Arc học sinh mới ⑧ –Alan nổi loạn–

Arc học sinh mới ⑧ –Alan nổi loạn–
5 (100%) 3 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH
Từ trans Aria
Chào mọi người! Xin lỗi vì tuần trước không thể ra chap được. Tuần này xin lỗi vì lại ra chap trễ, vì chap này tương đối dài và khó dịch (theo nhiều nghĩa).

Có một tin buồn là game Ni no Kuni 2 mới về nên thời gian ra chap tiếp tục không cố định nhé. Còn tin vui là mình đã thoát khỏi cảnh lều rồi, giờ chỉ cần ngồi đếm tiền thôi.

 

À, xém quên.

*Chú ý: Chương này có yếu tố 18+. Mọi người nhớ nhìn xung quanh trước khi đọc!

 

Cuối cùng là tôi lại ăn trưa ở căn tin với Alan, và cả Ritz-kun nữa.

 

Tạm thời, tôi vẫn đang cố nhét những lời giáo huấn vào đầu Alan, để nhóc ta không còn bám đuôi tôi nữa. Nhưng có vẻ vẫn chưa thấm được vì nhóc ta chỉ nhẹ nhàng trả lời, “Ừm, hiểu hiểu!” làm tôi lo quá.

“Này Ryou, ngươi không cần phải thêm -sama vào sau tên của ta đâu. Cứ gọi ta bằng bất kì tên nào ngươi muốn.”

Alan lại nói chuyện một cách ngạo mạn ngay cả khi vừa bị chủ nhân sạc xong một trận kìa.

Hừm, tôi không quen tên tai sai này, làm ơn cho đổi người đi!

 

Mà nghĩ lại thì, tôi vẫn còn giữ thói quen thêm “-sama” vào từ thời tôi vẫn chỉ là hầu gái. Thêm nữa, vì bản chất học viện này là dành cho giới quý tộc nên các cô cậu chủ nhỏ ở đây không quan tâm lắm đến việc có được gọi bằng “-sama” hay không.

Tuy nhiên, những học viên đã thân nhau từ trước thường hay bỏ kính ngữ khi nói chuyện, thay vào đó họ sẽ gọi nhau bằng biệt danh. Chắc nhóc ta cũng muốn được đối xử như vậy.

“À—tôi hiểu rồi. Vậy, nếu cậu nói là gì cũng được thì từ giờ tôi sẽ gọi cậu là “nhóc chết tiệt” nhé”

“Dẹp đi! Sao ngươi lại dùng cái tên nghe đáng khinh thế hả!”

Alan dùng toàn bộ cơ thể để biểu tình.

Hả? Không chịu à? Lạ vậy?

“Thế, tai sai thì sao?”

“Không!”

Thật là một tên tay sai lắm điều!

“Hầy, thế thì hết cách rồi, vậy tôi sẽ gọi là ‘đồ nhóc Alan’ nhé?”

“Ngươi thêm chữ ‘nhóc’ vào là thừa rồi! Ta chỉ muốn ngươi bỏ kính ngữ khi gọi ta thôi! Đã hiểu chưa!”

Gì vậy chứ. Nếu nhóc muốn được gọi như vậy thì phải nói ngay từ đầu chứ! Mà chính nhóc là người đã gợi ý chị muốn gọi là gì cũng được mà—.

“Rồi, rồi. ‘Alan’, được chưa ạ?”

“S-Sao nghe ngươi nói có vẻ miễn cưỡng thế……”

Tên nhóc Alan đang biểu tình này cũng thú vị đấy. Đang lúc tôi đang định trả lời, từ bên cạnh Ritz-kun nói thêm vào.

“Tớ có cảm giác như quan hệ của hai người đã thay đổi khá nhiều thì phải? Hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy?”

 

Ritz-kun thường ngày ngây thơ trong sáng hôm nay đột nhiên sắc xảo quá! Đúng vậy, hôm qua là ngày diễn ra sự kiện hoà giải thiêng liêng cùa chúng tôi!

“Ààà, hôm qua…”

Alan lí nhí và gởi tôi một cái nhìn đầy ẩn ý.

“Ngày hôm qua, tớ và Ryou đã bước 1 bước trên nấc thang trở thành người lớn.”

“Ặc! Ặc!”

Tôi bị sặc nước súp cà chua rồi. (TN: sặc máu!)

Ẩn dụ kiểu gì thế hả? Tên nhóc này cố tình đúng không!?

Nhìn Ritz-kun kìa! Mặt cậu ta đỏ như sốt cà chua luôn rồi! (TN: không phải do Ryou-chan phun vào đâu.)

 

“Xin cậu đừng nói một cách dễ gây hiểu lầm như vậy! Hôm qua chúng ta chỉ đơn giản là có một trận quyết đấu và sau đó đã làm lành được với nhau!”

“V-Vậy à—, chuyện chỉ có vậy thôi sao? Cách giải thích bóng gió của Alan dễ làm người khác bối rối quá.”

May mà đã giải quyết êm đẹp vấn đề dễ gây hiểu lầm cho bé trai ngây thơ kia, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Đùa giỡn với trái tim trong sáng của một bé trai mới lớn như vậy là không tốt đâu, nhóc Alan!

 

Tuy nhiên, tên nhóc Alan đó có vẻ vẫn chưa thông được vì nhóc ta nghiêng đầu hỏi lại.

“Hiểu lầm? Hiểu lầm gì?”

Ể?

Bộ nhóc muốn tôi phải nói thẳng ra hả? Hay nhóc đang giả ngu thế? Nhóc là kiểu người thích gài cho những đứa trẻ ngây thơ nói những thứ tục tĩu mới chịu đúng không?

 

“T-Tớ cũng không hiểu lắm. Cái này chỉ là tớ nghe anh trai mình nói lại thôi……”

Gương mặt của bé trai mới lớn lại rực lên màu sốt cà chua khi bé ấy luống cuống bật ra lời giải thích.

Thôi, đủ rồi. Dừng chủ đề này tại đây thôi! Ritz-kun, ngồi im!

Càng giải thích Alan càng không hiểu mà ngược lại, nhóc ta có vẻ còn trở nên hào hứng hơn. Từ những gì Alan đang biểu hiện, tôi khá chắc là nhóc ta chẳng phải đang cố quấy rối tôi đâu; nhóc ta thực sự không biết gì cả.

 

“Mà nói vậy thì, tớ nghe okaa-sama nói là có một buổi giáo dục đặc biệt dành riêng cho những nam nhân muốn trở thành người lớn! Có phải là cái đó không?!” (TN: okaa-sama = mẹ theo cách tôn trọng)

Này này, nhóc kia nay bị sao vậy! Hoá ra nhóc cũng có khả năng lắng nghe người khác đó chứ hả!

Nếu cứ nói về chủ đề này thì tôi sợ rằng kí ức ngày hôm nay sẽ trở thành nỗi ám ảnh cho Alan mãi mãi về sau đấy!

“Tớ nhớ môn đó được gọi là giáo dục giới tính. Hồi đầu thì Ryou được chỉ định sẽ là người hỗ trợ tớ, nhưng sau đó Ryou đã biến mất làm okaa-sama cuống cả lên! Liệu chuyện hôm qua có được xem là giáo dục giới tính không?”

Chuẩn chưa? Alan quay qua vả vào mặt tôi bằng một nụ cười đắc chí.

Hiểu rồi, vậy là nhóc thật sự muốn hôm nay là một ngày không thể nào quên. Chị đành chiều nhóc thôi.

 

“Thưa không. Giáo dục giới tính là một môn hoàn toàn khác. Vàà, tiếp tục bàn chủ đề này ở đây thì không hay một chút nào đâu. Một ngày nào đó ngài sẽ cực kì xấu hổ khi nhớ về hôm nay đấy.”

Nhìn xem, mặt Ritz-kun không khác gì bạch tuộc luộc rồi kìa!

“Xấu hổ à, tại sao chứ? Chẳng phải hôm qua, nếu không phải là Ryou và ta thì chúng ta đã không thể làm được chuyện đó sao. Lúc Ryou biến mất và Claude-ojisama chạy đi tìm kiếm ngươi, chú ấy đã tìm mua một người phụ nữ khác từ Văn Phòng Tìm Việc và okaa-sama nói rằng công việc này sẽ để lại cho người ấy, không phải là thế sao?”

Ồồ, thêm một thông tin về Claude-san mà tôi không cần nghe nữa.

 

Ở đất nước này, cái được gọi là Văn Phòng Tìm Việc là chỗ mà con người bị trao đổi bằng tiền. Nói cách khác, một hiệu buôn nô lệ. Nhắc đến ngành công nghiệp buôn bán nô lệ này có làm tôi gợn gợn, nhưng vì luân lí ở thế giới này và thế giới của tôi không giống nhau mà.

 

Những người ở thế giới này không hề thấy phiền gì về chuyện này cả.

Ngành kinh doanh này là hoàn toàn bình thường ở những thành phố lớn như vương đô đây. Nó không phải là loại cửa hiệu của thế giới ngầm mà chủ hiệu sẽ bị tống giam nếu bị phát hiện — chuyện buôn bán nô lệ này hoàn toàn hợp pháp.

Hiểu rồi, chắc họ nghĩ rằng tôi đã bị đầu lĩnh của băng cướp bán đến một nơi như vậy?

 

Mặc dù vẫn còn quan tâm đến Claude-san và làm anh ấy phải lo lắng, nhưng nghe xong chuyện anh ấy mua một phụ nữ, tôi thật sự hy vọng rằng anh ấy tha thứ cho việc tôi không nói lời xin lỗi.

Dù biết rằng anh ấy tìm đến những nơi như vậy chỉ vì để tìm tôi, hy vọng là anh ấy không nổi giận vì lối suy nghĩ hẹp hòi này.

 

“N-nhân tiện thì, người phụ nữ mà Claude-san mua mấy tuổi vậy?”

Câu hỏi này rất quan trọng. Tôi phải tìm hiểu xem anh ấy có thật sự bị ấm dâu không.

“Nếu ta nhớ không lầm thì, bọn họ gồm 14, 17 và 23 tuổi. Ta nghe nói bọn họ đang giúp đỡ Claude-ojisan trong công việc.”

Hả? Có tận ba người sao! Trong khi tôi đang nghĩ chỉ có một thôi. (TN: vì tiếng Nhật không có từ chỉ số nhiều nên Ryou tưởng chỉ có một <= Lời trans Eng)

 

Ngài Claude, dù ngài đã không chọn mua thiếu nhi, ngài vẫn ưu tiên phụ nữ trẻ nhỉ. Tôi chắc chắn sẽ trở thành khách không mời trong cái hậu cung nguy hiểm đó rồi.

Hừm, nhưng vì không có con nít trong hậu cung này, chắc tôi nên mừng vì ngài ấy không có bệnh……Khoan, có một người 14 tuổi trong đó mà, cái này có tính là hết thuốc cứu rồi không? Theo tiêu chuẩn của thế giới này thì bé gái ấy vẫn là vị thành niên đó. (TN: Ryou, 10 tuổi.)

“Vậy sao……? Vậy, khi đến lúc thích hợp chắc một trong số bọn họ sẽ được chọn để giáo dục giới tính cho cậu, nên hãy dừng nói chuyện này tại đây thôi.”

Tôi nói thế cố để đóng chủ đề này lại.

 

Ra vậy, buổi tốt nghiệp của Alan đang được chuẩn bị à……Vậy còn của Cain-sama thì sao? Sắp xong?

A, không được, tôi không được nghĩ quá sâu vào chủ đề này. Kể cả tôi có nghĩ về nó một chút thì cũng sẽ bị lạc trôi về nơi xa lắm! Chính tôi đã nói muốn đóng chủ đề này lại mà, quên nó đi thôi!

 

Tôi chợt nhớ kiếp trước, tôi có đọc một quyển sách về việc loài khỉ đột nuôi trong môi trường tách biệt hoàn toàn như sở thú sẽ không thể giao cấu. Thường thì bọn nó sẽ quan sát những con trưởng thành để học hỏi; ồồồ—hoá ra đó là cách mà papa và mama tạo ra mình! Chuyện đó xảy ra trước khi bọn chúng tự biết cách làm. (TN: Chuyển luồng — Chuyển luồng thất bại; Đóng luồng — Đóng luồng thất bại; Ngắt luồng — Ngừng nghĩ về người, nghĩ về thú……)

Có vẻ như những động vật đã phát triển trí thông minh đến một mức nào đó lại quên mất bản năng tự nhiên để duy trì giống loài.

Tôi thầm hy vọng rằng ngày hôm nay sẽ không trở thành một kí ức không thể phai nhoà một khi mà tương lai nhóc ta biết được sự thật!

 

“Không, ta muốn biết thêm nữa! Buổi giáo dục giới tính đó là gì thế? Ryou có biết không?”

Hả? Nhóc ta vẫn còn lì kìa! Chẳng phải chị đã nhấn khá mạnh là kết thúc rồi sao!?

Tên Alan đang rất nôn nóng, chờ đợi nghe tôi giải thích. N-Nên nói không đây!?

 

 

“……Nó là một nghi thức để trở thành đàn ông.”

“Hể? Ta chẳng phải đang là đàn ông rồi sao? Vậy còn có nghi thức để trở thành đàn bà nữa hả?”

Tôi đã cố dùng biện pháp nói giảm nói tránh để giải thích rồi mà nhóc ta còn làm tôi gai lưng bằng câu hỏi đầy quan tâm đến số phận của phái nữ kìa. Muốn đánh yêu cái bản mặt đó quá! (TN: đóng ngoặc, gạch dưới.)

 

“Có phải đó là buổi dạy cách làm thế nào để trở nên đàn ông hơn không? Hừm? Khó hiểu thật, nếu đó là để dạy cách làm đàn ông thì không phải nên để cho người đàn ông vĩ đại nhất thời đại làm, hơn là để cho con gái như Ryou à?”

Người đàn ông vĩ đại nhất ……Chà, thì, nếu mà Alan nghĩ theo hướng đó thì tốt hơn là tôi không nên giải thích thêm!

“Tôi cũng không rõ lắm, nhưng có vẻ đó là kiểu giáo dục tốt nhất là nên để cho nữ thay vì nam. Đơn giản vì, theo góc nhìn của nam giới, cái đó có thể xem là sự giác ngộ tới một chân trời mới!

Và đến đây là kết thúc bài giải thích! Nếu cậu nói thêm một lời nào nữa đừng trách tôi nặng tay!”

 

Thấy tôi tỏ vẻ khó chịu, tên nhóc Alan nhăn mài lại nhưng cũng nhanh chóng trở nên hiểu chuyện và gục gặc đầu.

“Hay nói cách khác, Ryou cũng không biết chứ gì? Nếu là vậy, ngươi phải nói sớm chứ.”

Nhóc ta vừa nói vừa cười.

 

T-Tên khốn này! Chà, dù gì nhóc ta cũng nói đúng vụ tôi không nắm rõ mấy cái tiểu tiết—!

 

Tôi trừng mắt nhìn nhóc con Alan đang tỏ vẻ khoái chí. Mặc kệ cái sự phởn đang tỏa ra nồng nặc đó, tôi chỉ với tay giựt lấy món tráng miệng yêu thích của nhóc ta và cho vào miệng. Nhem nhem.

Alan đơ người và tuyệt vọng nhìn món bánh ngọt từ từ biến mất vào miệng tôi. Bên cạnh nhóc ta, Ritz-kun đang góp ý là chuyện này hoàn toàn là do lỗi của Alan.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel