Arc học sinh mới ⑫ – Mua sắm ở chợ vương đô

Arc học sinh mới ⑫ – Mua sắm ở chợ vương đô
5 (100%) 1 vote

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH
Từ trans Aria

 

Alan sau khi nhận lệnh trở thành vệ sĩ của bé Charlotte liền nhanh chóng khai triển tuyệt kĩ: Bám đuôi (bét nhất cũng level 97 rồi) và cho người ta thấy an ninh chìm hoạt động như thế nào. (TN: một skill trong Skyrim, max là 100)

 

Sau tiết 4, các học viên ma pháp sư dọn dẹp rồi đi tới lớp riêng của mình. Có vẻ như, Alan lại giở chứng……

Tôi được nghe kể lại là nhóc ta có những hành động kì lạ như thụt thò quanh bé Charlotte, rồi thỉnh thoảng lại quắc mắt nhìn xung quanh.

 

Nhờ những hành động đáng sợ của Alan mà bé Charlotte đã trở thành trung tâm của sự chú ý, bé ấy xấu hổ không dám nhìn ai luôn.

Ritz-kun thì trông như muốn lảng đi chỗ khác. Này, Ritz-kun, nếu hai người thật sự là bạn thì hãy tìm cách cản tên kia đi chứ.

Phe Katrina, nguyên nhân của vụ này, thì làm bộ mặt kiểu “Tên đó làm gì vậy, có bệnh à……tởm quá đi”, nhưng cũng không có vẻ gì là bên đó định tấn công. Có lẽ nào, mọi chuyện đều nằm trong tính toán của Alan……?

 

Có nên tiếp tục chiến dịch cho Alan làm vệ sĩ không? Dù sao thì nhóc ta cũng đã khoá hoàn toàn mọi đường tấn công của băng Katrina. (TN: không phải là yakuza)

 

 

Mấy ngày sau, trong lúc bọn tôi đang tổ chức học nhóm trong thư viện như mọi lần, bé Charlotte nức nở bảo tôi rằng “Cho Alan làm vệ sĩ thì có hơi……”. Đúng là, cả bé ấy cũng không chịu nổi tên nhóc này. Vậy là công việc bảo vệ đã được trao lại cho Ritz-kun.

Đúng vậy ha, kiểu của Alan là vô phương rồi. Xin lỗi, đúng ra mình phải chặn nhóc ta ngay từ lúc đầu mới phải.

 

Sau khi bị giáng chức, Alan hét to đầy uất hận, “Tại sao—!”

 

Dù sao thì, có thể là do kiểu bảo vệ đáng sợ của Alan, hoặc do Ritz-kun luôn cảnh giác sau lưng bé ấy, kết quả là những vụ bắt nạt nhắm vào bé Charlotte đã ngừng hẳn.

 

Thỉnh thoảng tôi và Tiểu thư Katrina cũng đụng mặt nhau, mỗi lần như thế cô ấy làm như bị đụng vào tường thật và quay đi chỗ khác.

Cậu Alan ơi, cậu không có làm gì Tiểu thư Katrina hết đúng không nhỉ? Nhỉ?

 

Tôi từng nói bóng gió rằng cố tình ‘va chạm’ với Tiểu thư Katrina có thể là một chiến lược tốt, nhưng nó thật sự hiệu quả vậy sao?

Chắc tôi nên ngăn nhóc ta lại?

 


 

Mà, tạm thời, trước khi có chuyện lớn xảy ra giữa Alan và Tiểu thư Katrina thì sự chú ý của mọi người đang tập trung vào sự kiện lớn sắp diễn ra.

Chính thế, với kinh nghiệm bao năm đèn sách, tôi dự đoán mỗi một năm sẽ có một sự kiện tối quan trọng, và sự kiện quan trọng trong năm nay sắp xảy đến rồi.

 

Nói chung là, chúng tôi sẽ có một buổi dã ngoại. Theo lịch trình, các học viên sẽ rời khỏi học viện, đi xuống cầu thang dẫn lên vương đô và tiến thẳng vào khu rừng ở ngoại vi!

Đùa thôi, cái này không phải buổi dã ngoại mà là một buổi ngoại khoá để học về “Dòng chảy ma lực”. (TN: ma pháp lưu)

 

Dòng chảy ma lực, giống như cái tên, là một rào chắn ngăn cản ma thú tràn vào khu vực sinh sống của con người.

Tôi cũng từng có trải nghiệm bị ma thú tấn công rồi.

 

 

Đó là một ngày khi tôi vẫn còn là sơn tặc, tôi đã nếm qua cái trải nghiệm kinh khủng khiếp kia. Và người đã che chở tôi khỏi ma thú lúc đó là Kou-okaasan, anh tra……chị gái dũng cảm. Và, chuyện này cũng giải thích lí do tại sao ma thú không thể băng qua sông được. Có vẻ bí ẩn này là do Dòng chảy ma lực đó.

 

Từ ý nghĩa của cái tên, có vẻ Dòng chảy ma lực này lấy ma lực từ con sông? Nếu không thực hiện nghi thức này thường xuyên sẽ làm lá chắn yếu đi, ma thú có thể phá vỡ rào chắn. Vì thế nên đây là một sự kiện rất là quan trọng. Nếu những thứ đó tràn được vào thành sẽ là một thảm họa. Trong tình trạng đó, nông dân sẽ không thể canh tác một cách thoải mái được đâu! (TN: Ryouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu)

 

Đây là một nhiệm vụ cần phải được thực hiện định kỳ, và vì tính quan trọng của nhiệm vụ nên học viện đã cho nó vào trong chương trình học luôn.

Từ đó về sau, mỗi năm, học viện đều tổ chức sự kiện hoành tráng này.

 

Dù đây là sự kiện quy mô toàn học viện, nhưng về cơ bản ma pháp sư mới là nhân vật chính. Còn với những học viên bình thường, đây giống như là sự kiện chỉ dành riêng cho ma pháp sư, và bọn mình thì không dùng được ma pháp nên cứ đi chung cho xôm thôi!

 

Nói thế chứ, có vẻ những cư dân xung quanh đó sẽ phàn nàn nếu cả trường chúng tôi tràn ra, nên toàn bộ học viện được chia thành nhiều nhóm, phụ trách những khu vực khác nhau.

 

Nói cách khác, đây là một buổi dã ngoại! Chưa kể, chúng tôi còn được cắm trại qua đêm nữa, nên đây chắc chắn là đi dã ngoại rồi? Ya, thích quá!

 


 

Sẵn đang có động lực, tôi tranh thủ ngày nghỉ để kéo tên tay sai của mình đi cùng đến chợ Vương đô.
Dĩ nhiên rồi, đi cắm trại phải đem theo đồ ăn vặt chứ, phải chuẩn bị kĩ!

 

Chợ ở đây thật là nhộn nhịp. Chợ ở lãnh địa Rainforest đã tấp nập rồi, nhưng chợ ở Vương đô còn tấp nập hơn gấp cả trăm lần.

Người thì đông như trẩy hội, còn mấy sạp bán hàng thì nhiều không đếm xuể.

Đằng kia họ bán gì trông như xiên thịt kìa, chỗ khác thì có trái cây cắt sẵn cho dễ ăn, rồi còn cả đùi gà nướng, rồi cái bánh gì giống bánh kếp có rau thịt cuốn chung với nhau……Món nào trông cũng hấp dẫn quá!

 

Tuy nhiên, ví của tôi thì có hạn thôi. Dù rất muốn nếm hết từng món cho biết, nhưng tôi đành phải dằn lòng lại. Bashu-san có gởi tôi tiền trợ cấp hàng tháng, tuy nhiên, mọi người đã quyết định là tôi chỉ nên dùng tiền mà tôi kiếm được sau khi phụ việc cho cửa hàng của Kou-okaasan thôi. Tốt nhất vẫn nên tiêu tiền một cách vừa phải.

 

A! Bên đó có bán thứ gì trông như bánh gạo được vẽ màu kìa! A! Kia là món xúc xích nướng mới ra lò.

 

K-Kiềm chế nào, Ryou. Mày đến đây là để mua đồ cho chuyến ngoại khóa. Chỉ mua món gì để lâu được thôi!

 

Nội tâm tôi đang gào xé dữ dội trong khi mắt tôi đang địa hết mọi thứ. Đi cùng tôi là Alan đang cắn ngập răng một xiên thịt.

Nhóc mua nó hồi nào vậyyyyy?

 

Nhóc ta đã đầu hàng trước cám dỗ chứ gì! Đồ phản bội! Và, một đứa con trai quý tộc mà mua đồ ăn vặt ngoài đường rồi vừa đi vừa ăn thế này là vô duyên lắm đấy! Thấy ánh mắt đầy uất hận của tôi, nhóc ta nói “Mắt của ngươi bị sao vậy? Nè, muốn ăn sao không nói…….Ta có thể cho ngươi cắn một miếng.”

Vừa nói Alan vừa giơ cây thịt ra (TN:không phải cây đó đâu)

 

Ể? Nói thật hả? K-Không phải do thèm quá mà tôi nhìn vậy đâu—, vừa nãy là ánh mắt khiển trách Alan vì không chịu để ý đến chi tiêu của bản thân đó. Mà, nhóc đã nói vậy, chị không còn cách nào khác là phải chiều theo thôi—.

 

Nghĩ vậy, tôi giựt lấy xiên thịt trên tay nhóc ta không chút ngần ngại, rồi cắn một miếng lớn.

 

Là thịt bò~! Ngon quá! Mềm quá! Thịt không bị cơ và nhai rất đã răng. Chỉ có vị ngọt của thịt, vị mặn của muối tiêu mà tôi đã thấy như đang ăn thịt ở nhà hàng 3 sao rồi. Đây chính là thiên đường thịt!

 

 

Đến lúc tôi hạ phàm, xiên thịt đã không cánh mà bay! Ây da, xin lỗi nha Alan, chị không cố ý đâu. He he!

 

“Ryou! Sao ngươi ăn hết không chừa chút nào vậy! Ta chỉ mới cắn được một miếng nhỏ thôi đó! Mà sao ta đã nói ngừng lại mà ngươi không nghe à.”

Có hả? Xin lỗi nha, lúc đó chắc chị đang được thiên thần dẫn đi ăn buffer thịt rồi nên chị không để ý được gì nữa. Thật sự xin lỗi!

 

Nhưng, tôi không nghĩ Alan sẽ bỏ qua chuyện này chỉ với tehepero đâu (;q hoặc (・ω<)). Hận thù do giành ăn đáng sợ lắm.

 

“Thật có lỗi. Do món này ngon quá nên tôi lỡ ăn hết mất. Để tạ lỗi, tôi sẽ mua món gì đó mà hai người ăn chung được nhé.”

Hết cách rồi. Đây là lỗi của tôi nên đành phải phụ nhóc ta tiêu bớt cái phần tiền tiết kiệm dư thừa đó vậy. (TN: ăn chùa)

“Ăn chung……? Hừm, nếu vậy, ta sẽ tha thứ cho ngươi.”

Thành công, nhóc ta bỏ qua rồi. Alan lầm bầm mà trông vui lắm.

 

Chúng ta ăn gì tiếp đây? Vì hồi nãy là thịt rồi, giờ ăn ngọt nhé? Alan cũng thích mấy đồ ngọt mà.

Ồ! Cái đó nhìn được quá kìa! Bánh táo cuộn nướng!

Trông giống như bánh pie táo vậy!

 

“Alan, mấy cái bánh táo cuộn nướng đó thế nào?……ừm, hả? Nhóm 2 người ở bên đó……”

Lúc đi đến chỗ quầy bán bánh, chúng tôi bắt gặp hai bóng người quen thuộc.

 

A, biết ngay mà!

 

“Bên đó không phải là Charlotte-san và Ritz-san sao? Hai người họ đang mua đồ cho chuyến dã ngoại, ý tôi là, cho chuyến ngoại khoá đến dòng chảy ma lực sao?”

 

Ritz và Charlotte đang đứng trước cửa hàng. Thấy tôi quay qua, bé Charlotte nhảy cẫng lên mừng rỡ.

“Chào Ryou! Hay quá! Bọn mình thật sự gặp nhau được này! Mình nghe nói Ryou định đi đến chợ để sắm đồ nên mình và Ritz cũng quyết định đi luôn, nhưng mà ở đây đông người quá, mình không nghĩ là bọn mình sẽ gặp được nhau đâu.”

Ể! Bé theo tôi đến chợ sao? A, vui quá! Mà nhân tiện, không phải đây là để hẹn hò với Ritz-kun sao? Ồ hô hô! Huýt—huýt—! (TN: Ryou…)

 

“Mình cũng mừng vì gặp được Charlotte-san nữa. Mình đã định nói trước khi đến chợ, nhưng khi mình đến bồ lại không có trong phòng ”

“Chắc đó là lúc mình đi chăm vườn hoa của trường rồi! Ngày nào mình cũng tưới nước cho những bông hoa vào buổi sáng hết đó. Mình hy vọng sẽ thấy được tinh linh cây cỏ nhờ vào việc tiếp xúc nhiều với cây cối. Mặc gì tới giờ cũng chưa thấy tiến triển gì.”

Charlotte cười bẽn lẽn trong lúc giải thích một cách ngượng ngùng.

 

Ê ê, Ritz, vậy là hôm nay nhóc lại hộ tống cô gái dễ thương này tiếp hả? Thật là một người hộ tống mẫu mực, nhễ?

 

Cố gắng kìm lại kiểu suy nghĩ của một người lớn thích trêu con nít, tôi nhìn qua phía Ritz-kun và thấy Alan đã bắt chuyện thân thiết với cậu ta.

Bộ Ritz đến tìm Alan vì trách nhiệm của một Ritz sao? Hai người này thật đúng là bạn thân.

 

“Vì chúng ta đều ở đây cả rồi, bốn chúng mình đi chợ chung luôn đi!”

Tôi đề nghị như vậy, và kết quả là bốn đứa chúng tôi đi chợ cùng với nhau.

Ritz-kun và Charlotte-chan đã thưởng thức món bánh táo cuộn nướng rồi nên Alan và tôi quyết định mua phần riêng cho hai người.

 

Sau khi tôi đưa một nửa miếng bánh táo cho Alan, gương mặt nhóc ta thất vọng thấy rõ.

“Chẳng phải ngươi nói chúng ta sẽ ăn cùng nhau sao……”

Nhóc ta lí nhí.

Hừ, nhóc ta đã để ý thấy phần của mình nhỏ hơn phần tôi cầm một xíu xiu sao? Dà, tinh mắt quá.

Tôi đành nhường nhóc ta lần này và đưa lại miếng bánh to hơn. Ngươi nên biết đường cảm ơn sự rộng rãi của đại tỉ đi!

 

Phần vỏ mềm giống như bánh naan vậy, và phần táo có vị như quế. Độ mềm và ngọt của bánh này thật là vừa ăn. Nhưng nếu có thể yêu sách thêm, tôi muốn phần vỏ được làm giống bánh pie hơn. Độ giòn của vỏ bánh pie rất hợp với kiểu bánh này.

 

Nói gì thì nói, đồ trong chợ này mắc quá đi. Gấp khoảng 10 lần chợ ở khu vực nông thôn bình thường đó.

Vì vương đô bị ở trên một độ cao không cần thiết, nên có lẽ phí vận chuyển cũng tính cao hơn?

Thật là không có cách nào để không tiêu quá tay mà, hàà—.

 

Sau khi thoát khỏi ma trận các hàng ăn, chúng tôi tiến đến chỗ bày bán nồi niêu, dao nĩa, đồ thuỷ tinh. Quần áo, giáp trụ và kiếm cũng đều được bán ở đây nên có thể nói, chỗ này là nơi những mặt hàng sản xuất hàng loạt của ma pháp sư được bày bán.

 

Chúng tôi bàn luận vui vẻ vừa dạo quanh các quầy hàng. Đặc biệt là Alan, nói như một cái máy, nhóc ta cứ bảo rằng những mặt hàng này đều tầm tầm thôi, nếu vào tay nhóc ta là có thể tạo ra những món siêu cấp hơn rồi! Trong lúc nhóc ta đang luyên thuyên khoe những kiến thức uyên thâm của mình, chúng tôi đã đến một chỗ trông có vẻ như là khu chợ bán dược liệu.

 

Tôi đã được Kou-okaasan giao nhiệm vụ mua dược thảo và rượu vì chị ấy muốn điều chế một loại rượu thuốc.

 

Ừm, mấy thứ này mắc quá đi. Nếu so với hồi tôi còn sống trên núi, lá thuốc đều có thể được hái miễn phí thì mức giá này quả là trên trời.

 

Sau khi xong việc bên chợ thuốc, chúng tôi đến một khu vực mà người ta đang bán đá.

Hả? Đá hả? Ai mà muốn mua mấy thứ này chứ?

 

Khu vực này thưa người hơn, nhưng lại có nhiều người đang tập trung soi hàng hoá (đá) hơn. Thật ra mấy viên đá đó là sao thế? Nhóm Alan lúc nãy còn đang vừa đùa vừa nhìn lướt qua các quầy thì giờ đột nhiên chuyển sang chế độ nghiêm túc và bắt đầu nghiêm cứu kĩ từng viên.

 

“Alan, những viên đá này là cái gì vậy? Sao mọi người ai cũng chăm chú săm soi mấy hòn đá vậy……”

Tôi rụt rè hỏi thử Alan đang soi một viên đá không chớp mắt.

“À, viên đá mà ta đang thẩm định là một loại khoáng sản. Những thứ này được dùng như là nguyên liệu để chế tạo đồ nên ta cần nhiều loại đá giống thế này. Của học viện cho không đủ gì cả. Ngươi đã thấy những thứ tương tự lúc còn ở dinh thự rồi, đúng không? Chẳng phải lúc nào kho của nhà ta cũng chất đầy khoáng thạch cả?”

Ồ, nhờ nhóc ta nhắc tôi mới để ý.

Tôi đã từng thấy hàng thùng khoáng sản với nhãn như [kim loại], [thủy tinh] và đủ thứ khác. Mấy cái nhãn đó chắc là để đánh dấu loại đá nào để tạo ra nguyên liệu tương ứng.

 

Phía Ritz-kun và Charlotte-chan, tôi có thể thấy hai người họ đang săm soi đá ở một quầy khác.

Những viên đá được đựng trong thùng có nhãn [HỎA, [BĂNG] và [LÔI].

Đó cũng là đá khoáng sản à?

 

“Tiểu thư Charlotte, mình có thể hỏi bồ đang nhìn gì không?”

“Mình đang coi thử mấy viên đá phép băng. Vì mình có chút tương thích với tinh linh băng.”

“Đá phép hả?”

Tôi thử tự nhìn vào một viên khác.

“Phải! Là đá phép đó! Đá phép chất lượng cao có thể có cả tinh linh trú ngụ trong đó nữa, và kể cả là không có gì, tinh linh sư vẫn có thể mượn sức của tinh linh dể dàng hơn bằng cách dùng đá phép.”

Ch-Chà, những viên đá phép này tuyệt vậy sao!

 

Nhìn thì thấy đây chỉ là những viên đá bình thường có màu xám, hoặc trắng, hoặc đen nhưng thật ra đây là những viên đá có chứa phép à?

Tôi cứ tưởng đá phép lửa thì phải màu đỏ, đá phép nước thì phải màu lam hay tương tự chứ……đá quý mà sao làm như đá cuội vậy, thật dễ gây hiểu lầm mà.

 

“Vậy, viên đá bồ cầm trên tay có thể làm được gì vậy, Charlotte-san?”

“Đây là đá phép băng, khi mình truyền ma lực vào đây, có khả năng không khí xung quanh sẽ hơi lạnh hơn bình thường.”

 

Aaa, ra là vậy sao? Sao nghe không có gì hấp dẫn hết, nhưng ánh mắt của bé Charlotte lúc đang giải thích giống như đang phát sáng vậy, nên viên đá này chắc phải tuyệt vời lắm.

 

Bên cạnh tôi, Ritz-kun đang chăm chú ngắm nghía viên đá phép từ hộp có nhãn [HỎA]. Một viên đá phép lửa sao? So với các loại ma thạch khác, loại này có vẻ nhiều màu sắc hơn.

“Viên đá lửa này thì sao?”

“Khi khống chế lửa với ma thuật, cậu có thể tạo ra ngọn lửa lớn hơn và nếu là viên đá phép chất lượng tốt, cậu còn có thể điều khiển lửa mà không cần dùng than đá luôn!”

 

Ritz giải thích cho tôi bằng một giọng có phần phấn khích. Bình thường sẽ rất khó thi triển ma thuật mà không tạo ra một ngọn lửa trước, tuy nhiên, có thể bù trừ cho yếu điểm đó bằng một viên đá phép. Đó là mục đích sử dụng, theo lý thuyết của loại này, thực tế vẫn có khả năng viên đá không thể kích hoạt được gì cả, nên khả năng của nó chắc cần phải xem xét lại.

 

Hừm, theo tôi thấy, những thứ được gọi là đá ma thuật này cũng không có gì đặc biệt lắm……

 

Trong lúc dòng suy nghĩ đang chạy, tôi tiếp tục nhìn vào viên đá từ nhiều góc độ. Đúng là, nhìn thế này nó trông giống, mà cũng không giống lắm……đừng nói là?

 

Tôi mua vài viên mỗi loại (lửa, băng, điện) và tiện mua luôn vài viên đá khoáng. Những món này không phải đang bán xôn đâu, nhưng vì mục đích cao cả là sự tiến bộ của khoa học, tôi đành phải hy sinh một phần tiền trợ cấp hàng tháng của Bashu-san.

Số tiền còn lại không thể mua (nhiều) đồ ăn vặt rồi, vì thế tôi đổi ý và đi mua nguyên liệu về để tự làm đồ ăn cho mình.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel