Arc học sinh mới ⑭ – Ma thú thật là đáng sợ

Arc học sinh mới ⑭ – Ma thú thật là đáng sợ
5 (100%) 2 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Aria: Bom tới chap cuối luôn nhé☆ミ(o*・ω・)ノ

Chap cuối mình định sẽ làm cái event nho nhỏ. Mong có nhiều bạn tham gia.  ( ´ ▽ ` )ノ

Còn chap này là chap của action để chuẩn bị kết arc. Trước khi đọc nhớ tung hô “Ryou thật tài giỏi!” 3 lần nhé.

 

Đã đến Rừng ma thú rồi. Vì còn phải băng qua khu rừng này mới đến được chỗ Dòng chảy ma lực nên phải cố đi tiếp thôi.

 

Đây là khu rừng rộng mênh mông đã chia cắt đại lục chúng tôi đang sống thành hai phía đông và tây.

Theo những ghi chép lịch sử, Nữ phù thủy Chiêu hồn thây ma Hắc ám từng biến cả một vùng đất hoang tàn thành khu rừng ma quái.

 

Sau khi băng qua cánh rừng này, chúng tôi sẽ không còn trong đất Castel nữa mà sẽ đứng trên địa phận của một đất nước khác, nhưng vì dãy núi và khu rừng này, vùng biên giới của Castel và nước láng giềng đã bị kéo dãn ra. Điểm giao duy nhất giữa Castel và đất nước kia là thị trấn cảng ở lãnh địa Gwynessus, nơi giao thương với các nước lân cận.

Không có nhiều tài liệu nói về các nước ở xa hơn, nhưng thay vì sợ những gì chưa biết, tôi lại thấy tò mò muốn thấy đất nước kia như thế nào.

 

Ánh mắt tôi cứ dán vào khu rừng trong khi vẫn đang đi thành hàng với mọi người. Đột nhiên, hàng đầu vui vẻ hét to, “Tới rồi!”

Ồ! Đã tới nơi rồi đó!

 

Tôi híp mắt cố nhìn lên chỗ nhóm đi đầu, nhưng thay vào đó, tôi lại chỉ thấy vật thể nhân tạo nào đó ngay giữa rừng. Nó giống như sợi dây thừng của Thần đạo vậy. Sợi dây được cột vào một cái cây và cứ thế nối dài sang nhiều cây khác. Có vẻ như sợi thừng này được dựng lên để cách li khu vực nào đó.

 

Nhìn hơi ghê ghê.

 

Vậy chúng ta sẽ không thể đi xa thêm được sao? Nhìn sợi thừng giống như dải băng ‘Cấm vào’ của cảnh sát vậy.

 

“Không được đến quá gần ‘Dây thiêng’! Phía sau đó là ma thú đấy. Ai đến quá gần sẽ bị kéo đi! ”

Giáo viên phụ trách nhắc nhở những học viên năm nhất đang tò mò đến gần sợi dây.

 

Sợi dây giống của Thần đạo này ở đây gọi là Dây thiêng à? Và ma thú sẽ xuất hiện nếu đến quá gần?

Tôi cứ nghĩ thường thì “Sông” mới đóng vai trò là rào chắn chứ.

 

“Không phải là con sông sao……”

Cain-sama nghe được giọng thì thầm của tôi và giải thích.

“Năm ngoái chỗ anh đi là một dòng sông. Có vẻ lần này là sợi ‘Dây thiêng’.”

“Vậy là có nhiều cách để ngăn ma thú?”

“Ừm, đúng thế. Nếu chỗ đó có một con sông, rào chắn sẽ là sông, còn nếu không người ta sẽ dùng Dây thiêng chặn lại, có chỗ người ta còn dùng kiếm cắm thành hàng như hàng rào nữa.”

 

Hê—, ra là vậy sao. Tôi không rõ lắm cơ chế hoạt động của các loại rào chắn này nhưng nghe vẫn rất kì diệu! Tôi dám chắc những ma pháp sư đã yểm phép gì đó lên sợi thừng!

 

 

Gia đình 30 người của chúng tôi tiếp tục di chuyển về phía trước theo hàng hai, đi dọc theo sợi Dây thiêng với các ma pháp sư đi dẫn đầu. Dĩ nhiên, có cả những ma pháp sư đi hỗ trợ phía sau nữa. Henry-sama thuộc nhóm hỗ trợ này.

 

Những ma pháp sư hàng đầu đang kiểm tra sợi thừng xem có chổ nào bị hỏng không. Trong khi vừa đi vừa kiểm tra như vậy, bọn họ cũng vẩy thứ bột gì đó màu trắng lên. Tôi đã hỏi thử thứ bột đó là gì thì Cain-sama trả lời là muối.

 

Muối……

 

Thỉnh thoảng những ma pháp sư cũng tìm thấy một đoạn dây bị hư và dùng ma pháp để bện nó lại.

 

Ờm.

 

Chúng tôi cứ đi dọc theo sợi thừng một cách trật tự.

 

Nhưng mà, cái này, hơi bị chán quá.

 

Nó hoàn toàn khác xa với những gì tôi đã tưởng tượng. Tôi đã nghĩ là họ sẽ vịnh chú, rồi sợi thừng sẽ xoắn vặn lại và toả ra ánh sáng ma thuật màu nhiệm nào đó chứ.

Tất nhiên, những người khác cũng bắt đầu thấy hết hứng thú. Lúc đầu ai cũng hào hứng lắm, nhưng giờ hầu hết đều chỉ im lặng.

Những ma pháp sư dẫn đầu đoàn lúc đầu cũng sung sức lắm, nhưng đi bộ nãy giờ đã làm họ dần kiệt sức.

 

Công việc này còn kéo dài đến bao lâu nữa đây……

 

Trong lúc tôi đang thầm phàn nàn, một cô gái ở cách tôi vài người đột nhiên nhảy ra khỏi hàng và chạy tới chỗ sợi thừng. Chắc cũng là một năm nhất như tôi đây.

Đừng có bỏ hàng chỉ vì cậu thấy chán chứ……

Khi cô ấy lại gần, một cánh tay lông lá to bự vươn ra từ phía sau sợi thừng và nắm lấy cánh tay cô ấy.

Hả!?

 

Vừa nãy bên đó chẳng có gì cả, nhưng giờ đột nhiên xuất hiện một con khỉ mắt đỏ với 2 sừng trên đầu. Nó còn đang giữ chặt tay bạn kia nữa! Nhìn sơ qua cũng có thể thấy đó là ma thú! (TN: Rajang, is that you?)

 

Cô gái đơ người lại vì sốc khi thấy cánh tay mình bị nắm chặt trước khi hét to một tiếng thất thanh.

 

Ngay lập tức, tôi rút ra một phi tiêu trong váy, do tôi tỉ mỉ mài ra từ một đồng xu, và ném vào mắt trái của con khỉ.

Phi tiêu bay chính xác và làm mù mắt bên trái của nó. Con khỉ giật đầu về sau và hú lên một tiếng đau đớn. Tuy nhiên, nó vẫn không chịu thả tay của bạn nữ kia ra.

 

Tiếp đến là…….! Tôi vừa định tung ra vũ khí bí mật mới nhất thì Cain-sama đã dũng cảm lao đến và cắt ngọt cánh tay đó bằng thanh gươm đeo bên mình.

 

W-Wow! Ảnh có thể chém được cánh tay to khủng bố như vậy hả!

 

Ngay sau đó, Cain-sama ôm lấy bạn gái và chạy ra ngoài.

Con ma thú cố vươn cánh tay ra, nhưng vì nó là ma thú nên nó sẽ không thể nào vượt qua khỏi sợi thừng đâu! Nhưng bằng một phương pháp kì diệu nào đó, con khỉ leo qua khỏi sợi thừng và đuổi theo chúng tôi.

 

Sợi thừng hoàn toàn chẳng có tác dụng gì cả!

 

Tôi nhanh chóng liếc sơ qua chỗ con khỉ vừa phá được, có vẻ chỗ đó đã bị bào mòn nặng. Chắc do có quá nhiều chỗ bị đứt làm sợi thừng không giữ được bọn ma thú ở phía bên kia……đoạn này chắc chắn đã được các ma pháp sư đi trước kiểm tra rồi chứ. Có lẽ nào bọn họ đã bỏ sót phần này.

 

Những học viên khác hét lên vì sợ hãi khi thấy con khỉ lao đến gần.

Con khỉ này lớn hơn tôi nghĩ. Nó cao khoảng 3 mét. Kẻ địch này có quá mạnh với Cain-sama không?

Trong lúc tôi đang nghĩ vậy, lưng con khỉ đã bị hơn mười lưỡi kiếm đâm vào.

Hả!?

 

Con khỉ từ từ đổ ụp mặt xuống đất. Máu của nó có màu đỏ. Đầu, thân, mông và những chỗ khác trên người nó đều cắm đầy ‘kiếm’. Nhưng giống như có ý thức riêng, những phần chưa bị đâm trên cánh tay con khỉ co giật và quạt qua quạt lại

 

T-Tởm quá!

 

Tôi từng sống trên núi và thỉnh thoảng cũng có đi săn thú nên có phần miễn nhiễm với những cảnh máu me lênh láng này, nhưng với những học viên khác, nhìn thấy con khỉ máu me bê bết mà còn cử động được chắc sẽ gặp ác mộng đó. Có người còn hét tiếp nữa kìa.

Kể cả tôi, dù nói là mình đã quen rồi nhưng mức độ này vẫn trên vài cấp.

 

Một học viên đến gần con khỉ đang tuông máu xối xả và vịnh chú văn, nâng một thứ giống tảng đá lên phía trên người nó. Tảng đá biến thành một thanh kiếm và đâm vào cánh tay đang quẫy của nó.

 

Cánh tay đang vung vẩy đã bị xử và ngừng cử động.

 

Học viên này có khả năng là người đã hạ thủ con khỉ lúc nãy.

Từ đầu tới cuối, anh này luôn giữ một nụ cười điềm tĩnh và vẫn đang chăm chú nghiêm cứu xác con khỉ trước khi ngẩng đầu lên.

“Có vẻ như phải dùng lửa mới có thể xử lí con quái vật này hoàn toàn được. Ở đây có ai có thể giúm mình tạo một đống lửa không.”

Người đó là Henry-sama cùng nụ cười quý tộc sáng chói.

 

“Xin lỗi Henry, thầy phải lo trông chừng phía trước.”

Giáo viên phụ trách chạy đến và tạo ra một đống lửa bằng đá đánh lửa. Thầy ấy chuyển mồi lửa qua một cây đuốc và đưa nó cho Henry.

“Không có gì đâu ạ, bảo vệ người khác khỏi ma thú là nghĩa vụ của một pháp sư mà.”

 

Giáo viên phụ trách chúng tôi đến từ khoa Thương nhân và không phải là ma pháp sư. Nếu tôi nhớ không lầm, thầy ấy là một Tử trước. Nhìn thầy ấy không có vẻ gì là đã qua huấn luyện để chiến đấu với ma thú, nên cho dù lúc nãy thầy ấy có ở đây đi nữa thì tình hình cũng không có gì khác biệt, nhưng thầy ấy có vẻ là một người có tinh thần trách nhiệm.

 

Henry-sama cầm lấy ngọn đuốc và niệm một chú văn khác bên cạnh con khỉ đang co giật. Cùng với ngọn đuốc, ngọn lửa cuồng nộ bùng lên với một tiếng hú lớn nuốt chửng toàn bộ con ma thú.

“Mọi người ném cánh tay của nó vào đây giúp mình với.”

Theo lời của hoàng tử, Cain-sama ném cánh tay của con khỉ vào ngọn lửa.

Hoàng tử Henry niệm thêm một bài chú khác và ngọn lửa bùng lên dữ dội hơn, biến con khỉ thành tro ngay lập tức. Cuối cùng, anh ấy xướng bài chú hủy phép và ngọn lửa nguôi dần.

 

“H-Henry-sama, ừm……Xin lỗi, mình đã thấy vết đứt trên sợi thừng và…”

Ma pháp sư chịu trách nhiệm kiểm tra đoạn dây đến chỗ Henry-sama với gương mặt tái mét như xác chết.

“Mọi người đã sửa xong đoạn dây chưa?”

“Vâng, bọn mình đã xử lí xong rồi, không còn kẽ hở nào mà bọn ma thú có thể tràn vào cả! Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho Hoàng tử!”

“Người mà các anh cần xin lỗi không phải là ta.”

Nói đoạn anh ấy quay người qua nạn nhân lần này.

 

Bạn gái đó đã bị nắm lấy một cách thô bạo, một phần cánh tay đã chuyển sang màu đỏ sậm. Một đàn anh từ khoá Y sĩ đến và xoa một loại cao trị thương lên cánh tay bạn ấy.

Những ma pháp sư trong nhóm kiểm tra thì đến xin lỗi bạn gái vẫn còn đang khóc thành tiếng đó.

 

Giáo viên phụ trách cũng nhắc nhở nhóm dẫn đầu, “Thầy biết các em đều đã mệt, nhưng làm gì cũng phải cẩn thận chứ.”

Thầy ấy cũng nói với bạn nữ nữa, “Em không nên đến gần ‘Dây thiêng’ một cách bất cẩn như vậy.”

“Em có thể thấy… bạn của em… phía sau sợi Dây thiêng…”

Bạn gái vừa khóc vừa nói.

Ừm, mình cũng đồng cảm lắm.

 

Tôi từng bị lừa như vậy rồi mà.

Một mối liên kết sâu sắc hình thành giữa hai chúng tôi. Tuy rất đang muốn đến gần vỗ về bạn ấy nhưng giờ xung quanh đó là những đàn anh đang bận chăm sóc người bị nạn rồi. Tiếc thật!

 

Trong lúc tôi không để ý thì thầy giáo đã đứng ngay trước mặt.

“Cain, biểu hiện tốt lắm! Rất tốt! Thầy nghe nói em là một học viên xuất sắc của Khoa hiệp sĩ nhưng không ngờ là giỏi đến mức này.”

Thầy ấy vỗ vai Cain-sama.

 

Có vẻ thầy ấy không phải tìm tôi mà chỉ có việc với Cain-sama thôi.

 

Mà này! Cain-sama thật là trên cả tuyệt nữa! Cánh tay to như vậy mà anh ấy sớt gọn ơ!

 

“Không đâu ạ, em vẫn còn phải luyện tập nhiều. Nếu Henrry-sama không đi cùng, em không nghĩ mình có thể hạ được con quái thú đó. Và người đầu tiên phản ứng khi thấy nó là Ryou đây. Em ấy đã tạo cơ hội để em có thể xông vào.”

Cain-sama nói vậy và đặt tay lên vai tôi.

Ehehe— Không— Có gì đâu mà—. Mà, cũng không hẳn là sai—, chỉ là hành động theo phản xạ thôi! Đó là kĩ năng mà tôi đã luyện được khi sống trên núi!

 

“À! Vậy ra em là người đã làm mù mắt con ma thú! Em từng được chọn làm đại diện cho nhóm học viên người thường hồi Lễ nhập học đúng không? Là cô bé từ lãnh địa Rubyfallen?”

Thầy giáo xúc động nhìn thẳng vào mắt tôi. Thầy ấy có vẻ vào khoảng nửa cuối 20 rồi. Điểm nổi bật của thầy ấy là cặp tóc mai dài màu hạt dẻ và hai hàng lông mài rậm màu nâu, nhìn thầy ấy gợi lên một cảm giác rằng đây là người luôn tràn đầy nhiệt huyết. Đôi mắt xanh ngọc của thầy ấy lấp lánh đầy hứng thú khi nhìn vào tôi.

 

“Dạ vâng. Em là Ryou Rubyfallen.”

“Tốt, tốt.Thầy đã tốt nghiệp học viện này nhưng mà là Khoa thương nhân, và không có chút kiến thức nào về võ thuật cả, nhưng thầy cũng thấy phản xạ của em thật là đáng nể đó. Nhân tiện thì, em đã dùng vũ khí gì để làm mù mắt nó vậy?”

 

“…Một đồng xu ạ.”

Chà, tôi có nói dối đâu. Đó đúng là đồng xu mà. Dù là đã được mài sắc, nhưng về bản chất nó vẫn là một đồng xu bằng đồng.

 

“Ra vậy. Kĩ năng ném rất ấn tượng. Thầy nghe nói điểm của em thuộc loại cao nhất khối và nghĩ rằng chắc em sẽ vào khoa thương nhân thôi, nhưng em định vào khoa hiệp sĩ sao? Nếu là vậy thì đáng tiếc thật.”

“”Không ạ, em vẫn còn đang suy nghĩ.”

“Thật sao! Cũng phải, dù sao thì em cũng chỉ mới là năm nhất mà. Chắc em cũng biết rồi, thầy là giáo viên bên Khoa thương nhân. Nếu có thể thì thầy muốn có một học viên xuất sắc như em vào khoa của mình. Hãy suy nghĩ kĩ về lựa chọn này nhé.”

Thầy ấy nói vậy rồi nháy mắt với tôi.

 

Rồi thầy ấy gọi những học viên đi đầu xếp hàng để ổn định lại hàng ngũ, như một giáo viên phụ trách mẫn cán nên làm.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel