Arc Sơn Tặc ⑤ – Kou-okaasan

Arc Sơn Tặc ⑤ – Kou-okaasan
5 (100%) 5 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Có một chấn động như thể bị thứ gì đó đẩy vậy. Tuy nhiên, lại không có cơn đau nào giống như bị những cái móng vuốt tấn công.

Tôi mở mắt ra và thấy màu đỏ. Đó là máu.

Lưng của ai đó đang ướt đẫm máu. Người đó đã xen vào giữa con gấu 9 mắt và tôi, và ôm chặt tôi để bảo vệ. Tiếp theo, người này cố gắng chạy qua dòng sông.

 

Đỏ thẫm từ vai tới lưng, người đã bế tôi đi có khả năng là đã bị quào đứt bởi con quái vật trước đó.

 

Người đó, tuy đã bị thương nhưng vẫn tiếp tục bế tôi băng qua dòng sông. Sau đó đặt tôi xuống bờ sông, rồi gã quỵ xuống như đã cạn kiệt sức lực, người đó nhìn tôi, vẫn còn đang choáng váng, với ánh mắt nghiêm khắc.

Đây là lần đầu tiên tôi nhận được ánh nhìn đó từ người ấy.

 

“ĐI TỚI CON SÔNG THÌ THÔI ĐI, SAO LẠI CÒN ĐẾN MỨC ĐÓ!”

 

Với giọng nói run rẩy cực kỳ thấp như mới bò lên từ đáy sâu địa ngục, Kou-san hét lên như thế.

Đây là lần đầu tiên mà tôi nghe cái giọng đó từ Kou-san.

 

“E- Em xin l…!”

 

Ngay khi tôi sắp sửa bật ra lời xin lỗi, Kou-san ngã sấp mặt xuống đất.

Một lượng lớn máu đang tuôn ra từ lưng của cô ấy.

 

Máu, phải cầm máu lại……!

 

Tôi nhìn xung quanh để kiếm thứ cầm máu, và để ý thấy bộ quần áo khô chưa giặt có thể sử dụng được. Dù có thể có vi khuẩn, nhưng sẽ rất nguy hiễm nếu cứ tiếp tục mất máu như thế, nên tôi cầm lấy đám quần áo chưa giặt đó và ấn chặt vào vết thương.

 

“THỦ LĨNH! KUWAMARU-SANNN! NÀYYYY! AI ĐÓ! LÀM ƠN GIÚP VỚI! KOU-SAN……! KOU-SAN ĐANG……!”

 

Cứ thế, tôi hét to kêu cứu. Nơi này không thực sự xa khu trại lắm. Giả như họ có thính giác tốt, chắc chắn họ sẽ nghe thấy tôi. Nếu họ không thể, sẽ là vấn đề rất lớn.

 

Vừa hét to lên, tôi vừa liếc mắt sang bờ đối diện, con gấu 9 mắt đã đi mất. Không còn thứ gì có hình ảnh giống mẹ cả.

 

 

Rõ ràng đó là một con Ma thú.

 

Cho tới khi Thủ lĩnh và những người khác tới, tôi cứ tiếp tục hét lên trong khi cố gắng cầm máu.

 

Vì tôi mà ai đó đã bị thương, nếu cô ấy mà chết…… Không thể nào như thế được.

 

*

 

Thủ lĩnh và những người khác chạy đến ngay, tiến hành cầm máu và đưa Kou-san trở về trại.

 

Thủ lĩnh nhìn tôi, vẫn đang rất sốc, và nói, “Bây giờ nhóc là người duy nhất biết cách trị liệu! Làm nhanh đi!”, tôi nhìn vào khuôn mặt trắng bệch của Kou-san và cuối cùng cũng lấy lại được chút bình tĩnh.

 

Quả vậy. Chỉ có mình tôi có thể làm việc đó. Để giúp Kou-san, tôi phải làm việc đó thôi.

 

 

Tôi lấy ‘miếng giẻ’ được ấn chặt vào vết thương ra, dùng nước rửa sạch vết máu trên lưng Kou-okaasan, và bôi một loại thuốc mỡ đặc chế để cầm máu. Thứ thuốc bôi màu xanh đó được làm từ Yomogi.

 

Trước đây, khi cánh tay của Kuwamaru bị một cành cấy cào xước tạo ra một vết cắt khá dài, không phải là cần khâu vết thương à? Theo như tôi nhớ, đó là một vết thương mở miệng, thứ thuốc cầm máu này đã có thể cầm máu lại, nó còn có thể đóng miệng vết thương nữa.

Tôi có cảm giác là cơ thể của những người trong thể giới này cứng cáp hơn so với của những người trong thế giới trước của tôi. Hoặc cũng có thể chỉ là do thuốc của Kou-san thực sự có hiệu quả thôi.

 

Tôi rất ‘hào phóng’ thoa thuốc cầm máu lên vết thương, sau đó, tôi buộc chặt một tấm vải đã được đun sôi khử trùng quanh vết thương của cô.

 

Có vẻ như cô ấy sẽ ổn thôi. Miệng vết thương tuy rộng nhưng lại không sâu như cái của Kuwamaru trước đó.

 

 

Sau đó, tôi bỏ cả ngủ để chăm sóc cho Kou-san.

Hoặc có thể nói rằng tôi không thể ngủ được.

 

Một thời gian ngắn sau, Kou-san bắt đầu gặp ác mộng bởi những cơn sốt và cơn đau.

 

Tôi cho cô ấy uống loại thuốc có tác dụng giảm đau và hạ sốt, lau đi mồ hôi, thay băng và đặt khăn ướt lên trán để chườm mát…… Tôi làm mọi thứ có thể để giúp Kou-san giảm đau.

 

Thỉnh thoảng, Kou-san lại gọi tên tôi trong cơn mộng, để xác nhận xem tôi có ổn không, tôi sẽ nắm lấy tay cô và nói rằng mình vẫn ổn. Không phải tôi, mà Kou-san mới là người không ổn!

 

Những tên sơn tặc khác cũng rất lo lắng, không muốn rời Kou-san, nhưng Thủ lĩnh,

“Với một đám đực rựa tụ tập xung quanh, người đang được trị thương sẽ chẳng thể hồi phục được đâu!”

Nói thế, rồi đuổi họ ra ngoài.

 

Tôi nói với Thủ lĩnh về việc mình bị Ma thú dụ qua tới bờ sông bên kia, rồi được Kou-san bảo vệ, tôi cũng xin lỗi nữa. Với hành động ngu ngốc đó, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý là sẽ bị Thủ lĩnh giết trong cơn giận dữ, nhưng anh ta chỉ đơn giản lẩm bẩm, “Thế à…”

 

Sau đó, Kou-san, vẫn còn kẹt trong cơn ác mộng, thỉnh thoảng kêu tên của Thủ lĩnh Alek.

 

“Alek, đừng sống vội vã thế”, “Chống lại họ……”, “Alek, điều đó không thể……”

 

Thủ lĩnh Alek chỉ đáp lại “Sẽ ổn thôi,” với tất cả những câu nói mớ đó.

 

Tôi chăm sóc cho cô ấy suốt cả đêm. Thủ lĩnh có bảo tôi nghỉ ngơi một chút, nhưng tôi đã cố chấp từ chối. Khuôn mặt của Thủ lĩnh rất nghiêm khắc nhưng tôi cảm thấy việc rời Kou-okaasan còn đáng sợ hơn.

 

 

Khi trời chập choạng sáng, hơi thở của Kou-okaasan đã ổn định. Cô không còn có ác mộng nữa, và cơn sốt cũng đã hạ. Có lẽ là đã bình ổn rồi.

 

Trước tình hình đó, tôi, người đã kiệt quệ bởi chăm sóc cô suốt đêm và sự lo lắng, chậm rãi ‘gục’ xuống gần Kou-okaasan, và nghĩ lại lý do tại sao những điều này lại xảy ra.

 

Không đời nào mẹ lại đến tận nơi đây, tuy vậy tôi lại bị lừa băng qua dòng sông. Chắc đó là một con Ma thú rồi. Nó đã cố đánh lừa và dụ tôi qua kia sông. Tôi cứ tưởng rằng Ma thú là kiểu như một con Rồng hoặc Slime chứ, tôi đã thực sư ngu ngốc như thế đấy. Bàn tay tôi run hết cả lên khi nghĩ về việc đó.

 

 

Ngay từ đầu, tại sao tôi lại bị ‘ám ảnh’ bởi 『Mẹ』 chứ? Không phải tôi đã bỏ cuộc chuyện đó rồi ư? Dù đã tự nói với lòng rằng tôi đã từ bỏ. Dù đã cố quên đi bằng mọi giá, nhưng tôi vẫn nhớ đến! Đúng vậy, tôi đã nghĩ đến họ!

Thật hết sức ngu ngốc. Tại sao Kou-san lại cố cứu một đứa ngu ngốc như tôi chứ.

 

 

 

Tôi cảm giác ai đó nhẹ nhàng vuốt ve trán mình, nên tỉnh giấc. Tôi đã chim vào giấc ngủ trong khi suy nghĩ về những điều đó.

Chính Kou-san là người đang nhẹ nhàng xoa trán tôi.

 

Bằng cách này hay cách khác, chúng tôi đã ‘qua’ được. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm rằng Kou-san bây giờ đã không sao cả và rằng không có ai chết vì lỗi của tôi; hơi ấm tỏa ra từ bàn tay của Kou-okaasan thật dễ chịu.

 

“X- Xin lỗi. Kou-san, bởi vì em, xin lỗi.”

 

“Không sao cả…… Chị vui là em vẫn ổn. Việc băng bó và phục thuốc đều do Ryou-chan làm phải không?”

Tôi gật đầu.

 

Tuy không thực sự biết rõ, nhưng có cảm giác như là cổ họng tôi khô đắng, và tôi không thể cất giọng được.

 

“Thế sao, tốt lắm. Cảm ơn nhé. Tất cả là do nỗ lực của Ryou-chan đó. Em đã làm rất tốt.”

 

“Nhưng…… tại sao, sao chị lại lấy thân mình ra để bảo vệ một kẻ như em chứ…

 

“Sai rồi. Không phải ‘một kẻ như em’. Mà đó là bởi vì em là Ryou-chan…… Em giống hệt như Alek trong quá khứ. Chán ghét thế giới và cả bản thân mình, đôi mắt như của kẻ từ bỏ tất cả. Chị không thể nào để mặc em được.”

 

Thủ lĩnh đang ngồi gần đó, bồn chồn khó chịu và càu nhàu, “Gì thế má”. Tuy nghe có vẻ thô bạo nhưng từ giọng nói đó, tôi biết rằng anh ta rất nhẹ nhõm vì Kou-san đã tỉnh lại được.

 

Tôi nén sức lại và bật ra tiếng “Kou-san,” rất khàn, tôi đã gọi tên cô.

 

“Không phải chị đã nói từ lần đầu ta gặp rồi sao? Chị sẽ chăm sóc cho em. Và hãy gọi chị là Kou-okaasan nhé.”

 

Kou-okaasan mỉm cười dịu dàng khi nói thế.

Và sau đó, tôi cố chịu đựng cơn đau trong cổ họng để bật lên câu trả lời.

 

“Vâng… Kou-okaasan. Xin cảm ơn.”

 

 

Tôi rất vui mừng. Nhiều tôi mức mà tôi tưởng mình có thể thấy cả thế giới đang lấp lánh.

 

Chẳng biết vì sao, mà trong mớ cảm xúc nhẹ nhõm đó, lại có một tôi rất ‘điềm tĩnh’ thầm thì ‘Đằng nào thì ngươi cũng sẽ bị bán đi thôi’, như thể mọi thứ đều đã được quyết định là ‘Ngươi sẽ lại bị phản bội’.

 

Tôi biết điều đó, tôi hiểu rõ điều đó. Dù thế.

 

Tôi vẫn không có lựa chọn nào khác ngoài việc mong đợi.

 


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel