Arc Sơn Tặc ③ – Du Hành Cùng Sơn Tặc

Arc Sơn Tặc ③ – Du Hành Cùng Sơn Tặc
5 (100%) 7 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Từ đó về sau, chỉ còn là một chuyến đi cùng với những tên cướp trên lưng ngựa. Chúng tôi thỉnh thoảng nghỉ ngơi một chút và khi đêm tới, chúng tôi cũng lập trại, tuy nhiên, những ngày đó cực kỳ mệt mỏi.

Kou-san ngồi phía sau hỗ trợ tôi, nhưng cưỡi ngựa vẫn rất là mệt. Đùi tôi đau nhức. Toàn bộ cơ trên người cũng đau nhức, thật gian khổ.

 

Hơn nữa, phong cảnh trên núi lúc nào cũng giống nhau, không bao giờ thay đổi, vì thế sự hào hứng tôi có về cuộc sống trên lưng ngựa mai một đi chỉ sau vài ngày đầu.

 

Những tên sơn tặc đều đã quen với ngựa nên trông rất ổn, thậm chí còn có thể thỉnh thoảng giương cung bắn chim đang bay trong khi đang cưỡi ngựa để làm thức ăn cho bữa tối.

Đúng là sơn tặc, không hổ cho cái danh cướp trên núi!

 

 

Chúng tôi đã đến nơi cắm trại một lần nữa và mọi người đều đang chuẩn bị cho việc dựng trại.

 

Sau khi xuống ngựa, tôi thoa bắp đùi trong[1] đang tấy đỏ lên của mình với thuốc mỡ nhận được từ Kou-san. Thuốc mỡ này thực sự rất hiệu nghiệm.

 

Thuốc mỡ này có khả năng giảm đau và ngăn ngừa viêm tấy, tên của nó là “Thuốc ‘tiễn’ cơn đau bằng cú ôm của trinh nữ”.

Có thể thấy ngay từ cái tên, đây là thuốc mỡ tự chế của Onee-san. Tôi được giải thích rằng thuốc này dược dùng khi đau vùng hông, đau khi ngã đập lưng xuống đất, đau nhưng lại không có vết trầy xước nào. Tôi được bảo là sẽ được dạy cách làm ra nó trong vài ngày tới và tôi cũng có chút trông chờ vào việc đó.

 

Trong suốt chuyến đi bằng ngựa đó, Kou-san đã dạy tôi khá cẩn thận những phương pháp trị liệu, có lẽ là để tôi có thể trợ giúp cô về sau.

 

Bởi vì Kou-san là Trị liệu sư duy nhất trong băng bọn sơn tặc này mà.

 

‘Việc điều trị, không phải giống kiểu trong game là dùng Hồi phục Ma pháp sao?’ tôi có nghĩ như thế, nhưng có lẽ Ma pháp Hồi phục không có trong thế giới này. Những thương tích và bệnh tật chỉ có thể dựa vào thuốc men do Trị liệu sư làm ra thôi. Nên có thể nói Ma pháp ở thế giới này ít tiện dụng bằng thứ mà tôi tưởng tượng.

 

 

Tiện thể, khi tôi tới chợ thị trấn ở Rainforest, tôi nhớ mình đã rất ngạc nhiên khi thấy góc dành cho thuốc men có rất nhiều hàng hóa. Lý do là vì không hề tồn tại Hồi phục Ma pháp à.

 

 

Khi hoàn tất việc thoa thuốc, tôi tiếp tục với việc chuẩn bị trại cùng với Kou-san.

Hôm nay chúng tôi cắm trại kế bên một cái cây lớn, đây là một nơi trống trải và khá dễ chịu.

 

Quanh chúng tôi toàn là cây cối, nhưng nếu đi xa một tí, sẽ có một dòng sông. Tuy vậy, tôi được dặn không bao giờ được đi về phía dòng sông. Vì nếu đi đến con sông sẽ phải gặp bọn Ma thú.

Tôi cũng được bảo là có những con Ma thú ở sống trong những ngọn núi gần làng Garigari, nhưng có vẻ như ở khu vực này, chúng xuất hiện ở phía dòng sông.

Lý do mà bọn cướp dựng trại ở đây là bởi vì nơi này tương đối xa con sông và họ cũng sợ những con Ma thú đó.

Nhưng này, Ma thú là cái gì cơ chứ? Lần đầu tiên nghe về chúng, tôi cứ nghĩ chúng như mấy con chó hoặc gấu thôi, nhưng vì ta đang nói đến thế giới này, liệu đó có là một con RỒNG không. Nếu mà đụng phải đám bò sát khổng lồ đó, chắc tôi sẽ quá sợ mà không chạy nổi một bước quá.

 

Việc dựng trại vẫn như thường lệ, đám đàn ông chủ yếu phụ trách công việc nặng như dựng liều, trong khi nhóm nữ gồm tôi và Onee (là NAM đó) sẽ nhóm lửa và chuẩn bị thức ăn.

Onee sơn tặc Kou-san chỉ cho tôi biết những loại rau quả và dạy tôi cách để thu hái, cách để ăn và những tác dụng mà chúng đem lại.

Khái niệm về trị liệu của thế giới này rất giống với khái niệm Y học cổ truyền của Trung Hoa ở kiếp trước của tôi. ‘Y thực đồng nguyên’.[2] Về căn bản, đó là khái niệm cho rằng Dược vật (thuốc, dược liệu) và Thực vật (thức ăn) chính là một thể.

 

Thành phần thức ăn luôn rất đơn giản, thịt khô, chim săn được, ngũ cốc và rau củ trên núi bỏ chung vào nồi, và nấu chín. Gia vị duy nhất là muối. Dù mỗi bữa ăn đều rất đơn giản, nhưng họ ăn rất ngon miệng.

 

Khi sự chuẩn bị cho trại hoàn tất, những tên sơn tặc sẽ trở nên ‘lờ đờ’ như thể sắp chết đế nơi, tuy nhiên, sau khi ăn và nghỉ ngơi một chút, họ sẽ ngay lập tức hồi lại sức sống và ngồi vòng quanh đống lửa, uống rượu và vui cười, như thường thấy trong lễ hội.

 

Tên thủ lĩnh cũng đang cười. Cười nhưng vẫn rất đáng sợ. Nụ cười gây cảm giác như hắn ta đang hoàn toàn tận hưởng việc ‘xơi’ nguyên một em bé còn đỏ hỏn.

 

Để tránh nhìn vào tên sếp nhiều nhất có thể, tôi ngồi bên đống lửa, đọc quyển sách Dược học được Kou-san đưa, việc này thành thông lệ rồi.

 

Hôm nay, họ đặc biệt vui hơn bình thường. Sau khi dựng trại, họ sẽ sống ở đây một thời gian, và chờ Bashu-san liên lạc.

 

Rõ ràng là tên sếp hiện không thể bước chân vào phố vì là người bị truy nã. Đó là vì sao họ chờ Bashu-san đến, tôi tin vậy. ‘Ông đã làm cái chuyện quái gì vậy, ‘Boss’ Alek?’.

 

Tuy nhiên, rõ ràng là ‘chường’ cái bộ mặt đó ra trên phố sẽ khiến hắn ta gặp rắc rối ngay. Với khuôn mặt đó, cả khi chẳng làm gì, chắc chắn là hắn ta sẽ bị ‘tố cáo’ thôi.

 

Đó là vì sao, ngày mai, gã ‘vai u thịt bắp’ Guy, Rudel trông khá lanh lợi và một dân làng tham gia làm sơn tặc, Polen, sẽ đi liên lạc với Bashu-san. Vì thế, hôm nay là bữa tiệc ‘tống tiễn’ 3 người. Nhưng dù thế, thức ăn vẫn như bình thường.

 

Tiện thể, những người còn lại gồm cả tôi sẽ giữ trại trong lúc đó. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm về việc đó vì sẽ không còn phải đi ngựa nữa. Cặp đùi mềm mại của tôi đã tới giới hạn rồi.

 

* * *

 

Từ khi mà 3 người đó đi liên lạc với Bashu-san, ở đây, chúng tôi không còn dùng ngựa di chuyển nữa, và với tôi, cuộc sống đã trở nên yên bình và tĩnh lặng.

Nhóm của Thủ lĩnh Alek đi săn, trong khi Kou-san và tôi đi hái nhặt rau quả trên núi, giặt quần áo và làm những việc linh tinh khác.

 

 

Hôm nay cũng vậy, tôi cùng Kou-san thu hái rau núi.

 

Như mọi khi, Kou-san giải thích những công dụng và cách dùng của các thảo dược trong khi làm việc.

 

Ấy thế mà, thật là bí ẩn, nhóm Sơn tặc-san này là ai vậy chứ.

 

Tôi không cảm thấy rằng họ tới từ làng sơn tặc ngay từ đầu, nhưng dù thế, họ cũng không có vẻ gì giống những đứa ‘con’ hoang dã sống tự do trên núi từ rất lâu.

Cả Mặt khỉ Kuwamaru-san lẫn Rudel-san lanh lợi có thể làm Toán thuật, và cực kì thân thuộc với địa hình ở khu vực này, đến từng chi tiết.

Hơn nữa, kiến thức về Trị liệu học của Kou-san thật đáng kinh ngạc. Tôi đám bảo rằng đó không phải là thứ có thể học một cách thông thường.

 

Chắc hẳn họ đã được học ở đâu đó. Tuy nhiên, nếu tôi nhớ chính xác thì, chỉ có duy nhất một nơi để học ở thế giới này. Đó là Trường học Hoàng gia. Dẫu vậy, nếu không phải là Quý tộc sẽ không thể vào học được…

 

“Có chuyện gì thế? Ryou-chan, sao ngây người ra thế, mệt rồi hả?”

 

Kou-san đang đứng trước mặt tôi và uốn éo.

 

“X- Xin lỗi. Chỉ là em đang suy nghĩ. Umm….. Em đang nghĩ, thực ra mọi người là ai thế.”

 

“Ara? Em có hứng thú với bọn chị à?”

 

“Thay vì nói hứng thú, vì mọi người đều có những kĩ năng khác nhau, nên em đang thắc mắc mọi người hoc chúng từ đâu thôi.”

 

“Mufufu. Chị rất vui đấy. Rằng em cuối cùng cũng hỏi một điều gì đó về bọn chị.”

Onee Sơn tặc đang thực sự rất vui, nên đưa bàn tay phải lên che miệng trong khi cười khúc khích.

 

 

“Bọn chị, hiện là ‘Sơn tặc’, nhưng hồi trước, tất cả bọn chị đều là những Obocchan và Ojouchan Quý tộc đấy. Không thể tin được phải không?”

 

“Vậy thì, tất cả mọi người chắc đều đã học tại Trường học Hoàng gia rồi nhỉ?”

Tôi biết mà! Tuy trông như một đứa trẻ, nhưng tôi có bộ não của một thám tử lừng danh đấy. Cơ mà, biến những Quý tộc-sama đó Sơn tặc, chuyện quái gì đã xảy ra vậy?

 

“Rồi, rồi. Là thế này nè. Bọn chị đều gặp nhau trong thời gian còn đi học. Chị là từ Trị liệu khoa, Kuwamaru và Rudel là từ Thương nhân khoa, Guy và Alek là từ Kỵ sĩ khoa, tuy thuộc các Khoa khác nhau, nhưng chúng ta đều là bạn rất thân. Tiện thể, Bashu mà ta sắp gặp đây, là từ Thương nhân khoa. Người em trai của chị cũng trong vòng bạn thân này, nhưng chị và em trai đã trở nên xa cách hơn, dạo này không còn gặp nhau nữa.”

 

Khi nói về em trai của mình, khuôn mặt chị ta hơi tối lại, nhưng lại sáng lên vui vẻ khi nói về những việc khác mà họ đã làm trong suốt thời gian ở trưởng.

Kuwamaru-san ban đầu theo Kỵ sĩ khoa, nhưng việc luyện tập hà khắc quá, nên anh ta bỏ và chuyển qua Thương nhân khoa. Kou-san không phải là một Onee vào thời điểm đó mà là một người con trai bình thường, và rất được các bạn nữ ‘ái mộ’, nhưng đã ‘gãy’ vì sếp Alek rồi và đã luôn như thế từ lúc đó.

 

“Nhiều chuyện đã xảy ra, và bọn ta đã thành sơn tặc. Nhưng chẳng sao cả. Vì chị đã quyết định là sẽ sống vì tình yêu. Chị sẽ tiếp tục ở cạnh Alek.”

Đôi mắt Onee-san đã hoàn toàn là đôi mắt của loài thú săn mồi đang nhìn chằm chằm vào con mồi.

Nhưng theo cách tôi thấy, Alek lại có vẻ không ‘nghiêng’ về hướng đó ….. Một tình yêu không được hồi đáp.

 

Tuy thế, Thủ lĩnh vẫn vẫn rất nổi tiếng ở đây. Bộ khuôn mặt đó là ‘chuẩn’ Ikemen trong thế giới này sao?

 

Tiện thể, tôi có hứng thú với, không phải chuyện tình của Kou-san, mà là nhiều chuyện được nói tới, 『nhiều chuyện』 khiến họ trở thành sơn tặc ấy.

Và, hơn thế nữa, Bashu-san thỉnh thoảng lại xuất hiện. Tôi muốn biết toàn bộ mọi chuyện cơ.

 

“Bashu-san hiện đang làm việc gì thế ạ?”

 

“À, Bashu hiện là Lãnh chúa của lãnh địa Rubyfallen. Bá tước Rubyfallen đấy.”

 

‘Lãnh chúa’ và ‘Bá tước’ à, nghĩa là một Quý tộc à? Tôi sẽ phải làm hầu gái của ông ta à?

Vì đã từng là một hầu gái, nên tôi có lý lịch nghề nghiệp cần thiết đấy chứ, thực vậy, thực vậy, cũng không quá tồi tệ nhỉ.

 

“Nhân tiện, Bashu-san không phải là một tên biến thái nhỉ? Ông ta không có sở thích ‘ấu dâm’ phải không ạ?”

“Hửm? Chị không nghĩ đó là một tên biến thái. Cậu ta đã cưới một Ma pháp sư, và họ đã có con rồi.”

Trong thâm tâm, tôi làm cử chỉ ‘thắng lợi’ (Guts pose) thật ‘hoành tráng’.

Dường như chỗ làm sắp tới của tôi còn tốt hơn kỳ vọng. Nhưng vẫn không thể lơ là cảnh giác được. Vẫn có khả năng là đứa trẻ là một tên nhóc khốn nạn không thể kiểm soát được.

 

Dẫu vậy, dù không hề biết về điều kiện sống của tên nhóc khốn khiếp đó, tôi vẫn cảm thấy nhẹ nhõm khi biết một tí về nơi mình sắp bị bán đến.

 

“Sẵn nói về chuyện đó, Kou-okaasan có nói nhiều chuyện xảy ra khiến mọi người thành sơn tặc, thực sự thì chuyện gì đã xảy ra thế?”

 

Cho đến lúc này, nhìn chung là, cô ta đang cười, nhưng biểu cảm trên mặt cô cứng lại ngay. Có vẻ như đó là một câu hỏi không nên hỏi.

 

Xin thứ lỗi, vì quá hăng hái muốn biết tất cả, rất xin lỗi.

 

“Những lý do khiến bọn chị trở thành sơn tặc không phải thứ có thể thốt ra từ miệng của chị…… Chị không muốn áp đặt suy nghĩ của bọn chị đâu. Dù sao thì, trước khi kịp nhận ra, ta đã đến gần con sông rồi. Ta phải quay về ngay thôi.”

 

Với tâm trạng không muốn nói về việc đó nữa, Kou-san đi về phía lều.

Tôi vội vã theo sau, nhưng việc lảng tránh vấn đề đó lại khiến tôi càng quan tâm đến hơn.

 

Chú thích:


[1] Ở trên, raw là 太もも (đùi, mông), ở đây, raw là 内腿 (bắp đùi trong), nên tôi cho rằng ở trên là đùi chứ không phải mông như bên Eng. Ở dưới nữa cũng vậy.

[2] Y thực đồng nguyên (raw: 医食同源), nói ngắn gọn là xem thực phẩm cũng như thuốc. Bạn nào đã hoặc đang xem bộ ‘Tiểu đầu bếp cung đình’ chắc sẽ rõ vụ này, vì trong đó có áp dụng câu này, đặc biệt là trong tập 5, phần cũ.

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel