Arc Sơn Tặc ① – Tại Làng Của Sơn Tặc

Arc Sơn Tặc ① – Tại Làng Của Sơn Tặc
5 (100%) 6 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Phát: 4/4

Hết bom dịp 30/4 – 01/5.

Chúc mọi người sẽ có những ngày học tập và làm việc thành công.

 


 

Nơi tôi được đem tới trên lưng ngựa là một ngôi làng trông rất đỗi bình thường. Mặt trời đã lặn, nên toàn bộ nơi này được bao phủ bởi màn đêm đen kịt, nên chẳng có nhiều dân làng ra ngoài.

 

‘Đừng có nói là đây là một ngôi làng khác nơi sẽ bị cướp bóc đấy?’ Đó là suy nghĩ ban đầu của tôi. Tuy nhiên, những dân làng canh phòng hỏa hoạn, khi thấy tên đầu trọc, đều chào đón hắn ta với các câu “Chào mừng trờ lại”, “Mọi người đã làm việc vất vả rồi!”, nên đây chắc hẳn là ngôi làng của đám sơn tặc.

 

Nhóm của tên cướp đầu trọc đã tới ngôi làng, dỡ đống chiến lợi phẩm xuống, rồi 4 người – có vẻ như đó là lãnh đạo của đám sơn tặc – tập trung tại ngôi nhà của Ojii-san (có vẻ như là trưởng làng). Không rõ vì sao, nhưng tôi cũng được mang đến. Nhân tiện, tôi vẫn còn bị trói. Đối xử kiểu quái quỷ gì với một đứa trẻ nhỏ chứ. Đây đúng thực là hành động của lũ quỷ! Không, giống hành động của lũ cướp hơn chứ nhỉ.

 

Ojii-san Trưởng làng có lẽ vẫn còn mơ ngủ đến tận bây giờ nên cứ chớp mắt liên hồi. Tôi có cảm giác ông ta là một người tốt. Nhưng việc ông ta là trưởng làng của một ngôi làng sơn tặc thật đáng ngạc nhiên.

 

“Trưởng làng, trên đường trở về sau khi đi săn, chúng tôi phát hiện được xe ngựa của một thương nhân, và đột kích nó, nhưng chúng tôi đã phạm phải sai lầm rất lớn. Cái xe ngựa chúng tôi tấn công có vẻ như là của một người thuộc huyết thống Quý tộc nhà Rainforest. Trên bảng kê hàng, có cả gia huy của Bá tước Rainforest, và thương nhân chủ xe ngựa có mái tóc đen và mắt màu xanh lục đậu nữa. Nên không thể sai được.”

 

Tên đầu trọc, với vẻ mặt trông còn đáng sợ hơn nữa, báo cáo với trưởng làng, và uống cốc rượu đã được chuẩn bị sẵn cho hắn.

 

 

Tóc đen và mắt xanh lục đậu, là Claude-san đấy à.

 

Trường làng uống một thứ giống trà, nghe tiếng *Siiiip*, thở ra một hơi nhẹ nhỏm rồi hỏi “Vậy thì thành công không?”  với giọng rất nhẹ.

Ông trưởng làng này có ổn không thế? Ông ta thực sự là trùm của đám cướp à? Trông ông ta như sắp chết đến nơi vậy.

 

“Đống chiến lợi phẩm cướp được không gì đặc sắc cả, và sẽ tốt hơn nếu không bị dính líu đến việc này nhưng những gã trẻ tuổi không thành công lắm trong việc săn bắn, nên đã ‘manh động’. Ừm, tôi nghĩ điều này sẽ không xảy ra, nhưng có khả năng là Lãnh chúa Rainforest sẽ cử một đội thảo phạt sơn tặc tới bắt chúng ta.”

 

Trưởng làng “hiii” một tiếng với giọng rất yếu ớt.

Đôi mắt chớp chớp nãy giờ liền mở lớn ra, chắc vì rất ngạc nhiên. Rất có thể lắm.

 

 

“À, chúng tôi không có ý định gây rắc rối ở đây, nên hãy yên tâm đi. Mặt khác, chúng tôi cũng đã định rời khỏi nơi này rồi, nên chúng tôi đi luôn đây. Xin lỗi, có thể chúng tôi sẽ lấy vài người khỏe mạnh ở ngôi làng này, ông không thấy phiền đâu, phải không?”

 

*Nhìn chằm chằm*. Tên đầu trọc nhìn chằm chằm vào Trưởng làng để xác nhận lại. Ô, người cao tuổi mới quan trọng làm sao!

 

“Hii, không có gì đâu.”

 

Trưởng làng vẫn nói bằng cái giọng yếu ớt đó, và, theo cách nào đó, dường như tôi đã hiểu mối quan hệ thứ bậc giữa họ rồi. Trưởng làng của một ngôi làng sơn tặc không nhất thiết phải là trùm sơn tặc.

Đừng có nhìn trừng trừng như thế chứ, hãy đối xử tử tế với Ojii-chan đi! Và cũng đối xử tử tế với đứa trẻ này (tôi) nữa!

 

“Nhân tiện, chúng tôi sẽ rời đi lúc nữa đêm. Nếu để đến trời sáng, các Tinh linh sư sẽ có thể theo dấu chúng tôi.”

 

Ojii-chan uể oải gật đầu, và ra khỏi nhà. Chắc là đi thông báo với các dân làng.

 

 

“Nhân tiện, Thủ lĩnh. Tại sao anh lại đem nó đến đây?”

 

Cái gã mặt giống khỉ, người đã dùng dây trói chúng  tôi, có tên hình như là Kuwamaru thì phải, chỉ vào tôi và hỏi.

Thật trùng hợp làm sao, Mặt khỉ-san ạ. Tôi cũng đã nghĩ về điều này nãy giờ rồi.

 

“Iyaa, đứa nhóc này, tôi cũng chẳng biết phải làm sao nữa.”

Nói thế, tên đầu trọc đưa tay gãi gãi cằm, như thể không chắc chắn về điều gì vậy.

 

“Nếu là một tên nhóc, ta có thể đưa nó cho một người quen đang cần nhân lực… nhưng nó lại là một đứa trẻ gái. Nếu nó có thân hình tốt, ta sẽ cho đến một ‘nhà khách’, nhưng diện mạo của nó thì, chẳng xấu cũng chẳng tốt… chẳng phải là ‘hoa đẹp’ gì. Cặp mắt của nó cứ như mắt cóc chết vậy.”

 

Gì! B- Bất lịch sự!

Tuy thế, nếu phải nói thì, con đường đến ‘nhà thổ’ là con đường tôi muốn tránh. Bởi kiếp trước chưa từng có trải nghiệm đó, nên tôi có hơi lo lắng một tí. Có lẽ tốt hơn là nên giữ nguyên ‘cặp mắt cóc chết’ này nhỉ. Cơ mà, cũng chẳng phải là tôi cố ý làm thế đâu đấy…

 

“Nhưng mà, Thủ lĩnh. Chẳng phải chủ nhân cái xe ngựa đó rât ‘mê mệt’ con bé sao. Cái nét mặt này, có lẽ sẽ phù hợp sở thích nơi đó.”

*Fuhehe*, tên khỉ đột liền cười thô bỉ.

Chờ đã, đừng có đưa thêm thông tin thừa thãi nữa, con khỉ này!

 

“Fu—n. Cũng có thể.”

Nói xong, tên đầu trọc lại nhìn trừng vào tôi. Đừng có bị con khỉ dụ dỗ chứ, Thủ lĩnh!

Theo những bài dạy thì, khi chạm mặt động vật hoang dã, không được rời mắt khỏi chúng, cho nên tôi vẫn tiếp tục nhìn thẳng vào họ, trong khi vẫn đang run rẩy. Với ánh mắt của cóc chết ấy.

 

“Quả vậy, tôi cũng có để ý đến phản ứng của tay thương nhân kia… Mà, ngươi có thể làm được cái quái gì?… Không phải Ma pháp sư đấy chứ?”

 

Lại câu hỏi này nữa sao. Cảm giác như thể cứ mỗi khi có khởi đầu mới, tôi lại phải nghe câu hỏi đó.

 

Tôi có nên đính mảnh giấy ghi ‘Tôi không phải là một Ma pháp sư!’ trước ngực không nhỉ? Nhỉ?

Và tuy tâm trí tôi khá mạnh mẽ, tôi lại không thể nói thẳng ra được. Đó là vì đối thủ của tôi là một tên đầu trọc.

 

Toi chỉnh lại tư thế của mình trong lúc vẫn bị trói.

 

Làm thế nào, để đưa ra câu trả lời tốt nhất đây nhỉ.

Hiện tại, ‘lộ trình’ duy nhất trước mắt tôi là ‘lộ trình nhà thổ’. Vì muốn đi theo những lộ trình khác, tôi phải cho họ thấy những điểm tuyệt diệu trong giá trị người phụ nữ của mình.

 

“T- Tôi không dùng Ma pháp được, nhưng có thể làm Toán thuật. Tôi có thể đọc và viết. Trí nhớ tôi cũng rất tốt.”

 

Lúc đầu, tôi có hơi ngập ngừng một tí. Bởi bị những kẻ dữ tợn như thế bao quanh, nên cũng đành chịu thôi. Tôi nghĩ một buổi phỏng ván đầy áp lực thì không tốt chút nào!

 

Tên Thủ lĩnh đầu trọc lẩm bẩm, ‘Nếu dùng được Ma pháp, thì ngươi sẽ chẳng trông như một người hầu thế này’, và ngập ngừng suy nghĩ một tí.

 

“Nhưng, Toán thuật và chữ viết? Sao ngươi làm được chứ?”

 

“Tôi có dự các buổi học cùng với các Bouchama ở Dinh cơ”

 

“Fu—n… Nếu vậy, chắc Bashu sẽ mua ngươi với giá khá cao đây.”

 

Bashu? Tên một người à? Tôi thật lo lắng mình sẽ trở nên thế nào nếu bị bán ở đó.

 

 

“Ừm, tôi sẽ phải làm gì nếu bị bán cho Bashu-san?”

 

Tôi tập trung hết dũng khí của mình để hỏi, nhưng ‘Hả?’ tên trọc đầu chỉ nhìn xuống tôi,

“Khi đã bị bán rồi thì cứ đi mà hỏi Bashu ấy.”

Và nói vậy đấy.

 

‘Này này, bộ mỗi lần nói chuyện đều phải làm cái vẻ mặt đáng sợ đó hay sao?’ Tôi vẫn chỉ mới 6 tuổi thôi. Diện mạo gã này thật đáng sợ quá đi.

 

Tuy đó có là một nam sinh chuyển trường trông rất xấu tính và xấu miệng, nhưng tôi vẫn rất kỳ vọng thấy được yếu tố dáng kinh ngạc khi cậu ta nhặt lên một chú mèo bị bở rơi với nụ cười dịu dàng.[1]

 

 

Khi tôi vẫn đang ‘vướng’ với tên trọc đầu, cảnh cửa đột nhiên mở ra đánh *sầm*, và một người khá cao ráo lao nhanh vào phòng.

 

“Chờ—! Sao phải xuất phát ngay hôm nay chứ!? Vì các người ‘quậy’ quá nên tôi vẫn còn phải bận rộn chữa trị cho những người bị thương đây này!!”

 

Cách nói chuyện của người này thật độc đáo. Khi nói chuyện, người này cứ lắc lư cái hông mãi, còn ngón út thì cứ duỗi ra và chĩa chĩa. Giọng nói thì rõ ràng rất nam tính, nhưng lại là một sự thất bại khi cố biến thành cao vút.

 

“Ko- Kouki hả. Đừng giận dữ chứ, chẳng phải chì toàn những vét cắt nhỏ sao? Nào, ngồi xuống đi.”

 

“Vết cắt nhỏ à, đừng có đùa! Nếu không điều trị hợp lý, chúng sẽ trở nên nghiêm trọng đấy, mou! Thêm nữa! Tôi đã bảo anh bao nhiêu lần rồi, hãy gọi tôi là Kou-chan!”

 

Gã đầu trọc hơi bối rối, sững người lại khi Hắn…… hay Ả ta? Xuất hiện.

 

Hắn? để mái tóc màu nâu đỏ của mình mọc dài như một phụ nữ vậy, và tết chúng lại thành bím. Cứ mỗi khi di chuyển, Ả? không, Hắn? lại đong đưa eo và chĩa chĩa, vung vẩy ngón tay út. Trang phục của người đó được làm từ lông thú, với một cái áo vest lông thú, và một cái quần chất liệu tương tự để lộ cả rún, trong số những người tôi gặp được wor thế giới này, đây là người kỳ lạ nhất.[2]

 

Tôi biết từ ngữ nào dùng để mô tả những người loại này. Hắn chắc hẳn là một Onee, một Onee sơn tặc.

 

Chú thích:


[1] Kiểu nhân vật điển hình của manga/anime Nhật đấy, các bạn.

[2] Với cách đi + ngón tay út, các bạn có xem những phim Tàu có cảnh các phi tần và nữ hầu di chuyển thì sẽ hiểu, còn về “thời trang hở rún”, các bạn cứ tra goole cụm “midriff” hoặc “へそだしルック”l à sẽ có ảnh minh họa ngay.

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel