Arc Sơn Tặc ④ – Bí Mật Của Uy Tín Thủ Lĩnh

Arc Sơn Tặc ④ – Bí Mật Của Uy Tín Thủ Lĩnh
4.9 (98%) 10 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

3 người rời đi để đến chỗ Bashu-san vẫn chưa trở lại. Như thường lệ, đàn ông đi săn bắn, trong khi Kou-san (là NAM đó) và tôi đi thu hái rau núi, giặt đồ và làm những việc khác.

 

Gần đây, tôi đã hiểu được kỹ thuật trị liệu và đã có thể giúp chữa trị chút gì đó cho những sơn tặc đi săn về và bị thương. Dẫu có thể được gọi là chữa trị, nhưng tôi chỉ xem qua tình trạng thương tích, rửa vết thương, thoa thuốc và băng lại thôi.

 

Dạo này, tôi đã được dạy cách pha trộn được liệu với nhau và tạo ra món thuốc ‘Bye bye cơn đau với cái ôm đầy kỳ vọng của trinh nữ’ kia.

 

Thêm nữa, gần đây có thứ gì đó khơi gợi sự quan tâm của tôi.

Đám sơn tặc vẫn chưa thực hiện bất kì hành động cướp bóc nào từ khi rời khỏi làng sơn tặc. Nếu như vậy, họ có phải là sơn tặc không đấy?

Thật ra, nếu đi ngựa một tí sẽ có một con đường cách không xa khu trại, nhưng họ lại không hề cướp bóc gì các thương nhân đi qua đó, mà chỉ đi săn thôi. Hiện tại, chúng tôi chỉ đơn giản là một nhóm thợ săn.

 

Có lẽ là, vì có trẻ con (tôi), nên họ kiềm chế lại, vì chuyện đó không tốt cho việc giáo dục chăng? Úi chà, họ ‘tử tế’ đến bất ngờ luôn đấy.

 

“Hả? Làm gì có, bọn ta đâu có để tâm gì đến Ryou đâu chứ.”

 

Tôi có hỏi một tí về chuyện đó, nhưng ngay lập tức bị tên mặt khỉ Kuwamaru ‘bắn gục’ ngay.

 

Tên mặt khỉ Kuwamaru, về cơ bản, luôn kết thúc câu với “ssuyo (っすよ)”, ssuu (っすー)” và “ssunee (っすねー)” khi ở trước mặt Thủ lĩnh hoặc Kou-san như một Kouhai (hậu bối) thường làm trong các buổi sinh hoạt ngoại khóa vậy, tuy nhiên, trước tôi, cách nói chuyện lại giống như của một Aniki (đại ca).

 

Cái gã này!

 

Để làm dịu cơn giận trong lòng, tôi đã cật lực lao đầu vào công việc.

Ngay lúc này, Kuwamaru và dân làng sơn tặc Gorz-san đang cạo lớp mỡ sót lại trên lớp da heo rừng. Mặt dưới của lớp da mềm nhũng và thấy ghê, thật đáng thương cho con heo, và tôi không quá thích công việc này…

 

 

Lúc đầu, những tên sơn tặc xem tôi như là hư không vậy, Kou-san là người duy nhất nói chuyện với tôi, bản thân tôi thì cũng không hề nói chuyện với họ. Tuy nhiên, khi ở cùng họ một thời gian, tôi nhận ra mình càng lúc càng tò mò về họ.

 

Đó cũng vì những gì tôi nghe được về Bá tước Bashu-san từ Kou Onee-san, nên có thể nói tôi an tâm đôi chút và có thời gian ‘rảnh’ để nghĩ về tương lai.

 

Với cảm xúc này, và vì cũng đã trong cuộc rồi, nên tôi có thể ‘nghiên cứu’ xã hội học – lối sống của sơn tặc. Và như thế, tôi bắt đầu nói chuyện với họ.

 

Thế là, tôi biết về ‘tính 2 mặt’ của Kuwamaru. ‘Xu nịnh’ với những ai trên mình trong khi ‘lên mặt’ với những kẻ phía dưới.

Thật là một tên quản lý trung cấp đáng ghét!

 

“Nếu chúng ta hành động bạo lực ở khu vực này, sẽ cực kì rắc rối cho chúng ta về sau. Em không hiểu rõ lắm, nhưng mà Thủ lĩnh-san là một người bị truy nã. Thật sự thì, Thủ lĩnh Alek-san đã làm chuyện gì thế? Cướp bóc à?”

 

Lúc này, có Gorz-san, một trong những sơn tặc dân làng, giữ vai trò Kouhai của Kuwamaru.

 

“…… Anh ta không làm điều gì xấu cả.”

 

Mặt khỉ Kuwamaru quay mặt đi nơi khác.

Không không, làm thế nào mà anh ta lại làm ột người bị truy nã nếu anh ta không làm điều gì phạm tội? Đừng nói là chỉ bằng ách ‘chường’ khuôn mặt đó ra chỗ người ta sống, là anh ta bị ‘tố cáo’ ngay đấy nhé.

 

“Ngoài ra, Thủ lĩnh không thực hiện vụ cướp nào bởi vì đây là lãnh địa Rubyfallen.”

 

“Nói mới nhớ, em đã nghe điều này từ Kou-okaasan rồi. Nếu em nhớ chính xác thì, Lãnh chúa-sama và Thủ lĩnh-san có quen biết nhau? Đó chắc hẳn là lý do chúng ta không tấn công người dân ở khu vực này.”

 

Tôi đã nghe điều tương tự tù Kou-san. Nhưng tôi đã hoàn toàn quên béng đi. Mối liên hệ của họ có thể là bạn bè. Mặc dù anh ta là một người bị truy nã.

 

“Dù có thể là vậy, nhưng đó không phải là điều duy nhất. Thủ lĩnh cực kì ghét các Ma pháp sư, và cũng không thích lãnh địa nào tìm sinh kế dựa trên Ma pháp sư. Nơi đây, Rubyfallen, được xem là một lãnh địa bị nguyền rủa, vì không có một Ma pháp sư nào được sinh ra hàng chục năm qua. Thủ lĩnh không tấn công những lãnh địa ít có liên kết với Ma pháp sư. Mặc dù vậy, đây là lãnh địa duy nhất như thế.”

 

Hô—, đây chắc hẳn là thứ được gọi là ‘phẩm giá của sơn tặc’. Dù sao đi nữa, đây là lần đầu tiền tôi nghe về ai đó thực sự ghét những Ma pháp sư. Hầu hết mọi người đều tôn sùng các Ma pháp sư như ‘Thần limh’, nên việc ai đó khinh ghét các Ma pháp sư quả là mới lạ.

 

“Ka—! Đó là ý muốn của Thủ lĩnh! Sống như một người đàn ông! Đúng như kì vọng, Thủ lĩnh-san thật ngầuuuuu! Hình mẫu của tôi. Ân nhân của tôi.”

 

Anh dân làng đang rất cao hứng.

Tiện thể, ‘ân nhân’, là sao vậy.

 

“Ý anh là gì khi nói ‘ân nhân’ vậy?”

Tôi, với gương mặt ‘ngây thơ’ và dễ thương của một đứa bé 6 tuổi hỏi Gorz-san. Mặc dù họ nghĩ rằng ánh mắt tôi nhìn như cóc chết, nhưng nào có phải vậy chứ. Tôi đáng lẽ ra phải là một bé gái đáng yêu chứ.

Trước tư thế và vẻ mặt ‘dịu ngọt’ của tôi, anh sơn tặc dân làng đó trả lời với nụ cười.

 

“Chúng tôi tới từ làng Guriguri, cũng là một làng tiên phong, nhưng mùa vụ không phát triền, mà có phát triển được thì cũng bị heo rừng ăn cả, Ma pháp sư thì không đến, và chúng tôi đang trên bờ vực chết đói. Đó là khi mà Thủ lĩnh Alek và Kuwamaru-aniki xuất hiện rất ‘lịch lãm’.”

 

Trước việc liên tục được Gorz-san liên tục khen ‘ngầu’, Kuwamaru làm vẻ mặt ‘chẳng là gì cả’, như thể muốn nói “Còn phải hỏi sao”. Cái mặt khỉ ‘chẳng là gì cả’ đó khiến tôi hơi khó chịu rồi đấy.

 

Mà đợi chút… Làng tiên phong! Vậy ta là ‘đồng chí’ à! Và tên của nó là làng Guriguri nữa, không lẽ tất cả các làng tiên phong đều có tên theo cùng kiểu à!? ‘Thằng nào đặt tên thế!’ Tôi sẽ rất vui nếu được nói ‘đôi lời’ với kẻ đó.

 

“Không thật mà, chúng tôi mắc nợ các vị mà. Họ đã dạy cách đi săn, cách lột da, các nhận biết rau dại trên núi, và cả cách làm ‘thảo khấu’ nữa.”

 

Hiểu rồi, hiểu rồi. Tốt đấy nhỉ. Tuy nhiên, sẽ tốt hơn nhiều nếu như không được dạy cách cướp bóc.

 

“Um, vì Thủ lĩnh có tính cách như thế nên nên sẽ không đời nào anh ấy bỏ rơi người trong hoạn nạn.”

Quý ngài Kuwamaru rất tự hào ‘nổ’.

Anh ta nói Thủ lĩnh có nét tính cách đó, nhưng tất cả những gì tôi biết là khuôn mặt đáng sợ của Thủ lĩnh, nên tôi không thể xác định được gì cả. Nhưng tôi đoán anh ta cũng không phải là người ác đâu nhỉ……

 

“Giờ nghĩ lại thì thấy rất lạ, tuy đang trên bờ vực chết đói, chúng tôi không hề có ý nghĩ rằng mình sẽ có thể sống tiếp bất chấp phải đi cướp. Tuy nhiên lúc này, để bảo vệ bản thân và gia đình, tôi sẽ làm bất kì điều gì, dù cho khi đó, lúc phải chịu đựng cơn đói, trong khi chờ các Ma pháp sư, chúng tôi đã chẳng làm gì cả mà chỉ có chờ đợi cái chết.”

 

Anh dân làng gãi gãi đầu khi nói ‘thật kỳ lạ’.

 

‘Tuy vậy, cướp của người khác vẫn là không tốt nhỉ!?’ tôi, người đã bị ‘cướp’, nghĩ thế…… cơ mà, vẫn có những lúc không thể làm gì khác hơn để sống.

 

Làng Guriguri chắc là một làng tiên phong trong lãnh địa Rainforest. Họ đổ lỗi tất cả sự thống khổ vì đói khát của mình lên đầu nhà Rainforest vì không thể quản lí thành công các ngôi làng tiên phong à.

 

‘Không, cả Irene-san lẫn Claude-san đều rất bận rộn và đã nỗ lực hế sức rồi!’ là quan điểm của tôi, một cựu hầu gái, tuy vậy, tôi không thể nói ra lý do đó với những dân làng sắp đói đến chết.

 

……… Cảm xúc phức tạp quá.

 

 

Nếu tôi không được sinh ra tại làng Garigari, liệu ngôi làng đó cũng sẽ trở thành làng sơn tặc không.

Không, có lẽ là, dám chắc rằng nó đã trở thành làng sơn tặc vào lúc này rồi.

 

Hình ảnh Maru-nichan cười ‘Hyaha!’ với kiểu tóc đuôi ngựa hiện lên trong trí tôi.

 

……. Hoàn toàn không hợp chút nào. Dân làng Garigari hoàn toàn không hề có khí chất đó. Chắc vậy.

 

Tôi cầu mong rằng Maru-nichan sẽ không ‘Hyaha’ như thế, mà sẽ dốc sức cày cấy những cánh đồng.

 

* * *

 

Ba người đến thành phố để tìm Bashu-san đã quay trở lại. Tuy nhiên, họ không thể gặp được Bashu-san. Họ nói Bashu-san đang trong chuyến đi tìm mời bậc thầy nông nghiệp để hỗ trợ cải cách nông nghiệp. Họ không biết khi nào anh ta sẽ quay về, nhưng việc đó chắc sẽ không kéo dài lâu.

Khi nghe báo cáo của họ, Thủ lĩnh quyết định rằng chúng tôi sẽ tiếp tực cắm trại tại đây, và chờ đến khi Bashu-san trở về.

 

 

Canh ‘đúng giờ’ ghê.

 

Mặc dù việc ‘tái-nhậm-chức’ của tôi đã trở nên xa xôi, nhưng bất ngờ là tôi lại có thể tiếp tục tận hưởng nhịp sống chậm rãi trên núi, nên cũng không thiệt thòi gì lắm.

 

Lúc đầu, tôi rất sợ, nên không dám nhìn chút nào vào khuôn mặt của Thủ lĩnh, nhưng gần đây, tôi cảm giác mình cũng đã quen với khuôn mặt đó rôi.

 

Tôi quan sát một lúc lâu khuôn mặt nhìn nghiêng của Thủ lĩnh, đến khi Thủ lĩnh cảm nhận được ai đó nhìn mình và quay sang nhìn lại, khi đó, tôi quay mặt đi, và làm mặt ‘bơ’ ngay.

Việc này cũng thú vị không kém trò ‘Ping-pong-Dash’ yêu thích ngày xưa của tôi.[1] (Editor: vãi, Ryou-chan cũng con nít ghê =)))

 

Từ khoảng thời gian rảnh rỗi cùng nhau đó mà tôi đã trở nên gần gũi hơn với những tên sơn tặc.

 

* * *

 

U—n. Giá tôi có xà phòng. Tôi đang chà *sột soạt*mấy bộ đồ của sơn tặc tai dòng sông.

Trong nhóm sơn tặc, người chịu trách nhiệm chính cho tất cả công việc nội trợ là tôi, và tôi đang cần mẫn và vật vã khử những vết bẩn trong đống quần áo te tua của họ.

Chỉ mỗi nước thôi thì không đủ để loại bỏ hết vết bẩn, nhưng nếu dồn quá nhiều lực, đống quần áo sẽ rách thêm nữa… Phải làm gì đây.

 

Như thông lệ, đi tới dòng sông rất nguy hiểm vì thể Kou-san hay đi cùng tôi, nhưng ngày hôm qua, Rudel-san bị trật khớp lưng trong khi đi săn nên Kou-san phải chăm sóc cho anh ta, nên hiện chỉ có một mình tôi.

Rudel-san là tuýp người cẩn thận và khá thông minh, nên không để anh ta đi săn bắn liều lĩnh cũng không phải là vô lý.

 

Mặc dù họ nói tôi rằng dòng sông rất nguy hiểm, nhưng thực ra vẫn sẽ ổn chừng nào chưa qua đến bờ bên kia.

Tôi không có muốn chết, nên tôi không có ý muốn băng qua bờ bên kia, cho nên, lỡ mà có chạm trán một con ma thú như một con rồng, thì tôi sẽ ba chân bốn cẳng chạy trốn ngay! ‘Đua’ hết tốc lực luôn!

 

 

Tuy nhiên, giặt giũ đống ‘giẻ rách’ của mấy tên sơn tặc thật mệt quá đi.

 

Nghỉ ngơi, nghỉ ngơi thô—

 

Ngay khi tôi vừa chuẩn bị nghỉ, tôi ngẩng đầu lên và thấy có thứ gì đó bên kia dòng sông.

 

Tôi cho rằng đó là một người phụ nữ. Mái tóc cũng hơi vàng kim như của tôi. Đầu ngọn tóc uốn lượn như những ngọn sóng.

 

Người đó nhìn giống như tôi?

 

Người phụ nữ bên kia sông dùng tay ra hiệu cho tôi.

 

Là ai nhỉ, đây là lần đầu tiên tôi thấy ai đó khác ngoài những tên sơn tặc quanh khu vực này. Có một ngôi làng nào đó gần đây chăng?

Nếu thật như thế…… Liệu tôi có thể trốn thoát từ đây?

 

Có lẽ những tên sơn tặc nói tôi không được đến bờ sông vì có người sống gần đó chăng? Để tôi không thể trốn thoát?

 

Thú thật, dạo này, tôi không còn ý muốn trốn thoát nữa. Tuy vậy, có người người đây.

 

“Ưmm… Cô đang làm gì ở đó thế? Có một ngôi làng gần đây hả?”

 

Tôi có gắng bắt chuyện với cô ấy, nhưng người phụ nữ chỉ cười mà không đáp lại.

Có lẽ nào, cô ta không nói được, hoặc có thể là, cô ta biết rằng có những tên cướp ở gần đó nên không muốn nói lớn tiếng.

 

Khi còn đang suy nghĩ, chân tôi đã bước đi trong dòng sông rồi. Con sông không sâu lắm. Nơi sâu nhất chỉ tới khoảng eo của một đứa trẻ như tôi. Và bởi vì dòng nước chảy dịu, nên hoàn toàn không có vấn đề gì với việc đi bộ qua sông cả.

 

 

Tôi tiếp tục nhìn người phụ nữ đang ra hiệu cho mình. Lúc đầu tôi nghĩ rằng người đó sao giống tôi quá, không, không phải, người ấy giống với mẹ quá.

 

Liệu đó, có là mẹ? Đừng nói là, mẹ đã luôn lo lắng và đã đến tận đây tìm tôi nhé?

 

Vì muốn xác nhận người đó là ai, nên tôi băng qua dòng sông và tới bờ bên kia.

 

Sau khi tới được bờ bên kia, cái người nhìn giống mẹ đó, giang tay ra, như muốn nói ‘Mừng đã về’. Như thể muốn ôm tôi vậy.

 

 

 

Là mẹ!

 

 

 

Chắc vì lo lắng nên mới đi tìm tôi, bà chắc hẳn đã hối tiếc vì đã bán tôi nên mới đến để đưa tôi trở về!

 

Nghĩ thế, tối cố nhảy vào lòng mẹ, nhưng hình ảnh của bà lại biến mất.

Trước khi kịp nhận ra, trước mắt tôi là một con gấu đen to lớn với 9 con mắt, và nó vung bộ vuốt to đùng lên để tấn công tôi.

 

*— — — — — — Zannnnn!*

 

Tôi, đầy sợ hãi, nhắm chặt mắt lại.

 

Chú thích:


[1] Ping-pong-Dash: trò ‘nhấn chuông rồi bỏ chạy’ trẻ em hay chơi.

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel