Arc Sơn Tặc ② – Onee Sơn Tặc

Arc Sơn Tặc ② – Onee Sơn Tặc
4.9 (97.5%) 8 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Tên thủ lĩnh nói với Onee đó về việc làm thế nào mà bọn họ lại rơi vào tình cảnh hiện tại và lên kế hoạch rời khỏi ngôi làng vì đã tấn công xe ngựa thuộc gia tộc Rainforest. Trong khi giải thích, một người gầy gò trông khá thông minh từ đám lãnh đạo nói vài thứ như, “Đứa trẻ này có gọi hắn là ‘Claude-san’ nên tên đó có lẽ là Claude Thương tước của gia tộc Rainforest.” Claude-san cũng khá nổi tiếng đấy chứ.

 

“Này, mấy người đã làm cái quái gì thế! Ít nhất mấy người cũng phải kiểm tra danh tính của đối tượng trước khi tấn công chứ! Thật là, tôi ‘bó tay’ với mấy người rồi đó.”

 

Onee đang nổi điên lên, nghiêng cả người đi mà cằn nhằn tên đầu trọc.

 

“Được rồi, được rồi, cho qua đi! Đằng nào thì, chúng ta cũng đã nói là sẽ đến chỗ Bashu mà.”

 

‘Đúng’, Onee lẩm bẩm, rồi quay mặt khỏi tên Thủ lĩnh, và lần đầu tiên, nhìn vào tôi. Gương mặt hiện rõ câu hỏi ‘Tại sao lại có một đứa trẻ ở đây chứ?’.

 

“Này, đứa trẻ này là sao vậy?”

 

“Chúng tôi bắt cóc con bé hôm nay. Con bé nói mình có thể làm được Toán thuật và viết chữ. Chúng tôi tính sẽ đem bán con bé cho Bashu.”

 

‘Hừmmm’ cô ta quan sát tôi từ trên xuống dưới.

Đấy là kiểu Kiểm tra thời trang như đã hẹn trước ư!? Vì tôi hiện đang bị trói và rất bẩn thỉu, nên hãy ‘nhẹ nhàng’ với tôi nhé.

 

“Nè! Thay vì đem con bé đi cả quãng đường tới chỗ Bashu, tại sao không giao con bé cho tôi?”

Onee sơn tặc chắp hai tay lại tạo thành tư thế thỉnh cầu với tên sếp.

 

“Ta không thật sự quan tắm…”

 

“Aa…n, Alek! Cảm ơn! Yêu lắm! Tôi sẽ xem con bé như đứa con với anh và chăm sóc nó thật tốt…”

Onee sơn tặc ném một cái nháy mắt thật ‘sếch xy’ với tên đầu trọc. Dường như gã đầu trọc tên là Alek. Thủ lĩnh Alek nhăn mặt khó chịu khi gặp cái nháy mắt đó.

 

“Đừng có nghĩ con bé như là con của chúng ta! Và… đừng đặt nhiều tình cảm vào con bé quá. Đừng có quên con bé là hàng hóa đó.”

 

Và tên sếp đầu trọc Alek làm vẻ mặt đáng sợ thường thấy. Tôi sợ cứng cả người và sự nhanh nhẹn của mình tụt xuống ngay lập tức nhưng Onee sơn tặc lại không hề bận tâm.

 

‘Biết rồi, biết rồi’, Onee sơn tặc lầm bầm, rồi tới bên chỗ tôi và cố gắng mở trói.

 

“Ê, cô định mở trói à !?”

 

“Không phải rõ ràng quá rồi sao… Có nhiều việc tôi cần trợ giúp ở đây. Tôi là Trị liệu sư duy nhất ở đây trong khi mọi người lại luôn bị thương! Tôi luôn cần ai đó trợ giúp.”

 

“Tại sao phải là con bé này. Không thể chọn mộn tên dân làng nào tốt tốt sao?”

 

“Không phải chả có dân làng nào biết đọc à? Tôi đã phải mang một cuốn sách Dược học đây, và nếu có ai đó có thể đọc, chẳng phải sẽ hiệu quả hơn sao. Hơn nữa, đôi mắt ‘ếch chết’ của con bé kích thích bản năng người mẹ của tôi…”

 

Sếp Alek nhìn một cách sửng sốt và lầm bầm, ‘Cậu làm gì có tí bản năng người mẹ nào chứ’. Những người khác trong nhóm lãnh đạo không thể bình luận gì trong bầu không khí này, nên có vẻ như sẽ không ai đứng lên phản đối Onee sơn tặc.

 

Cơ mà, sao ai cũng đều nghĩ như thế khi nhìn vào mắt tôi vậy chứ? Đó là sự thật à?

 

Khi còn đang nghi vấn về nhiều thứ, sợi dây trên người tôi đã được mở và tôi cuối cùng cũng được sự tự do rồi! Nhưng từ vẻ mặt đe dọa của tên Thủ lĩnh, thực hiện bất kì hành động hấp tấp nào là không thể và tôi im lặng ngồi thẳng như một người trưởng thành.

 

“Tên em là gì thế?”

Onee sơn tặc hỏi tôi, vẫn đang trong tư thế ngồi đó.

 

“Em tên là Ryou. Cảm ơn vì đã cởi trói cho em.”

 

“Ara—, đứa trẻ này lịch sự đấy…! Chị giữ vai trò Okaa-san cho nhóm ‘hoang đàn’ này. Chị tên là Kouki, nhưng hãy gọi chị là Kou-okaasan~”

 

Không phải là Otousan, mà là Okaasan. Là vậy à.

 

Tôi đã suy nghĩ về việc đó khi Claude-san đề nghị tôi trở thành con nuôi, nhưng có một gia đình kiểu như thế… Tôi thực sự rất ghét…

 

Tôi chắc chắn không muốn gọi cô ta là Kou-okaasan……!

 

‘Được rồi, hãy thử né xem!’

 

“Vâng, xin được chiếu cố. Kou-sama.”

 

“Ryou-chan? Không phải Kou-sama mà là Kou-okaasan. Rồi, nói lại xem nào!”

 

“Nhưng xưng hô thân mật như thế thì không lịch sự cho lắm…”

 

Nghe tôi nói thế, Onee sơn tặc nhìn thẳng vào mặt tôi như thể không chấp nhận “không” như một câu trả lời.

 

Í daaaa, đáng sợ quá.

 

U—n, không có cách nào khác, tôi không thể chống lại Onee sơn tặc. Thậm chí còn đáng sợ hơn, là tên sếp vẫn còn ở đấy, và đang phát ra thứ ‘aura’ ngụ ý hãy nhanh nhanh kết thúc cái trò hề này.

 

Chung quy thì, đó cũng chỉ là một cái tên. Dù sao tôi cũng sẽ sớm bị bán ở nơi nào đó thôi, nên gọi như thế này cũng ổn thôi.

 

“Dạ vâng. Kou-okaasan. Xin được chiếu cố.”

 

Onee sơn tặc gật đầu thỏa mãn.

 

Tôi sẽ hỗ trợ cho Onee-san trong một lúc nhỉ? Vì tay chân tôi không còn bị trói nữa, tôi có nên bỏ trốn? Nhưng mà, tôi có thể chạy đi đâu được. Tôi có cảm giác rằng một mình tìm về dinh cơ Rainforest là quá xa đối với tôi.

 

Dù như thế nào, có vẻ như tôi sẽ ở cùng với bọn cướp một lúc, nhưng tôi nên làm gì. Tên đầu trọc nhìn giống như hắn ta đã giết vô số người, và rằng hắn ta sẽ bắt cóc các phụ nữ rồi ‘xơi’ cô ta từ a đến z vậy.[1]

Những người khác từ tốp lãnh đạo trông như đang ở nửa sau 30, nhưng tôi không đoán được tuổi của tay Thủ lĩnh bởi vì khuôn mặt đáng sợ đó. Có lẽ hắn ta không phải là con người.

 

Nếu mà có cơ hội, tôi sẽ bỏ trốn ngay.

 

Con dao găm Alan tự tay làm cho không còn ở trong túi của tôi nữa. Tôi chắc chắn phải lấy lại nó, rồi mới tìm đường trốn thoát.

 

*

 

Sau đó, tên sếp hét lên ’30 giây chuẩn bị!’ để hối thúc những tên cướp khác chuẩn bị, để đi ngay. Những tên sơn tặc thật nhanh nhẹn.

 

Ngay trước khi rời đi, tên Thủ lĩnh Alek nói với trưởng làng, “Nếu ai hỏi về bọn cướp, hãy giả ngu. Lỡ có bị tìm thấy những món chiến lợi phẩm, và sắp bị quy tội, thì cứ bảo ngôi làng bị bọn cướp đe dọa.” Hắn ta nói thế với khuôn mặt dịu dàng không hề hợp với hắn chút nào.

 

Từ cách mà trưởng làng run rẩy, có thể cho là ông ta thực sự đang bị đe dọa, hoặc có thể chỉ là sự run rẩy đặc trưng do cao tuổi mà thôi. Chắc là thế.

 

Dù thế, mặc dù tên sếp Alek đang làm một khuôn mặt rất tà ác, hắn vẫn được khá đông dân làng nghe theo và ngưỡng mộ. Tương tự thế, khi hắn ta tuyển mộ người tự nguyện rời làng theo mình, đã có nhiều người trẻ từ làng, và cuối cùng, rất nhiều ứng viên là phụ nữ độ tuổi trưởng thành tình nguyện tham gia.

Tuy nhiên, khi nói rằng họ sẽ gặp rắc rối nếu mang theo quá nhiều người, họ chi chọn 3 người đàn ông từ làng.

 

Bộ cái khuôn mặt kinh dị đó là ‘chuẩn Ikemen’ điển trai ở thế giới này á? Nếu là thế, không đời nào tôi sẽ cưới một Ikemen ở thế giới này.

 

Như thế, nhóm rời đi có khoảng 8 người. Ít hơn so với tôi tưởng nhiều. Còn bầu không khí thì cứ như là một đám người chuẩn bị đi du lịch ấy.

 

Thủ lĩnh trọc đầu Alek, Onee, mặt khỉ, một người trông khá thông minh, và 5 người trông rất lực lưỡng, họ dường như là bộ phận lãnh đạo chủ yếu của nhóm son tặc. Có thêm 3 người khá mạnh khỏe mới được tuyển mộ khi nãy nữa. Những dân làng đó được vũ trang với cuốc và rìu, về mặt đồ bảo hộ, thì họ đội một cái chảo thay mũ bảo vệ, có người còn mang cả một cái xô đồng nữa.

 

Tự chỉ trích ‘Bộ đây là vũ hội hóa trang à’ trong trí, tôi ngồi trên lưng ngựa, ngay phía trước Onee son tặc Kou-san. Nếu bỏ qua lần bị để trên lưng ngựa như một kiện hàng bởi tên đầu trọc kia, thì đây là lần đầu ngồi ngựa của tôi. Thật cao và đáng sợ quá, nhưng những cơn gió lại khá dễ chịu.

 

Bởi vì có ánh trăng, nên dù là buổi đêm, vẫn rất sáng. Hơn nữa, vì tên Thủ lĩnh và tên Mặt khỉ dẫn đầu có cầm đuốc, nên họ không bị lạc nhau.

 

Cái gã từ nhóm quản lí với cái đầu thông minh đang cằn nhằn rằng thật ngu ngốc khi vì sợ hãi những Tinh linh sư mà phải trốn chạy trong đêm thế này vì không dễ gì mà điều động Ma pháp sư đi truy lùng, nên bị tên sếp bảo ngậm miệng lại.

 

Tôi cảm giác như hướng mà chúng tôi đang đi, là rời xa dinh cơ Rainforest hơn nữa. Không lẽ nơi của Bashu nằm ở phía đối diện (của dinh cơ Rainforest) sao……

 

Nếu là thế, khi bỏ trốn một mình, tôi sẽ rất dễ dàng bị lạc đường. Có lẽ sẽ khôn ngoan hơn nếu cứ ngoan ngoãn để bị bán đi, và dành sức vào việc nghĩ về tương lai. Tuy nhiên, nếu tôi bị bán đi tới một vùng đất xa tít tò, khả năng không bao giờ có thể trở về dinh cơ Rainforest sẽ rất là cao.

 

‘Mình sẽ khiến những người ở Rainforest dinh cơ lo lắng nhỉ’ khi nghĩ vậy, gương mặt của Alan và Cain hiện ra trong trí tôi. Tim tôi chợt nhói đau khi nghĩ rằng mình sẽ khiến 2 người rất phiền lòng.

‘Tôi vẫn rất khỏe mạnh đây này!’ Tôi ước mình có thể nói điều đó với họ……

 

Không, chắc là tôi đã quá lo nghĩ rồi. Có thể họ sẽ không phiền lòng đến mức đó bởi những chuyện đã xảy ra với tôi đâu nhỉ. Dù gì thì, chúng tôi chỉ mới sống chung với nhau có 1 năm thôi mà. Có thể họ sẽ thây một chút đau buồn nhưng rồi thời gian trôi qua, chắc hẳn sọ sẽ quên bẵng đi sự tồn tại của tôi thôi.

 

Từ kiếp trước tới làng Garigari. Tất cả những người tôi đã gặp, chắc chắn là, hiện đã quên tôi mất rồi.

 

Chú thích:


[1] Raw của khúc cuối đoạn này là “女と言う女を片っ端から攫っては食い物にしてそうな貫禄だ”. Không biết ai có cao kiến gì không nhỉ?

 


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel