Arc học sinh mới ⑮ – Tập kích bất ngờ từ phe Katrina

Arc học sinh mới ⑮ – Tập kích bất ngờ từ phe Katrina
5 (100%) 4 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Sau vụ đó, chuyến ngoại khoá đến Dòng chảy ma lực của chúng tôi kết thúc mà không xảy ra chuyện gì thêm. Cả đoàn cắm trại qua đêm ở ngoại vi trước khi quay về học viện.

 

Mục đích chính của cả chuyến đi này là để những ma pháp sư tương lai của đất nước đến từng Dòng chảy ma lực và bảo dưỡng chúng. Như thường lệ, ma pháp sư luôn bị bóc lột.

 

Tôi đã chuẩn bị bánh quy cho chuyến đi này, nhưng mà vì ngon quá nên tôi lỡ ăn hết một mình rồi. Dù tôi đã lên kế hoạch chia bánh cho mọi người, rồi sau đó sẽ được nhận lại những lời khen ngợi, như là, “Tớ chưa bao giờ ăn được món nào ngon thế này! Quả đúng là Ryou!”.

Một kế hoạch hoàn mỹ để giành lấy danh hiệu “Ryou thiên tài”……Đúng ra mình nên làm nhiều bánh hơn.

 

 

Sẵn nói thì, chỗ tôi đang ngồi là giảng đường của tiết Lịch sử Ma pháp, hôm nay khá thưa người. Trong tuần này, tất cả các lớp ngoại trừ Lịch sử Ma pháp đều tạm nghỉ. Lí do là vì buổi ngoại khoá đến Dòng chảy ma lực có thể tốn đến 5 ngày đối với một số người.

 

Kéo dài như vậy là vì quãng đường đi của mỗi nhóm là khác nhau, nhưng mà……nghe khổ quá.

 

 

Vì đến hơi sớm nên tôi cứ ngồi lật từng trang quyển sách Lịch sử Ma pháp theo quán tính để giết thời gian. Alan, Charlotte-chan và Ritz-kun vẫn chưa về nữa, vì thế tôi đang ngồi cô đơn một mình.

 

“Mình có thể ngồi đây được không?”

Trong lúc tôi đang lật sách, có ai đó đã đến bên cạnh và hỏi như vậy nên tôi ngẩng mặt lên. Ở đó là người mà tôi không nghĩ sẽ gặp lúc này…

“S-Sarome-san? Chào buổi sáng! Chỗ này không có ai ngồi đâu……”

 

Tôi hơi rụt người lại. Đó là Sarome, cô gái với nốt ruồi quyến rũ ở khoé mắt. Cậu ấy lúc nào cũng ở cạnh Tiểu thư Katrina cả.

Có lẽ nào, phe Katrina đang định đánh phủ đầu lúc tôi ở một mình không?

 

Lúc đang hốt hoảng nhưng tôi đã vô thức mời cậu ấy ngồi xuống ghế bên cạnh. Được cho phép, cậu ấy nhẹ nhàng ngồi xuống với một chuyển động duyên dáng.

 

Gaaa, hồi hộp quá.

 

“Ryou-sama, mình đã định nói chuyện với bạn cũng khá lâu rồi.”

Sarome đặt cùi chỏ lên bàn, để cằm ra sau bàn tay và nhìn thẳng vào tôi. (TN: Gendo’s style)

Tôi phải cố ý để tầm nhìn cao hơn vài độ để tránh nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Đôi mắt đó thật hút hồn!

Cậu ấy chỉ mới 10 tuổi thôi đúng không? T-Tuổi đó mà đã quyến rũ như vậy có sao không?

 

Lỡ đây thật sự là bẫy tình thì sao!?

 

M-Mà, tôi là con gái nha! Chưa kể tôi là một cô gái kiêu sa nữa! Cô bé tưởng có thể hớp hồn tôi dễ dàng chỉ bằng vẻ quyến rũ tự nhiên đó thôi sao!

 

“M-Mình hả? Thật là vinh dự khi được Tiểu thư Sarome để ý.”

“Phư phư, không cần phải căng thẳng vậy đâu.”

B-Bị bắt bài rồi! M-Mà, không phải cậu ấy là một thành viên của hội Katrina sao? Là cô gái thân cận với Katrina nhất? Cái Katrina luôn nhìn tôi, à không, luôn trừng mắt nhìn tôi rồi bỏ đi với một tiếng “Hừm!”?

“Chà, vì mình là người luôn theo sát Katrina nên cũng dễ hiểu tại sao bạn lại tỏ ra đề phòng khi thấy mình tiếp cận.”

Cô ấy cười một cách tinh nghịch rồi đột nhiên chuyển sang biểu cảm hoàn toàn nghiêm túc.

“Đó là vì Katrina-sama, và toàn bộ những người theo cô ấy vẫn chưa trở lại. Mình đã nghĩ hôm nay là dịp tốt nhất để có một buổi trò chuyện ngắn với Ryou-sama, và đó là lí do vì sao mình tự ý đến đây. Ngoài ra không còn lí do nào cả.”

 

Th-Thật sao?

 

“Thế thì……Cậu muốn nói với mình chuyện gì?”

“Không có gì đặc biệt cả, chỉ là nói chuyện phiếm thôi.…Mình thấy Katrina-sama có hơi đặc biệt chú ý đến bạn, thế thôi.”

Khoé miệng của cô ấy dãn ra thành một nụ cười.

 

B-Bị chú ý……Sao tự nhiên tôi có cảm giác như mình bị ghét vậy……

 

“Tại sao Katrina-sama lại ghét mình…Mình đã làm gì có lỗi với bạn ấy đâu?”

Cuối cùng tôi cũng đã trút được thắc mắc trong lòng mấy tháng nay. Lí do duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến là Alan lại gây chuyện nữa rồi.

“Mình không nghĩ là bạn đã trực tiếp làm gì có lỗi với tiểu thư …Có lẽ là do Katrina-sama không thể tiêu nổi sự thật là Ryou có thể nói chuyện ngang hàng với những ma pháp sư kia.”

 

…Cô ấy đang nói đến Charlotte-chan và Ritz-kun à? Alan là tay sai của tôi nên đương nhiên vị trí của nhóc ta là ở phía dưới nữa.

 

Có lẽ nào Katrina-sama không thể chấp nhận chuyện tôi cứ giao du với các ma pháp sư mặc dù bản thân chỉ là người thường, không có khả năng phép thuật nào cả?

Nhưng mà, không phải Katrina-sama cũng có những tùy tùng không thể sử dụng ma pháp trong nhóm bạn của cô ấy sao! Chưa nói đến Sarome đây cũng không thể dùng ma thuật nè.

 

“Nói thế chứ, không phải Katrina-sama luôn đi chung với những người không thể dùng ma thuật sao?”

“Có thể là bọn họ đi chung đấy, nhưng những cô gái đó không có cùng địa vị…. Ý mình là, trong mắt ma pháp sư, những người như chúng ta chỉ là những tồn tại vô giá trị, và cô ấy là người sẽ dẫn lối cho những linh hồn thống khổ chúng ta có thể sống tiếp. Đó là theo quan điểm của mình…”

 

Kh-Không phải nói thế là hơi nặng rồi sao!?

 

“M-Mình không nghĩ là có một khoảng cách lớn như vậy giữa các ma pháp sư và chúng ta đâu……”

Sarome mở tròn mắt ngạc nhiên.

“Mình thật ghen tị vì bạn có thể nghĩ như vậy. Tuy có thể do mỗi lãnh địa mỗi khác, nhưng…với những người đang học ở đây, phần lớn sẽ có cùng ý kiến với mình.”

 

Th-Thật sao? Tôi không có cảm giác như vậy hồi ở Rainforest và Rubyfallen…. À, Rubyfallen là ngoại lệ rồi vì ở đó không có ma pháp sư nào mà. Nhưng, theo những gì mà tôi còn nhớ được, có thể…vẫn có một chút phân biệt (đối xử).

 

“Với Katrina-sama, cô ấy thấy khó chịu trong người mỗi khi gặp bạn. Đó là một kì tích, thật đấy. Điều đó có nghĩa là bạn đã có một chỗ đứng ngang hàng trong mắt cô ấy rồi. Dù đúng ra bạn cũng chỉ là một tồn tại đáng thương.”

 

Không…Những gì tôi có được khi đứng ngang hàng với cô ấy chỉ là bị trừng mắt và bị “Hừm!?” vào mặt thôi.

 

“Chỉ là mình bị cô ấy ghét thôi. So với các cậu, những người lúc nào cũng bên cạnh cô ấy, mình chắc chắn Katrina-sama đều xem mọi người là bạn.”

Nghe vậy, Sarome chỉ nở một nụ cười chế giễu bản thân, một nụ cười bình thường sẽ không xuất hiện trên gương mặt một cô bé 10 tuổi.

 

“Mình đã không thể nào đứng chung hàng với Katrina-sama nữa rồi. Đó là vì tớ đã một lần phản bội lòng tin của bạn ấy. Vì thế nên, mọi việc không thể nào trở lại được nữa.”

Sarome mỉm cười trả lời tôi như thế, nhưng đằng sau nụ cười đó là một tâm sự sâu kín, mang theo một không khí nặng nề. Tôi không thể nói thêm được gì, cùng lúc đó, giáo viên Lịch sử Ma pháp bước vào giảng đường.

Tôi liếc nhìn lại Sarome và thấy cô ấy đã quay trở về con người thường ngày, mở sách và nhìn về phía giáo viên. Tôi cũng bắt chước theo, giả vờ như chưa có gì xảy ra và tập trung nghe giảng bài.

 

Tuy nhiên, suốt buổi học, đầu óc tôi cứ bị lôi vào những suy nghĩ tiêu cực kia.

Cuối cùng tôi cũng chẳng thể tập trung được gì vào bài giảng, và lúc tôi sắp đầu hàng thì lớp học cũng kết thúc. Tốt hơn hết mình nên quay lại học xá thôi, bất chợt Sarome quay sang tôi và nói.

“Vẫn còn lâu mới tới nhưng cuối học kì sẽ có một kì nghỉ, đúng không? Katrina-sama và mình sẽ trở về lãnh địa. Có khả năng khi trở lại học viện, tâm trạng của Katrina-sama sẽ xấu thêm, vì thế mình nghĩ tốt hơn là nên cảnh báo cho bạn trước.”

Với nụ cười ma mị đó, cô ấy bỏ đi và để lại những lời nửa như lời khuyên, nửa như đe doạ.

 

 

Chuyện đó vẫn còn ở tương lai nhưng có vẻ đây là lần đầu tiên kể từ khi nhập học tôi biết hoảng hốt là gì.

 


 

Sarome nói nhiều như vậy làm tôi cũng phải trăn trở suốt. Dù thế, ngoại trừ liếc mắt và “Hừm!” một tiếng, những ngày bình thường của Tiểu thư Katrina và tôi trôi qua êm đềm.

 

Sau hôm đó, tôi không nói chuyện với Sarome thêm lần nào cả.

 

Cũng trong khoảng thời gian này, tôi bắt tay vào nghiêm cứu sơ qua đá phép và đã phần nào hiểu được cấu trúc của nó.

Nói chung là đá lửa có phần nguy hiểm nên tôi đã niêm phong nó trong một cái lọ và chuẩn bị chuyển sang nghiêm cứu đá băng.

Mục tiêu là, nếu tôi định làm thí nghiệm gì với những viên đá phép này, đó sẽ là loại thí nghiệm để làm ra những món ngon.

 

“Êêêê Ryou, cái kiểu cười mỉm đó là sao vậy?”

Tôi đang cầm bánh mì trên tay và mơ về ngày mai tươi sáng cùng các món tráng miệng thì giọng của Alan thình lình vang lên.

 

Ồ, thật có lỗi quá. Chúng ta vẫn còn đang ăn trưa mà tôi đã mơ tưởng về món ăn khác rồi. Xin lỗi bạn bánh mì.

Tôi thầm xin lỗi rồi ngắt một miếng bánh cho vào miệng.

 

“Tôi đang dự định làm món gì đó ngon ngon vào ngày nghỉ hôm sau.”

Ư, cái bánh này cứng quá. Tôi muốn bạn bánh mì nào mềm mềm kìa. Nếu cứ thế này, liệu mấy ngón tay của tôi có bị lên cơ không?

“Ồ? Làm chỗ nào?”

“Tạm thời thì, tôi định sẽ dùng lửa để nấu nên tôi sẽ đến nhà của Kou-san.”

“Vậy ta cũng đi nữa.”

Hả?

 

Tôi tạm ngưng chiến đấu với ổ bánh mì để nhìn Alan.

Người nhóc ta đang toát ra biểu cảm “Dĩ nhiên, ta phải đi chứ; Ta là kiểu chắc chắn sẽ đi; Không gì có thể ngăn ta đi được!”.

 

Thật là thảm hoạ! Nếu có thêm người thì phần của tôi sẽ bị giảm đi mất! Và tôi đã định là sẽ vui vẻ cùng làm với chỉ Kou-san…! (TN:…)

 

“Đ-Đồ ngon, ý bồ là đồ ngọt phải không?”

Lần này, người có đôi mắt long lanh đang hỏi tôi là Charlotte-chan. Mặt của bé ấy hiện rõ chữ “Cho mình đi với!”

Ngồi chéo qua là Ritz và nhóc ta cũng đang nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh.

 

Tôi thật sự không muốn làm những đứa trẻ như Charlotte-chan và Ritz-kun buồn, trừ Alan.

Tuy nhiên, với tiền tiêu vặt ít ỏi mà tôi nhận được từ Kou-san, tôi thật không đủ kinh phí để đãi cả 3 người….

Chắc tôi nên tạm hoãn kế hoạch này lại. Phải để dành thêm chút nữa đã…

 

Mà khoan.

 

Eureka! Charlotte-chan đã nói em ấy có thể dùng ma thuật băng mà!

 

“Charlotte-san, bồ dùng được băng tinh linh thuật đúng không? Bồ có thể tạo ra nước đá không?”

“Nước đá ấy hả? Nếu có sẵn nước, mình có thể làm được một ít.”

Được rồi, vậy là đã đỡ được khoản tiền mua nước đá.

 

Với số tiền dôi ra, tôi có thể mua thêm nguyên liệu, và dĩ nhiên, tăng khẩu phần của mình lên.

“Nếu vậy thì, mình muốn bồ hỗ trợ! Chúng ta có thể làm được thêm nhiều đồ ngọt.”

“Nếu được thì mình cũng muốn giúp nữa! Mình thích đồ ngọt! Yay!”

“M-Mình tham gia với được không?”

Bên cạnh nụ cười đáng yêu của bé Charlotte, Ritz có vẻ cũng rất hứng thú.

Được rồi, được rồi, chào mừng mọi người cùng lên thuyền!

Tôi gật đầu hài lòng.

 

Hết cách rồi, tôi sẽ dùng cơ hội này để cái tên “Ryou-sama thiên tài!” được biết đến rộng rãi hơn, bằng kĩ thuật của thợ làm đồ ngọt bậc thầy mà tôi chưa có dịp trổ ra hồi buổi ngoại khoá.

 

Mọi người đang vui vẻ thảo luận kế hoạch cho ngày mai thì Alan chen vào.

“Hừm, chẳng phải anh trai giám hộ của Ryou sẽ rất phiền nếu nhiều người thế này đột nhiên xuất hiện? Đem thêm hai cậu ấy đi cùng liệu sẽ ổn chứ, Ryou?”

Alan có vẻ tự hào về bản thân khi trưng ra cái hào quang của một quý ông lịch thiệp. (TN: Ý là mặc định Alan sẽ đi cùng với Ryou rồi, Alan nhắc vì sợ thêm người làm phiền người khác, aka Alan đang làm việc tốt.)

Alan có cái tật thích quyết định giùm người khác mà nhỉ!

 

“Tôi không nghĩ Kou-san sẽ thấy phiền vì quá đông người đâu… Nếu cậu sợ thế thì tôi buộc phải giảm số người lại một chút vậy. Ngày mai, những người sẽ đi là tôi, Charlotte-sama và Ritz-sama.”

 

Quyết định cuối cùng!

 

“N-Ngươi quên ta rồi!”

 

Tôi còn đùa với nhóc ta thêm một lúc nữa nhưng cuối cùng, con người giàu lòng nghĩa hiệp tôi đây sẽ thêm Alan vào danh sách, vì tình bạn trước giờ của chúng tôi. Vì có thể, Cain-sama cũng đi kèm nữa.

 

Ngày mai sẽ vui lắm đây!

 

FTN: Và đó là những gì Ryou nói. Còn trans AC thì rất tiếc phải báo với mọi người là: Ngày mai sẽ không có chap nữa đâu. m(˃ᆺ˂)m

 

Thôi, để không khí bớt trầm mình xin bắt đầu event nhé. Cách tham gia ở trong spoiler.

Make Ryou Great Evermore!

 

Về số phận của bộ này thì như mình đã nói, hy vọng là bác trans chính Nhật du xong sẽ về dịch tiếp raw. Còn khả năng khác là có một nhà nào đó đang stalk bộ này sẽ thầu về và các bạn sẽ được đọc trọn vol 2 sau khi cháu của bạn vào lớp 1. Trường hợp đó chắc phải chia tay bản dịch này rồi.

 

Then. See ya!

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel