 

 

Tuy nhiên, Alan cũng có thể được xem là bạn cùng trang lứa với tôi mà, nhỉ? Dù nhóc ta nhìn giống như kẻ bám đuôi hơn, hay chính xác hơn, nhóc ta quả thật là kẻ bám đuôi, nhưng về mặt lí thuyết, nhóc ta vẫn có thể được tính như bạn ha. Mà, tôi không nghĩ suồng sã kiểu Alan là thích hợp. Dù gì đối tượng cũng là con gái đấy.

Ý tôi là, đến giờ thì tôi luôn thay đổi cách đối đãi với người đối diện tuỳ theo cấp bậc từ thấp (Alan) tới cao (Cain-sama, Kou-okaasan, Thủ lĩnh, Irene-san và những người lớn khác). Nhưng với những người ngang hàng với mình, tôi không biết nên cư xử thế nào cho phù hợp.

 

Không biết làm sao mà mọi người lại kết bạn được dễ vậy nhỉ? Giờ tôi mới thấy hối hận vì kiếp trước đã không để tâm đến việc giao tiếp thường ngày.

 


 

“Đừng nghĩ sâu quá, nếu em muốn kết bạn với ai thì chỉ cần nói thôi! Ryou-chan có thói quen xấu là cứ tự suy diễn rồi tự dày vò bản thân. Sao em vẫn còn phải phân vân về chuyện đó vậy~”

 

 

Sau giờ học, tôi đã nhanh trí cắt đuôi Alan. Và giờ tôi đang có một buổi cơm gia đình thân mật với chị ấy mà không có sự tham gia của bất kì khách không mời nào. Trong bữa cơm tôi trải lòng với Kou-okaasan về nỗi trăn trở không biết tỏ cùng ai này.

Và chị ấy trả lời đứa tôi nhát cáy này không kiêng dè gì cả.

 

“Nhưng mà em sợ chỉ nói vậy thì chưa đủ thành ý.”

Tôi trả lời một cách yếu ớt. Kou-okaasan chỉ thở dài một tiếng.

 

“Nói gì cũng được mà. Em có từng thử chào hỏi các bạn đàng hoàng chưa? Nếu không biết nói gì thì cứ khen kiểu tóc này, hay bất cứ thứ gì em chợt nghĩ ra.”

 

Chào hỏi à……sẵn nói thì, những người duy nhất mà tôi quen là Alan và Cain-sama. N-Nhưng mà, tôi cứ lo là lời chào của mình có hơi lạ hay gì không, và trong khi đang đắn đo như vậy, tôi đã lỡ mất cơ hội chào họ……

 

Coi ai lúc nào cũng viện lí do kìa.

 

Nếu thật sự phải nói thì, đến giờ này, tôi toàn là kết bạn một cách bị động thôi. Cứ kiểu này tôi không bao giờ có bạn mất. Nghĩ tới đó, tôi nghiêm túc xem xét lời khuyên của Kou-okaasan về cách bắt chuyện với người khác.

 

“Để em thử lại vậy.……Nhưng mà, thật không hiểu tại sao mọi chuyện lại không như kế hoạch. Đúng ra thì các cô gái sẽ bị vẻ quyến rũ của em hấp dẫn, và phải xếp hàng dài chờ tới lượt mới được nói chuyện với em. Mọi thứ phải như vậy mới đúng. Em cũng đã chuẩn bị để có thể sàng lọc từng người một theo cách tinh tế và trang nghiêm nhất có thể. Thật không đúng như kế hoạch gì cả.”

 

“R,Ryou-chan, sao em lại có kiểu suy nghĩ như vậy hả?”

“Không phải sao, em đã tốn công sức chăm sóc cho mái tóc của mình, làm nó óng mượt lên này. Nhìn thấy mái tóc vàng óng ánh của em mấy bạn gái phải phát cuồng lên, rồi bu lại để hỏi cách làm thế nào để được như em chứ – giống như đàn kiến bu quanh viên đường vậy.

Thêm vào đó, vì em là một cô gái thông minh nên nhiều người phải muốn nhờ em dạy kèm cho họ, những người đó cũng sẽ bu lại xung quanh em như những con ruồi luôn.”

“H-hả, em coi thường những bạn nữ khác đến vậy sao! Thậm chí em còn so sánh họ như kiến với ruồi một cách thản nhiên nữa. Chị đã nuôi dạy em sai cách rồi sao?”

 

Kou-okaasan đau khổ làm bộ mặt như trong bức tranh “Tiếng hét”.

“He he, em chỉ đùa thôi. Được rồi, em sẽ cố gắng hơn. Cảm ơn chị đã chịu khó lắng nghe em!”

 

Tôi nói và cười một cách bẽn lẽn. Kou-okaasan thì chỉ, “Đến bó tay với con bé này!” và xoa đầu tôi.

 

Chà, vừa nãy cũng không hoàn toàn là đùa đâu, nhưng tôi đã hy vọng là với tiềm lực này, kể cả khi không chủ động thì tôi vẫn có thể quen được nhiều bạn đó! E he he he!

 

“Chắc chị không cần phải giải thích nhiều nhưng chuyện Ryou-chan được đi học là trường hợp đặc biệt, chắc vì vậy mà những đứa khác đang có vẻ dè chừng em. Chị tin là một khi các em ấy biết được Ryou-chan là một cô gái tuyệt vời thế nào thì mấy đứa đó sẽ tự nhiên muốn làm bạn với em thôi, nên xin em, hãy thử trò chuyện với các bạn một cách bình thường, nhé?”

Tôi gật đầu một cách khó khăn và chậm rãi thưởng thức bữa tối cùng Kou-okaasan.

 

 

 

Sau khi giải quyết xong bữa tối thì mặt trời cũng đã khuất bóng hẳn, đến lúc trở về học xá rồi. Dọn dẹp rồi đi thôi.

 

Tôi thật ao ước được sống luôn với Kou-okaasan quá……vấn đề là thời gian của tôi không đủ để vừa đi đến thư viện rồi lại chạy qua chỗ Kou-okaasan

Tôi nhún vai trong khi nghĩ đến bất tiện này và mở cửa ra ngoài.

“A, Ryou, về học viện à? Ta đi thôi.”

Trong buổi hoàng hôn nhập nhoạng và u ám bên ngoài, có một tên nhóc Alan đang đứng đó chờ.

 

Tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

 

Gì vậy nhỉ, ảo giác đúng không? Tôi vừa thấy thứ gì đó giông giống Alan, nhưng sao lại thế được.

 

K-k-không thể nào!

 

Nếu dáng người đứng ngoài đó không phải Alan, đừng nói là……Mary-san? Mary-san là tên một con ma thường biến mất và xuất hiện một cách đột ngột ở thế giới trước của tôi.

 

Có khả năng là Mary-chan đó đã gởi tới một bức thư có nội dung, “Giờ tôi đang đứng trước cửa nhà cô đây!” vào hòm thư! Tuy vậy, Mary-san này, gởi thư sẽ không mang lại cảm giác rùng rợn như gọi điện đâu!?[1]

 

“Chuyện gì vậy? Ryou-chan?”

Thấy tôi vừa mở cửa đã vội đóng lại, Kou-okaasan thắc mắc về hành động khó hiểu đó.

“B-bên ngoài, có một Mary-san……”

Tôi lắp bắp. Ngay sau đó, từ phía cửa vang lên 2 tiếng “cốc, cốc”!

Lạy trúa! Ớn quá đi!

 

Bỏ mặc tôi đang đứng run rẩy bên cạnh, Kou-okaasan đặt tay lên nắm cửa và mở ra.

 

“Ai chà, lần trước cậu có đến đây rồi nhỉ……! Cậu là Alan-kun, đúng không?”

Nửa đầu chị ấy nói bằng giọng nữ, nhưng nhanh chóng sửa lại thành giọng nam sau khi xác định được danh tính của người ở trước cửa.

“Rất hân hạnh. Ta đến đây để đón Ryou.”

Alan trả lời một cách lồi lõm.

 

Khỉ thật, trình độ bám đuôi của Alan thật là cao một cách nguy hiểm.

 

Có phải tôi đã bị theo dõi không? Có phải nhóc ta đứng chờ ở ngoài suốt từ chiều giờ không? (TN: không, vì Ryou-chan ra ngoài là chỉ có đến mỗi tiệm của chị Kou thôi)

 

Bất giác tôi chợt nghĩ tới Mary-san, con ma nổi tiếng trong giới bám đuôi.

Thay vì lo nghĩ đến chuyện kết bạn, giờ tôi nên nghĩ đến việc giải quyết tên nhóc này càng sớm càng tốt. Trực giác mách bảo tôi rằng nếu để yên thì mọi chuyện sẽ càng đáng sợ hơn.

 

Mà khoan, giờ chuyện cũng đã đáng sợ quá mức rồi!

 

Chú thích:

 

[1] Mari-san là truyền thuyết đô thị về con búp bê bị bỏ rơi.

TL;DR: từ bãi rác, con búp bê đi từ từ đến nhà mới của chủ, mỗi lần di chuyển là 1 cuộc điện thoại. Đến trước cửa nó gọi báo rằng đang đứng trước nhà. Chủ của con búp bê mở cửa và nghe được cuộc gọi cuối cùng, nó đang đứng sau lưng cô bé……

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel