Arc học sinh mới ⑩ – Nghiêm cứu ma thuật –

Arc học sinh mới ⑩ – Nghiêm cứu ma thuật –
5 (100%) 4 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH
Từ trans Aria
* Chú ý: Wall-of-text ahead. Cẩn thận va vào tường!

No more raw Jap…………

Chúc mừng giải phóng 30/4 và Quốc tế lao động (khục) 1/5. Xin lỗi vì đã không kịp bom vì trans cũng cần nghỉ mà. Mà chủ yếu là vì chap này *chỉ chỉ chỉ* *nhấn* *nghiến* nữa.

Có tin vui là bên Eng đã ra tiếp chap 16. Để xem tình hình bên đó thế nào mình sẽ release. Trước mắt thì thấy trình độ dịch sida chúa rồi.

 

Đến mục trả lời câu hỏi:

@Nấm Đông Cô: Nhóm hay gõ sai vì thật ra nhóm là one-man-team thôi :v Cẩn thận thế nào cũng bị lỗi mà muốn sạch lỗi thì phải kéo dài thời gian ra chap. Xin lỗi, xạo đó. Thật ra thì sau khi ra xong, mình sẽ chờ khoảng 1 tuần để mấy nhóm copy truyện (lậu) làm việc, sau đó mới mò lại sửa lỗi tiếp. Mà, ừm, cũng không đảm bảo được vụ gõ sai đâu. Mong bạn thông cảm. Nếu bạn có tâm chỉ ra lỗi mình sẽ càng biết ơn.

À trừ các chap từ Sơn tặc 14 trờ về trước nhé, vì phần đó là của trans gốc. Mình không dám đụng vào đâu.

@Nana Shi Về vụ tấn công luôn bản Jap thì chắc phải chờ team gốc của bộ này luyện xong N3-1, và lúc đó team đang không bận chạy bộ khác + có hứng. Mình thì sau bộ này sẽ thầu 1 bộ khác nên đành cáo lỗi, và trình Jap của mình chỉ ở mức biết tra từ điển thôi. Tra raw để tìm lỗi thì, như mọi người đã thấy, phải mất cả tháng lận.

@all: Cảm ơn mọi người đã cảm ơn.

 

Những chuyến đến thư viện sau giờ học mỗi ngày của tôi tăng lên vì phải dạy kèm cho bé Charlotte.

 

Thư viện được đặt trên một nền cao hơn 50 mét so với học viện. Vì thế, đi bộ lên cái cầu thang đó là cả một thử thách thực sự, nhưng thật ra có một cách đơn giản hơn là đi lên bằng ma thuật.

Có một phiến đá bọt với bán kính chừng 2 mét được đặt gần thư viện. Nếu có người bơm ma lực vào đó, hòn đá sẽ nổi lên, giống như một cái thang máy vậy. Tôi đoán là có sẽ bài chú văn để thang máy đi xuống nữa.

Cực kì thú vị!

Alan, ma pháp sư chuyên về ma thuật hệ đất.

Hỡi tên tai sai kia, cảm ơn ngươi đã cống hiến thân mình cho khoa học.

 

Nói chung, hôm nay là ngày đắm mình trong thư viện cùng Charlotte, Alan và Ritz.

 

 

Thư viện là một toà nhà hình trụ cao 7 tầng, với tầng một là tiếp tân, còn ở tầng 3 thì những tủ sách được nhồi đầy sách kiến thức phổ thông như là lịch sử, địa lí. Tầng 4 lại là một quán café. Thiết kế này cho phép những người đến đọc sách có thể chọn sách từ tầng 1 đến tầng 3, rồi lên tầng 4 ngồi đọc sách uống trà một cách quý phái. Tầng này cũng được phép nói chuyện nữa.

 

 

Tôi đã dự trữ sẵn một chồng sách lịch sử, chủ đề yêu thích của tôi, và ngồi ở chỗ bàn 4 người bọn tôi thường ngồi. Đó cũng là lúc bé Charlotte xuất hiện cùng một lời xin lỗi.

“X-Xin lỗi, mình tới trễ!”

 

Thường thì 4 chúng tôi sẽ hẹn gặp nhau gần ‘thang máy’ và cùng nhau bay lên thư viện, nhưng hôm nay bé Charlotte đến hơi muộn.

“Không sao đâu. Tranh thủ nãy giờ mình đã nhờ Alan giải thích thêm vài thứ liên quan đến ma pháp, tính ra cũng không phí miếng thời gian nào cả. Bồ chắc cũng bận lắm mà. Thật ra thì mình mới là người phải xin lỗi vì thời gian gặp nhau của cả nhóm toàn phải căn theo lịch của mình thôi.”

 

Chúng tôi chỉ gặp nhau vào những ngày tôi có thời gian rảnh.

“Hôm nay, mình sẽ đến chỗ Kou-okaasan ăn tối, sẵn tiện mình sẽ trò chuyện thật thoải mái với anh ấy!” Vào những ngày mà tôi đã lên trước lịch như vậy, chúng tôi sẽ không tổ chức học nhóm. Vì mỗi lần học nhóm xong là rất muộn nên tôi không còn thời gian để đến chỗ Kou-okaasan nữa.

 

“Không! Không đâu! Mình không thấy phiền gì hết! Mà ngược lại, bồ đã luôn giúp đỡ mình rất nhiều. Như dạo gần đây, khi bị gọi lên trả lời câu hỏi, mình đã có thể trả lời mà không gặp khó khăn gì nữa. Mình cũng không bị lắp bắp và nuốt chữ khi đọc nữa nên mình vô cùng biết ơn Ryou đấy!”

Bé ấy vội vàng giải thích và kết thúc bằng một nụ cười đáng yêu! Nụ cười ấy — xuyên tim rồi!

“Tốt rồi nhỉ. Mình cũng cảm ơn những kiến thức về ma pháp của bồ. Cũng tại mình không nghĩ là học viên bình thường lại không được phép đọc sách liên quan đến ma thuật, nên……mình cũng được lợi trong vụ này đó.”

 

Đúng vậy, chuyến viếng thăm thư viện mà tôi trông đợi lại trở nên cực kì đáng thất vọng. Những thông tin mà tôi muốn tìm kiếm lại không có trong thư viện này. Nhưng mà, chỗ này cũng thật là quá~~ rộng luôn đi! Và nó cũng là thư viện duy nhất trong cả vương quốc nữa.

Những quyển sách mà tôi được phép đọc, tùy vào khoa đã chọn, hầu như toàn là những kiến thức giống nhau, nên tôi không thể nghiêm cứu được chủ đề mình quan tâm.

“Nhưng, sao mà Ryou lại muốn học về ma thuật vậy? Kể cả khi ngươi không thể sử dụng ma thuật?”

Alan, thành viên duy nhất trong nhóm chúng tôi là ma thuật sư, hỏi với một giọng kiểu “Không thể tin được!”.

Tôi thật muốn đứng lên nói, “Nghe đây nhóc, chị bảo dạy gì thì cứ dạy đi, cấm hỏi nhiều!” Nhưng trong thư viện này thì vị trí của tôi và nhóc ta đã hoàn toàn bị hoán đổi. Giờ nhóc ta là vai thầy giáo dạy phép thuật, còn tôi là một học viên chỉ biết im lặng chép bài.

Vì không có khả năng dùng ma thuật nên tôi càng muốn biết!

 

Thay vào đó, tôi chỉ đáp lại một cách đầy trìu mến bằng “Ô hô hô!”…

Đi học, tốt nhất là không nên chọc giận thầy cô giáo. Chưa kể, Alan là ma thuật sư duy nhất ở đây. Có khá nhiều thứ tôi phải cầu cứu nhóc ta.

 

 

Trong thế giới này, ma pháp sư chủ yếu được chia làm 2 loại: Ma thuật sư và Tinh linh sư. Alan là ma thuật sư, còn Charlotte và Ritz là tinh linh sư.

Vì là ma thuật sư, Alan là người duy nhất có thể kích hoạt ‘thang máy’, cũng vì vậy mà chúng tôi thường hẹn gặp nhau ngoài thư viện. Từ những gì tôi khai thác được từ Alan, chuyên môn của ma thuật sư là làm tăng hoặc giảm số lượng của vật, thay đổi hình dạng, chọn lọc các kiểu và những thứ tương tự…..Về phần tinh linh sư, nói chung, những người này lại giỏi về những phép diện rộng.

 

Cả ma thuật sư và tinh linh sư đều có “ma pháp chỉ ma thuật sư mới dùng được” và “ma pháp chỉ tinh linh sư mới dùng được” nhưng vẫn có một khoảng cách trong khả năng của họ, vì thế, trong nội bộ các ma pháp sư đều thừa nhận là ma thuật sư và tinh linh sư là 2 lớp nghề hoàn toàn khác nhau.

Tuy nhiên, từ quan điểm của tôi, cả tinh linh sư và ma thuật sư đều là những con người tuyệt diệu.

 

“Giờ thì, Charlotte-san cứ tiếp tục luyện tập các bài đọc và viết nhé. Nếu có chữ nào bồ không biết thì cứ việc hỏi mình. Còn Alan và Ritz-kun, xin hãy dạy mình thêm về ma pháp. Nãy giờ bọn mình đang nói về các nguyên tố và các bài chú văn nhỉ?”

Chúng tôi không có nhiều thời gian! Chỉ một lí do đó thôi mà tôi phải tỏ ra nhõng nhẽo với Alan-sensei và Ritz-sensei. Vì không có quyển sách nào mà tôi có thể học được cả. Ý tôi là, ít nhất với những quyển sách mà tôi được phép đọc! Không còn cách nào khác ngoài cách nghe giảng.

 

Với tôi, ma thuật là một khái niệm hoàn toàn mới, vì ở kiếp trước của tôi không tồn tại ma thuật. Như một học viên gương mẫu, tôi chăm chú lắng nghe và thỉnh thoảng, thêm vào vài câu hỏi cho Alan và Ritz-kun.

 

 

Bài học hôm nay là về các nguyên tố và những câu chú. Ví dụ, thủy ma pháp dùng để điều khiển nước và hỏa ma pháp dùng để điều khiển lửa. Có nhiều loại nguyên tố trong ma pháp. Những ma pháp sư yếu nguyên tố nào sẽ hoàn toàn không thể dùng được ma pháp của nguyên tố đó. Ngược lại, với những nguyên tố mà họ thuần thục, ma pháp sư có thể nhớ được những câu chú cực kì dài và khó nhớ để dùng phép đó.

 

Đúng thế, ma pháp sư cần phải nhớ được bài chú để thi triển ma pháp.

 

Cả ma thuật sư và tinh linh sư đều chỉ có thể dùng phép sau khi nhớ được đúng bài chú văn. Tuy vậy, với những phép không thuộc nguyên tố sở trường, bất kể có học thế nào, bọn họ cũng không thể nhớ được. Dù cho có đọc thẳng từ giấy ra, họ cũng không thể nói thành lời rõ ràng. Giống như đột nhiên họ bị quên mất cách đọc của chữ đó. Dạng dạng như là Gestaltzerfall. Kiểu như sau khi nhìn chăm chú vào một chữ trong một thời gian dài, người ta sẽ tự hỏi, “Hừm? Đúng là chữ này à? Sao nhìn lạ vậy?”.
(TN: chi tiết có thể xem lại trong Conan chap 786)

Cảm giác giống như bị say xe vậy. Bất chấp các nỗ lực trước đó, dần dần các ma pháp sư đã từ bỏ việc học những nguyên tố mà họ không đọc được.

Thêm nữa, kể cả họ có cố học bằng cách nghe người khác nói rồi bắt chước lại, họ cũng không thể nghe được rõ ràng, và cũng không thể nhớ được luôn.

 

Hồi đó, khi đấu với Ryuki-kun, một ma pháp sư, tôi có thể nghe rõ được từng chữ trong bài chú của anh ấy, nhưng với một người bình thường ở thế giới này, chuyện đó là không thể. Đúng thế, ngay giữa trận đấu, Ruyki-kun đã tỏ ra rất ngạc nhiên.

 

Những người không thể sử dụng ma pháp, bao gồm cả tôi, đều không thể hiểu được bài chú cho dù có đọc hay nghe được. Lí do duy nhất Ryuki-kun không thắc mắc về việc vì sao tôi lại nghe được câu chú đó là vì anh ấy là một thành viên của nhóm đạo Tagosaki, đã được tẩy não rằng tôi là thiên sứ truyền tin được trời gởi xuống! Việc tôi có thể nghe được bài chú đó là chuyện đương nhiên thôi! Anh ấy chắc đã hoàn toàn tin vào giả thuyết đầy ‘thuyết phục’ đó.

 

Còn giờ, lí do vì sao tôi có thể nghe hiểu được các bài chú đó à? Khả năng cao nhất là do tôi đã thuộc lòng hết mấy bài đó rồi. Vì tất cả những bài chú đó đều được viết theo thể thơ tankas (和歌 = Hoà ca)! Và tất cả đều nằm trong tập Bách Nhân Nhất Thủ (百人一首 = tập thơ 100 bài của 100 người)!

Không biết làm thế nào mà những bài thơ cổ điển của Nhật lại lọt vào được thế giới này. Đây là bí ẩn lớn nhất!

 

Bằng cách nào đó, những bài chú văn để phát động ma pháp lại là những bài thơ cổ mà tôi được học từ kiếp trước. Hồi đó, để đạt điểm cao nhất, tôi đã học thuộc từng chữ một và đã đạt đến một mức độ có thể gọi là chuyên gia luôn.

Chưa kể đến là mỗi chữ trong bài chú đều có cách đọc y hệt như trong thế giới cũ của tôi. Dĩ nhiên với những người trong thế giới này, những âm thanh đó nghe không có nghĩa gì cả.

 

Cứ suy nghĩ mãi về vấn đề này cũng không thể đưa ra kết luận gì. Tôi có thể đưa ra vô số giả thuyết để giải thích, nhưng quan trọng là bất cứ giả thuyết nào cũng gần như không thể được xác nhận là sai hay đúng.

Trong những giả thuyết mà tôi nghĩ ra được, khả năng cao nhất là một người chuyển sinh, giống tôi, vẫn còn giữ lại kí ức tiền kiếp đã được sinh ra trong thế giới này và đã thiết lập hệ thống chú văn.

 

Những bài chú đã được xuất hiện sau thời đại thần thoại, một khoảng thời gian sau khi Đế chế Pandra sụp đổ, chắc là khoảng 700 năm về trước. Trong thời kỳ thần thoại, người ta không cần vịnh chú mà các ma pháp sư được dạy cách thi triển ma pháp tự do. Ngay sau đó, ma pháp sư phải vịnh chú văn thì mới dùng phép được, nên rất có năng trong khoảng thời gian này, một người chuyển sinh đến từ nước Nhật như tôi đã xuất hiện.

 

 

Tất cả chỉ là giả thuyết thôi.

 

“Nhân tiện thì, khi cậu vịnh chú văn, cậu có hiểu ý nghĩa của những từ cậu nói không? Cậu có cảm thấy như những từ đó nghe giống cổ ngữ không……?”

“Ý nghĩa à? Làm gì có. Chú văn chỉ là một chuỗi những âm thanh vô nghĩa thôi. Chú văn là chú văn. Chẳng phải là thứ ngôn ngữ từ thời cổ đại gì hết.”

 

Đúng như dự đoán, Alan và những ma pháp sư khác không hiểu được ý nghĩa của những bài thơ đó. Có lẽ là, nơi này thật ra là Nhật Bản trong tương lai, và một số người cố làm màu bằng những câu thơ của người xưa. Tuy nhiên, giả thuyết này có vẻ không thực tế.

Mà, lịch sử của đất nước này vẫn còn nhiều sự kiện bất thường. Trước khi đất nước Castel được dựng lên, đế quốc ma thuật Pandra đã tồn tại rồi. Tuy nhiên, những sự kiện từ trước đó nữa lại không tồn tại ghi chép nào cả.

Tôi đã nghĩ là mình có thể tìm được thông tin về cuộc sống của những người trước thời đại của đế quốc ma thuật trong thư viện này, nhưng cuối cùng chỉ là con số không. Tất cả những cuốn sách đều chỉ đề cập về khoảng thời gian sau khi đế quốc ma thuật Pandra thành lập. Không có gì nói về chuyện đế quốc được sáng lập thế nào hay quãng thời gian trước đó nữa.

Không, vì thời đại đó được gọi là thời kì thần thoại nên lúc này đế quốc vẫn chưa đủ ổn định……

 

 

“Có đúng là những ma pháp sư từ thời đại Đế chế Pandra có thể dùng ma thuật mà không cần chú văn không? Bằng cách nào đó, sau khi Đế chế Pandra sụp đổ, ma thuật chỉ có thể được dùng sau khi vịnh chú. Cũng vào khoảng thời gian đó, quốc vương đầu tiên của Castel đã mang bên mình một quyển sách chứa đựng các bài chú văn, đúng không?”

“Đúng vậy, thay vì gọi là sách chứa chú văn, mọi người quen gọi quyển sách đó là ‘Ma pháp Tàng thư của sự Cứu rỗi’. Ta đã được thấy nó trước khi nhập học và nó thật là đẹp! Sách dày cộp và mỗi trang sách đều chép đầy chú văn!”

Alan giải thích như một tên cuồng đạo.

Cái tên “Ma pháp Tàng thư của sự Cứu rỗi” đó là vì khi mà thời đại của Ma pháp sư = Thánh nhân kết thúc, quyển sách này đột ngột xuất hiện và cứu những ma pháp sư không thể dùng ma thuật nữa. Ma pháp Tàng thư của sự Cứu rỗi là nguyên bản của tất cả chú văn.

 

Trước lúc vào học, ma pháp sư không cần phải làm bài kiểm tra, nhưng vẫn còn bài kiểm tra năng khiếu. Sau khi đưa ra một vài câu hỏi đơn giản và xác nhận học viên đó là ma pháp sư bằng cách cho họ thi triển phép thuật của mình, tiếp theo học viên đó sẽ được cho xem cuốn Ma pháp Tàng thư của sự Cứu rỗi. Cái này là để làm rõ chú văn nào ma pháp sư đó có thể đọc được hoặc không thể, qua đó xác định nguyên tố sở trường của ma pháp sư đó.

Nếu khả năng tác giả của quyển đó là một người chuyển sinh, thì có thể trong quyển sách đó có ẩn giấu cơ chế gì đó để tạo nên hiệu ứng này! Và quyển sách đang được giữ nghiêm ngặt trên tầng cao nhất của thư viện nữa.

Tôi rất muốn xem thử quyển sách đó!

Rất, rất là muốn xem thử đó……

 

 

Những học viên người thường bị hạn chế bởi một luật lạ lùng là không được phép đọc những quyển sách liên quan đến ma thuật. Vì thế mà tôi cũng không thể đọc quyển sách chú văn kia.

Mang quyển sách đó ra cũng bị cấm, nên chuyện nhờ Alan mượn cũng không thể luôn.

Cái lí do kì cục gì thế này—! Tại sao nếu không phải là một ma pháp sư, người đó cũng không được đọc sách luôn? Tôi giận thật rồi đấy!

 

Vì tôi không thể dùng ma pháp được, đọc cho biết thôi cũng có mất mát gì đâu?! Thật tôi chỉ muốn đứng giữa học viện mà hét to câu này thôi.

 

Tôi đã thử bí mật vịnh bài chú của Alan vào buổi tối, tuy nhiên, làm thế cũng không thể kích hoạt bất kì ma pháp nào. Hình như hồi còn là hầu gái tôi cũng thử làm vậy rồi. Vì tôi đây là dạng không dễ gì bỏ cuộc, lí do đầu tiên tôi nghĩ đến là vì tôi chỉ đọc thầm nên bài chú không được rõ ràng, sau đó tôi lấy hết sức mình mà hét to lên nhưng cũng không có gì xảy ra cả. Hừm, chắc là có một kĩ thuật nào đó để kích hoạt ma pháp nên tôi đã thử che mắt trái mình và vịnh chú văn theo kiểu một đứa mắc chứng ảo tưởng cấp 2 nào đó. Thử nghiệm đó cũng thất bại luôn.

 

Theo lời Alan nói, khi sử dụng ma pháp, ma pháp sư có thể điều khiển những nguyên tố ma thuật trôi nổi trong không khí trong khi vịnh chú. Dưới góc nhìn của ma thuật sư, những nguyên tố trôi dạt đó trông giống như những đốm sáng di động, kiểu kiểu vậy.

Còn với tinh linh sư, họ không thể thấy được những nguyên tố ma thuật này, thay vào đó họ có thể thấy được hình dáng của tinh linh. Tinh linh sư có thể ra lệnh cho các tinh linh sau khi niệm chú.

“Vậy, tinh linh trông như thế nào?”

Ritz-kun đang giải thích về cách tinh linh sư thi triển ma pháp nhưng tôi lại trở nên hứng thú với chủ đề hình dáng của tinh linh. Theo tiêu chuẩn ở thế giới trước của tôi, tinh linh có hình dạng giống như một cô gái ăn mặc thiếu vải.

“Tinh linh có nhiều hình dạng. Một số hình giống như người, một số khác thì giống như chim chóc, bò, hay thậm chí trông như một cái hộp bình thường nữa……Thật ra thì, giờ đang có một tinh linh đang đứng trên đầu mình với hình dạng một cô gái với nửa thân trên là người, nửa thân dưới là chim đây.”

Hả—! Tôi nghiêm cứu đỉnh đầu của Ritz-kun một cách cẩn thận từ mọi góc độ nhưng vẫn không thấy được gì.

“Tiếc thật, mình không thấy gì cả. Alan hay Tiểu thư Charlotte có thấy gì không?”

“Dĩ nhiên ta không thấy gì rồi. Ta là ma thuật sư mà.” Alan nói vậy sau khi liếc sơ qua và bỏ cuộc.

Đang tập đánh vần, nghe thấy tôi gọi, bé Charlotte ngẩng đầu lên và nhìn lên đầu Ritz-kun, rồi lắc đầu nhè nhẹ.

“Tớ cũng không thể thấy nữa. Thuộc tính tương thích của tớ không tương thích với thuộc tính gió của Ritz-kun.”

“Hể! Còn có vụ tinh linh mà tinh linh sư không thể nhìn thấy được nữa hả?”

“Ừm, trong trường hợp của tớ thì, tớ có thể nhìn thấy được tinh linh của không khí, loại mà bất kì tinh linh sư nào cũng thấy được, cũng như tinh linh của yếu tố sở trường của tớ. Tớ hoàn toàn không thể nhìn thấy tinh linh của yếu tố có mức tương thích kém với mình.”

Chà. Cũng có nhiều dạng tinh linh sư nữa.

“Ồ, thì ra là vậy. Vậy là có những nguyên tố mà tinh linh sư yếu và mạnh nữa sao? Vậy sở trường của Ritz-kun là ma pháp gió?”

“Chính xác. Tuy nhiên, nguyên tố tớ thành thạo nhất là lửa……nhưng mà, có ít dịp cần sử dụng lắm. Nếu tớ là tinh linh cây cỏ thì tốt hơn. Không phải là tớ không thể dùng được phép hệ cây cỏ, chỉ là mức độ tương hợp kém hơn thôi.”

“Tinh linh thuật hệ cây cỏ có thể dùng cho mấy dịp như là phát triển mùa màng đó hả?”

Chà. Tinh linh thuật cây cỏ có thể giúp cả cánh đồng phát triển đúng không nhỉ?

“Chuẩn rồi đấy! Vùng của mình đang gặp khó khăn vì thiếu hụt các ma pháp sư. Bá tước Zagahn luôn đau đầu vì chuyện này nên mình muốn nhanh chóng tốt nghiệp, trở thành một ma phát sư tài giỏi để về giúp đỡ mọi người.”

Ritz-kun vừa nói vừa cười tủm tỉm, thật là một đứa bé ngây thơ trong sáng! (TN: 1 vé vào công xưởng đen)

Nhóc này có một sự hấp dẫn mà tên nhóc Alan hỗn xược kia không có được. Nếu tôi nhớ không nhầm, Ritz-kun là con trai của một nhà Bá tước Ma pháp sư thuộc lãnh địa Goldendol nằm về phía đông bắc của vương đô. Địa vị bé này ngang với tinh linh sư trung niên ở Rainforest kia.

Tôi thầm cầu nguyện cho cái sự trong sáng này sẽ mãi mãi trường tồn, không như tinh linh sư ở lãnh địa Rainforest, người đang bị ép làm việc cật lực bởi công xưởng đen.

 

“Vậy tiểu thư Charlotte có đang cố sức để học ma pháp hệ cây cỏ như Ritz-kun không?”

“À, mình, ừm, mình không giỏi ma pháp cây cỏ lắm……,” bé Charlotte trả lời và cúi mặt xuống một cách thất vọng.

Ể! Có gì không ổn rồi?

Tôi nhìn sang phía Alan để cầu cứu nhưng cả Alan và Ritz-kun đang ngồi trước mặt tôi, đều có cùng vẻ mặt “Ồ, ra tay quá nặng rồi”.

Ể! Tôi lỡ nói ra từ cấm à!? Hay là tôi vừa động vào nỗi đau của em ấy……

“M-Mỗi người điều có mặt mà họ không giỏi mà! Chúng ta chỉ cần thể hiện được mặt mạnh của mình thôi, bồ thấy đúng không!”

“Mặt mạnh của mình……”

Bé Charlotte trông như muốn nói gì đó nhưng rồi bé ấy càng trở nên chán nản hơn.

Hả! Nữa hả!?

Tôi bối rối nhìn Alan và Ritz-kun để nhờ trợ giúp nhưng cả hai đứa nhìn lại tôi bằng vẻ chỉ trích như muốn nói “Bó tay rồi!”

Ừm—!!

Chẳng biết phải làm sao, tôi nhìn lại bé Charlotte và để ý thấy váy của bé ấy.

Hừm? Cái váy bị ướt à? Hay có gì dính trên đó? Trên váy bé ấy có vệt gì trông như vết bẩn vậy.

Ấy, dùng cái này để đổi chủ đề được nè!

“Tiểu thư Charlotte? Hình như váy của bồ bị bẩn rồi! Để mình chùi sạch nó giúp bồ nhé.”

Nói đoạn, tôi lấy khăn tay ra. Bé Charlotte giật mình khi thấy tôi đưa tay đến.

“K-Không cần đâu!”

“V-Vậy à?”

Bất ngờ vì phải ứng dữ dội đó, tôi rụt tay lại.

Hừm, tôi còn nhớ là trưa nay váy của bé ấy vẫn còn sạch mà.

Và từ biểu cảm của bé Charlotte……Tôi không biết diễn tả thế nào nhưng nó làm tôi thấy khá bất an.

 

Mắt bé Charlotte dần đỏ hoe khi bé ấy cố lau vết bẩn trên bắp đùi để giấu đi phần bị bẩn trên váy.

Alan nãy giờ đang quan sát bỗng hạ giọng xuống và hỏi bé Charlotte bằng một gương mặt nghiêm nghị.

“Này, sau khi kết thúc tiết năm, chuyện gì đã xảy ra khi Katrina cho gọi ngươi thế?”

Gương mặt bé Charlotte trở nên trắng bệch và bé ấy lại gầm mặt xuống.

Có vẻ Ritz-kun cũng rất lo lắng

Ể? Chuyện gì đã xảy ra? Có chuyện thật hả?……Chuyện gì đã xảy ra sau tiết ma pháp vậy?

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel