Arc học sinh mới ⑦ – Tiết học chỉ toàn ca ngợi ma pháp sư –

Arc học sinh mới ⑦ – Tiết học chỉ toàn ca ngợi ma pháp sư –
4.5 (90%) 8 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

*Bonus cho lần trễ lịch này. Hy vọng mọi người vẫn ủng hộ Ryou và trans Aria.

 

Một buổi sáng tốt lành. Đây có phải là điềm báo cho cả một ngày đầy hứng khởi không? Chuyện lộn xộn hôm qua với Alan dần biến mất khỏi tâm trí khi tôi bước ra ngoài học xá với tâm trạng lâng lâng vui vẻ.

 

Và kìa, Alan đang đứng gác trước cửa như một vệ thần. (TN: ngạc nhiên chưa!)

Ủa, vụ bám đuôi vẫn còn hả!?

 

“A-Alan-sama, chúc một ngày tốt lành? Tôi nhớ chắc chắn đã dặn ngài là không cần người hộ tống rồi mà……”

 

“Thì ta vẫn đang làm theo lời Ryou còn gì. Ngươi đâu có cấm ta không được phép đứng chờ đâu.”

Nói xong nhóc ta bình thản đi lại chỗ tôi.

 

Sau khi hóa giải những hiểu lầm của chúng tôi vào hôm qua, tôi khá chắc là mình đã xác định rõ việc tôi là sếp còn nhóc ta chỉ là tay sai thôi. Cái gì của tôi là của tôi, còn cái gì của nhóc ta cũng là của tôi nốt. Bất cứ điều gì tôi nói cũng là tuyệt đối. Đó là những giáo điều mà tôi đã nhồi vào nhóc ta.

 

Hừm, bình thường với một tên tai sai, việc phải đứng chờ để đón sếp chắc là chuyện đương nhiên nhỉ?

“Không phải ngày nào tôi cũng ra ngoài vào một giờ cố định nên tốt nhất là cậu đừng chờ tôi ở trước học xá nữ nữa. Những đàn chị lớp trên cũng sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt đáng ngờ đó.”

 

“Ừm, ta hiểu rồi.”

Nhóc ta trả lời không cần suy nghĩ, nhưng mà nhóc hiểu thật không vậy?

 

“Nói mới nhớ, Ryou, ngươi có còn giữ con dao nhỏ mà ta đã tặng ngươi lúc trước không?”

À~, con dao của Alan hả? Nó là thành phần không thể thiếu trong sự thịnh vượng của ngành công nghiệp tách mỡ ra khỏi lớp da heo rừng.

 

“Xin chờ chút. Chắc tôi để nó trong phòng rồi.”

Khoa Hiệp sĩ có những tiết dạy về kiếm thuật nên có mang kiếm vào học xá cũng không vi phạm gì. Trong số các học viên lớn đang theo học khoa Hiệp sĩ, một số người còn dắt kiếm bên mình nữa. Về căn bản, luật ở học viện không cho học viên mang kiếm, nhưng nếu đã xin phép được thì không sao.

 

Dù là vậy thì cũng hiếm có cô gái nào lại thích kè kè một thanh kiếm bên mình đi lại khắp nơi. Tôi cũng đã để lưỡi dao đó lại trong phòng.

Tuy nhiên, có một ngoại lệ là tôi đang lén giắt theo con dao của Kuwwamaru-aniki dưới váy đây, để đề phòng trường hợp khẩn cấp. Tôi chưa xin phép để được mang vũ khí bên mình nhưng mà vì tôi chẳng bao giờ để bị phát hiện đâu nên không sao cả.

 

Dù nói vậy, bị phát hiện đang đeo lưỡi dao sát thần đó sẽ là một vụ om sòm đó, phiền lắm. Nên chuyện tôi luôn đeo bên mình một lưỡi dao trong khuông viên học viện là bí mật nho nhỏ của tôi. Vì không muốn để nó xa tầm tay nên tôi giắt nó dưới đùi kèm theo cả bộ đai nịt để tiện di chuyển. (TN: xem bìa tập 4)

 

“Kĩ năng cấu tạo của ta đã tiến bộ vượt bậc. Lần này ta sẽ cố làm một thứ gì khác.”

Alan nở một nụ cười tươi như hoa trong khi nói, còn tôi chỉ biết đáp lại “Vậy sao?” cùng một nụ cười gượng.

 

Thêm một thanh kiếm sẽ tan ra thành bụi khi bị niệm phép à? Nhìn nụ cười hồn nhiên của Alan chắc nhóc ta không nghĩ gì thêm đâu.

Mà chúng tôi cũng đã được dạy chuyện đó trong tiết Lịch sử ma pháp rồi.

 

Khi thế giới bị tấn công bởi những loài quái vật độc ác, những ma pháp sư cao thượng đã dùng phép thuật để tạo ra kiếm, và những người bình thường được ban tặng những lưỡi kiếm đó đã nhận được sức mạnh của một anh hùng. Với sức mạnh mới đó, những người bình thường đã tiêu diệt được lũ quái vật ác độc. Nội dung được dạy chủ yếu là những ma pháp sư tin vào loài người và trao tất cả sức mạnh cho họ, và người bình thường thề trung thành với các ma pháp sư.

 

Vào đoạn sau của câu truyện, khi bọn họ quyết đấu với trùm cuối, những lưỡi kiếm thần thánh đó đã bị gãy, và một lần nữa, những ma pháp sư cao thượng kia lại ban cho loài người sức mạnh mới. Khá thú vị là câu truyện này nghe như kiểu một bản anh hùng ca khi cuối cùng các anh hùng cũng đánh bại được những loài quái vật ác độc với một khí thế kiểu như “Hỡi thần kiếm (mới được làm lại)! Hãy tiến lênnnnnn!”.

 

Và qua câu truyện phiêu lưu mạo hiểm này, truyền thống ma pháp sư tạo ra một thanh kiếm và ban cho người thường như là một kỉ vật của lòng tin đã được sinh ra.

 

Tuy nhiên, không ai thấy lạ sao? Những thanh kiếm đó có thể bị phá huỷ bằng ma pháp đúng không? Bất cứ lúc nào ma pháp sư muốn, họ có thể xóa sổ sự tồn tại của thanh kiếm đó đúng không? Nhận một thanh kiếm như vậy, làm sao có thể nói đây là một câu truyện về lòng tin được.

 

 

Tiết 1 và tiết 5 là lớp Lịch sử ma pháp được dạy mỗi ngày. Từ đầu tới cuối, nó giống như là tiết học để ca tụng các ma pháp sư, và vì tôi vẫn còn giữ kí ức từ tiền kiếp, tiết học này làm tôi thấy như là đang bị tẩy não vậy. Còn với những đứa khác, đây giống như là tiết kể truyện em nghe và khá là được ưa thích.

 

 

Ngay từ đầu, khi tôi nghe được từ Kuwamaru-aniki rằng những thanh kiếm đó có thể bị xoá sổ bằng phép thuật, phản ứng của tôi là ma pháp sư thật là những người đáng sợ và tôi không muốn dính líu gì đến bọn họ.
Dù sao thì tôi vẫn muốn học hỏi về lịch sử thật sự của thế giới này, con đường mà thế giới này đã chọn, những người sống trên thế giới này cảm thấy như thế nào về điều đó, và thế giới này sẽ đi về đâu.

 

“Ryou? Sao ngươi trông lơ đãng thế? Chúng ta đến khán đường rồi này. Hôm nay chúng ta ngồi bên đó chứ?”

 

Gì chứ! Nhìn thế này mà dám nói tôi lơ đãng! Bây giờ tôi đang bận suy nghĩ về một vấn đề quan trọng có liên quan tới sự tồn vong của cả thế giới đó, phải nói thêm là tôi đang suy nghĩ với một phong thái cực kì tao nhã nữa!

 

Chậc, tôi tặc lưỡi một cách khó chịu vì tên tay sai ngu dốt này và hất mặt ra chỗ khác, hình ảnh bé Charlotte chợt xuất hiện trong tầm mắt tôi. Một tinh linh sư với gốc gác là thường dân. Bé ấy đang ôn lại từ vựng thì phải? Nhìn bé ấy như kiểu muốn lật cả cái bàn vậy. Bé ấy đang ngồi một mình nữa chứ!

 

“Alan-sama, tôi đã tìm được chỗ ngồi khác rồi, nên ngài chỉ cần hộ tống đến đây thôi. Vậy, xin chào!”

 

Quay người bơ đẹp Alan đang có vẻ sắp xì khói, tôi đi thẳng đến chỗ bé Charlott đang ngồi. Thấy tôi đến gần khiến bé ấy ngước lên nhìn tôi một cách ngạc nhiên.

 

“Tiểu thư Charlotte, chúc một ngày tốt lành. Mình có thể ngồi ghế bên cạnh được không?”

 

“À, đ-được! Đ-Được chứ! Mời ngồi!”

Bé Charlotte vui vẻ chấp nhận với một chút áy ngại.

 

L-Làm được rồi! Tôi có thể cảm thấy tim mình như đang muốn nhảy ra ngoài. Cố giữ vẻ học viên thanh lịch tôi nhẹ nhàng ngồi xuống.

Alan đuổi theo tôi từ phía sau và hỏi một bạn khác một cách khó chịu, “Ghế này có ai ngồi chưa?” Và thế là nhóc ta đã có một chỗ ngồi ngay phía sau tôi một cách không chính thống lắm.

 

Này, tôi nhớ là đã cấm tiệt mọi hoạt động bám đuôi rồi mà? Không phải mọi mệnh lệnh từ chủ nhân đều là tuyệt đối sao? Sau khi xong tiết này, tôi phải nhớ luộc nhóc ta thật kĩ lưỡng mới được.

 

Tôi liếc mắt về phía sau và tình cờ thấy bé Charlotte đúng là đang vất vả chiến đấu với những từ vựng trong quyển bài tập. Bé này là dạng chăm chỉ nhỉ.

 

“Tiểu thư Charlotte, cứ tự nhiên hỏi mình chỗ nào mà bồ không hiểu nhé.”

Vừa nói tôi vừa nở một nụ cười thân thiện để chứng tỏ ý tốt của mình. Bé Charlotte cũng đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ không kém.

Uiii, dễ thương quá!

 

“À! Cảm ơn bạn nhiều nha! Ừm, có chỗ này mình hơi thắc mắc……”

 

Bé Charlotte bắt đầu hỏi những câu không biết hỏi ai vì trước giờ bé toàn học một mình.

Tôi đang lo không biết nên dùng chủ đề gì tiếp theo nếu chủ đề này kết thúc vì bài học cũng có giới hạn thôi. May thay, khi tôi giải thích xong thì không khí hoàn toàn không có gì gượng gạo cả.

 

Giờ học buổi sáng đã kết thúc, cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa mà tất cả mọi người đang trông chờ. Chúng tôi đã nói chuyện khá lâu trước giờ nghỉ trưa nên có thể nói tôi và bé ấy đã trở thành bạn rồi đúng không!? — vì đang trong trạng thái kích động, tôi không thể ngăn được hơi thở có phần gấp gáp của mình khi nói chuyện với bé Charlotte. (TN: Ryou-chan biến thái.)

 

“Tiểu thư Charlotte này, đã đến giờ nghỉ trưa rồi. Nếu bồ không ngại thì, bọn mình đi ăn trưa chung nhé?”

 

Tôi hỏi bằng một nụ cười ngây ngất lòng người nhưng bé Charlotte chỉ đáp lại bằng một vẻ mặt chán nản.

 

“Xin lỗi, Ryou-sama. Mình đã có hẹn vào giờ nghỉ rồi……Katrina-sama đang muốn gặp mình.”

 

B-Bé nói gì! Bé đã có hẹn với ai đó trước cả khi gặp chị sao! Thế là thế nào, bé đang muốn nói những giây phút chúng ta vui vẻ bên nhau nãy giờ không có ý nghĩa gì ư!? Bé đang đùa giỡn với tình cảm của chị à? Gưưư! Bằng cách nào đó mà tôi đã có thể kiềm lại cảm xúc đang muốn bùng cháy của mình.

 

“Mình hiểu rồi, tiếc thật. Vậy lần sau chúng ta sẽ đi ăn cùng nhau nhé.”

 

Không phải là tôi — t-thật sự muốn đi ăn cùng nhau đâu —, tôi hoàn toàn không bận tâm gì cả — tôi cố gắng tự thuyết phục mình bằng lí lẽ để kiềm chế bản thân. Cuối cùng là tôi lại phải đi ăn cùng Alan đang bám đuôi kia.

Ư, nhưng mà, đừng hòng tôi bó tay nhé.

 

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel