Arc học sinh mới ⑥ – Quyết đấu và hòa giải –

Arc học sinh mới ⑥ – Quyết đấu và hòa giải –
3 (60%) 2 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH
Từ trans Aria
Xin lỗi vì đã muộn.

Chương này hơi dài và khó dịch, cộng thêm vài sự cố ngoài ý muốn nữa nên lần này ra hơi lâu. Mình sẽ cố để bù lại, hy vọng là sẽ không quá cố.

Trong chương này là trận tái đấu của Ryou-chan và Alan. Bảo đảm sẽ khá là bất ngờ. Sẽ có một vài hình tượng bị sụp đổ nên người nào tim yếu thì hãy chuẩn bị tâm lí.

À, nhớ thủ sẵn khăn giấy.

 

 

Sáng hôm sau, tôi thức dậy mở cửa sổ và đón nhận làn gió mát lành thổi vào.

Làn gió thổi đi tất cả kí ức đáng sợ về cuộc gặp gỡ với kẻ bám đuôi ngày hôm qua.

 

Tốt lắm, thời tiết rất đẹp. Đi giải quyết cho xong trận đấu hôm nay nào!

 

Tôi mang bên mình đủ loại ‘vũ khí bí mật’ giấu trong váy và nhồi đầy túi da bằng những ‘vũ khí’ khác nữa.

 

Tranh thủ lúc còn sáng, hãy giải quyết dứt điểm mọi chuyện thôi! Tôi hét to trong lòng một cách phấn khích. Tiết năm kết thúc, và chúng tôi gặp nhau tại khu vườn phía sau, ở sân trong của học viện.

 

 

Có tổng cộng 3 người, gồm 2 người sẽ quyết đấu là Alan và tôi, và trọng tài, Cain-sama. Từ giờ, cuộc tỉ thí thiêng liêng này sẽ bắt đầu.

 

“Vậy, luật cũng như lần trước, ai để mông hay đầu gối của mình chạm đất sẽ bị tính là thua, cậu có cần hỏi gì nữa không? Và, theo như tôi nhớ thì bất kì dụng cụ hay trang bị nào cũng dùng được, đúng không?”

 

Tôi xác nhận lại lần cuối mọi thứ trước cuộc tỉ thí.

 

Alan gật đầu đồng thuận.

 

“Nếu cậu Alan còn cần gì nữa thì xin hãy chuẩn bị luôn đi ạ.”

Alan nhăn mặt khi nhìn vào cái túi mà tôi đã nhồi chật cứng đủ thứ một cách bất chấp nhưng nhóc ta vẫn gật đầu. Từ túi của áo choàng, nhóc ta lấy ra một viên thuỷ tinh kích thước bằng nắm tay.

 

“Kimigatame harunononiidete wakanatsumu wagakoromoteni yukihafurutsutsu”

 

Khi nhóc ta vịnh xong bài chú, viên thuỷ tinh nhóc ta đang cầm biến thành một cái khiên.

 

Hô hô, khiên à? Đúng là nhóc ta cũng biết suy nghĩ đấy. Phải nói, nhóc ta cũng khá chu đáo khi không dùng món gì giống như là kiếm trong trận quyết đấu này. Mà, tôi thì sẽ không nương tay đâu. Vừa nghĩ tôi vừa kiểm tra lại mọi thứ bên trong túi.

Tạm thời, tôi sẽ thay đổi vị trí của một số thứ vậy.

 

Được rồi, hoàn hảo!

 

“Và giờ, có vẻ tôi cũng đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta bắt đầu chứ?”

Tôi nói sau khi đã tìm được một vị trí đẹp phía đầu gió.

 

Có vẻ Alan vẫn còn nhớ lí do bị thua hồi 5 tuổi. Nhóc ta cẩn thận dòm chừng tôi và giữ một vị trí khá xa. Khoảng cách giữa chúng tôi bây giờ là chừng 10 mét.

 

 

Sau khi xác nhận rằng cả 2 chúng tôi đã sẵn sàng, Cain-sama ra hiệu, “Bắt đầu!” bằng một cú vẫy tay.

Ngay khi vừa nghe thấy tín hiệu, tôi thọc tay vào túi và lấy ra quả bom tiêu, nhằm thẳng vào Alan mà ném.

Vũ khí bí mật mà tôi đã muốn dùng trong trận chiến với Ryuki-san. Một ống hình trụ làm từ đất nung và được nhồi đầy bột tiêu xay nhuyễn.

 

Khoảng cách 10 mét đối với kĩ năng ném đã qua thử lửa của tôi thì chỉ là trò trẻ con thôi. Từng quả bom được lấy ra và ném liên tục vào người Alan không thương tiếc. Trong trường hợp bom không dính vào mặt thì tôi chỉ việc lấy số lượng bù lại là được.

 

Dù vậy, có vẻ Alan đã đề phòng trước việc tôi sẽ ném đồ trong trận đấu nên nhóc ta thủ sẵn khiên để chặn bất cứ thứ gì được ném qua. Những quả bom tiêu chỉ va vào cái khiên đó mà không chạm được vào người Alan. Xung quanh nhóc ta giờ là những mảnh gốm vỡ vương vãi.

Bù lại, giờ có một đám mây bụi lượn lờ quanh nhóc ta. Alan mỉm cười đắc thắng và bớt vẻ cảnh giác vì thấy mình đã đỡ được hết những thứ tôi ném tới. Ngay khi nhóc ta định vịnh chú văn thì tôi cũng nghĩ, ài, kết thúc rồi và thả lỏng bàn tay vẫn để trong túi.

 

Vừa lúc trước nhóc Alan đang tỏ vẻ đắc chí thì giây sau nhóc ta nhắm nghiền mắt lại và hét lên, “Mắt, mắt của ta—Hụ! Khục! Khục!” và co người lại.

Chờ cho đám bột tiêu bay mất, tôi thong thả đi đến chỗ Alan và đẩy nhẹ tên nhóc đang ngồi xổm. Thế là tôi đã bắt được nhóc ta chạm mông xuống đất.

 

 

Mặt Alan đỏ lựng và có vẻ đau đớn lắm nên tôi đưa nước và thuốc rửa mắt để nhóc ta làm sạch cổ họng và rửa trôi bột tiêu trên mắt đi.

 

Sau lưng tôi là Cain-same đang lo lắng vì thấy Alan đột nhiên gục xuống.

“A-Alan, em có sao không…….?”

“Món bột tiêu mà em ném, nếu ai mà hít phải sẽ gây rát họng. Và em khá chắc một phần đã dính vào mắt ngài ấy. Vì ngài ấy đứng chỗ thuận chiều gió mà.”

 

Tôi đã tính đến khả năng Alan né được những quả bom tiêu và chạy ra chỗ khác ngay khi vừa đỡ được, nhưng trận đấu đã kết thúc ngay khi vừa bắt đầu trong khi tôi còn chưa kịp sử dụng combo tiếp theo. Biết trước thế này tôi chẳng cần chuẩn bị lâu vậy đâu.

 

 

Tôi đã đặt trước xung quanh đây một số bẫy nhẹ nhàng, như là bẫy đạp sẽ làm một con rắn nhảy ra từ đám cỏ, chưa kể đến những ‘vũ khí bí mật’ chưa có dịp xuất hiện trong túi tôi đây.

 

Mà, kết thúc sớm thế này cũng là một kết quả không tồi.

 

Sau khi đã chữa cho đôi mắt của nhóc ta bằng thuốc đặc trị cho bom tiêu (cũng do tôi điều chế), Alan đã có thể hí mắt ra một chút. Nhìn nước mắt chảy ra từ hai con mắt đỏ lòm của nhóc ta làm tôi cũng thấy đau theo.

 

Xin lỗi Alan nhé. Chị còn con nít quá. Bom tiêu đúng là không thể dùng bừa bãi được. Nhóc cũng niêm phong vũ khí này lại đi nhé.

Tôi vỗ nhẹ lưng Alan và bắt nhóc ta uống dung dịch thuốc chữa rát họng.

 

“Alan-sama, ngài có ổn không? Có thể nói được chứ?”

Tôi quan tâm hỏi han nhưng nhóc ta chỉ đáp lại bằng đôi mắt vô hồn và gục mặt xuống đất.

“……Một lần nữa, ta lại thua sao?”

Nhóc ta nói bằng một giọng khô khốc nhưng cũng mừng là nhóc ta đã nói được.

“Đó là cái giá phải trả khi cậu dám thách đấu với đại tỉ đấy. Với khả năng của cậu thì chờ thêm 10 năm nữa rồi tính nhé.”

“Vậy sao……Ryou đúng là mạnh thật nhỉ,” Alan nói vậy trong khi vẫn gục đầu chán nản.

 

Chà, Alan trông xìu hơn tôi nghĩ! Chẳng phải kết quả thế này là tốt hơn so với để yên cho lòng tự kiêu của một đứa trai mới lớn được gáy thoải mái như một con dế mèn nào đó sao. (TN: Tô Hoài.)

 

Nhưng tôi vẫn phải chặn mấy cái trò bám đuôi của nhóc ta lại, hay phải nói là tôi không còn có thể làm ngơ thêm nữa.

 

 

“Tôi rất vui vì được Alan-sama quan tâm, nhưng xin ngài hãy có chút niềm tin vào tôi. Dù sao tôi cũng là đại tỉ của Alan mà. Ngài không cần phải bám—, e hèm, bảo vệ tôi suốt ngày đâu!”

“……nhưng ta vẫn không an tâm lắm. Mà thôi……ta biết mình không thể lúc nào cũng có thể ở bên cạnh Ryou.”

“Ngài cứ yên tâm. Dù sao ở đây cũng là vương đô nên trị an rất tốt. Không dễ gì tôi bị bắt cóc trên đường đâu. Và tôi cũng có khả năng tự bảo vệ mình nữa.”

Tôi trả lời và nhìn không chớp mắt vào Alan, giờ vẫn còn đang gục đầu một cách mệt mỏi.

 

“Ta hiểu rồi! Nếu là Ryou, dù bất kì chuyện gì xảy ra ngươi vẫn sẽ ổn thôi, ngươi có khả năng tự giải quyết rắc rối một mình. Ta đã hiểu rõ lắm rồi! Giống như cách ngươi đã xoay xở để sống sót sau khi bị bọn cướp bắt cóc, ngươi còn được một nhà Bá tước nhận nuôi nữa!”

 

Nói tới đây Alan chợt im lặng. Có vẻ như chuyện này rất khó nói nên nhóc ta chỉ toàn lẩm bẩm thôi. Lúc sau, nhóc ta mới nói tiếp trong khi vẫn còn cúi gầm mặt xuống. Giọng nói đã không còn sung sức như vừa nãy, giờ nghe như một đứa chán đời vậy.

“Khi nghe tin ngươi bị bọn cướp bắt cóc, ta đã nghĩ mình là người duy nhất có thể cứu được Ryou. Ta chắc chắn Ryou đang từng ngày trông mong ta đến cứu, vì thế ta đã tập luyện không biết mệt mỏi. Và đó cũng là lúc ta nghe được tin Ryou vẫn an toàn.

Nhưng ta chỉ tin những gì chính mắt ta nhìn thấy thôi. Ta luôn tự thuyết phục rằng Ryou đang tuyệt vọng, kiệt sức, chỉ biết chờ ta đến giải cứu……Nhưng cuối cùng thì, Ryou đã trở nên xinh đẹp hơn, và thật sự không cần ta giúp đỡ gì cả. Thấy vậy, ta không còn biết nên làm gì nữa.”

 

Một lần nữa, nhóc ta đột ngột im lặng, rồi nhìn tôi trân trối. Trước đó, mắt của nhóc ta khá ướt át vì mớ bột tiêu nhưng giờ nhìn cặp mắt đó còn đẫm lệ hơn nữa.

Hà, chắc là lỗi của tôi rồi. Tôi đã làm người khác lo lắng vì những gì tôi quan tâm tới chỉ là làm cách nào để cuộc sống của tôi bớt khổ sở hơn, trước giờ tôi chỉ nghĩ cho bản thân mình.

 

Tôi vừa định lên tiếng xin lỗi thì tên nhóc Alan đặt tay lên miệng tôi ngăn lại.

“Không đúng. Ta thật là đồ tệ hại. Ryou còn sống khỏe mạnh là ưu tiên hàng đầu, vậy mà ta lại trở nên tức giận vì thấy một Ryou tràn đầy sức sống. Đó là lúc ta tự thấy bản thân thật xấu xí.……Ngươi có thể nổi giận với ta, Ryou. Ta luôn hy vọng sẽ được nhìn thấy một Ryou kiệt quệ thiếu sức sống, và ta sẽ là người giải cứu Ryou đó một cách ngoạn mục nhất……ta đúng là đồ rác rưởi hở? Tất cả những gì ta làm chỉ để thỏa mãn bản thân ta.”

Vừa nói, nhóc ta vừa thả bàn tay che miệng tôi ra. Rồi, những giọt nước mắt lớn cứ lã chã rơi xuống.

 

“K-Không đúng đâu! Chẳng phải cậu là người đã nổi giận khi chúng ta gặp lại nhau sao?! Lí do cậu làm thế vì cậu thật sự lo cho tôi! Ngược lại, tôi mới là rác rưởi vì đã làm cậu lo lắng! Với lại, có một hoặc hai suy nghĩ xấu xa như vậy là bình thường mà, đúng không?!”

 

Tôi muốn vực dậy tinh thần của Alan giờ đã bị đẩy xuống tận cùng của địa ngục và gọi tên nhóc ta nhưng mắt của nhóc ta không thấy tôi nữa rồi. (TN: vì quá đau lòng nên không còn thấy ai trước mặt nữa)

“Giờ nghĩ lại thì, chuyện ta luôn giám sát Ryou ở trường cũng vậy. Có thể ta đã muốn chứng minh rằng bản thân vô dụng của ta đã biến mất bằng cách thể hiện sự quan tâm đến Ryou nhiều hơn. Không, chắc chắn đó là do ta muốn vậy. Mọi việc chỉ đều để thỏa mãn suy nghĩ ích kỉ của ta.”

“Cậu không được nghĩ như vậy! Nghe hết mọi việc từ cậu, tôi vẫn không nghĩ Alan là đồ tệ hại một chút nào hết! Mà, nãy giờ cậu đang nói gì thế?!

Rằng cậu đã xem xét lại bản thân và tự hiểu rằng, bản chất cậu chỉ là đồ ích kỉ, như vậy không phải tốt sao! Và chỉ biết bản thân mình thì có gì sai chứ?! Dù tôi không thể nói việc cậu luôn bám đuôi tôi là đáng khen ngợi, nhưng mà chẳng phải việc mọi người mang trong lòng những cảm xúc tội lỗi đó là lẽ tự nhiên sao……”

 

Trong khi giọng nói của tôi càng lúc càng nhỏ lại. Alan để lộ một nụ cười vô hồn. Mà, đó không phải là nụ cười của một người đã tự tha thứ cho bản thân mình.

 

Xin nhóc đấy, làm ơn, hãy tha thứ cho bản thân mình đi. Nếu không thì tôi, tôi sẽ……!

 

Sau đó, đột nhiên tôi nhận ra một điều……

 

Suốt thời gian qua, tôi chưa từng nói một lời gì với Alan.

 

Tôi đã đi được đến tận đây bằng sự dễ thương của mình, tôi chưa từng chia sẻ gì với nhóc ta cả. Tôi che giấu những cảm xúc tầm thường như xấu hổ và e ngại, thay vào đó tôi trưng ra những điểm mạnh và sự hào nhoáng của mình.

 

Tôi đang định giả làm ai vậy chứ?

 

“Có một hoặc hai cảm xúc ích kỉ là bình thường,” “Cậu đang nói gì thế?!” “mọi người mang trong lòng những cảm xúc tội lỗi đó là lẽ tự nhiên.”

 

Chẳng phải những thứ tôi đã nói với Alan đều là những gì tôi muốn nói với cái tôi ích kỉ của bản thân sao?

 

“Với lại!”

Tôi hắng giọng với hy vọng che giấu được vẻ yếu đuối của mình.

Alan thật là mạnh mẽ. Dám khiến cho bản thân nhìn thẳng vào tôi bằng đôi mắt đó dù không đủ can đảm, và còn có thể nói hết những gì thầm kín trong lòng ra nữa.

Trong khi tôi thì chỉ biết thủ thế và lảm nhảm những lời sáo rỗng.

 

“Tôi mới là kẻ sai ở đây. Tôi mới chính là người chỉ biết có bản thân mình. Cảm giác của Alan-sama và mọi người, tôi chưa từng bao giờ nghĩ đến. Vì tôi luôn đặt cảm xúc của mình lên trên hết……làm như vậy sẽ tổn thương nhiều người, tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó một lần nào cả……! Thêm vào đó, tôi còn giấu cái tôi vị kỉ của mình lại và hành xử một cách ngây ngô, nghĩ rằng làm vậy tôi sẽ hoà hợp được với mọi người……!

Tôi mới là kẻ chẳng quan tâm đến ai khác ngoài bản thân! Nếu Alan-sama nói mình là rác rưởi thì tôi chính là đồ rác rưởi nhất trong số những thứ rác rưởi”

 

Tôi thú nhận tất cả chỉ trong một hơi và cố giữ giao tiếp bằng mắt với Alan, nhưng tầm nhìn của tôi nhoè đi và mắt tôi không thể nhìn rõ nữa.

 

 

Đột nhiên, có ai đó từ phía sau chạy đến ôm tôi.

 

Tôi rụt rè xoay người lại và thấy người đó là Cain-sama.

A, có vẻ tôi đã sơ suất quên đi sự tồn tại của anh ấy rồi.

 

Gương mặt Cain-sama đỏ lên vì xúc động, nước mắt trào ra trong khi anh ấy ôm cả tôi và Alan.

 

À phải rồi, hai người họ là anh em mà. Màu đỏ trên mặt mỗi người thật là giống nhau quá. Ý thức của tôi bị cuốn vào những điều vô nghĩa.

 

“Alan, Ryou! Anh……không, trong lúc anh không ở bên cạnh, cả hai đứa đều đã trưởng thành một cách chân chính rồi! Cảm ơn, cảm ơn hai đứa!”

 

Không biết vì sao, Cain-sama lại trào nước mắt trong khi thể hiện sự biết ơn vô hạn của anh ấy. Rồi Cain-sama vòng ra phía trước và ôm cả 2 chúng tôi lần nữa.

“Alan và cả Ryou nữa, không sao đâu! Như anh đã nói từ trước, loài người là sinh vật trưởng thành bằng cách tự làm tổn thương nhau mà. Mỗi lần chúng ta làm tổn thương người khác và chính bản thân mình, nếu chúng ta dừng lại mà không tiến lên nữa, chúng ta sẽ không thể lớn thêm được chút nào. Cả hai em đều là những đứa trẻ ngoan. Anh dám đảm bảo đấy! Nào, giờ thì hai đứa hãy dùng ngực của anh mà lau nước mắt, và hãy làm hoà với nhau nhé!”

 

Cain-sama nói lên suy nghĩ của mình trong lúc những giọt nước mắt chảy dài từ hai bên má.

Q-Quan trọng hơn là anh ấy đề nghị dùng bản thân mình để lau nước mắt cho chúng tôi. Bị đống nước mắt, và cả nước mũi này nữa, trây khắp người như thế có làm tổn hại đến hình tượng ikemen của anh ấy không!?

 

 

Cain-sama luôn là người như vậy sao? Vừa rồi chắc tôi có hơi kích động, nhưng sau khi ngạc nhiên vì lần đầu thấy một Cain-sama đầy cảm xúc như thế này, tôi đã thoải mái hơn và nhận ra rằng, Cain-sama đầy tình cảm, gương mặt toàn nước mắt và nước mũi này cũng thật thú vị.

 

Tôi thấy có lỗi với Cain-sama nhưng có vẻ tôi đã vô ý bật ra một tiếng cười khúc khích, “Bu phu phu”. Tuy nhiên, bật cười lúc này chắn chắn sẽ khiến tôi bị xem là một đứa vô duyên nên tôi cố nén giọng cười lại hết mức có thể.

Cùng lúc, tôi lén liếc qua chỗ Alan cũng đang trong vòng tay của Cain-sama. Alan đang nhìn khuông mặt của Cain-sama một cách sửng sốt.

 

Giữa lúc ấy, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

 

Có gì đó mách bảo tôi rằng lúc này, Alan cũng đã trở nên tươi tỉnh và thông suốt như tôi vậy.

 

Có thể, bằng cách thú nhận tất cả tôi đang tự tìm kiếm sự tha thứ. Nhưng vì tôi đã để cho con người thấp kém đầy tội lỗi của mình ra, tôi đã có thể xin lỗi và tha thứ cho bản thân mình. Dù về bản chất, đó có thể chỉ là một hành động ích kỉ để tôi tự xốc lại bản thân nhưng tôi vẫn vui vì đã nói được điều mình muốn nói.

 

“Ryou, đến cả ngươi cũng có những nuối tiếc và cũng mít ướt như ta sao……có vẻ ta không phải là đứa trẻ duy nhất ở đây rồi.”

Dù có Cain-sama đang khóc hù hụ phía trên, tôi vẫn có thể nghe thấy giọng của Alan một cách rõ ràng vì chúng tôi chỉ cách nhau vài phân.

 

Chuyện đó là hiển nhiên rồi. Tôi cũng là người mà. Vì tôi vẫn còn nhớ kiếp trước của mình, tôi tự cho rằng giờ mình đã đủ tuổi làm người lớn rồi, nhưng có vẻ kiếp trước tôi đã chết mà chưa kịp trưởng thành chút nào. Ở kiếp trước, chưa bao giờ tôi trải qua một cảm xúc như thế này.

 

Alan và tôi đều cười híp mắt lại. Vì nhắm mắt nên càng có nhiều nước mắt bị ép chảy ra hơn, nhưng bên cạnh chúng tôi đây là bộ ngực đã được cho mượn làm vật thấm nước mắt. Không có gì phải lo cả.

 

 

Và đó là câu chuyện làm thế nào chúng tôi đã làm hoà với nhau.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel