Arc học sinh mới ⑬ – Buổi ngoại khóa ở Dòng chảy ma lực

Arc học sinh mới ⑬ – Buổi ngoại khóa ở Dòng chảy ma lực
4.8 (95%) 4 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Bonus tiếp nào!

 

Cuối cùng cũng đến. Hôm nay là ngày chúng tôi đi đến Dòng chảy ma lực. Tôi đã luôn trông chờ chuyến đi này đấy. Tuy nhiên, tôi lại ở khác nhóm với Alan, Charlotte-chan và Ritz-kun.

 

Thành viên trong nhóm của tôi hầu hết là những học viên lớp trên, đội hình này làm tôi thấy lạc lõng quá.

Nhưng điểm cộng là, có Cain-sama đi chung nhóm với tôi! Đúng như trông đợi từ một người nối đuôi! Có phải anh sợ em ở một mình bị cô đơn? Vậy ra anh ấy vẫn không quên nhiệm vụ nối đuôi của mình!

 

Nhóm của tôi là nhóm hỗn hợp gồm chừng 30 người, từ năm nhất đến năm năm. Khu vực nhóm chúng tôi được giao trong chuyến ngoại khóa khá gần “Rừng ma thú”

 

 

 

Bắt đầu đi, chúng tôi được chở đến cổng vương đô bằng xe ngựa. Còn để đi xuống cái đồi nhân tạo cao mệt mỏi được dùng làm nền cho Vương đô này (TN: 50m), chúng tôi sẽ đi ‘thang máy’ do một ma pháp sư chuyên về ma thuật chuyển động điều khiển!

Sau đó, chúng tôi sẽ tiếp tục rong ruổi trên đường bằng những cỗ xe ngựa đã chờ sẵn. Khi tới vùng ngoại ô, chúng tôi sẽ phải nói lời tạm biệt bác xe ngựa. Phần còn lại của hành trình đến “Rừng ma thú” chúng tôi đành lội bộ, và chỉ được để lại hành lí trên xe ngựa thôi. Chuyến đi này còn có thể tính như là buổi huấn luyện sức bền, nhưng vì hầu hết học viên đều chưa theo chương trình huấn luyện thể chất nào cả nên những năm nhất và năm hai—những cô cậu chủ nhỏ đang rất là vất vả.

Dù sao thì, để đến được Dòng chảy ma lực chúng tôi chỉ còn cách tiến lên thôi.

Trước và sau chúng tôi được bảo vệ bởi những ma pháp sư lớp lớn, trong khi những người còn lại đi thành 2 hàng ở giữa. Dĩ nhiên, người dẫn đầu là một giáo viên!

 

Nghĩ lại thì, chuyến đi này thật giống buổi đi dã ngoại trong vườn trẻ, nên sẽ rất là thú vị nếu giáo viên nói, “Các em, nhớ chú ý dưới chân, bạn nào ở gần nhau thì nhớ nắm tay bạn đi cùng nhé~”. Nhưng dĩ nhiên là không có chuyện đó rồi.

 

Đi kế bên tôi là học viên Cain 13 tuổi, trang bị đầy đủ giáp trụ như một hiệp sĩ. Tất cả những học viên khoa hiệp sĩ đều mang kiếm và mặc chuỗi giáp (giáp kết bằng xích sắt).

Tôi đã thử hỏi tại sao mọi người lại vũ trang đầy đủ thế này thì anh ấy trả lời là để phòng trường hợp cực kì hiếm hoi (1/10000 ~ 0,0001%) mà rào chắn bị phá và ma thú tràn ra tấn công, những đàn anh đó sẽ trở thành tấm khiên sống cho chúng tôi.

Ma thú hả? Giống như con gấu khi đó? Tôi rùng mình khi nhớ lại quá khứ, Cain-sama vỗ về tôi bằng một nụ cười hiền hòa và trấn an rằng cơ hội để chuyện đó xảy ra là hiếm lắm.

Ui, quả là soái ca mẫu mực! Người này chính là người nối đuôi của tôi đó!

 

 

Cũng lâu rồi tôi mới bước chân ra khỏi vương đô. Tôi vẫn còn nhớ rõ lúc mới đến, tôi và Kou-okaasan đã cực khổ thế nào mới lết lên được hết cái cầu thang đó. Trong khi tôi đang hoài niệm về những mảnh kí ức vụn vặt đó thì các học viên khác vẫn đang lê từng bước khó nhọc về phía trước, không quên trò chuyện để quên mệt.

Tôi thì không cảm thấy gì cả vì cơ thể tôi đã quen với địa hình rừng núi rồi, nhưng những cô cậu ấm được bao bọc trong nhung lụa kia lại khác. Có vẻ thế này đã là quá sức chịu đựng của họ rồi, và khi gần đến giữa trưa thì các cô cậu chủ nhìn như sắp chết tới nơi.

 

Đến đây đã khá xa thành phố rồi nên không có quán café cao cấp nào ở xung quanh đâu. Chúng tôi tạm nghỉ ở một khu đất cỏ cây chen đá khá quang đãng và mang bữa trưa ra. Xem như mọi người có chút thời gian để thở.

 

Theo lời giáo viên phụ trách, chúng tôi gần đến nơi rồi. Thật vậy, tôi có thể thấy khu rừng ở phía đằng xa. Tôi lấy ra phần bánh săn-quích mà Kou-okaasan đã chuẩn bị cho tôi từ sớm và đặt nó lên đùi. Được ăn bento do chính tay Kou-okaasan chuẩn bị trong chuyến đi cắm trại là một trong những mơ ước nhỏ bé mà tôi luôn ấp ủ.

Vì được ngồi cạnh Cain-sama nên tôi không cảm thấy cô đơn đâu. Trong khi đang đắm mình trong khoảnh khắc hạnh phúc này thì tôi thấy có gì đó chiếu sáng đằng xa và một người đang vẫy tay.

“Cain! Cậu đây rồi!”

Người đang vẫy tay và tiến lại gần chỗ chúng tôi là Henry-sama. Anh ấy là ma thuật sư và là một trong số ít người dẫn đầu nhóm. Có vẻ anh ấy đến để tìm Cain.

“Có vấn đề gì sao? Henry-sama.”

Anh Cain nở một nụ cười lịch thiệp và cúi chào, như một quý tộc chuẩn mực khi diện kiến hoàng gia.

“Gì chứ? Bộ phải có chuyện tớ mới được kiếm cậu hả, Cain?”

Ngài ấy đáp lời bằng một giọng cao hứng. Không có đến một động tác thừa, Henry-sama sà xuống cạnh chúng tôi. Có vẻ Hoàng tử muốn có bạn ăn trưa.

“Ý tớ không phải vậy……Chẳng phải những ma thuật sư khác định ngồi ăn cùng nhau sau?”

Cain-sama kéo người lại gần ngài ấy và thì thầm như vậy. Còn Henry-sama chỉ đơn giản cười và nói.

“Tớ chỉ muốn ăn cùng với Cain thôi.” (TN: nào nào)

Với nụ cười hoàng gia không tì vết đó, ngài ấy tuyên bố một cách thản nhiên. Anh Cain với gương mặt hạnh phúc đành thở dài bỏ cuộc. (TN: truyện vẫn là truyện shoujo nhé!)

“OK, hiểu rồi. Tớ đành phải chịu nghe những người khác trêu sau vậy.”

“Xin lỗi như mọi lần nhé.”

Henry-sama nói bằng một giọng không có vẻ gì hối lỗi cả và vỗ mạnh vào lưng Cain-sama trước khi anh ấy cuối cùng cũng để ý thấy tôi đang ngồi đây.

 

Này, không thèm để ý đến tôi mà cứ lo diễn vở 2 chàng bạn thân là xấu tính lắm đấy. Bộ anh không thấy tôi đang cực khổ tìm cơ hội để lên tiếng sao?

 

“Hưm? Chẳng phải tiểu thư đây là Hiyoko-san sao? Biết rồi nhé, Cain, cậu trốn tớ vì muốn có thời gian ở bên cạnh Hiyoko-san đúng không?”

Henry-sama chọt vào sường Cain bằng cùi chỏ như muốn nói, “Khá lắm!”.

“Không phải thế đâu. Em ấy là một người bạn quan trọng với em trai của tớ thôi. Dĩ nhiên, tớ cũng phải đối xử với em ấy như một người bạn đặc biệt rồi, nói đúng hơn là tớ xem em ấy như em gái mình vậy.”

Cain-sama vẫn giữ được nụ cười điềm tĩnh và trả lời. Henry-sama đành dừng màn cùi chỏ.

 

“……Henry-sama, đã lâu không gặp. Em tên là Ryou.”

Tôi nhẫn nhịn canh đúng thời điểm để cất lên lời chào.

“À, lâu rồi không gặp, Hiyoko-chan! Chúng ta đã đi một quãng đường khá dài rồi nhưng anh thấy Hiyoko-chan không có vẻ gì mệt cả?”

Đề phòng trường hợp anh ấy quên thật tôi đã tự giới thiệu lại tên mình, nhưng tôi thấy anh ấy không có ý định từ bỏ cái tên Hiyoko-chan rồi. (TN: Hiyoko-chan = …. thôi bỏ đi)

“Vâng ạ, nhìn thế này chứ em vẫn tập luyện thường xuyên.”

“Ồ, thật sao! Có sức khỏe là tốt! Anh thích em rồi đấy! Anh rất vui vì em không chỉ hoà đồng được với Cain đây, mà còn cả với anh nữa!”

Có sức khỏe và thích tôi……bộ kiểu con gái năng động đang là mốt hiện giờ à. (TN: Queen’s route, open)

Tạm thời, tôi nên tiếp tục cuộc nói chuyện bằng “Thưa không, đây là vinh hạnh của em chứ—! ”

 

Giữa lúc tôi đang suy nghĩ để nói gì tiếp, hoàng tử Henry bình thản chồm tới định nắm lấy tay tôi.

Ấy! Tôi sắp bị tấn công bằng nghi lễ hoàng gia với một nụ hôn lên mu bàn tay nè! Nhanh như Flash, tôi vơ lấy miếng bánh săn-quýt đang đặt trên đùi.

 

Chàng hoàng tử lặng lẽ rút tay về. Đúng như dự đoán, vì tay tôi đang bận cầm miếng đồ ăn, anh ấy sẽ không thể hôn lên mu bàn tay được.

Tiếp tục, tôi đưa miếng săn-quýt lên miệng nhai.

 

 

Sau đó, bữa trưa và buổi truyện trò thân mật của chúng tôi cũng kết thúc.

Tôi có thể thấy Cain-sama và Henry-sama là những người bạn khá là thân thiết đấy. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy có gì đó hơi sai lắm. Không biết diễn tả thế nào nữa. Nó hơi khác với tình bạn thân giữa Alan và Ritz.

Chắc là vì Cain-sama luôn dùng kính ngữ khi nói chuyện với Henry-sama. Để giải thích thì Cain-sama vào học lâu hơn hoàng tử. Vậy nên đây có thể là nguyên do mà tôi thấy quan hệ của hai người hơi kỳ lạ. Chà, Henry-sama là người của hoàng tộc mà, đành chịu thôi.

 

Ở học viện này, ngôi cao nhất luôn dành cho những học viên con nhà quý tộc có tước vị bậc cao, còn đối với ma pháp sư là tài năng ma thuật.

Nếu là ở trường của Nhật thì uy thế của đàn anh, đàn chị luôn là tuyệt đối!

 

Vị thế gia đình của Henry-sama có thể coi như là đỉnh của chóp rồi, chưa kể là có nhiều tin đồn rằng khả năng ma pháp của anh ấy cũng thuộc hàng thượng thừa. Chắc chắn trong cả học viện này anh ấy không đứng dưới ai cả.

Vì anh ấy là tốp của tốp, cái cảm giác có gì đó không đúng này chắc là vì không khí vô tư lự luôn toả ra từ người anh ấy?

 

 

Henry-sama có hơi bộp chộp và hơi quá thân mật với chúng tôi, nhưng có thể anh ấy chỉ là một người (quá) cởi mở thôi.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel