Arc học sinh mới ⑨ – Hiyoko-chan

Arc học sinh mới ⑨ – Hiyoko-chan
5 (100%) 2 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

 

Sắp hết giờ nghỉ trưa nên tôi tranh thủ vào phòng vệ sinh nữ trước khi giờ học bắt đầu. Có vẻ cuối cùng Alan cũng chịu đổi sang kiểu bám đuôi mới và không theo đuôi tôi lần này.

Phù. Đại tỉ đây cực kì, cực kì, cực kì hài lòng đấy! (TN: nói 3 lần!)

Cảm giác như cả thế kỉ rồi tôi mới được dùng phòng vệ sinh một cách nhẹ nhõm thế này. Khi tôi ‘xong việc’ thì bên ngoài có tiếng ai đó. Quan trọng hơn, giọng nói đó chính là của định mệnh không thể chia lìa.

 

 

Mở cửa nhìn ra, tôi thấy một nhóm nữ học viên đang túm tụm lại.

Ngay giữa đám đông đó là Tiểu thư Katrina và bé Charlotte.

 

“Này, ai cho phép Charlotte-san được theo chúng ta tới lớp thế? Ta thấy xấu hổ và bẽ mặt cực kì vì một thứ như cô lại đến từ cùng lãnh địa Gwynessus nhà ta…..”

Tiểu thư Katrina nói như vậy và đưa tay trái lên che trán, điệu bộ của cô ấy trông như sắp ngất xỉu vì nhục nhã tới nơi.

 

“Ôiii, Đại Tiểu thư Katrina chắc là đang rất ưu sầu, ưu sầu lắm đấy!”

Bầu đoàn tháp tùng của Tiểu thư Katrina chêm vào bằng một giọng cao chót vót, và không quên liếc xéo bé Charlotte.

 

Ể……chuyện gì thế này? Mọi người đang đóng bi kịch à?

C-Có nên cản họ lại không?

 

 

“Charlotte-sama, Katrina-sama, hai người khỏe chứ? Dù mình thấy không khí ở đây hơi ngột ngạt.”

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng và lên tiếng chào hỏi nhóm các cô gái. Ngay lập tức, mọi người quay qua nhìn tôi với biểu cảm “Hốt cả hền!”.

 

A, đáng sợ quá. Nói chuyện không thôi mà sao run thế này. (TN: Ryou-chan vẫn còn bệnh sợ nói chuyện với người lạ)

“Đó là……nhà Ruby Fallen……”

 

Những quý cô trẻ kiêm đội phụ họa của Tiểu thư Katrina truyền tai nhau những gì họ biết về tôi bằng một giọng lí nhí như đang bị ai đe dọa. Chắc họ không biết nên làm gì khi thấy tôi thình lình xuất hiện.

Mà kiểu phản ứng gì vậy chứ! Không hiểu sao bọn họ run rẩy như đang thấy thứ gì đáng sợ lắm, nhưng ở đây tôi mới là người đang tắm mồ hôi nè!

 

 

“Tiểu thư đây là Ryou-sama của nhà Ruby Fallen nhỉ? Giờ bọn tôi đang có một buổi trao đổi quan trọng với Charlotte-san. Không liên quan gì tới cậu cả.”

Tiểu thư Katrina trả lời tôi với một nụ cười máy móc, cố để trấn an đoàn người tháp tùng.

 

“Buổi trao đổi quan trọng mà Tiểu thư nói, liệu nó có liên quan gì đến chuyện bài vở trên lớp không? Nếu là chuyện bạn ấy bị đuối không theo kịp bài thì mình có thể tự đề cử bản thân đây để kèm cặp Charlotte-sama. Mình đã nói chuyện với Charlotte-sama vào buổi sáng, với tinh thần nhiệt tình cầu tiến của bạn ấy, mình chắc chắn chỉ sau một thời gian bạn ấy sẽ không làm Tiểu thư thất vọng hay xấu hổ nữa, thưa Katrina-sama.”

 

Dù tôi đã đưa ra lời đề nghị vô cùng hợp lý đó, nụ cười trên gương mặt Tiểu thư Katrina bỗng biến mất và mặt cô ấy đanh lại.

“……Ngươi, mục đích của ngươi là gì?”

Ơ! Tôi không có bất kì mục đích mờ ám nào đâu mà! Tôi không có định nhân cơ hội nhận dạy kèm này để kết bạn với bé ấy đâu, biết không!?

 

“Mình thật không có ý gì đáng sợ như mục đích hay động cơ gì cả……Chỉ là, thấy Tiểu thư Katrina và Tiểu thư Charlotte đang gặp chút khó khăn nên mình nghĩ, mình có thể giúp cả hai giải quyết một số vấn đề thôi.”

Tôi mỉm cười đáp lời nhưng Tiểu thư Katrina thì chỉ khoanh tay lại và gởi tôi một cái nhìn dò xét từ đầu tới chân.

 

 

“……Hiểu rồi. Nếu tin đồn về tài năng thiên phú của cô là thật, ta chắc tiểu thư đây sẽ làm được những gì cô vừa nói. Ta sẽ chờ xem kết quả thế nào.”

Nói xong, Tiểu thư Katrina xoay người lại một cách quý phái rồi bước đi cùng đoàn tùy tùng của mình. Đám con gái đó nhìn tôi như kiểu, “Hừm, hôm nay bọn ta tạm tha đấy, đừng hòng có lần sau nhé!”

 

Hàà, đây là trường dành cho quý tộc đúng không?

Đâu phải là trường dành cho yakuza chứ hả?

 

Trong lúc đầu óc tôi vẫn đang rối mù, Tiểu thư Katrina chợt đứng lại và quay đầu, liếc mắt nhìn tôi.

 

“Tuy nhiên, nếu cô biết điều gì là tốt cho bản thân thì hãy suy nghĩ thật kĩ về ma pháp sư mà cô muốn tỏ ra tử tế. (TN: ý nói Ryou đang làm màu)

Kể cả mọi người có nói rằng cô là con gái của một gia đình Bá tước, chúng ta đều biết rằng cô chỉ là đồ quý tộc giả mạo không biết xấu hổ. Có một lí lịch đáng ngờ như vậy và giờ là dính líu đến một tinh linh sư hắc ám đáng khinh, ta hy vọng cô sẽ không thấy hối hận.”

 

Để lại những lời cảnh báo ấy, Tiểu thư và đoàn tuỳ tùng nhanh chóng biến mất.

 

Trông như một đội quân đang đi đánh trận vậy.

 


 

“Tiểu thư Katrina là một người rất khắt khe, nên mỗi khi thấy một đứa vô dụng như mình, tiểu thư sẽ thấy rất là khó chịu. Thêm nữa là mình vẫn còn xa lắm mới được gọi là một ma pháp sư đúng nghĩa được……”

Bé Chalotte giải thích với một nụ cười dịu dàng.

 

Giờ đang là giờ nghỉ trưa, và tôi đang ngồi ăn cùng bé Charlotte, sẵn tiện tóm gọn lại những gì xảy ra hôm qua với nhóm của Tiểu thư Katrina.

Ngồi cạnh chúng tôi là Alan và Ritz-kun đang hóng chuyện như hai con cún chờ ăn.

 

“Hả? Ryou, hôm qua ngươi dám khiêu chiến với Tiểu thư Katrina à!? Chẳng phải đó là người đến từ lãnh địa Gwynassus sao……? Cô ta là một đối thủ đáng gờm đấy, nhưng dĩ nhiên người chiến thắng là Ryou đúng không? Phe cô ta toàn là con gái nên ta không thể dùng hết sức được, nhưng……nếu ngươi chỉ cần đánh lạc hướng thì……!”

 

Alan đang cao hứng thảo luận về các biện pháp đối phó.

Như thường lệ, Alan lúc nào cũng thích lao đầu vào mấy vụ xung đột. Dĩ nhiên thôi, hồi tôi còn là hầu gái, nhóc ta luôn là đầu tiêu mấy vụ lộn xộn mỗi khi có cơ hội. Nhưng mà, giờ tôi không có tâm trạng đâu!

 

Những lúc thế này, tôi chỉ có thể bơ nhóc ta đi và tiếp tục nói chuyện với bé Chalotte.

 

“Tớ hiểu rồi……đúng là, Tiểu thư Katrina là một người có cá tính mạnh. Nhưng mà, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tạm thời, tớ sẽ đi kèm cậu cho đến khi mọi chuyện êm xuôi. Tớ dám chắc Chalotte-san sẽ không tốn nhiều thời gian để trở nên xuất sắc vì bồ là người cần cù siêng năng thế này mà.”

 

Tôi động viên bé ấy bằng nụ cười hiền dịu và bé ấy gởi lại tôi một nụ cười tỏa nắng. Hai gò má trắng ửng hồng kìa! Ui, dễ thương quá!

 

“Mình cứ nghĩ Ryou-sama là một người khó gần chứ. Vì bồ có một bạn nam từ một nhà Bá tước lúc nào cũng theo hầu cậu mọi lúc mọi nơi, và bồ cũng học cực kì giỏi nữa. Bao quanh bồ là những bí ẩn và con người bồ luôn toát ra một khí chất khác hẳn với những người xung quanh.”

 

Tim tôi hơi nhói lên khi bé ấy đề cập tới chuyện một nam sinh lúc nào cũng theo đuôi tôi. Cái đó không phải là do tôi thích vậy đâu, là nhóc ta tự nguyện theo đuôi thôi, như một tên bám đuôi chính hiệu vậy.

Bao quanh là những bí ẩn? Ai thế? Tôi á hả?

 

Nếu tôi nhớ không nhầm, hôm qua, Tiểu thư Katrina đã nói thế này.

“Chúng ta đều biết rằng cô chỉ là đồ quý tộc giả mạo không biết xấu hổ.”

Hay cái gì đó tương tự vậy. Vậy ra ai cũng biết chuyện tôi được nhận nuôi nhỉ. Có vẻ như phần ‘giả mạo’ trong lí lịch đã làm bản thân tôi thêm phần bí ẩn.

 

“Này, Ryou! Có nghe ta nói gì không!”

Nhóc Alan, nãy giờ bị bơ đẹp, đang cố chen ngang vào cuộc nói chuyện.

Chị biết là nhóc đang nói nhảm gì đó về một cuộc chiến nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không tham gia vào bất kì xung đột phe phái nào đâu.

 

Tuy nhiên, vì đã ăn đủ bơ, nhóc ta biến hình từ Alan xấc láo sang Alan cuồng nộ. Bên cạnh nhóc ta, Ritz-kun đang có vẻ bình tĩnh, nhưng với trình độ hỗ trợ của bé đó thì không đủ để cản Alan lại đâu.

Tôi phải dùng uy thế Đại tỉ của mình góp ý với nhóc ta một vài lời vậy

 

“Alan, im lặng đi, Chúng ta sẽ không tham gia vào bất kì cuộc đối đầu nào cả.”

“Tại sao chứ, không phải chuyện này rất quan trọng sao? Ngươi là đồ nhát gan hả? Chúng ta có cần lập sẵn bia mộ……”

“Alan? Tôi đã nói gì về mệnh lệnh của Đại tỉ nhỉ?”

“Gì chứ! Ta chỉ đang nghĩ giùm Ryou thôi!”

“Mệnh lệnh của Đại tỉ?”

“……Là tuyệt đối.”

Nếu nhóc đã hiểu được đến vậy thì chị đây đủ hài lòng rồi.

 

Tôi liếc sơ qua Alan giờ đã nguội lại và gật đầu thỏa mãn. Đó cũng là lúc tôi để ý thấy một người tôi biết rất rõ đang đứng gần bàn ăn.

“A ha ha! Quả đúng là Ryou. Anh nghe thấy tiếng của Alan và nghĩ tốt nhất nên chạy qua xem thử nhưng có vẻ không cần nữa rồi.”

 

Đó là Cain-sama, người nối đuôi! Anh ấy đến để ngăn Alan làm loạn à? Căn quá chuẩn! Không biết trong người anh ấy có gắn máy cảm biến hay gì không.

 

Cain-sama chào hỏi chúng tôi bằng đôi mắt đầy ngưỡng mộ, tiếp theo, người đang đứng bên cạnh anh ấy cũng mở lời.

“Cain, đó là em trai mà cậu lúc nào cũng khoe đó à? Hay tớ phải gọi là cháu đó hở?”

“Nó đấy. Em trai của tớ, Alan, đồng thời cũng là cháu trai của Henry.”

 

 

Người đi cùng Cain-sama là vị quý tộc trẻ với khí chất vương giả lấp lánh đầy người, Hoàng tử Henry.
Sẵn nói thì, cha của Alan và Cain-sama có một phần thuộc hoàng tộc. Ngài ấy có địa vị như Hoàng tử Henry và là con trai của Đức vua tiền nhiệm. Cũng có nghĩa, Henry-sama được xem là chú của hai người bọn họ, đúng không nhỉ?

Bộ tóc vàng mềm mại của anh ấy được thả xuôi đến thắt lưng. Đôi mắt màu thạch anh tím và những điểm nhấn khác trên người anh ấy gợi cho người đối diện một cảm giác thanh thoát. Vẻ lịch thiệp của anh ấy có nhiều điểm tương đồng với Cain-sama.

 

Thật đẹp trai quá đi!. Anh ấy quá chói sáng, không thể nào nhìn gần được. Nói thật thì, bất kì người nào chưa qua tuổi 17 đều bị tôi cho de hết, nhưng vẻ anh tú này có thể làm tôi phải phá lệ một lần.

 

“R-Rất hân hạnh được gặp chú. Cháu là Alan Rainforest.”

Cả Alan cũng có vẻ choáng ngợp với sự hiện diện của một thành viên hoàng tộc, nhóc ta tự giới thiệu mà người cứ đơ như gỗ .

“Hân hạnh được gặp. Anh là Henry Castor Gasfomtal. Cứ gọi anh là Henry. Anh trai của em cứ thêm –sama vào mỗi lúc nói chuyện với anh nhưng anh thì sao cũng được. Chỉ cần đừng gọi anh là ‘Chú-sama’ thôi.” (TN: con trai cũng không thích bị gọi là chú)

Nói xong anh ấy cười để lộ hàm răng trắng sáng bóng như ngọc trai.

 

Kyaa! Quả là một nụ cười thiên thần! Mặc dù anh ấy là người đang mang tội dám nổi bật hơn tôi hồi lễ nhập học nhưng tôi tự hỏi mình có nên cho anh ấy trắng án vì lí do, cái sự đẹp trai của anh ấy đã đạt đến cấp độ xuyên lục địa. (TN: cho ai lỡ quên, đây vẫn là truyện dành cho con gái/shoujo)

 

Trong lúc tôi đang trên mây, bất chợt ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

“Ồ? Anh nhớ là đã gặp cô bé này ở đâu rồi thì phải. ……Có phải em là cô bé đại diện cho nhóm học viên người thường hồi Lễ nhập học không?”

 

Ể-gì-anh ấy còn nhớ tôi? Làm sao giờ?

“Thưa vâng. Không ngờ anh vẫn còn nhớ được em, thật là vinh dự. Em là Ryou Rubyfallen.”

 

Tôi đứng lên cúi chào anh ấy đúng theo kiểu quý tộc.

Alan, nhìn Đại tỉ mà học hỏi này. Đây là cách chào hỏi của giới thượng lưu đó!

Kết thúc động tác cúi chào, tôi ngẩng mặt lên và thấy Henry-sama đã ghé sát mặt tôi từ lúc nào.

Henry-sama chồm người về phía trước để mặt anh ấy vừa tầm mắt với tôi.

Kya! Gần quá! Henry-sama, mọi người đang nhìn kìa! Gya!

Và anh ấy đưa tay nâng niu lấy một nhúm tóc của tôi.

“Thật là một suối tóc óng ả. Mái tóc của em mềm và mịn như một chú chim nhỏ vậy. Hân hạnh được làm quen nhé, Hiyoko-chan.”
(TN: Hiyoko-chan = bé gà con nhỏ nhắn có bộ lông/tóc vàng óng mềm mại đáng yêu của anh ơi!)

 

……

 

A, à, ừm.

Hiyoko-chan……? Không phải tôi vừa giới thiệu tên mình sao? Sao anh ấy không dùng cái tên đó chứ?

 

Vừa rồi tôi có hơi quắn quéo (chút) nhưng giờ tôi cảm thấy kiểu của anh ấy và tôi không hợp nhau được rồi……làm tôi nổi hết cả da gà. Tôi không nghĩ là mình sẽ bị gọi là Hiyoko-chan và nổi da gà khắp cả người thế này…… (TN: sến)

 

Không còn cách nào khác, tôi nhanh chóng dựng lên một nụ cười tươi nhất để đáp lễ. Và sau đó, Cain-sama và Henry-sama trở về chỗ.

 

 

“Wow, Henry-sama thật là lộng lẫy. Cả anh trai của Alan cũng khá là hấp dẫn nữa.”

Bé Charlotte phấn khích dõi theo từng bước chân của hai người đang đi khỏi.

Ừm, chính là thế! Hai người họ cực kì hấp dẫn!

Chính thế, chính thế!

 

Tôi kéo hồn mình trở lại từ chín tầng mây, và ngay khi tôi vừa định vui vẻ tiếp tục bữa ăn thì Alan đột nhiên xuất hiện bên cạnh. Khả năng lén lút xuất hiện mà đối tượng không hề hay biết của nhóc thật là ấn tượng há!

Rồi Alan đột ngột nắm lấy tóc tôi. Ngay chỗ phần tóc mà Hoàng tử Henry đã giữ lúc nãy. Rồi nhóc ta chà phần tóc đó tới lui liên tục.

Dừng lại đi! Mái tóc chị dưỡng mỗi ngày đấy!

 

“Này! Alan! Cậu đang làm gì vậy!”

Tôi lùi vài bước, vừa kịp để thoát khỏi bàn tay ma quỷ của Alan.

 

“……Không có gì cả. Ta thấy tóc ngươi bị dính bụi nên ta chỉ phủi nó đi thôi!”

Alan giải thích bằng một giọng rầu rĩ rồi quay lại ghế ngồi.

Ể, thật sao, có bụi à? Tôi thử sờ vào tóc mình nhưng không thể tìm ra được thứ gì giống như bụi trên đó. Vừa nãy Alan đã chà sạch mớ bụi đó ra rồi sao?

 

……Kể cả là thật thì cũng không cần chà mạnh tay vậy đâu.

Tôi cẩn thận dùng ngón tay của mình vuốt lại phần tóc bị hư.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel